Ân thù kiếm lục - Hồi 13

Ân thù kiếm lục - Hồi 13

Giàu lòng nghĩa hiệp

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 592261 lượt xem

loading...

Không rõ tại sao, Phương Bửu Nhi lại có ý thiên về Khương Phong, chính hắn cũng chẳng hiểu được nguyên nhân sự chuyển hướng tâm tình đó, bởi bất quá, hắn là kẻ bàng quan, ngẫu nhiên mục kích một cuộc tranh hùng. Thì bên nào thắng, bên nào bại, bên nào sống, bên nào chết đối với hắn có can gì?
Bảo rằng cái thiện ý của hắn phát sanh do nơi Khương Phong là một nữ nhân thì không đúng hẳn, vì trong lứa tuổi của hắn, tình cảm chưa hoàn toàn trưởng thành về mọi khía cạnh.
Bởi hắn thiên về Khương Phong, hắn cảm thấy Tiêu Phối Thu đáng ghét làm sao!
Một ý niệm chợt phát sanh trong tâm tư, hắn khẽ nắm chéo áo của Ngưu Thiết Oa giật nhẹ, thì thầm bên tai gã :
- Nhị đệ của ngươi có nghe lời ngươi chăng?
Ngưu Thiết Oa cau mặt đáp qua đắc ý :
- Trời! Nhị đệ của tiểu đệ không phục ai, duy nhất chỉ phục mỗi một tiểu đệ thôi!
Phương Bửu Nhi gật đầu :
- Hay lắm! Vậy ngươi gọi y đến đây!
Ngưu Thiết Oa chẳng cần suy nghĩ, nhóng cổ gọi to :
- Thiết Hùng! Thiết Hùng! Đại ca ở đây, mau mau sang đây với đại ca!
Trong bốn đại hán nâng thuyền, tầng trên có một người giật mình, rồi rung rung người, rồi quay đầu lại, nhìn sang thuyền to của Khương Phong, rồi đột nhiên tay hất thuyền trên đầu, đạp vào vai đại hán đứng dưới, phóng mình vọt đi.
Dĩ nhiên, y tiến về hướng Ngưu Thiết Oa.
Thuyền dựa trên bốn chân, rất vững, mất một chân rồi là mất thăng bằng, thuyền chao qua một bên, bảy đại hán còn lại cũng mất thăng bằng luôn qua sự chuyển động của thuyền. Thân thuyền nặng, chiếc trống nặng. Thăng bằng mất, thuyền đổ nhào qua một bên trong khi Tiêu Phối Thu hét to :
- Tên xuẩn ngốc, ngươi làm gì bỏ thuyền vọt đi?
Ngưu Thiết Hùng tuy thân vóc to lớn, song cũng nhanh nhẹn vô cùng, y vọt mình đi, thoáng mắt đã đến thuyền có Ngưu Thiết Oa, y đeo be thuyền nhún mình leo lên, bên trên Ngưu Thiết Oa đã chực sẵn, đón y vào lòng.
Hai vòng tay của hai huynh đệ vừa đồng khép chặt vào với nhau thì Tiêu Phối Thu cũng vừa rời thuyền bay tới nơi.
Bên này, Khương Phong chừng như cảm động cái thâm ý của Phương Bửu Nhi, đưa ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt được vẻ trìu mến, ấm áp, dịu vời.
Một ngàn vạn lời tán thưởng không sánh được ánh mắt đó, Phương Bửu Nhi nghe một cảm giác lạ chuyển nhanh khắp người, hắn định nở một nụ cười thật tươi đáp lại ánh mắt đó, nhưng Tiêu Phối Thu đã sang đến nơi đó. Hắn không kịp cười nữa, gương mặt biến sắc, vẻ sợ ánh lên trong đôi mắt.
Hắn rú lên một tiếng kinh hoàng, Khương Phong vội trấn an hắn ngay :
- Đã có ta, đừng sợ gì cả!
Tiêu Phối Thu, đang lúc dương dương tự đắc, bỗng bị Ngưu Thiết Hùng bỏ đi, tạo nên một khoảng trống trong kế hoạch của hắn, một khoảng trống do gã ngư phu chất phác, nhưng có cái tầm quan trọng phi thường, khoảng trống đó gây nên đổ vỡ hoàn toàn của trận thế, tự nhiên Tiêu Phối Thu phải sôi giận như bạo chúa mất cơ đồ, gầm lên, phóng mình sang thuyền Khương Phong với tất cả uất hận.
Và, giả sử y chụp được anh em họ Ngưu, nhất định là cả hai phải bẹp gí xác thân trong tay y.
Nhưng trên thuyền đã có thuyền chủ, thì thuyền chủ có khi nào để ngoại nhân tự tác tự tung. Nhất là ngoại nhân đó định trừng trị kẻ đã làm lợi cho chính thuyền chủ?
Tiêu Phối Thu vọt sang, đã có Khương Phong chận lại.
Song chưởng của Tiêu Phối Thu được cử cao, với tất cả lực bình sanh, y giáng một chưởng xuống mỗi chiếc đầu của anh em họ Ngưu.
Chưởng chưa xuống, y nghe một luồng gió lạ đang cuốn tới bên mình y, trong trường hợp đó, y phải nghĩ đến sự tự vệ hơn là tổn thương cho kẻ khác, y xoay người đối diện với Khương Phong, đồng thời chuyển hướng song chưởng trở về kẻ đại địch.
Kình đạo song phương chạm nhau, cả hai đều bị chấn động mạnh, cùng mất thăng bằng cùng bị tung bổng lên không. Sắp rơi xuống nước.
Cả hai có phản ứng hết sức nhanh, đồng thời gian cong người vỗ nhẹ tay xuống vai anh em họ Ngưu, nương đà lộn ngược trên không một vòng, rồi đạp xuống sàn thuyền.
Nhưng chính Tiêu Phối Thu đáp xuống sàn thuyền của Khương Phong, trái lại Khương Phong đáp xuống sàn thuyền của Tiêu Phối Thu.
Phương Bửu Nhi đã kinh sợ, còn kinh sợ hơn.
Hắn khỏi phải sợ lâu, từ trong khoang thuyền, bốn đại hán đã phi thân vút ra ngoài, bao vây Tiêu Phối Thu.
Khương Phong đáp xuống thuyền địch, ấn mạnh chân, chiếc thuyền rúng động cơ hồ chìm lỉm, trong lúc đó, một đại hán lao vút mình tới, đại hán chưa kịp tấn công, Khương Phong đã giở “Sách Tuyến thủ pháp” vung tay ra, đại hán bị bắn bay khỏi thuyền rơi bõm xuống nước.
Một chiếc thuyền nhẹ của Khương Phong trại lướt tới, Khương Phong nhảy xuống liền, thuyền đó đưa nàng trở lại thuyền to, nàng trở lại thuyền to, nàng nhảy lên nhẹ nhàng như con én liệng.
Chưa làm gì được đối phương lại bị bao vây trong chớp nhoáng, Tiêu Phối Thu kinh hãi, mồ hôi đượm lạnh trán. Mồ hôi rịn dài xương sống. Y đã thử vọt qua vòng vây mấy lượt, nhưng vô ích, bốn đại hán bằng một thủ pháp kỳ diệu bức thoái trở vào trung tâm như thường.
Không thoát được thì cầm như cá trên thớt, trong trường hợp đó, có sợ hãi cực độ cũng bằng thừa, sợ cũng không khỏi nạn thì sợ làm gì vô ích? Y cố trang sức vẻ thản nhiên. Song y chưa đủ can trường xem cái chết nhẹ như lông hồng, thành ra vẻ ung dung của y miễn cưỡng quá rõ rệt.
Khương Phong cao giọng thốt :
- Thiết đại ca, Tống đại ca, Lý đại ca, Chiến đại ca, họ Tiêu là một tay đại gian ác, hãy hạ sát y đi y còn sống ngày nào là giang hồ còn phong ba ngày ấy.
Đại hán áo gấm đứng bên tả, có đôi mày rậm mắt to, mặt đen như cái chảo, tuổi trẻ hơn hết trong bọn. Khí độ hiên ngang tuy chưa tròn ba mươi tuổi đời nhưng xem chừng kinh nghiệm già dặn, có lẽ y từng vào nguy ra hiểm hằng mấy mươi độ, nghe Khương Phong bảo thế, lạnh lùng đáp :
- Giết y như vặn cổ gà, chỉ cần trở bàn tay là y về chầu tiên tổ ngay, giết làm gì vội cho nhọc bàn tay? Nhưng, giết y rồi, bọn thuộc hạ của y sẽ liều mạng, đồng đảng của y sẽ liều mạng, chúng ta phải bận đối phó. Thiên Phong trại lại nhuộm máu hồng, thành ra vì một lý do nhỏ mọn chúng ta khai trường sát kiếp, làm thương tổn đức hiếu sinh của thượng đế!
Tiêu Phối Thu cười ha hả :
- Các vị minh bạch như vậy, đúng là những bậc thức thời! Chắc chắn các vị là những cao nhân trong võ lâm, nên mới có được kiến thức sâu rộng như vây! Chẳng hay các vị có thể cho tại hạ biết quý tánh cao danh chăng?
Đại hán vừa cất tiếng, đáp liền :
- Hẳn là ngươi đang chờ đợi đồng bọn chứ? Khi nào đồng bọn ngươi đến đây, tự nhiên ngươi hiểu chúng ta là ai, không vội gì hỏi sớm.
Một tràng cười quái dị vang lên, át cả câu nói của đại hán. Tiếp theo tràng cười, một giọng nói đầy ngạo nghễ vọng xuống thuyền :
- À! Tiểu Tử! Tiểu tử đã đến đấy à? Lão bà bà của tiểu tử sẽ cho tiểu tử ăn mấy quả ô mai rim đường!
Một tiếng gió nhẹ rít lên, một bóng người xuất hiện.
Không cần nhìn bóng người đó Phương Bửu Nhi thừa hiểu kẻ mới đến là ai rồi.
Âm thinh của kẻ đó, dù chết xuống mồ, hắn cũng chẳng hề quên.
Vạn lão phu nhân! Bà ấy đã đến.
Hắn vội mò xuống hai ống quần, nhặt những mảnh đất còn ướt trát lên mặt.
Đại hán đối đáp với Tiêu Phối Thu vừa né tránh quả ô mai vụt ngang mặt kêu một tiếng vù, thấy lão bà đứng trước mặt lùn lùn, mập mập, nhếch mép cười hì hì, tay cầm một chiếc trượng cao khỏi đầu người.
