Bạch cốt lâm - Hồi 14

Bạch cốt lâm - Hồi 14

Hoa Hồ Điệp

Ngày đăng
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 472352 lượt xem

loading...

Một buổi hoàng hôn nửa tháng sau, ở Nhạc Dương thành Động Đình hồ, trong một khách điếm xuất hiện một đôi thiếu niên thư sinh, phong độ hơn người, mỹ mạo như Phan An Tống Ngọc. Hai người tựa như huynh đệ, một người dáng anh tuấn đỉnh đạc, một người nhỏ nhắn bước đi uyển chuyển như nữ nhi. Cả hai vào khách điếm đặt phòng tắm rửa. xong lại ra ngoài dạo phố.
Lúc này phố xá đã lên đèn, người đi lại trên phố như mắc cạn, trong tửu lâu phạn điếm người ngồi chật ních rượu thịt đầy mâm, ăn uống cười nói náo nhiệt vô cùng.
Hai người đến trước một tửu lâu lớn, thư sinh gầy nhỏ nói:
− Bình ca! Đây là tổng trạm liên lạc ở Động Đình Hồ của Thanh Long Giáo !
Thư sinh anh tuấn tiếp lời:
− Thanh đệ! Đệ có dám vào không?
Thì ra hai mỹ thư sinh này không ai khác hơn là Long Bình với Mặc Thanh cải dạng nam trang để tiện đi lại trên đường, đồng thời thay đổi dùng huynh đệ để xưng hô.
Lần này hai người men theo Trường Giang đi ngược lên thượng nguồn, mục đích là đến Tổng đàn Thanh Long Giáo tìm Thần Long Chư Thiên báo thù.
Để chọc giận Thanh Long Giáo, dọc đường cứ hễ gặp phân đàn của Thanh Long Giáo hai người lập tức phá sạch trừ hại cho dân lành luôn thể.
Việc này nếu chỉ có một mình chàng sợ khó lòng thực hiện, nhưng nay có thêm Mặc Thanh là người trong Thanh Long Giáo mà ra. cứ ở bên cạnh chỉ điểm thì có sợ gì khó khăn.
Mặc Thanh nghe Long Bình hỏi có dám vào không liền cười nói:
− Có gì mà không dám? Hiện giờ còn lo ai nhận ra nữa!
Dứt lời tiến lên trước ngang nhiên như đi vào chốn không người! Tiểu nhị lật đật chạy ra mời hai người vào trong, lăng xăng dọn bàn.
Hai người gọi ít rượu thịt, trong lòng đang nghĩ cách kiếm chuyện để dẫn dụ kẻ phụ trách liên lạc ở đây xuất hiện.
Một lúc sau món thứ nhất được dọn lên, hai người chưa kịp cầm đũa đã thấy ba con ruồi to tướng đã nằm chết trong đã.
Long Bình nghĩ bụng:
"Ta đang tìm cách kiếm chuyện mà chưa được, các ngươi lại tự kiếm chuyện với ta!" Lập tức làm mặt giận hét lớn:
− Các ngươi định tâm giết người hay sao?
Chàng hét lớn như vậy, cả tửu lâu đang ồn ào chợt im lặng lắng nghe. Tiểu nhị lật đật chạy đến hỏi :
− Khách quan, có việc gì vậy?
Long Bình đập bàn, chén đũa đều nhảy dựng lên, nói:
− Ngươi tự đến đây mà xem, cái này là cái gì?
Dứt lời đưa tay chỉ ba con ruồi trong đã. Tiểu nhị nhìn thấy mặt mày thất sắc lấm lét nhìn Long Bình thấy sắc giận chưa nguôi vội bưng cả đã đồ ăn đổ qua cửa sổ, hai tay xá dài nói:
− Khách quan! Xin lượng thứ, lượng thứ, tiểu nhân lập tức làm đã khác hầu nhị vị !
Tiểu nhị thật khéo nói chuyện, Long Bình dù muốn kiếm chuyện cũng không tiện phát tác.
Nhưng khi món thứ hai dọn lên, một đã lý ngư chưng tương, lúc bưng lên, trên mình cá đã xếp một hàng năm con ruồi nhặng, tiểu nhị chưa để xuống đã phát hiện rồi.
Lần này gã tiểu nhị hồn phi thiên lý, mặt không còn một giọt máu, bởi lần này quyết không phải hai người kiếm chuyện, nhưng là ai ra tay?
