Bạch thạch thiên thủ - Hồi 33

Bạch thạch thiên thủ - Hồi 33

Những nhân vật không ngờ lại gặp
Một chữ Thạch mang mang ẩn tàng

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 483842 lượt xem

loading...

Nửa tỉnh nửa mê, Tưởng Hồng Nhu lên tiếng :
- Môn chủ định đưa thuộc hạ đi đâu?
Cơ Thạch cố giấu tâm trạng hoang mang :
- Nhị sư bá đã quá cạn kiệt chân lực, đương nhiên cần một nơi dưỡng thương!
Lão ậm ừ :
- Dưỡng thương? Phải! Lại phải một phen làm Môn chủ nhọc lòng.
Cơ Thạch trấn an :
- Không là Môn chủ thì cũng là tiểu điệt! Đương nhiên tiểu điệt phải có trách nhiệm chăm lo cho nhị sư bá!
Lão cố mở mắt để nhìn chàng :
- Thạch nhi! Ta gọi thế có được không?
Biết lão đang nhìn, chàng cố mỉm cười :
- Đương nhiên là được? Nhị sư bá cố nhắm mắt dưỡng thần! Chúng ta sắp đến nơi một nơi thật yên tĩnh rồi!
Lão bèn nhắm mắt, nhưng miệng vẫn lảm nhảm :
- Đến nơi thật yên tĩnh? Phải! Càng yên tĩnh càng tốt! Vì...
Không nghe lão nói nữa, chàng kinh nghi nhìn lão :
- Vì cái gì? Sao nhị sư bá không nói nữa?
Và chàng liền bắt gặp tia nhìn đầy nghi hoặc của Tưởng Hồng Nhu :
- Sao sắc mặt của Môn chủ lại tái nhợt?
Chàng bối rối chưa biết phải đáp như thế nào thì vấp câu hỏi khác của nhị sư bá :
- Sao Môn chủ không đưa thuộc hạ đi bằng khinh thân pháp cho nhanh?
Và một khi đã hỏi, lão lại hỏi tiếp :
- Úy! Sao bước chân của Môn chủ dường như không vững? Điều gì đã xảy ra? Môn chủ bị bọn chúng vây công đến phải mang thương thế trầm trọng như thế này sao?
Cũng vậy, một khi đã biết rõ sự thật Tưởng Hồng Nhu liền có phản ứng :
- Vậy hà tất Môn chủ phải đưa thuộc hạ đi! Môn chủ mau chạy đi! Cứ để mặc thuộc hạ? Chạy nhanh đi, Thạch nhi!
Lão chỉ cần vùng vẫy nhẹ là dễ dàng thoát khỏi sự dìu đỡ của Cơ Thạch!
Do lão không còn chút nào chân nguyên, không có người dìu đỡ lẽ dĩ nhiên lão phải té ngã.
Huỵch!
Ngã thì ngã, lão vẫn kêu vẫn van nài :
- Môn chủ hãy chạy đi! Hãy lấy đại cục làm trọng! Đừng để kẻ thù có cơ hội tận diệt bổn môn!
Phải dìu lão Tưởng đi gần hai canh giờ Cơ Thạch đâu còn sức để chi trì thân hình sau khi bị nhị sư bá vùng thoát!
Chàng cũng ngã.
Huỵch!
Ngã thì ngã chàng vẫn mỉm cười :
- Bọn chúng cũng đã tháo chạy trước khi biết tiểu điệt như thế này! Chạy làm sao được mà chạy hở nhị sư bá?
Lão rất muốn tin nhưng không thể tin vào lời của Cơ Thạch!
Phẫn hận, lão lăn lộn trên nền đất :
- Cũng tại ta! Trước kia vì ta cạn nghĩ, khiến sư môn lúc lâm nguy không có ta một bên hỗ trợ. Lần này nữa cũng vậy, cũng vì ta khiến chút nguyên khí cuối cùng của sư môn phải lâm vào tình trạng này!
