Âm công - Hồi 20

Âm công - Hồi 20

Chạm Lãnh Thuỷ Quỷ Kiếm Thọ Tử
Gặp Mẫu Thân Cách Biệt Âm Dương

Ngày đăng
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 667240 lượt xem

loading...

Giọng nói của Bạch Bất Phục bỗng vang lên làm Đồng Mỹ Hoa sực tỉnh:
- Nhìn kìa, Mỹ Hoa! Đến lúc rồi đó!
Ngước nhìn lên, Đồng Mỹ Hoa kinh tâm động phách vì cảnh tượng trước mặt.
Quỷ Y và Quỷ Kiếm tuy không chịu được cái lạnh cực kỳ khốc liệt của đầm nước Bích Dạ đến phải vội vàng quay lui nhưng hậu quả xảy đến cho cả hai lại có điều khác biệt.
Quỷ Kiếm do có võ công cao minh hơn Quỷ Y nên quay lui nhanh hơn.
Thế nhưng, khi toàn thân của lão Quỷ Kiếm vừa lên khỏi làn nước Bích Dạ tối đen bỗng ngã vật ra và giẫy giụa không thôi.
Ngược lại, lão Quỷ Y tuy chậm châm nhưng vẫn còn đứng vững trên đôi chân cho dù lão vẫn không ngớt run lẩy bẩy vì quá lạnh!
Nàng hoang mang kinh ngạc:
- Lão Quỷ Kiếm bị sao vậy, Bạch huynh?
Bạch Bất Phục cười mai mỉa:
- Lão đáng phải như vậy! Hừ ! Trong lúc thập tử nhất sinh, lão chỉ nghĩ đến lão và chạy trước. Lão quên rằng Tỵ Độc Châu do lão Quỷ Y cầm, lão rời xa Quỷ Y nên bị ngấm phải độc chất.
Như thừa nhận những suy đoán của chàng, tiếng cười như khóc của lão Quỷ Y bỗng vang lên:
- Ha…. Ha…. Ha…. Quỷ Kiếm lão huynh bị thế này cũng đừng trách ta. Như ta đã nói đây là U Linh Đoạn Trường độc do sư tổ hạ thủ. Ngoài Tỵ Độc Châu để ngăn ngừa, ta không có năng lực giải độc cho lão huynh. Ha… ha… ha…!
Bảo lão cười như là khóc vì lão cười là cười cho sự may mắn của lão, lão vẫn có Tỵ Độc Châu làm bùa hộ mệnh, còn khóc là lão khóc cho sinh mạng kể như hưu hỷ của bằng hữu thâm giao.
Nhưng sau đó, tràng cười của lão dần dần thay đổi khi lão nhìn thấy Đồng Mỹ Hoa và Bạch Bất Phục hiện thân.
Bạch Bất Phục xạ nhìn lão bằng tia mắt nhìn giá lạnh:
- Mạng của lão kể như đã tuyệt. Lão cứ cười đi, sau đó, đến lượt lão chung đường với bằng hữu.
Đồng Mỹ Hoa bật thét lên:
- Lão tặc. Lão là thú chứ không còn là người. Ta phải giết lão.
Đồng Mỹ Hoa chưa kịp lạo đi và chưa kịp thực hiện ý định, một tiếng kêu văng vẳng từ không trung vọng xuống đã ngăn nàng lại:
- Bạch Bất Phục! Ngươi hãy nhìn xem là ai đây ?
Cả Đồng Mỹ Hoa lẫn Bạch Bất Phục đều ngước mắt nhìn lên.
Và Bạch Bất Phục vụt kêu lên kinh hoàng khiến Đồng Mỹ Hoa nghe phải nao lòng:
- Mẫu thân. Bấy lâu nay hài nhi đã khổ công đi tìm mẫu thân. Ai…. Mẫu thân!
Bốn bóng trắng từ trên cao hạ dần xuống cho Đồng Mỹ Hoa từ từ phân biệt được từng bóng trắng riêng biệt.
Bóng trắng lớn nhất là một con chim Hạc.
