Biên Thành đao thanh - Hồi 10

Biên Thành đao thanh - Hồi 10

Nguy cơ của Phó Hồng Tuyết

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 133214 lượt xem

loading...

Bình minh.
Nỗi thống khổ trong mắt Phó Hồng Tuyết vẫn còn chưa phai nhạt.
Hắn khổ sở tịnh không phải vì Lạc Lạc Sơn chết, mà là vì thứ “ái tình” không còn đường chọn lựa đó.
Hắn cũng từng trải qua thứ kinh nghiệm đó, hắn cũng từng xung động bất chấp tất cả như vậy.
Tuy hiện tại bao nhiêu chuyện xưa đều đã xa vời như sao trên trời, lại vẫn như giòi bọ bám víu thâm sâu đến tận cốt tủy của hắn, ngày đêm không ngừng gặm nhấm thân người hắn.
Hắn không biết lúc nào mới có thể quăng bỏ nỗi thống khổ như giòi bọ gặm nhấm đó.
Lần theo ánh dương quang, Phó Hồng Tuyết nhúc nhích thân hình cứng đơ của mình, thị tuyến của hắn chợt dừng lại trên ánh mặt trời chiếu xuyên qua giấy bồi cửa sổ, hắn đột nhiên nhớ về những tia sáng bắn ra từ gò đất.
- “Ngươi lẽ nào không cảm thấy cái gò đất đó là chìa khóa cho tất cả mọi bí mật?”
Đó là câu nói đêm hôm qua lúc Diệp Khai bỏ đi đã nói, tuy không phải là một câu làm người trong mộng kinh tỉnh, lại không còn nghi ngờ gì nữa là một con đường chính xác.
Trời tuy đã sáng, xa xa tuy có tiếng gà gáy, mặt đất vẫn còn trầm lặng một phiến mông mông lung lung xám xịt.
Phó Hồng Tuyết đã bước xuống giường, tả thủ vẫn nắm chặt cán đao đen sì.
Đen sì như tử vong, đen sì như bóng đêm vô biên.
Hắn lại dùng bộ pháp kỳ dị vụng về đó đi tới hướng cửa phòng, đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên phát hiện cửa chợt mở rộng ra.
Cửa không phải bị gió thổi tung, cửa bị người ta mở ra.
Người mở cửa là một lão đầu be bé, là Truy Phong Tẩu.
Phó Hồng Tuyết không thất kinh, một chút biểu tình kinh ngạc cũng không có, phảng phất đã sớm biết Truy Phong Tẩu lúc nào cũng có thể mở tung cánh cửa đó.
Truy Phong Tẩu cười hì hì nhìn hắn :
- Còn sớm.
- “Có chuyện gì?” - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng hỏi.
- “Đương nhiên là có chuyện” - Truy Phong Tẩu cười thốt - “Không có chuyện ai lại sáng sớm đứng trước cửa phòng người ta mà đợi”.
Phó Hồng Tuyết nghiêng người nhượng đường cho Truy Phong Tẩu tiến vào phòng, hắn chầm chậm ngồi xuống đối diện Truy Phong Tẩu :
- Chuyện gì?
- “Ta và lão thái bà của ta kết hôn đã bao nhiêu năm nay, cả trứng gà cũng không sinh nở được, cho nên bọn ta coi Bạch Y Linh như là đứa con ruột thịt chính mình sinh ra” - Truy Phong Tẩu đáp - “Cho nên chuyện chung thân đại sự của nó, bọn ta có phải nên thận trọng từng chút không?”
- Chuyện đó và ta có quan hệ gì?
- “Đương nhiên là có quan hệ” - Truy Phong Tẩu đáp - “Linh nhi be bé của bọn ta nếu quả tuyển ngươi, không lẽ không có quan hệ tới ngươi?”
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
- “Gia thế, bối cảnh, xuất thân, những thứ đó đều không trọng yếu” - Truy Phong Tẩu thốt - “Một nữ nhân muốn có sinh hoạt hạnh phúc, tất phải cần trượng phu ôn nhu thông cảm, chủ yếu hơn là trượng phu phải có một thân thể khang kiện, có vậy thì khi sinh con mới có thể có thể chất khang kiện”.
Truy Phong Tẩu phảng phất đang dạy Phó Hồng Tuyết cách làm chồng Bạch Y Linh.
- “Có chồng kiện khang thì hạnh phúc quá lớn” - Truy Phong Tẩu cười cười - “Ngàn năm trước cũng vậy, ta tin rằng nhân loại ngàn năm sau cũng có ý tưởng như vậy”.
