Cô lâu quái kiệt - Hồi 47

Cô lâu quái kiệt - Hồi 47

Thực Cốt Băng Y

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 703996 lượt xem

loading...

Tiết đầu mùa xuân ở miền Nam khí hậu chẳng qua như tiết cuối thu ở miền Bắc, không đến nỗi quá lạnh lùng rét mướt.
Trên đỉnh Lạc Phách phong bên ngoài Huyết Hải Địa Khuyết, tuy không trông thấy lá xanh hoa hồng, nhưng cũng không thấy băng tuyết phủ kín, mà chỉ có những ngọn gió đêm thổi vi vu buồn bã và ánh trăng thanh vằng vặc mà thôi...
Ồ. Phải rồi, ngoài ngọn gió đêm và vầng trăng bạc, nơi đấy lại còn có bốn bóng người đang đứng sững như những pho tượng đá. Bốn quả tim của họ đang căng thẳng vô cùng, cũng như bốn tia mắt của họ đang chiếu ngời ánh sáng lập lòe.
Qua một tiếng gió rít khẽ, bất thần từ trên đỉnh núi lại có một lão già mặc áo dài đen, tóc búi cao theo lối đạo sĩ nhẹ nhàng phi thân đáp xuống, không hề nghe một tiếng động. Trong tay của bóng người ấy có cầm một chiếc đồng chung cũ kỹ, lốm đốm ánh teng, song vẫn không ngớt chiếu rực ánh sáng lập lòe qua bóng trăng soi.
Đấy chính là Đồng Chung đạo nhân, người giữ chức vụ Huyết Hải Võ Tướng. Khi đôi chân của lão ta vừa đứng yên liền cúi người thi lễ nói :
- Khải bẩm Đại vương, hiện giờ Cùng Thần và Túy Quỷ đang tiến đến bên dưới ngọn núi rồi.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương đang đứng sững một cách oai vệ chính giữa đám người vừa nghe qua lời nói của Đồng Chung đạo nhân, liền khoát tay áo rộng một lượt và cất tiếng nói :
- Tướng quốc đã nhọc mệt về công việc này nhiều quá, vậy ông hãy nghỉ ngơi đi đã.
- Xin đa tạ Đại vương.
Nói đoạn, Đồng Chung đạo nhân liền phi thân lướt về cạnh phía phải của Huyết Hải Chuyển Luân Vương.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương đang đội trên đầu một chiếc mão vàng chiếu lóng lánh, đồng thời đôi tay nhẹ đỡ chiếc đai ngọc cúi mặt nhìn xuống dưới chân ngọn núi, cất tiếng to cười ha hả rằng :
- Cùng Thần và Túy Quỷ đã giữ đúng lời hẹn tìm đến đây, vậy tại sao lại tỏ ra e dè sợ sệt? Nếu các ông tự biết mình không thể đối địch nổi thì nên sớm xưng thần, thì bản vương là người đức rộng mênh mông như bốn biển chắc chắn không khi nào sát hại các ông đâu.
Trong khi lão ta lên tiếng nói thì đôi mắt vẫn đăm đăm ngó về phía dưới chân ngọn núi. Tuy lúc bây giờ trời đã khuya, nhưng bóng trăng đang rọi sáng khắp nơi nơi, hơn nữa với đôi mắt của lão ta, một con người đã có trình độ nội công cao tuyệt, thì trong vòng một trăm trượng thực sự không ai có thể thoát qua khỏi sự quan sát của lão ta cả.
Thế nhưng, câu nói của lão ta vừa dứt thì khắp bốn bề vẫn im phăng phắc, không hề nghe một tiếng động. Và sau đó khá lâu mà vẫn không hề nghe có tiếng trả lời. Bởi thế, con người gian manh khét tiếng cả võ lâm này liền cau đôi mày lại, cất tiếng nói lần thứ hai rằng :
- Cùng Thần, Túy Quỷ. Giờ đây đã đến đầu canh một, vậy nếu các ông không dám bước ra, thì bản vương không thể nào chờ đợi được nữa.
Lần này, tiếng nói của lão ta vừa dứt thì tại phía sau lưng của lão ta đã có tiếng cười nhạt vọng đến rằng :
- Đông Phương Tuyệt. Cũng may là ngươi chỉ mới xưng vương trong phạm vi của Huyết Hải, nếu chẳng phải thế thì việc Túy Quỷ ta đã đến sát bên cạnh ngươi mà ngươi vẫn không hay biết chẳng khác chi một kẻ có mắt không tròng, thì còn gì là danh dự của ngươi nữa.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương vừa nghe qua tiếng nói thì hết sức kinh hoàng, nhanh nhẹn quay phắt người lại, trông thấy tại một tảng đá to cách xa lão ta chừng tám bước, có một lão già lùn thấp nhưng béo to đang đứng dựa người, tay trái cầm bầu rượu, tay phải cầm một miếng thịt đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.
Nhìn qua thái độ của Túy Quỷ Thương Huyền, thì thử hỏi có nhân vật nào trong võ lâm mà lại không biết đối phương là ai? Huyết Hải Chuyển Luân Vương trông thấy kẻ địch đã tiến sát bên mình êm ru chẳng hề nghe có tiếng động, và chính lão ta cũng chẳng hề phát giác được, nên sự kinh hoàng không làm sao tả xiết.
Giữa lúc lão ta còn đang mất bình tĩnh thì Túy Quỷ đã phất tay áo rộng lên, chùi sạch mỡ dầu đang bám hai bên khóe miệng và giương đôi mắt hi hí của một lão già say cất tiếng cười ha hả nói :
- Đông Phương lão ma. Ngươi nhìn ta đăm đăm làm gì thế? Hôm nay ta đến đây để đổi mạng với ngươi, chứ nào phải đến đây để xưng thần trước mặt ngươi đâu.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương tức giận đến suýt nữa bùng nổ lồng ngực.
Nhưng vì lão ta đang kinh khiếp trước hành động vô Cùng Thần bí của Túy Quỷ, kế đó lão ta đang nơm nớp lo sợ vì chỗ Cùng Thần chưa thấy xuất hiện, nên cố đè nén sự tức giận xuống, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói :
- Túy Quỷ, còn Công Tôn lão nhi đâu? Chã lẽ trong đêm nay chỉ có một mình ngươi dám đến đây mà thôi?
Túy Quỷ đưa bầu rượu lên miệng uống nghe một tiếng “ực” rồi mới trợn đôi tròng mắt qua một lượt, nói :
- Thế nào? Chỉ một mình ta đến đây để đưa ma cho ngươi, ngươi còn chê là ít hay sao?
Qua thái độ giả điên giả khùng của Túy Quỷ Thương Huyền, cũng như qua những lời nói bỡn cợt của lão ta, năm cao thủ tuyệt đỉnh trong Huyết Hải Địa Khuyết đều nhìn rõ tận mắt, nghe rõ tận tai. Song, những người đó đều có sự phản ứng khác nhau...
Thạch Cổ hòa thượng nhắm nghiền đôi mắt, xếp bằng ngồi yên như cũ, tựa hồ không nghe không thấy gì cả.
Riêng Bát Chỉ Phi Ma sắc mặt vẫn một mực lờ đờ, trên khóe miệng mỉm một nụ cười thần bí khó hiểu làm cho những người xung quanh không làm sao đoán biết được lão ta đang nghĩ gì.
