Khô lâu sát thủ - Hồi 04 (hết)

Khô lâu sát thủ - Hồi 04 (hết)

Ngọc quý về Triệu
Gương vỡ lại lành

Ngày đăng: 17-01-2014
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá: 9.6/10 với 41071 lượt xem

Đêm đã sâu.
Không bao lâu trong dược lâu đã trở lại yên tĩnh.
Xích Yên Hà đuổi tất cả đệ tử lui ra, chỉ giữ lại một mình Chu Đình Ngọc.
Trong cả ngôi dược lâu chỉ còn có y, Thẩm Thăng Y, Quách Dược, Chu Đình Ngọc bốn người.
Còn có thêm Xích Tiên Oa.
Đến hiện tại Xích Tiên Oa vẫn là một người chết.
Quách Dược lại ngồi vào chỗ cũ, nãy giờ y vẫn ngồi đối diện với cửa, sau lưng y không xa là bức tranh Hoa Đà.
Bị cách xa với ánh đèn, bức tranh Hoa Đà mờ tối không có ánh sáng.
Hiện tại ông ta như bị ánh sáng của Quách Dược che khuất.
Không còn gì phải nghi ngờ rằng ông ta là danh y một đời, thuốc tới là bệnh khỏi, thậm chí còn dám lớn mật bổ đầu người ta ra để trị phong, nhưng vẫn không có bản lãnh làm người chết sống lại, khiến xương khô mọc thịt như Quách Dược.
Xích Yên Hà, Thẩm Thăng Y cũng ngồi xuốhg.
Nãy giờ họ ngồi hai bên Quách Dược, đó là chỗ ngồi mà Quách Dược sắp xếp cho họ.
Xích Yên Hà hai tay cũng đồng thời đưa ra, vội vàng cởi hai chiếc hài dưới chân Xích Tiên Oa ra, song chưởng cũng đồng thời đè vào lòng bàn chân của nàng.
Chu Đình Ngọc hai tay bất giác cũng đè lên lòng bàn tay trái của Xích Tiên Oa.
Hai tay của Quách Dược cũng đưa về phía tay phải của Xích Tiên Oa.
Hai tay y còn chưa đè xuống, đột nhiên lật lại một cái.
Bụp bụp bụp bụp, lập tức tiếng xé không khí vang lên, bốn làn ánh sáng lạnh đột nhiên từ tay áo y chớp lên bay ra, bay vào ngực và yết hầu của Chu Đình Ngọc.
Bốn ngọn tụ tiễn!
* * * * *
Một đòn ấy quả thật khiến người ta bất ngờ.
Khoảng cách gần như thế, một đòn ấy lẽ ra phải vạn vô nhất thất, nhưng lại thất thủ.
Trong chớp mắt ấy, một làn ánh kiếm đột nhiên như chớp từ bên cạnh bay tới, chặn đứng bốn ngọn tụ tiễn.
Keng keng keng keng bốn tiếng, bốn ngọn tụ tiễn lại trong khe sợi tóc bị thanh kiếm ấy đánh rơi xuống mặt bàn.
Là kiếm của Thẩm Thăng Y!
Thẩm Thăng Y thanh kiếm tay trái không còn gì phải nghi ngờ vô cùng mau lẹ, nhưng y làm thế nào để kịp thời tuốt kiếm đánh rơi bốn ngọn tụ tiễn ấy?
Chẳng lẽ y đã sớm biết Quách Dược sẽ có hành động như thế?
Mà tại sao lại biết?
* * * * *
Trong tiếng kiếm đánh rơi ám khí leng keng, Chu Đình Ngọc đột nhiên bật một tiếng la thảm.
Là la thảm, không phải la hoảng.
Tụ tiễn trong tay áo Quách Dược phóng ra chỉ có bốn ngọn, đều đã bị kiếm của Thẩm Thăng Y đánh rơi, đều hoàn toàn không bắn vào người y, tại sao y lại la thảm?
Thẩm Thăng Y bất giác rướn người lên nhìn qua.
Vừa thoáng thấy, y lập tức biến sắc tại chỗ.
Dưới gầm ghế rõ ràng xuất hiện một ngọn thương sắt.
Ngọn thương sắt ấy từ gầm bàn chìa ra, đâm vào dưới rốn Chu Đình Ngọc, đâm xuyên qua người Chu Đình Ngọc, xuyên luôn qua cả cái ghế y đang ngồi.
Lực đạo của phát thương ấy không thể kể là nhỏ.
Một thương trúng chỗ yếu hại.
Chu Đình Ngọc nửa người đổ về phía trước, tắt hơi tại chỗ.
Thẩm Thăng Y bàn tay trái cầm thanh kiếm đột nhiên nổi hết gân xanh lên, ánh mắt di chuyển, giận dữ nhìn Quách Dược.
Y quả thật không ngờ Quách Dược ngoài bốn ngọn tụ tiễn, còn ngầm giấu một ngọn thương sắt dưới gầm bàn.
Quách Dược hoàn toàn không né tránh ánh mắt ghê gớm của Thẩm Thăng Y, mà còn cười.
Cười nhạt.
Trong ánh mắt thì đầy vẻ tàn độc.
Xích Yên Hà lúc ấy cũng biết chuyện gì đã phát sinh, ngẩn ra như tượng gỗ ở đó.
Sự tình quả thật khiến y hoàn toàn bất ngờ.
Qua một lúc lâu...
Thẩm Thăng Y chợt buông một tiếng “Hay!”
Quách Dược cười nhạt, nói “Ta tốn hết tâm tư nghĩ ra kế hoạch này, đương nhiên là hay”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi biết ta đã nghi ngờ ngươi, đề phòng ngươi không?”
Quách Dược nói “Sau khi kiểm tra quan tài, ta thấy ngươi lưu ý tới rừng trúc, thì đã biết rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng trước khi ta tới đây, ngươi đã thu xếp xong tất cả”.
Quách Dược lạnh lùng cười một tiếng, nói “Ta là một người rất cẩn thận”.
Thẩm Thăng Y nói “Bây giờ ta biết rồi”.
Quách Dược nói “Một đòn không trúng sẽ không có cơ hội xuất thủ lần nữa, hai loại võ khí trí mạng mà ta chuẩn bị đều không bỏ qua”.
Thẩm Thăng Y nói “Thật ra chỉ cần một ngọn thương sắt cũng đã đủ, ngươi là dùng chân đá lên à?”
Quách Dược nói “Là dùng chân”.
