Cô gái Mãn Châu - Hồi 78

Cô gái Mãn Châu - Hồi 78

Giọt buồn nối tiếp

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 279991 lượt xem

loading...

Đức Uy cũng nhìn nàng, hắn định nói thêm một câu nhưng nàng đã chận ngay :
- Bằng vào tư cách đối Lý huynh cũng thế mà bằng vào tư cách đối địch cũng thế, tôi bảo đảm với Lý huynh rằng tôi không bao giờ hành động, và tôi cũng nói để Lý huynh biết rõ là tôi đến đây ngoài công việc riêng tư, mục đích là để nhìn tận mắt cái thảm bại của Lý Tự Thành khi quân Mãn Châu nhập Trung Nguyên. Tôi có thể bảo đảm với bất cứ ai rằng, trước giờ Lý Tự Thành thảm bại, tôi quyết không có một hành động nào cả.
Đức Uy cau mày :
- Nếu thế thì quả là khó hiểu...
Thất Cách Cách cười :
- Lý huynh không cần phải tìm hiểu làm gì cho mệt, Lý huynh có thể cứ cho người theo dõi, nếu tôi hoặc thuộc hạ của tôi mà có một hành động nào, Lý huynh cứ việc giết tôi đi, nếu Lý huynh không nỡ ra tay thì tôi cũng sẽ tự tử trước mặt Lý huynh.
Nhưng nói thế thôi chứ con người “trung nghĩa làm đầu” như Lý huynh thì chắc đâu có gì mà không dám xuống tay, phải không?
- Thất Cách Cách, nhiều khi tôi cũng có suy tư, nhưng cuối cùng tôi thấy hình như chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ...
Trầm ngâm hồi lâu, Thất Cách Cách hỏi :
- Lý huynh, một cuộc can qua, khi đã an bày thì không biết bao nhiều năm sau hai dân tộc mới có thể xem nhau như là bạn?
Đức Uy nói ngay :
- Tôi hiểu cái điều xa hơn câu nói đó, tôi hiểu lòng Thất Cách Cách, tôi vô cùng cảm kích những gì mà Thất Cách Cách đặt hy vọng, tôi đã đọc nhiều sử sách, chính các triều đại Trung Nguyên từ xa xưa đã từng chiếm cứ nhiều quốc gia lân cận, hàng mấy trăm năm, nhưng không bao giờ đồng hóa dân tộc họ được, cuối cùng thì giang sơn nào cũng phải quy hoàn về chủ đó. Thất Cách Cách, tôi nói những điều tôi hiểu xa hơn câu hỏi vừa rồi là nếu Mãn Châu chiếm cứ Trung Nguyên, mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau, dân tộc Trung Nguyên vẫn còn chiến đầu cho giang sơn của họ, tôi nói thế để Cách Cách thấy rằng chúng ta chỉ có duyên thôi...
Thất Cách Cách cúi mặt, hình như nước mắt nàng chực trào ra nhưng nàng cố nuốt vào.
Bầu rượu đã cạn rồi.
Thất Cách Cách nhìn thẳng vào mặt Đức Uy :
- Lý huynh, ân tình này đã cạn theo bầu rượu nhưng tôi nguyện sẽ giúp cho Lý huynh những điều gì tôi có thể giúp được, để cho Lý huynh trọn vẹn với tấc đất ngọn rau, đó là đối với cá nhân của Lý huynh, còn tất cả thì đành theo đại cuộc.
Đức Uy cúi đầu :
- Tôi cám ơn Cách Cách.
Đức Uy nói :
- Tôi đang nói chuyện thật tình đây mà, Thất Cách Cách.
Thất Cách Cách nói :
- Tôi cũng nói thật, Lý huynh cứ cho người theo dõi.
Đức Uy gặng lại :
- Thất Cách Cách, chúng ta nói một lời.
