Cô gái Mãn Châu - Hồi 90

Cô gái Mãn Châu - Hồi 90

Rửa sạch thù nhà

Ngày đăng
Tổng cộng 92 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 279442 lượt xem

loading...

Dưới lớp đá xanh mỏng là nề long cát.
Mới xuống sâu chừng nửa sải thì đụng cái rương bằng sắt, Lý Đức Uy rút thanh Ngư Trường kiếm chặt ngang ống khóa, bên trong quả nhiên có cái mão giát ngọc nệm vàng: Cửu Long Quan.
Tất cả những vị nghĩa sĩ anh hùng có mặt thảy đều quì xuống.
Không khí vụt nặng nề.
Nhứt là đối với Lý Đức Uy và Mẫn Tuệ, thấy vật nhớ người, cả hai không cầm được nước mắt.
Lạy xong, chiếc rương được đậy lại, Mông Bất Danh bước tới, hai tay nâng chiếc rương lên ngang mặt, nghiêm giọng nói với Lý Đức Uy :
- Quốc gia một ngày không có quyền vô chủ, Tiểu Hầu Gia là người thay mặt cho Bố Y Hầu, lão phu xin thay mặt liệt vị anh hùng nghĩa sĩ của Minh triều, trao Cửu Long Quan lại cho Tiểu Hầu Gia tạm thời bảo hộ, cho bao giờ đại binh Ngô Tam Quế hộ tống Thái tử về đến Bắc Kinh, Tiểu Hầu Gia hãy dâng Cửu Long Quan lại để làm lễ đăng quan tước vị.
Có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời người ta thấy Mông Bất Danh nghiêm chỉnh từ thái độ cho đến lời nói, chứng tỏ ông ta là một người có học, hiểu biết rất nhiều chớ không phải tuồng lỗ mãng, và như vậy người ta càng biết thêm rằng tất cả lời lẽ, hành động gàn gàn, ngang ngược từ trước đến nay của ông ta chẳng qua chỉ là thái độ chửi đời.
Lý Đức Uy hai tay trịnh trọng tiếp Cửu Long Quan và quay qua dâng lại cho Mạnh Nguyên.
Vị Bang chủ Cùng Gia bang tái mặt :
- Tiểu Hầu Gia ...
Lý Đức Uy nghiêm giọng :
- Đây là vật tiêu biểu cho Thiên tử, không dám xem thường, ngay bây giờ tại hạ còn phải có nhiều nhiệm vụ phải rày đây mai đó, vậy xin thay mặt Bố Y Hầu trân trọng phú thác lại quí bang, vì dầu sao quí bang cũng có căn cơ, có tổ chức, xin quí bang thận trọng giữ gìn, bao giờ Thái tử hồi kinh lại sẽ xin đến dâng cho triều đình, mong quí bang vì nghĩa vụ mà không từ chối.
Mạnh Nguyên lật đật quì xuống :
- Tiểu Hầu Gia đã trao trọng trách cho Cùng Gia bang chúng tôi phải thấy đây là danh dự, xin thay mặt toàn bang chúng, Mạnh Nguyên này tình nguyện đem sinh mạng để giữ gìn.
Ông ta hai tay tiếp lấy rương và trầm giọng :
- Ngụy Võ, Lư Tuấn Nghĩa, Đường Đại Hải, Lý Anh.
Bốn vị trưởng lão nghiêm chỉnh bước lên :
- Xin Bang chủ ban lệnh.
Mạnh Nguyên nói :
- Nhân danh Bang chủ, ta trao Cửu Long Quan lại cho bốn vị bảo hộ. Vật còn người còn, vật mất người mất, mong bốn vị hết lòng.
Bốn vị trưởng lão đứng nghiêm mình :
- Chúng thuộc hạ xin tuân lịnh.
Bốn người bước tới, họ đứng thật trang nghiêm và tiếp nhận Cửu Long Quan.
Mạnh Nguyên sụp xuống lạy luôn bốn lạy.
Mông Bất Danh gật gù, ông ta tỏ vẻ thán phục thái độ thẳng thắn mà nghiêm chỉnh của chư vị Cùng Gia bang, tuy họ ở vào một bang phái không được người đời trọng vọng về hình thức, nhưng đó mới thật là những kẻ can trường, những kẻ trọn đời chỉ biết lăn mình vào việc phải mà không hề vụ lợi.
