Cô gái Mãn Châu - Hồi 09

Cô gái Mãn Châu - Hồi 09

Bí mật trong Đô đốc phủ

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 279565 lượt xem

loading...

Vân Tiêu đi rồi, Lý Đức Uy quay trở vào Đô đốc phủ.
Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Dương đô đốc đứng sẵn ngoài hiên, Lý Đức Uy lật đật bước tới trong tay :
- Thảo dân tham kiến đại nhân.
Dương đô đốc mỉm cười :
- Thiếu hiệp quá khách sáo, lần trước nói cách nào cũng không chịu ngồi lại, hôm nay nhất định phải ở lại nói chuyện với bản chức một bữa nghe.
Ông ta quay vào đưa tay ân cần :
- Ngồi, thiếu hiệp hãy ngồi.
Lý Đức Uy nghiêng mình ngồi xuống.
Dương đô đốc mỉm cười :
- Thiếu hiệp và quý hữu ngày đêm cực nhọc, bản chức xin có lời cảm tạ.
Lý Đức Uy sửng sốt :
- Đề Đốc có biết chuyện bên ngoài rồi à!
Dương đô đốc nói :
- Bản chức mời thiếu hiệp vào đây để tạ ơn, thế còn quý hữu sao không thấy cùng vào?
Lý Đức Uy đáp :
- Tại hổ dinh là chỗ uy nghiêm, anh em giang hồ không quen quy củ nên sợ vào thất lễ.
Dương đô đốc cười :
- Lý thiếu hiệp khách sáo quá, bản chức vốn rất đạm bạc, đâu có khác chi anh em trong chốn giang hồ? Đáng lý thiếu hiệp nên cho bản chức được diện kiến quý hữu.
Lý Đức Uy nói :
- Đô đốc đã có lòng đoái cập như thế, sau này thảo dân sẽ vâng lệnh cho anh em bái kiến, ngay bây giờ thì cũng không cần lắm.
Dương đô đốc hỏi :
- Sao thế?
Lý Đức Uy đáp :
- Chắc Đô đốc đại nhân cũng biết, hiện tại bên ngoài khá rối ren, các lộ nhân đã tụ tập đến Trường An, họ đã lăm le uy hiếp sự an toàn chung quanh Đô đốc phủ, những anh em có lòng vì dân vì nước hiện đang bận rộn lo bảo vệ Đô đốc phủ vì thế chưa tiện công nhiên vào đây bái kiến.
Dương đô đốc gật gật đầu :
- Ý kiến của thiếu hiệp, bản chức hết sức e ngại, vì bản chức xét thấy mình kém đức kém tài, không xứng đáng được hưởng sự chiếu cố của anh em như thế ấy.
Lý Đức Uy nói :
- Đại nhân kinh lược năm tỉnh, bảo quốc hộ dân, cả dải giang sơn miền Tây này là chỗ yết hầu trọng trấn, Đô đốc phủ lại là nơi trung ương hiệu lịnh, vì thế, bảo vệ an toàn nơi đây là bổn phận phải làm của tất cả những ai có lòng vì nước vì dân.
Dương đô đốc hỏi :
- Cứ theo thiếu hiệp nói thì chắc có người toan tính chuyện bất lợi cho bản chức?
Lý Đức Uy đáp :
- Chính thảo dân cũng đã có ý định đến bẩm báo với đại nhân, nếu không lầm thì Bạch Liên giáo đã có âm mưu hành thích...
Dương đô đốc cau mày :
- Bạch Liên giáo? Năm xưa bản chức đã hưng binh tảo diệt chúng rồi, không biết chúng đã trùng hưng bao giờ thế nhỉ?
Lý Đức Uy đáp :
- Chính vì chuyện năm xưa đại nhân tảo diệt, cho nên rất có thể chúng ôm mối hận đó cho đến ngày nay, bây giờ nhân tình hình rối lọan, chúng muốn thừa cơ dấy động. Hiện nay chúng đã tiềm nhập Trường An thành thế hình như mạnh hơn xưa nhiều lắm, là một vị tổng lãnh an nguy cho cả một miền giang sơn, thảo dân thấy đại nhân không thể không có việc đề phòng.
Dương đô đốc cười :
- Bản chức nhớ những giáo đồ của Bạch Liên giáo tinh thông yêu pháp, luôn cả một tiểu lâu la của họ cũng có thể cắt giấy hóa hình tàn nhiễu lương dân, hình như họ biết cả chuyện hô phong hoán vũ.