Thất Cách Cách gật đầu :
- Vâng, tôi xin hứa một lời. Nhưng, tôi cũng có một yêu cầu là khi mà Lý huynh không bắt gặp một hành động nào gọi là “thừa cơ” của chúng tôi thì cũng xin Lý huynh hãy nương tay, cứ để chờ xem chứ đừng làm thương tổn người của Mãn Châu, khi họ không làm một chuyện gì.
Đức Uy gật đầu :
- Tôi xin đảm bảo điều đó.
Thất Cách Cách cười :
- Lý huynh, từ ngày gặp nhau đến bây giờ, có lẽ đây là lần thứ nhất mình thỏa thuận vui vẻ với nhau phải không?
Nàng vừa nói vừa trao bầu rượu cho Đức Uy và nói tiếp :
- Chẳng những tôi sẽ không có một hành động nào, ngược lại khi có tin gì xét ra có lợi cho Lý huynh, tôi sẽ tìm đủ cách cho Lý huynh biết và bây giờ...
Nàng vụt cúi mặt làm thinh...
Đức Uy hỏi :
- Sao Thất Cách Cách không nói tiếp.
Thất Cách Cách cúi mặt dàu dàu, thật lâu nàng ngẩng mặt thở ra :
- Lý huynh, tôi muốn chúng ta hãy ngồi thêm chút nữa, có thể để cho cạn bầu rượu này, tôi sẽ nói cho Lý huynh hay một việc và chắc chắn là Lý huynh sẽ đi ngay.
Đức Uy buồn buồn.
Thất Cách Cách đưa tay khêu rõ ngọn bạch lạp và ngâm nho nhỏ :
- “Lạp cự thành khôi lệ thi can”...
Đức Uy nhìn sững ngọn đèn không biết hắn nhìn ngọn đèn hay nhìn bàn tay thon nhỏ của nàng đang khêu ngọn tim bừng sáng, hắn nói thì thầm :
- Tim sắp thành tro ngấn lệ mới chịu khô...
Thất Cách Cách ngẩng mặt lên trong nụ cười thê thiết :
- Lời thơ buồn quá phải không Đức Uy?
Đức Uy cúi đầu lặng lẽ.
Nhưng nàng lại nói, giọng nàng thật tình :
- Bây giờ tôi cho Lý huynh hay một cái tin, tôi xin nói trước, đây là tin tôi vừa nhận được chứ chưa đến tận nơi quan sát, tôi chưa biết thật hư, tôi được tin rằng bọn Lý Tự Thành đã cướp di thể của Sùng Trinh đem đặt tại Đông Hoa Môn, tôi không có ý kiến gì về chuyện nội tình của quí quốc, nhưng tôi cảm thấy đó là một hành động đê hèn.
Đức Uy đứng phắt lên :
- Đa tạ Thất Cách Cách, thay mặt thần tử nhà Minh xin bái tạ Thất Cách Cách...
Nếu quả có duyên xin hẹn còn gặp lại...
Hắn lao mình ra cửa miếu, lao vút vào đêm tối...
* * * * *
Ngọn bạch lạp đã tàn phân nửa.
Những giọt sáp chập chờn dưới lửa rưng rưng...
“Lạp cự thành khôi lệ thi can”...
Thất Cách Cách ngồi nhìn trân trân ngọn đèn lung lay trước gió, hai mắt nàng trơ trơ, vẻ mặt không hồn.
Chàng đã đi rồi.
Tiểu Hỷ xích lại gần :
- Cách Cách, Lý gia đã đi rồi?
Thất Cách Cách gật đầu thật nhẹ nhàng không hé miệng.
Tiểu Hỷ hỏi :
- Thất Cách Cách, hình như Thất Cách Cách có ý không muốn cho Lý gia giết Lý Tự Thành?
Câu hỏi về công chuyện thực tế đã kéo Thất Cách Cách trở về thực tế, nàng quay lại đáp :
- Nếu Lý Tự Thành chết bây giờ thì quân ta không tiến mau.
