Đại tình hiệp - Hồi 46

Đại tình hiệp - Hồi 46

Từng bước kinh hoàng

Ngày đăng
Tổng cộng 70 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 289165 lượt xem

Tư Đồ Ngọc nói :
- Ngọc tỷ chưa giết chết Thiên Ma Băng Nữ Ngọc Kiều Oa thì tỷ tỷ giam cầm y thị ở một nơi nào chắc chắn không?
Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :
- Tất nhiên là phải chắc chắn, Cho dù đến sư phụ của y thị là Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương có đi mòn gót giầy thì tỷ tỷ dám chắc với hiền đệ là bà ta cũng khó lòng mà tìm ra được đồ đệ của mình.
Tư Đồ Ngọc đã đánh tan được một nghi vấn trong lòng. Chàng lại đưa ra một nghi vấn khác, nói :
- Ngọc tỷ, Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm ở trong Vô Danh động này là ai vậy?
Tiêu Lộng Ngọc “à” lên một tiếng, cười nói :
- Ngọc đệ, hiền đệ đã biết người là Nhu Tình Tiên Tử rồi, sao lại còn hỏi tỷ tỷ làm gì? Thế chẳng phải là mâu thuẫn lắm sao?
Tư Đồ Ngọc hậm hực nói :
- Ngọc tỷ, tỷ tỷ đừng có giấu diếm tiểu đệ. Tiểu đệ đã biết ân sư tỷ tỷ là Tuyệt Tình động chủ Uẩn Không sư thái mới đúng là Mạnh tiên tử.
Tiêu Lộng Ngọc thấy Tư Đồ Ngọc đã hiểu rõ lai lịch của mình, nàng vẫn thản nhiên, mỉm cười hỏi :
- Điều bí mật này, người khác không ai được biết rõ cả, chắc là Địa Linh Thần Y Thái Thúc Hòa đã nói với hiền đệ chứ gì?
Tư Đồ Ngọc gật đầu, cười nói :
- Ngọc tỷ đoán thất không sai.
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
- Tỷ tỷ muốn cho hiền đệ gặp sư thúc Thái Thúc Hòa chính là muốn nhờ đó mà hiền đệ biết được mọi ẩn tình từ nơi cửa miệng của sư thúc, không cần chính miệng của tỷ tỷ giải thích. Chẳng lẽ hiền đệ lại không muốn vậy, định hỏi vặn ta sao?
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Tiểu đệ hỏi vặn tỷ tỷ làm gì? Tiểu đệ chỉ muốn hỏi tỷ tỷ rằng vị tiền bối đã giả trang làm Mạnh tiên tử võ công cao siêu đó là ai thôi.
Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu, nói :
- Vị tiền bối đó rốt cuộc là ai, chính tỷ tỷ cũng không rõ nữa, mà chỉ đoán ra bà là một người bạn chí thân của sư phụ tỷ tỷ thì mới đưa vai ra gánh vác lấy việc này, thay mặt cho sư phụ của tỷ tỷ mà báo cừu huyết hận.
Tư Đồ Ngọc gật đầu, nói :
- Đúng đó. Lúc nãy, vị tiền bối nọ mới nghe thấy nói chỗ ở hiện nay của Mạnh tiên tử là Thái Sơn thì bà ta vội vội vàng vàng đi ngay để gặp mặt, đủ thấy mối giao tình thật là thắm thiết biết bao.
Chàng nói tới đây đột nhiên ngừng lại, nỗng nhiên chàng hướng vào Tiêu Lộng Ngọc, ngạc nhiên hỏi :
- Ngọc tỷ, tỷ tỷ đã lấy cây Phụng Thoa lệnh để làm chứng vật, thuyết minh thân phận của mình, vậy tại sao vị tiền bối lại phải cùng với tỷ tỷ đối nhau một chưởng nữa.
Tiêu Lộng Ngọc thở dài, nói :
- Đó chỉ là một điểm rất tinh tế của vị tiền bối ấy, vì chứng vật có thể làm giả hay là đánh cắp được, cho nên sau khi bà ta nhìn thấy cây Phụng Thoa lệnh rồi, mà vẫn còn cùng tỷ tỷ thử thách một chưởng, đó là bà ta muốn khảo nghiệm võ học của tỷ tỷ xem có phải là xuất tại độc môn của Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm hay không?
Tư Đồ Ngọc đến bây giờ mới hiểu rõ. Chàng gật đầu lia lịa.
