Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 15

Giang hồ đoạt kiếp - Hồi 15

Mênh mông sóng tình

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 238056 lượt xem

Tiêu Lân đoan chắc lần này tử thần đã với tay được đến mạng của chàng, nhưng sự biến xá ra lại hoàn toàn không như Tiêu Lân nghĩ. Một tiếng sấm chưởng trỗi lên ngay trước mắt chàng.
Ầm...
Tiêu Lân lảo đảo lui về sau non ba bộ, trong khi Lương Tống chẳng khác nào quả bóng bị quẳng về sau những hai trượng, ngã huỵch xuống sàn gạch. Y gượng lắm mới chỏi tay từ từ ngồi lên.
Thân pháp tròn ủng như con cóc của gã xẹp hẳn xuống với hai chiếc má chảy dài trông thật thảm não. Hai bên khóe miệng cũng rỉ hai dòng máu tươi.
Lương Tống nhìn Tiêu Lân. Bộ mặt núc ních của gã trông khó coi vô cùng. Chẳng có hình tượng nào khả dĩ lột tả được bộ mặt của hắn.
Tiêu Lân thở phào nhẹ nhõm khi nhìn lại mình chẳng bị gì cả. Chàng buột miệng nói :
- May thật! Cái con khỉ gì đã cứu mình nhỉ?
Vừa nói Tiêu Lân vừa nhìn lại Tu Di. Chàng cứ ngỡ chính nàng ra tay cứu mình nhưng khi nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của Ngạc Tu Di. Đến lúc này Tiêu Lân mới hiểu chính chàng đã cứu chàng.
Nhìn lại Lương Tống, Tiêu Lân nói :
- Bổn thiếu gia đã nói rồi nhưng Lương công tử không tin. Giờ hẳn công tử đã tin Xà Mô công của Tiêu thiếu gia lợi hai như thế nào rồi phải không? Hay Lương công tử muốn thử lại một lần nữa để xem Hàm Mô công hay Xà Mô công, tuyệt công nào hơn tuyệt công nào?
Giao thủ một chưởng vừa rồi với Tiêu Lân, Lương Tống đã dụng đến tám thành công lực Hàm Mô công, giờ nội thể của gã đã bị ứ huyết trọng thương, đâu còn nghĩ đến chuyện giao đấu nữa. Y ôm ngực, rùn mình rồi ói luôn một bụm máu bầm.
Ói bụm máu đỏ rưới đỏ ống tay áo, Lương Tống mới nói :
- Bổn công tử nhất định sẽ tìm lại ngươi.
Y nghiến răng hừ nhạt một tiếng rồi mới chịu quay bước lảo đảo bỏ đi thẳng ra cửa Dương Châu tửu lâu.
Lương Tống đi rồi, Tiêu Lân mới như thể vừa thoát được cảnh tử vong trong đường tơ kẽ tóc. Những gã khách quan cũng thở phào như chia sẻ niềm vui cùng với Tiêu Lân.
Tiêu Lân nhìn lại đôi song thủ. Chàng xoa hai tay vào nhau, bước lại bàn mình.
Đến lúc này Ngạc Tu Di mới lấy lại chân diện ban đầu. Nàng từ từ ngồi xuống nhưng mắt vẫn đóng đinh vào Tiêu Lân như thể không tin vào mắt mình.
Tiêu Lân quệt mồ hôi trán. Nỗi hồi hộp vẫn còn đọng trong tâm tưởng chàng. Bưng bầu rượu trút vào miệng.
Chàng đặt chén xuống bàn nhìn Tu Di từ tốn nói :
- Tiêu Lân có cái gì lạ mà Tu Di nhìn dữ vậy? Bộ bây giờ mặt của Tiêu Lân giống con cóc lắm à?
Tu Di lắc đầu :
- Không ngờ Tiêu Lân huynh lại có nội lực cao thâm như vậy. Nội lực của huynh khiến Tu Di quá ngạc nhiên.
Nghe nàng nói, Tiêu Lân không khỏi phấn chấn. Chàng cao hứng nói với Tu Di :
- Vừa rồi huynh chỉ mới dụng có nửa thành công lực thôi. Nếu như huynh mà dụng hết tất cả nội lực có trong nội thể thì gã Lương Tống kia mất mạng rồi.
