Vô tự thần bi - Hồi 16

Vô tự thần bi - Hồi 16

Manh Sơn ác đấu

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 152922 lượt xem

Hung Hồn Phùng Băng thấy chưởng sắt của đối phương quạt tới, vòng đồng tay tả liền quật chưởng xuống “choang” một tiếng, muôn ngàn tia lửa bắn ra, chưởng sắt bị đánh bật, vòng đồng lấp lánh liên tục sắc như dao chém xuống yết hầu Tứ Tượng lão nhân. Không dám chậm trễ, thân hình Tứ Tượng lão nhân vội chuyển tránh qua vòng đồng, khinh thân tới bên Phùng Băng, Tiên Nhân Chưởng tay hữu nhanh như điện chớp vào sườn phải đối phương.
Vòng đồng Phùng Băng chớp nhoáng ngoặt kéo về như một tấm mộc che thân, lại choang một tiếng nữa tia lửa bắn ra tứ tán, chưởng sắt của Tứ Tượng lão nhân đánh trúng giữa vòng đồng, Tứ Tượng lão nhân không thu hồi chưởng sắt về, lão hừ một tiếng lạnh xuất hết mười thành công lực vào chưởng sắt đánh tới vòng đồng thêm lần nữa.
Vòng đồng Phùng Băng lần này chạm tới Tiên Nhân Chưởng lập tức cảm thấy thế nặng như núi đè. Phùng Băng không ngờ Tứ Tượng lão nhân thi triển hết nội lực nên trở tay không kịp lập tức bị bức bách lùi lại ba bước.
Bây giờ Tiên Nhân Chưởng và vòng đồng dính chặt với nhau, khi Phùng Băng lùi lại ba bước, Tứ Tượng lão nhân nhảy tới ba bước, đột nhiên nghe vòng đông rít lên cuốn gió, Tứ Tượng lão nhân buộc phải lùi trở lại.
Tứ Tượng lão nhân vội hít một hơi chân khí, đề vận chân lực toàn thân, vừa lúc ổn định cước bộ. Hai người đã trở lại vị trí ban đầu biến thành ngang ngửa, nhất thời không thể phân thắng bại. Khi hai lão nhân ấy động thủ, Tam Tài lão nhân đứng gần đó cũng lạnh lùng nói với Ác Phách Triệu Lãnh :
- Hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ dành cho các vị, chúng ta cũng nên động thủ ngay bây giờ. Lão tiểu tử, ngươi dám tỉ thí nội công với lão phu không?
Ác Phách Triệu Lãnh :
- Ngươi tưởng ta sợ ư? Nếu tỉ thí nội công ta chỉ sợ sau này lão hối hận đó thôi.
Tam Tài lão nhân nhướng cặp lông mày trắng bạc không nói một lời, hai tay từ từ giơ lên ngang ngực rồi từ từ đánh thẳng tới. Ác Phách Triệu Lãnh không dám khinh địch, lão vội ngưng thần vận khí đưa song chưởng lên nghênh tiếp.
Bốn chưởng chạm vào nhau uy thế dữ dội, hai người tuy đứng nguyên chỗ bất động nhưng bàn chân dần dần đã lúm sâu xuông đất, nơi bốn chưởng ép lên nhau không ngớt phát ra kình phong thổi cuồn cuộn râu tóc hai người bay ngược lên. Hai lão nhân đều dồn hết nội lực lên song chưởng, kết quả nếu không là “lưỡng bại câu thương” tất bên nào thua phải tử vong là điều chắc chắn.
Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Mặt trời ở hướng Đông đã di chuyển sang Tây. Bốn lão nhân tỉ thí với nhau ai nấy đều mở tròn mắt, toàn thân rung động mồ hôi toát ra như tắm, hơi thở mệt nhọc.
Lưỡng Nghi lão nhân đứng bên ngoài cuộc đấu lấy làm nóng ruột định tiến lên tấn công Song hung nhưng lại sợ mất uy danh Tam kỳ lại thôi, có lúc lão muốn giải khai tách hai bên đang ác đấu ra nhưng muốn vậy phải là người có công lực cực cao mới làm được. Suy nghĩ đi nghĩ lại không biết làm sao.
Vương Mai Sương trước tình hình ấy đành nói với Nam Bắc song tẩu :
- Tình hình thế này nhất định họ lâm vào thế “lưỡng bại câu thương”, xin hai lão tiền bối mau giải khai họ ra.
Sắc mặt Nam Tẩu Gia Cát Nguyên hết sức trầm trọng :
- Chúng ta tuy có thể phân khai họ ra được nhưng có thể làm họ bị trọng thương hay không thật chưa dám chắc.
Vừa nói lão vừa nhìn Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan ra hiệu, hai lão nhân động thân chuyển chớp nhoáng đén sau lưng đối thủ đang tỉ thí. Chớp nhoáng hai lão nhân đồng thời vung song chưởng đặt lên lưng Hung Hồn Phùng Băng và Tứ Tượng lão nhân, lập tức có hai luồng kình lực xông từ lưng vào người hai đối thủ hợp nhất với chân lực của hai người.
Nam Tẩu Gia Cát Nguyên quát lớn :
- Tránh ra.
Đồng thời hai người cùng nhả chân lực song song nhảy lùi hai tiếng “xoảng” cùng vang lại, hai vũ khí của Hung Hồn Phùng Băng và Tứ Tượng lão nhân rơi xuống đất, hai lão nhân đứng bất động lắc lư thân hình như sắp ngã, từ từ họ ngồi xuống đất khoanh chân điều tức.
