Biên Thành lãng tữ - Hồi 32

Biên Thành lãng tữ - Hồi 32

Diệt khẩu

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 266829 lượt xem

loading...

Diệp Khai sáng mắt lên.
- Tại sao y biết những người đến Mai Hoa am đã đủ số rồi? Tại sao y biết rõ số người tụ tập? Việc đó chỉ có Mã Không Quần biết mà thôi.
Phó Hồng Tuyết đồng ý.
Diệp Khai tiếp :
- Nhưng Mã Không Quần lúc đó hẳn là đang uống rượu trong Mai Hoa am.
Phó Hồng Tuyết gật đầu :
- Tiết Võ có nói như vậy.
Diệp Khai cau mày :
- Thế thì người đó là ai?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Diệp Khai hỏi :
- Tiết Võ không cho các hạ biết?
Phó Hồng Tuyết nhìn ra xa xa, một lúc sau, đáp :
- Lão nói là dù lão biết cũng không thể tố cáo với ta.
Hắn còn hoang mang về câu nói của Tiết Võ :
“Bạch Thiên Vũ là một con người chẳng đáng giá là một con người”
Hắn không muốn nhớ đến câu đó nhưng làm sao hắn quên được, ít nhất cũng trong nhất thời.
Sau một lúc suy tư, Diệp Khai thốt :
- Người hạ độc trong rượu chắc chắn là người bí mật đã nói lên câu nói đó tại Mai Hoa am.
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Đinh Vân Lâm chen lời :
- Đó là cái chắc rồi.
Diệp Khai tiếp :
- Y biết là Tiết Võ đã khám phá ra sự bí mật nên sợ Tiết Võ cáo tố với các hạ, do đó phải làm cái việc giết người diệt khẩu.
Đinh Vân Lâm thở dài :
- Nhưng y nhận xét lầm con người của Tiết Võ. Chúng ta phải công nhận là về nghĩa khí thì Tiết Võ là tay cao thượng.
Diệp Khai tiếp :
- Chỉ vì y là bằng hữu chí thân của Tiết Võ, cho nên dù y có bao mặt cẩn thận thì Tiết Võ cũng nhận ra được y qua âm thanh.
Đinh Vân Lâm gật đầu :
- Đúng là vậy trồi.
Diệp Khai tiếp :
- Nếu y đến đây thì đương nhiên là Tiết Võ phải hay biết.
Đinh Vân Lâm thốt :
- Có thể y nhờ một người nào đó hạ độc.
Diệp Khai trầm ngâm một lúc :
- Một việc như vậy có tính cách đặc biệt vô cùng. Khi nào y lại nhờ người khác làm hộ. Y phải sợ bí mật bị tiết lộ chứ.
Đinh Vân Lâm tiếp :
- Y có thể nhờ một người mà y tín nhiệm hoàn toàn.
Diệp Khai lắc đầu :
- Đến cả Tiết Võ mà y còn không tín nhiệm thì y tín nhiệm được ai.
Đinh Vân Lâm đáp :
- Bằng hữu dù thân cũng không thân bằng vợ chồng, cha con, huynh đệ. Ngươi nên nhớ như vậy. Tiết Võ dù thân với y nhưng bất quá cũng chỉ là một bằng hữu mà thôi.
Diệp Khai thở dài :
- Rất tiếc là người trong họ Tiết hiện nay chẳng còn một ai. Chúng ta không làm sao tra cứu được.
Đinh Vân Lâm tiếp :
- Người trong họ Tiết chỉ ly khai trang viện chứ chưa phải là chết. Chúng ta vẫn còn hy vọng gặp lại họ.
Diệp Khai gật đầu rồi nâng hồ rượu lên ngửi.
Chàng thốt :
- Rượu lâu năm lại vừa được mở nắp gần đây thôi.
Đinh Vân Lâm xì một tiếng :
- Khỏi cần phải tỏ ra mình là tay sành sõi. Ta biết từ lâu là ngươi dày công nghiên cứu rượu lắm. Nhất là về cái việc bại hoại thì người nghiên cứu rất kỹ. Ta có phủ nhận công phu của ngươi đâu.
Diệp Khai cười khổ :
- Chẳng rõ kẻ giữ kho rượu của Tiết Võ là ai?
Đinh Vân Lâm thốt :
- Chỉ cần kẻ đó chưa chết là một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra, ngươi đừng đặt thêm vấn đề làm chi cho thêm rắc rối.
Nàng nhìn Diệp Khai, gằn từng tiếng, tiếp :
- Vấn đề là ngươi quá quan tâm đến sự tình. Tại sao hả? Sự tình có liên quan gì đến ngươi?
Phó Hồng Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Khai, trầm giọng thốt :
- Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến ngươi. Ta đã từng nói với ngươi là đừng can dự vào việc của ta.
Diệp Khai điểm một nụ cười.
Rồi chàng đáp :
- Tại hạ đâu có can dự vào việc này. Bất quá tại hạ thấy có cái gì kỳ kỳ vậy thôi.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Hắn không buồn nói thêm tiếng gì, quay mình bước đi.
Đinh Vân Lâm vụt gọi :
- Chờ một chút, ta có chuyện này muốn nói với ngươi.
Phó Hồng Tuyết vẫn đi song bước chậm hơn trước.
Đinh Vân Lâm hỏi :
- Nàng đâu?
Phó Hồng Tuyết chợt đứng lại hỏi :
- Nàng là ai?
Đinh Vân Lâm tiếp :
- Nàng là người luôn luôn cúi đầu, luôn đi sau ngươi, nàng là thiếu nữ đáng yêu.
Phó Hồng Tuyết cau mặt, gân giật thấy rõ.
Hắn không đáp, bước đi luôn.
* * * * *
Đêm đã qua được nửa phần. Trên cao có vầng trăng sáng, không gian như vào lúc hoàng hôn.
Đinh Vân Lâm nhìn theo bóng Phó Hồng Tuyết từ từ xa dần xa dần.
