Biên Thành đao thanh - Hồi 24

Biên Thành đao thanh - Hồi 24

Trận chiến không hối hận

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 133213 lượt xem

loading...

Tại sáng sớm.
Dãy núi xa xa trong sương sớm từ màu thúy lục biến thành xanh xám, dòng suối chảy đến đó cũng dần dần chậm bước.
Gió tuy vẫn lạnh lẽo như trước, hơi lại thơm hơn, bởi vì hoa lá đã bắt đầu nở rộ trên triền núi, hoa năm màu tươi tắn, tĩnh lặng rón rén ôm ấp căn nhà gỗ.
Từ sớm Phó Hồng Tuyết đã xuống giường, lại chẻ củi trong vườn.
Tay của hắn thông thường tuy đều nắm chặt đao, nhưng lúc chẻ củi, không ngờ vẫn thập phần linh mẫn, thập phần ưu mỹ.
Hắn dùng đầu ngón chân vít khúc cây lên, vừa huy thủ, búa nhẹ nhàng bổ xuống, “cạch” một tiếng, khúc cây bị chẻ làm hai.
Trong sương sớm, tròng mắt hắn giống như dãy núi xa xa, một màu xanh xám, xa vời, lãnh đạm.
--- Vì sao ánh mắt của hắn, vô luận bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào, đều xa vời như vậy? Lãnh đạm như vậy? Có phải chỉ có người đã trải qua vô số lần sinh tử, vô số lần ái hận, ánh mắt mới có thể xa vời như vậy, thần sắc mới có thể lãnh đạm như vậy?
Những thi thể chết trong vườn hôm qua đã được dời đi, máu cũng đã đọng cạn hòa cùng đất cát, đất trời vẫn tường hòa như trước, điềm tĩnh như trước, nhưng Phó Hồng Tuyết biết, ngày hôm nay chỉ sợ không thể còn có cuộc sống như vầy.
Hắn không phải là người sợ chết, nhưng đối diện với nguy hiểm không thể biết trước, hắn không có một chút nắm chắc, quan trọng nhất là hắn đã phát giác mình không ngờ đã bắt đầu lưu luyến thứ sinh hoạt như vầy.
--- Sinh hoạt gia đình.
Làm một lãng tử, làm một người hàng ngày đối đầu với nguy hiểm, tranh đoạt, xông pha giữa đao kiếm, “gia đình” là một ảo vọng xa vời phi thường.
Bọn họ tuy có khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, mong muốn cảnh “sinh hoạt gia đình”, nhưng thông thường bọn họ đều không dám sống với thứ sinh hoạt đó.
Bởi vì “sinh hoạt gia đình” tuy có thể khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc, khoái lạc, nhưng lại có thể phá hủy “bản năng đặc dị” của bọn họ.
Trên thế gian có rất nhiều người giống như dã thú, có thứ bản năng đặc dị, tựa hồ có thể ngửi ra mùi nguy hiểm.
Tuy bọn họ tịnh không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì, nhưng khi nguy hiểm đến, bọn họ có thể trước một sát na tránh khỏi như một kỳ tích.
Thứ người đó nếu làm quan, tất nhất định là một đại danh thần, nếu làm tướng, tất nhất định là một tướng quân thường thắng, nếu đầu nhập giang hồ, tất nhất định là một anh hùng tung hoành thiên hạ.
Gia Cát Lượng, Quản Trọng, bọn họ là dạng người này, cho nên bọn họ có thể cư an tư nguy, trị quốc an thiên hạ.
Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Tịnh, bọn họ cũng là dạng người này, cho nên bọn họ mới có thể quyết định thắng bại từ thiên lý, không có trận chiến nào không thắng, không có công trạng nào không ghi.
Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Thiết Trung Đường, Trầm Lãng, Dương Tranh, Tiêu Thập Nhất Lang, bọn họ cũng là dạng người này, cho nên bọn họ mới có thể danh lưu võ lâm, thành nhân vật truyền kỳ trên giang hồ, trải qua bao nhiên năm tháng, vẫn là thần tượng trong tâm mắt của bọn thiếu niên du hiệp.
