Cô lâu quái kiệt - Hồi 20

Cô lâu quái kiệt - Hồi 20

Phăng lần manh mối

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 703568 lượt xem

loading...

Một ngôi miếu nhỏ trơ trọi đang đứng im dưới ngọn núi Kỳ Bàn phong.
Trời mới vừa sáng tinh sương, thì từ trong ngôi miếu ấy đã có tiếng cười to nói :
- Ông bạn nhỏ kia, trong đêm vừa rồi ngươi đến thực là phải lúc, nếu chậm một tí nữa, thì chắc là lão ca ca phải xảy ra đến nơi với tên giặc trọc ấy rồi.
Tiếng nói ấy vang rền, vừa nghe qua là đã biết đấy chính là tiếng nói của Thiết Chỉ Cái. Mấy tiếng ông bạn nhỏ mà lão ta nói, ngoài Gia Cát Ngọc ra, thì còn ai nữa?
Quả nhiên, sau khi tiếng nói của lão ta vừa dứt, thì đã nghe Gia Cát Ngọc cười đáp rằng :
- Võ công của lão trọc ấy quả thực là không phải tầm thường, tiểu đệ đã từ nơi từ đường họ Trương đuổi theo hắn, mà vẫn không tài nào đuổi theo kịp.
- Khá khá, ngươi nói thế, đã làm cho lão hóa tử ta càng thêm xấu hổ. Ta tuy đi sớm hơn một ngày, thế mà vẫn đến chậm hơn lão trọc ấy thì sao?
Giữa hai giọng nói ấm áp rền vang ấy, bỗng có một giọng nói trong trẻo cười rằng :
- Cả hai người đều chớ nên tự khiêm tốn quá. Lão tiền bối sở dĩ đến chậm hơn đối phương, chính là vì không hay biết mọi việc làm của mình đã bị tiết lậu, nên không sử dụng toàn lực để đi rút tới nơi. Còn Ngọc đệ đệ, thì lại bị tôi làm vướng chân vướng tay, nên phải mệt nhọc lắm.
- Khá khá. Chiếc mỏ của con tiện tỳ này thực là ngọt ngào ghê, vậy lão hóa tử ta chắc chắn sẽ đóng vai trò ông mai rồi đấy nhé.
- Ối chao. Lão tiền bối lại nói nhảm như thế, xem chừng tôi nhổ râu ông đấy.
Cô gái vì quá thẹn, nên đã vung chưởng ngọc lên, chụp thẳng vào cằm của Thiết Chỉ Cái.
Thiết Chỉ Cái nhanh nhẹn lách người tránh ra sau lưng của Gia Cát Ngọc, mặt mày nhăn nhó nói :
- Người anh em nhỏ của tôi, ngươi hãy mau trị nó một tí, nếu để cho nó nhổ hết mấy sợi râu này, thì làm thế nào đi đứng cho được nữa?
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười to nói :
- Lão ca ca, theo ý tôi, thì mấy sợi râu ấy nên nhổ đi cho rồi.
Thiết Chỉ Cái nghe thế, liền trợn to đôi mắt, rồi ngửa mặt than rằng :
- Lời tục có nói “Dâu mới bước vào nhà, ông mai trốn ra cửa” thực là đúng. Hai đứa bé ngươi mọi việc chưa đâu vào đâu, là đã xem ta không ra chi rồi, vậy thử hỏi ông mai này làm sao sống cho nổi nữa?
Vẻ mặt nhăn nhó của lão ta, đã làm cho cô gái vừa thẹn vừa luống cuống, nhưng cũng không khỏi phì cười ngoặt ngoẹo. Qua một lúc lâu, nàng mới chu nhọn chiếc mỏ lên, nói :
- Xem vẻ mặt của lão tiền bối thật đáng thương hại, nên hôm nay tôi bằng lòng tha cho ông một lần, nhưng...
- Này thím, chỉ cần thím chịu tha cho hàm râu này của già, thì dù điều kiện gì già đây cũng chấp nhận cả.
- Nếu thế, thì phải mau nói rõ tung tích của pho Lục Ngọc Di Đà ra cho tôi biết.
- Được, được. Thím có nghe rõ chưa? Đấy chính là lão chủ nhân Thiên Công Cổ Ngoạn Điếm, đã làm ra đến hai pho Lục Ngọc Di Đà kia mà.
- Nếu đã nghe rồi thì sao?
- Người đã mướn tạc hai pho Lục Ngọc Di Đà giả ấy, một là Phi Long thiền sư, còn một nữa là lão già chỉ có tám ngón tay, nhưng không biết tên tuổi là gì.
Hai người ấy tuy khác nhau, nhưng ý định của họ vẫn là một...
- Ý định của họ là thế nào?
- Con tiện tỳ, ngươi sao lại tối dạ thế? Còn chẳng phải họ có ý định đánh tráo pho tượng thật và làm cho vàng thau lẫn lộn ấy hay sao?
Cô gái bèn chu cao đôi môi đỏ lên, nói :
- Ai lại có thể nghĩ đến được những ý định xấu xa như thế ấy của họ chứ?