Tu Di cau mày :
- Vậy sao! Đã có thể lấy được mạng Lương Tống, sao huynh lại tha cho hắn. Tiêu huynh không biết hắn à?
Tiêu Lân lắc đầu :
- Huynh đâu có biết hắn.
- Tiêu Lân huynh đã bỏ mất có hội ngàn vàng này rồi.
Tiêu Lân bưng bầu rót ra chén. Chàng vừa rót rượu vừa nói :
- Nàng nói vậy có ý gì?
- Không trách Tiêu Lân huynh được. Tại huynh không biết Lương Tống. Y là một ma đạo gớm ghiếc nhất từ trước đến nay. Đã có lần sư mẫu suýt bị hại bỡi gã đó. Võ công Hàm Mô công của gã cực kỳ bá đạo, tính tình thì hung ác, nham hiểm. Các anh hùng trong thiên hạ chỉ đều muốn lấy mạng họ Lương thôi, nhưng chẳng một ai làm được, thậm chí có biết bao nhiêu anh hùng táng mạng bởi tuyệt kỹ công phu Hàm Mô công của Lương Tống.
Tiêu Lân bưng chén rượu nhìn sững Tu Di. Chàng ngập ngừng hỏi :
- Tu Di! Đệ biết rõ Lương Tống à?
Ngạc Tiêu Di gật đầu :
- Tu Di biết gã.
Mặt Tiêu Lân sa sầm. Chàng hỏi gằn lại nàng :
- Ta hỏi lại lần nữa! Tu Di biết rõ Lương Tống?
Tu Di gật đầu :
- Trước khi rời Lương Sơn, sư mẫu căn dặn phải tránh xa gã họ Lương này.
Tiêu Lân quắc mắt nhìn Tu Di. Chàng nghĩ thầm :
- “Nàng biết rõ về gã họ Lương đó sao lúc nãy không ngăn ta lại để mặc Tiêu Lân ra đối mặt với gã họ Lương. Suýt nữa thì ta đã vong mạng rồi. Thì ra nàng chỉ nghĩ đến cái lão già ôn dịch Khấu Đà Tử chứ đâu quan tâm gì đến bổn thiếu gia”.
Ý nghĩ đó trôi qua, Tiêu Lân bất giác không kềm được mà buông tiếng thở dài.
Nghe chàng thở ra Tu Di hỏi :
- Huynh hỏi gì mà lại thở ra vậy?
Tiêu Lân giả lả cười :
- Tiêu Lân nghĩ đến bộ mặt của gã họ Lương vừa rồi sao mà nó khó coi quá. Hổng biết nam nhân như gã có nữ nhân nào thích không nhỉ?
Tu Di nói :
- Bất cứ nữ nhân nào lỡ chạm mặt với Lương Tống đều rước họa cả. Chỉ tiếc Tiêu huynh có cơ hội mà không lấy mạng gã.
Tiêu Lân lắc đầu :
- Không không, giết một người không phải là chuyện nhỏ. Đâu phải giết ai cũng được. Tiêu Lân để cho Lương Tống đặng y còn có cơ hội ăn năn sám hối.
Chàng nói dứt câu thì rùng mình.
Làm sao Tu Di hiểu được cái rùng mình đó của Tiêu Lân. Thật ra vừa rồi chính chàng là người gặp may nên mới thoát khỏi cái chết bằng chính cái khai thông “Huyền quan sinh tử”.
Tiêu Lân bưng chén rượu. Chàng vừa uống rượu vừa nghĩ thầm :
- “Ta còn bưng được chén rượu này mà uống, còn ngồi đây với nàng là do số mạng quá lớn thôi. Nếu như vừa rồi nội lực của ta không phát tán kịp lúc thì giờ chắc đã gặp Diêm Vương lão nhân gia rồi”.
Đặt chén rượu xuống bàn, Tiêu Lân nhìn lại Tu Di.
- Nàng biết Lương Tống là cao thủ Hàm Mô công sao không cản huynh lại?
Tu Di nhướn mắt nhìn Tiêu Lân.
