Cữu chưởng huyền công - Hồi 31

Cữu chưởng huyền công - Hồi 31

Nợ giang hồ, thù gian nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 192715 lượt xem

Di Hoa công tử Hàn Tuấn khoanh tay nhìn lão nhân gầy đét, ngồi thu người trong góc biệt lao. Y giả lả nói:
- Lão Cốc… Lão có quà của đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu đây. Cốc Khụ ngẩng đầu nhìn lên Di Hoa công tử. Khuôn mặt lão đầy những nếp nhăn trông thật như một người đói rách lâu ngày, ngoại trừ đôi mắt sáng ngời.
Lão Cốc nhướng mày nói:
- Hàn công tử nói quà đó là quà gì vậy?
Di Hoa công tử cầm chiếc tịnh bình trao qua tay lão Cốc:
- Hảo tửu của đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu đó. Lão nhận ra không?
Lão Cốc nhìn chiếc tịnh bình rồi nói:
- Ôi… thật quý hóa… quý hóa… làm gì lão tội nhân này lại không nhận ra rượu của đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu.
Lão chắt lưỡi nhàn Di Hoa công tử Hàn Tuấn nói:
- Hàn công tử vừa mới đến đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu phải không?
- Không chỉ đến mà mai này ta còn là chủ nhân của đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu.
- Công tử thật là tốt phúc.
Lão Cốc mân mê tịnh bình hảo tửu nói tiếp:
- Ơ… mà công tử làm chủ nhân của Trung Châu đệ nhất lâu rồi, còn lão quỷ Cát Hinh làm gì?
Hàn Tuấn buông một câu nhạt nhẽo:
- Lão chết rồi.
- Đúng như lão tội nhân này đoán… Lão quỷ Cát Hinh không chết trước thì cũng chết sau mà. Người giữ tay hòm chìa khóa cho thánh chủ võ lâm đâu thể một người được.
Di Hoa công tử Hàn Tuấn nhìn lão Cốc nói:
- Lão đừng nói với ai, bổn công tử đưa hảo tửu của Trung Châu đệ nhất lâu đến cho lão đó.
- Lão phu biết giới quy rất nghiêm mà. Công tử đã tốt với lão phu thế này thì lão phu sao nở lại hại công tử được.
Di Hoa công tử Hàn Tuấn gật đầu.
- Tịnh hảo tửu nhỏ bé đủ cho lão dùng được bao nhiêu lâu?
Cốc Khụ nâng niu tịnh bình, vừa nói:
- Chỉ một tịnh rượu này thôi đủ để lão hủ thỏa mãn về với cõi Tây Thiên rồi hoặc cũng chấp nhận kiếp nô nhân ngục tù.
Di Hoa công tử Hàn Tuấn mỉm cười:
- Tại sao lão không chịu nói ra Long Kiếm đang ở đâu để được phóng thích chứ?
Lão Cốc cười khanh khách rồi nói:
- Không thổ lộ Long Kiếm đang ở đâu, lão tội nhân này còn khả dĩ sống được trong biệt lao này để chờ Hàn công tử ban phát cho tịnh hảo tửu của Trung Châu Đệ nhất lâu. Cứ nói ra Long Kiếm chỗ nào thì bây giờ lão Cốc đã đi đầu thai rồi.
Lão Cốc chỏi tay xuống sàn đá là đến cửa thiên lao.
- Hàn công tử đến Trung Châu đệ nhất lâu, vậy có thể nói cho lão Cốc này biết đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu giờ như thế nào không? Nơi đó có còn những nàng kiều nữ xinh như mộng không? Hay đã biến thành cái ổ nhện bàng tơ của Cát lão quỷ?
Hàn Tuấn bật cười rồi nói:
- Trong hoàn cảnh này mà lão quỷ còn có thể hỏi những câu hỏi như vậy. Lão đúng là kẻ coi trời bằng vung, ếch ngồi đáy giếng.
Y cười khẩy rồi nói tiếp:
- Nếu lão có ra khỏi biệt lao này thì hãy đến Trung Châu đệ nhất lâu tất sẽ biết thôi. Nhưng bổn công tử e lão sẽ chẳng bao giờ ra khỏi biệt lao này.
- Lão phu sống trong này đã quen, bây giờ sợ làm biếng ra ngoài kia.
- Thế thì lão cứ ở đó mà nhấp nháp tĩnh rượu Trung Châu đệ nhất lâu. Khi nào lão cần có thêm tịnh rượu thứ hai thì trước tiên phải thổ lộ cho bổn công tử biết bí mật Long Kiếm nhé.
Lão Cốc gật đầu nhướng mày:
- Nhất định rồi… Nhất định rồi.
- Bổn công tử chờ lão đó.
Di Hoa công tử Hàn Tuấn quay bước rời biệt lao của lão Cốc. Y vừa mới quay bước thì lão Cốc mở ngay lập tức bình rượu. Một mùi thơm thoang thoảng từ trong bình tỏa ra.