Tiêu Phối Thu thở phào, vẻ hân hoan trở về trên gương mặt bao nhiêu điểm mồ hôi tan biến ngay.
Vạn lão phu nhân trừng mắt nhìn y, gắt :
- Uổng cho ngươi phí công xuôi ngược trên giang hồ trong khoảng thời gian dài bao năm nay rồi, vậy mà lai lịch của bốn vị này, ngươi cũng mù tịt!
Tiêu Phối Thu không phiền sự trách cứ đó, cúi đầu thốt :
- Mong bà bà chỉ giáo!
Vạn lão phu nhân thở dài, đưa tay vào một chiếc túi áo lấy ra một quả ô mai, bỏ vào miệng, vừa nhấm nháp vừa gật đầu tiếp :
- Thất Táng Kích Thiết Ôn Hầu, Khai Bi Thủ Tống Quang, Đạp Tuyết Vô Ngân Lý Anh Hồng, và Vạn Nhân Địch Chiến Thường Thắng.
Trong võ lâm Trung Nguyên ngày nay, bất quá chỉ còn thừa lại bao nhiêu cao thủ đó, đáng kể mà thôi.
Bà kể đến đâu, chỉ đến đó, thản nhiên kể thản nhiên chỉ tuy gọi là cao thủ Trung Nguyên, song bà thản nhiên quá, chừng như chẳng xem họ ra gì, chừng như một bậc trưởng thượng giới thiệu bọn tử tôn với khách.
Nghe Vạn lão phu nhân kể xong. Tiêu Phối Thu kinh sợ thất thần.
Chẳng riêng gì y, Bạch Mã tướng quân Lý Danh Sanh cũng biến sắc, len lén nhìn sang Châu Phương thì thầm :
- Suốt dãy Trường Giang, đành rằng Thiên Phong trại và Thu Thủy bang có thanh danh trọng đại. Nhưng Tiêu Phối Thu và Khương Phong bất quá chỉ là những nhân vật hàng thứ, trên giang hồ, cả hai làm sao lội cuốn được đám cao thủ thượng thặng vào cuộc tranh chấp này? Họ có thừa thời gian gánh vác việc của chúng đâu? Thật nằm mộng ta cũng chẳng tường nổi!
Châu Phương cười nhẹ :
- Khương Phong sắp khai trương một cuộc làm ăn gì to lớn lắm đây, do đó làm khinh động anh hùng hào kiệt võ lâm, tự nhiên là họ kéo đến, chứ cần gì nàng có lôi cuốn bọn này hay khiêu động bọn kia?
Phàm là khách giang hồ, cái gì đó liên quan đến giang hồ là họ chú ý ngay, không đợi mời mà cũng chẳng cần khích.
Tại cục trường, Vạn lão phu nhân tiếp :
- Sau cuộc chiến tại Liên Vân trang, đến cả Đại Lực Thần Ưng Thất Thủ Đại Thánh phải táng mạng, nhưng bốn vị may mắn được tiêu diêu ngày nay. Thiết tưởng cũng phúc đức bảy mươi đời tổ tiên cao tựu, rồi các vị lại chứng kiến cuộc so kiếm không tiền khoáng hậu tịa bờ Đông Hải, tầm mắt của các vị phải được mở rộng ra, các vị tìm một nơi nào đó, ẩn dật, dưỡng tánh, tu chân, làm như vậy ít nhất cũng bảo tồn ngươn khí của võ lâm Trung Nguyên trường cửu. Tại sao các vị đến đây?
Thật là bà bà này dù giàu tưởng tượng đến đâu cũng chẳng hiểu nổi!
Sau cuộc chiến tại Liên Vân trang, bốn đại hán trở nên trầm tĩnh lạ. Giả sử Vạn lão phu nhân có nặng lời hơn nữa, họ cũng chẳng dao động tâm tình, huống hồ mấy lời trách phớt?
Thấy đòn tâm lý chưa gây hiệu quả, Vạn lão phu nhân thở dài tiếp nối :
- Giả sử các vị muốn động thủ, thiết tưởng cũng không nên quá hấp tấp, dù sao thì các vị phải giảng giải cái đạo lý của hành động mà các vị chủ trương...
Thiết Ôn Hầu lạnh lùng :
- Xin nghe chỉ giáo!
Cả bốn đại hán trầm tĩnh quá độ, chừng như họ không muốn phí một giây, một phút lời nói, hành động đúng lúc, nói năng vừa lời, không thừa hơi không dư lực.
Phương Bửu Nhi thầm phục, nghĩ :
- “Có như vậy mới xứng đáng hảo hán anh hùng chứ! Có như vậy mới cao mặt nhìn đời qua mỗi lần xuôi ngược giang hồ chứ. Đã biết là không tránh khỏi giao thủ thì khẩu chiến mà làm gì? Thì dành mọi công lực chờ lúc thủ chiến còn hơn!”
Vạn lão phu nhân thở dài :
- Chắc các vị khinh thường lão bà bà này, đơn thân độc lực, dựa vào số đông mà rẻ rúng, chẳng cần đối thoại chăng?
Thất Táng Kích lăm lăm trong tay, Thiết Ôn Hầu lạnh lùng buông gọn :
- Một đối một! Xin mời!
Vạn lão phu nhân tiếp tục thở dài :
- Tuổi trẻ, lực cường, tinh tráng, tự nhiên phải hiếu thắng, tự nhiên phải khinh già. Tuy nhiên...
Bất thình lình, bà cử trượng, quét ra...
Nơi đầu trượng phát sinh muôn ngàn hoa mai. Vạn lão phu nhân lẩm nhẩm :
- Muốn đánh thì đánh, nếu già không thắng, ngươi hãy xuất hiện nhé!
Ai xuất hiện?
Hiển nhiên, bà thốt với viện thủ của bà, nhưng viện thủ ở đâu?
Trên bờ? Trong một chiếc thuyền nào đó? Chẳng lẽ ở ngay trong một chiếc túi áo của bà? Nếu viện thủ ở xa. Bà nói nhỏ quá làm sao nghe lọt?
Thiết Ôn Hầu không dám phân tâm nhìn quanh, ba đại hán kia đảo mắt ra bốn phía, chẳng thấy bóng dáng người nào cả.
Ai ai cũng kinh dị, họ muốn biết lão bà bà cổ quái này ước hẹn nhân vật nào đến đây, làm hậu thuẫn cho bà, trong khi bà làm hậu thuận cho Tiêu Phối Thu, chống lại Thiên Phong trại.
Vũ khí của song phương không thuộc loại thông dụng, vũ khí đó sáng chế theo ngoại môn. Do ý tưởng của người sử dụng mà thành hình, họ không lập dị song họ muốn tuyệt kỹ của họ trở thành độc đáo trên giang hồ.
Cho nên, bằng vào thanh danh của họ, bằng vào vũ khí độc đáo của họ, mọi người hiện diện đều chăm chú theo dõi cuộc đấu, nhất định là hi hữu trên thế gian, dù không có tầm quan trọng bằng cuộc so tài giữa người áo trắng với Tử Y Hầu bên bờ sông Đông Hải trước đây mấy hôm.
Trong thoáng mắt, Vạn lão phu nhân đã phát xuất ba chiêu. Chiêu thứ nhất Loạn Điểm Lê Hoa áp dụng thương pháp Lê Hoa Thương.
Song kích của Thiết Ôn Hầu hoàng ngang, hóa giải dễ dàng bằng chiêu Thập Tự Quái Trượng. Vạn lão phu nhân thu trượng về phóng ra chiêu Tề My Ngũ Hành Côn, tiếp theo một chiêu nữa, chiêu Ngọc Đái Thúc Kim Bào.
Thiết Ôn Hầu xoay mình nửa vòng, dùng kích thay câu, tung ra chiêu Dã Mã Phân Tông một chiêu trong tuyệt học của Bửu Gia Trại tại Sơn Tây, có cái tên là Vạn Thắng Vô Địch Câu.
Vạn lão phu nhân, thân hình đã lùn, lại rùn thấp xuống, như con ốc thu mình lòn qua bên chớp chiếc trượng lên, như khổng tước xòe cánh, trả lại một chiêu “Hoành Tảo Thiên Sát Mã”.
Thiết Ôn Hầu tán :
- Khá đấy!
Song kích thay côn, quét ra, đầu kích vẽ thành hình chữ thập chuyển chạm vào đầu trượng hơn là tìm chọt vào thân thể địch. Y áp dụng chiêu thức lợi hại thuộc ấn quyết chữ Tỏa trong Đoạt Pháp Truy Hồn Thập Tam Đoạt.
Trong võ lâm, người ta thường nói: “Một tấc ngắn một tấc nguy.” Dùng vũ khí ngắn, trước tiên nguy cho người sử dụng. Người sử dụng thắng thế rồi, thì đối phương sẽ nguy ngược lại. Bởi vũ khí ngắn nhập nội được rồi, người sử dụng vũ khí dài, chẳng hạn trượng, không còn làm sao day trở kịp.
Mà, khi hai cao thủ giao đấu, một sự lúng túng nhỏ cũng đủ gây tai hại rồi, đợi gì phải hoàn toàn bị dồn vào thế kẹt?
Ở đây, vũ khí dài gặp vũ khí ngắn đã là một khắc kỵ rồi, những chiêu thức do Thiết Ôn Hầu thi triển, lại có tánh cách khắc chế võ công của Vạn lão phu nhân, đó là điều bất lợi cho bà ta.
Bà sôi giận, luôn luôn biến chiêu, nhưng càng biến chiêu càng bị khắc chế, cuối cùng vẫn kẹt trong lúng túng như thường.
Cuộc chiến nan phân thắng bại, Tiêu Phối Thu đứng bên ngoài hết sức khẩn trương.
Lý Danh Sanh nắm tay Châu Phương, thốt :
- Bách Bửu Trượng là một trong số mười ba loại vũ khí tân kỳ, thuộc ngoại môn dị phái. Theo thứ tự xếp loại thì đứng trên Thất Táng Kích, bởi chỗ dài ngắn bất đồng, mà cũng do phần diệu dụng vô biên, nhờ chiều dài mà ngăn chận được địch thủ nhập nội, nhưng tại sao chẳng thấy Vạn lão phu nhân thi triển sở năng, để đến nỗi bị đối phương dồn vào lúng túng?
Phương Bửu Nhi buột miệng tiết lộ :
- Chiếc trượng của bà ta đã bị kẻ địch khác đánh gãy trước đây rồi, còn đâu nữa mà dùng? Có lẽ chiếc trượng trong tay bà hiện giờ, là vật giả đấy!