Thẩm Thăng Y nói “Từ chỗ chân không duỗi tới, dùng cước đặt người ta vào đất chết, quả thật khiến người ta rất bất ngờ”.
Quách Dược nói “Đứng giữa hai cao thủ, nếu không phải là cách khiến người ta bất ngờ thì làm sao giết người thành công?”
Thẩm Thăng Y nói “Một phát cước ấy ắt ngươi đã tốn không ít thời gian”.
Quách Dược nói “Để một cước đá trúng vào đuôi ngọn thương ấy, trước đó ta đã phải luyện tập hơn ba trăm lần, đá gãy ba ngọn thương sắt, làm hỏng bốn cái ghế”. Y cười nhạt nói tiếp “Con người ta trước nay không làm chuyện gì không nắm vững”.
Thẩm Thăng Y im lặng.
Xích Yên Hà bên kia lập tức kêu lên, nói “Đây rốt lại là chuyện gì?”
Quách Dược nói “Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy là ta giết Chu Đình Ngọc sao?”
Xích Yên Hà nói “Tại sao ngươi phải giết y?”
Quách Dược nói “Y làm chuyện gì chẳng lẽ ngươi đã quên cả rồi à?”
Xích Yên Hà nói “Chuyện đó ta tự biết xử trị y”.
Quách Dược nói “Ngươi chuẩn bị phế bỏ võ công, trục xuất y ra khỏi môn tường phải không?”
Xích Yên Hà nói “Đúng là ta tính toán như thế, sao ngươi biết được?”
Quách Dược nói “Lúc ngươi nói quan hệ thầy trò giữa ngươi và y đã chấm dứt từ hôm nay thì ta đã đoán được rồi”.
Xích Yên Hà nói “Tuy y làm chuyện ấy, nhưng chưa tới mức không chết không được”.
Quách Dược nói “Ủa?”
Xích Yên Hà nói “Vì người chủ động trong chuyện ấy hoàn toàn không phải là y, nên tuy y tội không thể tha, nhưng tình có thể xét”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Đương nhiên ta hiểu rất rõ cảm giác của ngươi”.
Quách Dược nói “Hiểu rõ thì tốt, ngươi không giết y thì ta giết y”.
Xích Yên Hà ánh mắt lóe lên, nói “Tất cả những chuyện ngươi làm đều đã được sắp xếp từ lâu”.
Quách Dược nói “Bởi vì ta đã sớm biết chuyện y với Tiên Oa”.
Y đẩy ghế đứng lên, nói “Ta hoàn toàn không phải là một thằng ngốc, bọn Phương Tín đều biết, một người làm chồng như ta lẽ nào lại hoàn toàn không biết?”
Y vừa nói vừa đi về phía bức tranh Hoa Đà.
Y dừng lại trước bức tranh Hoa Đà, đè tay lên bức tranh, thong thả xoay người lại, nói “Rất nhiều người học nghề y đều có một sự sạch sẽ, ta là một trong những người ấy”.
Xích Yên Hà, Thẩm Thăng Y mở to mắt, lắng nghe y nói tiếp.
Quách Dược nói tiếp “Sau khi biết được chuyện ấy, vừa nhìn thấy thân hình Tiên Oa là ta chỉ muốn nôn ọe”. Y cười nhạt nói tiếp “Một nữ nhân đồng thời có hơn một nam nhân, thì giống như một cái niệu hồ nhiều người dùng, ví dụ này ta tin chắc các ngươi đều hiểu rõ”.
Thẩm Thăng Y và Xích Yên Hà bất giác cùng gật đầu.
Quách Dược nói “Có thể có người không để bụng, thậm chí căn bản cũng không có quan niệm dơ bẩn, nhưng ta thì khác”.
Xích Yên Hà nói “Tại sao ngươi không cho ta biết?”
Quách Dược nói “Vì ta biết có cho ngươi biết thì căn bản ngươi cũng không thể khiến ta thỏa lòng hả dạ”.
Y không chờ Xích Yên Hà lên tiếng, lại nói tiếp “Tiên Oa là đứa con gái mà ngươi cực kỳ yêu thương, cho dù cô ta làm chuyện sai trái nhất định ngươi cũng sẽ không xử phạt cô ta, tới như Chu Đình Ngọc thì đúng như ngươi đã nói, tội không thể tha nhưng tình có thể xét, nhiều lắm thì ngươi cũng chỉ phế bỏ võ công của y, trục xuất ra khỏi môn tường mà thôi”.
Xích Yên Hà nói “Sự trừng phạt ấy đốì với y đã quá đủ rồi”.
Quách Dược nói “Với ngươi thì đúng thế”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi muốn thế nào mới thỏa lòng hả dạ?”
Quách Dược nói “Không giết hai người bọn họ thì khó tiêu tan nỗi hận trong lòng ta”.
Thẩm Thăng Y hỏi chen vào “Ngươi biết chuyện của họ lúc nào?”
Quách Dược nói “Trước đây bốn tháng”.
Thẩm Thăng Y nói “Tại sao đến hiện tại ngươi mới ra tay hành động?”
Quách Dược nói “Ngươi không biết, võ công của Chu Đình Ngọc còn cao cường hơn ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi có thể dùng tụ tiễn đánh lén”.
Quách Dược nói “Đáng tiếc y lại không để ta tới gần, vừa nhìn thấy ta là tránh xa”.
Thẩm Thăng Y nói “Chắc vì y tự biết có lỗi với ngươi, xấu hổ trong lòng, nên không dám đối diện với ngươi”.
Quách Dược nói “Hoặc giả là y cho rằng ta đã biết chuyện ấy, sợ ta đột nhiên hạ sát thủ”.
Thẩm Thăng Y nói “Rõ ràng y cũng là một người thông minh”.
Quách Dược nói “Y đã đề phòng, ta muốn đánh lén y thì hy vọng thành công quả thật không nhiều, nếu một đòn không trúng thì về sau muốn báo phục lại càng khó hơn”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên ngươi thà nghĩ cách khác, chờ đến hiện tại”.
Quách Dược nói “Trước đây ta đã nghĩ tới nhiều cách rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Tất cả đều không được à?”
Quách Dược lắc đầu nói “Nếu chỉ cần giết một mình Chu Đình Ngọc, thì ít nhất cũng có ba cách có thể thi hành”.
Thẩm Thăng Y nói “Sao ngươi không thi hành?”
Quách Dược nói “Vì ba cách ấy đối với ta đều rất nguy hiểm, một đòn mà không trí mạng, ắt sẽ dẫn tới cục diện đồng quy vu tận”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi sợ chết à?”
