Cô lâu quái kiệt - Hồi 49

Cô lâu quái kiệt - Hồi 49

Nam Thiên song sát

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 703990 lượt xem

loading...

Tại sao Huyết Hải Chuyển Luân Vương lại hối hả bỏ đi như vậy?
Thì ra người vợ già mà trong lòng lão ta lúc nào cũng kính sợ nhưng bề ngoài xem như bất hòa ấy, đã thừa lúc có cuộc giao tranh mãnh liệt tại Lạc Phách phong đã dẫn ái nữ là Đông Phương Diễm bỏ ra đi mất.
Đông Phương Tuyệt tuy là một con người từ bấy lâu nay rất sâu hiểm độc ác, nhưng tình thương giữa vợ chồng và giữa cha con không làm sao cắt đứt được. Lão ta từ bấy lâu nay khổ tâm khổ trí muốn nhất thống võ lâm, đấy chỉ vì có ý muốn một ngày nào đó có thể làm bậc trưởng thượng cả giới giang hồ, để khiến cho vợ con được hưởng mùi phú quí vinh hoa...
Thế nhưng, người vợ già có bản tính đạm bạc và an phận của lão ta, lại hoàn toàn không tán đồng hành động ấy nên đã mấy lượt đem lời hơn lẽ thiệt ra khuyên nhủ, nhưng lão ta lại khăng khăng không chịu nghe. Chính vì vậy bà ta mới tìm nơi ở riêng đóng cửa để lo việc tụng niệm tu tĩnh.
Đông Phương Tuyệt tuy ly thân với người vợ già của mình, nhưng trong lòng lúc nào cũng có một niềm hy vọng, ấy là chờ đến khi mình có thể thống nhất được cả võ lâm rồi, thì người vợ già ấy chắc chắn không những sẽ trở lại với mình như xưa, mà hơn nữa lại có thể học theo người vợ hiền của Tô Tần, thay đổi thái độ lạnh nhạt trở lại cung kính, do đó tình yêu lại càng đậm đà hơn xưa.
Thế nhưng, giờ đây cơ nghiệp chưa thành, thì người vợ già và ái nữ đã bỏ ra đi, vậy thử hỏi lão ta không kinh hoàng sao được?
Gia Cát Ngọc vừa rồi đã nghe được tất cả những lời lầm bầm nhỏ của tên nha trảo ấy, nên lúc mọi người đã bỏ đi mất hết, đỉnh núi đã trỏ lại với im lặng của đêm khuya và chỉ còn lại bóng trăng soi cô đơn, ngọn gió núi thổi lạnh lùng thì chàng cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi như bị mất đi một cái gì quí báu.
Nào ngờ đâu tâm thần của chàng vì bị phân tán nên bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh tê buốt xâm nhập đến xương tủy, từ cánh tay trái truyền đi khắp thân thể rồi ngấm vào cả đến ngũ tạng lục phủ. Do đó chàng không khỏi kinh hãi nhanh nhẹn đưa bàn tay phải lên nhắm ngay bả vai của mình điểm nhanh xuống.
Tuy chàng hành động rất nhanh chóng kịp thời, nhưng vẫn chậm hơn đối phương một bước.
Vì trong lúc đó, chàng đã thấy có bóng người chập chờn trên đỉnh núi cao và trong khi chàng chưa kịp nhận rõ diện mục của người ấy thì đã ngã lăn ra đất ngất lịm rồi. Kịp đến khi chàng bừng tỉnh trở lại, thì bỗng nghe bên cạnh mình có tiếng than rằng :
- Đại ca. Lão tam chẳng rõ đã bị thương bởi vật gì thế? Với một người kinh lịch giang hồ như anh mà vẫn xem không ra hay sao?
Giọng nói ấy quả hết sức quen thuộc, nên khiến Gia Cát Ngọc không khỏi giật mình. Nhưng chàng chưa kịp nhớ ra người đó là ai, thì bên tai lại nghe có tiếng than dài, nói :
