Biên Thành đao thanh - Hồi 19

Biên Thành đao thanh - Hồi 19

Người chết có giá trị

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 10/10 với 133396 lượt xem

loading...

Tận đầu thông đạo thủy tinh cũng là một thủy tinh ốc tinh oanh sáng lạn.
Trong ốc có ba người, một người vẫn còn trẻ, một người đã già, một người tóc hai bên thái dương đã bạc, đã cận trung niên.
Người trẻ tuổi cao ráo, trang sức hoa lệ, xem ra không những anh tuấn phi thường, mà còn kiêu ngạo phi thường.
Người già phong độ từ tốn, lễ độ, không còn nghi ngờ gì nữa là một người có giáo dưỡng.
Người trung niên tóc bạc hai bên thái dương lại không khác gì bất cứ người trung niên nào gặp trên đường, chỉ bất quá thân hình bảo dưỡng rất kỹ, cả trên bụng cũng không có một chút mỡ dư thừa.
Ba người đó tuyệt đối khác nhau, chỉ bất quá có một điểm tương đồng, ba người đều có kiếm.
Ba người mang kiếm đó vì sao lại ở đây? Vào đây làm gì? Kim Ngư còn chưa kịp hỏi, Vương lão tiên sinh đã giới thiệu nàng.
- “Bọn họ đều là hảo trợ thủ của ta, cũng đều là kiếm khách nhất đẳng” - Vương lão tiên sinh thốt - “Chỉ tiếc bọn họ chỉ có số hiệu ở đây, không có tên”.
- “Số hiệu? Số hiệu gì?” - Kim Ngư nhất định phải hỏi.
- “Số hiệu của bọn họ là ‘số năm’, ‘số mười lăm’, ‘số hai mươi lăm’.” - Vương lão tiên sinh đáp - “Cùng với ba người ta phái đi giết Diệp Khai, ‘số sáu’, ‘số mười sáu’, ‘số hai mươi sáu’, chỉ sai một số”.
- Tại sao bọn họ chỉ sai một số?
- “Bởi vì mỗi một người bọn họ và ba người ta phái đi giết Diệp Khai đều có rất nhiều chỗ tương đồng, không những tính cách tương đồng, thân thế tương đồng, cả lộ số kiếm pháp đều không khác nhau lắm” - Vương lão tiên sinh đáp.
- Ông muốn bọn họ vào đây làm gì?
- “Ta muốn bọn họ vào đây đợi lệnh” - Vương lão tiên sinh đáp - “Chỉ vì ta muốn bọn họ đi giết một người”.
- Giết ai?
Vương lão tiên sinh không trực tiếp hồi đáp vấn đề đó, lão lại bấm vào một nút bí mật khác, mở ra một cánh cửa bí mật khác, sau cửa cũng là một thông đạo thủy tinh rất dài, sau đó mới quay mặt nhìn “số năm”.
- “Ngươi tiến thẳng vào, khi tiến tới cuối thông đạo, cũng có một cánh cửa, cửa không khóa, có người ngồi sau cửa, chỉ cần mở cửa là nhìn thấy y” - Vương lão tiên sinh thốt - “Ta muốn ngươi đi giết y”.
- “Số năm” cũng giống như những thuộc hạ khác của Vương lão tiên sinh, chỉ tiếp đón mệnh lệnh, không bao giờ hỏi lý do, gã đương nhiên càng không thể hỏi Vương lão tiên sinh người lão muốn gã đi giết là ai?
- “Được” - Gã chỉ nói - “Tôi đi liền”.
Nói còn chưa dứt lời, gã đã bắn người như một mũi tên vào thông đạo thủy tinh sáng lạn đó.
Hành động của gã vừa mãnh liệt vừa linh mẫn, chỉ bất quá có một chút quá kích động. Cả khuôn mặt trắng tái vì kích động mà ửng hồng lên, hô hấp xem chừng cấp xúc hơn so với lúc bình thường.
Đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy bộ dạng của gã.
Gã một khi phóng vào thông đạo thủy tinh đó, không còn quay trở về nữa.
Hiện tại mọi người đều biết gã không thể sống sót trở ra, cả Kim Ngư cũng nhận thấy vậy, bởi vì gã đã đi rất lâu.
Thông thường người như bọn chúng, vô luận là giết người hay bị giết, đều bất tất phải đi lâu như vậy.
