Uy phong Cổ tự - Hồi 05

Uy phong Cổ tự - Hồi 05

Sự thật phơi bày

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 10/10 với 321462 lượt xem

Vẫn chậm rãi leo lên triền núi, ánh mắt nhìn và tâm trạng của Hứa Phong thì luôn hướng về ngôi miếu vẫn còn nằm tít trên cao, lẩn khuất sau những gộp đá chồng chất, nơi Hứa Phong hy vọng sẽ nhìn thấy di vật của song thân, giúp Hứa Phong thêm một bằng chứng nữa minh bạch thân thế.
Vì đây là chuyện hệ trọng nên Hứa Phong dù đã mệt sau một lúc lâu leo trèo vẫn không dám ngừng chân. Không những thế trong thâm tâm Hứa Phong vẫn luôn tự trấn an, rằng chỉ cần đến được nơi cần đến, lúc đó sẽ tha hồ nghỉ.
Chợt có thanh âm quen tai từ trên cao vang vọng xuống, gây ngỡ ngàng cho Hứa Phong :
- Thiếu gia quả là người trì chí, quả cảm có thừa, bầu nhiệt huyết lúc nào cũng sôi sùng sục, thật đúng là người đang độ tuổi huyết khí phương cương. Nhìn thiếu gia, Tạ mỗ cảm thấy nuối tiếc tuổi xuân đã chóng qua.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh một tảng đá khá cao, người vừa lên tiếng chính là Tạ Phương Điền, Hứa Phong lập tức có cảm nhận sự xuất hiện lần này của Tạ Phương Điền không phải do ngẫu nhiên.
Cùng với cảm nhận này, nhiều sự việc tưởng như rất mơ hồ trước đây giờ bỗng xộc ùa vào nhận thức của Hứa Phong, khiến Hứa Phong hầu như không đủ tri giác để nhận định tất cả, để phân biệt xem đâu là hư đâu là thực. Nhiều ý nghĩ cùng đến, làm cho Hứa Phong hoàn toàn bối rối. Tạ Phương Điền từ trên cao nhảy xuống, động tác thật nhẹ nhàng, cho Hứa Phong biết đấy là công phu lợi hại của người đã luyện qua võ công, là người thuộc giới võ lâm.
Tạ Phương Điềncười nhẹ sau khi đã hạ thân, diện đối diện với Hứa Phong :
- Thiếu gia sao rồi? Chỉ độ mười ngày không gặp, thiếu gia dường như không còn nhận ra Tạ mỗ?
Những ý nghĩ rối rắm đã xuất hiện giờ bắt đầu tự sắp xếp lại giúp Hứa Phong lần ra manh mối.
Hứa Phong từ từ hít vào một hơi thật dài. Và thật lạ, Hứa Phong đã hoàn toàn trấn định, miệng bật ra câu hỏi :
- Có nghĩa là Tạ thúc thúc đã nói lời chia tay nhưng thật ra vẫn ngấm ngầm theo sau tiểu điệt?
Tạ Phương Điền đáp nhẹ :
- Dường như thiếu gia đã đoán ra tại sao Tạ mỗ xuất hiện ở đây? Không đúng như thiếu gia nghĩ, Tạ mỗ không hề bám theo thiếu gia. Trái lại, chỉ sau khi minh bạch phần nào về thân thế thiếu gia, Tạ mỗ phải đến đây để thừa hành mệnh lệnh!
Hứa Phong lại hít vào thêm một hơi dài nữa, và mục đích vẫn là để giữ vững sự bình tâm. Mà sự bình tâm đó suýt nữa đã biến đi khi Hứa Phong nghe Tạ Phương Điền vô tình nói đến câu thừa hành mệnh lệnh. Hứa Phong gật gù :
- Như vậy lúc Chí Nhân hòa thượng phát giác có tiếng động, đó là do thúc thúc gây ra?
Tạ Phương Điền mỉm cười :
- Lão trọc Chí Nhân quả đã khôi phục bảy tám thành. Suýt nữa lão trọc đó đã làm Tạ mỗ hỏng việc.
Hứa Phong không nén nổi, buột miệng hỏi ngay :
- Nếu là vậy, tiếng động vang ra từ thư phòng của gia phụ, lúc tiểu điệt vừa bỏ đi, cũng là do...
Tạ Phương Điền cười xòa :
- Tạ mỗ biết thế nào thiếu gia cũng đoán đến điều này. Không sai, cũng là nhờ lão gia chỉ điểm, Tạ mỗ mới có cơ hội đến đây trước thiếu gia một khoảng thời gian đủ lâu.