Lý Đức Uy gật đầu :
- Bẩm đại nhân, chuyện ấy cứ thảo dân biết thì quả có như thế, nhưng những tà mị ấy cũng chỉ là thứ hại được những người yếu vía, chứ thật sự gặp kẻ chân chính anh minh thì chúng cũng không làm gì được.
Dương đô đốc cười :
- Nhớ lúc tảo trừ bọn chúng, bản chức đã cho binh sĩ mỗi người mang theo một túi máu chó, khi gặp tên Bạch Liên giáo đồ nào cũng cứ vãi thứ huyết trọc ấy ra là chúng không làm sao thi thố tà thuật được.
Lý Đức Uy gật đầu :
- Ngoài nghị lực cao minh của người đối diện với Bạch Liên giáo, những thứ huyết trọc ấy quả thật khiến chúng phải đành thúc thủ.
Ngưng một giây, Lý Đức Uy nghiêm giọng :
- Thảo dân có chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân.
Dương đô đốc nói :
- Thiếu hiệp cứ tự nhiên, bất cứ chuyện gì nếu bản chức biết là có thể nói cả cho thiếu hiệp.
Lý Đức Uy nghiêng mình :
- Thảo dân kính tạ đại nhân...
Hắn ngần ngừ nói tiếp :
- Cứ theo thảo dân biết thì các lộ nhân vật lần này xâm nhập Trường An, uy hiếp tiếp cận Đô đốc phủ, mục đích không phải chỉ vì muốn làm điên đảo năm tỉnh không thôi...
Dương đô đốc cau mày :
- Cứ theo thiếu hiệp biết thì họ còn có mục đích gì khác nữa chăng?
Lý Đức Uy đáp :
- Hai ngày trước đây, anh em “Cùng Gia bang” tại Phân đường Trường An phát hiện một nhân vật thần bí xuất hiện tại Thiểm Tây các lộ nhân vật đã tìm mọi cách ngăn chận người ấy lại, nhưng nhân vật thần bí ấy tài trí hình như cao lắm, các lộ nhân vật không làm sao ngăn nổi, họ theo người ấy riết đến Trường An và cuối cùng người ấy tiên nhập Đô đốc phủ.
Dương đô đốc chớp chớp mắt :
- Có chuyện như thế sao?
Lý Đức Uy nói :
- Thảo dân nói đây là toàn sự thật, nghĩa là nhân vật thần bí ấy quả đã tiến nhập Đô đốc phủ.
Dương đô đốc nhướng mắt :
- Chuyện xảy ra như thế tại sao bản chức lại không biết cà? Nhưng chẳng hay thiếu hiệp có biết người ấy hình dáng ra sao không?
Lý Đức Uy nói :
- Cứ theo thảo dân nghe nói lại thì người đó vóc dáng nhỏ mặc đồ đen, da mặt vàng bủn và có một cái thẹo dài trên má.
Dương đô đốc lắc đầu :
- Như thế là không có, mỗi ngày bản chức đều có triệu tập nha môn thượng hạ kiểm điểm tình hình, chưa bao giờ nghe có chuyện, có người như thế cả.
Lý Đức Uy nói :
- Cứ theo thảo dân biết thì người ấy quả đã đột nhập Đô đốc phủ vào giữa ban ngày.
Dương đô đốc gật đầu :
- Bản chức hiểu rồi, thiếu hiệp muốn nói người ấy vào đây trong khi nha môn không phòng bị...
Lý Đức Uy gật đầu :
- Bẩm vâng, thảo dân muốn nói như thế.
Dương đô đốc ngạc nhiên :
- Lạ nhỉ, chuyện như thế thì tại sao nơi đây không hề phát sinh một chuyện gì khác lạ...
Lý Đức Uy nói :
- Cứ theo thảo dân biết thì hình dáng của người ấy không phải là thật, có thể nói đó là lối cải trang.
Dương đô đốc hỏi :
- Nhưng nếu thế thì làm sao biết được?
Lý Đức Uy cười :
- Cứ theo thảo dân biết thì một người đã đội nón rộng vành như thế là cốt làm cho người ta không nhận diện được, nhưng người này một mặt làm như thế, một mặt lại cố để cho người ta nhìn thấy...
