Vong tình cốc - Hồi 10

Vong tình cốc - Hồi 10

Nhất Dương Dẫn Đạo

Ngày đăng
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 215823 lượt xem

Thế nhưng, Tống Phùng Chân đã quát :
- Ngươi muốn chết sao?
Đại hiệp chấn một chưởng nặng tợ ngàn cân chận ngay bước tiến của lão ma đầu.
Bắt buộc, lão Đàn chủ phải thu hồi ngọn chưởng, xê mình ngang qua tránh khỏi.
Tống Phùng Chân dùng bí pháp “Truyền âm nhập mật” nói với Hàn Tùng Bá :
- Hiền điệt đi nhanh lên, viện quân của chúng sắp tới đây rồi, nhớ lẩn mình vào trong núi thật sâu, chữa trị cho cô bé đó, rồi tìm đường khác mà đi, đừng trở lại nơi này.
Hàn Tùng Bá cũng sử dụng bí pháp, băn khoăn :
- Sư thúc, bọn chúng quá đông, một mình sư thúc...
Tống Phùng Chân cắt ngang :
- Hiền điệt hãy lên đường nhanh, mọi sự đã có ta xử trí rồi, chớ có diên trì hỏng cả đại sự.
- Vâng!
Hàn Tùng Bá phóng tới chỗ con bạch mã leo lên, đặt Kỳ Hoa Nữ vào long. Không có một tên môn đồ Thiên Linh giáo nào dám truy cản vì Tống Phùng Chân đã đứng chặn ở giữa quan lộ.
Con bạch mã chở Hàn Tùng Bá và Kỳ Hoa Nữ phóng như bay quay lại con đường cũ.
Lúc này, trời đã tối hẳn nên chỉ trong nháy mắt người ngựa Hàn Tùng Bá đã mất hút trong màn đêm.
Chàng thiếu niên ruổi ngựa mỗi lúc càng nhanh, nhưng vẫn vận thính lực về phía sau để nghe tình hình của vị sư thúc chàng.
Dù đã rõ công lực của Tống Phùng Chân cao thâm tột bực, nhưng chàng vẫn lo ngại vì bọn cao thủ, môn đồ Thiên Linh giáo quá đông đảo, không hiểu sư thúc chàng có đương đầu nổi với quần ma không.
Đi khoảng mười dặm, Hàn Tùng Bá quay lại nhìn trông thấy chưởng quang chớp loè biết ngay trận đấu đã diễn ra giữa sư thúc Tống Phùng Chân và chúng cao thủ Thiên Linh giáo đang hồi ác liệt.
Chàng muốn quay trở lại nhưng tự thấy chẳng giúp ích gì được với Tống Phùng Chân, trái lại còn thêm gánh nặng cho sư thúc, nên đành ruổi ngựa đi mau.
Trải qua đoạn đường khoảng năm mươi dặm tới dãy núi trập trùng, thấy có con sơn đạo bên phải dẫn hút vào trong, nhớ lại lời sư thúc dặn, Hàn Tùng Bá rẽ ngựa vào.
Con đường nhỏ quanh co, khúc chiết, hai bên nhiều gộp đá giơ ra lồi lõm, Hàn Tùng Bá cho ngựa đi thật chậm sợ va nhằm những mũi nhọn ở trên đầu.
Đi sâu vào trong dãy núi chừng vài mươi dặm, lúc này vầng trăng cũng vừa mọc chiếu ánh sáng mơ màng. Hàn Tùng Bá đưa mắt nhìn lên những ngọn núi, chọn một nơi để chữa trị cho Kỳ Hoa Nữ mãi đến giờ vẫn còn bằn bặt trong cơn mê.
Đến một ngọn núi kia khá cao, có thể nhìn ra được tám hướng, phía trên có chỗ bằng phẳng, Hàn Tùng Bá phóng ngựa lên.
