Cô gái Mãn Châu - Hồi 57

Cô gái Mãn Châu - Hồi 57

Lá thư để lại cho nàng

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 280205 lượt xem

loading...

Thiên Hương ngồi nhìn Mông Bất Danh mà không dám hỏi thêm.
Chính nàng cũng thấy vấn đề thật là lớn lao, nhất thời không thể có những lời vô trách nhiệm....
Mông Bất Danh nói tiếp bằng một giọng thận trọng :
- Tào Hóa Thuần xuất kinh triệu hồi một viên đại tứơng, tự nhiên phải là người thân tín của Hoàng Thượng mới đặt sai như thế, và vì vậy mà ta không dám cả quyết khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Dương tiểu thơ nhất định sau này là phải về Kinh, cho nàng biết nghi vấn đó để hỏi cho chắc rồi sẽ quyết định.
Thiên Hương nói :
- Đa tạ lão bá, tiểu nữ sẽ đem chuyện hoài nghi của lão bá mà cho Dương muội biết.
Trầm ngâm một lúc, Mông Bất Danh nói :
- Trường An bây giờ không thể ở lâu, vì không có gì cần bảo vệ nữa, trong khi Lý Tự Thành độ binh ngược lên hướng bắc, chắc chắn hắn đã có ý định uy hiếp Kinh sư, chư vị hãy nghĩ lại đây cho khỏe rồi thì nên lên đường thượng Kinh, dọc đường cũng có thể gặp Đức Uy cũng nên.
Ông ta đứng lên nói tiếp :
- Đi xa mỏi mệt, để ta ra bảo hòa thượng cho người lo cơm nước.
Nói xong là ông ta bước lẹ ra ngoài.
La Hán thở phào đứng dậy :
- Nghê Thường ở đây với Tổ cô nương, tôi đi ra ngoài với lão nhân gia.
Hắn bước ra khỏi phòng và đi theo hướng Mông Bất Danh.
* * * * *
Nhìn Mẫn Tuệ thiêm thiếp trên giường, Nghê Thường thở ra :
- Trước sau không bao nhiêu ngày mà lại phát sinh quá nhiều biến cố....
Thiên Hương dàu dàu :
- Dương đô đốc ngộ hại, Trường An bị mất, chiến sự từ biên cương phía bắc không biết lành dữ ra sao, bây giờ bọn giặc Lý Tự Thành lại điều binh ngược về Kinh sư, tôi thật không yên....
Nghê Thường nhìn nàng hỏi lại :
- Cứ theo thư thư tình hình có thể nguy cấp lắm không?
Thiên Hương nói :
- Chuyện đến ngàỳ hôm nay thì quá rõ ràng rồi, bao nhiêu năm nay triều đình không chấn hưng mà ngày càng suy bại, trong triều gian nịnh lộng quyền, trung thần lớp bị hại lớp ẩn thân, giặc cướp nổi lên nhiễu hại dân lành không chỗ để ngóc đầu, bây giờ binh lưc của Mãn Châu lại đè nặng trên mạn Bắc, tôi nhìn thấy mấy người của bọn chúng ta giống những cành cây chơ vơ, e không thể chống nổi một góc trời.
Nghê Thường nhăn mặt :
- Tình thế có thể đến mức nguy hiểm không còn cứu vãn được sao?
Thiên Hương thở ra :
- Bên ngoài là ngoại xâm, bên trong là nội loạn, phía bắc chống chọi đã gần như kiệt sức, mấy tỉnh miền tây lại mất, bọn giặc Lý Tự Thành lại đánh ngược về Kinh, triều đình bây giờ tứ phương thọ địch, tình hình đó Triệu cô nương chắc cũng nhận ra rồi.
Nghê Thường cúi mặt :
Chúng ta, thân là thần tử nhà Minh, nhưng có một số lại không lo bảo quốc, chạy theo bả lợi danh bán rẻ lương tâm, làm cho bá tánh lầm than, tan nhà hại nước, những con người đó tội chết hãy còn chưa đủ,...
Thiên Hương cúi mặt làm thinh :
Như cảm thấy lỡ lời, Nghê Thường vội nói :
- Tổ cô nương, tôi không có ý...