Trái lại, đôi mắt của Đồng Chung đạo nhân không ngớt xoay tròn, sắc mặt luôn luôn thay đổi chứng tỏ tâm trạng lão ta dang diễn biến không ngừng.
Tích Hoa công tử Đặng Tiểu Nhàn, liền nhướng cao đôi mày, hai mắt chiếu ngời ánh sáng, ngầm vận dụng chân lực thủ thế như muốn tràn ngay tới để thử sức với đối phương.
Còn Huyết Hải Chuyển Luân Vương thì sao? Sắc mặt của lão ta đang xanh như chàm, chứng tỏ trong lòng xúc động mạnh mẽ. Tuy nhiên, một con người gian manh sâu hiểm khét tiếng như lão ta, thì trong trường hợp biết không nắm chắc được phần thắng về mình tuyệt đối không khi nào lại liều lĩnh gây sự. Bởi thế, lão ta cất tiếng cười nhạt, rồi quát to rằng :
- Túy Quỷ Thương Huyền. Ngươi rõ là một kẻ không xem dưới mắt có vua. Vậy có vị nào bằng lòng ra trừng trị hắn giúp cho bản Vương hay không?
Đặng Tiểu Nhàn từ nãy giờ đang cố đè nén sự tức giận, nên vừa nghe qua lời nói ấy thì liền lắc mạnh đôi vai tràn ngay về phía trước, gằn giọng nói :
- Thưa nhạc phụ đại nhân hãy dằn cơn thịnh nộ. Tiểu tế sẽ bước ra so tài thử với lão khoác lác này.
Nói đoạn hắn lại tràn tới phía trước ba bước, rồi mới dừng chân đứng yên, đưa tay chống nạnh quát to rằng :
- Thương Huyền Túy Quỷ. Ông muốn chết cách nào? Hãy nói mau ra để cậu đây làm đúng theo ý ông muốn.
Túy Quỷ Thương Huyền quả không hổ danh là một cao nhân trong Ngũ bá, mãi đến lúc ấy lão ta vẫn bình thản dựa lưng vào tảng đá to vừa cười vừa đưa bầu lên uống rượu. Kịp khi nghe tiếng quát hỏi của Tích Hoa công tử, lão ta mới nhướng đôi mắt say lè nhè lên, nói rằng :
- Ngươi có phải là tên dâm tặc Đặng Tiểu Nhàn đây không? Ôi. Ta có ý muốn đưa ngươi về chầu Diêm chúa nhưng lại sợ thằng bé Gia Cát Ngọc bảo ta là người lắm chuyện. Nhưng cũng được. Người đại nhân thì không bao giờ chấp nhất cái lỗi của kẻ tiểu nhân, vậy ta bằng lòng tha cho ngươi một lần sao ngươi chưa chịu cút mau đi cho ta?
Giọng nói của lão ta tuy tỏ ra tức giận, nhưng không vang rền mạnh mẽ. Khi nói đến những tiếng sau cùng thì bỗng nhiên lão ta vận dụng chân lực nội gia, gằn lên ầm ầm như sấm động khiến màng tai của những người xung quanh không ngớt o o. Bởi thế, Tích Hoa công tử không khỏi bàng hoàng bất giác thối lui ra sau hai bước.
Tên tiểu tặc ấy kể từ lúc đã học được những môn võ trong “Huyết Thần cửu kinh” thì tự cho rằng mình có thể đủ sức để so tài với Càn Khôn ngũ bá. Hơn nữa gần đây hắn lại cùng Huyết Hải Chuyển Luân Vương hợp sức nghiên cứu pho sách võ học đó, nên tài nghệ đã tiến bộ vượt bậc không còn xem dưới mắt mình có ai nữa. Thế mà giờ đây bất thần hắn lại bị Túy Quỷ làm cho khiếp sợ phải thối lui ra sau hai bước. Do đó, trước tiên hắn ta mất hết cả sự bình tĩnh, nhưng ngay sau đó thì lại trở thành giận giữ cất giọng lạnh lùng cười nói :
- Lão quỷ không biết tự lượng sức kia. Dù ngươi có muốn tha cho cậu đây, nhưng cậu đây nào bằng lòng tha cho ngươi? Hãy xem chưởng thế của cậu cho biết.
Tiếng “biết” vừa mới thốt ra khỏi miệng thì đôi chưởng của hắn ta đã bay ra nhanh như điện chớp, gây thành những bóng mờ dầy đặc khiến mọi người đều phải hoa cả mắt, nhằm công thẳng ra ba thế võ vào phía trên và sáu thế võ vào phía dưới nơi người của Túy Quỷ.
Thế võ của tên tiểu tặc này vừa đánh ra, chính là tuyệt học của Hỗn Thế Ma Vương trước kia tức Nam Hung Huyết Thần Tử. Túy Quỷ Thương Huyền tuy là kẻ tên tuổi được xếp vào hàng Ngũ bá, xong vừa trông thấy thế cũng không khỏi kinh hoàng. Lão ta đang định ra tay để thử cho biết tên tiểu tặc này là kẻ học được võ công từ đâu thì bất thần đã nghe một tiếng chuông vang rền vọng đến bên tai...
Giữa lúc tiếng chuông còn đang ngân vang thì đã thấy một cái bóng đen từ trên không đáp nhanh xuống, đồng thời có một luồng kình phong mạnh mẽ cũng theo đà nhắm ngay thế chưởng của tên tiểu tặc vừa quét ra cuốn thẳng tới.
Thân hình của đôi bên vừa sáp lại nhau thì cũng liền dang ra tức khắc. Tích Hoa công tử bị luồng kình lực của đối phương hất bay ra xa ba bước dài, sắc mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn ta đứng yên lại và đưa mắt nhìn kỹ thì trông thấy bóng người đó chính là một lão già mặc đạo bào đen, tóc búi cao theo lối đạo sĩ và rõ ràng đấy chính là Đồng Chung đạo nhân.
Vị Đồng Chung đạo nhân ấy cũng bị luồng chưởng phong của Tích Hoa công tử hất lui ra sau hai bước, đôi mắt chiếu sáng ngời, mặt đầy nét kinh dị chứng tỏ lão ta cũng đang lấy làm lạ về võ học của đối phương. Nhưng thái độ kinh ngạc chỉ thoáng hiện ra trong chốc lát thì Đồng Chung đạo nhân này liền quay mặt về phía Huyết Hải Chuyển Luân Vương, thay đổi sắc mặt quát to lên rằng :
- Đông Phương lão ma. Cuộc họp mặt trong đêm Nguyên Tiêu này, nếu đem so với việc xảy ra tại Hoàng Sơn trước đây thì không kém sút gì cả. Nhưng phàm làm việc gì cũng phải có quy củ, trái lại nếu hành động hồ đồ như vậy thì chẳng sự người ta chế cười hay sao?
Đôi mày của Huyết Hải Chuyển Luân Vương liền cau chặt lại, cất giọng gian manh cười khanh khách, nói :
- Xem cách ăn mặc của ngươi thì cũng đủ thấy ngươi rất ngưỡng mộ danh vọng của Càn Khôn ngũ bá. Vậy trong cuộc gặp hôm nay, ta sẽ dựa vào tài nghệ để định lại tên tuổi của Ngũ bá được không?
