Tuyệt kiếm Đoạn trường nhai - Hồi 13

Tuyệt kiếm Đoạn trường nhai - Hồi 13

Tranh Kiếm Báo Quần Hùng Tương Tranh

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 60414 lượt xem

Kim Đỉnh Chân Nhân mừng rỡ, vội vàng phóng tới một bước, chuẩn bị thừa cơ đoạt kiếm, song Trịnh Tâm Cô trong cơn đau kịch liệt, ngón cái điểm ra, “choang” một tiếng, trúng ngay vào thân kiếm, thanh kiếm xanh nhẹ như vô vật, lập tức bay đi.
Khi Kim Đỉnh Chân Nhân và Trịnh Tâm Cô động thủ, Dị Ngọc Phụng chỉ đứng ngoài theo dõi. Nàng vốn thông minh tuyệt đỉnh, sở dĩ lên tiếng đòi tranh đoạt bảo kiếm chẳng qua chỉ để khích Kim Đỉnh Chân Nhân tham gia hầu thừa cơ giành lấy.
Quả nhiên, đúng như nàng đã định liệu, thanh bảo kiếm vừa bay đi, Trịnh Tâm Cô và Kim Đỉnh Chân Nhân liền thọ thương lao theo, “bình bình bình” giữa chừng lại đấu thêm ba chưởng. Thế là hai người đã lưỡng bại câu thương, và Dị Ngọc Phụng đã vượt qua trước họ.
Song người tính không bằng trời tính, Dị Ngọc Phụng chẳng ngờ thanh bảo kiếm lại bay thẳng về phía Đào Lâm. Lý Thuần Như đứng bên thấy vậy cả kinh, vội đưa tay kẹp vào sống kiếm.
Hành động này của Lý Thuần Như hết sức nguy hiểm, bởi thanh kiếm bay đến rất nhanh, nếu không trúng ắt bỏ mạng ngay.
Song Lý Thuần Như vì cứu Đào Lâm, đâu còn màng đến sự an nguy của bản thân, đã liều mạng ra tay, may thay chàng kẹp trúng vào sống kiếm. Lúc ấy chàng mới sửng sờ, tay trái nắm lấy đuôi kiếm, chỗ nối liền với chuôi, chàng thật không ngờ trời xui đất khiến thanh bảo kiếm quý hiếm này lại rơi vào tay mình.
Lý Thuần Như vừa nắm lấy kiếm, Dị Ngọc Phụng cũng đã đến nơi, nàng vừa thấy kiếm lọt vào tay Lý Thuần Như, bèn tức giận quát:
- Trao kiếm đây mau!
Lý Thuần Như vốn đã quyết định lui ra khỏi giang hồ, một thân võ công còn chẳng tiếc, huống hồ thanh bảo kiếm này?
Song chàng vừa định trao kiếm cho Dị Ngọc Phụng, Đào Lâm bỗng thấp giọng nói:
- Như huynh, không được.
Lý Thuần Như ngạc nhiên:
- Lâm muội, chúng ta cần kiếm để làm gì?
Đào Lâm rơm rớm nước mắt:
- Như huynh, mối huyết thù của gia phụ mẫu có trả được hay không là hoàn toàn nhờ ở vào thanh kiếm này đây.
Dị Ngọc Phụng sầm mặt, tức giận nói:
- Bổn cô nương đã liều mạng đoạt kiếm, ngươi lại ngồi không hưởng lấy ư?
Đoạn nàng lùi ra sau một bước, vung roi với chiêu Ngũ Nguyệt Thùy Liễu quét vào Lý Thuần Như.
Lý Thuần Như vốn không muốn động thủ với người, nhưng lúc này không hoàn thủ cũng chẳng thể được, đành nhẹ đưa thanh kiếm xanh lên, chỉ nghe “xoạt” một tiếng, ngọn roi bạc trong tay Dị Ngọc Phụng liền tức thì đứt làm đôi.
Dị Ngọc Phụng giật mình kinh hãi, lui ra lớn tiếng nói:
- Thúc công, kiếm của Phụng nhi ...
Tu La Tôn Giả Quách Độc chau mày:
- Lý công tử còn cần đến kiếm để làm gì? Nếu công tử mà có thanh kiếm này thì còn yên ổn ẩn cư được sao?
Lý Thuần Như vội nói:
- Tiền bối nói không sai, nhưng Đào cô nương cần đến thanh kiếm này để báo thù cho song thân, khi nào xong việc ắt sẽ tặng cho Dị cô nương ngay.
Dị Ngọc Phụng cười khẩy:
- Nói dễ nghe quá, nếu đến lúc ấy ngươi không trả thì sao?
Lý Thuần Như chưa kịp trả lời thì trận kịch chiến giữa Kim Đỉnh Chân Nhân và Trịnh Tâm Cô đã có một người gục ngã.
Thì ra ba ngọn Tảo Hạch Đinh của Trịnh Tâm Cô có tẩm kịch độc, Kim Đỉnh Chân Nhân sau khi trúng phải không được nghỉ ngơi, độc tính đã phát tán, lại bị Trịnh Tâm Cô đánh trúng một chưởng nơi ngực, văng bay ra xa hơn trượng.
Thương Chấn và Thương Phát vội đến đỡ sư phụ dậy. Kim Đỉnh Chân Nhân ngoảnh lại nhìn, thấy nhóm Chuyển Luân Vương ba người đã lui ra khỏi động, tuy lão không cam tâm, nhưng cũng chẳng cách nào hơn, bèn nói:
- Hai ngươi hãy đưa ta ra ngoài mau!
Hai anh em họ Thương vội dìu Kim Đỉnh Chân Nhân ra khỏi sơn động.
Trịnh Tâm Cô thọ thương cả nội lẫn ngoại đều không nhẹ, máu và mồ hôi dính đầy mặt, ướt đẫm quần áo và thở hào hển, dáng vẻ vô cùng thảm não. Thế nhưng y vẫn không ngã xuống, lúc này thấy Dị Ngọc Phụng đòi Lý Thuần Như lấy bảo kiếm, và Lý Thuần Như tựa hồ cũng có ý định trao cho Dị Ngọc Phụng, không khỏi sợ Lý Thuần Như trao cho Dị Ngọc Phụng thật thì mình kể như hoài công, nên lão lạnh lùng nói:
- Dị cô nương, bảo kiếm lão phu cũng có phần, tại sao nhất định phải trao cho cô nương chứ?
Dị Ngọc Phụng nhướng mày:
- Được thôi, lão hãy ra tay tranh đoạt đi.
Trịnh Tâm Cô cười ha hả:
- Dị cô nương tưởng lão phu đã thật sự bất lực rồi sao?
Vừa nói lão vừa vận chuyển chân khí, tóc thảy đều dựng đứng, đủ thấy công lực của lão quả là cao thâm khôn lường.
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng nói:
- Ai nói lão đã bất lực? Lão cứ ra tay tranh đoạt đi.
Trịnh Tâm Cô tay phải chống nạnh, quay người đứng đối mặt với Lý Thuần Như.
Lý Thuần Như tiến tới một bước, giơ kiếm lên định đâm tới, nhưng bỗng nghe Đào Lâm nói:
- Khoan, Như huynh, hãy để muội chính tay báo thù cho song thân.
Lý Thuần Như giật nẩy mình:
- Lâm muội nói sao?
Đào Lâm lộ vẻ kiên quyết:
- Muội muốn chính tay mình báo thù cho song thân.
- Lâm muội ... Lâm muội ... đã mất hết võ công rồi, làm sao động thủ được?
Đào Hành Khản đứng bên cũng vội nói:
- Lâm muội, để ngu huynh ra tay thì cũng vậy mà.
Đào Lâm lạnh lùng đưa mắt nhìn Đào Hành Khản:
- Ca ca không cần ra tay đâu.
Đào Hành Khản ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Đào Lâm gượng cười:
- Ca ca đã có danh phận sư đồ với lão ta, sao có thể ra tay được?
Đào Hành Khản đỏ bừng mặt:
- Chả lẽ muội không biết ngu ca đã bị lão ép buộc hay sao? Ngu ca ... đâu phải cam tâm tình nguyện bái lão ta làm sư phụ?
Đào Lâm thở dài:
- Ca ca, tiểu muội vì lo cho ca ca đó thôi. Lão ta tuy thọ thương nhưng võ công vẫn còn, ca ca chưa chắc đã thắng được lão ta.
Đào Hành Khản vội nói:
- Muội muội đừng nói vớ vẫn nữa, nếu ngay cả ngu ca cũng không phải đối thủ của lão thì muội muội càng không cần phải nói nữa.
Dị Ngọc Phụng nghe hai người tranh cãi không thôi, cũng đủ hết sức bực mình.
Vốn ra, nàng vô cùng căm hận Đào Lâm, rất mong Đào Lâm chết dưới tay Trịnh Tâm Cô, nhưng lại sợ Đào Lâm bại vong, thanh bảo kiếm sẽ lọt vào tay Trịnh Tâm Cô, nên bèn lên tiếng khuyên giải:
- Đào cô nương cũng đừng nên cố chấp là hơn.
Đào Lâm nước mắt chảy dài, song vẻ mặt vẫn vô cùng kiên quyết nói:
- Các vị đừng khuyên ngăn nữa, Đào Lâm này nếu không chính tay báo thù cho song thân, kiếp này khó thể yên lòng được.
Lý Thuần Như cuống lên nói:
- Nhưng nếu Lâm muội ...
Đào Lâm cười não nề ngắt lời:
- Như huynh đừng nói nữa, muội đã quyết tâm rồi.
Lý Thuần Như thở dài:
- Lâm muội phải nghe ngu huynh nói thêm một câu này nữa đã.
Đào Lâm đăm mắt nhìn Lý Thuần Như:
- Như huynh nói đi.
Lý Thuần Như bùi ngùi:
- Lâm muội, hai ta đã phải trải qua biết bao gian khổ mới được ở bên nhau, nếu Lâm muội có gì bất trắc, ngu huynh nhất định sẽ theo Lâm muội về nơi chín suốt.