Lão ôm tịnh bình vào ngực nhẩm nói:
- Khắc Vị Phong… bây giờ ngươi mới lú đầu đến, khiến cho lão Cốc chờ ngươi đến dài cả cổ. Tên tiểu tử ôn dịch này.
Lão nói rồi lắc tịnh bình để mùi thơm hương trong đó tỏa ra nhiều hơn. Từ trong tịnh bình một màn phấn hương tuôn ra lơ lửng trong không khí rồi khỏa lấp toàn bộ không gian biệt lao.
Một cánh bướm xuất hiện.
Lão Cốc nhìn cánh bướm đủ màu sắc sặc sỡ bay chờn vờn như muốn thâu tóm lấy lớp bụi phấn đang lơ lửng trong không khí. Rồi hai cánh bướm, ba cánh bướm và chẳng bao lâu là cả một bầy bướm xuất hiện. Chúng tạo ra một khung cảnh thật huyền diệu như tranh vẽ.
Khi những cánh bướm đã quét lấy tất cả bụi phấn đang lơ lửng trong không khí thì đậu vào vách đá biệt lao.
Lão Cốc nhổ một sợi râu dõi mắt nhìn qua cửa biệt lao. Lão lảm nhảm nói:
- Khắc Vị Phong… Ta biết ngươi đến mà… xuất hiện đi nào… ta chờ ngươi đến mỏi cổ tàn hơi rồi đó. Nếu ngươi không đến trời tru đất diệt ngươi đi.
Lão vừa nhẩm nói dứt câu thì đã nghe tiếng của Khắc Vị Phong cất lên ngoài cửa biệt lao.
- Cốc tiền bối.
Lão Cốc chòm tay với lên cửa biệt lao như thể muốn đu người lên. Lão vồn vã nói:
- Tiểu tử thúi… Ngươi bây giờ mới mò đến à…? Còn chưa vào trong này.
Khắc Vị Phong liền thi triển thuật Xúc Hóa Cốt, cơ thể chàng mềm nhũn ra để lòn qua ngách cửa biệt lao vào trong.
Vừa vào trong biệt lao, lão Cốc đã chụp lấy vai chàng:
- Tiểu tử thúi… ta tưởng ngươi không đến đây chứ. Ta tưởng đâu ngươi mãi mãi quên ta rồi chứ.
Lão chắc lưỡi, hừ nhạt rồi nói:
- Nhưng cuối cùng thì ngươi cũng đã đến. Ngươi đúng là tên tiểu tử thúi khiến cho cái cổ của lão Cốc cứ dài dần ra. Nếu như hôm nay ngươi không đến có lẽ cổ ta sẽ dài ngoằng ra như cổ cò mất.
Vị Phong nhìn lão Cốc:
- Vãn bối không biết Cốc tiền bối rơi vào tình cảnh này.
Lão Cốc trợn mắt nhìn chàng.
- Không biết là sao nhỉ, ta tưởng đâu tiểu tử là kẻ thông minh sớm hiểu ra mọi chuyện, không ngờ ngươi lại ngu đần như vậy chứ.
Lão hiển đầu nhìn chàng:
- Ta nhìn ngươi thấy ngươi rất thông minh kia mà, sao ngươi u mê tối tăm như vậy.
Lão thở hắt ra, gắt giọng nói:
- Ở Dương Châu thì đâu có ai biết ngươi là Đạo vương Khắc Vị Phong, ngoại trừ ta mà thôi. Thế nhưng có người tìm đến ngươi buộc ngươi đi trộm tất, ngươi phải nghĩ đến ta ngay chứ.
- Vị Phong không ngờ đó là ý của tiền bối.
- Ý của ta mà ngươi không nghiệm ra đến bây giờ mới mò tới đây.
Vị Phong buông tiếng thở dài, chàng nhìn lão Cốc.
Chàng miễn cưỡng nói:
- Sao tiền bối lại thổ lộ thân phận của vãn bối.
Lão Cốc buột miệng chửi:
- Đúng là tiểu tử thúi ngu đần… không làm như vậy thì người ta đâu biết ta ở đây chứ.
Lão chỏi tay xuống sàn gạch, nhích người qua đối mặt với Vị Phong.
Nhìn vào mắt chàng, lão Cốc nói:
- Để lão phu xem ngươi có đúng là kẻ thông minh không?
Vị Phong gượng cười:
- Thì vãn bối đã mò đến đây đúng là kẻ thông minh rồi. Để Vị Phong đưa tiền bối ra ngoài.
Lão Cốc tròn mắt nhìn chàng.
Lão nhún nhằn nói:
- Đưa ta ra khỏi đây à…? Để làm gì? Ta đâu còn thể nào đi trộm được nữa, bởi hai chân của ta đã bị người ta làm cho bại liệt rồi. Ta cũng đâu phải chờ ngươi đến để đưa ta ra khỏi chỗ này đâu. Ta chờ tiểu tử ngươi đến vì một nguyên do khác.
