Bạch cốt lâm - Hồi 17

Bạch cốt lâm - Hồi 17

Ma nạn trùng trùng

Ngày đăng
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 472262 lượt xem

loading...

Cảm thấy đau thấu xương, Long Bình từ trong mê man tỉnh lại, đầu tiên phát hiện thấy toàn thân trần trụi, chỉ còn độc một chiếc khố, tứ chi bị cột kéo căng ra. giống như định phân thây chàng vậy.
"Vèo,,, tiếng kình lực gió rít, lưng Long Bình phát ra một tiếng "đét." Chàng cố sức né đau mở mắt nhìn Đầu tiên thấy trước mắt đốt một đống lửa to tướng, hơi nóng hừng hực, ngọn lửa vươn dài vào khoảng không gian tối đen giống như những lưỡi liềm đầy máu, múa may quay cuồng, như định xé nát bóng tối.
"Véo, đét,,, lưng Long Bình bị đánh một phát, chàng nghiến chặt răng như có thể nhai nát gang thép nhịn đau, nhưng thủy chung vẫn không hề kêu rên một tiếng.
Long Bình hồi ức lại sự việc xảy ra lúc chưa bất tỉnh, rõ ràng chàng đã rơi vào tay Thanh Long Giáo.
Trong lòng kinh hãi, nhưng đôi mắt lại phát xạ hai luồng hung quang oán độc.
Quét mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện trước đống lửa ngồi một hàng ba người.
Trong đó có một người mình mặc trường bào xám, che mặt bằng mảnh vải xám, không nhìn rõ dung mạo cũng không đoán được tuổi tác, chỉ có đôi mắt phát xạ hào quang lạnh người.
Ngồi hai bên tả hữu người này là Huyết Sát Lý Động và Độc Sát Triệu Ngũ.
Long Bình nghĩ thầm:
"Không lẽ người này là Thanh Long giáo chủ Chư lão tặc?" "Đét, đét, đét,, liên tiếp ba roi, mỗi roi một nặng hơn, Long Bình mắt đổ hào quang, đau thấu ruột gan, nhưng chàng chỉ cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng.
Lại nghe tiếng Thủy Thần Cao Mãnh cười nhạt:
− Ngươi khá lắm! Nếu không đánh ngươi đến van xin tha mạng bổn đàn chủ không đánh ngươi chết không được.
Liên tiếp mấy roi nữa. đánh đến mức Long Bình hôn mê bất tỉnh, trên lưng thịt tét từng đường, máu tuôn như xối, nhưng thủy chung vẫn không nghe chàng kêu rên một tiếng.
Thì ra roi xuất từ đôi tay thần lực, sức cử ngàn cân của Thủy Thần Cao Mãnh, thảo nào đường roi uy lực kinh nhân dường ấy.
Bỗng Long Bình bất kể thương thế đau đớn trên lưng, cao giọng hét:
− Chư Thiên! Chư lão tặc! Tại sao ngươi không dám dùng chân diện mục, để thiếu gia xem thử diện mạo của tên ác ma lòng lang dạ sói ngươi !
Chưa kịp dút lời trên lưng đã bị quất tiếp một roi, Thủy Thần Cao Mãnh vừa đánh vừa mắng lớn :
− Súc sinh! Cẩu tặc! Ngươi dám kêu danh húy của giáo chủ, quả thật muốn chết sớm rồi !
Bỗng lão nhân ngồi giữa phát tay một cái, Thủy Thần Cao Mãnh lập tức dừng tay, lão lại vẫy tay một cái nữa. phía bên kia đột nhiên phát lên tiếng kêu thảm thiết.
Chính là tiếng kêu của Mặc Thanh.
Long Bình thất kinh quay đầu sang, Mặc Thanh cũng chịu chung số phận với chàng, hai tay hai chân cũng bị cột vòng ra giữa hai cây rừng, chỉ khác hơn là quần áo vẫn y nguyên.