Đào Lâm thừ ra hồi lâu, mới thở dài nói:
- Người đời thường bảo là kẻ yêu nhau không thể sống mãi bên nhau. Như huynh, tấm chân tình của hai ta sáng tỏ như vầng nhật nguyệt, nhưng nếu trời cao có nhất định không để cho hai ta được cận kề bên nhau thì thà cùng chết đi còn hơn, ở chốn suối vàng có lẽ sẽ không bao giờ xa cách nhau nữa. Có lẽ sẽ không còn vướng bận ân oán và lo sợ sinh ly tử biệt nữa. Có phải vậy không?
Lý Thuần Như nghe xong những lời não nùng chua xót của Đào Lâm, lòng xúc động bồi hồi, lẳng lặng trao kiếm cho Đào Lâm.
Đào Lâm đón lấy nói:
- Hắc Thiên Ma, hãy xuất thủ đi.
Đào Lâm lúc này đã mất hết võ công, trở thành một người bình thường. Hơn nữa, nàng mới vừa bị phế bỏ công lực, chẳng khác nào người bệnh nặng mới khỏi, cơ thể còn suy nhược, phải đứng dựa vào người Lý Thuần Như, yếu đuối hơn cả một thiếu nữ bình thường, vừa tiến tới một bước, người đã chao đảo mấy lượt.
Lý Thuần Như vội tiến tới định đỡ lấy nàng, song Đào Lâm đã khoát tay nói:
- Như huynh hãy lui ra đi, để một mình tiểu muội được rồi.
Trịnh Tâm Cô thương thế cũng rất trầm trọng, nhưng dẫu sau mấy mươi năm công lực cũng chẳng phải tầm thường, trong khi Đào Lâm và Lý Thuần Như đối thoại với nhau, y đã thừa cơ vận công mấy lượt, công lực đã hồi phục khá nhiều.
Thế nhưng, hai người đứng cách nhau hơn trượng, Trịnh Tâm Cô cũng chẳng dám mạo hiểm ra tay tấn công, một là e ngại thanh bảo kiếm sắc bén trong tay Đào Lâm, hai là sợ Đào Lâm giả vờ tỏ ra yếu đuối, đánh lừa y để thừa cơ thủ thắng, bằng không lẽ nào lại tự tìm lấy cái chết?
Hai người đứng bất động hồi lâu, Đào Lâm nghiến răng nói:
- Hắc Thiên Ma, ngươi đã với thủ đoạn tàn bạo sát hại song thân ta nơi sa mạc, chính ta đã chứng kiến tận mắt, tại sao bây giờ lại không động thủ?
Trịnh Tâm Cô cười khẩy:
- Hừ, bây giờ là ngươi báo thù cho song thân, tại sao ngươi không xuất thủ đi?
Đào Lâm chệnh choạng tiến tới một bước, nói:
- Được, ta ra tay trước đây.
Đoạn thanh kiếm xanh trong tay nhẹ nhàng đâm tới, tuy nàng võ công đã mất, nhưng chiêu thức vẫn chưa quên, phụ thân nàng vốn là danh gia kiếm thuật, Bát Tiên Kiếm Pháp cũng khá lừng danh trong võ lâm, chiêu nàng hiện đang thi triển chính là Tương Tử Thôi Tiêu (Hàn Tương Tử thổi sáo) trong Bát Tiên Kiếm pháp.
Đào Lâm lúc này thi triển thật ra chẳng có chút sức lực, song thanh kiếm xanh là một thần vật phi phàm, khi vung động liền tỏa sáng chớp ngời.
Đào Lâm một chiêu Tương Tử Thôi Tiêu đâm tới. Trịnh Tâm Cô ung dung nghiêng người tránh khỏi, Đào Lâm mặt trắng bệch, gắng sức xoay cổ tay, đổi sang chiêu Quả Lão Kỵ Lư bổ chéo xuống vai Trịnh Tâm Cô.
Trịnh Tâm Cô tung mình lùi ra sau mấy bước, lại tránh khỏi chiêu ấy. Mặc dù Đào Lâm lúc này xuất chiêu rất yếu ớt, song Trịnh Tâm Cô vẫn e sợ, chỉ thận trọng tránh né chứ không dám hoàn thủ.
Đào Lâm liên tiếp tung ra hai chiêu, đã thở hào hển, quát to:
- Tại sao ngươi không hoàn thủ?
Trịnh Tâm Cô lúc này đã nhận thấy Đào Lâm quả thật chẳng còn chút nội lực nào, chứ không phải là giả vờ, liền lập tức mạnh dạn hơn, không trả lời Đào Lâm mà lại đưa mắt nhìn về phía Dị Ngọc Phụng và Tu La Tôn Giả Quách Độc, thấy hai người đang đứng sóng vai thì thầm to nhỏ với nhau, chẳng rõ là họ nói chuyện gì.
Trịnh Tâm Cô thấy đây là cơ hội hiếm có, nếu mình đoạt được thanh bảo kiếm này trong tay thì còn sợ gì Tu La Tôn Giả Quách Độc nữa. Lão bèn trầm giọng nói:
- Ngươi cứ việc xuất chiêu đi, bận tâm đến ta làm gì?
Đào Lâm cắn chặt răng, lại lảo đảo tiến tới một bước, với chiêu Quốc Cựu Phùng Hốt đâm thẳng vào ngực Trịnh Tâm Cô. Kiếm ảnh chập chờn, bởi dùng sức quá mạnh nên cả người lẫn kiếm lao thẳng vào Trịnh Tâm Cô.
Trịnh Tâm Cô cười to, tay trái ngón giữa búng ra, “soạt” một tiếng, nhắm vào sống kiếm điểm tới. Chiêu chỉ này của Trịnh Tâm Cô rất táo bạo nhưng cũng rất lợi hại, cho dù Đào Lâm chưa mất võ công thì chắc chắn cũng bị điểm trúng.
Song Đào Lâm bởi quá yếu ớt, chiêu kiếm đã dốc hết sức đâm ra, chẳng những người không đứng vững mà tay cũng run rẩy, chiêu kiếm chỉ phóng ra đến giữa chừng thì thân kiếm đã rủ xuống.
Và bỗng chốc đã trở thành một chiêu kiếm hết sức quái dị, chẳng những khiến Trịnh Tâm Cô điểm vào khoảng không, mà còn tiện lìa ngón tay giữa của lão ta.
Trịnh Tâm Cô chợt cảm thấy ngón giữa lạnh buốt rồi thì đau nhức khôn tả, bất giác giật mình kinh hãi, vội lùi nhanh ra mới hay ngón tay giữa đã bị đứt lìa.
Khi nãy tranh kiếm với Kim Đỉnh Chân Nhân, Trịnh Tâm Cô đã bị tiện đứt bốn ngón tay phải, giờ đây tay trái lại bị mất một ngón, mười ngón chỉ còn lại năm, lòng đã đau đớn lại càng tức giận khôn cùng, tả chưởng dồn hết toàn lực phóng ra.
Đào Lâm vốn đang lao tới, liền bị một chưởng của Trịnh Tâm Cô trúng vào ngực, há miệng phún ra một ngụm máu tươi và bật ngửa ngã ra đất.
Trịnh Tâm Cô vừa thấy Đào Lâm ngã ra, cũng chẳng màng đến tay trái máu me đầm đìa, lại sấn tới vung chưởng giáng thẳng xuống.
Đào Lâm vừa ngã xuống đất, liền gắng sức rướn người lên vung kiếm, Trịnh Tâm Cô vừa thấy ánh kiếm lóe lên, liền dịch chưởng đánh xuống bụng Đào Lâm.
Nào ngờ Đào Lâm mới vung kiếm lên thì lại đuối sức, thanh kiếm xanh lại nghiêng hạ xuống, sự biến hóa này lại hoàn toàn khác với chiêu thức võ học.
Trịnh Tâm Cô giật mình kinh hãi, song vì y đã lập tâm hạ sát Đào Lâm bằng chưởng này, nên đã dốc hết toàn lực, muốn rụt tay về cũng chẳng thể được, chỉ nghe y thét lên đau đớn, người giật bắn lên, cánh tay trái đã bị tiện đứt đến cườm tay.
Trịnh Tâm Cô đối phó với một thiếu nữ yếu đuối mà lại thọ thương hai lần liên tiếp, đã giận đến điên cuồng, buông tiếng gầm vang, cả đầu tóc rối thảy đều dựng đứng.
Trịnh Tâm Cô tuy tay trái bị tiện đứt, song chưởng lực vẫn còn khá mạnh, trúng vào giữa ngực và bụng Đào Lâm, khiến nàng lại phún ra một ngụm máu tươi, hơi thở nặng nề, sắc mặt trắng bệch như người chết.
Trịnh Tâm Cô dùng miệng cắn băng bó chỗ tay đứt lại, luôn miệng gầm vang, giơ chân vừa định đá vào chân Đào Lâm, bỗng nghe tiếng Tu La Tôn Giả Quách Độc quát:
- Khoan đã.
Trịnh Tâm Cô ngẩn người. Tu La Tôn Giả Quách Độc đã lướt đến nói:
- Đào cô nương e đã không còn có thể báo thù được nữa, hãy để cho lệnh huynh ra sức là hơn.
Đào Lâm biết Tu La Tôn Giả Quách Độc nói không sai, nhưng nàng lại không muốn từ bỏ cơ hội báo thù cho song thân, sau một thoáng ngẩn người, nàng nói:
- Không!
Tu La Tôn Giả Quách Độc lắc đầu:
- Lão phu hết sức bội phục con người của Đào cô nương, nhưng cô nương hiện như thế này thì làm sao báo thù được?
Đào Lâm gượng cười:
- Dù chỉ còn một hơi thở, thì tiểu nữ cũng quyết báo thù.
Tu La Tôn Giả Quách Độc thở dài:
- Thôi được, nếu cô nương chết, lão phu nhất định sẽ báo thù cho cô nương, cô nương hãy yên tâm.
Tu La Tôn Giả Quách Độc tuy tàn độc, song cũng còn có chút khí phách hào sảng, lão đã không hạ thủ phế bỏ võ công của Lý Thuần Như, và đã thốt ra những lời như vậy với Đào Lâm, đó cũng đủ để chứng minh con người của lão cũng không đến đỗi quá tệ.
