Cô lâu quái kiệt - Hồi 17

Cô lâu quái kiệt - Hồi 17

Đồng Chung đạo nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 704213 lượt xem

loading...

Gió đêm lồng lộng, trăng khuyết hãy còn treo lơ lửng trên nền trời...
Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn theo bóng người ấy, trong lòng không khỏi có một sự xúc cảm sâu xa.
Hận Phác thư sinh là ai? Người ấy đến đây có dụng ý gì.
Có lý nào Tích Hoa công tử thực sự là đúng như lời y nói, là một người không nên giao du thân mật hay sao?
Áng mây đã trôi qua, vầng trăng sáng trong như gương, vạn vật xung quanh đang im lặng trong một thế giới tĩnh mịch, Gia Cát Ngọc bất giác bị chìm đắm trong sự trâm tư.
Tích Hoa công tử đang té trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên vầng trán mồ hôi rướm ra như tắm, sắc mặt tràn đầy nét thất vọng. Đôi môi của y cũng không ngớt run rẩy, hơi thở hổn hà hổn hển mệt nhọc, tựa hồ như đang bị nội thương rất nặng nề.
Cứu nguy cho y chăng? Lời nói của Hận Phác thư sinh thực không sai tí nào cả, hành động của y có vẻ thập thò khó hiểu, dù cho ai cũng phải sinh lòng ngờ vực.
Hay là bỏ mặc y ra sao thì ra? Nhưng, mặc dù hành tung của y đáng nghi ngờ, song vẫn không có bằng cớ nào xác đáng, nếu vạn nhất bên trong việc này còn có một nguyên nhân gì khác, thì chẳng hóa ra...?
Không thể được. Dù cho y có những ý nghĩ bất lương đối với mình, thì ta vẫn không thể thấy người xung quanh lâm nguy mà không cứu.
Gia Cát Ngọc là người có tính hào hiệp, nên vừa nghĩ đến đây thì liền nhanh nhẹn lướt tới đỡ Tích Hoa công tử ngồi lên, tập trung tinh thần đưa chưởng đè vào phía dưới “Linh Đài” của Tích Hoa công tử, rồi vận dụng “Cửu Cửu huyền công” dồn một luồng hơi ấm áp vào người Tích Hoa công tử.
Hận Phác thư sinh là một con người tên tuổi không hề nghe ai nói đến kia, võ công lại quả chẳng phải tầm thường. Chỉ với một luồng đánh nhẹ mà đã làm cho tạng phủ của Tích Hoa công tử đều chạy lệch vị trí, máu huyết trong người đều cuồng loạn tơi bời.
Gia Cát Ngọc thấy thế, trong lòng hết sức kinh hãi, vội vàng vận dụng chân lực ở Đan điền, cũng như gia tăng thêm “Cửu Cửu huyền công” xuống bàn tay của mình để lo việc chữa trị cho Tích Hoa công tử.
Bốn bề rừng núi đều im phăng phắc, thỉnh thoảng mới nghe có tiếng rên rỉ đơn điệu của loài côn trùng khắp đó đây, khiến khung cảnh càng vô cùng buồn bã.
Sắc mặt của Tích Hoa công tử từ từ trở thành hồng hào hơn. Và cuối cùng, y đã thở phì ra một hơi dài, rồi nhanh nhẹn đứng phắt dậy.
Lúc bấy giờ, Gia Cát Ngọc vì tổn hao chân lực quá nhiều, nên vầng trán đang rướm mồ hôi. Chàng đưa mắt nhìn Tích Hoa công tử hạ giọng nói :
- Đặng huynh nửa đêm tìm đến tôi, chẳng hay có điều gì chỉ giáo?
Giọng nói của chàng có vẻ gay gắt, trên thái độ cũng lộ vẻ nghiêm trang, chứng tỏ trong lòng chàng đang có nhiều sự nghi ngờ.
Tích Hoa công tử thấy không khỏi giật mình, vội vàng nói :
- Trước đây tại hạ có nhặt được nửa mảnh Lục Ngọc Di Đà tại ngôi Sơn Thần miếu, nên thừa lúc đêm khuya vắng vẻ, mang đến cho ông anh, nhưng chẳng ngờ hành tung bị lộ, nên đã có kẻ khác theo dõi toan ám hại.
Tích Hoa công tử là một gã quen thói gian manh, nên đối phó thực là nhanh chóng và cũng hết sức khéo léo. Nói dứt lời, y thò vào túi lấy ra nửa mảnh Lục Ngọc Di Đà, đưa lên hai tay cho Gia Cát Ngọc.
Người quân tử nào có thể lợi dụng lòng tốt của đối phương?
Gia Cát Ngọc trông thấy y sẵn sàng trao tặng cho mình một vật mà chính y đã đánh đổi bằng sinh mạng, nên mặc dù biết đó là một món đồ giả hiệu, nhưng trong lòng cũng hết sức biết ơn. Do đó, chàng cảm thấy sự ngờ vực của mình quả là hết sức vô lý, nên bèn tươi cười nói :
- Xin Đặng huynh hãy canh chừng giúp cho tiểu đệ, để tiểu đệ nhắm nghiền đôi mắt, tập trung tinh thần để lo việc điều hòa hơi thở.
Nói dứt lời, chàng bèn đưa hai tay đè lên nhau, nhắm nghiền đôi mắt, tập trung tinh thần để lo việc điều hòa hơi thở.
Tích Hoa công tử nhìn thấy chàng đã thả hồn vào cõi thái hư, võ công hoàn toàn không còn nữa, thì sắc mặt bỗng hiện lên một nụ cười ghê rợn.
Sắc mặt y không ngớt thay đổi, chứng tỏ trong lòng y đang có nhiều ý nghĩ giằng co quyết liệt...
Trong dịp may nghìn năm một thủa này, nếu bỏ lỡ đi, thì về sau muốn trừ Gia Cát Ngọc thực còn khó hơn đi lên trời.
Bởi thế, đôi mắt y bỗng chiếu ngời những tia sáng hung tợn và lạnh buốt, nhanh nhẹn vung chưởng lên, định sẽ giáng xuống lưng của Gia Cát Ngọc...