Nam Bắc song tẩu lại tách Ác Phách Triệu Lãnh và Tam Tài lão nhân ra, hai người này cũng ngồi khoanh chân dưới đất điều tức.
Vương Mai Sương chú mục nhìn họ rồi hỏi Nam Bắc song tẩu :
- Họ đều bị thương cả ư?
Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan đáp :
- Họ không đến nỗi bị thương nhưng chân lực tiêu hao quá nhiều chưa thể khôi phục trong chốc lát được.
Vương Mai Sương chau mày thở dài :
- Nếu đêm nay họ chưa thể khôi phục chân lực, chúng ta phải biết làm sao? Chúng ta mang họ đến nơi khác cho họ nghỉ ngơi nên chăng?
Bắc Tẩu thở dài :
- Không nên di động họ, nếu không bốn người họ rất dễ bị tàn phế. Việc đã xảy ra thế này, chúng ta chỉ còn biết cứ ở đây bảo vệ họ.
- Thế lỡ bọn Hắc Y giáo sắp đến chúng ta phải đối phó ra sao?
- Sự việc cứ chờ đến đâu hay đến đó mà thôi.
* * * * *
Gió đêm lạnh lùng, trăng sao mờ ám, trời đã gần đến nửa đêm... Xa xa tiếng nước sông Hoàng Hà vẫn còn cuồn cuộn chảy về Đông... Trên đỉnh núi Manh Sơn nằm cạnh sông Hoàng Hà có bốn lão nhân ngồi đối diện nhắm nghiền mắt và ba lão nhân khác đứng chung quanh nét mặt hết sức căng thẳng.
Trừ một thiếu nữ áo lục, bảy lão nhân đều phơ phơ râu tóc, thiếu nữ ấy chính là Bạch Y giáo chủ Vương Mai Sương còn bảy lão nhân kia là Nam Bắc song tẩu, Võ lâm Tam kỳ, Võ lâm Song hung.
Vương Mai Sương lo lắng bội phần nàng hạ giọng :
- Ba vị lão tiền bối, chúng ta sắp đối đầu với cường địch lại phải bảo vệ họ làm sao được?
Đột nhiên Nam Tẩu Gia Cát Nguyên như phát giác ra điều gì khác thường, lão vội quát nhỏ :
- Xin Giáo chủ im lặng!
Gió thổi lướt qua, trên đỉnh núi đã xuất hiện thêm bảy bóng người có đầy đủ cả tăng nhân, cả nam nữ. Vương Mai Sương ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến đổi sực hiểu câu chuyện đêm nay đã đến hồi nghiêm trọng. Thoáng chốc lại phi hành thêm một trung niên hán tử nữa, khi đến đỉnh núi, y thở hổn hển vì quá hao tổn sức lực. Nguyên chẳng ai khác chính là các cao thủ Hắc Y giáo đúng hẹn tìm đến gồm Gian Cổ Ngô Tỉnh Ngô, Cưu Trượng Bà Âm Tam Nương, Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quân, Hồng Y Phiên Tăng Trát Mộc Tô và đồng bọn Khát Não Hải, Hoàng Sam Khách Hạ Phi, Khô Trúc thiền sư Trí Năng và trung niên đến sau là Phân đàn chủ Lạc Dương Nhân Yêu Triệu Tú Nam.
Ngô Tỉnh Ngô nói Triệu Tú Nam :
- Phân đàn chủ là chủ nhân ở đây, hãy tiến đến trước nói chuyện với chúng.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam cung kính vâng một tiếng bước đến trước mặt Vương Mai Sương, y mê mẩn nhìn nàng một lúc sau đó mới nói :
- Nể tình quen biết cũ với cô nuơng, chỉ cần bọn cô nương chấp thuận đầu hàng Hắc Y giáo, bản Phân đàn chủ lo cho chư vị mọi chuyện yên lành bẩm báo với với Giáo chủ...
Vương Mai Sương không đợi y nói hết, nàng quát to :
- Ai thèm quen biết với ngươi, ngươi không xứng đáng nói chuyện với Giáo chủ, hãy đợi Giáo chủ ngươi đến đây đàm phán với ta.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam đáp :
- Nếu như Giáo chủ chúng ta không đến thì sao?
- Thì xin mời các ngươi quay về, ngày khác sẽ nói chuyện.
- Cô nương nói sao đơn giản quá. Giáo chủ chúng ta dù không đến ta vẫn có quyền đại biểu cho người.
Y cất cao giọng cười the thé :
- Đên nay các vị chỉ còn hai con đường, một là đầu hàng hai là chết.
Y hơi dừng giọng cười càng biến thành đểu giả :
- Riêng Giáo chủ cô nương chỉ có một đường thôi là đầu hàng bản Phân đàn chủ bảo đảm cô nương sẽ được ưu ái hơn ai hết.
Y định buông lời hoa bướm nhưng sau lưng còn có khá nhiều cao thủ trong môn giáo nên vội đổi lời giảm nhẹ. Khi gặp Nhân Yêu Triệu Tú Nam lần đầu trên núi Thanh Thành, Vương Mai Sương đã chán ghét tính cách khinh bạc vô sỉ của y, nàng không muốn nghe y buông lời sàm sỡ liền quát lớn :
- Không cần nói nhiều, ta không nghe ngươi, hãy đợi Giáo chủ các ngươi đến rồi hãy nói.