Nhưng Thủy Thần Cao Mãnh quất xuống một roi, chiếc áo trên lưng lập tức rách toác, nhuộm máu đỏ hồng.
Long Bình chịu được roi quất trên lưng nhưng Mặc Thanh khó lòng chịu nổi, Thủy Thần Cao Mãnh chỉ đánh hai roi, tiếng kêu thét của nàng đã khản đặc.
Nhưng Thủy Thần Cao Mãnh không có chút lòng thương hoa tiếc ngọc, ngọn roi vô tình tàn nhẫn cứ từ từ giáng xuống.
Thân hình yếu đuối mảnh mai của nàng làm sao đủ sức chịu đựng ngọn roi của Thủy Thần Cao Mãnh, xem ra chưa đến chục roi cũng đủ nàng táng mạng.
Long Bình bị đánh bao nhiêu cũng chỉ là đau đớn ngoài da. đằng này ngọn roi cứ vô tình quất xuống thân hình nhỏ nhắn của Mặc Thanh, như trăm ngàn mũi kim đâm nát trái tim, nỗi đau này thật khó gánh nổi, chàng cắn chặt răng để lệ anh hùng tự do tuôn trào Ngay trong lúc ngọn roi thứ ba sắp sửa giáng xuống, bỗng một đạo ngân quang như điện xẹt lóe lên trong màn đêm, tiếp đó nghe Thủy Thần Cao Mãnh kêu lên kinh ngạc, ngọn roi vuột khỏi tay bắn xa hơn trượng Tiếp theo một tiếng "xoẹt" nhẹ như lá rơi, một bóng người đã xuất hiện đương trường, kẻ mới đến không ai khác hơn, đó là chàng dũng sĩ Miêu tộc Đoàn Thái Nhi Thủy Thần Cao Mãnh vừa nhận ra Đoàn Thái Nhi, trong lúc bất thần bị nhục lão tức giận xông tới tấn công.
Thái Nhi cười lạnh nói:
− Đồ chuột nhắt to gan dám cướp người yêu của thiếu gia mà lại còn định hành hung! Hừ! Ngươi có mấy cái đầu mà táo gan như vậy?
Nhưng Thủy Thần Cao Mãnh thân là Thủy Long Đàn Chủ thân phận cực cao, lại bị đối phương phóng ám khí đánh văng mất roi đã nổi giận giờ nghe Đoàn Thái Nhi buông lời lớn lối, nộ khí càng bốc cao vạn trượng, cứ nín lặng nghiến răng nghiến lợi xông tới.
Đoàn Thái Nhi là đệ tử duy nhất của âm Dương Song Thi, lẽ đương nhiên võ công không phải tầm thường, nghệ cao gan lớn, hắn nào ngán sợ, vận đủ công lực song chưởng đưa ra.
"ầm!" Song phương giao nhau một chưởng, Thủy Thần Cao Mãnh bị bức lui mấy bước. Bỗng nghe một tiếng thét lớn:
− Thái Nhi dừng tay!
Thái Nhi nghe tiếng nói ngẩn đầu nhìn lên, thấy một lão nhân áo bào xám che mặt vội thối lui một bước thủ thế:
− Ngươi là ai?
Lão nhân cười nhẹ nói:
− Không cần biết ta là ai, ta hỏi ngươi đến đây có việc gì?
Thái Nhi chỉ Mặc Thanh nói:
− Ta muốn lấy nàng, nàng là vợ ta!
Lão nhân áo xám hừ lạnh:
− Con tiện tỳ này là phản đồ của bổn bang, phạm vào tử tội, ngươi tìm người khác đi !
Đoàn Thái Nhi nghiến răng nói:
− Không!
Hắn trả lời kiên quyết khiến lão nhân áo xám nộ khí xung thiên, giơ cánh tay cách không vẫy nhẹ một cái Đoàn Thái Nhi lập tức cảm thấy một luồng kình đạo mạnh vô song áp tới, không tự chủ được liên tiếp thối lui mấy bước, nhưng gã vẫn cứng đầu không chịu rút lui, kêu lên:
− Sư phụ! Sư phụ!