Bỗng nhiên hắn ta bất thần nhớ lại, vừa rồi đây Gia Cát Ngọc đã lo việc chữa thương cho mình, nên chân lực mới bị giảm khí, nếu mình xuống tay như thế này, chẳng hóa ra xấu hổ với lương tâm lắm sao? Nghĩ đến đây, thì một tia nhân tính trong người y bỗng được sống lại, nên đã bất giác thu nhanh thế chưởng trở về.
Ánh trăng sáng vằng vặc, gió đêm thổi tung ta áo cả hai người...
Hơi thở của Gia Cát Ngọc đã lần lần điều hòa trở lại, dáng điệu trông thực là uy nghi...
Tích Hoa công tử trông thấy thế, thì trong lòng không khỏi có ý nghĩ rằng :
- “Tư Đồ Uyển có được một ý trung nhân như thế này, thảo nào mới chẳng xem ta vào mắt. Trong kiếp sống hôm nay, nếu muốn được người đẹp ghé mắt xanh, thì tất phải trừ đi người này mới được”.
Nghĩ đến đây, sắc mặt y bỗng biến đổi hẳn, bất thần đưa chưởng lên một lần thứ hai, và chỉ trong nháy mắt nữa là y sẽ giáng xuống...
Không. Cơ hội tốt đã qua rồi, Gia Cát Ngọc đã bất ngờ thở phì ra một hơi dài, rồi mở to đôi mắt. Đôi mắt của chàng chiếu ngời ánh sáng, chẳng khác nào hai vì sao trên nền trời cao, tựa hồ trình độ nội công lại được tiến thêm một bước nữa.
Tích Hoa công tử không khỏi giật nẩy mình, vội vòng tay thi lễ nói :
- Công ơn tái tạo của ông anh đối với tôi ngày hôm nay, thực không thể nào dám cảm tạ bằng lời nói, vậy nửa pho Lục Ngọc Di Đà này, xin ông anh hãy giữ lấy là hơn.
Gia Cát Ngọc mỉm cười nói :
- Tấm thịnh tình của Đặng huynh, tiểu đệ xin đa tạ. Nhưng, món vật trong tay ông anh ấy chính là một món đồ giả kia.
Tích Hoa công tử giả vờ lộ sắc kinh ngạc, nói :
- Thực thế hay sao? Gia Cát huynh không nhận lầm đấy chứ?
- Tuy là một món đồ giả, nhưng tấm thịnh tình của Đặng huynh, vẫn đáng quý như thường, vậy tiểu đệ xin tôn mệnh giữ lấy, có thể dựa vào đây để truy tìm pho tượng thật, cũng rất có ích lợi.
Trên nền trời cao sao thưa không ngớt nhấp nháy, dãy ngân hà chiếu ngời cả không gian, Gia Cát Ngọc và Tích Hoa công tử mỗi người có một tâm trạng khác nhau, và cũng chia tay giữa đêm khuya lạnh lẽo.
Đêm tối đã qua một cách yên lành. Bình minh đã bắt đầu ló dạng...
Gia Cát Ngọc bèn đem mọi việc đã xảy ra trong đêm qua, kể lại cho Thiết Chỉ Cái và Uyển tỷ tỷ nghe, Thiết Chỉ Cái cảm thấy rất lạ lùng về người thanh niên gọi là Hận Phác thư sinh, nhưng Uyển cô nương thì hết sức bực mình đối với cái anh chàng Tích Hoa công tử ấy. Nàng giận hầm hầm nói :
- Tích Hoa công tử. Chỉ nghe cái tên ấy không cũng đủ chán ghét rồi.
Cái anh chàng Hận Phác thư sinh chi đó nói thực đúng, về sau đệ đệ phải đề phòng hắn ta mới được.
Gia Cát Ngọc cười to nói :
- Uyển tỷ tỷ sao lại thế? Chỉ xét đoán con người qua cái tên không thì làm sao đúng cho được? Tỷ tỷ còn nhớ khi vừa mới gặp mặt tiểu đệ, là đã to tiếng mắng Thiên Nhi Du Tử không phải là con người tốt đó sao?
Nàng phì cười nói :
- Tại sao lại không nhớ? Đệ đệ chính là người không tốt kia mà.
Giọng nói của nàng trong veo, nghe rất vui tai, làm cho hai người phá lên cười to không ngớt.
Qua một lúc lâu sau, Thiết Chỉ Cái mới im tiếng cười, nói :
- Này tiểu huynh đệ, về pho Lục Ngọc Di Đà, ngươi bảo với nữ ma đầu ấy là biết được ít nhiều, thế sao giờ đây lại giữ nửa mảnh giả mạo ấy làm chi vậy? Chả lẽ nó còn chỗ hữu dụng chi hay sao?
Gia Cát Ngọc mỉm cười nói :
- Tiểu đệ tuy đã có dự tính chung quanh việc ấy, nhưng dù sao cũng còn cần phải được sự giúp đỡ của lão ca ca.
Nói đến đây, bỗng không còn nghe tiếng nói của chàng nữa, mà chỉ thấy đôi môi chàng khẽ lay động mà thôi. Đấy là chàng đã dùng thuật “Thốc khí thành ty truyền âm nhập mật” để cùng nói chuyện riêng với Thiết Chỉ Cái.
Thiết Chỉ Cái không ngớt xoay mắt trợn mày, mãi đến khi nghe xong, thì bỗng cười ha hả thực to nói :
- Kế hay tuyệt. Kế hay tuyệt. Nếu được như vậy, thì nào còn sợ chi mọi bí mật quanh pho Lục Ngọc Di Đà không có ngày phơi trần ra ánh sáng nữa. Lão ca ca hành động ngay theo kế hoạch, khi đó được tin tức gì, thì sẽ báo tin cho lão đệ hay ngay.
Nói dứt lời, lão ta liền đứng phắt dậy, đưa chân bước những bước khấp khểnh bỏ đi thẳng ra cửa.
Tư Đồ Uyển trông thấy thế, không biết ất giáp chi cả, đưa mắt nhìn về Gia Cát Ngọc, chu cao đôi môi nói :
- Rõ đáng ghét. Việc chi mà lại có vẻ bí mật như thế?