Vị Đồng Chung đạo nhân ấy chưa kịp trả lời thì bất thần nghe trên ngọn núi có một chuỗi cười to vọng xuống rằng :
- Được. Được. Được. Này Đông Phương lão ma. Bọn họ dù không bằng lòng thì Cùng Thần ta đây cũng bằng lòng như vậy.
Liền đó, ai nấy đều trông thấy có một bóng người to lớn từ trên đỉnh núi phi thân sa xuống như một ngọn gió lốc và chỉ trong chốc lát là bóng người ấy đã đáp yên xuống trước mặt mọi người. Da mặt của người đó nhăn nheo như một củ gừng khô, đôi môi trớt đỏ lòm trông vô cùng xấu xí. Vậy lão ta chẳng phải là Cùng Thần trong Ngũ bá thì còn ai nữa?
Cùng Thần vừa đứng yên, bèn đưa đôi mắt chiếu ngời ánh sáng quét khắp qua bốn bên một lượt, rồi bỗng phá lên cười dài, nói :
- Ha ha. Đồng Chung đạo nhân đã có người giả mạo mà ngay đến Bát Chỉ Phi Ma cũng có người giả mạo nữa. Đông Phương Tuyệt, ngươi đã tự xưng danh là Thiên Diện Nhân Ma, vậy sao không giả mạo luôn hai lão Cùng Thần và Túy Quỷ nữa cho rồi?
Đôi mày của Huyết Hải Chuyển Luân Vương liền nhướng cao, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói :
- Cùng Thần giả cũng như Túy Quỷ giả, Đông Phương Tuyệt ta nào lại chẳng có làm rồi? Nhưng việc tranh luận về chân giả hiện nay đã hoàn toàn không dính dấp gì đến ý của ta. Cuộc hội họp đêm nay chỉ cần mỗi người thi thố hết tất cả tuyệt học của mình, hầu định lại ai là người xứng đáng danh nghĩa Ngũ bá mà thôi.
- Ha ha. Việc ấy thì còn gì hay hơn nữa? Chúng ta hôm nay chẳng những muốn so tài, xem ai xứng đáng với danh hiệu Ngũ bá hơn, mà hơn nữa còn muốn tiếp tục việc làm dở dang tại Hoàng Sơn thủa trước, xếp đặt luôn thứ bậc cao thấp trong Càn Khôn ngũ bá một thể.
Túy Quỷ Thương Huyền bất thần bay vọt về phía trước cất giọng nhừa nhựa nói :
- Túy Quỷ ta chỉ muốn đến đây đánh Vua mà thôi. Vậy trận này hãy để cho ta được đánh đầu.
Nói đoạn, lão ta đưa chân khấp khểnh tràn thẳng về phía trước.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương vội vàng quát to rằng :
- Chậm đã.
Túy Quỷ nhanh nhẹn dừng chân đứng yên, đưa đôi mắt say lè nhè nhìn lên, cất giọng ngạc nhiên nói :
- Thế nào? Ngươi đã sợ rồi hay sao?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương khẽ “Hừ” một tiếng đáp :
- Ngươi cầm đầu Ngũ bá nếu chẳng qua chỉ là có một cái tên rỗng tuếch, thì cuộc so tài chết sống này nào có giá trị gì?
- Theo ý ngươi thì phải thế nào?
- Theo ta, thì mỗi người tự lựa chọn để khiêu chiến với một đối phương hầu trước tiên xem ai có võ công cao cường nhất để xếp vào hàng Ngũ bá, rồi sau đó mới tiếp tục so tài để định lại thứ bậc. Và nếu ai tranh được ngôi vị cao tột bậc nhất trong Ngũ bá, thì người ấy cũng sẽ là Minh chủ võ lâm khắp trong thiên hạ ngày nay.
- Ha ha. Tại nơi đây chúng ta chỉ có mấy người, thế mà lại quyết định một công việc to tát như vậy, thử hỏi giới võ lâm trong khắp thiên hạ đông đảo có đến hàng nghìn hàng vạn người, họ lại chịu khâm phục hay sao?
- Hừ. Việc Võ Vương dấy binh phạt Trụ, cũng như vua Quang Võ trung hưng thì chư hầu trong thiên hạ cũng như hào kiệt trong tứ hải nào có phục họ trước đâu?
Do đó, chỉ cần định xong ngôi vị Minh chủ, thì tất cả số người hiện diện trong ngày hôm nay sẽ một lòng một dạ đem tài năng ra góp phần với Minh chủ để chinh nam phạt bắc, nhất thống võ lâm dù phải lội vào nước sôi lửa bỏng cũng không thể chối từ.
Việc này quả tương quan đến cả vận mạng của võ lâm. Vậy nếu hai lão ta tranh đoạt được ngôi vị Minh chủ thì không có gì đáng nói, nếu để cho lão ma đầu này chiếm được ngôi vị ấy thử hỏi với người danh dự to tát như Cùng Thần và Túy Quỷ chả lẽ lại chạy chối trước lời hứa hẹn của mình hay sao? Cùng Thần, Túy Quỷ và vị Đồng Chung đạo nhân đứng ở phía sau đó tựa hồ không ai có thể tưởng tượng sự diễn biến trong cuộc họp đêm nay lại như thế này, nên cả ba đều tỏ ra luống cuống, không biết phải trả lời ra sao?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương trông thấy thế thì tỏ vẻ khinh lờn, cất tiếng cười nhạt. Tiếng cười của lão ta đã khiến cho Cùng Thần phải bừng bừng nổi giận, đưa mắt chiếu sáng ngời rồi cũng phá lên cười to như điên dại. Khi tiếng cười của lão vừa dứt, bèn gằn giọng quát rằng :
- Đông Phương Tuyệt. Cùng Thần ta thay mặt cho Túy Quỷ và Đồng Chung chấp nhận lời giao kết ấy của ngươi. Trong trận này...
Số người đang hiện diện bên cạnh Huyết Hải Chuyển Luân Vương ai nấy đều có một phản ứng khác nhau. Thạch Cổ hòa thượng vẫn thản nhiên nhắm mắt ngồi yên, không lên tiếng nói một lời nào, Bát Chỉ Phi Ma vẫn đưa tay chắp ra sau, nét mặt mỉm cười thần bí, khiến không ai có thể đoán biết lão ta đang nghĩ gì. Còn lão Đồng Chung đạo nhân tự xưng là Huyết Hải Võ Tướng kia sắc mặt lại tràn đầy vẻ gian manh sâu hiểm. Chỉ riêng có Tích Hoa công tử, một con cừu non của giới giang hồ thì đôi mày nhướng cao sắc mặt tức giận, lúc nào cũng như sẵn sàng tràn tới để nghênh chiến.
Do đó, khi Cùng Thần chưa nói dứt lời, thì hắn đã ưỡn ngực nói to rằng :
- Thưa nhạc phụ đại nhân. Xin hãy để cho tiểu tế bước ra so tài với tên lão quỷ này, xem hắn ta có võ công cao tuyệt đến đâu cho biết.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương chưa kịp trả lời thì Đồng Chung đạo nhân đã đưa chân thong thả bước tới, rồi cất tiếng cười ha hả, nói :
- Công Tôn huynh, xin anh hãy bước lui nghỉ ngơi trong giây lát, để thằng tiểu tặc miệng còn hôi sửa này cho bần đạo dạy nó một bài học khôn.
