Bạch cốt lâm - Hồi 36

Bạch cốt lâm - Hồi 36

Thanh Long giáo chủ

Ngày đăng
Tổng cộng 40 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 472700 lượt xem

loading...

Kim Bất Hoán thất kinh vội vàng lạng người thối lui, trước mặt lão chính là Thanh Long Giáo chủ Thần Long Chư Thiên.
Chi nghe lão hừ lạnh nói:
- Thì ra ngươi là gian tế!
Ngọn nhuyễn tiên chớp động, hàn ảnh rợp trời từ trên cao chụp xuống đầu Kim Bất Hoán, không để lão kịp mở lời biện minh.
Kim Bất Hoán vừa kinh vừa hãi, biết rõ mình chưa phải là đối thủ của Thần Long Chư Thiên, nào dám đối địch, vội vàng quay người đào tẩu.
Nhưng ngọn nhuyễn tiên trong tay Thần Long Chư Thiên đã xuất động nào đề địch nhân đào thoát dễ dàng.
Công phu chưa uống hết chén trà đã nghe tiếng rú thê thảm, Kim Bất Hoán trúng luôn ba chiêu, nhưng may cho lão, vết thương chưa trúng chỗ hiểm yếu, ngã lăn ra đất giãy dua kêu ren.
Ngọn nhuyễn tiên trong tay Thần Long Chư Thiên vang lên, kình phong ào ào, nhưng dường như lão cố ý chưa vội lấy mạng Kim Bất Hoán, cứ đánh cho lão kêu rên thấu chín tầng mây mà chưa chết.
Bỗng nghe một tiếng quát như sấm:
- Dừng tay!
Tiếp theo tiếng quát một bóng xám như u linh đáp xuống đương trường.
Bóng xám đáp xuống đất, thì ra là một lão nhân râu tóc như tuyết rối bời bời, áo bào rộng của lão rách vá tả tơi, thì ra đại giá của Thao Thiết đại bang chủ quang lâm!
Thần Long Chư Thiên nhìn thấy Thao Thiết đại bang chủ xuất hiện, bất giác thối lui hai bước, giơ ngọn roi ngang ngực ngưng thần giới bị.
Lão cười lạnh nói:
- Đại bang chủ ! Chư mỗ ngưỡng mộ oai danh đã lâu!
Thao Thiết đại bang chủ sau khi đáp xuống không thèm liếc Thần Long Chư Thiên đến một cái, phủ phục lên mình lão hóa tử Kim Bất Hoán ôm chặt lấy tên phản đồ, cất giọng ai thiết nói:
- sư đệ! sư đệ! Ngu huynh đến chậm một bước...
Kim Bất Hoán lúc này, toàn thân da tan thịt nát, máu tươi thấm đẫm toàn thân, xem ra lão không còn sống được mấy chốc nữa.
Nhưng điều lão nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được là Thao Thiết đại bang chủ không những không oán hận lão, ngược lại trong lúc lâm nguy tính mạng như đèn dầu leo lét trước gió thì Thao Thiết đại bang chủ lại xuất hiện cứu nguy.
Kim Bất Hoán gương mặt hiện lên nét đau khổ lại vừa ân hận vô biên, lão không khóc mà sao lệ nóng cứ tuôn trào, lão ai oán nói :
- Sư huynh! Đệ sai lầm rồi!
Dứt lời lão như không còn chịu được nữa gom hết sức tàn vòng tay siết chặt Thao Thiết đại bang chủ khóc rống lên. Thao Thiết đại bang chủ càng ôm chặt lấy lão, mắt già cũng rưng rưng dòng lệ. Nhìn thấy hai lão già tuổi cổ lai hy ôm nhau khóc giữa trời khiến người ta không khỏi động lòng.
Sự việc xây ra khiến Thần Long Chư Thiên đứng một bên kinh ngạc ngân người như hóa Bỗng nghe một tiếng quái dị, tiếp theo là giọng ồm ồm vang lên:
- Bạch mao hóa tử! Lão nương chờ ngươi đã lâu!
âm vang tiếng nói còn chưa dứt, một đạo cuồng phong chi sơn đảo hải đã quét tới. Thì ra là âm Thi Diêm Bà!
