Bạch Các môn - Hồi 01

Bạch Các môn - Hồi 01

Sự thất tung kỳ bí

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 179280 lượt xem

Một đêm cuối thu trời không trăng nhưng đầy sao, gió đêm se se lạnh, không gian bàng bạc mênh mông, cảnh vật tĩnh mịch như chìm vào màn đêm u huyền đầy bí ẩn. Đột nhiên trên đường quan đạo xuất hiện ba bóng đen, tất cả đều lướt đi như tia chớp về phía bến nước Tần Hoài. Từ khinh công mà đoán thì nhất định ba bóng người này phải thuộc vào hàng cao thủ đệ nhất trong võ lâm.
Tần Hoài vốn là một bến nước khá nổi tiếng với những kỹ viện sang trọng vào hạng vương giả cùng các ca nhi vũ nữ có nhan sắc diễm kiều tuyệt thế có thể làm khuynh tâm một vương gia quý tộc hay một công tử đa tình, hoặc cũng có thể làm say đắm mê muội một đại anh hùng hảo hán cũng như một cao thủ võ lâm. Xưa kia thi sĩ Đỗ Mục từng ghi lại cảm xúc bằng một thi phẩm thất ngôn tứ tuyệt là “Bạc Tần Hoài” (Bến Tần Hoài) khá nổi tiếng và lưu truyền đến ngày nay:
Yên lưng hàn thủy nguyệt lưng sa.
Dạ nguyệt Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận.
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa.
Tạm dịch :
Khói mờ sông lạnh cát trăng pha.
Ghé bến Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ biết đâu hờn mất nước.
Bên sông hát khúc Hậu Đình Hoa.
Thế nhưng, phải chăng ba bóng đen đang lướt như sao xẹt trên đường quan lộ kia là muốn tìm đến bến nước Tần Hoài để thưởng thức những giọng ca điệu múc của các kỹ nữ? Đi thưởng thức thú vui hoan lạc mà hà cớ gì bọn họ phải khẩn trương như vậy?
Không, mục tiêu của ba bóng người này không phải là những kỹ viện và những thuyền hoa rực sáng ánh đèn ở bến nước Tần Hoài. Khi còn cách bến nước chừng hai dặm thì cả ba không hẹn mà đều dừng bước. Sau một hồi quan sát tứ phía, ba bóng đen chậm rãi cất bước đến một thư lầu cách đó chừng một trăm trượng. Thư lầu này vốn được xây dựng khá lâu nên nét kiến trúc mang dáng dấp cổ kính, tuy đêm tối không trăng nhưng nhờ ánh sao nên cũng dễ dàng nhận ra bên ngoài rêu phong phủ đầy, tường vách loang lổ nhiều mảng. Lúc này bên trong gian phòng chính củ thư phòng chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn. Một thiếu niên chừng mười chín, hai mươi toàn thân mặc bạch y trắng như tuyết đang ngồi trầm tư trong không gian vô cùng tĩnh lặng. Thiếu niên tuy có vóc dáng một bạch diện thư sinh nhưng diện mạo khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là song mục ẩn chứa một nghị lực kiên cường cũng như vẻ đoan chính.
Ba bóng đen tiếp cận thư lầu thì dừng bước do dự, không một ai dám khinh động tiến vào trong, và ngay lúc đó thì bạch y thiếu niên hắng giọng rồi lớn tiếng nói :
- Ba vị đã đến sao không mau vào?
Ba bóng đen đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ cất bước đi vào. Nhờ ánh đèn có thể nhận ra người đi đầu là một lão nhân mặc hoàng y, đầu không một sợi tóc, thì ra là một đại hòa thượng. Kế tiếp theo là một trung niên mặc thanh bào, bên hông đeo trường kiếm, giữa ngực áo có hình tượng âm dương, thì ra đây là một trung niên đạo trưởng.
Cuối cùng là một tục gia thiếu niên chừng hai mươi, hai mốt, toàn thân mặc thanh y, diện mạo khá đĩnh đạc khí phái, xem ra như một công tử - nếu không là con nhà Vương tôn vọng tộc thì cũng là đệ tử danh môn chính phái.
Sau khi ba vị khách không mời mà đến giữa đêm thâu này được bạch y thiếu niên mời ngồi thì đại hòa thượng lên tiếng trước :
- Bần tăng đến từ Tung Sơn Thiếu Lâm tự, pháp hiệu Thiên Y, đương đêm đến quấy rầy tiểu thí chủ thất đắc tội, đắc tội!
