Tu la thần công - Hồi 64

Tu la thần công - Hồi 64

Lăng Trung Ngọc bày tỏ khúc lòng

Ngày đăng
Tổng cộng 79 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 350109 lượt xem

Lăng Trung Ngọc là người cấp trí, đột nhiên chàng nhổ đánh phì một cái cho đờm rãi bắn về phía Đào Vĩnh Trạch.
Đồng thời hai tay chàng vung luôn mấy cái phóng ra bảy mũi Kim Xà trùy.
Đào Vĩnh Trạch biết Kim Xà trùy lợi hại đến thế nào rồi. Lão né người đi để tránh đờm rãi và Kim Xà trùy.
Lăng Trung Ngọc nhân cơ hội chớp nhoáng này thi triển thân pháp cổ quái của sư môn truyền thụ cho. Người chàng lăn long lóc thoát ra ngoài mấy trượng khỏi phạm vi chưởng lực của Đào Vĩnh Trạch.
Đào Vĩnh Trạch cả giận quát mắng :
- Thằng lỏi này giỏi thiệt! Ngươi bắt chước quân vô lại ư? Được lắm! Ta thử xem ngươi trốn đằng nào cho thoát.
Lão điểm ngón chân rồi vọt người tới nhanh như tên bắn, đuổi Lăng Trung Ngọc như bóng theo hình.
Giữa lúc Đào Vĩnh Trạch đang rượt theo Lăng Trung Ngọc thì đột nhiên có ba người chạy tới.
Một trong ba người là thiếu nữ thét lên :
- Đại di! Lão già này là Đào lão tặc.
Thiếu nữ hô câu này là Cảnh Quyên Quyên nói với Phùng Anh.
Nguyên chùa Thiếu Lâm tiếp được phi vũ truyền thư của Dực Trọng nói là bọn Phùng Linh và Lãnh Sương Quân đã đến huyện thành Yến Sư, cách núi Tung Sơn không đầy ba chục dặm.
Cảnh Quyên Quyên một là khát vọng Lãnh Sương Quân. Hai là sợ nàng gặp truyện bất trắc nên có yêu cầu Phùng Anh cùng nàng đi tiếp đón.
Phùng Anh cũng muốn sớm được cùng muội muội là Phùng Linh tụ hội, nên giục giả Ngụy Tô cùng cô đi ngày đêm.
Phùng Anh không biết người mà Đào Vĩnh Trạch đang rượt theo là Lăng Trung Ngọc. Bà tưởng chàng là một tên đệ tử chính phái nào đó gặp phải độc thủ của Đào Vĩnh Trạch.
Bà lập tức rút kiếm ra. Cả người lẫn kiếm bủa thành một luồng kiếm quang trắng đâm về phía Đào Vĩnh Trạch.
Phùng Anh là đệ tử của một bậc tiền bối hiệp nữ của phái Thiên Sơn, Nữ Oa Lan Châu. Công lực của Phùng Anh so với bà em còn cao hơn và chẳng kém gì trượng phu là Địch Long.
Bà phóng nhát kiếm này ra nhanh như sấm sét.
Đào Vĩnh Trạch không khỏi run lên phải dừng lại ngay.
Bỗng nghe đánh soạt một tiếng. Luồng kiếm quang lướt qua. Mái tóc của Đào Vĩnh Trạch bị chém đứt một mảnh.
..............
Phùng Anh chắc mẫm nhát kiếm này hạ được Đào Vĩnh Trạch.
..... (không đọc được, trang 859) ........
toàn thân khiến cho Đào Vĩnh Trạch không đánh vào được.
Phùng Anh giữa làn kiếm quan bao phủ, tà áo bay phất phơ. Thần sắc bà vẫn tự nhiên. Uy thế của Đào Vĩnh Trạch không làm cho bà chấn động tâm thần.
Cảnh Quyên Quyên bỗng kinh hãi la lên một tiếng, níu chặt lấy Ngụy Tô.
Nguyên cô trông thấy Lăng Trung Ngọc đeo tấm mặt nạ hình thù rất khủng khiếp. Cô vừa chạm mặt chàng đã phát ớn.
