Bạch cốt lâm - Hồi 12

Bạch cốt lâm - Hồi 12

Thi Huyệt Quỷ Lao

Ngày đăng
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 472738 lượt xem

loading...

Ngày hôm ấy Long Bình không rời khỏi thư phòng một bước, không phải chàng không dám đi mà bởi chàng không muốn.
Quả như người giấu mặt nói, chàng đến đây để làm gì, nếu không phải đến đây để dò tìm tung tích phụ thân thì chuyến đi này thật vô nghĩa!
Đến giờ tý, trăng sáng làm mặt hồ như dát bạc. Long Bình đang trên giường xếp bằng luyện công, bỗng nghe một tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ, vội mở mắt nhìn ra.
Ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người. Theo bóng người phán đoán thì là Thủy Long Đàn chủ Thủy Thần Cao Mãnh chứ không ai khác.
Long Bình nghĩ thầm:
− Hừ, các người còn phái người giám thị ta. đáng ghét. Ta không làm cho các ngươi nếm mùi đau khổ thì không phải là Long Bình !
Thấy bóng người thoắt cái đã lui ra. Long Bình chuyển động tâm cơ, xé tấm chăn ra một mảnh lớn, vung tay ném mạnh qua cửa sổ, còn chàng thì nằm xuống giường chú mục nhìn ra.
Mảnh vải bay ra cửa sổ phát ra tiếng kêu phần phật như tiếng quần áo đánh gió. Bên ngoài lập tức có bóng người xuyên cửa sổ nhảy vào.
Long Bình nhìn rõ, quả nhiên là Thủy Thần Cao Mãnh. Lập tức ra tay nhanh như gió một chưởng cách không đánh ra. Thủy Thần Cao Mãnh bất thần như chạm vào một bức tường sắt bị chấn động ngược bay ra cửa sổ rơi ầm xuống hồ.
Long Bình lập tức đứng gần cửa sổ cười nhẹ nói :
− Giả mỗ muốn đi thì Thủy Long Đàn các ngươi làm sao giữ nổi, chỉ vì Giả mỗ không có nhã hứng mà thôi !
Thủy Thần Cao Mãnh quẫy người phóng lên bờ, nhưng thẹn đỏ mặt không dám quay đầu nhìn Long Bình, bỏ đi mất dạng.
Long Bình chưa dút tiếng cười đã nghe ngoài cửa có tiếng bước chân thật nhẹ từ từ bướng vào phòng.
Long Bình nổi giận thất khiếu như muốn ra lửa.
tung người tới trước, song tráo đưa ra chộp vào kẻ mới đến Bởi nghe tiếng bước chân có vẻ như võ công cũng tầm thường nên chàng định chộp được lập tức ném luôn xuống hồ.
Nào ngờ chỗ chàng chạm tay vào mềm nhũng lại như đàn hồi thất kinh vội rụt tay thối lui, định thần nhìn lại thì ra là thiếu niên thư sinh Mặc Thanh.
Có điều lúc này gương mặt nàng như táo chín đỏ đến tận mang tai, thì ra Long Bình chạm tay ngay ngực đối phương.
Long Bình kinh hãi nói :
− Thì ra là ngươi...
Lúc này Mặc Thanh đã trấn tĩnh, nghiêm mặt nói :
− Tại sao ngươi cứ lưu luyến mãi nơi này chưa chịu trốn đi?
âm thanh cực nhỏ, chỉ một mình chàng nghe thấy, dù kẻ rình ngoài cửa sổ sợ cũng không nghe được.
Long Bình định thần lại, vừa định nói mục đích chàng đến đây bỗng nhớ đến thân phận nàng, chỉ mỉm cười nói:
− Thì ra cô nương là người của Thanh Long Giáo, thất kính, thất kính.
Mặc Thanh hơi sững người nói:
− Ta không những là người của Thanh Long Giáo mà còn là con gái của giáo chủ Thần Long Chư Thiên:
Chưmặc Thanh!