Tiêu Lộng Ngọc đảo khóe thu ba quay sang gương mặt anh tuấn của Tư Đồ Ngọc, mỉm cười nói :
- Ngọc đệ, hiền đệ hỏi ta đa nhiều, bây giờ phải để ta hỏi lại hiền đệ.
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Tỷ tỷ cần hỏi gì?
Tiêu Lộng Ngọc hơi cau mày nói :
- Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga đối với hiền đệ rất có cảm tình nên nàng đã không bỏ qua cơ hội tốt, trên đường...
Tư Đồ Ngọc cau mày đỡ lời :
- Tỷ tỷ lại nghĩ bậy rồi. Tỷ tỷ cứ xem vẻ mặt của Ngọc Kiều Nga hận đệ thấu tới xương thì có thể biết đệ đối với nàng ta như thế nào? Chẳng lẽ tiểu đệ lại phụ tấm thâm tình của Ngọc tỷ mà làm điều gì phật ý của tỷ tỷ sao?
Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười xua tay nói :
- Ngọc đệ đừng có nóng nảy. Tỷ tỷ tin nơi hiền đệ. Tỷ tỷ hỏi qua ý của hiền đệ là muốn phanh phui ra một bí mật quan trọng.
Tư Đồ Ngọc nghe xong, cau mày hỏi :
- Ngọc tỷ, Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga còn có gì để phanh phui? Nhưng tiểu đệ trên đường có gặp hai vị quái nhân mới đáng lưu ý.
Tiêu Lộng Ngọc nói :
- Chẳng kể đáng hay không đáng. Hiền đệ hãy đem tất cả những truyện kể từ khi rời khỏi Thiên Ma phủ nói lại cho tỷ tỷ nghe, không được bỏ sót một tí nào.
Tư Đồ Ngọc không biết tính sao, đành vâng theo lời Tiêu Lộng Ngọc đem mọi chuyện trải qua kể hết cho Tiêu Lộng Ngọc ngay.
Chàng nói rồi lại tiếp :
- Xin Ngọc tỷ tỷ nghĩ hộ coi vị đã mạo nhận là Đoàn Thiên Hùng sư huynh của Trình Di Siêu có phải là một quái nhân không?
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu nói :
- Vị Đoàn Thiên Hùng đó cứ như hiền đệ nói, võ học của y cao thâm khôn lường phải không?
Tư Đồ Ngọc nói :
- Tất nhiên là cao thâm khôn lường, vì người đã dùng Thái Ất chân khí giúp đệ đả thông Sinh tử Huyền Quan và hai mạch Nhâm, Đốc, đó chẳng phải là nhân vật võ lâm tầm thường hay sao?
Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :
- Hơn nữa, vị Đoàn Thiên Hùng lại còn đem vật chí báu của bản môn đã bị mất là Ngọc Long nhuyễn kiếm đem tặng cho ngu đệ, khiến tiểu đệ không khỏi ngạc nhiên và cảm kích cho được.
Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :
- Nói như vậy vị Đoàn Thiên Hùng với hiền đệ tất phải có mối liên hệ mật thiết, bởi vì nếu người dưng nước lã thì tại sao lại có thể phí công phí sức mà ra tay tương trợ trong bóng tối được?
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu nói :
- Theo hiền đệ thì vị quái nhân thứ hai đó là ai?
Tư Đồ Ngọc nói :
- Trên đường đi tới Quát Thương sơn, Mê Hồn giáp, tiểu đệ gặp mai phục rất nhiều, sau cùng bị lâm nguy ngay trong Tuyệt Hộ trận, có đến hơn mười tên ác tặc vây đánh tiểu đệ rất mãnh liệt.
Tiêu Lộng Ngọc nghe nói rất lo lắng, nàng kêu “ối chà” một tiếng, nói :
- Ngọc đệ, tuy công lực tăng tiến rất nhiều, lại có Ngọc Long nhuyễn kiếm trên tay, nhưng phải dối phó với tình thế đó ắt cũng phải nguy hiểm lắm?
Tư Đồ Ngọc thở dài một tiếng nói :
- Lúc đó, tiểu đệ tay chân vô cùng luống cuống, phải đối phó không rảnh tay, tưởng thế nào cũng phải bị hạ độc thủ. Thế nhưng vào giữa lúc tình thế đang nguy ngập như chỉ mành treo chuông thì bất ngờ lại có một vị cứu tinh xuất hiện.
Tiêu Lộng Ngọc nói :
- Vị cứu tinh đó không phải là Đoàn Thiên Hùng sao?