Trên lưng con chim hạc là ba bóng trắng khác nhỏ hơn. Hai trong số đó là một đôi nam nữ.
Nữ nhân thì Đồng Mỹ Hoa đã từng nhìn thấy, đó là vị Lục muội đã một lần giao đấu với Bạch Bất Phục, nam nhân kia thì hoàn toàn xa lạ đối với nàng.
Và bóng trắng sau cùng là một phụ nhân với đôi mắt thất thần và gương mặt tiều tuỵ.
Không cần đưa mắt nhìn theo ánh mắt của phụ nhân kia, để xem xem phụ nhân đang nhìn ai mà rưng rưng ngấn lệ, Đồng Mỹ Hoa cũng biết phụ nhân đó chính là người mà Bạch Bất Phục vừa gọi một cách bi thương.
Quả nhiên, nữ nhân kia tay thì xách lấy phụ nhân còn toàn thân thì tuột xuống khỏi lưng Bạch Hạc, nữ nhân rít lên đắc ý:
- Bất Phục! Bây giờ thì ngươi còn bất phục nữa không ? Hay ngươi muốn mẫu thân ngươi phải chết vì sự bất phục tùng của ngươi.
Nhận ra thủ đoạn quá là đê tiện của nữ nhân, Đồng Mỹ Hoa căm phẫn:
- Với thủ đoạn này của bọn ngươi đến bản cô nương cũng phải bất phục. Đồ hạ lưu, đê tiện.
Bị mắng, nữ nhân nọ gầm lên:
- Tiểu nha đầu to gan. Ngươi có biết ngươi sẽ nhận hậu quả như thế nào sau lời nói của ngươi không ?
Dẫu đau lòng vì sinh mạng của mẫu thân đang bị liên lụy, Bạch Bất Phục cũng phải lên tiếng giải nguy cho Mỹ Hoa:
- Ngươi không được lôi Đồng cô nương vào, việc ta làm ta chịu, không liên can đến bất kỳ ngoại nhân nào.
Nam nhân lạ mặt kia vẫn chễm chệ trên lưng Bạch Hạc đang vần vũ chợt cười lên ngạo mạn:
- Chưa đến lượt ngươi ra lệnh cho bọn ta đâu, tiểu tử. Ha…. Ha…. Ha…. Còn tiểu nha đầu kia, bổn cung đang khiếm khuyết bọn nô dịch như ngươi đó. Lên!
Từ trên lưng Bạch Hạc, nam nhân nọ bỗng hướng về Đồng Mỹ Hoa mà khoằm năm đầu ngón tay và chộp mạnh.
Nhận ra công phu này, Bạch Bất Phục vội chạy đến với Mỹ Hoa và kinh tâm kêu lên:
- Hư Không Nhiếp Vật ? Mỹ Hoa!
Tiếng rít lanh lảnh của nữ nhân kia liền vang lên:
- Bất Phục ! Ngươi không kể đến tính mạng của mụ này à ? Đứng lại!
Quay ngoắt lại với khuôn mặt đỏ bừng, Bạch Bất Phục dồn toàn bộ chân lực vào tiếng kêu vang động:
- Các ngươi là ai ? Sao lại luôn truy bức ta ?
Tiếng kêu của chàng dù lớn đến thế nào đi nữa, tiếng kêu hốt hoảng của Đồng Mỹ Hoa vẫn như mũi kim châm xuyên đến tai chàng:
- Bạch huynh…a….
Thần tình rung động, hai mắt trợn lên đến suýt rách cả mí, Bạch Bất Phục hoàn toàn bất lực trước cảnh tượng Đồng Mỹ Hoa bị công phu Hư Không Nhiếp Vật của nam nhân lạ mặt kia cách không kéo lên đến tận lưng Bạch Hạc.
Dù thế, một âm thanh yếu ớt khác nữa cũng vang lên và cũng xuyên đến thình nhĩ của chàng:
- Phục nhi! Tên con là Bất Phục! Con đừng để bọn Vô Vi xảo trá khuất phục con!