- Tu Di có ý cản huynh như không kịp! Huynh đã bước ra khiêu khích với y rồi
Tiêu Lân gật đầu :
- Mà đúng thôi! Cho dù nàng có cản thì ta cũng phải bước ra dạy cho gã họ Lương đê tiện bỉ ổi kia một bài học nhớ đời. Sau này nhất định y không dám đối mặt với Tiêu huynh của Tu Di đâu.
Chàng nói xong giả lả cười. Bưng chén rượu Tiêu Lân nói :
- Tu Di! Nàng uống với Tiêu Lân một chén xem như mừng cho huynh vậy.
Tu Di gật đầu.
Thắng được Lương Tống và thoát được cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Tiêu Lân vô cùng cao hứng. Trước mặt Ngạc Tu Di, chàng đã biểu thị uy phong của mình, không cao hứng sao được.
Trong lúc phấn khích, Tiêu Lân không ngừng mời Tu Di uống rượu.
Tu Di cứ bị chàng ép uống nên chẳng mấy chốc đã say mèm. Nàng từ từ gục xuống bàn chẳng biết gì nữa.
Tiêu Lân bước qua lay gọi Tu Di :
- Hê! Tu Di Say rồi à?
Nàng gượng nói :
- Tu Di... Tu Di say lắm rồi...
Nói rồi nàng gục luôn xuống bàn chẳng còn biết gì nữa.
Chàng gọ gã chủ tửu lâu tính ngân lượng.
Gã điếm chủ bước ra khúm núm nói :
- Công tử! Có người đã tính cho công tử rồi.
Tiêu Lân nhướn mày :
- Có người đã tính cho tại hạ à.
Gã điếm chủ gật đầu.
Tiêu Lân hỏi :
- Ai hào phóng vậy?
- Vì công tử đã đánh bại Lương Tống nên mấy vị khách quan khi nảy đã tính toàn bộ số ngân lượng của bàn đại yến này. Thậm chí còn cho lão Nhị ngân lượng để vá chỗ thủng kia.
- Vậy là bổn thiếu gia khỏi tốn ngân lượng?
- Công tử không tốn ngân lượng mà lão Nhị còn tặng cho công tử vò Lạc tửu thượng thặng của Dương Châu Lạc tửu lâu.
Lão vừa nói vừa ngoắc gã tiểu nhị bưng vò rượu bốn cân đến đặt lên bàn.
- Công tử hãy giữ vò rượu này mà dùng.
Tiêu Lân ôm quyền xá :
- Đa tạ! Đa tạ!
Chàng xốc Tu Di, kè nàng rời Dương Châu tửu lâu, xách theo vò Lạc tửu thượng thặng. Hai người rời Dương Châu tửu lâu, lúc đi ngang qua tòa kỹ lâu Dạ Tình lầu thì có hai ả kỹ nữ từ trong hối hả bước ra níu Tiêu Lân lại.
- Nhị vị công tử hãy vào trong với chúng thiếp đi.
Tiêu Lân nhìn hai nàng đó hỏi :
- Trong đó có cho nghỉ ngơi không?
Ả kỹ nữ có nốt ruồi trên má nói :
- Tất nhiên là có rồi! Và còn được chúng thiếp hầu hạ nữa.
- Thế thì tốt! Nhị vị cô nương đưa thiếu gia và Tu Di đệ đệ vào trong ngơi nghỉ được chứ?
Hai ả kỹ nữ nũng nịu :
- Dạ được ạ.
Tiêu Lân kè Tu Di, còn hai ả kia dẫn đường cho chàng vào Dạ Tình lâu.
Đi theo hành lang, thỉnh thoảng Tiêu Lân lại nghe những tiếng cười đầy chất dục cất lên từ những gian thư phòng đóng cửa im im. Trong lúc men rượu chếnh choáng, Tiêu Lân bất giác tò mò hỏi :
- Hê! Cái gì vui thế khiến cho những vị khách trong thư phòng này cười vui vẻ vậy?
Ả có mụn ruồi nũng nịu nói với chàng :
- Thì chút nữa Nhu Kiều sẽ cười cho chàng nghe.