Bạch y thiếu niên mỉm cười một cách tự nhiên và nói :
- Đại sư chớ khách khí. Các vị từ xa đến Tần Hoài này nếu không phải để thưởng thức thú phong nguyệt thì chắc là có chuyện quan trọng? Chỉ cần yêu cầu của các vị không thái quá thì vãn sinh sẽ...
- A di đà Phật....
Thiên Y hòa thượng niệm Phật hiệu rồi nói :
- Tiểu thí chủ hiểu lầm rồi, bần tăng đến đây là muốn thỉnh cầu tiểu thí chủ tiết lộ chút thiên cơ, chỉ giúp cho bần tăng phương hướng thất tung của tệ Chưởng môn đại sư. Nếu may mắn được như vậy thì tệ tự nguyện cầu kinh chúc phúc cho tiểu thí chủ bảy ngày bảy đêm để gọi là chút lòng báo đáp!
Bạch y thiếu niên không nói gì mà chỉ thở dài một hơi rồi dịch mục quang nhìn sang trung niên đạo trưởng, có ý chờ đạo nhân này nên tiếng. Quả nhiên trung niên đạo nhân không chút chậm trễ, lão vội hắng giọng rồi khai triển ngay :
- Bần đạo là Võ Đang Phi Vân Tử, vì truy tìm sự thất tung của một vị trưởng lão trong bản phái mà đến đây thỉnh giáo thí chủ, nếu may mắn được trợ giúp thì bần đạo nguyện đem ba viên Tiểu Hoàn Đan dâng tặng gọi là chút lòng thành đa tạ!
Bạch y thiếu niên không có chút phản ứng gì trên sắc diện, tực hồ như căn bản chàng không biết Tiểu Hoàn Đan là vật gì!
Thiên Y đại sư khẽ niệm Phật hiệu rồi nói :
- Thật là một lễ vật quý báu, công năng của Tiểu Hoàn Đan có thể cải tử hoàn sinh đấy!
Lúc này sắc diện của Bạch y thiếu niên mới hơi biến đổi, chàng vẫn không lên tiếng mà chỉ dịch mục quang nhìn sang thanh y thiếu niên chờ người này khai khẩu
- Tại hạ là Giang Hào - Tổng trại Động Đình Ngạn Sơn, gia phụ là Tổng trại chủ Động Đình thập nhị trại...
Thanh y thiếu niên chưa nói hết thì Bạch y thiếu niên đã ngắt lời và nói tiếp :
- A, tại hạ biết rồi, thì ra huynh đài là Giang tam công tử của Động Đình hồ!
Giang Hào liền cung thủ nói :
- Chút tiểu danh cũng được huynh đài để tâm, thật là vinh hạnh, lần này tại hạ nam lai có mang theo năm vạn lượng ngân phiếu, chỉ cần huynh đài cho biết phương hướng của gia phụ đã đi thì tại hạ xin dâng tặng.
Bạch y thiếu niên mỉm cười nói :
- Ba vị không nói chơi đấy chứ?
Thiên Y đại sư liền nói :
- A di đà Phật! Đây là đại sự thì há có lý nào lại nói chơi được sao? Bần tăng đến đây thực lòng là muốn thỉnh giáo tiểu thí chủ về...
Bạch y thiếu niên liền ngắt lời nói :
- Có lẽ Đại sư nhầm người rồi chăng? Vãn sinh chỉ là người đọc thi thư thì làm thế nào can thiệp vào chuyện đại sự trong giang hồ được?
Giang Hào liền nói :
- Giang mỗ đến đây là có người chỉ đường cho, mong huynh đài tiết lộ chút thiên cơ thì lập tức dâng tặng lễ vật rồi đi ngay, tuyệt không có ý làm phiền huynh đài!
Bạch y thiếu niên nói :
- Tại hạ không phải là người trong võ lâm và cũng không hiểu chuyện trong võ lâm, tuy nhiên do đi đây đi đó nhiều nên cũng nghe được vài điều trong giang hồ. Còn như Chưởng môn Thiếu Lâm tự, trưởng lão Võ Đang, Tổng trại chủ Động Đình minh thì tại hạ chưa có phúc nhãn diện kiến bao giờ.