Dương đô đốc lẩm bẩm :
- Cố ý cho người ta thấy?...
Lý Đức Uy gật đầu :
- Vâng, người ấy quả có ý như thế?
Dương đô đốc hỏi :
- Nhưng tại sao lại làm như thế?
Lý Đức Uy đáp :
- Tự nhiên là phải có dụng ý...
Dương đô đốc hỏi :
- Theo thiếu hiệp thì người đó là nhân vật võ lâm?
Lý Đức Uy gật đầu :
- Lý phải là như thế.
Dương đô đốc cười :
- Thiếu hiệp nghĩ tin ấy có thể lầm không? Bởi vì bản chức vốn không hề liên lạc với các lộ võ lâm, nhất là theo bản chức biết thì nhân vật võ lâm nói chung rất không thích gần gũi quan nha, chính Lý thiếu hiệp là người duy nhất trong đời mà bản chức giao thiệp.
Lý Đức Uy nói :
- Nguồn tin từ đâu tới thì cũng thể lầm lẫn, nhưng với tin tức của anh em “Cùng Gia bang” thì nhất định khó xảy ra chuyện ấy, tin tức của họ từ trước đến nay luôn là chính xác, không phải họ giỏi mà là nhờ vào phương tiện của họ.
Dương đô đốc nói :
- Trăm ngàn lần cẩn thận, chắc chắn không thể khỏi một lần sai, thiếu hiệp nghĩ có phải thế không?
Lý Đức Uy đáp :
- Điều đó thật tình thảo dân không dám nói, bất quá từ trước đến nay, thảo dân chưa thấy “Cùng Gia bang” lầm một lần nào.
Dương đô đốc cau mày :
- Nếu như thế thì trong dinh bản chức hiện nay quả thật có một nhân vật thần bí...
Lý Đức Uy e dè :
- Xin đại nhân cho thảo dân nói thẳng là nhất định có như thế.
Dương đô đốc trầm ngâm :
- Nếu thế thì nhất định bản chức phải tra cho ra căn cội...
Ông ta quay ra ngoài gọi lớn :
- Hộ vệ đâu?
Một tên đại hán hộ vệ từ ngoài bước nhanh vào cúi mình :
- Bẩm Đốc sư, thuộc hạ có mặt.
Dương đô đốc hỏi :
- Mấy hôm nay có người nào bên ngoài vào Đô đốc phủ hay không?
Tên hộ vệ cung kính :
- Bẩm Đốc sư, không có.
Dương đô đốc gặn lại :
- Có thật thế không? Hãy nhớ kỹ lại xem?
Tên hộ vệ khúm núm :
- Bẩm Đô đốc đại nhân, trong mấy ngày nay thuộc hạ đều túc trực tại cửa dinh, chính cho tới sáng hôm nay mới thay người khác, quả thật không có người nào lạ mặt.
Dương đô đốc vẫy tay :
- Cho ngươi lui xuống.
Tên hộ vệ lui rồi, Dương đô đốc quay lại nói với Lý Đức Uy :
- Thiếu hiệp đã có nghe?
Lý Đức Uy mỉm cười :
- Như thế không chừng anh em “Cùng Gia bang” lần này quả đã lấy tin lầm!
Dương đô đốc cười :
- Chuyện đó cũng thật là khó nói, bất cứ ai cũng phải có một lần lầm lẫn, ngay như bản chức bất cứ chuyện nào cũng thật hết sức đắn đo, lường xét thật tinh tế vậy mà cũng có đôi khi vấp phải lầm lẫn.
Lý Đức Uy nói :
- Đại nhân đã thế thì còn ai có thể vẹn toàn, tuy nhiên, các lộ nhân vật ngăn con người lạ ấy cũng phải có nguyên nhân, dầu gì chuyện đó đại nhân cũng phải gia tâm phòng bị hơn lên nữa.
Dương đô đốc vụt trầm ngâm :
- Hay là... cũng có thể có người giá họa...
Lý Đức Uy đáp nhanh :
- Ai khác thì thảo dân không dám nói chứ riêng “Cùng Gia bang” thì nhất định không.
Dương đô đốc lắc đầu :
- Bản chức không nói anh em “Cùng Gia bang” vì hiện tại Trường An thành tụ tập đầy rẫy các lộ nhân vật, một khi họ muốn hành động, biết đâu họ lại không đặt điều mượn cớ.