Nhân Yêu Triệu Tú Nam thấy hai má nàng đỏ au vì giận càng dễ thương, y những muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay lập tức. Bấy giờ sau lưng y Hoàng Sam Khách Hạ Phi lên tiếng lạnh lẽo :
- Cô nương Giáo chủ này kể ra cũng ngạo mạn đấy, nếu đêm nay có phiền gì chớ trách chúng ta, hiện tại các ngươi đã có bốn người thụ thương không thể hành động, ngươi còn ngông cuồng sao được nữa? Nửa đêm rồi có thể Giáo chủ chúng ta không tới được, để chúng ta thử coi các ngươi dựa vào cái gì mà ngông cuông quá thế?
Vừa nói hắn vừa bước tới, Nam Bắc song tẩu nhận ra hắn có phần giống bốn thiết đại vệ của Lãnh Diện Tú Sĩ khi xưa nhưng vì thời gian quá lâu nên không dám khẳng định, Nam Tẩu Gia Cát Nguyên vội đón đầu hỏi :
- Ngươi là người nào mà có vẻ quen quá?
Hoàng Sam Khách Hạ Phi bật cười ha ha :
- Gia Cát Nguyên, ngươi không quen biết ta nhưng ta biết ngươi, ta họ Hạ tên Phi năm xưa được gọi là Hoàng Sam Khách.
Nam Bắc song tẩu và Lưỡng Nghi lão nhân nghe câu ấy trong lòng họ cả kinh, họ biết năm xưa bốn Đại Thiết Vệ tùy tùng của Lãnh Diện Tú Sĩ Âu Dương Độc hoành hoành giang hồ vì có võ công cực cao, luận về công lực bốn Đại Thiết Vệ này không kém những cao thủ bậc nhất thủa ấy như Sấu sư gia Công Tôn Cừu hoặc Bất Lão Thần Quân Lưu Linh Hư, không ngờ một trong bốn Đại Thiết Vệ ngày nay vẫn còn sống và lại gia nhập Hắc Y giáo.
Chính lúc họ đang kinh ngạc như thế, một lão tăng gầy gò lại bước tới, lão tăng nhăn nhó bộ mặt vốn đã đầy nết nhăn chằng chịt :
- Gia Cát thí chủ có nhớ lão tăng chăng?
Nam Tẩu Gia Cát Nguyên lại chấn động lần nữa vội hỏi :
- Thần tăng phải chăng là Khô Trúc thiền sư Trí Năng khi xưa?
- Chính Thị!
- Tứ Đại Thiết Vệ hôm nay đã xuất hiện hai, sao chưa thấy Hổ Diện thần ni và Thiên Nam kiếm khách?
Hoàng Sam Khách Hạ Phi hừ lạnh một tiếng :
- Hạ Phi, khỏi cần nói tới hai Thiết Vệ chúng ngươi, khi xưa hai lão huynh đệ ta đã vào tới nơi ở của Lãnh Diện Tú Sĩ nếu ngươi chưa phục, chúng ta hãy thử tài cao thấp ắt biết!
Câu nói vừa dứt, trước mắt lão nhân bóng đỏ lấp lánh, hai lão Phiên tăng áo đỏ đã nhảy thân tới, Khát Não Hải cười lớn chỉ vào mặt Hạ Hầu Đan :
- Lão tiểu tử, đùng ngông cuồng hôm nay tất nhiên chúng ta phải so tài cao thấp.
Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan chưa kịp đáp liền nghe lách cách mấy tiếng, Ngô Tỉnh Ngô đã rút bàn toán sắt, đồng thời lão ra lệnh cho Thác Bát Tiên Ông và Cưu Trượng Bà :
- Chúng ta lên, lấy hai chọi một, trước tiên hãy tóm lấy bốn lão tiểu tử kia rồi bắt luôn bốn người còn sống này.
Ngô Tỉnh Ngô động thủ trước, kình phong rít lên, bàn toán sắt đập xuống đầu Bắc Tẩu. Bên cạnh ánh đồng cũng lấp lánh, Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quân gầm to một tiếng hai tay cầm bất đồng đánh thẳng tới Lưỡng Nghi lão nhân. Cưu Trượng Bà hoành ngang Cưu Đầu trượng chỉ vào Vương Mai Sương :
- Trên Thanh Thành sơn nếu không có Bất Lão Thần Quân bảo vệ ta đã giết nha đầu ngươi rồi. Hôm nay thì khác, hãy về làm thứ thiếp cho Đàn chủ chúng ta!
Vừa nói lão bà vừa bước từng bước tới gần Vương Mai Sương. Khi Nam Tẩu Gia Cát Nguyên đôi co với Hoàng Sam Khách và Khô Trúc thiền sư là cố ý kéo dài thời gian đợi bốn lão nhân khôi phục công lực, nhưng nay coi như cuộc hỗn chiến sắp xảy ra vội nạp khí đan điền quát lớn :
- Khoan động thủ? Lão tiểu tử, bây giờ đâu phải lão muốn là được?