Long Bình vạn phần kinh hãi, cũng may chàng chưa lỗ mãng thổ lộ mục đích đến đây, nếu không họa lớn đáo đầu Bỗng nghe Mặc Thanh nói tiếp :
− Nhưng ta đã biết được, ta không phải con ruột lão, ta nguyên họ Mặc... Hơn nữa. cả nhà ta táng mạng dưới tay lão tặc. Ta nói những lời này có thể ngươi không tin nhưng ta đã thăm dò kỹ càng, việc này quyết không thể sai nên ta định đào tẩu, luyện thành tuyệt học rửa sạch mối huyết hải thâm thù. Nếu không như nguyện luyện thành tuyệt thế võ công để rửa thù thì ta cũng tránh xa được lão...
Long Bình nghe xong bán tín bán nghi, nhưng vẫn quay nhìn bốn phía sợ có người ẩn trong bóng tối nghe lén.
Lại nghe Mặc Thanh nói :
− Ngươi nhìn gì? Ta đã chờ ngoài cửa đến mấy thời thần Ngoài Cao Mãnh cứ đi đi lại lại bên ngoài ra không còn ai khác, ngươi cứ yên tâm!
Long Bình nói :
− Người cần yên tâm là ngươi chứ không phải ta!
Mặc Thanh mỉm cười thật tươi, đột nhiên chau mày nói:
− Bình ca! Sao còn chưa đi? Nói cho ta biết, tại sao?
Hai tiếng "Bình ca " nghe sao ngọt ngào thấm đượm ân tình Long Bình nghe thấy không khỏi kích động, tim đập thình thịch, hồn bất phụ thể.
Thật lâu sau mới trấn tỉnh được:
− Không phải ta không muốn đi, chỉ tại chưa đi được!
− Ai ngăn cản ngươi?
− âm Dương Phán Tề Phi nói phụng mệnh giáo chủ...
− Phụng mệnh giáo chủ!
Mặc Thanh hốt hoảng, thần sắc biến đối, gương mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch như xác chết.
Lâu sau mới nói:
− Bình ca. chứ không phải... chứ không phải đại ca không đi vì lý do riêng?
Từ lúc trưa Long Bình đã nghĩ cách thăm dò tin tức thông qua Mặc Thanh, nên nhân cơ hội hỏi tới :
− Theo ta suy đoán, thì Thiên Lôi Chưởng Long Quyền người thất tung mười mấy năm nay đang bị giam cầm trong Thanh Long Giáo.
Mặc Thanh nghe Long Bình nói không lạnh mà run, bất giác thối lui nửa bước, run giọng nói :
− Ai nói cho ngươi biết?
Long Bình thấy nàng tỏ vẻ kinh hãi như vậy chắc cũng biết rõ tung tích phụ thân, nên định truy vấn thêm.
Nhưng đến giờ phút này chàng vẫn chưa chắc thân phận nàng ra sao nên vẫn chưa dám thổ lộ.
Bèn nói:
− Do Tụ Lý Càn Khôn Tần Uy vô tình nói lộ ra!
Mặc Thanh nghe đến đây đột nhiên lộ nét vui mừng nói:
− Hay lắm! Phen này lão khó thoát rồi !
Long Bình đỡ lời:
− Lão đã thoát rồi, lại thoát đi thật xa. sợ trên thế gian này ngươi tìm không ra lão nữa!
Mặc Thanh thông mình còn hơn Long Bình mấy phần lẽ nào không hiểu ý câu nói của chàng, mặt mày rạng rỡ như hoa xuân lộ khai, hỏi :
− Thật sao? Bình ca. ca ca không gạt... không gạt muội chứ ?
Long Bình vẫn làm như không để ý cách xưng hô của Mặc Thanh, nói:
− Ta gạt ngươi làm chi !
Rồi tiếp đến chàng mang việc xảy ra trong đại sảnh nhất nhất kể cho Mặc Thanh nghe.
Mặc Thanh im lặng nghe, xong bỗng như sực nhớ điều gì:
− Ngươi... ngươi cũng ho...
Tiếng "Long" chưa thốt ra nàng đã kịp dừng lại, mỹ mục chăm chăm nhìn chàng.
Thật lâu nàng mới chậm rãi nói ; - Nếu muội đoán không lầm thì ca ca là... là công tử của Long tiền bối! Nếu đúng như vậy thì ca ca càng nên sớm rời khỏi chốn này !
Long Bình không thừa nhận cũng không phủ định, nói:
− Không sai! Ta nên sớm rời khỏi chốn này, nhưng liệu có đi được không?
