Cô gái Mãn Châu - Hồi 68

Cô gái Mãn Châu - Hồi 68

Đám quỷ Thuần Dương am

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 279298 lượt xem

loading...

Thuần Dương am.
Đó là một cái am, tuy nói là “am” nhưng khá rộng, tọa lạc cách Tây nam thành Uyển Bình chừng hơn dặm.
Là am của kẻ tu hành nhưng nơi này được kiến trúc huy hoàng, có tiền điện, hậu điện, chung quanh tàng cây rậm rạp.
Hai cánh cửa am đóng kín, Lý Đức Uy cũng không gõ cửa.
Hắn đi vòng qua bên hông, nhảy qua hậu trường.
Vừa vào đến bên trong, chợt nghe tiếng cười khúc khích, tiếng cười dâm dật của người con gái :
- Cái thằng cha đó tuấn tú ghê phải không, hắn mà cho đại thư ôm một đêm là coi như đã thành tiên há?
Tiếng một cô gái khác :
- Quỷ, coi chừng lão ấy nghe bây giờ, lão già ghen như quỷ.
- Đại thư, thật là tiếc, phải đổi được lão già thành cái anh chàng đó ha.
- Quỷ, mê rồi hả... Mà nè, phải dụ hắn tới đây tụi mình chia nhau he.
- Nói gì, mà làm gì chị chia “không đủ miệng mo cô đâu..”.
- Quỷ, rán dụ đi, để hết cho mi đó, mới bằng ngón tay út là đã rựng mỡ rồi!
- Cha, bộ chị hiền dữ à? Nhớ không, hồi đó chị mấy tuổi? Mười bốn là đã để lão ôm trum trủm rồi, làm bộ hoài...
Tiếng vỗ vào da thịt bem bép và tiếp theo là tiếng cười run rúc...
Đức Uy cau mặt, hắn xô cửa phòng bước vào.
- Ai vậy! Người ta đang thay đồ nghen!
Đức Uy hơi khựng, hắn không muốn nhìn thấy chuyện tồi tàn.
Tiếng cô gái hỏi :
- Ai vậy? Muốn vô thì vô?
Đức Uy trầm giọng :
- Ta!
Tấm màn được vẹt ra nhanh, cả hai cô gái đều đã thay đồ xong, một cô áo hồng, một cô áo xanh.
Cả hai còn đang cài núc áo, tóc họ hãy còn xập xòe bờ vai.
Cả hai cùng giật mình, nhưng cô gái áo hồng bình tĩnh thật nhanh, tròng mắt dâm đãng của cô ta như dừng lại trên mặt Đức Uy :
- Trời ơi, mới nhắc nè... công tử, vô đây đi...
Đức Uy nhìn ra ngay đó là cái vị đạo cô đã tự xé áo để phao vu cho hắn.
Đức Uy mỉm cười :
- Thiếu một chút nữa là người ta đã đập cho nhừ tử, ta đến đây để tạ ơn nhị vị.
Ánh mắt của cô gái áo hồng chớp lên những tia lả lơi, miệng nàng chưa nói mà mắt đã cười :
- Thôi mà, nhắc làm chi? Chị em chúng tôi vì túng quẩn nên tự vệ thế thôi chớ đâu phải là ác ý! Nhưng bằng vào dáng cách đó của công tử đã có bị ai hành hung gì đâu, mà dầu gì đi nữa, chị em thiếp đã không phải với công tử rồi, tạ lỗi nghen, xin tạ lỗi tại đây nghen? Chị em thiếp là chủ nhân ở đây mà chị em thiếp mời công tử mà.
Vào đây đi, vào cho chị em thiếp tạ lỗi mà...
Đức Uy đứng làm thinh, hắn để cho cô ta nói cho kỳ hết.
Hắn muốn xem những cô gái này làm sao dụ dỗ được đàn ông, thử xem nghề ngón của họ tới đâu, cuối cùng, hắn lắc đầu.
- Cám ơn, không cần chắc cô còn nhớ tôi đã nói: “Nam nữ thọ thọ bất tương thân.”