“Bản năng đặc dị” nói theo một cách khác, là cảm quan thứ sáu.
Sinh hoạt gia đình lại là sát thủ ghê gớm nhất để hủy diệt cảm quan thứ sáu, cho nên đại bộ phận trong đám lãng tử đều không dám thử qua sinh hoạt “gia đình”, bởi vì bọn họ đều phải đi lại trong giang hồ.
Khi Phó Hồng Tuyết biết trong tâm mình không ngờ lại có ý niệm đó, hắn biết sinh mệnh của mình lúc nào cũng có thể bị hủy diệt, nhưng hắn lại cảm thấy sinh hoạt bao ngày qua là thời gian khoan khoái nhất, điềm tĩnh nhất trong đời hắn.
--- Trải qua một đời thống khổ, không bằng sống vài ngày khoái khoái lạc lạc.
Sống khoái khoái lạc lạc được bao nhiêu ngày?
Trong cả một đời người, nếu quả có “vài ngày sống khoái khoái lạc lạc” như vậy cũng đã đủ quá rồi, cho nên Phó Hồng Tuyết tuy hiểu rõ hôm nay có thể đụng phải những nguy hiểm “không biết được”, thậm chí có thể mất cả tính mạng, nhưng hắn không cảm thấy sự khủng bố, không cảm thấy sợ hãi chút nào.
Hắn vẫn thức sớm như những ngày qua, chẻ củi, đợi Phong Linh nấu mấy món ăn sáng thơm ngon.
Ăn sáng? Có phải là bữa ăn sáng cuối cùng?
Dương quang vẫn sáng lạn như ngàn năm nay, trăm hoa vẫn đua nở như ngàn năm nay, mặt đất vẫn thênh thang như ngàn năm nay, người vẫn sống như ngàn năm nay.
Chỉ là tâm cảnh bất đồng.
Có gió thổi qua, lá khô lác đác rơi rớt, tuy là ngày hè, nhưng có lá rơi giống như trời đông, cũng có mầm non nhú nụ.
Lá rơi một cái, hai cái, ba cái... lất phất đong đưa, mặt trời dần dần lên cao, dàn phong linh dưới mái hiên leng keng trong gió, Phong Linh cũng đã tỉnh dậy, bước ra, bước tới dưới dàn phong linh dưới mái hiên.
- “Còn sớm” - Phong Linh thủ thỉ.
- “Ngươi thức trễ” - Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt.
- “Ánh mặt trời hôm nay thật sự đẹp” - Phong Linh nhìn bốn phía - “Gió cũng rất êm dịu”.
- “Hôm nay cũng là khí hậu tốt để giết người” - Phó Hồng Tuyết chợt nói ra một câu.
Phong Linh không kinh ngạc chút nào, nàng chỉ cười cười :
- Ta tin ngươi.
Nàng ngừng một chút, lại nói :
- Không cần biết hôm nay ai đến, ta đều tin ngươi nhất định có sự quả quyết có thể đánh bại chúng.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên ngừng chẻ củi, chầm chậm đứng thẳng người, chầm chậm ngẩng đầu, dùng đôi mắt vừa đen sì, vừa xa vời, ngưng chú nhìn Phong Linh, sau đó lại dùng khẩu khí lạnh như cơn gió sớm hỏi :
- Ta chết không phải chính là nguyện vọng của ngươi sao?
- “Phải” - Biểu tình của Phong Linh không biến đổi, nàng vẫn cười rất thân mật - “Nhưng phải tận tay ta giết chết ngươi”.
Nàng lại cười cười, lại nói :
- Ngươi lẽ nào quên rằng ta theo ngươi đến đây chỉ vì muốn tận tay giết ngươi?
- “Ta không quên” - Phó Hồng Tuyết đáp.
- “Vậy ngươi chết trong tay người khác, ta làm sao có thể khoái lạc được?” - Phong Linh hỏi.
- Đúng.
- “Cho nên ta tin, hôm nay không cần biết ai tới, ngươi nhất định nắm chắc phần thắng” - Phong Linh thốt - “Bởi vì chuyện làm cho ta không khoái lạc, ta tin rằng ngươi nhất định không thể làm”.