Tư Đồ Ngọc lắc đầu, đáp :
- Chẳng phải là Đoàn Thiên Hùng, mà là một vị tuổi độ hơn ba mươi, phong tư tuyệt vời, dùng là một thư sinh áo trắng, công lực cao thâm khôn lường.
Tiêu Lộng Ngọc hơi cau mày, ngạc nhiên hỏi :
- Ngọc đệ cho rằng thư sinh áo trắng đó có công lực cao siêu khôn lường phải không?
Tư Đồ Ngọc liền đáp :
- Tất nhiên, tỷ tỷ, tỷ tỷ đã thấy một loài ác thú hiếm có trên thế gian là Tây Tạng Hoàng Tinh chưa?
Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu, nói :
- Tuy chưa được thấy nhưng có nghe qua. Con Tây Tạng Hoàng Tinh này sức mạnh vô cùng, móng vuốt như câu sắt, toàn thân đao kiếm không thể chém thủng được.
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Tỷ tỷ nói rất đúng. Tiểu đệ đối phó với bọn ác tặc đó còn may ra cầm cự được, nhưng với con Tây Tạng Hoàng Tinh ấy thì bị lâm nguy ngay. Ấy thế mà vị thư sinh áo trắng chỉ phất nhẹ ống tay áo rộng đã cho con quái vật phải bay ra xa hơn hai trượng, rơi luôn xuống vực sâu thăm thẳm.
Tiêu Lộng Ngọc nghe xong, kinh sợ nói :
- Cứ theo như lời hiền đệ nói thì vị thư sinh áo trắng phong tư tuyệt vời hỏa hầu võ công so với sư phụ của tỷ tỷ và của hiền đệ cũng chẳng thua kém là bao nhiêu, phải không?
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Tiểu đệ gặp lúc gia sư lâm bệnh, nên đối với võ công tuyệt nghệ của lão nhân gia vẫn chưa được biết qua lần nào.
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
- Hiền đệ chưa được thấy, nhưng tỷ tỷ biết rằng võ công của thư sinh áo trắng thật chả kém Hải Nhạc Du Tiên hoặc Nhu Tình Tiên Tử. Nhưng trong võ lâm hiện nay, vì lẽ nào mà lại đột nhiên xuất hiện những cao thủ trẻ tuổi như thế?
Tư Đồ Ngọc xếch ngược đôi mắt lưỡi kiếm, cao giọng hỏi :
- Khắp tam sơn ngũ nhạc, chẳng thiếu gì dị nhân. Hiện nay rất nhiều bọn tà đạo lợi hại lần lượt xuất hiện thì cao thủ bên chính phái cũng phải ra mặt để duy trì chính nghĩa cho võ lâm.
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
- Thôi được, chúng ta tạm thời không bàn đến vị thư sinh áo trắng nữa. Bọn Đoàn Thiên Hùng hai quái nhân...
Tư Đồ Ngọc nghe Tiêu Lộng Ngọc nói chắc có ý gì, liền đỡ lời, cười nói :
- Ngọc tỷ định nghiên cứu việc gì đây?
Tiêu Lộng Ngọc chớp sáng đôi mắt, rồi cau mày nói :
- Tất nhiên là nghiên cứu đến âm mưu của nhân vật lãnh đạo bọn gian tà thật sự là ai? Thế rồi Cự Phủ Tiều Phu Bốc Nghĩa Nhân bị lâm nạn ở đâu? Để chúng ta tìm cách cứu người.
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Việc giải cứu Cự Phủ Tiều Phu Bốc Nghĩa Nhân chẳng là đã có La Phù Mai Tẩu, Phóng Hạc lão nhân và Hàn Giang Điếu Tuyết Ông ba người, họ...
Tiêu Lộng Ngọc không đợi cho Tư Đồ Ngọc nói dứt lời, liền cười nói :
- Cứu người, tất nhiên là càng sớm lại càng tốt, huống chi...
Tư Đồ Ngọc thấy giọng nàng chợt ngừng lại, liền ngạc nhiên hỏi :
- Huống chi cái gì? Tỷ tỷ sao không nói hết đi?
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
- Huống chi ứng phó với âm mưu sâu độc của bọn gian ác, cần phải dùng dĩ độc trị độc mới chắc thắng được. Bọn La Phù Mai Tẩu tuy đã già tuổi nhưng không đủ cơ mưu...
Tư Đồ Ngọc nghe tới đây liền đỡ lời, nói :
- Ngọc tỷ, tỷ suy đoán như vậy chắc là chính mình cũng đã công nhận là vô cùng ác độc sao?