Cô gái áo xanh nhích lên, cũng như cô gái áo hồng, chân của cô ta chưa tới mà ánh mắt của cô ta đã bay nhanh vào mặt Đức Uy :
- Công tử thật thì thôi... Chị em chúng tôi không sợ thì công tử sợ nỗi gì? Không có ai đâu mà, đừng sợ, chỗ này kín đáo lắm, vô đây với chị em thiếp đi.
Đức Uy mỉm cười :
- Thật thế sao, nếu vậy thời cung kính bất như tòng mạng.
Hắn bước vô.
Gian phòng không rộng lắm, chỉ đủ kê một cái giường, một cái bàn nhỏ để trà, một chỗ để trang điểm...
“Thuần Dương am” là chỗ dành cho đạo gia tu luyện, tại làm sao lại có những tiện nghi này?
Trên giường hãy còn bỏ bừa bãi hai cái áo màu nâu, thứ áo “đạo cô” và hai cái mũ chóp cũng thứ mũ đạo cô...
Bàn trang điểm phấn son, giường nệm cao bọc gấm và cái áo, hai cái mũ đạo..
những vật ấy như đang chửi vào nhau.
Bằng một dáng cách nhanh nhẹn những vật cố phơi bày những chỗ trống trên mình, cô áo áo hồng tràn tới trước mặt Đức Uy, còn cô gái áo xanh thì giữ phía sau lưng.
Đức Uy thản nhiên :
- Còn ba vị nữa đâu?
Cô gái áo hồng gặn lại :
- Ba vị nào đâu?
Đức Uy đáp :
- Vị giả làm đạo sĩ “Bồng Lai”, vị cò mồi đứng ra cản đường cho mấy người tẩu thoát và vị áo gấm dẫn hai tên nha lại?
Cô gái áo hồng chớp mắt :
- Gioi? kể ra thì đôi mắt các hạ lợi hại đó nhưng thôi, bây giờ các hạ hãy cho bọn này biết các hạ định làm gì?
Đức Uy nhướng mắt :
- Tôi ấy à? Đâu có làm gì? Qua lại giang hồ để kiếm cơm ăn thế thôi.
Cô gái áo hồng cười bằng mắt :
- Đã dựa vào giang hồ để kiếm ăn mà còn phá bọn này làm chi?
Đức Uy cười :
- Muốn không phá cũng được, nhưng phải có điều kiện.
Cô gái áo hồng nhướng mắt :
- Lại còn có điều kiện nữa à? Nói nghe coi?
Đức Uy nói :
- Yêu cầu nhị vị hãy thẳng thắn cùng tôi hợp tác.
Cô gái áo hồng cười, nàng như cố ý k hoe hai hàm răng ngọc.
- Ối chà, thưởng gì chớ còn hợp tác thì đâu có gì khó, nhiều thì không được chớ “hợp tác” một việc thì rất sẵn sàng. Sao, nói nghe đi coi có trúng không?
Trông vào dáng cách lả lơi õng ẹo, hình như nàng nghĩ đến chuyện “hợp tác” theo ý nghĩ đen tối của mình, vì sau câu hỏi đó, nàng lại liếc chầm chậm lên cái giường, cách liếc của nàng thật khéo, nàng dùng tia mắt của mình để dẫn dắt Đức Uy vào chỗ đó.
Không hiểu Đức Uy có biết như thế hay không, hắn chỉ cười :
- Nhị vị hãy cho tôi biết Lý Tự Thành hiện giờ ở tại đâu?
Cô gái áo hồng tái mặt, nhưng thật nhanh, nàng cười ngay :
- Ôi cha, hỏi lại chi vậy? Chuyện trước mắt của tụi mình đâu không chịu bàn, để đi hỏi chuyện viển vông. Nè, thôi mà, trời đang nóng nực gần chết đây nè, mặc áo hoài như thế này không nổi đâu, lại đây đi, cởi bớt áo ngoài nghe, nực quá...
Thật là điêu luyện, nàng nói bằng miệng nói cả điệu bộ, nói cả bằng tay. Hai tay nàng rờ lên khuy áo trên ngực, bàn tay mò kiếm khuy áo của cô ta thật là khôn khéo, nàng uốn mình qua một chút cố ý làm cho bộ ngực căng phồng hơi rướn về phía trước...