Lão nói rồi dùng tay vuốt mũi mình rồi nói tiếp:
- Hồi đó ta là Đạo vương, còn bây giờ ngươi là Đạo vương biết chưa?
- Chỉ vì là Đạo vương mà Khắc Vị Phong đang biến thành kẻ bại hoại, bỉ ổi nhất trên đời này.
Lão chau mày nghiêm trọng nói:
- Ta biết ngươi không phải là kẻ bại hoại bỉ ổi là được rồi.
- Cho dù Cốc tiên sinh biết vãn bối không phải là kẻ bại hoại bỉ ổi nhưng khốn nỗi tiền bối lại bị nhốt trong biệt lao này thì đâu giúp gì được cho vãn bối lấy lại sự trong sạch của mình.
Nói rồi Vị Phong thuật lại mọi chuyện xảy ra với mình.
Lão Cốc nghe xong vuốt râu nói:
- Hai cái lão quỷ ác tâm nhân đó hút máu nhau giáng họa cho ngươi đó.
- Cốc tiền bối nói ai?
- Còn ai nữa. Võ lâm thành chủ Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu.
- Vậy Vị Phong phải làm sao để minh chứng mình là kẻ trong sạch chứ?
Lão Cốc nhướng mày nhìn chàng.
- Trong sạch là cái con khỉ gì?
Lão trề môi dè bỉu nói:
- Tiểu tử muốn mình là chính nhân quân tử sao?
Lão cười khẩy rồi nói tiếp:
- Tiểu tử mà là chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử cái con khỉ. Nếu ngươi là chính nhân quân tử thì đâu có phải là Đạo vương Khắc Vị Phong thì đâu thể là chính nhân quân tử.
Vị Phong đỏ mặt lí nhí nói:
- Vãn bối chỉ lấy kim ngân đủ để cưu mang những kẻ thất cơ lỡ vận như vãn bối ngày đó.
- Ta biết ngươi hành sự theo tôn chỉ ta đã giáo huấn cho ngươi. Nhưng đạo vương là kẻ đào tường khoét vách thì làm gì cũng là đạo vương. Cần gì phải đi tìm lại sự trong sạch.
Lão thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp:
- Mà trên đời này làm gì có sự trong sạch với những con người giang hồ chứ. Thượng Quan Lân là kẻ trong sạch à?
Vị Phong chau mày.
- Thượng Quan Lân là ai?
- Là Thượng Quan Đại Phu tiên sinh đó. Tiểu tử nói xem cái lão đạo hoa tặc dâm đãng, dâm dật có phải là kẻ trong sạch không nào?
Vị Phong gượng cười:
- Vị Phong đã chứng kiến bản chất của lão.
- Thế mà lão vấn được thiên hạ ngưỡng mộ mới lạ đó. Điều đó có lạ gì. Nếu ngươi nghiệm kỹ một chút, thông minh một chút sẽ nhận ra kẻ gian trá sẽ có sự ngụy tạo hơn người quân tử. Càng gian trá chừng nào càng được thiên hạ ngưỡng mộ chừng ấy.
Vị Phong buột miệng hỏi:
- Vậy Vị Phong phải làm gì đây. Hay Vị Phong chỉ còn mỗi một cách đi chu du khắp nơi, thét lớn lên Thượng Quan Đại Phu và Ngô Tự võ lâm thánh chủ là kẻ gian trá… làm như vậy có được không?
Chàng vừa nói dứt câu thì lão Cốc buông luôn một câu:
- Tiểu tử khùng. Ngươi làm như vậy thiên hạ lẫn giới hắc bạch võ lâm trên giang hồ đều cho ngươi là tên khùng phạm thượng. Không khéo còn phanh thây xẻ thịt ngươi nữa đó.
Lão vuốt râu nhìn chàng rồi nói tiếp:
- Ý của lão phu ở đây là muốn người đừng có đi tìm cái trong sạch của mình làm gì nữa. Ngươi đi tìm cũng chẳng bao giờ tìm được. Nếu cuộc đời này là dòng sông đục, ta dùng để rửa chân, cớ gì phải rửa mặt chứ.
Vị Phong gật đầu.
- Vãn bối đã hiểu ra rồi.
- Vậy lão phu hỏi ngươi, trên đời cái gì quý nhất?
- Con người.
- Lần này ngươi nói được đó. Những con người gian trá thì hủy hoại con người. Ngươi phải làm gì?
Vị Phong chớp mắt lưỡng lự.
Lão Cốc cau mày.
- Tiểu tử không biết phải làm gì à?
- Quả thật vãn bối không biết câu trả lời.
- Thế thì ta trả lời cho ngươi vậy nhé?
Vị Phong gật đầu:
- Cốc tiền bối chỉ giáo cho Vị Phong.
- Nghe rõ đây… Ngươi cứ giết quách sạch sành sanh chúng là xong hết.
Vị Phong há hốc miệng.