A vừa nói vừa lẳng lơ nguýt chàng.
Tiêu Lân giả lả cười. Chàng nói :
- Nàng cũng khiến cho bổn thiếu gia vui vẻ à?
Nhu Kiều gật đầu :
- Chàng sẽ còn vui vẻ hơn thế nữa.
Hai ả kỹ nữ đưa Tiêu Lân và Tu Di đến gian phòng nằm cuối dãy hành lang.
Vào tròng thư phòng, Nhu Kiều và A Chỉ đóng cửa lại.
Tiêu Lân kè Tu Di đến tràng kỷ. Chàng đặt nàng nằm trên tràng kỷ, nhìn Tu Di nhẩm nói :
- Còn lâu nàng mới là nam tử hán.
A Chỉ và Nhu Kiều bước đến bên Tiêu Lân. Nhu Kiều nói :
- Chàng nói với ai vậy?
Nhu Kiều và A Chỉ nhìn xuống Tu Di. Hai người nhận ra vẻ mặt tiên đồng của nàng mà ngây ngất như quên bẵng cả Tiêu Lân.
Thấy họ chỉ nhìn Tu Di, Tiêu Lân hỏi :
- Nhị vị cô nương nhìn cái gì vậy?
A Chỉ nói :
- Công tử là của Nhu Kiều! Còn A Chỉ sẽ hầu hạ vị đệ đệ của công tử?
Nhu Kiều xụ mặt :
- Ơ...
Tiêu Lân khoát tay :
- Ta biết rồi! Ta biết rồi!
A Chỉ nói :
- A Chỉ cỡi đồ cho huynh ấy nhé?
Vừa nói A Chỉ vừa toan cởi bộ y phục cho Tu Di nhưng Tiêu Lân đã kịp cản lại :
- Khoan! Đừng... Đừng.
A Chí giả lả cười nói :
- Nhu Kiều sẽ lo cho công tử. Còn A Chỉ sẽ lo cho đệ đệ của công tử.
A Chỉ nheo mắt.
Nhu Kiều bậu mặt nói :
- A Chỉ lúc nào cũng dành phần hơn Nhu Kiều hết.
- Lần sau A Chỉ sẽ nhường cho Nhu Kiều. Hôm nay để A Chỉ hầu hạ cho huynh này đây.
Nàng vừa nói vừa toan cỡi bỏ chiếc mão thư sinh trên đầu Tu Di, nhưng Tiêu Lân dằn tay lại.
- Ta nói không là không. Tu Di đệ của bổn thiếu gia vốn dĩ rất cẩn thận trong khi ngủ. Với lại lúc này Tu Di đệ đệ đã say mèm! Y càng khó hơn nữa. Hay nhất hai nàng đừng đụng đến y!
- Thế A Chỉ sẽ hầu hạ ai?
Tiêu Lân giả lả cười :
- Tất nhiên cả hai nàng sẽ hầu hạ cho Tu Di lão đệ rồi, nhưng không phải lúc này. Ít ra nhị vị cô nương hãy để cho ta giúp Tu Di lão đệ tỉnh rượu đã chứ?
Nhu Kiều nhìn sang A Chỉ mỉm cười.
Nàng quay lại nói với Tiêu Lân :
- Tiêu công tử dạy rất đúng. Nhu Kiều và A Chỉ không dám làm phiền đến Tiêu huynh trong lúc này.
Tiêu Lân gật đầu :
- Thế thì tốt rồi... Thế thì tốt... Khi nào tỉnh rượu rồi, ta sẽ gọi hai nàng vào.
Tiễn chân Nhu Kiều và A Chỉ ra tận cửa. Tiêu Lân vội đóng cửa lại.
Chàng đứng thừ ngay cửa lầu bầu nói :
- Ngay cả nữ nhân gặp Tu Di còn mê mẩn cả tâm hồn huống chi là nam nhân. Một người có dung mạo như nàng quả là hiếm có trên đời này.
Tiêu Lân vừa suy nghĩ vừa mỉm cười bâng quơ. Chàng bất giác nhìn lại tràng kỷ.
Lúc này Tu Di đã trở mình. Dáng nằm của nàng trông vừa đài các vừa thuần khiết và toát hấp lực lạ thường, thu hút đôi thần nhãn của Tiêu Lân.