Với một nhân vật như Đồng Chung đạo nhân mà vừa rồi bị Tích Hoa công tử đánh hất lui ra sau hai bước, vậy thử hỏi lão ta làm sao chịu phục? Bởi thế, trông thấy Tích Hoa công tử hống hách bước ra thì bất giác liền đưa chân tràn tới ngay.
Nhưng Huyết Hải Chuyển Luân Vương, một con người gian manh như cáo già ấy, tựa hồ đã có dự mưu trong mọi việc. Do đó lão ta vừa thấy vậy, liền khoát tay áo rộng lên một lượt, nói :
- Hiền tế. Hãy bước lui ra, trận này để cho Tướng Quốc của bản Khuyết ra tay đầu tiên xem giữa hai vị Đồng Chung đạo nhân hiển diện đây ai là thực, ai là giả, ai cao cường, ai kém cỏi cho biết.
Vị Đồng Chung đạo nhân đang đứng bên cạnh Huyết Hải Chuyển Luân Vương vừa nghe qua lời nói của lão ta, bèn khẽ cất tiếng vâng lệnh rằng :
- Thần xin tuân theo sự chỉ dạy của Đại vương.
Dứt lời lão ta lắc mạnh đôi vai, lướt nhanh ra phía trước êm ru không hề nghe một tiếng động. Vị Đồng Chung đạo nhân liền đưa tay vuốt râu, cười to nói :
- Kể từ khi xa nhau trên ngọn Kỳ Bàn phong ta tưởng ngươi đã biết lỗi lầm của mình mà cải hối, nhưng hôm nay gặp lại thì vẫn thấy ngươi ngoan cố như xưa. Ha ha. Hôm nay ta nhất định phải xem rõ ngươi là kẻ thuộc môn phái nào mà lại dám giả mạo tên tuổi của ta như vậy.
Boong.
Qua một tiếng chuông ngân vang rền trong trẻo và cao vút đến tận mây xanh, thì ai nấy đã thấy bóng chiếc đồng chung chập chờn trên không, nhắm ngay đầu của một vị Đồng Chung đạo nhân kia giáng thẳng xuống.
Vị Đồng Chung đạo nhân ấy liền thay đổi hẳn sắc mặt, gằn giọng giận dữ quát to lên rằng :
- Thực hay giả không có hại gì cả mà chính hay tà mới là việc đáng nói. Dù cho ngươi là thực, còn ta đây là giả thì hiện giờ hãy so tài về võ học coi ai cao cường hơn ai cho biết.
Nói đoạn, lão ta vừa lắc mạnh thân mình lách ngang tránh khỏi thế công của chiếc đồng chung, rồi mới vung tay xô mạnh trở ra. Tức thì chiếc đồng chung lập lòe ánh sáng màu tía bên tay trái của lão ta bỗng hóa ra thành một vừng vàng kim rực rỡ. Nhắm ngay vị Đồng Chung đạo nhân tự xưng là Huyết Hải Võ Tướng kia chụp thẳng tới.
Vị Đồng Chung đạo nhân trong Huyết Hải khẽ dang rộng hai cánh tay, tức thì cả thân người của lão ta đã vọt thẳng lên cao tám thước, rồi từ giữa lưng trừng trời vung tay quét nhanh, rồi nương vào thế đánh ấy đáp nhẹ nhàng ra xa ba bước.
Hai đối phương đều là những cao thủ tuyệt đỉnh, nên một bên công một bên tránh nhanh nhẹn chẳng thua gì một cơn gió hốt. Hơn nữa, khi tiến hay lùi đôi bên đều tỏ ra rất kịp thời không hề chậm trễ. Vì nếu sai chạy đi một ly, một hào tất sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay. Đồng thời, nếu có sự sai chạy ấy thì kẻ địch sẽ thừa sơ hở tấn công ra những thế võ hiểm hóc ngay.
Khi hai người vừa từ trên cao đáp yên xuống đất, thì nhanh nhẹn quay phắt người lại, đưa bốn mắt sáng ngời nhìn đăm đăm vào nhau tựa hồ đều có sự khiếp sợ trong lòng.
Không khí chung quanh vì thế đã trở thành im phăng phắc.
Nhưng liền đó, hai bóng người lại phi thân bay vọt lên và ai nấy trông thấy cả hai cùng vọt lên rơi xuống ba lượt, trong khi hai chiếc đồng chung chập chờn ngang dọc gây thành những tiếng ngân vang dội khắp nơi nơi.
Và sau đó hai bóng người lại dang ra xa, sắc mặt đầy vẻ thận trọng bốn mắt đều tập trung tinh thần theo dõi hành động của nhau, đôi tay thủ thế sẵn sàng đối phó, đôi chân không ngớt bước xoay tròn với những bước vô cùng vững vàng, tựa hồ họ đều tìm cơ hội tốt để đánh ra những thế võ hiểm hóc nhất, hầu hạ cho kỳ được đối phương...
Gió núi thổi mạnh, vầng trăng đêm sáng như bạc, cả ngọn Lạc Phách phong đều im phăng phắc. Chung quanh đấy, ngoài tiếng gió núi thổi vi vu thì ai nấy chỉ còn nghe được tiếng đôi chân của hai người bước xào xạc trên mặt đá mà thôi.
Thời gian trôi qua từng giây phút một. Tâm trạng của mỗi người đều không ngớt phập phồng theo bước chân của hai vị Đồng Chung đạo nhân. Đôi mắt của ai nấy đều xoay tròn theo thân hình hai đối phương đang xoay chầm chậm chung quanh bãi đất trống...
Thốt nhiên, qua một tiếng gầm giận dữ vang lên, tức thì chiếc chuông đồng cũ kỹ, lốm đốm teng xanh của vị Đồng Chung đạo nhân, tức Huyết Hải Võ Tướng ấy, liền bất thần lao vút ra gây thành những luồng kình phong ồ ạt, nhanh như điện chớp nhắm ngay đầu của vị Đồng Chung đạo nhân kia giáng thẳng xuống...
Vị Đồng Chung đạo nhân ấy liền cất giọng lạnh lùng cười to, rồi vung tay quét thẳng ra để đỡ vào thế công của đối phương.
Tức thì, hai chiếc đồng chung liền va chạm thẳng và gây nên một tiếng ngân dài vang trời, như muốn xé rách màng tai của mọi người, đồng thời làm cho cả ngọn núi gần như lắc lư, cát đá khắp nơi tung bay mù mịt gây ra một uy thế mãnh liệt như đất lở trời long.
Vị Đồng Chung đạo nhân kia liền bị sức va chạm ấy làm cho đôi vai không ngớt chao động và cả thân người cũng bị hất bắn ra sau liên tiếp ba bước...
Chiếc đồng chung cũ kỹ lốm đốm teng xanh kia cũng liền bị sức va chạm ấy hất bay trở về hướng cũ. Nhưng lúc ấy sức bay nhanh của nó tựa hồ như gia tăng gấp hai lần khi được tung ra vừa rồi.