Tiểu nhị vừa đặt xuống thất kinh bưng lên quay người định chạy bỗng bị vỗ nhẹ nơi vai :
− Tiểu nhị ca! Trong đã lại có ruồi nữa phải không, tiểu sinh vốn không sợ ruồi, đổ đi thì phí chi bằng thưởng đã này cho tiểu sinh !
Tiểu nhị nhìn lại quả nhiên là gã thư sinh rách rưới chỉ ngồi uống rượu suông mà không kêu thức ăn.
Nhìn thấy cả một con cá chép to tướng trách sao gã không thèm rỏ dãi.
Tiểu nhị hai mắt sắc như dao nhìn thấy gã thư sinh rách rưới liền nghĩ ngay là chính gã phá đám, lập tức cười lạnh nói:
− Bằng hữu nên cẩn thận một chút, nhìn cho kỹ đây là chốn nào?
Gã chưa nói hết câu bỗng cảm thấy chiếc đã nhẹ hẫng, quay đầu nhìn lại, cả một con cá chép to tướng không cánh mà bay.
Tiểu nhị thất kinh quét mắt nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện được ai là kẻ đã trộm cá. giữa thanh thiên bạch nhật, việc này làm sao không khiến gã kinh hãi thất thần?
Long Bình ngồi bên cạnh chứng kiến màn kịch, thấy rõ ràng con cá không phải bị người lấy cắp mà thật sự tự bay đi, thinh không bay thẳng lên trình nhà!
Nhìn theo hướng con cá. một thiếu niên độ mười năm mười sáu tuổi bộ dạng như ăn mày ngồi trên trình đang nhìn chàng nhường mày nháy mắt như ra hiệu bảo chàng đừng đánh tiếng.
Phàm ăn mày ở khắp Giang Nam Giang Bắc đều là đệ tử Cái Bang!
Long Bình nhận ra gã ăn mày bất giác cả mừng.
Không ngờ nơi đây gặp được kẻ đồng chí hướng, xem ra hôm nay không cần chàng ra tay cũng đủ náo nhiệt roi.
Ngay lúc ấy, bỗng tiếng huyên náo im bặt, tất cả thực khách đều hau háu nhìn ra cửa.
Long Bình cũng nhìn ra cửa. thì ra lúc ấy có hai thiếu phụ dung nhan cực kỳ diễm lệ, một người trang phục trắng, một người trang phục đen, trước ngực đều có thêu hoa lưng giắt trường kiếm rõ ràng là nhân vật giang hồ.
Long Bình lập tức nhận ra đó là hai trong tứ đại danh hoa. cao thủ dưới trướng của Bách Hoa Giáo giáo chủ, Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược nhị phu nhân!
Trong lòng kinh ngạc nghĩ thầm:
− Hai con hồ ly này cũng đến đây làm chi không biết!
Tâm niệm chưa dút, đã thấy nhị phu nhân vào đến khách sảnh, quét mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại chú mục quan sát Long Bình với Mặc Thanh. Nhị phu nhân nhìn Long Bình mỉm cười, từ từ bước đến chỗ hai người ngồi.
Long Bình kinh hãi thầm, không lẽ Hắc Bạch nhị phu nhân đã nhận ra chàng?
Tính thầm trong bụng:
"Bất kể là hai người có nhận ra ta hay không, Long Bình này ngày nay đã không còn sợ hai người nữa. nếu muốn kiếm chuyện không chừng hôm nay ta vì ba vị nghĩa bá phục hận cho hai ngươi nếm mùi đau khổ cho biết!" Kỳ thực chàng quá lo xa bởi sau lưng chàng hãy còn bàn trống, chẳng qua Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược tìm chỗ ngồi mà thôi. Nhưng Bạch Mẫu Đơn vừa ngồi yên vị đã quay sang vỗ vai chàng nói :
− Tiểu huynh đệ, ngươi thoa son hay sao mà hai má đỏ hồng như vậy?
Việc này ngày thường Mặc Thanh cũng hay trêu chàng, má đỏ như nữ nhi, nhưng chính chàng cũng không hiểu nguyên do gì mà má lại đỏ như vậy.
Có lần chàng lấy khăn cố sức lau, nào ngờ không lau còn khá. càng lau càng đỏ, chàng nghĩ chắc cũng do uống máu Cửu Đầu Điểu mà ra.