Chàng ngập ngừng hỏi:
- Vãn bối phải giết Thượng Quan Đại Phu và võ lâm thành chủ sao?
Lão Cốc gật đầu:
- Đúng rồi, bởi hai cái lão ôn dịch đó đều đáng ghét. Không chỉ đáng chết một lần mà chết những trăm lần.
Vị Phong tròn mắt nhìn Cốc Khụ. Chàng lưỡng lự rồi nói:
- Nếu đúng như tiền bối nói thì làm được chuyện lấy mạng Thượng Quan Đại Phu tiên sinh lẫn võ lâm thành chủ chẳng khác nào làm chuyện mò kim đáy biển hái sao trên trời. Võ công của Thượng Quan Đại Phu cao thâm khó lường, chỉ một cái phủi tay của lão, Khắc Vị Phong đã tiêu mạng rồi. Còn võ lâm thành chủ thì Vị Phong không biết. Nhưng một khi người ta đã là võ lâm thành chủ thì đâu phải là hạng cao thủ tầm thường. Nhiệm vụ Cốc tiền bối đặt ra cho Khắc Vị Phong đúng là ngoài tầm với.
Lão Cốc vuốt râu gật đầu rồi nhìn Vị Phong nói:
- Ngươi nói rất có lý. Việc lấy mạng Thượng Quan Đại Phu, vị phật sống được mọi người ngưỡng mộ đúng là khó vô cùng. Huống chi còn lấy mạng của võ lâm thánh chủ. Nhưng để ta nói ra câu chuyện này cho ngươi biết, để xem ngươi có làm được có chuyện hái sao trên trời, mò trăng dưới biển không nhé.
Lão thè lưỡi liếm hai cánh môi nứt nẻ rồi nhìn Vị Phong buông một câu cụt lủn:
- Võ lâm thánh chủ Ngô Tự và Thượng Quan Lân là hai kẻ thù không đội trời chung của ngươi đó. Hai gã đó đã giết thân phụ ngươi là Ma Kiếm Âu Trung Văn.
Vị Phong sững sờ:
- Cốc tiền bối… có chuyện đó sao?
- Tiểu tử không tin ta à?
Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:
- Thân phụ ngươi là Ma Kiếm Âu Trung Văn, Thượng Quan Lân và Ngô Tự trước đây là huynh đệ kết nghĩa chi giao. Trong ba người đó, người có võ công cao nhất là thân phụ ngươi. Thân phụ ngươi phát hiện bức họa đồ truyền thuyết về Tử Thành. Lúc bấy giờ Hắc đạo đang làm chủ võ lâm, khuấy đảo giang hồ. Đạo tặc nổi lên khắp nơi, nên quyết định khám phá Tử Thành, ngõ hầu lợi dụng quyền lực của Tử Thành mà cứu nhân độ thế.
Lão Cốc vuốt râu.
Lão nhìn Vị Phong:
- Nói như thế ta e rằng quá tang bốc phụ thân ngươi đó. Nhưng khốn nỗi phụ thân ngươi với ta lại là Bá Nha và Tử Kỳ. Nên ta phải nói như vậy.
Lão buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Sau khi phụ thân ngươi tìm được ba thứ báu vật. Một là Ngọc Kỳ Lân, hai là Long Kiếm, ba là Phụng Tiên thì bắt đầu đại họa giáng xuống. Lòng tham của con người trỗi lên, thế là Thượng Quan Lân và Ngô Tự đồng ra tay.
Lão vuốt râu:
- Ngươi có thể cẩn thận đề phòng người dưng nhưng sao có thể để phòng người trong nhà. Thế là cha ngươi vong mạng bởi hai gã nghĩa đệ bại hoại kia.
Lão buông tiếng thở dài:
- Trước khi chết, phụ thân ngươi cũng kịp thời chạy đến ta nhờ cứu mạng cho ngươi và mẫu thân ngươi.
Lão Cốc gãi đầu:
- Nhưng thú thật, với khả năng của mình, lão Cốc này chỉ kịp cứu ngươi đưa đến Dương Châu giao cho lão Cái bang Khắc Tùng. Lão Khắc do không biết lai lịch của ngươi nên buộc ngươi phải lăn lộn trong dòng đời mưu sinh.
Vị Phong hỏi:
- Thúc thúc… vậy mẫu thân của Vị Phong đang ở đâu… Người giờ ra sao?
- Có lẽ bị giam cùng với ta trong biệt lao này. Chút nữa ngươi đi tìm xem.
Vị Phong vồn vã nói:
- Vị Phong đưa thúc thúc ra khỏi đây.
- Ta đâu có cần ra khỏi đây làm gì nữa. Mà ta cần tiểu tử làm một số việc hệ trọng.
- Vị Phong sẽ làm tất cả những việc thúc thúc giao phó.