Mọi người trông thấy thế đều kinh hông khiếp đảm, tập trung tinh thần nhìn thẳng vào vị Đồng Chung đạo nhân tự xưng là Huyết Hải Võ Tướng, chờ xem lão ta làm thế nào mà chụp lấy chiếc đồng chung đang bay vun vút ấy...
Thế nhưng, tất cả mọi người đều không thể ngờ được rằng vị Huyết Hải Võ Tướng ấy chẳng những đã chụp lại được chiếc đồng chung vào tay mình một cách gọn gàng, mà đồng thời lại thừa lúc vị Đồng Chung đạo nhân kia chưa đứng vững được đôi chân, bất thần phá lên cười to ha hả rồi tràn ngay người về phía trước...
Cùng Thần và Túy Quỷ trông thấy thế đều không khỏi giật bắn người. Nhưng giữa phút giây hiểm nguy như mành chỉ treo chuông ấy thì vị Huyết Hải Võ Tướng đã nhanh nhẹn như điện chớp vung tay đánh ra liên tiếp tám chưởng với một sức mạnh ồ ạt phi thường gây thành những đạo cuồng phong cuốn tới như triều dâng sóng dậy.
Vị Đồng Chung đạo nhân kia tựa hồ như không còn đủ sức để chống trả nữa, nên đôi chân không ngớt lảo đảo đồng thời bị hất lùi ra sau mấy bước dài.
Vì chung quanh khu đất trống trên đỉnh núi này không rộng là bao, nên vị Đồng Chung đạo nhân ấy sau khi bị hất lui liên tiếp hai lượt thì thân người lão ta đã đến sát ven hố sâu thăm thẳm rồi...
Huyết Hải Võ Tướng mặt liền tràn đầy sắc kinh rợn, đôi tay vung mạnh phi thân vọt thẳng lên không rồi giương mười ngón tay ra như những móc sắt, nhắm đôi mắt của vị Đồng Chung đạo nhân đang đứng sát miệng hố chàng kia chụp thẳng xuống.
Thế võ của lão ta vô cùng mãnh liệt lại nhanh như một cơn gió lốc, nên xem ra vị Đồng Chung đạo nhân đang đứng sát miệng hố chắc chắn không làm sao tránh khỏi được chỉ lực của đối phương đang từ trên không chụp xuống...
Nhưng bỗng nhiên nét kinh hãi trên gương mặt của vị Đồng Chung đạo nhân ấy đã tiêu tan đi mất cả. Đồng thời, lão ta giương cổ thét lên một tiếng dài, rồi vung mạnh chiếc đồng chung trong tay xô thẳng ra đỡ vào thế công của địch một cách mãnh liệt...
Vị Đồng Chung đạo nhân tự xưng là Huyết Hải Võ Tướng kia vì đang phi thân lơ lửng trên không, vậy thử hỏi lão ta làm thế nào mà tránh được thế công đó?
Chính vì vậy, lão ta bất đắc dĩ phải vận dụng hết chân lực trong người, rồi tương kế tựu kế nhắm ngay chiếc đồng chung vừa công tới vung tay quét mạnh ra.
Võ công của lão ta quả chẳng phải tầm thường, nên luồng chưởng phong mãnh liệt do lão ta quét ra đã hất bay chiếc đồng chung vừa công tới như một vì sao sa trên nền trời, rít vèo vèo trong gió, rớt thẳng vào đáy hố sâu thăm thẳm.
Vị Đồng Chung đạo nhân kia trông thấy thế, liền nhanh nhẹn phi thân vọt lên vung chỉ rít vèo vèo trong gió, nhắm ngay mặt của Huyết Hải Võ Tướng điểm thẳng tới.
Đôi bên vì đang đứng gần nhau, hơn nữa họ vung tay công ra lại hết sức nhanh nhẹn, do đó thế võ diễn biến của họ khiến ai nấy đều khó nhận thấy kịp.
Bởi thế, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hai chiếc bóng đen chập chờn mấy lượt, rồi bất thần mỗi bên lại dang ra xa tám bước dài...
Khi hai người đã gượng đứng yên trở lại, thì bỗng nghe có người cất giọng kinh hoàng “Úy” lên một tiếng to.
Thì ra, vị Đồng Chung đạo nhân bị dồn đến sát miệng hố khi nãy, chiếc đạo bào đang mặc trong người đã bị đối phương đánh toạc một đường dài hàng bảy tấc và ngọn gió đêm thổi tung không ngớt giũ nghe rèn rẹt.
Lão ta đã bị bại rồi chăng? Không. Lão ta tuy bị đối phương đánh toạc chiếc đạo bào, nhưng trong tay lão ta đang siết chặt một vật chi đen ngòm. Và khi mọi người nhìn kỹ, thì trông thấy rõ ràng lão ta đang nắm chặt một mớ râu, khiến vật ấy bị lộn ngược trở xuống. Và thì ra đấy chính là một cái đầu.
Nếu vậy, thì có phải vị Đồng Chung đạo nhân tự xưng là Huyết Hải Võ Tướng kia đã bị mất mạng dưới tay của bị Đồng Chung đạo nhân này rồi hay không? Không. Lão ta không hề bị mất mạng, nhưng chỉ trong chớp mắt mặt mày của lão ta đã hoàn toàn thay đổi hẳn...
Chòm râu dài phất phơ trong gió của lão ta vừa rồi giờ đây đã không còn nữa, mà xem kỹ diện mục thì lão ta chẳng qua là một con người dưới hai mươi tuổi mà thôi. Người ấy trán cao, lưỡng quyền gồ, mũi cong như mũi ó, nét mặt vô cùng gian manh sâu hiểm.
Qua việc đó, ai là Đồng Chung đạo nhân thật, ai là Đồng Chung đạo nhân giả không cần gì tranh biện cũng đã thấy rõ.
Tiếp đó, vị Đồng Chung đạo nhân bèn nhanh nhẹn tràn về phía trước ba bước, gằn giọng quát to rằng :
- Ngươi là ai thế? Nói mau.
Nhưng, ngay lúc đó một tiếng nổ ầm thực to từ dưới sơn cốc vọng về, khiến cho núi đồi đều rung chuyển lắc lư.
Đồng Chung đạo nhân biết đấy chính là tiếng va chạm của chiếc đồng chung của lão ta vừa bị đánh rơi xuống cái hố. Nhưng tất cả mọi người đều không ai để ý đến là vừa rồi có đến hai chiếc đồng chung cùng bị đánh rơi vào hố sâu, thế tại sao giờ đây chỉ nghe có một tiếng va chạm to nổi lên mà thôi?
Khi tiếng động ấy vừa yên, thì vị Đồng Chung đạo nhân giả bỗng cất giọng gian manh cười to, nói :
- Ông có muốn biết tôi là ai chăng? Vậy ông hãy đợi trong giây lát đây, thì tức khắc sẽ có người nói cho ông rõ ngay.
Vừa nói dứt lời, thì hắn bèn quay mặt về phía sau Lạc Phách phong gằn giọng quát to rằng :
- Huyết Hải Võ Tướng xin mời vị Chưởng môn của phái Quát Thương là Lục Hợp ra hội kiến.
Trước đây, Đồng Chung đạo nhân khi gặp con người giả mạo này tại ngọn Kỳ Bàn Phong, tại sao lão ta mới đánh nhau giữa chừng thì lại đành bó tay rút lui?