Quách Dược nói “Ngàn thuở gian nan duy một chết”.
Y hững hờ cười nói tiếp “Huống hồ tâm nguyện của ta lại hoàn toàn không phải chỉ là giết một mình Chu Đình Ngọc”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi có thể giết Xích Tiên Oa trước mà”.
Quách Dược nói “Đáng tiếc chuyện đó lại không dễ”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ ngươi không đủ cả lòng tin để giết Xích Tiên Oa sao?”
Quách Dược nói “Không đủ”. Y ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, nói “Ngươi nên biết cô ta là một cao thủ ám khí”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, y vẫn chưa quên Xích Tiên Oa trước khi chết, trong lúc hoảng hốt vẫn có thể dùng ám khí đánh cho bộ xương nhảy xổ vào nàng thành một con nhím.
Quách Dược nói tiếp “Chưa chắc ta đã tránh khỏi ám khí phản kích của cô ta trước khi chết, huống hồ sau khi giết chết cô ta, ta còn phải mau lẹ giết chết Chu Đình Ngọc”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai”.
Quách Dược nói “Cho dù ta không tiếc đồng quy vu tận với y, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi như thế, không khỏi có chỗ không thể chu toàn được, nếu bị y phát giác ý đồ của ta, thì ta chỉ còn uống hận dưới suối vàng thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì thế nên ngươi chỉ còn cách tạm thời nhẫn nại”.
Quách Dược nói “Đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nghĩ tới sự vui sướng sau khi thành công, thì cũng dễ sống qua ngày thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên ngươi nghĩ ra kế hoạch ấy”.
Xích Yên Hà hỏi chen vào “Rốt lại là kế hoạch gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Tranh mệnh với trời”.
Xích Yên Hà sửng sốt, nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Người chết không thể sống lại, cái mà ngươi nói là nghiên cứu ra một loại dược vật có thể khởi tử hồi sinh, chỉ là một sự sắp xếp”.
Xích Yên Hà nói “Sắp xếp?”
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng tất cả biểu hiện của y đều vô cùng thành thật, lại thêm y vốn là một người thành thật, nên các ngươi bất giác hoàn toàn tin lời y”.
Xích Yên Hà nói “Sự thật không phải thế à?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Chẳng qua y chỉ mượn đó làm cái cớ để tiến hành kế hoạch giết người thôi”.
Xích Yên Hà nói “Rốt lại là thế nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước tiên y làm cho ngươi tin là quả thật y đã nghiên cứu ra một loại dược vật có thể khởi tử hồi sinh, sau đó tự nhiên ngươi sẽ đi tìm mấy cái xác về, người ta ai cũng tò mò, mà nếu đổi là ta thì chắc cũng sẽ làm như ngươi thôi”.
Xích Yên Hà nói “Tìm xác chết về thì sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Y sẽ đem quan tài đặt xác chết trên dược lâu, sau dó dụ dỗ Xích Tiên Oa tới mở quan tài ra”.
Y chợt hạ giọng, nói “Chỉ cần nắp quan tài mở ra, xác chết sẽ từ trong quan tài nhảy xổ ra chụp tới”.
Xích Yên Hà nói “Sự thật đúng là như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng lại không phải là do dược vật của y cho vào phát sinh tác dụng”.
Xích Yên Hà nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Lúc kiểm toa quan tài, ta đã phát hiện ra hai chuyện khả nghi”.
Xích Yên Hà thúc giục “Nói mau đi”.
Thẩm Thăng Y nói “Một là ở mép cái nắp quan tài mà Tiên Oa mở ra có dấu vết vật cứng chạm vào, ở bậu cửa sổ cũng có dấu vết tương tự”.
Xích Yên Hà nói “Là ám thị chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Từ cửa sổ nhìn ra ngoài là vô số cây trúc, khiến ta nhớ lại một việc quỷ tiêu giết người trong mật thất kỳ quái đã gặp trước đây không lâu”.
Xích Yên Hà nói “Chuyện đó ra sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Một đôi vợ chồng mới cưới vào đêm động phòng bị người ta dùng vật sắc đâm chết trong một gian phòng đóng kín, trong phòng lại hoàn toàn không có vật sắc nhọn nào lưu lại, cửa và cửa sổ đều đóng chặt, chỉ trên giấy dán cửa sổ có một lỗ thủng to bằng bàn tay, là do bàn tay người chồng chọc thủng”.
Xích Yên Hà nói “Vậy là y giết người xong, ném hung khí ra ngoài lỗ thủng ấy...”.
Thẩm Thăng Y nói “Dưới mặt đất ngoài cửa sổ cũng tìm không ra bất cứ vật sắc nhọn nào”.
Xích Yên Hà nói “Vậy rốt lại hung thủ là ai, làm sao có thể giết người trong mật thất, làm sao rời đi sau đó?”
Xích Yên Hà cũng tò mò hoàn toàn không kém ai khác, hiện tại y đã bắt đầu thấy tò mò.
Quách Dược bên cạnh cũng lắng tai nghe.
Thẩm Thăng Y nói “Hung thủ chính là người chồng, y cũng là một người sạch sẽ, đêm tân hôn phát giác ra tân nương không còn trinh trắng, tự thấy không mặt mũi nào để sống, vì thế dùng một ngọn quỷ tiêu bằng sắt trong giấu đao sắc đâm chết tân nương rồi tự sát, trước khi chết quả thật cũng đã ném hung khí ra ngoài lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ”.
Xích Yên Hà nói “Thế tại sao tìm khắp nơi mà không thấy?”
Thẩm Thăng Y nói “Vì ngọn đao ấy vừa ra khỏi lỗ thủng đã bay thẳng lên trời”.
Xích Yên Hà nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngoài cửa sổ có một khoảnh rừng trúc, trước đó y đã dùng dây thừng buộc ngọn quỷ tiêu vào ngọn trúc rồi kéo ngọn trúc xuống xuyên qua cửa sổ chĩa vào phòng, sau khi giết người rồi tự sát, y buông tay ra, cây trúc bật trở ra, ngọn tiêu giấu lưỡi đao cũng theo đó bật lên không, rơi vào rừng trúc”.
Xích Yên Hà sực hiểu ra, nói “Chẳng lạ gì tìm khắp nơi mà không thấy”.
Thẩm Thăng Y nói qua chuyện khác “Nhớ lại chuyện đó, ta bèn lưu ý tới những cây trúc ngoài cửa sổ, kết quả ta phát hiện ra trong đó có một cây trên ngọn buộc một sợi dây màu xanh”.