Như thấy sự ngạc nhiên của Tiểu Hỷ, Thất Cách Cách vội nói tiếp :
- Tình riêng của ta đối với Đức Uy thật nặng, nhưng các người cũng nên biết rằng ta là một Hoàng tộc Mãn Châu, ta không thể làm điều gì trái lại ý muốn của Hoàng Tộc, ta không thể làm điều gì trái lại ý muốn của Hoàng gia, ta có thể giúp Đức Uy trong khi chàng lâm nguy, nhưng ta không thể làm ngược lại mưu đồ tiến chiếm Trung Nguyên, ta có thể chịu mang danh một kẻ lụy vì tình để theo Đức Uy đến một phương trời nào đó để sống trọn với tình yêu trong cuộc đời dân dã, chứ ta không thể làm một kẻ bán nước, phản loạn...
Tiểu Hỷ nói :
- Thất Cách Cách, tại sao người ta không thể vứt bỏ đi những điều ràng buộc để sống trọn với tình...
Thất Cách Cách cười buồn :
Thất Cách Cách cười buồn :
- Ta hiểu ý ngươi, nhưng ngươi không thấy con người ngoài tình yêu ra, còn có một người ân đối với giang sơn đối với dân tộc... Ta yêu chàng là vì chàng là con người tiết nghĩa, chàng yêu ta cũng thế, bỏ những thứ ấy ra, tình yêu giữa ta và chàng sẽ không còn ý nghĩa.
Tiểu Hỷ nói :
- Nhưng bây giờ?
Cô nữ tỳ vùng rơi nước mắt :
- Cách Cách, tội nghiệp cho Lý gia...
Thất Cách Cách cau mặt, nhưng rồi nàng lại đưa tay vuốt tóc cô tỳ nữa và dịu giọng :
- Tiểu Hỷ, ta biết, các ngươi thương ta, thương cho hoàn cảnh ngang trái của ta và chàng, nhưng các ngươi không đứng trong hoàn cảnh của ta, của chàng... Không, không ai có quyền làm việc đó, không ai có quyền chỉ vì yêu mà bỏ mất bổn phận của mình.
Tiểu Hỷ rưng rưng :
- Nhưng từ đây cuộc đời của Cách Cách sẽ ra sao.
Thất Cách Cách cười :
- Sao? Ngươi sợ ta không có được một người chồng hay sao? Cả Mãn Châu không có người nào vừa ý ta hay sao?
Tiểu Hỷ đáp :
- Không phải là không có, nhưng làm sao Cách Cách quên được Lý gia, làm sao cuộc sống của Lý gia yên vui được khi không có Cách Cách...
Thất Cách Cách làm thinh.
Nàng ngồi trơ mắt nhìn ngọn đèn hắt hiu trước gió, ngọn gió về khuya từng cơn tạ vào cửa miếu trống trơn...
Bốn ả tỳ nữ bây giờ xoay quanh vị chủ nhân, Thất Cách Cách đã đãi họ quá hậu, nàng đã coi bốn người tỳ nữ thân tín như chị em ruột thịt, họ thương nhau và họ cũng thông cảm nỗi khổ của chủ mình.
Cả năm người ngồi lặng lẽ như những bóng ma, ngọn bạch lạp còn rất thấp, những giọt sáp rưng rưng...
“Lạp cự thành khôi lệ thi can”...
* * * * *
Đông Hoa Môn là một trong bốn cửa thuộc Cấm thành.
Bình thường, nơi này chỉ có cấm quân, những người dân thường ít lai vãng.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, cấm quân không thấy nữa, không thấy một người nào.
Màn đêm sậm đục, từ xa nhìn tới, Đông Hoa Môn chỉ có một ngọn đèn leo lét như ánh lửa ma trơi.
Đến gần hơn mới nhận ra dưới chân thành mới dựng lên một cái chòi lá sơ sài, bên trong chòi có một cỗ quan tài nho nhỏ, nó là thứ “hàng chưn nhan” của những đám tang nghèo.
Trước cỗ quan tài không có nhang, không có bạch lạp, chỉ có một thếp đèn dầu leo lét.
Dưới đất, trước cỗ quan tài, có một mảnh chiếu rách, trên đó hai viên thái giám già ngồi ủ rũ, không thấy họ nhìn nhau, họ ngồi bó gối gục đầu.
