Âm công - Hồi 03

Âm công - Hồi 03

Như Trong Mơ Chân Lực Tan Biến
Đau Xé Lòng Tử Biệt Sinh Ly

Ngày đăng
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 668701 lượt xem

loading...

Cùng với câu hỏi, bóng dáng yếu ớt của một phụ nhân bước đến gần Bạch Bất Phục. Nhờ những lỗ thủng đưa ánh trăng từ bên trên mái nhà rọi xuống, Bạch Bất Phục nhìn được nét lo âu trên sắc diện phờ phạc của phụ nhân.
Y cười gượng và lên tiếng trấn an:
- Hài nhi không sao đâu, mẫu thân. Có lẽ vì hài nhi vui quá nên vội bước, không ngờ vấp ngã thế thôi.
Nét mặt lo âu của phụ nhân tan biến đi. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy dấu huyết tích còn đầy trên mặt Bạch Bất Phục, phụ nhân nọ lại tỏ ra hốt hoảng:
- Sao lại thế này Phục nhi ? Con đã làm gì đến phải dính đầy máu trên mặt như vậy ?
Hiểu ra, Bạch Bất Phục cười xoà:
- Không phải máu của hài nhi đâu !
Phụ nhân lại cau mặt:
- Con lại lân la đến chỗ bọn giang hồ giao chiến phải không ? Mẫu thân đã bảo con bao nhiêu lần rồi, sao con không nghe lời căn dặn của mẫu thân ?
Là đứa con hiếu thảo, Bạch Bất Phục thật sự lo lắng vì đã để mẫu thân phiền lòng.
Y vội hứa:
- Mẫu thân yên tâm, đây là lần sau cùng hài nhi làm việc này.
Đưa tay đỡ mẫu thân ngồi xuống một khúc gỗ gần đó, Bạch Bất Phục liến thoắng bảo:
- Đêm nay hài nhi thật sự được phát tài, mẫu thân xem đây.
Y đưa cho mẫu thân xem ba nén bạc lớn với mảnh kim bài là vật của lão Giáo Chủ họ Thôi, tiếp đó là chỗ bạc vụn ít ỏi của bọn Tam Quái Tam Nhãn.
Không ngờ mẫu thân của y chỉ để mắt nhìn đến mảnh kim bài mà thôi. Mẫu thân y tỏ vẻ lo sợ:
- Vật này mà hài tử cũng lấy ư. Con có biết thế là con tự chuốc hoa. vào thân rồi không ?
Bạch Bất Phục ngơ ngác:
- Vì sao ? Mẫu thân cũng biết vật này ư ?
Y càng thêm ngơ ngác khi trông thấy bộ dạng của mẫu thân có phần lung túng.
Mẫu thân y vội vàng che đậy sự lung túng bằng cách bảo y:
- Dù gì đi nữa con cũng không nên giữ vật này ! Hãy vứt bỏ đi thì hơn.
Y hốt hoảng kêu lên:
- Không được đâu mẫu thân ! Hài nhi không thể vứt bỏ vật này nếu như...
Thái độ của y làm cho phụ nhân sinh nghi. Phụ nhân vội tra gạn:
- Nếu như thế nào, sao con không nói tiếp đi ?
Y lung túng vì không biết phải giải thích như thế nào cho mẫu thân y hiểu rõ mọi việc.
Không nghe y đáp, phụ nhân càng thêm nghi ngờ:
- Bất Phục ! Đêm nay con đã gặp những gì ? Hãy thuật lại cho mẫu thân nghe nào !
Không thể giữ mãi trong lòng chuyện có liên quan tới sinh mạng bản thân và cũng có phần liên quan tới việc phụng dưỡng mẫu thân, Bạch Bất Phục đành phải nói ra tất cả.
Càng nghe vị phụ nhân càng thêm bồi hồi lo sợ đến phải đổi sắc diện.
Đến khi Bạch Bất Phục dứt lời, vị phụ nhân vội vàng bật hoa? tập và châm sáng đĩa đèn bằng dầu lạc ở cạnh đó.
Phụ nhân còn bảo:
- Hãy quay lưng lại cho mẫu thân xem nào.
