Ân thù kiếm lục - Hồi 16

Ân thù kiếm lục - Hồi 16

Gió vụt mây vần

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 593678 lượt xem

loading...

Châu Phương ngẩng mặt nhìn lên không, nhìn vầng mây bạc trôi lơ lửng một lúc lâu, trầm giọng thốt :
- Bên trong hẳn phải có nguyên nhân... nguyên nhân đó, là phần bí mật của bà ta...
Phương Bửu Nhi gật đầu, không nói gì nữa.
Châu Phương thấy hắn nín thinh, lấy làm kỳ, hỏi :
- Tại sao ngươi không hỏi tiếp? Thế ngươi chẳng muốn hiểu thêm à?
Phương Bửu Nhi lắc đầu :
- Chẳng phải vậy đâu, cái gì thuộc về phạm vi bí mật của kẻ khác, tôi chẳng bao giờ tìm hiểu, bởi tìm hiểu điều bí mật của một người là vô liêm sỉ.
Châu Phương cười nhẹ :
- Tiểu tử đáng khen lắm!
Lão nhìn sang Ngưu Thiết Oa.
Gã đang mở to đôi mắt đến xuất thần.
Châu Phương lấy làm lạ, đưa mắt về hướng Ngưu Thiết Oa đang nhìn cuộc chiến đang đến lúc khốc liệt nhất.
Bình nhật, Ngưu Thiết Oa đối với bất cứ sự việc gì chẳng bao giờ chuyên tâm, nhất chí, song hiện tai, gã nhìn, mắt mở tròn, mi không chớp, gã nhìn ngây, nhìn dại.
Bình nhật, gã ngờ nghệch, ngốc nghếch như đứa bé con, song hiện tại, gương mặt gã trang nghiêm phi thường, trang nghiêm như một nhà sư nhập định, như một trang thư sinh đọc sách thánh hiền với tất cả lòng tôn kính.
Hiển nhiên, con người chất phác, thật thà đó đối với vũ đạo, có một trực giác lãnh hội cũng như hân hoan không thể giải thích nổi!
Thì ra trên bờ, Vương Bán Hiệp và Vương đại nương đã xuất thủ giao đấu rồi.
Song phương, một động, một tịnh.
Người tịnh, tịnh như hòn núi, hòn núi đứng trơ vơ giữa trời, tịnh lã lẽ tự nhiên, tịnh dễ dàng.
Nhưng ở đây, cái tịnh trước cái động mới khó giữ vững. Vậy mà người tịnh giữ được như thường, vững như chiếc cọc đá cắm sâu dưới đất, giữa một giòng sông, nước cuốn.
Vô luận có áp lực thế nào, thì cũng chẳng lay nổi chiếc cọc đá đó.
Còn người động, thì như én liệng, như bướm vờn, như lá rụng hoa bay.
Nhưng cái nhanh hơn hẳn con én, cái nhẹ hơn hẳn cánh bướm, biến hóa vô cùng, dù cho ai tinh mắt, cũng chẳng nhận định được từng động tác một, dù cho ai nhanh tay cũng chẳng chụp được con người động đó, ảo diệu hơn hẳn một cái bóng ẩn hiện vô thường.
Động muốn động cho nhanh, phải là người lành lặn, còn tịnh thì rất hợp với phế nhân.
Cho nên thoạt nhìn hai bóng người một động một tịnh tất ai cũng cho rằng người động là Vương Bán Hiệp, còn người tịnh là Vương đại nương.
Nhưng không! Không phải vậy!
Người động, là Vương đại nương, còn người tịnh là Vương Bán Hiệp.
Mất cả đôi chân đến tận đầu gối, tại sao bà chọn cái động? Không có chân để chạy, bà ta làm sao động được?
Bà dùng hai chiếc trượng bằng sắt, mỗi tay cầm một chiếc, trượng chỏi xuống đất làm chân.
Khi chạy nhảy, hai chiếc trượng tung tăng, trượng hữu chạm đất thì trượng tả lại bay vút tới như độc xà vọt từ trong hang ra ngoài đớp mồi.
Trượng tả chạm đất thì trượng hữu lại cử lên, trượng hữu rít gió vù vù, còn trượng tả đánh ra rất nhẹ nhàng.
Nhìn qua thế công của bà, thì thấy bà dùng trượng tả làm chủ lực, dù bà sử dụng rất nhẹ nhàng. Còn trượng hữu tuy đánh ra vun vút, song chỉ để hỗ trợ, bổ túc trượng tả mà thôi.
Bà dùng hai trượng, một nhẹ, một nặng, một nhanh, một chậm, nặng tăng áp lực cho nhẹ, nhanh bổ khuyết cho chậm, tỏ rõ bà có một lối công rất độc đáo, ngụy dị, lợi hại.
Phàm trong vũ học, thân hình biến hóa ảo diệu như thế nào cũng phải lấy hông, đùi, gối, bàn chân làm chủ.
Cúi mình xuống là uốn hông, đi theo lối xà hành là phải dùng đầu gối, vô luận là người tài giỏi đến đâu cũng phải lấu mấy bộ phận đó làm chủ lực.
Nhưng Vương đại nương đã cụt chân, thì lúc biến hóa thân hình bà phải dùng ngón tay, cổ tay, cùi chỏ, bà lấy bộ phận đối chiếu bên thân trên thay thế cho những bộ phận thân dưới, ngoài ra bà còn cậy vào đôi vai là chỗ chịu vững nhất.
Giả sử một người, thân hình còn lành lặn, khi sử dụng chủ lực với phần thân trên, còn phải bảo vệ phần thân dưới, do đó tâm và lực phân tán. Còn Vương đại nương trái lại được cái lợi là khỏi lo bảo vệ phần dưới, và như vậy bà tập trung tâm lực ở phần thân trên, uy lực phát huy phải mạnh hơn nhiều.
Giả như, một người sử dụng chiêu Phượng Hoàng Thức Dực, tất phải để hở phần thân giữa và phần thân dưới, như vậy là phải phân tâm lực bảo vệ vừa phần trên vừa hai phần giữa và dưới, uy lực phát huy kém mạnh là lẽ dĩ nhiên, cho nên có người dè dặt phải sử dụng luôn chiêu Huyền Điểu Hoạch Sa, để giữ gìn phần dưới.
Đánh ra một chiêu, để tập trung công lực, đánh ra một lúc hai chiêu hẳn phải chia công lực ra hai nơi, nếu gặp địch thủ cao tài thì phải chật vật lắm.
Vương đại nương tàn phế phần dưới là một điều hại, nhưng lại được cái lợi khác bù vào là không cần phân tâm bảo vệ.
Rồi nhân chỗ khỏi lo bảo vệ phần dưới, bà chuyên tâm luyện tập phần trên, do đó, võ công của bà lợi hại vô cùng, bởi trọn thân hình rút gọn lại còn phân nửa, thì diện tích thọ địch thu hẹp, ít thủ nhiều công, cách luyện tập không cần phải mở rộng, bớt phần phức tạp, nhờ vậy bà tinh tiến rất nhanh, và võ công của bà như kết tinh lại thành ra bà lợi hại phi thường.
Trên giang hồ có biết bao nhiêu người ái mộ võ công của bà, ai cũng mơ ước có một võ công như vậy, nhưng chẳng ai chịu luyện tập theo bà, bởi cái lẽ giản dị nhất là muốn tập như bà, phải chặt đứt đôi chân, mà chặt chân thì hẳn chẳng có ai thích rồi.
Cho nên trước bà, chẳng có ai luyện tập như bà, mà sau bà, cũng chắc là chẳng có.
Đối phó với Vương đại nương, đáng lý Vương Bán Hiệp phải động rất nhiều, nhưng lão lại lấy cái tịnh khắc chế cái động, lấy cái bất biến khắc chế cái biến, kể ra cũng là một thượng sách.
Tuy thân hình bất động, lão đánh ra những chiêu bao hàm một luồng khí bức người, những chiêu thức có lẽ chẳng ai dám dùng trong trường hợp đó, lão lại dùng một cách thản nhiên, như cầm chắc cái thắng trong tay, như xem đối phưong là một tay vô dụng.
Vương đại nương càng tỏ ra lợi hại, Vương Bán Hiệp càng tỏ ra khinh thường, giả sử nhân vật nào ở trong tình thế của lão, hẳn phải cố thủ chứ chẳng dám công, thế mà lão cứ công, dù đối phương công, lão cũng không hóa giải, lão cứ lấy chiêu công nghinh đón chiêu công, chẳng khác nào đổi đòn, đòn ai mạnh, nhanh thì người ấy thắng.
Vương đại nương dùng trượng hữu đánh xuống, theo chiêu Lôi Tiên kích Trần, đáng lý Vương Bán Hiệp phải né đầu qua một bên tránh, nhưng lão bất chấp đầu trượng giáng xuống mạnh hay nhẹ, ngang nhiên đưa tay không lên, theo chiêu Xích Thủ Phước Long nghênh chiến.
Nhưng, Vương đại nương nửa chừng lại quật đầu trượng trở lên rồi biến sang thức Thiểm Điện Xuyên Vân, điểm vào chín huyệt quanh huyệt chánh tạng huyết dưới nách lão.
Tay không, chẳng ai dám chạm vào vũ khí, vậy mà Vương Bán Hiệp nắm tay lại, vận công lực, đánh hất cánh tay trở lên, theo Trực Thượng cửu Tiên, đón đầu trượng.
Nếu Vương đại nương cứ giữ cái thế đó, dù có điểm trúng vào người Vương Bán Hiệp, vẫn không tránh khỏi bị cánh tay đó đánh bật tung bà ta lên không.
Cả hai chiêu đối chiêu, giao đấu cực kỳ ác liệt, cái chết nằm trong đường tơ kẽ tóc.
Bọn đệ tử Nam Cái bang đứng bên ngoài, kinh khiếp đến lặng người, tất cả đều trố mắt ngây người như tượng gỗ, tưởng chừng như nơi đó chẳng một ai nhớ đến cái thở.
Bọn thiếu nữ tuy cười cười nói nói như thường, song nụ cười giọng nói lộ hẳn vẻ miễn cưỡng.
Song phương cùng lo sợ như nhau, chẳng bên nào dám tin tưởng là bên mình nắm chắc phần thắng.
Ngưu Thiết Oa tặc lưỡi tán :
- Tuyệt! Võ công luyện được như thế quả là tuyệt! Nếu mà tôi luyện được như họ, thì dù có chết cũng chẳng ân hận.
Châu Phương mỉm cười :
- Trong thiên hạ chẳng có việc gì khó, cái khó là tại con người không có lòng.
Lão đáp lời Ngưu Thiết Oa, nhưng lão lại nhìn Phương Bửu Nhi, Phương Bửu Nhi cũng đang chăm chú nhìn trận đấu, nhìn say mê như Ngưu Thiết Oa.