Hai viên thái giám già hầu cỗ quan tài của một vị Hoàng đế trông thật xác xơ ảm đạm còn hơn một người dân nghèo khố rách áo ôm tuyệt tự mà hai ông bạn già hàng xóm thương tình canh giùm cái xác một đêm.
Đức Uy đứng lại cách đó chừng năm mươi trượng, lòng hắn đau như cắt.
Nhưng hắn không đến nữa, hắn không sợ gì cả nhưng tình thế này không cho phép hắn sơ suất chuyện đề phòng.
Đạo hùng binh ngoài sáng không đáng sợ bằng một mũi tên trong tối, bọn Lý Tự Thành không phải không có người tài và cũng không phải ít, chúng mang di thể nhà vua về đặt nơi đây để sỉ nhục nhưng cũng có thể là miếng mồi nhử kẻ trung lương.
Đức Uy bước đi thật chậm, cẩn thận quan sát nghe ngóng.
Đi chừng ba bốn trượng nữa, Đức Uy phát giác ra rằng đang bị người theo dõi, hay ít ra cách hắn trong vòng mười trượng có người.
Bằng vào kinh nghiệm, bằng vào cảm giác bén nhạy, Đức Uy thấy chẳng những có người mà lại còn đông ít nhất cũng không phải một người.
Hắn biết rất rõ ràng, khi hắn phát hiện ra họ thì họ cũng đã phát hiện ra hắn và họ đang theo dõi, họ chưa hành động.
Họ chưa hành động, nhưng hắn phải hành động vì hắn ở ngoài sáng họ trong bóng tối, hắn phải hành động và hành động thật nhanh, hành động cho đối phương chưa kịp trở tay.
Hắn cố giữ vẻ bình thường, phải làm cho đối phương cứ ở trong tư thế theo dõi vì chưa biết rằng hắn phát hiện ra họ, hắn tính toán thật nhanh.
Hắn cứ thản nhiên để cho khoảng cách giữa hăn và họ gần hơn, hắn phải chọn thế đánh nhanh và đánh mạnh...
- Lý huynh?
Đức Uy dừng lại.
Hắn nghe đúng là giọng của Lăng Phong.
Tiếng gọi thật nhỏ, nhưng dầu nhỏ cách mấy, Đức Uy cũng không lầm lẫn, hắn có đặc biệt là nhớ rất dai và nhớ rất rõ giọng nói mà hắn đã từng nghe.
* * * * *
Có nhiều ngôi nhà không nguyên vẹn, có nhiều mái ngói bị sụp, có nhiều cánh cửa bật nghiêng, nhưng tường thì vẫn còn đứng vững.
Lăng Phong từ một góc tường hơi tối bước ra.
Xóm nhà này cách Đông Hoa Môn không xa lắm.
Cách ăn mặc của Lăng Phong cũng y như lúc gặp tại huyện Uyên Bình, hai gã thanh niên theo sau hắn cũng ăn mặc tương tự như thế.
Đúng là tha hương ngộ cố tri, Đức Uy bước nhanh tới nắm tay Lăng Phong vồn vã :
- Lăng huynh đệ, có mặt ở đây từ bao giờ?
Lăng Phong hé môi, nhưng hắn không nói được, vành môi trên của hắn run run và nước mắt hắn trào ra.
Hai gã thanh niên đứng sau hắn cũng cúi đầu.
Biết rõ tại sao người bạn trẻ này xúc động, Đức Uy không dám làm loãng sự xúc động đó và thật ra thì hắn cũng không thể nói ra lời.
Cả bốn người đều đứng làm thinh.
Thật lâu, Lăng Phong nghẹn ngào :
- Lý huynh, Lão hầu gia...
Đức Uy vịn vai Lăng Phong, hắn hết sức cảm kích tình cảm của người bạn trẻ, hắn thấp giọng :
- Tôi đã biết, trong số anh em chúng ta đây có lẽ tôi là người biết trước hết...
nhưng thôi, Lăng huynh đệ, như thế cũng đã quá đủ rồi, tất cả chúng ta lòng ai cũng tan nát nhưng chúng ta còn trách vụ nặng nề.