Đức Uy nghiêm mặt :
- Tôi đang nói chuyện đàng hoàng, bằng lòng hay không tùy ở hai vị. Bằng lòng, nhị vị thong thả sống tại Thuần Dương am, phần tôi lo công chuyện của tôi, không bằng lòng chúng ta cũng đến nha phủ “Uyển Bình” để người ta nói chuyện với nhị vị.
Cô gái áo hồng cười hăn hắc :
- Coi kìa, hù người ta à? Đừng có hiểu lầm, đây là người ta có cảm tình riêng nên người ta mới dễ dãi như thế chớ bộ ở đây là... nhà thổ không có môn bài sao mà hăm chuyện thưa quan? Bậy hà, đừng có làm như thế coi không có được. Không phải ai cũng đụng được tới tụi này đâu, cả lão đạo sĩ đó cũng đùa tí tì thôi chớ không phải muốn làm ẩu là làm đâu nghe.
Vừa nói nàng vừa nhấc lên.
Bàn tay thật trắng thật dịu, nếu người thường nhìn vào thì là bàn tay quyến rũ đàn ông, nhưng nếu có am tường võ học, thì đó là bàn tay móng vuốt.
Đức Uy cũng nhấc tay lên :
- Lầm rồi, cô nương đã nhìn lầm...
Hắn chỉ mới vừa nói hai tiếng thì cổ tay của cô gái áo hồng đã nằm cứng trong tay hắn.
Cô gái áo hồng la oai oái :
- Làm gì vậy? Làm gì vậy? Người ta có lòng tốt muốn mời ở lại chơi mà làm gì bóp tay người ta dữ vậy? Ôi cha, coi nè, gãy còn gì, đau quá...
Đức Uy cười :
- Đừng có giở trò ma mãnh dụ người, ta đã bảo nhị vị nhìn lầm, con người của ta là sắt chớ không phải da thịt đâu mà hòng quyến rũ.
Tay trái của Đức Uy lại ngoặc ra sau, cổ tay cô gái áo xanh cũng bị nắm cứng, hắn kéo nhẹ một cái, cô gái áo xanh nhào tới trước.
Nàng chỏi chân đứng lại và ngó sững Đức Uy.
- Đúng rồi, chị em tôi đã nhìn lầm, tưởng đâu...
Đức Uy cười :
- Sao? Nói nữa đi.
Cô gái áo hồng chớp mắt :
- Tại làm sao lại chẳng có chút thương hương tiếc ngọc gì cả vậy? Không phải đàn ông sao?
Đức Uy lắc đầu :
- Không, sao lại chẳng thương hương tiếc ngọc? Nhưng, đó là đối với người khác kia, chớ đối với hạng giặc cướp như các ngươi nếu cũng thương hương tiếc ngọc thì chẳng hóa ra không biết thương bá tánh điêu linh hay sao?
Cô gái áo hồng cau mặt :
- Nhưng... công tử là ai?..
Đức Uy đáp :
- Ta là Lý Đức Uy, đã có nghe lần nào chưa?
Cô gái áo hồng tái mặt :
- Như vậy... người giết Lý tướng quân.. người sử dụng Ngư Trường kiếm.. người Ngân Bài lệnh...
Đức Uy gật đầu :
- Đúng đó, kể ra thì tin tức của các ngươi phổ biến cũng khá nhanh.
Vành môi mọng đỏ của cô gái áo hồng xuống màu xanh mét, cô ta run rẩy :
- Ngươi... định làm gì chị em tôi...
Đức Uy đáp :
- Ta đã nói rồi, ta cần biết chỗ Lý Tự Thành.
Cô gái áo hồng la lên :
- Muốn thì cứ tới tiền quân của Sấm Vương...
Đức Uy lắc đầu :
- Ta muốn biết chỗ ở xác thật của hắn.
Cô gái áo hồng lắc đầu nhăn nhó :
- Cái đó... chị em tôi không biết, muốn hỏi thì hãy hỏi...
Cô ta nín ngang, hình như cô ta biết đã lỡ lời...
Đức Uy gặn lại :
- Hỏi ai?
Cô gái áo hồng nhìn hắn trân trân, đôi môi cô ta mấp máy nhưng vẫn không chịu nói.
Đức Uy nghiêm giọng :
- Đúng như cô vừa nói, ta không phải là người thương hương tiếc ngọc, cho nên cổ tay đẹp của cô ta không biết thưởng thức, vì thế nếu không khéo thì sẽ được gãy ngay, ta nói trước thế.
