Cát bụi giang hồ - Hồi 24

Cát bụi giang hồ - Hồi 24

Con người trong sòng bạc

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 232950 lượt xem

loading...

Luồn ra được khỏi đám rừng người trong sòng bạc, vừa khép cửa là Lữ Ngọc Hồ chạm vào một người, hắn vốn đã chân hư đá chân siêu, đụng một cái quá mạnh càng làm cho hắn xiểng niểng.
Cũng may là còn có Thư Hương kè bên hắn.
Người hắn chạm vào là... hòa thượng.
Lữ Ngọc Hồ nhướng nhướng mắt lầm bầm :
- Lạ quá ha... Tại sao đêm nay lại cứ gặp toàn là... hòa thượng... hèn gì không cháy túi sao được?
Hòa thượng mỉm cười :
- Thí chủ hôm nay đã gặp bao nhiêu hòa thượng?
Lữ Ngọc Hồ đáp :
- Hòa thượng này nữa là... hai!
Hòa thượng cười :
- Luôn bần tăng nữa cũng chỉ là có một.
Lữ Ngọc Hồ nhướng nhướng mắt dòm lên dòm xuống, dòm tới dòm lui, hắn chợt phát giác ra rằng lão hòa thượng này cũng là lão hòa thượng trong sòng bạc mà hắn đuổi đi khi nãy, cũng cái mặt tròn tròn, cái bụng phệ phệ, cũng cái cười toét miệng như... Di Lặc.
Không những chỉ có Hòa thượng mà còn có cả Đạo sĩ và Tú tài.
Lữ Ngọc Hồ nhấp nháy :
- Ủa, sao ta lại ở đây cà?
Hòa thượng nói :
- Thì vốn đã ở đây chớ còn ở đâu?
Lữ Ngọc Hồ nhìn quanh bốn phía, cái đầu của hắn cũng quay vòng.
Con mắt của hắn bây giờ hình như cứng quá, hình như nó không chịu chạy tròng, hắn muốn nhìn bên nào là cái đầu phải quay luôn theo bên đó.
Hòa thượng cười :
- Ở đây không phải địa ngục, nhưng cách địa ngục cũng không xa lắm.
Câu nói này hình như có lý, sòng bài và địa ngục vốn là xóm giềng với nhau.
Lữ Ngọc Hồ dụi dụi mắt :
- Vừa rồi các vị đã chẳng đi rồi sao?
Hòa thượng đáp :
- Đã đến được thì đi được.
Lữ Ngọc Hồ hỏi :
- Thế tại sao bây giờ trở lại?
Hòa thượng đáp :
- Đã đi được thì trở lại được.
Lữ Ngọc Hồ gật lên gật xuống như “nghiền ngẫm” một vấn đề trọng đại và cuối cùng thì hắn lầm bầm :
- Có lý, không hiểu tại sao lời lẽ của hòa thượng đều in như là... có lý.
Lữ Ngọc Hồ lại gật gù một lúc lâu rồi vụt cười khề khề :
- Có lý, lần này thì các vị có lý nữa.
Hòa thượng hỏi :
- Thí chủ biết tại sao lúc nãy chúng tôi đi không?
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu, lắc lắc luôn cả thân mình.
Hòa thượng nói :
- Tại vì để cho thí chủ kiếm năm vạn bạc.
Lữ Ngọc Hồ lại cười khà khà :
- Ta đã nói rồi mà, hòa thượng vốn là con người hiểu biết mà.
Hòa thượng hỏi :
- Thí chủ có biết chúng tôi tại sao trở lại không?
Lữ Ngọc Hồ đáp ngay :
- Tại vì hòa thượng muốn ta kiếm thêm năm vạn lượng bạc nữa.
Hòa thượng cười khẽ :
- Không phải.
Lữ Ngọc Hồ nói :
- Các vị đã giúp năm vạn lượng bạc mà ta thua sạch, các vị trở lại giúp thêm thì có gì mà không phải?
