Cô gái Mãn Châu - Hồi 88

Cô gái Mãn Châu - Hồi 88

Phăng dấu kẻ thù

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 279247 lượt xem

loading...

Một tên Cẩm Y Thị Vệ tầm thường mà nói đến chuyện tấn công một trong “Tứ bá” võ lâm thì quả là chuyện... tiếu lâm.
Mông Bất Danh thấy rất rõ và rất sớm khi hắn vừa có ý định điên rồ ấy, nhưng lão cứ đứng yên, mãi cho tới khi nắm tay của hắn chạm vào ngực lão thì lão mới đưa chân trái ra khoèo một cái nhẹ như đuổi một con ruồi.
Trái đấm mà tên áo xanh nghĩ là “thôi sơn” của hắn trúng ngay giữa ngực Mông Bất Danh, lão vẫn trơ trơ y như người có gồng bị một đứa trẻ mới biết đi đập chơi vào ngực, thế nhưng cái khoèo của lão lại làm cho hắn hổng chơn.
Hắn đánh thì nhẹ hều, nhưng khi hắn té thì thật nặng, Mẫn Tuệ nghe một cái “ịch” y như một bao cát bị người ném từ trên cao ném xuống.
Tiếp theo đó, hắn lại “hự” lên một tiếng khi bàn chơn Mông Bất Danh đặt nhẹ lên ngực hắn.
Mông Bất Danh toét miệng cười :
- Nói thật với ông bạn nghe, bạn ăn thịt một con gà là bạn biết ta không có nói dóc, gà mà già thì răng có bén mấy cũng chịu thua, sau nầy, nếu có đánh người nào, ông bạn nên nhớ hỏi tuổi người ta nghe, nếu cỡ ngoài năm mươi rồi thì nên lạy mà chịu thua đi cho sớm, cứng lắm.
Tên áo xanh khoảng chừng bốn mươi tuổi, hắn có hơi cao lớn nhưng bây giờ thì hắn y như một con gà chết, tuy nhiên, hắn vẫn cố la lên.
Trong thành bây giờ tuy có loạn, nhưng đâu phải muốn cướp của ai là cướp.
Hắn cố ý la tiếng “cướp” thật lớn, thế nhưng bàn chơn của Mông Bất Danh làm cho hắn nghẹn luôn, hắn bắt đầu run rẩy và rên hừ hự.
Mông Bất Danh dở chân lên, ông ta nắm cổ áo hắn kéo xổm hắn lên rồi lại quăng xuống nghe cái đụi :
- Ông bạn, cái mạng là quí, đừng có hàm hồ mà bay mất đó, ta hỏi phải trả lời cho thật, Tào Hóa Thuần bây giờ ở nơi đâu?
Tên áo xanh chớp chớp mắt :
- Tào Hóa Thuần? Ai là Tào Hóa Thuần?
Mông Bất Danh cười gằn :
- Làm bộ chi thế bạn? Dương đô đốc là lương đống triều đình, chúng đã hại chết...
Câu nói như nhắc lại tất cả những nỗi đau lòng và từ đau lòng nổi lên lòng căm hận, Mẫn Tuệ không còn dằn nổi nữa, nàng co chơn lên đạp một đạp khá mạnh, làm cho hắn té nhủi nhủi bò càn tới trước.
Không may cho hắn là hắn nhủi trúng ngay chơn của Mông Bất Danh, ông ta hất nhẹ lên một cái, hắn bật ngửa ra sau, hắn lại rên hự hự.
Mông Bất Danh đạp một chơn lên ngực hắn và nói với Mẫn Tuệ :
- Cô nương, ông bạn nầy hình như trung nghĩa lắm, vậy mình cũng nên tính giùm cho hắn trọn trung. Trong lúc giặc giã lan tràn nầy, thây hắn có sình lên trong hẻm thì chắc người ta cũng tưởng như một con chó chết.
Vừa nói, ông ta vừa ấn bàn chơn xuống ngực gã áo xanh.
Ông ta chỉ ấn nhè nhẹ thôi, nhưng mặt của tên áo xanh vụt ứ máu đỏ rần, hai mắt hắn sắp lồi ra, vừa ấn chơn, ông ta vừa nói :
- Giết một trăm tên như ngươi cũng không thể đền mạng của Dương đô đốc được, nhưng cứ xem máu họng ngươi trào ra, lòng căm tức của ta cũng nhẹ đôi phần. Một con kiến còn tham sống, huống chi một con người...