Cô gái áo hồng run giọng :
- Tôi.. tôi không biết thật...
Đức Uy nói :
- Tôi không hỏi cô về chỗ ở của Lý Tự Thành, tôi hỏi cô nếu tôi muốn biết thì tôi hỏi ai?
Cô gái áo hồng khựng lại hồi lâu rồi gật đầu :
- Được rồi, tôi nói, ngươi hãy đi kiếm cái người giả đạo sĩ đó mà hỏi.
Đức Uy gật đầu :
- Cám ơn, hắn ở đâu?
Cô gái áo hồng đáp :
- Ở phía trước am, đây là mé sau.
Đức Uy nói :
- Xin phiền nhị vị hãy đưa tôi đi một chút.
Hai tay hắn lôi tay hai cô gái kéo đi như dắt hai chú cừu non...
* * * * *
Quả thật “Thuần Dương am” là một ngôi đạo quan rất rộng lớn, bên ngoài nhìn vào như bao nhiêu cái am khác, nhưng bên trong của nó trang trí khá huy hoàng.
Từ sau am dẫn đến chính điện phải đi qua một sân lộ thiên như dãy hành lang, hai bên hai hàng cây tàng che kín mít, chính giữa là con đường trải đá có vòng lan can chạy thẳng vào một khung cửa vòng nguyệt trông thật là u nhã.
Đức Uy dẫn hai cô gái vào tới khung cửa vòng nguyệt thì đụng đầu một người, chính là tên đại hán áo đen đã gây sự để giải vây cho lão đạo sĩ ở đầu cầu.
Vừa thấy Đức Uy một tay dẫn một cô y như dẫn nhân tình đi dạo, hắn tái mặt uqay bước chạy luôn.
Làm như không thấy, Đức Uy cứ để hắn chạy chớ không lên tiếng.
Hắn điềm nhiên dẫn hai cô gái đi thẳng vào chánh điện.
hắn thấy ngay ba người đang giăng hàng ngang trước mặt: Lão đạo sĩ “Chơn đạo nhân”, gã đại hán áo đen và tên mặc áo gấm.
Chơn đạo nhân vẫn còn mặc đạo bào nhưng bây giờ thì thần sắc của hắn đã thay đổi, hắn không còn dáng cách “tiên phong đạo cốt” nữa, mặt tái xanh :
- Ngươi.. thí chủ làm gì?
Đức Uy ngó gã đại hán áo đen và cười :
- Hồi ở ngoài đầu cầu, vị này muốn đánh tôi một trận nhưng chưa kịp đánh, sợ ngươi ấm ức trong lòng nên tôi phải đến trình diện.
Chơn đạo nhân cười lạt :
- Đừng có lớn lối trước mặt ta, cứ nói thẳng ra mục đích đi, ta là chủ nơi đây, ta sẽ làm vừa lòng ngay.
Đức Uy nói :
- Xin có lời cám ơn trước đạo trưởng.
Hắn đẩy tay cho cô gái lên trước và cười :
- Xin phiền cô nương giới thiệu giùm...
Cô gái áo hồng run run :
- Đạo huynh, hắn... người này là.. Ngư Trường kiếm.. Ngân Bài lệnh...
Đám Chơn đạo nhân hoảng hốt, họ cùng thụt lui một lượt ra sau tái mặt...
Nhưng quẳ là tay bản lĩnh, chỉ thoáng qua thôi, lão đạo sĩ lấy lại ngay bình tĩnh ngay, lão hỏi :
- Ai? Làm sao ngươi biết hắn là Ngư Trường kiếm Ngân Bài lệnh chủ?
Cô gái áo hồng đáp :
- Hắn nói, chính hắn mới vừa nói...
Chơn đạo nhân vụt cười, giọng cười thâm hiểm của con người gian trá :
- Tự hắn nói ra? Vậy mà ta cứ tưởng ngươi nhận diện được hắn chớ.
Gã đại hán áo đen cười khẩy :
- Hứ, khéo nghe lời, hắn tự tô vàng lên mạt hắn đó, nếu hắn là con người sử dụng Ngư Trường kiếm, nếu hắn đúng là Ngân Bài lệnh chủ thì bọn ta đã không thoát được rồi.