− Tới rồi, tới rồi, không cần la lớn như vậy!
"Xoẹt, xoẹt,, mấy tiếng lá khô di động. âm Dương Song Thi song song đáp xuống! Lão áo xám thấy âm Dương Song Thi xuất hiện lộ vẻ hơi lo lắng, nhưng lão trấn tĩnh rất nhanh, ôm quyền thi lễ nói :
− Thì ra nhị vị giá lâm, thất kính, thất kính! Thỉnh nhị vị dùng trà!
âm Thi Diêm Bà phẩy tay nói :
− Bất tất phải giả bộ lễ mễ như vậy. Thái Nhi muốn lấy người ngươi có đáp ứng không?
Lão nhân áo xám nói:
− Cứ theo lời nói của nhị vị dù không muốn cũng phải nhận lời, có điều con tiện tỳ này vong ân phụ nghĩa. âm hiểm ác độc, để nó sống không khỏi di họa võ lâm, ngày sau sợ hại mạng Thái Nhi nên mới giết sớm rảnh nợ!
Dứt lời không để âm Dương Song Thi kịp mở miệng, lập tức vung tay ba chấm đen nhỏ xíu đi thẳng vào người Mặc Thanh! Khoảng cách cực gần, lão lại ra tay đột ngột, tính mạng Mặc Thanh như chỉ mành treo chuông. Nhưng âm Dương Song Thi đã liệu trước nên đã phòng bị, tay áo phất nhẹ ba chấm đen bị kình phong cuốn mất dạng.
Tiếp theo một bóng người thoáng qua. âm Thi Diêm Bà đã đến bên Mặc Thanh, một cái vung tay, dây cột chân tay Mặc Thanh đút hết, ôm gọn nàng vào lòng mụ nói:
− Lão sát tài ta đi trước một bước!
Lão nhân áp xám nổi giận gầm vang:
− Nhị vị hành động ngang tàng đừng trách Chư mỗ không nể mặt !
Vừa dút lời thân hình lão nhích động, nhanh như điện lướt đến chặn đường âm Thi Diêm Bà! âm Thi cười hì hì nói:
− Lão sát tài, ngươi để hắn ăn hiếp lão bà hay sao?
Mụ chưa dút lời, Dương Thi Tang Phu như một con dơi khổng lồ lướt qua. xông đế tấn công lão nhân ám xám. Hai người đứng cách nhau hơn trượng đã nghe tiếng "bùm" một tiếng kinh thiên động địa. kình phong bắn tung tứ phía. đá bay cát chạy, hai người đã trao đổi một chưởng.
Dương Thi Tang Phu đáp xuống đất, hai chân chưa đứng vững đã thấy hắc kình xé gió ào ào chụp xuống đầu! Thì ra lão nhân áo xáo đã rút chiếc nhuyễn tiên đen nhánh dài hơn trượng múa tít nhằm đầu Dương Thi công tới.
Dương Thi Tang Phu cười hì hì nói :
− Hay lắm, món nợ này ta cũng nên sớm thanh toán cho xong.
Chỉ thấy lão vung tay một cái, trong tại dã có một sợi xích sắt dài chừng tám thước, đầu sợi xích sắt có gắn một chiếc đầu lâu to bằng nắm tay, phát ra tiếng "hu, hứ quái dị, nhằm nhuyễn tiên kích qua!
âm Thi Diêm Bà thấy hai người giao thủ với nhau, yên tâm quay người chạy vào rừng, nhưng bọn Huyết Sát Lý Động, Độc Sát Triệu Ngũ với Thủy Thần Cao Mãnh nào để mụ ra đi dễ dàng, lập tức vây lấy mụ tấn công tới tấp.
âm Thi Diêm Bà tuy võ công cao siêu, nhưng bận ôm Mặc Thanh đối địch với ba tay nhất lưu cao thủ của Thanh Long Giáo nhất thời khó lòng toàn thắng.