Lão nhìn Phó Hồng Tuyết cười cười, lại nói tiếp :
- Cho nên vì hạnh phúc của Linh nhi be bé của bọn ta, bọn ta tất phải trước tiên kiểm tra thân thể chồng nó một lần, điểm đó ngươi có đồng ý không?
- “Có một điểm không biết ngươi có hiểu rõ không?” - Phó Hồng Tuyết chầm chậm đáp lời.
- Điểm gì?
- “Các ngươi một bên tình nguyện tự nói tự làm” - Phó Hồng Tuyết thốt - “Có bao giờ đắn đo coi người ta có đáp ứng hay không?”
“Không ai có thể không đáp ứng” - Truy Phong Tẩu đáp - “Linh nhi be bé của bọn ta đẹp đẽ, điều kiện hồi môn lại quá tốt, không đáp ứng là khờ dại”.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn lão, lạnh lùng thốt :
- Ngươi hiện tại đụng phải người không đáp ứng.
Nói xong, Phó Hồng Tuyết đứng lên, lại nhắm cửa bước ra, lần này Truy Phong Tẩu không cản đường, lão chỉ nói :
- Có chuyện ngươi trước hết nên lắng nghe, rồi hãy quyết định đi hay không đi.
Phó Hồng Tuyết dừng chân :
- Ngươi cứ nói.
- “Năm mươi năm trước, vợ chồng bọn ta tuy danh động giang hồ, nhưng ba mươi năm nay sau khi bọn ta thoái xuất giang hồ, cũng không để ý tới chuyện trên giang hồ nữa, võ công đương nhiên cũng có giảm sút” - Truy Phong Tẩu điềm đạm thốt - “Hà huống giang hồ rộng lớn có bao nhiêu người mới xuất hiện, không tiến tất thoái, đó là đạo lý nhất định”.
Lão đứng lên, chầm chậm đi đến trước mặt Phó Hồng Tuyết, lại nói :
- Nhưng nếu quả gặp lúc tất yếu, hai vợ chồng già bọn ta vẫn có thể động thủ, cho dù đánh không lại người ta, cho dù có thể vì vậy mà chết, bọn ta cũng vẫn cam tâm tình nguyện.
Lão chú thị nhìn Phó Hồng Tuyết, sau đó gằn từng tiếng :
- Hiện tại ngươi đã minh bạch ý tứ của ta chưa?
Câu nói đó có ý khác: “Hiện tại ngươi còn muốn đi không?”, hay “Nếu quả ngươi không đáp ứng, vậy thì bọn ta chỉ còn nước động thủ”.
Phó Hồng Tuyết hiểu, Truy Phong Tẩu đương nhiên biết hắn hiểu, lão nhìn thấy Phó Hồng Tuyết sau khi nghe hết câu nói của lão, một chút hành động cũng không có, cho nên miệng lão đã nhếch một nụ cười.
Nụ cười của lão còn chưa hoàn toàn lộ xuất, lão đột nhiên nghe Phó Hồng Tuyết nói :
- Ta tuy không phải là nam nhân hồ đồ, nhưng tính khí của ta lại giống hệt một con lừa.
Phó Hồng Tuyết cũng gằn từng tiếng :
- Bây giờ ở đây?
Hiện tại động thủ ở đây? Hay là đổi chỗ khác? Ý tứ câu nói đó, Truy Phong Tẩu đương nhiên hiểu rõ, cho nên nụ cười trên mặt lão đã ngay đơ, trong mắt cũng bắn ra những tia hung mãnh.
Không có gió, không khí phảng phất trong phút chốc đã ngưng kết.
Phó Hồng Tuyết không động, mục quang vẫn lãnh đạm như trước.
Truy Phong Tẩu cũng không động, hai tay không buông thõng, trên giang hồ tuy không có truyền thuyết lão sử dụng binh khí gì, nhưng Phó Hồng Tuyết lại đã biết, bởi vì hắn đã cảm thấy luồng sát khí phát từ trên binh khí của lão.
Kiếm khí âm hàn so với băng tuyết còn lạnh hơn, kiếm khí từ trên mình Truy Phong Tẩu bắn ra, bản thân con người lão còn bén nhọn hơn cả kiếm.
Bản thân lão là một thanh kiếm.
Phó Hồng Tuyết xuất đạo hơn mười năm, có thể nói đối thủ dạng nào cũng đều đã từng đụng đầu, kỳ trung tự nhiên có những danh gia kiếm thuật kiếm pháp độc đáo.