Vừa nói, y tiếp tục bước gần tới Vương Mai Sương. Lúc ấy Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan thấy bàn toán sắt đập xuống giữa đầu lập tức bước tới vươn tay điểm vào cổ tay cầm bàn toán của Ngô Tỉnh Ngô buộc đối phương biến chiêu, vừa lúc ấy một luồng gió nóng hổi ập tới, một bàn tay đen đúa to lớn chạy xuống đầu vai lão, thì ra Phiên tăng Trát Mộc Tô đã thi triển “Đại Thủ Ấn” tấn công Bắc Tẩu.
Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan dư biết lợi hại của đối phương, thân hình lão vội chuyển động hoành ngang năm thước “Đại Thủ Ấn” mang theo gió nóng vượt qua thân lão, lão vung tay hữu phát chưởng lực đánh tới Phiên tăng Trát Mộc Tô. Phiên tăng không thèm tránh né, lão cũng vung tay hữu nghênh tiếp chưởng ấy, công lực của hai bên tương đương, thân thể đều dao động đứng nguyên tại chỗ.
Gian Cổ Ngô Tỉnh Ngô chụp lấy thời cơ, lúc hai lão ấy đối chưởng bèn nhảy đến bên Bắc Tẩu, thi triển tuyệt chiêu, ba mươi sáu thức bàn toán sắt đảo lộn phát ra nhưng tiếng lách cách liên hồi vẽ thành những bóng bàn toán đầy trời vây bủa lấy Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan. Ba mươi sáu thức ấy chẳng những ngụy dị vô cùng mà độc nhất là trong lúc thi triển các con toán biến thành ám khí bắn ra khiến đối phương không có tài nào đề phòng kịp.
Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan thấy chiêu thức Ngô Tỉnh Ngô quá tàn độc, không dám chậm chạp vội vận cương khí lên bảo vệ toàn than, chân lực ngưng tụ vào song chưởng, cước bộ đạp vào thế liên hoàn, chưởng lực rít kình phong toàn là chiêu số mạnh mẽ, hai bên càng đánh càng mau, chỉ còn nhìn thấy nhân ảnh chứ không thấy rõ hình người.
Bên cạnh Phiên tăng Trát Mộc Tô thấy hai bên ác chiến không có cách nào xen vào chỉ biết đứng im một bên thỉnh thoảng tấn công một chiêu “Đại Thủ Ấn”. Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan vốn chỉ đánh ngang bằng với Gian Cổ Ngô Tỉnh Ngô. Thời gian càng kéo dài may ra mới chiếm được thượng phong nhưng thỉnh thoảng lại bị Phiên tăng Trát Mộc Tô tập kích lại bị đẩy xuống hạ phong, có lúc thoát chết trong đường tơ kẽ tóc rất nguy hiểm.
Khi ấy Phiên tăng Khát Não Hải định lên tấn công Nam Tẩu Gia Cát Nguyên bỗng nghe Hoàng Sam Khách Hạ Phi quát lớn :
- Ngươi hãy lui về đợi ta thử xem công lực lão tới đâu.
Phiên tăng Khát Não Hải không dám cưỡng lời vội thu chiêu lùi lại, Hoàng Sam Khách dùng tay áo vẽ lên không mấy vòng, từ từ bước tới ba bước, nét mặt lạnh tanh không biểu lộ chút tình cảm nào, hắn gầm giọng :
- Lão kia chớ chạy, hãy tiếp ta ba chưởng xem sao!
Hắn chầm chậm giơ cao tay hữu, lại quát to :
- Chú ý đấy!
Nam Tẩu Gia Cát Nguyên biết công lực hắn cực cao, vội đề khởi chân khí ngưng thần tụ khí mười hai thành công lực chuẩn bị tiếp chưởng khiếp đảm kinh hồn của đối phương. Hoàng Sam Khách Hạ Phi gầm rung chuyển :
- Tiếp chưởng!
Chưởng hữu hắn đẩy mạnh một trận gió lạnh như băng tuyết ập tới, chưởng tả hắn đồng thời vung lên, chưởng phong nóng khác thường, hai luồng chưởng phong khác hẳn nhau cùng rít lên như tiếng sáo đập tới Nam Tẩu. Bất cứ ai đồng thời tiếp được hai luồng chưởng phong kỳ dị này cũng đủ tự hào là võ lâm hiếm có.
Nam Tẩu Gia Cát Nguyên thấy Hoàng Sam Khách Hạ Phi đã luyện thành Âm Dương khí công, biết là nguy cơ vì thế chưởng cực mau, không kịp né tránh, lão nghiến răng vận cương khí lên, song chưởng đảo lộn phát ra. Một tiếng nổ sấm sét chặn đứng hai luồng khí lạnh và nóng của đối phương nhưng người bị chấn động phải lui lại liên tiếp năm bước. Lão đột ngột thấy mắt tóe đom đóm, máu huyết đảo lộn vội vàng vận khí điều tức, chưa kịp ổn định bỗng nghe Hạ Phi gầm khốn. Bên cạnh Lưỡng Nghi lão nhân đang giao đấu với Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần, vì lão nhân công lực có yếu hơn nên đang ở vào thế hạ phong lại thêm cái bát đồng của Trác Bất Quần vừa nặng vừa linh hoạt trong chớp mắt chỉ thấy Lưỡng Nghi lão nhân bị vây hãm đến độ lão nhân phải rú lên liên hồi lui lại liên tiếp. Tuy trong vòng mười chiêu vẫn có thể cầm cự nhưng nếu cứ kéo dài thì hậu quả rất khó lường. Bị áp lực nhẹ nhất là Vương Mai Sương vì Cựu Trượng Bà không có ý giết nàng, lão bà quát một tiếng :
- Điểm Nhuyễn Ma huyệt nha đầu ấy!