Chính Tiêu Phối Thu cũng ứng tiếng :
- Từ lâu, nghe Bách Bửu Trượng của phu nhân lợi hại vô cùng, tại sao tiền bối không sử dụng sở năng. Cho bọn tại hạ được thấy cái hay của hàng tôn trưởng?
Y muốn Vạn lão phu nhân thủ thắng ngay, cho nên y cao giọng nhắc nhở bà, y cứ tưởng bà khinh địch mà không cần sử dụng đến vật sở cậy, bà kéo dài cuộc đấu vô ích.
Thực ra, đúng như Phương Bửu Nhi đã tiết lộ, chiếc Bách Bửu Trượng đã bị hủy diệt từ lâu, hiện tại trong tay bà chỉ là vật tạm, nhờ bà có kinh nghiệm phong phú về trượng pháp, cho nên chẳng ai nhận thức ra là vật giả. Bảo bà lấy một vật giả, sử dụng như vật thực, thì bà làm sao làm được? Vật gì có chứa đựng đủ Bách Bửu đâu? Chẳng có một pháp bửu nào trong chiếc trượng, thì bà còn làm gì hơn là nghinh chiêu, hóa thức, cốt giữ cho đừng bại trước một đối thủ cũng lợi hại chẳng kém bà?
Nhờ kinh nghiệm phong phú, dần dần bà chuyển cục diện từ lúng túng đến quân bình và giờ đây, tuy không thủ thắng nổi, bà cũng không bại được.
Nghe Phương Bửu Nhi tiết lộ như vậy, bà sôi giận quát to :
- Tiểu tử nói gì chứ?
Rồi bà mắng luôn Tiêu Phối Thu :
- Ngu! Ngươi ngu lắm! Ngươi đề tỉnh ta, là ngươi cảnh giác luôn đối phương, nếu ta không tận dụng sở năng thì đối phương sẽ tung ám khí trước, biết chưa?
Đúng như bà lo ngại, Thiết Ôn Hầu vung kích trong tay tả, đường kích bay qua, Vạn lão phu nhân hụp đầu xuống, đổi bộ vị liền.
Kích, dài độ ba thước, nhưng vừa bay ra, từ đầu kích, có một vật dài, nối tiếp một chiêu độ một thước ba tấc.
Kích vung ra, bằng vào thân kích thì chẳng đúng tầm, chạm địch, nhưng với chiều dài nối tiếp đó mũi kích thừa chạm vào địch. Cho nên, chiêu thức xem thì chẳng khác nào đánh dư, thực sự thì thừa hạ đối thủ.
Vạn lão phu nhân hụp đầu xuống, đổi bộ vị cấp tốc, bà xoay tròn thân hình lùn, mập, như con trốt tháo ra khỏi vòng chiến độ năm thước.
Thiết Ôn Hầu hét lớn :
- Trúng này!
Ngọn kích trong tay hữu bay ra, từ đầu kích, bảy điểm tinh quang xẹt tới, nhắm đúng bảy huyệt đạo nơi xung yếu trước ngực và bụng của Vạn lão phu nhân, cùng gương mặt bà.
Đồng thời, tay tả thu ngọn kích kia trở về, rồi lập tức phóng theo từ đầu kích, bắn ra một đường dây tơ bạc, dây tơ tháo thẳng, cứng như ngọn thương, nhắm đôi chân của phu nhân, định quấn quanh.
Xem đó, đôi Thất Táng Kích đã nhả ra những gì chất chứa trong lòng rỗng, tấn công Vạn lão phu nhân từ đầu xuống chân cùng một lúc.
Tình thế hết sức nguy ngập, Vạn lão phu nhân chỉ còn cách ngả ngửa người về sau, lăn tròn đi nhanh chóng, may ra mới tránh được những đòn hiểm độc của đối phương.
Nhưng Vạn lão phu nhân khỏi làm gì cả, ngoài cái việc hoang mang trong một thoáng.
Nên biết, đầu đường dây tơ bạc, còn có một mũi nhọn, nếu đầu dây chạm ngay chân, chân bị mũi nhọn đâm vào áp lực có thể làm gãy chân, nếu trịch ra ngoài, thì dây quấn quanh chân, đối phương sẽ giật tay, phu nhân phải mất thăng bằng, ngã nhào.
Đang lúc vạn phần nguy cấp một bóng người từ không trung đáp nhanh xuống, đứng trước mặt Vạn lão phu nhân.
Cộc! Cộc! Cộc!
Mấy tiếng cộc cộc vang lên, bảy điểm tinh quang từ đầu kích của Thiết Ôn Hầu bay tới, bắn trọn vào mình người mới đến như chạm vào tượng gỗ.
Mà, nếu là tượng gỗ, những điểm tinh quang sẽ xuyên thủng như thường, nhưng thân hình đó có một tiềm lực bốc ra những điểm tinh quang vừa chạm vào, là bật dội trở lại, chỉ gây nên âm hưởng cộc cộc vô tích sự.
Bảy điểm tinh quang bị bắn dội trở lại, song đường dây tơ bạc lại quấn quanh chân người đó.
Chính mũi nhọn của đường dây chạm vào chân người đó, bật ra tiếng leng keng, như chạm vào vật thể bằng sắt.
Người đó xuất hiện rồi, đứng lặng, thẳng mình, tròn mắt nhìn Thiết Ôn Hầu.
Tất cả mọi người quanh cục trường đều biến sắc, Thiết Ôn Hầu cũng bối rối, sự xuất hiện của người đó đảo lộn cả tình thế, vừa cứu vãn Vạn lão phu nhân khỏi cơn nguy mà cũng vừa đưa Thiết Ôn Hầu từ ưu thế trở về nguy cảnh.
Lập tức, Thiết Ôn Hầu co tay giật mạnh đường dây, mong giật hổng chân người đó.
Nhưng, đường dây chưa được giật thẳng, một bóng người nữa, vận áo vàng từ trên không rơi xuống, rơi đúng trên đường dây, chiếc xác đè lên đường dây, thành thử thay vì giật đường dây, bị cái đè đó đường dây thun lại kéo luôn Thiết Ôn Hầu hơi chồm tới một chút.
Đường dây dính liền với kích, cánh tay Thiết Ôn Hầu nhói lên năm ngón tay lỏng liền, ngọn kích rơi xuống.
Khai Bi Thủ Tống Quang, Đạp Tuyết Vô Ngân Lý Anh Hồng, Vạn Nhân Địch Chiến Thường Thắng chớp động thân hình, cùng lướt tới.
Người xuất hiện trước, có thân hình vừa cao vừa ốm, mặt xanh vận chiếc áo rộng dài, nơi áo có gắn đủ bảy điểm tinh quang của Thiết Ôn Hầu, bảy điểm tròn tròn như nút áo, không bắn sâu hơn, mà cũng không rớt xuống.
Kỳ quái thật, chẳng khác nào bảy điểm đó do keo gắn vào.
Người vận áo vàng đến sau, ngồi xếp bằng tròn, dưới mông là đường dây bạc, đường dây bị giữ cứng, như bị chôn chặt dưới chân núi.
Thiết Ôn Hầu dù chưa buông kích cũng chẳng tài nào kéo về nổi.
Tác giả, người đó điểm một nụ cười, quái dị vô tưởng trên thế gian này, chẳng ai cười như vậy. Cho rằng lão mếu, thì lý do gì lão phải mếu.
Điểm kỳ lạ nhất là miệng lão bành ra. Với cái vẻ cười bành ra làm sao mãi y làm vậy, từ lúc xuất hiện đến mấy phút sau, như một nụ cười trên hình tượng, cười mãi muôn đời, khi nào tượng bị hủy diệt thì nụ cười mới tan biến.
Miệng điểm nụ cười, nhưng gương mặt không cười, vì gương mặt lạnh lùng quá! Gương mặt không cười, thì tâm tư chẳng cười là lẽ đương nhiên rồi, thứ nụ cười đó không mang lại một hoà dịu nào trong cục diện.
Trong hai người, Phương Bửu Nhi nhận ra người tới trước chính là Mộc Lang Quân.
Sự kiện đó làm cho hắn sững sờ. Dừ nằm mộng, hắn cũng chẳng tưởng là Vạn lão phu nhân lại kêu gọi đến Mộc Lang Quân. Thì mới ngày nào đây, song phương là đôi tử đối đầu, bao nhiêu báu vật của Mộc Lang Quân, bị phu nhân cuỗm sạch!
Tại sao, hiện tại họ lại liên kết với nhau? Họ quên thù trước? Họ trở nên thân mật?
Hắn có biết đâu trên giang hồ, có nhiều sự việc mà lý trí không suy lường được?
Hôm nay là bọn, ngày mai là thù, và ngược lại. Chẳng qua lợi quyền bắt buộc, chẳng qua, phần đông đều chạy theo lợi quyền, họ theo dõi võ nghiệp để lập sản nghiệp, lợi là họ theo, lợi là họ quên thù, hại là họ bỏ, bỏ cả những người ruột rà, thâm thích.
Bởi hắn chưa từng trải, nên hắn phải lấy làm lạ, hiện tại hai kẻ tử đối đầu cùng đứng chung một cánh.
Mộc Lang Quân tài nghệ như thế nào, Phương Bửu Nhi thừa hiểu, lão xuất hiện rồi, hắn càng lo sợ cho Khương Phong, bốn đại cao thủ Trung Nguyên, tuy hắn không dám cho bốn cao thủ Trung Nguyên hèn kém, song hắn nghĩ, dù sao thì cuộc tranh chấp sẽ phải gay go hơn nhiều với những người vừa tham dự.
Nhất là lão nhân áo vàng, đang ngồi đè lên đường dây tơ bạc của Thiết Ôn Hầu.
Lão nhân đó là ai?
Bốn đại hán, cao thủ Trung Nguyên, chừng như chẳng xem Mộc Lang Quân ra gì, họ chú mắt nhìn lão nhân áo vàng, trong ánh mắt của họ có vẻ kinh khiếp rõ rệt.
Khai Bi Thủ Tống Quan từ từ hỏi :
- Từ lâu, từng nghe dang Cực Thiên Mậu Thổ cung, trông qua thần tình của bằng hữu, tại hạ có thể nghĩ rằng bằng hữu từ Mậu Thổ cung đến đây, có phải vậy chăng?
Vạn lão phu nhân bật cười hắc hắc :
- Trẻ con khá đó, có nhãn lực đáng ngợi lắm!