Giang Hào tiếp lời :
- Thiếu Lâm tự là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm, Chưởng môn Thiếu Lâm tự có thể nói là đương kim đệ nhất nhân, phái Võ Đang kiếm thuật tinh tuyệt có thể xem là đại kiếm phái đứng đầu trong giang hồ, Tổng trại chủ của Động Đình thập nhị trại có thể nói là nhân vật có ảnh hưởng nhất nhì ở Giang Nam thất tỉnh. Ba nhân vật có đức cao vọng trọng, uy danh lừng lẫy như vậy mà chỉ một đêm đến Tần Hoài đã thất tung lạc tích như vậy thì quả thật là chuyện chưa từng nghe bao giờ. Hôm nay Giang mỗ và hai vị đạo sư, đạo trưởng này đến đây thỉnh giáo huynh đài cũng là chuyện tự hạ mình lắm rồi, lẽ ra huynh đài phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ?
Bạch y thiếu niên gật đầu nói :
- Đúng vậy, đối với tại hạ mà nói, thì quả thật đây là một vinh hạnh lớn lao, nhưng đối với ba vị Chưởng môn của các quý phái mà nói thì hình như hơi có vẻ thất kính đấy. Chẳng phải ba vị đó đều là nhân vật có võ công cái thế sao?
Giang Hào nói ngay :
- Không sai, bọn họ đều là nhân vật đứng đầu của một phái thì tất nhiên võ công cũng cao cường quán tuyệt.
Bạch y thiếu niên liền mỉm cười nói :
- Thế tại sao bỗng nhiên bọn họ lại thất tung? Người có võ công cao cường như vậy thì ai đủ bản lĩnh để câu thúc bọn họ? Tam công tử, tại hạ là một thư sinh chuyên đọc kinh thư thì làm sao có thể giao du với những nhân vật đức cao vọng trọng như vậy? Vả lại tại hạ làm gì có bản lĩnh để câu thúc bọn họ?
Giang tam công tử nghe vậy thì ngớ người, nhất thời không biết phải nói thế nào.
Bạch y thiếu niên lướt mục quang nhìn sang Thiên Y hòa thượng và Phi Vân Tử rồi nói :
- Đại sư và đạo trưởng đều là người có kiến văn quảng bác, vậy tất nhiên là nhận ra lời nói chân thành của vãn sinh, xem ra ba vị đã bị người ta lừa rồi. Nếu kẻ chĩ đường cho ba vị không phải là hạng thị phi thì cũng là người có tâm địa sâu độc. Việc gì cũng có căn nguyên của nó, sao ba vị không tìm kẻ chỉ đường hỏi cho ra lẽ?
Giang Hào khẽ gật gật đầu, chàng là người rất dễ nổi nóng nhưng cũng rất dễ bị thuyết phục.
Thiên Y đại sư trầm ngâm một lát rồi nói :
- Tiểu thí chủ có biết võ công không?
Bạch y thiếu niên lắc đầu nói :
- Vãn sinh xưa nay chuyên đọc thi thư, đáng tiếc là lúc này ba vị không có tâm thưởng thức nên không thể nào thi triển sở trường!
- A di đà Phật! - Thiên Y đại sư niệm Phật hiệu rồi nói - Việc đã đến nước này xin lượng thứ cho bần tăng nói thẳng, dưới mắt của bần tăng thì sự tinh thâm về nội công của tiểu thí chủ e rằng bần tăng cũng khó bì kịp!
Phi Vân Tử liền tiếp lời :
- Còn một chuyện rất quan trọng nữa, người chỉ đường cho bọn bần đạo tuyệt không thể nói dối, người đó danh chấn giang hồ, nhất ngôn cửu đỉnh, vả lại đại sư, bần đạo và Giang tam công tử đều không phải là người dễ tin và dễ bị lừa!
Bạch y thiếu niên thản nhiên hỏi :
- Người đó là ai? hắn ta nói một thư sinh như vãn sinh đây mà có thể liên quan đến ba nhân vật kinh thiên động địa như thế à?
Phi Vân Tử liền nói :
- Không phải vậy, người đó chỉ bảo bọn bần đạo đến gặp thí chủ hỏi thăm tin tức, do vậy bọn bần đạo mới thành ý mang lễ vật đến đây, chỉ cầu xin thí chủ chỉ rõ đường ba vị Chưởng môn đã đi qua thì bọn bần đạo lập tức dâng tặng lễ vật rồi đi ngay!
Đột nhiên Giang Hào đứng lên, vỗ bàn và lớn tiếng nói :
- Hình như bọn Giang mỗ đã bị lừa, huynh đài cũng là cao nhân đầy tuyệt kỹ phải không?
Bạch y thiếu niên mỉm cười nói :
- Cứ xem như tại hạ có luyện võ công thì đã sao nào! Điều đó có liên quan gì đến sự thất tung của ba vị Chưởng môn kia? Các hạ chỉ nghe một câu không có căn cứ mà đến đây bức tại hạ nói ra tung tích của ba vị Chưởng môn thì thật là ép người thái quá đấy!