- Tạm thời tỷ tỷ chớ nên hỏi, sau này tự nhiên rồi sẽ biết.
- Không thể được. Giờ đây tôi muốn đệ đệ nói cho tôi nghe ngay.
- Được. Được. Tiểu đệ sẽ tuân mệnh liền.
Lần này chàng không dùng thuật “Truyền âm nhập mật” mà kề miệng sát vào tai Uyển tỷ tỷ nói xầm xì một lúc thật lâu.
Uyển cô nương lúc đầu lắng nghe có vẻ thích thú lắm, nhưng sau đó bỗng nhướng cao đôi mày liễu cất giọng trong trẻo hứ rằng :
- Thực là đáng ghét. Không ai nghe đệ nói nhảm nữa đâu.
- Tỷ tỷ thân mến, lời của tiểu đệ nói là hoàn toàn đúng sự thực, chị là một con người đẹp, khiến ai nấy đều phải...
- Tiểu yêu. Đệ đệ còn nói xàm như thế nữa, thì chớ trách tôi không ngó ngàng đến đệ đệ đấy nhé.
Nàng vốn dịu dàng xinh đẹp, giờ đây lại làm ra vẻ hờn dỗi nên càng khiến cho Gia Cát Ngọc nhìn thấy nàng có duyên dáng, khả ái hơn, nên vội vàng nói :
- Được... được... Tiểu đệ sẽ không dám thế nữa.
Uyển cô nương bèn phì cười, nũng nịu nói :
- Chỉ giỏi lẻo mép.
Nói đến đây, bỗng sắc mặt của nàng trở thành nghiêm nghị, nói tiếp rằng :
- Phương pháp ấy của đệ đệ chẳng khác nào trèo lên cây để câu cá, vì thế lực của Cái bang tuy rất rộng rãi, nhưng chỉ e nhất thời cũng không thể làm đúng như vậy được ngay, chả lẽ chúng ta lại ngồi yên ở đây chờ đợi?
Đôi mày kiếm của Gia Cát Ngọc nhướng cao nói :
- Mối thù của sư môn, cũng như mối hận gia đình, đang có hàng trăm việc bận rộn bên mình, vậy thử hỏi tiểu đệ nào có thì giờ đâu ở đây chờ đợi? Tiểu đệ muốn nội trong ngày nay đi đến Kim Yết quan, tìm gặp Hoàng Phong chân nhân để thanh toán món nợ cũ, nếu tỷ tỷ...
Tư Đồ Uyển nhớ đến việc trước đây mấy hôm bị một lão đạo sĩ hung tợn ở Kim Yết quan bắt sống mang đi, trong lòng hãy còn căm tức, nên liền trợn mắt nói :
- Đệ đệ lo ngại hay sao? Chính tỷ tỷ cũng muốn tìm gặp bọn lão đạo ấy để thanh toán mối thù vừa rồi.
Phía Bắc ngạn Âu Giang, chen lẫn với hồ xanh biếc và những cánh rừng tùng mênh mông, có một ngọn đồi rất cao, Kim Yết quan, một ngôi chùa khét tiếng trong giới giang hồ, tọa lạc tại vùng núi đồi ấy.
Bóng tịch dương chưa xuống khuất núi, ráng đỏ chói rực cả bầu trời, từng đàn chim xanh đang bay liệng trên bầu trời rực rỡ.
Ngay lúc ấy, trên con đường nhỏ ven sông, có một con bạch mã đang phi nhanh tới. Trên mình ngựa lại có hai bóng người, phía trước yên là một cô gái xinh đẹp, phía sau là một chàng thiếu niên áo vàng.
Người thiếu niên ấy đứng đôi chân trên lưng ngựa trông nhẹ nhàng và hết sức vững vàng. Tà áo của chàng không ngớt tung bay theo chiều gió, đưa tay chỉ chỏ những cảnh sắc xa xa, làm cho cô gái ngồi trên yên ngựa không ngớt tiếng cười trong trẻo.
Bỗng nhiên, chàng thiếu niên tựa hồ như nghe thấy có sự động tĩnh gì, hạ giọng gọi rằng :
- Uyển tỷ tỷ, hãy chờ tiểu đệ một tý, bên sau trái núi này, tựa hồ như có người đang đánh nhau, vậy để tiểu đệ đi đến đấy xem qua cho biết.
Nói đoạn, hai cánh tay của chàng vung tay lên, lướt gió bay thẳng, trông như một vì sao xẹt trên nền trời, nhắm phía sau trái núi lướt thẳng đi.
Đôi tình lữ này chính là vị chủ nhân mới của dấu hiệu Kim Cô Lâu tức Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc, và ái nữ của Xích Diện Thần Long tức Tư Đồ Uyển cô nương.
Gia Cát Ngọc sau khi nghe động, liền sử dụng ngay thân pháp “Vân Long Cửu Chuyển” lướt tới như bay, chỉ trong chớp mắt là đã vượt qua ngọn núi, đồng thời đang định sẽ...
Bỗng nhiên, chàng nghe có tiếng gió rít vèo vèo, rồi lại có một giọng cười nhạt vọng đến bên tai rằng :
- Gia Cát thiếu hiệp, nếu cậu còn tiếp tục gây sự với số người trong Huyết Hải chúng tôi, thì chớ trách tại sao Lãnh Hồn Cư Sĩ tôi vô tình đấy nhé.
Gia Cát Ngọc quay người nhìn lại, trông thấy cách xa đấy ngoài mười trượng có một văn nhân áo tía đang đứng sững, nét mặt uy nghiêm dáng điệu bình tĩnh, đúng là Ngân Bài lệnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết.
Bởi thế, chàng liền cất giọng lạnh lùng cười nói :
- Đường núi chằng chịt có hàng trăm đường, tại hạ nào cản đường của ông đâu?
Lãnh Hồn Cư Sĩ cười nhạt, nói :
- Gia Cát Ngọc, ngươi nhận rằng chỉ học qua mấy đường Thiên Ma chỉ, thì xem dưới mắt chẳng có ai hay sao?