Đoàn Thái Nhi thấy vậy cũng xông vào trợ chiến !
− Giết chết con tiện tỳ cho ta. quyết không để nó sống!
Phía bên kia vọng lại tiếng của Thần Long Chư Thiên, bọn Huyết Sát Lý Động lập tức tung lực lượng, một mặt chống đỡ thế công của thầy trò âm Thi Diêm Bà. một mặt tấn công Mạc Thanh ở dưới nách mụ.
xem tình thế, âm Thi Diêm Bà phần bảo vệ Mặc Thanh phần cản thế công của ba tay cao thủ nhằm vào mình, càng khó lòng phát huy được sở học, thế là thoáng chốc cả hai thầy trò bị mất thượng phong, tay chân bối rối. Cuối cùng âm Thi Diêm Bà nộ khí ngất trời, thất khiếu đều ra lửa. công gấp mấy chiêu bức bọn ba người Huyết Sát Lý Động thối lui một bước, lập tức ném Mặc Thanh ra kêu lớn :
− Thái Nhi, ngươi đi trước, để lão nương thu thập ba đứa không biết trời cao đất dày này !
Một thân võ công của âm Thi Diêm Bà quả thật phi phàm, sau khi rảnh tay xong, bất quá hai, ba chiêu đã bức bọn cao thủ Thanh Long Giáo thối lui mấy trượng Đoàn Thái Nhi thừa cơ ôm Mặc Thanh chạy vào rừng.
Bên nà y Thần Long Chư Thiên với Dương Thi Tang Phu đều dụng binh khí dài lại đều lại mềm, đấu trường càng lúc càng quyết liệt, nhưng song phương kẻ tám lạng người nửa cân, khó lòng phân thắng bại.
Chỉ nghe tiếng kình phong ào ào, đá bay cát chạy, tiên ảnh xé gió "veo, veo," hai bóng người quấn vào nhau, không phân biệt ai là Thần Long Chư Thiên và ai là Dương Thi Tang Phu!
Phía bên kia tuy âm Thi Diêm Bà tấn công ba người liên tiếp thối lui nhưng cả ba đều là nhân vật thành danh lâu năm trong làng hắc đạo, thân kinh bách chiến, giảo hoạt khôn lường, ba người thoắt hợp thoắt phân, nên nhất thời âm Thi Diêm Bà khó lòng đắc thủ Không biết qua bao lâu, bỗng nghe Huyết Sát Lý Động thất kinh hét lớn :
− Hả. tên tiểu tử đào tẩu rồi !
Hai tên còn lại cũng vội tung người ra khỏi vòng chiến, nhìn lại chỉ thấy nơi Long Bình bị trói lúc nãy chỉ còn bốn sợi dây, còn người đã mất dạng. Rõ ràng chàng đã được người đến cứu đi, không biết kẻ nào cứu chàng mà quỷ không hay thần không biết như vậy!
Nghe tiếng kêu của Huyết Sát Lý Động, Thần Long Chư Thiên với Dương Thi Tang Phu cũng ngừng thi đấu Thần Long Chư Thiên đang đứng ngẩn ra. âm Dương Song Thi bí mật nháy mắt nhau nhân cơ hội đó bỏ đi.
Nhưng trong khoảnh khắc chừng uống ghệt tuần trà. âm Dương Song Thi đã dẫn Đoàn Thái Nhi mặt mày thểu não trở lại chỗ cũ có điều không thấy Mặc Thanh đâu. Thấy dáng điệu thiểu não của Đoàn Thái Nhi cũng có thể đoán được là Mặc Thanh trong tay hắn cũng đã bị người cướp đi!
Thần Long Chư Thiên buông một tràng cười lạnh, nhưng lão chưa kịp mở miệng âm Thi Diêm Bà đã cướp lời:
− Ngươi đừng có oán ba người bọn ta. việc này rõ ràng là có kẻ muốn phá đám chúng ta. giờ ta tính một kế lưỡng toàn, hợp vi cường, phân tắc nhược, Chư các hạ có cao kiến gì không?