Nàng cảm thấy hắn cô độc quá chừng.
Bất giác, nàng thở dài, thốt :
- Ngươi nói đúng. Thúy Bình không nên trở lại tìm hắn mới phải. Bây giờ thì quả thật hắn đã ly khai nàng.
Nàng lắc đầu, tiếp :
- Ta có nói là hắn dần dần biến đổi, biến thành một cá nhân. Nào ngờ đâu hắn vẫn như trước. Chung quy hắn chẳng thành một cái quái gì cả.
Diệp Khai điềm nhiên :
- Đích xác là hắn chẳng là cái quái gì. Bởi hắn là con người.
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng :
- Giả như hắn là con người, với một điểm nhỏ thôi thì hắn đã không bỏ rơi một nữ nhân đáng thương như thế.
Diệp Khai mỉm cười :
- Bởi hắn là con người nên không thể không ly khai nữ nhân đó.
Đinh Vân Lâm cau mày :
- Tại sao?
Diệp Khai giải thích :
- Chỉ vì hắn cảm giác đã thọ nhận quá nhiều ủy khúc, tâm tư mang quá nặng ẩn tình. Nếu hắn cứ kéo dài cuộc sống với Thúy Bình thì trong tương lai hắn sẽ gặt hái toàn thống khổ mà thôi.
Đinh Vân Lâm cười nhẹ :
- Cho nên hắn thà để cho kẻ khác thống khổ.
Diệp Khai thở dài :
- Thực ra nào phải hắn không thống khổ. Phải biết sự ra đi của hắn là bắt buộc đó. Hắn không thể không ly khai.
Đinh Vân Lâm hỏi :
- Tại sao?
Diệp Khai đáp :
- Thúy Bình đã ly khai hắn một lần. Tại sao hắn không thể ly khai nàng?
Đinh Vân Lâm thốt :
- Tại vì... tại vì...
Diệp Khai tiếp luôn :
- Cô nương muốn nói tại vì Thúy Bình là một nữ nhân phải không?
Đinh Vân Lâm tặt lưỡi :
- Dù sao thì một nam nhân cũng không nên khi phụ một nữ nhân.
Diệp Khai cười nhẹ :
- Nam nhân cũng là một con người, việc chi nữ nhân làm được thì nam nhân cũng làm được.
Đoạn chàng nhếch nụ cười khổ, tiếp :
- Nữ nhân có cái tật rất lớn là không xem nam nhân như một con người, cho rằng nam nhân sống là để chịu sự hành tội của nữ nhân. Nếu nam nhân làm gì phật ý nữ nhân là nam nhân phải chết.
Đinh Vân Lâm vẩu môi :
- Nam nhân là những kẻ đáng chết. Đáng chết hết.
Bỗng nàng ôm Diệp Khai, cắn vào vành tai chàng, nhẹ giọng tiếp :
- Nam nhân trong thiên hạ có chết hết thì ta cũng không hề quan tâm. Chỉ cần một người còn sống sót là đủ cho ta rồi.
* * * * *
Phó Hồng Tuyết từ từ bước đi.
Hắn biết phía sau vĩnh viễn không có người cúi đầu lầm lũi đi theo hắn như lúc nào.
Không có con người đó theo sau cũng chẳng sao. Hắn đã quen cô độc rồi.
Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy mình đang ở giữa một khoảng không bao la. Hầu như hắn chới với trong cái trống trải đó, giả như muốn quờ quạng đôi tay để bám víu vào một cái gì thì cũng chẳng có cái gì để bám víu.
Cái khoảng trống đó là ở phía sau hắn, hay đúng hơn là phía sau, khoảng trống dày hơn phía trước, Lắm lúc hắn muốn quay đầu lại, nhìn khoảng trống phía sau.
Rồi hắn cứ bước, con đường trước mặt dài quá, dài vô tận...
Hắn độc hành như thế mãi hay sao?
Tự nhiên hắn phải nhớ đến nàng và tự hỏi trong tiết thu lạnh lẽo này, nàng đang ở đâu, đang làm gì. Dù sao hắn cũng khó quên nàng cũng như khó tránh đau khổ.
Tuy nhiên nếu biết được nàng ở đâu thì hắn cũng không đi tìm nàng đâu.
Không bao giờ hắn tưởng gặp lại nàng.
* * * * *
Đang đi, hắn chợt nghe tiếng khóc.
Âm thanh nam nhân. vang từ cánh rừng thưa phía trước mặt vọng lại.
Nam nhân nào đó vừa khóc vừa kể :
- Bạch đại hiệp ơi. Tại sao đại hiệp lại chết đi. Ai làm cho đại hiệp chết? Tại sao đại hiệp không cho kẻ hèn này một cơ hội đền đáp ơn sâu?
Phó Hồng Tuyết dừng chân, đưa mắt nhìn về phía đó.
Trong tầm mắt của hắn hiện ra một nam nhân vận áo gai trắng, quỳ trước một bàn hương án. Trên hương án có ngựa giấy, tiền giấy, có cả một thanh đao bằng giấy.
Đao bằng nhiều mảnh giấy bồi thành bảng. Chuôi đao sơn đen.
Nam nhân vào trạc trung niên, dáng dấp nhanh nhẹn, mũi thẳng, miệng ngang, biểu hiện tánh khí quật cường.
Con người đó nếu khóc thì hẳn là một sự kiện phi thường.
Y khóc rất thương tâm.
Khóc một lúc, y lấy tiền giấy, ngựa giấy, đao giấy đốt hết. Đốt xong mấy thứ đó rồi mà y vẫn còn đổ lệ.
Phó Hồng Tuyết đã đến nơi từ lâu, đứng cạnh đó bình tĩnh nhìn.
Nam nhân đó lại kể lể :
- Bạch đại hiệp ơi. Kẻ hèn này chẳng có vật chi kinh hiến vong linh đại hiệp, kẻ hèn chỉ cầu nguyện cho đại hiệp ở cõi xa xăm kia đỡ tịch mịch...