Trải qua một thời gian lâu lắc như vậy, vô luận là chuyện gì đều đáng lẽ đã có kết quả.
Chết.
Đó là kết quả duy nhất.
Không ai mở miệng nói gì, cũng không ai để lộ chút thương cảm bi ai trên mặt.
Tịnh không phải vì bọn họ vô tình, mà đó căn bản vốn không phải là chuyện đáng bi thương.
--- Mỗi một người đều có thể chết, hà huống là hạng người như bọn họ.
--- Đối với bọn họ mà nói, “chết” giống như một nữ nhân, bọn họ đã từ lâu chán ngán nữ nhân. Bọn họ tuy đã từ lâu chán ngán nữ nhân, lại vô phương khơi khơi thải hồi nữ nhân, cho nên bọn họ phải chờ đợi ả đến, đợi đến lúc ả thật sự đến, bọn họ đã không còn có cảm giác kinh ngạc, càng không còn có cảm giác sợ hãi.
Bởi vì bọn họ biết “ả” sớm muộn gì nhất định sẽ đến.
--- Đối với thứ chuyện đó, bọn họ cơ hồ hoàn toàn tê liệt.
Vương lão tiên sinh không ngờ lại đã đợi rất lâu.
Cũng không biết đó là vì sự thương hại của lão đối với sinh mệnh của một người, hay là vì sự tôn trọng và kính sợ của bản thân lão đối với tử vong, sắc mặt của Vương lão tiên sinh nghiêm túc hơn hai người kia và Kim Ngư rất nhiều.
Lão thậm chí còn rửa đôi tay vốn đã sạch bóng của lão trong cái bồn thủy tinh thêm một lần nữa, sau đó mới đốt một nén nhang cắm trong lư thủy tinh, lại quay người nhìn “số mười lăm”.
- “Chuyện ta muốn làm, nhất định phải làm cho được” - Vương lão tiên sinh thốt - “Số năm làm không thành, hiện tại chỉ còn nước để ngươi đi làm”.
- Được.
“Số mười lăm” lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, gã luôn luôn khống chế lấy mình, luôn luôn khống chế rất tốt, nhưng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đó, thân thể của gã, sắc mặt của gã vẫn khó tránh được có chút cải biến kích động.
Những cải biến đó không dễ để người ta phát giác, sau đó mới bắt đầu hành động.
Lúc khởi đầu, hành động của gã rất từ từ, vừa cẩn thận, vừa chậm chạp, trước tiên gã bắt đầu kiểm tra lấy mình.
Y phục của gã, thắt lưng của gã, giày vớ của gã, tay của gã, kiếm của gã, rút kiếm ra, lại tra kiếm vào, lại rút ra lần nữa, lại tra vào lần nữa, cho đến khi gã nhận thấy mọi thứ đều rất thỏa đáng, cho đến khi gã nhận thấy mình đã mãn ý, gã mới xông vào thông đạo thủy tinh.
Hành động của gã cũng cũng linh hoạt, hơn nữa so với “số năm” còn lão luyện hơn nhiều, nhưng gã cũng không trở ra.
Lần này Vương lão tiên sinh đợi càng lâu, sau đó lại rửa tay trong bồn thủy tinh, thắp nén nhang cắm trong lư thủy tinh, không ngờ còn thở dài một hơi.
Lúc lão quay mình nhìn “số hai mươi lăm”, biểu tình trên mặt càng nghiêm túc, mệnh lệnh phát xuất càng ngắn gọn, bởi vì lão biết, đối với hạng người của “số hai mươi lăm” mà nói, bất cứ một chữ dư thừa nào đều là phế thoại, lão chỉ nói ba chữ :
- Ngươi đi đi.
“Số hai mươi lăm” lẳng lặng tiếp nhận mệnh lệnh, cả một chữ cũng không nói ra.
Gã đương nhiên không giống “số năm” vừa tiếp nhận mệnh lệnh đã lập tức như con thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Gã cũng không giống “số mười lăm” đi kiểm tra mấy đồ trang bị cho chắc chắn hay đi kiểm tra lại kiếm cho thuận tay.
Đã có hai người vừa bước vào thông đạo sáng lạn đó đã vĩnh viễn không trở lại, hai người đó đều là kẻ giết người, đều là cao thủ sử kiếm.