Lăng Phong nói :
- Tôi biết, Lý huynh, nhưng thật thì khi gặp Lý huynh, tôi cầm lòng không đặng.
Đức Uy vỗ nhẹ vào vai hắn :
- Thong thả rồi mình nói chuyện sau, bây giờ giới thiệu cho biết hai người bạn mới.
Lăng Phong nói :
- Phan Ngọc và Kim Khuê, nhị vị sư đệ vốn là người bên cạnh Bang chủ, nhưng bây giờ vì thiếu người nên Bang chủ phải cho đi.
Hai gã thanh niên bước tới vòng tay.
Đức Uy nắm tay hai gã thanh niên và nói :
- Từ đây, trên con đường trùng hưng đế nghiệp, chúng ta còn phải đồng cam cộng khổ với nhau, nhị vị huynh đệ cũng đừng nên quá giữ lễ.
Hắn quay qua nói với Lăng Phong :
- Lăng huynh đệ, tình hình quí bang ra sao?
Lăng Phong đáp :
- Lý Tự Thành phạm kinh, anh em trong bang tổn thất khá nhiều, bây giờ thì tất cả gần phân tán, rút vào bí mật, thật là một chuyện đau lòng, bao nhiều đời nối tiếp, bây giờ phải đổi thay y phục.
Đức Uy nói :
- Cũng không thể làm sao hơn được, vả lại đây cũng chỉ nhất thời... Phương chi hiệu kỳ của Đại Minh triều trên mặt thành cũng thay đổi rồi thì đâu còn có gì không thể thay đổi được... À, người của quí bang còn có ở đây chứ?
Lăng Phong nói :
- Hầu hết đều còn, sao? Lý huynh cần người?
Đức Uy lắc đầu :
- Không, chỉ nhờ Lăng huynh đệ nói giùm môt tiếng là tình hình hiện tại mờ ám lắm, binh Mãn Châu đã giàn đầy ngoài biên giới, họ chuẩn bị đánh thốc vào, chúng ta còn phải đề phòng ở bên trong ngay bây giờ chưa có giết Lý Tự Thành, vì chính triều coi như không còn nữa, nếu ta giết Lý Tự Thành ngay bây giờ thì không khác nào giúp họ tiến binh mau hơn. Vì thế chúng ta không thể vì một tên Lý Tự Thành mà làm cho giặc ngoại xâm thừa cơ hội.
Lăng Phong đáp :
- Vâng, tôi sẽ truyền vụ việc của Lý huynh cho tổng đường.
Đức Uy nói :
- Còn thêm một vụ nữa là vị Thất Cách Cách đang có mặt tại đây, nhưng tôi đã cùng nàng giao ước “bất tương xâm”, tôi thấy trong tình thế hiện tại bớt được bên nào hay bên ấy, nên đã thỏa thuận là sẽ không khuấy rối lẫn nhau, tuy nhiên, nàng cũng không phải một mình, mà lại còn có tên Cửu Vương gia, chưa biết nàng có ngăn chặn được hành động của chúng hay không, vậy Lăng huynh đệ cũng cho anh em biết về chuyện đó để theo dõi và báo tin cho tôi biết về hành tung của họ.
Lăng Phong cau mặt :
- Chuyện đó giữa Lý huynh và Thất Cách Cách thì có thể tin, nhưng vì nàng đôi khi còn phải bị động, nên chúng ta cũng phải đề phòng.
Đức Uy gật đầu :
- Tôi biết, rất có thể họ nằm yên để chờ đại quân biên cánh, vậy Lăng huynh đệ hãy cho anh em theo dõi, vừa rồi tôi gặp nàng trong một ngôi miếu hoang gần đây, không biết bây giờ đã đi về hướng nào...
Lăng Phong gật đầu :
- Được rồi, Lý huynh hãy yên lòng về phần đó.