Tên áo gấm bây giờ mới hoàn hồn, mấy câu nói của đồng bọn hình như đã làm cho hắn tỉnh lại, hắn trề môi gật đầu :
- Đúng rồi, bằng hữu, mình là bọn giang hồ với nhau, không ai dể gạt ai đâu, nói đi, sanh ở đâu, lớn ở đâu, ăn uống ở đâu, chui ở xó nào, nói thật đi bọn này giúp đỡ cho.
Đừng làm lối đó không tốt.
Đức Uy cười cười :
- Ta là ai chuyện đó không quan hệ, vì đâu có ai bắt buộc phải tin.
Hắn nhìn chầm chập vào lão đạo sĩ và cười cười nói tiếp :
- Hình như trong số này đạo trưởng là người có thân phận cao nhất thì phải? Hồi nãy vị cô nương áo hồng có nói rằng đạo trưởng biết chỗ của Lý Tự Thành, vậy xin đạo trưởng làm ơn cho ta hỏi thăm...
Chơn đạo nhân hỏi :
- Ngươi hỏi để làm gì?
Đức Uy đáp :
- Tự nhiên là tìm hắn chớ còn làm chi nữa?
Chơn đạo nhân gặn lại :
- Bằng vào ngươi mà dám hỏi tìm Sấm Vương?
Đức Uy đáp :
- Dám hay không dám là chuyện của ta còn chuyện của đạo trưởng là chỉ cho ta biết chỗ của Lý Tự Thành. Hắn hiện ở đâu?
Chơn đạo nhân cười lạt :
- Ngươi tưởng ta sẽ cho ngươi biết à?
Đức Uy điềm đạm :
- Theo tôi nghĩ đạo trưởng nên nói, bởi vì nếu không thì Lý Tự Thành sẽ có nhiều tổn thất. Mà đạo trưởng chắc chắn không nên để cho tổn thất?
Chơn đạo nhân gặn lại :
- Ngươi nói như thế nghĩa là gì?
Đức Uy nói :
- Ta có một tấm “Tàng Bửu đồ”, muốn mang đến bán cho hắn.
Chơn đạo nhân nhướng mắt :
- Đem “Tàng Bửu đồ” bán cho Sấm Vương? Há, ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba sao chớ?
Đức Uy buông cô gái áo xanh, cho tay vào lưng lấy tấm bản đồ đưa ra vung vung trước mặt, sau đó lại cất vào lưng, nắm lại tay Cô gái áo xanh cười nói :
- Tấm địa đồ này do một vị bằng hữu trao cho ta, chỗ giấu ngọc ngà này quá lớn, một mình ta không khi nào lo cho xuể, vì thế, ta quyết định đem bán cho những người có phương tiện, có khả năng đi lấy, vì thế, nếu tấm địa đồ này vào tay quan của triều đình, ít nhất họ cũng sẽ trang trải hai năm lương bổng cho toàn thể quan binh có dư, mà số vàng ngọc cho hai năm quân lương của triều đình đối với Lý Tự Thành đến bốn năm chưa hết, mất cái đó, không phải là mất cái lợi lớn hay sao. Không phải là một thiệt hại to tác hay sao?
Chơn đạo nhân hỏi :
- Nhưng làm sao biết được tấm địa đồ đó là thật hay là giả?
Đức Uy đáp :
- Chính vì thế nên ta mới cần giáp mặt Lý Tự Thành? Vì tả hữu của hắn có nhiều mưu sĩ, những kẻ đó thừa sức để biết thật hay là giả?
Chơn đạo nhân do dự :
- Nhưng ta làm sao biết chắc được rằng ngươi tìm Sấm Vương với mục đích bán địa đồ, làm sao ta biết chuyện là như thế?
Đức Uy cười :
- Đạo trưởng quả là con người cẩn thận, nhưng cẩn thận như thế là ngu. Bên Lý Tự Thành thuộc tướng hùng hùng hổ hổ, chẳng lẽ ta làm gì được hắn hay sao, cho dầu ta có âm mưu hành thích đi nữa, cũng không làm sao trước mặt họ mà có thể thi hành. Nói cùng mà nghe giả như ta có ý gì khác, những thuộc tướng của Lý Tự Thành cũng thừa sức để khống chế và lấy tấm điạ đồ này như trong tay. Ta dại gì mà đem cho không mà lại còn mất mạng chớ?