Y lại khóc lớn hơn. Đợi cho y khóc bằng thích rồi, Phó Hồng Tuyết mới bật kêu lên một tiếng :
- Ý.
Người đó giật mình, quay người lại nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Các hạ khóc ai thế?
Người đó do dự một chút, cuối cùng đáp :
- Tại hạ khóc một vị đại anh hùng, một nam tử hán oai danh từng chấn động non sông một thời. Tại hạ khóc một vị đại hiệp vô song. Rất tiếc hạng thiếu niên như các hạ không hề biết được.
Phó Hồng Tuyết khích động mạnh tâm tư, cố dằn cơn trào lòng, hỏi :
- Tại sao các hạ khóc vị đại hiệp dó?
Nam nhân đáp :
- Bởi người đó có cái ân cứu mạng đối với tại hạ. Suốt đời tại hạ không hề thọ ơn của ai, chỉ có mỗi một vị đại hiệp đó là đại ân nhân của tại hạ thôi.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Trong trường hợp nào?
Nam nhân kể :
- Hai mươi năm trước, tại hạ vốn là một tiêu sư, lãnh hộ tống một số tài sản qua ngang vùng này.
Phó Hồng Tuyết chớp mắt :
- Vùng này?
Nam nhân gật đầu :
- Chính tại chỗ này đây. Tài sản bảo tiêu quan trọng nên trách nhiệm của tại hạ phải nặng nề. Tại hạ chỉ mong được sớm đến nơi đến chốn nên quên mất đưa giấy báo tin cho Tiết Võ tại hht như tất cả mọi người ngang qua đây phải có lễ chào mượn đường.
Phó Hồng Tuyết cau mày :
- Có lệ đó nữa sao?
Nam nhân gật đầu :
- Một thông lệ là phải vào bái kiến lão ấy, dâng chút ít lễ vật, uống vài chén rượu với lão. Nếu không theo đúng thông lệ đó thì đừng hòng tiếp tục hành trình.
Với giọng căm hờn, y tiếp :
- Vì lão ta là một lão hán cỡ lớn nên không ai dám đắc tội với lão.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Vì quên mất điều đó nên các hạ bị lão bắt tội?
Nam nhân căm hờn hơn :
- Lão ấy xách chiếc búa nặng sáu mươi ba cân đi tìm tại hạ gây điều phiền phức.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Lão đã làm gì?
Nam nhân đáp :
- Lão bảo tại hạ lưu vật bảo tiêu lại đây rồi trở về mời chủ nhân tiêu cục đến nói chuyện với lão. Nếu không thì lão tịch thu số tài vật bảo tiêu của tại hạ rồi đến tận tiêu cục phá.
Y ưỡn ngực, cao giọng tiếp :
- Triệu Đại Phương này ngày trước cũng có chút danh đầu, tự nhiên là không phục sự uy hiếp đó.
Phó Hồng Tuyết chớp mắt :
- Cho nên song phương giao thủ?
Triệu Đại Phương thở dài :
- Rất tiếc cho tại hạ, chiếc thiết phủ của lão có oai lực phi thường, tại hạ không phải là đối thủ của lão. Đang cơn phẫn nộ vì tại hạ dám chống lại, lão vung búa lên quyết chặt tại hạ thành vạn khúc.
Rồi y cười lớn, tiếp :
- May thay, vừa lúc đó có một vị đại hiệp đi ngang qua, xuất thủ ngăn chặn nhát búa kịp thời. Vị đại hiệp sau khi biết rõ nguyên nhân đã quở trách lão ta nặng nề, bắt buộc lão phải để cho tại hạ ra đi thong thả.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Rồi sau đó?
Triệu Đại Phương tiếp :
- Đương nhiên là Tiết Võ bất phục, phản kháng lại. Nhưng chiếc búa sáu mươi ba cân đối với vị đại hiệp đó chỉ là chiếc búa giấy...
Phó Hồng Tuyết lại một phen khích động.
Triệu Đại Phương thở dài tiếp :
- Nói thật đấy, bình sinh tại hạ chưa thấy một nhân vật nào có võ công cao như vị đại hiệp đó. Mà cũng chẳng có ai khẳng khái, trọng nghĩa khí bằng. Rất tiếc...
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Rất tiếc làm sao?
Triệu Đại Phương thoáng lộ vẻ buồn :
- Người chết một cách bất minh, bất xứng, chết vì bọn tiểu nhân...
Y khóc.
Vừa khóc y vừa tiếp :
- Tại hạ không biết phần mộ của người ở chỗ nào cho nên cứ mỗi năm, vào ngày này, tại hạ lại đến đây tế điện một lần.
Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay, run run giọng hỏi :
- Vị đại hiệp đó tên chi?
Triệu Đại Phương lắc đầu :
- Dù tại hạ có noí ra thì các hạ còn trẻ tuổi quá, hẳn không biết được đâu.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng :
- Các hạ cứ nói.
Triệu Đại Phương đáp :
- Người họ Bạch...
Phó Hồng Tuyết chận lời :
- Thần Đao đường Bạch Đường chủ?
Triệu Đại Phương trố mắt :
- Sao các hạ biết?
Phó Hồng Tuyết không đáp. Hai tay nắm chặt lại.
Một lúc lâu, hắn hỏi :
- Con người đó như thế nào?
Triệu Đại Phương cao giọng :
- Tại hạ vừa nói đó. Một bậc đại hiệp không nhân vật nào sánh kịp, ngàn năm trước không, ngàn năm sau cũng sẽ không luôn.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Có phải vì người thi ân đối với các hạ nên các hạ ca tụng hết lời chăng?
Triệu Đại Phương trừng mắt :
- Sao các hạ lại nói thế? Trong võ lâm, còn ai không nghe danh Thần Đao đường Bạch Đường chủ? Còn ai không bội phục người?
Phó Hồng Tuyết thốt :
- Tuy nhiên...