Lý Đức Uy mỉm cười :
- Đại nhân, nếu như họ quả muốn thâm nhập Đô đốc phủ, nhất định họ không cần phải mượn cớ gì đâu.
Dương đô đốc trầm ngâm :
- Cũng có thể họ muốn hành động với dụng ý nào đó, nói tóm lại...
Lý Đức Uy vụt chớp ngời đôi mắt :
- Có người xâm nhập...
Hắn nói chưa dứt tiếng, phía ngoài chợt có tiếng la bài hải :
- Thích khách... có thích khách...
Dương đô đốc đứng lên.
Lý Đức Uy đưa tay can lại :
- Xin đại nhân cho thảo dân xem xét.
Hắn đi thẳng ra đại môn.
Ngay trước sân, hai tên hộ vệ của Đô đốc phủ đang vây theo một người, một người áo trắng có bộ mặt trơ trơ như người chết.
Hai tên hộ vệ cầm đao, người áo trắng cầm kiếm, từng chiêu của hắn đưa ra xem không có gì kỳ lạ nhưng hai tên hộ vệ chống đỡ rất khó khăn...
Hai tên hộ vệ, bằng vào thân pháp thì họ không phải yếu, nhưng không biết sao, cả hai không làm sao chống lại người áo trắng, thủ pháp của họ bắt đầu lúng túng thấy rõ.
Cả hai tên trên vai đều đã mang thương, tuy thương thế không nặng, nhưng đủ để cho họ yếu dần.Dương đô đốc lên tiếng phía sau lưng Lý Đức Uy :
- Thiếu hiệp có nhìn ra lộ số của hắn không?
Lý Đức Uy trầm ngâm :
- Thảo dân chưa nhận được...
Thình lình, hình như đã có được hộ trợ bằng sự có mặt của Dương đô đốc, tên hộ vệ gầm lên một tiếng, hắn lao mình tới tung một đao trí mạng...
Bằng một đao đó, ai cũng thấy nhất định người áo trắng phải rơi một cánh tay thế nhưng sự việc xảy ra vô cùng kinh dị...
Lưỡi đao chạm ngay bả vai người áo trắng, thế nhưng không thấy hắn lay động, và điều lạ lùng hơn nữa là không hề chảy máu...
Lý Đức Uy cau mày thật chặt, hai mắt đăm đăm nhìn vào người áo trắng.
Dương đô đốc kinh ngạc :
- Thiếu hiệp, thứ công phu gì lạ thế, tại sao đao thương không phạm...
Lý Đức Uy bước tới :
- Xin để thảo dân xem lại.
Và hắn kêu lên :
- Nhị vị hãy lui ra.
Hai tên hộ vệ nhảy phóng ra ngoài và Lý Đức Uy lướt tới :
- Chẳng hay các hạ là bậc cao nhân nào thế?
Người áo trắng làm như không nghe thấy, hắn cứ xốc kiếm lù lù đi tới...
Hai mắt hắn trơ trơ như hai mắt cá chết không nháy một cái nào...
Lý Đức Uy chớp ngời ánh mắt :
- Đại nhân, Bạch Liên giáo...
Câu nói của Lý Đức Uy chưa dứt thì người áo trắng vùng ngã xuống mất luôn...
Không, nói mất thì không đúng, phải nói là đã biến thành một hình nhân bằng giấy.
Hình nhân nho nhỏ bằng giấy, tay cầm kiếm y như người áo trắng khi nãy.
Hình nhân được cắt rất đơn sơ y như thứ đồ chơi trẻ em.
Lý Đức Uy bước tới nhặt lấy hình nhân cầm nơi tay, hắn hơi kinh ngạc.
Dương đô đốc cười :
- Lý thiếu hiệp thật là lợi hại, chỉ cần một lời khám phá là tà thuật của chúng trở thành vô hiệu.
Riêng Lý Đức Uy thì biết không phải là thế, đã đành tà thuật của Bạch Liên giáo không thể làm hại được những người vững tinh thần những người đã khám phá ra chúng, nhưng cũng không phải chỉ bằng một câu nói như thế là có thể phá được, chuyện tà thuật tan biến thình lình này còn có một bí mật...
Hắn cầm hình nhân nhỏ trên tay nhìn không ra một vết tích nào, hắn cũng không thấy trên hình giấy có một chút huyết trọc nào.