Kiếm pháp của những người đó có khinh linh, có khoái tiệp, có ngoan lạt, nhưng vô luận là người nào, cũng đều phải đợi đến lúc rút kiếm đâm ra mới có thể làm cho người ta có cảm giác bị uy hiếp.
Nhưng Truy Phong Tẩu trong giây phút này, lão không những kiếm vẫn còn chưa xuất thủ, thậm chí cả hình dạng của kiếm cũng đều không biết ra sao, Phó Hồng Tuyết lại đã cảm thấy kiếm khí ép người của lão.
Không có gió, nhưng tà áo của Truy Phong Tẩu lại đã phất phơ bay bổng, cước bộ của lão không động, nhưng Phó Hồng Tuyết càng có cảm giác lão phảng phất đã di động.
Phó Hồng Tuyết sở dĩ có cảm giác như vậy là vì Truy Phong Tẩu đem toàn thân khí lực hóa thành một cổ kiếm khí, người khác chỉ có cảm giác kiếm khí của lão bức nhân, lại quên đi sự tồn tại của bản thân lão.
Người lão đã dung hòa với kiếm thành một thể, sung mãn trong phòng, sung mãn giữa thiên địa, cho nên lúc lão bất động cũng như là đang động, lúc động cũng như là bất động.
Phó Hồng Tuyết chung quy đã phát hiện khí phách kiếm phách của vị tiền bối danh tiếng đó, tuyệt không phải là hư danh không xứng đáng.
Đợi đến lúc Phó Hồng Tuyết muốn động, đã không còn kịp nữa, toàn thân hắn đều bị vây phủ trong kiếm khí bức người của Truy Phong Tẩu.
Hắn cả đời đối địch không dưới trăm lần, mỗi lần đều đợi sau khi đối phương động thủ rồi hắn mới xuất đao, bởi vì đao pháp hắn luyện vốn là dĩ bất động chế động, lấy chậm chế nhanh.
Nhưng lần này hắn thật sự đang hối hận hồi nãy tại sao không xuất thủ trước.
Hắn chợt phát giác đao pháp mình luyện đã mất hẳn tác dụng trước mặt Truy Phong Tẩu.
* * * * *
Lúc Phó Hồng Tuyết hối hận tại sao không bạt đao trước, cũng là lúc Diệp Khai nhìn thấy Nguyệt bà bà tiến vào cái quán nhỏ. Đồng thời vào lúc đó, tại nơi sâu thẳm nhất của phiến rừng âm u nguyên thủy, nơi cái gò đất đã bị Diệp Khai khai quật đó vốn là một lỗ hổng trống không, đột nhiên phát xuất tiếng vọng hưởng, phảng phất có người bên trong chuyển vận bánh xe răng cưa.
Qua một hồi, tiếng vọng đình chỉ, tiếp theo đó phát xuất một tràng tiếng rít “chít chít”, một con khỉ từ dưới lỗ nhảy ra, nhảy lên bìa động.
Đôi mắt khỉ linh mẫn nhìn ngó bốn phía, sau đó song thủ chụp chuyền đông tây, rít loạn “chít chít” phóng vào rừng rậm.
Khi con khỉ đã phóng xa đại khái cỡ một trượng, dưới động bỗng bay vụt lên một sợi dây dài, “vút” một cái, không thương không tiếc tròng giữ con khỉ đang bôn đào.
Song thủ của con khỉ ráng nới lỏng sợi dây thắt trên cổ, nhưng ráng tới cỡ nào cũng không nới ra được, càng làm cho nó nhảy dựng gào rít.
Dưới động tối đen đột nhiên truyền ra một thanh âm già cỗi hư nhược vô lực :
- Quai Quai, không nên ra ngoài chạy loạn, về nhà chơi.
Tiếng nói vừa vọng ra, sợi dây dài đã giật về mau mắn, “vút” một tiếng, người con khỉ bay bổng bị kéo vào trong động.
Tiếng “chít chít” còn chưa dừng hẳn, trong động lại truyền ra tiếng bánh xe răng cưa chuyển động.
Một hồi sau, khu rừng âm u lại khôi phục sự tĩnh lặng, phảng phất nãy giờ không có gì xảy ra.
* * * * *
Tay trắng nhợt, chưởng băng lãnh, đao đen sì.
Phó Hồng Tuyết không những toát mồ hôi đẫm lòng bàn tay, trên trán cũng lấm tấm xuất mồ hôi lạnh, hắn đã bị kiếm khí vô hình áp bức đến mức gần như ngộp thở.