Hòa thượng nói :
- Có việc không phải.
Lữ Ngọc Hồ hỏi :
- Việc nào?
Thư Hương đáp :
- Thí chủ quên nhanh quá!
Lữ Ngọc Hồ lại cười :
- Vì thế cho nên lần này trở lại là chư vị sẽ không đi nữa?
Hòa thượng đáp :
- Không đi.
Lữ Ngọc Hồ nhướng nhướng mắt :
- Thật các vị không đi?
Hòa thượng đáp :
- Kẻ tu hành không nói dối.
Lữ Ngọc Hồ nói :
- Tốt, các vị thật không đi thì ta... đi thật.
Con người thẳng thắn, nói đi là đi.
Hắn cười khề khề và chập choạng bước đi.
Được mấy bước, hắn dừng lại nói :
- Ta đi trước và đến đợi các vị nghe.
Hòa thượng hỏi :
- Đến đâu?
Lữ Ngọc Hồ chỉ chỉ lên trời :
- Chắc chắn là không bay lên nổi.
Hòa thượng cười.
Quả thật con người ở dưới mà bay lên trời thì khó lắm.
Chỉ hơi lơ đểnh một chút là rơi xuống tan xương ngay.
Một khi đã rơi xuống thì chắc là lún xuống tới địa ngục luôn và không tài nào gượng dậy nổi.
Lún y như Lữ Ngọc Hồ cảm thấy như bây giờ.
* * * * *
Thân hình của Lữ Ngọc Hồ càng phút càng lún xuống. Hay ít ra là hắn cảm thấy như thế.
Cũng may là bên cạnh hắn còn có Thư Hương.
Một... Đại Nhân Vật như Lữ Ngọc Hồ, thế mà khi đi ra sòng bạc không một ai tiễn theo nửa bước.
Chính Thư Hương đã vì hắn mà bất bình, đã vì hắn mà tức tối.
Cho dầu Lữ Ngọc Hồ không ra gì đi nữa thì hắn vẫn là thân chủ chơi ngọt của sòng bạc, thêm nữa là hắn thua đã quá nhiều, đáng lý Kim Râu chiếu cố nhiều cho hắn mới phải chớ.
Thư Hương ức lắm và chính nàng hồi nãy đã có bảo thẳng với Kim Râu :
- Ngươi không thấy hắn đã say quá rồi sao?
Kim Râu cười trả lời nàng :
- Cô không thấy sao, rượu ở đây... là dành để đãi không cho khách đó mà.
Thư Hương đâm quạu :
- Nhưng hắn đã say thì tại sao lại để cho hắn ra đi như thế?
Kim Râu đáp :
- Ở đây không phải là địa ngục vì thế không ai buộc ràng ai, hắn tới đâu, đi hay ở thì đâu ai cản được hắn.
Thư Hương nói :
- Nhưng ít ra ông cũng phải chiếu cố hắn chớ.
Kim Râu hỏi lại :
- Chiếu cố bằng cách nào?
Thư Hương đáp :
- Ít nhất cũng phải tìm cho hắn một chỗ nào để hắn nghỉ chớ đâu để cho hắn đi mà say khuớt như thế?
Kim Râu đáp :
- Ở đây không phải là khách sạn.
Thư Hương nói :
- Thế nhưng ông là bằng hữu của hắn kia mà?
Kim Râu đáp :
- Trong sòng bạc đâu có bằng hữu.
Thư Hương tức muốn lộn gan, nàng mím mím môi và nói :
- Chẳng lẽ ông không nghĩ rằng hắn sẽ đến đây nữa hay sao?
Kim Râu đáp :
- Chỉ cần hắn có tiền là hắn vẫn đến như thường, cho dầu lần này hắn có bò có lết mà đi ra thì lần sau hắn sẽ nghiêu nghiêu đi vào.
Hắn cười cười và nói tiếp :
- Hắn đến chốn này đâu phải với mục đích tìm bằng hữu.
Thư Hương cố nói :
- Nhưng ít ra đối với hắn ông cũng cần có chút ngoại lệ chứ.