Thiết Chỉ Cái đưa tay sờ râu, cất tiếng to cười ha hả nói :
- Con tiện tỳ ngươi đã xem phường cặn bã trong giới giang hồ như ông thánh mất. Theo như sự suy đoán của ta, thì trước khi Thiên Nhất Thượng Nhân trao trả lại pho Lục Ngọc Di Đà cho Bành sư thúc của ngươi, thì đã bị Phi Long thiền sư bí mật đánh tráo rồi...
- Như thế pho Lục Ngọc Di Đà thực sự hiện đang ở trong tay của Phi Long thiền sư?
- Trước đây quả có như vậy?
- Còn hiện giờ?
- Kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Tên giặc trọc Phi Long lấy được vào tay chẳng bao lâu, thì lại bị lão già tám ngón tay ấy tráo lấy mất.
- Lão tiền bối có trông thấy không?
- Ta có thể hiểu rõ việc ấy còn hơn là trông thấy nữa.
Gia Cát Ngọc cất tiếng cười nói :
- Lão ca ca thực suy đoán mọi việc như thần, chẳng hề sai tí nào cả. Nhưng, lão già chỉ có tám ngón tay ấy là ai, mà lại có thể đánh tráo lấy pho tượng thật đi, trong khi Phi Long thiền sư chẳng hề hay biết chi cả?
Thiết Chỉ Cái cất tiếng cười ha hả nói :
- Trong giới giang hồ có mấy ai là người trời sinh ra tám ngón tay đâu?
Tư Đồ Uyển lộ sắc ngạc nhiên nói :
- Có phải lão tiền bối muốn nói đấy là ân sư của Ngọc đệ đệ, tức Âu Dương đại hiệp tái sinh hay không?
Thiết Chỉ Cái cất tiếng than và nói :
- Nếu Âu Dương đại hiệp tái sinh, thì lũ yêu ma quỷ quái ấy nào có thể hoành hoành không kiêng dè như vậy được? Theo sự phán đoán của lão hóa tử, thì người ấy rất có thể là Bát Chỉ Thần Thâu Lệnh Cô Độc, một người khét tiếng về tài trộm cắp trong giới giang hồ.
Gia Cát Ngọc nói :
- Lão ca ca có biết nơi trú ngụ của Lệnh Cô Độc không?
Thiết Chỉ Cái cất giọng cười “khá khá” nói :
- Lục Ngọc Di Đà là vật quí báu nhứt trong võ lâm, nên dù cho Lệnh Cô Độc có trốn trong kẹt đá đi nữa, thì lào ca ca cũng nhất định tìm cho ra giúp ngươi mới nghe.
Gia Cát Ngọc nghe qua sắc mặt không khỏi bừng đỏ, nói :
- Lão ca ca, đã hiểu lầm ý của tiểu đệ không hề có ý muốn chiếm lấy nó. Chỉ có điều là cái chết của Ngân Tu Tẩu, tức Bành lão tiền bối, thật quá ly kỳ nếu không tìm được người ấy thì e rằng không có ngày nào tìm được mọi bí mật chung quanh cái chết đó.
Thiết Chỉ Cái ngửa mặt lên trời cười to nói :
- Lão hóa tử thật đã lấy cái lòng của kẻ tiểu nhơn để suy đoán bụng dạ của người quân tử rồi. Hôm nay ta mới hết sức khâm phục ngươi đó.
Thiết Chỉ Cái vừa nói ra những lời ấy đều hoàn toàn rất chân thành, nhưng Gia Cát Ngọc nghe qua không khỏi đỏ mặt và định sẽ nói vài lời khiêm tốn, nhưng bỗng Thiết Chỉ Cái quay phắt người lại, gằn giọng giận dữ quát rằng :
- Ai thế?
Thiết Chỉ Cái nói chưa dứt lời, thì người đã lao thoắt ra ngoài cửa sổ chẳng khác chi một cánh hoa bay theo chiều gió, vừa nhanh nhẹn lại vừa không hề nghe một tiếng động.
Gia Cát Ngọc lại càng mau hơn, trong khi thấy Thiết Chỉ Cái chưa kịp đứng yên trên đất, là chàng đã lướt kịp đến nơi rồi.
Lúc bấy giờ, ở cách xa đấy ngoài mười trượng, có một bóng người từ trên sườn núi bước loạng choạng đến. Bóng người ấy bận áo rách rưới, chân đi không, lại dính đầy bùn đất, vừa xem qua là đã biết đấy là đệ tử của Cái bang, chớ không nghi ngờ chi nữa.
Người ấy vừa trông thấy Thiết Chỉ Cái, thì bỗng nhiên hiện sắc vui mừng vô kể, cất tiếng kêu to rằng :
- Thưa sư tổ...
Câu nói chưa dứt, thì bỗng hắn ta “ụa” lên một tiếng to, rồi máu trào ra ướt đẫm cả vạt áo, đôi chân mềm nhũn, té lăn quay ra đất...
Thiết Chỉ Cái gầm to lên một tiếng, lắc mạnh đôi vai, phi thân bay thoát về phía trước, chụp ngay lấy cánh tay của người ấy, quát rằng :
- Chuyện chi thế? Nói mau.
Người ấy thở hổn hển một lúc, mới đưa tay chỉ về hướng Đông nam, nói đứt quảng rằng :
- Sư tổ... Cổ sư thúc...