Phi Vân Tử nói :
- Không có một biện pháp nào để thí chủ nói ra bí mật này sao?
Bạch y thiếu niên chuyển động mục quang chậm rãi nhìn qua ba khuôn mặt của bọn Thiên Y đại sư rồi nói :
- Có đấy! Nhưng có tới hai điều kiện, thứ nhất dù các vị có phải chịu cực hình thế nào cũng tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của vãn sinh.
Thiên Y đại sư liền nói :
- Điều đó là đương nhiên, xin có Phật tổ chứng giám, lão nạp tuyệt sẽ không tiết lộ thân phận của tiểu thí chủ, xin tiểu thí chủ yên tâm!
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Bần đạo đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng tuyệt đối không tiết lộ bí mật đêm nay!
Bạch y thiếu niên nhìn sang Giang Hào và nói :
- Giang tam công tử niên kỷ đang độ thanh xaun, một khi thân bị rơi vào hiểm cảnh thì sợ rằng định lực......
Giang Hào cắt lời nói ngay :
- Nực cười, Giang mỗ một lời đáng ngàn vàng, thà cam chịu đầu rơi trong vòng năm bước nhưng tuyệt đối không tiết lộ một chữ, xin huynh đài hãy nói điều kiện thứ hai đi!
Bạch y thiếu niên tỏ vẻ tin tưởng, chàng khẽ gật đầu rồi nói tiếp :
- Điều kiện thứ hai khó hơn một chút, ba vị có thể không chấp nhận, điều này vãn sinh không miễn cưỡng.
Thiên Y đại sư liền nói :
- Bọn lão nạp đến đây là thành tâm thỉnh giáo, tiểu thí chủ muốn thế nào xin cứ nói rõ ra! Chỉ cần việc đó bọn lão nạp có khả năng làm được thì tuyệt không chối từ.
Bạch y thiếu niên gật đầu nói :
- Vãn sinh đã sớm nhuốm hồng trần trên người nên tuyệt đối khó có thể thành Phật được, do vậy không cần các vị cầu kinh chúc phúc. Tiểu Hoàn Đan có khả năng cải tử hoàn sinh thì quả là phẩm vật cực quý nên vãn sinh cũng không dám nhận. Còn như năm vạn ngân phiếu là một số lượng quá lớn, tuy nhiên đối với một nho sinh như vãn sinh thì quả thật cũng không mấy đắc dụng nên đành kính tạ thôi!
Thiên Y đại sư ngạc nhiên hỏi :
- Thế thí chủ không muốn nhận lễ vật gì cả, vậy thì rốt cuộc muốn điều gì?
Bạch y thiếu niên mỉm cười nói :
- Ba vị đã nhận ra văn sinh có học võ công, vậy thì vãn sinh chỉ cần tất cả võ công của ba vị.
Yêu cầu thật quá bất ngờ khiến cho ba người đều bất giác sững sờ trong nhất thời. Hồi lâu sau Thiên Y đại sư mới chậm rãi nói :
- Võ công như thế nào? Bằng cách nào mới đáp ứng được yêu cầu của tiểu thí chủ?
Bạch y thiếu niên mỉm cười đáp :
- Rất đơn giản, chỉ cần đại sư truyền khẩu quyết và phương pháp luyện cho vãn sinh là được. Tuy nhiên... học cái gì là do vãn sinh tự tuyển chọn!
Thiên Y đại sư nói :
- Võ công của Thiếu Lâm tự rất phức tạp, một người luyện cả đời cũng không thể học được hai, ba phần mười, do vậy sợ rằng yêu cầu của tiểu thí chủ lão nạp khó lòng cung ứng..
Bạch y thiếu niên cười ha hả rồi nói :
- Thất thập nhị tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự tuy đa dạng và phức tạp nhưng bất kỳ cao tăng nào trong hàng chữ “Thiên” đều luyện được ba đến năm phần mười. Đại sư là nhân tài kiệt xuất trong hàng chữ “Thiên” và là người chủ trì Đạt Ma viện thì thành tựu tất nhiên phải cao hơn người khác rồi!
Thiên Y đại sư bất giác sững người, thì ra không ngờ đối phương biết quá rõ về mình.
Bạch y thiếu niên nói tiếp :
- Vãn sinh muốn học Kim Cương chỉ của Đại sư, tuy nhiên Đại sư không cần vội quyết định, hãy thong thả suy nghĩ rồi hãy trả lời.