Tống Quan không màng đến lời khinh miệt trẻ con đó, nhìn lão nhân áo vàng lượt nữa trầm giọng hỏi tiếp :
- Tại sao bằng hữu không đáp cho một lời? Hay không muốn tiết lộ danh tánh?
Lão nhân áo vàng đưa tay chỉ lỗ tai lão, rồi lắc đầu.
Phương Bửu Nhi tỉnh ngộ, hắn nghĩ :
- “Thì ra, lão ấy mang tật điếc!”
Hắn nhìn sang bốn đại hán, thấy họ càng biến sắc hơn lúc trước.
Tất cả cùng lẩm nhẩm một lượt :
- Thổ Long Tử...
Hắn nhìn sang bọn Lý Danh Sanh, Châu Phương, thấy cả hai càng thảm hại gấp trăm ngàn lần. Gương mặt họ tái nhợt như màu da chết.
Hắn lấy làm lạ thầm nghĩ :
- “Cái lão già điếc này, lợi hại như thế nào mà ai ai cũng khiếp sợ cực độ như thế?”
Châu Phương nắm tay hắn, lôi ra xa thì thầm :
- Thổ Long Tử là thiếu chủ nhân trong Mậu Thổ cung, điếc từ lúc sơ sanh, lại câm, nhưng võ công cực kỳ cao diệu, nghe nói không kém Kim Hà Vương, Thủy Thần Quân chút nào. Tánh tình táo bạo, động một tí là phẫn nộ, hung dữ còn hơn một đại ma đầu chính tông, bình sanh có tật hiếu sắc, bất cứ trong trường hợp nào, gặp gái đẹp là bắt cho kỳ được, để gian dâm...
Bỗng, y ngừng bặt câu nói và nhìn ra cục trường.
Lúc đó, Thổ Long Tử không nhìn ai, đội mắt lão dán chặt vào người Khương Phong, đôi mắt dần dần ngời sáng, một màu lửa đỏ.
Màu đỏ của lửa dục, chắc chắn như vậy rồi, nếu Châu Phương nói đúng tâm tính lão.
Khương Phong một nữ trung hào kiệt, xuất hiện trên giang hồ chưa được bao lâu, nổi danh bá chủ suốt dải Trường Giang, tánh tình cương liệt, từng sát hại bao nhiêu người không gớm tay, tanh mũi, mặt chẳng nháy mày chẳng cau, bình thường chẳng một ai dám nhìn nghinh nàng, giang hồ quen xem nàng là nam tử, hơn là nữ nhân, giờ đây, đối trước Thổ Long Tử, chẳng khác nào một con cừu non trước mãnh hổ, nàng nghe điện lạnh chạy từng luồng, từng luồng khắp cơ thể, vô hình trung nàng từ từ bước từng bước một, lùi lại, lùi lại xa, lùi mãi đến tận bên thuyền.
Nếu chỉ lùi thêm một bước nữa, là nàng rơi tùm xuống nước.
Nhưng dù nàng muốn lùi, dù có rơi xuống nước, cũng chẳng còn kịp.
Thổ Long Tử, đang ngồi xếp bằng tròn, đè lên đường dây tơ bạc, vụt chớp mình lên.
Không một cao thủ nào tại cục trường thấy lão giở thân pháp nào, chỉ thấy thân hình lão chớp lên, như một người đang ngồi, nhít động để thay đổi tư thế, khi thân hình lão im lặng, trong lòng lão đã có thêm một người.
Người đó, là Khương Phong, trại chủ Thiên Phong trại.
Lão đưa tay ve vuốt, âu yếm nàng, lão cúi mặt xuống, lão hôn hít lão siết mạnh nàng ra chiều say mê đắm đuối lắm.
Bốn cao thủ Trung Nguyên, uổng mang tài cao quán thế uổng đứng trong hàng ngũ võ lâm, uổng xưng anh hùng, lúc đó bất động, giương mắt nhìn một lão nhân dâm dật bày trò trơ trẽn đối với một kẻ nhược chất liễu bồ.
Bốn gã vệ sĩ của Khương Phong thấy chủ nhân bị nhục, cùng hét lên, cùng nhào tới.
Thổ Long Tử, một tay ôm cứng Khương Phong, tay kia phất ra một vòng. Bốn tên vệ sĩ bị gió trốt hốt trọn, cuốn bổng lên cao, gió trốt tung chúng ngoài xa, rơi trên mặt hồ, tiếng kêu lủm bủm.
Rồi lão hoành tay lại, giật phắt ngực áo Khương Phong. Một tiếng soạt vang lên, ngực áo rách toạt, bày khuôn ngực trắng mịn, đôi bồng đảo căng lộ no tròn, lão nhân đưa tay xoa xao trên hai vầng tròn trắng mịn, mắt híp say sưa.
Khương Phong vừa khẩn trương, vừa phẫn uất, vừa thẹn thùng, rú lên một tiếng lớn, bất tỉnh liền.
Bốn đại hán vẫn trầm tĩnh như thường, tất cả đều tuốt vũ khí cầm tay, nhưng đứng lặng tại cửa khoang thuyền, chừng như họ cần bảo vệ số châu báu gì bên trong khoang, hơn là phải quan tâm đến tình trạng của Thiên Phong trại Chủ.
Khương Phong bị uy hiếp, họ không nhúc nhích, Khương Phong bị làm nhục, họ vẫn bất động mặc dù họ hờm vũ khí. Mặc dù họ là những nhân vật thượng thặng trong võ lâm Trung Nguyên, như Vạn lão phu nhân đã tuyên bố.
Sư kiện đó, làm cho Phương Bửu Nhi bất bình, rồi từ bất bình đến phẫn uất, hắn thầm nghĩ :
- “Bọn này uổng mang tiếng anh hùng, thấy nữ nhân yếu đuối bị uy hiếp mà vẫn thản nhiên được! Ta tuy chẳng biết võ công, song có thể nào lấy mắt nhìn cái lão câm điếc đó giở trò dâm trơ trẽn như thế?”
Máu nóng bừng lên, đôi mắ hắn đỏ rực, hắn bất chấp sanh tử, hét lên một tiếng, nhào bổ tới Thổ Long Tử, đồng thời mắng :
- Lão súc sanh, có buông người ra ra không?
Thổ Long Tử làm gì nghe lọt tiếng mắng của hắn? Lão cứ mân mê cơ thể của Khương Phong, chẳng buồn nhìn hắn.
Mộc Lang Quân, Vạn lão phu nhân thấy hắn, cùng quắc mắt ngời ánh hung quang. Mộc Lang Quân chưa kịp nói gì thì Vạn lão phu nhân bật cười khanh khách :
- À! Tiểu quỷ! Lại là ngươi! Ở đâu cũng có mặt ngươi, dù ngươi trát bùn đầy mặt, ta vẫn nhận ra ngươi dễ dàng! Tiểu quỷ ăn một quả ô mai rim đường của ta đây!
Mộc Lang Quân bước nhanh tới trước mặt hắn, trầm giọng hỏi :
- Cái gã to đầu ở đâu? Ngươi bảo hắn ra đây, ra ngay đây nói chuyện với ta!
Hai bàn tay lão vươn ra, mười ngón xòe thẳng, mười ngón đó vừa xòe lại vừa co, rồi xòe ra, mấp máy như muốn bóp nghẹt con người mà lão đòi gặp mặt. Giả sử lúc đó, Hồ Bát Sầu xuất hiện, chắc lão chẳng cần nói một tiếng nào, lão vồ ngay như cọp đói mười hôm gặp mồi ngon.
Toàn thân lão rung rung, mắt lão đỏ ngầu, niềm oán độc như toé ra quanh lão.
Vạn lão phu nhân lạnh lùng tiếp :
- Thủy Thiên Cơ vắng mặt, Tử Y Hầu chết rồi, còn ai bảo vệ ngươi?
Tiểu quỷ bước lại đây cúi đầu van xin bà nội đi, bà sẽ buông tha cho mà sống đời!
Bọn Thiết Ôn Hầu giật mình khi nghe Vạn lão phu nhân nhắc đến mấy nhân vật đó, họ chú ý nhìn Phương Bửu Nhi, bây giờ mới nhận ra hắn, nơi bờ biển Đông Hải ngày đó, họ có thấy hắn trên chiếc thuyền buồm ngũ sắc.
Phương Bửu Nhi ưỡn ngực, càng lớn tiếng hơn, mắng :
- Ta cứ tưởng các ngươi là con người, không ngờ tất cả đều là súc sanh, các ngươi có giết ta, ta cũng cầm như là đi rừng chạm phải rắn độc, đừng tưởng...
Mộc Lang Quân bật cười ghê rợn, xoay lòng bàn tay chụp ngay xuống đầu hắn.
Bọn Thiết Ôn Hầu toan can thiệp, song Cẩm Y Hầu Châu Phương nhanh chân bước tới, nắm lưng áo Phương Bửu Nhi cười lạnh thốt :
- Đường đường là một thiếu chủ Thanh Mộc cung lại uy hiếp một tiểu tử chưa ráo máu đầu! Hắn là thư đồng của ta đấy, một nhân vật như người lại có liên quan với hắn à?
Mộc Lang Quân hét to :
- Cút ngay!
Lão vung bàn tay, phất tạt qua, Châu Phương ngã nhào buông ngay Phương Bửu Nhi.
Vừa lúc đó, Thiết Ôn Hầu lại chụp kịp Phương Bửu Nhi, giữ cho hắn khỏi ngã theo Châu Phương, y vừa đẩy hắn vào trong khoang vừa bảo :
- Vào đó, ở yên, đừng thập thò ra nữa!
Y đẩy nhẹ, nhưng công lực của y lại mạnh, thành thử Phương Bửu Nhi thay vì ngã theo Châu Phương, lại ngã chúi vào khoang thuyền.
Từ nơi sau bức màn cửa khoang, có tiếng rú lên thất thanh :
- Bửu nhi!...
Thì ra, hắn ngã, gây tiếng động, người ở sau bức màn kinh hãi thò đầu ra, người đó nhận được hắn kêu lên.
Người vừa kêu lên, có âm thanh rất quen thuộc, hắn chưa kịp nhớ ra, liền theo tiếng kêu, sáu cánh tay đã đón thân hình hắn.
Đến lúc đó, chẳng phải một người kêu lên tiếp nối, mà đúng là ba người tất cả cùng phát âm một lượt!
- Trời! Bửu nhi! Ngươi lại đến đây!...
Mùi thơm thoang thoảng bốc đến mũi hắn, hắn hiểu ngay những kẻ đón hắn trong vòng tay, là nữ nhân, hắn đảo mắt nhìn, nhận ra ba thiếu nữ trong số những thiếu nữ trong thuyền buồm ngũ sắc bị Kim Hà Vương trục xuất.