Xích Yên Hà “Ủa” một tiếng, Quách Dược thì không hề động tâm.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Sau đó ta từng kéo ngọn trúc xuống”.
Xích Yên Hà nói “Lại có phát hiện gì nữa à?”
Thẩm Thăng Y nói “Một đầu sợi dây màu xanh ấy buộc vào một cái lưỡi gà”.
Xích Yên Hà nói “Lưỡi gà?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta đã hiểu rõ sự tình rồi...”.
Xích Yên Hà nói “Bộ xương khô kia hoàn toàn không sống lại, không phải nhảy ra, chỉ là bị cái lưỡi gà hất ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai, nắp quan tài vừa mở, cái lưỡi gà sẽ hất bộ xương ra, cây trúc bị uốn vào trong cửa sổ sẽ bật trở ra, dây thừng buộc trên ngọn trúc cũng đồng thời kéo cái lưỡi gà trong quan tài ra ngoài cửa sổ bay vào rừng trúc, trên mép quan tài và bậu cửa sổ có nhiều dấu vết chính là do cái lưỡi gà đập vào”.
Xích Yên Hà liên tiếp gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói tiếp “Nguyên nhân bộ xương có thể từ trong quan tài nhảy vọt ra tuy chưa rõ ràng, người bố trí cái lưỡi gà là ai thì ta lại không thể lập tức khẳng định, có điều cũng không phải hoàn toàn không có manh mối để tìm”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Theo lẽ mà nói, người ấy có đủ thời gian để bố trí bấy nhiêu chuyện, tại sao không hủy bỏ hết chứng cứ đi?”
Xích Yên Hà buột miệng hỏi “Tại sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Cách suy đoán hợp lý nhất đương nhiên là vì y cần tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình để dễ trả lời người khác, vậy y phải trả lời ai?”
Xích Yên Hà nói “Đúng thế, phải trả lời ai?”
Thẩm Thăng Y nói “Người y giết là vợ Quách Dược, là con gái Xích huynh, lại chế tạo chứng cứ ngoại phạm, đương nhiên là để trả lời Quách Dược và Xích huynh”.
Xích Yên Hà nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Trước khi sự việc xảy ra, Quách Dược ngồi trong đại sảnh chờ Xích huynh, ngoài một số bộc nhân thì đến khi sự việc xảy ra, người tới dược lâu cũng chỉ có Quách Dược, vậy Xích huynh ngươi nói ai sẽ người bị nghi ngờ là kẻ bố trí những cái đó nhất?”
Xích Yên Hà buột miệng nói “Quách Dược”.
Thẩm Thăng Y nói “Không sai, nhưng lại có vấn đề”.
Xích Yên Hà nói “Vấn đề gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Động cơ! Có điều đến lúc Phương Tín xuất hiện, biết được bí mật giữa Xích Tiên Oa với Chu Đình Ngọc, thì vấn đề ấy đã thành dễ dàng trả lời”.
Xích Yên Hà gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng đó chỉ là suy đoán, trước khi có đủ chứng cứ để chứng minh, quả thật không tiện nói ra”.
Xích Yên Hà nói “Chẳng trách gì ngươi cứ giấu diếm ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Nhưng ta đã luôn luôn chú ý tới tất cả hành động của y”.
Xích Yên Hà nói “Nhưng thủy chung y vẫn tỏ ra vẻ thản nhiên như vô sự”.
Thẩm Thăng Y nói “Người học y thuật phần lớn đều rất trầm tĩnh”.
Xích Yên Hà nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Có điều, hung thủ trầm tĩnh nhất sau khi đạt được mục đích giết người vẫn không quanh quẩn ở hiện trường, hồi lâu không chịu đi, trừ phi là y còn có mục đích giết người thứ hai”.
Xích Yên Hà nói “Có thể vì y cho rằng kế hoạch giết người của mình hoàn toàn không có sơ sót, không thể bị người khác phát giác thì sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Nếu y thực sự là một người thông minh, thì phải biết kế hoạch ấy vẫn có chỗ sơ hở”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Một người có thể nghĩ ra một kế hoạch như thế nhất định là một người thông minh, vì thế ta nghi ngờ kế hoạch của y hoàn toàn không phải chỉ kết thúc ở chỗ giết chết Tiên Oa, ta tự đặt mình vào địa vị của y, thử nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch”.
Xích Yên Hà nói “Nếu ngươi là y, sau khi giết chết Tiên Oa sẽ làm gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Đã giết Tiên Oa thì tuyệt đối không bỏ qua Chu Đình Ngọc, theo đó tất nhiên phải xem y sẽ làm cách nào giết luôn Chu Đình Ngọc?” .
Xích Yên Hà luôn miệng nói “Không sai không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên Chu Đình Ngọc vừa xuất hiện, ta lập tức tập trung cả mười hai phần tinh thần, chuẩn bị ra tay cứu giúp bất cứ lúc nào”.
Y thở dài một tiếng rồi nói “Ta đã rất cẩn thận hai tay Quách Dược”.
Quách Dược bên cạnh nói ngay “Cho nên tụ tiễn của ta vừa đánh ra đã bị kiếm của ngươi đánh rơi”.
Thẩm Thăng Y quay qua Quách Dược, nói “Nhưng không ngờ rằng ngoài việc dùng tay ngươi còn dùng chân, đã sớm đặt dưới gầm bàn một ngọn thương sắt”.
Quách Dược nói “Ngươi chỉ là một người, không phải là một vị thần, chỉ có quỷ thần trong truyền thuyết mới có khả năng biết trước chuyện vị lai”.
Thẩm Thăng Y chép miệng nói “Lẽ ra ngay từ đầu ta đã nên cản trở không cho Chu Đình Ngọc tiếp cận ngươi mới phải”.
Quách Dược nói “Cái đó có thể nói là ‘Sống chết có số’ đấy”.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách thở dài.
Xích Yên Hà bên cạnh chợt hỏi “Có một điểm ta vẫn không hiểu rõ”.
Quách Dược hỏi “Điểm nào?”
Xích Yên Hà nói “Ngươi dùng cách nào để lừa Tiên Oa tới đây mở nắp quan tài”.
Quách Dược nói “Châu báu”.
Thẩm Thăng Y nói “Là số châu báu của tiêu cục Trấn Viễn phải không?”
Quách Dược nói “Ngươi cũng biết à?”
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ là đoán thôi”.
Xích Yên Hà nhịn không được, hỏi “Tại sao ngươi lại đoán như thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Không phải ta đã nói lúc kiểm tra bộ xương và quan tài đã phát hiện ra hai điểm khả nghi sao?”