Hai người đó đều là đồng bạn của gã, gã đã cùng bọn họ đồng sinh cộng tử rất lâu, gã biết bọn họ đều không phải là người dễ đối phó, nhưng hai người bọn chúng vừa tiến nhập thông đạo thủy tinh đó, không có bất kỳ tin tức gì nữa.
Nhưng khi “số hai mươi lăm” tiếp nhận mệnh lệnh liều mạng đó, lại xem chừng giống như tiếp nhận thiệp người ta mời đi ăn cơm.
Hơn nữa còn là bằng hữu rất thân mời gã đến nhà ăn cơm gia đình.
Thông đạo thủy tinh vẫn tinh oanh sáng lạn, vẫn tĩnh lặng, nghe không thấy một tiếng động, nhìn không thấy một cái gì động đậy.
Giống như một con mãng xà thời thượng cổ hồng hoang, lẳng lặng nuốt sống hai người, cả một chút tiếng nhai cũng không phát ra.
“Số hai mươi lăm” đã chuẩn bị tiến vào, thần tình của gã vẫn trấn tĩnh như trước, không những sắc mặt không biến đổi, cũng không có một động tác chuẩn bị gì.
Gã đi không nhanh cũng không chậm, nhìn giống như đang đi đến nhà lão bằng hữu kề bên để ăn cơm.
Hiện tại gã đã đi đến cửa khẩu thông đạo, vô luận là ai đều nghĩ gã sẽ tiếp tục tiến vào, nhưng gã lại bỗng dừng chân, từ từ quay nguời, ngẩng đầu ngưng thị nhìn Vương lão tiên sinh.
Trong ánh mắt của gã hoàn toàn không có biểu tình gì, cũng không có cảm tình gì, nhưng gã không ngờ đã mở miệng nói.
- “Ta tám tuổi đã học kiếm, mười ba tuổi tuy chưa học thành, đã học cách giết người” - Thanh âm của gã bình phàm đơn điệu - “Hơn nữa ta quả thật đã giết một người”.
- “Ta biết” - Vương lão tiên sinh lại nở một nụ cười rất hòa nhã - “Ngươi năm mười ba tuổi đã ám sát tên Lục Đồ Hộ hung hãn nhất ở quê hương ngươi, vụ ám sát đó là chuyện truyền miệng nhiệt náo nhất lúc đó”.
- “Nhưng ta cả đời giết không nhiều người lắm” - Số hai mươi lăm thốt - “Bởi vì ta không bao giờ chịu gây rắc rối, cũng không bao giờ kết thù với người khác”.
- Ta biết.
- Chủ yếu nhất là, ta căn bản không thích giết người.
- “Ta biết” - Vương lão tiên sinh thốt - “Ngươi giết người chỉ bất quá vì muốn sống”.
- “Ta giết người chỉ bất quả vì muốn có cơm ăn, mỗi một người đều phải ăn cơm, ta cũng là người” - Số hai mươi lăm hững hờ thốt - “Vì cơm ăn mà giết người tuy không phải là chuyện khoái trá gì, nhưng còn có những những người khác vì miếng ăn mà làm những chuyện khác, so với chuyện ta làm còn thống khổ hơn, ông có biết không?”
Lần này Vương lão tiên sinh chỉ gật đầu.
“Số hai mươi lăm” ngưng thị nhìn lão, lại nói :
- Ta đã vì miếng ăn mà giết người, cho nên ta mỗi lần đi giết người đều ra giá, chưa từng có ngoại lệ.
- Ta biết.
- “Ông tuy đã thu dụng ta khi thân phận ta bị bộc lộ, bị người truy sát, nhưng ông cũng không ngoại lệ” - “Số hai mươi lăm” thốt - “Ông đương nhiên cũng nên biết giá tiền ta giết người”.
- “Ta biết” - Vương lão tiên sinh lại mỉm cười - “Ta đã sớm chuẩn bị rồi”.
Lão đi qua, đặt một khối vàng nguyên chất vào tay “số hai mươi lăm”.
- “Ta cũng biết quy củ của ngươi, trước khi giết người chỉ cần trả trước phân nửa” - Vương lão tiên sinh thốt - “Khối vàng này tin rằng đã đủ”.
- “Đủ rồi” - “Số hai mươi lăm” đem khối vàng nhét vào ngực, chợt nói - “Ta còn muốn yêu cầu ông một chuyện”.