Ba thiếu nữ vừa kinh dị, vừa hân hoan, chúng thành thật mừng rỡ gặp lại Phương Bửu Nhi, nàng nào cũng rơi lệ.
Rất có thể những hạt lệ đó phát xuất từ thương tâm cho hoàn cảnh chúng, thương cảm cho hoàn cảnh của Phương Bửu Nhi, chúng ôm cứng lấy hắn, nức nở.
Lệ của chúng rơi ướt mặt Phương Bửu Nhi, rồi chúng thay nhau cúi mặt xuống, hôn hắn, dù mặt hắn trát đầy bùn.
Sau cùng, mặt hắn đẫm lệ, hắn cũng chẳng rõ là mình có khóc theo ba thiếu nữ chăng?
Trong những trường hợp như vậy lời nói nào cũng là thừa cho nên tất cả để cho lòng thổn thức, chẳng ai cất tiếng nào.
Cũng như nhau, tất cả đều trải qua những cảnh hãi hùng, riêng về Phương Bửu Nhi thì vô kể, có thể bảo là từ ngày rời mái ấm của ngoại công, chẳng ngày nào hắn không rơi vào nguy, lọt vào hiểm, ngoài ra hắn còn bơ vơ, cô độc, bất mãn, ưu sầu, đau khổ.
Được dịp trút bớt sầu đau, hắn hòa mình cùng ba thiếu nữ, để mặc nguồn lòng lai láng...
Bỗng, có giọng nói lạnh lùng vang lên đâu đây :
- Rõ gớm! Mới ngần ấy tuổi mà biết ôm biết ấp thiếu nữ nhà người!
Thân lắm chăng? Hừ!
Phương Bửu Nhi giật mình đỏ mặt, cấp tốc vùng ra khỏi vòng tay của ba thiếu nữ.
Hắn nhìn ra, thấy một thiếu nữ, gọi là thiếu nữ chứ nàng không bao nhiêu tuổi, đang ngồi trên mặt bàn, mặt lạnh như tiền nhưng nhìn kỹ thấy đôi má hơi đỏ, đôi mắt cũng đỏ. Nàng trừng trừng nhìn về phía hắn.
Nàng, là Tiểu công chúa, con gái Tử Y Hầu, trông thoáng qua là Phương Bửu Nhi nhận ra ngay.
Phương Bữu Nhi sững sờ, ngây người nhì nàng.
Bọn thiếu nữ cười hì hì :
- Tiểu công chúa cứ chọc phá mãi! Chúng tôi, là đại thơ thơ của hắn, chúng tôi hôn hắn cũng được lắm chứ!
Tiểu công chúa hừ lạnh :
- Các ngươi cho như vậy là không quan hệ à?
Các thiếu nữ lắc đầu :
- Chẳng quan hệ gì cả!
Tiểu công chúa hét lên một tiếng, từ trên mặt bàn nhảy vọt xuống, ôm cứng Phương Bửu Nhi, há miệng cắn vào cổ hắn, hằn học :
- Tiểu quỷ! Tiểu quỷ! Tại sao ai ai cũng thích ngươi? từ này thì sửa đổi lại đấy, sửa đổi cách nào cho chẳng con ai thích ngươi muốn hôn ngươi nữa đấy!
Phương Bửu Nhi lúc đó chẳng biết được mình đê mê khoan khoái hay bực dọc, cái cắn của nàng có êm hay có đau, hắn chỉ hận mình không thể há miệng cắn lại vào má nàng...
Hắn không cắn nàng, nhưng nàng rời cổ đưa miệng đến má hắn, cắn vào một cái, rồi hai cái, rồi ba cái, lần này thì hắn nghe đau thật, hắn kêu lên oái một tiếng, rồi hắn hít hà.
Tiểu công chúa bật cười sằng sặc :
- Đau à? Cho ngươi đau, đau mà chết đi cho rảnh!
Đoạn nàng đấm Phương Bửu Nhi một đấm, rồi nhảy lên mặt bàn quay lưng về hắn, không nhìn hắn nữa.
Phương Bửu Nhi đưa tay xoa hai má, rồi ôm bụng sững sờ.
Bọn thiếu nữ bật cười khúc khích, chúng không cười lớn, nhưng cười bằng thích, gập lưng lại mà cười.
Vừa lúc đó, có tiếng gọi :
- Đại ca!...
Phương Bửu Nhi vội quay lại nhìn ra cửa thuyền thấy Ngưu Thiết Lan, hắn chưa kịp nói gì, Tiểu công chúa cũng đã quay lại, hừ một tiếng :
- Ngươi gọi hắn là đại ca? Hừ! Thì ra hắn có bà vợ sồn rồi hắn còn có em gái sồn! Hay quá! Hay quá!
Nàng lại nhảy xuống.
Ngưu Thiết Lan đỏ mặt! Phương Bửu Nhi cũng đỏ mặt. Hắn bảo Ngưu Thiết Lan :
- Đừng để ý đến nàng, nàng điên đấy!
Hắn vừa dứt tiếng, Tiểu công chúa đã chồm tới, cắn vào má hắn.
Bên ngoài mũi thuyền, chợt có tiếng rú thảm vang lên.
Thiết Ôn Hầu vẫn thủ chiếc Thất Táng Kích trong tay, Khai Bi Thủ Tống Quang đưa bàn tay đặt ngang ngực, Đạp Tuyết Vô Ngân Lý Anh Hồng hờm sẵn ngọn Tỏa Hầu Luyện Ngân Thương mười hai đốt, còn Vạn Nhân Địch Chiến Thường Thắng tay tả cầm một chiếc nặng ba mươi bảy cân, tay hữu một chiếc nặng bốn mươi tư cân, hai chiếc Tinh Cương Báo Vĩ Tiên vặn mắt trúc nặng chung tám mươi mốt cân đúng.
Cả bốn người đứng tại cửa khoang thuyền như bốn vị thiên thần, ngăn chận Mộc Lang Quân, họ trầm lặng như bốn tượng gỗ.
Dù quen tánh xem dưới mắt không người, đứng trước bốn cao thủ Trung Nguyên, Mộc Lang Quân cũng thấy chột dạ. Qua phút giây do dự, lão trầm giọng hỏi :
- Cái việc này, các người nhất định can thiệp?
Thiết Ôn Hầu buông gọn :
- Phải!
Vạn lão phu nhân thở dài :
- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Hào kiệt trong võ lâm Trung nguyên bắt đầu từ Liễu Tùng, đến nay đã hơn mấy mươi người táng mạng rồi! Bạch Tam Không dở sống dở chết, không dám ở hẳn tại nhà, không biết lão đó phiêu lãng phương trời nào? Còn lại có các ngươi, bốn người, không ngờ giờ đây bốn người lại toan tìm cái chết!
Thất Táng Kích Thiết Ôn Hầu lạnh lùng :
- Phải! Chúng ta đi tìm cái chết đây! Xin mời!
Vạn lão phu nhân mỉm cười :
- Tiểu tử! gấp chết lắm sao?
Ngoài miệng thì nói thế trong thâm tâm, bà đắn đo kỹ lắm, đành rằng bọn đệ tử Thiên Phong bang không đáng cho bà lưu ý, nhưng bốn địch thủ kia liệu bà có làm gì nổi họ chăng?
Mộc Lang Quân lại càng do dự hơn bà nữa, cho đến lúc đó mà lão vẫn chưa dám xuất thủ.
Lão nghĩ dù có Thổ Long Tử, chưa hẳn gì cả ba thừa sức đánh bại bốn người kia.
Tiêu Phối Thu thì chẳng đáng kể lắm rồi, đó là lẽ cố nhiên, cục diện chỉ còn bằng vào Thổ Long Tử thôi, tuy chưa hoàn toàn tin chắc phe lão nắm cơ tất thắng, lão vẫn hy vọng ở tài nghệ của Thổ Long Tử.
Có thể bào Thổ Long Tử hiện tại là cây trụ nhánh cho cả ba nương tựa vào mà duy trì tình thế.
Nhưng Thổ Long Tử còn quan tâm gì đến cục diện, lão là con quỷ háo sắc, ôm gọn Khương Phong trong lòng rồi, thì lão còn nghĩ đến ai?
Lúc đó, dù trời nghiêng, đất sụp, chưa hẳn lão bừng tỉnh đê mê...
Mộc Lang Quân bước tới cạnh Thổ Long Tử, vỗ nhẹ tay lên đầu vai lão, rồi đưa tay chỉ Thiết Ôn Hầu.
Thổ Long Tử bất động, như chẳng trông thấy gì.
Mộc Lang Quân bực tức mắng :
- Có gái đẹp rồi, chẳng màng đến sanh mạng là gì nữa!
Lão dám mắng, vì lão chắc chắn là Thổ Long Tử chẳng nghe gì.
Vạn lão phu nhân cười nhẹ :
- Đừng rối lên như vậy! Ta có biện pháp!
Bà bước đến, vỗ tay lên vai Thổ Long Tử đoạn kéo dạt hai cánh tay lão ra, dùng ngón cái chỉ vào khoang thuyền.
Dấu hiệu đó, ai ai cũng hiểu bà ngầm bảo Thổ Long Tử là trong khoang thuyền còn mấy thiếu nữ nữa.
Thổ Long Tử nhìn theo hướng ngón tay của bà, vụt đứng lên lão vung một cánh tay, trong cánh tay Khương Phong vẫn còn bị kẹt, qua cái vung tay của lão, nàng bị tung xuống nước.
Trước đó, Ngưu Thiết Oa và người nhị đệ của gã, bị Tiêu Phối Thu và Khương Phong đạp chân lên vai, đẩy cả hai xuống nước, không rõ cả hai cãi nhau như thế nào, mà anh em lại ẩu đả với nhau, quậy nước đùng đùng.
Ngưu Thiết Oa luôn mồm hét :
- À! Ngươi đã lấy vợ rồi! Khá lắm! Khá lắm!
Ngưu Thiết Hùng cũng cao giọng quát trả :
- À! đại ca ngày nay ra vẻ quá rồi! Hay lắm! Hay lắm!
Chẳng ai hiểu họ nói gì, chẳng ai rõ nguyên do họ choảng nhau, và thực sự họ choảng nhau hay họ đùa dai với nhau. Có điều cả hai chẳng ai quan tâm đến tình thế quanh họ, song phương sắp khai diễn cuộc tử chiến, họ cũng chẳng màng, mỗi người cứ nói, cứ hỏi, theo ý mình, chẳng ai đáp lời ai cả. Đúng là một bọn ngu xuẩn.
