Tu la thần công - Hồi 56

Tu la thần công - Hồi 56

Lăng Trung Ngọc đả bại Vô Phi

Ngày đăng
Tổng cộng 79 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 329135 lượt xem

Bọn Giang, Lăng theo Tư Không Hóa tiến vào nhà đại sảnh thì thấy võ sĩ rất đông đúc, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Trong nhà thắp có đến mấy trăm ngọn cung đăng sáng tỏ như ban ngày.
Vương Trung Thuyên và Khấu Phương Cao tiến lại nghinh tiếp.
Vương Trung Thuyên vừa ngó thấy Giang Mỹ Linh không khỏi sửng sốt, nghĩ bụng :
- “Gã này coi quen quá!”
Giang Mỹ Linh đã cải nam trang, lại bôi thuốc thay đổi sắc mặt, Vương Trung Thuyên không ngờ nàng là nữ nhi và là kẻ thù của hắn.
Sau mấy câu chuyện hàn huyên, yến tiệc bày ra.
Tư Không Hóa dĩ nhiên bồi tiếp Khấu Phương Cao, Vương Trung Thuyên và mấy người nữa ngồi chủ tịch.
Giang Mỹ Linh và Lăng Trung Ngọc ngồi ở bàn bên cạnh. Đây là Tư Không Hóa đặc biệt coi trọng hai người, mới xin Khấu Phương Cao xếp đặt như vậy.
Mọi người yên vị đâu đó rồi, Tư Không Hóa nâng chung rượu lên mời Vương Trung Thuyên :
- Công lao của Vương tiên sinh phen này thật kinh thiên động địa! Chưởng môn các phái và những nhân vật võ lâm có danh vọng, có những ai bị bắt?
Vì Vương Trung Thuyên đã khoe khoang trước mặt hoàng đế nói là hắn đem quét một mẻ lưới cho hết nhân vật võ lâm nên Tư Không Hóa mới cố ý hỏi móc.
Vương Trung Thuyên mặt đỏ bừng lên đáp :
- Chuyến này tại hạ đem người đi ít quá nên để bọn họ trốn thoát song cũng giết được mười mấy người, ngoài ra còn bắt được hơn chục nhân vật khá trọng yếu.
Khấu Phương Cao cười nói :
- Lần này tuy chưa hoàn toàn thành công, nhưng cũng khiến cho những kẻ tự xưng là anh hùng võ lâm, hào kiệt giang hồ phải kinh hồn táng đởm.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Đức Hoàng thượng đã nói là lần này tạm do bản chức đại diện ngài để kháng công. Chờ bao giờ Vương tiên sinh quét hết nhân vật võ lâm khi đó Hoàng thượng sẽ thân hành truyền thiết yến để khánh công cho tiên sinh và phong quốc sư. Bọn ta cũng dự phần vinh hạnh.
Khấu Phương Cao nói câu này nửa ra tán dương nửa ra trào phúng.
Vương Trung Thuyên nghĩ bụng :
- “Chờ ngày ta thành đại công thì cũng là ngày chức Tổng quản đại nội của ngươi và chức thống lĩnh Ngự lâm quân của Tư Không Hóa phải thay bậc đổi ngôi. Hừ! Khi đó không chừng các ngươi chẳng còn được ngồi dự yến nữa”.
Tư Không Hóa hỏi :
- Vương tiên sinh đã bắt được những nhân vật thế nào? Có thể nói cho tại hạ nghe được không?
Vương Trung Thuyên đáp :
- Tại hạ sẽ giao bọn người bị bắt cho Khấu tổng quản coi giữ, để y tâu thánh thượng xem ngài xử trí cách nào.
Hắn ngửng đầu lên trầm giọng hô :
- Hiến phu!
Khấu Phương Cao cười nói :
- Tuy tại hạ đại diện cho Hoàng thượng khao công, nhưng tiên sinh giao người bị bắt thì tại hạ không dám lãnh. Có điều tại hạ muốn coi xem những nhân vật thế nào để canh giữ, hà tất phải dùng nghi thức hiến phu.
Lăng Trung Ngọc cũng nóng biết những nhân vật nào bị bắt. Chàng định thần nhìn ra thì thấy bón tên áo vàng áp giải một lũ tù phạm đi qua hành lang tiến tới.