Châu Phương gọi hắn :
- Bửu nhi! Ngươi nhìn thế mà có nhận thấy chỗ huyền diệu của võ công do hai người đang thi triển chăng?
Phương Bửu Nhi trầm ngâm một chút đoạn từ từ thốt :
- Vương đại thúc tuy thân hình bất động song chiêu thúc đánh ra, bốc rực cuồng khí bức người, cái khí thế đó, phải có từ lúc sanh ra, càng lớn lên càng tăng trưởng, bởi là cái khí thế thiên sanh nên chẳng ai học được, còn Vương đại nương tuy thân pháp linh hoạt ảo diệu, dù chiêu thức đánh ra có phần mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ, song vẫn hàm súc một thực chất nhu nhược.
Châu Phương mỉm cười, gật đầu :
- Phải đó, võ công của Vương bán Cuồng, do tiên thiên sanh ra còn võ công của Vương đại nương thì phần lớn do hậu thiên mà nên. Ngươi còn nhận ra điều chi nữa chăng?
Phương Bửu Nhi chớp mắt :
- Trượng bên tả của Vương đại nương thì xem nhẹ nhàng, trượng bên hữu thì mạnh mẽ, thoạt nhìn vào, có thể là bà ta dùng trượng hữu làm chủ lực nhưng khi đập xuống đất rồi, đầu trượng tả lún sâu, mạnh hơn, còn đầu trượng hữu chỉ phớt qua, nhẹ hơn, như vậy chứng tỏ bà dùng lực dồn cho trượng tả mạnh hơn, mà trượng hữu lại nặng hơn trượng tả...
Rồi hắn dừng lại một chút như để tìm lời thỏa đáng, đoạn tiếp :
- Tôi nhận xét, bà dùng trượng nhẹ là trượng tả đánh mạnh, còn trượng nặng là trượng hữu đánh nhẹ. Nặng làm nhẹ, nhẹ làm nặng, bà muốn tạo một thế công hỗn tạp, nặng nhẹ lẫn lộn, để gây hoang mang cho đối phương, chứ thực sự thì chủ lực của bà phải ở trượng trong tay tả, còn trượng hữu bất quá để bồi bổ thôi, nên đối phương muốn thắng bà, phải chú trọng đến trượng tả, thay vì lưu ý trượng nặng là trượng hữu! Rất tiếc, chừng như Vương đại thúc không nhận ra điều đó!
Châu Phương nhìn hắn, ánh mắt ngời lên vẻ kinh dị, lão thốt :
- Không ngờ ngươi chỉ có ngần ấy tuổi lại không biết về võ công mà nhận được khuyết điểm của Vương bán Cuồng! Tuy kẻ bàng quan có sáng suốt hơn người trong cuộc, song cũng là điều đáng khen lắm.
Phương Bửu Nhi mỉm cười :
- Thì cũng nhờ lão gia giảng giải, rồi nhân nghe giảng giải, tôi tìm hiểu thêm!
Châu Phương gật gù :
- Phải đó! Bây giờ thì ngươi đã thấy, cũng đồng một sự việc, dùng tâm mà nhìn, có khác hơn dùng mắt mà nhìn!
Phương Bửu Nhi gật đầu.
Châu Phương buông gọn :
- Thôi mình đi!
Phương Bửu Nhi giật mình :
- Đi? Đi trong lúc cuộc chỉến chưa phân định thắng thua?
Châu Phương hừ một tiếng :
- Ở đây mà xem, chờ đến lúc có kẻ thắng người bại, để làm gì chứ?
Dù ai bại ai thắng, cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta hơn nào? bằng vào công lực của ta, của nguơi, liệu có giúp gì được cho ai chăng, mà chờ biết thắng bại?
Phương Bửu Nhi ấp úng :
- Nhưng...
Châu Phương chặn lời hắn :
- Khi còn sống, Tử Y Hầu chẳng khác nào viên ngọc dằn đáy biển, có viên ngọc đó, biển lặng, sóng êm, tuy thực sự thì lão ấy không xuôi ngược giang hồ như lúc thiếu thời, song oai phong của lão vẫn còn hiển hách như mặt nhật đương không, võ lâm hắc bạch lưỡng đạo chẳng một người nào dám buông lung dã tánh, gây điều cản dở, nhiễu loạn tứ phương. Tất cả đều sợ lão, tất cả đều im hơi bặt tiếng, dù muốn dù không cũng phải sống lương thiện, chẳng dám vọng động. nhờ vậy mà trải qua một thời gian dài giang hồ bình tịnh, võ lâm thanh bình.
Nhưng...
Lão thở dài thừ người một chút, đoạn tiếp :
- Ngày nay! Ngày nay thì ngọn Thái sơn đã đổ, ngôi Bắc đẩu đã dời, mà những kẻ tạm thời chịu đựng cái tịnh bất đắc dĩ quá lâu, hằng có lúc ước được vươn mình lên như cá kình giỡn sóng, như rồng lên mây, như hổ về rừng, cái lúc đợi chờ mòn mỏi đã đến, sức chịu đựng dồn ứ quá mạnh, khi nổ bùng, phải nổ dữ dội, từ thâm sơn cùng cốc, từ góc biển ven trời, đâu đâu cũng bừng dậy cái khí tương tranh, ai ai cũng quyết sính oai hùng, giang hồ nhiễu động trở lại, võ lâm đảo lộn phi thường. Ai ai cũng đề cao cảnh giác, ngày đêm phòng bị. Thêm vào đó, một viễn ảnh hãi hùng lởn vởn trước mặt họ, là bảy năm sau người áo trắng trở lại Trung nguyên, khai trường sát kiếp, tận diệt quần hùng, thành ra ai ai cũng nơm nớp lo âu, có thể nói tình thế hiện tại đang cơn hỗn loạn cực độ...
Lão lại dừng, lão thở dài, rồi kết luận :
- Trong cái hỗn loạn đó, ta và ngươi, chẳng có lợi gì dấn thân vào, chúng ta để mình bị lôi cuốn trong vòng sát phạt đó chẳng khác nào tự tìm con đường diệt vog mà tiến bước. hy sinh vô ích, do đó ta khuyên ngươi dùng mắt mà nhìn, dùng trí mà xét, miệng thì phải câm, có như vậy mới tránh khỏi dạt theo giòng đời.
Lúc đó trên bờ, Vương Bán Hiệp và Vương đại nương hầu như say máu, cùng nhau giao đấu rất ác liệt.
Chính là lúc cuộc đấu thập phần hấp dẫn, dù ai không thích võ cũng không thể không nhìn, huống chi Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Oa đang chú hết tinh thần theo dõi?
Song Châu Phương đã nắm lấy con sào, chỏi bờ, đẩy mạnh thuyền ra khơi, giòng nước đang chảy mạnh, cuốn thuyền đi băng băng, phút chốc đã xa cuộc đấu đến mấy mươi trượng.
Rồi lão nắm luôn tay lái giữ cho thuyền xuôi theo giòng, rành rẽ như một ngư phủ chuyên nghiệp.
Từ lúc gặp Châu Phương đến giờ, Phương Bửu Nhi luôn luôn lưu ý đến lão, nhận thấy mỗi ngôn từ cử động gì của lão đều hàm cái ý sâu xa, lý lẽ của lão rất vừng chắc, không để lộ một sơ hở nào. Hắn thở dài, mặc cho lão lái thuyền xa dần cuộc chiến.
Ngưu Thiết Oa tuy có ấm ức thật, song thấy Phương Bửu Nhi nín lặng, gã cũng nín luôn, chẳng dám cự nự.
Tuy nhiên, gã còn tiếc rẻ, quay nhìn mãi về chỗ cũ.
Thuyền lướt theo giòng, xa dần, xa dần, gã cố giương mắt nhì, song còn thấy được gì rõ ràng, bất quá gã nhìn về địa điểm đó, chứ bóng người thì tan biến mất.
Đột nhiên, một vầng khói muôn màu bốc dâng cao từ nơi đấu, vầng khói che khuất cả cỏ cây, lan rộng hơn mấy trượng tròn.
Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Oa không còn nhìn thấy gì nữa qua vầng khói đó.
Ngưu Thiết Oa thở dài, rồi càu nhàu :
- Mình không xuất hiện, mình không can thiệp vào việc của họ thì thôi, mình cứ nhìn, có sao dâu? Tại sao lại không nhìn cho đến lúc mãn cuộc? Đại ca có ức không? Xem xong rồi đi cũng chẳng muộn gì.
Châu Phương cười lạnh hỏi :
- Chỉ sợ xem đến mãn cuộc rồi có muốn đi cũng chẳng đi được nữa.
Ngưu Thiết Oa nhìn sững lão :
- Tại sao?
Châu Phương hừ một tiếng :
- Ngươi tưởng họ chẳng trông thấy chúng ta à? Chỉ vì họ đang lo việc của họ, có rảnh đâu mà nghĩ đến bọn chúng ta. Nhờ vậy mà chúng ta có dịp nhìn họ giao đấu một lúc. Ta cũng muốn nhân dịp này để cho các ngươi nhìn để mở rộng tầm mắt. Còn như đợi đến lúc cuộc đấu ngã ngũ rồi, thì ai ai cũng rảnh rang họ không còn lo nghĩ đến việc của họ, họ quay về chúng ta, chừng đó, dù ngươi có cánh cũng chẳng chạy thoát được khỏi tay họ! Thực ra chẳng cần đợi xem đến mãn cuộc mới biết ai thắng ai bại, khi Vương đại nương xuất hiện, ta đã biết cuộc đấu sẽ kết thúc như thế nào rồi!
Phương Bửu Nhi kinh ngạc hỏi :
- Làm sao lão gia biết được chứ? Lão gia có tại vị bốc tiên tri à?
Dám hỏi lão gia, chứ cuộc chiến sẽ kết thúc ra làm sao?
Châu Phương điềm nhiên thốt :
- Vương Bán Hiệp bại, Vương đại nương trở thành Bang chủ Cái bang!
Phương Bửu Nhi giật mình :
- Chắc vậy à?
Châu Phương cười nhẹ :
- Đương nhiên!
Rồi lão hỏi lại :
- Ngươi có biết Vương đại nương là ai chăng?
Phương Bửu Nhi lại giật mình lần nữa, trầm ngâm một lúc lâu, rồi lắc đầu.
Ngưu Thiết Oa nóng nảy hỏi :
- Ai? Vương đại nương là Vương đại nương chứ còn ai nữa?
Châu Phương không nhìn gã, chỉ hướng sang Phương Bửu Nhi buông từng tiếng :
- Vương đại nương là vợ chánh thức của Vương Bán Hiệp. Ngày xưa bà ấy có ngoại hiệu là Hồ Nữ, tên thật của bà là Ngô Tô.