Cô có biết đâu chàng là Lăng Trung Ngọc người mà cô đà lao thần khổ trí mong mỏi tìm kiếm mấy năm trời.
Ngụy Tô vừa trông thấy cũng bở vía, giật mình đánh thót một cái, nhưng gã trấn tình được ngay. Gã nói :
- Đừng sợ! Đừng sợ! Đó là người cùng phe với chúng ta.
Phùng Anh cũng nghĩ như gã. Bà lẩm bẩm :
- Người này đã bị Đào Vĩnh Trạch rượt theo thì nhất định là đệ tử chính phái.
Ngụy Tô đang ôm Cảnh Quyên Quyên cho nàng đỡ sợ, bỗng thấy con người hình dong cổ quái kia đang chạy tới, bất giác gã đỏ mặt lên liền buông tay ra.
Phùng Anh đang muốn nói với Lăng Trung Ngọc thì chàng đột nhiên lướt qua bên mình như một cơn gió lốc.
Cảnh Quyên Quyên bỗng cảm thấy có một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mình, bất giác nàng kinh hãi lại thét lên một tiếng.
Chỉ trong chớp mắt, Lăng Trung Ngọc đã chạy xa rồi.
Lãnh Sương Quân một mình đứng lại trong sân khách điếm. Sau một lúc thần trí nàng dần dần tỉnh lại. Nàng đưa mắt nhìn tứ phía thì bốn bề im lặng như tờ. Thật là một sự im lặng khiến cho người ta phải hãi hùng.
Nguyên những khách trọ và người nhà trong khách điếm này đều bị Đào Vĩnh Trạch điểm huyệt. Nhất là bọn Phùng Linh lại bị lão điểm huyệt bằng một thủ pháp trầm trọng hơn. Phải sau mười hai giờ mới tự giải khai được.
Lãnh Sương Quân thử giải khai huyệt đạo cho Phùng Linh nhưng vô hiệu.
Nàng đang bồn chồn trong dạ, bỗng nghe thanh âm la lên :
- Đừng lo gì hết. Đã có tại hạ đến giải cứu.
Trước mắt Lãnh Sương Quân lóe lên một cái. Lăng Trung Ngọc đã đứng sững trước mặt nàng.
Lãnh Sương Quân muốn né tránh, nhưng hai chân không chịu tuân theo ý chí điều động.
Lăng Trung Ngọc khẽ buông tiếng thở dài hỏi :
- Lãnh thư thư hãy nghe tiểu đệ nói đôi lời được chăng. Hỡi ơi! Đã còn có ngày nay thì hà tất đã nghĩ tới chuyện đã qua.
Lãnh Sương Quân không nhịn được hỏi lại :
- Ngày nay thì thế nào mà trước kia thì làm sao?
Lăng Trung Ngọc đáp :
- Trước kia lần thứ nhất Lãnh thư thư gặp tiểu đệ. Khi ấy ai cũng mắng tiểu đệ là ma đầu. Riêng thư thư vừa nghe đã tin lời tiểu đệ ngay. Sau chúng ta gặp biết bao cảnh ngộ thương tâm, hai người an ủi nhau. Tiểu đệ không ngờ bây giờ thư thư lại đi nghe người ngoài.
Lãnh Sương Quân sửng sốt hỏi :
- Người ngoài nào?
Rồi nàng nghĩ ngay tới Lăng Trung Ngọc nói người ngoài đây là Giang Mỹ Linh, lòng nàng bỗng cảm thấy có điều ngon ngọt.
Nhưng nàng nhăn mặt hỏi :
- Người ngoài nào? Ngươi coi vợ con bằng người ngoài ư? Ta không ngờ ngươi lại là kẻ vô tình vô nghĩa đến thế?
Lãnh Sương Quân nói câu này rồi bất giác vành mắt đỏ hoe. Nàng trách Lăng Trung Ngọc là người vô tình, vô nghĩa thì dường như có giọng bênh vực Giang Mỹ Linh mà thực tình nàng đem mối oán hận trong lòng thố lộ ra ngoài.
Lăng Trung Ngọc vội hỏi :
- Ai là vợ con tiểu đệ.