Khấu Phương Cao chỉ huy cho mấy tên vệ sĩ đem bọn tù phạm xét nghiệm tướng mạo rồi kê vào danh sách rồi tống lao.
Ngoài hành lang có đặt một công án. Khấu Phương Cao ngồi bàn giữa, Vương Trung Thuyên và Tư Không Hóa ngồi hai bên để giám thị.
Vương Trung Thuyên miệng nói tay trỏ từng tên tù phạm và thuật lại bọn chúng là những người thế nào?
Mấy trăm võ sĩ trong nhà đại sảnh đều đứng dậy chăm chú nhìn những người bị bắt để ở ngoài hành lang.
Lăng Trung Ngọc thở phào nhẹ một cái tự nhủ :
- “May bọn này chỉ vào hạng nhì, hạng ba trong võ lâm”.
Trong bọn có mấy tên tương đối trọng yếu hơn là Đỗ Tử Tường ở phái Hoa Sơn, Phương Đồng Hòa của phái Không Động, nhà sư Hoài Chân ở phái Thiếu Lâm.
Khấu Phương Cao cười khanh khách hỏi :
- Vương tiên sinh đã lâu không bước chân vào chốn giang hồ đại khái không nhận được mặt những nhân vật đầu não các phái phải không? Những người bị bắt này ở trong phái họ bất quá là đệ tử trong đời thứ hai.
Tư Không Hóa cười nói :
- Chẳng phải tiên sinh không nhận ra, nhưng Chưởng môn các phái lớn đâu phải là chuyện bắt được một cách dễ dàng? Chỉ bắt được mấy tên đệ tử có mặt mũi cũng là khó rồi.
Lão nói tiếp :
- Việc hiến phu xong rồi, chúng ta còn quay về dự tiệc để uống rượu mừng công cho Vương tiên sinh chứ?
Vương Trung Thuyên nét mặt xám xanh, lạnh lùng nói :
- Còn một vị chắc Tư Không đại nhân nhận được ra mụ là ai rồi.
Bỗng thấy hai tên áo vàng áp giải một tù phạm đơn độc vào. Người đàn bà này đã khá lớn tuổi.
Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi, bỗng nghe Tư Không Hóa la thất thanh :
- Thiết Diện bà bà, Chưởng môn phái Thanh Thành.
Vương Trung Thuyên lạnh lùng nói :
- Quả nhiên Tư Không đại nhân nhận được mụ. Bản lãnh tại hạ tuy còn kém đại nhân xa mà việc bắt Chưởng môn cũng không thấy khó quá như lời đại nhân vừa nói.
Tên áo vàng nhơn nhơn đắc ý lớn tiếng bảo :
- Đã giải đến một phạm nhân là Thiết Diện bà bà, Chưởng môn phái Thanh Thành.
Nhà đại sảnh ồn ào cả lên :
- Ha ha! Quả nhiên là Thiết Diện bà bà.
- Tránh ra! Tránh ra! Để ta coi Chưởng môn phái Thanh Thành oai danh chấn động Giang Nam xem mặt mũi thế nào?
- Ha ha! Té ra là một mụ già!
- Ngày mà còn mụ ma Thúy Vi tiên tử, oai danh phái Thanh Thành lừng lẫy là thế, không ngờ người kế vị của bà ta lại là cái bị thịt.
- Nếu Thúy Vi tiên tử bây giờ còn sống thì chắc bà ta phải tức chết đứng như Từ Hải.
Những lời nghị luận trào phúng ồn ào lên một lúc.
Lăng Trung Ngọc đưa mắt nhìn ra thì thấy Thiết Diện bà bà tóc bạc da mồi hình dong tiều tụy.
Nguyên mụ được dung dưỡng hơn người. Tuy tuổi đã vào trạc ngũ tuần mà chưa lộ vẻ già nua. Thế mà bây giờ cách đây không đầy một tháng trời mụ đã già đi bằng chục năm.
Lăng Trung Ngọc cơ hồ không nhận ra mụ. Tuy mặt mụ rất tiều tụy mà vẫn còn có vẻ quật cường.
Chàng nghĩ thầm trong bụng :
- “Mụ này khiến cho ai cũng chán ghét, nhưng mụ là Chưởng môn sư thư của Lãnh Sương Quân...”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng Thiết Diện bà bà quát lên :
- Loài chuột nhắt! Sao dám làm nhục ta?