Thiên Hương lắc đầu :
- Không Triệu cô nương không cần phải dè dặt gì cả, luận về hành động của Tổ gia, tội đã qúa nặng rồi.
Nghê Thường lộ sắc bất an, nàng hết sức khâm phục Thiên Hương mà cũng cảm thấy thương người con gái bất hạnh này vô kể...
* * * * *
Mông Bất Danh bước vào mỉm cười :
- Chờ chút nữa cơm sẽ có ngay.
Thiên Hương nói :
- Đâu có chi gấp, lão gia.....
Mông Bất Danh nhìn quanh :
- La Hán đâu?
Nghê Thường ngạc nhiên :
- Ủa, anh ấy đi theo lão gia ra ngoài mà.
Mông Bất Danh nhướng mắt :
- Thấy đâu, đâu có ra ngoài.
Nghê Thường nói :
- Lão gia đi ra là anh ấy theo ra liền mà.
Mông Bất Danh cau mặt :
- Lạ không, sao ta lại không thấy hắn...
Có tiếng bước chân bên ngoài, chú tiểu thò đầu vào hỏi :
- Lão gia, Bạch thí chủ bảo trao thơ này.
Linh tính phát giác chuyện bất bình thường, Mông Bất Danh chụp lấy phong thơ xé ngay ra...
Nhưng khi liếc vào thơ, ông ta hơi biến sắc :
- Cái thằng nhỏ này.
Nghê Thường tái mặt đứng lên :
- Lão Nhân gia...
Trao thơ cho nàng, Mông Bất Danh nói xụi rơ :
- Coi đó.
Liếc vào thơ Nghê Thường đã run lên :
- La Hán....
Thiên Hương bước lại :
- Chuyện gì thế, Triệu cô nương.
Nghê Thường trao thư cho Thiên Hương rồi ngồi bệt xuống ghế, nước mắt trào ra....
Thiên Hương tiếp lấy, chử của La Hán thật tốt hiềm vì tháo quá :
- “Mông lão gia nhã giám....”
Dương đô đốc bị ngộ hại, tin dữ truyền ra, nhân tâm dục đoạn, Lý huynh một thân một kiếm đang xông vào chỗ gian nguy, không thể ngồi yên một chỗ...
Quốc gia nguy biến, nếu bằng vào thanh “Tử Kim đao” mà có thể lấy đầu Lý Tự Thành để tạ tội cùng thiên hạ thì cho dầu máu tôi có phải tưới xuống để thấm giang sơn thì cũng không có gì tiếc rẻ...
Nghê Thường có được lão gia và Dương, Tổ nhị cô nương chiếu cố, tôi cũng được yên tâm, nếu thương La Hán này, xin lão gia thu nhận nàng, để nàng có chỗ nương tựa mà lão gia cũng có người sớm an ủi tuổi già...
Thiên ha anh hùng không phải chỉ có mỗi một mình La Hán, xin lão gia hãy khuyên giải Nghê Thường tìm chỗ gởi thân, đừng đợi làm chi kẻ đã trở thành tàn phế...
La Hán bái thơ”
Thiên Hương chắc lưỡi :
- Bạch thiếu hiệp thật là...
- Nàng không thể nói gì hơn nữa,tình lý thật quá khó khăn....
Nghê Thường rưng rưng nước mắt.
Lá thơ vắn tắc nhưng thật tha thiết.
Mông Bất Danh dậm chân :
- Đánh đòn, đánh đòn, thằng nhỏ đáng đánh đòn....
Nghê Thường tức tưởi :
- Đã cùng nhau chung sống với nhau thật lâu, thế mà La Hán không hiểu tôi là người thế nào....
Thiên Hương lắc đầu :
- Không, tôi nghĩ Bạch thiếu hiệp biết nhiều lắm chớ, không phải là không biết, nhưng mỗi người đều có một nỗi khó khăn....