Lãnh Sương Quân hỏi :
- Người đã nói ra miệng chẳng lẽ còn giả được sao? Ta không thể tin được trong thiên hạ lại có người con gái vô liêm sỉ đến trình độ mạo nhận kẻ khác làm trượng phu.
Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Y bảo y cùng ngươi đã thành hôn trên một hòn hoang đảo mà người làm chứng chính là thúc thúc y. Việc đó có thực không?
Lăng Trung Ngọc không khỏi bẽ bàng, đành gật đầu đáp :
- Đúng thế! Quả có việc ấy thực.
Lãnh Sương Quân biến sắc, phất tay áo một cái muốn bỏ đi ngay, nhưng người nàng trơ như gỗ lại thấy trời xoay đất chuyển toàn thân bất lực.
Lăng Trung Ngọc kéo nàng đứng lại thở dài nói :
- Lãnh thư thư không biết rõ nội tình, đó chỉ là kế quyền nghi trong lúc nhất thời. Cái đó là chuyện giả, là vợ chồng giả. Thư thư đã hiểu chưa? Trời ơi! Thư thư còn chưa hiểu ư?
Chàng lắc đầu nói tiếp :
- Hỡi ơi! Tiểu đệ nói thiệt với thư thư đó! Thư thư có biết y là ai không? Y chính là giòng dõi của Thẩm Kháng Thiên Giang Trọng Tử. Giang Kháng Thiên là đại đệ tử của Võ Hạo Thiên lúc đương thời.
Lãnh Sương Quân sửng sốt hỏi :
- Cái đó có liên quan gì đến việc các ngươi lấy nhau làm vợ làm chồng?
Lúc này Lãnh Sương Quân tuy đau lòng đến cực điểm nhưng thấy Lăng Trung Ngọc ra vẻ bồn chồn thì lòng nàng lại không nỡ, nên lời nói cùng thái độ có vẻ hòa hoãn lại.
Lăng Trung Ngọc liền đem việc quen biết Giang Mỹ Linh từ đầu đến việc ra ngoài hoang đảo và việc giả làm vợ chồng trong nửa tháng thuật lại một lượt.
Chàng mất hàng giờ mới kể xong tiền nhân hậu quả về câu chuyện này.
Sau cùng chàng hỏi :
- Tiểu đệ vì thấy thân thế y đáng thương. Đồng thời y có ơn với tiểu đệ. Vì thế mà tiểu đệ phải nhận lời giúp y báo thù. Tiểu đệ với y như tình anh em. Tâm sự tiểu đệ là thế đó, thư thư đã rõ chưa?
Chàng nói luôn một hồi rồi dừng lại ngó Lãnh Sương Quân. Sau chàng cúi đầu xuống.
Lãnh Sương Quân ngây người như tượng gỗ. Hồi lâu lắm, chẳng ai nói với ai một câu nào.
Trong thời khắc yên lặng này trong đầu óc Lãnh Sương Quân nổi lên rất nhiều mối suy nghĩ như sóng cồn rào rạt.
Trong thiên cố sự của Giang Mỹ Linh, nàng biết phụ thân mình hung hiểm độc ác, chỉ vì một thiên bí lục võ lâm của Võ Hạo Thiên mà lão giết cả nhà Giang Mỹ Linh.
Vì thế, ban đầu tuy nàng khó chịu với Lăng Trung Ngọc, nhưng rồi nàng cũng thông cảm cho chàng.
Nhưng đối với Lăng Trung Ngọc có một chỗ nàng không thể lượng giải được là tấm lòng nhi nữ rất dễ cảm xúc. Theo lời Lăng Trung Ngọc thì chàng đối với Giang Mỹ Linh chỉ có lòng thương chứ không có lòng yêu. Nhưng chàng là người rất thẳng thắn không chịu quanh co mà sao lại cùng Giang Mỹ Linh làm đôi vợ chồng giả?
Ngoài ra chàng lại ở luôn luôn bên cạnh cô, một lòng hộ vệ cho cô.
Cái đó phải chăng trong lòng chàng có giấu một mối tình yêu chẳng nhiều thì ít mà chính chàng không hay biết?