Đột nhiên mụ đập đầu vào cột.
Lăng Trung Ngọc kinh hãi vô cùng, toan chạy lại cứu cấp.
Giang Mỹ Linh mỉm cười khẽ nói :
- Mụ đó chết thế nào được? Việc gì Ngọc ca phải nóng nẩy?
Hai gã áo vàng cười ha hả hỏi :
- Mụ muốn chết ư? Đâu phải là chuyện dễ thế?
Nguyên Vương Trung Thuyên bắt được mụ rồi, hắn dùng hoa A Tu La chế thành thuốc rồi lại lấy mũi kim rạch da mụ rót thuốc cho thấm vào huyết quản.
Hoa A Tu La có thể khiến cho xương cốt người ta nhũn ra, nên lúc này Thiết Diện bà bà không bằng người thường, chẳng thể phát huy được nội lực.
Mụ vật đầu vào cột trán sưng vù lên, nhưng chỉ đau đớn mà thôi.
Hai tên áo vàng áp giải mụ đã biết trước mụ không còn đủ lực để tự sát.
Chúng có ý để cho mụ lòi chuyện xấu xa, nên không thì khi nào còn cho mụ cựa quậy.
Vệ sĩ nâng Thiết Diện bà bà dậy đem giam vào nội lao.
Bọn Khấu Phương Cao trở vào bàn tiệc.
Tư Không Hóa hỏi :
- Thiết Diện bà bà tuy là Chưởng môn phái Thanh Thành nhưng không phải thủ phạm.
Vương Trung Thuyên giương mắt lên hỏi lại :
- Sao? Phái Thanh Thành không phải là bọn đối đầu với triều đình ư? Chính đức Hoàng thượng đã bảo tại hạ là các phái khác còn đỡ nhưng phái Thanh Thành thì chẳng thể khoan dung cho một tên nào.
Khấu Phương Cao nói :
- Vương huynh có điều chưa hiểu. Thiết Diện bà bà tuy giữ địa vị Chưởng môn, nhưng quyền hành phái Thanh Thành lại ở cả trong tay sư đệ mụ là Dực Trọng.
Vương Trung Thuyên hỏi :
- Thế là nghĩa làm sao?
Khấu Phương Cao đáp :
- Nhà chồng Thiết Diện bà bà cũng dòng đại lương thần ở huyện Trác.
Thiết Diện bà bà tuy không quy phục triều đình, nhưng cũng không có điều chi chống đối. Sư đệ của mụ là Dực Trọng làm Bang chúa Cái bang mới chính là người đã nhiều phen phản nghịch triều đình. Vì thế mà Vương huynh bắt được Thiết Diện bà bà, cố nhiên cũng là một công lao, nhưng nếu bắt được Dực Trọng thì công lao lại càng lớn hơn.
Tư Không Hóa nói :
- Lại còn vợ chồng Địch Long, có bắt được họ thì Hoàng thượng mới cam tâm. Hoàng thượng không nói với Vương huynh hay sao?
Hai người bảo nhau mỗi người một câu cố ý gièm pha công lao của Vương Trung Thuyên.
Vương Trung Thuyên đang lấy làm đắc ý khác nào bị bọn họ dội gáo nước lạnh vào mình. Lão căm tức nói :
- Kẻ ở ngoài bàng quan nói rất dễ dàng, nhưng người đứng ra động thủ thì lại rất ít.
Câu nói của hắn đã chỉ rõ cuộc chiến ở Thanh Thành lần này Tư Không Hóa chỉ đứng tự thủ bàng quang, và bao nhiêu Ngự lâm quân đem đi chẳng dùng được việc gì.
Bạch Lương Ký tức quá vẻ mặt xám xanh. Tư Không Hóa cũng hầm hầm tức giận.
Khấu Phương Cao vội dàn xếp :
- Hiện nay đại công chưa thành, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực đừng gây chuyện tranh hơi. Chuyện này tại hạ vì nghe lời Vương tiên sinh nói đã nắm chắc phần thắng nên mới phái ít người trợ lực. Cái đó là hảo ý của Tư Không đại nhân không muốn tranh công với Vương tiên sinh. Vậy Vương tiên sinh đừng hiểu lầm.