Tên áo xanh hoảng hốt kêu lên :
- Trăm lạy lão gia... cho tôi nói... tôi nói...
Mông Bất Danh giữ bộ mặt lạnh băng băng, ông ta nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt hắn và nói :
- Nếu không nể mặt Dương cô nương, tám đời ông cố tổ mầy tao cũng đào cha cả lên, con chó, nói đi.
Ông ta nhắc chơn lên.
Tên áo xanh ngẩng nhìn Mẫn Tuệ và nói :
- Dương cô nương... Dương tiểu thơ, chuyện Tào Công âm mưu hại Dương đô đốc, ban đầu thật tình tôi không biết...
Mẫn Tuệ hỏi :
- Thế bao giờ ngươi mới biết?
Tên áo xanh đáp :
- Cho đến khi qua Đồng Quan, gặp bọn Hoàng Y Kiếm Sĩ của Lý Tự Thành chận đường bắt Dương đô đốc đi thì tôi mới biết.
Mẫn Tuệ hỏi :
- Người là Cẩm Y Thị Vệ phải không?
Tên áo xanh đáp :
- Vâng, thưa vâng.
Mẫn Tuệ hỏi :
- Ngươi là Cẩm Y Thị Vệ, ngươi đã biết âm mưu của Tào Hóa Thuần, thế tại sao ngươi lại để cho hắn thong thả về cung?
Tên áo xanh đáp :
- Lúc đi, Tào Hóa Thuần còn có đồng đảng bên cạnh, một mình tôi không làm gì được...
Mẫn Tuệ nói :
- Tạm thời ta tin cách nói của ngươi là có lý, thế tại sao Tào Hóa Thuần về Kinh rồi ngươi lại nín thinh không tố cáo?
Tên áo xanh đáp :
- Lúc bây giờ trong Kinh chỗ nào cũng là đồng đảng của Tào Hóa Thuần, tôi biết tố cáo cùng ai? Mà tôi cũng không còn dám tin ai...
Mẫn Tuệ rít giọng :
- Nói láo, lúc bấy giờ tuy trong Kinh đầy rẫy gian nịnh, nhưng ta biết những hiền sĩ trung thần vẫn còn đông hơn chúng.
Tên áo xanh lắc đầu :
- Xin tiểu thơ minh giám, lúc đó văn võ trung thần đâu còn làm chi được, có cũng như không, Hoàng thượng chỉ tin dùng mỗi một mình Tào Hóa Thuần, người ta gọi lén hắn là “Nhị Hoàng”, không còn ai có thể nói cho Hoàng thượng nghe nữa cả, mà cũng không ai tâu gì được, ngoài buổi chầu ra, ai muốn tâu gì cũng phải qua Tào Hóa Thuần, đại thần cũng không được tự chuyên tâu thẳng với Hoàng thượng, chính Hoàng thượng đã bằng lòng như thế. Những tên Cẩm Y Thị Vệ như chúng tôi dưới con mắt của Tào Hóa Thuần lúc bấy giờ giết còn dễ hơn con kiến.
Mẫn Tuệ chợt nghe lòng thảm não.
Nàng biết tên Cẩm Y Thị Vệ nầy nói thật.
Chính nàng thường ở trong cung với Trường Bình công chúa, nàng rất biết thế lực của Tào Hóa Thuần và rất biết sự tin dùng của nhà vua.
Bất giác, Mẫn Tuệ cảm thấy nhà Minh bị diệt cũng không phải là điều oan uổng.
Cái tật ưa nịnh của vua Sùng Trinh đã khiến cho triều đại nhà Minh bị hủy diệt vào chính tay của ông ta.
Lời lẽ nịnh hót để lọt vào tai, còn tiếng nói trung thần thường bị xét đi xét lại, đó là một tâm trạng mà nàng thường nghe triều đại nào cũng có, nhưng nàng không ngờ tai hại của nó quá lớn cho triều đại Sùng Trinh.
Trầm mặt hồi lâu, Mẫn Tuệ nói :
- Bây giờ thì Tào Hóa Thuần đâu còn hòn núi nào để cho hắn dựa nữa? Như vậy thì ngươi có thể đầu cáo hắn được rồi chớ?