A….
lần thứ hai Bạch Bất Phục phải dồn toàn bộ chân nguyên nội thể vào tiếng quát kinh thiên động địa:
- Không được hại gia mẫu. Hãy buông tha cho người.
Thế nhưng, nữ nhân kia tay vẫn bấu chặt vào yết hầu của mẫu thân chàng, vừa ngăn không cho mẫu thân chàng lên tiếng vừa làm cho mẫu thân chàng dù đang há miệng kêu đau vẫn phải kêu một tiếng tắc nghẹn.
Nữ nhân nọ cười khanh khách:
- Hắc….hắc…. hắc…! Ngươi muốn ta buông mẫu thân người ư. Dễ thôi. Ngươi quá hiểu ý tứ của bọn ta kia mà ? Hãy tự phế võ công đi, Bất Phục ! Hắc…! Hắc…!
Hắc… Toàn thân lại rúng động trước yêu sách vừa thâm độc vừa phi nhân của đối phương, Bạch Bất Phục chỉ mấp máy môi thốt lên một câu hỏi vỏn vẹn:
- Tại sao bọn ngươi cứ muốn ta không có võ công ? Tại sao chứ?
- A… a… Đáp lại chàng chỉ là tiếng kêu uất ức và nấc nghẹn của mẫu thân.
Lòng đau như kim châm muối sát, Bạch Bất Phục nói với nước mắt lưng tròng:
- Được! Ngươi buông gia mẫu ra đi. Đừng làm cho người chịu đau.
Nữ nhân nọ càng cười nhiều hơn:
- Hắc…Hắc… Hắc… Ngươi muốn biết nguyên nhân à ? Sẽ không bao giờ ngươi biết điều này, vĩnh viễn ngươi không bao giờ biết. Hắc…! Hắc… hắc….
Hoặc là do sơ suất hoặc là quá đắc ý trước việc Bạch Bất Phục bị khuất phục mà nữ nhân chợt nới lỏng hữu thủ ra khỏi yết hầu của mẫu thân chàng!
Mẫu thân chàng ngay lúc đó bỗng gào lên:
- Đừng, Phục nhi! Hãy giữ lấy võ công và hãy báo thù cho phụ…A…!
Hữu thủ của nữ nhân vụt bóp lại khiến mẫu thân chàng không sao nói được tròn câu.
Tuy nhiên Bạch Bất Phục vẫn phần nào đoán được. Chàng thét lên bàng hoàng:
- Phụ thân của hài nhi ? Mẫu thân. Phụ thân của hài nhi là ai ? Hài nhi phải báo thù ai đây?
Tiếng rít lanh lảnh của nữ nhân lại vang lên:
- Bất Phục! Ngươi chọn đi. Một là mẫu thân ngươi chết, hai là ngươi tự phế bỏ võ công. Ngươi chọn điều nào ?
Hai mắt tóe hung quang chàng cũng rít qua kẽ răng:
- Mẫu thân ta vừa gọi bọn ngươi là bọn Vô Vi xảo trá, phải chăng hai chữ bổn cung mà bọn ngươi tự xưng chính là Vô Vi Cung ?
Bằng những lời tưởng đâu vô nghĩa của mẫu thân chàng, nữ nhân nọ không ngờ chàng lại nghĩ ra điểm này.
Không tự chủ được, nữ nhân nọ cười ngạo nghễ:
- Có nói cho ngươi biết cũng không hề gì. Không sai, bọn ta đều là người… Từ trên lưng Bạch Hạc, nam nhân lạ mặt kia chợt quát lên ngăn lại:
- Lục muội không được nói nữa. Muội chớ quên cấm điều của bổn cung.
Hướng về phía Bạch Bất Phục, nam nhân nọ trịch thượng bảo chàng:
- Nếu ngươi muốn tốt cho ngươi và mẫu thân ngươi thì nên ngoan ngoãn tự phế bỏ võ công, Bằng không, cung chủ đã có lệnh, G…I…Ế…T.
Âm thanh của chữ “GIẾT” được nam nhân kia cố tình kéo dài giọng như một tiếng sấm nổ ngay bên tai Bạch Bất Phục.