- Cứ nói.
- “Nếu quả ta có chết, xin ông đừng vì ta mà rửa tay thắp hương” - “Số hai mươi lăm” điềm đạm thốt - “Bởi vì ông đã trả tiền rồi”.
Vừa nói xong câu đó, gã đã quay người bước vào thông đạo thủy tinh sáng lạn.
Bóng của gã nhìn có vẻ còn thẳng cao hơn cả chính diện, gã rất mau chóng biến mất tận đầu bên kia thông đạo.
--- Có phải cũng một đi không trở lại như những người kia?
Kim Ngư nhìn theo gã, đến khi bóng gã đã hoàn toàn tiêu thất trong thông đạo, mới thở dài thốt :
- Gã thật là một quái nhân.
- Ồ?
- “Gã chừng như đã biết rõ lần đi này không thể không chết, hơn nữa cũng biết rõ khi một người đã chết thì vàng nguyên chất tới cỡ nào cũng đều vô dụng” - Kim Ngư thốt - “Nhưng gã lại vẫn phải thu lấy khối vàng đó trước cái đã, sao gã lại làm vậy?”
- Đó là nguyên tắc của gã.
- Nguyên tắc?
- “Nguyên tắc là quy củ” - Vương lão tiên sinh thốt - “Gã biết chuyện có chết cũng phải đi làm, đã biết mình phải đi làm, trước hết vẫn nhận khối vàng đó, bởi vì đó là quy củ của gã”.
Lão nhìn Kim Ngư, lại nói tiếp, trong thanh âm của lão tuyệt không có một chút ý giễu cợt :
- Một người có nguyên tắc, tuyệt không thể phá quy củ, không cần biết là hắn chết hay sống đều như vậy.
Lão nói rất nghiêm túc, thậm chí còn có ba phần tôn kính.
- Ông nghĩ người đó ngu? Hay là thông minh?
- “Ta không biết” - Vương lão tiên sinh đáp - “Ta chỉ biết thứ người đó càng ngày càng ít”.
- Ông xem chừng có vẻ rất thích hạng người đó.
- Phải.
- Vậy tại sao ông còn muốn kêu gã đi chết?
- “Ngươi làm sao biết gã đi chết?” - Vương lão tiên sinh lại cười cười - “Ngươi làm sao biết gã đã chết, còn có thể sống lại hay không?”
Kim Ngư không nói gì, hồi nãy Vương lão tiên sinh dẫn nàng từ thủy tinh ốc đến đây, xem chừng là muốn chứng minh người lọt vào tay lão, cho dù đã chết cũng có thể sống lại.
Nhìn thần tình của lão hiện tại cũng có vẻ như vậy, cho nên Kim Ngư không nói nữa.
Trong lúc đợi chờ, nàng trầm mặc giống hệt như thông đạo thủy tinh đó.
Trong thông đạo vẫn không nghe thấy một tiếng động nào, nhìn không thấy động tĩnh gì, “số hai mươi lăm” cũng không trở lại, qua một hồi rất lâu rồi mà không trở lại.
Đợi thật lâu, Vương lão tiên sinh chợt thốt :
- Hiện tại đại khái đã nửa đêm, bọn ta xem chừng nên đi ăn khuya.
- “Ăn khuya?” - Kim Ngư chừng như giật mình - “Ông muốn ăn khuya?”
- “Ăn khuya tịnh không phải là quái sự, mọi người đều phải ăn” - Vương lão tiên sinh thốt - “Lúc nên ăn khuya thì phải ăn khuya, không cần biết sự tình phát triển ra sao, vẫn phải ăn khuya”.
- Đó là nguyên tắc của ông?
- Ngươi nói đúng lắm.
* * * * *
Rượu đã châm vào chén thủy tinh, óng ánh màu hổ phách làm mê hồn người, hơn nữa còn thoang thoảng mùi uất kim hương, thật sự là một quyến rũ hiếm có.
--- Có ai nói phú quý không phải là một thứ quyến rũ? Đồ ăn đựng trong chén dĩa thủy tinh, chén dĩa thủ công cực kỳ tinh mỹ, phương thức nấu ăn cực kỳ tinh mỹ.
--- Có lẽ không còn là “tinh mỹ”, mà là “hoàn mỹ”.