Nhưng lúc này Bạch Mẫu Đơn đột ngột hỏi như vậy làm chàng thẹn quá hóa giận, nào chịu nói thật, chỉ hừ lạnh nói:
− Nhiều chuyện ! Không cần các hạ quan tâm!
Bạch Mẫu Đơn "ì" lên một tiếng nói :
− Tính khí kiên cường lắm, tỉ tỉ thích người như vậy Long Bình không nhịn được "xì" mạnh một tiếng nói:
− Ai cầu hạng tiện nhân như ngươi thích !
Bạch Mẫu Đơn bị Long Bình mắng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nói:
− Tên tiểu tử này mắt thấy thiên đường không chịu đi lại đòi xuống địa ngục, bổn phu nhân chỉ giở tay một cái là giết chết không toàn thây !
Long Bình hừ nhẹ nói :
− Nếu ngươi không đủ kiên nhẫn, bản thiếu gia ném ngươi ra ngoài cũng được!
Bạch Mẫu Đơn vốn là đệ nhất cao thủ dưới trướng của Bách Hoa bà bà. xông xáo giang hồ đi Nam về Bắc, giang hồ nức tiếng đâu phải tầm thường, bị Long Bình liên tiếp mắng luôn mấy câu vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nhắm đầu Long Bình bủa xuống một chưởng.
Chỉ thấy Long Bình đột ngột nghiêng người đi, chiêu thức của Bạch Mẫu Đơn đánh vào khoảng không, ngược lại lưng bàn tay bị một luồng kình phong kích trúng đau thấu tâm can.
Bạch Mẫu Đơn hồn phi phách tán, chợt thấy chiếc ghế đang ngồi đột nhiên chuyển động như muốn bay lên Quả nhiên cả người cả ghế bị Long Bình giở lên ném ra cửa sổ.
Bạch Mẫu Đơn trong lúc kinh hoàng, nhún hai chân thi triển Uyên Ương Cước phóng người phi thân xuống đất.
Nàng đột ngột rời ghế làm chiếc ghế chấn động bay chệch hướng đập ngay vào lưng của tên tiểu nhị bưng máu thịt lên.
Chỉ nghe tiếng "loảng xoảng, bịch." Cả một mâm thức ăn rơi xuống đất, đến tên tiểu nhị cũng ngã lăn quay. Bị đập từ sau lưng tên tiểu nhị té nhào cứ tưởng Bạch Mẫu Đơn muốn phá rối, lập tức nhảy dựng dậy ngoác miệng mắng bừa.
Bạch Mẫu Đơn nộ khí xông thiên chưa kịp phát tiết, được thể trút hết lên đầu tên tiểu nhị. Xuất chỉ nhắm ngực hắn điểm tới.
Bỗng một luồng kình phong lướt qua chặn đứng thế tiến công của Bạch Mẫu Đơn.
Bạch Mẫu Đơn ngẩn đầu nhìn lên thấy bên cạnh tên tiểu nhị một trung niên hán tử trạc tứ tuần đã đứng đó tự bao giờ.
Gã hán tử thấp mập, đầu gấu mắt chuột, phục sức loè loẹt Chỉ nghe gã mỉm cười nói:
− Nhị vị phu nhân, xin rộng lượng! Tại hạ Hoa Hồ Điệp Liễu Kiều, nhị vị ăn chay nhất định được vào Long Vương Miếu !
Câu nói cuối cùng của hắn là ám ngữ, ý nói cùng là người nhà với nhau, Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược nghe qua tất biết đây là người của Thanh Long Giáo.
Có điều ngoại hiệu của hắn là Hoa Hồ Điệp (Bướm Hoa) tất phạm vào đại ky của Bách Hoa Giáo, đặc biệt hắn nói "ăn chay" nghe rất chối tai làm như hai người là ni cô không bằng. Bất giác mày liễu dựng ngược, tuy nhiên vẫn nín thinh ngồi vào bàn.
Hoa Hồ Điệp Liễu Kiều dặn dò thủ hạ tiếp đãi hai vị phu nhân xong quay sang bàn kế bên, đưa mắt dò xét Long Bình với Mặc Thanh nói :
− Nhị vị Long Bình chỉ ngẩn đầu nhìn hắn, Mặc Thanh hừ nhẹ nói:
− Có gì hay mà nhìn dữ vậy?