Chàng bước đến bên tràng kỷ ngắm nhìn Tu Di.
Tiêu Lân ngắm Tu Di một lúc lâu rồi buột miệng nói :
- Đẹp thật! Trên thế gian này còn người nào đẹp hơn Tu Di không nhỉ?
Ý niệm đó trôi qua, bất giác chàng liên tưởng đến Khấu Đà Tử Bang chủ Cái bang. Buông một tràng thở dài Tiêu Lân nhẩm nói :
- Hoa hồng mà cắm bãi cứt trâu, thật là uổng phí. Yêu người nào vừa trang vừa lứa không yêu, lại đi yêu một lão ăn mày chúa. Bộ Tu Di thích là ăn mày chúa sao vậy?
Nghĩ một hồi Tiêu Lân cảm thấy hụt hẫng và mất mát cái gì đó. Chàng lắc đầu nghĩ thầm :
- “Lão ôn dịch Khấu Đà Tử ăn mày chúa có thể hôn nàng sao bổn thiếu gia không hôn nàng chứ?”
Ý nghĩ ấy thôi thúc, và Tiêu Lân không kìm chế được liền cúi xuống hôn vào má Tu Di. Mùi thơm da thịt từ má nàng phà ra càng khiến Tiêu Lân ngây ngất hơn. Chàng thoáng bàng hoàng như thể người lạc bước vào cõi thần tiên gặp tiên nữ đang chìm trong giấc điệp.
Tiêu Lân đứng sững lên lắc đầu :
- Không được! Mình làm như vậy nhỡ Tu Di bất ngờ tỉnh dậy thì còn gì phong thái của Tiêu Lân chứ? Nhất định nàng sẽ hiểu lầm mình.
Nói rồi Tiêu Lân quay ra bàn.
Chàng ngồi nhìn vò rượu Lạc tửu thượng thặng nhưng thỉnh thoảng lại dõi mắt nhìn về phía tràng kỷ. Tiêu Lân lắc lắc đầu.
- Đã nói đừng nhìn mà ngươi cứ nhìn hoài. Bộ ngươi mê Ngạc Tu Di rồi ư?
Chàng vừa nói vừa mở năp vò rượu uống liên tục. Khi vò ượu cạn thì Tiêu Lân cũng gục xuống chắng còn biết gì nữa. Chàng không gục bởi men tình thì cũng gục bởi men rượu.
* * * * *
Tu Di tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên là đầu nặng trĩu. Nàng lắc đầu xua đi cảm giác nặng trĩu đó. Tu Di bật ngồi lên. Nàng nhìn lại mình mới thở phào vì biết chẳng có ai quấy nhiễu mình.
Nàng nhìn ra ngoài.
Tiêu Lân đang gục đầu trên bàn ngáy pho pho.
Tu Di mỉm cười.
Rời tràng kỷ, nàng bước đến bên Tiêu Lân. Tiếng thở dài và đều chứng tỏ Tiêu Lân đang ngủ say. Tu Di bước lại tấm gương đồng nhìn mình trong gương.
Trong gương là một mỹ nam tử chứ không còn là trang giai nhân tuyệt sắc.
Tu Di ngắm mình một lúc rồi mở cửa bước ra ngoài hành lang. Nàng chợt nghe tiếng nữ nhân rên rỉ phát ra từ gian phòng kế cận. Tò mò Tu Di bước đến trước cửa gian thư phòng đó. Tiếng rên rỉ đập vào thính nhĩ khiến nàng chau mày.
Tu Di nghĩ thầm :
- “Ai làm gì mà rên rỉ thảm thiết như vậy?”
Nàng quyết định dụng chỉ công xoi lấy một cái lỗ trên cửa rồi ghé mắt nhìn vào.
Hoạt cảnh trong gian thư phòng đó đập vào mắt Tu Di khiến nàng đỏ bừng cả mặt. Mặt nàng đỏ rần như thể bị nung bởi bếp than hồng vội quay mặt chỗ khác. Nàng lắc đầu bởi cảm nhận một sự ô uế đang lan tỏa khắp châu thân mình.