Phong độ đang lúc ẩm thực của Vương lão tiên sinh cũng ưu nhã cơ hồ đến mức “hoàn mỹ”, có thể cùng ông ta cộng hưởng một đêm tinh mỹ như vầy, đáng là một chuyện rất khoái trá.
Kim Ngư lại không ăn được một chút nào, nàng tịnh không phải vì quá lo lắng cho “số hai mươi sáu”, cũng không phải vì cảm thấy đau xót cho Ngọc Thành.
Nàng chỉ có cảm giác đang lúc người ta đi giết người, còn có thể an tọa hưởng thụ giai hào mỹ tửu, thật sự là chuyện không thể tưởng tượng được.
Trong thông đạo thủy tinh sáng lạn vẫn hoàn toàn không có động tĩnh.
Vương lão tiên sinh chung quy đã kết thúc bữa ăn khuya của lão, sau đó lại rửa tay trong bồn thủy tinh lần nữa.
Trong bồn thủy tinh không phải là nước, mà là trà xanh rất thơm.
- “Hôm nay bữa khuya của bọn ta là ăn tôm cua, chỉ có tự mình bóc vỏ tôm cua mới có thể chân chính lãnh hội được lạc thú ăn tôm cua” - Vương lão tiên sinh thốt - “Cũng chỉ có dùng trà xanh rửa tay mới có thể tẩy sạch được mùi tôm cua trên tay”.
Kim Ngư nhìn lão, bỗng hỏi :
- Còn giết người?
- “Giết người?” - Vương lão tiên sinh hiển nhiên vẫn còn chưa hiểu rõ ý tứ của câu hỏi đó.
- Giết người có phải cũng giống như ăn tôm cua? Cũng phải tự mình đi giết mới lãnh hội được lạc thú giết người?
Câu hỏi đó rất hay, Vương lão tiên sinh trả lời cũng rất hay.
- “Đó còn tùy” - Vương lão tiên sinh đáp.
- Tùy cái gì?
- “Tùy xem người mình muốn giết là người ra sao?” - Lão đáp - “Có những người mình muốn người khác đi giết, có những người lại nhất định phải tự tay mình đi giết”.
- “Còn sau khi giết?” - Kim Ngư hỏi - “Nếu quả mình tự tay đi giết, sau khi giết phải dùng gì mới có thể tẩy sạch mùi máu vết máu trên tay mình?”
Không ai có thể trả lời vấn đề đó, cũng không ai chịu trả lời.
Vương lão tiên sinh dùng một một vuông khăn lụa trắng ngần lau khô tay, chầm chậm đứng lên, chầm chậm bước vào thông đạo thủy tinh.
Lão không gọi Kim Ngư, bởi vì lão biết nàng nhất định theo lão bước vào.
Trong thông đạo thủy tinh thật ra đã xảy ra chuyện gì? Kim Ngư đương nhiên rất muốn biết, cho nên nàng rất mau chóng bước theo.
--- Nàng bước vào có phải cũng như ba người hồi nãy, không còn có thể trở ra?
* * * * *
Đường vào thông đạo kiến tại giống như một hạt gạo dài, càng đi sâu càng hẹp, đi đến tận đầu bên kia đã thắt lại thành một hang động cỡ hai thước.
Khổ người như Kim Ngư muốn tiến vào lại không phải dễ gì, cho nên đoạn đầu của thông đạo tuy có khổng minh đăng chiếu sáng, nhưng đến nửa đường đã còn không thấy ánh đèn nữa.
Vừa bước vào là không nhìn thấy gì, thậm chí cả tay mình cũng đều không nhìn thấy.
--- Vương lão tiên sinh tại sao lại muốn kiến tạo một thông đạo thần bí như vậy?
Vương lão tiên sinh sau khi bước vào thông đạo thủy tinh, cước bộ của lão không mau, nhưng cũng không quá chậm, lão thấp thoáng đã biến mất trong một góc trong bóng tối.
Kim Ngư tuy theo sau, lập tức tiến vào sau Vương lão tiên sinh, nhưng cự ly giữa lão và nàng càng lúc càng tăng dần, nàng nhìn thấy trước mặt toàn một màu đen hắc ám, đang lúc nghĩ tới mò mẫm trước mặt để đi, chợt nghe thanh âm của Vương lão tiên sinh :
- Ngươi tốt hơn hết là đừng có đi thẳng một lèo.
- “Tại sao?” - Kim Ngư hỏi.