Lão Cốc nắm tay chàng:
- Được… Nhưng ngươi phải thông minh, biết nhìn xa trông rộng, biết phán đoán tình huống. Nếu thiên hạ cho Khắc Vị Phong là kẻ bại hoại không trong sạch thì ngươi cứ việc hủy bộ mặt đó. Ta nói như thế thôi nhưng điều quan trọng hơn là ngươi làm việc gì mà không thấy hổ thẹn với bản thân mình là tốt rồi.
Lão Cốc buông tiếng thở dài:
- Khắc Vị Phong… trước tiên ngươi phải thu hồi lại Ngọc Kỳ Lân. Bức Họa Da Dê và Phụng Tiên. Sau đó đi thẳng đến Ô Long tự. Đột nhập vào thạch lao gặp lão Ma Nhân Dị Sát Khổng Tư Gia. Cố gắng lấy lại thanh Long Kiếm.
- Thúc thúc muốn Vị Phong làm chủ nhân Tử Thành?
Lão Cốc gật đầu:
- Đúng như vậy.
Lão vuốt râu:
- Có như vậy ngươi mới có thể tìm lại sự trong sạch cho ngươi. Có làm được điều đó, may ra ngươi mới báo hiếu được cho phụ thân mình.
Vị Phong nắm tay lão Cốc:
- Sao thúc thúc không rời khỏi đây cùng với Vị Phong?
Lão Cốc buông ngay một câu:
- Tiểu tử lại ngu nữa rồi.
Vị Phong tròn mắt.
Lão Cốc nhướng mày nói:
- Ta nói ngươi ngu thì ngươi hãy chịu ngu đi. Nếu như ta rời khỏi biệt thạch lao này tất đã rút dây động dừng. Hai lão quỷ kia sẽ huy động tất cả nhân lực trong giang hồ truy sát ngươi, thử hỏi đã khó lại càng khó hơn.
Lão nắm tay Vị Phong:
- Tiểu tử yên tâm đi… Thúc thúc của ngươi không chết được đâu khi ngày nào ta chưa thổ lộ bí mật Long Kiếm đang ở đâu với hai lão ôn dịch này.
Vị Phong bặm môi:
- Thúc thúc…
Lão Cốc khoát tay:
- Hê… đừng giở tính nhi nữ thường tình với lão Cốc đấy nhé. Ngươi giở thói nhi nữ thường tình hở một chút là than thân trách phận, hở một chút bi lụy thì ta đúng là nhìn sai người. Ngươi không đáng là Đạo vương Khắc Vị Phong và không đáng là hậu nhân của Ma Kiếm Âu Trung Văn. Không chừng ngươi là con quạ đen sinh lầm trong cốt phụng. Đi tìm Lạc An mẫu thân ngươi đi. Nhưng nhớ có tìm được mẫu thân ngươi cũng đừng có bứt dây động rừng.
Lão vỗ vào trán Vị Phong:
- Tiểu tử thông minh tí chút nào, bây giờ thì ngươi có muốn hay không muốn cũng phải gánh vác đại cuộc võ lâm. Nếu bá nhân gian trá thì ngươi cũng dùng sự gian trá để đối phó lại với bá nhân. Làm kẻ chính nhân quân tử đối phó với kẻ gian trá, không chừng ngươi chẳng làm được cái tích sự gì. Lấy độc trị độc vẫn hơn.
Lão dằn tay Vị Phong:
- Ngươi nghe ta nói chứ?
Vị Phong miễn cưỡng gật đầu:
- Vị Phong nghe thúc thúc.
- Tiểu tử đi được rồi đó. Hê… nếu tiểu tử có quay lại nhớ tìm cho ta vò rượu trong cấm thành của Hoàng Thượng nhé. Giờ ta đã là phế nhân chẳng thể nào vào đó uống rượu được nữa.
- Vị Phong sẽ đưa rượu vào cho thúc thúc.
- Ngươi còn sống ta mới có hy vọng uống rượu của ngươi đưa đến đó.
Vị Phong toan rời biệt lao thì Lão Cốc chợt nắm tay chàng lại.
Lão vội vã nói:
- Có người đến… ngươi tạm thời nép vào góc biệt lao đi.
Vị Phong thi triển Xúc Hóa Cốt thu người nhỏ lại, nép vào góc biệt lao. Còn lão Cốc thì chỏi tay ngồi che khuất chàng.
Thượng Quan Đại Phu và Ngô Tự xuất hiện. Hai người chấp tay vào sau lưng đứng ngoài song cửa biệt lao nhìn lão Cốc.
Lão Cốc giả lả nói:
- Nhị vị thánh nhân đến tìm lão phu để hỏi về Long Kiếm phải không?
Lão phu đang chờ nhị vị thánh nhân đây.
Thượng Quan Đại Phu từ tốn nói:
- Cốc lão quỷ, đúng là lão phu đang có ý hỏi lão về thanh Long Kiếm đó. Lão để ở đâu?