Cựu Trượng Bà tung thân tới nhẹ nhàng điểm vào Nhuyễn Ma huyệt trên vai nàng, điểm này nếu bị điểm trúng tất nàng sẽ ngã liền. Công lực của Cựu Trượng Bà rất thâm hậu, tuy bà điểm một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn bắn ra một tia kình phong. Ở Thanh Thành sơn, Vương Mai Sương đã tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của lão bà, nàng vội triển “Lưu Vân bộ” ra thế “Lưu Vân Xuất Tự” thân hình lướt qua tránh khỏi chiều điểm huyệt của đối phương.
Cựu Trượng Bà thấy thân pháp quái dị của nàng, lão bà thấy làm kinh ngạc cười lên the thé :
- Con nha đầu này giỏi thật. Đêm nay nha đầu quyết không thoát khỏi tay ta đâu!
Cựu Trượng Bà lại tung thân tới múa lộn bóng trượng ảnh vây bọc lấy Vương Mai Sương, miệng lão bà quát mắng liên hồi :
- Mau buông kiếm đầu hàng đừng để lão bà tử nổi giận nha đầu ngươi chớ hòng sống sót.
Bấy giờ Phiên tăng Khát Não Hải còn trơ lại một mình không có đối thủ, tay chân hắn ngứa ngáy, hắn nhìn bốn lão nhân ngồi điều tức dưới đất, phát ra một chuỗi cười quái dị :
- Bản Phật gia đang buồn bã lắm đây, bốn lão già kia hãy thử nếm chưởng lực xem sao!
Vừa nói hắn vừa vừa từ từ bước tới trước mặt bốn lão nhân. Khô Trúc thiền sư Trí Năng nắm chắc phần thắng trong tay, lão khoái trá cười hềnh hệch :
- Với bản lãnh như thế mà cũng đòi vuốt râu hùm, đòi lập Bạch Y giáo thật là ngông dại, các ngươi tự tìm chết chớ trách thần tăng ta!
Chính đang lúc ấy, một luồng gió nhẹ lướt qua, đỉnh núi lại xuất hiện thêm một người bịt mặt toàn thân Hắc Y, cái khăn trùm đầu của hắn trùm xuống tận vai chỉ để lộ hai con mắt lấp lóe kinh người. Khô Trúc thiền sư Trí Năng vội chắp tay cung thân, người ấy không buồn đáp lễ vẫn đưa mắt dảo nhìn quanh rồi gầm to :
- Tất cả dừng tay!
Âm thanh hắn như tiếng chuông ngân khiến tất cả mọi người đều bị chấn động lập tức dừng tay. Bọn Hắc Y giáo lục tục lui lại bên thân tên bịt mặt, ai nấy cung cung kính kính đứng sau lưng hắn.
Tên bịt mặt nọ lẳng lặng chẳng nói gì hắn ngửa mặt buong một chuỗi cười kỳ quái, thanh âm xe xé chói tai. Cười xong hắn nhìn vào mặt Vương Mai Sương vặn hỏi :
- Vị cô nương này trong Bạch Y giáo thân phận ra sao?
Vương Mai Sương nửa lo nửa giận trấn tĩnh đáp :
- Bản cô nương chính là Giáo chủ Bạch Y giáo!
Tên bịt mặt phun ra tiếng cười quái dị :
- Cô nương còn quá trẻ mà đã thống lĩnh bọn lão nhân, thực là hậu sinh khả úy. Quý Giáo chủ vô cớ kéo giáo đồ đến quấy nhiễu Phân đàn Lạc Dương là có dụng ý gì?
- Chính vì muốn khích cho Giáo chủ Hắc Y giáo xuất hiện xem y là người như thế nào?
- Cô nương chớ lầm, bản Giáo chủ không phải là ta đâu, ta chỉ là người đại diện, các ngươi muốn gặp bản Giáo chủ thật khó như lên trời, cô nương còn trẻ quá mạo hiểm làm chuyện đấy làm chi?
Không đợi Vương Mai Sương đáp, hắn cất giọng the thé nói luôn :
- Giáo chủ cô nương hãy đợi bản Giáo chủ xử lý giáo vụ xong sẽ nói chuyện tiếp với cô nương.
Hắn xoay thân lại đảo mắt nhìn chúng nhân Hắc Y giáo đang cung kính đứng sau lưng, đột nhiên hắn chỉ vào Hoàng Sam Khách Hạ Phi và Khô Trúc thiền sư Trí Năng, giọng quái dị nói lớn :
- Các ngươi mau tóm lấy hai nghịch tăng Khát Não Hải và Trát Mộc Tô đem về Phân đàn Lạc Dương đợi bản Giáo chủ giải quyết xong việc ở đây sẽ quay về Phân đàn xử tội chúng.
Hoàng Sam Khách Hạ Phi và Khô Trúc thiền sư Trí Năng đều trù trừ không dám động thủ. Tên bịt mặt gầm lên giận dữ :
- Hai ngươi có ý chống lệnh ư?
Hạ Phi và Trí Năng vội vã cung thân đáp :
- Không dám!
Tuy cả hai đều đáp “không dám” nhưng không ai có dấu hiệu gì tuân lệnh.