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu nói :
- Gặp vua Văn Vương thì phải tỏ ra rất lễ phép, còn gặp vua Kiệt, vua Trụ thì cần phải dấy động binh đao. Nếu có cho là ra tay ác độc đi chăng nữa thì cũng không phải là quá đáng. Tỷ tỷ muốn xem qua ý kiến của hiền đệ như thế nào, cách nào không thôi?
Tư Đồ Ngọc cười nói :
- Ngọc tỷ đã đưa ra lời cao luận, chắc là đã có định ý. Muốn dùng thủ đoạn tàn độc, biện pháp cứng rắn để đối phó với bọn hung ác đó rồi chứ?
Tiêu Lộng Ngọc đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn của Tư Đồ Ngọc, mỉm cười hỏi :
- Ngọc đệ, hiền đệ còn nhớ Tiểu Diện Sát Tinh Hồ Bân trước khi chết đã có nói câu gì không?
Tư Đồ Ngọc nghĩ ngợi một lúc rồi đáp :
- Lúc bấy giờ La Phù Mai Tấu Tăng Nại Hàn lão nhân gia đã có hỏi y là Cự Phủ Tiều Phu bị lâm nạn ở đâu? Tiểu Diện Sát Tinh Hồ Bân chỉ nói được mỗi một tiếng “Câu” thì đã bị hạ độc thủ mà chết thê thảm.
Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười nói :
- Ngọc đệ, giờ đây đã tiến bộ rất nhiều thì đối với chữ “Câu” đó hiền đệ có ý kiến gì không?
Tư Đồ Ngọc cau mày đáp :
- Theo ý kiến của tiểu đệ thì đệ nhận thấy chữ “Câu” này phạm vi cũng chẳng lớn rộng gì mà chỉ có thể là quan hệ Câu Lậu sơn.
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
- Tỷ tỷ cũng đoán như vậy. Nhưng Ngọc đệ cho là Tiểu Diện Sát Tinh Hồ Bân nói thế là thực hay là giả? Có đáng tin hay không?
Tư Đồ Ngọc biết rõ Tiêu Lộng Ngọc lời nói sắc bén như dao, nên nhất thời chàng vẫn chưa dám trả lời ngay được.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, chàng mới nói :
- Dù thực hay giả cũng đều có giá trị như nhau. Tiểu đệ cho rằng lời nói của y có phần thực hơn là giả.
Tiêu Lộng Ngọc nói :
- Ngọc đệ hãy cắt nghĩa rõ ràng cho tỷ tỷ nghe đi! Là thực ở chỗ nào, và là giả ở đâu? Tại sao căn cứ theo đó, hiền đệ đã nhận xét lời nói trước khi chết của tên Hồ Bân là thực hay giả?
Tư Đồ Ngọc gật đầu hơi cau mày, nói :
- Nếu là thực thì Cự Phủ Tiều Phu Bốc Nghĩa Nhân lão nhân gia đúng là đã bị vây khốn trong Câu Lậu sơn. Chúng ta cần phải tìm cách cứu người mới được.
Tiêu Lộng Ngọc nói :
- Còn giả thì sao?
Tư Đồ Ngọc đôi mắt sáng ngời đáp :
- Nếu là giả thì Tiểu Diện Sát Tinh Hồ Bân định dọa chúng ta tới Câu Lậu sơn để dễ bề hạ thủ đây? Xem ra nhân vật đầu sỏ của bọn chúng và ngay cả sào huyệt quan trọng của y chắc phải là ở trong Câu Lậu sơn. Chúng ta cứ mạo hiểm vào đó chắc phải thu lượm được những manh mối quan trọng, như vậy chẳng phải là có giá trị hay sao?
Tiêu Lộng Ngọc xoa bàn tay cười nói :
- Cao luận! Thật là cao luận! Tục ngữ vẫn có câu “Đi một ngày đang học một sàng khôn”. Ngọc đệ quả thật đã tiến bộ rất nhiều.
Tư Đồ Ngọc được Tiêu Lộng Ngọc khen ngợi, chàng đắc ý mỉm cười nói tiếp :
- Xét cho kỹ, tiểu đệ đoán rằng Tiểu Diện Sát Tinh Hồ Bân nói vậy có lẽ là việc thực chứ không phải là giả. Bởi y vừa nói được một tiếng “Câu” thì liền bị giết chết để diệt khẩu. Cho nên âm mưu của bọn gian ác đã có chuẩn bị gì đó, nhưng việc chưa xong nên mới không muốn tên Hồ Bân tiết lộ cơ mật sớm như vậy.