Hứa Phong chợt phẫn nộ :
- Thúc thúc đã làm gì gia phụ? Gia phụ đã bị sát hại rồi sao?
Tạ Phương Điền xua tay :
- Lần này thiếu gia đoán sai rồi. Hứa lão gia dù sao vẫn là đại ân nhân đã có công cứu mạng Tạ mỗ suốt một năm dài, huống chi Hứa lão gia lại là hạng văn nhân bạc nhược, bình sinh Tạ mỗ chưa bao giờ nặng tay hoặc có hành vi thô lỗ với người kém thế hơn.
Thoáng nhẹ nhõm, Hứa Phong hỏi qua chuyện khác :
- Tiểu điệt vẫn tin thúc thúc không phải hạng người vong ân bội nghĩa. Vậy thúc thúc nói đi, hoặc thúc thúc hoặc nhân vật đã sai thúc thúc đến đây, lừng là người đã ra tay hãm hại... hãm hại Cầm minh chủ?
Sắc mặt của Tạ Phương Điền chợt đanh lại :
- Chuyện đó hãy khoan đề cập đến. Lúc này Tạ mỗ chỉ muốn biết thiếu gia liệu sẽ có thái độ như thế nào một khi đã minh bạch thân thế, rằng thiếu gia chính là di tử của Tuyệt Chỉ Nhất Quân Cầm Hải?
Hứa Phong thoáng rùng mình :
- Tạ thúc thúc đã lẻn nghe gia phụ và tiểu điệt đàm đạo, thúc thúc nghĩ sao? Liệu có phải là sự thật không?
Tạ Phương Điền cười nhạt :
- Điều hệ trọng là thiếu gia tin hay không tin. Còn phần Tạ mỗ nghĩ gì đó là việc của Tạ mỗ.
Hứa Phong lại hít dài một lần nữa :
- Giả như tiểu điệt tin? Giả như tiểu điệt được nhìn thấy những di vật do... do song thân lưu lại. Phải chăng Tạ thúc thúc thật sự muốn biết thái độ của tiểu điệt sau này?
Tạ Phương Điền chợt cho tay vào bọc áo. Và khi lấy tay ra, Tạ Phương Điền cố ý cho Hứa Phong nhìn thấy một xấp lụa bạch đã ố vàng theo thời gian, kèm theo đó là một vòng đeo tay bằng ngọc thạch.
- Tạ mỗ đã thay thiếu gia, tìm được những vật này. Đây là thủ bút của Mộ Dung Uyển Uyển chính là Minh chủ phu nhân, lưu rõ tính danh của đứa bé là Cầm Phong. Còn đây là một trong Càn Khôn nhị khuyên, vật đã từng giúp Cầm Hải độc chiếm ngôi vị độc tôn. Di vật thì thiếu gia đã nhìn thấy rồi, thái độ của thiếu gia sau này sẽ như thế nào?
Toàn thân Hứa Phong rúng động :
- Như vậy tiểu điệt tiểu điệt đích thực là di tử của vị Minh chủ Bất Quá Tam Nhật? Thúc thúc có thể... có thể cho tiểu điệt tận tay cầm những di vật đó?
Tạ Phương Điền bật cười :
- Với mảnh lụa có thủ bút của Mộ Dung Uyển Uyển thì được. Thế nhưng, thủ bút dù sao cũng chỉ là thủ bút, thiếu gia nhìn gần hoặc nhìn xa, tự dạng vẫn không thay đổi. Do đó, thiếu gia cần gì phải được sờ tận tay?
- Vậy còn vật kia, chiếc khuyên kia thì sao?
- Vật này ư?
Tạ Phương Điền lại bật cười :
- Cũng do phải thừa hành thượng lệnh, Càn Khôn nhị khuyên có ấn tàng tuyệt học thành danh của Cầm minh chủ là Càn Khôn chỉ pháp. Tạ mỗ được lệnh phải thu giữ và đưa về phục mệnh. Thiếu gia bỏ lỗi cho, Tạ mỗ không thể khinh suất, giao vật này cho thiếu gia...
Hứa Phong chợt hiểu :
- Tiểu điệt nhớ rồi, thúc thúc từng nói, đối với những nhân vật võ lâm, phàm vật gì có ẩn chứa hoặc có liên quan đến võ học thượng thừa, đó chính là báu vật. Thúc thúc không dám giao ra cũng phải.