Vừa dút lời bỗng thấy một luồng kình phong mãnh liệt áp xuống đầu.
Long Bình thất kinh, nghiêng người lui về cạnh giường, kinh hãi chưa dút, kình phong đã tan hết, chỉ thấy Mặc Thanh trong một nháy mắt như vậy đã biến mất tung.
Long Bình còn đang kinh hãi không biết luồng kình phong đó xuất phát từ hướng nào bỗng nghe tiếng quài trượng "cộp, cộp," âm Dương Phán Tề Phi đã đến trước cửa Đồng thời Thủy Thần Cao Mãnh và Độc Sát Triệu Ngũ đã sánh vai đứng ngoài cửa sổ, sáu mắt như hung thần ác sát nhìn khắp phòng, nhưng trong phòng ngoài Long Bình ra không có người thứ hai.
Vẻ mặt ba người hiện rõ nét kinh ngạc.
Nhìn thấy ba người Long Bình chợt tỉnh ngộ, thì ra luồng kình phong lúc nãy có ý cứu trợ chàng với Mặc Thanh, vội mỉm cười nói:
− Tam vị đêm khuya giá lâm, không biết có điều chi chỉ giáo?
âm Dương Phán Tề Phi cất giọng âm trầm nói :
− Đến xem các hạ có an giấc không!
Long Bình cười ha hả nói :
− Phiền các vị nhọc lòng, Giả mỗ đắc tội ! Đắc tội !
Chàng vừa dút lời bỗng nghe tiếng nổ long trời lở đất, cả bốn người thất kinh nhìn ra mặt hồ.
Chỉ thấy mặt hồ dậy sóng, sủi bọt trắng trời như mặt trăng vừa rơi xuống hồ không bằng.
Bốn người bị biến cố này làm kinh ngạc ngẩn người, nhìn chết trân mặt hồ. Nhưng sau lưng bốn người một bóng người nhỏ thó nhẹ nhành như mèo đêm lẻn ra khỏi phòng mất dạng.
Sáng hôm sau, Long Bình đang sốt ruột chờ Thanh Long Giáo chủ Thần Long Chư Thiên xuất hiện thì a hoàn lại bưng đến một mâm điểm tâm thịnh soạn.
Lúc ả đẩy mâm điểm tâm qua cho chàng, dưới đáy chén rớt ra một mảnh giấy màu hồng xếp nhỏ, lại bốc lên mùi hương u nhã.
Long Bình biết Mặc Thanh có tin gì cho chàng vội nhặt lên định giở ra xem, chợt thấy bóng âm Dương Phán Tề Phi lén lén lút lút giám sát chàng.
Sợ liên lụy đến Mặc Thanh với a hoàn nên không dám mạo hiểm. Liền giả như không có việc gì, cứ ngồi ăn uống tự nhiên. Bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, đất trời như nghiêng ngả. rồi không kịp phản ứng gì đã mất hết tri giác hôn mê bất tỉnh.
Không biết bao lâu sau, Long Bình mới tỉnh lại, đầu tiên chàng cảm giác lạnh thấu cốt, như nằm trong hố băng ngàn năm.
Long Bình mở mắt nhìn ra. chỉ thấy xung quanh tối đen như mực, xoè bàn tay không thấy rõ ngón. Một lúc sau, chàng quen dần với bóng tối mới nhìn thấy được xa hơn trượng.
Nhưng khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh Long Bình không khỏi hồn phi phách lạc, nguyên chỗ chàng nằm xung quanh xương trắng nhan nhản, giống như một nghĩa địa lộ thiên.
Đây là nơi nào?
Long Bình từ từ nhớ lại sự việc trước lúc hôn mê, cứ ngỡ mình đã bị đọa xuống mười tám tầng địa ngục, kinh hãi cắn mạnh vào đầu ngón tay.
Đau! Chàng còn biết đau!
Thì ra sự tình chưa đến nỗi đáng sợ như chàng tưởng tượng, chàng vẫn còn sống giữa thế gian. Vội định thần lại hành công điều tức một hồi, hàn khí bị đẩy bớt ra ngoài, mục lục cũng tăng lên gấp bội.
Lướt mắt nhìn khắp bốn phía. thì ra chàng đang ở trong một gian thạch thất hình tròn cực rộng, đỉnh thạch thất hình vòm, giống như một mộ phần, thạch thất không có cửa. hoàn toàn không thấy chút ánh sáng nào.