Lần này Phương Bửu Nhi còn giật mình hơn nữa, hắn suýt nhảy chồm lên há hốc mồm, lâu lắm mới kêu lên được mấy tiếng :
- Trời!... Bà ta là... vợ của Vương đại thúc!
Châu Phương gật đầu :
- Đúng vậy! Ngày xưa trong võ lâm, Hồ nữ Ngô Tô là một nàng có tánh tình hết sức phóng đãng, nàng thành danh trước Vương Bán Hiệp rất lâu, còn Vương Bán Hiệp dặt chân vào kiếp sống giang hồ, sau nàng, có thể xem như một nhân vật đợt mới. Không rõ trong trường hợp nào đôi bên lại quen nhau, rồi thành vợ chồng với nhau. Cả hai không rời nhau nửa bước, bất cứ nơi nào trên giang hồ, ai thấy mặt một người là cũng phải nghĩ ngay có người kia, quanh quẩn bên cạnh dù không chường mặt. Họ đã gây nên bao nhiêu việc kinh thiên động địa, cái danh của họ truyền đi như sấm vang, hào kiệt võ lâm đều kinh khiếp.
Dĩ nhiên, những việc họ làm không mấy tốt đẹp nên hàng tiền bối lúc đó hết sức tiếc cho Vương Bán Hiệp.
Lão dừng lại thở dài rồi trầm giọng tiếp :
- Các vị tiền bối tiếc rẻ cho lão, bởi những vị ấy đinh ninh lão là một bậc đại hiệp chân chính, lại kết bạn với một nữ nhân phóng đãng, chuyên hành động ngông cuồng, thành cái thinh danh đại hiệp bị hoen ố. Nhưng riêng ta thì ta sớm biết Vương Bán Hiệp từ lâu. Lão ỷ trượng vào cái thuật phúc ngữ cố tạo cho mình một con người hai mặt, một mặt hiệp, một mặt cuồng, bằng vào hai mặt, lão lừa gạt toàn thể võ lâm, lão gieo ấn tượng khắp giang hồ, khếin ai ai cũng cho lão là bậc kỳ nhân, lấy cái hiệp cứu vãn cái cuồng, nhân cái cuồng mà làm liều để củng cố cái hiệp, phản phúc vô thường, thực ra lão chỉ là một kẻ bại hoại, khoác hư danh lửa đời, dối thế. Lão là một tay đại gian, đại ác, không hơn không kém.
Phương Bửu Nhi vội biện hộ cho Vương Bán Hiệp :
- Nhưng, những năm sau này, lão hết sức bảo vệ công đạo, lão chuyên làm việc nghĩa, nếu tôi nghe không lầm thì cái danh hiệp của lão còn vang rền khắp nơi, có thể là lão đang ở hồi cực thịnh.
Châu Phương cười mỉa :
- Phải! Ngươi nói đúng, nhưng ngoài mặt thì lão ấy trọng công đạo, tôn chánh nghĩa, nhưng bên trong, thì lão là con người vị lợi, vị kỷ nhất trần đời, việc gì không có lợi cho lão đừng mong van cầu mà lão chịu gánh vác cho, đừng mong đòi ở lão một sự hy sanh nhỏ mọn nào!
Lão lại dừng, trầm ngâm một lúc, đoạn tiếp nối :
- Ta đơn cử ra một việc, lão vì sự xuất hiện của người áo trắng mà bôn ba lặn lội, chẳng quản đường xa chẳng màng gian khổ, lão làm như có cái bổn phận cứu vãn kiếp vận võ lâm Trung Nguyên, chứ thực ra lão rất đố kỵ Tử Y Hầu, đố kỵ và sợ sệt, bình nhật lão rất muốn làm nhiều việc song còn ngại Tử Y Hầu, nên lão phải bất động, dịp may đưa đến cho lão, người áo trắng xuất hiện, lão định mượn tay người áo trắng trừ diệt Tử Y Hầu. Tử Y Hầu mất đi, võ lâm Trung nguyên sẽ là bãi đất hoang, mặc tình cho lão tung hoành ngang dọc.
Phương Bửu Nhi trố mắt :
- Có sự việc như vậy à?
Châu Phương mỉm cười không đáp câu hỏi đó, lại tiếp luôn :
- Mười năm truớc Hồ nữ Ngô Tô nhân một đêm, xâm nhập Vương phủ tại Vân Nam định trộm một toa thuốc bí truyền, bất ngờ lại gặp một vị kỳ nhân ẩn tu tại Thương sơn lúc đó có mặt trong Vương phủ, bậc kỳ nhân đó là Linh Kiếm tiên sanh, giở Vô cực kiếm pháp đánh bà ta, chặt đôi chân bà, rồi bỏ bà xuống lòng hang sâu trong núi vắng.
Người trong võ lâm lúc ấy cho rằng bà ta phải chết, và ai ai cũng chờ xem Vương Bán Hiệp tìm Linh Kiếm tiên sanh báo thù cho vợ. Nhưng Vương Bán Hiệp lại tuyên ngôn trên giang hồ, là vợ lão có hành vi phi nhân, bất nghĩa, có chết cũng đáng tội rồi, một con người bại hoại như vậy không còn liên quan gì đến lão nữa, lão xem Linh Kiến tiên sanh như một người ân, thay vì như kẻ thù, bởi tiên sanh đã trừ cho lão một người vợ hư hèn, trừ cho đời một người gian ác.
Phương Bửu Nhi căm hờn :
- Không ngờ lão ấy lại có cái tâm tàn nhẫn như vậy!
Châu Phương tiếp :
- Cái tâm đó, hẳn là hãn hữu trên thế gian, nó che đậy hành vi xấu xa của một con người, thành ra đồng đạo võ lâm lại có dịp tán tụng lão, tất cả đều cho lão vì đại nghĩa mà diệt thân, lão là một kỳ nam tử trong thiên hạ. Bắt đầu từ đó, cái hiệp danh của lão càng lúc càng vang rền, và nếu lão thỉnh thoảng có hành động ngông cuồng, thì người ta lại cho rằng chính nửa phần cuồng của lão thị vi, không liên quan gì đến nửa phần hiệp của lão. Tuy nhiên, lão cũng chẳng dám buông lung dã tánh, bởi lẽ giản dị là Tử Y Hầu còn sống.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Giờ đây, sự tình chuyển biến khác hẳn trước kia, Tử Y Hầu đã chết, lão chẳng còn kiêng kỵ ai nữa, lão bắt đầu giở thủ đoạn, điều tai hại hơn nữa cho đời, là Hồ nữ Ngô Tô không chết, bà ta đổi tên là Vương đại nương, cùng với Vương Bán Hiệp, một người trong bóng tối, một người ngoài ánh sáng, thông liên với nhau, mưu đoạt ngôi vị Bang chủ Cái bang.
Lão nói quá nhiều, nên có phần nào mệt, lão nghỉ mệt một lúc khỏe rồi lão thở dài, tíếp :
- Bây giờ các ngươi hiểu tại sao ta dám nói là Vương Bán Hiệp bại, và Vương đại nương trở thành Bang chủ Cái bang.
Phương Bửu Nhi thở dài :
Thì ra hai vợ chồng ngầm mưu ám kế với nhau, nên chồng điểm huyệt mà vợ chẳng sao cả, tôi cứ tưởng là Vương đại nương có bản lãnh siêu việt, tự hóa giải dễ dàng các huyệt đạo bị kiềm, hoặc dời đổi vị trí các yếu huyệt, thành ra Vương Bán Hiệp không đắc thủ.
Hắn lại tặc lưỡi, tiếp :
- Thật không ngờ! Tôi không thể tưởng Vương Bán Hiệp là con người đại gian hoạt, đại xảo trá như thế!
Châu Phương lạnh lùng :
- Trên thế gian, có biết bao sự bất ngờ? Ta có thể cho rằng con người sanh ra để tao ngộ những bất ngờ suốt cuộc đời, từ lúc mở mắt chui khỏi bụng mẹ, đến khi tắt hơi thở cuối cùng.
Phương Bửu Nhi hừ một tiếng :
- Tuy nhiên, đừng nghe thấy thì thôi, chứ đã nghe, đã thấy rồi ai mà chẳng bất bình?
Châu Phương rùn vai :
- Bất bình rồi ngươi phải làm gì, và sẽ làm được gì? Nếu dùng trọn ngày dài tháng rộng của một kiếp người chuyên gánh vác việc bất bình trong thiên hạ, thiết tưởng ngươi sống lại chết đi muôn kiếp, vạn kiếp cũng chẳng làm sao hết việc bất bình. Huống chi, ngươi tài gì, trí gì mà hòng lo nghĩ đến việc thiên hạ? Tốt hơn hết là đừng nhìn vào việc của ai, đừng nghe đến việc của ai, như vậy là ngươi được yên thân! Can thiệp vào việc bất bình là tự chuốc lấy tai hại đấy, chẳng làm được gì ai mà mình thiệt thân.
Phương Bửu Nhi trầm giọng :
- Nhất định phải có một ngày nào đó, tôi sẽ khám phá ra mưu ma chước quỷ của họ! Tôi sẽ tuyên ngôn lên, cho khắp giang hồ được biết...
Châu Phương cười mỉa :
- Ngươi được bao nhiêu niên kỷ mà hòng làm cái việc đó? Ai người ta tin được lời nói của một hài đồng như ngươi? Huống chi, cái hiệp danh của Vương Bán Hiệp rền dội như sấm, ngươi toan phá hủy cái hiệp danh của lão là chẳng khác nào ngươi nuôi mộng vá trời, khi nào con lằng xanh xô ngã trụ đá hoàng cung, thì ngươi mới thực hiện được tâm nguyện đó! Ta dám nói là khi ngươi đả động đến lão, tức khắc sẽ có người bất bình ngươi thay lão mà giết ngươi như thường. Kẻ đó giết chết ngươi, mà chẳng ai thương xót ngươi, mà kẻ đó lại được người đời ca tụng là làm một việc hết sức hợp lý. Vương Bán Hiệp cứ ung dung tự tại, vẫn có người trừ diệt những ai vu xấu cho lão.
Phương Bửu Nhi đuối lý, không nói gì được, thành ra thẹn, càng nghĩ đến càng thẹn, càng thấy hận, nhưng hận để làm gì?
Không làm sao thỏa hận, hắn nắm hai tay lại, nắm như thế có nghĩa là hắn tự nguyện với lòng, phải làm thế nào san bằng bất bình, bắt đầu từ việc phá vỡ mưu mô của vợ chồng Vương Bán Hiệp, gỡ mặt nạ của Vương Bán Hiệp cho đời nhìn tận mặt của tay đại gian trá, chuyên khoác hư danh lừa đời dối thế.