Nàng chau mày nhẩm nói :
- Đây là đâu?
Tu Di rời bước theo hành lang. Nàng lại nghe tiếng cười khanh khách của nam nhân từ trong một gian phòng khác vọng ra đập vào thính nhĩ nàng.
Chẳng biết tiếng cười kia tác động gì đến nàng mà chân diện Tu Di căng thẳng cực độ.
Nàng bước đến cánh cửa đó với vẻ mặt trang trọng lắng nghe tiếng cười từ bên trong phát ra. Tu Di quay mặt nhìn vào cửa gian thư phòng. Nàng lưỡng lự như muốn đẩy cánh cửa kia để bước vào.
Bất thình lình một giọng nói đay nghiến cất lên :
- Ai!
Cùng với giọng nói đó có một đạo chỉ khí xuyên thủng cánh cửa, nhưng Tu Di đã kịp lạng người tránh né. Nàng thi triển khinh công lướt về thư phòng mình và Tiêu Lân.
Tu Di đóng cửa lại đứng thừ ra ngay ngưỡng cửa. Nàng lẩm nhẩm nói :
- Thường Tam Lĩnh huynh sao lại ở đây?
Nàng cứ đứng thừ ra vơ vẩn với những ý nghĩ trong đầu mình.
Tiêu Lân trở mình, chực té xuống ghế.
Tu Di bước đến bên chàng. Nàng khẽ gọi Tiêu Lân :
- Tiêu công tử! Tiêu công tử!
Tiêu Lân vung tay lè nhè nói :
- Sao lão cứ phá đệ mãi vậy! Say lắm rồi! Hông nói chuyện nữa.
Tu Di chau mày. Nàng nhìn vò rượu trống rỗng trên bàn. Tu Di lắc đầu nói :
- Công tử chê người ta là sâu rượu, không chừng con sâu rượu trong người huynh mới chính là sâu chúa.
Tu Di vỗ mạnh Tiêu Lân :
- Tiêu huynh! Tỉnh dậy đi!
Tiêu Lân từ từ ngẩng đầu, rồi ngước mắt nhìn Tu Di. Chàng điểm nụ cười gượng trông thật là khổ ải. Tiêu Lân lè nhè nói :
- Tưởng là ai, hóa ra là Ngạc Tu Di cô nương.
Chàng khoát tay :
- Đã sáng rồi à? Đã đến lúc tại hạ và Tu Di đến Dương Châu tửu lâu rình lão Khấu Đà Tử rồi à?
Chàng chỏi tay lên bàn gượng đứng lên :
- Đi thì đi, nhưng nhớ lần này Tiêu Lân không muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân đâu đấy nhé.
Nói rồi Tiêu Lân dợm bước về phía cửa. Tu Di nắm tay chàng kéo lại.
Nàng nói :
- Tiêu huynh! Huynh còn say mà.
- Ừ thì còn say. Một mình tọm hết vò rượu bốn cân ai mà không say? Say chết đi được. Nhưng thà say còn hơn.
Tu Di lắc đầu :
- Tiêu huynh ngồi xuống đi.
Tiêu Lân miễn cưỡng ngồi xuống.
Chờ chàng ngồi rồi Tu Di mới nói :
- Huynh nói xem đây là đâu?
Tiêu Lân xoa trán dụi mắt. Chàng từ từ lấy lại thần trí thông tuệ. Tiêu Lân nhìn nàng :
- Tu Di nói xem đây là đâu?
- Huynh đưa Tu Di về tất phải biết đây là đâu chứ?
- À đúng rồi! Đây là kỹ lâu Dạ Tình lầu.
Tu Di trố mắt nhìn chàng :
- Kỹ lâu!
- Dạ Tình lầu hay kỹ lâu thì cũng thế thôi, có khác gì đâu?
Tu Di nheo mày :
- Tiêu Lân công tử sao lại chọn kỹ lâu làm chốn qua đêm! Huynh không biết ngượng ngùng à?
Tiêu Lân nhìn nàng :
- Ngượng ngùng gì nào?
Tu Di đỏ mặt nhìn Tiêu Lân. Nàng trầm giọng nói :
- Tiêu Lân công tử có biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh đây không?