Tiêu Lộng Ngọc đáp :
- Ngọc đệ phân tích đầu đuôi rất hợp lý, nhưng tỷ tỷ cũng xin bổ túc thêm một ý kiến nhỏ nữa.
Tư Đồ Ngọc hỏi :
- Ý kiến gì vậy?
Tiêu Lộng Ngọc vừa cười vừa đáp :
- Đó là căn cứ theo mũi kim độc màu lam Diêm Vương thích đã khiên tên Hồ Bân phải chết mau lẹ như vậy.
Tư Đồ Ngọc vừa mới cau mày thì Tiêu Lộng Ngọc lại mỉm cười nói :
- Ngọc đệ chẳng lẽ quên rồi sao? Phóng Hạc lão nhân Lâm Thắng Bô lão nhân nhân gia chẳng đã nói qua rằng: loại Diêm Vương thích này là ngày trước Chưởng môn nhân Câu Lậu phái là Độc Chỉ Thần Quân Du Nhất Phi và người sư đệ là Độc Tâm Lang Quân Thẩm Thông Tiên vẫn dùng làm ám khí tùy thân.
Tư Đồ Ngọc bỗng nói :
- Đúng vậy, thảo nào lại có liên hệ với Câu Lậu, nên trước khi chết, Tiểu Diện Sát Tinh Hồ Bân cũng đã có nói tới chữ “Câu” thật rất có giá trị.
Tiêu Lộng Ngọc kéo tay Tư Đồ Ngọc, mỉm cười nói :
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
Tư Đồ Ngọc nói :
- Đi đâu bây giờ? Tới Câu Lậu sơn sao?
Tiêu Lộng Ngọc vẫn mỉm cười, nói :
- Dĩ nhiên, chúng nó nếu có giăng lưới thì chúng ta chẳng khác gì cá chui vào lưới, còn như nếu chúng chưa giăng lưới thì chúng ta phải giăng lưới để bắt cá chứ?
Tư Đồ Ngọc thấy trong Vô Danh động chỉ còn có chàng và Tiêu Lộng Ngọc nên không nỡ rời ngay, chàng liền cúi xuống ôm lấy lưng thon nhỏ của Tiêu Lộng Ngọc, khẽ giọng nói :
- Ngọc tỷ tỷ, từ đây đến Câu Lậu sơn cũng không xa lắm. Chúng ta đợi, đợi một lát lại...
Tiêu Lộng Ngọc khẽ đưa ngón tay ngọc vuốt nhẹ lên trán chàng mỉm cười nói :
- Ngọc đệ đừng nên nghĩ bậy! Hiện giờ đối với việc giải oan cho sư phụ của hiền đệ với việc báo cừu trả nợ của ân sư tỷ tỷ thì đã có được một chút ánh sáng tỏ. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội mà làm thật gấp mới được.
Tư Đồ Ngọc đỏ bừng mặt, gật đầu cười nói :
- Phải, tiểu đệ với tỷ tỷ chẳng khác nào đôi chim liền cánh, như cây liền cành. Chúng ta cùng tới Câu Lậu, xem cái bọn đại gian ác đó có thể thắng nổi những bộ óc sáng suốt của chúng ta không?
Tiêu Lộng Ngọc một mặt vừa cùng Tư Đồ Ngọc sánh vai ra khỏi Vô Danh động, một mặt vừa mỉm cười nói :
- Ngọc đệ chẳng cần phải ngượng. Nếu có phải so tài với bọn gian ác đó thì tỷ tỷ cũng rất lấy làm thú vị, nhưng nếu phải đấu chí mạng với bọn chúng thì tỷ tỷ cũng xin chịu thôi.
Hai người vừa cười vừa nói đã ra tới bên ngoài hang động. Chỉ thấy trong sơn cốc bên ngoài Vô Danh động này, đã biến thành một cảnh tượng vô cùng bi thương. Ngày trước, đống xương trắng ngổn ngang trong cốc này là theo lệ người nào tới đây cũng phải chết, nên người trong võ lâm mới gọi là Nam Hoang tử cốc.
Thế nhưng người giả trang Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm chưa rõ là ai, sau khi rời khỏi Quát Thương mê cung, như đã có chủ ý nên mới quét sạch cái đống xương trắng này, sửa sang cảnh sắc để biến thành một nơi ẩn cư rất thanh nhã như ngày nay.
Thế rồi, chẳng dè vừa mới có một tảng đá nạng nghìn cân từ trên núi lở xuống, nên đã làm hư hại quá nửa cảnh vật ở đây. cho nên hiện giờ cảnh sắc vẫn tiêu điều buồn bã như xưa, có khác chăng chỉ là thiếu mất đống xương trắng rùng rợn kia mà thôi.