Lão Cốc vỗ vào trán mình. Lão chặc lưỡi nói:
- Lão Cốc bị giam trong này lâu quá nên đầu óc mụ mẫm chẳng còn nhớ gì cả. Nhưng nếu nhị vị thánh nhân Phật sống muốn lão quỷ Cốc Khụ mau nhớ thì phải cho lão dùng vài trăm cân rượu khai thông thần tuệ mới có thể nhớ ra được.
Ngô Tự vuốt râu, nhìn lão Cốc tử tốn nói:
- Lão Cốc… nếu lão giao thanh Long Kiếm kia cho bổn thánh chủ, lão đã làm được một chuyện đại nhân đại đức cho bá tánh đó. Hôm nay bổn thánh chủ nói cho lão biết… Đại Liêu cũng đang có chủ đích chiếm đoạt Tử Thành. Nếu để Tử Thành lọt vào tay đại sứ thần Liêu Quốc thì võ lâm không chừng sẽ thuộc về Đại Liêu. Bấy giờ lão có hối cũng không kịp. Dù sao bổn thánh chủ cũng là người Hán như lão.
Lão Cốc nheo mày, xoa trán rồi nói:
- Ngô thánh chủ nói cũng có lý. Nhưng lão hủ lại có một ý này, không biết nói ra Ngô thánh chủ và Thượng Quan Đại Phu tôn giá có đồng ý hay không?
Ngô Tự nhìn lão Cốc nói:
- Lão thử nói xem ý của lão thế nào?
- Lão Cốc vốn có thâm tình với Ma Kiếm Âu Trung Văn. Âu Trung Văn giờ đã chết. Nếu như nhị vị thả Lạc An phu nhân, nương tử của Âu Trung Văn để Lạc An phu nhân và Đạo vương Khắc Vị Phong trùng phùng, lão hủ sẽ thổ lộ bí mật Long Kiếm cho nhị vị biết.
Ngô Tự nhìn qua Thượng Quan Đại Phu.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu nói:
- Được… ta đồng ý với ý của lão Cốc. Giờ thì lão hãy nói cho chúng ta biết Long Kiếm đang ở đâu?
Lão Cốc cười khề khề rồi nói:
- Lão hủ thân cá chậu chim lồng, hai chân lại bị cắt nhược đi không được, nhị vị có gì phải đắn đo mà không thực hiện trước lời đề nghị của lão Cốc.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu rồi từ tốn đáp lời lão Cốc:
- Lạc An phu nhân đang ở một nơi rất an toàn. Ta và Ngô thánh chủ thả lúc nào cũng được. Lão không cần phải lo.
- Lão muốn gặp Lạc An phu nhân có được không?
Thượng Quan Đại Phu cau mày, lão nhìn sang Ngô Tự hỏi:
- Ngô thánh chủ nghĩ sao?
Ngô Tự nhìn lão cốc nói:
- Lão quỷ Cốc Khụ này… lão làm cho ta khó xử đó.
Lão Cốc chau mày:
- Ngô thánh chủ có gì khó xử nào?
Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu nhìn nhau. Thấy hai lão nhìn nhau. Lão Cốc Khụ nói:
- Xem chứng nhị vị đây rất khó đáp ứng yêu cầu của lão Cốc phải không. Thật ra hai người đã làm gì Lạc An phu nhân rồi?
Ngô Tự buông tiếng thở dài:
- Bổn thánh chủ rất tiếc phải nói cho lão biết Lạc An phu nhân đã chết rồi.
Lão Cốc mở to đôi mắt hết cỡ nhìn Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu.
- Sao Lạc An phu nhân chết rồi à?
Thượng Quan Đại Phu buông tiếng thở dài:
- Lạc An phu nhân đã tự vẫn.
Lão Cốc lắc đầu nói:
- Không thể như vậy được.
Ngô Tự sa sầm mặt.
- Lão quỷ không tin à?
- Lão Cốc làm sao tin được. Lạc An phu nhân đã từng nói với lão Cốc ngày nào chưa gặp được con của mình thì người chưa thể rời bỏ trần gian được. Ý nguyện của Lạc An phu nhân như thế thì không lý nào người tự vẫn kết liễu cuộc sống mình.
Lão Cốc vuốt râu, ve cằm rồi xoa trán từ tốn nói:
- Để lão Cốc này đoán xem vì sao Lạc An phu nhân tự vẫn nhé?
Ngô Tự nói:
- Lão quỷ đoán xem, vì sao Lạc An phu nhân tự vẫn nào?
Nói rồi Ngô Tự vuốt râu nhìn lão Cốc Khụ.
Lão Cốc chắc lưỡi nhìn Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu.
- Nếu lão quỷ Cốc đoán không sai thì Ngô thánh chủ và Thượng Quan Đại Phu tôn giá đã giết Lạc An phu nhân.
Thượng Quan Đại Phu cau mày gắt giọng nói:
- Lão quỷ… ngươi đừng hồ đồ nói bừa.