Nghê Thường vội thụp xuống trước mặt Mông Bất Danh :
- Xin nghĩa phụ xác nhận con là dưỡng nữ, trước mặt nghĩa phụ, con xin nói, bắt đầu từ giờ phút này con là vợ của La Hán chớ không khải là “vị hôn thê” nữa, nếu gặp lại chàng con sẽtheo chàng trọn đời, nếu không gặp lại chàng, con sẽ thờ chàng cho đến hết đời con.
Mông Bất Danh đưa tay đỡ tay Nghê Thường đứng dậy, ông nhìn sửng vào mặt nàng và vút toét miệng cười :
- Được rồi, được rồi.... Bấy lâu nay ta rất sợ “thê thẳng tổ phược”, nhưng bây giờ thì được, bây giờ thì cuộc sống của ta không thể thiếu chúng bây, ta không thể sống một mình được nữa. La Hán nói đúng ta đã già rồi, ta cần một sự an ủi....
Ông ta vùng nghiêm mặt, ánh mắt thật quả quyết :
- Nghê Thường, đừng có buồn, đừng có lo, nghĩa phụ xin đem cái danh dự “ăn mày” của nghĩa phụ đảm bảo sẽ bắt cái thằng đó lại cho con.
Vành môi thảm đạm của Nghê Thường chợt hé nụ cười, trông vào nụ cười của nàng, Thiên Hương cũng muốn khóc, nàng hiểu tình cảm của Nghẹ Thường đối với La Hán nặng biết bao?
* * * * *
Chín người Họ đi rất nhanh.
Hình như tất cả tốc lực phi hành của họ cái mà người ta gọi là sở trường của những kẻ giang hồ, họ đã mang ra dùng hết.
Chín người Bốn người đi trước, một người đi giữa bốn người đi theo sau Bốn gã áo vàng vẻ mặt khẩn trương, thất thần, có lúc như ngờ nghệch, nét kinh hoàng vẫn còn đậm trên mặt họ.
Lý Đức Uy vẫn ung dung, mắt hắn như sao, nhưng mặt hắn thản nhiên.
* * * * *
Trước mắt là một bãi đèn Nói “bãi” là vì nhiều lắm, cả một khu vực rộng lớn, ánh đèn giăng giăng, không thể nào đếm xuể.
Đêm tối trầm trầm.
Thỉnh thoảng có tiếng ngựa hí dài, nó không làm cho bầu đêm bớt phần nặng nề, trái lại tiếng ngựa hí giữa vùng trời trống rổng, càng làm cho đêm thêm thăm thẩm, khí lạnh rợn người.
Ở xa không làm sao thấy được, nhưng khi đến gần thấy như những ánh đèn, những tên áo vàng đông nghẹt không làm sao đếm hết. Trong đám, có người cầm thương, có người cầm đao, lởm chởm.
Bốn tên áo vàng phía trước dừng ngay lại.
Hai tên bên phải quay lại nói :
Hãy ở ngoài dinh chờ đợi, ta vào thông báo.
Lý Đức Uy chấp tay sau đít, thong dong nhìn quanh bốn phía.
Cánh đồng mênh mông hơi trủng.
Từng giải lều được căng bằng thứ bố dầy - thứ lều của giống dân du mục, thứ trại binh di động - lều được căng khít vào nhau, giải ngang giải dọc thẳng băng.
Lý Đức Uy gụt gật đầu :
- Thứ quân ô hợp cắm trại được như thế này là khá.
Từ phía sau có giọng lạnh băng băng :
- Định do thám quân tình phải không?
Lý Đức Uy cười :
- Các người mang ta đến đây với ý định không cho ta trở ra được thì lo gì chuyện do thám hay không.
Giọng nói bên sau :
- Sấm Vương tài hùng đại lược, trí dũng kiêm toàn, thứ trại tạm binh này có nghĩa lý gì đối với tiên phương thiết trận.
Đức Uy cười :
- Mới nghe khen mập là đã thở ồ ồ, coi chừng mắc chứng ảo giác đó.
Tiếng bên sau trầm nặng :
- Ngươi có biết đây là đâu không, ăn nói phải giữ lời.
Đức Uy điềm đạm :
- Nói ra sợ các hạ không tin, chờ nếu trước mặt Lý Tự Thành chắc ta nói chuyện cũng thế thôi.