Thao Thiết đại bang chủ với Kim Bất Hoán cứ ôm chặt lấy nhau không chịu rời ra. ngọn cuồng phong vừa áp tới, Thao Thiết đại bang chủ nhẹ điếm chân, bỗng hai người thân hình nhẹ như lá khô bị chưởng kình cuốn đi văng xa mấy trượng.
âm Thi Diêm Bà quát:
- Bạch mao hóa tử! Ngươi muốn đào tẩu sao?
Dứt lời mụ đã như một con đại ưng khổng lồ tung người từ trên bố xuống.
Ngay trong giờ khắc hiểm họa đáo đầu, Kim Bất Hoán bỗng co rút tay chân, hơi thở gấp gáp nặng nề, lão phều phào nói qua hơi thở:
- Đại đại sư huynh... đệ... đệ không...
không sống được được . . . sư huynh . . . lượng. . .
lượng... thứ... tiêu... tiêu đệ vô... vô tri...
Thao Thiết đại bang chủ cả kinh ôm chặt Kim Bất Hoán kêu thê thảm:
- Sư đệ! Sư đệ!
Thao Thiết đại bang chủ quả không hỗ với đại giang hồ truyền tụng, lão quả là người rộng lượng như bề, đối với một tên phản đồ âm mưu tạo phản, tranh ngôi đoạt vị lão vẫn xem là người sư đệ thuở còn luyện võ chơi đùa thuở ấu thơ Lúc này nỗi đớn đau tràn dâng trong lòng, lão nào còn tâm trí đề ý đến ngoại cảnh, mặc kệ cho âm Thi Diêm Bà hò hét tấn công. . .
"Bùng" một tiếng nỗ như sấm động, Thao Thiết đại bang chủ và Kim Bất Hoán trên lưng mỗi người đồng thời chúng một chưởng.
âm Thi Diêm Bà vẫn được mệnh danh là nhất thế ma đầu, công lực của mụ không biết cao thâm đến đâu mà kề, dưới chưởng của mụ cho dù là võ lâm đệ nhất lưu cao thủ cũng đừng hòng thoát mạng.
Lúc này Kim Bất Hoán bị trọng thương, tính mạng đã nhẹ như hơi thở làm sao chịu được một chưởng sấm sét đó, bị một chưởng tâm mạch đã đút hết, miệng hộc máu tươi, hồn đã phiêu diêu miền vô định.
Thao Thiết đại bang chủ chịu một chưởng cũng không nhẹ nhàng gì, may cho lão âm Thi Diêm Bà phân hai công lực phân kích, nếu không sợ tính mạng lão khó bảo toàn.
Bị một chưởng khí huyết của lão đảo lộn trong kinh mạch, hai mắt toé ra muôn ngàn hào quang, cổ họng bỗng ngọt ngào "ụa một tiếng thổ ra mấy ngụm máu tươi !
Nhưng lão vẫn ôm chặt thi hài của Kim Bất Hoán không chịu buông tay, cứ như vậy điếm chân xuống đất định ôm thi hài Kim Bất Hoán đào tẩu Nhưng trước mặt hai tên đại ma đầu âm Thi Diêm Bà và Thần Long Chư Thiên, thân lão đã bị nội thương trầm trọng như vậy làm sao có thể thoát đi nhẹ nhàng như vậy được.
Hai tên ma đầu kẻ trước người sau xông lên chắn lối.
Ngay trong lúc nguy nan thế như ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng nghe một tiếng hú như long ngâm, một đạo ngân quang quét thành hình cầu vồng từ trên không xẹt bố xuống đầu âm Thi Diêm Bà.
Thì ra lúc nãy Thần Long Chư Thiên leo lên vách đá định công kích ba người trong Trung Nguyên Tứ Tuyệt, mắt thấy chi còn gần chục trượng đã lên tới nơi, nhưng trong khoảng cách đó lão vô phương không còn cách gì tiến lên được nữa. tựa như có một vầng cương khí vô hình bao chặt ba lão tăng như tường đồng vách Thần Long Chư Thiên là kẻ có cơ trí, xem tình thế bất giác lạnh người. Lão biết chắc có dị nhân âm thầm hộ vệ cho ba người, vừa lúc Kim Bất Hoán uy hiếp Bách Hoa bà bà Đồng Sầu thế là nhân cơ hội này bỏ qua ba người xông đến cứu Bách Hoa bà bà Đồng Sầu.