Nhưng khi chàng quan sát hết bốn bề, không khỏi lạnh mình sởn tóc gáy, thạch thất cao bảy tám trượng, trên vòm treo tòn ten xích sắt, mỗi sợi xích đều có cột một tử thi.
Các tử thi có cái còn nguyên quần áo như mới chết chưa lâu, nhưng ngược lại có cái đã trở thành bộ xương trắng có điều vẫn còn treo lủng lẳng chưa rơi xuồng.
Tình cảnh thật thảm, thảm không thể lấy bút mực mà tả.
Long Bình hồi tưởng lại lúc trước, bất giác vừa giận vừa nghi hoặc. Không lẽ Mặc Thanh đang tâm hại chàng? Hay có kẻ nào đó hại chàng mà nàng không hay? Còn nữa. trong thạch thất xương trắng chất thành đống, rõ ràng Thanh Long Giáo tác ác giang hồ, giết người không kể số. Nhưng chàng chợt tỉnh, ngồi dậy mà giận mà nghĩ cũng không ích gì, trước hết nên tìm kế thoát thân.
Long Bình vừa nhổm người đứng dậy...
Bỗng nghe một tiếng cười lạnh, vừa lạnh vừa nhỏ như sợi tơ xuyên vào lá nhĩ chàng. Tiếng cười như ma gào quỉ khóc, đặc biệt trong mộ huyệt âm khí trầm trầm xương trắng đầy đất, giọng cười khiến người nghe không rét mà run.
Long Bình theo tiếng cười nhìn lên, trên đỉnh thạch thất có một người bị treo ngược chân lên trời thòng đầu xuống đất rõ ràng hãy còn thở.
Long Bình vội hỏi :
− Các hạ là ai?
Phát ra được một câu hỏi, vô tình là Long Bình trở lên dạn dĩ hơn vội chạy tới ngẩng đầu lên quan sát.
Chỉ thấy đó là một lão già râu trắng hơn tuyết, bởi bị treo ngược nên gương mặt lão bị bộ râu trắng che khuất hết. Toàn thân lão trần như nhộng không có lấy một mảnh vải nhỏ che thân, hai cổ chân lồng vào hai khoeo sắt treo ngược lên bởi hai sợi xích sắt. Có điều trên gương mặt bị bộ râu che khuất ấy vẫn còn nhìn thấy đôi mắt tinh quang ngời ngời, sắc như ánh dao.
Chứng tỏ lão tuy bị treo ngược như vậy nhưng vẫn hàm chứa một nội công thâm hậu khôn lường.
Lại nghe một giọng lạnh tựa băng:
− Ngươi là ai?
Giọng nói với tiếng cười của lão đều rất nhỏ, cực nhỏ nhưng vẫn đủ chấn nhĩ kinh tâm.
Long Bình nghe lão hỏi lại định cứ thật sự trả lời, chợt nghĩ lại sợ đối phương dùng khổ nhục kế để thăm dò thân thế chàng vội trả lời :
− Tại hạ Hồng Bình, dám hỏi tiền bối tôn danh đại tánh?
Lão nhân chấn động toàn thân, hai sợi xích sắt lập tức chạm vào nhau "leng keng." Bỗng lão vụt hét lớn như sấm động:
− Cái gì? Ngươi tên Long Bình?
Ngược lại tới phiên Long Bình chấn động, rõ ràng chàng nói "Hồng Bình" sao lão lại nghe ra "Long Bình." Tuy hai tiếng "Hồng" với "Long" gần gần nhau, nhưng chàng phát âm rất rõ ràng hơn nữa công lực của lão thâm hậu như vậy lý nào lại nghe lộn?
Nhưng Long Bình không tự chủ được ứng khẩu nói :
− Không sai, vãn bối tên Long Bình!
Lão buông một tràng cười, thanh âm nghe thê thiết não nùng:
− Thế gian lại có chuyện trùng hợp lạ kỳ, hai kẻ cùng tên cùng họ...
Long Bình nghe lời lão ý tứ thâm trầm càng thêm kinh ngạc vội hỏi:
− Lão bá bá! Bá bá họ gì?
Lão nhân không trả lời, đột nhiên mắng lớn :
− Súc sinh muốn chết, dám đến giỡn mặt lão phu!