Trong gió, phía sau lưng Đức Uy chợt nghe hơi lạnh, thứ hơi lạnh của đại đao....
Vừa quật ngược cây quạt cầm trong tay lên, Đức Uy vừa nói :
- Sát cận quân dinh, không được tự tiện giao đấu, không có quân kỷ gì hay sao?....
Tiếng sau cùng vừa dứt thì tiếng thép đã khua lên, thanh đao vuột khỏi tay tên áo vàng văng tuốt về góc lều bên trái....
Tự trong giải trại có bóng người thoáng ra và có tiếng sang sảng :
- Sấm vương triệu kiến.
Đức Uy hất mặt :
- Dẫn đường.
Hai tên áo vàng vừa ra vội quay trở vào trong.
- Đức Uy chậm rải theo sau.
Giữa giải lều có một con đường rộng dần vào một gian lều rộng, và cao hơn hết, hai bên, trước cửa gian lều rộng có tám tên áo vàng cầm kiếm đứng thẳng, người và kiếm được tuốc trần.
Từ ngoài cửa bước vào cứ cách vài bước là một tên áo vàng cầm đuốc đưa cao, một tay cầm đuốc một tay hoàng đao ngang ngựa.
Con đường dẫn vào gian lều rộng lớn, ánh sánh như ban ngày.
Tư thế của đại dinh Bên sau hai hàng người cầm đuốc là hai hàng cung thủ.
Đao tuốc trần, lên gát thẳng dây cung, tất cả như đều nín thở, không khí im lặng phăng phắt.
Đội người thật chỉnh tề, chứng tỏ đó là đạo binh tinh nhuệ, đạo quân đã được nhiều huấn luyện, sát khí đằng đằng.
Bây giờ đã vào đến cửa lều, gian lều này không phải căng bằng thứ vải bố, nó là da trâu được khâu lại, Đức Uy liếc mắt qua là biết ngay là thứ da trâu đã được ngâm dầu, nó là thứ ít có, trong một quân lương, chỉ có ở gian trại trung khu.
Hai bên có đèn, trên nóc lều có đèn, bốn phía đèn, ngay trước cửa lều có bốn tên áo vàng mang kiếm, Đức Uy ung dung bước thẳng vào. Bốn tên áo vàng vụt ra và bước tới, bốn thanh trường kiếm ra khỏi vỏ thật nhanh.
Chúng hô rặp lên bằng một giọng trầm trầm :
- Đứng lại.
Đức Uy mỉm cười đứng cách gian lều chừng một trượng.
Từ trong gian lều bóng người nhoáng ra.
Năm người một trước bốn sau.
Năm gã áo vàng.
Tên đi đầu vóc người tầm thước,mắt nhỏ mày dài, lưng thắc sợi dây đai khảm ngọc, mặt trắng không râu. Trông niên kỷ khoản bốn mươi ngoài, tư thái có vẻ thư sinh.
Đức Uy thản nhiên, nhưng hắn nghỉ thật nhanh: Chắc chưa phải Lý Tự Thành.
Vầng mă? của người áo vàng vụt lóe lên, tia mắt sang quắc, giọng hắn lạnh lùng :
Ngươi là gã họ Lý, người thân cận của Dương Tông Luân?
Đức Uy gật đầu :
- Lý Đức Uy.
Hình như thái độ thiếu tôn kính của Lý Đức Uy đã phạm vào điều cấm kỵ, hai hàng đại hán áo vàng hai tên vụt vang tiếng hầm hừ và binh khí khua động.
Tên áo vàng mặt trắng khoát tay.
Bốn phia im lặng như tờ Tên áo vàng mắt trắng hỏi :
- Nghe nói ngươi là “Y bát truyền nhân” của Bố Y Hầu?
Đức Uy gật đầu :
- Tin tức của các ngươi chính xác lắm. Đúng, ta đang chấp chưởng “Ngân Bài lệnh” Bố Y Hầu phụng chiếu cần vương, “Ngân Bài lệnh” thay mặt triều đình tru diệt gian thần tặc tử.