Hắn hiểu ngay là trong Đô đốc phủ nhất định phải có cao nhân.
Thế nhưng Dương đô đốc lại không thừa nhận và hắn cảm thấy dừng lại chứ không nên hỏi nhiều hơn nữa.
Cứ bằng vào tình hình như thế này, nhất định Dương đô đốc không phải hoàn toàn không biết chuyện có mặt cao nhân trong phủ, thế nhưng ông vẫn không thừa nhận, đó là việc lạ.
Dương đô đốc nói tiếp :
- Thấy tà không sợ, thấy ma không khiếp, tà tự nhiên không thể thắng chính, bản chức bao nhiêu năm tảo trừ thảo khấu, tà khí nan xâm, chắc chắn chúng không làm hại được đâu, xin thiếu hiệp vào trong ngồi chơi giây lát.
Lý Đức Uy vội vòng tay :
- Hiện tại bên ngoài tình hình quá căng thẳng, chúng gian khi đã manh tâm xâm phạm thì nhất định chúng không thể nào buông bỏ, thảo dân thật tình không dám nấn ná lâu hơn, xin đại nhân cho phép thảo dân kiếu thoái.
Hắn vòng tay khom mình và nhún chân phóng nhanh vào bóng tối.
Dương đô đốc đứng ngửa mặt nhìn trời, mặt ông tuy nhiều tư lự nhưng vẫn ẩn hiện vẻ vui mừng.
Lý Đức Uy vừa ra khỏi Đô đốc phủ thì Vân Tiêu đã bước ra chào hỏi.
Thoáng thấy thần sắc của Vân Tiêu, Lý Đức Uy biết hắn không hề biết chuyện vừa mới xảy ra.
Thật thì cũng không có gì lạ, tà thuật của Bạch Liên giáo vốn không bao giờ bộc lộ tung tích, nếu không phải chỗ chúng xuất hiện thì cho dầu cách gần cũng khó mà phát giác.
Hắn bèn thuật lại chuyện trong Đô đốc phủ cho Vân Tiêu biết và nói tiếp :
- Tại hạ không dám quả quyết chuyện tà thuật trong Đô đốc phủ có phải là người ấy hay không, nhưng vì trên hình người bị giết tại hạ chưa thấy một vết tích nào.
Vân Tiêu nói :
- Thế nhưng không thể khi không mà tà thuật tan biến được.
Lý Đức Uy gật đầu :
- Cái làm cho khó hiểu chính là chỗ ấy.
Vân Tiêu cau mặt :
- Thiếu hiệp, sự đã rõ ràng như thế, tại sao Dương đô đốc không thừa nhận nhỉ?
Lý Đức Uy nói :
- Khó mà biết được, cũng có thể vì một chuyện bất đắc dĩ nào đó mà ông ta không tiện nói ra.
Vân Tiêu vẫn băn khoăn :
- Lạ quá, chuyện như thế thì đâu có gì mà phải giấu.
Lý Đức Uy hỏi :
- Có tin tức gì về Tổ Tài Thần hay không?
Vân Tiêu lắc đầu :
- Đến bây giờ vẫn chưa nghe thấy.
Lý Đức Uy trầm ngâm :
- Người mà Phúc An cần gặp nhất định phải là Tổ Tài Thần, nghĩa là đêm nay hắn phải đến Trường An, thế tại sao anh em “Cùng Gia bang” lại không biết, thật là lạ quá...
Vân Tiêu nói :
- Cũng có thể Tổ Tài Thần sợ lộ tung tích nên hắn tìm cách che giấu lộ trình...
Ngay lúc đó, có thanh niên khất cái chạy bay tới nói :
- Bẩm Đường chủ có hai chiếc kiệu đổ trước Kim phủ.
Vân Tiêu hỏi :
- Trên kiệu đó có ai?
Gã thanh niên khất cái nói :
- Hai chiếc kiệu đi thẳng vào nội phủ chứ không có đổ phía ngoài.
Vân Tiêu ngó Lý Đức Uy :
- Có thể hắn đã tới.
Lý Đức Uy trầm ngâm :
- Tôi sẽ đến đó, xin phiền Vân đường chủ và anh em “Cùng Gia bang” cố sức bảo vệ nơi đây, vạn nhất có người xâm phạm nếu ngăn được thì ngăn, đừng để cho chúng xâm phạm Đô đốc phủ, bây giờ chắc chắn trong Đô đốc phủ đã có cao nhân, nghĩ cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu tình hình xem ra bất ổn thì Vân đường chủ cấp tốc báo tin cho tôi biết.