Thì ra lúc ấy chính lão ta đã sợ tấm thẻ “Ngọc phù trúc lệnh” trong tay của vị Chưởng môn phái Quát Thương mà kỳ thật chỉ là một tên bù nhìn của Huyết Hải gọi là Lục Hợp đạo nhân này.
Trước khi có cuộc họp mặt, Cùng Thần lẻn vào nơi tu tĩnh riêng của người vợ già của Đông Phương Tuyệt gặp được Gia Cát Ngọc và ủy thác cho chàng làm việc gì? Thì ra lão ta đã nhờ chàng tiếp tay để ngăn chặn kịp thời con người làm bù nhìn cho Lục Hợp đạo nhân này.
Bởi thế, Huyết Hải Võ Tướng vừa quát dứt lời thì Cùng Thần, Túy Quỷ và Đồng Chung đạo nhân đều hiện vẻ khinh miệt, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách. Nhất là Túy Quỷ Thương Huyền chẳng những phá lên cười to, mà lão ta còn chêm thêm một câu rằng :
- Lục Hợp đạo nhân à? Có lẽ ngay lúc này lão ta đã vào đến cửa của Phong Đô Thành rồi.
Câu nói đó, chẳng những làm cho Huyết Hải Võ Tướng phải kinh hoàng mà ngay đến Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt một con người xưng là Huyết Hải Chuyển Luân Vương kia cũng không khỏi giật nảy mình.
Nhưng, mọi việc lại xảy ra quá bất ngờ vì trong khi ai nấy đều đang ngơ ngác, thì từ bên sau ngọn núi bỗng có tiếng người vọng đến rằng :
- Lục Hợp, vị Chưởng môn đời thứ mười tám của phái Quát Thương, xin tuân mệnh.
Tiếng nói vừa dứt, thì có một bóng người từ bên dưới ngọn núi phi thân vượt thẳng lên.
Cùng Thần, Túy Quỷ và Đồng Chung đạo nhân trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Đồng thời ngay đến Thạch Cổ hòa thượng, Bát Chỉ Phi Ma cũng không rõ vì lẽ gì đồng loạt biến hẳn sắc mặt.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương liền cất tiếng cười to “khá khá” nói :
- Thương đại hiệp bấy lâu nay là người đoán biết trước mọi việc đúng như thần, thế mà hôm nay đáng tiếc... ha ha...
Những tiếng cười to không ngớt miệng của Huyết Hải Chuyển Luân Vương đã làm cho Túy Quỷ cảm thấy đôi má nóng bỏng, tựa hồ như uống cả nửa hũ rượu mạnh.
Lục Hợp đạo nhân phi thân lướt tới nhanh nhẹn một cách lạ lùng, một tiếng cười của Huyết Hải Chuyển Luân Vương vừa mới dứt, thì thân hình của lão ta đã vượt lên đến đỉnh núi. Cùng Thần tức giận đến nỗi đôi mắt nảy lửa, thầm mắng trong lòng rằng :
“Thằng bé Gia Cát Ngọc ấy quả là...?”
Lão ta vốn muốn nói rằng :
“Thằng bé Gia Cát Ngọc quả là một thằng vô dụng”.
Nhưng, nào ngờ đâu ý nghĩ ấy chưa dứt, thì bỗng đôi mắt lại lóe lên sáng ngời và ngưng ngang tại đấy.
Tại sao lạ thế? Thì ra bóng người vừa xuất hiện đó không phải là Lục Hợp đạo trưởng, vị Chưởng môn của phái Quát Thương mà lại chính là một chàng thiếu niên thần bí, mặt che lụa đen, mình cũng khoác áo choàng đen huyền. Trong tay trái của chàng đang cầm một cây đồng chung cũ kỹ, lốm đốm teng xanh và trong tay phải lại đang xách bổng một đạo nhân đang dở sống dở chết.
Lúc bấy giờ, nỗi vui buồn lại thay đổi trong lòng hai đối phương, Huyết Hải Chuyển Luân Vương trợn to đôi mắt, sắc mặt kinh hoàng trong khi Cùng Thần lại tươi cười vui vẻ, Túy Quỷ Thương Huyền bèn đắc ý phá lên cười to ha hả, nói :
- Túy Quỷ ta không thể tự xưng là kẻ tiên đoán mọi việc như thần. Song... Ha ha ha...
Lão ta không nói hết ý sau cùng, nhưng lại cất tiếng cười to đầy kinh dị.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương nghe qua lời trêu chọc ấy thì lửa giận không khỏi cháy bừng bừng, đôi vai lắc mạnh tràn tới trước hai bước, rồi nhìn thẳng vào chàng thiếu niên che mặt kia quát to rằng :
- Tên tiểu bối không biết gì kia? Nơi này là nơi của ngươi đến chơi hay sao.
Chàng thiếu niên che mặt bèn xô mạnh cánh tay ra và chiếc đồng chung bay thẳng về phía Đồng Chung đạo nhân, rồi mới ung dung quay người lại đưa cao vị đạo sĩ đang dở sống dở chết trong tay lên cười nhạt, nói :
- Tại hạ tuân mệnh lệnh, đưa vị Chưởng môn của phái Quát Thương đến đây để ra mắt Đại vương.
Khi chàng đưa cao cánh tay lên, thì ai nấy đều trông thấy rõ ràng con người đang bị chàng nắm gọn đó chính là một tên bù nhìn mà Huyết Hải Chuyển Luân Vương từ bấy lâu nay không ngớt mang tâm huyết ra đào tạo, tức là Lục Hợp đạo nhân, vị Chưởng môn thứ mười tám của phát Quát Thương. Song, lúc bấy giờ hơi thở của lão ta chỉ còn mong manh như một sợi tơ mảnh, sắc mặt vàng như nghệ.
Huyết Hải Chuyển Luân Vương vừa nhìn qua tình trạng ấy, thử hỏi làm sao không kinh khiếp? Làm sao không tức giận?
Nhưng, lão già gian hùng tuyệt thế này quả có chỗ mà kẻ khác không làm thế nào bì kịp. Sự tức giận chỉ thoáng qua trong lòng lão ta, rồi bỗng thấy đôi mày của lão ta cau lại, sắc mặt đổi thành vui vẻ, nói :
- Đồng Chung lão đạo. Ông chính là đệ tử của phái Quát Thương, thế tại sao ông trông thấy vị Chưởng môn của mình bị tên tiểu tặc này hành hạ như vậy, mà lại khoanh tay đứng nhìn không can thiệp gì cả?
Vừa rồi, Cùng Thần ủy thác cho Gia Cát Ngọc đến ngăn chặn Lục Hợp đạo nhân, thì trong lòng cũng đã phập phồng lo sợ Gia Cát Ngọc xuống tay quá nặng nề, thì sẽ làm cho Đồng Chung đạo nhân phật lòng, nên giờ đây vừa nghe qua câu nói ly gián của Huyết Hải Chuyển Luân Vương thì lão ta không khỏi kinh hãi, vội vàng nói :
- Huyết Hải lão ma, ông chẳng cần phải ly gián làm gì. Lục Hợp chẳng qua là một tên gian tế, xâm nhập vào phái Quát Thương để mai phục do theo mệnh lệnh của ngươi, vậy việc ấy còn che giấu ai được nữa?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói :
- Đúng thế. Lục Hợp chính là một viên cận thần tâm phúc của bản Vương, nhưng lão ta đã vào phái Quát Thương rồi thì dù sao vẫn là đệ tử của phái ấy. Vậy lão ta có lỗi lầm gì mà lại bi tên tiểu tặc này...?