Thần ri Long Chư Thiên trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
− Yù của nhị vị là...
âm Thi đỡ lời:
− Bọn ta cần con bé ấy, các ngươi cần tên tiểu tử, ta cùng hợp tác truy tầm, còn những việc khác tạm thời gác lại sau này hẵng hay.
Thần Long Chư Thiên miễn cưỡng:
− Vậy cũng được, tạm thời hợp tác!
Thế là mọi người chia nhau lùng sục khắp trong rừng, không thấy tung tích gì, liền mở rộng phạm vi truy tầm, mỗi người đi một hướng!
Trước tiên nói về Huyết Sát Lý Động, lúc trời sáng một mình lão đã đến Động Đình Hồ. Đang lúc quét mắt trên mặt hồ xem có chiếc thuyền nào khả nghi, bồn thấy trong đám cỏ lác cặp bờ hồ mọt chiếc thuyền câu chèo ra. Một gã ngư phủ trẻ tuổi nhìn lão một lúc lâu chợt hỏi:
− Lão bá bá! Có phải lão bá bá họ Lý?
Huyết Sát Lý Động giật mình ngưng mục nhìn gã thiếu niên, thấy gã hoàn toàn là một ngư phủ bình thường không có nét gì khả nghi vội gật đầu ứng tiếng.
Gã ngư phủ liền cười nói :
− Có người nhờ tôi giao cho lão bá một bức thư!
Dứt lời gã lôi trong ngực áo ra một bao giấy dán kín, hướng lên ném mạnh! Gã ném không ngay cạnh Huyết Sát Lý Động mà cách lão đến bốn năm trượng.
Khi Huyết Sát Lý Động cúi nhặt lá thư thì gã đã nhanh tay chèo thuyền mất dạng. Mở bao giấy ra xem bên trong đã gói sẵn một viên đá. bên trong có một mảnh giấy, thấy viết chữ:
"Kính thỉnh Thanh Long Giáo giáo chủ Thần Long Chư Thiên các hạ.
Đúng ngày hai mươi ba tháng này tại Mạc Phụ Sơn cung hầu đại giá.
Tử ước hội, bất kiến bất tán !" Bên dưới rõ ràng viết bốn chữ "Long Bình" và "Mặc Thanh." Huyết Sát Lý Động thất kinh vội quay người đi báo giáo chủ. Cùng buổi sáng sớm hôm ấy, ở tiểu trấn Lộc Giáo phía nam Động Đình Hồ, Đoàn Thái Nhi đang nghênh nghênh ngó ngó trên con đường độc nhất trong tiểu trấn tìm người khả nghi.
Bỗng thấy một gã tiều phu gánh một gánh nặng hối hả từ phía đối diện chạy ra. không biết vô tình hay cố ý gã tông cả gánh củi vào người Đoàn Thái Nhi. Đoàn Thái Nhi nộ khí xung thiên, định đập cho gã tiều phu một trận nên thân, bỗng thấy gã la oái oái ngồi dậy chỉ Đoàn Thái Nhi nói:
− Ngươi... người có phải tên là Thái Nhi không?
Đoàn Thái Nhi nghe nói càng giận vung tay giáng cho gã tiều phu một cái bạt tay, miệng mắng lớn :
− Cái tên Thái Nhi để cho ngươi gọi hay sao?
Cái bạt tay giáng xuống, rõ ràng sắp trúng gã đến nơi, đột nhiên gã quay người như bị chưởng phong kích trúng, quay theo gánh củi một vòng. Gánh củi đập trúng vai Đoàn Thái Nhi một cú đau điếng! Hắn giận đến thò lò lỗ mũi, định giáng cho tên tiều phu một cước, nhưng tên tiều phu bị sức chấn động của gánh củi đập trúng vào vai. Đoàn Thái Nhi đứng không vững té nhào xuống đất.