Rồi lão cười ha hả mấy tiếng cho hai người yên tĩnh lại. Tuy hắn nói là điều đình mà thực ra có ý thiên về Tư Không Hóa.
Vương Trung Thuyên phần vì e ngại cho địa vị mình, phần vì nghĩ tới mình quả đã khoa trương thái quá trước mặt Hoàng đế. Bây giờ hắn muốn nổi nóng mà không tiện.
Khấu Phương Cao rót đầy rượu vào chung cho hai người rồi cười khanh khách nói :
- Chúng ta hãy cạn chung này rồi sẽ bàn kế phá địch.
Uống cạn chung rượu, Khấu Phương Cao nói tiếp :
- Tại hạ nghe nói quần đệ tử các phái lớn đều tụ tập ở chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn. Nếu chúng ta có đủ nhân lực thì chỉ tung một mẻ lưới là quét hết.
Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi trầm giọng nói :
- Triều đình không muốn giương danh việc này, chẳng nên điều động đại đội quan quân mà chỉ nên ngấm ngầm hành động. Tại hạ thiết tưởng Vương tiên sinh vẫn chủ trương mọi việc, lựa lấy một số cao thủ đem đi nên chăng. Bao nhiêu vệ sĩ, thủ hạ của Tư Không đại nhân và của tại hạ đều để Vương tiên sinh tùy ý sử dụng.
Vương Trung Thuyên lạnh lùng đáp :
- Những tay cao thủ bên địch tụ hội đông như kiến cỏ há phải chuyện đùa. Mười ba vị huynh đệ cùng đi với tại hạ, tại hạ đã biết rõ bản lãnh của họ rồi. Mười ba vị đó có thể so tài cao thấp với bọn cao thủ đối phương, nếu võ công kém cỏi thì đã mất mạng một cách vô ích rồi.
Hắn có ý nói: “Bọn thủ hạ của Tư Không Hóa và Khấu Phương Cao không thể tin được bản lãnh của chúng”.
Khấu Phương Cao là người trầm trọng, nén lòng tức giận cười gượng hỏi :
- Theo lời Vương tiên sinh thì bọn tại hạ có lựa hảo thủ phái đi giúp sức, nhưng Vương tiên sinh vẫn không yên tâm thì làm thế nào?... Hay là...
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Vậy xin Vương tiên sinh tự lựa chọn lấy nên chăng?
Vương Trung Thuyên đáp :
- Theo lẽ ra tại hạ không nên tiêm việc, nhưng vì vâng lời trọng thác của đức Hoàng thượng cần làm việc cho cẩn thận và cách lựa người phải cho nghiêm chỉnh là lẽ tự nhiên.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Thôi, bây giờ chúng ta làm thế này cho tiện. Xin Tư Không đại nhân hãy lựa chọn những tay hảo thủ lấy một mớ đưa ra để tỷ thí với bọn anh em của tại hạ. Nếu họ chống cự được ba chục chiêu mà không thất bại thì đại khái có thể lấy đưa đi chùa Thiếu Lâm.
Hắn chậm rãi nói tiếp :
- Hãy chọn Ngự lâm quân trước rồi hãy lựa tới đoàn thị vệ trong cung.
Thấy Vương Trung Thuyên ra chiều hách dịch như vậy, Tư Không Hóa không nhịn được nữa lạnh lùng đáp :
- Tại hạ không biết lượng sức mình muốn lãnh giáo mấy cao chiêu của Vương tiên sinh để xem có thể đi chùa Thiếu Lâm được không.
Vương Trung Thuyên sửng sốt hỏi ngay :
- Tư Không đại nhân muốn nói giỡn cùng tiểu đệ chăng? Võ công của đại nhân đã vào hạng siêu quần, tiểu đệ trước nay vẫn rất là bội phục thì còn tỷ thí làm chi. Ha ha! Phải chăng đại nhân có ý muốn cho tiểu đệ phải lòi cái xấu ra mà bắt tiểu đệ phải tỷ thí công phu?
Vương Trung Thuyên lúc này tưởng nói mấy câu đùa cợt này là để cho Tư Không Hóa bớt giận. Dè đâu Tư Không Hóa không ngẩng mặt lên mà cũng không nói gì tỏ ra mặc nhiên thừa nhận.