Chàng dư hiểu họ cũng thừa năng lực để thực hiện y như lời. Và chàng cũng ngấm ngầm hiểu rằng họ sẽ không giết chàng, như từ trước cho đến giờ họ không thèm xuống tay lấy mạng chàng cho dù đó chỉ là một việc dễ như trở bàn tay đối với bọn họ, nếu chàng tự phế bỏ võ công như họ muốn!
Còn đang nghĩ cách, Bạch Bất Phục lại thêm kinh tâm khi nghe nam nhân nọ quát bảo:
- Lục muội hãy nghe ta đếm. Sau tiếng thứ ba, nếu tiểu nữ không chịu khuất phục, giết ngay mụ Xuân Liễu. Một…!
Hai mắt cơ hồ muốn đứng trông Bạch Bất Phục nhìn chằm chằm vào mẫu thân, chàng không thể nào quên tiếng gào khi nãy của mẫu thân, không cho chàng tự phế bỏ công lực.
Nhưng chàng cũng không dám quên công ơn sinh thành của mẫu thân để bây giờ chàng nên vóc nên hình.
Mục quang bất khuất của mẫu thân cũng đang nhìn ngược lại chàng! Aùnh mắt bất khuất đó như muốn bảo chàng phải bất phục, đừng để bọn Vô Vi xảo trá khuất phục chàng!
- Hai…!
Kìa, vòng tay của nữ nhân bất chợt đang nới lỏng dần yết hầu của mẫu thân, do chuẩn bị hạ thủ nếu như chàng vẫn bất phục sau một tiếng đếm nữa.
Chàng bất động toàn thân để chờ nghe mẫu thân chàng thốt lên một lời.
Chỉ cần một lời thôi chàng sẽ biết chàng nên hành động như thế nào?
Quả nhiên, dường như mẫu thân chàng chỉ trông chở có mỗi một cơ hội này thì phải, mẫu thân chàng bật kêu lên:
- Hãy đến mộ bia để… - Ba!
Phần thì bị nữ nhân nọ co tay lại, phần thì tiếng đếm thứ ba và là tiếng đếm sau cùng của nam nhân kia che lấp nên Bạch Bất Phục chỉ nghe được đến đấy.
Và dù có muốn nghe thêm chàng cũng không dám, vì chàng buộc phải kêu lên:
- Dừng tay! Ta….
- A…!
Thế là hết, hữu thủ của nữ nhân kia như đang bóp nát quả tim của Bạch Bất Phục.
Nghe tiếng kêu bi thương của mẫu thân mà như không nghe, nhìn những tia máu hồng phún ra từ vết thương chí mạng của mẫu thân mà như không nhìn, Bạch Bất Phục như chỉ nghe có tiếng kêu của tử thần và như chỉ nhìn thấy huyết chảy thây phơi.
Bạch Bất Phục gầm lên điên loạn:
- Mẫu thân… ngươi dám giất mẫu thân ta ? Ngươi đáng chết. Ngươi đáng phải chết !
Chưa bao giờ Bạch Bất Phục ra chiêu như thế này.
Chân cấp tốc di động theo bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ khiến bóng nhân ảnh vừa nhoè đi vừa hóa thành nhiều bóng nhân ảnh y như thật:
Song chưởng như nhịp thoi đưa, tả chưởng Sáo Khúc thì hữu chưởng là Lôi Khúc, và nếu hữu chưởng là Sáo Khúc thì tả chưởng là Lôi Khúc.
Cung cách xuất lực động thủ của chàng ngay lập tức làm cho nữ nhân tàn độc kia phải nao nao tấc dạ.
Bởi nữ nhân đó dù kịp trở tay cũng không biết phải đánh vào đâu hoặc đỡ vào đâu.
Là hảo thủ giang hồ, chỉ cần một sát nao núng là đủ cho đối phương lấy đi sinh mạng.
Nữ nhân nọ còn đang bần thần do dự thì tiếng gầm điên loạn của Bạch Bất Phục đã vang ngay bên tai:
- Ngươi phải chết! Ngươi đáng phải chết!