Không bao lâu đã tới ngọn núi, Hàn Tùng Bá đưa mắt nhìn qua, quan sát, rồi xuống ngựa bồng lấy Kỳ Hoa Nữ tới một nơi, đặt thiếu nữ nằm xuống.
Kỳ Hoa Nữ hãy còn trong tình trạng hôn mê, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Hàn Tùng Bá ngồi lại bên cạnh Kỳ Hoa Nữ, xem xét trên mình nàng không thấy vết thương nào nghiêm trọng cả.
Chàng hiểu ngay thiếu nữ chỉ mang nội thương và kiệt sức trong trận giao đấu vừa rồi.
Giờ trong mình chàng không có linh đan, phải làm cách nào cho nàng tỉnh lại?
Chỉ còn một cách duy nhất, vận chân khí truyền sang Kỳ Hoa Nữ chứ chẳng còn phương pháp nào khác nữa.
Hàn Tùng Bá thầm nghĩ ra như thế. Chàng ngồi sát lại Kỳ Hoa Nữ, đặt tả, hữu chưởng vào hai nơi yếu huyệt của nàng, bắt đầu vận chân khí đưa vào trong cơ thể nàng.
Vầng trăng từ từ lên, ánh trăng tràn ngập khắp núi rừng, từng trận gió đêm tràn qua gieo sự mát mẻ trên vật.
Trăng đã lên cao, Hàn Tùng Bá đã trải qua một khắc vận chân khí, nhưng Kỳ Hoa Nữ hãy còn im bặt, chưa thấy phản ứng chi cả.
Hàn Tùng Bá lo ngại khôn cùng, gia tăng chân lực đưa vào người nàng.
Qua thêm một lúc thật lâu, tình trạng Kỳ Hoa Nữ vẫn y nguyên như cũ.
Xem thế, không thể nào cứu tỉnh được Kỳ Hoa Nữ mà không có linh đan dẫn đạo được.
Bây giờ, Hàn Tùng Bá đã thấm mệt vì trải qua một cuộc vận chân khí quá lâu dài. Chàng thu hồi song chưởng, lau sạch mồ hôi vừa nghĩ cách chữa trị cho Kỳ Hoa Nữ.
Không còn phương cách nào nữa cả.
Hàn Tùng Bá đâm lo sợ, vì nếu tình trạng này kéo dài đến sáng ra là sinh mạng Kỳ Hoa Nữ sẽ chẳng còn.
Nhưng hiện giờ chàng phải đi tìm linh đan ở nơi nào để chữa trị cho nàng đây?
Nếu đưa nàng trở ra quan lộ biết đâu gặp lại bọn Thiên Linh giáo, lần này hết mong thoát nạn.
Hàn Tùng Bá ngồi nhìn gương mặt đẹp tuyệt thế nhưng phớt màu xanh xao của Kỳ Hoa Nữ mà trong lòng cảm thấy xót đau.
Nếu thiếu nữ chết đi, tình yêu theo đó hủy diệt theo nàng, trọn cả cuộc đời chàng sẽ mang nặng một mối tang lòng không bao giờ nguôi được.
Chợt nhớ ra một chuyện, Hàn Tùng Bá lộ niềm hoan hỉ, lẩm bẩm một mình :
- Ồ! Ta thử dùng bí pháp “Nhất Dương Dẫn Đạo” xem thế nào.
Ngày Hàn Tùng Bá còn ở Tống gia trang, Tống Phùng Chân có truyền dạy cho chàng vài cách thức chữa trị bệnh nhân bất tỉnh, nhưng từ nãy vì tị hiềm nam nữ nên chàng không dám nghĩ tới.
Giờ trong cảnh ngộ Kỳ Hoa Nữ hôn mê không tỉnh,Hàn Tùng Bá mới bạo gan nhớ lại điều này.
Bởi cách chữa trị “Nhất Dương Dẫn Đạo” hai người phải ở trong tình trạng giống như cặp vợ chồng trong đêm động phòng hoa chúc. Điều này nhất định đã xâm phạm đến tiết trinh của người con gái rồi.
