Cô gái Mãn Châu - Hồi 73

Cô gái Mãn Châu - Hồi 73

Cuộc chiến Nam Sơn

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 280168 lượt xem

loading...

Đức Uy cau mày không nói.
Cô gái hỏi Tạ Gia Phúc :
- Cậu, tin người của mình chắc hay không?
Tạ Gia Phúc đáp :
- Tin đó có cùng theo mấy việc. Họ thấy có người âm thầm khiêng bao khiêng rượu đi Nam Nguyên Sơn, nhận biết bọn vệ sĩ, chết như chúng lại không mặc áo vàng, như thế, có thể tin này xác thực.
Co gái ngó Đức Uy :
- Lý đại ca, hai tin đó ra sao?
Đức Uy nói :
- Đúng hay không, chuyện đến Nam Sơn là cần thiết chỗ đông thành có đến, có nhiều người gác chỉ là chỗ khoa trương.
Tạ Gia Phúc cau mày :
- Lý gia thấy có cần làm một cuộc xác định cho thật chắc nữa không?
- Không có phương pháp xác định, không khéo lại lộ thêm lần nữa, tôi phải đến Nam Sơn ngay.
Tạ Gia Phúc hỏi :
- Mạc tướng có nên đi cùng với Lý gia chăng?
Đức Uy lắc đầu :
- Tướng quân cần ở lại đây, chẳng hay nổi lửa từ Nam Sơn ở đây có thấy không?
Tạ Gia Phúc đáp :
- Ban ngày thì chắc không thấy, nhưng ban đêm thì thấy rõ.
Đức Uy nói :
- Tôi xin ước hẹn với tướng quân, lấy lửa làm hiệu, khi tướng quân thấy lửa nổi lên ở Nam Sơn, thì tướng quân hãy tùy khả năng mà hành động... Hành động như thế nào, thì tướng quân đã bao nhiêu năm cầm binh, từng dự nhiều trận, từng gặp khó khăn, từng chuyển bại thành thắng, tôi không thể nói trước được điều chi cả.
Tạ Gia Phúc vòng tay :
- Mạc tướng sẽ kiến cơ nhi tác... nhưng nếu Nam Sơn không có lửa?
- Như thế là chuyện làm của tôi không thành, tướng quân tạm thời đừng hành động gì cả, hãy ân nhẫn mà chờ cơ hội khác.
Tạ Gia Phúc làm thinh, nhưng cô gái thì hình như cảm thấy trong câu nói có gì bất bình thường, cô ta nhăm mặt lêu lên :
- Còn Lý đại ca...
Đức Uy nhìn nàng nhếch cười :
- Tôi cũng... chờ cơ hội khác...
Hắn dợm đi, nhưng vụt ngưng lại nhìn cô gái rồi nói với Tạ Gia Phúc :
- Bất cứ trong trường hợp nào, hành động được hay không được, tướng quân cũng nên cho cô nương đây một chỗ đi ổn thỏa, nếu có thể thì nên sớm trở về với lịnh đường.
Hắn nhìn nhanh cô gái một lần nữa rồi nhún chơn tung mình về hướng Nam, chỉ thoáng cái, hắn đã mất hút vào đêm tối.
Tạ Gia Phúc rúng động :
- Thân pháp thật là kinh khủng...
Cô gái cười gằn :
- Y bát truyền nhơn của Bố Y Hầu mà... Chính vì thế nên chẳng trách gì khi thấy Ngư Trường kiếm là những tên tướng của Vương huynh tái mặt.
Tạ Gia Phúc cười nịnh :
- Chính Quận chúa mới là nhứt thiên tài, phen này thì cho hắn có bảy mươi hai phép biến cũng phải bó tay.
Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ mặt của cô gái đã hoàn toàn thay đổi, nếu bây giờ mà Đức Uy nhìn thấy, chắc hắn sẽ tưởng đâu rằng hai cô gái khác nhau, bây giờ thì mắt nàng long lên, sát khí bừng bừng.