Đức Uy hỏi :
- Ba vị đến đây để dọ thám hay hành động?
Lăng Phong nói :
-Để dọ thám và nếu thấy có gì tiến triển thì tùy cơ mà hành động.
Đức Uy nói :
-Ba vị hãy để cho tôi đi trước tìm hiểu tình hình. Hãy đợi tôi nhé!
Lăng Phong trố mắt :
- Không được, nguy hiểm lắm, Lý huynh hãy để cho anh em chúng tôi phá mai phục, một mình Lý huynh không được vì bây giờ mình chưa biết chúng đông hay ít và cũng chưa biết chúng còn có cung nỏ hay...
Lý Đức Uy khoát tay :
- Lăng huynh đệ, bây giờ, tại đây, Lăng huynh đệ phải tạm thời tuyệt đối nghe theo tôi, phải kể như ra lịnh.
Lăng Phong cúi mặt lo âu...
Đức Uy nói :
- Vả lại, phá mai phục là một vấn đề nguy hiểm, một mình tôi tiến thoái dễ hơn, bao giờ thấy mai phục của chúng bị phá rồi thì ba vị hãy hành động thật nhanh. Chúng ta đi.
Từ phía xa, một bóng người lao vút tới như tên bắn.
Lăng Phong buột miệng kêu lên :
- Hảo thân pháp... Tôi chưa từng thấy cách phi thân như thế đó, không biết là ai...
Đức Uy chú mục nhìn theo và vùng hớt hải :
- La Hán...
Tốc độ phi thân thật nhanh, chỉ trong vòng hai câu nói của Đức Uy và Lăng Phong thì bóng người đã đến cách chỉ còn vài mươi trượng...
Lăng Phong chồm mình tới trước và cũng kêu lên :
- Đúng rồi, Tử Kim đao.
Không thể lầm lẫn được, bóng người một tay cầm Tử Kim đao.
Hắn phóng mình thật nhanh, sức đi như gió, hắn lao thẳng vào gian chòi, nơi có cỗ quan tài.
Đức Uy nói nhanh :
- Không kịp rồi, trớn đi của hắn chúng ta không làm sao cản kịp, hành động ngay...
Vừa nhún mình lên vừa la lớn :
- La Hán, có mai phục.
Thanh Ngư Trường kiếm nhoáng lên, hắn lao bắn ra xeo xéo góc chòi.
Tiếng gọi của Đức Uy làm cho La Hán giật mình, hắn xoay một vòng và dừng lại thật nhanh, nhưng trớn đi quá mau, hắn dừng lại thì cũng đã gần tới mặt thành.
Ngay khi đó, từ trên mặt thành, hai bóng áo vàng nhảy xuống, hai thanh kiếm thép phủ xuống đầu La Hán.
Nhưng ánh tử quang chớp lên thì hai tên đà ngã lăn xuống đất.
Năm tên thấy vậy vội vàng nhảy ra, nhưng còn lại chưa kịp thủ thế là đã có thêm hai tên ngã xuống.
Từ trên mặt thành lại nhảy xuống bốn tên nữa và ánh thép của Ngư Trường kiếm lại loáng theo thanh Tử Kim đao.
Lại thêm mấy tiếng rú nổi lên, tiếng binh khí văng bắn vào tường thành, hai thanh kiếm của hai tên áo vàng bật ghim vào đó và hai thây người ngã sấp.
Phía bên trái năm tên áo vàng hình như đã biết sự lợi hại của thanh Tử Kim đao chúng liền đứng sát vào nhau, năm thanh kiếm chĩa ra một lượt.
Năm thanh kiếm chống một ngọn đao, họ đã ớn sức mạnh dị thường của La Hán.
Năm thanh kiếm của năm tên áo vàng dựng lên như núi, đã được phát ra phục kích, họ biết trước những kẻ đến đây cướp quan tài không phải hạng tầm thường, hạng tầm thường thì họ cũng không cần phục kích làm chi cho tốn công, và một khi đã biết đối phương không phải tầm thường mà họ quyết tâm giết cho được khi rắp tâm “móc mồi câu” thì những kẻ phục kích này cũng không thể thấp hơn bọn kiếm sỹ thân cận của Lý Tự Thành.