Tiêu Lân chớp mắt, dụi mắt rồi hỏi Tu Di :
- Nàng nói chuyện gì nào?
Mặt Tu Di đỏ rần như thể hóa thành than hồng. Nàng miễn cưỡng nói :
- Tại sao Tiêu công tử đưa Tu Di vào Dạ Tình lầu? Công tử biết nơi đây là chốn ô uế chứ?
Tiêu Lân mở to mắt nhìn nàng :
- Ô uế là sao?
- Huynh giả vờ không biết hay sao?
- Không biết ta mới hỏi Tu Di.
Tiêu Lân chắt lưỡi :
- Thôi! Tiêu Lân biết rồi? Nhu Kiều và A Chỉ làm phiền Tu Di phải không? Thì Tiêu Lân đã nói rồi, nếu Tu Di giả dạng nam trang thì nữ nhân Dương Châu chắc chắn sẽ cuốn gói theo nàng ngay. Chuyện đó chẳng có gì lạ cả.
Tiêu Lân thuật lại chuyện của Nhu Kiều và A Chỉ hồi hôm. Chàng thuật xong, bật cười nói :
- Nếu như Tiêu Lân không cản hai người đó không biết họ sẽ làm gì nàng đây? Họ dám biến nàng thành một ả biến thái lắm.
Sắc diện Tu Di đỏ rần. Nàng đang giận, gằn từng tiếng :
- Tiêu công tử đưa Tu Di vào kỹ lâu Dạ Tình lầu có ý gì?
Tiêu Lân từ từ đứng lên. Chàng nhìn Tu Di :
- Tiêu Lân đâu có ý gì.
- Không gì sao lại nhân lúc Tu Di say rượu lại đưa vào Dạ Tình kỹ lâu?
- Thì đưa vào đây cho nàng nghỉ ngơi chứ có làm gì đâu.
Tiêu Lân tròn mắt nhìn Tu Di. Nụ cười gượng nở trên hai cánh môi của chàng.
- Này! Tu Di đừng có hiểu lầm Tiêu Lân đấy... Ta không hề có ý sàm bậy đâu.
- Dương Châu này bộ không có khách điếm sao, lại đưa Tu Di vào chỗ ô uế này?
Nàng vừa nói vừa lộ vẻ giận dữ.
Tiêu Lân khoát tay :
- Tu Di đừng giận! Đừng giận! Ta phải đưa Tu Di vào đây cho đúng với phong thái của những lãng tử nam nhi đây mà. Nàng không biết nếu như ta và nàng không vào đây chưa chắc đã qua đêm yên tĩnh như thế này đâu. Chỉ có những nơi lầu xanh như thế này Huyền cung Cung chủ Thánh mẫu con khỉ gì đó mới không để tâm đến. Và nàng cũng có thể giấu được lai lịch mình. Lưỡng tiện cả đôi nên buộc ta mới đưa nàng vào kỹ lâu.
Tu Di buông tiếng thở dài :
- Nhưng chung quanh đây thật là ô uế. Bước ra cửa thì nghe những âm thanh...
Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn về phía tấm gương đồng.
Tiêu Lân bật cười thành tiếng. Chàng nhìn Tu Di nhỏ nhẹ nói :
- Chung quanh đây ô uế nhưng trong thư phòng này không ô uế là được rồi.
Chàng chỏi tay lên mặt bàn chồm tới hỏi Tu Di :
- Tu Di nè?
Nàng bẽn lẽn nhìn Tiêu Lân.
- Huynh muốn hỏi gì?
Tiêu Lân mỉm cười. Nụ cười mỉm của Tiêu Lân khiến đôi chân mày của Tu Di nhíu lại. Nàng gắt giọng hỏi :
- Huynh cười gì?
- Nàng phải thú thật cho ta đó.
- Chẳng có gì Tu Di giấu huynh cả.
- Thế thì được. Bộ trong lúc ta ngủ say thì nàng đã rời thư phòng phải không?
Tu Di đỏ mặt gật đầu.
Tiêu Lân nhìn nàng cười mỉm.
Tu Di gắt gỏng nói :
- Tu Di không thích huynh cười.