Bất chợt, một người rơi xuống nước, bên cạnh Ngưu Thiết Oa gã mới im mồm đưa tay hứng người đó gã cười toe toét, lẩm bẩm :
- Lại một thiếu nữ! Lạ quá, sao nàng chẳng mặc y phục?
Người đó hẳn nhiên là Khương Phong, nàng đang bất tỉnh, bị nước lạnh bắn vào mình, vụt mở mắt.
Một cơn gió vờn qua, gây nhột nhạt cơ thể, nàng mới phát giác ra mình trần truồng như nhộng, lại nằm gọn trong lòng một nam nhân, thẹn quá hóa phẫn, bất kể kẻ đang ôm nàng là ai, vung quyền đấm liền.
Nhưng, vừa tỉnh lại công lực chưa bình phục dồi dào, giả dĩ Ngưu Thiết Oa lại cứng gân cứng xương, tay nàng đấm vào mình gã chẳng khác nào đấm vào bao cát, chẳng làm đau đớn gã chút nào cả.
Nàng đấm luôn mấy đấm Ngưu Thiết Oa vẫn trơ trơ, hơn thế, gã càng ghì nàng chặt chẽ hơn, gã mỉm cười, thốt :
- Đừng nhúc nhích, cô bé, nhúc nhích mãi vuột khỏi tay tôi bây giờ, rơi xuống nước lại khổ đấy! Nước về đêm lạnh lắm!
Bình sanh, có khi nào Khương Phong chịu lắm nhục nhã như lần này? Nhưng, nàng còn làm gì hơn? Nhục thì đành phẫn uất, chẳng phát tiết được niềm phẫn uất, nàng lại hôn mê như cũ.
Ngưu Thiết Hùng vỗ tay cười lớn :
- Ha ha! Trời ngó đại ca rồi đó, bỗng không lại quăng xuống cho một mỹ nhân, lại quăng đúng trong vòng tay! Ha ha? Đại ca được vợ như vậy là nhất rồi!
Tiêu Phối Thu đứng trên thuyền cao giọng gọi :
- Gã kia! Quăng trả nàng lại đây, quăng lên đây, ngươi sẽ được thưởng xứng đáng!
Ngưu Thiết Oa mỉm cười, lắc đầu :
- Đâu được, nàng là của ta xí được mà!
Tiêu Phối Thu nhún chân, vọt lên không, Ngưu Thiết Oa hấp tấp soạt chân tạt ra xa, nhờ thân vóc cao lớn, hắn xê dịch trong nước bước đi trên bùn, khá nhanh nhẹn.
Gã bước hấp, trong khoảnh khắc đã vào đến bụi lau, bỏ Tiêu Phối Thu sau xa.
Đứng bên ngoài ven bụi lau, Tiêu Phối Thu nhìn vào, tức uất vô cùng, nhưng dù có võ công cao, y cũng phải ngán cái xác của Ngưu Thiết Oa, vả lại lau mọc dày, màn đêm đen tối, y chẳng dám theo sau vào.
* * * * *
Thổ Long Tử đã đến trước mặt bọn Thiết Ôn Hầu rồi. Lão như chẳng trông thấy bốn người giăng ngang trước mặt, cứ lầm lũi đi vào, định vượt qua cửa, tiến đến những thiếu nữ.
Thiết Ôn Hầu cùng Lý Anh Hồng, một mềm một cứng một ngắn một dài, vũ khí của họ chớp lên, ánh sáng bạc nhấp nhánh, cùng bay tới.
Chiêu thức họ đưa ra, có công mà cũng có thủ, hai vầng sáng bạc do vũ khí tạo nên, vừa dày đặc, vừa mãnh liệt, từ hai bên tả hữu dồn vào, chận lối tiến của Thổ Long Tử, vững chắc như tường đồng.
Thổ Long Tử hóp lồng ngực sâu vào, thân hình hơi cong lại, chân đạp nhón xuống sàn gỗ, vọt về phía hậu xa hơn trượng.
Cái lùi đó, nếu đi đúng đà, thì lão phải rơi xuống nước luôn.
Nhưng, chừng như nơi lưng lão có một phản lực đẩy dội lão trở lại, thân hình vừa vọt tới hai tay đã vung lên lấy đủ thành lực rồi lão đẩy ra về phía Thiết Ôn Hầu và Lý Anh Hồng.
Lão lùi nhanh, lão vọt trở lại nhanh hơn, lão xuất thủ còn nhanh hơn nữa, thân pháp đó, thủ pháp đó bình sanh Thiết Ôn Hầu và Lý Anh Hồng chưa từng thấy.
Chỉ nghe tiếng bộp khẽ vang lên, bàn tay hữu của Thổ Long Tử đã chụp trúng đầu Ngân Thương của Lý Anh Hồng.
Chiếc Ngân Thương của họ Lý, chẳng phải là một vật thể cứng dài, nhọn như một chiếc thương thường. Mà là bằng những đường dây sắt nhuyễn đánh lại thành sợi đôi, lúc tung ra, thẳng mình dùng đâm được, nếu cần thì gạt mạnh tay một chút thương sẽ biến thành nhuyễn tiên quấn quanh người đối thủ.
Thổ Long Tử nắm cứng đầu thương, Lý Anh Hồng cố sức giật mạnh về, bất thình lình Thổ Long Tử tung chân hữu lên, đá mạnh vào đường thương. Thương gãy làm hai đoạn.
Bởi đang lúc giật mạnh, ngọn thương đứt, Lý Anh Hồng mất thăng bằng ngay, ngã người về phía hậu, choi choi hai ba bước mới đứng vững.
Đồng thời gian với sự tương trì gã Thổ Long Tử và Lý Anh Hồng, bàn tay tả của Thổ Long Tử chặt qua cổ tay của Thiết Ôn Hầu.
Thiết Ôn Hầu trầm cánh tay chỏ xuống một chút, trở đầu kích quật vào mạch môn của lão.
Tay hữu còn lại nắm đoạn thương gãy, chân hữu đá lên, còn lơ lửng trên không, Thổ Long Tử lỡ bộ thấy rõ, dù cho lão có biến tư thế, nhanh nhẹn cách nào, cũng phải mất mấy phút giây, và trong mấy phút giây đó, đầu kích sẽ quật trúng mạch môn của lão.
Nhưng, quả thật lão là tay phi thường, lỡ bộ như thế, lão chẳng hề bối rối, bàn tay hữu đập nhẹ vào cánh chỏ tay tả. Bàn tay tả xê dịch ngay, tránh khỏi đầu kích dễ dàng, rồi nhanh như chớp bàn tay hữu tiếp nối vung lên, đoạn thương gặc mạnh, quấn quanh thân kích như con rắn quấn quanh mình mãi.
Rồi, nhanh nhẹn, lão quăng luôn đoạn thương, lộn mình qua giữa Thiết Ôn Hầu và Lý Anh Hồng, vọt vào khoang thuyền.
Diễn tiến giữa ba người vừa đồng thời, vừa nhanh, Thổ Long Tử hoá giải cuộc tấn công của hai cao thủ quá dễ dàng, nhưng lão không lợi dụng thế thắng, để họ hãi hùng, ngơ ngác, lão hấp tấp vào trong khoang. Nơi có mấy thiếu nữ đang quây quần bên cạnh Phương Bửu Nhi.
Đối với lão, nữ sắc là trước hết. Lão chẳng cần diệt địch, kẻ nào ngăn chận lão tiến tới nữ sắc, là lão đánh bạt ra ngoài, trống đường rồi lão vọt luôn không buồn bắt tội trả đũa.
Nhưng lão chưa đến gần bức màn che cửa khoang thuyền. Cẩm Y Hầu, Châu Phương, chẳng hiểu do từ góc nào, kẹt nào, xông ra chận lão.
Họ Châu ngăn chận bất ngờ quá, làm Thổ Long Tử giật mình chưa kịp nhận định kẻ chận mình là ai, vội lùi lại ba bước.
Châu Phương cười hì hì, vỗ nhẹ tay vào chiếc rương trước ngực, gọi lão :
- Xem đây nhé!...
Từ chiếc rương, một đợt khói vàng bay ra, xẹt tới Thổ Long Tử.
Đợt khói vàng đó, từng làm mê man nhiều người, nhưng Thổ Long Tử chẳng hề hấn gì cả.
Châu Phương mỉm cười :
- Khá lắm! Nhưng chưa hết đâu! Xem đây!
Y lại vỗ tay vào chiếc rương.
Hai ngọn đao nhỏ bay ra, đao có một đường dây, rít gió lao vút đến Thổ Long Tử.
Thổ Long Tử đưa tay lên, phất nhẹ. Hai ngọn đao tan biến mất.
Đến lúc đó, Châu Phương thoáng biến sắc, y lo ngại Thổ Long Tử sẽ có phản ứng thoả đáng, nhưng không, lão trố mắt nhìn ánh mắt ngời niềm thích thú tưởng chừng trò đó tiêu khiển lão cùng cực. Và, hiện tại lão chờ xem đối tượng cho ra những trò kế tiếp.
Vạn lão phu nhân gọi lớn :
- Mộc Lang Quân! Cứ giở tuyệt học ra đi, tấn công ngay, đừng chờ đợi gì nơi lão câm điếc đó, lão là một kẻ điên không hơn không kém!
Vừa gọi, bà vừa xuất thủ phát chiêu sang Chiến Thường Thắng liền.
Mộc Lang Quân trầm giọng :
- Được rồi! Ta giở tuyệt học ngay!
Hai cánh tay của lão đột nhiên vươn tới, hai cánh tay hở ra như hai ngọn kích song song tuy cánh gay ngắn song vẫn rít gió như thường, đủ biết lão dùng nội lực khá mạnh.
Đánh ra chiêu thức đó, Mộc Lang Quân để hở trọn vẹn phần ngực.
Khai Bi Thủ Tông Quang, đối tượng của lão, hết sức mừng rỡ, không bỏ lỡ dịp may, lập tức hụp mình xuống thấp một chút đưa tay quyền đánh chênh lên.
Nắm tay trúng nơi ngực Mộc Lang Quân, bật kêu một tiếng bịt.
Kẻ nào khác trúng một tay quyền của Khai Bi Thủ Tống Quang hẳn phải vỡ ngực mà chết ngay, nhưng Mộc Lang Quân chẳng việc gì, tiếng bịt vừa vang lên, hai cánh tay của lão hơi co lại, hạ thấp xuống một chút, rồi khép chặt như hai gọng kềm.