- “Bởi vì thông đạo này không phải là đường thẳng” - Thanh âm của Vương lão tiên sinh từ trong bóng tối phát ra - “Thông đạo này tổng cộng có ba mươi ba khúc, nếu quả ngươi cứ bước thẳng tới, nhất định đụng phải tường vách, bảo đảm xẹp mũi”.
Thanh âm của lão điềm đạm nói tiếp :
- Ta biết ngươi có lẽ không tin, từ bên ngoài nhìn vào, thông đạo này xác thực giống như một đường thẳng, nếu quả ngươi không tin, thử thử coi.
Kim Ngư không thử, bởi vì nàng biết bóng tối luôn luôn có thể làm cho người ta có nhiều ảo giác sai lầm, có thể làm cho người ta nghĩ “thẳng” là “cong”, “cong” là “thẳng”.
Có thể làm cho người ta không phân biệt được thẳng hay cong là có thể làm cho người ta đụng gãy mũi.
Nàng tuy còn trẻ, nhưng nàng cũng biết trên thế gian vẫn có nhiều chuyện cũng giống như bóng tối, cũng có thể làm cho người ta có nhiều ảo giác sai lầm, làm cho người ta không thể phân biệt thẳng hay cong.
Thí dụ mà nói, quan niệm đạo đức của ngụy quân tử là ở dạng đó.
Kim Ngư không có thứ quan niệm đó, nàng đã không muốn để người ta đụng gãy mũi, cũng không muốn đụng xẹp mũi mình, cho nên nàng đã có sự chọn lựa thông minh nhất.
Nàng thắp một ngọn đuốc nhỏ.
* * * * *
Khi ánh lửa bừng lên, trong thông đạo lập tức chói ngời những tia sáng mát mắt.
Hai bức vách thông đạo đều dùng phiến thủy tinh dày xây thành, trước mặt không xa có khúc quanh, Vương lão tiên sinh đang đứng đó, dùng một thái độ rất kỳ quái nhìn Kim Ngư.
- Không tưởng được trên người ngươi còn có mang theo một ngọn đuốc.
- “Ông đương nhiên là tưởng không được” - Kim Ngư cười đáp - “Tuy ông đã từng phái người xét kỹ người tôi, chỉ tiếc những người đó vẫn không tưởng được tôi có thể gập cây đuốc nhỏ này giấu trong trâm cài tóc”.
Trâm bích ngọc tinh mỹ, ngọn đuốc tinh xảo, giá trị bản thân ngọn đuốc đó có lẽ còn vượt xa cây trâm bích ngọc.
- “Trên người ngươi có phải còn giấu những thứ khác?” - Vương lão tiên sinh thở dài - “Những thứ cổ quái làm người ta nghĩ không ra?”
- Nếu quả ông muốn biết, tốt hơn hết là ông tự mình xét người tôi.
Kim Ngư nhìn lão chăm chăm, giang rộng hai tay, y phục trên người nàng tịnh không nhiều, thân thể nàng đã nở nang, hiện tại biểu tình hiển lộ trong mắt nàng cũng không biết là dụ hoặc? Hay là khiêu chiến?
- “Không cần biết ra sao, tôi đều có thể bảo đảm với ông” - Kim Ngư cười thốt - “Vật cổ quái quyến rũ nhất mang trên người tôi tuyệt không phải là ngọn đuốc đó”.
Vương lão tiên sinh mỉm cười, lão xem chừng đang cười khổ.
- “Ta tin” - Lão thốt - “Ta tuyệt đối tin”.
Khúc quanh trong thông đạo quả nhiên rất nhiều, Vương lão tiên sinh lại tiếp tục đi trước, Kim Ngư đương nhiên mau mắn theo sau.
Hai phiến vách thủy tinh dưới ánh lửa phát xuất những tia sáng tinh oanh, thông đạo đó không còn nghi ngờ gì nữa có thể coi là con đường có giá trị nhất trên thế gian.
Đi trong một thông đạo quý giá như vậy, Kim Ngư chợt có cảm giác không thoải mái, hơn nữa càng lúc càng không thoải mái, nàng một mực nghĩ không ra thứ cảm giác không thoải mái đó từ đâu mà ra? Trong thông đạo tuy vốn âm u, nhưng đã có ngọn đuốc trong tay, hô hấp khi đi trong thông đạo cũng rất thông suốt.