Nàng nói :
- Hắn là một chướng ngại cho sự tiến binh của Vương huynh bằng cách nào, ta cũng phải trừ hắn.
Thoáng nhìn vẻ mặt của cô gái mà mình đã gọi là “cháu” nãy giờ, Tạ Gia Phúc như ớn lạnh, hắn vòng tay cúi mọp :
- Bây giờ Quận chúa...
Quận chúa họ Lý nhún vai :
- Ta đến Nam Sơn ngay. Để hắn sẩy lần này thì vô cùng nguy hiểm.
Tạ Gia Phúc “nâng” thêm câu nữa :
- Không làm sao thoát được đâu, vì Vương gia và Quận chúa hồng phúc bằng trời...
Quận chúa bĩu môi :
- Và nhứt định là do công lớn của ngươi.
Tạ Gia Phúc ngán luôn, bèn nín thinh lùi ra phía ngoài.
Quận chúa bước ra.
Tạ Gia Phúc vội khúm núm :
- Bẩm Quận chúa, thuộc hạ có việc xin...
Quận chúa quay lại :
- Việc gì?
Tạ Gia Phúc đáp :
- Bẩm Quận chúa, vừa rồi Tần Lâm đến đây, hắn bảo phụng lịnh Vương gia đi tìm Quận chúa.
Quận chúa cau mặt :
- Ngươi có nói ta bận việc hay không?
Tạ Gia Phúc cúi đầu :
- Thuộc hạ có nói, nhưng hắn không nghe, hắn cứ xông vào, thuộc hạ sợ lỡ việc của Quận chúa nên tạm thời khống chế huyệt đạo của hắn.
Quận chúa lóe mắt :
- Hắn đâu?
Tạ Gia Phúc đáp :
- Thuộc hạ tạm giữ hắn tại tiền việc, chờ Quận chúa...
Quận chúa lạnh lùng :
- Chém!
Nàng quay phắt mình đi thẳng Tạ Gia Phúc vẫn vòng tay cúi mọp :
- Thuộc hạ xin tuân lệnh!
* * * * *
Lý Ịức Uy đi thẳng một hơi đã ngoài mười dặm.
Hắn thấy trái núi thấp là là trước mặt.
Đáng lý gọi đây là đồi, nhưng có lẽ hơi cao nên người ta gọi luôn là núi.
Địa thế khá rộng, nhưng thế dốc lài lài, vì thế bên dưới rộng mà bên trên cũng rộng.
Trên núi có ánh nến.
Những ánh đèn nhỏ quá, so với vùng núi mênh mông, chính vì thế nên từ xa nhìn lại giống y như con đom đóm đưa chập chờn giữa khu rừng đen đặc.
Ngoài ánh đèn mồ côi trên đó, ai cũng có thể hoài nghi tin tức của Tạ Gia Phúc không chính xác, nhưng Đức Uy không hề do dự, hắn tung mình vượt thẳng lên.
Khéo léo luồn theo những tàng cây bụi rậm, hắn nhìn thật nhanh, xác định thật nhanh, hắn đi một mạch đến phía Bắc cửa Nam Sơn.
Từ phía Bắc, hắn lại ngược về Đông rồi vượt thẳng lên đỉnh đó là lối đi hết sức khó khăn nhưng lại là lối đi dễ dàng che mắt nhứt, bằng vào kinh nghiệm vượt núi, Đức Uy chỉ đảo ba vòng rồi vượt thẳng lên đỉnh.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn thấy được bốn bên.
Vừa đứng yên lại để nhìn, Đức Uy vụt trầm mình xuống và nhanh như một con thỏ, hắn chùi mình vào đám rừng hơi rậm ở sát bên.
Hắn thấy một người.
Một người đứng cao hơn hắn.
Từ trên tàng cây, Đức Uy vẹt lá nhìn ngược lên, hắn chiếu tia mắt như cú ăn đêm về hướng đó, hắn nhận ra không khó một gã áo vàng.