Chơn đạo nhân chớp chớp mắt :
- Nhưng nếu ta chỉ chỗ Sấm Vương cho ngươi rồi ngươi đem lại lợi ích gì cho cá nhân ta?
Đức Uy cười :
- Đạo trưởng cứ ra giá đi, nhưng ta cũng nói trước, đạo trưởng cho ta biết rồi cùng ta đi đến chỗ, ta không bao giờ bỏ tiền ra một cách oan uổng mà rốt cuộc không bán buôn gì được đâu nghe.
Chơn đạo nhân nhìn vào mặt Đức Uy một cái thật sâu và cuối cùng lão gật đầu.
- Được rồi, ta bằng lòng, ngươi hãy thả hai tên đồ đệ của ta ra.
Đức Uy nói :
- Đối với ta thì các ngươi không thể nào thoát được, nhưng ta cũng cần phải chờ ngươi nói rõ chỗ của Lý Tự Thành rồi hãy tính.
Chơn đạo nhân cười nhạt :
- Đã có ta cùng đi với ngươi thì ngươi còn sợ gì nữa?
Đức Uy gật đầu :
- Cũng được, muốn thế cũng được, nhưng ta báo cho biết trước là đừng manh động mà mang họa vào thân nghe.
Hắn buông cả hai tay, hai cô gái nhảy vọt ra hai bên và la lớn :
- Đừng cho hắn thoát...
Hai tên thuộc hạ như đuợc mật lệnh, chúng không nói thêm một tiếng cả hai quay mình bỏ đi ra phía trước thật nhanh.
Hai cô gái cũng băng theo.
Chơn đạo nhân nhìn theo đám thuộc hạ đi hết rồi, quay lại nói với Lý Đức Uy.
- Chúng ta đi.
Đức Uy nói :
- Chuyện gì ta cũng xin nói trước, trừ phi đạo trưởng chịu hy sinh tánh mạng, bằng không thì nên thật thà đưa ta đến gặp Lý Tự Thành, chớ đừng tìm âm mưu đen tối đó nghe.
Chơn đạo nhân nhún nhún vai :
- Con người mà, ai lại không tiếc mạng, phải không?
Đức Uy gật đầu :
- Biết như thế và làm thật như thế là tốt. Tuy nhiên, trước khi đi gặp Lý Tự Thành, ta cần đưa đạo trưởng tới một chỗ đã.
Chơn đạo nhân chớp đôi mắt nghi ngờ :
- Đi một nơi khác? Chỗ nào?
Đức Uy đáp :
- Đến rồi là biết ngay.
Chơn đạo nhân chớp chớp mắt :
- Xin lỗi, chuyện đó không phải trong phạm vi giao kết hồi nãy.
Đức Uy cười :
- Xin lỗi, bây giờ thì không thể do đạo trưởng định việc mà là do ta định việc.
Lão đạo sĩ nhướng mắt :
- Nhớ rằng nếu ta không đưa ngươi đi thì ngươi không thể làm gì ta được đó nghe.
Đức Uy lắc đầu :
- Đạo trưởng đừng lo, nếu ta hại đạo trưởng thì làm sao ta gặp được Lý Tự Thành, mà nếu ta không gặp được Lý Tự Thành thì làm sao ta bán tấm bản đồ cho có giá? Mỗi người đều có quyền lợi, vì thế ta không làm chuyện tổn hại gì đến đạo trưởng đâu mà lo.
Chơn đạo nhân lạnh lùng :
- Nhưng ngươi đảm bảo không đưa ta đến chỗ nguy hiểm chớ?
Đức Uy gật đầu :
- Tự nhiên, mục đích của ta là gặp Lý Tự Thành.
Chơn đạo nhân gật đầu :
- Được rồi, như thế thì đi.
Đức Uy nhìn lão bằng đôi mắt thật nghiêm :
- Đi, đạo trưởng theo sát bên sau ta đây, nhớ rằng nếu muốn được bản địa đồ màyên thân thì đừng tính gì cả, bằng như địa đồ không cần mà tánh mạng cũng không cần thì tùy đạo trưởng đó nghe.