Kêu chưa đủ, lão còn gào thật to :
- Sư phụ ơi sư phụ! Những tưởng bổn môn phen này có cơ may quang môn phục phái, nhưng Thạch nhi là kỳ vọng cuối cùng của bổn môn không thể chi trì! Lỗi ở đồ nhi! Bạch Thạch môn bị ra nông nỗi này là do đồ nhi! Hu... Hu...
Nghe lão gào chàng đau buồn, nghe lão khóc chàng giận :
- Khóc mà có ích gì, nhị sư bá? Tiểu điệt còn chưa chết kia mà? Ngày nào tiểu điệt còn sống, ngày đó vẫn còn cơ hội tiêu diệt kẻ thù, đưa Bạch Thạch môn trở lại uy danh hiển hách như thuở nào, uy chấn bát hoang.
Nhưng Tưởng Hồng Nhu vẫn cứ gào :
- Bọn chúng sẽ tìm thấy chúng ta! Chúng ta rồi sẽ bị tiêu diệt! Thử hỏi, cơ hội đó liệu có còn nữa hay không? Sao ngươi không vì đại cục, không bỏ ta lại? Khi hỏi, ngươi luôn miệng bảo là đương nhiên, đương nhiên. Cái gì ngươi cũng đáp là đương nhiên, vậy thì khi bọn chúng đến, ngươi đương nhiên cũng phải chết, đúng không? Hu... Hu...
Càng thêm giận vì phải nghe tiếng gào khóc của lão, Cơ Thạch quên mất bản thân đang trong tình trạng nào.
Quá xúc nộ, chàng bỗng hộc lên một tiếng và ngất lịm.
- Hự!
Huỵch!
Lão cũng đâu hơn gì!
Gào trong lúc chân lực cạn kiệt lão phải hôn mê...
* * * * *
Cái lạnh toát của kim thiết bất ngờ áp vào một bên mặt khiến Cơ Thạch tỉnh lại.
Và khi tỉnh lại rồi, khi nhìn thấy đầu nhọn của thanh kiếm được một lão trượng xa lạ chỉ ngay vào huyệt Ấn Đường, cái lạnh lập tức lan tỏa khắp châu thân, khiến Cơ Thạch phải bật ra câu hỏi :
- Lão trượng là ai? Sao phải uy hiếp vãn bối?
Đáp lại lão trượng nọ điểm một nụ cười bí ẩn tay vung vẩy thanh kiếm :
- Thanh kiếm này từ đâu ngươi có?
Tuy vung vẩy thanh kiếm nhưng thực chất như Cơ Thạch nhận định, lão trượng nọ đang phô diễn một chiêu kiếm khá kỳ ảo như muốn cảnh báo rằng nếu Cơ Thạch manh động hoặc chỉ cần không mở miệng đáp, chiêu kiếm kia không chỉ vung vẫy khơi để phô diễn. Trái lại, hậu quả rất khó lường.
Tuy nhiên, dường như lão trượng nọ cảnh báo quá thừa!
Vì Cơ Thạch ngay khi tỉnh dậy lập tức cảm nhận toàn thân vẫn rã rời chứng tỏ lúc còn hôn mê, nguyên khí của chàng hầu như chưa có dấu hiệu khôi phục!
Với ý nghĩ là phúc không là họa đã là họa dù muốn tránh cũng không thoát, Cơ Thạch gượng mỉm cười :
- Kiếm là kiếm của vãn bối, nếu vãn bối không hôn mê kiếm đó đâu dễ đến tay lão trượng?
Nụ cười bí ẩn vẫn còn khi lão trượng lạ mặt hỏi tiếp :
- Không cần ngươi nói ta cũng biết đây là kiếm ta nhặt của ngươi! Nhưng không lẽ ngươi không đủ thông minh để hiểu điều ta vừa hỏi là hàm ý gì?
Dù không thông minh, Cơ Thạch vẫn hiểu huống chi chàng lại khá thông minh và đã từng vận dụng sự thông minh thiên phú đó để dối phó với đủ hạng người!