Tên áo vàng đứng quay lưng về phía hắn, không thấy được mặt chỉ thấy vóc người tầm thước, đeo thanh kiếm bên hông, bằng vào kinh nghiệm, Đức Uy nhận ra ngay đó là một người nội lực khá cao, cao vượt tất cả những tên áo vàng mà hắn đã gặp trong thành Chương Đức.
Tư thế của tên án vàng là tư thế “cử cao lâm hạ” đứng chỗ hắn có thể quan sát động tĩnh khắp nơi, chỉ tiếc là các đi của Đức Uy khôn quỷ, hắn không làm sao thấy được.
Hắn đứng chỗ đất bằng cheo leo bên sườn núi, gió núi về đêm càng cao càng mạnh, tên áo vàng đứng thật ổn, cho đến khi tà áo của hắn cũng không bị gió hất cao, không phải quên vì rừng núi mà đó là nội lực.
Chỉ bằng một điểm đó thôi, Đức Uy dễ dàng nhận thấy con người đó không phải tầm thường.
Sự tin tường của Đức Uy càng manh, nếu không phải là Lý Tự Thành có mặt ở nơi này, thì giữa đêm không cần phải có cao thủ tuần hành như thế.
Nhìn sau lưng của tên áo vàng, Đức Uy tính toán thật nhanh.
Ngôi nhà mà Lý Tự Thành đang ở, nhứt định phải tại hướng nầy, và nhứt định phải là phía dưới tên án vàng, chỗ đứng của tên áo vàng nhìn thấy rất rõ ngôi nhà đó.
Vùng núi mênh mông, không thừa người đâu để án ngự một chỗ không cần thiết.
Muốn vào ngôi nhà, có thể dưới chân tên áo vàng đó, chỉ có cách duy nhứt là phải “nhổ” hắn đi, bằng không, chắc chắn không có ngõ vào đến được, bởi vì bên dưới chơn hắn lùm bụi tuy có um tùm, nhưng đứng trên nhìn xuống thì những thứ đó không hề cản ngại, và lại ngay bây giờ, chỉ là sự ước định, chớ Đức Uy vẫn chưa nắm chắc chỗ nào là chỗ nào cả, cần phải xuống đó quan sát lại mà muốn thế thì vẫn phải lo chuyện tên áo vàng đứng trên kia.
Đức Uy bứt nhẹ mấy chiếc lá, vận công ném xuống bên dưới những chiếc lá nhẹ từ nơi tay bắn ném ra, trở thành những mảnh thép, cành cây phía dưới bị tiện rơi thành tiếng động.
Tên áo vàng quay mình lại, dáng cách hắn chậm chạp, nhưng tia mắt hắn thật lanh, có lẽ thính giác của hắn cũng không thể kém.
Hắn nhìn dưới, chân hắn nhích tới.
Đức Uy thủ sẵn thanh Ngư Trường kiếm, chỉ cần hắn nhích tới thêm vài bước là hắn sẽ tấn công, cố nhiên, phải là một cú đánh sấm sét, chỗ nầy không cho phép để đối phương có thì giờ báo động.
Thế nhưng tên áo vàng lại không nhích tới, không nhích tới mà hắn lại còn lùi thêm một bước xa, hắn ngẩng mặt lên, môi hắn nhếch nhếch, hình như hắn cười khinh khỉnh.
Quả là cao thủ, hắn có quá nhiều kinh nghiệm.
Hắn biết người không có dưới, không có chỗ gây tiếng động, hắn biết người đang ở trên mấy tầng cây.
Đức Uy cau mày...
Tên áo vàng vùng cười lạt :
- Bằng hữu, xuống đi chớ!
Thật là lợi hại. Đúng như Đức Uy đã nhận định, hắn không phải hạng tầm thường.
Đức Uy cắn răng ngồi im.
Tên áo vàng lại cười :
- Sao? Bây giờ là chắc phải mời...
Đức Uy thấy hắn đưa tay lên miệng tay hắn có cái còi.
Thật là nguy hiểm, chỉ cần hắn báo động cái là coi như công trình thả trôi theo dòng nước.