Hai Phiên tăng kêu to :
- Tiểu tăng đâu có tội gì mà bị bắt về Phân đàn?
Tên bịt mặt cười phá lên :
- Nguyên lệnh của Giáo chủ là buộc Bạch Y giáo hàng phục, thế mà hai nghịch tăng ngươi đều có ý áp chế đối phương nhân lúc nguy cơ, hành động ti tiện ấy chẳng những ảnh hưởng tới danh dự ấy chẳng những ảnh hưởng tới danh dự bản giáo mà còn phản bội lại nguyên lệnh Giáo chủ sao lại còn nói là vô tội?
Hắn quay sang quát Hạ Phi và Khô Trúc thiền sư Trí Năng :
- Hai ngươi còn chưa chịu bắt chúng hay sao?
Hai người không làm sao hơn đành miễn cưỡng bước tới chỗ đứng của hai Phiên tăng, chúng đưa mắt ra hiệu cho nhau, Hoàng Sam Khách Hạ Phi nói :
- Các vị hãy chịu khó chịu trói về Phân đàn chớ để chúng ta động thủ.
Hai Phiên tăng thấy sự việc đã xảy ra đến thế, tự biết không phải là đối thủ của Hoàng Sam Khách, lúc nãy tuy có trao đổi với nhau bằng mắt nhưng chẳng hiểu dụng ý ra sao đành miễn cưỡng đáp :
- Bọn tiểu tử không hề có ý khinh nhờn bản giáo lệnh, đâu dám nhị tâm. Về thì về!
Tên bịt mặt đợi bốn người dẫn nhau đi xong mới quay sang Ngô Tỉnh Ngô và Cưu Trượng Bà :
- Hiện tại bọn cường địch đang tụ tập trong Cao Thăng khách điếm ở Lạc Dương, chuyện nơi này đã có bản Giáo chủ quyết định, hai ngươi hãy mau đi tra xét tình hình địch nhân ở khách điểm, ta ở Phân đàn đợi hai ngươi về bẩm báo.
Cả hai đều không dám chống đối cung nhân, vái tên bịt mặt rồi tung thân lên nhắm hướng chân núi phi thân xuống, chớp mắt đã biến mất trong đêm tối. Bấy giờ trên đỉnh núi về phía Hắc Y giáo chỉ còn lại tên bịt mặt, Thác Bát Tiên Ông và Nhân Yêu Triệu Tú Nam. Tên bịt mặt chỉ tay vào Nam Bắc song tẩu, nói với Thác Bát Tiên Ông Trác Bất Quần :
- Tiên ông thần công tái thế hãy bắt hai lão nhân này cho ta!
Trác Bất Quần biết lấy một chọi hai, lão không địch lại Nam Bắc song tẩu nhưng lệnh ra không dám chống, đành bước lên nâng bát đồng ngang ngực quát :
- Hai ngươi hãy đến đây chúng ta thử chiêu!
Nam Bắc song tẩu lấy làm lạ vì tên bịt mặt đại diện cho Giáo chủ Hắc Y giáo lại đuổi cao thủ của hắn về gần hết chỉ còn lại có ba người, nghe Thác Bát Tiên Ông khiêu chiến, Nam Tẩu Gia Cát Nguyên bật cười ha hả :
- Hai chúng ta tuy thoái ẩn đã lâu nhưng cũng xin thử vài chiêu với lão ma đầu ngươi.
Vừa nói Nhị tẩu vừa tiến lên. Song tẩu tuy đối đầu với Thác Bát Tiên Ông nhưng vẫn lo tên bịt mặ đại diện Hắc y và Nhân Yêu Triệu Tú Nam :
- Ngươi tiến lên bắt lão đầu kia cho ta!
Tay hắn chỉ vào Lưỡng Nghi lão nhân. Nhân Yêu Triệu Tú Nam giật mình kinh hoảng, trước khi gia nhập Hắc Y giáo y đã đại bại vì tay Võ lâm Tam kỳ nên tự biết công lực còn kém đối phương rất xa, y chỉ miễn cưỡng bước lên một bước, chần chừ nửa cười nửa khóc cung thân nhìn tên bịt mặt :
- Thuộc hạ bất tài đâu phải là đối thủ của lão đầu đấy, đối chưởng tất chết mong Giáo chủ ta cho.
Tên bịt mặt gầm to :
- Đồ vô dụng, ta bảo ngươi tiến lên ngươi dám chống lệnh ta giết chết ngay lập tức bây giờ!
Nhân Yêu Triệu Tú Nam sợ hãi cuống cuồng, không biết làm sao hơn đành tiến tới trước mặt Lưỡng Nghi lão nhân :
- Bản thân Đàn chủ phụng lệnh Giáo chủ động thủ với lão, lão có thắng được bản thân ta cũng chẳng đáng kể gì, phải thắng được Giáo chủ ta mới là anh hùng. Bất đắc dĩ ta phải động thủ...
Trong lúc y sợ hãi ấp a ấp úng, tên bịt mặt quay qua Vương Mai Sương :
- Nữ Giáo chủ hãy đến đây, hôm nay chúng ta sẽ thủ bản lãnh xem ai cao thấp.
Tất nhiên tên này đã là đại biểu cho Giáo chủ Hắc Y giáo võ công cao hơn bọn ma đầu vừa rồi rất nhiều. Vương Mai Sương do dự mặt đỏ gay lên như hoa mới nở diễm lệ vo cùng. Tên bịt mặt khôg hề bức bách nàng, hắn vẫn đứng yên cất tiếng cười lớn.