Vừa nói đến đây, người ấy lại trào máu tươi, rồi gục chiếc đầu xuống, tắc hơi chết tốt.
Sắc mặt của Thiết Chỉ Cái lạnh lùng như một tảng băng, gầm to lên như cuồng dại, vọt người bay bổng lên không ba trượng, rồi nhắm hướng Đông nam phi nhanh tới như một làn tên xẹt.
Dưới bóng triều dương, ba bóng người nối tiếp nhau lướt tới nhanh như những vì sao sa, chỉ trong chớp mắt là đã vượt qua ba ngọn núi cao.
Trong khi họ còn đang lướt nhanh trên đỉnh núi thứ ba, thì bất thần Thiết Chỉ Cái rùn thấp đôi vai xuống, rồi nhanh nhẹn dừng chân đứng lại.
Gia Cát Ngọc đưa mắt nhìn về phía ấy, thì trông thấy tại phía dưới sườn núi, có ngoài mười đệ tử Cái bang đang nằm sóng sượt khắp mình ướt đẫm máu tươi, rên rỉ không ngớt. Riêng Sách Hồn Quái Khất Cổ Nan Toàn, thì đang ngồi bẹp trên đất, mặt mày tái nhợt gắng gượng kêu lên một tiếng sư thúc, rồi ngã ra bất tỉnh hẳn.
Gia Cát Ngọc liền lấy thứ thuốc “Tục Đoạn Sanh Cơ Linh Ngọc Chỉ” mà chàng đã trải qua trăm nghìn sự khó khăn mới xin được, dùng để cứu nguy cho Sách Hồn Quái Khất. Cả Uyển cô nương và Thiết Chỉ Cái cũng tiếp tay với chàng.
Vì tha thiết muốn cứu nguy cho nạn nhân, nên chàng không hề tiếc rẻ thứ thuốc quí báu ấy. Do đó, chẳng quá thời gian dùng xong một chén trà, là chàng đã dùng hết cả nửa chai linh ngọc chỉ. Bởi thế, từ đấy về sau...
Chẳng mấy chốc, Sách Hồn Quái Khất đã tỉnh dậy, đôi mắt vừa mở to, liền nhanh nhẹn đứng lên quay về Thiết Chỉ Cái sụp lạy sát đất, nói :
- Đệ tử bất tài, xin cam chịu lời trách mắng của sư thúc.
Thiết Chỉ Cái gằn giọng nói :
- Hãy mau nói rõ lại cho ta biết, ai đã tìm đến gây sự với Cái bang của ta thế?
Sách Hồn Quái Khất bèn đứng lên, đáp rằng :
- Khải bẩm sư thúc, nhị sư huynh dẫn số đệ tử ở vùng Hoàng Hà xuống, rêu rao là sẽ cải tổ lại bổn bang, bảo đại sư huynh phải nhường ngôi lại cho anh ấy, chính vì vậy nên đệ tử mới...
Thiết Chỉ Cái nghe chưa hết câu, thì đã cất tiếng “Hừ” lạnh lùng nói :
- Võ công của hắn và ngươi suýt soát nhau, thế tại sao ngươi lại vô dụng như vậy?
- Chẳng phải là đệ tử không thể đối địch nổi với nhị sư huynh, mà thực ra cùng kéo đến với nhị sư huynh, lại có cả ba cao thủ trong Huyết Hải Địa Khuyết, cho nên...
- Ba cao thủ trong Huyết Hải Địa Khuyết? Hiện giờ chúng ở đâu?
- Họ đã bị Đồng Chung đạo nhân đánh chết một người, số còn lại đã thừa cơ trốn thoát cả rồi.
Gia Cát Ngọc nghe thế thì không khỏi kinh ngạc, hối hả lên tiếng hỏi rằng :
- Cái chi? Đồng Chung đạo nhân lại đánh chết người trong Huyết Hải Địa Khuyết hay sao?
Câu nói vừa dứt, thì từ phía sau sườn núi, bỗng có tiếng cười to vọng đến như muốn điếc cả đôi tai mọi người, nói :
- Thằng bé kia, chả lẽ ngươi lại không tin hay sao?
Tiếng nói vừa dứt, thì bỗng thấy bóng người chập chờn, rồi từ phía sau sườn núi bước ra một người đàn ông to lớn, sắc mặt đen sặm, trên lưng vắt một cây kích ngắn, thần sắc vô cùng oai vệ, trông chẳng khác nào một vị thiên thần.
Gia Cát Ngọc ngửa mặt nhìn lên, thì trông thấy người ấy chính là Thạch Kinh Thiên, Minh chủ Lục lâm của mười ba tỉnh cả hai miền Nam Bắc, nên liền chấp tay thi lễ cười nói :
- Thực không ngờ Thạch minh chủ lại quang lâm, tại hạ...
Câu nói chưa dứt, thì Thạch Kinh Thiên bỗng trợn to đôi mắt, gằn giọng quát rằng :
- Cái chi là Minh chủ không Minh chủ? Thằng bé kia, ngươi cứ gọi ta là đầu đảng ăn cướp được rồi.
Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình, vội vàng nói :
- Thạch huynh chớ nên trách cho, tiểu đệ...
- Tiểu đệ thế nào? Ta biết ngươi chẳng hề xem số nhân vật Lục lâm như ta đây vào mắt. Vậy, xin lão hóa tử hãy làm chứng giúp cho, hôm nay tôi nhứt định phải lĩnh giáo với vị chủ nhân mới của Kim Cô Lâu ngươi có tuyệt học như thế nào cho biết?
Nói đoạn, hắn ta bèn vung tròn đôi chưởng, khiến kình phong dấy động ào ào, trong khi thân hình của y lại vọt lên cao, trông chẳng khác nào cả nửa ngôi tháp đen từ trên cao đổ ập xuống.
Gia Cát Ngọc đứng trước một tay anh chị khét tiếng trong giới Lục lâm, cũng chẳng hề dám xem thường, nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi giương chỉ ra như những cái móc, chớp nhoáng phản công về phía đối phương.
Thạch Kinh Thiên cất tiếng cười như cuồng dại, xoay tròn nửa thân người phía trên, trong khi hãy còn đang bay lơ lửng trên không, rồi vung chưởng đánh ra cũng như vung chân đá xuống. Đến khi hắn buông người rơi trở lại mặt đất, là đã tấn công ba thế võ nhanh như chớp.
Tư Đồ Uyển biết võ công của Ngọc đệ đệ cao tuyệt trên đời nhưng trông thấy đối phương tỏ ra hung hãn như vậy, thì trong lòng cũng không khỏi phập phòng, đôi mắt nhìn đăm đăm vào trận ác chiến.
Thiết Chỉ Cái trông thấy sắc mặt nàng như thế, liền nhìn về nàng mỉm cười, tỏ ra như lão ta rất lấy làm tin tưởng ở tài nghệ của Gia Cát Ngọc...
Quả nhiên, Thạch Kinh Thiên, vị Minh chủ Lục lâm trong mười ba tỉnh, đánh ra ba thế võ tuy ồ ạt như sấm động, nhưng rốt cuộc rồi cũng đều đánh trật cả vào khoảng không. Trong khi đó, Gia Cát Ngọc lách ngang rồi lướt tới phía sau lưng hắn, tay trái dùng chưởng, tay phải dùng chỉ, công nhanh đến nơi như một luồng điện chớp.
Khi chưởng thế của chàng vừa đánh lên cao, thì lại tỏ ra sẵn sàng có bao nhiêu sự diễn biến kỳ tuyệt. Năm ngón tay của chàng, hai giương ra, ba co vào, đúng là thế thứ bảy và thứ tám trong đường Thiên Ma chỉ, nhưng, chàng chưa vận dụng chân lực hất ra mà thôi.
Thạch Kinh Thiên trông thấy thế không khỏi kinh hãi, hai cánh tay bỗng vung tròn, đánh chớp nhoáng ra chín chưởng.
Mỗi thế chưởng nào của hắn ta, đều có vô số kình lực bắn ra vèo vèo, gây thành những luồng chưởng phong ồ ạt, cuốn tới như một cơn bão táp.
Uy thế của mấy thế võ ấy thực là dữ tợn, khiến ngay cả Thiết Chỉ Cái cũng cảm thấy kinh tâm. Trong khi lão ta đang cau đôi mày lại, thì bỗng nghe Gia Cát Ngọc cất tiếng cười dài thực to, rồi bỗng bao nhiêu nội lực nằm sẵn tại những ngón tay, bỗng bất thần bắn ra nghe vèo vèo, chẳng khác nào những vật hữu hình, chia thành khắp năm bên công thẳng đến người đối phương.
Thạch Kinh Thiên vì không làm sao đỡ cho nổi, nên đôi chân lảo đảo, rồi bị hất bay đi ra xa tám thước.
Chỉ pháp ấy của chàng vừa mạnh mẽ vừa kỳ diệu, chính là một môn kỳ học trong võ lâm. Thiết Chỉ Cái tuy đã biết người tiểu huynh đệ này có một tài nghệ cao tuyệt, nhưng nhìn qua, cũng không khỏi thầm khen hay.
Nhưng, Thạch Kinh Thiên là Minh chủ Lục lâm của mười ba tỉnh, nào phải là con người tầm thường, nên trong khi y vừa bị hất bắn ra sau, thì trong nháy mắt đã rút ngọn kích thép trên vai xuống siết chặt trong lòng bàn tay.
Ngọn kích ấy dài độ ba thước, bên trên có một cái lưỡi bén như một mảnh trăng liềm, theo lời đồn đãi, thì đấy chính là ngọn kích lịch sử của Lữ Bố đã dùng trước kia, nhưng tựa hồ có ngắn hơn đôi chút.
Hắn ta đã siết chặt ngọn kích vào tay, thì võ công như đã được gia tăng thêm một nữa, nên liền ngửa mặt cười to nói :
- Thiên Ma chỉ quả là có chỗ độc đáo. Nầy thằng bé kia, vậy ngươi hãy lấy binh khí ra đánh thêm với ta ba trăm hiệp nữa.
Gia Cát Ngọc cười ha hả nói :
- Nếu Thạch huynh có hứng, thì tiểu đệ xin lấy đôi chưởng bằng xương bằng thịt này để hầu vậy.