- Lão Cốc thì không thể nào nói bừa được. Hai người phải thật thà thừa nhận đi… ta đoán như thế mới có lý chứ. Làm sao không có lý được khi Lạc An phu nhân biết quá rõ về hai người. Một là Ngô thánh chủ, còn một là Thượng Quan Đại Phu tiên sinh. Một người thì được giới võ lâm ngưỡng mộ, một người thì được thiên hạ xem như phật sống. Nói ra câu này cũng là chân lý. Nếu không giết người diệt khẩu, để Lạc An phu nhân tồn sinh. Biết đâu gã Đạo vương tiểu tử kia vô tình cứu được mẫu thân… Với uy danh của một Lạc An nữ hiệp, có lẽ hai người cũng lo tiếng tăm của mình chẳng mấy chốc phải chôn vùi theo tham vọng hay sao?
Thượng Quan Đại Phu hừ nhạt rồi nói:
- Cái số của ngươi đúng là gắn với cái miệng. Ngươi cũng biết nhiều quá đó.
- Nhưng Ngô thánh chủ chưa thể lấy mạng lão Cốc và Thượng Quan tôn giá cũng vậy. Bởi hai người còn muốn biết Long Kiếm đang ở đâu. Mà Long Kiếm thì mỗi một mình Lão Cốc này biết đang ở đâu thôi.
Ngô Tự hừ nhạt rồi nói:
- Lão quỷ Cốc Khụ này, với cái thân tàn phế của lão… lão không cãi được ý trời đâu. Nếu lão ngoan ngoãn nói ra bí mật Long Kiếm đang ở đâu thì bổn tòa sẽ cho tên tiểu tử Khắc Vị Phong được yên thân. Thậm chí còn cho hắn cơ hội thành lập gia thất đặng không mất giống mất dòng. Bằng không lão không nói, đến khi bổn tọa bắt được Khắc Vị Phong về thì lão có hối cũng không kịp.
Lão Cốc cười khảy rồi nói:
- Gã tiểu tử đó là Đạo vương tất có biệt tài trốn hay lắm… Ngô thánh chủ không dễ gì bắt được gã đâu. Nhưng nãy giờ nói mãi thì nhị vị cũng đã thú nhận Lạc An phu nhân chết là do hai người.
Thượng Quan Đại Phu buông tiếng thở dài rồi nói:
- Đúng. Ta không để Lạc An sống được.
Núp sau lưng lão Cốc, Khắc Vị Phong nghe rõ lời này của Thượng Quan Đại Phu, khí huyết trong chàng sôi sung sục. Trong đầu chàng như thể có tiếng sấm ầm ầm của sự phẫn uất.
Vị Phong nghiến răng thì tay của lão Cốc lòn ra sau chụp vào đầu chàng. Lão Cốc vừa chụp đầu Khắc Vị Phong vừa nói với Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu.
- Nghe hai người thừa nhận đầu của lão quỷ nóng hổi hẳn lên. Nếu như lão Cốc không đủ nghị lực dằn được chắc chắn vỡ đầu mà chết mất. Các vị biết vì sao ta dằn được không. Bởi vì lão Cốc muốn sống để chứng kiến cái ngày gã tiểu tử Khắc Vị Phong đạo vương kia lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của thánh chủ và Thượng Quan Đại Phu.
Ngô Tự hừ nhạt:
- Lão đừng có nằm mơ.
Lão Cốc vuốt mũi rồi nói:
- Tất nhiên lão Cốc không nằm mơ rồi. Nhưng khi nào Ngô thánh chủ và Thượng Quan tôn giá được Đạo vương Khắc Vị Phong tiểu tử đấy nhất định lão quỷ sẽ nói bí mật Long Kiếm. Còn bây giờ thì ta cạn uống rượu.
Thượng Quan Đại Phu nheo mày:
- Cốc Khụ lão quỷ… thời gian không cho ta chờ đợi lão đâu.
- Còn ở trong này lão Cốc lại quá thừa thời gian để suy ngẫm về thế thái nhân tình của ba người Âu Trung Văn, Thượng Quan Lân và Ngô Tự. Càng nghĩ ta càng không hiểu vì sao các ngươi lại có thể làm người được.
Thượng Quan Đại Phu hừ nhạt nói:
- Đúng là ngươi không còn biết quý mạng mình.
- Nếu đã không biết quý cái mạng thì Lão Cốc đã thổ lộ bí mật Long Kiếm cho hai người rồi.
Lão Cốc khoát tay:
- Giờ hai người có gắn hỏi thì ta cũng không nói.
Ngô Tự chợt gằn giọng hỏi:
- Lão quỷ Cốc Khụ… bổn tọa hỏi lão… lao trong biệt lao lại có bầy bướm này.
- Thánh chủ muốn ta giải thích à?
- Lão phải nói.
- Thánh chủ đã lịnh thì lão Cốc phải nói chứ. Làm sao dám dấu thánh chủ Ngô Tự.