Đức Uy nghiến răng, hắn búng tay, thanh Ngư Trường kiếm bay ra và hắn cũng bay theo.
Trừ những ngọn “liễu diệp phi đao”, nghĩa là, trừ những thứ dùng làm ám khí ra, các linh khí khác, như thanh Ngư Trường kiếm, thuộc về vật “Bất Ly Thân”, khó cho nói khỏi bàn tay thì phải là đòn tối hậu, nhưng đây là cú đánh dắt đầu.
Ngón đòn thật độc mà cũng thật là nguy hiểm. “Độc” cho người bị đánh, “nguy hiểm” cho kẻ ra tay thông thường người ta rất tối kỵ lối đánh này.
Nhưng trường hợp của Lý Đức Uy thật là đặc biệt, đối phương công lực thâm hậu phải đánh một cú đầy, cũng phải là cú chót, phải là cho không có tiếng động phải làm cho hắn không kịp báo động.
Tên áo vàng vừa đưa cái còi báo động lên miệng là lấy ra ngay, hắn thấy bóng người từ tàng cây lao tới.
Tay hắn đặc lên dốc kiếm, nhưng hắn không vội rút ra.
Đó là một thói quen, thanh kiếm ra khỏi vỏ là có máu, hắn không khi nào rút kiếm để đợi chờ.
Hắn chờ cái bóng lao tới thật gần có thể chờ đối phương ra chiêu rồi thanh kiếm hắn rút ra cũng được, vì khi rút thanh kiếm ra là hắn đã có chiêu.
Bóng Đức Uy gần đúng tầm tay, những ngón tay của tên áo vàng siết chặt vào dốc kiếm...
Nhưng hắn vụt nghe ngực hắn nhói lên, ngay nơi trái tim hắn nhói lên.
Hắn chỉ thấy đúng hơn là hắn chỉ chú ý bóng của Đức Uy mà không ngờ, không kịp chú ý cái gì bay trước bóng người.
Thanh Ngư Trường kiếm quá mỏng, quá ngắn.
Giá như chỉ phóng thanh kiếm không thò đầu mỏng, đầu ngắn, tên áo vàng cũng phát giác được ngay, nhưng đằng này Đức Uy vừa phóng kiếm, vừa lao người, người lớn hơn, rõ hơn thanh kiếm. Tên áo vàng chỉ nhìn thấy và cân khoảng cách mà không chú ý vậy bay tới trước.
Khi hắn nghe ngực mình nhói lên thì mũi Ngư Trường kiếm đã xuyên thủng ra sau lưng hắn.
Mắt hắn vẫn mở trừng trừng, nhưng hắn không há miệng được.
Tim hắn được thanh trường kiếm mỏng xỏ ngang nhưng hắn vẫn còn đứng sững.
Thanh kiếm đi ngọt quá.
Bóng Đức Uy đã tới, không biết tên áo vàng còn thấy hay không.
Bàn tay đặt sẵn trên dốc kiếm của hắn tuột nhẹ hơi giò vì đà lao tới của Đức Uy đẩy người tên áo vàng bàn tay hắn tuột khỏi dốc kiếm thì thân hắn cũng đổ theo.
Đức Uy sà xuống ngay cạnh tên áo vàng, chân hắn giữ cho cái xác đừng lăn xuống, hắn giữ không cho tiếng động.
Dùng chân đầy nhẹ cái xác tên áo vàng xích vào chỗ đất bằng, Đức Uy cúi xuống nắm cán kiếm và lao nhanh xuống phía dưới như một chiếc lá rơi.
Thanh kiếm được rút ra, một vòi máu từ ngực tên áo vàng bắn vọt lên, nhưng máu chỉ tưới lên cây rời nhểu trở xuống mình hắn, Đức Uy đã xuống tới dưới rồi.
Tòa nhà bên sườn núi, ngay phía dưới chỗ tên áo vàng vừa chết.
Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng chung quanh vòng tường khá rộng, bên trong, vườn thủy tại vườn hoa, những con đường lát đá trắng quanh co dưới tàng cây rậm um tùm.