− Nhị vị là là cao nhân phương nào, đi ra ngoài cần tiền ăn uống tiêu xài cứ việc nói Hoa Hồ Điệp này một tiếng, bảo đảm không để nhị vị mất công, có điều có điều xin đừng để bổn quán mang tai mang tiếng.
Hoa Hồ Điệp Liễu Kiều thấy Bạch Mẫu Đơn một chưởng chẳng những không kích trúng đối phương ngược lại còn bị một phen hú vía. biết Long Bình võ công không phải tầm thường, vội nói lời giao hảo, ý nói Long Bình nên nể mặt Thanh Long Giáo, nếu có gì khó xử ắt ra tay tương trợ.
Long Bình chưa kịp trả lời, Mặc Thanh giả như không hiểu nói:
− Ngươi nói gì mà cứ như mắc nghẹn vậy? Nói rõ một chút không được sao?
Hoa Hồ Điệp trừng mắt nhìn nàng nói :
− Các hạ đừng giả bộ khờ khờ, cứ như người nhà quê để trả giá! Tiền mặt trả một lần, chỉ cần các hạ mở miệng...
Lúc đó Long Bình đá chân Mặc Thanh một cái, nàng cứ ngỡ Long Bình bảo nhận lời, tiện tay giơ một bàn tay ra...
Hoa Hồ Điệp Liễu Kiều nói :
− Các hạ nói năm mươi...
Mặc Thanh gật đầu, Hoa Hồ Điệp hướng vào trong quầy vẫy tay một cái, lập tức có tên tiểu nhị mang ra hai đỉnh bạc. Hoa Hồ Điệp đặt hai đỉnh bạc lên bàn, vừa định mở miệng Mặc Thanh đã chau mày nói :
− Cái này bao nhiêu?
Hoa Hồ Điệp lập tức hiểu ra đối phương chê quá ít, liền hỏi:
− Các hạ muốn năm trăm lạng...
Mặc Thanh lắc đầu.
Hoa Hồ Điệp hỏi tiếp:
− Năm ngàn lạng...
Mặc Thanh lại lắc đầu.
Hắn cà lăm:
− Năm vạn... lạng...
Hoa Hồ Điệp biến sắc, nhưng Mặc Thanh chỉ cười lạnh Hắn lại nói tiếp "năm mươi vạn lạng... " nhưng âm thanh mỗi lúc một nhỏ.
Đến lúc này Mặc Thanh mới lên tiếng:
− Không sai! Năm mươi vạn lạng, nhưng là vàng, không phải bạc!
Đôi mắt chuột của Hoa Hồ Điệp Liễu Kiều đảo qua đảo lại mấy vòng, nhường đôi mày ba góc ngắn ngủn nói:
− Con số năm mươi vạn không phải quá lớn, có điều nhất thời không đủ hiện kim! Xin các hạ chờ cho ba ngày, chờ thu thập đủ số hầu đại giá đến nhận !
Mặc Thanh trong mình đã có đủ vàng bạc, đâu thèm lấy vàng của hắn làm gì chằng qua nàng muốn quấy rối mà thôi! Biết rõ Hoa Hồ Điệp sau ba ngày sẽ mời cao thủ các nơi để đối phó với hai người, quả đúng như hai người mong muốn liền gật đầu.
Lúc này rượu thịt đã dọn đầy bàn cũng may không có việc gì xảy ra. nhưng cũng sợ trong rượu thịt có hạ độc nên ra hiệu Long Bình ăn uống cẩn thận.
Hai người chưa ăn được mấy miếng, bỗng nghe Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược đồng thanh hét lớn, trong lúc bất thần tiếng hét khiến người nghe không khỏi lạnh mình sởn gáy!
Long Bình quay đầu nhìn lại, thấy Hắc Thước Dược mặt trắng như tờ giấy, tay cầm đũa run run gắp nửa con rết to bằng ngón tay. Ngọc thủ kích động run run làm con rết đưa qua đưa lại như còn sống, nhưng nàng không buông tay ném đũa cứ cầm đó chịu trận rõ ràng kinh hãi thất thần không còn tự chủ được nữa.
Hoa Hồ Điệp lập tức tung người phóng tới, thò tay định giật con rết trong đũa Hắc Thước Dược.
Bất thần một đạo kình phong quét tới, muốn né tránh cũng không kịp lãnh trọn một chưởng ngay mặt, tá hỏa tam tinh té ngang nằm dài trên bàn.