Tên áo vàng mặt trắng cười lạt :
- Nơi đây không phải đất của họ Chu, mà là đất của họ Lý, cương thổ của Sấm Vương. Cương thổ của Sấm Vương thì không có thứ Bố Y Hầu, những thứ “Ngân Bài lệnh chủ”.
Đức Uy nói :
- Toàn thể Trung Nguyên đều là vương thổ, bất cứ đứng trên mảnh đất nào cũng là thần tử của nhà Minh Tên áo vàng mặt trắng nói :
- Ta thừa nhận các ngươi là thần tử của họ Chu, thế nhưng bây giờ thì đã khác rồi.
Những kẻ kế nghiệp của họ Chu ngày càng hủ bại, ngu sủng gian nịnh: bức hại trung lương, làm cho triều đình suy sụp, biên cảnh bị xâm lăng, lê thứ không được phút giây yên ổn, họ Chu của các ngươi không còn xứng đáng là bậc quân vương. Họ Lý của ta, nhìn vào thực cảnh đó, họ Lý của ta không nở để cho giang sơn vào tay dân dị tộc, không nở để lê dân bị dẫm dưới gót ngoại bang, cho nên phất cờ chiêu tập anh hùng và bọn ta đã thành công...
Đức Uy gụt gật đầu, không biết tan thành việc làm hay đồng ý về câu nói :
- Thuận lòng trời thì được lòng người.
Tên áo vàng mặt trắng như được trớn :
- Tự nhiên...
Nhưng Đức Uy đã nhương mắt và giọng hắn cũng đã khác đi :
- Nhưng hành động của các ngươi là hành động “thừa gió bẻ măng”, trong khi trăm họ lầm than, cơ khổ, thì các ngươi lại hùa lên cướp bóc, giết người, hãm hiếp, khiến cho bên ngoài đang bị ngoại xâm, bên trong nhà tan cửa nát, dân chúng bồng bế nhau chạy loạn, lớp thất lạc, lớp đói, lớp chết, không phải vì loạn giặc Mãn Châu mà lại chính vì loạn Lý Tự Thành.
- Câm miệng lại!
Tiếng thét từ trong hai hàng cấm vệ cùng một lúc với mũi thương, mũi kiếm sáng ngời chĩa về phiá Lý Đức Uy.
Hắn điềm nhiên như không thấy, hắn nói :
- Đó là một sự thật mà không một ai có thể chối cãi và lịch sử phải ghi vào Tên áo vàng mặt trắng khoát tay.
Những ngọn thép thụt về.
Không khí vừa căng lên rồi xẹp xuống.
Tên áo vàng mặt trắng cười gắn :
- Ngươi quả là to gan.
Đức Uy nói :
- Không to thì ta không dám đến đây.
Giọng của tên áo vàng mặt trắng lạnh băng băng :
- Từ đời Hạ Kiệt đến nhà Thương, bất cứ một cuộc khởi nghĩa nào thì cũng không làm sao tránh khỏi chuyện tổn hao nhân mạng....
Đức Uy gật đầu :
- Tự Nhiên, nhưng bất cứ cuộc khởi nghĩa nào cũng không có chuyện cướp của giết người, ngày xưa, khi phá Tần, Bái Công phải có ba ước pháp...
Tên áo vàng mặt trắng khoát tay :
- Đủ rồi, tranh cãi bằng miệng thì vô ích, ta cho ngươi biết nhà họ Lý của ta hành động có điều kiện, thuận theo là còn, nghịch mạng là chết. Muốn ta đừng loạn hơn nữa rất dễ dàng, hãy bảo họ Chu nhường vị....
Đức Uy nói :
- Cái mà ngươi gọi “khởi nghĩa” nhắm vào chiếc ngai vàng.
Tên áo vàng mặt trắng nói :
- Họ Lý của ta thuận lòng trời mà hành sự vì quốc vì dân.
Đức Uy vặn lại :
- Đã vì quốc vì dân thì tại sao không lo ngăn chống ngoại xâm mà lại ở bên trong gây nội loạn, cướp của giết người?
Tên áo vàng mặt trắng nói :
- Ta đã cãi bằng lời vô ích....