Xích Yên Hà nói “Ngươi đã nói một điểm, còn điểm kia là gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Cái quan tài trống không ấy hoàn toàn không giống như từng chứa xác chết”.
Xích Yên Hà nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Trong quan tài hoàn toàn không có mùi hôi thối, mà lại tỏa ra mùi đàn hương thơm phức, châu báu quý giá phần lớn đều đặt trong hộp gỗ đàn hương, nên sau khi gặp Trương Thành Mạc Căn ta đã nghĩ tới chuyện này”.
Xích Yên Hà nói “Chẳng trách gì lúc ấy ngươi lại nói như thế, hỏi ta Tiên Oa có thích châu báu không”.
Thẩm Thăng Y quay qua Quách Dược nói “Không ngờ ngươi đều hiểu rất rõ hai nhược điểm ấy của Tiên Oa, vả lại còn có thể lợi dụng triệt để”.
Quách Dược nói “Đừng quên ta là chồng cô ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Một người chồng có thể hiểu rõ vợ mình như thế, lẽ ra phải là một người chồng tốt”.
Quách Dược nói “Ta vốn là một người chồng tốt, chỉ đáng tiếc vợ ta lại hoàn toàn không phải là một người vợ tốt”.
Vẻ mặt y chợt trở nên ảm đạm, nói “Nếu đổi là người khác có lẽ còn nhịn được cô ta, hoặc giả khuyên cô ta sửa đổi lỗi lầm, chỉ đáng tiếc ta là một người vô cùng hẹp hòi”.
Thẩm Thăng Y nói “Kết quả là sự hiểu rõ ấy của ngươi lại trở thành võ khí trí mạng”.
Quách Dược nói “Con người nhút nhát như cô ta bị dọa như thế thì chắc chắn đủ để hồn phi phách tán, nát gan vỡ mật”.
Thẩm Thăng Y nói “Kế hoạch lúc đầu của ngươi cũng là lợi dụng châu báu dẫn dụ cô ta mở nắp quan tài phải không?”
Quách Dược nói “Cũng chỉ có châu báu mới có thể khiến cô ta làm như thế”. Y cười một tiếng rồi nói tiếp “Lúc đầu ta còn lo mấy món châu báu mà mình chuẩn bị không thể khiến cô ta hứng thú, lúc nhìn thấy số châu báu trong cái quan tài của Ô Nha mới yên tâm”.
Thẩm Thăng Y nói “Lần này tiêu cục Trấn Viễn áp tải là những châu báu có giá trị liên thành”.
Quách Dược nói “Về điểm này ta cũng thừa nhận, ta chỉ lấy một chuỗi ngọc trai trong đó đưa cho Tiên Oa xem, đã khiến cô ta không kìm được mình”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy ngươi nói thế nào?”
Quách Dược nói “Phát hiện được số châu báu trong quan tài, lại nhớ lại lời Trương Thành Mạc Căn thì ta đã biết là chuyện gì rồi, cũng nói sự suy đoán của mình cho Tiên Oa nghe”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau khi cô ta biết được, ắt sẽ khuyên ngươi giấu số châu báu ấy đi, phải không?”
Quách Dược nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi đương nhiên sẽ làm ra vẻ ngay thẳng, nhất định không chịu, vả lại còn nói định trả hết số châu báu ấy cho chủ nhân hoặc giao cho cha cô ta xử trí”.
Quách Dược nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô ta thấy không có cách nào thuyết phục ngươi, nhất định sẽ hỏi dò về nơi cất giấu số châu báu ấy, ngươi bèn nhân cơ hội làm như vô tình để lộ ra số châu báu ấy là trong quan tài”.
Quách Dược vỗ tay nói “Ngươi đúng là một thần đồng”.
Thẩm Thăng Y chép miệng nói “Tiên Oa đã thích châu báu, nhất định không chịu trơ mắt ra nhìn số châu báu có thể chiếm làm của mình ấy, rất khả ái ấy bị đưa cho người ta, đương nhiên cũng biết chỉ cần lấy được số châu báu ấy vào tay, giấu đi không chịu đưa ra thì sau cùng cha cô ta nhất định sẽ nghe theo cô ta, nhiều lắm là trả lại tiền cho chủ nhân, nên chỉ cần có cơ hội lén vào dược lâu thì nhất định cô ta sẽ mở quan tài ra”.
Quách Dược nói “Đương nhiên nhất định ta sẽ cho cô ta có cơ hội”.
Thẩm Thăng Y nói “Vì thế sau bữa cơm trưa, ngươi bèn nói với cô ta là ra đại sảnh đón cha cô ta về, đó rõ ràng cũng là ngầm cho cô ta biết có cơ hội lén vào dược lâu”.
Quách Dược nói “Thì quả thật ta ra đại sảnh trước trang viện chờ mà”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi làm như thế cũng là để tạo ra chứng cớ ngoại phạm cho mình”.
Quách Dược nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Đương nhiên Tiên Oa cũng không bỏ qua cơ hội mà ngươi tạo ra cho cô ta, lập tức tiến vào dược lâu”. Y thở dài một tiếng rồi nói tiếp “Ai ngờ trong cái quan tài ngươi nói lại không chứa châu báu mà chứa một bộ xương, nắp quan tài vừa mở ra, cái lưỡi gà hất bộ xương từ quan tài bắn ra, nhảy xổ vào giữa mặt cô ta, cô ta ám khí đánh ra đều vô hiệu, cho rằng xương khô sống lại, kết quả là sợ quá mà chết”.
Quách Dược nói “Cho dù không chết, thì cái ngã ấy cũng đủ cho cô ta chết”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau đó, ngươi tiếp tục diễn vở kịch Tranh mệnh với trời, có ý sắp xếp chỗ ngồi cho bọn ta, sau khi Chu Đình Ngọc ngồi xuống, nhân lúc bọn ta tập trung sự chú ý vào xác Tiên Oa, nhân lúc bất ngờ giết chết Chu Đình Ngọc”.
Quách Dược nói “Không đích thân giết người ấy thì ta có chết cũng không nhắm được mắt”.
Thẩm Thăng Y quay nhìn Xích Yên Hà, nói “Chân tướng sự tình chính là như thế”.
Xích Yên Hà sắc mặt xám xanh, nói “Ta đã nghe rõ rồi”.
Y từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm vào Quách Dược, chợt hỏi “Số châu báu ấy ở đâu?”