Chàng thiếu niên che mặt nghe qua, liền giận hầm hầm ngắt lời nói :
- Trước đây, tại trước cửa Huyết Hải Địa Khuyết, Lục Hợp đạo nhân đã ra tay sát hại sư huynh của mình là Lục Nhất đạo trưởng, cũng tức là vị Chưởng môn của phái Quát Thương trước mặt bao nhiêu võ lâm đồng đạo để soán đoạt ngôi vị Chưởng môn, vậy còn bảo ông ta không có lỗi gì hay sao?
Huyết Hải Chuyển Luân Vương cười nhạt đáp :
- Lục Hợp dù có lỗi thì cũng phải chờ môn phái căn cứ theo luật lệ của mình mà xử trí, vậy ngươi nhúng tay vào làm gì?
Nói đến đây, lão ta bèn quay mặt nhìn thẳng vào Đồng Chung đạo nhân, cất tiếng cười “kha khá” nói :
- Đồng Chung đạo hữu. Trong điều lệ của phái Quát Thương ông, có khoản nào cho phép một người ngoài không dính dấp gì đến môn phái, nhúng tay vào việc thanh lọc hàng ngũ của mình không?
Đồng Chung đạo nhân bị những câu chất vấn ấy làm cho luống cuống khó xử, nên đang băn khoăn không biết phải đối phó ra sao thì đã nghe chàng thiếu niên che mặt kia cất giọng lạnh lùng cười một tiếng qua giọng mũi, nói :
- Ông dám tự xưng vương một cách không biết xấu hổ, thế nhưng lại chẳng ngờ kiến thức lại hẹp hòi như một con ếch ngồi đáy giếng. Tôi tuy không phải là người của phái Quát Thương, nhưng chỉ cần dựa vào tấm thẻ bài “Ngọc phù trúc lệnh” này, thử hỏi không có quyền xử trị lão sao?
Chàng vừa nói dứt lời thì bất thần đưa cao bàn tay trái lên rồi xòe rộng ra. Và dưới ánh trăng sáng, nơi lòng bàn tay chàng đang giữ một tấm ngọc phù bằng ngọc trắng, trên tròn dưới vuông, rộng độ hai ngón tay, dài độ ba tấc, bên trên có chạm một bụi trúc tha thướt theo chiều gió và nơi góc trái có khắc bốn chữ đỏ “Cao Phong Lượng Tiết”.
Mọi người nhìn qua ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Đồng Chung đạo nhân vội vàng cúi mình thi lễ, nói :
- Tôi là Đồng Chung đạo nhân, đệ tử đời thứ mười sáu của phái Quát Thương, xin cúi đầu chờ lệnh sai khiến.
Chàng thiếu niên che mặt liền bước lui ra sau, rồi cất tiếng nói rằng :
- Xin tiền bối chớ nên quá thủ lễ, hơn nữa xin hãy thu tấm ngọc phù này trở về, hầu nắm lấy đó tiến hành việc xử trị lão già phản bội môn phái này.
Đồng Chung đạo nhân vừa thò tay ra nhận lấy tấm ngọc phù, thì bất thần Huyết Hải Võ Tướng đã phi thân lao thoắt đến, nhắm ngay lòng bàn tay của chàng thiếu niên che mặt chụp thẳng vào.
Tức thì, chàng thiếu niên che mặt nhanh nhẹn hạ thấp cánh tay xuống, trong khi tấm ngọc phù vừa trao gọn vào tay của Đồng Chung đạo nhân thì chàng nhanh như chớp vung ngược năm ngón tay trở ra, chụp thẳng vào mặt của Huyết Hải Võ Tướng.
Chàng thiếu niên che mặt dùng thế võ đánh ra vô cùng mãnh liệt, chỉ với một thế chưởng rất bình thường như vậy, mà trên đầu những ngón tay của chàng kình khí cũng không ngớt bắn ra nghe vèo vèo.
Huyết Hải Võ Tướng trông thấy thế, liền nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau. Thừa dịp đó, chàng thiếu niên che mặt lại vung tiếp cánh tay mặt ra, ném thẳng Lục Hợp đạo nhân về phía Đồng Chung đạo nhân và lão ta cũng đã kịp thời chụp lấy.
Tích Hoa công tử trông thấy đối phương có sơ hở, nên đã nhanh nhẹn lắc mình rồi tràn tới chụp thẳng vào Lục Hợp đạo nhân.
Thử hỏi Đồng Chung đạo nhân nào lại bằng lòng để cho hắn ta cướp lấy? Do đó, đôi vai lão ta lắc mạnh, tứ thì chiếc đồng chung đã xoay tròn cuốn ra, trong khi một chưởng khác nhanh nhẹn chụp tới, nắm gọn Lục Hợp đạo nhân vào tay rồi nhảy lùi trở ra phía sau...
Thế là, một tiếng “Xoạc” nổi lên, ai nấy lại nghe một tiếng gào thảm thiết và trong luồng gió đêm, một mùi máu tanh cũng xông lên nồng nặc. Và dưới bóng trăng sáng, ai nấy đều trông thấy rõ trong tay Đồng Chung đạo nhân và Tích Hoa công tử, mỗi người đang cầm lấy một nửa mảnh xác chết, tạng phủ đổ lòng thòng, máu tươi tuôn trào như suối thực vô cùng ghê rợn.
Cùng Thần và Túy Quỷ đều là những người có lòng dạ nhân từ nghĩa hiệp, nên tuy biết Lục Hợp đạo nhân là một con người tội lỗi tày trời nhưng qua thảm cảnh ấy, cũng không khỏi bất nhẫn thương tâm.
Khắp cả ngọn núi vì thế bỗng trở thành im phăng phắc.
Trên đỉnh núi chỉ còn nghe được có tiếng gió thổi vi vu không ngớt bên tai mà thôi.
Trong bóng đêm nặng nề, ánh trăng sáng cũng trở thành nhợt nhạt, ảo não.
Huyết Hải Võ Tướng có lẽ vì từ bấy lâu nay lúc nào cũng đeo mặt nạ, nên dưới bóng trăng đêm, sắc mặt thực của hắn ta lại càng trở thành nhợt nhạt hơn. Đôi khóe miệng của hắn ta lay động, rồi cất tiếng ghê rợn cười to rằng :
- Tên tiểu tặc không biết chết sống kia. Ngươi là ai thế?
Người thiếu niên che mặt cất giọng lạnh lùng cười đáp :
- Đấy chính là câu hỏi mà ta cần hỏi ngươi. Nhưng ngươi đã giúp ta hỏi câu ấy, thì ngươi cũng nên trả lời giúp ta luôn một thể.
- Hừ. Ngươi hãy chờ đợi nghe đây.
Nói đoạn, hắn ta bèn nhanh nhẹn vung đôi chưởng lên, gây thành những luồng chưởng phong dấy động ào ào, đồng thời đôi vai hắn khẽ lắc nhanh như chớp tràn tới trước tám thước, không hề nghe một tiếng động khẽ.