Châu Phương tiếp :
- Giả sử ngươi tha thiết gánh vác việc bất bình, giả sử ngươi muốn nói cho mọi người tin được ngươi, thì ngươi cần phải luyện thành một thân võ công tuyệt thế bất cứ ai trên giang hồ cũng tôn trọng kính nể ngươi. Mà muốn luyện thành một võ công tuyệt thế, ngươi cần phải chuyên tâm, ngươi cần phải kiềm chế, nói một cách khác, là muốn luyện thành kỳ công tuyệt diệu, trước tiên phải gác bỏ mọi việc trên đời, ngoài tai, ngoài mắt, giữ tâm tư thanh tịnh. Như vậy, ngươi mới lãnh hội được những điểm ảo huyền trong vũ học. Khi nắm được cái tài vô thượng rồi, lúc đó ngươi hãy nghĩ đến việc san lấp bất bằng!
Phương Bửu Nhi chớp chớp mắt, vụt thốt :
- Muốn luyện một kỳ công, tất phải tìm một bậc kỳ nhân, bái làm sư phó, tôi đang nghĩ đến một người, theo tôi nghĩ thì người đó là một bậc kỳ nhân, xứng đáng làm sư phó của tôi...
Ánh mắt hắn sáng ngời, niềm hy vọng bừng lên rực rỡ quá, hai mắt như hai vì sao lớn chiếu giữa nền trời đen tối, ánh mắt biểu lộ rõ rệt nhiệt độ tâm trường, tưởng chừng như hắn có thể lướt qua mọi chướng ngại vật mà đi đến cái đích vừa phác họa...
Châu Phương nhìn hắn, hỏi :
- Còn ai lớn hơn trời? Còn ai phức tạp hơn vạn vật trong cái lẽ sanh sanh hóa hóa? Còn ai thông suốt máy huyền vi hơn sự tự nhiên?
Trời, đất, vạn vật, lẽ sanh hóa tự nhiên là vị sư phó cao siêu quán tuyệt của ngươi, ngươi còn đi tìm ai, tìm đâu nữa?
Phương Bửu Nhi ngưng trọng thần sắc, nhìn lão một lúc như lão nhìn hắn, sau cùng hỏi lại :
- Trong tâm tư của tôi, có một nghi vấn, cái nghi vấn đó là chẳng hiểu lão gia có phải là vị sư phó mà tôi đang mơ ước chăng?
Châu Phương điểm nhẹ một nụ cười :
- Trong vòng luẩn quẩn của thị phi, thị là sao, phi là sao? Trong chỗ ẩn hiện của muôn loài, tại sao ẩn, lúc nào ẩn, tại sao hiện, lúc nào hiện? Ẩn đến bao giờ, hiện đến bao giờ? Hoa kia nở thực sự là cái gì nở, sương mù dấy lên, thực sự là cái gì dấy lên? Con người, ai biết chính mình? Ngươi có nắm chắc là không lấy hư làm thực chăng? Và ngược lại, không lầm thực là hư chăng? Cứ nhìn ngươi. Nếu nhìn mãi vào một mặt, thì rồi ra ngưoi tập thói quen cố chấp, nhà Phật gọi là chấp tướng đó.
Phương Bửu Nhi thốt :
- Cổ nhân nói, bậc đại ẩn thường chen chúc giữa đô thị, bậc tiểu ẩn lại thích phiêu lãng nơi thôn dã. Tôi nhận thấy, lão gia du hí phong trần, lâng lâng chẳng bợn tục lụy, tôi nghĩ lão gia phải là một bậc đại ẩn.
Châu Phương chỉ cười, không đáp.
Phương Bửu Nhi mơ màng tiếp nối :
- Nếu một ngày nào đó, tôi trở thành một cao nhân tuyệt đỉnh trong võ lâm, thì tôi quyết chẳng để giang hồ biết được hành tung, và như vậy, tôi phải ẩn thoái khỏi giòng đời. Nhưng ẩn thoái thì tịch mịch quá, bởi tôi quen nhiệt náo, cái khung cảnh hoang vắng lạnh lùng nơi núi thẳm rừng sâu không phù hợp với tâm hồn tôi. Vả lại, đừng tưởng ẩn mình nơi cô tịch mà rồi chẳng có ai phát giác! Con người sinh ra, ai cũng có tính hiếu kỳ, tất cả đều tìm hiểu mọi sự bí mật trên đời, sự việc gì ráng giữ bí mật lại càng dễ bị tiết lộ, và người đời có cái thành kiến là muốn gặp dị nhân, tất phải đến chốn hoang vu. Cho nên tôi chủ trương thoái ẩn khỏi giòng đời là thoái ẩn mọi sinh hoạt trên đời, song tôi vẫn cải trang, sửa mạo, phiêu lãng khắp đó đây, nếu cần, tôi cũng có thể giả dạng thành một người bại hoại, chuyên lừa người, dối thế...
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp :
- Một kẻ bại hoại, một kẻ man trá, giả dạng làm một cao thủ võ lâm là điều thường, nhưng lại dễ bị lộ chân tướng, trái lại, một cao thủ võ lâm giả dạng làm một tên bại hoại, man trá, thì từ thiên cổ đến nay, đúng là một điều hi hữu, con người chẳng ai tưởng nổi chứ chẳng nói làm chi đến việc bị lộ...
Hắn dừng lại rồi trầm giọng tiếp :
- Tại sao tôi cho là hi hữu? Phàm đã là bậc kỳ nhân tất phải có danh, mà con người, nếu không khoe danh thì thôi, ai lại đi hủy hoại thanh danh của mình? Cho nên, chẳng một bậc kỳ nhân nào chịu giả dạng làm kẻ bại hoại, cho nên, tôi cho là một sự hi hữu nếu có kẻ dám giả dạng làm một kẻ bại hoại.
Châu Phương ngẩng mặt lên không cười dài :
- Thông minh! Tiểu tử rất thông minh!...
Lão chỉ tán suông, lão chẳng phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận chi cả, lão ngẩng mặt lên không cười dài, ngẩng mặt để giấu vẻ bối rối, cười dài để níu nuối sự thản nhiên.
Nhưng Phương Bửu Nhi chưa chịu buông tha, hắn tấn công tiếp :
- Chắc lão gia cũng không từ chối lược thuật lai lịch của lão gia cho tôi nghe chứ?
Châu Phương mơ hồ :
- Lai lịch? Lai lịch thuộc vào thời xa xưa, lão quên khuấy đi mất rồi...
Phương Bửu Nhi nhìn thẳng vào mặt lão :
- Quên thật sao lão gia?
Châu Phương đưa mắt theo dõi một áng mây trôi, lâu lắm mới thốt :
- Thật vậy, ta đã quên mất rồi! Ngươi có biết chăng, có một ký ức linh diệu kể cũng hay, nhưng dễ quên cũng là một tánh hay, còn hay hơn nữa! Có ký ức linh diệu, con người càng ngày càng tiến bộ, nhưng có tánh quên, thì càng ngày càng được bình an. Không có ký ức, con người không nhớ được những gì tiền nhân lưu lại, có một cách khác, là không tích trữ được những kinh nghiệm của tiền nhân, dùng kinh nghiệm trước, hoạch định lối sống hiện tại, phác họa kim chỉ nam cho đời sau. Nhưng không có tánh quên thì vĩnh viễn sống trong đau khổ, bất cứ thời khắc nào cũng nhớ đến tội lỗi mình, bất cứ khắc nào cũng bất mãn, rồi phiền lụy đến, rồi cạnh tranh đến, để rơi vào cái vòng luẩn quẩn sầu lo buồn khổ... Có ký ức, dễ tiến bộ, nhưng không có tánh quên, thì đời sẽ mất hết lạc thú. Cho nên dù chẳng quên được, mình cũng cố quên, không quên vĩnh viễn cũng quên tạm thời. Có quên được, cuộc sống mới hứng thú, có hứng thú mới thích phiêu lãng giang hồ!
Phương Bửu Nhi sáng mắt lên :
- Nhớ tất cả, chẳng phải là việc dễ, mà quên tất cả, còn khó hơn nhiều, có đúng vậy chăng, lão gia?
Châu Phương điểm một nụ cười, chua xót vô cùng. Lão gật đầu :
- Đúng vậy. Đó là hai điều rất khó, mà điều sau khó hơn điều trước. Ngươi càng cố quên, ác thay lại càng nhớ đến những điều mình muốn quên.
Phương Bửu Nhi thở dài :
- Một người học xong kiếm pháp của các môn phái rồi muốn quên tất cả, nếu quên được thì đúng là một bậc kỳ tài!
Không rõ, lão không nghe kỹ, hay không muốn nghe nhiều hơn, Châu Phương tựa mình vào mạn thuyền, đôi mắt lim dim như sắp ngủ...
Phương Bửu Nhi nhìn lão, trông thấy chòm râu đã mất màu đen của lão, vừa ngả màu vàng, chưa sang màu trắng, phơ phất trong gió sông, hắn nhìn đến xuất thần, lâu lắm mới lắc đầu thở dài, lẩm nhẩm :
- Thị là sao? Phi là sao? Ai biết được chính mình? Ta không hiểu nổi rồi! Lời nói của lão này gây hoang mang cho ta không ít.
Thuyền hơi to, xem thì nặng lắm, song lướt đi nhẹ nhàng, thuận nước có thể đi ngay trên trăm dặm chiều hôm đó, họ đến một bến sông, chẳng ai biết tên bến là gi.
Trước khi rời nhà Ngưu Thiết Oa, Phương Bửu Nhi đã chuẩn bị bút mực, và giấy mang theo, giờ đây hắn thấy Châu Phương và Ngưu Thiết Oa đều ngủ, hắn lấy giấy bút mực đó, hắn viết độ mười tờ, tờ nào cũng như tờ nào, gồm mấy chữ :
“Vương đại nương chính là Hồ nữ Ngô Tô ngày trước.”
Viết xong, hắn tìm mười cái hũ nhỏ trên thuyền, những hũ nhỏ đó do mẹ Ngưu Thiết Oa chuẩn bị cho gã, phòng khi mua rượu đãi đằng Châu Phương, hắn bỏ một tờ giấy vào mỗi chiếc hũ, niêm phong lại cẩn thận, rồi vừa thả xuống nước vừa lẩm nhẩm :
- Ta hy vọng vài chiếc hũ này được đến với tay một vài nhân vật trên giang hồ, vài chiếc thôi, cũng đủ lắm rồi, nhân vật nào nhặt được sẽ động tính hiếu kỳ mà tra cứu sự việc. Nếu gặp tay nghĩa hiệp thì chắc chắn mưu gian kế độc của Vương đại nương sẽ được toàn thể võ lâm hiểu biết!