Tên áo xanh đáp :
- Tôi chỉ mong tìm cách để cho cô nương thấy rõ tôi không phải là đồng đảng của Tào Hóa Thuần.
Mẫn Tuệ chận nói :
- Ta không cần biết trước đây và bây giờ nữa, ngươi có phải là đồng đảng của hắn hay không, chỉ cần ngươi cho ta biết chỗ ở hiện tại của hắn thì ta sẽ tha chết cho ngươi.
Tên áo xanh lật đật nói :
- Đa tạ cô nương... đa tạ cô nương.
Mông Bất Danh trầm giọng :
- Không cần tạ hay không tạ, hãy nói Tào Hóa Thuần hiện tại trốn ở đâu?
Tên áo xanh đáp :
- Hiện bây giờ hắn đang ở tại Thập Sát Hải, phía nam ngạn.
Mông Bất Danh cau mặt :
- Thập Sát Hải? Không có ở trong thành?
Tên áo xanh đáp :
- Tào Hóa Thuần biết rất rõ rằng hiện tại còn có nhiều nghĩa sĩ trung lương đang tìm kiếm hắn, và cũng nghĩ rằng hắn đang ở trong thành, vì thế cho nên hắn phải ẩn mình nơi khác, vì hắn cũng rất biết chỉ có cách trốn chớ không ai bảo vệ nổi.
Mông Bất Danh gật gật đầu :
- Kể ra thì hắn cũng quỉ quyệt. Nầy, Thập Sát Hải có dễ kiếm không?
Tên áo xanh đáp :
- Không khó lắm.
Mẫn Tuệ nói :
- Mông lão, hay là ta bảo hắn dẫn đường?
Mông Bất Danh gật đầu :
- Hay lắm, như thế để khỏi phải lầm lẫn rồi kinh động hang ổ của chúng, ta đi.
Ông ta nắm cổ áo của tên áo xanh kéo hắn đứng lên và điểm ngay vào “Yếu Huyệt” của hắn.
Tên áo xanh hoảng hốt :
- Lão gia...
Mông Bất Danh nói :
- Ở đời luôn phòng mới chắc ăn, ngươi là người biết võ, điểm chỗ nào, ngươi biết ngay chỗ đó, phải không? Vậy chỉ cần ngươi chỉ cho đúng chỗ ở của Tào Hóa Thuần thì ta sẽ giải huyệt cho. Đi!
Tên áo xanh thở dài ủ rũ bước đi.
* * * * *
Thập Sát Hải!
Không phải là một cái tên của một ngôi chùa, như có người đã hiểu lầm chữ “Sát”, nó cũng không phải mười trạm canh dựa bờ biển như người ta đã hiểu lầm chữ “Thập”.
Nói là một bờ biển dùng làm nơi nghĩ mát trong những ngày hè cho dân chúng ở lưu vực phía Nam, nhứt là dân ở Bắc Kinh.
Trừ khoảng mùa hạ, các mùa khác ở đây thật là im tịnh, thỉnh thoảng chỉ có dân chài lai vãng.
Cái tên “Thập Sát Hải” không biết xuất xứ như thế nào, cũng không ai tìm hiểu vì nói đến “Thập Sát Hải” thì người ta biết ngay là một bờ biển ở phía tây Địa An Môn, một nơi vừa đẹp vừa im tịnh nhứt và một nơi lý tưởng cho dân chúng Bắc Kinh trong những ngày nắng hạ.
Mông Bất Danh và Mẫn Tuệ dẫn tên thị vệ áo xanh đến gần Thập Sát Hải thì mặt trời đã hụp xuống trời tây, xa xa, những nóc nhà rải rác trên bờ biển đã thấy thấp thoáng ánh đèn.
Tên thị vệ áo xanh chỉ tay về phía trước :
- Tào Hóa Thuần ở phía đó.
Mẫn Tuệ nheo mắt :
- Ở đâu?
Tên áo xanh đáp :
- Cô nương cứ theo ngón tay chỉ của tôi là thấy ngay một tấm bia đá lớn, ở về phía đông tấm bia đó có một ngôi nhà thâm thấp, đó là chỗ ở của Tào Hóa Thuần.
Mẫn Tuệ nhìn kỹ theo tay hắn chỉ, cách đó chừng hơn trăm trượng, quả nhiên có một tấm bia khá cao và nàng cũng thấy ngay ngôi nhà hắn chỉ.