- “Ta không thể” - Phó Hồng Tuyết không ngờ lại hồi đáp như vậy.
- “Ta biết” - Phong Linh càng cười ngọt ngào - “Cho nên ta đã chuẩn bị thức ăn sáng rồi”.
- Đợi chút nữa hãy ăn.
- Tại sao?
- Bởi vì ta sợ người ta đến giành đồ ăn.
Câu nói đó tuy nói với Phong Linh, nhưng mục quang của Phó Hồng Tuyết đã bay ra phía cánh cửa sau người.
Thị tuyến của Phong Linh rất mau chóng nhìn theo, cho nên nàng rất mau chóng nhìn thấy bảy người chầm chậm bước vào vườn.
Dương quang sáng lạn, hoa tươi đua nở, gió đang lùa, lá đang động, khí lạnh đêm qua đã dần dần tiêu tán theo ánh mặt trời.
Nhưng Phó Hồng Tuyết lại cảm thấy mặt đất như đã đóng băng cứng ngắc, bởi vì lúc đó hắn nhìn thấy người bước vào đầu tiên.
Người đi đầu chầm chậm bước vào, mặt người đó rất dài, giống như mặt ngựa, mặt rỗ chằng chịt, trong mắt đầy những tia máu đỏ li ti.
Có những người trời sinh đã mang tướng tá hung tàn, gã là hạng người đó. Gã bước vào vườn, nhìn nhìn bốn phía, lẩm bẩm :
- Chỗ tốt, thật là một chỗ tốt.
Trong vườn có một trảng cây, người đi đầu chầm chậm ngồi xuống, vừa ngồi xuống đã rút sau người ra một cây kéo cực lớn, chầm chậm cắt móng tay.
Cây kéo cực lớn, ước lượng cũng cỡ bốn năm chục cân, trong tay gã lại nhẹ nhàng như tơ tóc tình nhân.
Phó Hồng Tuyết nhận ra gã, tên gã là Giản Đơn, còn gọi là “Cắt Một Lần”.
Người lọt vào tay gã cũng giống như móng tay đụng phải cây kéo.
Trong tổ chức sát thủ trên giang hồ, kẻ giết người nhiều nhất là gã, mỗi một khi gã giết người đều gần như điên cuồng, vừa nhìn thấy máu là hoàn toàn điên cuồng.
Người thứ hai cũng chầm chậm bước vào, sắc mặt xanh dờn, nhìn không thấy thịt, mũi như mỏ chim ưng, ánh mắt cũng giống hệt mắt diều hâu chuyên moi móc tử thi, trong tay gã giơ một thanh kiếm.
Kiếm quang cũng giống như mặt gã, lóe ánh xanh dờn, gã xem ra tịnh không hung ác như Giản Đơn, nhưng càng âm trầm hơn.
--- Âm trầm không phải có khi càng đáng sợ hơn so với hung ác sao?
Trong vườn có một cây ăn quả, gã tiến tới đó, nằm dài dưới tàng cây.
Gã nằm xuống rồi mới thở dài một hơi :
- Chỗ này được lắm, có thể chết ở chỗ như vầy thật sự là may mắn.
Phó Hồng Tuyết không nhận ra gã, lại biết tính khí của con người đó --- Con người đó luôn luôn ghét sợ ánh mặt trời.
“Âm Hồn Kiếm” Tây Môn Soái.
Trong giang hồ người có thể thỉnh mời gã không có bao nhiêu người.
Gã ra giá rất cao, đương nhiên là đáng giá, gã xưa nay không dễ gì giết người, thậm chí rất ít khi xuất thủ, nhưng người gã muốn giết lại đều đã chui hết vào quan tài.
Lúc gã giết người không bao giờ chịu có người đứng bên cạnh xem, bởi vì có lúc cả gã cũng cảm thấy phương pháp gã dùng để giết người thật sự quá tàn khốc.
“Mình nếu muốn giết một người, phải làm sao cho người đó tới lúc biến thành quỷ rồi vẫn không dám tìm mình báo thù”. Đó là câu mà Tây Môn Soái thường nói.