Gã tiều phu vội vàng bò dậy miệng không ngừng kêu lớn:
− Thái Nhi! Thái Nhi! Ngừng tay đã! Có người khác ở ngoài trấn giao một bức thư bảo trao cho ngươi ! ái, ngươi cầm lấy.
Thái Nhi vung tráo định chộp xuống đầu gã. gã vội nhét phong thư vào tay Thái Nhi miệng kêu la bải bải.
Bỗng lúc đó nghe tiếng gọi "Thái Nhi, Thái Nhi" từ sau lưng Đoàn Thái Nhi nhìn lại quả nhiên nhị vị sư phụ âm Dương Song Thi song song đi tới, vội đưa bức thư ra. âm Thi Diêm Bà giành lấy, mở ra xem...
"Kính thỉnh âm Dương nhị vị tiền bối !
Đúng hai mươi ba tháng này tại Mạc Phụ Sơn cung hầu đại giá Tử ước hội, bất kiến bất tán !" Bên dưới dĩ nhiên đề "Long Bình" và "Mặc Thanh." âm Thi Diêm Bà cười lạnh nói :
− Hai đứa súc sinh này quả là gan lớn hơn trời, dám gỉn thư khiêu chiến âm Dương Song Thi, thật muốn tìm đường chết!
Dương Thi Tang Phu nhíu mày nói :
− Chưa chắc, theo ta việc này tất có người hý lộng quỷ thần, chúng ta xuất sơn lần này lỡ bị bại dưới ta hai tên tiểu súc sinh này thật khiến người ta cười rớt răng!
Tiếp đó lão quay sang Đoàn Thái Nhi hỏi:
− Thái Nhi ! Ai giao phong thư này cho ngươi?
Thái nhi quay người tìm gã tiều phu, nhưng gã đã đi mất dạng từ lúc nào, đành đem sự việc kể lại. Dương Thi Tang Phu nhăn mày nói :
− Việc này có cần thông tri cho Chư Thiên biết không?
âm Thi Diêm Bà tiếp lời :
− Hà tất phải thông tri cho hắn, chỉ sợ hắn tưởng mình sợ rồi bảo hắn trợ lực ! hừ! Như vậy hóa ra nâng người hạ mình, không sợ lưu tiếng cười cho thiên hạ sao?
Dương Thi Tang Phu ngẫm nghĩ thấy có lý, thế là ba người nhằm hướng Mặc Phụ Sơn trực chỉ.
Đằng đông, thái dương như chiếc mâm vàng đỏ rực từ từ nhô lên, mỗi lúc một cao, càng lên cao chiếc mâm tự động nhỏ lại, buông ra ngàn vạn kim xà. mặt nước Động Đình Hồ như được giát vàng, lấp la lấp lánh Một chiếc thuyền câu bé nhỏ giữa mặt hồ mênh mông, một lão ngư phủ đứng trên thuyền uốn người tung lưới.
"Rào" một tiếng, chiếc lưới dài tung thành hình chóp phủ xuống mặt nước. Lão ngư phủ từ từ kéo lưới lên, nghe khá nặng tay, không ngờ mới sáng sớm mà đã gặp may như vậy. Lão kéo lưới khỏi mặt nước mới kinh hãi, trong lưới nào phải là cá. chỉ thấy một thiếu niên mình trần, toàn thân trắng nhợt, trên lưng vết thủng rách toác da từng đường, từng đường vết roi đánh, vết thương ngâm nước lâu giờ chỉ thấy màu tím Lão ngư phủ cố gắng trấn tĩnh. Lão cũng là người có thiện tâm, định bụng đem lên bờ chôn cất tránh cảnh bị cá rỉa thây. Lão lôi thi thể chàng thiếu niên lên thuyền thấy ngực còn hơi ấm, may quá thì ra chàng chưa chết. Lão vội vạch lưới ôm chàng đặt vào trong khoang, lấy một tấm chăn rách đắp lên, bỏ dỡ buổi đánh cá. gấp gáp chèo thuyền về phía nam Động Đình Hồ.