Chàng dịch mục quang nhìn sang Phi Vân Tử rồi nói tiếp :
- Võ Đang tam tử, Đạo trưởng tuy danh đứng sau cùng, niên kỷ lại trẻ nhất nhưng về tuyệt kỹ thì lại là nhân vật đứng đầu, vãn sinh muốn học Phá Thiên tam kiếm của Đạo trưởng.
Phi Vân Tử cũng ngẩn người, nhất thời á khẩu không biết phải nói gì.
Bạch y thiếu niên lại nói :
- Đừng vội, đừng vội! Đạo trưởng hãy từ từ suy nghĩ, cổ nhân có nói mua bán bất thành nhân nghĩa tại mà!
Chàng dịch mục quang nhìn qua Giang Hào và mỉm cười nói :
- Tam công tử, Bách Bộ thần quyền của lệnh tôn danh chấn giang hồ, thiên hạ không ai là không biết nhưng tuyệt không có ai luyện thành, như vậy bên trong tất có sự ảo diệu đặc biệt, Tam công tử truyền cho tại hạ Bách Bộ thần quyền nhé!
Giang Hào liền khoát tay, nói :
- Bách Bộ thần quyền là bí truyền của Giang gia, mỗi đời chỉ truyền cho một người, tại hạ làm thế nào đủ tư cách truyền cho huynh đài được?
Bạch y thiếu niên mỉm cười nói :
- Tính mạng của lệnh tôn không đáng giá hơn Bách Bộ thần quyền sao? Thực lòng mà nói, tuyệt nghệ của ba vị thất tung đều tinh thâm hơn các vị ở đây, chỉ cần trong thời gian ba tháng, thì nhất định sẽ bị người ta tra ép ra vì đối phương muốn bảo mật nên tính mạng của ba vị Chưởng môn thất tung đó e rằng cũng khó bảo toàn. Tam công tử, việc quan trọng như thế chớ nên quyết định vội, hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời cũng không muộn!
Giang Hào thở dài đánh sượt một tiếng rồi cố nén khí hận đang sục sôi trong lòng, chàng cúi đầu suy nghĩ mà không nói gì. Tuy mấy lời của Bạch y thiếu niên nói với Giang tam công tử nhưng Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử cũng cùng một cảnh ngộ nên đều rõ sự tình, mục đích của đối phương không chế ba vị Chưởng môn kia là muốn bức ba vị này giao võ công tuyệt kỹ ra.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì Thiên Y đại sư lên tiếng trước :
- Quả thật lão nạp nghĩ không thông, đương kim võ lâm có nhân vật nào lại đủ bản lĩnh bắt sống tệ Chưởng môn chứ? Huống hồ còn có Long đạo trưởng của Võ Đang, Giang tổng trại chủ của Động Đình minh....
Bạch y thiếu niên nói :
- Đúng, ba vị đó quả thực là rất uy mãnh, tập trung mười bảy, mười tám cao thủ hàng đệ nhất trên giang hồ cũng chưa chắc đánh bại một trong ba vị đó. Nhưng nếu dùng ám kế thì sự việc hoàn toàn khác.
Giang Hào tiếp lời :
- Phóng mắt nhìn vào giang hồ thử hỏi kẻ nào có được phần bản lĩnh đó?
Bạch y thiếu niên điềm nhiên nói :
- Tam công tử, sự thực là sự thực, đã dám động đến ba vị Chưởng môn đó thì tất nhiên cũng không phải là hạng tầm thường và thực lực không phải là yếu nhược. Vãn sinh thà đắc tội với các vị chứ không muốn đắc tội với bọn họ chút nào!
Giang Hào lạnh giọng nói :
- Cái gì? lẽ nào bọn tại hạ giết không nổi huynh đài?
Bạch y thiếu niên thản nhiên nói :
- Cũng có thể, bởi vì ba vị đến tìm vãn sinh đều muốn động ngôn chứ không ai muốn động thủ. Vả lại dù ba vị liên thủ giết chết vãn sinh thì cũng không hay ho gì, nếu tin này truyền ra giang hồ thì còn gì là thanh danh võ lâm bắc đẩu Thiếu Lâm tự, còn gì là Võ Đang hiệp nghĩa, còn gì là thanh danh của Động Đình minh uy trấn một vùng Nam thất tỉnh?
Cách nói ba người liên thủ giết một người không hay ho gì là rõ ràng muốn ám chỉ nếu một đối một thì chưa chắc có thể làm gì được nhau, hoặc chí thiểu thì một đối một cũng không có gì phải sợ.