Kim Râu hỏi :
- Tại sao phải có ngoại lệ?
Thư Hương đáp :
- Bởi vì hắn là một kẻ thanh danh anh hùng.
Kim Râu nói... từ từ :
- Đây là sòng bạc, mà đã là sòng bạc thì không có bằng hữu, không có anh hùng.
Đó là câu phúc đáp sau cùng của Kim Râu.
Vì sau câu đó là hắn quay mặt bỏ đi.
Hắn không có thì giờ để nói chuyện lẩm cẩm như thế.
Thì giờ của hắn là tiền bạc, dưới con mắt của những ai chuyên sống vào sòng bạc thì trên đời chỉ có hai hạng người, một là kẻ ăn, hai là kẻ thua.
Kẻ thua là kẻ muốn ăn, càng thua nhiều thì chứng tỏ càng cố ăn nhiều, vì thế, kẻ thua không đáng được họ thương xót, chiếu cố.
Nhất là, càng đáng không được người để mắt tới khi họ bước vô sòng bạc mà còn uống rượu cho cố, uống đến mức say như một đống bùn.
* * * * *
Lữ Ngọc Hồ chưa hoàn toàn như một đống bùn.
Ít nhất là ngay bây giờ hắn chưa như thế.
Vì bây giờ hắn vẫn còn phát giác ra rằng có người đang theo hắn, nhưng cũng phải đi một lúc hắn mới phát giác ra điều đó.
Hắn cố nhướng mắt lên, thiếu điều hắn phải dùng tay kéo mí mắt lên, hắn nhận ra Thư Hương, hắn cười khề khề :
- Tôi đã như vậy thì chắc là... là cô nương cũng uống say mèm.
Thư Hương hỏi :
- Tôi không có uống một giọt thì làm sao lại say?
Lữ Ngọc Hồ tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn chằm chằm nhìn nàng hỏi :
- Hổng say? Hổng say sao lại phải nhờ tôi vịn cho đi?
Thư Hương lắc đầu nói :
- Ai vịn? Coi lại coi ai vịn ai?
Lữ Ngọc Hồ chớp chớp mắt nhìn Thư Hương, hắn cong cong một ngón tay, chỉ vào chóp mũi của nàng, hắn cười khề khề :
- Hổng say? Hổng say mà cái lỗ mũi lại thở bề bề ra như thế này?
Thư Hương bây giờ thì đã tức muốn bể ngực ra, nàng muốn đẩy hắn xuống mương cho hắn chết luôn, nhưng nàng cố dằn và cự nự :
- Đứng thẳng lên một chút có được không?
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu :
- Không được.
Thư Hương trừng mắt :
- Sao lại không được?
Lữ Ngọc Hồ chỉ chỉ tay xuống đất, bây giờ không phải cong một ngón mà hắn cong cong luôn cả bàn tay, hắn quều ra giống y như... con khỉ, hắn nói nhừa nhựa :
- Thắng chi? Xuống cho xuống luôn, xuống tuốt...
Thư Hương hầm hầm :
- Xuống địa ngục phải không? Dưới đó hết hòa thượng rồi chắc?
Lữ Ngọc Hồ gật lia :
- Phải phải, hòa thượng đã vô sòng bạc...
Hắn lại cười, ban đầu còn khè khè, rồi nghe khẹt khẹt... như nghẹt thở.
Hắn vừa cười vừa khum xuống, khum riết xuống như kiếm chỗ để chui luôn xuống.
Thư Hương đứng nhìn hắn, vừa giận mà cũng vừa tức, bây giờ thì nàng thật không biết dìu hắn đi đâu nữa.
* * * * *
Nhưng nàng cũng không phải bận tâm nhiều.
Không đưa thì hắn cũng cứ đi, hắn đi bằng cách nhủi, nhủi một cái cắm đầu luôn vô chân tường, hắn gục đầu... mửa.