Tư Đồ Ngọc thấy vậy liền vô cùng cảm khái than dài. Tiêu Lộng Ngọc biết ý chàng, mỉm cười nói :
- Ngọc đệ chẳng nên thương tâm làm chi. Tỷ tỷ rất thích sơn cốc và động phủ trong cốc này. Năm nào đó...
Tư Đồ Ngọc liền hiểu ý của Tiêu Lộng Ngọc. Chàng đỡ lời cười nói :
- Có phải chăng một năm nào đó khi ân oán đã rũ sạch, tỷ tỷ muốn cùng với tiểu đệ sửa sang lại cảnh vật nơi này, để cùng nhau an hưởng tuổi già, có phải vậy chăng?
Tiêu Lộng Ngọc đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, nàng mơ mộng nói :
- Tỷ tỷ thật cũng có ý nguyện đó. Nhưng còn vị Đại Tình Hiệp nọ không biết trong ba nghìn dòng suối kia có chịu chỉ uống có một gáo nước không?
Tư Đồ Ngọc đỏ bừng mặt, cau mày nói :
- Ngọc tỷ...
Chẳng dè chàng mới nói được có hai chữ “Ngọc tỷ” thì Tiêu Lộng Ngọc đã biến sắc mặt, giơ tay ra đánh chàng một chưởng.
Chưởng này xé gió bay tới khiến cho Tư Dồ Ngọc lấy làm kỳ lạ, vội vàng né tránh.
Trong lúc Tư Đồ Ngọc vừa tránh chưởng của Tiêu Lộng Ngọc, bên tai chàng bỗng nghe thấy “vù vù vù” ba tiếng xé gió lướt qua.
Tiêu Lộng Ngọc giơ tay phải lên chụp lấy. trong tay nàng đã thấy xuất hiện một cái Thiết bài một mặt màu huyền.
Chỉ thấy lưng chừng không có ánh màu lam lóe trên trên mặc Thiết bài màu huyền liền kêu “boong boong” liên hồi.
Tư Đồ Ngọc lúc bấy giờ mới biết là có người ám toán, bất giác chàng liền nổi giận, tung mình theo cái ánh màu lam đưa mắt nhìn kỹ.
Cái ánh lam đó từ trên một bức tường đổ bay ra. trên đầu tường chợt có một cái bóng màu xám vụt đi, phút chốc đã mất dạng.
Lúc bấy Tiêu Lộng Ngọc liền đưa tấm Thiết bài màu huyền cho Tư Đồ Ngọc xem, mỉm cười nói :
- Ngọc đệ xem này!
Tư Đồ Ngọc đỡ lấy tấm Thiết bài màu huyền, làm bằng đá nam châm. Trên tấm bài có ba mũi kim nhỏ màu lam dính chặt vào, so với vật đã giết hại tên Tiểu Diện Sát Tinh Hồ Bân chẳng khác chút nào.
Chàng giật mình kinh hãi thất thanh la lớn :
- Đúng là Diêm Vương thích đây rồi!
Tiêu Lộng Ngọc cười nhạt gật đầu nói :
- Đúng vậy. nhưng Diêm Vương thích này chẳng đáng sợ mà đáng sợ là cái tâm địa thâm độc của kẻ sử dụng. Y vẫn chờ đợi ở trong cốc này định ám toán thêm chúng ta nữa đây.
Tư Đồ Ngọc cau mày nói :
- Thế còn Thần Châu tam dật ra khỏi động trước chúng ta, chẳng biết có phải cũng...
Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu đỡ lời :
- Tỷ tỷ cho rằng đối phương vẫn còn sợ bứt dây động rừng, bởi vì cứ theo tình hình mà xét đoán thì người chúng muốn giết không phải là Thần Châu tứ dật mà có lẽ là hai chúng ta.
Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi :
- Cái mạng của chúng ta chẳng lẽ lại quý hơn ba vị lão nhân gia hay sao?
Tiêu Lộng Ngọc nói :
- Dĩ nhiên là không thể, nhưng trong đó chỉ sợ còn có một nguyên nhân đặc biệt nữa.
Tư Đồ Ngọc vẫn chưa hiểu ngạc nhiên hỏi :
- Ngọc tỷ xin giải thích rõ bốn chữ “nguyên nhân đặc biệt” đó cho tiểu đệ nghe?