Tạ Phương Điền cười nhẹ :
- Nếu thiếu gia nói như vậy để cốt ý khích Tạ mỗ, mong thiếu gia đừng bao giờ quên, những kiến văn, những thủ đoạn của giới giang hồ mà thiếu gia phần nào am hiểu là do Tạ mỗ chỉ điểm. Do đó, kế này của thiếu gia kể như đã hỏng. Huống chi, hừ...
- Sao thúc thúc không nói tiếp?
Tạ Phương Điền chợt lạnh giọng :
- Ý của Tạ mỗ là, người có tư chất thông tuệ và tỉnh ngộ như thiếu gia, cũng may, qua một năm lưu lại đây Tạ mỗ đã biết. Chỉ cần thiếu gia nhìn qua bất kỳ đoạn văn nào cũng vậy, không ít thì nhiều thiếu gia cũng dễ dàng ghi nhận đến nhập tâm. Tạ mỗ thật sự không dám cho thiếu gia xem qua kinh văn khẩu quyết có khắc trên vòng khuyên này dù chỉ một lần.
Hứa Phong thở dài :
- Tạ thúc thúc quá khen. Thật ra tiểu điệt chỉ muốn được một lần sờ tận tay vào di vật của chính song thân lưu lại, ít nào đó cũng là thái độ cần phải có đối với người lần đầu tiên biết rõ lai lịch bản thân là ai. Còn việc xem và ghi nhận kinh văn để sau này khổ luyện hay gì gì đó như thúc thúc nghi ngờ, tiểu điệt xin nói thật, chính tiểu điệt cũng không biết tính mạng của tiểu điệt liệu có qua nổi lần này hay không. Thúc thúc lo gì chứ?
Tạ Phương Điền cau mặt :
- Lời của thiếu gia như muốn nói, thái độ của thiếu gia sau này là sẽ tận lực báo thù cho song thân?
Hứa Phong nhún vai :
- Tiểu biệt đâu còn thái độ nào khoác? Không kể Tạ thúc thúc cũng dễ dàng bỏ qua nếu chính thân sinh phụ mẫu của thúc thúc bị thù nhân sát hại?
Tạ Phương Điền thở dài :
- Đương nhiên Tạ mỗ cũng phải có ý báo thù. Tuy vậy, trong trường hợp này, Tạ mỗ chỉ muốn khuyên thiếu gia điều ngược lại. Hãy bỏ qua, hãy tiếp tục sống như thiếu gia vẫn là Hứa thiếu gia thuở nào, hãy lai kinh ứng thí và hãy an phận như bấy lâu nay Hứa lão gia đã kỳ vọng vào thiếu gia.
Hứa Phong kinh ngạc :
- Giả như tiểu điệt chấp nhận, Tạ thúc thúc sẽ không hạ thủ tiểu điệt như thái độ của thúc thúc nãy giờ đã ám chỉ là thúc thúc sẽ phải hạ thủ.
Thật ngạc nhiên khi Hứa Phong thấy Tạ Phương Điền gật đầu :
- Không sai! Chỉ cần thiếu gia lập trọng thệ là sẽ bỏ qua Tuyệt Chỉ Nhất Quân Cầm Hải, Tạ mỗ sẽ có cách bảo toàn tánh mạng cho thiếu gia.
- Tại sao? Và khi đã buông tha, thúc thúc lấy gì để phục mệnh khi quay lại gặp thượng cấp, nhân vật đã sai phái thúc thúc?
Tạ Phương Điền lại thở dài :
- Vì sao ư? Dễ hiểu, vì Tạ mỗ vẫn không thể quên ân cứu mạng độ nào của thiếu gia, Tạ mỗ cũng không thể quên nghĩa tình thúc điệt mà thiếu gia đã cư xử với Tạ mỗ suốt một năm qua. Còn việc phục mệnh, một khi thiếu gia hoàn toàn biệt tích, một khi Hứa gia trang đã biến thành chốn hoang tàn, còn ai nghi ngờ, dám nghi ngờ Tạ mỗ vì chút tình riêng đã cố ý làm sai mệnh lệnh?
- Tiểu điệt phải biệt tích? Hứa gia trang sẽ biến thành chốn hoang tàn? Nhân vật nào đã ra lệnh cho thúc thúc? Tại sao lại có kẻ có tâm địa độc ác đến vậy?