Vân Tiêu vòng tay :
- Thiếu hiệp cứ yên lòng, tại hạ nguyện cố hết sức mình.
Lý Đức Uy vòng tay chào Vân Tiêu và lao mình đi thẳng.

Kim gia tại Trường Lạc Phường đêm nay hình như có vẻ khác thường.
Chỉ biết khác thường là khi nào quan sát kỹ ở bên trong, chứ thật ra thì họ không bộc lộ điều gì rõ ràng cả.
Người thì cũng không thấy nhiều hơn, đèn cũng không thấy thêm mấy ngọn, chỉ có bên chiếc bàn đá dưới tàn liễu ở góc hoa viên là có sửa soạn một tiệc.
Cố nhiên là chiếc bàn đá quý, nhưng quý cho mấy cũng là bàn đá, người ta thấy rất có thể đây chỉ là một bữa tiệc tầm thường của vài ba bạn hữu ngâm canh, chứ không có gì đặc biệt.
Nhưng sỡ dĩ người ta nhìn thấy được cái đặc biệt đó là do cảnh sắp xếp bữa tiệc.
Trước hết ngừoi ta nhìn thấy dụng cụ không tầm thường.
Chén ngọc, đũa ngà và dạ quang bôi.
Bằng vào những thứ ấy không thôi, ai cũng đoán được những thức thuộc về sơn trân hải vị, toàn là thứ được chọn lọc kỹ càng và rượu cũng phải là... mỹ tửu.
Tự nhiên, người ta thấy chén đũa, thức ăn sang trọng ấy không xứng với chiếc bàn và điều không xứng hơn nữa là ngôi vị chủ nhân.
Nơi chiếc ghế chủ nhân, một lão già, mặc bộ đồ vải thô sơ sài, đầu đội một chiếc nón đã có một đôi chỗ rách.
Ngồi vào bàn tiệc mà lại là ngôi vị chủ nhân, lại đội một chiếc nón sum sụp, thật là chuyện nếu không phải một người có tuổi thì thật khó mà dung chế, có lẽ ông ta không muốn cái bộ mặt của mình lộ rõ, chứ nhất định không ngại sương đêm.
Nhưng nếu đứng gần, nhìn vào bộ mặt của lão già, người ta càng không thấy hứng thú mấy nếu được ngồi vào tiệc.
Lão già chưa già lắm, lão có bộ râu rất khó coi.
Đôi mắt không bao giờ mở lớn, với cặp lông mày ngắn ngủn lởm chởm trông y như chiếc chổi cùn, cộng vào đó với cái miệng toàng hoạc và đôi môi mỏng dính, chỉ nhìn vào bộ mặt không thôi đã thấy những thứ ấy đã không tương xứng.
Người ta biết lão là chủ nhân là bởi ngôi vị mà lão trong bàn tiệc, cái rõ ràng hơn hết là Cung Thần Kim Nguyên Bá đứng khoanh tay sau lưng lão, tự nhiên, dáng điệu của họ Kim rất ư là khúm núm.
Bên phải của lão già là một vị công tử ăn mặc cao sang, bằng vào da mặt búng sữa của hắn, người ta biết ngay hắn thuộc vào hàng... công tử bột, công tử Phúc An, hồng tộc Mãn Châu.
Bốn tên vệ sĩ của công tử Phúc An đứng hầu ở sau, cách bàn tiệc xa xa.
Cô nữ tỳ Tiểu Ngọc đứng sau lưng Thất Cách Cách.
Chỉ có bấy nhiêu đó, gia nhân Kim phủ vắng hoe, không một ai lai vãng.
Người lên tiếng trước nhất Thất Cách Cách :
- Phân chi Trường An của Tổ lão đẹp quá, đẹp đến mức có thể khiến cho người say mê, phong cảnh ở đây, bất cứ ai đến một lần là không muốn rời chân.
Lão già nón rách Tổ Tài Thần mỉm cười :
- Nếu Thất Cách Cách xem vừa mặt, lão phu kính tặng để làm chỗ nghỉ ngơi.