Triệu Đại Phương chận lời :
- Chỉ có bọn cùng hung cực ác mới không khâm phục vì Bạch Đường chủ không bao giờ dung túng chúng hành hung tác ác. Người luôn luôn can thiệp vào những việc bất bình. Do đó mà có một số người oán hận.
Y tiếp luôn :
- Chẳng hạn như Tiết Võ. Lão ấy nhất định là có nói lén nói lút sau lưng Bạch đại hiệp. Dĩ nhiên lão nói xấu là cái chắc. Nhưng...
Con tim vốn lạnh, con tim của Phó Hồng Tuyết vụt sôi lên, sôi niềm cảm xúc.
Triệu Đại Phương nói gì, hắn không còn nghe nữa.
Hiện tại hắn chỉ còn nghĩ đến mội một việc là phục thù báo hận. Niềm báo phục bừng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bây giờ hắn không còn hoài nghi nữa.
Bây giờ hắn tin phụ thân hắn là một nhân vật phi phàm, đáng được tôn kính. Bất quá một vài kẻ gian manh vì sợ phụ thân hắn, không dám hoạt động nên sanh hận mà nói xấu.
Bây giờ thì hắn minh bạch, nên ý chí báo cừu bừng dậy trở lại.
Hắn thống hận những ai phỉ báng phụ thân hắn. Hắn thống hận nhất là Mã Không Quần.
Hắn thề phải tìm cho được Mã Không Quần. Hắn thề không dung tha hung thủ.
Thấy thần sắc hắn, Triệu Đại Phương kinh hãi, tự hỏi so thiếu niên này bỗng nhiên biến đổi kỳ quái như vậy.
Phó Hồng Tuyết chợt hỏi :
- Các hạ từng nghe nói đến Mã Không Quần chứ?
Triệu Đại Phương gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Các hạ có biết lão ta hiện giờ ở đâu chăng?
Triệu Đại Phương lắc đầu. Đôi mắt thì nhìn chầm chập bàn tay nắm chuôi đao của hắn.
Bỗng y nhảy dựng lên hỏi :
- Các hạ... các hạ... có phải là...
Phó Hồng Tuyết gật đầu :
- Chính tại hạ.
Hắn không nói gì nữa. Hắn quay mình bước ra khỏi khu rừng.
Triệu Đại Phương ngơ ngác nhìn théo hắn. Bất thình lình y vọt mình theo, quỳ xuống trước mặt hắn.
Đoạn y cao giọng thốt :
- Bạch đại hiệp có cái ơn lớn như trời, rộng như biển. Dù người đã quy tiên nhưng công tử... ngàn vạn lần xin công tử cho tại hạ một cơ hội báo ân.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu :
- Bất tất.
Triệu Đại Phương tiếp :
- Nhưng tại hạ...
Phó Hồng Tuyết chận lời :
- Các hạ vừa rồi nói như vậy là cũng đủ lắm rồi. Nói được như vậy là kể như đủ báo ân.
Triệu Đại Phương kèo nài :
- Nhưng biết đâu tại hạ lại dọ dẫm được Mã Không Quần hiện hạ lạc phương nào.
Phó Hồng Tuyết trố mắt :
- Các hạ làm được việc đó?
Triệu Đại Phương tiếp :
- Hiện tại thì tại hạ không hành nghề bảo tiêu nữa, song bằng hữu của tại hạ vẫn sinh hoạt với nghề đó. Mà nghề bảo tiêu thì bắt buộc phải đi khắp bốn phương trời.
Nếu cần dò la một tin tức gì thì hông ai hơn những tiêu sư.
Phó Hồng Tuyết cúi đầu, tay nắm cứng đốc đao.
Đột nhiên hắn hỏi :
- Các hạ cư ngụ tại đâu?
* * * * *
Hôm nay là hôm thứ tư.
Phó Hồng Tuyết về ở tại nhà của Triệu Đại Phương được bốn hôm rồi.
Trong bốn hôm hắn vẫn tịch mịch như bất cứ lúc nào, bởi Triệu Đại Phương đưa hắn về nhà rồi liền ra đi, dò la tin tức của Mã Không Quần.
Giữa nhà có bàn thờ, có bức tượng một người, dáng tuấn nhã, râu lún phún, hông mang đao, chuôi đen, vỏ đen. Trên bàn thờ có bài vị đều mấy chữ: “Ân công Bạch đại hiệp chi thần vị”.
Nhìn bức ảnh cha, nét vẽ không khéo lắm song là một bức truyền thần, Phó Hồng Tuyết bồi hồi man mác...
Dòng tâm tư đưa hắn trở lại với một bóng hình. Thúy Bình.
Nhưng hắn gạt bỏ ngay ý tưởng về nàng vì cho rằng trước linh vị chà mà hắn còn mơ hoài đến nàng thì quả thật hắn không xứng đáng là con một bậc đại hiệp.
Hắn cảm thấy mình cô độc quá.
Vừa lúc đó, có tiếng chân người vang lên trên đường. Ở đây là khu vắng vẻ, không có người qua lại, cho nên tiếng chân đó phải là của Triệu Đại Phương.
Đúng vậy, Triệu Đại Phương đã về.
Phó Hồng Tuyết hỏi liền :
- Có tin tức gì chăng?
Triệu Đại Phương cúi đầu, thở dài.
Y không cần đáp thành tiếng, cử chỉ đó cũng đủ lắm rồi. Y lộ vẻ đau khổ.
Phó Hồng Tuyết đứng lên :
- Các hạ không cần phải xốn xang. Chẳng có gì đâu. Các hạ không đáng trách.
Triệu Đại Phương ngẩng mặt hỏi :
- Công tử định đi?
Phó Hồng Tuyết gật đầu :
- Bốn hôm chờ dợi rồi còn gì.
Triệu Đại Phương tiếp :
- Dù muốn đi thì công tử cũng nên đợi đến sáng mai.
Phó Hồng Tuyết cau mày :
- Tại sao?
Triệu Đại Phương đáp :
- Đêm nay sẽ có người đến đây.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng :
- Ai?
Triệu Đại Phương đáp :
- Một quái nhân.