Lập tức tiếng chén đã. ly tách rơi loảng xoảng, mảnh vỡ văng tứ tung.
Hoa Hồ Điệp phóng người đứng dậy, nhận ra Bạch Mẫu Đơn vừa thưởng hắn một bạt tai. Tức khí tràn hông mà không sao phát tiết được, hét lớn :
− Đóng hết cửa lại cho ta!
Thấy hắn gầm hét như vậy, những kẻ gan nhỏ, sợ rắc rối tranh nhau kẻ trước người sau ùn ùn chạy ra cửa. thoáng chốc cả tửu lâu nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ Một lúc sau thực khách đi hết, tất cả cửa lớn cửa nhỏ đều đóng kín mít, bên trong ngoài Long Bình với Mặc Thanh ra chỉ còn Bạch Mẫu Đơn và Hắc Thước Dược.
Tiểu nhị biến đi đâu mất, chỉ thấy hai tên đại hán mặt mày như hung thần ác sát tay xách chĩa ba cực lớn, toàn thân dầu mỡ lấm lem, phân ra kẻ trước người sau giữ cửa nhìn dáng mạo giống hung thần giữ cửa địa ngục.
Lúc này Hoa Hồ Điệp Liễu Kiều mới ngẩn đầu lên hét lớn:
− Xú hóa tử còn chưa chịu xuống đây, Liễu đại gia đang chờ hầu hạ ngươi !
Long Bình cũng nghĩ đến chiêu này tất do gã ăn mày ấy xuất thủ chứ không sai, nhưng không ngờ Hoa Hồ Điệp cũng đã phát hiện ra hắn !
Hoa Hồ Điệp kêu xong đứng chờ cả buổi vẫn không thấy hóa tử hiện thân, đột nhiên nghe tiếng ngáy một cao một thấp có vần có điệu như tiếng hát.
Mọi người kinh ngạc theo tiếng ngáy nhìn qua. bên dưới một cái bàn có một gã thư sinh rách rưới đang nằm co ngủ, mặt đỏ gay rõ ràng gã uống rượu quá độ say té xuống bàn nằm ngủ.
Hoa Hồ Điệp bất giác nộ khí xung thiên, xông tới vươn tráo chộp xuống vai gã thư sinh. Nào ngờ đơn tráo chộp vào khoảng không, gã thư sinh không biết vô tình hay cố ý lăn người nghiêng qua. tránh được một tráo của đối phương.
Hoa Hồ Điệp ngẩn người biết gặp phải tay không vừa. bất giác nổi giận, gầm vang:
− Quân cẩu tặc, nuốt mật gấu giờ đến đây quấy nhiễu cho ngươi nếm thử lợi hại của Hoa Hồ Điệp !
Hoa Hồ Điệp song chưởng đồng xuất, một trước một sau, kình phong ào ào nhằm gã thư sinh kích tới.
Gã thư sinh đang nằm co dưới bàn muốn tránh thật không dễ dàng...
Nào ngờ chưởng thế của Hoa Hồ Điệp chưa đi hết, gã thư sinh tựa như mê ngủ vươn vai, thò một chân dưới bàn vừa khéo đạp ngay vào đầu gối Hoa Hồ Điệp Hoa Hồ Điệp nhìn rõ ràng nhưng vì khoảng cách quá gần, muốn tránh cũng không kịp, bị một cú đạp bắn người văng xa hơn trượng, đụng ngã hai chiếc bàn, xương đầu gối bể nát, không bò dậy được chỉ ngồi ôm gối kêu rên thấu trời.
Bỗng nghe một tiếng cười lạnh:
− Đồ vô dụng...
Bả vai Hoa Hồ Điệp bị thêm một cước lộn ba. bốn vòng đau đớn toát mồ hôi, nhưng khi ngẩn đầu nhìn lại thấy một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần đứng sừng sững giữa phòng, miệng vừa há ra định kêu rên chợt ngưng bặt.
Nguyên lão nhân này là đàn chủ phân đàn ở Động Đình Hồ, Thiết Chưởng Hạ Tông. Lão phóng cước đá Hoa Hồ Điệp văng đi rồi quay người nhìn xuống bàn, gã thư sinh rách rưới đã không còn nằm dưới đất nữa.