Bạch Bất Phục vừa quay lưng cho mẫu thân xem vừa nói rõ ý định:
- Hài nhi đã định không đi, nhưng việc đã thế này hài nhi đành phải lìa xa mẫu thân một thời gian. Mãu thân bất tất phải lo ngại. Chỉ cần hài nhi hoàn thành việc lão họ Thôi sai bảo, hài nhi sẽ toàn mạng quay về với mẫu thân.
Y mải nói nên không nghe tiếng lẩm bẩm của mẫu thân:
- Đúng là thiên số đã định. Là người giang hồ đố tránh khỏi cơn lốc xoáy giang hồ.
Y chỉ quan tâm khi nghe mẫu thân hỏi:
- Có phải con vui mừng vì có được chân nguyên nội lực không ?
Y đáp:
- Đương nhiên rồi ! Mẫu thân biết không, nhờ có chân nguyên nội lực, hài nhi như một người khắc hẳn. Đừng nói là an táng chỉ có bốn người, dẫu hơn thế hài nhi vẫn thừa năng lực.
Y có phần kinh ngạc khi nghe mẫu thân y thừa nhận:
- Hẳn nhiên rồi ! Người có nội lực dẫu sao cũng hơn người không có.
Y quay lại nhìn vào mặt mẫu thân:
- Sao mẫu thân biết.
Mẫu thân y mấp máy đôi môi như muốn giải thích.
Nhưng thần sắc của mẫu thân y bỗng đờ đẫn ra và hai mắt của bà chừng như lạc thần, cứ nhìn chằm chằm vào nơi nào đó phía sau y.
Bạch Bất Phục sau một lúc lo ngại vì thần sắc khác thường của mẫu thân liền quay đầu nhìn lại phía sau.
Vù...
Phía sau trống hoác và chỉ là một vùng sáng nhợt nhạt ở bên ngoài liếp cửa, không có một vật gì hay người nào đó chứng tỏ mãu thân y vì nhìn thấy vật đó, người đó nên phải đờ người đến lạc thần.
Y cũng không lưu tâm đến một làn gió vừa thoảng qua, đúng vào lúc y quay đầu để nhìn.
Y quay lại nhìn vào sắc diện của mẫu thân và hỏi:
- Mẫu thân vừa trông thấy vật gì à ?
Mẫu thân y bối rối đến lúng túng. Lần thứ hai, như để khoa? lấp, mẫu thân y lại hỏi lảng sang chuyện khác:
- Hài nhi bảo sức lực của hài nhi đã khác trước, liệu có đúng không ?
Y quả quyết bảo:
- Nhất điịnh là đúng, không tin mẫu thân hãy xem đây.
Y bước ra ngoài và tiến đến chỗ có cắm một mộ bia. Theo thời gian, mộ bia này đã xiêu vẹo và ngả nghiêng như sắp đổ ụp xuống.
Y bảo:
- Đã bao lần hài nhi định dựng mộ bia này ngay ngắn trở lại nhưng hài nhi không đủ sức lực để thực hiện. Lần này thì khác, hài nhi sẽ dựng được cho mẫu thân xem.
Y chộp hai tay vào tấm mộ bia. Tấm mộ bia này vốn là một phiến đá, có trọng lượng ước khoảng trăm cân. Với một người bình thường trọng lượng này là quá sức.
Nhưng với người luyện võ hoặc với Bạch Bất Phục, là kẻ vừa có được nguồn chân nguyên nội lực mười năm công phu tu vi thì trọng lượng này không phải là không lay chuyển được.
Thế nhưng, bao nhiêu sức lực của Bạch Bất Phục vừa có được bỗng không còn nữa. Y đã cố hết sức vẫn không lay chuyển được tấm mộ bia. Lay chuyển không được thì nói gì đến chuyện dựng lại cho ngay.
Vừa thở ồ ồ vì mệt vừa kinh ngạc, Bạch Bất Phục đứng lên hỏi:
- Sao lạ vậy ? Mới lúc nãy đây hài nhi có cảm giác là hài nhi mạnh hơn bây giờ.
Mẫu thân hãy tin ở hài nhi, mọi chuyện đúng là như vây.
Y giương mắt nhìn vào mẫu thân và tin rằng mẫu thân y sẽ tin vào mọi điều y nói.
Không nỡ để y thất vọng, mẫu thân y bảo:
- Mẫu thân không hề nghi ngờ. Chỉ có điều mọi chân nguyên nội lực của con đã bị...