Trở vào giữa đại điện, Mạnh Nguyên cho thuộc hạ dẫn Tào Hóa Thuần tới trước mặt Lý Đức Uy.
Bây giờ công việc có tính cách triều đình, vì hắn là tên đầu tội trong việc mở cửa thành rước giặc, tất cả mọi người có mặt đều giữ đúng tư cách thần dân đối với triều đình mà người thay mặt hiện tại là Tiểu Hầu Gia Lý Đức Uy.
Lý Đức Uy chiếu tia mắt nghiêm trang vào mặt Tào Hóa Thuần, giọng chàng rắn lại :
- Tào Hóa Thuần, nếu luận về tội thì ngươi phải tru di cửu tộc, chỉ tiếc vì bây giờ thì chỉ có một mình ngươi. Quì xuống, quay mặt về phiá Kinh sư.
Tào Hóa Thuần muốn khẩn cầu, nhưng hắn không còn mở miệng kêu ra tiếng.
Khi các cao đệ Cùng Gia bang xách tai Tào Hóa Thuần đặt hắn quì đúng hướng rồi, Lý Đức Uy quay về phía Mẫn Tuệ :
- Dương muội!
Mẫn Tuệ nghiêm trang bước tới :
- Lý huynh, đáng lý công trước tư sau.
Ánh mắt của Lý Đức Uy vụt bừng sát khí, hắn đứng nghiêm và rút thanh Ngư Trường kiếm.
Tào Hóa Thuần bây giờ gần như đã khkông còn hồn vía, hai mắt hắn lờ đờ.
Lý Đức Uy nhích lên một bước, đối diện xeo xéo với họ Tào và nghiêm giọng :
- Nhân danh Bố Y Hầu, thay mặt Đại Minh triều, xin đất trời chứng giám cho Lý Đức Uy tôi nghiêm trị tên phản loạn Tào Hóa Thuần.
Thanh Ngư Trường kiếm nhấc lên, mũi kiếm đặt ngay vào yết hầu Tào Hóa Thuần và một chuyện lạ vụt xảy ra ...
Y như giữa cơn mê tỉnh dậy, Tào Hóa Thuần nẩy ngược, la lên :
- Thích khách, thích khách, bay đâu, sát nhân ...
Hắn không thể la nhiều hơn nữa, vì mũi kiếm của Lý Đức Uy đã ghim vào khối lớp da nơi yết hầu của hắn, nhưng dầu có cạn, máu của hắn cũng đã bắn ra. Máu từ cổ họng bắn vọt một vòi ngay bệ thờ.
Lý Đức Uy trao thanh kiếm cho Mẫn Tuệ.
Đôi mắt của người mang nặng thù cha trông thật là dễ sợ, nàng cầm thanh kiếm và bước lên một bước, rồi phóng mạnh xuống giữa lưng của gã họ Tào.
Bây giờ thì vòi máu lớn mới phún lên và Tào Hóa Thuần ngã xấp. Hắn không la một tiếng, có lẽ hắn đã không còn hồn khi Lý Đức Uy ghim mũi kiếm vào yết hầu.
Mẫn Tuệ buông cán đao và ôm mặt khóc rống lên.
Những nghĩa sĩ anh hùng có mặt thảy đều rơi nước mắt.
Họ nhớ Sùng Trinh hoàng đế thì ít mà nhớ vị đô đốc đầy nhân hậu thì nhiều ...
Lý Đức Uy bước tới đỡ lấy đôi vai của người yêu, một lần nữa nước mắt hắn trào ra.
* * * * *
Không khí trong đại điện Từ Bi Am vụt như ngưng đọng.
Tuy chưa diệt đuợc giặc nhưng chúng anh hùng cũng đã nghe như lòng mình vơi bớt hận thù.
Mông Bất Danh thấp giọng :
- Dương cô nương, người chết không bao giờ sống lại, Dương Đô Đốc cũng đã được danh chiếu sử xanh, xin cô nương hãy bớt cơn thảm lụy.
Mẫn Tuệ ngẩng mặt lên :
- Đa tạ Mông lão, tiểu nữ khóc cha chỉ có một mà chính vì bá tánh Minh triều nên không dằn được bi thương.
Câu nói khẳng khái của nàng làm cho chúng anh hùng thảy đều xúc động.