Phía trước là tiền đình, có tòa “bát giác” ló ra, đằng sau là hành lang dẫn vào đại sảnh qua sân lột thiên nho nhỏ là đến dãy phòng không rộng lắm nhưng trang nhã.
Đại sảnh trống không.
Phía sau sân lộ thiên, gian phòng đầu khá rộng, gần bằng đại sảnh, bên trong đèn thật sáng, hơi rượu, tiếng cười từ trong đó hắt ra.
Tiếng cười nằng nặc khàn khàn giữ nguyên vị trì, tiếng cười run rúc, khúc khích, thánh thót luân chuyển trong phòng như đang xoay quanh, đang nhảy nhót, uốn éo, tiếng cười này trộn nhiều giọng, nhiều người.
Gian phòng này, một góc ăn liền với đại sảnh, một mặt lồi ra một mặt thụt vào, lối kiến trúc có vẻ cầu kỳ, nhưng chính vì thế khiến cho tuy càng ăn liền với nhau, nhưng phương vị của nó có phần độc lập, không như những gian phòng khác.
Đó gian phòng trang hoàng rực rỡ, dưới nền, một tấm thảm đó, thứ thảm sản xuất từ nước Ba Tư, tấm thảm che kín không thấy gạch.
Trên nóc, tám ngọn đèn lưu ly, thêm một dòng pha lê bọc ở bên ngoài khiến cho đèn thật sáng, nhưng mát dịu.
Chính giữa phòng, một chiếc giường rộng, nệm cao, người ngồi trên đó, khi nói, khi cười, có thể thấy mặt nệm nhún lên nhún xuống và trước chiếc giường có cái bàn thấp, trên bàn, rượu, nho, lê, táo, lớp nằm trong đĩa sứ, lớp lăn lóc ngoài bàn, ngổn ngang.
Trên giường, một người đàn ông mặc áo gấm, cao lớn, mắt tròn, râu ngắn như bó quanh hàm, nước da bánh mật, hồng hào...
Chung quanh, trước mặt, trong lòng hắn, những cô thiếu nữ, nửa kín nửa hở, nhiều cô chỉ có mỗi mảnh lụa quấn hở ngang ngực, mảnh lụa quá nhỏ, quá mỏng, không che được cái gì, toàn thân trên và từ đùi trở xuống da trần, mềm mại, mịn màng.
Họ đùa cợt, họ lả lơi.
Những trái nho bóng lưỡng, đầy nước, như những bờ môi mộng đỏ, được bàn tay ngà ngọc rứt ra cho vào miệng gã đàn ông, những vòng tay như cái vòi bạch tuột vươn lên cuộn lại quấn quit.
Bằng vào cách hưởng thụ đó, bằng vào cách nghiêm phòng đó, người đàn ông chắc chắn là Lý Tự Thành, thế nhưng Lý Đức Uy chửa từng gặp mặt Lý Tự Thành, hắn chưa dám xác định.
Đức Uy nghe sợ sệt, hắn không sợ giặc, hắn cũng không sợ giết lầm, đó không phải là Lý Tự Thành thì cũng là một tên giặc tay chân của hắn, Đức Uy chỉ sợ động ổ, chỉ sợ làm sẩy tên đầu não.
Bám chặt thân kèo khuất bơi cây xà ngang, Đức Uy ép mình sát vào như con thằn lằn, hắn nín hơi.
Phải cần một cái gì xác định.
Cánh cửa hông vụt hé ra, một cô gái ăn vận chỉnh tề bước vào phục xuống :
- Khải hầu Vương gia, Tể Tướng xin bái kiến.
Đúng rồi, hắn là Lý Tự Thành.
Tên giặc hại dân hại nước Lý Tự Thành.
Tên cầm đầu bọn giặc khuấy rối triều đình, tàn sát sanh linh Lý Tự Thành.
Đức Uy nghiến răng nắm chặt thanh Ngư Trường kiếm...
Lý Tự Thành bỏ chân xuống đất, giọng hắn vùng vằng :
- Giờ này mà bái kiến chuyện gì? Đúng là khuấy rối!