Đức Uy nói liền theo :
- Và ta cũng đã lấy dữ để ngăn dữ, lấy chuyện giết người để ngăn chặn sự giết người.
Tên áo vàng mặt vặn lại :
- Người muốn thấy uy phong của ta?
Đức Uy nói :
- Ta đến đây là để lấy đầu Lý Tự Thành tạ tội với trăm họ, ta tội với Dương đô đốc.
Tên áo vàng mặt trắng vụt cười khan, giọng cười của hắn kéo dài tưởng chừng như không dứt.
Thật lâu, hắn đưa ngón tay chỉ vòng quanh rồi chỉ vào mặt Lý Đức Uy :
- Tại trang dinh của ta, cường tướng lương binh như rừng, bằng vào ngươi mà nói chuyện hơn thua?
Lý Đức Uy đáp :
- Trước khi đến đây ta đã biết rồi, biết bọn ngươi nhiều tướng nhiều binh.
Tên áo vàng mặt trắng cười khảy :
- Ta giết của họ Chu một Dương Tông Luân, ngươi đòi thường mạng, ngươi giết một đại tướng của họ Lý, ai đòi sự bồi thường?
Đức Uy đáp :
- Ngươi giết đó là một vị đại thần rường cột của nước nhà, còn ta giết đó là một tên thảo khấu giết người cướp của.
Tên áo vàng mặt trắng nói :
- Ta đã nói, cái bằng lời lẽ vốn là vô ích. Bây giờ, thuận ngã giả tồn, nghịch ngã giả vong, ngươi dám chống đối với ta là ngươi phạm tội hơn dự liệu, chết còn chưa đủ...
Nhưng hắn vụt đổi giọng :
- Nghe nói ngươi có tấm bản đồ kho tàng phải không?
Đức Uy gật đầu :
- Có, ngươi muốn à?
Tên áo vàng mặt trắng nói :
- Ngươi giao tấm bản đồ đó, ta tha cho tội chết.
Đức Uy cho tay vào lưng lấy tấm địa đồ cuộn tròn đưa ra trước mặt :
- Hãy đến ma lấy.
Tên áo vàng mặt trắng nhìn sửng vào tấm da cuộn tròn đưa ra trước mặt.
Một tên áo vàng đeo kiếm ở phía sau lưng tên mặt trắng vụt bước trở lên đưa tay ra lấy.
Đức Uy nghiêng nhẹ bàn tay, cuộn da gõ lên bàn tay của tên áo vàng đeo kiếm nghe cái rốp.
Một mãnh giấy, nhưng nếu nằm trong tay Đức Uy cũng trở thành là sắt, xương mu bàn tay của tên áo vàng đeo kiếm bể nát và cái cùi tai đứt văng tuốt vào góc lều, hắn rú lên khủng khiếp, tay trái ôm lấy tay phải chạy thụt ra sau...
Bốn bên tiếng thét rập lên, kiếm kích đao thương lởm chởm chĩa về phía Lý Đức Uy.
Đức Uy vẫn đứng thản nhiên, thái độ của hắn thật là ngạo mạn.
Tên áo vàng mặt trắng lại khoát tay, bao nhiêu mũi thép lại rụt trở về.
Tên áo vàng mặt trắng lại nhìn thẳng vào mặt Đức Uy :
- Ngươi lại làm bị thương một tên vệ sĩ của ta.
Đức Uy nói :
- Tại hắn vô lễ, ta đã phải bảo chính tay Lý Tự Thành đến lấy.
Tên áo vàng mặt trắng cười khảy, hắn chầm chậm bước lên.
Đức Uy vẫn cầm tấm địa đồ đưa tới trước, tay phải vẫn buông xuôi theo thân mình, dáng cách của hắn không có vẻ gì chuẩn bị.
Tên áo vàng mặt trắng cứ bước lên, bước chân của hắn không nghe khua nhưng thật nặng, chứng tỏ hắn đã vận công đầy đủ để ứng phó.
Hắn bước chậm nhưng khoảng cách hai người chỉ hơn một trượng nên chỉ mấy bước là đã đủ gần kề.