Bất chấp kết quả sẽ như thế nào, chàng buông thõng người, vẫn nằm như lúc tỉnh lại, chàng nhận ra chàng đang nằm, chàng đáp :
- Nguyên ủy là kiếm do gia phụ trao truyền! Nếu lão trượng đã nhận ra và thật sự có oán thù với gia phụ...
Lão trượng nọ không để chàng có dịp hỏi hết, đột nhiên hỏi cắt ngang :
- Phụ thân ngươi là ai? Ta cảnh báo ngươi chủ nhân của thanh kiếm này vốn rất quen với ta. Chỉ cần ngươi nói dối, dù là nửa lời thôi, đừng trách ta sao lại hạ thủ đối với ngươi là kẻ đang cảnh vô năng lực phản kháng! Nói!
Lão trượng nọ phải gắt vì phát hiện Cơ Thạch đang xạ mắt nhìn lão một cách lạ kỳ.
Và chàng đành nói :
- Gia phụ, họ Cơ tên Vĩnh! Khoái Kiếm Cơ Vĩnh chính là gia phụ!
- Mẫu thân ngươi?
Chàng động nộ :
- Lão muốn giết cứ giết! Không cần phải hỏi tính danh của người đã khuất với ý đồ làm nhục!
Lão trượng nọ tỏ vẻ giật mình :
- Ngươi bảo ai đã chết? Phụ thân ngươi? Hay mẫu thân ngươi? Hoặc giả...
Cảm nhận thái độ của lão không thể gọi là có địch ý, chàng thở dài :
- Cả hai! Dường như lão trượng lần đầu được nghe tin này?
Lão gật đầu.
Chợt nhớ lại, lão gắt :
- Tiểu tử giỏi thật đấy! Là ta đang hỏi ngươi, cớ sao ngươi dám hỏi ngược lại ta? Nói, mẫu thân ngươi có tính danh là gì?
Tuy nghi ngờ mục đích của lão trượng lạ mặt nhưng Cơ Thạch vẫn đáp với thái độ hết sức trân trọng :
- Gia mẫu họ Thất Xảo tên Lan.
Lão trượng nọ bỗng buông kiếm :
- Lan nhi?! Ôi! Lan nhi!
Choang!
Tiếng kiếm rơi trên nền đá khiến Cơ Thạch nhận ra chàng đang nằm trên một đệm cỏ, dưới đệm cỏ là nền đá của một động thất nào đó.
Tiếng động chạm khi thanh kiếm bị rơi đã làm cho một thanh âm khác vang lên từ đâu đó phía sau Cơ Thạch :
- Có chuyện bất ổn sao lão hữu?
Nghe hỏi, lão trượng nọ vội nhặt kiếm đáp vọng về phía sau Cơ Thạch :
- Lão huynh ơi! Lan nhi của đệ...
Có tiếng chân người nặng nề vang lên, cho Cơ Thạch biết người vừa lên tiếng hỏi hiện đang tiến đến khá gần :
- Ta cũng biết rồi, qua tra hỏi gã kia. Thôi! Lão đệ hãy mau nhận ngoại tôn, tiểu hữu kia chính là Cơ Thạch cốt nhục của Cơ Vĩnh và lệnh ái Thất Xảo Lan!
Nghe được câu này, Cơ Thạch hoàn toàn bất động, bất chấp lão trượng nọ vừa đưa tay muốn đỡ chàng ngồi lên, vừa gọi :
- Thạch nhi! Ngoại tôn của ta! Thật không dễ gì có cuộc hội ngộ này. Ta là ngoại tổ của hài tử, ta chính là Thất Xảo Di!
Có cảm nhận ở Cơ Thạch không có hiện tượng vồ vập, cũng không có bất kỳ biểu hiện nào vui mừng, lão Thất Xảo Di vừa cười cười vừa giải thích :
- Do ta nhìn thấy thanh kiếm trước đó lại nghe gã nọ cứ tên Thạch nhi mà gào, vì muốn minh bạch hài tử có đúng là Thạch nhi hay không ta buộc phải tra vấn hài tử! Không lẽ hài tử phiền trách thái độ của ta, không nhìn nhận ta là ngoại tổ?