Nhưng dù sao lão cũng là nhân vật nức tiếng trong làng hắc đạo, chỉ thoáng ngạc nhiên, lập tức biến đổi vẻ mặt tươi cười, quay sang Bạch Mẫu Đơn và Hắc Thước Dược ôm quyền thi lễ, cười nói:
− Nhị vị phu nhân giá lâm, lão phu không kịp làm lễ tiếp rước, xin lượng thứ. Thuộc hạ chiêu đãi có điều thất thố, xin thỉnh phương giá đến tệ xá cung hầu!
Lão nhìn Hắc Bạch nhị phu nhân nói chuyện, làm như không biết đến sự hiển diện của Long Bình với Mặc Thanh.
Lúc này Mặc Thanh khí thế hung hăng, đến giờ phút này như bóng xì hơi, cứ nhìn Long Bình nháy mắt ra hiệu sớm sớm rời khỏi chốn này.
Thì ra Mặc Thanh nhận ra lão nhân mới đến, sợ lão nhận ra chân diện mạo nàng, nhưng Long Bình nào chịu đi dễ dàng như vây?
Bỗng nghe Bạch Mẫu Đơn nói :
− Hạ đàn chủ bất tất đa lễ, chị em tại hạ có việc đi ngang chốn này không tiện dừng lâu, ngày khác rãnh rỗi sẽ đăng môn ta tội !
Dứt lời định cáo từ.
Thiết Chưởng Hạ Tông ngăn lại nói:
− Nhị vị lưu bộ! Nguyên Hạ mỗ gặp phải cường địch. Không biết nhị vị có vui lòng tương trợ một tay?
Bạch Mẫu Đơn không do dự:
− Giang hồ đồng đạo, Hạ đàn chủ cậy nhờ thật khó từ nan !
Thiết Chưởng Hạ Tông cười nói:
− Bạch phu nhân nói vậy, Hạ mỗ xin đa tạ trước !
Dứt lời từ từ quay sang Long Bình.
Chàng cứ ngỡ lão quay sang kiếm chuyện, ngấm ngầm phòng bị, chàng không sợ gì bọn này, chỉ lo Mặc Thanh chưa phải là đối thủ của bất cứ người nào trong ba người.
Bỗng nghe Thiết Chưởng Hạ Tông nói :
− Hai tên tiểu tử này nếu không có việc gì thì mau mau xéo để khỏi vòng tay vướng chân.
Long Bình thấy lão mở miệng mắng người không coi ai ra gì, bất giác nộ khí xung thiên, cười lạnh nói :
− Thiếu gia thích đến thì đến, thích đi thì đi, không ai cản được!
Thiết chưởng Hạ Tông nghe cấp báo vội chạy đến chỉ biết trong tửu lâu có việc bất thường, chứ nào biết bên trong còn có hai gã thiếu niên thư sinh Long Bình với Mặc Thanh.
Chừng nghe gã thiếu niên lớn lối như vậy nổi giận đùng đùng, giơ chưởng nhắm đầu Long Bình vẫy tới, khoảng cách giữa lão với Long Bình chẳng qua cách nhau một chiếc bàn, chưởng chưa đến kình phong đã cuốn ào ào.
Long Bình hừ nhẹ một tiếng giơ chưởng đập nhẹ mặt bàn, chiếc bàn bể ra bốn năm mảnh phóng vào người Thiết Chưởng Hạ Tông!
Thiết Chưởng Hạ Tông thất kinh, tung người né tránh, chân vừa chạm đất đã hét lớn :
− Thì ra các hạ là cao thủ được Cái Bang mời đến !
"Cao thủ được Cái Bang mời đến?" Câu nói của lão làm Long Bình ngẩn người, thì ra cường địch của Thiết Chưởng Hạ Tông là cao thủ Cái Bang.
Long Bình nghĩ thầm:
"Ta thử coi cao thủ nào của Cái Bang dám ngang nhiên đối địch với Thanh Long Giáo!" Tâm niệm vừa dút liền đứng lên kêu Mặc Thanh chuẩn bị bỏ đi.
Thiết Chưởng Hạ Tông chỉ hơi nghiêng người, đã đến phía trước chắn lối đi hai người, nói:
− Nhị vị đến đây chưa chỉ giáo đã bỏ đi sao?
Miệng nói tay huy động tráo nhắm bả vai Long Bình chộp tới.
Long Bình cười lạnh:
− Hạng như ngươi chưa đáng!