Câu nói ấy, thốt ra từ cửa miệng của người khác, thì thực là có vẻ quá ư ngông cuồng, nhưng Thạch Kinh Thiên biết Gia Cát Ngọc chẳng phải là người nói quá sự thực. Do đó, y càng thêm có vẻ thận trọng, liền vung tay lên công thẳng ra, gây thành một vòng ánh thép sáng ngời và lạnh buốt.
Gia Cát Ngọc có ý muốn thử tài nghệ của y, nên không thèm lách tránh, mà vận dụng đến tám phần “Cửu Cửu huyền công” vung chưởng ra quét mạnh ngang một lượt.
Thạch Kinh Thiên là một nhân vật từng có nhiều thành tích lỗi lạc trong võ lâm, nên trông thấy thế liền quát to một tiếng, rồi vung kích như gió, đánh sáp lại và liền dang ra ngay.
Gia Cát Ngọc cảm thấy cánh tay mình bỗng bị tê buốt, đồng thời, cả người cũng bị hất lùi ra sau ba bước dài.
Ai nấy đưa mắt nhìn về phía Thạch Kinh Thiên, thì thấy đôi vai của hắn ta lảo đảo, rồi gượng đứng yên trong khi tay vẫn siết chặt ngọn kích.
Hắn ta đã dành được ưu thế qua một thế võ vừa rồi, nên trong lòng vô cùng phấn khởi, nhanh như chớp vung ngọn “Vô Tình kích” mà bấy lâu nay rung chuyển cả võ lâm, tràn tới tấn công tiếp sáu thế võ nữa.
Gia Cát Ngọc vì bị động trong một thế võ, nên đã mất hết sức chống trả lại, và chỉ trong chớp mắt là bị đẩy lui ra sau đến ba trượng...
Uyển cô nương trông thấy thế, trong lòng hết sức lo ngại, sắc mặt liền biến hẳn.
Số đệ tử đang bị thương chưa bình phục hẳn của Cái bang trông thấy vậy ai nấy đều cũng, ngầm vận dụng chân lực, đưa mắt chú ý nhìn Thiết Chỉ Cái chờ lịnh để xông vào can thiệp...
Ngay giữa lúc mọi người ai nấy đều kinh hoàng lo sợ, thì bỗng nghe Gia Cát Ngọc thét lên một tiếng dài rồi vung nhanh đôi chưởng gây thành vô số bón chỉ chập chờ trên không trung, trông chẳng khác nào những cánh hoa mai trổ rộ vào tiết cuối đông, lạnh lùng ghê sợ.
Ngọn kích của đối phương bỗng im bặt tiếng gió. Bóng chỉ của Gia Cát Ngọc cũng tan biến từ lúc nào...
Khi mọi người nhìn kỹ, thì thấy Gia Cát Ngọc đang thò cánh tay trái siết chặt lấy ngọn kích tại một vị trí cách bàn tay đối phương độ bảy tấc. Trong khi đó, chưởng phải của chàng đưa lên tựa hồ như thủ thế nhằm chụp thẳng về phía cánh tay trái của Thạch Kinh Thiên.
Ngọn kích của Thạch Kinh Thiên vì đã bị đối thủ siết cứng ngắt nếu bỏ đi thì không đành, mà muốn lách tránh thì không được. Do đó, hắn gầm to lên một tiếng, rồi vung chưởng đánh thẳng về phía trước.
Tron khi hai luồng chưởng lực sắp sửa chạm thẳng vào nhau và do đó, sẽ quyết định kẻ mạnh người yếu...
Bỗng nhiên Gia Cát Ngọc lộ sắc tươi cười, rồi lách thế chưởng cho đi lệch qua một bên, khiến đôi chưởng của hai người lướt qua sát nhau...
Chính trong một cái chớp mắt, khi đôi chưởng của hai bên lướt qua sát cạnh nau, thì ngón tay giữa và trỏ của Gia Cát Ngọc đã nhẹ nhàng như những sợi tơ liễu bay theo chiều gió, bất thần đảo ngược trở lại, điểm thẳng vào mạch môn đại huyệt của đối phương.
Với mười ngón tay có thể rèn luyện trở thành mềm dẻo như không xương, tùy ý vận dụng đúng theo ý muốn của mình, thật ngoài Gia Cát Ngọc là người đã luyện thành tài về Thiên Ma chỉ, còn thì trong giới giang hồ, chắc chắn không có người thứ hai nữa.
Thạch Kinh Thiên dù là có tài năng đến đâu, trong giờ phút đó cũng đành bó tay, không còn cách chi cứu vãn được. Do đó, hắn ta bèn thu cánh tay trở về và bỏ rơi ngọn kích, rồi nhảy lui ra sau tám bước.
Nhân vật võ lâm, trong khi đánh nhau với đối phương, mà phải dùng đến vũ khí đã là một chuyện thực mất mặt rồi.
Thiếc Chỉ Cái trông thấy thế không khỏi hãi kinh, tưởng là gã anh chị lục lâm ấy sẽ nhất định liều mạng để đánh càn một còn một mất, nên có ý định sẽ...