Chỉ còn bí pháp “Nhất Dương Dẫn Đạo” là mới có thể cứu tính mạng Kỳ Hoa Nữ thôi.
Cho dù hành động như thế không phải là đúng như hình thức lạc hoan thực sự của đôi vợ chồng, nhưng trên thực tế nhìn vào cũng đã là như vậy rồi.
Hàn Tùng Bá ngồi nhìn Kỳ Hoa Nữ trầm lặng nghĩ suy để lấy quyết định cuối cùng có nên hay không.
Chàng nghĩ đến nay chàng vẫn đã yêu Kỳ Hoa Nữ và nàng cũng yêu chàng trong mối tình đầu, dù cả nàng và chàng chưa ai ra lời nào hứa hẹn.
Giá nếu chuyện chữa trị cho Kỳ Hoa Nữ có xảy ra, chắc hẳn nàng cũng không hề phẫn nộ chàng.
Ngẫm nghĩ trước sau đã cạn, Hàn Tùng Bá ngập ngừng một lúc, ra tay bẻ khóa động đào.
Một đóa kỳ hoa tuyệt thế hiện ra rực rỡ dưới ánh trăng sáng soi vằng vặc.
Hàn Tùng Bá run lên, trái tim đập mạnh trước vẻ đẹp mê hồn của thiếu nữ.
Sau một lúc trấn áp đi lòng tà niệm, Hàn Tùng Bá tự giải thoát cho mình trở về nguyên thuỷ, khởi đầu sử dụng bí pháp “Nhất Dương Dẫn Đạo” để cứu tỉnh Kỳ Hoa Nữ.
Một lúc sau chàng mới tiếp xúc được mối chân dương và chân âm bắt đầu vận chân khí đưa vào huyệt đạo Kỳ Hoa Nữ.
Hàn Tùng Bá hết sức chống đỡ ngọn lửa tình đang cháy rừng rực trong cơ thể. Chàng tập trung toàn bộ tinh thần, nghị lực chỉ nghĩ tới chuyện cứu mạng nàng.
Thời gian qua đi thật chậm, Hàn Tùng Bá vẫn còn tiếp tục vận chân khí đưa vào người Kỳ Hoa Nữ.
Thêm một giờ sau, chợt thấy gương mặt tuyệt sắc của Kỳ Hoa Nữ hồng ửng lên như đóa phù dung bị nắng táp, thân hình khe khẽ cử động, đương nhiên thiếu nữ sắp tỉnh lại rồi.
Chỉ vì lần đầu tiên ra chốn giang hồ, lại không kinh nghiệm lối chữa trị với bí pháp “Nhất Dương Dẫn Đạo” này lần nào, nên Hàn Tùng Bá cứ tiếp tục vận công.
Bỗng Kỳ Hoa Nữ buông hơi thở phào, đôi mắt đẹp mở bừng ra trong khi Hàn Tùng Bá còn nguyên vị trí.
Vừa mở mắt ra chợt thoáng thấy một gã đàn ông, Kỳ Hoa Nữ kinh hãi thét :
- Dâm tặc!
Bộp!
Thiếu nữ hốt hoảng vỗ một ngọc chưởng vào mặt Hàn Tùng Bá làm chàng quay ngang.
Kỳ Hoa Nữ ngồi phắt lên, toan chấn thêm một chưởng nữa, chợt nhận ra Hàn Tùng Bá, nàng bật kêu lên :
- Hàn tiểu huynh!
Hàn Tùng Bá đưa bàn tay xoa một bên má tím bầm :
- Vâng! Chính là ngu huynh đây.
Đôi nam nữ thiếu niên nhìn nhau. Kỳ Hoa Nữ có vẻ thẹn thùng, tươm tất lại cho mình, trong khi Hàn Tùng Bá cũng thu xếp mọi việc yên xong.