Họ là cao thủ.
Năm thanh kếim của họ cùng dùng sức, năm thanh kiếm nhập một như bức tường thành.
Ánh tử quâng lóe lên.
Tiếng thép khua ngân dài, năm tên áo vàng loạng choạng thối lui.
Tai của La Hán cũng nghe hơi dội.
Nhưng hắn là người luôn luôn không bao giờ để cho địch có thì giờ, thanh đao đưa qua rồi là lấy lại ngay, trong khi năm tay kiếm hãy còn đứng chưa vững.
Nhưng họ là cao thủ, họ biết đâu là nguy hiểm, họ rất biết địch nhân, tuy họ chưa đứng vững, nhưng họ vẫn còn đủ sức để nhún chân phóng ra sau.
Họ phóng ra sau một lượt, một lượt nhưng vẫn phải có trước có sau một đôi phân, cao thủ giao đấu cũng chỉ cần một đôi phân ấy.
Không nghe tiếng khua, vì mũi đao ngọt lắm, hai tên áo vàng tránh khỏi, hai tên bứt ngang thân áo mát lạnh làn da, chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Một tên ngay bụng dưới hở ra một đường trắng sắt, hắn buông thanh kiếm, hai mắt trợn trừng và bụng hắn bỗng như phình ra, tiếp theo đó ruột và máu cùng trào ra một lượt. Hắn từ từ ngã xuống.
La Hán phát thế công thì Đức Uy cũng võ động thanh Ngư Trường kiếm, thanh kiếm không có hào quang nhiều như thanh Tử Kim đao, như bóng áo trắng của Đức Uy quay như chong chóng, cái quay của hắn làm cho đối phương rất khó thấy được hướng đi của đường kiếm.
Hai tên áo vàng tấn công bên phải không thể phân biệt được chúng cứ nhắm bóng trắng tấn công, nhưng hai thanh kiếm vừa nhoáng lên thì cả hai bỗng nghe ngực mình rát lại, chỉ thấy cảm giác thoáng qua thôi chứ không làm sao ý thức được rõ ràng, vì cả hai ngã ngửa thật nhanh.
Quả đứng làm thứ chém sắt như bùn, cả bốn bộ xương sườn của hai tên áo vàng bung ra mà không nghe thấy một tiếng khua.
Phổi tim và máu đổ nùi dưới đất.
Ba anh em của Lăng Phong lao thẳng vào chòi, nhưng nơi đó đã tràn ra sáu tên áo vàng cầm kiếm, chúng vây chặt ba anh em Lăng Phong vào giữa.
Liếc về phía đó, La Hán nói với Đức Uy :
- Ba không cự nổi sáu đâu, anh ở đây tôi qua bên đó...
Hắn vừa nói vừa nhảy lui, nhưng khi hắn vừa nhún chân thì thanh Tử Kim đao cũng đã nhoáng lên, hắn vừa tới bên kia thì hai tên áo vàng bên này cũng vừa ngã xuống.
La Hán vừa qua tới, chân hắn chưa chấm đất thì nhiều tiếng rú nổi lên, vì hắn chưa chạm đất nhưng thanh Tử Kim đao đã loáng tới rồi.
Thanh đao nặng lắm mà sức của La Hán lại quá mạnh, đao không khi nào đi ngắn, vì thế chỉ một đao thôi, hắn đã tiện luôn một lúc ba tên.
Ba tên còn lại mặt không còn chút máu.
La Hán nói thật nhanh :
- Ba chọi ba là công bình, linh cữu để tôi lo.
Hắn nói thật nhanh và hành động cũng thật nhanh, chưa dứt tiếng là hắn đã sát vào cỗ quan tài.
Thanh Tử Kim đao kẹp vào nách trái bằng khúc tay cụt, tay phải của La Hán choàng ngang qua cỗ quan tài.

loading...
Hồi trước Hồi sau