Được đỡ người lên Cơ Thạch có dịp quay đầu nhìn người vừa xuất hiện cũng là vừa thố lộ cũng tra hỏi một gã nào đó!
Chàng nhận thấy đó cũng là một lão nhân già nua với thể trạng thật yếu ớt. Cứ thể chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng đủ làm cho lão nhân này phải chập choạng ngã!
Chờ Thất Xảo Di dứt lời, chàng liền mở miệng!
Nhưng mở miệng không phải để nhìn nhân ngoại tổ ngoại tôn như lão Thất Xảo Di đang trông chờ, ngược lại chàng mở miệng là để hỏi :
- Nhị vị lão tiền bối vừa đề cập đến một gã nào đó, cho hỏi có phải là người họ Tưởng tên Hồng Nhu?
Lão Thất Xảo Di mau mắn :
- Chính là người này! Nếu không nghe y gào ta nào có cơ hội đến kịp lúc, phát hiện hài tử và y cùng bị cạn kiệt chân lực đến phải hôn mê? Cũng vậy nhờ lão huynh đây may còn giữ hai hoàn linh đan bảo mạng, hài tử và y ắt phải đôi ba hôm nữa mới tỉnh lại.
Cơ Thạch vẫn lãnh đạm :
- Vãn bối muốn gặp Tưởng nhị sư bá, nhị vị lão tiền bối liệu có thuận lời?
Thất Xảo Di nhăn nhó :
- Hài tử mới tỉnh lại, lo chữa thương là điều cần yếu! Gấp gì mà phải gặp họ Tưởng kia?
Chàng điểm nhẹ một nụ cười :
- Thân là tiểu điệt, vãn bối không thể không quan tâm đến nhị sư bá! Mong lão trượng chấp thuận.
Miệng hỏi xin nhưng tự chàng đang tìm cách chống hai tay ngồi lên.
Tuy nhiên...
Thịch!
Chàng không thể gượng nổi phải té ngồi trở lại để nghe lời oán thán của lão Thất Xảo Di :
- Như hài tử vẫn chưa tin ta là Thất Xảo Di, ngoại tổ của hài tử? Ta phải nói như thế nào hài tử mới chịu tin?
Chàng khẽ cúi đầu :
- Mong lão trượng lượng thứ. Thuở sinh thời, nếu song thân có đề cập đến gia ngoại tổ, vãn bối hãy còn bé nên chưa đủ nhận thức để ghi nhớ! Việc này...
Lúc dó có tiếng lào thào của Tưởng Hồng Nhu đưa đến khá mơ hồ :
- Nhị vị tiền bối chớ vội tin y! Y vẫn luôn nghi kỵ như vậy với bất luận ai tình cờ gây ấn tượng không tốt cho y.
Cơ Thạch đưa mắt nhìn :
- Nhị sư bá!
Thất Xảo Di mừng mừng giận giận, vội chạy đến giúp Tưởng Hồng Nhu đang phải tay vịn vào vách đá để lần bước :
- Nhị sư bá của hài tử đây! Hài tử hãy tin ta! Ta đích thật là ngoại tổ của hài tử!
Dù vậy, Cơ Thạch vẫn lãnh đạm! Không những thế, chàng còn ngấm ngầm trách Tưởng Hồng Nhu qua câu đang thốt :
- Nhị sư bá nhắc làm gì chuyện đã qua? Thương thế của nhị sư bá thế nào rồi?
Dư hiểu chàng đang trách lão sao vội tin người, Tưởng Hồng Nhu buông người xuống cạnh chàng :
- Ta biết ngươi đang ngờ đây là quỷ kế của lão ma Bạch Tu! Nhưng nếu ngươi biết rõ lão nhân kia là ai như ta từng biết chắc chắn ngươi sẽ thôi nghi kỵ và phải cúi đầu tạ lỗi trước ngoại tổ ngươi!
Nhìn theo hướng tay chỉ của lão Tưởng, chàng vội vòng tay thi lễ :
- Vãn bối kiến văn ấu trĩ, không thể biết lão tiền bối là ai! Mong được lượng thứ!