Nhìn theo những chiếc hũ bị nước cuốn đi, hắn nở một nụ cười lẩm nhẩm tiếp :
- Chính ta nói ra, chẳng ai tin, nhưng với phương pháp này, chắc phải có người lưu ý, bởi họ chẳng biết chiếc hũ xuất xứ từ đâu, họ sẽ cho là thần bí, mà trên đời này có ai chẳng thích khám phá ra sự thần bí? Nhất định cái dã tâm của Vương đại nương phải có ngày bị bại lộ!
Hắn nằm xuống, tâm thần sảng khoái, hắn ngủ một giấc mê man...
* * * * *
Giòng nước cứ trôi, giòng nước muôn đời chẳng biến đổi, gió dậy thì sóng đùa, gió lặng thì giòng nước lại êm. Khúc sông rộng cũng thế, khúc sông hẹp cũng thế, nước cứ xuôi giòng.
Nhưng con thuyền vuông của Ngưu Thiết Oa, ngày thêm của Phương Bửu Nhi ngày thêm lớn.
Thấm thoắt đó mà đã hơn nửa năm qua.
Nửa năm, một khoảng thời gian chẳng dài gì, song Phương Bửu Nhi đã biến đổi rất nhiều.
Gia dĩ, hắn không ngừng học hỏi, thì sự biến đổi nơi hắn phải phi thường, có thể bảo hắn đã hoàn toàn đổi khác.
Hắn biến đổi từ tâm hồn lẫn thể xác, hắn đã hiểu sự đời nhiều hơn, mà hắn cũng quen với lối sinh hoạt trên sông.
Dưới mái nhà êm ấm của ngoại công, hắn chỉ ăn rồi đọc, đọc rồi ăn, không làm một việc gì nặng nề, nên thân vóc chẳng được nở nang như người lao động.
Giờ đây hắn cũng chèo, cũng chống cũng chẻ củi, cũng kéo câu, tóm lại, Ngưu Thiết Oa làm gì, hắn làm nấy, nhờ đó mà hắn trở thành một thiếu niên mạnh khỏe, làn da xám sậm, lắm lúc hắn soi mình trong mặt nước, hắn hầu như chẳng còn nhận ra mình nữa.
Nửa năm qua, hắn mục kích rất nhiều cuộc chiến giữa hào kiệt võ lâm, hắn cũng mục kích chẳng biết bao nhiêu cảnh man trá của một số người, những cảnh tương tranh lừa bịp nhau đó đã cho hắn một số kinh nghiệm vô cùng hữu ích.
Dù tuổi còn non, hắn đã sớm có một nhận thức khá tinh vi đối với người và việc trên giang hồ, qua những nhận thức đó, điều làm cho hắn hứng thú hơn hết là sự biến hóa, sự việc biến hóa, lòng người biến hóa, tất cả đều biến hóa, không ngừng.
Còn gì thích thú hơn cho hắn, khi bình minh lên, hay hoàng hôn xuống, lênh đênh trên mặt nước, nhìn mây hồng mây bạc, hứng ngọn gió nhẹ trong lành, hoặc nhìn con sông dài trước mặt như xuôi về vô tận.
Rồi trăng, rồi sao, trăng hết tròn lại khuyết, khuyết mãi để trở thành non cho đến khi tròn, sao đổi ngôi, sao nhấp nhánh trên nền trời xanh thẳm.
Tất cả đều biến hóa, trời đất, vạn vật, nhân loại...
Hắn tự hỏi :
- Trong bao nhiêu biến hóa có cái gì?
Hắn đã tìm rất nhiều triết lý qua những biến thiên của trời đất, vạn vật, nhân loại, từ những triết lý đó, hắn suy luận đến vũ học.
Trong thời gian nửa năm đó, Ngưu Thiết Oa cũng biến đổi. Gã đột nhiên trở thành một kẻ đam mê vũ học, giả sử có ai truyền dạy cho gã, chắc gã học ngày, học đêm, học chẳng cần ăn, cần ngủ.
Cứ mỗi lần mục kích cuộc giao đấu giữa các cao thủ võ lâm, gã hết sức chăm chú, gã ghi nhớ từng chiêu thức, rồi đợi lúc vắng người, gã tập luyện đúng như vậy, trước kia thì gã bô bô cái miệng, giờ đây gã trầm lặng vô cùng, âm thầm tập luyện. Khi nào cảm thấy mệt quá thì lại thôi, nếu chẳng lưu ý đến gã thì chẳng ai biết gã làm gì mà mồ hôi nhễ nhại ướt mình.
Gã đã tập luyện được bao nhiêu chiêu thức rồi? Nếu không hỏi đến gã, suốt ngày gã chẳng mở miệng với ai một lời, có những lúc gã mơ màng nhìn mây, gã nhìn đến xuất thần, thỉnh thoảng gã nhếch mép cười, chừng như khoan khoái đã tìm ra một giải đáp cho một vài nghi vấn. Lại có lúc, cao hứng hơn, đang ăn, gã bỗng nhảy dựng lên, rồi rời thuyền chạy đi, lại tập luyện... Đó là lúc nhớ đến một chiêu thức, gã phải tập liền, sợ ăn hết bữa rồi lại quên đi.
Duy nhất không biến đổi là Châu Phương.
Mặc cho Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Oa muốn làm gì thì làm, lão chẳng lưu ý, tùy cái hứng, bất thời lão nốc rượu, bất thời lão ngâm thơ, bất thời lão tự nói với mình, lão nói toàn những việc xa xôi, mơ hồ, nói chẳng cần ai nghe, mà cũng để cho người nghe.
Người nghe, hẳn là Phương Bửu Nhi rồi, song lão không gọi ngay hắn mà thôi.
Nói gì thì nói, chẳng bao giờ lão nhắc đến đoạn đời dĩ vãng của lão, đoạn đời dành cho sự lừa bịp thế nhân.
Khi thực phẩm đã hết, khi tiền nong đã cạn, hoặc những khi cần tu bổ con thuyền, thì lão cho thuyền đỗ lại một thị trấn phồn thịnh nào đó, lão lên bờ, sáng lên bờ thì chiều xuống thuyền, xuống thuyền thì lão mang theo bao lớn, bao nhỏ, hơi thở lão sặc mùi rượu, túi lão đầy bạc tiền.
Phương Bửu Nhi hỏi :
- Lão gia lấy ở đâu lắm tiền, lắm vật thế?
Lão cười lạt, đáp :
- Lấy những nơi có thể lấy, những nơi có thể lừa chứ ở đâu nữa.
Chẳng phải mỗi lần lên bờ là mỗi lần đều được mãn nguyện, có lúc lão trở về thuyền tay không, túi không, những lúc đó, thì theo sau lão có một đoàn người kẻ mắng, người la hét, đòi đánh đập.
Cũng có lúc, lão chạy về thuyền, chạy vắt chân lên cổ, xuống thuyền rồi là lão nhanh tay mở dây nhổ sào đẩy thuyền rời bến.
Dù lão có làm sao, trộm tiền, cướp vật của thiên hạ, lão bị mắng, bị chửi, Phương Bửu Nhi không vì thế mà khinh khi lão, trước sau vẫn giữ lòng tôn kính lão như thường.
Rồi một hôm, thuyền đến dưới chân lầu Hoàng hạc.
Hoàng Hạc lâu chẳng phải là một kiến trúc cao lớn, huy hoàng gì, song nơi đó có danh nhân in dấu chân, nên thành một thắng tích.
Đến đó rồi, ngẩng nhìn lên, thấy mây bạc lững lờ trôi, cúi nhìn xuống, thấy giòng nước xanh lưu chuyển quanh hồ, du khách chạnh niềm hoài cổ dù không có lý do chân chính để khóc, cũng cảm thấy mắt mờ màng lệ mỏng man mác sầu trường.
Hôm con thuyền đến lầu Hoàng hạc, thì thời gian không phải lúc ngắm mây trôi, trông nước chảy. Trong lầu Hoàng hạc, tầng thượng cũng như tầng hạ, chen chúc những người.
Họ đến đây, dĩ nhiên là để uống rượu, ngâm thơ, vịnh phú, hoặc thưởng ngoạn cảnh hồ, hoặc nhìn người lui tới.
Nhưng hôm nay, thực khách không phải những thành phần nhàn hạ đó, thực khách hôm nay không uống rượu ngâm thơ, không phun châu nhả ngọc, ngắm trời nước, hứng gió, nghe nhạc, mà những người hiện diện toàn là hào kiệt anh hùng, những nhân vật có ít nhiều danh vọng trong võ lâm.
Khi con thuyền còn cách lầu Hoàng hạc xa xa, Châu Phương đã thấy cái cảnh lạ của nơi đó rồi. Lão thấy, Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Oa cũng thấy.
Ngưu Thiết Oa giờ đây trở thành một hán tử, ham mê vũ học, hắn vỗ tay, reo lên :
- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Hẳn là hôm nay chúng ta phải được mục kích một cảnh nhiệt náo!
Châu Phương mỉm cười :
- Và ngươi sẽ học thêm được mấy cao chiêu bí kỹ!
Lão day qua Phương Bửu Nhi, tiếp :
- Chắc ngươi cũng thích thú luôn? Có chiêu thức nào qua nổi đôi mắt của ngươi!
Phương Bửu Nhi gật đầu :
- Đúng vậy, lão gia! Tôi nhớ rất rõ.
Châu Phương gật gù :
- Hay! Hay! Nhớ được chiêu thức của người, nhớ rồi sau đó để quên!
Nhớ rồi quên, chẳng bằng không nhớ gì cả! Không nhớ gì lại càng hay!
Mỗi lần lão thốt một câu, là câu đó phải bao hàm một triết lý. Mới nghe, thì cho là lão ăn nói mơ hồ, ngẫm nghĩ kỹ thì thấy rõ cái đạo lý.
Phương Bửu Nhi định đáp lại một câu, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn bỗng thấy một con thuyền cực kỳ hoa mỹ từ xa xa lướt nhanh đến, trên thuyền đó, có tiếng đàn, tiếng ca, tiếng cười nói vang dội.
Đúng là một con thuyền của khách thượng lưu, say sưa trong ca nhạc, hẳn phải có tửu, có sắc đi kèm.
Con thuyền đó đậu gần thuyền của Ngưu Thiết Oa, hai cái thái cực kề nhau, một tuyệt đỉnh sang, một tuyệt đỉnh hèn, thật là một chênh lệch vô cùng mỉa mai do tấu xảo của giòng nước tạo nên, nhưng Ngưu Thiết Oa không hề tự ái, trái lại gã cười nhạt, lẩm nhẩm :
- Cái vỏ rất sang con người lồng trong cái vỏ đó rất sang, nhưng lòng con người ở trong cái vỏ đó có sạch sẽ như lòng ta chăng? Tranh nhau tỏ lộ sự chênh lệch bên ngoài, có ai đo lường cái giá trị bên trong?