Người thiếu niên che mặt tựa hồ đối với hắn ta chẳng hề dám xem thường, nên nhanh nhẹn lách mình tránh ngang rồi giương những ngón tay ra như những cái móc, công trả chớp nhoáng về đối phương ba thế võ.
Huyết Hải Võ Tướng nhanh nhẹn xoay nửa thân trên, trong khi đôi chưởng vung ra vun vút, đôi chân đá ra ào ào công trả về phía chàng thiếu niên che mặt chớp nhoáng ba thế võ, giữa lúc luồng chỉ phong của đối phương vừa mới chạm tới lớp áo ngoài của hắn ta.
Số người hiện diện không có ai chẳng phải là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm cả. Nhưng trông thấy đôi bên tài nghệ cao cường đến mức đó, thì đều không khỏi thầm kinh hãi.
Thế võ của Huyết Hải Võ Tướng vô cùng kỳ tuyệt và quái dị, mỗi khi hắn ta vung tay đánh ra, đều ngầm chứa vô số sự diễn biến bao gồm chưởng, chỉ, quyền và khuỷu tay, thế nào thế ấy đều nhằm công thẳng vào những nơi hiểm yếu trên cơ thể của đối phương cả.
Tuy nhiên, về võ học của người che mặt tựa hồ còn vượt hơn đối phương một bậc. Chưởng pháp của chàng hết sức cao tuyệt, chỉ với một thế võ là có thể vừa quét, vừa điểm, vừa chém, vừa xô uy thế hết sức mãnh liệt. Hơn nữa, bộ pháp của chàng cũng kỳ diệu tuyệt luân, lách tránh hay vọt người bay lên đều nhẹ nhàng như lưu thủy hành vân, nhanh nhẹn như điện chớp...
Đôi mày của Huyết Hải Chuyển Luân Vương cau chặt lại, trong khi đôi mắt của Thạch Cổ hòa thượng đang nhướng to. Riêng Bát Chỉ Phi Ma cũng tràn đầy sắc kinh dị, qua sắc mặt thần bí khó lường.
Số người đứng đối diện với những nhân vật trong Huyết Hải là Cùng Thần, Túy Quỷ và Đồng Chung đạo nhân ai nấy cũng đều lộ một nụ cười tin tưởng đầy vui vẻ trên khóe miệng. Thỉnh thoảng họ lại gật đầu tỏ ra khoái chí, hoặc họ vỗ tay để tán thưởng.
Giữa lúc ai nấy đều chăm chú theo dõi cuộc giao tranh của đôi bên, thì bỗng nghe người che mặt quát lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn diễn biến ngay một thế võ, vung cả mười ngón tay ra rít gió vèo vèo, chẳng khác gì một đám cào cào ào ào trên không gian.
Bởi thế ai nấy đều kinh hãi. Trong khi đó Huyết Hải Võ Tướng cũng giật mình, nhanh nhẹn vận dụng toàn lực đánh ra ba thế võ rồi dựa vào sức phản công ấy để nhảy lui thoát ra khỏi vòng chỉ phong của đối phương.
Nhưng gã gian manh trong Huyết Hải này tuy đã thoát ra khỏi chỉ phong của chàng thiếu niên che mặt, song vì quá kinh sợ nên mồ hôi lạnh cũng không khỏi toát ra khắp cả người.
Tuy nhiên, qua cơn kinh sợ thì hắn ta lại trở thành giận dữ. Và khi đã giận dữ rồi thì một ý nghĩ độc ác liền lóe lên trong đầu óc của hắn ta. Bởi thế hắn ta nhanh nhẹn vung đôi chưởng lên giữa khoảng không và chuyển gân nghe răng rắc, chỉ trong chớp mắt mười ngón tay của hắn ta tựa hồ to lên gấp hai lần lúc bình thường.
Cùng Thần, Túy Quỷ và Đồng Chung đạo nhân trông thấy thế đều không khỏi kinh hãi, đang định tràn tới tiếp cứu cho chàng thiếu niên che mặt khi thấy nguy cấp...
Nào ngờ đâu, đôi mắt chàng thiếu niên bỗng chiếu sáng ngời rồi cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói :
- Du Hồn Ác Đạo. Ngươi tưởng đâu “Ngũ Quỷ Âm Phong chỉ” vô địch trong khắp thiên hạ hay sao? Ha ha. Tại hạ sẽ nhắm mắt lại để đỡ thử với ngươi ba thế võ đó.
Quả không sai tí nào cả, gã Huyết Hải Võ Tướng từ bấy lâu nay mạo nhận danh nghĩa của Đồng Chung đạo nhân ấy chính là đệ tử kế nghiệp của Bắc Sát Thất Khuyết Ác Đạo. Trước đây, hắn ta là con người gian manh xảo trá lòng dạ nham hiểm, tên gọi là Du Hồn.
Du Hồn là một con người có tính tình kín đáo, lúc nào cũng ẩn kín trong giới giang hồ, ngay đến như Huyết Hải Chuyển Luân Vương, hắn ta cũng không khi nào đem mọi sự thật ra nói cho lão này nghe. Hiện nay trong võ lâm, tất cả nhân vật giang hồ rất ít ai được biết thân thế của hắn. Thế mà hôm nay người che mặt đã vạch trần được cả tên tuổi của hắn, thì thử hỏi hắn ta không kinh hoàng sao được?
Bởi thế sắc mặt của hắn ta liền mất ngay sự bình tĩnh, vội vàng quát rằng :
- Ngươi làm thế nào biết bần đạo đây chính là...? Ngươi vốn thực là ai?
Người che mặt cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, vung nhanh cánh tay trái lên và qua một tiếng “xoạc” chàng đã gỡ tấm lụa che mặt xuống...
Tức thì, số người hiện diện đều cất giọng kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng :
- Kim Cô Lâu.
Không sai tí nào cả. Người thiếu niên che mặt ấy chính là Gia Cát Ngọc và đã làm rung chuyển cả võ lâm dưới biệt hiệu Kim Cô Lâu.
Trong lúc ấy, đôi mắt chàng lạnh lùng như băng giá, không ngớt nhìn chòng chọc vào Du Hồn, gằn giọng nói :
- Đúng thế. Ta đây chính là Kim Cô Lâu, một con người lúc nào cũng sẵn sàng can thiệp đến mọi sự bất bình trong thiên hạ đây. Hôm nay, ngươi đã biết tội của ngươi chưa?
Đôi tròng mắt sâu hiểm của Du Hồn đạo nhân không ngớt xoay tròn, chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt. Bỗng nhiên hắn ta cất giọng lạnh lùng cười khanh khách rồi vung đôi chưởng lên xô thẳng ra ngoài...
Đôi chưởng của Du Hồn đạo nhân chỉ xô ra một cách nhẹ nhàng, xem như rất tầm thường không có gì kỳ dị, nhưng đã làm cho Càn Khôn ngũ bá hiện diện người nào người ấy đều toát mồ hôi trên vầng trán như mưa, cơ hồ hồn đều bay lìa khỏi xác, kinh hoàng buột miệng kêu to lên rằng :
- Thực Cốt Băng Ty.

loading...
Hồi trước Hồi sau