Lãnh Sương Quân tâm thần minh mẫn nên nàng phát giác ra một cách dễ dàng. Vì lẽ trong con mắt người tình lúc nào cũng trong suốt không để cho một hạt cát che lấp.
Lãnh Sương Quân xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ trong đầu óc. Hồi lâu nàng mới thở dài giọng buồn buồn :
- Trung Ngọc! Ta biết rõ tâm sự ngươi rồi!
Lăng Trung Ngọc khác nào một tên trọng phạm đang chờ lệnh xử quyết.
Chàng vội hỏi ngay :
- Bây giờ Lãnh thư thư đã lượng thứ cho tiểu đệ chưa?
Lãnh Sương Quân khẽ bảo :
- Vụ này không có gì đáng kể là lượng thứ. Ngươi yêu một người bạn nào, sao ta lại ngăn cản ngươi được? Ngươi đã khuyến khích và giúp đỡ ta rất nhiều. Lòng ta thật cảm kích. Nhưng...
Lăng Trung Ngọc hỏi :
- Nhưng làm sao?
Lãnh Sương Quân mặt đỏ như gấc chín, lâu lâu mới đáp :
- Nhưng mối tình nhi nữ, kiếp này ta quyết không bàn tới nữa.
Lăng Trung Ngọc la lên :
- Sương Quân! Thư thư chưa chịu tin lời tiểu đệ chăng?
Lãnh Sương Quân đáp :
- Không phải thế! Ta tin ngươi không chạy theo đường tà. Sư phụ ta kỳ vọng rất nhiều ở ngươi. Ta cũng mong ngươi thành tựu lớn lao trong nghề võ học và lưu danh muôn thuở trong võ lâm.
Lăng Trung Ngọc nói :
- Không! Không! Ý tiểu đệ không phải ở chỗ đó.
Lãnh Sương Quân không trả lời điểm này, nàng nói tiếp :
- Hảo ý của ngươi đối với ta, ta đã hoàn toàn hiểu cả. Nhưng cái gì ta đã quyết định là vĩnh viễn không thể thay đổi được. Ta chẳng có gì để báo đáp ngươi. Vậy nửa pho bí lục này ngươi thu lấy mà dùng gọi là trả nghĩa ngươi một chút.
Lăng Trung Ngọc thộn mặt ra không nói gì.
Lãnh Sương Quân đã cầm cuốn sách nhỏ bé nhét vào tay chàng.
Vẻ mặt nàng rất kiên quyết dường như là một mệnh lệnh, Lăng Trung Ngọc không tiếp thụ không được.
Chàng toan nói nữa nhưng trong lúc thảng thốt chàng không biết nói gì cho phải.
Giữa lúc ấy bỗng tiếng Cảnh Quyên Quyên ở bên ngoài la gọi :
- Lãnh thư thư! Lãnh thư thư!...
Lăng Trung Ngọc chấn động tâm thần, Cảnh Quyên Quyên cùng Ngụy Tô tới nơi mà chàng lại không muốn cho cô ta hay là chàng hãy còn sống ở thế gian.
Lăng Trung Ngọc ngơ ngẩn nhìn nửa pho bí lục võ công ở trong tay chàng toan trả lại, nhưng đột nhiên chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi cất kỹ nó vào bọc.
Chàng khẽ nói :
- Thư thư đừng để cho Quyên Quyên biết là tiểu đệ.
Đoạn chàng cất giọng run run hỏi một câu tối hậu :
- Sương Quân thư thư! Liệu sau này tiểu đệ còn được cùng thư thư tái hội nữa chăng?
Lãnh Sương Quân lắc đầu. Nhưng nàng thấy Lăng Trung Ngọc hoang mang ngơ ngẩn. Có lẽ nàng vì lòng bất nhẫn lại gật đầu mấy cái.
Lúc này Phùng Anh đã vào tới nơi.
Lăng Trung Ngọc phi thân qua đầu tường mé sau mà ra. Tiện tay chàng búng mấy viên đá mà chàng đã cầm ở trong tay từ trước để giải khai huyệt đạo cho bọn Phùng Linh.
Bỗng nghe Cảnh Quyên Quyên la rùm :
- Trời ơi! Lại người quái nhân kia! Vụ này... vụ này là thế nào đây? Má má! Má má ơi! Má má làm sao vậy?