Bằng vào cách ăn vận của lão, bất cứ ai cũng đều nhận là lão rất keo kiệt, vì một nhân vật thế lực kim tiền mạnh nhất nước mà ăn bận không hơn một nông phu, nhưng khi nghe lão nói chuyện thì người ta lại ngạc nhiên hết sức.
Chỉ bằng một câu nói, lão sẵn sàng dâng tặng một lâu đài, lão đâu phải là con người keo kiệt?
Nhưng nếu gần lão Tổ Tài Thần, người ta mới thấy hết con người của lão.
Một việc làm không sinh lợi thì một đồng xu lão cũng không móc ra, nhưng biết đó là chuyện “nhất bản vạn lợi” thì chỉ bằng một cái nhìn của người đối diện lão sẵn sàng cung dâng những vật mà lão ta quý nhất.
Thất Cách Cách mỉm cười :
- Phân chi Trường An của Tổ lão là nơi đầu não khống chế trọn cả vùng Thiểm Tây, làm sao có thể nhường cho dễ dàng như thế? Lòng tốt của Tổ lão, tôi chỉ xin nhận lãnh thạnh tình.
Tổ Tài Thần nói :
- Đúng, Phân chi Trường An quả là nơi quan trọng, nhưng chính vì chỗ quan trọng của nó nên lão phu mới thành tâm dâng cho Thất Cách Cách, chứ nếu là một chỗ không đáng giá thì làm sao lão phu lại dám nghĩ đến chuyện dâng tặng? Nếu không có gì trở ngại về chuyện dời đổi, xin thỉnh Thất Cách Cách cứ cho dọn đến ngay.
Thất Cách Cách cười :
- Tổ lão đã thật tình, từ chối thành ra khách sáo, nhưng xin Tỗ lão cũng chỉ cho tạm ở ít lâu thôi, sau khi lễ thành thân của lệnh ái xong là tôi sẽ cho dọn tới.
Người dâng, người tặng không ai thấy có gì là chuyện khó khăn, chính người nhận, cũng không thể khách sáo, có lẽ họ đã biết quá rõ dụng ý nhau.
Tổ Tài Thần gật đầu :
- Như thế thì tiện lắm, để lão phu cho gia nhân sửa sang lại cho chu đáo.
Thất Cách Cách khoát tay :
- Không cần, đối với tôi cứ để y như thế cũng đã quá đủ rồi.
Tổ Tài Thần cười :
- Thất Cách Cách khách sáo quá.
Thất Cách Cách chớp chớp mắt nhìn quanh :
- Sao không thấy người của Cúc Hoa đảo?
Tổ Tài Thần nói :
- Lão phu không có mời họ, hôm nay là lần đầu lão phu tham kiến Thất Cách Cách và công tử, lão phu không muốn có kẻ thứ ba.
Thất Cách Cách mỉm cười :
- Về chuyện Trương sứ giả của Cúc Hoa đảo cứu hồi công tử Phúc An, chắc Tổ lão đã được bẩm cáo rồi chứ?
Tổ Tài Thần gật đầu :
- Lão phu có nghe, đó là tại người của lão phu bất tài, hành sự vô lực, không thể trách người của Cúc Hoa đảo.
Thất Cách Cách hỏi :
- Khi nhận được báo cáo về chuyện đó, Tổ lão có nhận được tin tôi cho hay rằng đó là kẻ ly gián hay không?
Tổ Tài Thần gật đầu :
- Có, nếu không thì lão phu đâu có nói người của lão phu bất tài và lão phu không bao giờ trách Cúc Hoa đảo.
Thất Cách Cách nói :
- Tổ lão và Cúc Hoa đảo đều là bằng hữu của tệ quốc, nếu hai bên có điều chi bất hòa, chuyện đó khiến cho tệ quốc thật là khó xử.
Tổ Tài Thần cười :
- Thất Cách Cách yên lòng, lão phu và Hải Hoàng không có chuyện hiểu lầm nhau đâu.
Thất Cách Cách gật đầu :
- Bằng vào câu nói của Tổ lão là tôi đã yên tâm.
Tổ Tài Thần nói :
- Trong lúc thình lình, lão phu không kịp thiết tiệc trọng hậu, xin thỉnh chư vị đạm bạc vài chén cho vui rồi ta cùng bàn chuyện.
Lão đưa tay vẫy vẫy Kim Nguyên Bá...

loading...
Hồi trước Hồi sau