Bất thần xuất chưởng cách không chộp trúng đỉnh đầu chàng.
Long Bình bỗng cảm thấy một luồng hấp lực cực mạnh hút cứng toàn thân, cả thân hình nhẹ hẵng như muốn bay lên.
Long Bình thất kinh bởi khoảng cách giữa chàng với lão ít ra cũng tới năm trượng, cách không một tráo đủ làm chàng bay lên. Không khiến người kinh hãi sao được?
Long Bình sao dám chậm trễ vội dùng thiên cân trụy đứng vững như bàn thạch.
Lão nhân liên tiếp chộp mấy tráo, Long Bình vẫn trụ chân đứng vững lão nhân tựa như cũng ngạc nhiên hỏi:
− Ủa! Sư phụ ngươi là ai?
Thấy lão đột nhiên hỏi đến sư môn mình biết có dụng ý gì, liền giả nổi giận nói :
− Cả đến tên họ lão cũng không thèm nói cho ta biết, cớ sao cứ hỏi han luôn miệng?
Lão nhân không thèm lý tới câu hỏi chàng, hỏi tiếp :
− Thiếu Dương thần công của ngươi do ai truyền thụ?
Long Bình bất giác giật mình, bốn tiếng "Thiếu Dương thần công" chàng đã nghe Phong Thần Ngô Cổ nói đến lần ở Bạch Mã Hồ. Lúc ấy chàng không hiểu, về sau mới biết nội tổ Ngân Tu Tẩu truyền thụ cho chàng thần công của sư môn, không ngờ lão cách không mấy tráo như vậy mà đã đoán ra lai lịch võ công của chàng, chắc chắn lão có liên hệ với sư môn chứ không sai.
Nghĩ đến đây Long Bình vội hỏi lớn :
− Lão bá bá! Bá bá không thể nào cho vãn bối biết tôn danh đại tánh trước sao?
Tựa như lão nhân tức giận cực điểm, lại mắng lớn:
− Súc sinh! Ngươi dám không trả lời lão phu? Nói!
Sư phụ ngươi là ai?
Long Bình nghĩ thầm:
"Ta nói ai bây giờ? Chẳng lẽ nói là Bạch mao thần viên? Chỉ sợ không ai tin nổi!
Nhưng ngoài Bạch Viên ra. đâu có ai chính thức là sư phụ ta?" Tâm niệm chưa dút, bỗng nghe lão nhân thở dài u oán:
− Kỳ thực, ngươi không nói ta cũng biết, bây giờ ngươi chú tâm nghe kỹ, một, hai ngày nữa ta sẽ tìm cách đưa ngươi thoát khỏi đây, ngươi tức tốc tìm sư phụ ngươi đến đây!
Long Bình ngẩn ngơ hỏi :
− Lão bá bá! Bá bá muốn vãn bối tìm ai? Bá bá nói rõ hơn một chút!
Lão nhân lại nổi giận hét:
− Còn tìm ai nưa! Tìm sư phụ ngươi Ngân Tu Tẩu!
Long Bình kinh hãi:
− Cái gì? Bá bá muốn tìm nội tổ Ngân Tu Tẩu?
Chàng gọi Ngân Tu Tẩu nội tổ khiến lão nhân kinh ngạc "ủa " lên một tiếng nói :
− Thì ra ngươi là hậu nhân của lão !
− Lão bá bá. nội tổ vãn bối chết lâu rồi !
Lão nhân hét lên một tiếng lạc phách kinh tâm, thân hình mềm nhũn thả xuôi bất động theo sợi xích, tựa như không chịu nổi nỗi đau bất ngờ nên hôn mê bất tỉnh Xem ra lão nuôi hy vọng lớn, có lẽ Ngân Tu Tẩu là niềm hy vọng duy nhất của lão, giờ bỗng nhiên tan như bọt nước làm sao lão chịu nổi?
Long Bình kêu luôn mấy tiếng không thấy trả lời vội tung người nhảy lên móc chân vào khoeo sắt một sợi xích tòn teng cạnh lão nhân, thả thân hình treo ngược đong đưa qua lại. Chàng đưa mạnh người qua ôm chặt lấy lão, quả nhiên lão đã hôn mê bất tỉnh, chàng vội vận Thôi Cung đả huyệt cho lão.