Đào Lâm nghe vậy, cảm kích nói:
- Tiểu nữ xin đa tạ Quách lão tiền bối.
Trịnh Tâm Cô sửng sốt:
- Quách lão bất chấp đạo nghĩa võ lâm ư?
Tu La Tôn Giả Quách Độc lạnh lùng:
- Tiểu Trịnh, lão phu xưa nay không bao giờ bận tâm đến đạo nghĩa võ lâm, chả lẽ ngươi không biết hay sao?
Trịnh Tâm Cô tái mặt, đột nhiên tung mình lao nhanh ra động.
Đào Lâm không ngờ Trịnh Tâm Cô lại đột ngột bỏ chạy như vậy, buông tiếng quát vang, vung tay cầm kiếm nhắm lưng Trịnh Tâm Cô ném ra.
Nhưng nàng chẳng có chút sức lực nào, thanh kiếm xanh chỉ ném ra được chừng bốn thước, “choang” một tiếng, đã cắm vào vách đá, và ngay khi ấy, Trịnh Tâm Cô đã lao ra khỏi sơn động.
Đào Lâm buông tiếng thở dài, Lý Thuần Như liền tiến tới đỡ lấy nàng.
Dị Ngọc Phụng phóng nhanh đến rút lấy thanh kiếm xanh cầm tay, cười ha hả và vung kiếm nhắm ngực Đào Lâm phóng tới.
Diễn biến đột ngột, Lý Thuần Như vội kéo Đào Lâm tránh sang bên.
Dị Ngọc Phụng một kiếm không trúng, liền lập tức xoay tay chuyển hướng, mũi kiếm lại nhắm Đào Lâm đâm tới.
Tu La Tôn Giả Quách Độc vột quát:
- Ngọc Phụng, ngươi làm gì vậy?
Dị Ngọc Phụng nghiến răng:
- Vì ả mà Phụng nhi đã gãy hai chân, vì ả ta mà hai cha con Phụng nhi đã trở mặt với nhau, Phụng nhi không giết chết ả ta làm sao được?
Tu La Tôn Giả Quách Độc trầm giọng:
- Ngọc Phụng, ta đã hứa với họ là để cho họ suốt đời rời xa Trung Nguyên, ngươi không được động thủ.
Dị Ngọc Phụng cười khẩy:
- Đó là việc của Phụng nhi, thúc công đừng can thiệp.
Chưa dứt lời, thanh kiếm trong tay đã đâm tới.
Tu La Tôn Giả Quách Độc tái mặt vung tay, chỉ thấy ánh bạc lóe lên, một chiếc lưới to đã phủ chụp xuống đầu Dị Ngọc Phụng.
Lý Thuần Như vội kéo Đào Lâm lùi ra xa hơn trượng, đồng thời chiếc lưới bạc đã phủ trùm lấy khắp người Dị Ngọc Phụng.
Liền sau đó, Tu La Tôn Giả Quách Độc lại vung tay, chiếc lưới bạc lại cất lên cao hai thước, chỉ thấy trong lưới bạc ánh xanh lấp lóa, hiển nhiên Dị Ngọc Phụng định dùng bảo kiếm chém đứt lưới bạc. Nhưng thanh kiếm xanh tuy sắc bén cũng không làm gì được, chiếc lưới bạc vẫn không chút suy suyễn.
Dị Ngọc Phụng ở trong lưới tức tối hét to:
- Hãy thả ta ra mau!
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười nói:
- Ngọc Phụng, nếu ta mà thả ngươi ra, nhất định ngươi sẽ dùng bảo kiếm đối phó với ta.
Dị Ngọc Phụng lặng thinh, chứng tỏ Tu La Tôn Giả Quách Độc đã nói trúng tâm ý nàng. Hồi lâu, Dị Ngọc Phụng mới nói:
(mất trang, quyển trang -) rời khỏi, bởi có Tu La Tôn Giả Quách Độc bảo vệ, Dị Ngọc Phụng mới không dám ra tay, nếu rời khỏi đây thì Dị Ngọc Phụng đâu còn gì để sợ nữa.
Hai người đứng gần nơi cửa động, thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc xách chiếc lưới bạc đi đến bên đầm nước, quát lên một tiếng, vung tay ném ra, chiếc lưới bạc đã phủ chụp xuống những cột nước trên đầm, vẻ mặt hết sức căng thẳng, chiếc lưới đã được kéo vào bờ đầm.
Ngay khi ấy, Lý Thuần Như bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh lướt qua bên mình, rồi thì nơi vạt áo đã hiện ra một lỗ thủng cỡ hơn một tấc, ngoài ra không còn gì khác.
Lý Thuần Như chợt động tâm, đưa mắt nhìn Tu La Tôn Giả Quách Độc, thấy lão ngoắc tay gọi Dị Ngọc Phụng đến, hai người chầm chậm mở lưới ra.
Lý Thuần Như bỗng lùi ra sau một bước rồi ngồi xuống. Đào Lâm vốn đang đứng dựa vào chàng, chàng vừa ngồi xuống, Đào Lâm liền đứng không vững, hoảng hốt nói:
- Như huynh ... làm gì vậy?
Lý Thuần Như thấp giọng:
- Đừng lên tiếng!
Đoạn chàng chầm chậm đưa tay ra sờ, bởi vừa rồi chàng thấy một luồng gió lạnh lướt qua bên người, sau đó là “soẹt” một tiếng rất khẽ vang lên trong vũng bùn sau lưng, liền nghĩ là rất có thể thanh Vô Hình Kiếm đã xuyên thủng lưới bay ra, nên chàng mới ngồi xuống sờ tìm, nhưng lòng hết sức hồi hộp, bởi nếu mình bất cẩn sờ trúng lưỡi kiếm, nhất định sẽ bị mất đi mấy ngón tay.
Bỗng, chàng cảm thấy ngón tay lạnh buốt, biết mình đã chạm vào sống kiếm, lòng vui mừng khôn xiết, bèn thận trọng di chuyển ngón tay, lát sau đã sờ đến chỗ có thể cầm tay được.
Chàng vận hết mục lực nhìn, chỉ trông thấy một làn kiếm ảnh mờ nhạt, cầm vào chỗ để tra chuôi kiếm, khẽ khàng nhấc lên.
Lý Thuần Như cầm thanh Vô Hình Kiếm trong tay, vẫn đỡ Đào Lâm đứng yên nơi cửa động.
Hành động của Lý Thuần Như tuy tốn rất nhiều thời gian, nhưng Tu La Tôn Giả Quách Độc và Dị Ngọc Phụng đang chăm chú mở lưới, chẳng còn mắt đâu mà chú ý tới chàng.
Đến khi Lý Thuần Như cầm được thanh Vô Hình Kiếm trong tay, hai người mới mở xong chiếc lưới bạc.
Chỉ nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc hết sức hớn hở nói:
- Ngọc Phụng, ngươi đừng vọng động, lỡ chạm vào lưỡi kiếm thì nguy.
Dị Ngọc Phụng mặt đầy hồ nghi nói:
- Thúc công, thanh Vô Hình Kiếm đã ở trong lưới rồi ư?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười đắc ý:
- Đương nhiên, nhưng ngươi không nhìn thấy được đâu, thanh Vô Hình Kiếm này thật là trên đời có một không hai.
Dị Ngọc Phụng nhíu màu:
- Thúc công đã không nhìn thấy được thì làm sao lấy được trong tay?
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười:
- Đương nhiên là phải có cách, ngươi hãy cho ta mượn tạm thanh kiếm xanh.
Dị Ngọc Phụng liền cắm thanh kiếm xanh xuống đất. Tu La Tôn Giả Quách Độc cầm lấy, nhẹ đập liên tục lên lưới, cứ cách chừng một tấc lại đập một cái.
Động tác của Tu La Tôn Giả Quách Độc rất nhanh, lát sau đã đập hết cả chiếc lưới, nhưng không hề nghe có tiếng kim khí chạm nhau.
Tu La Tôn Giả Quách Độc bất giác biến sắc mặt, kinh ngạc kêu lên:
- Ủa, lạ quá. Sao lại không thấy kiếm thế này?
Dị Ngọc Phụng chau mày:
- Hay là chưa lưới trúng chứ gì?
Tu La Tôn Giả Quách Độc ngẩn người:
- Không thể vậy được.
Dị Ngọc Phụng đưa mắt nhìn kỹ chiếc lưới bạc, bỗng đưa tay chỉ vào góc lưới nói:
- Thúc công hãy xem kìa, chỗ kia đã bị thủng một lỗ nhỏ.
Tu La Tôn Giả Quách Độc kinh ngạc, liền đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Dị Ngọc Phụng, quả nhiên trông thấy một lỗ thủng cỡ hơn tấc, nếu không để ý khó có thể phát hiện ra được.
Tu La Tôn Giả Quách Độc tức tối dậm chân nói:
- Hỏng mất rồi, thanh Vô Hình Kiếm đã xuyên thủng lưới lọt ra ngoài rồi.
Lúc này Lý Thuần Như đã nắm chặt Vô Hình Kiếm đưa lên ngang ngực. Đào Lâm cũng cảm thấy bên mình lành lạnh, bèn thắc mắc ngước lên nhìn Lý Thuần Như.
Lý Thuần Như vội khẽ nói:
- Đừng động đậy, Vô Hình Kiếm đang trong tay ngu huynh.
Đào Lâm thờ thẫn, mặt lộ vẻ băn khoăn, chẳng rõ nàng vui mừng hay là buồn đau.
Dị Ngọc Phụng vừa nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc nói vậy, lập tức hoảng lên, bởi thanh Vô Hình Kiếm không nhìn thấy được, biết đã thủng lưới rơi xuống đâu mà tìm?
Và nếu Tu La Tôn Giả Quách Độc không tìm được Vô Hình Kiếm thì thanh kiếm xanh sẽ thuộc về ai trong hai người?
Do đó nàng vội nói:
- Thúc công, vậy biết làm sao đây?