Vương Trung Thuyên không thể hạ đài được nữa.
Khấu Phương Cao muốn tìm lời khuyên giải, bỗng thấy một quan quân chạy tới nhìn Tư Không Hóa thi lễ nói :
- Thống lãnh đại nhân! Hà tất đại nhân phải thân tự động thủ để tổn thương địa vị? Ty chức tuy bất tài cũng xin chịu bất cứ cuộc khảo nghiệm nào để cho người ta khỏi chê cười là trong đám Ngự lâm quân ngoài Thống lãnh không còn một người nào đáng kể.
Y nói xong đứng giương mắt nhìn chằm chặp Vương Trung Thuyên.
Khấu Phương Cao đang khổ vì không có cách nào điều giải, liền thừa cơ hỏi ngay :
- Tướng quân chịu đựng bất cứ nhân vật nào của Vương tiên sinh ư? Thật là một lời hùng tráng! Tướng quân họ tên gì? Dường như bản chức chưa gặp bao giờ? Phải chăng tướng quân mới đến?
Người đó là Lăng Trung Ngọc.
Tư Không Hóa nghe chàng nói vậy thì rất lấy làm vừa ý. Hắn đã tính thầm :
- “Thường nghe thấy Vương Trung Thuyên võ công rất là kỳ bí, vị tất mình đã nắm được phần thắng. Chi bằng ta nhường cho gã này tỷ thí với lão”.
Hắn liền cười đáp :
- Lâm huynh đây là cao đồ đắc ý nhất của Liễu Tam Xuân mới đến sung chức giáo đầu. Nội ngoại công phu đều có mấy phần hỏa hầu. Vương tiên sinh có nguyện ý chỉ điểm cho y mấy chiêu chăng?
Vương Trung Thuyên hắng giọng một tiếng, nghĩ thầm trong bụng :
- “Liễu Tam Xuân thì đã là cái thá gì? Đệ tử hắn đáng tỷ thí với ta thế nào được? Nhưng Tư Không Hóa đã cực lực tiến cử...”
Dù sao Vương Trung Thuyên vẫn có chút nể mặt Tư Không Hóa, hắn vừa hắng dặng một tiếng đã thấy vẻ mặt Tư Không Hóa rất khó coi. Hắn liền cất cao giọng hô :
- Vô Phi đại sư, mời đại sư giúp tại hạ tuyển lựa nhân tài để cử đi chùa Thiếu Lâm?
Một nhà sư Tây Tạng khoác áo cà sa màu vàng dạ một tiếng đứng lên.
Nhà sư này là một tay cao thủ ở Hoàng giáo bên Tây Tạng.
Vương Trung Thuyên kêu lão ra để tỷ thí với Lăng Trung Ngọc. Kể ra như vậy cũng có điều khuất tất lão. Nhưng Vương Trung Thuyên muốn phô trương oai phong bên mình mới kêu Vô Phi đại sư đến.
Hắn nghĩ thầm trong bụng :
- “Tư Không Hóa đã trịnh trọng tiến cử người của hắn thì ta phải làm cho hắn mất mặt trước”.
Hắn chắc mẩm chỉ trong vòng mười chiêu là Vô Phi đại sư sẽ hạ được tên quan quân trẻ tuổi không biết trời cao đất dày là gì kia.
Lăng Trung Ngọc nói :
- Hay lắm! Tại hạ hãy lãnh giáo võ công của vị này trước rồi sẽ mời Vương tiên sinh chỉ điểm.
Câu này chàng nói tỏ ra chẳng coi Vô Phi đại sư vào đâu.
Vương Trung Thuyên lạnh lùng nói :
- Bây giờ chưa biết đâu, hãy tỉ thí xong rồi sẽ nói.
Vô Phi đại sư thân thể khôi vĩ, cao hơn Lăng Trung Ngọc vừa một cái đầu, lão đi xuống trường đấu đứng phía trên nhìn xuống, ngó Lăng Trung Ngọc hỏi :
- Tướng quân dùng binh khí gì thì lấy ra đi.
Lăng Trung Ngọc cười đáp :
- Võ công của tại hạ không kể một thứ gì. Đại sư dùng khí giới nào là tại hạ dùng khí giới đó.