Giang Hào nghe vậy thì nộ khí phát tiết, chàng đúng đùng nổi giận quát lớn :
- Khẩu xuất cuồng ngôn! Ngươi muốn học Bách Bộ thần quyền thì trước tiên hãy nếm thử mùi vị một quyền của ta đã!
Vừa nói Giang Hào vừa vung hữu quyền đánh thẳng tới, một đạo cuồng phong như sóng cuộn nhằm chính diện Bạch y thiếu niên ập đến. Bách Bộ thần quyền có thể cách không đả ngưu ngoài một trượng, lúc này khoảng cách giữa Giang Hào và Bạch y thiếu niên không đầy năm thước thì quả thật muốn tránh né không phải là chuyện dễ. Thế nhưng thân pháp của Bạch y thiếu niên vô cùng ảo diệu, quyền phong gần tới thì chàng ngửa người ra sau, song cước vẫn dán chặt tại chỗ. Khi quyền phong lướt qua thì chàng ngồi bật dậy tức thì, thủy chung không dịch động một tấc nào. Liền sau đó là một tiếng ầm vang lên ở phía sau, bức tường phòng bị quyền phong đánh vỡ một mảng, nhất thời bụi đá bay tứ tung.
Bạch y thiếu niên vừa ngồi ngay ngắn lại vừa mỉm cười nói :
- Bách Bộ thần quyền quả nhiên danh bất hư truyền! Nhưng nếu có thể phát quyền vô thanh thì có lẽ đã lấy mạng tại hạ rồi.
Giang Hào như bị chạm đến chân hỏa, chàng quát một tiếng rồi đứng lên định xuất quyền đánh tiếp nhưng Thiên Y đại sư đã dịch bước đến ngăn cản và nói :
- Tam công tử, tạm thời hãy bớt nóng, việc gì cũng có thể thương lượng được mà!
Giang Hào thầm biết hôm nay mình đã gặp phải kình địch, nếu Thiên Y và Phi Vân Tử không trợ thủ thì chưa biết ai sẽ bại dưới tay ai. Do vậy chàng cố nén khí hận rồi nói :
- Đại sư còn không thấy sao? Rõ ràng tên này cùng bọn người bắt cóc ba vị Chưởng môn đồng bọn với nhau! Trước tiên hãy cầm giữ hắn rồi tra khảo sau, tại hạ không tin là hắn mình đồng da sắt!
Bạch y thiếu niên tỏ ra vô cùng trầm tĩnh, chàng vẫn thản nhiên nói :
- Giang tam công tử, tại hạ có thể tự tuyệt mà chết và như thế thì đoạn công án này vĩnh viễn chìm vào bí mật trong giang hồ. Những điều lợi hại trong đó tại hạ đã nói rõ, khi tuyệt kỹ của ba vị Chưởng môn kia xuất hiện trên giang hồ thì đó cũng chính là lúc bắt đầu cho một trường kiếp nạn của võ lâm. Cần phải nói rõ thêm một chút, sở dĩ tại hạ không muốn nói tông tích của ba vị quý Chưởng môn là vì quả thật tại hạ rất sợ chết. Tại hạ tin rằng bọn họ sẽ rất nhanh chóng điều tra tìm ra được tại hạ là người tiết lộ bí mật. Do vậy một khi tại hạ nói ra thì có nghĩa là sinh mạng của tại hạ đã được định, trừ phi các vị truyền cho tại hạ tuyệt kỹ của quý môn phái, tại hạ sẽ ẩn thân khổ luyện, có như thế may ra mới tự bảo vệ được.
Thiên Y đại sư liền nói :
- Rất có lý! Lão nạp đã học qua Kim Cương chỉ và quyết định sẽ truyền cho tiểu thí chủ. Tuy nhiên trước tiên lão nạp muốn thỉnh giáo một chuyện chẳng hay tiểu thí chủ có đồng ý trả lời không?
Bạch y thiếu niên nói :
- Đại sư thử nói ra xem! nếu có thể trả lời thì vãn sinh sẽ không từ chối.
Thiên Y đại sư chậm rãi nói :
- Tiểu thí chủ nói là suốt ngày chuyên đọc thi thư nhưng tai mắt nhạy bén quả thật kinh người, ngay cả lai lịch của bọn lão nạp đây mà tiểu thí chủ cũng nắm rất rõ ràng. Lão nạp vốn dĩ rất ít khi rời khỏi Thiếu Lâm tự nên muốn hỏi làm thế nào mà tiểu thí chủ có được khả năng đó?