− Ủa! Cổ lão ! Sao mới ra lại trở về?
Trên mặt hồ một đám thuyền câu lên tiếng. Thì ra lão ngư phủ họ Cổ. Cổ lão ho khan mấy tiếng trả lời :
− Lão già rồi, vô dụng đến nơi rồi !
− Ủa! vậy còn Tiểu Trúc cô nương đâu?
Cổ lão đằng hắng:
− Nó à? Trời chưa sáng đã đi Dương Lạc Châu !...
Rồi lão thở dài, con gái lớn rồi, không khiến được nó nữa!
Miệng nói nhưng tay lão vẫn quẩy mái chèo không ngừng. Không bao lâu đã rời xa hết mấy chiếc thuyền câu giữa hồ, từ từ cặp vào bờ! Cổ lão quay lại nhìn chung quanh không thấy có ai, mới khom lưng bước vào khoang thuyền, ôm cả người lẫn chăn vội vàng bước lên bờ. Sau vạt rừng tre ẩn hiện một ngôi nhà cỏ hai gian. Cổ lão đi đến cửa bất giác "ủa " lên một tiếng, bởi cánh của tre chỉ khép hờ. Cổ lão gọi nhỏ :
− Tiểu Trúc sao ngươi về sớm vậy?
Trong nhà lặng thinh không nghe trả lời. Cổ lão vội đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy một tiểu cô nương tuổi chừng đôi tám đang ngồi giữa nhà đầu thắt hai bím dài, mình mắc áo hoa. mặc một chiếc quần xanh chân đi dày vải mới, đang vẩu miệng ra dáng giận dỗi. Cổ lão thấy thiếu nữ ngồi đó vội hỏi :
− Tiểu Trúc, ta biết là con mà. sáng sớm đã vội vội vàng vàng sửa soạn nói là đi Dương Lạc Châu. Sao không đi mà ngồi đây?
Thiếu nữ này nguyên là khuê nữ của Cổ lão tên là Cổ Tiểu Trúc. Tựa như đang hờn dỗi điều gì vẫn chu mỏ ngồi đó. Không thèm nhìn lão. Cổ lão cũng không để ý đến thái độ của nàng vội đặt chàng thiếu niên xuống giường, quay người nói:
− Chắc lại giận hờn Tiểu Hải nữa chứ gì? Thôi đừng ngồi ngẩn người ra nữa. mau đi nấu chén gừng cho ta cứu người.
Hai tiếng cứu người sau cùng của lão cũng đã làm cho nàng sực tỉnh, vội đứng dậy níu tay cổ lão hỏi:
− Cứu người? Cứu ai? Người đâu gia gia?
Cô nương này quả là người nóng tánh, nói chuyện cứ như pháo nổ, hỏi liên tục khiến Cổ lão cũng phải bực mình, nói:
− Đang nằm trên giường trong phòng, thôi người canh chừng hắn, để cha đi nấu nước!
Tiểu Trúc vội thả tay Cổ lão, bước vội vào phòng trong chỉ thấy chiếc chăn nằm trên giường, còn nhuốm máu hồng hồng. Nhưng còn người đâu? Nào có thấy ai? Tiểu Trúc thất kinh quay người chạy xuống bếp, vừa chạy vừa la:
− Gia... ! Gia... ! Người đâu?
Lão vừa vào bếp, chưa kịp nhóm lò, nghe tiếng kêu vội quay đầu nhìn ra. bỗng đôi mắt lão trợn tròn kinh hoàng nhìn chăm chăm Tiểu Trúc... Không! Phải nói là lão kinh hoàng nhìn sau lưng Tiểu Trúc. Tiểu Trúc ngạc nhiên từ từ quay lại. Vừa nhìn ra sau lưng bất giác thét lên một tiếng hãi hùng, toàn thân run bắn, hồn phi phách tán... 

loading...
Hồi trước Hồi sau