Vô Phi đại sư lẩm bẩm :
- À thằng lỏi này ngông cuồng thật! Để ta cho ngươi biết thân!
Lão ngạo nghễ ngó Lăng Trung Ngọc một cái rồi lạnh lùng đáp :
- Bần tăng trước nay không dùng binh khí cho bận, chỉ hai bàn tay trắng đối phó với địch.
Lăng Trung Ngọc nói :
- Hay lắm! Thế thì tại hạ cũng dùng tay không để bồi tiếp.
Vô Phi đại sư đã luyện võ công bí truyền của phe Hoàng giáo là Đại Tạng chưởng. Chưởng này so với Kim Cương Thiết Xa chưởng, hoặc những võ công đồng loại ở Trung Nguyên thì nó còn lợi hại hơn nhiều.
Nhà sư Tây Tạng giơ bàn tay lên một cái. Lập tức một luồng máu tanh xông ra.
Lăng Trung Ngọc vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Chàng nhìn bàn tay đỏ như máu của Vô Phi đại sư cười nói :
- Công phu Đại Tạng chưởng của đại sư kể ra đã khá lắm, nhưng còn thiếu một chút hỏa hầu.
Vô Phi đại sư sửng sốt tự hỏi :
- “Thằng lỏi này sao lại biết công phu của mình được?”
Nên biết Đại Tạng chưởng là môn tuyệt học bí truyền của phe Hoàng giáo.
Đừng nói người ngoài mà ngay những vị Lạt Ma cao cấp trong bản giáo cũng chẳng mấy người biết tới. Thế mà Lăng Trung Ngọc có huỵch toẹt ra chàng còn dám bảo hỏa hầu của lão chưa đủ thì trách vào Vô Phi đại sư chẳng kinh hãi.
Lăng Trung Ngọc lại nói tiếp :
- Đại Tạng chưởng mi luyện được đến trình độ tối cao thì bề ngoài chẳng khác chi người thường. Hiện giờ trong lòng bàn tay của đại sư còn đỏ như máu và phát ra mùi tanh tức là chưa phải là như thường được. Nhiều lắm là đại sư mới luyện được chín thành hỏa hầu.
Vô Phi đại sư lại càng kinh ngạc, hỏi :
- Đúng thế! Bần tăng mới được đến bảy thành hỏa hầu. Nhưng tướng quân có dám đón tiếp một chưởng của bần tăng không?
Lăng Trung Ngọc cười đáp :
- Dù cho ai luyện tới trình độ “lò lửa xanh rờn”, tại hạ cũng không sợ. Huống chi đại sư mới có bảy thành.
Vô Phi đại sư đưa tay ra vạch một đường cánh cung hô lớn :
- Tiếp chưởng!
Nhà sư từ trên cao đánh xuống nhằm đập vào đầu Lăng Trung Ngọc.
Nếu Đại Tạng chưởng này mà đập vào người thường thì lập tức gân chùn xương gãy, huyết dịch trúng độc. Chỉ trong ba ngày nhất định phải chết.
Lăng Trung Ngọc có ý hí lộng thần thông, không phóng chưởng ra kháng cự.
Vô Phi đại sư phong chưởng có mùi máu tanh nhằm đầu Lăng Trung Ngọc đập xuống đánh “binh” một tiếng.
Lăng Trung Ngọc cúi đầu xuống. Phát chưởng đánh trúng sau lưng chàng.
Lập tức trên lưng hiện ra hai vết bàn tay đỏ hồng.
Vô Phi đại sư thấy đối phương không né tránh thì ngẩn người ra một chút.
Lăng Trung Ngọc đã xoay mình lại hô lớn :
- Đại sư hãy tiếp một chưởng của tại hạ!
Vô Phi đại sư thấy đối phương đứng nguyên chịu đòn lão đang khiếp sợ ngẩn người.
Lăng Trung Ngọc lại quát :
- Đại sư mau mau phóng chưởng ra! Bản lãnh của đại sư chẳng thể chịu nổi Đại Tạng chưởng của tại hạ đâu.
Vô Phi đại sư bây giờ đã cảm thấy chưởng tâm của Lăng Trung Ngọc sắp đè vào trước ngực lão. Lão giật mình kinh hãi vội vung chưởng lên chống cự.