Lão nhân yếu ớt kia cũng phải buông người ngồi xuống :
- Tiểu hữu quá khách sáo rồi. Qua những gì Tưởng thế huynh thuật lại, đáng lý ngươi phải xin tiểu hữu lượng thứ chính là ta! Thôi! Mau mau tạ lỗi với lệnh ngoại tổ! Lão đệ ta đang giận kìa!
Quá đỗi hoang mang Cơ Thạch hết nhìn người này lại nhìn người kia!
Thấy vậy, Tưởng Hổng Nhu gắng gượng cười thành tiếng :
- Có như thế ngươi mới hiểu thói nghi kỵ của ngươi cũng có điểm bất lợi. Được rồi! Để ta dẫn kiến cho! Vị tiền bối đây nguyên là Phương trượng Thiếu Lâm phái đã bị phản đồ hãm hại, pháp danh là Chứng Quả!
Chàng giật mình :
- Nhị sư bá nói thật? Nếu vậy, sao lão nhân không có tăng bào, lại còn có tóc râu như thế người trần tục?
Tưởng Hồng Nhu xua tay :
- Nếu giải thích ra thì rất dài dòng, đại để mọi việc xảy ra đúng như ngươi đoán! Nào! Đừng để ngoại tổ ngươi chờ lâu, hãy đến với ngoại tổ của ngươi đi.
Chàng vội vàng nhỏm người quỳ dậy :
- Ngoại tổ! Tội hài nhi thất kính, xin ngoại tổ cứ trách phạt!
Thất Xảo Di với sắc mặt ngơ ngác, nói với Cơ Thạch :
- Tuy không biết ngươi đã làm những gì khiến Chứng Quả lão huynh lại phải mong ngươi lượng thứ nhưng cảm thông cho ngươi vì sợ lầm quỷ kế của người, thôi được, ta không trách hài tử nữa! Mau ngồi xuống nào!
Nhưng Cơ Thạch vẫn quỳ :
- Hài nhi có việc muốn thỉnh cầu, mong ngoại tổ chấp thuận!
Thất Xảo Di khoát tay :
- Việc gì cũng được nhưng cứ ngồi xuống đã, với thương thế như hài tử...
Cơ Thạch vội lên tiếng với tư thế vẫn quỳ :
- Thanh kiếm này có điểm gì khác biệt, khiến ngoại tổ thoạt nhìn qua đã nhận ra?
Phát hiện Thất Xảo Di cứ đớ người kinh ngạc, Tưởng Hồng Nhu chép miệng :
- Rốt cuộc không tin vẫn hoàn không tin. Ngươi thật quá đáng đó, Cơ Thạch.
Chàng sa sầm nét mặt :
- Bởi vì quá nhiều điều xảy ra ngoài sức tưởng của hài nhi! Hài nhi không thể không cẩn trọng, mong ngoại tổ lượng thứ!
Thất Xảo Di nhìn chàng. Thay vì đáp, lão lại hỏi :
- Hài tử đúng là quá thân mật! Hãy cho ta biết, hài tử đang giữ cương vị gì ở môn phái nào?
Chàng đáp :
- Được gia sư ủy thác, hài nhi là Thành chủ đời thứ tư của Cổ Huyết thành, cũng là Môn chủ đời thứ sáu của Bạch Thạch môn.
Bấy nhiêu đó như chưa đủ, Tưởng Hồng Nhu còn nói thêm :
- Xét khắp võ lâm đương đại, chỉ cần y trừ khử xong ác ma Tử Quang phỉ, không ai có đủ tư cách làm Minh chủ Võ lâm!
Thất Xảo Di sửng sốt :
- Chẳng trách hài tử không thể không cẩn trọng! Vây thì được, ta giải thích đây!
Đưa phần đốc kiếm về phía Cơ Thạch, Thất Xảo Di hỏi :
- Hài tử giữ kiếm đã lâu có lẽ đã nhìn thấy chữ Thạch được khắc ở đây?
Chàng đáp mà không cần nhìn :
- Hài nhi đã thấy! Vì thế sẽ rất dễ hiểu nếu có ai đó muốn nhìn hài nhi là người thân cận!