Phó Hồng Tuyết cau mày.
Triệu Đại Phương tiếp :
- Một quái nhân mà cũng là một kẻ ngông cuồng. Tuy nhiên mọi tin tức trên đời đều ở trong tay y, chẳng một bí mật nào mà y không biết.
Phó Hồng Tuyết thoáng do dự :
- Sao các hạ biết là y sẽ đến?
Triệu Đại Phương đáp :
- Y có hứa.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Hứa từ lúc nào?
Triệu Đại Phương đáp :
- Ba năm trước.
Phó Hồng Tuyết lại cau mày.
Triệu Đại Phương tiếp :
- Dù cho y hứa cách ba mươi năm thì tại hạ cũng tin là đêm nay y sẽ đến, nhất định là sẽ đến. Dù cho y bị chặt hai chân thì y cũng lết, cũng bò mà đến.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng :
- Nếu y chết?
Triệu Đại Phương tiếp :
- Nếu y chết thì nhất định có người khiêng quan tài y đến đây cho tròn lời hứa.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Các hạ tin tưởng y đến thế?
Triệu Đại Phương gật đầu :
- Đúng vậy. Trong đời y chưa bao giờ thất tín một lần.
Phó Hồng Tuyết từ từ ngồi xuống.
Triệu Đại Phương hỏi :
- Chẳng bao giờ công tử uống rượu?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Hắn lắc đầu mà lòng quặn đau.
Triệu Đại Phương không thấy vẻ đau khổ của hắn. Y mỉm cười thốt :
- Y thì khác, y là một tửu quỷ. Tại hạ đã chuẩn bị cho y hai vò rượu ngon từ hai năm trước.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng :
- Tại hạ hy vọng không có ai uống hai vò rượu đó.
* * * * *
Rượu đã được đặt lên bàn. Hai vò.
Đêm xuống sâu dần, sâu dần.
Canh ba đã điểm rồi mà cưa có ai đến cả. Nhưng Triệu Đại Phương bình tĩnh như thường, không hề bồn chồn nôn nao.
Đích xác là y tín nhiệm bằng hữu cực độ.
Phó Hồng Tuyết ngồi đó, bất động, không nói một tiếng gì.
Để phá tan im lặng nặng nề, Triệu Đại Phương điểm một nụ cười, thốt :
- Y là một cuồng sĩ, một tửu quỷ, một độc hành đại đạo luôn. Nhưng chỉ cướp của kẻ giàu rồi phân phát số bạc cướp được cho kẻ nghèo. Do đó suốt đời y vẫn nghèo.
Phó Hồng Tuyết không lấy làm lạ. Hắn có thấy mẫu người đó.
Diệp Khai là một.
Triệu Đại Phương tiếp :
- Y họ Kim, có người gọi y là Kim Phong Tử. Dần dần y cứ tưởng đó là cái tên của y, nên quên luôn tên thật.
Phó Hồng Tuyết không nghe y nói gì nữa, bởi lúc đó có tiếng chân người vang lên trên đường.
Bước chân rất nặng mà lại là của hai người chứ không phải một.
Triệu Đại Phương cũng lắng nghe.
Rồi y lắc đầu thốt :
- Không phải y.
Phó Hồng Tuyết thản nhiên :
- Ạ!
Triệu Đại Phương tiếp :
- Tại hạ đã nói y là một độc hành đại đạo. Bình sinh y luôn luôn một mình xuôi ngược trên mọi nẻo đường.
Y cười tiếp :
- Huống chi độc hành đại đạo không thể bước đi nặng nề như vậy.
Phó Hồng Tuyết gật đầu, công nhận y có lý.
Bước chân dừng lại bên ngoài cửa.
Triệu Đại Phương cau mày khi có người gõ cửa.
Triệu Đại Phương nhăn mặt song không thể không mở cửa.
Nơi khung cửa, hai người hiện ra, dung mạo tầm thường, vận y phục bình thường, chân mang giày cỏ.
Hai nam nhân. Họ khiêng một cỗ quan tài đến tìm Triệu Đại Phương.
Một người hỏi :
- Các hạ họ Triệu?
Triệu Đại Phương gật đầu :
- Người đó tiếp :
- Có kẻ nhờ bọn tại hạ đưa vật này đến cho các hạ.
Họ đặt cỗ quan tài xuống, đoạn quay mình đi liền.
Triệu Đại Phương muốn chạy theo song suy nghĩ sao đó, lại thôi.
Y sững sờ nhìn cỗ quan tài.
Lâu lắm, y cất tiếng :
- Tại hạ đã nói là dù chết thì y cũng nhờ người đưa quan tài đến cho tại hạ.
Giọng y sệt sệt.
Phó Hồng Tuyết cũng xúc cảnh sinh tình, song bình sinh hắn không hề an ủi ai.
Qua một lúc nữa, Triệu Đại Phương thở dài, tiếp :
- Xem ra hai vò rượu này quả không có người uống rồi.
Bỗng có âm thanh vang lên :
- Sao lại không có người uống?
Âm thanh phát xuất từ cỗ quan tài.
Rồi nấp quan tài bậc lên, từ trong quan tài, một người nhảy vọt ra.
Người đó là một đại hán, râu ngắn đầy mặt, mình trần, vận chiếc quần đen thêu hoa đỏ, chân mang giày mới.
Triệu Đại Phương cười lớn :
- Ta biết làm gì ngươi chết được. Ngươi là kẻ không bao giờ chết mà.
Người đó dĩ nhiên là Kim Phong Tử.
- Muốn chết thì ít nhất cũng phải uống hai vò rượu lâu năm của ngươi rồi mới chết chứ. Cho không ngươi bỏ công chuẩn bị từ lâu.
Bóp nát lớp khằng gắn quanh miệng vò, mở nắp, y nâng nguyên vò, uống như trâu.
Ngồi bên cạnh, Phó Hồng Tuyết không hề liếc mắt nhìn.
Mường tượng hắn cho rằng chẳng có ai ở quanh hắn, không có cả Triệu Đại Phương.