Tu La Tôn Giả Quách Độc nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói:
- Không sao, thanh kiếm chưa chắc đã rơi xuống đầm, hẳn còn trong sơn động này.
Dị Ngọc Phụng chau mày:
- Cho dù còn ở trong động, nhưng biết đâu mà tìm?
Tu La Tôn Giả Quách Độc trầm ngâm:
- Ta nhớ trong quyển sách cổ kia có ghi là muốn phát hiện ra thanh Vô Hình Kiếm, chỉ cần rưới máu lên, dính vào thân kiếm là trông thấy được ngay.
Dị Ngọc Phụng cười áo não:
- Nhưng nhất thời làm gì có nhiều máu thế kia?
- Chúng ta ra ngoài săn thú, sau đó làm hai chiếc ống tròn để phun máu thú, nhất định kiếm sẽ hiện hình ngay.
Dị Ngọc Phụng thấy cũng chỉ có cách ấy mà thôi, bèn phóng đi ra ngoài, đến cửa động dừng lại, đưa mắt nhìn Lý Thuần Như và Đào Lâm quát:
- Tránh ra!
Lý Thuần Như liền kéo Đào Lâm tránh sang bên.
Dị Ngọc Phụng liền lao nhanh ra ngoài, không hề ngờ đến Vô Hình Kiếm đang ở trong tay Lý Thuần Như.
Dị Ngọc Phụng vừa ra khỏi động, Tu La Tôn Giả Quách Độc cũng theo sau đến hỏi:
- Hai người nếu không muốn gia nhập Ma Giáo, hãy rời khỏi đây được rồi.
Lý Thuần Như sợ Tu La Tôn Giả Quách Độc phát hiện ra Vô Hình Kiếm đang ở trong tay mình, nên Tu La Tôn Giả Quách Độc vừa dứt lời, chàng liền dìu Đào Lâm đi ra ngay.
Tu La Tôn Giả Quách Độc lại ngoảnh ra sau bảo Đào Hành Khản canh chừng trong động, rồi theo sau hai người đi ra.
Lát sau ba người đã ra đến sơn cốc, nửa giờ sau đã ra khỏi mê cung.
Trên đường đi, Tu La Tôn Giả Quách Độc không hề phát hiện ra thanh Vô Hình Kiếm đang ở trong tay Lý Thuần Như.
Vừa ra đến bên ngoài, Tu La Tôn Giả Quách Độc liền vung thanh kiếm xanh trong tay bổ vào một ngọn cây to, “soạt” một tiếng, ngọn cây đã đổ ngã.
Sau đó, Tu La Tôn Giả Quách Độc chặt cây ra làm mấy khúc, moi rỗng ruột cây, biến chúng trở thành mấy khúc cây rỗng để chứa máu thú.
Lý Thuần Như đứng xem một hồi, đoạn nói:
- Quách lão tiền bối, chúng vãn bối đi đây.
Tu La Tôn Giả Quách Độc khoát tay:
- Hai người đi đi.
Lý Thuần Như liền bồng lấy Đào Lâm giở khinh công phóng đi. Được chừng hơn dặm đường, bỗng thấy Dị Ngọc Phụng đang kéo theo hai con dê núi to lớn đi tới.
Hai con dê núi này chưa chết, nhưng bị Dị Ngọc Phụng nắm sừng kéo đi, không sao vùng thoát được.
Lý Thuần Như vừa trông thấy Dị Ngọc Phụng, bất giác chau mày.
Dị Ngọc Phụng cũng đứng lại, lạnh lùng nói:
- Hai người ra đi đó ư?
Lý Thuần Như biết rõ Dị Ngọc Phụng rất tinh ranh tàn bạo, chẳng kém gì cha nàng và không có hào khí như Tu La Tôn Giả Quách Độc.
Lúc này Lý Thuần Như đang có Vô Hình Kiếm trong tay, chỉ cần vung ra là Dị Ngọc Phụng phải mất mạng. Nhưng Lý Thuần Như đã không ra tay. Một là tuy Dị Ngọc Phụng đối xử rất tàn tệ đối với hai người, song dầu sao khi xưa cũng đã từng cứu mạng họ một lần trong tay Tát Thị Tam Ma.
Lý Thuần Như vốn tính tình đôn hậu, lúc này bảo chàng bất thần ra tay hạ sát Dị Ngọc Phụng, chàng thật không đành lòng.
Và thêm nữa, là Tu La Tôn Giả Quách Độc đang ở gần đây, nếu Dị Ngọc Phụng chết đi, nhất định Tu La Tôn Giả Quách Độc sẽ biết là Vô Hình Kiếm đã lọt vào tay chàng, dễ gì lão chịu buông tha?
Vì thế Lý Thuần Như bèn gượng cười nói:
- Vâng, chúng tôi đi đây.
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng hỏi:
- Hai người định đi đâu?
Lý Thuần Như cười chua xót:
- Chân trời góc biển, đâu cũng có thể đến được, ngay chính chúng tôi cũng chưa biết là sẽ đi đến đâu.
Dị Ngọc Phụng bỗng hỏi:
- Tại sao trên mặt ngươi lại có vết đỏ?
Lý Thuần Như thấy nàng ta hỏi mãi, không khỏi nóng ruột, vội nói:
- Dị cô nương, chuyện rất dông dài, chúng tôi phải đi vội, Đào cô nương cần có nơi để dưỡng thương, sau này hẵng phụng cáo vậy.
Dị Ngọc Phụng sầm mặt quát:
- Ngươi không nói thì đừng hòng rời khỏi nơi đây một bước.
Lý Thuần Như cũng thoáng biến sắc mặt, song chàng cố nhẫn nhịn nói:
- Chẳng là tại hạ có một lần rơi xuống sông chỗ gần Thương Gia Bình, sau đó trên mặt đã bị như thế này.
Dị Ngọc Phụng gật đầu, đoạn quay người, lại kéo hai con dê núi đi và nói:
- Hai người đi đi.
Lý Thuần Như không ngờ Dị Ngọc Phụng phen này lại dễ dãi thế này, mừng rỡ vội cũng quay người định bỏ đi.
Hai người cơ hồ cùng lúc quay đi, song Dị Ngọc Phụng bỗng quay lại thật nhanh, trong khi Lý Thuần Như chưa kịp cất bước. Dị Ngọc Phụng đã vung con dê núi trong tay lên, vù một tiếng, giáng xuống đầu Lý Thuần Như.
Võ công Dị Ngọc Phụng vốn đã thuộc hàng cao thủ bật nhất trong võ lâm, con dê núi nặng ít ra cũng hơn trăm cân, bất thình lình giáng xuống đỉnh đầu Lý Thuần Như, uy thế thật là khủng khiếp.
Lý Thuần Như chợt cảm thấy một luồng kình phong ập xuống, nhất thời không nghĩ đến Dị Ngọc Phụng lại dùng thú vật làm binh khí tấn công mình, tưởng đâu nàng ta đã tung ra kịch độc gì đó, chàng giật mình kinh hãi, vội ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một khối đen đã phóng nhanh xuống.
Nếu như Lý Thuần Như khi vừa phát giác kình phong ập xuống, lập tức phóng tới trước thì vẫn kịp tránh khỏi, nhưng chàng lại ngoảnh đầu lại nhìn, thế là đã muộn mất, giờ muốn tránh cũng chẳng còn kịp, trong lúc vội vàng, Lý Thuần Như đâu còn kịp nghĩ ngợi, tay phải đã vung lên với chiêu Âm Cực Sinh Dương, thanh Vô Hình Kiếm lướt nhanh qua mình con dê núi.
Dị Ngọc Phụng chỉ thấy chàng như lúng túng quơ tay đón đỡ, đang thầm cười khẩy thì thốt nhiên một trận mưa máu rơi xuống, con dê núi đã bị xé làm ba khúc.
Qúa bất ngờ, Dị Ngọc Phụng liền bị máu dê nóng hổi dính đầy mình và Lý Thuần Như và Đào Lâm cũng không tránh khỏi, khắp người bê bết máu dê.
Lý Thuần Như vội lùi nhanh ra sau, Dị Ngọc Phụng thoạt tiên ngớ người, song liền lập tức hoảng kinh như gặp quỷ dữ, vội cũng lùi nhanh ra xa hơn trượng, đưa mắt nhìn Lý Thuần Như, mặt ngập vẻ kinh hoàng, ném bỏ con dê núi trong tay, quay phắt người phóng đi như gió lốc, đồng thời cất tiếng hét to:
- Vô Hình Kiếm! Vô Hình Kiếm! Thúc công, Vô Hình Kiếm không có ở trong động đâu.
Vẳng nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc cất tiếng huýt dài, nói:
- Ngọc Phụng, ngươi nói sao?
Dị Ngọc Phụng phóng đi nhanh khôn tả, miệng vẫn hét to:
- Thúc công đến đây mau, Vô Hình Kiếm đang ở trong tay Lý Thuần Như đấy.
Lý Thuần Như vừa lui ra, biết Dị Ngọc Phụng hết sức thông minh, nhất định hiểu ngay ra Vô Hình Kiếm đang ở trong tay mình, nên liền lập tức tung mình phóng đi về hướng ngược chiều với Dị Ngọc Phụng.
Hai người đều phóng đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cách nhau rất xa, tiếng nói của Dị Ngọc Phụng cũng dần nhỏ đi, Lý Thuần Như mới thở phào, rẽ vào một sơn cốc nhỏ, dừng lại khẽ khàng đặt Đào Lâm xuống.
Đào Lâm nằm trên bãi cỏ, thở mấy hơi nói:
- Như huynh ... hãy đi một mình đi.
Lý Thuần Như nhướng mày:
- Lâm muội nói gì lạ vậy?
Đào Lâm thở dài:
- Tu La Tôn Giả Quách Độc nhất định sẽ đuổi theo, thanh Vô Hình Kiếm trong tay Như huynh không chém gãy được thanh kiếm xanh của lão đâu, thay vì đến lúc đó đồng quy ư tận ... Như huynh hãy bỏ muội lại đây, đi một mình là hơn.