Nào dè mọi việc lại xảy ra hết sức bấc ngờ, Thạch Kinh Thiên chẳng những không hề tỏ ra tức giận, mà trái lại, ngửa mặt lên trời cười dài như sấm nổ, cơ hồ thủng cả màn tai mọi người. Một lúc sau, hắn ta mới im bặt tiếng cười, rồi cất giọng đầy hào phóng nói :
- Thạch Kinh Thiên tôi đã lăn lóc vào chốn giang hồ ngay từ hồi năm mười tám tuổi, tung hoành trong khắp thiên hạ suốt ba mươi xuân thu, nhưng thực chưa hề gặp một nhân vật nào như tiểu huynh đệ đây. Hôm nay tôi có ý đèo bồng, vậy người anh em nhỏ, có bằng lòng nhận gã đầu đảng ăn cướp này làm huynh trưởng hay không?
Nên biết, Thạch Kinh Thiên là Minh chủ Lục lâm trong mười ba tỉnh miền Nam lẫn miền Bắc, thủ hạ của hắn đông vô số kể, chớ nói chi các môn phái không thể nào so sánh được, mà ngay đến như Cái bang, là một tổ chức có đệ tử rải rác khắp trong thiên hạ, cũng còn kém sút hơn hắn ta là đằng khác.
Thiết Chỉ Cái nghe qua lời nói của Thạch Kinh Thiên, thì hết sức vui mừng, nên buột miệng cười to ha hả, nói :
- Này tiểu huynh đệ, ngươi đang gánh nặng mối thù sư môn, cũng như mối hận của gia đình, vậy vị huynh trưởng này thực là người tương lai sẽ giúp cho ngươi đắc lực đó.
Thạch Kinh Thiên hoa tay cười to, nói :
- Lão hóa tử, ông chớ nên tròng vòng vào cổ tôi, ông có biết người ta bằng lòng nhận cho không chứ?
Đối với Gia Cát Ngọc, nếu có thể kết giao với một nhân vật liệt vào hàng quái kiệt trong võ lâm như thế này, đâu lại không bằng lòng? Bởi thế, chàng liền vội vàng bước tới thi lễ, rồi tỏ ra hết sức cung kính nói :
- Tiểu đệ xin ra mắt nhị ca.
Vừa thi lễ, chàng vừa nâng hai tay trao trả lại ngọn kích thép cho Thạch Kinh Thiên.
Thạch Kinh Thiên lộ vẻ ngạc nhiên nói :
- Sao gọi là nhị ca?
Vừa nói dứt lời, thì hắn ta như chợt hiểu ra, nên thò tay nhận lấy cây kích thép giắt lên lưng, rồi dõng dạc bước tới trước mặt Thiết Chỉ Cái cúi người thi lễ, nói :
- Lão nhị xin ra mắt đại ca.
Thiết Chỉ Cái đáp lễ rồi cười to, nói :
- Hiện nay quần ma trong Huyết Hải, đang hoành hoành khắp nơi không coi ai ra chi cả. Những nhân vật trong các danh môn chính phái tại Trung Nguyên, ai nấy đề tỏ ra kiêng dè khiếp sợ trước thế lực của họ, chẳng hề dám tỏ ra chống đối.
Riêng lão hóa tử tuy có ý muốn diệt trừ lũ ác ma ấy, nhưng hiềm vì một tay khó vỗ nên kêu, vậy việc ngày hôm nay có lẽ là ý trời xuôi khiến hay chăng?
Thạch Kinh Thiên nghe qua vô cùng xúc động, cất tiếng to như sấm nói :
- Dù đại ca không nói, tiểu đệ cũng đã có ý ấy từ lâu rồi. Lần này tiểu đệ đi đến vùng phía Tây, chính là có mục đích muốn cho tam đệ biết...
Gia Cát Ngọc nghe qua, không khỏi giật mình, nói :
- Có việc chi trọng đại, đến đỗi nhị ca phải lặn lội xa xôi nghìn dặm như thế?
Thạch Kinh Thiên “Hừ” lạnh lùng, nói :
- Nếu nói ra thì việc này khiến ai cũng phải căm tức cả. Sau khi các môn phái ở Trung Nguyên, bị Huyết Hải Địa Khuyết gây tổn thất như vừa rồi, thì họ đều sợ hãi trước thế lực của Huyết Hải Chuyển Luân Vương, nên lại đổ trút tất cả những sự lỗi lầm lên người của tam đệ. Những vị Chưởng môn mới và cũ của các phái Võ Đang, Quát Thương, Thái Sơn và Thiên Đài đều ùn ùn đứng lên. Nghe đâu, số người ấy sau khi cùng quyết định với Chưởng môn mới của phái Thiếu Lâm là Nhất Trì, định sẽ kéo nhau tìm tam đệ để thanh toán món nợ ấy. Tục ngữ có câu “Mãnh hổ nan địch quần hồ” cho nên tôi xem ra...
Nói đến đây, thì hắn ta lộ vẻ nghĩ ngợi, và không tiện nói thẳng ý của mình ra.