Người đó có vẻ điên thật. Nhưng cần gì, dù y có ngạo nghễ hơn nữa thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Nốc xong nửa vò rượu, Kim Phong Tử cười lớn khen :
- Ngon, thứ rượu này ngon tuyệt. Ta không uổng công bôn ba lặn lội đến đây.
Triệu Đại Phương hỏi :
- Ngươi muốn đến thì ai cấm ngươi đến. Sao lại bày chi cái trò quái dị đó? Đùa nhau à?
Kim Phong Tử trừng mắt :
- Ai đùa với ngươi?
Triệu Đại Phương gắt :
- Không đùa sao lại làm thế? Ý tứ gì?
Kim Phong Tử đáp :
- Ta ngại mỏi chân đấy thôi.
Tuy nói thế nhưng y có vẻ sợ hãi. Niềm sợ hãi thoáng lộ nơi ánh mắt một cách kín đáo.
Để che giấu niềm sợ hãi đó, y lại nâng chiếc vò lên ngang mặt, uống tiếo.
Triệu Đại Phương chụp tay y.
Kim Phong Tử gắt :
- Ngươi làm gì thế? Không cho ta uống à?
Triệu Đại Phương thở dài :
- Đừng giấu ta. Ta biết là ngươi có gặp phiền phức. Nhất định là vậy.
Kim Phong Tử hừ một tiếng :
- Phiền phức gì?
Triệu Đại Phương tiếp :
- Hẳn là ngươi có đắc tội với ai đó nên ngươi phải ẩn mặt trong quan tài.
Kim Phong Tử trừng mắt, hét to :
- Tại sao ta phải trốn tránh kẻ khác? Kim Phong Tử này mà cũng sợ thiên hạ nữa sao?
Triệu Đại Phương nín lặng.
Y biết là dù có hỏi nữa cũng chẳng nghe được gì. Dù gặp điều phiền phức lớn bằng trời thì Kim Phong Tử cũng chẳng hề nói ra khi có kẻ thứ ba dự thính.
Kim Phong Tử bật cười vang, tiếp :
- Ta quên mất vị bằng hữu này...
Bất chợt, y đổi giọng :
- Nói thế chứ vị này là bằng hữu của ngươi chứ đâu phải là bằng hữu của ta. Ta cần chi biết...
Y nâng vò rượu lên, nốc tiếp.
Triệu Đại Phương lắc đầu :
- Quả thật là một gã điên.
Đặt vò rượu xuống, lại trừng mắt, Kim Phong Tử quát :
- Điên rồi sao?
Phó Hồng Tuyết vẫn im lặng, không quan tâm đến y. Mường tượng hắn chỉ còn xác chứ hồn thì ở tận đâu đâu.
Kim Phong Tử tiếp :
- Điên cũng tốt chứ có sao đâu. Thế ngươi không điên đó sao?
Phó Hồng Tuyết vẫn lờ đi.
Kim Phong Tử vụt chỉ ngay hắn :
- Cái người này có ý tứ quá. Rất có ý tứ.
Triệu Đại Phương khẽ nắm chéo quần y, giật nhẹ,gượng cười thốt :
- Có lẽ ngươi chưa biết vị công tử này là ai. Vị này là...
Kim Phong Tử hừ lạnh :
- Tại sao ta không biết y là ai?
Triệu Đại Phương trố mắt :
- Ngươi biết?
Kim Phong Tử cao giọng :
- Vừa vào đây là ta bết liền.
Triệu Đại Phương càng mở mắt to hơn :
- Làm sao ngươi biết được?
Kim Phong Tử đáp :
- Dù ta không nhận ra người thì cũng nhận ra được đao. Nếu không có một sự hiểu biết tối thiểu đó thì ta đâu phải là Kim Phong Tử, và bao nhiêu năm xuôi ngược trên sông hồ cầm như phí công, chẳng khác một con chó vổng đuôi chạy loạn.
Triệu Đại Phương nghiêm giọng :
- Đã biết người thì sao ngươi còn ngạo mạn, xấc lấc, chẳng sợ mang tội vô lễ à?
Kim Phong Tử cười nhạt :
- Ta muốn thử xem.
Triệu Đại Phương hỏi :
- Thử cái gì?
Kim Phong Tử đáp :
- Khách giang hô truyền rằng y là một quái vật, quái hơn cả ta.
Triệu Đại Phương hỏi :
- Ở điểm nào?
Kim Phong Tử tiếp :
- Bất cứ việc gì thì y cũng có thể nhẫn chịu. Nếu ngươi không là cừu nhân của y thì dù ngươi có tát tai y thì y cũng không bao giờ hoàn thủ.
Triệu Đại Phương lắc đầu :
- Cái đó thì ngươi không thực nghiệm là tốt cho ngươi.
Kim Phong Tử cười vàng :
- Tuy ta là một kẻ điên nhưng ta vẫn là một gã điên còn thở, còn ăn, còn uống, một gã điên chưa chết, mang trong mình mọi tin tức trên đời.
Triệu Đại Phương hỏi liền :
- Giả như những tin tức gì?
Kim Phong Tử không màng đến y, quay sang Phó Hồng Tuyết, hỏi :
- Có phải các hạ muốn biết Mã Không Quần ở đâu?
Phó Hồng Tuyết vẫn nắm chặt chuôi đao :
- Các hạ biết?
Kim Phong Tử cười nhẹ :
- Tại hạ biết nhiều việc hơn nữa kia.
Phó Hồng Tuyết khẩn trương đến không thốt thành tiếng :
- Lão... lão tặc... hiện đang ở đâu?
Kim Phong Tử nín lặng.
Triệu Đại Phương sấn tới, chụp vai y, lắc mạnh quát :
- Đã biết thì sao ngươi không nói?
Kim Phong Tử hừ một tiếng :
- Tại sao ta phải nói?
Triệu Đại Phương đáp :
- Bởi y là ân nhân của ta, là con của ân nhân ra, là bằng hữu của ta...