Lý Thuần Như co một chân ngồi xuống cạnh Đào Lâm, đỡ đầu nàng lên đặt trên gối chân mình, nhẹ hôn lên trán nàng và nói:
- Lâm muội đừng nói vậy nữa, hai ta không bao giờ xa cách nhau nữa đâu. Cũng như Lâm muội đã nói khi nãy, thà rằng hai ta cùng chết bên nhau, chứ không để ai chia rẽ hai ta được nữa.
Đào Lâm ngơ ngẩn lắng nghe, mắt rướm lệ, hồi lâu không thốt nên lời.
Lý Thuần Như lại nói:
- Lâm muội cứ yên tâm mà dưỡng thương, khi nào bình phục, chúng ta sẽ tìm một nơi không dấu chân người, trọn đời bên nhau, không còn lo sợ gì nữa.
Đào Lâm mỉm miệng cười, nụ cười thật ngọt ngào, song nước mắt lại chảy dài, giọng yếu ớt nói:
- Như huynh, e rằng thương thế của tiểu muội không thể nào bình phục được nữa.
Lý Thuần Như nghe lòng đau thắt, chàng biết thương thế của Đào Lâm hiện rất trầm trọng, nàng nói đây quả là sự thật, bèn nói:
- Lâm muội, chỉ cần ngu huynh còn một hơi thở, nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi thương thế cho muội.
Đào Lâm đưa mắt nhìn trời, him híp mắt nói:
- Như huynh, nếu tìm cách trị thương cho tiểu muội, nhất định phải đi tìm linh dược dị thảo, vậy thì lại phải dấn thân vào chốn giang hồ còn gì?
Lý Thuần Như ngẩn người:
- Vì Lâm muội, ngu huynh dấn thân vào chốn giang hồ một lần nữa thì sợ gì kia chứ?
Đào Lâm đưa tay run run nhẹ vuốt lên má Lý Thuần Như, hai người lẳng lặng nhìn nhau, thật ra trong lòng họ đều có cảm nghĩ là hai người sẽ không còn sống bên nhau được bao lâu nữa, nên họ hết sức quý trọng từng giờ từng phút bên nhau.
Ngay khi ấy, bỗng bên ngoài vọng vào tiếng Dị Ngọc Phụng nói:
- Thúc công, tiểu tử ấy bồng theo ả tiện nhân kia, không thể nào đi xa được, chắc chắn là đang ẩn nấp đâu đây.
Tiếng Tu La Tôn Giả Quách Độc tiếp lời:
- Ngọc Phụng, ngươi chắc chắn là thanh Vô Hình Kiếm lọt vào tay hắn phải không?
- Phụng nhi sao lại lầm được?
Lý Thuần Như nghe tiếng hai người dường như ở ngoài sơn cốc, bất giác kinh hãi, vội bồng Đào Lâm lên, quay nhìn tứ phía, thấy phía đông có một sơn động có thể ẩn thân, nhưng nếu hai người kia vào đây thì nhất định cũng sẽ lục soát sơn động ấy, đó không phải là nơi ẩn nấp ổn thỏa, nhưng trong lúc cấp bách chẳng còn cách nào hơn, đành phóng đi về phía sơn động ấy, được vài bước bỗng lại dừng chân, quay người đi thụt lùi về phía sơn động, đồng thời lại vận đến bảy thành nội lực xuống chân, mặt đất liền hiện ra những dấu chân lờ mờ. Khi còn cách sơn động chừng một trượng, chàng mới tung mình phóng vào sơn động.
Liền sau đó đã nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc cất tiếng huýt dài nói:
- Lý công tử, Ngọc Phụng bảo là công tử lấy được Vô Hình Kiếm nhưng lão phu không tin lắm. Thanh kiếm ấy tuy là báu vật hiếm thế, nhưng công tử có trong tay, trái lại sẽ làm hại mình, hãy mau hiện thân trả lại kiếm cho lão phu, lão phu nhất định sẽ tận lực khiến hai vị được an toàn.
Tiếng nói của lão như xuyên thẳng vào màng nhỉ, chứng tỏ lão đã dùng nội lực tuyệt đỉnh đẩy vào tiếng nói vang xa, có lẽ trong vòng mười dặm cũng có thể nghe được.
Lý Thuần Như lặng thinh, Đào Lâm khẽ nói:
- Như huynh, nếu lão tìm vào đến đây thì biết làm sao?
- Đến lúc ấy hẵng hay. Bất luận thế nào, ngu huynh cũng không thể để mất đi thanh Vô Hình Kiếm này, chúng ta cần phải nhờ vào thanh kiếm này hộ thân và để trao đổi linh dược tiên đơn để chữa trị thương thế cho Lâm muội.
Đào Lâm buông tiếng thở dài, dựa sát vào người Lý Thuần Như.
Lý Thuần Như đưa mắt quan sát trong sơn động, sơn động này rất sâu và rộng, chàng liền kéo Đào Lâm sang bên, rúc vào một chỗ lõm tối.
Chỉ nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc nói liền mấy lượt, tiếng nói mỗi lúc càng có vẻ tức giận hơn. Sau cùng lão giận dữ gầm vang:
- Tiểu tử, ngươi đừng tưởng mình có Vô Hình Kiếm trong tay là có thể đối địch với lão phu, nếu lão phu mà phát hiện ra ngươi thì chớ trách lão phu vô tình.
Tiếng nói lão vang động như sấm rền, sau đó lại trầm giọng nói tiếp:
- Ngọc Phụng hãy theo bên ta, không được rời xa, ta chẳng tin hắn có thể bay lên trời.
Sau đó im lặng hồi lâu. Đột nhiên “ầm” một tiếng vang dội từ nơi cửa sơn cốc, Lý Thuần Như giật mình đưa mắt nhìn, bất giác tim đập thình thịch, thì ra Tu La Tôn Giả Quách Độc đã vào tới cửa sơn cốc, tiếng động vừa rồi là do lão vung chưởng đánh vào một tảng đá to, đá vụn văng bay tứ phía.
Lý Thuần Như càng hết sức hối hận về việc mình đã để lại dấu chân trong sơn cốc. Khi chàng cố ý để lại dấu chân, bởi quá cấp bách nên không kịp nghĩ kỹ, giờ đây mới nhận thấy lẽ ra mình nên xóa bỏ hết dấu chân trước đó mới phải.
Quả nhiên Tu La Tôn Giả Quách Độc chỉ dừng lại chốc lát nơi cửa cốc, rồi tức thì phi thân vào giữa sơn cốc, cúi đầu xem xét dấu chân trên mặt đất một hồi, bỗng theo dấu chân phóng đi trở ra.
Lý Thuần Như vừa mới mừng rỡ, Tu La Tôn Giả Quách Độc chỉ phóng đi giữa chừng thì lại chững bước. Lý Thuần Như thấy vậy bấc giác lặng người.
Chỉ thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc quay người về hướng sơn động, cười ha hả nói:
- Tiểu tử, ngươi dở trò này định đánh lừa lão phu thì thật quá ẩu trĩ.
Lý Thuần Như thấy đối phương đã phát hiện ý đồ của mình, lòng vô cùng kinh hãi, người bất giác cũng khẽ rung lên. Nhưng Đào Lâm nằm trong lòng chàng trái lại ra chiều hết sức bình tĩnh, thấp giọng nói:
- Như huynh, lão đến rồi phải không?
Lý Thuần Như gật đầu. Đào Lâm nhoẽn miệng cười thật ngọt, điềm tĩnh nói:
- Hãy cứ để lão vào đây, tiểu muội cũng đã chán làm người quá rồi, chết đi sẽ yên ổn hơn.
Lý Thuần Như ôm chặt lấy nàng, đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài, lòng nghe vô vàn chua sót.
Chỉ thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc tiến đến gần sơn động và nói:
- Tiểu tử, ngươi đâu thể trốn trong động suốt đời được. Thành thật mà nói, việc ngươi lấy trộm bảo kiếm, lão phu hết sức tức giận, nhưng cũng phần nào cảm kích.
Lý Thuần Như vẫn lặng thinh.
Tu La Tôn Giả Quách Độc ngưng chốc lát, lại nói tiếp:
- Chiếc lưới bạc của lão phu rất là bền chắc, tưởng là có thể lưới giữ được thanh Vô Hình Kiếm, không ngờ thanh kiếm ấy lại quá sắc bén đến vậy, nếu không nhờ ngươi nhặt được, lão phu dù phải tốn công một phen cũng chưa chắc phát hiện được.
Lý Thuần Như tảng lờ như không nghe, vẫn ngậm miệng làm thinh, chỉ đăm đăm đưa mắt nhìn Đào Lâm, gậm nhấm thật kỹ những lời nàng đã nói vừa rồi, nhận thấy chẳng phải là không có lý, sống trên cõi đời mà không được một ngày bình yên thì thà cùng chết đi còn hơn.
Nghĩ vậy thế là chàng không còn sợ Tu La Tôn Giả Quách Độc nữa.
Tu La Tôn Giả Quách Độc tuy đã biết chắc Lý Thuần Như và Đào Lâm đang ở trong sơn động, nhưng lão cũng chẳng dám mạo muội xông vào bởi khiếp sợ thanh Vô Hình Kiếm lợi hại kia.
Lão chờ một lát không nghe tiếng trả lời, lại nói:
- Lý công tử, con người của hai vị, lão phu đều hết sức bội phục. Thành thật mà nói, thanh Vô Hình Kiếm ở trong tay hai vị thì cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Lý Thuần Như nghe vậy liền nghĩ đến ý định cùng ẩn cư lánh đời với Đào Lâm, giờ đây hàng tung đã bại lộ, khó có thể giữ được thanh Vô Hình Kiếm này nữa, bèn cười ha hả nói:
- Quách lão tiền bối nói rất đúng, xin hãy vào trong động mà lấy kiếm.
Lý Thuần Như vừa rồi kiên quyết không chịu để mất đi thanh Vô Hình Kiếm, bây giờ đột nhiên lại nói vậy, đương nhiên chẳng phải không có nguyên nhân.