Hắn bước lên trước và không hề có một chút gì chú ý đến lão ta, hình như đối với lão đạo sĩ này hắn đã biết sức rồi...
* * * * *
Lư Cầu kiều.
Thiên hạ cũng vẫn đông nghẹt, đúng là một chỗ khá huyên náo.
Nếu không phải là trong lúc tình hình chiến sự lộn xộn thì nơi này phồn thịnh có lẽ gấp mấy lần hơn.
Nhưng thật ra thì cũng không phải do tình hình chiến sự dồn dập đến gần mà có thể làm cho nơi này vắng được, chỉ làm giảm sút phần nào thôi, vì có quá nhiều người cuộc sống gắn liền với điạ phương, chỉ trừ khi giặc tràn tới chỗ, bằng không thôi họ cũng không thể bỏ đi, vì bỏ đi một ngày là công việc làm ăn đình trệ.
Chính vì thế nên mặc dầu tin tức chiến sự dồn về bất lợi, thiên hạ chung quanh Lư Cầu kiều vẫn cứ gần như thản nhiên với cuộc sống hàng ngày.
Họ chỉ chuẩn bị và với một số ít người có đủ phương tiện thì họ di cư nơi nào đó, đại đa số biết nguy hiểm nhưng cũngđành chịu một chỗ, phú mọi việc an nguy cho trời đất.
Lư Cầu kiều do đó vẫn cứ phồn thịnh như ngày nào, thiên hạ cũng vẫn luôn luôn đông nghẹt.
Đức Uy dẫn Chơn đạo nhân trà trộn trong đám người đông.
Loanh quanh mãi một hồi lâu mà không thấy định hướng của Đức Uy, Chơn đạo nhân đâm nóng nảy, lão hỏi :
- Đì đâu mà cứ loanh quanh mãi trong đám đông mãi như thế này?
Đức Uy cười :
- Chuyện ban địa đồ của ta, ta không nóng thì đạo trưởng có chi mà nóng? Đạo trưởng có nhớ cái cảnh con chim ưng bắt gà không, nó cứ lượn mãi trên không y như rỗi rảnh nhàn du, y như không bao giờ biết mỏi cánh, y như không biết chuyện gì làm nên bay khơi khơi giải buồn, thế nhưng khi nó liếc chắc mục tiêu rồi thì “vù” một cái, hai chân nó cặp ngay một chú gà, bá phát bá trúng không sai một ly nào cả.
Như không chịu nổi cái lối vòng của Đức Uy, Chơn đạo nhân gắt :
- Nhưng mà kiếm cái gì mới được chớ?
Đức Uy cười :
- Bảo đừng có nóng, khi con chim ưng đang lượng khơi khơi như thế, nếu hỏi nó kiếm cái gì thì nó nhứt định sẽ không bao giờ nói, vì nếu nói kiếm gà thì thiên hạ cười cho à? Gà đâu mà kiếm? Thế nhưng không bao lâu là nó có mồi ngay.
Hắn chưa nói hết câu thì đã thấy Lăng Phong.
Lăng Phong chỉ liếc nhanh chớ không nhìn lão đạo sĩ, vì ánh mắt hắn bận đưa ánh mắt Đức Uy về một hướng khác.
Và sau đó là hắn mất hút.
Đức Uy dẫn lão đạo sĩ đi nhanh hơn.
Hắn đi thẳng vào một ngõ ngôi nhà.
Lão đạo sĩ biến sắc, lão bước lên đưa tay cản lại :
- Ta không giao kết đến đây, nếu như thế...
Nhanh như chớp, Đức Uy nắm cứng cổ tay của lão, và bước nhanh tới cổng nhà.
Lão đạo sĩ nhăn mặt :
- Làm cái gì lại vào đây?
Đức Uy hơi chuyển gân một chút, lão đạo sĩ nhăn nhó nhiều hơn, và lão nín luôn.
Đức Uy cười cười :
- Đừng có lộn xộn nghe không, ngậm miệng là vàng, chắc đạo trưởng thông điều đó chớ?
Hình như những ngón tay của Đức Uy có hiệu lực hơn lời nói, hắn bóp mạnh hơn một chút là lão đạo sĩ tái mặt nín khe.

loading...
Hồi trước Hồi sau