Mạnh Nguyên nói :
- Dương cô nương nói đúng, nhưng lão phu tin rằng chiến cuộc sẽ giải quyết trong một sớm một chiều, vì Ngô Tam Quế đã phát đại tang thì Lý Tự Thành nhứt định không làm sao giữ nổi Bắc Kinh.
Mông Bất Danh nói :
- Đề cập chuyện Ngô Tam Quế phát binh, lão phu và Dương cô nương đây có nghe được mấy tin, cần phải thông báo cùng chư vị, tin này từ miệng Tào Hóa Thuần nói ra, hắn và thuộc hạ của hắn bàn tán, chúng ta cần xem lại coi có thể hay không...
Nghe ông ta thuật lại chuyện bàn bạc giữa Tào Hóa Thuần và tên thuộc hạ, Lý Đức Uy cau mày tỏ vẻ băn khoăn...
Mạnh Nguyên trầm ngâm :
- Nếu quả thật như thế thì chuyện thảo luận giữa tôi và Lý thiếu hiệp vừa rồi chắc phải thay đổi lại ...
Mông Bất Danh hỏi :
- Bang chủ và Lý thiếu hiệp thảo luận như thế nào?
Mạnh Nguyên đáp :
- Lý thiếu hiệp dự định xuất lãnh bang chúng làm thế nội ứng ngoại hiệp với đại binh Ngô Tam Quế.
Mông Bất Danh trầm ngâm một lúc lâu rồi nói :
- Vấn đề quan hệ quá trọng đại, nhứt thời tôi không thể nói gì được, tôi chỉ nêu tin bắt được rồi tất cả chúng ta cùng xem xét.
Ông ta lại đem chuyê? khám phá tài liệu bí mật về vụ Ngô Tam Quế tại chỗ của Hải Hoàng, mà theo Mông Bất Danh thì tài liệu đó xuất phát từ đám gián điệp Mãn Châu ...
Mạnh Nguyên vỗ nhẹ tay lên bàn, giọng ông ta có phần lo lắng :
- Nếu Ngô Tam Quế không vì tiên đế mà phục thù, lại vì tiểu thiếp Trần Viên Viên thì vấn đề có khác, nhưng không biết tin có chắc đúng hay không?
Mông Bất Danh nói :
- Ngô Tam Quế thọ ân triều đình rất nặng, và cũng là con người có lòng trung từ trước đến nay, nghe nói ông ta có phát đại tang và bằng thái độ cương quyết vô cùng...
Như thấy mình diễn tả cũng chưa hết ý, ông ta nhịp nhịp nhẹ tay lên bàn lia lịa và nói luôn :
- Chính thái độ vì tiên đế đó mà theo người ta kể lại thì tướng sĩ khi phục đại tang đã cất tiếng khóc nghe xa cả dặm.
Mẫn Tuệ nói :
- Bằng vào lòng trung kiệt được bộc lộ từ trước đến nay của Ngô Tam Quế và bằng vào hành động cụ thể trong việc phát đại tang vừa rồi, tôi ngờ rằng bọn Mãn Châu đã khiếp oai ông ta nên tìm cách để phao tin làm cho ông ta bị giảm uy tín trong dân chúng.
Mông Bất Danh trầm ngâm :
- Chỉ có điều hơi khó hiểu là nếu chúng quyết phá uy tín của Ngô Tam Quế, có nghĩa là chúng làm cho Lý Tự Thành thắng trận nhưng nếu Lý tặc thắng Ngô Tam Quế thì chúng sẽ có được cái lợi gì?
Mẫn Tuệ nói :
- Mông lão nên nhớ rằng Lý Tự Thành vốn là bọn giặc ô tạp, còn Ngô Tam Quế đang thống lãnh đại binh tinh nhuệ của triều đình, nếu Ngô Tam Quế bị bại thì đám Lý Tự Thành này, bọn Mãn Châu nào có coi ra gì.
Mông Bất Danh gật đầu :
- Có lý, như vậy việc Mãn Châu liên lạc với Cúc Hoa đảo, có lẽ chúng muốn bọn Cúc Hoa đảo của Hải Hoàng âm thầm giúp cho Lý Tự Thành thắng Ngô Tam Quế.