Đó là một tòa nhà lụp sụp, tuy cũng là nhà gạch lợp ngói, nhưng có lẽ dựng quá lâu rồi, cách kiến trúc thật xưa, vừa thấp mà bây giờ thì tường đã long, ngói nhiều nơi đã đổ, nhìn qua, không ai nghĩ rằng ngôi nhà đó hiện có người đang ở.
Mông Bất Danh cũng đã thấy rồi, ông ta cau mặt :
- Tào Hóa Thuần ở trong ngôi nhà đó à?
Tên áo xanh đáp :
- Lão gia không biết, một ngôi nhà đổ nát như thế sẽ không làm cho ai chú ý, Tào Hóa Thuần quả là một tên giảo hoạt, trong một ngôi nhà như thế không ai nghĩ là hắn ở.
Nhưng thật ra đó chỉ là bên ngoài, nếu lão gia vào trong sẽ thấy hắn trang hoàng như một nhà vua.
Mông Bất Danh gục gặt :
- Thật thế à?
Tên áo xanh đáp :
- Bây giờ thì có lẽ lão gia rất khó tin, nhưng khi lão gia vào đó rồi, lão gia sẽ thấy thật sự là như thế.
Mông Bất Danh cười cười :
- Mọi người đều lấy vàng đắp lên bãi cứt, thế mà Tào Hóa Thuần thì làm ngược lại, có lẽ hắn chỉ biết lấy cứt trét lên mặt hắn thôi. Này, hắn có người hộ vệ hay không?
Tên áo xanh đáp :
- Có, hắn có mấy tên thị vệ đồng đảng với hắn bây giờ theo hắn luôn, thêm nữa là mười mấy tên kiếm sĩ áo vàng của Lý Tự Thành phái theo giữ gìn cho hắn.
Mông Bất Danh nhướng mắt :
- Chà, hậu hỉ như thế lận sao? Thói thường thì “được chim bẻ ná, được cá quăng nôm” nhưng Lý Tự Thành thì lại tốt với hắn dữ, kể ra như vậy thì hắn cũng còn vận đỏ.
Tên áo xanh lắc đầu :
- Không phải thế, Lý Tự Thành vì còn rất cần một vật ở Tào Hóa Thuần, nên mới lo lắng cho hắn như thế ấy chớ cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Mông Bất Danh hỏi :
- Cái gì? Lý Tự Thành còn cần cái gì nơi Tào Hóa Thuần?
Tên áo xanh đáp :
- Đó là “Cửu Long Quan” của Tiên đế. Sau khi mở cửa thành rước giặc, Tào Hóa Thuần lại trở vào cung rồi nhân lúc lộn xộn lấy trộm “Cửu Long Quan”. Chính hắn có ý định dâng hiến cho Lý Tự Thành, nhưng có lẽ hắn cũng sợ như lão gia vừa nói, nên hắn giữ lại, hắn cố làm cho Lý Tự Thành không thể bỏ rơi hắn được.
Mông Bất Danh gật gù :
- Không, như thế đúng là một tay quỉ quyệt... nhưng mà, sao lại như thế được?
Bằng vào thực lực của Lý Tự Thành, nếu hắn muốn thì hắn không thể cướp đoạt được sao?
Tên áo xanh lắc đầu :
- Lão gia không biết Tào Hóa Thuần thông minh mưu kế đã phòng bị cái ngón đó lâu rồi, vì thế cho nên hắn đâu có dại gì mà để “Cửu Long Quan” gần bên hắn.
Mông Bất Danh trầm ngâm :
- Cũng có thể Lý Tự Thành không cần “Cửu Long Quan” lắm đâu, vì hắn đã đoạt Bắc Kinh thì vấn đề “Cửu Long Quan” chắc không làm cho hắn chú ý lắm đâu.
Tên áo xanh lắc đầu :
- Không, hắn cần lắm chớ. Lão gia nên biết, cho dầu hắn chiếm hết giang sơn, nhưng nếu hắn không có “Cửu Long Quan” thì hắn làm vua sao được? Vì thế, nhứt định hắn phải tìm cách đoạt “Cửu Long Quan” cho kỳ được.
Mẫn Tuệ gật đầu :
- Đúng đó, Mông lão, phải như thế đó, nếu không có “Cửu Long Quan” thì không thể xưng đế được đâu. Cũng như Ngọc Ấn vậy, không có hai thứ ấy thì không phải là ông vua một nước, nếu có xưng ẩu thì cũng cỡ Hải Hoàng của Cúc Hoa đảo mà thôi.