Quách Dược nói “Ngươi muốn giao lại cho tiêu cục Trấn Viễn à?”
Xích Yên Hà nói “Không sai”.
Quách Dược nói “Con người của ngươi quả thật rất ngay thẳng đáng yêu”.
Xích Yên Hà bực tức hừ một tiếng.
Quách Dược nói tiếp “Trước nay ta rất kính trọng ngươi, nhưng vô cùng ngạc nhiên là tại sao con gái ngươi lại hoàn toàn không có tính cách như ngươi”.
Xích Yên Hà cũng không biết phải nói thế nào.
Quách Dược lại nói “Nếu không thì làm sao phát sinh được một chuyện thế này”.
Xích Yên Hà thở dài, quát khẽ một tiếng “Bớt rườm lời đi, châu báu ở đâu?”
Quách Dược nói “Ta chết rồi thì nhất định ngươi sẽ tìm được số châu báu ấy, nhưng ta không chết thì nhất định ngươi không tìm ra được đầu”.
Xích Yên Hà sửng sốt nói “Như thế là ý gì?”
Quách Dược nói “Nếu ta không chết, nhất định sẽ mang số châu báu ấy trốn đi”.
Xích Yên Hà trầm giọng nói “Người có lỗi trong chuyện này tuy là Tiên Oa và Chu Đình Ngọc, nhưng ngươi giết người như thế cũng rất đáng chết”.
Quách Dược nói “Giết người phải đền mạng, đạo lý ấy ta đã sớm hiểu rồi”.
Xích Yên Hà nói “Một người tâm cơ thâm trầm như ngươi, thủ đoạn độc ác như ngươi mà để sống trên thế gian
thì trước sau gì cũng là một mối họa”.
Quách Dược lạnh lùng nói “Không cần nói nhiều, ta không xin ngươi tha chết đâu”.
Xích Yên Hà một tiếng “Được”, nhưng đã nhấc chân lên lại đặt xuống, nói “Còn có một chuyện ta chưa hiểu rõ”.
Quách Dược nói “Ngươi cứ hỏi đi”.
Xích Yên Hà nói “Ngươi biết bộ xương xuất hiện ngoài cổng trang viện là chuyện gì không?”
Quách Dược nói “Đó là Ô Nha đưa tới”.
Xích Yên Hà sực hiểu ra, nói “Té ra là thế”.
Thẩm Thăng Y hỏi chen vào “Tại sao Ô Nha lại đem bộ xương đặt ngoài cổng trang viện?”
Quách Dược nói “Đêm qua y đã phát giác chuyện quan tài bị lầm lẫn, đã lén tới đây một lần, vừa khéo nhìn thấy tất cả hành động bố trí lưỡi gà của ta, lúc ấy y rất ngạc nhiên, sau khi ta rời đi y đã tìm kiếm ở đây một lượt nhưng không tìm được số châu báu kia, biết ta đã giấu đi, đến chiều nay nghe chuyện xương khô giết người, rốt lại y đã hiểu tất cả những chuyện nhìn thấy đêm qua, nên đem bộ xương khô tới, khiến kế hoạch xương khô giết người của ta càng hoàn chỉnh”.
Thẩm Thăng Y nói “Tại sao y lại giúp đỡ ngươi như thế?”
Quách Dược nói “Chỉ vì muốn lấy lại số châu báu kia”.
Thẩm Thăng Y nói “Nghe ngươi nói thế, thì dường như ngươi đã gặp mặt đàm phán với y rồi phải không?”
Quách Dược nói “Lúc các ngươi ra ngoài cổng trang viện, y đã lén vào dược lâu”.
Thẩm Thăng Y nói “Các ngươi đàm phán thế nào?”
Quách Dược nói “Ta cự tuyệt trả lại châu báu, kết quả hai bên đánh nhau”.
Thẩm Thăng Y nói “Thắng phụ ra sao?”
Quách Dược nói “Ta không phải là đối thủ của y”.
Thẩm Thăng Y nói “Y chế phục được ngươi à?”
Quách Dược nói “Đâu có dễ dàng như thế, ta vừa phát giác ra là đánh không lại y liền chạy ra ngoài rừng trúc, lúc ấy vừa khéo có mấy sư huynh sư đệ đi ngang, đang chạy ra phía cổng trang viện, đều bị ta gọi lại”.
Xích Yên Hà nói “Mới rồi ngươi rời khỏi dược lâu té ra là vì lý do ấy”.
Quách Dược nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Ô Nha không đuổi theo à?”
Quách Dược nói “Y không dám, vì rốt lại y vẫn là một gã trộm cướp”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc bọn ta vào dược lâu lại không gặp gã trộm cướp ấy”.
Quách Dược nói “Thấy các ngươi quay lại, y làm sao dám không trốn đi cho mau?”
Thẩm Thăng Y nói “Sau này nhất định y sẽ tới tìm ngươi lần nữa”.
Quách Dược nói “Trước mắt ta còn chưa biết thế nào, quản chuyện sau này làm gì”.
Thẩm Thăng Y chợt nói “Hiện tại tới lượt ta có một chuyện không rõ đây”.
Quách Dược nói “Ngươi còn có chuyện gì không rõ?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi tuyệt đốì không phải là đối thủ của bọn ta”.
Quách Dược nói “Tuyệt đối không phải, nếu không ta cần gì phải dùng ngụy kế giết người?”
Thẩm Thăng Y nói “Vậy tại sao trước mặt bọn ta, đến hiện tại ngươi vẫn trấn tĩnh như thế?”
Quách Dược nói “Ta đã đặt việc sống chết ra ngoài lòng, tại sao không trấn tĩnh?”
Thẩm Thăng Y nói “Không phải ngươi từng nói ‘Ngàn thuở gian nan duy một chết’ sao?”
Quách Dược nói “Nhưng ta không nói nhất định mình sẽ chết”.
Xích Yên Hà cười nhạt, nói “Không còn đường chạy, ta không tin rằng ngươi còn có cách nào chạy thoát đâu”.
Quách Dược nói “Ai nói là ta không còn đường chạy?”
Câu ấy vừa buông ra, bức tranh Hoa Đà đã bị y vén lên, khuỷu tay y thúc vào mặt tường sau bức tranh một cái, một cánh cửa bí mật lập tức mở tung ra.
Kế đó y cười nhạt một tiếng, nghiêng người vọt vào cánh cửa bí mật.
Xích Yên Hà nhìn thấy rất rõ, quát lớn một tiếng “Chạy đi đâu!”, như một con chim lớn lăng không nhảy xổ tới.