Bạch y thiếu niên nói :
- Điều này là do vãn sinh sai lầm quá trầm trọng, một phần vì trẻ tuổi không biết thâm tàng bất lộ nên thực hiện giao dịch quá lộ liễu và điều đó không qua được mắt lão mũi trâu Tri Cơ Tử...
Nói đến đây bỗng nhiên chàng nghĩ Phi Vân Tử cũng là một vị đạo trưởng nên bất giác đó mặt và gượng cười chống chế.
Thiên Y đại sư liền nói :
- Như vậy là tiểu thí chủ đã sớm biết...
Bạch y thiếu niên không chờ lão hòa thượng nói hết câu mà cắt lời nói tiếp :
- Ngoài Tri Cơ Tử ra thì không một ai biết được thân phận của vãn sinh. Đích thực lão ta là một nhân vật lợi hại, vãn sinh chỉ đích thân tham gia một cuộc giao dịch mà đã bị khám phá ra bí mật và từ đó khiến các vị truy tìm đến Tần Hoài này.
Chuyện giang hồ phức tạp như vậy nên khiến một nhân vật ít hành tẩu như Thiên Y đại sư nghe vậy thì cảm thấy mờ mịt như đi trong mây, lão khẽ thở dài rồi nói :
- Tiểu thí chủ còn hành nghề mua bán à? Chẳng hay là mua hàng hóa gì?
Bạch y thiếu niên mỉm cười nói :
- Mua bán tin tức! Trên giang hồ có một tổ chức gọi là Bạch Các môn, đại sư không biết sao?
Thiên Y đại sư “à” một tiếng rồi nói :
- Hình như lão nạp đã nghe nói nhưng sự thực bên trong thế nào thì không được rõ lắm.
Bạch y thiếu niên trầm ngâm một lát rồi nói :
- Việc đã đến nước này thì vãn sinh cũng xin nói cho ba vị hay, tổ chức của bọn vãn sinh chuyên dò hỏi các bí mật trên giang hồ làm sinh nghiệp. Nhân số tuy không nhiều nhưng bố trí rất rộng và hoạt động khắp nam thất bắc lục thập tam tỉnh. Đến đời của vãn sinh thì chọn nam thất tỉnh làm trọng điểm, tai mắt bố trí khắp nơi, bất kỳ một luồng gió động như thế nào cũng không qua được tai mắt của bọn vãn sinh. Đương nhiên bọn vãn sinh cũng có môn quy giới luật câu thúc nhưng không có một địa phương nhất định và hoạt động cũng rất cẩn thận. Do vậy, trên giang hồ tuy nghe nói có một tổ chức là Bạch Các môn nhưng rất ít người tìm được bọn vãn sinh ở nới nào. Còn như Tri Cơ Tử có thể tìm được tông tích của vãn sinh và chỉ cho các vị thì quả thật phải công nhận người này có chút thần thông hơn người, vãn sinh dù có chết cũng rất khâm phục lão ta...
Ngừng một lát, Bạch y thiếu niên nói tiếp :
- Nhưng nghĩ đến ngày sau giang hồ đại biến, sát kiếp trùng trùng, không biết rồi đây bao nhiêu cao thủ tinh anh của võ lâm sẽ thọ nạn, do vậy mà vãn sinh mới quyết định thay đổi chủ ý. Vãn sinh quyết định nói ra nội tình là hy vọng sẽ tiêu trừđược một trường sát kiếp, đại thể là như vậy. Bây giờ xin ba vị tự quyết định lấy.
Cũng là Thiên Y đại sư khai khẩu trước, lão niệm “A di đà Phật!”rồi hỏi :
- Dám hỏi cao danh quý tánh của tiểu thí chủ để tiện xưng hô?
Bạch y thiếu niên trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, nói :
- Được! Bây giờ không cần che giấu thân phận nữa, vãn sinh họ Bạch, đơn danh là Linh, nhưng do hành tung bất định nay đây mai đó nên người trong Bạch Các môn tặng cho mỹ danh là Bạch Trường Phiêu. Các vị muốn gọi thế nào cũng được!
Thiên Y đại sư dõng dạc tuyên bố :
- Được! Lão nạp quyết định truyền Kim Cương chỉ cho Bạch tiểu thí chủ!
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Phá Thiên tam kiếm tuy là tuyệt kỹ chấn sơn của tệ phái nhưng trước tấm lòng vì đại nghĩa của thí chủ quả thật khiến bần đạo vô cùng cảm động, do vậy, dù bần đạo có bị trừng phạt bởi môn quy cũng quyết định truyền thu cho tiểu thí chủ!