Gia Cát Ngọc nhìn qua thái độ của Thạch Kinh Thiên, đoán biết là hắn có ý muốn mình nên lẩn tránh đi. Do đó, lòng tự hào của chàng bỗng sống mạnh, cất tiếng to cười nói :
- Kẻ sĩ thà chết chớ không chịu nhục, dù cho dao búa có kề bên cổ, Gia Cát Ngọc này cũng nào có thể cau mày? Dù cho Huyết Hải Chuyển Luân Vương có nuốt chửng cả thiên hạ, thì thủ hạ của hai vị huynh trưởng đông đảo như vậy, cũng nên bao vây để gây khó khăn cho hắn, hầu phá vỡ âm mưu diệt trừ các môn phái một của hắn đi.
Qua những lời lẽ đầy khí khái ấy, chẳng những chứng tỏ chàng là người can đảm hào hiệp, mà sự nhận định còn hữu lý nữa. Do đó, Thạch Kinh Thiên và Thiết Chỉ Cái không khỏi thầm khâm phục. Trong khi họ đang định vỗ tay để tán dương, thì bỗng nghe có một giọng già nua vang đến bên tay mọi người rằng :
- Ý chí của thằng bé ngươi thật là đáng khen, nhưng võ học của số người trong Huyết Hải rất quái dị, lại gian manh khó lường, vậy ngươi cần phải thận trọng mới được.
Lúc ấy núi đồi hoang vắng đang vô cùng tĩnh mịch, và tiếng nói đó dường như xuất phát từ một cánh rừng tòng cách đấy ngoài mười trượng. Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên đều lộ sắc kinh ngạc Riêng Gia Cát Ngọc sau khi sửng sốt, liền vọt người bay thẳng lên không rồi lao vút đi.
Chỉ vọt lên rơi xuống mấy lượt, nhanh không thua chi một làn điện xẹt, là người chàng đã lướt đến nơi ấy rồi.
Thế nhưng, tài nghệ của đối phương quả đã tiến tới mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Mặc dù chàng đã nhanh nhẹn như thế, nhưng trong khi đến nơi, vẫn chẳng hề trông thấy một tí dấu vết nào của đối phương cả.
Đấy quả là một chuyện quái lạ, mà từ khi chàng xuống núi đến giờ mới gặp được lần đầu tiên. Giữa lúc chàng hãy còn nóng bừng đôi má, thì bỗng nghe giọng nói già nua ấy lại vọng đến rằng :
- Thằng bé kia, ngươi tỏ ra thẹn thuồng làm chi thế? Chả lẽ ngươi chưa bằng lòng phục ta hay sao?
Giọng nói đó bay dìu dặt trên không, quả không thể phán đoán được đối phương đang ở vị trí nào, Gia Cát Ngọc không khỏi kinh hãi, vội vàng nói :
- Vãn bối nào dám thế.
- Ta cũng có ý nghĩ là ngươi không khi nào lại dám như vậy.
- Tiền bối có thể chỉ dạy cho biết danh hiệu được không?
- Giờ đây nếu ta nói cho ngươi biết, thì chắc chắn ngươi không làm sao tránh khỏi được bị mắng. Vậy, vào canh ba đêm nay, ngươi hãy đến ngọn núi Kỳ Bàn phong để gặp ta. Nhưng, ngươi tuyệt đối chớ nên đem việc này nói cho lão ăn mày và gã cường đạo kia biết.
Nói đến đây, thì giọng nói ấy bỗng im bặt, tựa hồ đối phương bỏ đi xa rồi.
Lúc ấy, Thiết Chỉ Cái cũng lướt tới nơi, cười hỏi :
- Tam đê, lão già ấy vốn thực là ai thế?
Gia Cát Ngọc cười nói :
- Tiểu đệ cũng chưa biết được.
- Thế vừa rồi giữa hai người đã nói chi như vậy?
Sắc mặt của Gia Cát Ngọc liền bừng đỏ, nói :
- Việc này, thực ra không có chi đáng giấu hai vị huynh trưởng cả, nhưng cụ già vừa rồi đã có lời dặn tiểu đệ...
Nói đến đây, thì sắc mặt chàng tỏ ra lúng túng vô cùng.
Thạch Kinh Thiên trong thấy thế, liền cười to nói :
- Tam đệ, nếu cụ già ấy đã không cho phép em nói việc ấy ra, thì thôi chớ nói làm gì.
Áng sáng mặt trời ấm áp đang chiếu rọi khắp nơi, tiếng chim kêu trên đầu cành ríu rít vui tai...
Từ nãy đến giờ, Uyển cô nương vẫn im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, nhưng bỗng cất giọng trong trẻo kêu to lên rằng :
- Ba vị một chốc thì đánh nhau, rồi một chốc lại gây gổ, thật chẳng khác nào trẻ con. Vậy, giờ thì nên nghĩ, hầu đi xuống núi tìm chỗ dùng cơm đã.
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả ba người mới cảm thấy bụng đói như cào. Thiết Chỉ Cái nhanh nhẹn đến dặn dò Sách Hồn Quái Khất mấy câu, rồi vung hai tay áo rách nát lên, cùng ba người lướt thẳng xuống núi.
Uyển cô nương là người rất ham thích võ nghệ, và hôm nay đã gặp phải một cơ hột tốt, thì đâu lại chịu bỏ ra bao giờ. Do đó, sau khi dùng cơm xong, liền kỳ kèo với Thiết Chỉ Cái, phải dạy cho nàng mấy đường võ đặc biệt.