Thẩm Thăng Y thân hình cũng đồng thời triển khai.
Hai người cơ hồ không chia sau trước rơi xuống trước bức tường.
Cánh cửa bí mật đã đóng lại.
Xích Yên Hà đương nhiên nhận ra vị trí của cánh cửa bí mật, một quyền đẩy thẳng ra.
Bùng một tiếng chấn động, nhưng cánh cửa bí mật hoàn toàn không theo phát quyền tung ra.
Xích Yên Hà nghiến răng, dồn kình lực lên tay, quát lớn một tiếng “Mở!”, lại một quyền đánh ra.
Lại bùng một tiếng, nhưng cánh cửa bí mật vẫn không hề động đậy.
Thẩm Thăng Y nói “Chúng ta liên thủ dùng cái bàn đập ra”.
Xích Yên Hà nói “Cũng được”.
Hai người nhất tề lùi lại, lùi tới cạnh cái bàn Bát tiên, Xích Yên Hà mau lẹ bế xác Xích Tiên Oa đặt qua một cái ghế, rồi khom xuống nắm một cái chân bàn.
Thẩm Thăng Y cũng ngồi xổm xuống nắm một cái chân bàn.
Một tiếng quát lớn, cái bàn Bát tiên bị hai người nhấc lên ngang ngực.
Hai người lập tức lật cổ tay, chĩa mặt bàn vào tường, lại một tiếng quát lớn, cả người lẫn bàn bay thẳng tới bức tường.
Cái đập này quả thật kinh thiên động địa.
Ầm một tiếng, một mảnh tường lớn sập xuống, cái bàn cũng vỡ tan nát.
Cánh cửa bí mật cũng sập xuốhg, một đường thông đạo tối om hiện ra trước mắt hai người.
Xích Yên Hà tuốt kiếm đánh ra một bông kiếm hoa, xông vào trước tiên.
* * * * *
Đường thông đạo dài ba trượng.
Quách Dược bước chân như bay, chạy mau tới đầu kia của đường thông đạo, đẩy tay một cái, mở ra một cánh của bí mật.
Một ánh đèn lập tức soi lên mặt y.
Phía sau cánh cửa bí mật ấy là một gian thạch thất, một bên tường thạch thất gắn một đĩa đèn dầu.
Ánh đèn rất yếu ớt.
Quách Dược bước vào ánh đèn, bước vào thạch thất, lật tay đóng cánh cửa bí mật lại.
Trong thạch thất lại có một chiếc xe ngựa.
Chỉ có xe, không có ngựa.
Quách Dược ánh mắt đưa tới, chợt biến hẳn sắc mặt, bật tiếng la hoảng “Ngựa đâu rồi?”
Bức vách đối diện với cánh cửa bí mật lập tức mở ra hai thước, một người cũng đồng thời xuất hiện.
Ô Nha!
Quách Dược sắc mặt đã thay đổi lại thay đổi.
Ô Nha lập tức cười nói “Ngựa ngoài thạch thất”.
Quách Dược buột miệng hỏi “Tại sao ngươi lại tới đây?”
Ô Nha nói “Mới rồi ta lui vào rừng trúc, nhịn không được lại vào dược lâu, chợt phát giác ra rằng đêm qua quên điều tra một chỗ”.
Quách Dược nói “Chỗ nào?”
Ô Nha nói “Chính là phía sau bức tranh Hoa Đà, không ngờ ta lại phát hiện ra một con đường bí mật, kết quả ta tới đây”.
Với loại lão thủ như Ô Nha thì mở cánh cửa bí mật ấy quả thật là một chuyện dễ dàng.
Y chợt thở dài một tiếng, nói “Đáng tiếc là ta tìm khắp gian thạch thất này, tìm khắp chiếc xe ngựa này vẫn không thấy số châu báu ấy, không còn cách nào, chỉ đành tháo dây cương hai con ngựa buộc trên xe ra, dắt ra ngoài thạch thất”.
Quách Dược nói “Tại sao ngươi phải làm như thế?”
Ô Nha nói “Ngươi sắp xếp một chiếc xe ngựa ở đây đương nhiên để lúc cần thì có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, ta lấy ngựa đi, há không phải có thể uy hiếp ngươi sao?”
Quách Dược tức giận tới mức không nói được tiếng nào.
Y quả thật không ngờ một phen tâm huyết sắp xếp lại bị phá hỏng dưới tay gã Ô Nha này.
Ngoài gian thạch thất có một con đường nhỏ thông thẳng ra đường lớn ngoài trấn, chỉ cẩn mở bức vách bí mật, giong xe phóng ra là y có thể xa chạy cao bay.
Nhưng hiện tại lại có xe không có ngựa, vả lại Ô Nha còn chặn con đường thoát duy nhất của y.
Cũng đúng lúc ấy, một tiếng ầm kinh thiên động địa từ phía sau chợt vang tới.
Quách Dược biết hai người Xích Yên Hà, Thẩm Thăng Y đã phá vỡ cánh cửa bí mật. Từ cánh cửa bí mật ấy tới gian thạch thất này chẳng qua chỉ hai ba trượng. Y lập tức biến sắc, thanh nhuyễn kiếm tuốt ra khỏi vỏ, xông thẳng vào Ô Nha.
Ô Nha một kiếm chặn lại, nói “Giao châu báu ra thì ta sẽ mở cho ngươi một con đường sống, lập tức đóng ngựa vào xe cho ngươi”.
Quách Dược nói “Hiện tại ta còn cần gì xe ngựa nữa?”
Ô Nha nói “Ủa?”
Quách Dược nói “Ta không có thời gian để rườm lời với ngươi, cút mau!”
Ô Nha chỉ làm như không nghe, vẫn chặn ở đó, cười hỏi “Châu báu ở đâu?”
Quách Dược gào lên một tiếng kỳ quái, đột nhiên phi thân nhảy lên nóc chiếc xe, đập mạnh xuống một quyền.
Bùng một tiếng, nóc xe bị y một quyền đánh vỡ một khoảng lớn.
Trong thạch thất lập tức lấp lánh ánh sáng của châu báu vàng bạc.
Cơ hồ cùng lúc ấy lại một tiếng ầm vang lên, cánh cửa bí mật nối liền với đường thông đạo vào thạch thất đột nhiên vỡ tung đổ xuống.
Cánh cửa bí mật này không dày chắc như cánh cửa ngoài dược lâu, Xích Yên Hà một quyền đã đánh vỡ nát.
Xích Yên Hà lập tức chống kiếm sãi chân bước vào thạch thất, Thẩm Thăng Y phía sau cũng hai bước sấn vào.