Tiêu Lộng Ngọc đáp :
- Gọi là nguyên nhân đặc biệt là vì bọn gian ác đó rõ ràng là sợ chúng ta dò xét được việc cơ mật làm cho vụ án oan ức ngày trước được sáng tỏ khiến cho hai vị ân sư của ta nối lại mối duyên xưa, rồi còn cùng hiệp sức với nhau để diệt trừ bọn chúng.
Tư Đồ Ngọc cau mày nói :
- Rất phải! Rất phải! Tiểu đệ hy vọng rằng tiểu đệ và Ngọc tỷ tỷ sẽ hoàn tất được việc này.
Tiêu Lộng Ngọc lườm chàng một cái rồi nói :
- Đường còn dài, vẫn còn nhiều hiểm trở gian lao, Ngọc đệ đã có đem một chí lớn thì cần phải luôn luôn sáng suốt, tránh đừng nên nghĩ bậy nghĩ bạ, làm cho mờ ám tinh thần đi, Như vừa rồi, hiền đệ đang đắm đuối như vậy, chẳng phải là đã chết vì mũi Diêm Vương thích của đối phương rồi sao?
Tư Đồ Ngọc mặt đỏ bừng, gượng cười nói :
- Ngọc tỷ, ngày nay công lực của tiểu đệ cũng đã tiến bộ rất nhiều, nên tai mắt nhờ đó cũng thêm sắc bén, nhưng tại sao vẫn không.., phát giác được? Thế mà vì sao tỷ tỷ lại phát giác được âm mưu của đối phương kịp thời?
Tiêu Lộng Ngọc bật cười, nói :
- Việc này cũng không thể trách được là tai mắt của hiền đệ không tinh, nhưng vì đối phương lòng dạ rất thâm độc, nên trước khi ra tay, thật không có chút động nhỏ nào, đến như tỷ tỷ cũng không có cách nào phát giác được. Nhưng ở hiền thì gặp lành nên khi y vừa giơ tay đã bị tỷ tỷ nhìn thấy bóng in dưới chân tường. Lúc bấy giờ tình thế quá cấp bách, biết dù có cảnh cáo cũng không kịp nữa, nên một mặt tỷ tỷ đành chụp lấy tấm Thiên Từ Huyền Linh bài, một mặt đánh vào hiền đệ một chưởng.
Tư Đồ Ngọc chợt mỉm cười nói :
- Thì ra là thế, chẳng trách tiểu đệ không tin được chính mình lại kém cỏi như thế được.
Tiêu Lộng Ngọc nghiêm sắc mặt nói :
- Giờ đi Câu Lậu sơn có thể là từng bước chân đều có nguy hiểm. Ngọc đệ phải luôn luôn đề cao cảnh giác mới được.
Tư Đồ Ngọc sắc mặt đỏ bừng gật dầu nói :
- Lời vàng ngọc của tỷ tỷ, tiểu đệ xin khắc cốt ghi tâm...
Chàng vừa nói tới đây, bỗng như phát giác ra điều gì, xếch ngược đôi mày lưỡi kiếm Phách Không đánh luôn một chưởng về phía bên trái.
Nhưng chưởng lực vừa mới phát ra đã bị Tiêu Lộng Ngọc nắm lấy tay chàng kéo về bên phải cao giọng nói :
- Ngọc đệ sao lại lỗ mãng như vậy? Bất cứ trong trường hợp nào hiền đệ cần phải bình tĩnh sáng suốt mới được.
Thì ra Tư Đồ Ngọc nhìn trong một lùm cây rậm rạp ở phía bên trái lóe ra ba điểm sáng đỏ, nhắm ngay chàng và Tiêu Lộng Ngọc bay vù vù tới bên, chàng mới vội vàng vận công, chuẩn bị đánh bạt ba điểm sáng kia đi nơi khác.
Ngay lúc đó, tay chàng bị Tiêu Lộng Ngọc nắm lấy, dĩ nhiên là cả hai người đều nhảy cả sang bên phải né tránh, còn Phách Không chưởng của chàng vừa đánh ra, vì bị Tiêu Lộng Ngọc giằng tay nên đã đánh hụt vào khoảng không.
Thế nhưng chưởng phong của chàng, vì không đánh trúng ba điểm sáng, nên khi hai người vừa mới đứng vững thì ba điểm đó đã xé gió bay vụt qua.
Ánh lửa từ ba điểm sáng bắn ra như mưa, oai thế tuy không mãnh liệt kinh người nhưng cũng đã khiến cho cây cối gần đó đều bị cháy sém.