Mông Bất Danh gật gật :
- Cứ thế thì giang hồ quả là kẻ thông minh đó.
Ông ta trầm ngâm và hỏi :
- Ngươi có biết Tào Hóa Thuần giấu “Cửu Long Quan” ở đâu không?
Tên áo xanh lắc đầu :
- Chỗ giấu “Cửu Long Quan” chỉ có mỗi một mình Tào Hóa Thuần biết thôi, vì hắn biết “Cửu Long Quan” quyết định sự an nguy của hắn, “Cửu Long Quan” như là sinh mạng hắn, cho nên hắn không dám cho ai biết chỗ giấu cả.
Mông Bất Danh gật đầu :
- Có lý, đi nè, ông bạn, chúng ta tới gần đi.
Tên áo xanh do dự :
- Lão gia, có nên đến gần hay không?
Mông Bất Danh cau mặt :
- Sao vậy? Chẳng lẽ ông bạn còn sợ Tào Hóa Thuần báo thù à?
Tên áo xanh gượng cười :
- Thật không giấu lão gia, bên cạnh Tào Hóa Thuần hiện đang có đồng đảng lợi lại, thêm bọn kiếm sĩ áo vàng của Lý Tự Thành, còn mình thì chỉ có lão gia và Dương cô nương...
Mẫn Tuệ cười :
- Ngươi có biết vị lão gia nầy là ai không?
Tên áo xanh lắc đầu :
- Tiểu nhân không biết vì chưa thỉnh giáo.
Mẫn Tuệ hỏi :
- Ngươi có nghe “Tứ bá” võ lâm có một vị tên là Mông Bất Danh hay không?
Tên áo xanh trố mắt nhìn Mông Bất Danh và hỏi lại :
- Như vậy lão nhân gia đây là “Cùng Thần”?
Mông Bất Danh gật đầu cười :
- Đúng rồi, nhưng ngươi có biết ý nghĩ của hai tiếng “Cùng Thần” không? “Thần” ở đây không phải là “Thần Thánh” đâu nghe. Những kẻ nghèo đói bần cùng đến mức cao thì người ta gọi là quỉ đói, mà trên “quỉ” là “thần”, đó, danh hiệu nào có tiếng “Thần” hoặc “Thánh” thì phải hiểu nghĩa là như thế ấy.
Tên áo xanh không còn nghe được ý nghĩa trào phúng trong câu nói của Mông Bất Danh vì khi hắn nghe lão già đứng trước mặt hắn là “Cùng Thần” thì hắn đã muốn phát run khan...
Người ta thường nói “nghe không bằng thấy”, nhưng có nhiều chuyện ngược lại là “thấy không bằng nghe”, chẳng hạn hình dáng con người thì cũng như ai, thế nhưng danh tiếng thì lại khác.
Tên thị vệ áo xanh này đã gặp Mông Bất Danh, đã bị ông ta đánh như đánh một đứa bé, nghĩa là hắn đã biết rõ công lực của ông ta, tự nhiên là hắn rất sợ, nhưng cái sợ đó vẫn ở mức thường, thế mà khi nghe đến tên là hắn đâm hoảng, như vậy là hắn nghe tên ông ta đã lâu lắm rồi và chắc chắn là khi nói đến “Cùng Thần”, người ta “thêm mắm dậm muối” vô dữ lắm...
Hắn liếc liếc Mông Bất Danh và lẩm bẩm :
- Như vậy thì mười tên Tào Hóa Thuần chắc cũng phải đi đời...
Mông Bất Danh cười :
- Thôi đi đi, nếu ngươi biết Dương cô nương đây là môn đệ của ai thì chắc ngươi sẽ nói một trăm tên Tào Hóa Thuần cũng không thoát khỏi.
Ba người đi thêm một khoảng nữa, Mẫn Tuệ do dự dừng lại hỏi :
- Mông lão, mình đi cửa giữa hay cửa hông?
Đi với Mông Bất Danh một lúc, vị thiên kim tiểu thơ nầy cũng đã học được nhiều tiếng lóng trong giang hồ, nàng hỏi như thế có nghĩa là công khai gọi cửa hay nhảy tường mà vào, vì dầu sao, đối với đám thị vệ và bọn áo vàng hộ vệ Tào Hóa Thuần cũng có ít nhiều trở ngại...