Kỳ Hoa Nữ dịu dàng :
- Hàn tiểu huynh, câu chuyện vừa qua xảy ra như thế nào, hãy nói cho em nghe.
Hàn Tùng Bá bình tĩnh thuật lại mọi chuyện từ lúc Kỳ Hoa Nữ ngất xỉu tại sân tràng, lão Đàn chủ Thiên Linh giáo xuất hiện vây khốn, chàng tưởng đã cùng chết với nàng may sao sư thúc Tống Phùng Chân tới kịp cứu nguy. Chàng mang nàng tới ngọn núi này dùng chân khí chữa trị không khỏi, sau cùng bắt buộc phải sử dụng đến bí thuật “Nhất Dương Dẫn Đạo” như vừa rồi.
Ngưng lại, rùi Hàn Tùng Bá tiếp :
- Chỉ vì lo sợ cho sinh mạng của hiền muội mà ngu huynh phải dùng tới bí thuật bất kính đó, ngoài ra chẳng có ý tà niệm muốn chiếm lấy tiết trinh hiền muội. Nhưng dù sao ngu huynh cũng có tội đáng chết.
Giọng của Kỳ Hoa Nữ thánh thót như có tiếng suối reo :
- Hàn tiểu huynh không có tội gì cả. Nhưng sự tình đã xảy ra như thế, chúng ta phải tính thế nào?
Như đã có dự định từ trước, Hàn Tùng Bá đáp ngay :
- Sự tình đã xảy ra như thế, ngu huynh xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời của hiền muội. Lại nữa, nếu ngu huynh không lầm thì cả hai chúng ta cũng đã có tình yêu với nhau rồi. Hiền muội có thấy như thế không?
Ngả đầu qua vai Hàn Tùng Bá để bộc lộ tình yêu đối với chàng, Kỳ Hoa Nữ thì thầm :
- Vâng! Hàn Tùng Bá, anh đã yêu em?
Hàn Tùng Bá ôm Kỳ Hoa Nữ vào lòng, hôn vào chiếc má nóng bừng của nàng :
- Vâng! Anh đã yêu em, yêu từ giây phút ban đầu gặp gỡ nhau trong buổi chiều qua. Còn em?
Kỳ Hoa Nữ nép mặt vào lòng Hàn Tùng Bá :
- Em cũng yêu anh từ khi mới gặp mặt. Lúc chiều em có cái ước mơ lần sau tái ngộ sẽ bày tỏ với anh, không ngờ cảnh ngộ đã giúpem sớm thành ước nguyện như thế nào. Có phải đây là duyên kiếp không anh?
Hàn Tùng Bá đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của Kỳ Hoa Nữ, dịu ngọt :
- Vâng! Anh không ngờ tình yêu của chúng ta thành tựu nhanh chóng đến thế này, nhưng anh vẫn sợ...
- Anh sợ gì?
Anh sợ trong những ngày sắp tới bọn Thiên Linh giáo sẽ còn đi tìm em để làm hại cuộc đời. Tốt hơn, em hãy trở về gia trang ẩn mình trong một thời gian, chờ anh hoàn thành sứ mạng sẽ tìm đến quý trang bái kiến nhị vị tiền bối xin được tác thành hôn lễ với em.
Kỳ Hoa Nữ buông hơi thở nhẹ :
- Vâng! Em xin được nghe lời anh bảo. Nhưng em cứ ở mãi trong gia trang buồn lắm anh ạ!
- Trong quý trang có chuyện gì xảy ra làm cho em phải buồn như thế?
Giọng Kỳ Hoa Nữ trở nên buồn bã :
- Gia phụ em thì cứ đi mãi bên ngoài giang hồ, ít khi thăm hỏi đến em đúng với tình phụ tử,còn thân mẫu thần trí bất bình thường, từ bé đến nay đối với em người chưa có một lần tâm sự, chỉ vì quá cô đơn, nên em mới ngao du đó đây cho tâm hồn cho tâm hồn nhẹ nhàng, kế bị nạn và được gặp anh.