Lão Cốc vuốt râu rồi nói:
- Trong truyền thuyết có kể rằng những người chết oan hay hóa thân làm bướm. Có lẽ những người chết oan đã hóa thân làm bướm bay đến báo cho lão hủ, gã tiểu tử Đạo vương Khắc Vị Phong sắp thay trời hành đạo rồi đó. Cái thời điểm này buộc lão Cốc phải nhắn nhủ thánh chủ võ lâm và Thượng Quan Đại Phu tôn giá phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận thì quả báo ập đến trở tay không kịp đâu.
Ngô Tự hừ nhạt một tiếng.
Lão nhìn sang Thượng Quan Đại Phu.
- Thượng Quan huynh… chúng ta đi thôi.
Thượng Quan Đại Phu nhìn lão Cốc:
- Lão quỷ nghĩ lại đi. Thân tàn phế của lão không thể cãi lại ý trời.
- Lão quỷ Cốc Khụ này mà cãi lại ý trời à. Đồ khùng.
Thượng Quan Đại Phu tròn mắt nhìn lão Cốc khi nghe nói lời này:
- Ngươi…
Lão Cốc cười hề hề rồi nói:
- Thượng Quan tôn giá miễn thứ. Lão Cốc đã quen phát ngôn những lời nói đại loại như vừa rồi. Miễn thứ cho lão Cốc… miễn thứ cho lão Cốc.
Thượng Quan Đại Phu hừ nhạt một tiếng rồi quay bước. Lão vừa đi vừa nói:
- Một ngày không xa lão quỷ sẽ hối tiếc với những lời nói này.
Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu bỏ đi rồi. Khắc Vị Phong mới lách ra khỏi lưng lão Cốc Khụ.
Lão Cốc Khu nhìn chàng nói:
- Hiền điệt… ngươi đã nghe tất cả rồi chứ?
- Vị Phong đã nghe tất cả rồi.
- Vậy ngươi còn nghĩ việc tiêu trừ hai lão gian tặc kia là chuyện mò kim đáy biển, hái sao trên trời không?
- Nếu mò kim đáy biển, Khắc Vị Phong cũng mò được, nếu phải hái sao trên trời Khắc Vị Phong cũng phải hái.
Lão Cốc gật đầu.
- Tốt. Nhưng ngươi làm gì thì cũng đừng để cho hai gã gian tặc đó bắt được ngươi đó. Hai lão đó bắt được ngươi thì xem như ta khó xử lắm. Bởi chúng sẽ đem ngươi vào đây buộc ta phải thổ lộ Long Kiếm. Mà khi thổ lộ nơi cất Long Kiếm thì ta cũng không thể lưu thân trong biệt lao này được.
- Vị Phong sẽ quay lại đón thúc thúc.
- Thúc thúc hi vọng ở hiền điệt.
Lão Cốc nắm tay Khắc Vị Phong.
- Cho dù là số trời đi nữa, nhưng con người vẫn có thể định đoạt được mạng số của mình.
- Vị Phong sẽ không để thúc thúc thất vọng.
- Hiền điệt đi được rồi đó. Nhớ bảo trọng mình, đừng để rơi vào tay hai lão gian tặc thánh chủ Ngô Tự và Thượng Quan Lân.
- Thúc thúc… nếu Vị Phong không lưu lại biệt lao này chắc đã chui đầu vào cái bẫy của Ngô Tự rồi.
Đôi chân mày của lão Cốc nheo lại:
- Cái bẫy của Ngô Tự… hiền điệt nói thế là sao?
- Vị Phong đã nhận ra Ngô Tự chính là Thiên Vân trang chủ. Lão đã từng nói với Vị Phong sẽ giúp Vị Phong làm lại sự trong sạch cho bản thân mình.
- Sự trong sạch là cái quái gì. Hiền điệt phải đi tìm sự công bằng thì đúng hơn. Nếu vì bá tánh mà trở thành một ma kiếm như thân phụ hiền điệt thì cùng đáng lắm chưa. Cần gì cái mỹ danh chính nhân quân tử. Cứ cười nhạo vào mặt người vô tâm, vô đức và vô hạnh đó.
Vị Phong ôm chầm lấy lão Cốc Khụ.
- Thúc thúc… Vị Phong sẽ nhớ lời của thúc… con sẽ nhớ mãi chỉ ngôn của thúc.
Cốc Khụ gỡ tay chàng:
- Ngươi đừng làm ta mủi lòng đó.
Vị Phong nắm tay lão Cốc trang trọng nói:
- Vị Phong sẽ quay trở lại.
Lão Cốc gật đầu nói:
- Ta mong điều đó.
Lão chỏi tay xuống sàn đá, quay mặt vào tường, nhạt nhẽo nói:
- Ngươi đi đi, nhớ rằng trong này không phải chỗ của ngươi.
Vị Phong buông tiếng thở dài rồi thi triển Xúc Hóa Cốt len ra khỏi biệt lao của lão Cốc. Chàng chần chừ đứng lên ngoài cửa biệt lao nhìn lão Cốc Khụ.
Vị Phong nghĩ thầm: “Con sẽ quay lại bằng Ma Kiếm.”

Hồi trước Hồi sau