Liền đó, vừa thấy cái bóng tía di động, tức thì một luồng chưởng phong liền ào ạt cuốn tới ngay, chỉ trong chớp mắt là đối phương đã công ra liên tiếp chín chưởng từ nhiều mặt dồn lại một cách hết sức kỳ diệu.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, không khỏi thầm kinh hãi, nghĩ bụng rằng :
- “Người này tự bảo là có thể trong vòng một trăm thế võ là đánh bại được Thiết Chỉ Cái. Xem qua lời nói ấy quả đúng sự thật, chỉ với ba chưởng thế ồ ạt chẳng thua sấm động gió cuốn cũng đủ thấy rằng có lẽ hắn ta còn cao cường hơn Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo một bậc”.
Vừa suy nghĩ, chàng liền biến chưởng thành chỉ, gây thành hàng vạn mũi nhọn, rít gió vèo vèo, cuốn tới nhanh như điện chớp, nhắm điểm thẳng vào chưởng thế của đối phương vừa công tới.
Gã Ngân Bài lệnh chủ tự xưng là Lãnh Hồn Cư Sĩ này, trong bình sinh chưa từng gặp một tay kình địch nào như đối phương, nên trông thấy thế thì hết sức kinh hãi.
Tuy nhiên, vì hắn ta có võ công cao cường, kinh nghiệm phong phú, nên mặc dù kinh hãi, song vẫn bình tĩnh biến nhanh thế chưởng dày đặc của mình, thành thế chưởng thưa thớt, rồi tập trung chân lực, thu tất cả những hư chưởng vừa đánh ra, dồn hết sức mạnh vào một chưởng thế thứ năm công thẳng tới...
Qua một tiếng nổ ầm thực to, không khí bị đảo lộn như một luồng gió hốt, và Lãnh Hồn Cư Sĩ đã bị hất bắn ra sau ba bước.
Đôi vai của Gia Cát Ngọc chỉ khẽ chao động mà thôi. Chàng đang định nắm lấy cơ hội đó tiếp tục tràn tới, thì bỗng nghe từ sườn núi phía sau, có tiếng người vọng đến rằng :
- Xích Diễm Tàn Chưởng, hôm nay nếu ngươi không bằng lòng dâng quyển sách nhỏ của Tuyền Cơ Tẩu ấy ra, thì nơi này sẽ là nơi vùi thây của ngươi đó.
- Ha ha, chỉ dựa vào đường “Thanh Lân chưởng” của Chung Liêu ngươi, ta e rằng ngươi chưa thể làm được việc đó đâu.
Gia Cát Ngọc nghe thế không khỏi giật nảy mình, nào còn để ý chi đến Lãnh Hồn Cư Sĩ nữa. Chàng lách ngang thân người, rồi nhắm ngay phía sườn núi ấy lướt vút tới.
Lãnh Hồn Cư Sĩ cất giọng sâu hiểm cười nhạt, rồi di động thân mình nhắm ngay lưng Gia Cát Ngọc đánh theo ba luồng chưởng phong.
Ngay lúc ấy, ở tại sườn núi phía sau, bỗng nổi lên một tiếng “hự” khô khan tựa hồ đã có người bị đánh trọng thương.
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, ngầm vận dụng đến bảy phần chân lực trong người, vung tay quét trở ra sau...
Luồng chưởng phong của Lãnh Hồn Cư Sĩ chẳng những bị cái quét của chàng hất lui trở lại, mà còn bị sức mạnh của luồng chưởng lực ấy làm cho đôi chân phải loạng choạng, tiếp tục thối lui ra sau ba bước.
Gia Cát Ngọc chẳng hề để ý tới, nương ngay vào sức quét ra vừa rồi, vọt người lên không bay nhanh nhẹn ra xa ba trượng, và chỉ qua ba lượt tung lên rơi xuống, thì thân người chàng đã lướt tới cánh rừng thưa tại sườn núi phía sau rồi.
Nơi đây là một cánh rừng chồi lưa thưa, nên đưa mắt nhìn qua là trông thấy rõ tất cả. Chàng trông thấy Thanh Lân Chưởng Chung Liêu và gã Đồng Bài Nhất Hiệu có thân hình như que trúc ấy, đang cùng vung bốn chưởng đánh ra, làm cho Xích Diễm Tàn Chưởng Biên Chí Viện bị đẩy lui liên tiếp, bước chân không ngớt loạng choạng, không làm sao chống trả nổi trước sức mạnh của đối phương.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, trong lòng hết sức tức giận, nhanh nhẹn tràn tới ba bước, vung cả hai chưởng lên, quét ra một luồng chưởng phong ác liệt.
Luồng chưởng phong của chàng tuy cách đối phương khá xa, nhưng Thanh Lân Chưởng Chung Liêu vẫn không hề dám đỡ thẳng. Hắn ta lách mình bước ngang về phía trái ba bước để tránh.
Gia Cát Ngọc thừa thế lại tràn ngay tới, vung tay quét ra một chưởng thứ hai về phía gã Đồng Bài Nhất Hiệu ấy vì không tránh kịp, nên bị luồng chưởng phong quét bay ra xa ngoài bảy thước.
Xích Diễm Tàn Chưởng tuy đã một mình đơn độc đánh nhau với hai tay cao thủ thuộc Đồng Bài lệnh, thân mình đã bị trọng thương nhưng vẫn một mực liều chết sống duy trì trận đánh đến cùng. Nào ngờ khi trông thấy Gia Cát Ngọc kịp thời tiếp tay, thì chân khí trong người lão ta như cũng kiệt quệ, ngã phịch xuống đất không dậy được nữa.
Gia Cát Ngọc đang định lướt tới để xem qua thương thế của lão ta, thì bỗng nghe lão ta ngoi mình ngồi dậy rồi kêu to rằng :
- Xin thiếu hiệp hãy coi chừng.
Gia Cát Ngọc nghe thế không khỏi giật mình. Trong khi đó, chàng cũng nghe tiếng kình phong rít vèo vèo, xé không gian bay tới. Bởi vậy chàng liền nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi nhanh như chớp vung tay đánh ra hai thế võ.