Quách Dược đồng thời từ trên nóc xe nhảy xuống, trừng mắt nhìn Ô Nha cười điên dại “Châu báu đặt trong hộc ngầm trên nóc xe, chỉ không biết bây giờ ngươi còn có thời gian mang đi hay không thôi”.
Ô Nha đã nhìn thấy ánh châu báu lấp lánh, y cơ hồ suýt khóc rống lên.
Loại lão thủ như y lại không tìm kiếm trên nóc xe một lượt, quả thật nói ra chỉ khiến người ta cười cho.
Có điều cũng không trách được y.
Y rắp tâm dùng chiếc xe ngựa này để uy hiếp Quách Dược giao châu báu ra, đầu óc tự nhiên không thể linh hoạt như lúc bình thường.
Hiện tại châu báu chỉ gần trong gang tấc, nhưng quả thật đã không có thời gian mà lấy nữa.
Y biết cho dù thân hình mình có mau lẹ tới mức nào cũng không mau bằng hai thanh kiếm của Thẩm Thăng Y và Xích Yên Hà.
Cho nên y đã nhấc chân lên nhưng lại đặt xuống.
Xích Yên Hà lúc ấy ánh mắt đã rơi lên mặt Ô Nha, đột nhiên quát “Ngươi là Ô Nha phải không?”
Ô Nha buột miệng ứng tiếng “Đúng thế! Cao tính đại danh?”
Xích Yên Hà nói “Họ Xích, Xích Yên Hà”.
Ô Nha nhìn qua Thẩm Thăng Y, nói “Vị này chắc là Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi không nhận lầm người đâu”.
Ô Nha vẫn còn cười được, nói “Hạnh hội”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi còn muốn lấy số châu báu này về nữa không?”
Ô Nha thở dài nói “Không”.
Y hoàn toàn không phải kẻ ngây ngốc, hiện tại chỉ có kẻ ngây ngốc mới nghĩ tới việc lấy số châu báu ấy về.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Bọn ta sẽ giao lại số châu báu này cho tiêu cục Trấn Viễn, ngươi có đồng ý không?”
Ô Nha nói ngay “Ta rất là đồng ý”.
Thẩm Thăng Y nói “Tốt lắm”.
Ô Nha lại thở dài một tiếng nói “Hiện tại chắc ta đi được rồi chứ?”
Xích Yên Hà quát “Khoan đã!”
Ô Nha hoảng sợ hỏi “Xích đại gia còn có gì phân phó?”
Xích Yên Hà nói “Đối phó với bọn trộm cướp, trước nay ta có một quy củ”.
Ô Nha hồi hộp hỏi “Quy củ thế nào?”
Xích Yên Hà nói “Phạm tội lần đầu thì chặt tay trái, phạm tội lần nữa thì chặt tay phải”.
Ô Nha lập tức rút hai tay ra sau lưng, thân hình cũng đồng thời co lại lui ra sau bức vách di động.
Bức vách di động lập tức đóng lại.
Tiếng quạ kêu lập tức vang lên.
Ô Nha quả thật không chạy không xong, với tội lỗi của y, chiếu theo quy củ của Xích Yên Hà, há lại không bị chém thành thịt băm?
Y đương nhiên không muốn bị Xích Yên Hà chém thành thịt băm.
Ngoài phòng có ngựa, vả lại còn có bức vách di động cản trở, đúng là y có thể chạy thoát cái nạn lớn này.
Nhưng y đóng bức vách di động lại, thì Quách Dược có mọc cánh cũng khó bay thoát.
Quách Dược trợn mắt nhìn bức vách di động, cơ hồ suýt nữa thổ huyết, y đứng chết sững như tượng gỗ ở đó, không lên tiếng, không động đậy.
Xích Yên Hà và Thẩm Thăng Y cũng không lên tiếng, không động đậy.
Toàn bộ thạch thất trở lại yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh chết chóc!
Cũng không biết qua bao lâu, Quách Dược mới thong thả xoay người lại.
Trên bàn tay phải cầm kiếm của y, gân xanh đột nhiên nổi lên.
Xích Yên Hà trừng mắt nhìn bàn tay phải cầm kiếm của y, rốt lại lên tiếng “Ngươi còn muốn chống cự à?”
Quách Dược hững hờ cười nói “Ta là một người thông minh mà”.
Xích Yên Hà không phủ nhận.
Quách Dược nói tiếp “Người thông minh không bao giờ làm chuyện vô ích”.
Xích Yên Hà trừng mắt nhìn y, chợt nói “Được, ngươi tự xử đi”.
Quách Dược thong thả quỳ xuống, hướng về Xích Yên Hà dập đầu một cái, nói “Bất kể thế nào, ta cũng đa tạ ngươi đã giáo huấn ta trong bấy nhiêu năm”.
* * * * *
Xích Yên Hà toàn thân không tự chủ được run lên bần bật.
Quách Dược lại nói một tiếng đa tạ, chợt đứng phắt lên, sột một tiếng máu tươi vọt ra, thanh nhuyễn kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực.
Sau đó y đổ xuống, tắm máu đổ xuống.
Xích Yên Hà bất giắc nhắm nghiền hai mắt.
Đến khi mở mắt ra, y giống như đã già đi mười tuổi.
Thẩm Thăng Y cảm nhận được nỗi bi ai trong lòng Xích Yên Hà, thở dài nói “Y vốn là một thanh niên dám làm dám chịu”.
Xích Yên Hà cười thảm nói “Vả lại còn rất thông minh”.
Thẩm Thăng Y nói “Về chuyện này ta cũng không biết phải nói thế nào”.
Xích Yên Hà nói “Chẳng lẽ ta cũng không phải như thế sao”.
Thẩm Thăng Y nói “Có điều rốt lại hiện tại chuyện này cũng đã kết thúc, cũng không cần để trong lòng nữa”.
Xích Yên Hà chợt hỏi “Vào lúc này ngươi nói tốt nhất ta nên làm gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Uống rượu”.
Xích Yên Hà cười lớn nói “Không sai, uống rượu”.
Y cười hoàn toàn không có chút gì vui vẻ.
Có điều một người còn có thể cười, thì còn có sinh khí.
Cho nên y cười tuy thê lương, nhưng Thẩm Thăng Y lại cảm thấy yên tâm.
Một say cởi ngàn sầu, hiện tại rõ ràng tốt nhất là y nên uống rượu.
Chỉ không biết sau khi say tỉnh lại thì sẽ ra sao?

Hồi trước

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.