Bỗng nghe đánh “bộp” một tiếng. Song chưởng giao nhau như đánh vào khối đá chết.
Lòng bàn tay của Vô Phi đại sư bị rách nát máu tím bầm rươm rướm chảy ra.
Đại Tạng chưởng của lão hiển nhiên đã bị Lăng Trung Ngọc phá rồi. Nếu muốn luyện thành lại cho trình độ hiện thời thì phải khổ công mất mười năm trời.
Vô Phi đại sư mặt xám như tro tàn, vẻ kinh hãi không bút nào tả xiết.
Lão ú ớ la lên :
- Ngươi... ngươi... sao lại biết sử dụng công phu Đại Tạng chưởng?
Lăng Trung Ngọc cười đáp :
- Tại hạ chẳng đã nói: Đại sư dùng khí giới nào là tại hạ dùng khí giới đó. Đại sư sử dụng công phu gì thì tại hạ sử công phu ấy. Có điều đại sư bất tất phải hoang mang. Tại hạ tuy sử dụng Đại Tạng chưởng nhưng giữ mối thuần chính hòa minh không để đại sư trúng độc. Vậy đại sư cứ về điều dưỡng là khỏi, chứ không quan ngạo gì đến tính mạng.
Như Lăng Trung Ngọc đã dung hợp các phái chính tà lại nghiên cứu tinh vi nửa trên pho bí lục võ công của Võ Hạo Thiên. Nửa pho trên này toàn giảng về tinh nghĩa võ học.
Lăng Trung Ngọc học một biết mười. Ngoại trừ những môn thần công tối thượng, còn bất cứ công phu gì, chàng chỉ ngó qua là biết.
Có điều chàng phóng Đại Tạng chưởng lực mà không làm cho đối phương trúng độc được tức là chàng chưa học đến chỗ tối cao về Đại Tạng chưởng.
Vô Phi đại sư cũng chưa luyện tới chỗ “lò lửa xanh rờn” nên lão không hiểu, lão cho là Lăng Trung Ngọc phóng chưởng lực nhẹ đòn đối với mình.
Vô Phi đại sư không dám nói gì nữa, vội vàng tìm vào gian tịnh thất đễ điều trị.
Vô Phi đại sư mới đấu một chưởng với Lăng Trung Ngọc đã bị trọng thương khiến cho mấy trăm võ sĩ đứng quanh võ trường quan chiến đều phải khiếp sợ đến trợn mắt há miệng.
Nếu không phải chính mắt họ trông thấy thì ai nói họ cũng không tin được trường hợp khủng khiếp này. Họ càng kinh ngạc hơn là đệ tử Liễu Tam Xuân mà võ công đã ghê gớm đến thế.
Tư Không Hóa cũng trong lòng rất đỗi kinh nghi. Người khác chưa biết rõ Liễu Tam Xuân chẳng nói làm chi, hắn được nghe miệng Nam Cung Ất nói ra thì Liễu Tam Xuân chỉ sở trường về môn Miên chưởng mà thôi.
Miên chưởng và Đại Tạng chưởng nguyên là hai thứ công phu chẳng có chỗ nào liên quan đến nhau. Thế mà Lăng Trung Ngọc lại dùng Đại Tạng chưởng để đả bại Vô Phi đại sư thì thật là một điều khó giải thích.
Bây giờ Tư Không Hóa rất đỗi hoài nghi lai lịch Lăng Trung Ngọc, nhưng hắn lại muốn mượn tay chàng để dành thể diện cho Ngự lâm quân. Hắn định bụng chờ xong cuộc hội yến này sẽ hỏi lại kỹ càng.
Tư Không Hóa đưa mắt nhìn Vương Trung Thuyên.
Vương Trung Thuyên vì đã đưa ra đề nghị khảo nghiệm võ công bọn Ngự lâm quân mà bây giờ Lăng Trung Ngọc nắm mất chuôi rồi, nên tuy lão phẫn nộ đến cực điểm cũng không dám nổi nóng.
Tư Không Hóa nói :
- Trong cuộc tỷ thí ngẫu nhiên thất thủ bị hại là thường. Cái đó chẳng qua là thiên mệnh, trách tiên sinh thế nào được.

Hồi trước Hồi sau