Xem ra trong thông đạo này có những chỗ bí mật nhất định dùng những phương pháp rất xảo diệu để thông gió, cho nên không khí trong thông đạo vĩnh viễn bảo trì sự lưu hành đều đặn, hơn nữa còn rất trong sạch.
Trong sạch phi thường, trong sạch đến mức làm cho khứu giác của người ta giống như một bộ quần áo ngâm trong xà phòng hơn năm ngày, lại giặt cả mười mấy hai chục lần.
Kim Ngư đột nhiên biết thứ cảm giác không thoải mái đó làm sao mà có.
“Trong sạch” là chuyện tốt, là chuyện làm cho người ta ưa thích, vốn tuyệt không thể làm cho người ta không thoải mái.
Nhưng thông đạo đó lại quá trong sạch, đơn giản trong sạch đến mức làm cho người ta chịu không nổi.
Vương lão tiên sinh bỗng quay đầu, bỗng hỏi Kim Ngư :
- Ngươi có phải có cảm giác có chút quái quái? Có phải có cảm giác không thoải mái?
- Phải.
- Ngươi có biết ngươi vì sao lại có thứ cảm giác đó không?
- “Không biết” - Kim Ngư đáp - “Tôi nghĩ sao cũng nghĩ không ra”.
Nàng vốn nghĩ Vương lão tiên sinh sẽ giải thích chuyện đó, ai biết được lão lại hỏi một câu hỏi hoàn toàn không có liên quan tới chuyện đó.
- “Ngươi có biết trong vạn sự vạn vật trong thiên hạ, cái gì thuần khiết nhất, trong sạch nhất không?”
- “Là vàng” - Kim Ngư đáp.
- “Không phải” - Vương lão tiên sinh cười thốt - “Vạn vật trên thế gian, tuyệt không có bất cứ thứ gì trong sạch hơn, thuần khiết hơn thủy tinh”.
Thông đạo đó dùng thủy tinh xây thành, Kim Ngư không thể không thừa nhận nơi đó quả thực trong sạch phi thường.
Nhưng Vương lão tiên sinh lại hỏi tiếp một câu hỏi càng hay hơn :
- Trên thế gian cũng có rất nhiều hạng người, ngươi có biết hạng nào là trong sạch nhất không?
Lần này không đợi Kim Ngư trả lời, lão tự mình cho luôn đáp án :
- Là người chết.
Kim Ngư không thể không thừa nhận, tất cả những người chết đều phải được thanh tẩy sạch sạch sẽ sẽ rồi mới tẩm liệm trong quan tài, cho dù là người dơ nhất cũng không ngoại lệ.
Nàng đã thừa nhận một điểm đó, cũng đã nghĩ thông chuyện hồi nãy nghĩ không thông.
- “Ngươi có cảm giác ở đây có điểm quái quái là vì ở đây quá sạch sẽ” - Vương lão tiên sinh thốt - “Bởi vì trong đây thông thường chỉ có thủy tinh và người chết”.
Thủy tinh xác thực là vật thuần sạch nhất, có ít tạp chất nhất trên thế gian, hơn nữa đại đa số người đều nghĩ nó là vật khả ái nhất.
Người chết vốn cũng là người, không cần biết là người đáng sợ tới cỡ nào, một khi đã chết không còn cách nào làm thương hại đến bất cứ người nào khác.
--- Một thông đạo kiến tạo bằng thủy tinh, những người chết đã không còn có thể làm thương hại đến người khác, vốn tịnh không phải là địa phương làm cho người ta có cảm giác đáng sợ.
Nhưng Kim Ngư đột nhiên có cảm giác địa phương này có một thứ quỷ bí khủng bố khó nói, nàng đợi một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi :
- Địa phương này là mộ phần?
- “Mộ phần?” - Vương lão tiên sinh cười lớn - “Ngươi làm sao có thể nghĩ đến đây là mộ phần? Người làm sao có thể nghĩ đến ta chịu dùng thủy tinh để kiến tạo mộ phần cho người khác?”
Lão rất ít khi cười lớn.
Muốn hạng người như lão dùng thủy tinh kiến tạo mộ phần cho người khác xác thực là chuyện rất đáng cười.
Kỳ quái là, nếu quả đây không phải là mộ phần, làm sao lại thường có người chết bên trong?
Kim Ngư nghĩ không ra :
- Vậy trong đó thật ra là chỗ nào?