Lúc ấy, Long Bình chưa thề theo lão phi xuống bởi trên vách núi hãy còn một Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Tam vị nghĩa bá đã bị tàn phế, bất kỳ một nhân vật tầm thường nào cũng có thể lấy mạng ba lão dễ như trở bàn tay, nên chàng không thể yên lòng được.
Nhưng khi Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa biết Thần Long Chư Thiên đã bỏ đi, sau lưng lại có Long Bình đuối tới bất giác kinh tâm tán đởm, hồn phách giục phi.
Bởi vì lão không có được bản lãnh như Thần Long Chư Thiên từ trên cao mấy chục trượng buông mình rơi xuống đất. Bất đắc dĩ phải bám theo bách đá đào tẩu.
Long Bình biết ba vị nghĩa bá có người âm thầm hộ vệ nên khi nào lại đề Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa bỏ đi dễ dàng như vậy, nên cũng lần theo vách đá đuổi theo.
Nhưng khi Thao Thiết đại bang chủ hú lên hiện thân Long Bình không khỏi quay đầu nhìn lại Thao Thiết đại bang chủ từ khi xuất hiện đến lúc lão thọ thương bất quá chi trong công phu nháy mắt, Long Bình trong một cái quay đầu lại đã nhìn thấy tất cả Xem tình thế bất giác Long Bình đỗ mồ hôi lạnh, lúc công lực sung mãn, với công lực của hai tên ma đầu Thao Thiết đại bang chủ còn đối phó khó khăn, huống hồ lúc này thân thọ trọng thương nên vội vàng tung người xuống cứu trợ.
Nguyên âm Thi Diêm Bà chi uý kị mỗi mình Thao Thiết đại bang chủ, bây giờ mắt thấy Thao Thiết đại bang chủ, nháy mắt có thể trừ khử đi, không ngờ Long Bình thình lình xuất hiện ra tay cứu thoát, thử hỏi khí tức lúc này mụ đề đâu cho hết, ngậm tăm không nói tiếng nào vận đủ công lực phát chưởng tấn công Long Bình.
Long Bình tự biết nội công mình còn kém âm Thi Diêm Bà nửa bậc, nào dám khinh xuất tiếp chưởng đối phương, từ trên không triệt kiếm, hít hơi đề khí đáp xéo ra ngoài hơn trượng Chân vừa chạm đất đã bay người lên thi triển sở học xông tới tấn công như mưa.
âm Thi Diêm Bà thiên tính tự cao tự đại, mục hạ vô nhân đối địch với một tên tiêu bối như Long Bình mụ không có mặt mũi nào dùng binh khí, nhưng địch thủ của mụ lại là Long Bình chứ không phải ai khác, đặc biệt là thanh Kinh Điện Kiếm trong tay chàng cứ loang loáng tấn công như mưa bấc, nhất thời mụ cũng cảm thấy ứng phó khó khăn.
Trong nháy mắt đã bị Long Bình bức thối lui liên tiếp.
Lúc này Thao Thiết đại bang chủ nếu như muốn thoát thân thì với công lực của lão, cho dù đang bị trọng thương một mình Thần Long Chư Thiên đừng hòng ngăn cản được lão.
Nhưng một khi thấy Long Bình hiện thân, lão ngược lại không chịu rút lui mà vẫn cứ ngồi đó ôm thi hài Kim Bất Hoán cất tiếng khóc kề thê thảm vô cùng.
Ngay lúc ấy bên ngoài cốc cũng vang lên tiếng quát tháo tiếng chưởng phong vọng vào.
Long Bình nghe tiếng biết Đại ĐỖ Tiên, với Mặc Thanh Mật Bình Nhi ba người đã tới.
Nhưng tiếc thay nhân mã của Thanh Long Giáo với Bách Hoa Giáo bảo hộ bên ngoài cốc quá nhiều, nếu không các người vào trong này cũng cứu vãn tình thế được "ụa một tiếng. Thao Thiết đại bang chủ khóc lóc một hồi lại thổ ra một búng máu tươi, rõ ràng một chưởng của âm Thi Diêm Bà khiến lão bị nội thương cực kỳ trầm trọng.