Kẻ đã bất thần tấn công sau lưng chàng, chính là hai gã Lệnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết, là Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang và Lãnh Hồn Cư Sĩ.
Hai người ấy là hàng cao thủ hiếm có trong võ lâm, nên khi luồng chưởng lực của đôi bên va chạm thẳng, thì tuy Gia Cát Ngọc đã đẩy lui được hai đối phương, nhưng riêng mình cũng cảm thấy hai tay bị chao động, rồi thối lui ra sai liên tiếp hai bước.
Hai tên cao thủ thuộc Đồng Bài lệnh trông thấy thế liền tràn tới trước tám thước, rồi đồng loạt vung bốn chưởng lên, nhắm ngay Xích Diễm Tàn Chưởng chụp thẳng xuống.
Xích Diễm Tàn Chưởng lúc ấy đã hoàn toàn kiệt sức, không làm sao chống trả được với đối phương. Gia Cát Ngọc thấy thế hết sức kinh hãi, cất tiếng quát to, rồi vận dụng toàn lực đánh ra hai chưởng.
Nhưng, hai gã Lệnh chủ của Huyết Hải Địa Khuyết, đã đồng loạt vung bốn chưởng ra, công tới chớp nhoáng bốn thế võ.
Tức thì, bóng chưởng chập chờn dày đặc, kình phong cuốn tới ồ ạt như thủy triều đang dâng.
Gia Cát Ngọc biết tài nghệ của hai người này rất cao, nên nào dám xem thường, tay trái dùng thế “Vân Thùy Hải Lộc” và tay phải dùng thế “Hổ Mã Tiêu Phong”, đánh ra một lượt nhanh như gió hốt.
Gần đây nhờ tài nghệ của chàng mỗi ngày một tiếng bộ vượt bực, nên hai thế tuyệt học trong đường “Cửu Môn Tuyệt Hộ chưởng” ấy, khi được sử dụng ra, có một sức mạnh như xô bạt được cả núi đồi, nếu so sánh với một tháng trước đây, thì thật chênh lệch nhau một trời một vực.
Hai gã Lệnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết trông thấy thế thì không khỏi lạnh buốt cả xương sống, vận dụng toàn lực đánh ra ba thế võ, mới có thể phá tan được thế công ấy của chàng.
Gia Cát Ngọc vì bận đến sự an nguy của Xích Diễm Tàn Chưởng, nên liếc mắt về phía ấy để nhìn, trông thấy Thanh Lân Chưởng Chung Liêu và gã Đồng Bài Nhất Hiệu đã tràn tới một lần thứ hai, đồng thời xem ra không còn làm sao cứu nguy cho lão ta kịp nữa, bởi thế trong lòng chàng hết sức lấy làm kinh hãi.
Nào ngờ đâu giữa giờ phút hiểm nguy như mành chỉ treo chuông ấy, thì bất thần nghe từ nền trời cao có tiếng kêu to của một con ó, tiếp đó lại thấy một cái bóng vàng nhạt từ trên lướt xuống nhanh như một mũi tên xẹt.
Thế là, chi trong nháy mắt, cuồng phong dấy động ào ào, cát đá tung bay mù mịt, và ai nấy thấy rõ nơi đấy xuất hiện một con kim ưng cánh dài tám thước, đang bay sà xuống cách mặt đất ba trượng, vỗ đôi cánh khổng lồ quạt ra ồ ạt...
Tiếp đó, liền nghe có tiếng gào thảm thiết vang lên, rồi thấy chiếc đầu to lớn của Thanh Lân Chưởng Chung Liêu đã bị đánh tét ra làm đôi, máu óc bắn đi bốn phía, ngã phịch chết tốt. Trong khi đó, gã Đồng Bài Nhất Hiệu có thân hình gầy đét như que trúc kia đã lanh mắt trông thấy nguy cơ, nhưng cũng bị luồng kình phong mãnh liệt kia hất bắn ra xa tám thước, ụa lên một tiếng to, rồi hộc ra một búng máu tươi đỏ ối.
Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, thì con chim ưng khổng lồ đó lại cất tiếng kêu dài, rồi thò đôi chân có những móng nhọn quắp chụp lấy Xích Diễm Tàn Chưởng, bay bổng lên nền trời cao, nhắm về hướng Tây lướt đi mất.
Bọn tặc tử trong Huyết Hải Địa Khuyết bèn chạy theo hướng con chim bay như điên cuồng, bỏ Gia Cát Ngọc lại đứng im lặng trầm tư một mình trên sườn núi hoang vắng.
Đấy có phải là con chim ưng mà chàng đã gặp tại Lạc Hồn trì không? Tại sao nó lại cứu Xích Diễm Tàn Chưởng để làm gì? Chả lẽ nó lại quen biết với Xích Diễm Tàn Chưởng hay sao?
Riêng Xích Diễm Tàn Chưởng lại làm thế nào thoát ra khỏi được cái động đá cổ nọ? Còn Tuyền Cơ Tẩu là ai? Quyển sách nhỏ mà bọn tặc tử ấy cất vấn lại là quyển sách gì?
Gió mát không ngớt lùa qua mặt, và từ xa tiếng hí trong trẻo của một con tuấn mã cũng theo chiều gió vọng lại. Chàng bỗng sực nhớ trời đã tối rồi, chắc là Uyển tỷ tỷ cũng chờ đợi đến sốt ruột?
Mặt trời đã lặn xuống núi, Gia Cát Ngọc đang rảo bước đi nhanh trong bóng hoàng hôn xám xịt. Chàng đã nhìn thấy được con bạch mã, nhưng trên lưng nó lại trống không, còn Uyển tỷ tỷ đã đi đâu rồi?
- Uyển tỷ tỷ. Uyển tỷ tỷ.
Chàng hối hả to tiếng gọi nhưng tiếng gọi ấy chỉ vang lên và gây ra những tiếng hồi âm vang dội cả núi rừng, rồi bay tận đến chân trời xa tít.
Trong khi đó vẫn không hề nghe tiếng Uyển tỷ tỷ đáp lại, và cũng không hề thấy hình bóng của nàng đâu cả.