Hai cánh tay xuống hơi sâu một chút, khỏi đầu Tống Quang hai cánh chỏ khép lại, nơi hai bờ vai y có tiếng rắc rắc vang lên, chừng như xương gãy. Tống Quang rú lên một tiếng, nhũn người, ngã đùng xuống, ngất lịm.
* * * * *
Chính tiếng rú của Tống Quang vọng vào khoang thuyền trong khi Ngưu Thiết Lan xuất hiện gọi Phương Bửu Nhi.
Hắn vô cùng kinh hãi, cấp tốc bước đến bức màn che cửa khoang thuyền, vén một góc nhìn ra ngoài.
Bên ngoài, Cẩm Y Hầu Châu Phương đã giở đến trò thứ ba. Y vỗ nhẹ vào chiếc rương, từ rương vọt ra một nữ nhân, bằng sắt, nữ nhân đứng ngay trên mặt rương uốn éo, vặn mình, nhảy múa.
Vũ điệu của nữ nhân bằng sắt hết sức tinh kỳ, gia dĩ lại có phong tư đẹp đẽ chẳng khác một mỹ nữ.
Thổ Long Tử luôn luôn vỗ tay, khen dồi.
Đột nhiên nữ nhân bằng sắt xoay mình, rồi từ người sắt bay ra một loạt ngân châm, tất cả đều bắn tới Thổ Long Tử.
Lúc đó Thiết Ôn Hầu và Lý Anh Hồng đứng hai bên ngoài xa xa một chút chực chờ cơ hội hạ thủ đoạn.
Trước mặt là Cẩm Y Hầu, hai bên có Thiết Ôn Hầu và Lý Anh Hồng, Thổ Long Tử ba mặt đều thọ địch, thay Thiết Ôn Hầu vung kích quét tới. Lý Anh Hồng còn nửa đoạn ngân thương cũng vút ra.
Lão cấp tốc hụp mình xuống, đảo bộ xoay người tròn vòng như chong chóng, dịch thân hình ra ngoài, đồng thời đôi chân quét quanh liên tục.
Thiết Ôn Hầu và Lý Anh Hồng hấp tấp thu vũ khí về nhảy tạt ra xa. Còn Cẩm Y Hầu chạy chậm hơn trúng phải một cái quét chân của Thổ Long Tử, y ngã nhào, nhưng chẳng dám nằm tại chỗ, lăn đi mấy vòng, đôi tay vẫn giữ khư khư chiếc rương, y lăn đến góc thuyền rồi mà vẫn chưa thuận thế đứng lên được.
Cẩm Y Hầu lăn đi, cửa khoang thuyền bỏ trống, có khi nào Thiết Ôn Hầu lại để cho Thổ Long Tử thừa dịp đó, chui tọt vào khoang, y nhảy vút lên không, rồi từ trên không vung kích đánh xuống đầu Thổ Long Tử.
Y đánh luôn một lượt ba chiêu Lôi Thần Kích Điện, Cấp Phong Loạn Vũ và Phong Tuyết Tinh Phát, phỏng theo ba chiêu kiếm trong kiếm pháp tuyệt luân Phong Lôi Kiếm Pháp.
Đánh ra ba chiêu đó, là liều, quá liều, quyết cùng địch đồng quy ư tận.
Ánh sáng lạnh chớp lên, ba chiêu biến thành bảy thức, thức nào cũng kỳ ảo, dị ngụy, hiểm ác cả.
Thổ Long Tử dù là bậc cao tuyệt trong võ lâm, trước thế công mạng đổi mạng, cũng chẳng dám khinh thường, ngang nhiên nghinh đòn, tà áo vàng vừa nhít động đôi chân vừa nhún, vừa đảo, định lòn mình qua vầng hào quang, vọt ra ngoài, nhưng dợm chân chuyển mình mấy lượt, vẫn còn lúng túng trong vòng kích quang.
Lý Anh Hồng chớp mắt, toan thừa gian nhoài người tới, tiếp tay Thiết Ôn Hầu, bỗng nghe tiếng gió rít bên mình. Y vừa kịp quay mình lại nhìn, thấy Mộc Lang Quân đã phi thân đến nơi.
Bắt buộc y vung tay, dùng đoạn ngân thương quét ngang, ngăn chận Mộc Lang Quân bức dồn tới.
Đoạn ngân thương trong tay y, dài độ ba thước, hiện tại dùng thay thế đoản côn, y đánh ra theo chiêu “Yên Vân Xuất Trục” đầu tiêu loang một vòng tròn, rồi nhắm ngực Mộc Lang Quân bắn vút tới...
Về phần Tiêu Phối thu, tức uất với Ngưu Thiết Oa, lại ngại liệng chuột vở đồ, chẳng dám ra lịnh cho thuộc hạ phóng tiễn, không biết làm cách nào đoạt lấy Khương Phong trong tay gã Ngưu.
Đủ biết từ lâu, hắn nuôi mộng đẹp đối với Khương Phong, hắn đến đây không ngoài mục đích chiếm hưởng cái hương sắc tuyệt vời của nữ trại chủ Thiên Phong, còn như hắn có tính chuyện lâu dài với nàng hay chăng, điều đó chỉ có mỗi một mình hắn biết.
Người đẹp đã bị Ngưu Thiết Oa mang đi, cái dụng ý của Ngưu Thiết Oa như thế nào hắn chẳng rõ, có điều hắn phải nghi ngờ, dù rằng hắn biết chẳng bao giờ người đẹp lại chấp nhận sống chung với một gã nông dân thô bạo, bởi nghi ngờ nên hắn khẩn trương ra mặt.
Hắn khẩn trương vì mất người đẹp, bọn thuộc hạ Thiên Phong trại cũng khẩn trương như hắn, vì trại chủ lâm nạn, chúng cùng hét vang lên, cùng nhảy xuống hồ, lao vun vút trên mặt nước, vào bụi lau, theo dấu Ngưu Thiết Oa.
Trong lau dĩ nhiên có bọn thuộc hạ Tiêu Phối Thu mai phục, những kẻ ở bên ngoài trông thấy đám Thiên Phong trại ào vào lau, sợ đồng bọn bên trong, ít người, không chống cự nổi, cũng bỏ trận thế nhảy ùn xuống nước, vọt theo, thế là Ngưu Thiết Oa mang Khương Phong đi trước, thuộc hạ Khương Phong đuổi theo, rồi thuộc hạ của Tiêu Phối Thu theo sau cùng, ba toán người cùng chạy, cùng săn đuổi.
Rồi từ trong lau, ánh thép chớp lên, tiếng thép chạm vang chan chát, lau ngã, khua xào xào bùn văng tứ tung, nước kêu bì bõm, có giao chiến với nhau trong đó rồi.
Chốc chốc, vài tia máu bắn vút lên không, đầu cỏ lau nhuộm đỏ, rồi tiếng hét, tiếng la, tiếng rú tiếp nối vang lên, chứng tỏ cục diện đã đến hồi sôi động hãi hùng, tử thần đã thẳng tay càn quét.
Ngưu Thiết Oa cười lớn, tiếng cười của hắn vang dội, át hẳn tiếng vũ khí chạm, tiếng hét la.
Song, hùm thiêng khi lạc lõng khỏi rừng già, cũng không vươn nanh vuốt mà biểu lộ oai khí của một chúa tể sơn lâm. Hiện tại dù Tiêu Phối Thu có muốn phát huy toàn lực cũng chẳng làm sao toại ý được.
Bởi, vùng lau rậm rạp này là căn cứ của Thiên Phong trại, một giang sơn riêng biệt của trại chủ Thiên Phong.
Cuộc chiến giữa thuộc hạ song phương khai diễn một lúc, bọn đệ tử Thiên Phong trại bằng vào địa lợi, nhân hòa, chiếm thắng thế rõ rệt.
Trong mười tiếng rú thảm, có ít nhất bảy tám tiếng do cánh Tiêu Phối Thu phát ra. Điều đó, chứng tỏ thuộc hạ của Khương Phong cũng có hao hụt nhưng con số thiệt hại rất kém, so với phần tiêu mòn của Tiêu Phối Thu.
Tiêu Phối Thu dần dần biến sắc mặt xanh dờn, chẳng rõ nghĩ ra được mưu chước gì, bỗng y điểm một nụ cười tàn độc, rồi y cao giọng quát :
- Đốt!
Âm thinh chấn dội mặt hồ, vang đi rất xa, lồng lên không trung, tưởng chừng toàn khu lau rậm rung chuyển như có gió bão quét qua.
Bọn đệ tử của y bố trí quanh vùng, cùng rập nhau vâng một tiếng to, cùng phụ họa :
- Đốt... đốt!...
Rồi, một đạo hào quang từ dưới bắn vút lên không.
Lúc đó, cuộc chiến trên thuyền đã phân định thắng bại.
Võ công của Chiến Thường Thắng vô cùng lợi hại, nội lực của y hết sức dồi dào, đương trường nghinh chiến thì chẳng khi nào Vạn lão phu nhân dám đảm nhận, cho nên bà cứ tránh né, thỉnh thoảng thừa gian xuất phát một vài chiêu độc, còn thì chuyên quẩn đối phương theo lối du đấu, cốt làm kém giảm dần dần chân lực của địch thủ.
Con người không phải là sắt đá, sức chi trì có hạn, hơn nữa còn nóng thắng, càng dùng sức quá nhiều, do đó càng mau tiêu hao nội lực, gia dĩ Chiến Thường Thắng lại thọ thương nơi đầu vai, qua một lúc quần thảo với Vạn lão phu nhân, y cảm thấy thế công rời rạt.
Thế công rời rạc, tự nhiên y phải quay về thế thủ nhiều hơn.
Trong một cuộc chiến, ít công là không làm sao hạ đối phương được, ít công nhiều thủ là bắt đầu mình chịu cho đối phương chuyển biến cục diện rồi, nhường phần chủ động hẳn cho đối phương.
Vạn lão phu nhân thở dài :
- Rất tiếc võ lâm Trung nguyên lại sắp mất một cây kình trụ uổng thay! Cái số đoạn trường của hào kiệt anh hùng Trung thổ lại dài thêm một danh tánh nữa đó là Chiến Thường Thắng.
Chiến Thường Thắng sôi giận hét to :
- Câm mồm thối của mụ già lại ngay!
Song tiên của y lại chớp lên, quét gió vù vù, đầu song tiên luôn luôn chiếu xuống đỉnh đầu của Van lão phu nhân.
Trong khi đó, Mộc Lang Quân đã bỏ Tống Quan, trở qua mặt trận của Thổ Long Tử.