Vừa lúc đó, nơi cửa sổ chiếc thuyền hoa mỹ, một người thò đầu ra, người đó ụa ụa mấy tiến, nhả ra một búng đàm, rãi nổi lên lều phều trên mặt nước.
Một cánh tay trắng nõn nà ló ra, nơi bàn tay có vuông khăn lụa, người đó chúp lấy vuông khăn, vừa lau qua má vừa càu nhàu :
- Sao nước hồ hôm nay tanh tưởi thế? Chắc chắn là có tục khách đang khuấy động chứ gì!
Có lẽ người đó định ám chỉ con thuyền nghèo nàn, dơ dáy của Ngưu Thiết Oa chăng! Con thuyền đó thì đâu xứng đáng neo bên cạnh Hoàng Hạc lâu, một nơi chỉ dành cho hạng mã thượng, phong lưu, thanh kỳ, tuấn nhã!
Châu Phương vụt cất cao giọng :
- Không tanh tưởi làm sao được! Ngươi vừa làm cái gì đó mà bảo sao nước chẳng dơ? Cái dơ từ ngươi mà ra, nào phải nước hồ tự nó dơ muôn đời! Nếu nó đã dơ, thì nó chẳng nuôi sống dân địa phương từ khai thiên lập địa!
Người đó nổi giận, quát to :
- Ngươi, ngươi là ai mà dám...
Y ngẩng mặt, đảo mắt qua thuyền Ngưu Thiết Oa, vụt bật cười lên ha hả, cơn giận tiêu tan, y kêu lên :
- Tại hạ cứ tưởng kẻ nào to gan dám vuốt râu hùm, không ngờ lại chính là Châu huynh! Cơn gió nào đưa Châu huynh đến? Sang đây Châu huynh, mình làm mấy chén mừng nhau sau thời gian xa cách!
Người đó, chính là Bạch Mã tướng quân Lý Danh Sanh.
Châu Phương áp sát thuyền lại, rồi cùng Phương Bửu Nhi và Ngưu Thiết Oa sang thuyền của Lý Danh Sanh.
Khoang thuyền trần thiết cực kỳ tráng lệ, có rèm châu, màn gấm, đôn bọc nhung. bàn gỗ trầm, một đoàn thiếu nữ xinh tươi lòe loẹt trong y phục muôn màu, tuy phấn sáp thô sơ nhưng cũng tạo được cái vẻ kiều diễm cho chúng.
Trong khung cảnh đó, bỗng nhiên xuất hiện một già, một lớn, một nhỏ, lam lũ quê mùa, bảo sao chúng chẳng kinh ngạc tròn mắt nhìn như nhìn quái vật? Và tự nhiên chúng chẳng thể có cảm tình với hạng người mà chúng chắc chắn là túi rỗng.
Lý Danh Sanh đã kịp thời cứu vãn tình hình, y vừa cười vang vừa thốt :
- Đây là Châu lão gia, vị đệ nhất phú ông tại Giang Nam có cái tật quái dị là thích giả dạng kẻ bần hàn, với cái dạng đó, lão gia ngao du khắp bốn phương trời, không nơi nào là không bước đến...
Bọn thiếu nữ cùng ạ lên một tiếng, cùng ào đến, vây quanh, săn đón, mỗi nàng một tiếng, tíu tít, líu lo, tạo thành một âm thanh rất lạ tai, song nghe rất thích thú.
Chúng không còn khinh miệt bọn Châu Phương nữa, chúng xem Châu Phương như một thần tài và chắc chắn trong chốc lát đây, thần tài sẽ ban bố cho chúng tiền của mỹ mãn.
Lý Danh Sanh vỗ nhẹ lên vai Phương Bửu Nhi hỏi :
- Bình an chứ, tiểu huynh đệ?
Giờ đây trong cái lốt mới cao sang, Lý Danh Sanh nghiễm nhiên là một trang hảo hán đường đường lẫm lẫm, không lếch thếch lôi thôi như ngày nào gặp gỡ tại Thiên Phong trại, hắn cười, nhẹ đáp :
- Cũng may, tôi chẳng hề bị lửa đốt, dù chạy chậm, và chạy sau cùng!
Câu đáp của hắn hàm ý mỉa mai Lý Danh Sanh úy tử tham sanh, thấy nguy là bất chấp đồng bạn, bỏ chạy đi liền, chạy rồi giờ đây lại hỏi han an nguy.
Lý Danh Sanh cười lên ha hả để khỏa lấp câu nói hàm chứa cái ý mỉa mai của hắn, y cũng chẳng dám nói gì thêm, sợ nói một, Phương Bửu Nhi sẽ vin vào đó mà nói mười khiến y càng ê mặt hơn.
Y đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Châu Phương, y điểm một nụ cười ve vuốt, hỏi :
- Trong nửa năm nay, Châu huynh đã làm gì? Có được thư thái lắm không?
Châu Phương cười nhẹ :
- Thư thái thì cũng có thật, song gẫm lại chưa bằng lão huynh!
Lý Danh Sanh lại bật cười vang :
- Sông có khúc, người có lúc, khi mình, khi ta...
Y đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên ngưng cười, thấp giọng, tiếp :
- Nghe nói, lần này Phương công tử mang theo hai vạn luợng bạc đi du học không rõ Châu huynh làm sao đi cùng với hắn...
Vừa lúc đó, bọn thiếu nữ lại bỏ Châu Phương, quay qua vây quanh Phương Bửu Nhi, trì, níu, kéo, hôn mặt, hôn mày, vuốt lưng, nẹo cổ, tất cả đều kêu lên :
- Mê quá! Cái vị tiểu huynh này sao hấp dẫn lạ! Trông thấy là muốn nâng niu, ôm ấp liền.
Châu Phương chưa đáp câu sau bật cười ha hả, đáp lại câu trước :
- Hay! Hay quá! Lão huynh chỉ nói một câu là cứu vãn tại hạ khỏi nguy cảnh từ chỗ thấp lên chỗ cao, từ chỗ tối ra chỗ sáng, từ chỗ thúi ra chỗ thơm tho...
Lý Danh Sanh cũng cười phụ họa đoạn tiếp :
- Thì tại hạ cũng dụng cái thuật cứu người, cứu đúng lúc phải cứu...
Cả hai khi cao giọng thì nói những chuyện đâu đâu, mơ hồ, vô nghĩa, nhưng khi thấp giọng thì họ trở về điểm chánh của họ.
Đang cười nói oang oang, Lý Danh Sanh vụt thì thầm :
- Tại hạ có ý tìm Châu huynh, mình thương lượng với nhau. Châu huynh có biết chăng, gần đây, trong võ lâm, có nhiều việc lạ xảy ra, thiên hạ giang hồ vì những việc đó mà xao xuyến phi thường. Riêng theo ý tại hạ thì lúc này chính là lúc mình vươn mình lên được rồi đó, nếu Châu huynh chấp thuận hợp tác với tại hạ, thì chắc chắn là cả hai cùng thu lợi to!
Châu Phương đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, mỉm cười thốt :
- Lão huynh thử cho biết, gần đây, những việc gì đã xảy ra trong võ lâm, quan trọng đến độ làm xao xuyến thiên hạ giang hồ?
Lý Danh Sanh nghiêm giọng :
- Việc thứ nhất là Cái bang đã thay đổi Bang chủ, mà hai Bang chủ, cựu cũng như tân, đều có lai lịch bất minh. Cái bang từ bao lâu nay, là một tổ chức thành lập rất lâu đời, người đông như kiến, rải rác khắp bốn phương trời, thinh danh trọng đại, vậy mà giờ đây chỉ là một tổ chức hết sức hỗn tạp ảnh hưởng lan sang đến cả Cùng gia bang tại Hoài Nam, Mộc côn bang tại Phụng dương, Bào ca bang tại Xuyên Trung, Linh Thủy bang tại Tương Tây và Phá Bát bang ở Ngạc Đông. Những bang đó có liên quan mật thiết với Cái bang từ nhiều đời, hiện tại cũng đang trải qua tình trạng nội bộ hỗn loạn. Điều đáng chú ý nhất là trong bất cứ bang nào, chẳng một ai được bình tâm yên trí. Nghe nói, vị tân Bang chủ Cái bang nuôi dưỡng dã tâm rất lớn, định thôn tính tất cả các bang kia, quy tụ tất cả dưới quyền lãnh đạo duy nhất của Cái bang.
Tuy đang bị bọn thiếu nữ bao vây, mỗi nàng một câu rối rít lên như đàn ong vỡ tổ, Phương Bửu Nhi vẫn cố gắng nghểnh một tai nghe ngóng câu chuyện trao đổi giữa Châu Phương và Lý Danh Sanh.
Hắn nghe đến đó, chừng như quá bực tức, không dằn được, buột miệng kêu lên :
- Không ngờ Vương đại nương lại trở thành Bang chủ Cái bang!
Không ngờ sau khi trở thành Bang chủ, bà ta lại gây sóng gió hãi hùng!
Còn Vương Bán Hiệp và các vị Trưởng lão Cái bang ra sao?
Lý Danh Sanh nhìn hắn, ánh mắt y ngời niềm quái dị, hẳn y không tưởng nổi là một tiểu tử như hắn lại am tường sự việc trong võ lâm như vậy. Tuy nhiên y cũng đáp :
- Vương Bán Hiệp và bọn Diệp Lãnh, trước kia là những người cảm tử của Bang chủ Cái bang, đáng lý ra, phải xem Vương đại nương như kẻ tử thù, nhất định không đội trời chung. Nhưng Vương đại nương tâm cơ ảo diệu quá, bố trí vô cùng chặt chẽ, thành ra họ chẳng làm sao phản kháng được! Họ đành khoanh tay nhìn sự đã rồi!
Chẳng nghe ai bình luận gì, y tiếp :
- Trước hết bà ta dùng kế bắt cựu Bang chủ. Bà ta dành cho cựu Bang chủ số phận nào, chẳng ai biết được, thành ra, bang đồ chưa biết Bang chủ của họ sống chết ra sao, chết thì chẳng nói làm chi, nếu sống mà họ cứ đối đầu mãi với bà ta, thì có khác nào chọc giận bà ta, rất có thể trong một phút giây bốc đồng nào đó, bà hạ sát Bang chủ của họ đi!
Họ bị kẹt trong cái thế liệng chuột sợ bể đồ. Đang khi họ kẹt như vậy, thì bà ta lại dùng oai bức hiếp, vừa dùng lợi dụ dẫn, những thủ đoạn của bà trở tráo bất đồng, bà làm cho toàn thể bang đồ Cái bang trong bảy tỉnh miền Nam và sáu tỉnh miền Bắc phải nhộn nhạo một lúc rồi cùng quy phục bà ta. Sau cùng, bà ước hẹn Vương Bán Hiệp và bọn Diệp Lãnh gặp nhau bên bờ sông, dùng võ công tranh chấp ngôi vị Bang chủ.