Gia Cát Ngọc bỗng cảm thấy cô tịch tràn ngập cả cõi lòng mà từ trước đến nay chưa hề có. Chàng thẫn thờ như một kẻ đã mất đi hết hồn phách, cỡi lên lưng con bạch mã thất thểu tiến bước khắp núi đồi hoang dại.
Màn đêm đã phủ kín vạn vật, trên nền trời cao bóng sao dày đặc, nhấp nháy không ngừng, trông chẳng khác nào đôi mắt sáng ngời của Uyển tỷ tỷ.
Bóng trăng đã lên khỏi ngọn núi, trong sáng như gương, soi lên dòng suối nơi sơn cốc, soi lên những cội tùng khắp núi non, và soi lên tất cả vạn vật trong vũ trụ...
Nhưng, vầng trăng hỡi. Ngươi có thể nói cho ta biết Uyển tỷ tỷ hiện giờ ở đâu không?
Thời gian không ngớt trôi qua, chàng đi chẳng biết bao nhiêu nẻo đường, và cũng chẳng biết đã bao lâu. Gió núi lộng phờ mớ tóc trên đầu chàng, sương lạnh ướt đẫm cả lớp áo trên người chàng...
Phàm việc chi không quá lo lắng thì thôi, mà hễ quá lo lắng tất trong lòng sinh rối. Chàng là một con người rất thông minh, nhưng vì quá lo lắng nên đầu óc không khỏi bị quay cuồng mất hết cả sáng suốt, và cũng mất hết cả lòng tự chủ, nên chẳng hơn chi một người tầm thường.
Đấy cũng có lẽ vì chàng đang quá mệt nhọc. Con bạch mã bỗng dừng chân không chịu đi tới nữa, nó ngửng đầu ngó lên, ngoắc đuôi hí dài.
Tiếng hí trong trẻo và cao vút của nó, không ngớt vang rền cả núi đồi làm cho Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình bừng tỉnh, nhanh nhẹn nhảy xuống đất, ngồi yên dưới bầu trời đầy trăng thanh gió mát.
Chàng ngồi như thế suốt ba canh dài, mãi đến khi tâm trạng chàng được bình tĩnh hẳn, trí não trở lại bình thường, chàng mới vùng người đứng phắt dậy, thì vầng triều dương đang chiếu rọi khắp nơi, ánh bình minh đang tưng bừng cả rừng núi.
Lúc bấy giờ linh đài của chàng đã hoàn toàn sáng suốt, nên chỉ suy nghĩ qua là đã đoán biết được chắc chắn Uyển tỷ tỷ đã gặp kẻ kình địch, và vì không chống cự lại nên đã bị đối phương bắt sống mang đi. Hơn nữa, chàng cũng biết kẻ cường địch đó, chắc chắn là số người trong Huyết Hải Địa Khuyết hoặc những lão đạo ở Kim Yết quan chứ không ai lạ.
Vừa nghĩ ngợi như thế, thì chàng liền phi thân lên yên ngựa theo đường núi phi nhanh tới.
Chàng vốn có ý định trước tiên đến Kim Yết quan để dò xét cho biết hư thực thế nào, nhưng nào ngờ đâu vì chàng không quen đường đi nước bước, nên đã lạc đường đi sâu vào núi hơn. Chàng đi độ hai tiếng đồng hồ, bỗng thấy từ phía xa có hơn một khu nhà cửa san sát, nên tưởng là đã đến vùng Kim Yết quan rồi, nào ngờ đâu khi đến gần, thì chàng mới giật mình kinh hãi.
Té ra nơi ấy là một ngôi miếu đã bỏ hoang, tại cổng miếu có một cô gái độ mười sáu, mười bảy tuổi đang đứng sững. Về phía trái có một cây bách thụ cao độ ba trượng, và trên ngọn cây bách ấy có một con chim ưng to lớn đang đậu yên.
Đối diện với cô gái ấy, lại có mười mấy gã đàn ông to lớn. Gã đàn ông cầm đầu số người này, chính là hai gã Lệnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết tức Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang và Lãnh Hồn Cư Sĩ.
Lúc ấy, Phàn Giang đang trơ chiếc mặt xấu như quỷ, tái nhợt không hề thấy sắc màu của hắn ra, cất giọng gian manh cười khanh khách nói :
- Cô bé kia, cô không cho chúng tôi bước vào trong ấy, cô hãy lấy quyển sách nhỏ trong người của lão già nọ trao cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ bỏ đi ngay.
Cô gái ấy tuy rất xinh đẹp, nhưng hãy còn thơ ngây, nên vừa nghe qua câu nói của đối phương. Liền thò tay vào áo, lấy ra một quyển sách nhỏ, to cỡ bàn tay, đưa lên cao nói :
- Có phải ông muốn nói quyển sách này không?
- Đúng thế. Chính là quyển sách ấy, vậy chỉ cần cô trao cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ rút lui tức khắc.
Cô gái ấy bèn lắc đầu, nói :
- Không thể được. Biên bá bá của tôi có dặn, là ngoại trừ Gia Cát ca ca, thì vật này không thể trao cho ai hết cả.
Gia Cát Ngọc nghe qua không khỏi giật mình, thầm nghĩ :
- “Biên bá bá mà cô ta nói, chắc chắn là Xích Diễm Tàn Chưởng rồi. Còn Gia Cát ca ca, chẳng hiểu có phải là muốn chỉ mình đây hay không?”
Vừa suy nghĩ thì chàng bỗng nghe một tiếng quát to rằng :
- Con tiện tỳ không biết chi là phải quấy kia. Ngươi quả là muốn tìm cái chết mà.
Tiếp theo với tiếng quát giận dữ đó, Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang giương mười ngón tay bén như mười chiếc dùi sắt, nhắm ngay đầu cô gái chụp nhanh xuống như điện chớp.
Cùng một lúc đó, từ phía sau lưng của hắn, lại có năm bóng người nữa đồng loạt lao thẳng lên nóc ngôi miếu.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo là người có võ công hết sức thâm độc, đáng bậc cao thủ đệ nhất trong võ lâm, do đó Gia Cát Ngọc không khỏi toát mồ hôi lạnh vì lo sợ cho cô gái.