Người thứ ba và người thứ tư cùng bước vào, hai người vừa nhìn đã biết là một cặp song sinh, không những cao thấp như nhau, cả mập ốm cũng tương đồng, râu tóc chải chuốt chỉnh chỉnh tề tề.
Hai người đó vừa bước vào, nhìn bốn phía, sau đó cùng thoát miệng thốt :
- Chỗ tốt, thật là chỗ tốt, có thể đợi chết ở đây, phước khí quả thật không tệ!
Hai người đó Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng nhận ra, người trong giang hồ không nhận ra cặp song sinh bọn chúng sợ rằng rất ít.
Âu Dương Đinh, Âu Dương Đang, “Đinh Đang song bào, ăn thịt nhai xương”.
Người thứ năm xem ra rất lịch sự, rất hòa nhã, mặt mày trắng trẻo sạch sẽ, râu ria tu sức rất gọn gàng chỉnh tề, tay chắp sau lưng, thong dong bước vào, không những trên mặt mang theo nụ cười khẽ hé, ánh mắt cũng cười cười tươi tắn.
Y không nói gì, trên người cũng không có binh khí, y xem ra giống như một khách quen đang đi thăm viếng bằng hữu.
Phó Hồng Tuyết không nhận ra người đó, nhưng khi hắn nhìn thấy người đó, lại bỗng cảm thấy có một luồng hàn khí từ dưới chân vút lên.
Y cười tươi đứng trong vườn, không vội vàng, cũng không nói gì, giống như bắt y đợi ba ngày ba đêm cũng không quan hệ gì.
Một con người lịch sự, lại thanh nhã, hơn nữa lại dịu dàng ôn nhu lễ độ như vậy, làm sao có thể là một sát thủ?
Phó Hồng Tuyết tin rằng cộng cả bốn người bước vào trước, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của con người lịch sự đó.
* * * * *
Nhìn thấy con người lịch sự đó, Phó Hồng Tuyết chợt nghĩ tới tám chữ.
“Ôn ôn nhu nhu, rất chậm rất chậm”.
Tám chữ đó hình dung mô tả một người, hình dung mô tả lúc một người sát nhân, không những rất ôn nhu, hơn nữa còn rất chậm.
Nghe nói y giết người rất chậm, hơn nữa chậm phi thường, nghe nói có lần y giết một người tốn mất ba ngày, nghe nói ba ngày sau, lúc người đó tắt thở, ai cũng nhận không ra cái xác đó là xác người.
Nhưng đó đều là truyền thuyết, người tin tịnh không nhiều, người tận mắt chứng kiến càng ít.
Nhưng Phó Hồng Tuyết tin, nếu quả thật sự có người “ôn ôn nhu nhu, rất chậm rất chậm”, người đó nhất định là con người hòa nhã lịch sự trước mắt.
Dương quang càng sáng lạn.
Giản Đơn còn lo cắt móng tay, Tây Môn Soái nằm dài dưới tàng cây, không ngẩng đầu dậy. Đinh Đang song bào đang ngồi gần hàng rào, chuyên chú nhìn mấy đóa hoa dại nho nhỏ mọc sát hàng rào.
Trong mắt bọn chúng, Phó Hồng Tuyết phảng phất đã là người chết.
Bọn chúng không động, Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng không động, Phong Linh càng không thể động, nàng tĩnh lặng đứng bên cửa, nhìn hết mọi người trong vườn.
Bọn chúng trì kéo như vậy, cũng không biết bao lâu sau, mới nghe một tràng cười, lần theo tiếng cười lại có hai người bước vào.
Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên.
Hai người vừa cười vừa bước vào, cũng nhìn bốn phía, sau đó Hoa Mãn Thiên mới bước lên, nụ cười vừa ôn nhu vừa thân thiện nói với Phó Hồng Tuyết :
- Quấy rầy bọn ngươi hai ngày nay quá!
- “Không gì” - Phó Hồng Tuyết lạnh lùng trả lời.
- Tối hôm qua ngủ ngon không?
- Ngủ được, ăn cũng no.
- “Có thể ăn có thể ngủ là phước khí” - Hoa Mãn Thiên cười thốt - “Chỉ tiếc mạng của người có phước lại luôn ngắn ngủi”.