Long Bình một mặt dùng toàn lực tấn công, một mặt nhìn thấy Thao Thiết đại bang chủ khóc lóc thương tâm như vậy trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, vội cất tiếng kêu lớn :
- Bang chủ tiền bối ! Xin người bảo trọng tôn thề, bảo toàn đại cuộc!
Thao Thiết đại bang chủ nghe lời nói của Long Bình chấn động toàn thân nhưng lão vẫn thập phần thương tâm.
Lại nghe lão trong tiếng khóc:
- Sư đệ! Sư đệ! Ngu huynh hại đệ rồi, lẽ ra ta không nên thấy sư đệ ngộ hiểm mà không ra tay tương trợ Sư đệ ngươi chầm chậm chờ sư huynh rửa sạch cừu này sư huynh sẽ theo làm bạn với ngươi ở chốn cửu tuyền.
Thao Thiết đại bang chủ nói xong buông thi thề của Kim Bất Hoán xuống âm thầm vận công chu chuyên một vòng chân nguyên, hộ vệ nội thương rồi mới đứng dậy.
Nhưng Thao Thiết đại bang chủ mới đứng dậy, một đạo Ô quang mang theo kình phong ù ù đã kích tới, Thao Thiết đại bang chủ lúc này tựa như không còn kề sống chết nữa. hữu thủ chớp động, ngũ tráo dương ra chộp mạnh vào vùng vô ảnh!
"Bốp" một tiếng vang lên! Đạo Ô quang quả nhiên bị lão một chiêu chụp trúng, nhưng trong khi đó lòng bàn tay lão cũng đã lầy nhầy máu thịt Lạ một điều thân thể lão lúc này như hóa đá.
không còn có cảm giác đau đớn xác thịt, cổ tay trầm xuống vận công giật mạnh, đã cướp mất ngọn thần long Ô tiên, binh khí thành danh của Thần Long Chư Thiên.
Thần Long Chư Thiên bị đột biến giật mình kinh hãi. Có binh khí trong tay chưa chắc lão đã chủ trì được trận đấu, giờ binh khí đã mất đương nhiên khiến lão càng hoảng sợ thêm.
Thần Long Chư Thiên không hỗ là ma đầu đại gian đại ác, tâm cơ quyền biến hơn người, thấy thế bất lợi nào bó tay chờ chết vội vàng quay người đào tẩu.
Thao Thiết đại bang chủ gầm vang:
- Ngươi còn chạy đi đâu!
Tiếp theo tiếng quát đã huơ nhuyễn tiên đuổi theo.
Ngay lúc ấy giáo chúng Bách Hoa Giáo hay được tin giáo chủ đã táng mạng mười mấy tay cao thủ do Lưu Huy dẫn đầu ùn ùn kéo vào trong cốc.
Mấy tên cao thủ Bách Hoa Giáo không biết Thao Thiết đại bang chủ là ai, chi nghe nói giáo chủ chết dưới tay một lão hóa tử.
Nên khi vừa mhừn thấy Thao Thiết đại bang chủ cứ nghĩ là một phe với Kim Bất Hoán, lập tức hò hét mười mấy mạng túa ra bao vây Thao Thiết đại bang chủ.
Lão hóa tử bấy lâu nay vì thân phận chí cao trong võ lâm nên không khi nào ra tay giao đấu với hạng hậu sinh tiêu bối, khố thay mười mấy mạng cao thủ Bách Hoa Giáo toàn hạng hậu sinh tiêu bối khiến lão bất giác ngân người ra.
Nhưng chi trong một thoáng ngân người của lão, mười mấy mũi kiếm đã kích tới nơi, lão thất kinh huy động nhuyễn tiên gạt đỡ chi thủ chứ không công, chỉ cần sao tự vệ bảo toàn tính mạng.
Chi có một điều lão quên mất nội công lão tinh thâm biết chừng nào, trong lúc kinh hãi không tự kiêm soát được, nhuyễn tiên vừa huơ lên đã nghe tiếng rú thảm bốn tên cao thủ đã táng mạng dưới ngọn tiên.
Thao Thiết đại bang chủ tâm địa nhân từ, trước nay chưa hề giết người vô tội, đặc biệt từ lúc nhận chức Cái Bang bang chủ tới giờ đã mười mấy năm chưa giết qua một mạng người.