Vương Mai Sương nghe trong tiếng cười hắn có gì là lạ nàng hỏi :
- Ngươi cười cái gì?
Kỳ quái tiếng cười của hắn như đổi khác. Nàng đang định hỏi nữa tên bịt mặt lại cướp lời :
- Ta bảo cô nương đến đây thì cô nương cứ đến đấy!
Đến âm thanh hắn cũng có gì thay đổi, Vương Mai Sương chợt động tâm vội hỏi :
- Sự thực ngươi là ai?
Tên bịt mặt đang định đáp, đột nhiên dưới núi vọng lên một chuỗi hú dài, một bóng nhân bắn vọt lên, đỉnh núi lại thêm một tên bịt mặt nữa. Tên bịt mặt này chính là tên bịt mặt đại biểu Giáo chủ Hắc Y giáo xuất hiện trong Phân đàn Lạc Dương ngày hôm qua, hắn vì có việc gấp nên đến đây hơi muộn, nào ngờ mọi việc đã gần kết thúc.
Nhìn thấy tên bịt mặt đến trước hắn quát to :
- Ngươi là ai dám mạo xưng bản nhân ở đấy?
Tên bịt mặt đầu tiên cất tiếng cười lớn bắt chước âm thanh quái dị đáp :
- Ngươi có thể đại diện cho Giáo chủ Hắc Y giáo, chẳng lẽ ta không thể đại diện ư? Ta đã nhận ra ngươi là tên tắm máu trước đây trên Nga Mi Sơn.
Tên bịt mặt thứ hai giật mình hỏi lại :
- Ngươi nhận biết bản Sơn chủ? Ngươi là ai?
- Chính là ta!
Cùng với câu đáp, tay hữu ắn lật lên kéo phăng chiếc khăn bịt mặt để lộ ra khuôn mặt tuấn tú của một thiếu niên hào sảng. Nam Bắc song tẩu nhận ra chính là thiếu niên đồng hành với nghĩa nữ của Bất Lão Thần Quân tên là Tôn Lan Đình.
Tôn Lan Đình vừa lộ diện, Vương Mai Sương vội nhảy tới hô to :
- Quả nhiên là ca ca!
Tên bịt mặt thứ hai vốn đã thua Tôn Lan Đình một lần, lại thấy có Nam Bắc song tẩu ở đó, hắn vội vẫy bọn Trác Bất Quần gọi lớn :
- Tương lai chúng ta sẽ tính nợ với nhau, mau rút lui!
Cả ba tên phi thân xuống chân núi, Nam Bắc song tẩu định cản đường nhưng Tôn Lan Đình đã nói mau :
- Xin nhị vị tiền bối dừng bước, dù có đuổi theo chúng cũng không tìm ra Giáo chủ Hắc Y giáo là ai đâu!
Song tẩu dừng thân. Nam Tẩu Gia Cát Nguyên nói :
- Đêm nay nếu như không có thiếu hiệp chắc mấy người chúng ta khó mà thoát chết.
Ở bên cạnh Vương Mai Sương âu yếm nắm lấy tay Tôn Lan Đình :
- Sao ca ca lại đến đây đúng lúc thế?
- Kể ra chuyện còn dài, chút nữa ta sẽ nói cặn kẽ cho Sương muội nghe.
Chàng quay đầu nói với Nam Bắc song tẩu :
- Chúng ta chữa cho bốn vị lão nhân dưới đất được chăng?
Nam Tẩu Gia Cát Nguyên đáp :
- Đêm nay chính vì chúng ta quá tự thị bản lãnh nên mới bị lâm vào thế hiểm, bây gìơ tất phải phục nguyên cho bốn lão tiền bối đây.
Bắc Tẩu Hạ Hầu Đan chen vào :
- Không ngờ bọn Hắc Y giáo thu nạp được quá nhiều cao thủ ma đầu ẩn thân mấy chục năm nay, lại thu nạp được cả hai trong bốn Đại Thiết Vệ của Lãnh Diện Tú Sĩ khi xưa nữa.
Tôn Lan Đình ngửa mặt hú dài, tiếng hú không lớn lắn nhưng vừa chấm dứt đã có một bóng người dưới chân núi phi hành thần tốc lên trên đỉnh núi. Nam Bắc song tẩu nhất tề nhìn tới nhận ra đó là một thiếu niên anh tuấn mới độ trên dưới hai mươi.
Thiếu niên ấy vừa lên đỉnh núi vừa nhìn thấy có Lưỡng Nghi lão nhân lập tức quỳ xuống bái lạy :
- Thì ra ba vị sư pụ ở đây, đồ nhi đi tìm khắp nơi!
Thiếu niên ấy chính là đồ đệ của Tam kỳ, Ngô Tiêu Côn. Lưỡng Nghi lão nhân nói với gã :
- Côn nhi đứng dậy, có việc gì chút nữa hãy nói.
Tôn Lan Đình thúc giục :
- Việc không nên chậm trễ, Ngô huynh và Sương muội hãy bảo vệ để chúng ta trợ giúp bốn vị tiền bối khôi phục công lực.