- Tại sao lại không thích? Cười là cái tốt chứ đâu có xấu? Tiêu Lân không thể bắt chước nàng, lúc nào cũng khoác bộ mặt đăm đăm, và khe khắt.
- Nụ cười của công tử có ẩn ý gì đó.
- Tất nhiên là có ẩn ý, thế nàng muốn biết ẩn ý đó không?
- Tiêu công tử có ẩn ý gì?
- Ta cười vì nghĩ chẳng lẽ trong khi ta ngủ, Tu Di lại đi rình rập những gian thư phòng kia sao? Nếu có rình thì nàng thấy gì, nghe gì.
Chân diện Tu Di đỏ bừng. Vẻ sượng sùng hiện rõ trong hai con ngươi to tròn đen láy của nàng.
Tiêu Lân bồi thêm một câu càng khiến Tu Di thẹn thùng hơn.
- Nàng đã phát hiện được gì nào? Có thể nói cho Tiêu Lân biết với được không?
Tu Di khẽ lắc đầu. Nàng quay mặt tiên lại bên cửa sổ. Vừa tới cửa sổ Tu Di vừa nói :
- Chẳng phát hiện gì cả. Thế ý của Tiêu huynh, Tu Di phát hiện được gì nào?
Giọng nói của nàng có vẻ trang trọng và cương quyết.
Nghe nàng nói, Tiêu Lân biết ngay Tu Di đang giận. Chàng giả lả đáp lời :
- Ta tưởng đâu nàng phát hiện ra hành tung của Khấu Đà Tử lão Bang chủ Cái bang chứ?
- Khấu Đà Tử không bao giờ đến những chốn như thế này.
- Ai mà biết được. Lão đâu có phải là thần thánh gì mà không đến.
- Tu Di tin Khấu Đà Tử lão Bang chủ không đến kỹ lâu như Tiêu huynh.
Tiêu Lân gật đầu :
- Có lẽ đúng! Có lẽ đúng!
Chàng lườm nàng, nghĩ thầm :
- “Thế mới biết nữ nhân khi yêu thì tình cảm sâu nặng như thế nào. Nhất nhất cho tình nhân của mình là người tốt. Nếu có dịp gặp lại lão ôn dịch Cái bang, Tiêu Lân sẽ bắt lão vào kỹ lâu, xem coi nàng còn bênh vực cho lão không”.
Tiêu Lân vò đầu, rồi bước đến trước mặt Tu Di.
- Tu Di này! Nếu không phát hiện được gì nàng gọi ta dậy để làm gì. Không lẽ nàng muốn tâm sự với ta?
Tu Di lắc đầu :
- Tu Di muốn nhờ Tiêu huynh một chuyện.
Tiêu Lân hồ hởi nói :
- Chuyện gì nàng cứ nói! Tiêu huynh sẽ làm hết mình vì nàng.
- Tu Di chỉ muốn nhờ Tiêu huynh đến gian thư phòng ở đầu hành lang mở cửa vào hỏi xem, người trong thư phòng có phải là Thường Tam Lĩnh hay không thôi. Nhớ đừng nói Tu Di nhờ huynh đến.
Chàng nhìn nàng :
- Chỉ có thế thôi à?
Tu Di gật đầu :
- Chỉ thế thôi huynh làm được chứ?
- Tất nhiên là được rồi. Việc khó Tiêu thiếu gia còn làm được huống chi ba cái chuyện cỏn con này.
Chàng ve cằm nhìn Tu Di hỏi :
- Thường Tam Lĩnh là ai mà nàng quan tâm quá vậy?
- Tiêu công tử sao cứ phải thắc mắc vậy? Huynh không giúp Tu Di được à?
Tiêu Lân khoát tay :
- Nàng đã giúp ta tất nhiên ta phải giúp nàng chứ.
Chàng rời thư phòng đi thẳng đến gian phòng mà Tu Di chỉ.
Đứng trước cửa gian phòng đó, Tiêu Lân nghĩ thầm :
- “Cái gã Thường Tam Lĩnh này là người như thế nào mà Tu Di quan tâm thế nhỉ?”

Hồi trước Hồi sau