Hắn mửa chưa hết trong miệng thì từ trong bụng lại hộc lên... hắn vừa mửa vừa ụa, vừa ụa vừa hừ hè...
Bao nhiêu thức ăn chứa trong bụng hắn rần rần nhào ra, xối lên chân lên mình hắn.
Thức ăn có thứ còn nguyên có thứ nhừ nhừ; hòa với nước rượu đã biến thành chất nước vàng vàng cho hắn mửa nhiều hơn nữa.
“Người uống rượu say, khi mửa được là tỉnh táo”.
Thư Hương nghĩ như thế cho nên nàng mong cho hắn mửa thật nhiều, càng tốt.
Nàng nghĩ mửa xong là hắn tỉnh, hắn tỉnh là có thể có chỗ đi.
Nhưng nàng là người không biết uống rượu.
Lúc còn ở nhà, khi được đám a đầu tâng bốc trong bửa tiệc, có bận nàng đã uống khá nhiều, nhiều theo sức của nàng, bởi thế nàng đã say đến thấy đất trời đảo lộn.
Lúc bấy giờ nàng muốn chết, nàng thấy chết còn sướng hơn say.
Nhưng sau đó là nàng mửa được.
Mửa được là thấy nhẹ nhàng, mửa được là thấy hết chết.
Mửa được là tỉnh lại liền.
Nhưng đó là trạng thái của những người học uống rượu, đó là những tên học trò mới tập tành.
Người uống rượu thuộc hàng “cao thủ” rồi thì uống rượu không có mửa, uống rượu như uống nước.
Nhưng khi mà “cao thủ” mửa thì cao thủ “mẹp”.
Mẹp luôn, mửa là rũ xuống như đống bùn, mửa là hết đường ngóc dậy.
Bây giờ thì Lữ Ngọc Hồ đã hết mửa.
Hắn hết ói, hết ụa là hắn bắt đầu ngủ.
Những nhân vật lớn thì cái gì cũng lớn.
Đánh bạc lớn, say lớn, ụa lớn và tự nhiên là ngáy cũng thật lớn.
Hắn ngáy như bò rống.
Thư Hương hoảng hốt ngồi xuống lay hắn :
- Coi, dậy chớ, làm sao nằm ngủ ở đây được?
Không được cũng phải được, vì bây giờ hắn đâu có thèm nghe.
Thư Hương cố sức lay.
Lay riết rồi mắt hắn cũng hi hí.
Mắt hắn hi hí chỉ bằng một phần ba lúc bình thường, nhưng lưỡi hắn thì lại lớn gấp ba lần lúc bình thường, vì thế nên hắn không nói được.
Thư Hương không cho hắn ngáy, nàng tiếp tục lay hắn.
Thấy hắn tỉnh, nàng nói :
- Đi chớ, ngủ ở đây có người thấy thì làm sao coi được? Đừng quên mình là nhân vật lớn, là đại hiệp nghe.
Lữ Ngọc Hồ nói bằng một giọng như bịnh nhân thột lưỡi :
- Anh... hùng? Anh hùng... thì được... bao nhiêu cân? Anh hùng thì... được gì?
Hắn vụt hạ thấp giọng, cứ như là đang nói một điều cực kỳ bí mật :
- Nè, muốn nghe chuyện bí mất không? Mình... bật mí cho nghe... chơi.
Thư Hương tức quá nhưng cũng chỉ cười nói :
- Nói đi.
Hắn nói :
- Tôi... làm gì tôi... cũng muốn, chỉ có anh hùng là... tôi ngán lắm. Cái mùi vị đó... anh hùng đó... khó nuốt lắm...
Hắn không thèm nói nữa, vì hắn bận lo... ngáy.
Lần này thì hắn ngáy luôn, hắn không thèm nín nữa.
Đừng nói chuyện lay, cho dầu Thư Hương có đấm vào mũi hắn, hắn cũng không thèm dậy.
Con người có nhiều hiện tượng lạ lùng.