Mạnh Nguyên gật gù :
- Tôi cũng có ý nghĩ như Mông lão, chính bọn Tào Hóa Thuần cũng đã có nhận định như thế, huống chi, chuyện vị Thất Cách Cách của Mãn Châu liên lạc với Cúc Hoa Đảo thì Mông lão và Dương cô nương đã thấy tận mắt, tôi thấy chuyện cũng đã quá rõ ràng.
Mông Bất Danh quay qua hỏi Lý Đức Uy :
- Lý thiếu hiệp thấy sao?
Lý Đức Uy nói :
- Nhận định đó đúng, chỉ có điều ...
Mạnh Nguyên hỏi dồn :
- Sao? Lý thiếu hiệp ...
Lý Đức Uy trầm ngâm :
- Tôi tin chắc là giai đọan đầu thì như thế, nhưng tôi nghĩ họ còn phải có kế sách kế tiếp, mà luôn luôn bọn Mãn Châu tận dụng vấn đề gián điệp hơn là ỷ vào binh lực, chỉ có điều nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch kế tiếp của họ như thế nào ...
Mạnh Nguyên hỏi :
- Như vậy kế sách giữa tôi và thiếu hiệp thì ...
Lý Đức Uy đáp :
- Cứ giữ nguyên như thế, chỉ thêm phần đối phó với đám Cúc Hoa Đảo mà thôi.
Mông Bất Danh nói :
- Như thế chúng ta hãy gọi La Hán và Nghê Thường trở về để có đủ người phân phối ...
Lý Đức Uy nói :
- Tôi quên báo cho Mông lão là tôi đã cho La Hán và Nghê Thường theo bảo hộ Thái Tử, đồng thời để liên lạc với mình khi đại quân tiến gần đến bắc Kinh.
Hắn thuật lại chuyện đã cứu Thái tử, Đinh Vương và Vĩnh Vương cùng chuyện bọn Lăng Phong, Lạc Kiều Sanh hộ tống ra trung quân của Ngô Tam Quế...
Mông Bất Danh vỗ mạnh vào đùi :
- Thôi, như thế là ổn rồi, có thái tử tại trung quân thì liệu định thêm nhiều hiệu lực.
Nhưng khi nghe Lý Đức Uy nói chuyện về cái chết của Lý Quỳnh, không khí lại vụt nặng nề, tất cả những kẻ có mặt đều là những người có quá nhiều tình cảm, nhứt là họ từng lăng lóc giang hồ, tình bạn của họ nhiều hơn ai hết, tình cảm của họ không giống như những vị tướng cầm binh.
Hồi lâu, Mông Bất Danh hỏi Lý Đức Uy :
- Lý thiếu hiệp nghĩ như thế nào? Tôi định cùng với Bang chủ mang ít người đi đối phó với Hải Hoàng, còn thiếu hiệp với Dương cô nương thì mang một bộ phận...
Lý Đức Uy lắc đầu :
- Không, như thế này, những chuyện khác thì tôi không chắc chớ chuyện phá rối từ chỗ này sang chỗ khác cho thật nhanh làm cho chúng loạn lên thì tôi chắc chắn làm nên việc, vậy để tôi đối phó với bọn Cúc Hoa Đảo và tuỳ thời tiếp ứng các nơi, còn vấn đề khi hai cánh quân bắt đầu giao tranh thì xin nhị vị cố liên lạc cho kịp thời nội ứng.
Mông Bất Danh gật đầu :
- Như thế càng hay, tôi có thể liên lạc và khuấy rối đại quân của Lý Tự Thành, thêm có Bang chủ và Dương cô nương đốc xuất anh em trong Cùng Gia bang thì chuyện bên trong có thể hoàn thành.
Mạnh Nguyên nói :
- Vậy thì ngay bây giờ Lý thiếu hiệp có thể chọn một số anh em trong bang mang theo giúp sức.
Lý Đức Uy nói :
- Xin Bang chủ phái cho ba vị Đường chủ, ba vị Hộ pháp và ba vị chuyên về tuần thám.
Mạnh Nguyên chọn ngay và báo danh với Lý Đức Uy, trong số này được chọn toàn là cao thủ nhất nhì trong bang vì ông ta biết công việc của chàng không cần đông mà chỉ cần tinh.
Lý Đức Uy nói :
- Công việc giải quyết sớm giờ nào hay giờ ấy, chúng ta không nên tập trung lâu tại nơi này, vậy xin Bang chủ điều động và cho phân tán hành động ngay đêm nay, cho các cánh nằm đúng vị trí của mình. Riêng tôi phải cần đi gấp...