Tạ Phương Điền cười lạt :
- Giang hồ là chốn đầy hiểm ác và lòng dạ của nhân vật giang hồ cũng tráo trở khó lường. Không cần nói đến ai xa lạ, chính Chí Thiện lão trọc dù là Phật môn đệ tử cũng đâu phải không có thủ đoạn ác độc? Nhân tiện, có một sự thật này Tạ mỗ đành phải cho thiếu gia biết. Thiếu gia thử đoán xem ngay khi thiếu gia thuật lại sự việc, rằng trong lúc đàm đạo Chí Thiện đã mấy lần dùng tay chạm vào người thiếu gia, thiếu gia có biết lúc đó Tạ mỗ đã đoán như thế nào không?
Hứa Phong ngơ ngác :
- Những lần chạm tay đầy vẻ thân tình của hòa thượng Chí Thiện, không lẽ, theo thúc thúc ám chỉ, đó là cừ chỉ đầy tà ý của Chí Thiện?
Tạ Phương Điền lắc đầu và thở dài :
- Thật uổng cho thiếu gia đã bao lần được Tạ mỗ nói qua về thủ đoạn của người giang hồ, rốt cuộc thiếu gia vẫn cả tin, vẫn bị lão Chí Thiện hãm hại mà không hề hay biết. Vì Thiếu Lâm phái là võ phái đứng đầu trong thiên hạ, võ học của phái Thiếu Lâm gồm những bảy mươi hai tuyệt kỹ, trong đó có một tuyệt kỹ gọi là Triệt Mạch Long Trảo Thủ Chính Chí Thiện sau mấy lượt vờ chạm tay vào thiếu gia là để thi triển tuyệt kỹ này nhằm mưu hại thiếu gia.
Hứa Phong kêu lên :
- Thật như thế sao? Hòa thượng Chí Thiện cớ sao muốn sát hại tiểu điệt? Vậy là trước sau gì tiểu điệt cũng bị mất mạng?
Tạ Phương Điền giải thích :
- Thiếu gia vừa nêu ra một lúc những ba nghi vấn. Được, Tạ mỗ sẽ tuần tự giải đáp. Thứ nhất, thiếu gia an tâm đi, thủ pháp của lão trọc Chí Thiện, do ý đồ của lão, thiếu gia sẽ không bị mất mạng đâu mà lo. Thứ hai, tại sao Chí Thiện phải hãm hại thiếu gia ư? Dễ thôi, vì để sát hại phu phụ Cầm minh chủ độ nào, Tạ mỗ xin nói thật, hầu như ai ai cũng có phần, đương nhiên trong đó cũng có sự hiện diện của lão Chí Thiện. Thứ ba...
Hứa Phong vụt kêu :
- Chậm đã! Thúc thúc muốn ám chỉ điều gì khi bảo ai ai cũng có phần trong việc sát hại song thân tiểu điệt? Không lẽ cũng có phần của thúc thúc?
Tạ Phương Điền nhìn thẳng vào mắt Hứa Phong :
- Thiếu gia vẫn muốn biết sự thật? Vậy thiếu gia còn nhớ câu: Nhất Quân Nhất Kiếm Tứ...
Hứa Phong nôn nóng ngắt lời :
- Tiểu điệt vẫn nhớ, sao?
Tạ Phương Điền cười khẩy :
- Hiện giờ câu đó được đổi lại là: “Nhất cung Nhất Kiếm Tứ Tuyệt Chưởng; Thất phái Thất sát Nhị đại bang!”
- Nhất cung là cung nào?
- Thần Bí cung! Vì là Thần Bí nên không một ai biết Cung chủ là ai, và cung đó tọa lạc ở đâu. Ý Tạ mỗ muốn nói, phàm những nhân vật nào được liệt kê trong câu ca đó đều có phần tham dự vào việc sát hại Cầm minh chủ.
- Kể cả thúc thúc?
- Không hề! Tạ mỗ không nhận vì không phải sợ thiếu gia báo thù. Mà kỳ thực, mãi sau này Tạ mỗ mới được thượng cấp nói cho biết. Vả lại, nếu lần đó có Tạ mỗ tham dự, có lẽ ngay khi nhìn thấy thiếu gia Tạ mỗ cũng sẽ như Chí Thiện, sẽ liên tưởng ngay đến diện mạo của Cầm minh chủ độ nào. Và không chừng, vì để tránh hậu họa sau này, Tạ mỗ cũng sẽ làm như Chí Thiện là tìm cách hủy hoại căn cơ võ học của thiếu gia.
- Hủy hoại căn cơ luyện võ?