Kim Phong Tử lắc đầu :
- Ta đã nói y là bằng hữu của ngươi cứ không phải là bằng hữu của ta.
Triệu Đại Phương gắt :
- Ngươi có phải là bằng hữu của ta không?
Kim Phong Tử đáp :
- Hiện tại là vậy. Bởi hiện tại ta còn sống.
Triệu Đại Phương cau mày :
- Như thế là ý tứ gì?
Kim Phong Tử thản nhiên :
- Ý tứ gì thì đáng lẽ ngươi phải biết.
Phó Hồng Tuyết vụt hỏi :
- Chẳng lẽ nói ra rồi là các hạ phải chết?
Kim Phong Tử lắc đầu :
- Ý của tại hạ không phải vậy.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng :
- Các hạ đòi điều kiện?
Kim Phong Tử buông gọn :
- Một điều kiện duy nhất.
Phó Hồng Tuyết gật đầu :
- Nói đi.
Kim Phong Tử tiếp :
- Các hạ giết một người hộ tại hạ.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Ai?
Kim Phong Tử tiếp :
- Người đó tại hạ vĩnh viễn không muốn thấy mặt.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Vì không muốn thấy mặt người đó mà các hạ phải nằm trong quan tài lúc di chuyển?
Kim Phong Tử mặc nhận.
Phó Hồng Tuyết hỏi một lần nữa :
- Ai?
Kim Phong Tử đáp :
- Người đó các hạ không nhận ra đâu. Người đó đối với các hạ không ân, không oán.
Phó Hồng Tuyết cau mày :
- Không oán không cừu thì làm sao tại hạ giết được?
Kim Phong Tử thốt :
- Vậy mà các hạ phải giết. Giết để biết Mã Không Quần hiện ở đâu.
Phó Hồng Tuyết cúi đầu nhìn bàn tay đặt nơi chuôi đao. Hắn suy tư...
Triệu Đại Phương hỏi :
- Tại sao ngươi nhất định phải giết người đó?
Kim Phong Tử đáp :
- Bởi vì y muốn giết ta.
Triệu Đại Phương cười nhẹ :
- Không ai cấm y muốn song liệu y có thực hiện nổi ý muốn đó không?
Kim Phong Tử tiếp :
- Nổi.
Triệu Đại Phương giật mình :
- Người giết nổi ngươi thiết tưởng không nhiều.
Kim Phong Tử nhấn mạnh :
- Giết nổi y cũng chẳng có mấy tay.
Y nhìn qua thanh đao của Phó Hồng Tuyết tiếp luôn :
- Trong thiên hạ ngày nay, giết nổi y, họa chăng chỉ có thanh đao đó mà thôi.
Phó Hồng Tuyết nhìn xuống đao.
Kim Phong Tử tiếp :
- Tại hạ biết là các hạ không muốn giết người đó. Không ai muốn giết một người mà mình không quen biết. Bởi giết như vậy là vô lý.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng :
- Nhưng tại hạ lại muốn gặp Mã Không Quần.
Kim Phong Tử gật gù :
- Cho nên các hạ phải giết y.
Phó Hồng Tuyết nắm chặt chuôi đao. Mồ hôi lạnh đượm ướt trán hắn.
Ai nỡ giết một người lạ. Dù là điên cũng chẳng ai đụng ai cũng giết được.
Nhưng mối thù mang nặng trong tâm quá. Mối thù ngang tuổi với hắn.
Hắn phải làm những việc không ai nỡ làm, chung quy cũng chỉ vì mối thù đó.
Kim Phong Tử thốt :
- Viên Thu Vân đâu phải là kẻ thù của các hạ và các hạ đâu có nhận ra y mà các hạ vẫn giết y như thường, giết được như thường.
Phó Hồng Tuyết chợt ngẩng đầu.
Kim Phong Tử điềm nhiên tiếp :
- Vô luận là ai cũng có mối thù phải báo. Mà muốn báo thù là phải giết người, giết nhiều người, kể cả những kẻ vô cớ, những kẻ không dính dáng đến mối thù. Kể cả việc bắt buộc phải giết kẻ vô cớ hay giết lầm.
Phó Hồng Tuyết bỗng hỏi :
- Giết xong người đó rồi có nhất định là tại hạ tìm được Mã Không Quần không?
Kim Phong Tử đáp :
- Cái gì tại hạ nói là phải nhất định có như vậy.
Triệu Đại Phương có nói là Kim Phong Tử chưa hề thất tín bao giờ.
Phó Hồng Tuyết không thể không tin.
Còn nghi ngờ làm sao được một con người biết mình sắp bị giết mà vẫn thủ tín, bất chấp mọi thử thách chờ đợi ở dọc đường.
Phó Hồng Tuyết cúi đầu, nhìn tay, tay bóp chặt chuôi đao.
Hắn từ từ thốt :
- Hiện tại các hạ cho biết một việc.
Kim Phong Tử hỏi :
- Việc gì?
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Người đó ở tại điạ phương nào?
Kim Phong Tử sáng mắt lên. Triệu Đại Phương cũng hân hoan luôn. Y đâu muốn bằng hữu chết. Phó Hồng Tuyết chịu giết kẻ kia là bằng hữu của y thoát nạn.
Kim Phong Tử thốt :
- Từ đây mà đi theo hướng Bắc, vượt độ bốn năm dặm đừng, các hạ đến một tiểu trấn. Tại thị trấn có một quán rượu nhỏ. Ngày mai, vào lúc hoàng hôn, người đó sẽ đến quán rượu ấy.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Thị trấn gì? Quán rượu nào?
Kim Phong Tử đáp :
- Chỉ có mỗi một tiểu trấn trên lộ trình. Chỉ có mỗi một quán rượu nhỏ tại thị trấn. Các hạ tìm không khó khăn lắm đâu.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Làm sao các hạ biết người ấy sẽ có mặt tại đó vào lúc hoàng hôn ngày mai?