Mạnh Nguyên nói :
- Xin thiếu hiệp yên lòng, sau khi thiếu hiệp đi rồi thì chúng tôi sẽ hành động ngay.
Lý Đức Uy đứng lên cùng với chín vị trong bang từ giã lên đường.
Ra gần tới cửa, Lý Đức Uy dừng lại như muốn nói gì với Mẫn Tuệ nhưng nàng đã bước ra mỉm cười :
- Lý huynh yên lòng, đã có Bang chủ và Mông lão, tiểu muội sẽ hết sức thận trọng và nhất định không bao giờ làm nhục thanh danh của phụ thân.
Lý Đức Uy gật đầu và quay bước đi nhanh.
Họ trong lứa tuổi yêu đương nhưng gặp cơn nước loạn, hình như cả hai đều đã ý thức được trọng trách của mình, nên họ cố gắng trấp áp tình riêng.
Thật đáng thương mà cũng đáng phục cho những thanh niên nam nữ sinh nhằm cơn quốc biến.
* * * * *
Đêm đã về khuya.
Sương xuống mỗi lúc càng thêm nặng nặng.
Khắp thành Bắc Kinh chìm trong bóng tối trầm trầm.
Một khung cảnh im lìm đầy bí ẩn, tất cả những hoạt động đều rút vào âm thầm, những gì hỗn loạn ở ngày mai hình như đã được người ta sửa soạn.
Không ai công khai nhắn gởi ai, nhưng tất cả các cánh đối địch nhau đều man mán biết rằng có cái gì đó đang chờ đợi.
Lý Đức Uy dẫn các cao thủ Cùng Gia bang băng mình trong cái âm thầm sửa soạn đó.
Đang đi, Ngô Thượng Võ, một trong ba vị đường chỦ hỏi nhỏ chàng :
- Lý thiếu hiệp, chúng ta cónên cho người đi trước tìm chúng hay không?
Lý Đức Uy trầm ngâm :
- Có lẽ không cần lắm vì hiện tại người của quí bang đã tập trung rồi, chúng ta kể như không còn những đường dây do thám, như vậy muốn tìm trước cũng không có kết quả đâu.
Vị đường chủ thứ hai là Triệu Trác nói :
- Thiếu hiệp, nếu quả thật chúng muốn ám trợ Lý Tự Thành thì có lẽ bây giờ chúng không còn ở ngôi đền cũ mà Mông lão và Dương cô nương đã gặp gỡ đâu.
Lý Đức Uy gật đầu :
- Tôi cũng nghĩ như thế, nếu quả chúng đã quyết tâm ám trợ Lý Tự Thành thì có lẽ không còn ở chỗ cũ mà cũng không còn lảng vảng tại Kinh sư, đáng lý thì bọn chúng phải ra gần biên cảnh vì bây giờ thì Lý Tự Thành đã xua quân nghinh chiến.
Vị đường chủ thứ ba là Lương Kim Liệt gật đầu :
- Đúng lắm, tất nhiên bọn Cúc Hoa Đảo phải ám trợ tiền quân.
Triệu Trác nói :
- Nếu như thế thì chúng ta theo hướng Đông là đúng quá rồi.
Lý Đức Uy mỉm cười vì bắt đầu ra đi thì hắn đã dẫn tất cả hướng về Đông.
Thế nhưng suốt gần nửa đêm, cả bọn quan sát trên khoảng đường đi qua, không hề trông thấy dấu vết của bọn Cúc Hoa Đảo.
Riết đến Kệ Thạch Sơn, Lý Đức Uy đề nghị dừng lại nghỉ.
Suốt bao nhiêu lâu nay, nhất là trong những ngày gần đây, sự hoạt động của chàng gần như không còn kể đêm ngày, nhưng chàng vẫn không nghe mệt, chỉ có điều là có trầm ngâm hơn trước.
Nghỉ được một lúc, Triệu Trác nói :
- Thiếu hiệp, có lẽ chúng ta nên đuổi theo cho kịp...
Lý Đức Uy gật đầu :
- Tôi biết, tôi cũng đang nóng lắm nhưng chúng ta phải nghĩ, bởi vì nếu không nghỉ thì dầu chúng ta có theo kịp chúng, ta cũng đã kiệt sức rồi thì lấy chi mà hành động?