Thì ra lúc này chàng thấy ánh mắt Đào Lâm mỗi lúc càng lu mờ, hơi thở yếu dần và hai cánh tay vòng qua lưng chàng cũng mỗi lúc một lả dần, chứng tỏ Đào Lâm không còn sống được bao lâu nữa.
Chàng vốn định mang theo thanh Vô Hình Kiếm đi khắp chân trời góc biển, tìm các cao nhân dị sĩ trong võ lâm để đổi lấy linh dược tiên đơn, nhưng giờ đây Đào Lâm đã suy yếu đến vậy, sao có thể chờ đợi đến khi có linh dược tiên đơn được?
Do đó, Lý Thuần Như cảm thấy hết sức chán chường, Vô Hình Kiếm chẳng còn ý nghĩa gì đối với chàng nữa cả.
Chàng vừa dứt lời, Đào Lâm cũng khẽ nói:
- Phải rồi ... hãy trao kiếm cho lão đi.
Tu La Tôn Giả Quách Độc ở ngoài động, đâu nghe được lời nói của Đào Lâm, vừa nghe Lý Thuần Như bảo mình vào động lấy kiếm, không khỏi kinh ngạc, thừ ra một hồi mới nói:
- Lý công tử lại định giở mưu kế gì nữa đó?
Lý Thuần Như cười nói:
- Quách lão tiền bối chớ hiểu làm, xin cứ vào đây, tại hạ không đánh lừa lão tiền bối đâu.
Tu La Tôn Giả Quách Độc nghe giọng nói của Lý Thuần Như rất là thành khẩn, song vẫn không dám khinh xuất tiến vào động, lão lại thừ ra hồi lâu, đoạn nói:
- Lý công tử chẳng muốn cùng Đào cô nương sống bình yên bên nhau trọn đời ư, hiện tại Đào cô nương thương thế trầm trọng, e khắp thiên hạ ngoài lão phu ra, không ai có thể cứu Đào cô nương được nữa.
Lý Thuần Như nghe vậy mừng rỡ, vội hỏi:
- Quách lão tiền bối có cách thật ư?
- Đương nhiên, lão phu có hai hoàn Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn, một hoàn đủ để giữ mạng, còn một hoàn có thể kiện thần, trao đổi thanh Vô Hình Kiếm được chăng?
Lý Thuần Như vội nói:
- Được! Được! Được!
- Vậy Lý công tử hãy mang kiếm ra đây đi!
Lý Thuần Như đưa mắt nhìn Đào Lâm, thấy nàng hai mắt đã khép hờ, hơi thở yếu ớt, như đang thiêm thiếp ngủ, bèn nói:
- Quách lão tiền bối hãy cứ yên tâm vào đây, Đào cô nương đã không thể đi đứng được nữa rồi, tại hạ lại không muốn rời xa nàng, dù chỉ trong chốc lát.
Tu La Tôn Giả Quách Độc cười nói:
- Lý công tử không tin lão phu chứ gì? Vậy thì lão phu ném hai hoài Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn vào trong động trước nhé.
Lão biết Lý Thuần Như không phải là người tráo trở, nếu hai hoàn thuốc vào tay, nhất định sẽ trao thanh Vô Hình Kiếm cho mình, nên vừa dứt lời, không chờ Lý Thuần Như trả lời, đã thò tay vào lòng lấy ra một chiếc hộp ngọc nho nhỏ.
Trong hộp có bảy chỗ lõm để đặt bảy viên Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn có thể khởi tử hồi sinh, nay chỉ còn hai hoàn, nhưng đúng như Tu La Tôn Giả Quách Độc đã nói, một hoàn có thể giữ mạng, một hoàn có thể khôi phục nguyên khí.
Tu La Tôn Giả Quách Độc cầm chiếc hộp ngọc trên tay, mặt lộ vẻ hết sức luyến tiếc, lão đưa mắt nhìn hai hoàn thuốc màu vàng, chẳng chút đặc sắt trong hộp, bỗng lấy ra một hoàn bỏ vào trong túi gấm, sau đó cúi xuống bốc đất vo thành một hoàn giống hệt như Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn, bỏ vào trong hộp.
Đoạn lão mới đóng nắp hộp lại nói:
- Lý công tử, thương thế của Đào cô nương đã quá trầm trọng, cần phải uống cả hai hoàn cùng lúc mới có hiệu quả.
Lý Thuần Như nói:
- Đa tạ chỉ giáo.
Tu La Tôn Giả Quách Độc vung tay, chiếc hộp ngọc đã vững vàng bay vào trong sơn động.
Thật ra, Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn là do chín loại dược thảo quý hiếm điều chế thành, chỉ cần còn một hơi thở, uống vào là bình phục ngay.
Nhưng Tu La Tôn Giả Quách Độc đã tiếc lấy lại một hoàn và bảo Lý Thuần Như cho Đào Lâm uống cả hai hoàn cùng một lúc, như vậy Đào Lâm vẫn có thể bình phục mà hành động đánh tráo của lão cũng sẽ mãi mãi không ai khám phá ra được.
Lý Thuần Như thấy hộp ngọc từ ngoài bay thẳng vào động, vội đặt Đào Lâm xuống, vừa định đứng lên lấy hộp ngọc, chợt thấy một bóng người từ góc động bên kia lao nhanh ra, vươn tay chộp lấy hộp ngọc.
Lý Thuần Như kinh hãi ngớ người, vừa định vung kiếm tấn công, chỉ thấy người kia đã dùng mũi hất mở nắm hộp trầm giọng nói:
- Ngươi mà ra tay, là ta nuốt hai hoàn linh đơn này ngay.
Lý Thuần Như vừa nghe tiếng nói liền nhận ra đó chính là Hắc Thiên Ma Trịnh Tâm Cô, vậy là lão đã nấp trong động này từ trước, nhưng im lặng không lên tiếng, chờ đến khi có cơ hội mới hiện thân đoạt lấy Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn.
Lý Thuần Như hốt hoảng nói:
- Đừng!
Tu La Tôn Giả Quách Độc kinh ngạc hỏi:
- Lý công tử nói chuyện với ai vậy?
Lão ở ngoài động tuy lo lắng, song vẫn không dám mạo muội xông vào động.
Lý Thuần Như chỉ sợ Trịnh Tâm Cô nuốt mất hai hoàn linh đơn, đâu còn nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc nói gì, vội nói:
- Lão muốn gì?
Trịnh Tâm Cô cười khẩy:
- Ta đang thọ trọng thương, hai hoàn linh đơn này uống vào là có thể tăng thêm mười năm công lực, muốn ta không nuốt cũng chẳng khó, hãy mau đưa Vô Hình Kiếm cho ta.
Tu La Tôn Giả Quách Độc giờ đã nghe rõ tiếng nói của Hắc Thiên Ma và Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn của mình ném vào động đã bị y đoạt mất.
Tu La Tôn Giả Quách Độc không khỏi cả kinh, thanh Vô Hình Kiếm ở trong tay Lý Thuần Như thì lão còn có cách lấy về, nhưng nếu lọt vào tay Trịnh Tâm Cô, mặc dù y chỉ còn lại một tay, song chẳng những không thể lấy về mà rất có thể khốn đốn dưới tay y nữa.
Nên lão vội nói:
- Lý công tử, Hắc Thiên Ma là kẻ không bao giờ giữ lời hứa và lòng dạ độc ác, nếu trao Vô Hình Kiếm cho y, rồi đây thiên hạ sẽ không còn có ngày bình yên, công tử tuyệt đối không nên nghe lời y.
Nhưng Lý Thuần Như đã nói:
- Được!
Trịnh Tâm Cô mừng rỡ:
- Vậy ngươi hãy trao kiếm trước đi.
Tu La Tôn Giả Quách Độc vội hét to:
- Lý công tử mà trao thanh Vô Hình Kiếm cho y, sẽ hối hận không kịp đó.
Lý Thuần Như đã quyết định dùng Vô Hình Kiếm đổi lấy hai hoàn Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn để bảo vệ sinh mạng cho Đào Lâm, nên vội nói:
- Hắc Thiên Ma, hãy đón kiếm đây.
Đoạn tay phải đưa tới, Trịnh Tâm Cô đưa mắt nhìn, thấy trong tay Lý Thuần Như quả giống như có cầm một thanh kiếm, nhưng lại chẳng thấy thanh kiếm đâu cả.
Y vốn định lấy được Vô Hình Kiếm trong tay, sẽ hạ sát ngay Lý Thuần Như và Đào Lâm, đoạt lại Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn uống vào, ẩn nấp trong động đến khi thương thế bình phục rồi hẵng đối phó với Tu La Tôn Giả Quách Độc.
Song giờ đây thấy Lý Thuần Như đưa kiếm ra, y lại bất giác ngớ người, bởi tay trái y đã cụt đến cườm và tay phải chỉ còn có một ngón, ngay cả một vật thường còn không thể cầm được, huống hồ là thanh Vô Hình Kiếm vô cùng sắc bén.
Do đó, y thừ ra hồi lâu, bỗng nói:
- Ta không cần kiếm nữa.
Lý Thuần Như kinh hãi:
- Vậy ... vậy ...
Trịnh Tâm Cô đưa chiếc hộp ngọc trong tay lên:
- Ta uống hai hoàn linh đơn này còn hơn.
Lý Thuần Như hoảng kinh:
- Hắc ...
Chàng chỉ kêu được một tiếng đã thấy Trịnh Tâm Cô đưa hộp đến gần miệng, trong lúc vội vàng, chàng buông tiếng quát vang, vung tay ném ra, thanh Vô Hình Kiếm bay thẳng vào tim Trịnh Tâm Cô.
Trịnh Tâm Cô vốn định uống hai hoàn thuốc Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn để bình phục thương thế và gia tăng công lực trước, sau đó tìm thợ khéo làm lại hai tay rồi hẵng liệu toan.
Ngờ đâu y vừa đưa hộp đến gần miệng, chợt cảm thấy nơi tim lạnh buốt, rồi thì chân khí tản mác, cổ họng kêu “ực” một tiếng, trước và sau ngực máu tuôn xối xả, người nhũn ra, từ từ ngã xuống đất.
Lý Thuần Như vội tiến tới giật phăng chiếc hộp ngọc trong tay Trịnh Tâm Cô, trút ra hai hoàn thuốc rồi đi đến bên mình Đào Lâm.