Lúc lâu sau lão khạc ra một bãi đờm, hơi thở điều hòa lại.
Nhưng, khi vừa phát hiện ra Long Bình đang vận công Thôi Cung đả huyệt lão bất giác nổi giận, giáng một chưởng như sấm sét.
Long Bình không ngờ lão đáng ghét như vậy, lấy oán trả ân Nhất thời không tránh kịp lãnh trọn một chưởng ngay giữa ngực văng xuống đất.
May thay võ công chàng không phải tầm thường, linh không đề khí giảm tốc độ, từ từ đáp xuống.
Long Bình nổi nóng, ngỡ mình bị một chưởng chắc bị thương không nhẹ, nào ngờ thử vận khí hành công nơi ngực không có chút cảm giác thọ thương.
Chàng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt lão nhân như hai luồng điện xoáy thẳng vào chàng.
Long Bình không chút khách khí hỏi :
− Các hạ cớ gì ra tay đánh người như vậy?
Lão nhân không trả lời hỏi lại :
− Tiểu tử, ngươi luyện Thiếu Dương thần công chính tông, nhưng thân pháp lại giống Cửu Thiên Công của Cửu Đầu Điểu Hồ Hưu ! Thật sư ngươi thuộc môn phái nào? Tên họ là gì?
Long Bình thấy khẩu khí của lão hòa hoãn, không còn hung ác như lúc đầu nên cứ sự thực đáp lời :
− Không dám giấu lão bá bá. vãn bối họ Long, tên độc một chữ Bình, gia phụ nguyên là một trong Trung Nguyên Tứ Tuyệt mỹ hiệu Thiên Lôi Chưởng Long Quyền. Vãn bối lúc còn nhỏ không may gặp gia nạn, được sư thúc tổ Ngân Tu Tẩu cứu thoát ẩn nơi Bạch Mã Hồ học Thiếu Dương thần công, về sau gặp kỳ duyên học thêm võ công của mấy người nữa...
Nhưng sư phụ thật sự của vãn bối là một con ~r(vn trắng nên không biết mình thuộc môn phái nào, mong bá bá lượng thứ.
Lúc kể chàng vẫn chú mục nhìn lão nhân, tuy bộ râu dài che kín mặt lão nhưng chàng vẫn nhận thấy lão lúc nghe chàng kể tỏ ra kích động vô cùng.
Thật lâu sau, mới nghe lão hỏi tiếp:
− Ngươi đến đây làm gì? Tại sao lại bị ném xuống Thi Huyệt Quỷ Lao này?
− Bởi vãn bối nghe nói gia phụ còn tại thế nên sau khi hạ sơn đi khắp nơi dò la tung tích gia phụ. Lần này thâm nhập Thủy Long Đàn Thanh Long Giáo lại may mắn từ miệng Càn Khôn giáo chủ Tụ Lý Càn Khôn Tần Uy nghe được một chút tin tức, không ngờ ăn phải thức ăn trúng độc hôn mê, tỉnh lại đã thấy ở nơi này!
− Mạng ngươi cũng lớn lắm, ngươi là kẻ duy nhất bị ném vào Thi Huyệt Quỷ Lao còn sống mà lão phu thấy được!
− Lão bá bá! Bá bá cứu được vãn bối ra. vãn bối nhất định mời sư phụ đến cứu lão bá ra!
Lão cười thảm não:
− Ngươi cứu ta làm gì, ta đã thành phế nhân, dù có nhìn thấy mặt trời cũng chẳng qua sống chết hết ngày tàn mà thôi. Ngươi thoát thân rồi mau mau tìm cách cứu phụ thân ngươi. Có điều theo lão phu biết, Long Quyền năm nay cũng đã lục tuần, nhưng lúc trung niên mới có con, hậu nhân của hắn cũng không lớn tuổi như ngươi.
Long Bình nghe nói chứng thực lão với thân phụ Long Quyền quả nhiên có liên hệ, cả mừng nói :
− Lão bá bá! Bá bá nói không sai chút nào, vãn bối năm nay mới mười sáu tuổi. Nhưng vì để dễ dàng thâm nhập Thủy Long Đàn nên dùng dị dung thuật...