Giang Hào đứng lên cung thủ, nói :
- Bách Bộ thần quyền tại hạ chỉ mới luyện được ba thành hỏa hầu nhưng phương pháp luyện và khẩu quyết đều nằm lòng, do vậy tại hạ sẽ giảng giải rõ ràng cho huynh đài, ngày sau bất luận gia pháp có xử trí thế nào thì tại hạ cũng cam chịu!
Bạch Trường Phiêu cung thủ đáp lễ và nói :
- Vãn sinh đã không nhìn sai, quả nhiên ba vị đều có khí huyết anh hùng! Tuy Bạch Các môn là một tổ chức không được quang minh chính đại lắm nhưng bọn vãn sinh quan niệm thị phi rất rạch ròi. Chỉ có một điều lúc này không thể giải thích nhiều, thời gian là vàng ngọc, không biết vị nào có thể tiến hành trước đây?
Thiên Y đại sư nói :
- Theo ý của lão nạp thì cà bốn chúng ta nên cùng luyện chung với nhau. Chuyến này ba người bọn lão nạp đã đồng hành thì có nghĩa là đã rơi vào cụ diện đồng sinh cộng tử, lão nạp mong Phi Vân Tử đạo hữu cùng Giang tam công tử đều luyện Kim Cương chỉ một thể.
Bạch Trường Phiêu nói :
- Tấm lòng khoáng đạt của đại sư thật khiến cho vãn sinh kính phục vô cùng!
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Phá Thiên tam kiếm đã có thể phá lệ truyền cho một người ngoài thì hà cớ gì Đại sư và Giang tam công tử không thể cùng luyện? Sau khi học thuộc khẩu quyết thì các vị có thể ứng dụng vào đao pháp thi triển cũng được!
Giang Hào cũng hưởng ứng theo :
- Đạo sư và đạo trưởng đã quyết như thế thì có lý nào Giang Hào này lại tỏ ra ích kỷ? Với công lực của nhị vị tiền bối, sau khi học xong Bách Bộ thần quyền thì nhất định uy lực sẽ vượt xa vãn bối rồi!
Bạch Trường Phiêu nói :
- Nơi này không thể lưu lại lâu, chúng ta phải tìm đến một nơi ẩn mật để chuyên tâm luyện tập, với những tuyệt kỹ quán tuyệt võ lâm của quý môn phái thì sợ rằng muốn học thuộc khẩu quyết cũng đã mất ba, bốn ngày rồi.
Thiên Y đại sư nói :
- Củ yếu là vận dụng sự ảo diệu trong tuyệt kỹ, nhưng nói thì dễ mà luyện thì rất khó, chí ít phải mất vài ba ngày mới có thể học một cách thuần thục được.
Phi Vân Tử tiếp lời :
- Phá Thiên tam kiếm là môn kiếm pháp biến hóa khôn lường, người thông minh có thể lãnh hội trong hai, ba ngày nhưng cũng có người mất mấy tháng mà chỉ học thuộc được một chiêu thức. Bần đạo thấy Bạch thí chủ trí tuệ hơn người, căn cơ võ công cũng rất thâm hậu nên có thể lĩnh hội không mấy khó khăn.
Bạch Trường Phiêu nói :
- Vãn sinh biết, sư phụ đưa đệ tử nhập môn nhưng thành tựu tu luyện thế nào là tùy tư chất mỗi người. Vả lại luyện những môn tuyệt kỹ này ngoài sự khổ công ra còn phải có ba phần cơ duyên và một chút tuệ căn, nhưng bất luận thế nào thì dục tốc cũng bất đạt. Thôi bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này, xin ba vị theo vãn sinh!
Lời vừa dứt thì Bạch Trường Phiêu lập tức đứng lên và cất bước ra khỏi thư lầu, Thiên Y đại sư, Phi Vân Tử đạo trưởng và Giang tam công tử đều lần lượt theo sau không một chút chậm trễ. Bốn bóng người bắt đầu thi triển thuật dạ hành lướt đi trong màn đêm mênh mông bất tận. Tuy phải xuyên qua núi cao rừng rậm mà đi nhưng Bạch Trường Phiêu vẫn lướt đi như trên bình địa. Lúc này bọn Thiên Y đại sư mới phát hiện khinh công của chàng tuyệt không kém ba người, mặt khác dường như chàng rất quen thuộc lộ trình nên trong đêm tối mà phóng đi như bay, cước lực quả nhiên phi phàm.
Bọn Thiên Y đại sư phải tập trung tinh thần bám theo, không ai dám nói một câu hay lơ đãng nhìn ra xung quanh.

Hồi sau