Như trường tiễn bỗng rời trường cung, toàn thân của nữ nhân nọ liền quay ngang, đầu trước chân sau, bay ngược về phía sau mà không kêu được một tiếng nào.
Bạch Bất Phục đã động sát cơ liền tung người truy đuổi đến kỳ cùng.
Chàng vươn hữu chưởng định quật tiếp một chưởng lực nữa để hủy diệt hoàn toàn nữ nhận nọ. Kẻ vừa đang tay bóp vỡ yết hầu của mẫu thân chàng.
Một tiếng nạt bỗng xuất hiện bên trên chàng:
- Tiểu tử chớ lộng hành! Nằm xuống!
Hoàn toàn bất ngờ, Bạch Bất Phục như bị thiên lôi giáng phải liền kêu lên một tiếng đau đớn và ngã xuống, nằm nghiêng sang một bên.
Như thiên tướng giáng phàm nam nhân nọ hỏi nữ nhân kia:
- Lục muội đã sao rồi ? Hãy cố gượng ta sẽ bảo Bạch Hạc đưa muội hồi cung!
Bạch Hạc, hai chữ này làm cho chàng sực tỉnh.
Chàng cố quay đầu và nằm ngửa lên. Chiếc đầu to lớn của Bạch Hạc vẫn cứ cọ cọ vào người chàng.
Chàng suýt rơi lệ khi cố mở miệng để gọi:
- Hạc tỷ tỷ ! Là đệ đây ! Tỷ tỷ còn nhớ đệ không !
Đầu của Bạch Hạc cất lên và hạ xuống vài lượt.
Chàng thoáng mừng….
Nhưng tiếng quát nạt của nam nhân kia bỗng vang lên khiến Bạch Bất Phục phải hẫng người:
- Súc sinh ! Ngươi quên lần trừng phạt trước kia rồi sao ? Mau lại đây !
Chiếc đầu của Bạch Hạc chợt quay thành vòng như đang giận dỗi và …. khiếp hãi!
Nôn nao tấc dạ, Bạch Bất Phục vội kêu:
- Hạc tỷ tỷ đừng sợ ! Mau đưa đệ thoát khỏi nơi này!
Nam nhân kia vội buông Đồng Mỹ Hoa để lao đến.
- Tiểu tử ngươi….
Chàng lạc giọng kêu lên:
- Mau lên, Hạc tỷ tỷ!
Dùng đôi cánh để đập mạnh, dùng hai chân quặp lấy Bạch Bất Phục, Bạch Hạc vụt cất bổng người lên, mang theo cả Bạch Bất Phục.
Bạch Hạc bay dù mau nhưng chàng vẫn nghe tiếng quát thịnh nộ của nam nhân kia:
- Ngươi giỏi lắm, Bất Phục ! Ngươi đừng để ta gặp lại sau này.
Nước mắt chảy dài và rơi mất vào không gian mênh mông.
Chàng chảy lệ là do thương tưởng đến thân xác hiu quạnh của mẫu thân và do cái quắp chặt của Bạch Hạc làm lưng chàng đau nhói.
Đưa mắt nhìn xuống và thấy tiểu đảo, chàng nấc nghẹn kêu lên:
- Xuống phía dưới đi, Hạc tỷ tỷ!
Nằm dài trên nền đá hãy còn ấm nóng ánh dương quang, chàng bảo Bạch Hạc:
- Họ độc ác lắm, Hạc tỷ tỷ đi đâu thì đi, đừng quay lại với họ.
Bạch Hạc ngẩng cổ như muốn nói nhưng không một âm thanh nào phát ra. Bất lực, Bạch Hạc đành lắc đầu thay cho lời đáp.
Thoáng một lúc ngơ ngẩn vì không hiểu được ý tứ của Bạch Hạc sau đó chàng bảo:
- Tùy Hạc tỷ tỷ vậy! Đệ phải lưu lại đây, Hạc tỷ tỷ nếu cần thì đi đi.
Nhìn Bạch Hạc bay theo lối cũ chàng trầm tư không thôi.

loading...
Hồi trước Hồi sau