Thiết Chỉ Cái tựa hồ đã quên bẵng đi việc không vui đang xảy ra trong môn phái, nên nghe qua lời yêu cầu ấy, liền to tiếng cười, nói :
- Khá khen cho con tiện tỳ này, Ngọc đệ đệ của ngươi còn giỏi gấp mấy lần ta, vậy sao ngươi không đi tìm đến cầu với Bồ Tát, mà lại tìm đến cầu xin với tiểu quỷ làm gì? Đấy chẳng phải là ngươi có ý muốn phá ta hay sao?
Uyển cô nương chu nhọn hai chiếc môi đỏ lên, nói :
- Ngọc đệ đệ toàn giỏi những thứ tuyệt học như Thiên Ma chỉ, và Cửu Môn Tuyệt Hộ chưởng chi đó, nếu không có được một trình độ nội công khổ luyện hai ba mươi năm, thì làm thế nào học cho được? Bởi thế, tôi không cần biết Bô Tát hay tiểu yêu chi cả, tiền bối cứ việc dạy cho tôi là được rồi.
Thiết Chỉ Cái híp đôi mắt cười to, nói :
- Nầy con tiện tỳ kia, chẳng phải lão hóa tử ta không muốn dạy cho ngươi, nhưng ngươi nên biết là một cô gái, mà ra tay đánh nhau với kẻ khác, lại sử dụng đến đường gậy đánh chó của một bang phái cùng đinh thì..., thì còn ra hình dáng chi nữa?
Lời nói ấy thực không sai tí nào cả, do đó, Uyển cô nương không khỏi sửng sờ, chẳng biết nói chi hơn.
Nhưng, ngay lúc đó Thạch Kinh Thiên đang ngồi bên cạnh, bỗng cất giọng to tiếng cười ha hả, nói :
- Tư Đồ cô nương, xin cô tuyệt đối chớ nên nghe lời của đại ca, những đường gậy đánh chó của Cái bang thì có thể học nhưng riêng về “Thần Hành Vô Ảnh bộ” của Cùng Thần Công Tôn lão tiền bối sáng tạo ra, chả lẽ cũng không thể dạy được nữa hay sao?
Uyển cô nương nghe qua, liền cất tiếng cười giòn, kêu to lên rằng :
- Lão tiền bối thực là xấu, hôm nay tôi phải bắt lão tiền bối dạy cho mới được.
Thiết Chỉ Cái cười nói :
- “Thần Hành Vô Ảnh bộ” gồm có tất cả đến bảy mươi hai bước. Trước kia tuy lão hóa tử được Công Tôn tiền bối thương tình là một kẻ cùng đinh, nên đích thân truyền dạy cho. Nhưng, hiềm nỗi lão hóa tử là người tư chất kém thông minh, nên chỉ học được có năm mươi bốn bước mà thôi. Như vậy, với những bộ pháp thiếu sót ấy, mà cũng đem ra dạy được cho người ta nữa hay sao?
Thạch Kinh Thiên cười nói :
- Ai bảo là không thể được? Trong võ lâm có câu: “Vân Long Cửu Chuyển đứng hàng đầu, Thần Hành Vô Ảnh kém chi đâu”. Khắp cả võ lâm nếu nói về thân pháp, thì phải kể “Vân Long Cửu Chuyển” của Âu Dương đại hiệp là bậc nhất, nhưng nói về bộ pháp thì “Thần Hành Vô Ảnh bộ” của Cùng Thần lão tiền bối, cũng như “Quỷ Ảnh Phiêu Phong bộ” của Xích lão tiền bối là vô song trong đời, không còn ai có thể so sánh kịp. Vậy, chỉ cần năm ba bước cũng học đủ mệt rồi, nói chi đến năm mươi bốn bước nữa.
Thiết Chỉ Cái giương tròn xoe mắt nói :
- Lão nhị, ngươi chớ nên bốc phét nữa, ta sẽ đem bộ pháp ấy ra dạy cho cô ta, nhưng còn ba mươi sáu thế “Vô Tình kích pháp” của ngươi, bộ ngươi tính giấu hay sao?
Thạch Kinh Thiên cất tiếng cười to ha hả nói :
- Mấy thế võ xoàng xĩnh ấy của tôi, chỉ cần cô nương muốn học, thì nói ra là tôi dạy liền.
Uyển cô nương nghe qua hết sức vui mừng. Cũng may là nơi đây hẻo lánh, ít người qua lại, nên cả ba bèn vui vẻ kéo ra sân sau bắt đầu truyền dạy những môn võ học ấy.
Gia Cát Ngọc ngồi yên trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Chàng nghĩ đến việc gặp gỡ với lão già đầy thần bí kia, tại ngọc núi Kỳ Bàng Phong vào đêm nay.
chàng cũng lại nghĩ đến Đồng Chung đạo nhân, một nhân vật đã được Huyết Hải phong cho chức tước, thế tại sao bỗng nhiên lại tiếp tay với đệ tử của Cái bang, sát hại số cao thủ trong Huyết Hải...

loading...
Hồi trước Hồi sau