Mông Bất Danh hỏi lại :
- Theo ý cô nương thì cách nào tiện hơn?
Mẫn Tuệ chưa kịp trả lời thì tên áo xanh nói nhỏ :
- Đó là hai tên Thị Vệ bè đảng của Tào Hóa Thuần...
Mông Bất Danh và Mẫn Tuệ lật đật nhảy tránh vào lùm cây rậm cách xa đường và chỉ một thoáng sau thì có hai tên áo vàng sánh vai chầm chậm đi qua.
Chờ cho hai tên áo vàng đi qua một khoảng xa, tên áo xanh nói nhỏ :
- Đó là hai Thị Vệ bè đảng của Tào Hóa Thuần...
Mông Bất Danh hỏi :
- Chúng mặc áo vàng mà...
Tên áo xanh gật đầu :
- Bây giờ thì ai theo Lý Tự Thành cũng đều mặc áo vàng, chỉ có điều lạ là ở đây chúng không bao giờ ra khỏi cửa, không biết tại sao hôm nay lại đi như thế?
Mông Bất Danh hỏi :
- Có thể chúng có công việc đặc biệt thường liên lạc giữa Tào Hóa Thuần và Lý Tự Thành?
Tên áo xanh lắc đầu :
- Không rõ lắm. Tào Hóa Thuần ở đây tự nhiên là phải có sự liên lạc với Lý Tự Thành, nhưng công việc đó thường là do bọn Kiếm sĩ của Lý Tự Thành phái đến, còn đám Thị Vệ cũ không bao giờ lìa khỏi Tào Hóa Thuần nửa bước, không hiểu tại sao hôm nay chúng lại đi khơi khơi như thế ấy...
Mông Bất Danh nói với Mẫn Tuệ :
- Cô nương ở đây đợi ta một chút...
* * * * *
Chỗ Mẫn Tuệ và tên áo xanh đang núp còn cách xa bãi biển nhưng nếu đi ngược trở lại chừng hai trượng thì con đường ngoặc xuống, chỗ ngoặc đó không phải là bãi mà là cái vực, bên trên gành đá cheo leo.
Hai tên áo vàng đi theo đường đó.
Mông Bất Danh vừa phóng mình khuất chỗ Mẫn Tuệ và tên áo xanh thì từ phía gành đá bên kia, chợt có hai tiếng động.
Hai tiếng động nhỏ, giống như hòn đá lăn xuống nước nhưng bằng vào kinh nghiệm giang hồ, tên áo xanh chợt nghe ớn lạnh xương sống...
Hắn nhón cổ lên dòm và thấy Mông Bất Danh lững thững đi trở lại.
Tên áo xanh không dám hỏi nhưng Mẫn Tuệ hỏi :
- Chúng đi đâu?
Mông Bất Danh đáp :
- Đi uống... nước, hình như chúng khát nước.
Mẫn Tuệ làm thinh, nhưng tên áo xanh thì rùng mình.
Hắn biết rất nhiều về hai tên đó, thuở còn là Thị Vệ, hắn biết hai tên đó vốn là cao thủ giang hồ xuất thân, võ công của hắn chỉ đáng là đệ tử của hai tên đó, thế mà Mông Bất Danh chỉ phóng qua rồi trở lại ngay là hai tên áo vàng đó đã ngủ ngon dưới vực.
Hắn nhìn Mông Bất Danh chăm chăm và bỗng nhiên hắn thấy lòng can đảm sống dậy, hắn nói :
- Xin nhị vị hãy theo tôi, vô cửa chính không bằng vô cửa hậu, phải xuất kỳ bất ý nắm chóp tên Tào Hóa Thuần cho đỡ nhọc công.
Hắn bước ra khỏi chỗ núp và hăng hái dẫn đầu, không biết thật sự lòng can đảm của hắn bừng lên, hay là thấy chỗ dựa vào Mông Bất Danh quá vững nên hắn không còn chút gì sợ sệt Quanh lộn qua vài khúc ngoặc, ba người đã tới sát vòng tường gian nhà của Tào Hóa Thuần, tên áo xanh chỉ chỉ tay nói nhỏ :
- Phía tây bắc hậu viện có một gian phòng rộng, Tào Hóa Thuần tối ngày rút riết trong gian phòng đó chớ không bước ra ngoài, cơm nước cũng do bọn tín thân mang vào, thú vui mà hắn thích nhứt là đá dế, bây giờ có lẽ cơm tối vừa xong và hắn đang tằn mằn mấy con dế của hắn trong đó.