Song thủ của Truy Phong Tẩu vẫn thẳng đơ, cước bộ vẫn như động mà bất động, sát khí ngút thiên địa, không khí càng lúc càng hổn trọc.
Hô hấp của Phó Hồng Tuyết cũng càng lúc càng nặng nề, hắn biết mình tuyệt đối vô phương sống quá nửa nén nhang.
Nhưng hắn đã vô phương động đậy, cho dù có thể động, vừa động là chết.
Bất động thì sao? Bất động cũng chết.
* * * * *
Lúc đó Diệp Khai và Tô Minh Minh đã đang trên đường tới Lạp Tát.
Đang lúc giữa ngọ.
Mặt đất bát ngát không thấy bến bờ, cát lấp lánh như bột vàng.
Mặt đất vô tình! Hoang hàn, lãnh khốc, lạnh tàn khốc, nóng tàn khốc, nhưng một mảnh đất vô tình đó cũng có chỗ khả ái của nó, giống như nhân sinh.
Trong nhân sinh tuy có bao nhiêu là chuyện không như ý, bao nhiêu vấn đề không thể giải thích.
Nhưng là nhân sinh tất còn có chỗ khả ái.
Diệp Khai và Tô Minh Minh kề vai đứng giữa hoang mạc, vọng nhìn mặt đất phản chiếu dương quang.
- “Đi thêm một canh giờ, bọn ta có thể đến nơi đó” - Tô Minh Minh thốt.
- “Nơi nào?” - Diệp Khai hỏi - “Hầu Viên?”
- Tử Cảnh.
- Tử Cảnh?
- “Nơi đó là cửa ngõ vào Lạp Tát” - Mục quang của Tô Minh Minh lạc lõng xa xăm - “Cũng là nơi yêu ma quỷ quái xuất hiện trong truyền thuyết”.
- Ồ?
- “Người Tây Tạng muốn xuất nhập tử cảnh, đều kết bạn thành đám mà đi” - Tô Minh Minh nói - “Dọc đường còn phải quăng tiền hai bên”.
- Tại sao?
- Mua chuộc đám quỷ quái đó.
Diệp Khai cười cười :
- Tưởng không ra yêu ma quỷ quái cũng tham tiền.
Tô Minh Minh thu hồi mục quang từ xa xăm, quay đầu nhìn chàng :
- Đi hay không đi?
- Đi thì sao? Không đi thì sao?
- “Đi thì bọn ta đợi ở đây, đợi đến lúc có người muốn qua, kết bạn cùng đi” - Tô Minh Minh đáp.
- “Không đi thì quay đầu, trở về tiểu trấn?” - Diệp Khai hỏi.
- Phải.
Diệp Khai không trả lời câu hỏi đó liền, chàng đưa thị tuyến nhìn xuyên qua gió cát, vọng về phía rặng núi xa xa, nhìn một hồi rất lâu mới nói một chữ :
- Đi.
- Thật?
- Thật.
- “Được” - Tô Minh Minh thốt - “Vậy thì bọn ta giăng lều ở đây đợi người tới”.
- “Không, bọn ta đi bây giờ” - Diệp Khai chầm chậm xen lời.
- “Đi bây giờ?” - Tô Minh Minh ngẩn người - “Hai người bọn ta?”
Diệp Khai gật gật đầu.
- “Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi hai người như bọn ta qua Tử Cảnh” - Tô Minh Minh thốt.
- “Bây giờ đã có” - Diệp Khai cười một tiếng - “Phàm chuyện gì đều có lần đầu, bọn ta khai phá kỷ lục, không phải là chuyện rất thống khoái sao?”
- “Cái gì quá thèm muốn” - Tô Minh Minh thốt - “Tử vong càng quá lộ liễu”.
Nói chưa dứt lời, nàng đã theo Diệp Khai đi về phía Tử Cảnh.
Tâm lý mỗi người cũng có Tử Cảnh, một Tử Cảnh rất khó vượt qua.
Nếu quả mình nhất định phải vượt qua, nhất định có thể đả thương tới nhân tâm.
Trong tâm có Tử Cảnh, người thương tâm.
Người ở trong Tử Cảnh, đã không thể thương tâm.
Người thương tâm có lúc muốn chết, nhưng người chết lại không còn có thể thương tâm.
Chỉ có người chết mới không thể thương tâm.
* * * * *
Không khí ngưng kết, sát khí bao trùm thiên địa.