Sau cuộc chiến, Vương đại nương trở thành Bang chủ, còn Vương Bán Hiệp thì mang trọng thương...
Phương Bửu Nhi hét lên :
- Trọng thương! Trọng thương cái quái gì? Thủ đoạn của họ quả thật cao minh đấy! Họ hành động như vậy thì còn ai nghi ngờ họ được!
Lý Danh Sanh giương tròn đôi mắt :
- Hoài nghi việc gì chứ?
Châu Phương khỏa lấp :
- Chẳng có việc gì cả. Lý lão huynh cứ nói tiếp đi!
Đúng là lão muốn ngăn chặn Phương Bửu Nhi, không để cho hắn nói thêm điều gì.
Lý Danh Sanh cau mày, suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp :
- Bọn Diệp Lãnh không phục. Nhưng lẽ thứ nhất, giữa song phương đã có lời giao ước trước, lẽ thứ hai, Vương Bán Hiệp đã bại rồi, mà họ thì còn lâu mới là địch thủ của Vương đại nương, lẽ thứ ba... Vương Bán Hiệp tuy khắp mình máu me bê bết, cũng cố lấy sức thều thào với họ, là làm sao cũng phải tuân lời giao ước, nếu bội tín thì giang hồ sẽ sỉ tiếu, đệ tử Cái bang xưa nay là những con người trọng tín nghĩa hơn sinh mạng, thì hôm nay chẳng nên vì lý do gì mà để mất thanh danh đó. Bởi ba lẽ vừa kể, bọn Diệp Lãnh đành ôm hận...
Phương Bửu Nhi chua xót quá, thầm nghĩ :
- Bất cứ làm việc gì, Vương Bán Hiệp cũng khoác cái tác phong nhân nghĩa, đạo đức, lão đúng là một con người lợi hại bậc nhất!
Chính hắn nhận thấy Lý Danh Sanh cũng hết lòng khâm phục Vương Bán Hiệp, thành ra hắn muốn nói gì thêm, dù Châu Phương không ngăn chặn, hắn cũng chẳng chịu nói.
Lý Danh Sanh tiếp luôn :
- Trong tình huống đó, bọn Diệp Lãnh không còn làm cách nào khác hơn là cúi đầu khuất phục, cam tâm thọ chế nơi Vương đại nương.
Bà ta bổ nhiệm Vương Bán Hiệp vào chức vị đệ nhất Hộ pháp trong Cái bang, chức vị này chỉ nhỏ hơn Bang chủ mà thôi. Nghĩ ra, bà ta hết sức lợi hại, biết rằng tự mình hành lịnh trong đầu hôm sớm mai vừa nắm quyền Bang chủ, tất bang đồ không ai chịu phục tùng. Cho nên, bà chỉ ngầm đưa cái ý cho đệ nhất hộ pháp, sau đó đệ nhất hộ pháp sẽ truyền ra khắp nơi. Đệ tử Cái bang thấy là lệnh của Vương Bán Hiệp, nên tuân theo răm rắp. Thương hại cho Vương Bán Hiệp quá, thảm hại dưới tay bà ta rồi, lão quyết tâm thủ tín, bà ta bảo gì, lão làm nấy, không hề phản kháng! Một con người biết trọng tín nghĩa như lão, thật khó kiếm trong võ lâm ngày nay!
Phương Bửu Nhi uất tức tràn lòng, khí uất dồn lên mặt, mặt ửng hồng, nhưng uất hận mà làm gì?
Hắn thầm nghĩ :
- Ngươi cứ tán dương Vương Bán Hiệp đi! Càng tán dương là càng tỏ lộ cái ngốc của ngươi! Đã ngốc thế mà còn đua đòi xuôi ngược giang hồ!
Ngươi có biết đâu họ là đôi vợ chồng, và đôi vợ chồng đó đang hí lộng hào kiệt anh hùng trong đất nước!
Hắn càng nghĩ, càng tức uất, đến lúc hắn không dằn được lòng suýt hét lên, thì một thiếu nữ tống ngay vào miệng hắn mấy hạt dưa, làm hắn không nói được.
Lý Danh Sanh kết luận :
- Tình hình cứ thế mà tiếp diễn, cái gì sôi động lúc đầu, sau rồi cũng lắng dịu lại, mà trở thành trầm tĩnh dần dần. Cái bang được ổn định, nếu có kẻ còn oán hận thì cũng chỉ oán ngầm, bởi lòng người đã chia tam rẽ tứ, chẳng còn biết ai nhớ đến cựu Bang chủ, ai xu phụng tân chủ...
Y thở dài, dừng lại một chút, lại thuật tiếp :
- Ngờ đâu, tháng trước đây, một sự kiện xảy ra, một sự kiện hết sức kỳ quái, gây ảnh hưởng rất lớn lao cho Cái bang!
Y lại dừng, y chờ đợi mọi người hỏi y một câu, y mong mỏi tất cả chú tâm nghe y thuật truyện, nghe đến xuất thần cho nên y nhấn mạnh mấy tiếng quái sự.
Ngờ đâu, nghe thì ai cũng lắng tai nghe, nhưng chẳng ai hỏi gì dù y dừng lại lâu hơn một chút, cốt nhóng mọi người, nhưng mọi người chẳng ai buồn hỏi một tiếng.
Có thể là y dừng lại đó, nửa hôm, một ngày, mọi người cũng chờ nửa hôm, một ngày. Chẳng ai biểu lộ tánh hiếu kỳ ra.
Không ai hỏi, thì y phải tiếp.
- Một hôm, có thuyền ngư phủ, bắt được một cái hũ, niêm phong cẩn thận, loại hũ đựng rượu...
Phương Bửu Nhi giật mình, thầm nghĩ :
- Chắc là cái hũ của ta.
Nhưng sự việc về cái hũ, thì có lẽ Châu Phương chưa hay biết gì, chính lão trố mắt kinh ngạc hỏi :
- Một chiếc hũ con con, làm gì ảnh hưởng trọng đại đối với Cái bang?
Lý Danh Sanh cười nhẹ, niềm tự đắc thoáng hiện trong ánh mắt.
Có thế chứ. Ít nhất câu chuyện của y cũng gợi hứng phần nào cho đối phương chứ!
Y đáp :
- Cái hũ thì có nghĩa gì! Một cái hũ thông thường, chẳng đáng cho ai lưu ý. Nhưng điều quan trọng là bên trong cái hũ, có một mảnh giấy, trên giấy có mấy chữ: Vương đại nương là Hồ Nữ Ngô Tô ngày trước!
Châu Phương cau mày, kín đáo quay lại nhìn Phương Bửu Nhi một thoáng.
Phương Bửu Nhi lập tức cúi đầu nhụi dấu vào áo bọn thiếu nữ.
Lý Danh Sanh lại tiếp :
- Nếu mảnh giấy đó đến tay bọn ngư phủ rồi thôi, thì chẳng có điều chi đáng nói. Nhưng trong số ngư phủ có những tên thuộc hạ của anh em họ Đinh trá hình. Dĩ nhiên bọn chúng chẳng phải là những ngư phủ thông thường, chúng phải có một nhiệm vụ nào khác lồng trong sinh hoạt của bọn ngư phủ thông thường.
Châu Phương thốt :
- Anh em họ Đinh còn mẹ già gia giáo rất nghiêm, từ lâu rồi bà ấy cấm nhặt các con can dự vào việc giang hồ. Mảnh giấy dù đến tay họ, phỏng có sao đâu?
Lý Danh Sanh mỉm cười :
- Sự thực thì đúng như Châu huynh nghĩ, nhưng trên thế gian này có những tấu xảo kỳ thú, vì những tấu xảo đó mà nhiều sự kiện xảy ra, ngược lại ý muốn của nhiều người. Tuy anh em họ Đinh không can dự vào việc trên giang hồ, song lúc đó nhà họ Đinh lại có người khách, vị khách đó lại có cái tánh hay nhúng tay vào việc thiên hạ. Tưởng chẳng cần nói tên người khách đó, chắc Châu huynh cũng hiểu là ai rồi!
Tuy không muốn hỏi, song nghe Lý Danh Sanh nói thế, Châu Phương buột miệng hỏi liền :
- Ai?
Lý Danh Sanh buông gọn bí mật :
- Một nhân vật mới thành danh, cách đây không lâu lắm, cái danh không dưới Vương Bán Hiệp, nhân vật đó cùng Vương Bán Hiệp và con của Thiết Kiếm là Triển ngọc Phương tạo thành cái thế chân vạc trên giang hồ...
Châu Phương chận lại :
- Mà ai mới được chứ?
Lý Danh Sanh buông gọn :
- Vạn đại hiệp!
Phương Bửu Nhi kêu lên :
- Vạn đại hiệp? Có phải là con trai của Vạn lão phu nhân, một lão bà quái dị luôn luôn mặc chiếc áo có mười bảy, mười tám túi?
Lý Danh Sanh lấy làm kỳ, thầm nghĩ :
- Tiểu tử này sao lại hiểu biết nhiều việc thế?
Y gật đầu :
- Phải, y là con trai của Vạn lão phu nhân.
Phương Bửu Nhi cười nhẹ, thầm nghĩ :
- Ta nghe nói, tánh tình Vạn đại hiệp không giống mẹ chút nào, nếu mảnh giấy đó rơi vào tay y, thì đúng là hoàng thiên hữu nhãn!
Lý Danh Sanh nhận thấy thần sắc cua hắn biến đổi, nhưng y không quan tâm lắm, cứ tiếp tục thuật :
- Vạn đại hiệp đọc mảnh giấy đó rồi, bên ngoài vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhưng bên trong đã sắp sẵn một kế hoạch điều tra, chẳng rõ y thu thập được những gì qua cuộc điều tra đó, người trên giang hồ chẳng một ai hay biết. Mãi cho đến một hôm, vào tháng trước đây, Vạn đại hiệp gởi anh hùng thiếp đi khắp bốn phương, ước hội tất cả hảo kiệt võ lâm tại lầu Hoàng hạc. Cái mục đích của cuộc ước hội này, trên Anh Hùng thiếp chẳng có ghi, song cứ theo ngu ý của tại hạ, thì có lẽ không ngoài sự việc liên quan đến Vương đại nương!
Châu Phương khẽ nhếch một nụ cười :
- Thảo nào là lầu Hoàng Hạc hôm nay lại chẳng nhiệt náo phi thường!
Lý Danh Sanh thốt :
- Quang cảnh nhiệt náo của lầu Hoàng Hạc hôm nay, chẳng phải do nơi sự triệu tập quần hùng của Vạn đại hiệp mà thôi, nếu tại hạ không lầm, thì còn có nguyên nhân khác nữa, chẳng hạn Thiết Kim Đao cũng nhân cuộc hội họp này mà đến, tìm kẻ tử thù, quyết một còn một mất.