- “Là bảo khố” - Vương lão tiên sinh trả lời.
- “Ông nói trong đó là bảo khố?” - Kim Ngư càng thất kinh - “Là nơi ông giấu bảo khố?”
- Phải.
Vương lão tiên sinh cười cười giơ tay vuốt nhẹ hai vách thủy tinh của thông đạo, giống như một người mẹ kiêu ngạo vuốt ve đứa con trai độc nhất của mình.
Trong thần tình thậm chí còn kéo theo cảm giác thỏa mãn sung sướng.
- “Ta có thể bảo đảm số thủy tinh ta tồn trữ trong đây ít ra phải gấp ba lần so với bất cứ chỗ nào ở thế giới bên ngoài” - Vương lão tiên sinh đáp - “Nếu quả ta đem đồ thủy tinh trong đây ra bán, có thể giao dịch bằng toàn bộ kim tiền của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”.
- “Ta tin” - Kim Ngư cũng nhịn không được thò tay vuốt nhẹ lên vách tường thủy tinh - “Ta cả đời chưa từng thấy qua nhiều thủy tinh như vậy”.
- Không những ngươi chưa thấy qua, người thấy qua những thứ thủy tinh này sợ cũng không có nhiều.
- Có phải bởi vì trong đây thông thường đều chỉ có người chết?
- “Phải” - Vương lão tiên sinh đáp - “Trừ những tình huống rất đặc biệt ra, trong đây thông thường đều chỉ có người chết mới có thể tiến vào”.
- “Còn người sống?” - Kim Ngư hỏi - “Người sống tiến vào đều vô phương trở ra sao?”
Vương lão tiên sinh không trả lời vấn đề đó, lão chỉ cười cười.
Cá tính của Kim Ngư rất hay giận dỗi, chuyện người ta không chịu trả lời, nàng tuyệt không hỏi lại lần thứ hai, cho nên nàng lại hỏi vấn đề khác :
- Ông thông thường đều dùng người chết để canh phòng thủy tinh của ông?
Vương lão tiên sinh lại cười, lão có cảm giác vấn đề đó thật sự rất tức cười, nhưng lão lại đã trả lời :
- Từ xưa đến nay, trên thế gian chỉ có một hạng người mới có thể dùng người chết để canh phòng thủy tinh của hắn.
- Hạng người nào?
- “Người chết” - Vương lão tiên sinh đáp - “Chỉ có người chết mới có thể dùng người chết đi canh gác thủy tinh của hắn, bởi vì hắn đã chết, thủy tinh châu bảo có bị trộm đi, đối với hắn mà nói đều đã không còn quan trọng nữa”.
Câu trả lời của lão tịnh không tức cười, bởi vì những thí dụ kiểu đó không những trước đây đã từng có, mà ngàn năm về sau cũng nhất định còn có.
--- Xưa nay mỗi khi vương hầu quý tộc chết, thông thường đều đem châu bảo vàng ròng tuẫn táng, lại còn đem thuộc hạ anh dũng nhất của bọn họ, vệ sĩ trung thành nhất của bọn họ bồi táng, để canh phòng châu bảo và linh hồn của bọn họ.
--- Bọn họ đương nhiên không thể biết làm như vậy ngu xuẩn làm sao.
Bởi vì bọn họ đã chết.
- “Nhưng ta không chết” - Vương lão tiên sinh thốt - “Ít ra hiện tại ta còn chưa chết, cho nên ta vẫn không thể làm thứ chuyện đó”.
Kim Ngư mỉm cười, nhưng nàng lại nhịn không được phải hỏi :
- Trong đây đã là bảo khố của ông, bảo khố của ông sao lại có thể thường có người chết?
Vấn đề đó không phải là vấn đề tức cười, đại đa số người đều có thể hỏi như vậy.
Câu trả lời của Vương lão tiên sinh lại làm cho đại đa số người không thể hiểu rõ.
- “Bởi vì trong đây là bảo khố” - lão cười cười - “Cho nên trong đây mới có người chết”.
Kim Ngư không hiểu :
- Tại sao?
- “Bởi vì có thứ giá trị của người chết so với châu bảo còn trân quý hơn rất nhiều” - Vương lão tiên sinh đáp - “Người chết trong đây toàn là hạng trân quý”.

loading...
Hồi trước Hồi sau