Đức Uy vụt nói :
- Khoan.
Tên áo vàng mặt trắng đứng lại hất hàm :
- Sao? Ngươi đã hối hận rồi à?
Đức Uy thản nhiên :
- Ta đâu có hối hận và nơi đây đâu phải là chỗ để người hối hận.
Tên áo vàng mặt trắng cười :
- Đúng, ngươi ước lượng tình hình khá lắm, vậy tai sao?
Đức Uy nói :
- Ta cần Lý Tự Thành thân tự đến lấy tấm địa đồ, thế nhưng ta chưa thấy Lý Tự Thành.
Tên áo vàng mặt trắng”à” một tiếng và bật cười :
- Như thế là ta biết rồi, nhưng ta cũng cho ngươi biết rằng những người của Lý gia không một ai dám làm chuyện mạo danh....
Đức Uy nói :
Nhưng nếu vì để bảo vệ mạng thì vẫn bảo người chết thay!
Tên áo vàng mặt trắng nói :
- Làm sao có chuyện sợ chết? Thần Long giáng thế, bá linh phò trợ.
Đức Uy nói :
- Thiên tử quả có bá linh phò trợ, chỉ hiềm vị Lý Tự Thành là tên giặc mà thiên hạ đang ta nha thiết xỉ, chuyện đó Lý Tự Thành đã tự biết mình.
Tên áo vàng mặt trắng vùng đổi sắc, giọng hắn trầm trầm :
- Ngươi không được vô lễ nhưng... nếu như thế thì đã khó rồi vì ngươi từng thấy...
cũng được, ngươi có thể hỏi những người có mặt...
Đức Uy cười điềm đạm :
- Ngươi cho ta là chú bé ba tuổi hay sao? Ngươi không chứng minh được ngươi là Lý Tự Thành, nhưng ta thìlại có thể chứng minh ngươi không phải Lý Tự Thành.
Tên áo vàng mặt trắng nhướng mắt :
- Cách chứng minh của ngươi như thế nào?
Đức Uy đáp :
- Lý Tự Thành hoặc có thể khá vững vàng trên lưng ngựa, thế nhưng hắn không phải là người trong giang hồ, võ công của hắn không phải từ trong giang hồ mà ra, nhưng ta thấy ngươi có một trình độ võ công khá lắm, một chuyện đó thì đủ chứng tỏ ngươi không phải Lý Tự Thành.
Tên áo vàng mặt trắng xạm mặt :
Thế ngươi đoán ta là ai?
Đức Uy đáp :
- Ngươi chỉ bất quá là một tên nha trảo tương đối khá của Lý Tự Thành.
Tên áo vàng mặt trắng vụt ngửa mặt cười dài, nhưng vừa cất tiếng cười là thân hình hắn đã nhoáng lên phóng thẳng vào Đức Uy và đưa tay đoạt lấy cuốn địa đồ.
Đức Uy cười lạt, hắn nghiêng bàn tay lại, cuốn địa đồ lại nhắm vào mu bàn tay của tên áo vàng mặt trắng...
- Đâu có dễ quá như thế?
Tên mặt trắng vừa nói vừa quặt bàn tay lại quả đúng như Đức uy nhận xét, trình độ võ công của hắn hơn tên khi nãy quá nhiều, hắn vừa nghiêng qua là đã bắt thẳng vào cổ tay Lý Đức Uy.
Đức Uy hạ tay xuống một chút, cuốn địa đồ cất lên trên và hắn lắc nhẹ qua, cuốn địa đồ lại quét ngang lại cổ tay của tên mặt trắng.
Cao thủ giao đấu với nhau thật chỉ trong chớp mắt, trong khoảnh khắc, tên áo vàng mặt trắng đã thi triển ba chiêu.
Trong ba chiêu không ai nhìn kịp, thế nhưng hắn vẫn không thể chạm vào tấm bản đồ và Lý Đức Uy cũng chưa đụng vào hắn được.
Thình lình chiêu thế của tên áo vàng mặt trắng vụt biến thật nhanh. Tay phải của hắn vung rộng ra, tạo thành một thế kim cung trước mặt và đập thẳng vào giữa ngực Lý Đức Uy, tay trái hắn nhẹ nhè đưa lên, ngón tay trỏ giương ra điểm ngay vào hông bên ngoài.