Lão nhân "à " lên một tiếng nói :
− Nói vậy thì đúng rồi! Lão phu cũng nói thực với ngươi, lão phu nguyên là sư huynh phụ thân ngươi, Long Quyền bị cầm cố nơi nào tuy lão phu không biết nhưng biết chắc một điều ngươi phải luyện thành Lôi, Điện, Phong Vũ tứ tuyệt nghệ, tập trung thiên hỏa vào người mới đủ năng lực cứu phụ thân ngươi.
Long Bình nghe đến đây vui mừng tột bực, đổi xưng hô nói:
− Sư bá! Sư bá! Bình điện đã luyện thành Phong, Vũ, Điện tam tuyệt, chỉ còn thiếu Thiên Lôi Chưởng...
Tiếp đó Long Bình đem việc xảy ra ở Bạch Mã hồ tới việc chàng học ở Thiên Đô Phong kể cho lão nhân nghe.
Lão nhân nghe xong vừa kinh kỳ vừa thương tâm, nói:
− Thảo nào ngươi nhỏ tuổi như vậy mà Thiếu Dương thần công hùng hậu dường ấy, thì ra ngươi gặp được kỳ duyên, uống máu của Cửu Đầu Điểu lại ngâm mình trong huyết dịch, thật ngàn năm chưa dễ gặp được một lần...
Nay chỉ còn thiếu Thiên Lôi Chưởng, nếu có thể luyện thành tuyệt kỹ này tập trung thiên hỏa tứ tuyệt thì còn sợ gì Thần Long Chư Thiên, nhất định rửa sạch gia thù với phục hận cho ba vị bá bá ngươi !
Long Bình nói :
− Đành rằng vậy, nhưng muốn luyện được Thiên Lôi Chưởng phải tìm được gia phụ...
− Bất tất! Bất tất! Ta cũng dạy cho ngươi được!
− Sư bá. Người...
− Ngươi quên ta là đồng môn sư huynh của phụ thân ngươi sao?
Long Bình tỉnh ngộ mừng muốn phát điên, lại tung người lên. Nhưng vừa lao người lên, lão nhân lại xuất một chưởng đánh chàng rơi xuống, hét lớn:
− Ngươi muốn chết sao? Nhớ lấy từ nay về sau không được đến gần ta. Hôm nay nói chuyện quá nhiều, tâm tính kích động, bị khí kết nơi đan điền, sợ không sống được lâu! Ngươi muốn luyện Thiên Lôi Chưởng không phải ngày một ngày hai có thể luyện thành, mau ngồi xuống điều tức chuẩn bị...
Mới nói đến đây lão nhân chợt nín bặt khoát tay nói:
− Mau mau nằm xuống chỗ cũ giả chết!
Long Bình biết có việc bất thường y lời nằm xuống chỗ cũ, bế hô hấp, he hé mắt nhìn ra.
Trong chớp mắt bỗng nghe tiếng "lạch cạch" trên đỉnh thạch thất, một tảng đá dịch ra để lộ một khoảng trống, ánh sáng yếu ớt theo đó lọt vào, hiện ra gương mặt một a hoàn trạc mười bảy, mười tám tuổi.
Chỉ thấy ả tay xách một chiếc giỏ trúc, dùng dây thả xuống ngay bên cạnh lão nhân. Lão nhân nhanh như chớp thò tay giật lấy chiếc giỏ, sợi dây lập tức đút lìa.
A hoàn lập tức mắng lớn:
− Lão cẩu, ngày thường không chịu ăn uống, giờ lấy luôn cả giỏ! Nếu không sợ giáo chủ với sư phụ trách phạt, bản cô nương không bỏ đói ngươi thì không phải là người !
A hoàn mắng xong giận dữ thâu dây, cửa đá lập tức đóng lại !
Lão nhân chờ một lúc lâu mới cười ha hả ném giỏ cơm xuống nói :
− Tiểu tử tiếp lấy! ăn no mới đủ sức luyện công!
Long Bình lập tức phóng dậy chạy lấy, trong giỏ có cả một con gà với mấy cái bánh bao lớn, bèn xé lấy nửa con với vài cái bánh bao ném cho lão nhân.
Từ đó ngày ngày chàng ở trong Thi Huyệt Quỷ Lao khổ luyện Thiên Lôi Chưởng với quái lão nhân. 

loading...
Hồi trước Hồi sau