Mông Bất Danh gật gật :
- Có lẽ đúng đó, ta nghe nơi góc phòng có tiếng gáy, ngươi có dám vào với bọn ta không?
Tên áo xanh nhướng nhướng mắt, dáng điệu của hắn bây giờ hình như quả thật đã khôi phục lại phong độ của “Cẩm Y Thị Vệ” khi nào, hắn nói :
- Sợ lão gia không tin, chớ bây giờ thì tôi đã nghĩ ra rồi, có thể đây là cơ hội tốt nhứt để cho tôi đoái công chuộc tội.
Mông Bất Danh vỗ vỗ vào vai hắn :
- Tốt lắm, tốt lắm, như vậy mới xứng đáng bậc tu mi. Ngươi hãy theo ta, để Dương cô nương đoạn hậu.
Nói xong, ông ta nhún chân một cái là đã đứng trên đầu tường và chỉ đảo mắt qua một lượt rồi nhảy phóc vào trong.
Mông Bất Danh buông mình xuống, chứng tỏ bên trong không có người, tên áo xanh và Mẫn Tuệ phóng theo.
* * * * *
Bên sau là một gian nhà thâm thấp, có lẽ là nhà bếp, bây giờ đèn đuốc tối om, ban đêm chắc không có người nơi đó.
Kế nhà bếp phía trên là sân lộ thiên.
Sân nầy không rộng lắm, nhưng rất đầy đủ như một hoa viên, có giả son, có ao cá vàng, có bồn hoa, có ghế đá, chủ nhân đã thu hẹp cảnh thiên nhiên vào một cái sân nhỏ, kể ra thì cái tên Thái Giám nầy cũng không tục lắm.
Qua khỏi sân lộ thiên thì là một hành lang hèm hẹp, mành trúc buông xuống nửa chừng.
Mông Bất Danh ngoắc tay cho hai người đi sau nép sát vào tường.
Không khí vắng hoe, không nghe tiếng động.
Bên trong dãy hàng lang hẹp có ánh đèn yếu ớt rọi qua khe hở của khung cửa sổ, đi gần hơn một chút nữa là nghe tiếng dế te te...
Mông Bất Danh lừ mắt ra hiệu cho Mẫn Tuệ và tên áo xanh rồi nép mình đi tới.
Ba người lần theo vách tường nhè nhẹ đến tận thềm dãy hàng lang. Mông Bất Danh ngoắc tay, cả ba phóng vào thật nhẹ y như ba con mèo rình chuột.
Mông Bất Danh lại ngoắc tay lần nữa, cả ba người ngồi xổm xuống.
Mẫn Tuệ biết ngay là Mông Bất Danh đã phát hiện được bên trong.
Quả nhiên, khi ba người vừa ngồi thụp xuống chỗ mấy chậu hoa đặt trên lan can, thì nghe tiếng bước chân người.
Từ sân lộ thiên bước lên, dãy hành lang nằm ngang, thêm một con đường hẹp từ phía trước dẫn vào, gian phòng có tiếng dế nằm về bên trái, bên phải hình như cũng có phòng nhưng không thấy ánh đèn.
Con đường hẹp chính giữa dòm thấu ra ngoài, có lẽ bên ngoài nữa là đại sảnh, như vậy ngôi nhà này nhỏ nhưng lại khá dài.
Tiếng động bước chân mà bọn Mông Bất Danh nghe dội từ phía ngoài đại sảnh.
Mẫn Tuệ lắng nghe thật rõ, tiếng bước chân của một người.
Hình như người đó từ ngoài cổng đi vào, nên tiếng dội mỗi lúc một khác, tiếng dội xa xa trên những viên sỏi nhỏ, có thể đó là thứ sỏi trải sân.
Tiếng dội kéo dài một chút thì gần hơn và thay đổi, bây giờ là tiếng bước chân trên nền đá.
Có lẽ người đó đã lên thềm.
Tiếng bước chân nhẹ hơn nhưng càng lúc càng gần hơn và cuối cùng thì bọn Mẫn Tuệ thấy bóng người.

loading...
Hồi trước Hồi sau