- Ồ?
Hoa Mãn Thiên cười cười nhìn Phó Hồng Tuyết :
- Các hạ xem ra không giống người đoản mệnh, làm chuyện gì lại đều là chuyện đoản mệnh.
Phó Hồng Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn gã.
- Các hạ có muốn làm người vừa có phước khí, lại sống dai không?
- “Ồ?” - Phó Hồng Tuyết cười lạnh, lại hỏi - “Còn nàng?”
- “Nàng?” - Hoa Mãn Thiên nhìn Phong Linh đang đứng dựa cửa - “Còn tùy xem ý tứ của các hạ”.
- Nói vậy là sao?
- “Các hạ nếu quả không muốn có chướng ngại vật, ta bảo đảm các hạ có thể thanh thanh tịnh tịnh, gọn gọn ghẽ ghẽ mà đi” - Hoa Mãn Thiên cười thốt - “Nếu các hạ muốn chỗ ở, Vạn Mã đường nhất định có phòng vàng cho các hạ”.
- Vậy à?
- Đúng.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đưa thị tuyến quét qua mặt mọi người, cuối cùng đương nhiên dừng lại trên mặt Hoa Mãn Thiên :
- Bọn ngươi hao phí tinh thần chỉ bất quá vì muốn ta trở về Vạn Mã đường?
- “Tam lão bản sợ các hạ ra ngoài cảm gió” - Hoa Mãn Thiên cười thốt - “Tâm ý của Tam lão bản, hy vọng Phó huynh có thể thấu hiểu”.
- Ta biết.
Tiếng nói vừa phát ra, người Phó Hồng Tuyết đã bay lên, thanh đao đen sì cũng đã rút ra khỏi vỏ.
Người hắn tấn công không phải là Hoa Mãn Thiên, cũng không phải là người rất lịch sự, rất hòa nhã, mà là người ở xa hắn nhất, Giản Đơn.
Người ngoại hình càng hung ác, nội tâm nhất định càng nhút nhát, đặc biệt là gã Giản Đơn mang cây kéo lớn đó.
Gã hung ác, gã cầm cây kéo lớn, chỉ bất quả là muốn che giấu nội tâm sợ sệt của gã.
Trong số bảy người đến đây, võ công yếu nhất nhất định là gã.
Một điểm đó Phó Hồng Tuyết, không còn nghi ngờ gì nữa, đã nhìn rất đúng, người hắn còn chưa đến trước mặt Giản Đơn, hắn đã nhìn thấy trong tròng mắt đen thui của Giản Đơn đã dâng tràn nỗi sợ hãi trắng dã.
Tiếng hô thảm vang lên cơ hồ đồng thời với đao thanh, đao quang vừa lóe lên, liền nhìn thấy trên trán Giản Đơn xuất hiện một đường máu, sau đó vẻ sợ hãi trắng dã trong mắt gã cũng chầm chậm khuếch tán.
Dưới tình hình địch đông ta ít, đối tượng công kích trước nhất vốn nên là người mạnh nhất bên đối phương.
- “Đánh rắn phải đánh đầu, bắt cướp phải bắt đầu đảng” - Đạo lý đó Phó Hồng Tuyết đương nhiên biết, nhưng hắn tại sao lại muốn đánh người yếu nhất bên đối phương trước hết?
Phong Linh không rõ Phó Hồng Tuyết vì sao lại muốn làm vậy? Bọn Hoa Mãn Thiên cũng không rõ.
Trong đám người đó, tựa hồ chỉ có con người rất lịch sự, rất hòa nhã biết được tại sao Phó Hồng Tuyết muốn làm vậy.
Thực lực của địch nhân còn chưa rõ cho lắm, muốn tấn công, nếu công kích chỗ mạnh nhất của đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa, là gia tốc cái chết của chính mình.
Bởi vì thực lực của đối phương thật ra bao lớn? Có phải mạnh hơn so với trong tưởng tượng của mình? Hay căn bản không kham nổi một đợt công kích của mình?
Những điều đó mình căn bản không biết được, nếu mạo hiểm tấn công chỗ mạnh của đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa, là tự xô mình tới gần vực thẳm.
Dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất là trước hết tấn công chỗ yếu nhất của đối phương, bởi vì mình biết nhất định có thể đánh vỡ được mắc xích đó.
Đánh gục một người, là tiêu diệt một phần lực lượng của đối phương, tỷ số giữa song phương càng lúc càng gần.
* * * * *
Khi Phó Hồng Tuyết phóng người bay lên, khóe miệng của con người rất lịch sự, rất hòa nhã đó bỗng phát xuất một tia vui mừng.
Đợi đến lúc Phó Hồng Tuyết hạ mình, đao đã hạ, cực lực đã tận, tân lực còn chưa phát sinh, song thủ của người rất lịch sự, rất hòa nhã đó đột nhiên phất lên, vô số chấm hàn quang đen tuyền từ trong tay y bắn ra, bắn thẳng vào lưng Phó Hồng Tuyết.
Cũng cùng một lúc, Đinh Đang song bào vốn đang nhàn nhã ngắm hoa bên hàng rào đột nhiên xuất thủ.
Hai ngọn linh xà trường tiên vô thanh vô tức phóng ra từ trong tay của Đinh Đang huynh đệ, linh hoạt quấn quyện về hướng yết hầu của Phó Hồng Tuyết.
Sau lưng có ám khí mãnh liệt bay tới, tả hữu có linh xà trường tiên chực chờ, tất cả đường thoái lui của Phó Hồng Tuyết đều đã bị phong tỏa.
Nhưng những thứ đó lại không phải là lực lượng công kích chủ yếu nhất, bọn chúng công kích như vậy, chỉ vì muốn để cho thanh Âm Hồn Kiếm của Tây Môn Soái nãy giờ đang nằm dài dưới tàng cây có thể thuận lợi đâm xuyên bụng dưới của Phó Hồng Tuyết.
Nếu quả không cúi đầu, người vô phương nhìn thấy rõ ràng động tĩnh dưới đất ngay trước mặt, nhưng Phó Hồng Tuyết không hổ là Phó Hồng Tuyết.
Hắn bằng vào “bản năng đặc dị” đã tính ra nguy hiểm chân chính là ở đâu.
Hắn tuy cực lực đã tận, tân lực còn chưa phát sinh, người tuy đã vô phương phóng lên trong phút chốc, nhưng lại làm một cử động khiến mọi người đều giật mình kinh hãi.
Cả thân người hắn bỗng ngồi xổm xuống, bỗng nghênh thẳng hướng Âm Hồn Kiếm đang muốn đâm tới.
Mắt thấy Phó Hồng Tuyết đột nhiên ngồi xổm xuống, Tây Môn Soái ngẩn người một tích tắc, nhưng Âm Hồn Kiếm trong tay vẫn rất mau chóng đâm tới.
Chỉ tiếc một tích tắc ngây người đã đủ để cấp cho Phó Hồng Tuyết một sinh lộ.
Phó Hồng Tuyết ngồi xổm xuống, là tích tắc Tây Môn Soái ngây người, chỉ cần gã ngây người, Âm Hồn Kiếm trong tay hơi lóng ngóng, thanh đao đen sì như tử vong của Phó Hồng Tuyết liền có cơ hội chém xuống nghênh đón mũi kiếm.
Không có tiếng động, cũng không có đao thanh, chỉ có những tia lửa.
Tia lửa cũng không sáng lạn, chỉ lấp lóe như một hai ánh sao, Tây Môn Soái nhìn thấy kiếm của mình đột nhiên một chẻ thành hai, sau đó nghe thấy thanh âm đao chém nhập xương sọ.
* * * * *
Lần công kích này xem ra Phó Hồng Tuyết đã thắng.
Nhưng khi lưỡi đao của hắn chém vào sọ của Tây Môn Soái, trên mặt Phó Hồng Tuyết lại xuất hiện một cơn hoảng sợ chưa từng có.
Bị chém không phải là hắn, hắn rõ ràng đã thắng lần này, tại sao trên mặt hắn lại có thể có biểu tình hoảng sợ?

loading...
Hồi trước Hồi sau