Hắn gạt cô gái đang đeo bên tay hắn và hắn đứng lên.
Dồn tất cả sinh lực trong người lên cả chân tay, Lý Đức Uy bắn mình vọt xuống thật nha, thật mạnh...
Trong khi Lý Tự Thành hãy còn chưa phát giác kịp, thì tay trái của Đức Uy đã nắm cứng vào ngực hắn, mũi Ngư Trường kiếm bên tay phải cũng đã lún vào da hắn ngay chỗ trái tim.
Đức Uy cất giọng thật cao :
- Ngày mồng ba, tháng ba, năm thứ mười bảy niên hiệu Sùng Trinh nhà Đại Minh, thảo dân Lý Đức Uy giết Lý Tự Thành để cáo thiên địa quỷ thần...
Thanh Ngư Trường kiếm ấn vô và rút ra thật lạ, một vòi máu phún ra một lượt với ánh thép nhoáng lên, cái đầu của Lý Tự Thành đã nằm gọn trong tay của Lý Đức Uy.
Cái thây không đầu cao lớn dình dàng của Lý Tự Thành bây giờ đổ xuống, ngã chồng lên cái bàn thấp, rượu, lê, táo, chén, dĩa văng xuống tấm thảm đổ ngổn ngang.
Hai vòi máu từ trước ngực từ cổ của Lý Tự Thành bắn vào người của Lý Đức Uy những giọt máu nóng hổi chưa lạnh.
Hắn quay mình là và hắn vô cùng sửng sốt.
* * * * *
Trên chiến trường, trong chỗ loạn quân, chuyện chết chóc là một chuyện thường có thể có những cô gái vì thấy quá nhiều vì quá sợ, nên không còn... sợ nữa.
Có thể, có nhiều cô gái trong trường hợp đó, không còn chạy nổi, chỉ đứng há hốc miệng, hoặc ngã xuống bất tỉnh, hoặc bỏ chạy tán loạn, đó là chuyện thông thường.
Nhưng cái sự trong những trường hợp là cái sợ có chừng hạn, thứ nhứt là chuyện xảy ra có báo hiệu, có sự chuẩn bị tinh thần, còn trong trường hợp đang hưởng lạc, đang vui trong phòng kín, chuyện chết người quả là chuyện bất thường, cái sợ ở đây, đối với những cô gái phải được nhân lên gấp trăm lần.
Họ có thể xỉu, có thể chết luôn.
Nhưng khi Đức Uy quay lại nhìn quanh thì không phải thế.
Tất cả những cô gái hãy còn đứng đó, họ có đừng nép vào tường, nhưng họ không xanh mặt, họ không há hốc mà họ đang nhìn Đức Uy mà... khúc khích.
Đức Uy rúng động.
Nhưng hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì một cô gái đứng đối diện với hắn lên tiếng :
- Tiểu hầu gia, ngươi cho rằng ngươi đã giết ai thế?
Đức Uy nhìn coi vào mặt cô ta, giọng bèn trầm xuống :
- Sấm tặc Lý Tự Thành.
Cô gái sặc cười, cô ta đưa tay bụm miệng.
Tất cả những cô gái khác trong phòng bây giờ mới run lên, mới khom mình, mới ngồi bệt xuống, mới càn trên thảm...
Không phải vì họ sợ, mà là họ đang cười.
Họ cười nghiêng ngã, cười lăn chiên, cười văng cả những nho, những táo mà lúc nãy họ chưa kịp nuốt.
Đức Uy phát run khan.
Có lẽ đây là thứ nhứt, hắn run.
Cô gái đứng trước mặt Lý Đức Uy buông tay che miệng xuống nàng nói :
- Hắn là tên Mã phu của Vương gia, bây giờ thì Vương gia đang độ binh tiến kinh rồi.
Y như bị một trái chùy ngàn cân đập ngay vào ngực, mắt Ịức Uy tối xầm, hai dòng máu rỉ ra khoé miệng.