Khi họ xuống nước, nghĩa là khi nước ở bên ngoài họ, thì mình họ nhẹ như bông, nhẹ đến mức chỉ cần nâng nhẹ một ngón tay cũng có thể làm cho thân hình họ di động dễ dàng.
Nhưng khi nước vào phía trong thân họ, nghĩa là khi họ uống nước, nhất là thứ nước rượu, thân hình họ bỗng nặng vô cùng.
Cho dầu họ mửa ra, mửa tới mật xanh, họ cũng vẫn nặng như thường.
Hình như chỉ còn dính cái hơi không thôi, cũng đủ để làm cho thân hình họ như khối đá.
* * * * *
Thư Hương cố hết sức nhưng không làm sao nhúc nhích nổi Lữ Ngọc Hồ.
Nàng muốn bỏ mặc hắn nhưng nàng lại không đành.
Nàng vốn không phải là con người lòng sắt dạ đá, huống chi Lữ Ngọc Hồ vẫn là bậc đại anh hùng trong lòng nàng, mặc dầu dưới mắt nàng bây giờ hắn còn tệ hơn một đống bùn, nhưng trong tâm tưởng của nàng, hắn vẫn là... nhân vật lớn.
Rất nhiều cô gái, không cần thấy mặt, chỉ cần nghe đến cái tên Lữ Ngọc Hồ là đã muốn ngất luôn vì xúc động, họ coi “Lữ đại hiệp” như một thiên thần.
Nhưng Nếu bây giờ mà họ thấy dáng cách của Lữ Ngọc Hồ, một “Lữ đại hiệp” thua cháy túi, say như... heo hèm thế này, thì không biết họ sẽ có cảm giác ra sao?
Thế nhưng họ không bao giờ thấy, không bao giờ thấy “nước xuống” của nhân vật lớn đó, cho nên thần tượng của họ vẫn sừng sững trên cao trong lòng họ.
Họ may mắn hơn Thư Hương quá nhiều, họ không thấy “Lữ đại hiệp” của họ trong tình huống này.
Thư Hương bây giờ đang cầm vuông khăn đỏ, nàng bất giác thở dài.
Nàng nhớ vuông khăn đỏ này khi còn phất phới trên cổ hắn, thật là uy nghi, nhưng bây giờ, bây giờ không phải là vừng hồng bên góc trời đông, bây giờ không phải là: màu hồng làm rạng rỡ những vẻ mặt của cô gái, mà là giống như một miếng nùi lau.
Miếng nùi lau trong những tiệm ăn, thứ nùi lau đã lau đi lau lại hàng chục cái bàn, lau luôn nền gạch, thức ăn rơi vung vãi trên đó.
Biết bao nhiêu thiếu niên ái mộ, đã dùng vuông khăn màu đó nhưng chỉ dám quấn vào tay, cột trên đầu, thắt ngang hông, chớ chưa ai dám quàng lên cổ, họ dành chỗ vinh hạnh nhất đó cho vuông khăn trở thành nùi lau mà nàng đang cầm trên tay!
Không biết bây giờ nhìn thấy nó, họ sẽ có cảm giác ra sao?
Luôn cả chuyện nghĩ, Thư Hương cũng không nghĩ đến tận cùng.
“Vô luận như thế nào, hắn cũng đang say. Mỗi con người khi đã uống say, cũng đều đáng tha thứ”.
Thư Hương thở dài... kết luận.
Nàng dùng vuông khăn màu đỏ danh dự đó lau mặt cho hắn, nhưng khăn đã dơ hầy.
Nàng lại dùng vuông khăn của nàng, khăn màu hồng, thứ màu nhiệt huyết của nàng, nhiệt huyết không còn nhiều nữa.
Không phải nàng đã thất vọng Lữ Ngọc Hồ hiện tại, mà vì hiện tại là vì cái bao tử của nàng.
Một khi bao tử trống không thì nhiệt huyết có nóng bao nhiêu, cũng phải tụt xuống ngay, tụt xuống cho đến lúc biến mất luôn.

loading...
Hồi trước Hồi sau