Nào ngờ đâu cô gái ấy vẫn điềm nhiên như chẳng có chi xảy ra, cất tiếng cười giỡn nói :
- Ông muốn giỡn với tôi phải không? Tốt lắm.
Nói đoạn, nàng dựng đứng chưởng ngọc lên, nhắm ngay cánh tay của Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo giáng thẳng tới một cách nhanh nhẹn và kỳ diệu khó lường.
Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo trông thấy thế, không khỏi kinh hoàng, đang định lách tránh, thì đã chậm quá rồi.
Bởi thế, liền nghe một tiếng xoạc, là hắn ta đã bị chưởng phong quét trúng, cảm thấy đau buốt như bị một lưỡi dao chém trúng, thối lui liên tiếp ra sau ba bước dài.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, cũng hết sức hãi kinh. Nhưng, trong khi đó cô gái đã cất tiếng cười nói :
- Thật ta không ngờ ông cũng biết bày lắm trò đùa. nhưng ông chậm mất rồi.
Này, chúng ta hãy thử thêm một lần nữa cho biết.
Trong khi đó, bỗng nghe có tiếng chưởng phong nổi lên ào ào, và năm bóng người vừa phi thân lên nóc nhà kia, đều đã bị con chim ưng vỗ đôi cánh quét ra, hất bay cả xuống đất.
Cô gái trông thấy thế, lại cất tiếng cười khanh khách nói :
- Ồ. Thật là đáng tức cười bọn các ngươi, ngay cả đến thế “Chung Quỷ Tróc Quỷ” cũng không tránh được, vậy mà lại muốn đùa với con Đại Kim hay sao?
Bọn tặc đảng đều ngơ ngác nhìn nhau đầy sắc kinh hoàng. Qua một lúc khá lâu, mới quát to một tiếng, rồi ùn ùn rút đao rút kiếm ra, nhất tề tràn tới tấn công vào cô gái.
Cô gái bèn chu môi lên hú một tiếng dài, tức thì con Kim ưng cũng cất tiếng kêu trong trẻo hòa theo...
Liền đó, khắp cả vùng cát đã bỗng tung bay mù mịt, kình phong cuốn dâng ồ ạt không ngừng, khiến tất cả cao thủ trong Huyết Hải Địa Khuyết đều không thể tràn tới một bước nào. Trái lại, có hai gã đàn ông mặc áo xanh bị con Kim ưng thò đôi chân thò đôi móng sắc bén chụp lấy, da thịt đều rách toạc, ruột gan bày ra.
Gia Cát Ngọc đang đứng xem đến say sưa, thì bỗng nghe một tiếng chuông nổi lên vang rền, khiến cả vùng núi rừng đều gây thành tiếng hồi âm đinh tai nhức óc.
Chàng không khỏi kinh hãi trước tiếng chuông đột ngột đó. Bọn tặc đảng đang đánh nhau với cô gái, cũng liền ùn ùn thối lui, to tiếng nói rằng :
- Đệ tử của Huyết Hải, xin cung nghinh Tướng quốc.
Gia Cát Ngọc nghe thế hết sức lấy làm lạ, thầm nói “Huyết Hải Địa Khuyết là một tổ chức bất lương cướp bóc, thế tại sao lại có ai gọi là Tướng quốc như thế?”
Trong khi chàng còn đang suy nghĩ, thì bỗng nghe có tiếng gió rít khẽ, rồi lại thấy một bóng người đáp êm ru xuống mặt đất. Khi chàng ngửa mặt nhìn lên, thì thấy đó là một đạo sĩ râu dài quá rốn, tay cầm một chiếc chuông đồng cũ kỹ, mình mặc áo dài đen chấm đất, thần sắc uy nghi, ai nhìn cũng phải kiêng sợ.
Bởi thế, trong lòng chàng không khỏi thầm hãi, nghĩ rằng :
- “Người này là ai? Chả lẽ đây lại chính là Đồng Chung đạo nhân hay sao? Nhưng Đồng Chung đạo nhân là người xuất thân tại chùa Ẩn Chân quan nơi Quát Thương sơn, thế tại sao giờ đây lại là Tướng quốc trong Huyết Hải Địa Khuyết?”
Chàng còn đang nghĩ ngợi, thì bỗng nghe lão đạo sĩ ấy quát rằng :
- Con bé kia, hãy tránh đường ra.
- Không thể được.
- Hừ, không thể được thì ngươi hãy xem cho biết.
Boong. Một tiếng chuông liền ngân dài, tuy không thấy kình phong hốt tới, nhưng cô gái chặn ngang trước cửa dường như đã bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm ngực, đôi vai không ngớt chao động, đôi chân lảo đảo.
Liền đó, bỗng nghe có tiếng ó kêu, rồi một cụm mây vàng từ trên sa xuống...
Thì ra con Kim ưng nọ, trông thấy vị chủ nhân của mình không thể đối địch nổi với đối phương, nên vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ, nhắm ngay lão đạo sĩ lao vút tới.
Lão đạo sĩ liền cất tiếng cười khanh khách đầy ngạo nghễ, tức thì tiếng chuông thứ hai lại ngân rền, khiến con Kim ưng kêu thét lên một tiếng dài, rồi lông cánh rơi rụng lả tả, nhanh nhẹn ngước đầu lên cao và bay thẳng lên nền trời, xoay vần trên không, chẳng còn dám sa xuống nữa.
Gia Cát Ngọc trông thấy lão đạo sĩ ấy võ công đã tiến tới mức có thể dồn hơi thành sấm sét, thì bất giác toát mồ hôi lạnh, lo sợ cho số mạng của cô gái kia. Bởi thế, chàng không cần nghĩ ngợi nhiều, thét lên một tiếng dài, rồi nhún mình lao vút tới.