Trong lúc sơ ý lão giết luôn bốn người thử hỏi tâm thần lão làm sao tinh táo được. Bất giác lão xuôi tay ngọn nhuyễn tiên tuột khỏi tay rơi xuống đất.
"Soạt, soạt, soạt ,, Chi trong thoáng chốc thất thần ấy trong người lão đã trúng luôn mấy kiếm, máu tuôn như suối.
Ngay trong lúc thế như chi mành treo chuông ấy bỗng nghe một tiếng quát vang như sấm, một bóng người từ thinh không đáp xuống, người chưa tới dết chưởng phong đã tới nơi, lại ba bốn người nữa bị chưởng phong đánh bật ra.
Thì ra người vừa xuất hiện chính là Đại ĐỖ Tiên.
Đại ĐỖ Tiên một chưởng cứu được bang chủ, quay người nhìn lại thấy toàn thân bang chủ đầy thương tích, vội vàng đưa tay dìu lão chạy về phía đáy hiệp cốc.
Trong lúc đó ngoài cốc khâu đã thấy hai bóng người phi như bay vào chính là Mặc Thanh và Mật Bình Nhi. Nhưng sau lưng hai người mấy tay cao thủ của Thanh Long Giáo cũng đuổi theo rất gấp, thì ra bọn canh cửa vẫn không cản được bước tiến của ba người.
Mặc Thanh và Mật Bình Nhi vừa phi thân vào đã chia ra làm hai bên hộ vệ Thao Thiết đại bang chủ.
Nhưng Thanh Long Giáo giáo chủ Thần Long Chư Thiên thấy Thao Thiết đại bang chủ thọ thương, trong khi đó cao thủ Thanh Long Giáo cũng đã tập trung hết trong cốc, bất giác tinh thần bội tiến, quay người lại nhặt thần long Ô tiên lên.
Phát một tiếng hiệu lệnh toàn bộ thủ hạ đều ráp lại tấn công, định một trận tận sát hết đối phương.
Phe Long Bình với bọn người Cái Bang thấy tình thế trở nên khân cấp.
Lại nữa Thao Thiết đại bang chủ thân thọ trọng thương cần phải có người hộ vệ mắt thấy đối phương khí thế hừng hực xem ra mọi người khó lòng bảo toàn tính mạng.
Ngay lúc sinh tử đáo đầu Long Bình chợt phát sinh cơ trí, vội vàng kêu mọi người rút lui vào trong thạch động ở cuối hiệp cốc. Long Bình với Cửu Thúc Công vừa đấu với âm Dương Song Thi vừa thối lui đến án ngữ cửa động.
Thần Long Chư Thiên thấy đối phương đã rút lui hết vào trong động không những không hạ lệnh cho thuộc hạ đuổi theo ngược lại cản bọn thuộc hạ lại nói:
- Chim trong lồng, cá trong chậu, còn sợ bọn chúng chạy đi đâu?
Nhưng âm Dương Song Thi nào chịu nghe hiệu lệnh của Thần Long Chư Thiên vẫn cứ chia nhau quấn lấy Long Bình với Cửu Thúc Công tấn công như mưa.
âm Thi Diêm Bà không tin với mấy chục năm tu luyện của mụ lại không hạ được Long Bình nhất định phải quật chết chàng giữa đương trường mới nghe.
Còn Dương Thi Tang Phu với Cửu Thúc Công hai người ngang sức ngang tài chưa chịu phân thắng bại, cứ chưởng qua chỉ lại không chịu ngưng tay ngơi nghi.
cứ như vậy song phương giao đấu không biết tới chừng nào.
Long Bình với thanh Kinh Điện Kiếm trong tay cố sức duy trì cục diện bình thủ. Nhưng Cửu Thúc Công bên kia khổ đấu cả dêm hiện giờ tinh lực của lão cũng gần cạn kiệt.
May thay!
Dương Thi Tang Phu không khá hơn lão bao nhiêu, quả đúng kẻ tám lạng người nửa cân.
Dương Thi Tang Phu cũng như đèn sắp cạn dầu chi còn leo lét trong gió, thế nên trận bên này càng lúc càng chậm lại. 

loading...
Hồi trước Hồi sau