Dứt câu, Kỳ Hoa Nữ để rơi giọt lệ. Hàn Tùng Bá đưa tay lau lệ cho nàng, an ủi :
- Kỳ Hoa Nữ! Em đừng khóc nữa, anh đã hiểu rõ tâm sự của em rồi. Anh lại càng thương yêu em hơn trước. Dù vậy, trước cảnh ngộ này em nên bảo trọng lấy than, đừng ra chốn giang hồ nữa. Em có mệnh hệ nào anh sẽ tự quyết theo em.
Kỳ Hoa Nữ rời khỏi lồng ngực Hàn Tùng Bá, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào mắt chàng :
- Hàn Tùng Bá! Tình yêu của anh dành cho em lớn đến thế sao?
Hàn Tùng Bá gật đầu :
- Vâng! Đời anh lạc loài từ thuở bé, vì biến cố gia đình anh phải đến nhờ sự nuôi dưỡng của vị sư thúc cho đến lúc lớn khôn ra chốn giang hồ. Anh gặp em, trái tim anh được sưởi ấm lại. Tình yêu của anh đã trọn vẹn cho em. Mất em, đời anh không còn ý nghĩa. Em chính là hơi thở của trái tim anh.
Kỳ Hoa Nữ quá xúc động, lại nép vào lồng ngực của Hàn Tùng Bá, giọt lệ trào ra, mãi chưa nói được lời để tả niềm vui sướng đang tràn ngập trong lòng.
Một lúc lâu, Kỳ Hoa Nữ ngẩng mặt lên :
- Hàn Tùng Bá! Biến cố gia trang năm xưa như thế nào anh hãy kể lại em nghe!
Hàn Tùng Bá kể lại chuyện năm xưa xảy ra trên ngọn núi Thổ Hành sơn cho Kỳ Hoa Nữ nghe, nhưng chàng không nói tới danh tánh của những kẻ gia thù.
Chàng bộc lộ căm hờn :
- Thân mẫu anh bị bắt đưa đi, phụ thân anh biệt tích từ đó, mối hận thù nhất định anh phải trả cho xong, bằng không anh sẽ không đứng trong cõi đất trời này.
Kỳ Hoa Nữ xót xa :
- Cảnh ngộ của anh quả là vô cùng bi đát. Em nghe qua lại càng thương yêu anh nhiều. Hàn Tùng Bá! Bao giờ anh hoàn thành sứ mạng, dù hoàn cảnh nào em vẫn theo ở bên anh, an ủi cho anh bớt cô đơn trong cuộc đời này.
Hàn Tùng Bá xúc động bồi hồi :
- Anh xin cảm tạ tình yêu của em đối với anh. Anh ước thệ sẽ yêu thương anh trọn cả kiếp này. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.
Đôi nam nữ thiếu niên ôm chặt lấy nhau im lặng để lắng nghe hai quả tim cùng hòa chung một nhịp điệu yêu thương.
Một cơn gió lạnh vụt qua. Cả Hàn Tùng Bá và Kỳ Hoa Nữ đều giật mình tỉnh mộng.
Thiếu nữ hỏi :
- Hàn Tùng Bá! Giờ chúng ta phải đi đâu?
Đưa mắt nhìn vầng trăng đã xế qua, Hàn Tùng Bá đáp :
- Giờ trời đã khuya, chúng ta hãy tạm nghỉ trên ngọn núi này, sang mai sẽ tìm đường khác mà đi, tránh sự phiền phức có thể xảy ra trong đêm nay, em nhé!
- Vâng!
Hàn Tùng Bá chặt chạm một nơi thật bằng phẳng rồi cùng Kỳ Hoa Nữ nằm xuống, ôm nhau lát lâu chìm hồn vào giấc mộng đẹp...


Hồi trước Hồi sau