Bao nhiêu tâm trì, bao nhiêu công phu khí lực hắn đã dồn hết vào một trận, bây giờ thân xác hắn bỗng như con diều giấy.
Nhưng Ịức Uy nghiến răng trấn tĩnh, hắn nói :
- Ta không tin.
Cô gái không cười nữa, có lẽ cô cũng thức thời, cô ta biết cái cười bây giờ là dại, cô ta nói :
- Không tin thì cũng không biết làm sao, nhưng rồi đây sẽ thấy hiệu ký trong thành Bắc Kinh đổi khác.
Da mặt Đức Uy xanh xám, hắn hơi lảo đảo, đôi mắt hắn vụt đỏ ngầu, hắn nắm cái đầu trên tay vào góc tường và lao mình ra cửa.
Nhưng đám thiếu nữ vụt bao quanh, thân pháp của họ thật nhanh họ vây Đức Uy vào giữa.
Đức Uy trầm giọng :
- Bao vây phải không?
Cô gái khi nãy đáp :
- Chúng tôi không dám, đã là lịnh của Quận chúa, người bảo ca vũ cho Lý gia đỡ cơn buồn bực.
Đức Uy cau mặt :
- Ai là Quận chúa?
Cô gái đáp :
- Quận chúa của chúng tôi, tức là hoàng muội của Vương gia.
Đức Uy hỏi :
- Người ấy ở đâu?
Cô gái đáp :
- Lý gia sẽ gặp, nhưng Lý gia chờ cho chúng tôi ca vũ xong là Quận chúa sẽ đến ngay...
Đức Uy trừng mắt, thanh Ngư Trường kiếm nhấc lên...
Nhưng ngay lúc đó, hắn chợt nhận ra chuyện lạ.
Một chiếc định trầm đặt trong phòng mà khi vào đây hắn không để ý, bây giờ hắn thấy là vì từ trong lư trầm ấy, khói bay tỏa khắp phòng, hương trầm thơm phưng phức.
Những cô gái bắt đầu nhảy múa, tiếng hát cất lên.
Những thân hình uốn éo dịu dàng, giọng ca dìu dặt.
Đức Uy chợt thấy những cô gái chân gần như không còn chấm đất, họ xoay quanh, họ là đà, chập chờn, thoang thoáng...
Tiếng hát của họ càng lúc càng cao, cao vút, xoáy lên không như chụm chụm, quay tròn...
Tiếng hát không còn rõ nữa, nó chỉ còn là âm hưởng, rập ràng, khi gần, khi xa, lâng dâng...
Hương trầm càng lúc càng nồng, không khí theo, mùi hương nặng xuống, trầm xuống, hai mắt của Đức Uy trầm theo, chân tay nhẹ hẫng Hắn không còn nghe tiếng hát, hắn chỉ nghe âm hưởng trôi trên không như tiếng nhạc xa xa, mắt hắn không nhìn thấy từng người, họ xoay quanh, lờn vờn, những mảnh da như mây trôi, bồng bềnh, thân hình Đức Uy như bị cuốn theo, quay theo...
Và sau đó là tối xầm.
Thể lực hắn như cái bóng bị xẹp hơi, nhưng thần trí hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn biết là bị “Tán hồn hương”, hắn biết không thể ngủ tại đây, hắn không thể gục tại đây, hắn phải vùng lên, hắn phải thoát đi bằng mọi cách, hắn phải cứu Kinh sư, hắn phải ngăn không cho Lý Tự Thành công hãm, không cho hắn cắm lá cờ phản loạn lên mặt thành Bắc Kinh, hắn phải đi ngay, hắn tung mình lên, hắn nghe có tiếng cười nho nhỏ...
tiếng cười như sát vào mặt hắn... hắn nghe có hơi thở nóng... hắn thấy gương mặt đầy xon phấn của những cô gái chập chờn...
Hắn không thấy nữa, hắn không nghe nữa, thân thể hắn như trôi đi, nhẹ nhàng, mất mát...

loading...
Hồi trước Hồi sau