Tạ Phương Điền nhăn mặt :
- Đó chính là dụng ý của lão Chí Thiện và để giải đáp câu nghi vấn thứ ba lúc nãy của thiếu gia, giả như sau này thiếu gia muốn khổ luyện võ học để báo thù, lúc đó thiếu gia sẽ phải thất vọng vì căn cơ luyện võ của thiếu gia đã bị thủ pháp Triệt Mạch Long Trảo Thủ của lão Chí Thiện hủy hoại. Đây là điều thiếu gia cần phải ghi nhớ: Họa hổ họa bì nan họa cốt...
Hứa Phong buột miệng tiếp lời :
- Tri nhân tri diện bất tri tâm! Một vị chân tu sắp đắc đạo như Chí Thiện lại có tâm địa độc ác đến vậy sao? Vậy thì Chí Nhân...
- Chí Nhân thì khác. Theo Tạ mỗ nghĩ, lần liên tay sát hại Cầm minh chủ chắc chắn chỉ có những nhân vật được xem là nhất môn chi chủ mới dự phần. Cũng như Tạ mỗ vậy, sau lần chia tay ở Tung Sơn, lúc quay về phục mạng và bẩm báo sự việc, kể cả việc Chí Thiện nhận ra lai lịch của thiếu gia, Tạ mỗ mới được thượng cấp cho biết những chuyện đã xảy ra mười tám năm trước.
Hứa Phong chợt hít một hơi thật dài :
- Vậy bây giờ thúc thúc định xử trí tiểu điệt như thế nào? Giết hay tha?
- Tùy theo thái độ của thiếu gia, như lúc Tạ mỗ đã nói.
- Nếu tiểu điệt bằng lòng bỏ qua và không nhận mình là hậu nhân của Cầm gia?
- Dễ thôi! Do thiếu gia đã bị phá hủy căn cơ luyện võ, cụ thể là kinh mạch đã bị thủ pháp Triệt Mạch Long Trảo Thủ khống chế, Tạ mỗ chỉ cần thi triển thêm một loại thủ pháp nhẹ nhàng nữa là đủ cho thiếu gia hoàn toàn quên hết những gì đã xảy ra gần đây. Khi đó, phần thiếu gia thì vẫn toàn mạng, ngược lại Tạ mỗ cũng yên tâm vì vẫn có cách để bẩm báo là đã hoàn thành sứ mệnh được giao phó.
- Vậy còn phần gia phụ... Hứa lão nhân gia?
Tạ Phương Điền bảo :
- Đương nhiên Tạ mỗ sẽ có cách an trí, đưa cả hai đến một nơi xa xôi, và cả hai sẽ được sinh sống như những người bình thường.
Hứa Phong lại hỏi :
- Còn như tiểu điệt không chấp thuận, vẫn khăng khăng báo thù cho song thân?
Tạ Phương Điền cả cười :
- Điều đó thì không nên. Thứ nhất, thiếu gia đã là người vô phương luyện võ. Thứ hai Ha... Ha..., Ai vì chúa nấy, Tạ mỗ là người thừa hành mệnh lệnh đương nhiên phải hạ thủ thiếu gia cho dù thật tâm Tạ mỗ không bao giờ muốn! Ha... Ha...
Chưa lần nào nghe Phương Điền cười như thế này, một tràng cười vừa chát chúa vang dậy, nghe như tiếng sấm động, vừa biểu thị một địch ý chưa bao giờ có.
Hứa Phong kinh tâm thất đảm phải loạng choạng lảo đảo bước lui. Trong khi đó miệng Hứa Phong lắp bắp :
- Làm người phải có... phải có nhân, có nghĩa... lão... lão thật sự muốn sát hại... sát hại ta như thế ư?
Tạ Phương Điền cười to hơn :
- Lại thêm một điều nữa thiếu gia cần phải ghi nhớ, điều mà giới võ lâm xem là hệ trọng nhất không phải Nhân hoặc Nghĩa, đó là chữ tín. Từ bội tín sẽ dẫn đến phản bội sư môn, đó là điều tối ky trong võ lâm. Tạ Phương Điền ta bình sinh chưa hề bội tín. Ha... Ha...
Tiếng cười đầy uy lực của họ Tạ khiến Hứa Phong ù tai chóng mặt và Hứa Phong lảo đảo nhiều hơn.
Vô tình vì cước bộ lảo đảo, Hứa Phong bỗng nghiêng người, ngã vào một khe hở giữa hai khối đá.
Khi nhận ra sự thể, Hứa Phong hốt hoảng há miệng gào vang :
- A... A...! Tạ thúc thúc...! Mau cứu... A... A...
Và bóng dáng của Hứa Phong dần mất hút vào vực thẳm sâu hun hút.

Hồi trước Hồi sau