Kim Phong Tử mỉm cười :
- Tại hạ đã nói là tại hạ biết rất nhiều việc.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Người đó hình dáng ra sao?
Kim Phong Tử trầm ngâm một chút :
- Một nam nhân.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng :
- Nam nhân nào phải là hình dáng đồng nhất cho tất cả.
Kim Phong Tử đáp :
- Người đó thuộc mẫu người kỳ quái, nhìn thoáng qua là các hạ biết ngay. Vẻ quái dị của y nổi bật giữa đám đông.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Tuổi độ bao nhiêu?
Kim Phong Tử tiếp :
- Y trạc ba mươi trở lên, bốn mươi trở xuống nhưng có lúc xem y trẻ hơn lứa tuổi đó nhiều nên không ai biết rõ tuổi thật của y là bao nhiêu.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Họ gì?
Kim Phong Tử lắc đầu :
- Các hạ bất tất phải biết họ của y.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu :
- Các hạ nghĩ sai. Nhất định tại hạ phải biết họ của y, bởi tại hạ cần biết có phải y là người mà tại hạ phải giết hay không.
Kim Phong Tử lắc đầu :
- Tại hạ muốn các hạ giết người chứ không muốn các hạ kết giao bằng hữu với người. Chỉ có khi nào muốn kết giao bằng hữu thì mới cần hỏi tên nhau.
Phó Hồng Tuyết cau mày :
- Chẳng lẽ vừa thấy y là động thủ liền?
Kim Phong Tử điềm nhiên :
- Tốt hơn hết là đừng nói tiếng gì cả, mà cũng không nên cho y biết ý tứ tại sao các hạ muốn giết y.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu :
- Tại hạ không thể giết người bằng lối đó được.
Kim Phong Tử tiếp :
- Nhất định các hạ phải giết người bằng lối đó, nếu không các hạ sẽ bị người giết.
Y cười rồi tiếp :
- Nếu các hạ chết nơi tay y thì còn ai báo thù cho Bạch đại hiệp.
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một lúc :
- Không ai thích đi giết một người không quen biết bao giờ.
Kim Phong Tử đáp :
- Tại hạ đã nói rồi, dù không thích cũng phải làm.
Phó Hồng Tuyết thốt :
- Tại hạ không muốn giết lầm người. Tại hạ đã đáp ứng với các hạ thì ít nhất cũng phải giết đúng người mà các hạ muốn giết.
Kim Phong Tử lắc đầu :
- Tại hạ không hy vọng các hạ giết lầm.
Phó Hồng Tuyết tiếp :
- Như vậy, ít nhất các hạ cũng cho biết một vài chi tiết cần thiết.
Kim Phong Tử do dự một chút :
- Thứ nhất đôi mắt y rất đặc biệt, không một người nào trên đời có đôi mắt đó.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Đặc biệt như thế nào?
Kim Phong Tử tiếp :
- Đôi mắt dã thú. Không phải mắt người.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Còn gì nữa?
Kim Phong Tử tiếp :
- Ăn rất chậm, nhỏ nhẻ, ăn như chẳng bao giờ tròn một bữa. Mường tượng y rất quý trọng các loại thực vật nên không dám ăn hết.
Phó Hồng Tuyết gật đầu :
- Nói tiếp đi.
Kim Phong Tử tiếp :
- Chẳng bao giờ y uống rượu. Song lúc ăn trước mặt luôn luôn phải có bình rượu.
Phó Hồng Tuyết chờ nghe.
Kim Phong Tử tiếp :
- Bên hông có một chiếc côn.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Côn như thế nào?
Kim Phong Tử mô tả :
- Loại thông thường, bằng cây bạch dương, dài độ ba thước.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Có binh khí gì khác không?
Kim Phong Tử đáp :
- Không bao giờ y mang nơi mình.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Thế chiếc côn đó là vũ khí?
Kim Phong Tử thở dài :
- Tại hạ dám nói là bình sinh tại hạ chưa thấy một vũ khí nào lợi hại bằng chiếc côn đó.
Triệu Đại Phương bỗng cười mấy tiếng, thốt :
- Ngươi quên rằng trên đời còn có thanh đao này.
Thanh đao của Phó Hồng Tuyết là thanh đao của Bạch Thiên Vũ.
Hắn nhìn xuống đao, rồi ngẩng đầu lên nhìn thanh đao trong bức tượng của Bạch Thiên Vũ.
Kim Phong Tử kết luận :
- Hiện tại thì các hạ đã biết đại khái về con người đó.
Phó Hồng Tuyết gật đầu :
- Một quái nhân.
Kim Phong Tử tiếp :
- Tại hạ bảo chứng là ai ai cũng khoan khoái nếu các hạ giết y.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng :
- Chỉ có tại hạ là không khoan khoái.
Kim Phong Tử cười nhẹ :
- Nhưng người càng không khoan khoái lại chính là Mã Không Quần. Bởi lão ấy sẽ bị các hạ phát giác ra hành tung trong nay mai.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
- Ai cho rằng các hạ điên?
Kim Phong Tử đáp :
- Nhiều người lắm.
Phó Hồng Tuyết tí6p :
- Những kẻ đó lầm. Những kẻ đó mù mắt.
Kim Phong Tử cười lớn, nâng vò rượu, nốc ừng ực.
Triệu Đại Phương mỉm cười :
- Dù sao thì y cũng là một người có nhiều điểm tốt.
Khi đêm tàn, bình minh trở lại thì Kim Phong Tử đã say khướt.
Y ngã đầu xuống mặt bàn, ngáy như sấm.
Phó Hồng Tuyết thốt :
- Tại hạ cần nghỉ một lúc.
Triệu Đại Phương gật đầu :
- Bảo dưỡng tinh thần là điều tối yếu của con nhà võ.
Phó Hồng Tuyết không tin là trên đời có một chiếc côn lợi hại hơn thanh đao của hắn.
Bạch Thiên Vũ, phụ thân hắn cũng không tin.
Bởi không tin nên lão phải chết.

loading...
Hồi trước Hồi sau