Thất Xảo Di hiểu rõ ý chàng muốn biện minh cho sự nghi kỵ vẫn đang tồn tại.
Lão cười nhẹ :
- Nhưng tại sao lại khắc chữ Thạch? Có lẽ dưới gầm trời này chỉ có mỗi mình ta là người duy nhất được phụ thân của hài tử thố lộ. Hài tử liệu có tin vào lời ta sắp giải thích không?
Chàng cũng cười :
- Hài nhi có cảm nhận đây là điểu bí ẩn mà hài nhi cho đến giờ vẫn đang tìm hiểu. Mong ngoại tổ chỉ giáo!
Thất Xảo Di hoang mang :
- Không có điều gì là bí ẩn như hài tử nghĩ đâu! Hoặc giả có lẽ ta cũng không biết nốt?
Tưởng Hồng Nhu nôn nóng :
- Có bí ẩn hay không xin tiền bối cử nói! Lo nghĩ làm gì những lời nói và những hành động vẫn thường là kỳ bí khó hiểu của y, Cơ Thạch!
Thất Xảo Di nhìn chàng :
- Có những điều tuy ta không muốn nói nhưng vì hài tử vừa đề cập đến hai chữ bí ẩn buộc ta phải nói! Phụ thân của hài tử cũng là kẻ đa tình. Tuy sau này y đã chọn ái nữ của ta làm phối ngẫu nhưng có nhiều điều dường như y không hề thố lộ cho Lan nhi! Kể cả ta cũng vậy! Bắt gặp y đang khắc chữ Thạch này khi ta hỏi, y chỉ đáp: không có gì hệ trọng! Đây là vật gia bảo, tiểu tế muốn sau này truyền đến tay cốt nhục Cơ gia. Nếu sau này nhạc phụ có gặp ngoại điệt hãy nói với y mọi chuyện bắt đầu từ chữ Thạch!
Không nghe ngoại tổ nói thêm, Cơ Thạch ngạc nhiên :
- Nguyên ủy chỉ có thế thôi sao?
Thất Xảo Di gật đầu :
- Chỉ đúng bao nhiêu đó chữ không ít hơn cũng không nhiều hơn. Thế nào, phải chăng là không có gì bí ẩn?
Chàng vụt lóe sáng hai mắt :
- Hài nhi sẽ đoán ra nếu ngoại tổ cho hài nhi hỏi thêm một điều: vào lúc nào gia phụ khắc chữ này?
Thất Xảo Di cố nhớ lại :
- Dường như là sau lúc y bỗng biệt tâm! Đâu đôi ba năm gì đó ta không nhớ!
- Gia phụ đã đi đâu? Tại sao phải biệt tăm ngần ấy năm?
Thất Xảo Di định lắc đầu bảo không thể biết bỗng à lên :
- Nhớ rồi! Khi nghe Lan nhi hỏi, y có đáp rất mập mờ, bảo là để tưởng nhớ một người y rất ngưỡng mộ!
- Là ai?
Thất Xảo Di lần này phải lắc đầu :
- Ta không biết, thật đó!
Chàng lại hỏi :
- Ngoại tổ có từng nghe gia phụ đề cập đến gia thế? Nội tổ của hài nhi...
Thất Xảo Di xua tay :
- Y vốn là cô nhi, không hề biết ai là đấng sinh thành!
Cơ Thạch bỗng sụm người xuống, nói bằng giọng rất mỏi mệt :
- Hài nhi! Đa tạ ngoại tổ đã điểm hóa, giúp hài nhi hiểu rõ nguyên ủy của hai chữ Thạch này!
Không nghĩ là Cơ Thạch đã mơ hồ hiểu những điều bí ẩn, Thất Xảo Di chỉ lo lắng vì sự mệt mỏi của chàng :
- Hài tử đừng cố gượng nữa! Hãy mau nghỉ ngơi, chờ thương thế hoàn toàn bình phục hãy tìm hiểu sau!
Chàng nghe lời, cố lo chữa trị nội thương!

loading...
Hồi trước Hồi sau