Thuật khinh công của chàng đã tiến tới mức cao tuyệt, nên thân hình nhẹ nhàng như một cụm mây vàng trên nền trời cao, bị luồng gió thổi sa xuống mặt đất, nhanh nhẹn điểm chân nhẹ nhàng. Trong khi mọi người đều chưa hết kinh hãi, thì chàng đã thong thả bước tới trước ba bước, đưa mắt nhìn thẳng vào lão đạo sĩ ấy cười nhạt nói :
- Tiền bối chỉ cần vung tay một lượt, là đã làm cho cô gái yếu đuối kia không còn đủ sức chống trả nữa, chứng tỏ thần công đã cao cường tuyệt thế, tài nghệ hiếm có trên đời, tại hạ lấy làm khâm phục lắm.
Thái độ của chàng trông đầy khinh bạc, lời nói lại ngụ ý xiên xỏ, vừa nói dứt lại phá lên cười to liên tiếp, nên khiến cho lão đạo sĩ kia không ngớt thay đổi sắc mặt, gằn giọng quát rằng :
- Tiểu yêu. Ngươi là ai thế?
Gia Cát Ngọc sa sầm nét mặt, nói :
- Tôi chính là vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu, tức Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc đây.
- Khá khá. Ta tưởng là ai, té ra là môn đồ kế nghiệp của Bát Chỉ Phi Ma. Thằng bé kia, có lẽ đâu con quỷ già sư phụ của người không có nói cho ngươi biết sức lợi hại của bần đạo là Thê Phong Khổ Vũ Đoạn Trường Chung đây hay sao?
Gia Cát Ngọc nghe qua lời nói ấy, thì biết người trước mặt mình đúng là một trong Càn Khôn ngũ bá tức Đồng Chung đạo nhân. Do đó chàng không khỏi giật nẩy mình, nhưng vì chàng dang bực tức trước hành động của lão ta, nên qua cơn kinh ngạc, liền cất giọng lạnh lùng cười nói :
- Lão tiền bối xưa kia đánh lên một tiếng chuông là làm cho hàng trăm hàng nghìn con chim nhạn trên nền trời cao phải rơi xuống đất, cũng như làm cho mặt nước phẳng lỳ của Động Đình hồ phải nổi phong ba, tên tuổi vang lừng cả Cửu Châu, oai khiếp cả tứ hải, trong giới giai thoại muôn đời, vậy tại hạ nào lại không biết?
Đồng Chung đạo nhân liền cất tiếng to cười ngạo nghễ nói :
- Nếu đã biết, thì hãy mau rời khỏi nơi đây. Bần đạo nể tình sư phụ của ngươi, nên bằng lòng tha chết cho ngươi một lần.
Gia Cát Ngọc bỗng thấy trong người tràn ngập sự phấn khởi, ngửa mặt lên trời cười dài nói :
- Kim Cô Lâu tung hoành khắp giang hồ, lúc nào cũng bênh vực kẻ yếu hèn, cứu nguy người cô thế, chỉ biết có đạo nghĩa, chứ chẳng hề màng đến những việc chết sống. Vậy, ông muốn tôi rời khỏi nơi đây cũng chẳng khó chi cả...
- Khá khen cho thằng bé không biết chi là sống chết kia. Chả lẽ ngươi lại muốn so tài với ta hay sao?
- Tại hạ xin sẵn sàng lãnh giáo.
- Ha ha. Thằng bé ngông cuồng kia, chỉ trong vòng ba hiệp, nếu ta không đánh cho ngươi hộc máu tươi ra, thì hôm nay ta sẵn sàng phủi tay bỏ đi tức khắc.
Tiếng nói vừa dứt, thì liền nghe tiếng chuông vang lên, chẳng khác nào tiếng sấm động trên nền trời cao, gây nên một luồng kình khí mãnh liệt cuốn về phía địch.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, không khỏi hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn vận dụng toàn thể “Cửu Cửu huyền công” ra chưởng trái, rồi quét thẳng về phía trước ba chưởng, trong khi năm ngón tay phải không ngớt run rẩy, bắn kình khí ra vèo vèo, điểm thẳng vào phía dưới nách của Đồng Chung đạo nhân.
Chỉ một thế võ mà đánh ra tới hai miếng, vừa đỡ vừa công thật là tuyệt diệu.
Liền đó, sau một tiếng ầm dữ dội, cuồng phong dấy động ào ào, khiến trong vòng mười trượng không ai có thể đứng yên được.
Gia Cát Ngọc liền bị hất bắn ra sau ba bước, trong khi Đồng Chung đạo nhân cũng mất thăng bằng, thối lui liên tiếp ra sau hai bước.
Lão ta đưa mắt ngó đăm đăm vào Gia Cát Ngọc, khuôn mặt tràn đầy sắc kinh dị.
Qua một lúc khá lâu sau, lão ta bỗng trợn to đôi mắt quát lên một tiếng lớn, rồi tiếng chuông lại ngân lên vang rền, bóng người nhanh như chớp lao vút tới, công ra hai thế võ mãnh liệt chẳng thua chi núi đồi sụp đổ.
Tức thì nhành lá trên cao tuôn rơi như mưa, gió lạnh cuốn tới ào ào, chẳng khác nào gió rét cuối thu, cảnh tượng chung quanh trở nên thê lương ảo não vô cùng.
Gia Cát Ngọc hết sức kinh hãi, quát to lên một tiếng, rồi vận dụng Thiên Ma chỉ đánh ngay ra hai thế thứ bảy và thứ tám, tức thế “Vũ Trụ Hồng Hoang” và “Mai Khô Thạch Lan”.
Hai đường tuyệt học ấy khi va chạm thẳng với thế công tới của Đồng Chung đạo nhân, thì bất thần gây thành hai tiếng nổ to ầm ầm, rung chuyển cả đồi núi, khiến đôi mắt của Gia Cát Ngọc tóe lửa lốm đốm, rồi một luồng máu nóng suýt nữa vọt ra khỏi miệng.
Nhưng, ngay sau đó, thì đã qua ba hiệp đánh mà Đồng Chung đạo nhân đã ra điều kiện vừa rồi. Dù thế, lão vẫn không hề chiếm được một tý ưu thế nào cả.
Chính vì vậy, lão ta không khỏi kinh ngạc một lúc lâu, và cuối cùng bỗng thét lên một tiếng dài, rồi dẫn theo số người trong Huyết Hải Địa Khuyết bỏ chạy bay đi mất.

loading...
Hồi trước Hồi sau