Dứt lời hầu chưởng xuất động, nháy mắt đã hết ba chiêu không những hóa giải hai chiêu của đối phương mà còn công lại một thế. Thế công nhanh như điện chộp cổ tay phải đối phương.
Thiết Chưởng Hạ Tông thấy chàng xuất chiêu thâm ảo dị thường không biết chàng thuộc môn phái nào, bất giác kinh hãi thầm. Nhưng lão tự thị uy lực Thiết Chưởng kinh nhân nên không thèm tránh né, hơi trầm cổ tay xuống phất ngược lên một chưởng.
Long Bình cố ý thử xem công phu chưởng lực của đối phương cao thấp bực nào nên cũng không tránh né, biến tráo thành chưởng vận đủ sáu thành công lực Thiên Lôi Chưởng tiếp chiêu đối phương.
"Bùng" một tiếng như sấm động, Thiết Chưởng Hạ Tông thối lui hai bước, thiết chưởng tê tái, ngước mắt nhìn lên, Long Bình vẫn đứng nguyên như cũ, thư thái ung dung như không có việc gì, lão bất giác kinh hãi ngẩn người !
Kỳ thực chưởng Long Bình cũng đau tê tái không kém lão, nhưng chàng vẫn đứng yên, bởi căn bản công phu của chàng khổ luyện từ nhỏ, thành tựu tất hơn hẳn người thường, Thiết Chưởng Hạ Tông làm sao bì kịp?
Long Bình thấy võ công của đối phương chẳng qua chỉ có vậy liền cất giọng cười sang sảng nói:
− Các hạ hào khí ngất trời, tưởng đâu tuyệt nghệ phi phàm, nào ngờ, ha ha. thật khiến người thất vọng!
Long Bình vừa dút lời bỗng bên tai nghe tiếng nói vo ve như muỗi kêu:
− Tiểu tử ngươi hà cớ gì đến chiếm công lao của lão phu, còn chưa chịu xéo đi cho người ta nhờ!
Long Bình nghe giọng nói rất quen tai, nếu không phải là Đại Đồ Tiên thì cũng là lão nhân lấy trộm rượu thịt dạo nọ, thầm nghĩ lão kêu chàng rút lui tất có nguyên nhân.
Vội kéo tay Mặc Thanh nói:
− Huynh đệ, chúng ta đi !
Lúc này Bạch Mẫu Đơn thấy tính thế không ổn, rút kiếm cầm tay, Thiết Chưởng Hạ Tông vội ngăn lại nói :
− Xem ra chúng không phải là người của Cái Bang, hay là để cho chúng đi đi !
Long Bình với Mặc Thanh vừa ra khỏi cửa bỗng nghe trên mái nhà có tiếng cười nhẹ:
− Họ Long kia. không đi xem náo nhiệt sao?
Long Bình quay đầu nhìn lại thấy trên mái nhà. tên tiểu hóa tử trộm cá lúc nãy đang móc chân treo ngược đầu xuống vẫy tay gọi chàng.
Long Bình nghĩ thầm:
"Tên tiểu hóa tử này khinh công tuyệt diệu không biết là môn hạ của vị nào?" Vội ôm quyền thi lễ:
− Huynh đài cho biết cao danh quí tánh? Làm sao biết được tại hạ họ Long?
Tiểu hóa tử nói :
− Ta tên Mật Bình Nhi, định dắt nhị vị đi xem náo nhiệt!
Dứt lời buông người đáp xuống, không cần biết Long Bình có đồng ý hay không, nhắm hướng Bắc chạy như bay.
Long Bình nghe gã xưng danh Mật Bình Nhi biết ngay là sư điệt của Đại Đồ Tiên, sư huynh của Tửu Hồ Lô. Nghĩ thầm:
"Quả nhiên hắn là đệ tử Cái Bang!" Quay sang Mặc Thanh:
− Thanh muội có đi không?
Mặc Thanh nói:
− Bình ca đi thì tiểu muội đi !
Long Bình cười nói:
− Vậy thì đi !
Trong lúc hai người nói chuyện, gã thiếu niên hóa tử đã đi xa bảy tám trượng.
Lúc này đã quá canh hai, trên đường tuyệt không có bóng người. Long Bình thi triển Hoàn Thiên Nhất Thức Vô ảnh khinh công kéo Mặc Thanh đuổi theo bén gót. 

loading...
Hồi trước Hồi sau