Vũ trụ vạn sự vạn vật đều phảng phất đã tĩnh lặng bất động.
Truy Phong Tẩu bất động, Phó Hồng Tuyết càng không thể động.
Nhưng không cần biết thiên địa ra sao, thái dương thủy chung đều đang chuyển động.
Chỉ là chuyển động rất từ tốn, rất chậm chạp, cho nên ánh mặt trời vốn hồi nãy vô phương trực tiếp chiếu vào phòng, cũng đã từ từ rọi qua song cửa sổ vào tới.
* * * * *
Rặng núi nhấp nhô cứa khung trời, trời xanh bát ngát, đạo lộ ngoằn ngoèo như ruột dê.
Một mảng trời xanh giữa nham thạch xám xịt lởm chởm như răng sói, khúc đường ruột dê hoang dã hiểm ác nhe nanh.
Bọn Diệp Khai đã đến Tử Cảnh.
Vách đá nham thạch lồi lõm cũng giống như quần lang đang đợi cấu xé khách bộ hành, vô luận là ai đi đến đây, đều khó tránh khỏi kinh tâm động phách, tim đập thình thịch.
Tim Diệp Khai đập có vẻ nhanh hơn bình thường rất nhiều, Tô Minh Minh phảng phất có thể nghe được tiếng tim chàng đập, cho nên nàng cười nói :
- Chàng hiện tại cuối cùng cũng đã biết nơi đây cho dù không có yêu ma quỷ quái như trong truyền thuyết, người ta cũng không dám đơn thân độc mã đi qua.
Nếu quả có người mai phục ở đây, nếu quả có người đi từ đây qua, không còn nghi ngờ gì nữa cũng giống như cổ một người đã bị dây thòng lòng thắt chết, chỉ cần người mai phục vừa xuất kích, người đi lập tức bị treo cổ.
Cổ gãy! Khí tuyệt! Người chết! Tử Cảnh!
Diệp Khai nhìn bốn phía, cười cười nói :
- Nơi đây là nơi mai phục sát nhân lý tưởng, cũng may bọn ta đi mà không ai biết, cũng không thể...
Chàng chưa nói dứt câu, lòng bàn tay chàng chợt ướt mồ hôi lạnh.
Bởi vì chàng đã phát giác Tử Cảnh đó, tử lộ đó, trong cái bẫy chết đó, không ngờ có người mai phục.
* * * * *
Dương quang rọi vào phòng, làm cho trong phòng hiển lộ một mảng xam xám mông lung.
Người bên trong mảng xam xám mông lung.
Ánh mặt trời lần lần rọi bóng trên đất, mặt trời một khi bắn tới mắt hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là lúc hắn chết.
Nhưng hiện tại làm sao có thể động được? Toàn thân đều đã bị bao trùm dưới vô hình kiếm khí của Truy Phong Tẩu, căn bản vô phương bạt đao.
Đao không bạt, làm sao có thể chết địch? Thái dương đã leo lên tới lưng Phó Hồng Tuyết.
Cũng đang bắn thẳng lên thanh đao đen sì của hắn.
Ngay lúc đó, Phó Hồng Tuyết đột nhiên làm một chuyện mà cả đời hắn chưa từng làm qua, cũng chưa từng nghĩ mình có thể làm chuyện đó.
Hắn đột nhiên đem thanh đao chưa từng rời khỏi bàn tay hắn quăng thẳng vào dương quang.
Thanh đao chưa bao giờ ly khai khỏi tay Phó Hồng Tuyết, đã ly khai hắn.
Đao vừa rời khỏi tay, Truy Phong Tẩu đã cười lên, đã động thủ.
Lão vốn hai bàn tay không, đột nhiên đã rút ra hai thanh kiếm.
Trái phải mỗi bên một kiếm.
Hai thanh kiếm rất nhỏ.
Kiếm dài một thước tám tấc.
Hai đạo kiếm quang vừa lóe lên, bay như chớp ra hai phương hướng khác nhau.
Một đạo phóng về hướng đao trên không trung.
Một đạo trực chỉ yết hầu của Phó Hồng Tuyết.
Hai đạo kiếm quang tuy không đồng thời lóe lên, lại đồng thời lao đến mục đích của chúng.
Đao trên không trung.
Yết hầu của Phó Hồng Tuyết.
* * * * *
Thân trong Tử Cảnh hiểm ác.
Diệp Khai chung quy đã nhìn thấy trên vách đá có một bóng người quỷ bí quái dị xuất hiện.

loading...
Hồi trước Hồi sau