Lúc này ở bên ngoài động Tu La Tôn Giả Quách Độc vẫn lớn tiếng nói:
- Lý công tử đừng trao kiếm cho y, lão phu hãy còn một hoàn Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn đây.
Song Lý Thuần Như không hề nghe thấy, bởi khi chàng đi đến bên Đào Lâm thì nàng đã nằm yên bất động. Lý Thuần Như tưởng chừng sấm nổ ngang tai, toàn bộ giây thần kinh cơ hồ tê liệt, bởi ngỡ là Đào Lâm đã chết.
Cửu Chuyển Tiểu Hoàn Đơn cho dù thần diệu đến mấy, nhưng đối với một người đã chết thì phỏng có ích gì?
Lý Thuần Như thừ ra hồi lâu, bất giác nước mắt chảy dài, không ngớt thảm thiết gọi:
- Lâm muội ... Lâm muội ...
Những giọt nước mắt nóng của chàng rơi trên mặt Đào Lâm, Đào Lâm bỗng lại động đậy.
Thì ra lúc này Đào Lâm đã một chân bước vào Quỷ Môn Quan, song vẫn còn chút hơi thở. Trong mơ màng, nàng nghe tiếng gọi thống thiết của Lý Thuần Như, rất muốn lên tiếng trả lời, song cố gắng đến mấy cũng chẳng thốt được một tiếng.
Cho đến khi nước mắt của Lý Thuần Như rơi lên mặt, nàng mới biết là chàng tưởng mình đã chết, nên muốn cho chàng biết là mình hãy còn sống, khuyên chàng chớ nên đau lòng, và chính nhờ ý định ấy thôi thúc nên khiến nàng đã động đậy.
Lý Thuần Như liền mừng rỡ:
- Thì ra Lâm muội chưa bỏ ngu huynh ra đi.
Tu La Tôn Giả Quách Độc ở ngoài nói rất nhiều, nhưng không hề nghe Lý Thuần Như trả lời và cũng chẳng còn nghe tiếng của Trịnh Tâm Cô nữa, lão hết sức lấy làm lạ, bèn rón rén tiến đến gần cửa động, nhờ ánh sáng của thanh kiếm xanh soi vào, thấy Lý Thuần Như đang nằm mọp lên mình Đào Lâm, nhét hai hoàn linh đơn vào miệng nàng, còn Trịnh Tâm Cô thì nằm sóng soài trên mặt đất, ngực tuôn máu xối xả.
Tu La Tôn Giả Quách Độc lập tức hiểu ngay mọi sự, thấy Lý Thuần Như đang chăm chú cho Đào Lâm uống thuốc, sử dụng cả hai tay, chứng tỏ thanh Vô Hình Kiếm không có ở trong tay chàng. Lại đưa mắt nhìn Trịnh Tâm Cô, thấy nơi ngực y như có một cột máu, hình dạng rất giống một thanh kiếm.
Tu La Tôn Giả Quách Độc mừng rỡ khôn xiết, biết đó chính là thanh Vô Hình Kiếm đã nhuộm máu hiện hình, liền tung mình lao đến cạnh thi thể Trịnh Tâm Cô.
Lúc này Lý Thuần Như đang chăm chú theo dõi phản ứng của Đào Lâm sau khi uống linh đơn, chỉ nghe nơi cổ họng nàng kêu lên ừng ực, chứng tỏ linh đơn đã suông sẽ trôi xuống, lại càng thêm chăm chú quan sát, chẳng chút chú ý đến hành động của Tu La Tôn Giả Quách Độc.
Tu La Tôn Giả Quách Độc đến bên thi thể của Trịnh Tâm Cô, hết sức thận trọng rút lấy thanh Vô Hình Kiếm cầm tay. Đoạn đưa mắt nhìn Lý Thuần Như và Đào Lâm, cũng chẳng kinh động đến họ, nhon nhón lui ra khỏi sơn động, tung mình mấy lượt đã ra khỏi sơn cốc.
Dị Ngọc Phụng đang canh chờ bên ngoài, vừa thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc ra đến, liền vội hỏi:
- Thế nào? Đắc thủ rồi ư?
Tu La Tôn Giả Quách Độc hớn hở đáp:
- Đúng vậy!
Đoạn lão ngửa mặt lên trời cất tiếng huýt dài, nói tiếp:
- Kể từ hôm nay Ma Giáo sẽ phục hưng. Ngọc Phụng, thanh kiếm xanh này cho ngươi đó.
Đoạn lão cắm thanh kiếm xanh xuống đất, Dị Ngọc Phụng cũng hết sức vui mừng, liền tiến tới rút lấy thanh kiếm xanh.
Tu La Tôn Giả Quách Độc lại nói:
- Sau khi rời khỏi đây, ngươi lập tức tra một chuôi kiếm mầu xanh trong, còn Vô Hình Kiếm thì tra một chuôi kiếm thủy tinh, rồi làm một bao kiếm bỏ vào, ha ha, võ lâm thiên hạ người nào gặp chúng ta mà không cúi đầu xưng thần? Ha ha ha ha!
Mấy mươi năm tâm nguyện đã được toại, lão tưởng chừng Ma Giáo trong thoáng chốc đã hưng khởi, toàn thể võ lâm đều khiếp phục, lòng vui sướng khôn tả.
Dị Ngọc Phụng lẳng lặng nghe lão nói xong, bỗng hỏi:
- Thúc công, Lý Thuần Như và Đào Lâm sao rồi?
- Hãy để mặc họ, ta đã hứa là không làm hại họ rồi.
Dị Ngọc Phụng mắt chợt vút qua một tia sát cơ rồi tắt ngay, nhưng vì Tu La Tôn Giả Quách Độc đang vui mừng hớn hở nên đã không lưu ý đến.
Dị Ngọc Phụng lại chau mày nói:
- Thúc công, hai người này không chết, Phụng nhi thật khó có thể an tâm.
Tu La Tôn Giả Quách Độc quát:
- Bậy nào!
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng:
- Thúc công có biết trong bụng Đào Lâm đã có nghiệt chủng không?
Đứa bé trong bụng Đào Lâm dẫu sao cũng là em cùng cha khác mẹ của Dị Ngọc Phụng, vậy mà nàng ta lại gọi là “nghiệt chủng”, qua đó đủ thấy lòng dạ nàng ta hẹp hòi và tàn ác dường nào.
Tu La Tôn Giả Quách Độc nói:
- Đương nhiên là biết, nhưng chúng ta đã có hai thanh bảo kiếm này trong tay, còn sợ gì nữa chứ?
- Thúc công ...
Tu La Tôn Giả Quách Độc sầm mặt ngắt lời:
- Ngươi đừng nói nữa, hãy mau gọi tên tiểu tử họ Đào ra đây, chúng ta đi thôi.
Dị Ngọc Phụng bỗng đứng thừ ra, Tu La Tôn Giả Quách Độc giơ chân lên, dùng đế giày lau đi vết máu trên thanh Vô Hình Kiếm, khi lão lau xong một bên, vừa định lau bên kia thì Dị Ngọc Phụng đã đi đến sau lưng, nhưng lão hoàn toàn không để ý.
Đột nhiên, Dị Ngọc Phụng vung kiếm đâm nhanh.
Tu La Tôn Giả Quách Độc tuy võ công cao hơn Dị Ngọc Phụng rất nhiều, nhưng lão nằm mơ cũng không ngờ đứa cháu gái duy nhất của mình lại ra tay giết mình.
Cho đến khi lão cảm thấy sau ngực lành lạnh, biết là nguy tai thì thanh kiếm xanh đã xuyên thủng ngực lão.
Dị Ngọc Phụng cũng biết rõ võ công của Tu La Tôn Giả Quách Độc cao hơn mình rất nhiều, nên trước khi ra tay cũng đã cân nhắc kỹ càng, sở dĩ nàng ta sau cùng đã quyết định ra tay, là bởi nàng ta nhận thấy ở bên Tu La Tôn Giả Quách Độc, nhất định từ nay sẽ bị lão quản thúc chặc chẽ, nàng ta khó có thể tự do hành động.
Và nếu cả hai thanh bảo kiếm này lọt vào tay mình, từ nay nàng sẽ tung hoành thiên hạ, không một ai chống nổi.
Thế là nàng bèn đi đến sau lưng Tu La Tôn Giả Quách Độc với ý thăm dò, thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc hoàn toàn không cảnh giác, liền tức thời thừa cơ hạ thủ.
Kiếm vừa rời khỏi tay, Dị Ngọc Phụng đã tung mình lùi sau gần năm trượng.
Tu La Tôn Giả Quách Độc bị kiếm xuyên qua tim, người lảo đảo chúi tới trước, song vẫn chưa ngã xuống.
Dị Ngọc Phụng thấy vậy kinh hãi tột cùng, tuy nàng ta linh lợi cơ trí, song nhất thời toàn thân bủn rủn, không biết cất chân bỏ chạy.
Chỉ thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc đã đứng thẳng người và từ từ quay lại.
Dị Ngọc Phụng hồn phi phách tán, đứng thừ ra như trời trồng.
Chỉ nghe Tu La Tôn Giả Quách Độc nói:
- Ta tưởng ... ngươi giống ... mẹ ngươi ... nào ngờ ... ngươi lại ... giống cha ... được ...
được ...
Vừa nói lão vừa loạng choạng bước tới, Dị Ngọc Phụng nhắm nghiền mắt lại, nàng đã biết trước nếu một kiếm mà không giết ngay được Tu La Tôn Giả Quách Độc thì nàng khó thể toàn mạng.
Mắt nhìn Tu La Tôn Giả Quách Độc cầm thanh kiếm xanh bước tới, nàng cũng rất muốn bỏ chạy, nhưng ngặt nổi đôi chân không còn chịu nghe theo sự điều khiển của mình nữa, nên đành phải nhắm mắt chờ chết. Nhưng đột nhiên, nàng nghe “phịch” một tiếng, liền mở mắt ra nhìn, thì ra Tu La Tôn Giả Quách Độc đã ngã nằm sóng xoài trên mặt đất.