Cả bọn ngồi im.
Thật sự thì họ cũng đã mệt rồi, nhưng lòng đang nóng về chuyện thắng bại của Ngô Tam Quế làm cho họ không muốn nghỉ.
Và ai cũng thấy lời của chàng là xác đáng, nếu mang cái thế lực mệt mỏi mà gặp bọn Cúc Hoa Đảo, chẳng những đã không làm gì chúng được mà có khi tự bảo vệ cũng không xong.
Ngồi được một lúc, một trong ba vị tuần thám là Hoàng Hồng Đào nói :
- Không được, chư vị ngồi nghĩ, tôi lên trên cao quan sát thử xem...
Thật xứng đáng với nhiệm vụ tuần thám, chẳng những không thể ngồi yên mà hành động của họ Hoàng cũng thật nhanh, hắn vừa nói dứt là đã thấy hắn vượt lên ngoài hai trượng.
Trong hoàn cảnh mệt mỏi mà còn như thế, nếu bình thường có lẽ ít có người theo nỗi hắn lúc phi thân.
Lý Đức Uy nhìn theo gật gù và chầm chậm ngồi xuống.
Ngô Thượng Võ nói :
- Không biết bọn Cúc Hoa Đảo đã đi qua khỏi hay là còn ở phía sau, rất có thể chúng chưa tới lắm.
Triệu Trác nói :
- Giá như chận được chúng ngay tại chỗ này thì tốt biết mấy, chỗ này vắng vẻ, nếu có một cuộc đồ sát có lẽ ít kinh động nhân tâm.
Lương Kim Liệt nói :
- Nghe nói Hải Hoàng biết khá về thuật dụng binh, hắn đã nghiên cứu tổ chức bọn thuộc hạ theo quân lữ, khi gặp chúng bọn ta phải hết sức thận trọng.
Ngô Thượng Võ ngẩng lên nói :
- Kìa, Hoàng Hồng Đào trở lại kìa.
Mọi người nhìn lên thấy họ Hoàng phi thân trởxuống thật nhanh, nếu không am tường thuật khinh công người ta có cảm tưởng hắn lăn như cục đá.
Hoàng Hồng Đào chưa đứng vững thì Triệu Trác đã hỏi nhanh :
- Sao? Có thấy gì không?
Hoàng Hồng Đào đáp :
- Đứng trên cao có thể thấy dinh trại của quân giặc Lý Tự Thành, lá cờ lớn của chúng đề một chữ “Lý” cũng thật lớn, nhưng không biết có Lý Tự Thành trong dinh trại đó hay không.
Lý Đức Uy đứng phắc lên :
- Từ đây đến đó bao xa?
Hoàng Hồng Đào đáp :
- Ở ngoại thành Phủ Ninh. Nhưng thiếu hiệp định...
Lúc đó có tiếng chân người. Mọi người hoảng hốt nhìn ra thì thấy ba vị Tam Tuấn đang đi tới.
Vừa gặp nhau, Lý Đức Uy liền hỏi :
- Thái tử và nhị vương vẫn khỏe chứ?
Lăng Phong đáp :
- Mọi người đều bình an.
Lý Đức Uy hỏi :
- Ngô Tam Quế và Lý Tự Thành có đánh nhau trận nào chưa?
Lăng Phong thở dài đáp :
- Đã đánh một trận rồi, Ngô Tam Quế thua xiểng niểng, quân của Ngô tổng đức toàn là dân binh, như vậy làm sao chống nổi với khí thế đang lên của quân Lý Tự Thành?
Lý Đức Uy hỏi :
- Thái tử và nhị vương đâu?
Lăng Phong đáp :
- Lý huynh yên tâm, Thái tử và nhị vương hiện vẫn ở tại trung quân, do La Hán và Triệu cô nương và Lạc chỉ huy sứ bảo hộ an toàn.
Lý Đức Uy thở phào :
- Như thế cũng kể như không may mà cũng còn chưa hoàn toàn thất vọng, nếu La Hán và Nghê Thường đã đến thì chắc chắn không đến nỗi gì nguy hiểm.. Và như nghĩ ra một vấn đề quan trọng, Lý Đức Uy vụt cúi mặt trầm ngâm...

loading...
Hồi trước Hồi sau