Bọn Phùng Linh, Dực Trọng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Chẳng những Cảnh Quyên Quyên giật mình kinh hãi, Phùng Anh cũng hoảng hốt vô cùng.
Cảnh Quyên Quyên toan truy vấn về quái nhân vừa chạy trốn, nhưng trước tình trạng này cô đành ngừng lại không dám hỏi vội.
Phùng Linh công lực thâm hậu. Huyệt đạo được giải khai, bà hồi tỉnh trước nhất, giương mắt lên nhìn rồi hỏi ngay :
- Đào lão tặc đâu rồi?
Cảnh Quyên Quyên đáp :
- Đào lão tặc bị đại di đánh đuổi rồi! Má má! Vụ này là thế nào đây?
Phùng Linh mặt đỏ bừng lên ấp úng đáp :
- Vì ta sơ ý nên bị Đào lão tặc ám toán. May mà thư thư tới đây kịp thời.
Phùng Linh còn cho là Phùng Anh đến đánh đuổi Đào Vĩnh Trạch mới chạy đi. Bà liền quay lại nhìn thư thư ngỏ lời tạ ơn.
Phùng Anh cười đáp :
- Quyên Quyên nói không được rõ ràng, đem công lao này khoác vào cho ta mà thôi. Ta cùng Đào Vĩnh Trạch động thủ ở một nơi cách đây ngoài mười dặm. Còn người giải khai huyệt đạo cho các vị lại là kẻ khác.
Lúc này bọn Dực Trọng kế tiếp hồi tỉnh, nghe Phùng Anh nói liền hỏi :
- Kẻ đó là ai?
Phùng Anh đáp :
- Y là một quái nhân đeo mặt nạ. Lúc ta cùng Đào Vĩnh Trạch đụng độ, y bị Đào Vĩnh Trạch rượt theo. Không ngờ y lẹ chân về tới đây trước.
Dực Trọng ồ lên một tiếng rồi hỏi :
- Quái nhân đó đâu rồi?
Phùng Anh đáp :
- Y vừa thấy ta cùng Quyên Quyên tới nơi liền lập tức bỏ đi. Ngươi có biết y là ai không?
Phùng Linh nghe lời thư thư kể chuyện thì biết ngay là Lăng Trung Ngọc, liền đằng hắng một tiếng rồi nói :
- Y... y là đệ tam đệ tử của Hoa Quang đại sư ở phái Nga My. Tính y giống tiểu muội như hệt, chỉ thích làm nhộn. Thư thư! Thư thư đã thấy y rồi. Vì y đeo mặt nạ nên không nhận ra mà thôi.
Hoa Quang đại sư chỉ có hai tên đệ tử mà tên nào cũng trang trọng phi thường. Phùng Anh nghe bà em nói vậy không khỏi sửng sốt, nhưng bà đã biết tính muội muội liền đoán ra trong vụ này có điều quái dị.
Phùng Anh cũng không muốn nói toạc lai lịch người đó nên chỉ hàm hồ cho xuôi chuyện chứ không hỏi nữa.
Cảnh Quyên Quyên lại la lên :
- Lãnh thư thư! Làm sao Lãnh thư thư có vẻ không vui? Hay là thư thư không muốn gặp tiểu muội?
Phùng Linh khẽ kéo áo Lãnh Sương Quân. Nàng liền mỉm cười đáp :
- Sao ta lại không muốn gặp muội. Có điều ta đang nghĩ tới Chưởng môn sư thư ta đang bị bệnh mà trong lòng không khỏi lo âu.
Cảnh Quyên Quyên gật đầu nói :
- Bà sư thư của Lãnh thư thư trước kia đối với thư thư tàn tệ, nhưng bây giờ bà nghì tới thư thư luôn. Ngày nào cũng hỏi tiểu muội mấy lần thư thư đã đến chưa? Vậy chúng ta chờ đến trời sáng là lập tức khởi hành.
Phùng Anh ngồi trong khách điếm liếc mắt nhìn khắp một lượt rồi đi giải khai huyệt đạo cho khách trọ cùng gia nhân nhà này đã bị Đào Vĩnh Trạch điểm huyệt.