Dị Ngọc Phụng thở dài nhẹ nhõm, bỗng thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc vung tay, thanh Vô Hình Kiếm đã quét nhanh ra. Nơi Tu La Tôn Giả Quách Độc ngã xuống cách Dị Ngọc Phụng rất gần, nàng vừa thấy Tu La Tôn Giả Quách Độc vung tay, kinh hãi toan lách tránh thì đã muộn mất.
Nhưng Tu La Tôn Giả Quách Độc đã bị kiếm xuyên thủng qua tim, sở dĩ chưa ngã quị là nhờ một hơi chân khí đã ngưng tụ bởi mấy mươi năm công lực vẫn chưa tan đi.
Tuy nhiên, hơi chân khí ấy cũng chỉ có thể khiến lão không tắt thở ngay mà thôi. Và khi lão ngã xuống, một kiếm quét ra thì cũng sai kém hai ba tấc, chỉ chém rách một mảng vạt áo trước của Dị Ngọc Phụng.
Tu La Tôn Giả Quách Độc nằm dưới đất gắng sức ngẫng đầu lên, thấy không giết được Dị Ngọc Phụng, tức tối gầm vang một tiếng, chõi tay xuống đất toan đứng lên, nhưng trước và sau ngực máu phun ra xối xả, ôm hận lìa khỏi cõi đời.
Hai thanh kiếm này đúng là vật bất tường, vừa xuất hiện đã gây đổ mát, hai cao thủ tuyệt đỉnh đã táng mạng trong một ngày.
Máu của Tu La Tôn Giả Quách Độc phún vào thanh Vô Hình Kiếm, khiến thanh kiếm ấy lại hiện nguyên hình.
Dị Ngọc Phụng đứng thừ ra bên thi thể Tu La Tôn Giả Quách Độc, nàng cơ hồ không dám tin chính tay mình đã giết chết lão, thừ ra hồi lâu mới cúi xuống lấy thanh Vô Hình Kiếm trong tay Tu La Tôn Giả Quách Độc, đoạn lại rút lấy thanh kiếm xanh.
Nàng bỗng buông tiếng cười vang.
Biết bao cao thủ võ lâm đã tàn sát tranh giành lẫn nhau để mong đoạt được hai thanh bảo kiếm này, giờ đây đã ở trong tay nàng, từ nay còn ai là địch thủ của nàng nữa?
Dị Ngọc Phụng vốn rất tàn độc và có dã tâm lớn, nàng sung sướng cười vang, hồi lâu mới ngừng lặng, đưa mắt nhìn tử thi Tu La Tôn Giả Quách Độc, lạnh lùng nói:
- Giờ thì lão còn có thể ngăn cản ta hạ sát ả tiện nhân Đào Lâm nữa không hả?
Tay trái cầm thanh kiếm xanh, tay phải cầm Vô Hình Kiếm, quay người phóng đi vào sơn cốc, đồng thời buông tiếng cười vang, đến trước cửa sơn động, nàng quát to:
- Hai ngươi đã thương yêu nhau như vậy, bây giờ bổn cô nương thành toàn cho hai người, còn chưa chịu ra đây hả?
Tiếng nói của nàng vang vọng trong sơn đông, lúc này tâm trạng nàng cơ hồ điên cuồng bởi vừa có được hai thanh bảo kiếm, đừng nói là Đào Lâm có oán thù với nàng, mà dù là những kẻ không liên quan thì nàng cũng vung kiếm để hạ sát cho hả dạ nhất thời.
Dị Ngọc Phụng liên tiếp gọi hai lượt, nhưng trong sơn động ngoài tiếng âm vang, không một tiếng đáp lại.
Dị Ngọc Phụng tức giận quát:
- Các ngươi còn muốn lẫn trốn nữa hay sao?
Đoạn nàng vừa định phóng vào động, bỗng nghe sau lưng có người nói:
- Ngọc Phụng.
Dị Ngọc Phụng ngoảnh lại nhìn, thì ra là Đào Hành Khản.
Dị Ngọc Phụng bỗng lộ sát cơ. Gương mặt nàng vốn chằng chịt tia đỏ, giờ đây sát cơ nổi lên, trông càng thêm ghê rợn.
Đào Hành Khản sửng sốt, dừng chân nói:
- Ngọc Phụng, ngu huynh ở trong động chờ lâu quá không thấy hai người ...
Dị Ngọc Phụng bỗng hét lên:
- Dùng tên tiểu tử này để thử cũng được.
Đào Hành Khản sớm đã trông thấy trong tay Dị Ngọc Phụng có một thanh kiếm xanh biếc và một thanh kiếm đỏ như máu, nên vừa nghe Dị Ngọc Phụng nói vậy, cả kinh vội nói:
- Ngọc Phụng sao lại chọn ngu huynh để thử kiếm?
Dị Ngọc Phụng vừa dứt lời đã như cơn lốc lướt đến bên Đào Hành Khản, tay phải vung lên, thanh Vô Hình Kiếm nhuốm máu đã bổ ra.
Đào Hành Khản liền cảm thấy một làn hơi lạnh ập vào mặt, cả kinh thất sắc nói:
- Dừng tay!
Dị Ngọc Phụng cười ha hả, vụt thu thế, Vô Hình Kiếm chỉ còn cách cổ Đào Hành Khản không đầy nửa thước.
Dị Ngọc Phụng cười vang ba tiếng, đoạn hất hàm nói:
- Cô nương giờ đây đã có trong tay hai thanh bảo kiếm này, khắp thiên hạ duy ngã độc tôn, sao ngươi gặp bổn cô nương mà không chịu quì xuống van xin hả?
Đào Hành Khản vốn đã thật lòng yêu Dị Ngọc Phụng, giờ đây thấy nàng điên cuồng thế kia, không khỏi đau lòng buông tiếng thở dài nói:
- Ngọc Phụng, hãy nghe ngu huynh nói ...
Dị Ngọc Phụng ngắt lời:
- Đừng lôi thôi, muốn sống thì hãy quì xuống ngay, còn như muốn chết, chỉ cần bổn cô nương vung kiếm lấy mạng ngươi thì dễ như trở bàn tay.
Đào Hành Khản nhắm mắt lại, thở dài:
- Vậy thì nàng hãy hạ thủ đi.
Dị Ngọc Phụng tái mặt, khi nàng có trong tay hai thanh bảo kiếm, lòng ngông cuồng đã bừng dậy, muốn tất cả mọi người trong võ lâm đều phải quì dưới chân nàng xin tha mạng, vậy mà kẻ đầu tiên là Đào Hành Khản lại không chịu quì lạy, nàng thật vô cùng tức giận, vung kiếm toan chém xuống cổ Đào Hành Khản, nhưng bỗng nàng lại chững tay.
Trước kia sở dĩ nàng đi cùng Đào Hành Khản là bởi Đào Lâm đã trở thành kế mẫu chàng, quá oán hận nên nàng định bỡn cợt tình cảm của Đào Hành Khản để trả thù, nhưng về sau, trong thời gian ở trong sơn cốc, Dị Ngọc Phụng bốn mặt thọ địch, chỉ mỗi mình Đào Hành Khản là đồng minh của nàng. Hai người trường kỳ gần gũi bên nhau, Dị Ngọc Phụng tuy rất không muốn có tình yêu với Đào Hành Khản, song nàng đâu thể chế ngự được sự nảy sinh của tình cảm.
Lúc này tuy nàng vô cùng tức giận, vung kiếm toan hạ sát Đào Hành Khản, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy không đành lòng hạ thủ.
Đó thật là một hiện tượng khó hiểu, một người vốn tàn ác và vị kỷ như Dị Ngọc Phụng, xưa nay không bao giờ màng đến tình cảm và đạo nghĩa, vậy mà bây giờ lại không đành lòng hạ thủ sát hại Đào Hành Khản, đó chẳng quá lạ lùng hay sao?
Đào Hành Khản vốn nghĩ chắc chắn mình phải chết, song chờ một hồi chẳng thấy gì khác lạ, bèn mở mắt ra nhìn, thấy mặt Dị Ngọc Phụng lộ vẻ hết sức phức tạp, ngạc nhiên hỏi:
- Ngọc Phụng, nàng làm sao vậy?
Dị Ngọc Phụng lạnh lùng nói:
- Ta vốn không định giết ngươi, nhưng ngươi lại chẳng chiều theo ý ta, khiến ta quá tức giận, chẳng thể không hạ thủ được.
Đào Hành Khản thản nhiên cười:
- Tình cảm ta dành cho nàng, nàng hiểu rất rõ, bất luận nàng bảo ta làm gì, ta cũng sẵn sàng chiều theo ý nàng, việc quì xuống trước mặt nàng cũng chẳng hề gì ...
Dị Ngọc Phụng cười:
- Vậy thì quì đi.
- Ngọc Phụng, hôm nay nàng bảo ta quì, mai này nàng lại bảo kẻ khác quì, vậy thì cho đến bao giờ mới hết?
Dị Ngọc Phụng cười đắc ý:
- Đúng vậy, ngươi cũng hiểu lòng ta lắm, ta phải khiến cho tất cả mọi người trong võ lâm đều phải quì dưới chân ta.
Đào Hành Khản chau mày:
- Vậy thì nàng sẽ lún sâu vào ma chướng, sau này khó có thể rút chân ra được.
Dị Ngọc Phụng tức giận nói:
- Láo, ta đã có trong tay hai thanh bảo kiếm này, ai dám trêu vào mà phải rút chân ra chứ?
Đào Hành Khản vẫn thản nhiên nói:
- Ngọc Phụng, Tu La Tôn Giả Quách Độc cũng có Vô Hình Kiếm trong tay, vậy chứ lão đã chết như thế nào?
Thì ra Đào Hành Khản ra khỏi sơn động, vừa lúc trông thấy Dị Ngọc Phụng hạ thủ sát hại Tu La Tôn Giả Quách Độc. Việc đó đã khiến cho chàng kinh hãi đứng thừ ra tại chỗ, đến khi Dị Ngọc Phụng quay đi, chàng mới theo sau

Hồi trước Hồi sau