Mẫu thân y đang nói bỗng dừng lại. Và thần sắc của bà cũng đờ đẫn như lúc nãy.
Theo hướng nhìn của mẫu thân, Bạch Bất Phục cũng quay đầu lại thật nhanh.
Vù...
Lại một luồng gió thổi qua kèm theo đó là hai vệt sương mờ trong chớp mắt đã tan biến vào hư vô.
Đôi mắt nhìn vào hai vệt sương mờ vừa tan biến, y lẩm bẩm:
- Thời tiết này làm gì có sương vụ ? Có lẽ nào ta bị hoa mắt ?
Y quay lại và hỏi mẫu thân:
- Mẫu thân có nhìn thấy hai làn sương như hài nhi vừa thấy không ?
Sắc diện càng thêm nhợt nhạt, mẫu thân y bảo:
- Mẫu thân không thấy ! Chúng ta vào nhà thôi Phục nhi.
Nhìn thấy thần sắc của mẫu thân, y sợ mẫu thân đang trở bệnh. Y hối hả đưa mẫu thân vào nhà. Không ngờ khi vào đến nhà, mẫu thân y bỗng hoạt bát hẳn lên.
Bà lăng xăng gói ghém hành trang cho y. Vừa làm bà vừa căn dặn:
- Phục nhi ! Đừng nói đây là việc con đã hứa nhận, mà vì là việc có liên quan đến sinh mạng nên con không thể không đi Ma Vân Cốc.
Nghe thế, y kinh ngạc:
- Còn mẫu thân thì sao ? Hài nhi đi rồi mẫu thân làm sao tự chăm sóc được ?
Phụ nhân đáp:
- Con yên tâm, mẫu thân tự lo liệu được. Hơn nữa con bây giờ đã mười sáu rồi, cũng nên đi ra ngoài liệu đường lập thân. Nhớ lấy, đối với ai cũng vậy, con phải lấy đạo nghĩa làm trọng nhất là chữ tín. Lão họ Thôi tuy đã dùng thủ đoạn ám muội để bức bách, nhưng vì con đã hứa nên con không thể sai lời.
Trao cho Bạch Bất Phục gói hành trang gọn nhẹ, phụ thân còn nhét vào bọc áo của y mảnh kim bài và cả ba nén bạc lớn. Phụ nhân bảo:
- Trên bước đường bôn tẩu, con không thể không có ngân lượng. Thôi con đi đi !
Bạch Bất Phục lo âu:
- Mẫu thân đưa cả cho hài nhi, còn mẫu thân thì sao ?
Vị phụ nhân mỏm cười:
- Chỗ bạc vụn này cũng đã quá đủ cho mẫu thân rồi. Mẫu thân chỉ lo cho hài tử thôi. Nhớ tự bảo trọng đấy, Phục nhi !
Bạch Bất Phục hoàn toàn không ngờ mẫu thân y tuy là nữ nhân nhưng lại xem trọng chữ tín. Mẫu thân y không ngại việc y lìa xa, không người chăm sóc.
Bất giác y lo ngại:
- Mẫu thân tự lo liệu được ư ?
Thấy mẫu thân khẳng khái gật đầu, y quả quyết:
- Được ! Hài nhi sẽ đi. Không muộn hơn một tuần trăng hài nhi sẽ quay lại. Mẫu thân hãy tự bảo trọng, hài nhi đi đây.
Bạch Bất Phục bước đi. Y không ngờ ngay sau đó có hai nhân vật một nam một nữ vận bạch y xuất hiện đối thoại với mẫu thân y.
Vừa hiện thân, vị nam nhân liền lên tiếng gắt gỏng:
- Xuân Liễu ! Ngươi thật to gan ! Ngươi dám trái lệnh Cung Chủ ?
Xuân Liễu là danh xưng của mẫu thân Bạch Bất Phục. Bà cười nhẹ đáp lại:
- Tam Bạch Y Vệ nói thật lạ. Ta trái mệnh Cung Chủ khi nào ?
Nữ nhân kia ứng tiếng hỏi:
- Ngươi còn chối cãi ư, Xuân Liễu ? Vậy tại sao ngươi cho tiểu tử kia rời xa ngươi, dấn thân vào chốn giang hồ ?