Bà để lại tiền trả phòng, tiền cơm. Trời mới tờ mờ sáng mọi người đã ra đi, gần trưa thì đến chùa Thiếu Lâm.
Đào Vĩnh Trạch cùng Địch Long đã ước hẹn cuộc tỷ đấu vào giờ ngọ ngày mai. Hiện giờ chùa Thiếu Lâm bắt đầu có vẻ khẩn trương. Số đông cao thủ các phái đều đến cả rồi.
Lãnh Sương Quân bản ý chỉ muốn đến thăm bệnh Chưởng môn sư thư rồi quay về núi Thanh Thành để giữ phần mộ sư phụ.
Không ngờ Thiết Diện bà bà bệnh thế cực kỳ trầm trọng. Mụ thấy Lãnh Sương Quân tới nơi mới tỉnh lại một chút.
Thiết Diện bà bà gắng gượng nói chuyện với Lãnh Sương Quân, rồi lại mê man bất tĩnh, hãm vào tình trạng li bì.
Lãnh Sương Quân không tiện bỏ đi cứ ngồi bên giường bệnh để thị phụng Chưởng môn sư thư.
Thiết Diện bà bà đã sắp đặt rất chu đáo. Mụ dự định trong khi bị trọng bệnh thì việc môn phái để cho Dực Trọng tạm quyền chấp Chưởng môn và sau khi mụ chết rồi thì Lãnh Sương Quân lên tiếp nhiệm.
Vì thế mụ không muốn ra mặt thù nghịch với phụ thân nàng.
Tuy thế Lãnh Sương Quân vẫn xao xuyến trong lòng vì Đào Vĩnh Trạch đã nói là lên chùa Thiếu Lâm để cùng Địch Long khiêu chiến.
Nàng tự hỏi :
- “Nếu phụ thân tới đây mình có nên gặp mặt nữa không?”
Đối với Lãnh Sương Quân đây là một chuyện rất khó chịu.
Sáng hôm sau mọi người ở chùa Thiếu Lâm đều rất đỗi hoang mang chờ Đào Vĩnh Trạch tới nơi.
Trong Thập bát La Hán có hai vị Đại Trí, Đại Bi thiền sư ở Ngoại tam đường chờ đợi.
Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người huyên náo.
Đại Bí giật mình kinh hãi hỏi :
- Chẳng lẽ Đào Vĩnh Trạch đến sớm thế ư?
Đại Trí thiền sư toan nổi hiệu báo động thì thấy ba người lạ mặt tiến vào Ngoại tam đường. Bọn đệ tử canh giữ ngoài cửa ngăn trở không được.
Đại Trí cùng Đại Bi nhận ra một người là Hạng Hồng Huy. Còn hai người nữa là tăng nhân bên Tây Vực, mũi hếch mắt sâu, đã gặp họ trên núi Thanh Thành vào dịp đại hội lần trước.
Đại Trí cùng Đại Bi đồng thanh quát :
- Xin hãy dừng bước!
Hạng Hồng Huy cười hì hì nói :
- Tại hạ không nhẫn nại để các vị thông báo được.
Rồi gã lách mình bên hai vị thiền sư lướt qua.
Đại Trí, Đại Bi tức giận nói :
- Chùa Thiếu Lâm há phải là nơi để người ngoài đến làm huyên náo?
Hai nhà sư bốn chưởng đồng thời đánh ra.
Hai phiên tăng hừ một tiếng rồi hỏi :
- Sao lại có lề luật khó chịu thế này?
“Bộp bộp” hai tiếng! Phát chưởng của Đại Trí, Đại Bi đánh trúng vai phiên tăng nhưng cũng chẳng khác gì đánh vào miếng da thuộc.
Đại Trí, Đại Bi đồng thời bị hất tung lên.
Thế là hai vị nội công tối cao trong Thập bát La Hán mà còn bị như vậy.
Giả tỷ là kẻ khác thì tất nhiên mất mạng ngay đương trường.
Bọn đệ tử phái Thiếu Lâm cùng các tân khác hiện diện tại trường đều giật mình kinh hãi, lật đật lên tiếng báo động.