Tư Đồ Ngọc đùng đùng nổi giận, chăm chú nhìn vào lùm cây rậm rạp nơi đã xuất phát ba điểm sáng, gằn giọng quát lớn :
- Lũ chuột vô sỉ, tại sao chỉ có thể đả thương người trong bóng tối, không dám xuất đầu lộ diện, cùng với ta so tài một phen?
Trong lùm cây không một tiếng trả lời, vẫn yên tĩnh như thường.
Tiêu Lộng Ngọc thấy Tư Đồ Ngọc mặt mày đỏ gay, giận dữ đến run người bất giác nàng kéo lấy tay chàng, vừa tiếp tục đi về phía trước, vừa mỉm cười nói :
- Ngọc đệ đừng nên nóng giận. Cái bọn yêu ma quỷ quái này đều có những hành vi vô cùng hèn hạ. Để rồi trên đường đi, thể nào mà chúng ta sẽ chẳng gặp lại chúng?
Tư Đồ Ngọc tuy cất bước đi nhưng vẫn nguôi cơn giận, gượng cười quay sang nhìn Tiêu Lộng Ngọc, cau mày nói :
- Ngọc tỷ, ba điểm sáng vừa rồi, lúc nổ chắc oai lực phải mạnh mẽ kinh người, trông giống như Lâm Quang Lôi Hỏa đạn, do một vị dị khách trong võ lâm đã qua đời là Thất Xảo Thủ Ban Lỗ đã chế ra phải không?
Tiêu Lộng Ngọc đưa mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, mỉm cười nói :
- Ngọc đệ đoán chẳng sai chút nào. Vật đó chính là Lâm Quang Lôi Hỏa đạn. Tỷ tỷ định lên tiếng cảnh cáo hiền đệ phải đề phòng lắm mới được.
Tư Đồ Ngọc nói :
- Nghe đồn Thất Xảo Thủ Ban Lỗ chế ra Thất Xảo ám khí vô cùng độc. Người ấy sẽ di hại cho giang hồ nên sau khi chết đã đem theo xuống mộ huyệt. Không hiểu tại sao lại có Lâm Quang Lôi Hỏa đạn xuất hiện trên võ lâm như vậy?
Tiêu Lộng Ngọc cười nói :
- Bọn gian ác trong võ lâm cũng là những kẻ hèn hạ vô sỉ thì bất cứ việc gì mà chúng lại chẳng dám làm? Bọn chúng nếu nhận ra nơi chôn cất Thất Xảo Thủ Ban Lỗ thì có lẽ nào mà chúng lại chẳng dám quật mồ người lên để lấy những vật đó?
Tư Đồ Ngọc kinh sợ nói :
- Ngọc tỷ suy đoán như vậy rất có thể đúng lắm. Nếu vậy thì cái bọn đại gian đại ác đó đã thâu lượm được Thất Xảo ám khí, chỉ sợ rằng không những có một thứ Lâm Quang Lôi Hỏa đạn ấy không đâu.
Tiêu Lộng Ngọc gật đầu nói :
- Tất nhiên không phải chỉ có một thứ, cho nên chúng ta đến Câu Lậu sơn cần phải luôn luôn thận trọng mới được.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đi được một quãng xa. Tư Đồ Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng thấy dưới núi, về phía bên trái, có một lá cờ bán rượu đang bay phất phới trước gió.
Chàng liền quay sang Tiêu Lộng Ngọc, mỉm cười nói :
- Ngọc tỷ, tỷ tỷ đã thấy đói bụng chưa? Tiểu đệ cũng hơi thấy đói rồi.
Tiêu Lộng Ngọc bật cười nói :
- Đói thì cứ nói là đói, chứ việc gì mà phải bảo là hơi với không! Chúng ta hãy vào tửu điếm ở miền sơn dã ăn uống một chút đi.
Tư Đồ Ngọc gật đầu lia lịa. Hai người liền sánh vai nhau chạy như bay tới tửu điếm.
Tửu điếm này dựng ở miền sơn dã, dĩ nhiên là không được chu đáo cho lắm, bởi vì từ tửu bảo cho đến người đầu bếp và chủ quán đều chỉ do một người gánh vác hết.
Điếm gia thấy có khách tới cửa, vội vàng lau chùi bàn ghế rồi bày biện chén bát. Y cười luôn miệng, có vẻ đon đả, niềm nở lạ thường.
Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :
- Chủ điếm, có bao nhiêu trà ngon, rượu ngon thì mang cả ra đây, rồi tính luôn tiền đi cũng được.

Hồi trước Hồi sau