Dứt lời chàng bước tới sau lưng Hung Hồn Phùng Băng khoanh chân ngồi xuống tay hữu chàng đặt lên lưng lão chầm chậm trút nội lực vào thân thể lão. Bên cạnh đó Nam Bắc song tẩu trợ giúp Ác Phách Triệu Lãnh. Tất cả im lặng cúi đầu nhắm mắt toàn lực thi triển truyền dẫn nội công.
Vương Mai Sương và Ngô Tiêu Côn bảo vệ cho họ truyền công trị liệu bốn lão nhân. Họ dư biết nếu ngay lúc này bọn cao thủ Hắc Y giáo mà đến sẽ xảy ra hậu quả khó lường. Nhất là Vương Mai Sương nóng lòng như lửa đốt, nhưng nàng càng nôn nóng thời gian như càng chậm lại. Thỉnh thoảng nàng đưa mắt nhìn người ngồi dưới đất thấy họ đếu ngồi nhắm mắt bất động.
Đột nhiên dưới chân núi vọng lên một tiếng hú, bốn bóng nhân ảnh từ xa phi hành đến gần lên thẳng đỉnh núi.
Vương Mai Sương sợ run. Chớp mắt đỉnh núi nhân ảnh di động xuất hiện bốn người gòm hai thanh niên tráng sĩ, một trung niên đạo nhân và một thiếu nữ diễm lệ.
Vương Mai Sương chớp nhoáng rút trường kiếm thánh thót quát :
- Người nào đến đó?
Trung niên đạo nhân cúi đầu đáp :
- Nữ thí chủ bớt giận, chúng ta chỉ là bốn tên lưu vong, giữa đường nghe nói đêm nay hai môn giáo Hắc, Bạch ước hẹn ở đây nên tìm đến xem sự thực ra sao.
Y chỉ tay về phía Tứ Tượng lão nhân nói tiếp :
- Ba vị lão tiền bối Tam kỳ có mặt ở đây tất nữ thí chủ phải là Giáo chủ Bạch Y giáo, không biết các môn giáo Hắc Y giáo hiện ở đâu?
Vương Mai Sương nghe y nhận là “Người lưu vong” không hiểu y có ý gì vội dùng kiếm chỉ xuống núi :
- Bọn Hắc Y giáo đã đào tẩu, các vị là địch hay là bạn? Hãy cho biết tên tuổi?
Đạo nhân trung niên đáp :
- Là bạn, bần đạo là tên lưu vong Nga Mi phái Bạch Vân Tề Tùng Đào.
Y chỉ vào một tráng sĩ mặt trắng giới thiệu :
- Vị này thuộc Côn Luân phái Thần Nhãn Kim Điêu Triệu Quảng Hán.
Lại chỉ vào tráng sĩ mặt đen và thiếu nữ diễm lệ :
- Hai vị này là Trường Bạch phái Thiết Diện Hiệp Hồ Tự An và Hoa Sơn phái Thái Hoa Ngọc Nữ Vãn Hà.
Vương Mai Sương vẫn cảnh giới :
- Chư vị vì sao lại đi cùng lúc? Và có ý gì khi đến đây?
Bạch Vân đạo nhân Tề Tùng Đào buồn bã đáp :
- Chúng ta tình cờ gặp nhau giữa đường nên kết bạn đồng hành, nghĩ rằng Bạch Y giáo dám khiêu chiến với Hắc Y giáo tất phải có tuyệt đỉnh cao thủ nào chủ trì nên đến đây có ý tương trợ. Không biết Giáo chủ quý giáo là ai? Nếu thí chủ có thể cho biết?
Vương Mai Sương bấy giờ mới yên tâm, nàng mỉm cười :
- Giáo chủ tệ giáo chính là cô nương ta đây!
Bốn người nghe xong nhất tề lùi lại mấy bước ngẩn người nhìn Vương Mai Sương như không tin. Vừa lúc ấy có tiếng cười ha hả rất lớn, tám người ngồi dưới đất đứng dậy.
Tứ Tượng lão nhân tiếp lời :
- Bạch Vân tiểu tăng ngươi không tin phải không? Cô nương ấy chính là Giáo chủ của chúng ta, tại sao chưa thấy Chu Thục Tuyền đến đây?
Bạch Vân đạo nhân và ba đồng bạn vội bước lên làm lễ tương kiến :
- Bọn tiểu đạo xin tham kiến Giáo chủ.
Vương Mai Sương tránh thân cười xòa :
- Miễn lễ!
Thi lễ xong, Bạch Vân đạo nhân mới chuyển sang cung thân trước mặt Tứ Tượng lão nhân :
(Thiếu một đoạn)
... không thấy người đang nguy mà tấn công đủ biết các vị là người tâm địa quang minh, hai huynh đệ chúng ta có lỗi với chư vị, từ nay xin lấy làm ân hận. Tạm biệt chư vị.
Vừa nói vừa ôm quyền thi lễ Nam Bắc song tẩu rồi cùng Ác Phách Triệu Lãnh phi thân xuống núi.
Tôn Lan Đình thấy mọi chuyện đã ổn thỏa liền nói :
- Nơi này không thể ở lâu, tốt nhất là sớm lên đường. Hiện nay vãn bối đang có việc gấp, xin đi trước một bước.
Vương Mai Sương vội vàng nói :
- Ca ca định đi đâu, tiểu muội đi với ca ca được chăng?
Chàng mỉm cười :
- Có Sương muội càng hay.
Hai người từ từ xuống núi.

Hồi trước Hồi sau