Bây giờ thì hắn không nhằm tấm địa đồ nữa, hắn nhắm Lý Đức Uy.
Vẫn đứng thẳng người và chân không di động, Lý Đức Uy chầm chậm đưa tay phải ra ngoài, nhưng tay trái cầm tấm địa đồ vung lên khá mạnh.
Hai cánh tay chạm nhau theo lối “trực diện”, tên áo vàng mặt trắng hự lên một tiếng nho nhỏ, ôm lấy cổ tay nhảy thụt lùi.
Lý Đức Uy rất biết tình hình hiện tại, hắn biết chỉ cần khi tên áo vàng mặt trắng và hắn cách ra thì hai bên cung nỏ kiếm kích sẽ bắn ra, hắn không thể để cho trường hợp này xảy ra như thế được.
Cho tấm bản đồ vào lưng và rút thanh Ngư Trường kiếm ra thật lẹ, chân hắn nhích tới thật nhanh.
Không ngờ Lý Đức Uy lại quá nhanh như thế, tên áo vàng mặt trắng hoảng hồn liên tiếp thoái lui.
Tám tên áo vàng đứng phía sau cùng rút kiếm một lượt tiến lên, chúng giăng hàng ngang chặn Lý Đức Uy.
Đã có ước định trước rồi, tình thế hiện tại một khi đã động thủ là phải tốc chiến.
Lý Đức Uy không dừng lại, hắn cứ xông lên theo đà, nhưng thân hình hắn quay tròn, quay và tiến cùng một lượt.
Tiếng thép chạm nhau liền một giây y như người ta dùng mảnh thép mỏng kéo ngang song sắt, tám thanh kiếm của tám tên áo vàng bị dạt nghiêng qua một phía, Lý Đức Uy quay thêm vòng nữa, máu từ trong người của tám tên áo vàng bắn phụt ra.
Không dừng lại một giây, Lý Đức Uy lao thẳng về phía trước, nhưng tên áo vàng mặt trắng cũng khá nhanh, hắn ẩn thân mất dạng. Nhanh như cắt, Lý Đức Uy lộn ngược thân hình trở lại, hắm bám sát vào đám áo vàng cầm kiếm đứng “dàn hầu” lúc nãy, bây giờ họ đã tràn theo.
Ngay lúc đó, bên sau lều có tiếng vang lên :
- Tướng quân ra lệnh phải lưu tên này lại, sống chết gì cương được.
Nhưng cung tiễn bây giờ không sử dụng được vì Lý Đức Uy đã không cho cơ hội, hắn cứ tung lên sà xuống, xoáy chặt vào đám áo vàng gần như hắn quần trên đầu họ, nhưng lại không hẳn ở trên mà cứ hụp lên hụp xuống, thây bọn áo vàng cũng theo những cái loáng thoáng đó mà ngã dài.
Máu nhuộm đỏ nền đất, máu bắn ướt cả những tấm vải che lều.
Tình thế bắt đầu biến loạn, những cung thủ luôn hầm hừ lấp tên từ trước nhưng không thể buông tên.
Lòng căm hờn cộng với tình thế bắt buộc, Lý Đức Uy không thể dừng tay, thanh Ngư Trường kiếm cứ nhoáng lên theo đà phi thân của hắn và thây của bọn áo vàng lại thi nhau ngã xuống.
Máu bây giờ loang loáng dưới ánh đuốc chập chờn.
Bây giờ thì đã hoàn toàn đảo loạn, Lý Đức Uy không cho bọn áo vàng có cơ hội tránh ra xa, hắn cứ bám sát theo y như một con cọp càn trong bầy dê hoảng hốt.
Thêm nhiều tên ngã xuống và Lý Đức Uy vẫn cứ thoáng qua thoáng lại, thanh Ngư Trường kiếm đến đâu, máu bựt loanh đến đó, đám áo vàng càng đạp lên hỗn độn.

loading...
Hồi trước Hồi sau