Mấy người kia không chờ cho mọi người tới bao vây đã sấn vào qua cửa tam quan.
Bỗng nghe tiếng người ho hắng. Một vị lão tăng tướng mạo thanh tú mà mặt mũi ốm o đi ra. Đó là hai vị trưởng lão ngang hàng với Thống Thiền thượng nhân ở viện Đạt Ma, pháp hiệu là Duy Thức và Duy Chân đại sư.
Hạng Hồng Huy muốn tiến vào nội tam đường trong điện Đạt Ma thì Duy Thức và Duy Chân lên tiếng :
- Xin hỏi thí chủ tới đây có việc gì?
Hạng Hồng Huy bỗng cảm thấy một luồng tiềm lực cương kình xô tới khiến cho khí huyết gã phải nhộn nhạo.
May mà thân pháp gã cực kỳ thần tốc. Gã vừa cảm giác, lập tức nhảy lộn ngược ra xa ngoài ba trượng mới khỏi phạm vi chưởng lực của nhị lão chùa Thiếu Lâm.
Hai vị Phiên tăng vẫn cất bước tiến về phía trước chấp tay hỏi :
- Trong hai vị đây, vị nào là Thống Thiền thượng nhân, trụ trì Phương trượng chùa Thiếu Lâm?
Lời nói chưa dứt, nội lực hai bên đã đụng nhau.
Hai vị trưởng lão chùa Thiếu Lâm đều vận áo tăng bào phùng lên như trống, lại rung rinh tựa hồ gió thổi nước hồ gợn lên từng làn sóng. Hai nhà sư Tây Vực người hơi lảo đảo.
Duy Chân đại sư đáp :
- Té ra ba vị có quen biết Phương trượng bản tự nên đến đây tìm người. Vậy xin hãy chờ một chút để bần tăng sai đệ tử vào thông báo.
Hạng Hồng Huy nói :
- Phiền đại sư mời cả Địch đại chưởng môn phái Thiên Sơn cùng ra một thể.
Gã đã biết bản lãnh của hai vị trưởng lão không vừa nên chẳng dám coi thường như trước nữa.
Duy Thức đại sư dẫn khách vào Hết duyên tịnh xá ngồi đợi. Phòng này là nơi tiếp khách bên ngoài của chùa Thiếu Lâm.
Sau một lúc, Thống Thiền thượng nhân và Địch Long song song đi ra.
Thống Thiền thượng nhân là chủ nhân thấy khách cũng là đệ tử nhà Phật nên chắp tay niệm Phật rồi hỏi :
- Đại giá các vị quang lâm, bần tăng phạm lỗi thất minh. Không hiểu ba vị có điều chi dạy bảo?
Hạng Hồng Huy kính cẩn thi lễ nói :
- Tại hạ vâng lệnh gia sư trân trọng đưa lời vấn an đại Phương trượng cùng Địch chưởng môn.
Hai nhà sư Tây Vực vừa rồi đã ngấm ngầm so sánh nội lực với hai vị trưởng lão Duy Thức, Duy Chân mà chưa phân cao thấp. Bây giờ họ lại có ý so tài lần nữa.
Thống Thiền thượng nhân và Địch Long hai người đồng thời chấp tay thủ thế thi lễ.
Hai nhà sư Tây Tạng tự giới thiệu :
- Tiểu tăng là Trúc Pháp Lan và Trúc Pháp Hưu ngưỡng mộ thịnh danh quý tự từ lâu. Lần này được Đào tiên sinh mời đến coi thịnh hội vội quá không kịp chờ đợi nên đến trước để chiêm ngưỡng.
Thống Thiền thượng nhân tủm tỉm cười nói :
- Té ra là thế! Chiêm ngưỡng thì không dám.
Trong mình Thống Thiền có Kim Cương Bất Hoại thần công bảo vệ thân thể.
Người lão không nhúc nhích tựa hồ chẳng thấy gì.
Thống Thiền thượng nhân hoài bão tấm lòng từ bi, vả lại là địa vị chủ nhân nên không muốn ra tay, chỉ ngấm ngầm đón tiếp âm kình của đối phương mà không phát huy kình lực phản chấn.

Hồi trước Hồi sau