Xuân Liễu cười thành tiếng:
- Hừ ! việc đó ta phải hỏi hai ngươi mới đúng. Hai ngươi có nhiệm vụ giám sát mẫu tử ta, tại sao hai ngươi để cho lão Thôi Tử Bình dùng Tuyệt Mạng Phi Châm để hãm hại Bất Phục ?
Nam nhân được Xuân Liễu gọi là Tam bạch Y Vệ liền hỏi ngược lại:
- Môn quy của bổn cung như thế nào không lẽ ngươi không rõ ? Bọn ta chỉ giám sát chứ đâu có thể xen vào nội tình của bọn giang hồ. Ngươi quên rồi sao ?
Xuân Liễu lạnh giọng đáp lại:
- Vậy thì hai ngươi không thể trách ta. Bất Phục trúng phải độc thủ của lão họ Thôi, y không thể không đi Ma Vân Cốc. Ngược lại nếu Bất Phục có mệnh hệ gì, hai ngươi là người bị Cung Chủ trị tội đầu tiên chứ không phải ta.
Đôi nam nữ thất sắc:
- Kẻ xui bảo tiểu tử đi là ngươi, sao ngươi lại đổ vạ cho bọn ta ?
Xuân Liễu đắc ý, doa. già hơn:
- Mệnh lệnh của Cung Chủ thế nào, hai ngươi là người giám sát hẳn phải biết rõ hơn ta. Ta biết, chính hai ngươi đã phế bỏ mười năm công phu tu vi do lão họ Thôi truyền cho Bất Phục. Hai ngươi đã tuân thủ đúng lệnh truyền của Cung Chủ là không cho Bất Phục cơ hội luyện võ công. Thì bây giờ hai ngươi phải có trách nhiệm bảo toàn tính mạng cho Bất Phục.
Thấy đôi nam nữ càng lúc càng biến sắc vì hoảng sợ, Xuân Liễu nói tiếp:
- Thế nào ta nói có đúng không ? Lệnh của Cung Chủ là không cho Bất Phục dính đến giới giang hồ, giả như Bất Phục chết vì độc thủ của lão họ Thôi hoặc bị nhân vật nào đả tử, lỗi là ở ta hay hai ngươi ?
Cười đắc ý, Xuân Liễu lại bảo:
- Ha... Ha... Ha... Nếu hai ngươi khôn ngoan hơn thì ngay từ đầu đừng để Thôi Tử Bình hãm hại Bất Phục. Chuyện đã xảy ra như thế này, hai ngươi đành phải làm vệ sĩ cho Bất Phục, giúp Bất Phục đi đến Ma Vân Cốc và quay lại an toàn vậy ! Ha... Ha...
Ha...
Khẩu khí của Xuân Liễu đúng là khẩu khí của nhân vật thuộc giới giang hồ và đôi nam nữ kia cũng là người thuộc giới giang hồ với bản lãnh công phu thật thâm hậu.
Nghe Xuân Liễu nói xong, đôi nam nữ vội lắc người và nhanh chóng biến thành hai vệt sương mờ để đuổi theo Bạch Bất Phục.
Đưa mắt nhìn theo, Xuân Liễu cười với hai dòng lệ long lanh:
- Phục nhi ! Mười sáu năm rồi, nay mẫu thân mới có được một ngày vui sướng.
Con là cốt nhục của một nhân vật lẫy lừng trên chốn giang hồ thì con phải trở thành một nhân vật như thế. Mẫu thân khi đặt tên con là Bất Phục thì vẫn tin rằng không có một thế lực nào có thể khuất phục được con, không ai có thể ngăn cản được Bạch gia dương danh thiên hạ. Bạch Bất Phục ! Ha... Ha... Ha...
Vàng trăng mờ ảo chợt tan biến đi khi có cụm may dày đặc bao phủ. Và gian nhà cỏ cũng chìm lấp vào bóng đêm như muốn che giấu đi những gì còn là mập mờ khó hiểu trong thâm tâm Xuân Liễu, một nhân vật thuộc giới giang hồ nhưng phải mang bệnh triền miên với thân tàn ma dại như một thường nhân không biết võ công.
Cả khu mộ địa lẫn ngọn Âm Sơn cũng phải tối sầm lại vì vầng trăng kia đang e thẹn ẩn kín chân diện.
Tất cả đều bị bao trùm dưới màn bí ẩn dầy đặc.

loading...
Hồi trước Hồi sau