Lão bị ám khí của Lý anh Hồng phóng tới trúng nơi ngực nhưng ám khí chẳng làm hề hấn gì lão, bất quá chạm vào ngực, vang lên mấy tiếng bịch bịch rồi dội trở về.
Lý anh Hồng toát mồ hôi lạnh, chẳng biết Mộc Lang Quân luyện được môn nội công gì kỳ diệu đến thế, hóa giải ám khí dễ dàng.
Bỗng một âm thanh vang bên tai y, nhẹ như cánh muỗi :
- Đừng sợ gì cả! Nơi ngực của lão có chiếc Thần Mộc Hộ tâm chuẩn, một vật gia truyền chứ chẳng phải là lão luyện được môn võ công kỳ diệu chi đâu mà ngăn chận được mọi đao thương kiếm kích đâm thủng.
Ai dùng pháp Truyền Âm Nhập Mật trấn an Lý Anh Hồng?
Y chẳng cần tìm hiểu người đó là ai, biết được sự bí mật nơi Mộc Lang Quân rồi, y phấn khởi tinh thần, hét lên một tiếng lớn xông vào.
Vạn lão phu nhân nhanh nhẹn lách mình lòn theo bóng song tiên, cố tránh càng nhiều càng hay, khỏi va chạm vũ khí, bởi vũ khí của bà hiện tại, chỉ là một chiếc trường thương, chứ chẳng phải là chiếc bách bửu trượng mà mọi người đều ngán sợ.
Bà vừa lòn tránh tiên ảnh, vừa thở dài, rồi bà cất tiếng khuyên :
- Đừng nóng giận, Chiến Thường Thắng! Nóng giận lên hùng hổ thấy ghê rợn quá, ai mà chịu nổi? Hay là ngươi đã bắt đầu thức ngộ là mình không còn thường thắng nữa chăng?
Bà dùng cái lối khích, cho đối phương càng cáu tiết, có cáu tiết để lộ sơ hở, mới mau kém giảm công lực, và đến lúc đó rồi, Chiến Thường Thắng sẽ chỉ còn là con mồi ngon trong tay bà.
Đột nhiên, bà vung trượng lên, dùng đầu trượng chỏi đúng đầu ngọn roi của Chiến Thường Thắng, rồi hai quả ô mai theo dạ dưới chiếc trượng bay tới.
Hai quả ô mai rim đường bắn trúng ngực của Chiến Thường Thắng.
Y hự lên một tiếng, ngực đau nhói lên, và cứ đau như vậy mỗi lần y vung song tiên xuất chiêu.
Trong trường hợp đó, tự nhiên y chẳng thể chi trì cuộc chiến lâu hơn theo ý muốn được.
Thiết Ôn Hầu toàn thân nhuộm đỏ máu, bản tính quật cường, y không hề khiếp sợ, cố chịu đau, cắn chặt hai hàm răng, quyết liều sanh tử với lão già câm điếc.
Nhìn qua cục diện, tại các mặt trận, bọn Thiết Ôn Hầu đã thất thế rõ rệt, và chắc chắn là sẽ thảm hại trong phút giây. Chỉ còn mặt trận giữa Lý Anh Hồng và Mộc Lang Quân là ở cái thế quân bình.
Thực ra, tinh thần đồng đội đã xuống quá thấp trước nguy cơ của toàn thể, Lý Anh Hồng cũng bị chấn động tâm tư, rồi từ chấn động đi đến hoang mang, bản lĩnh dù cao, cũng chẳng còn lợi hại đúng mức rồi.
Đáng lý thì y đã bị Mộc Lang Quân dồn vào thế bại rồi, chứ đâu giữ được ngang ngửa mãi đến giây phút này?
May cho y, vừa gặp cơn nguy cấp, thế công của Mộc Lang Quân dồn mạnh, thì liền có người bí mật dùng pháp truyền âm chỉ điểm cho y, nhờ vậy mà y lắm lần chuyển nguy thành an giữ vững thế quân bình.
Mộc Lang Quân mấy lượt hiển lộng thần oai mà chẳng làm gì nổi đối phương, lão sôi giận đùng đùng, nhảy choi choi, hét lên ầm ĩ.
Lão có lạ gì tài nghệ của Lý Anh Hồng, cho nên lão hết sức kinh ngạc nhận ra hiện tại đối phương dùng toàn những chiêu thức ngụy dị, kỳ bí, lão không cách nào hóa giải nổi.
Lý Anh Hồng cứ theo lời chỉ điểm của người bí mật, mà tiến thoái vừa đánh vừa tự hỏi, chẳng biết vị cao nhân nào tiếp trợ âm thầm đó là ai.
Dĩ nhiên người đó hẳn phải có tài kinh thiên động địa, mới giúp nổi y chuyển nguy ra an, và có thể sẽ từ an ra thắng như thường.
Cuộc chiến dần dần ác liệt, chẳng ai tiếp trợ được ai, bởi đối phương bám sát bên mình. Không rảnh tay một phút giây nào hầu nghĩ đến đồng bạn.
Trong khi tất cả mọi người đều tham gia cuộc chiến, thì Bạch Mã tướng quân âm thầm lẻn đi.
Còn Cẩm Y Hầu Châu Phương thì lúc đó lại lùi về một góc thuyền.
Không đủ can đảm trở lại giao thủ.
Bỗng Thiết Ôn Hầu rú lên một tiếng lớn thê thảm vô cùng. Cánh tay hữu của y đã bị Thổ Long Tử đánh gãy. Tay gãy thì kích rơi, chạm sàn thuyền vang lên một tiếng keng, lạnh rợn.
Thổ Long Tử bật cười hắc hắc, khoé miệng của lão hiện lộ vẻ mai mỉa cùng cực, chừng như lão ngầm hỏi :
- Giờ thì ngươi có còn định liều mạng với ta nữa chăng?
Bởi lão câm nên chẳng thốt được thành lời, lão lấy vẻ cười ánh mắt biểu lộ cái ý.
Nhưng, thảm bại như vậy rồi, có khác nào dở sống dở chết, trước sau gì cũng khó thoát chết. Thiết Ôn Hầu sau tiếng rú, lại gầm lên như con hổ trúng thương, nhào tới ngay.
Trong khi y nhào tới thì Thổ Long Tử đang quay lưng lại, có lẽ lão định vọt vào khoang thuyền.
Lưng của lão như có một con mắt thứ ba, thấy rõ mọi cử động của đối phương, lão chẳng cần quay đầu lại, chỉ dịch bước tạt qua một bên.
Nhảy tới, định chụp Thổ Long Tử, dù có bị lão ấy phản ứng, cũng chẳng sờn. Thiết Ôn Hầu lại chụp vào khoảng không, mất thăng bằng ngã chuồi xuống sàn thuyền, kêu một lên một tiếng “bịch.”
Phải kể y cũng là tay lợi hại lắm, ngã như vậy rồi, còn thừa một tay y trườn nhanh mình theo Thồ Long Tử, vòng cánh tay còn lại ôm chân hữu của Thổ Long Tử.
Bị ôm chân thình lình, Thổ Long Tử chập choạng suýt ngã. Bất giác lão sôi giận vung tay chặt mạnh xuống đầu vai của Thiết Ôn Hầu.
Một tiếng rắc vang lên cánh tay còn lại của Thiết Ôn Hầu bị tiện lìa.
Thổ Long Tử bật cười ghê rợn mặt lão hiện rõ vẻ hung tàn, trông lão chẳng còn nhân dạng nữa, mà chính là hiện thân của mãnh thú.
Lão nhìn xuống Thiết Ôn Hầu nằm một đống dưới chân lão.
Nhưng lão không đánh tiếp cho Thiết Ôn Hầu chết gấp, lão muốn để cho y thấm cái đau đớn, lão muốn dày vò y cho thỏa mãn thú tính.
Hiểm độc như Vạn lão phu nhân trước tình cảnh đó cũng phải lạnh mình, bất nhẫn...
Thổ Long Tử cứ cười, cứ nhìn Thiết Ôn Hầu càng nhìn gương mặt lão lộ vẻ tàn khốc.
Chợt Thiết Ôn Hầu há miệng cắn mạnh vào đùi lão.
Đau quá, Thổ Long Tử nhăn mặt mồ hôi lạnh đượm nhanh nơi trán, lão rít lên vì câm nên không rít thành lời, âm thanh phát ra toàn là những tiếng rột rột nơi yết hầu, chân kia lão đạp hai tay lão đấm xuống, càng đạp, càng đấm lão chẳng làm sao cho Thiết Ôn Hầu nhả ra trái lại y càng cắn mạnh, cắn chặt.
Chiến Thường Thắng trông thấy đồng bạn bị lâm vào tình trạng đó, vừa rợn người, vừa xót xa, lệ thảm doanh tròng. Còn lại bao nhiêu khí lực, y vận dụng tất cả dồn vào song tiên, đánh ra ba chiêu, bức thoái Vạn Lão phu nhân.
Vừa lúc đó, có nhiều đốm lửa bay tới nơi giữa con thuyền, lửa cháy nhanh, cháy mãnh liệt.
Bất giác, Chiến Thường Thắng giật mình lùi lại ba bước bỗng nghe cánh tay bị gạc mạnh, đầu roi của tay hữu đã bị Thổ Long Tử chụp trúng và giật lại.
Thổ Long Tử giật, Chiến Thường Thắng trì, song phương cố dùng sức bên đoạt, bên thu ngọn roi, Chiến Thường Thắng cảm thấy một luồng khí nóng chuyển từ ngọn roi lên bàn tay, luồng khí nóng làm tê liệt hổ khẩu của y, luồng khí nóng có một sức bành trướng phi thường, ngọn roi không lay động, nhưng hổ khẩu của y tét ra máu chảy ròng ròng.
Tự nhiên, y phải buông ngọn roi đó.
Thổ Long Tử giành được ngọn roi rồi lập tức trở đầu dộng mạnh xuống Thiên linh cái của Thiết Ôn Hầu.
Còn ai không tin tưởng là chiếc đầu của Thiết Ôn Hầu phải nát bét như quả dưa.
Nhưng một bóng người rất nhỏ, từ bên cạnh lao vút đến che trên mình Thiết Ôn Hầu, đồng thời quát to :
- Ngươi muốn giết y, trước hết hãy giết ta!
Bóng đó mặt nhòa lệ thảm, bóng đó ôm chầm Thiết Ôn Hầu.
Bóng đó chính là Phương Bửu Nhi.

loading...
Hồi trước Hồi sau