Châu Phương điềm nhiên :
- Như vậy thì thích thú lắm! Chúng ta không để bỏ qua một tấn kịch bi hùng, mà Hoàng Hạc lâu là hí trường có đủ tiện nghi. Còn gì hấp dẫn hơn là ngồi một góc nào đó, nhấm nháp chút rượu nồng, nhìn trời mây, nhìn vạn cánh buồm xuôi ngược, nhìn chán rồi mục kích cuộc sát phạt khoáng hậu không tiền!
Lý Danh Sanh gật đầu :
- Nghĩ ra, cũng đáng cho chúng ta đi xem lắm. Biết đâu trong dịp này, chúng ta lại chẳng phát tài?
Châu Phương gật gù mơ màng :
- Có lý! Có lý!
Lý Danh Sanh tiếp :
- Song hiện giờ thì người chủ cuộc chưa xuất hiện, trong khi chờ đợi, chúng ta hãy mượn tạm mấy chén rượu nhạt này giết thời giờ, cho lòng đỡ bôn chôn.
Châu Phương lại gật gù :
- Có lý! Có lý!
Lý Danh Sanh vỗ tay kêu bộp một tiếng.
Đàn so dây, tiêu sáo chỉnh âm thanh, ca nữ dặng hắng, rồi một khúc nhạc nổi lên, oanh trổi âm thanh vàng, khách chớp chớp ánh mắt xanh, tay nâng chén rượu khề khà.
Lý Danh Sanh khích lệ :
- Các ngươi cứ trổ hết ngón nghề. Châu lão gia hôm nay có mang theo một số tiến to, nhất định tiêu cho hết. Các ngươi liệu mà săn đón thần tài!
Bọn thiếu nữ reo lên, ào tới vây quanh Châu Phương.
Phương Bửu Nhi thở phào, nếu chúng chẳng buông tha hắn, chắc chắn trong chốc lát hắn sẽ phải ngất ngư với chúng.
Gió sông thổi mạnh, buồm no gió, căng phồng, vạn cánh buồm xuôi ngược, dọc ngang, nơi Tam Trấn Võ Hán vô cùng tấp nập, nơi giáp mối ba sông, địa điểm hết sức phồn thịnh.
Vừa lúc đó, một chiếc quan thuyền lướt nhẹ trên mặt nước tiến tới.
Trên thuyền, đã là thuyền quan, hẳn cũng có đàn ca, có như thế mới ra phong lưu, cao quý, có đàn, có ca, hẳn phải có rượu luôn. Và dĩ nhiên, phải có bóng hồng! Thường thì trong những cuộc du hành như vậy, không ai đài tải những quỷ dạ xoa, thì những bóng hồng trên thuyền hẳn phải diễm kiều mỹ lệ.
Thuyền quan giữa, hai bên có thuyền ngư phủ kèm, một bên hai chiếc.
Ngư thuyền có hình thức hết sức kỳ quái, thân hẹp, đầu nhọn, loại thuyền chuyên đi nhanh hơn là chú trọng về vận tải.
Trên mỗi ngư thuyền, có tám trang hán hình beo, vận áo tía, đầu quấn khăn cũng màu tía, lưng giắt một chiếc câu mão, có chuỗi câu móc màu hồng, phất phơ theo gió.
Nơi ngực áo mỗi tên có thêu chữ Đinh, to bằng cái chén cơm.
Nơi đầu thuyền quan có một chiếc giao ỷ, lót gấm, trên chiếc ghế đó, một lão phụ nhân đang ngồi, tay cầm một ống điếu bằng ngọc xanh dài độ ba thước.
Bốn tiểu tì xõa tóc, đứng vây quanh, nàng thì cầm tán che, nàng thì cầm đãy thuốc, đồ đánh lửa.
Đứng sau lưng lão phụ nhân, là hai thiếu niên, khôi ngô, tuấn tú, dáng cung cung kính kính, thỉnh thoảng lại nghiêng mình, nói mấy tiếng với bà, rồi đưa tay chỉ trỏ ra sông, ra hai bên bờ.
Phương Bửu Nhi thầm nghĩ :
- Bà này là ai? Xem khí phái đó, hẳn phải hiểu bà ta không thể thuộc hạng tầm thường.
Lý Danh Sanh mỉm cười, gọi Châu Phương :
- Châu huynh nhìn kìa, vị lão phu nhân đó! Bà ấy là Đinh lão phu nhân, một đệ nhất danh gia trong võ lâm. Từ bao nhiêu năm qua, bà không hề rời khỏi Đinh gia loan nửa bước. Không ngờ hôm nay bà cũng chịu khó cất công đến đây họp mặt trong cuộc nhiệt náo này!
Châu Phương gật đầu :
- Tại hạ có nghe nói đến bà ấy. Xưa kia bà là trang sắc nước hương trời, mà võ công của bà cũng cao siêu vô tưởng.
Lý Danh Sanh tán :
- Người xem hơn hoa, kiếm pháp cũng đẹp tuyệt vời.
Châu Phương thở dài :
- Trên thế gian này có cái gì trường cửu? Sắc dù đẹp, sắc cũng theo thời gian mà tàn phai. Trong mấy năm sau này, bà ta vắng bóng trên giang hồ, là không muốn cho người đời nhìn thấy dung nhan tàn tạ!
Lý Danh Sanh gật đầu :
- Châu huynh động mở miệng là lời nói hàm ẩn cái ý cao thâm, khiến người nghe lắm lúc phải tiêu hồn!
Châu Phương cười nhẹ :
- Tiêu hồn! Tiêu hồn!... Lão huynh có biết xưa kia, Đinh lão phu nhân có một đoạn cố sự làm cho bao nhiêu người tiêu hồn chăng?
Lý Danh Sanh trầm ngâm một chút :
- Có phải là cái việc: Cỡi ngựa Yên chi, cầm câu Như Ý, đến Kỳ liên sơn giết mười cường khấu chăng?
Châu Phương cười lạt :
- Những việc như vậy, chỉ làm kinh khiếp, đâu khiến nổi tiêu hồn!
Lý Danh Sanh nhìn lão :
- Thế là việc gì, Châu huynh nói cho nghe?
Châu Phương thốt :
Đinh gia loan, cũng như hầu hết các Trang, các Bảo, trên giang hồ, là một cư sở của một nhân vật khét tiếng lừng danh nào đó. Đinh gia trang, là cư sở của một thiếu chủ nhân, dĩ nhiên là họ Đinh, thiếu chủ nhân tên Phiêu. Đinh Phiêu tánh tình hào sảng, tỏ ra là một con người siêu quần bạt tụy. Trong bước đường lãng du có biết một người, người đó là Liễu y Nhân. Y say mê Liễu y Nhân nhưng Liễu y Nhân chẳng mảy may để ý đến y. Y đeo đuổi săn đón cách nào, chung quy Liễu y Nhân chẳng hề cảm động. Một hôm, đang cơn say khướt, Địch Phiêu giết được cừu nhân, nhưng tự mình cũng chẳng giữ được toàn vẹn: trong cuộc chiến đó, y trở thành phế nhân, tuy đi đứng được như người thường, song hoàn toàn vô dụng.
Lý Danh Sanh thở dài :
- Rượu! Từ thiên cổ đến nay có biết bao người bị hạ vì rượu! Nếu Đinh Phiêu không say, đã chắc gì y thọ thương đến độ thành phế nhân như vậy!
Châu Phương tiếp :
- Trở thành tàn phế, Đinh Phiêu đâm chán nản, quên hết cuộc đời, bỏ cả chí tiến thủ, âm thầm sống tại Đinh gia loan ngày đêm chỉ uống, uống mãi, uống đến tiều tụy, không thiết đến mọi việc trên đời.
Lý Danh Sanh tặc lưỡi :
- Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Châu Phương lại tiếp :
- Bằng hữu phân ly, thoạt đầu là những người sợ, dần dần tới những kẻ thân, ai ai cũng ly khai y, y trở thành cô độc. Trong lúc đó, bất thần Liễu y Nhân lại đến, đến với y, tình nguyện kết vợ chồng với y!
Lý Danh Sanh vỗ bàn, tán :
- Hay! Liễu y Nhân đáng khen!
Y lại rót đầy chén rượu, uống cạn chén đầy.
Phương Bửu Nhi lúc đó, đã đến ngồi chung với họ một bàn, trong khi mất tự chủ vì mải mê nghe câu chuyện, hắn đã uống ba chén rượu đầy, mặt hắn nóng lên.
Châu Phương lại tiếp :
- Vốn là con người hào hiệp, Đinh Phiêu không chấp nhận nối duyên với Liễu y Nhân, y cho rằng nàng thương hại y mà đến chứ chẳng phải vì tình yêu mà đến. Như để trốn tránh nàng, y càng uống, trước uống một, giờ uống hai, uống ba, uống để mãi mãi say, để khỏi phải đối diện với nàng, khỏi phải đàm thoại với nàng vì Liễu y Nhân ở ngay tại Đinh gia Loan, không đi đâu nữa. Theo ai thì phải dứt áo ra đi rồi, nhưng Liễu y Nhân trái lại, dẹp chiếc Như Ý câu qua một bên, vào bếp nấu nướng, cung phụng cho Đinh Phiêu ngày đêm đủ các thức ăn nhắm rượu. Tình cảnh đó kéo dài độ mươi năm, Đinh Phiêu cảm cái ý thâm sâu của nàng, bằng lòng kết duyên với nàng. Từ đó Đinh Phiêu tuy không bỏ rượu, nhưng uống có chừng có mực, lại chuyên học văn, sau nổi danh là một văn sĩ...
Phương Bửu Nhi đã uống thêm hai chén nữa, uống lúc nào hắn cũng chẳng rõ, hắn chỉ nhớ mang máng là có rót hai lần, mỗi lần rót, lại rót đầy chén, đến khi nhìn xuống, lại thấy chén cạn.
Hắn gật gù, lẩm nhẩm mãi :
- Lý tưởng!... Lý tưởng thật!
Lý Danh Sanh nói :
- Hai người con của Đinh lão phu nhân, lớn thì phun châu nhả ngọc, gió nhẹ vờn qua cũng có thể ngã, nhỏ thì đẩy núi, núi cũng trốc, tát biển, biển cũng cạn, huynh đệ một văn một võ, văn đứng đầu thiên hạ, võ xứng đáng lãnh tụ giang hồ. Có lẽ Đinh lão phu nhân muốn ghi một ý niệm về chồng, nên để trai lớn theo nghề văn, con trai nhỏ nối nghiệp bà học võ...
Lúc đó, mẹ con họ Đinh đã rời thuyền lên bờ, còn thuyền của Lý Danh Sanh vẫn còn lững lờ trên giòng nước.

loading...
Hồi trước Hồi sau