- Lão nhị, nếu nói ra thì sợ ngươi cười cho, vì trong nhất thời lão hóa tử ta thực hoàn toàn không làm sao đoán biết được. Vậy, ngươi hãy yên lặng để ta đánh thông kinh mạch khắp người nó trước, rồi thong thả hỏi kỹ lại nó thì sẽ biết rõ.
Qua một câu hỏi và một câu trả lời ấy, Gia Cát Ngọc đã hoàn toàn nhận ra hai người đó là ai rồi. Vì nếu chẳng phải là Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên thì còn là ai nữa chứ?
Bởi thế, Gia Cát Ngọc liền mở to đôi mắt, chàng trông thấy ánh triều dương vừa nhô lên, những hạt sương đó đây vẫn chưa tan hẳn. Trong khi đó, đôi chưởng của Thiết Chỉ Cái đang đè lên ngực mình và trên khuôn mặt của lão ta đang lấm tấm mồ hôi. Thạch Kinh Thiên thì đang ngồi chồm hỗm bên cạnh, sắc mặt đang tỏ ra cuống quít vô cùng.
Qua thái độ săn đón và lo lắng ấy khiến Gia Cát Ngọc vừa nhìn qua thì hết sức cảm động. Bởi thế chàng bỗng dưng đứng phắt dậy, rồi kêu to lên rằng :
- Đại ca. Nhị ca. Thực chẳng ngờ hai anh đều đến đây cả. Bấy lâu không trông thấy được mặt nhau thực tiểu đệ lúc nào cũng nhớ đến các anh vô cùng.
Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Họ cùng thở phì ra một hơi dài rồi đồng thanh nói :
- Lão tam. Rõ ngươi đã làm cho lão ca kinh sợ đến suýt nữa phải chết khiếp. Chẳng hay ngươi đã gặp phải chuyện gì thế?
Gia Cát Ngọc cảm thấy tại cánh tay trái của mình đang lạnh buốt như băng giá. Tuy vừa rồi chàng đã kịp thời khóa chặt huyệt đạo lại, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và hơi lạnh ấy không ngớt xâm nhập vào cơ thể. Song, chàng sợ hai người anh kết nghĩa của mình lo lắng, nên giả vờ bình thản cười nhạt :
- Đại ca. Nhị ca. Hai anh chớ nên sốt ruột, tiểu đệ chẳng qua bị trúng phải “Thực Cốt Băng Ty” của Du Hồn đạo nhân mà thôi. Chẳng có gì hại cả.
Khi bốn tiếng “Thực Cốt Băng Ty” vừa nói ra khỏi miệng, thì Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên đều kinh hoàng thất sắc. Thiết Chỉ Cái đưa tay chụp cứng vai của chàng rồi cất giọng kinh hoàng nói :
- Lão tam. Em nói sao? Em... Em bảo là bị trúng “Thực Cốt Băng Ty” chăng?
- Đúng thế. Đại ca, em nhờ có bảo hộ thần y này nên trong khi luồng chưởng lực của đôi bên va chạm với nhau thì chỉ bị trúng có một sợi băng ty duy nhất mà thôi.
- Một sợi? Chỉ cần nửa sợi cũng không ai chịu nổi rồi. Lão tam em không nhận lầm chứ?
- Tiểu đệ cũng chẳng rõ mình có nhận lầm không. Tiểu đệ chỉ biết trong khi Du Hồn đạo nhân đang vung tay đánh ra và giữa lúc tiểu đệ đang vung chưởng định quét bay đi thế đánh của đối phương thì bất ngờ nghe Cùng Thần và Túy Quỷ buột miệng la lên một tiếng kinh hoàng, nên vội vàng thu thế chưởng trở về rồi nhanh nhẹn phi thân lách tránh nhưng tại cánh tay trái đã bị đánh trúng...
- Du Hồn đạo nhân? Lão là ai?
- Hắn ta chính là kẻ đã giả mạo Đồng Chung đạo nhân, tức Huyết Hải Võ Tướng đó. Hơn nữa, lão ta cũng chính là đồ đệ nhỏ nhất của Thất Khuyết đạo nhân ở tại Bất Quy cốc phía Bắc quan ải. Chính hắn ta là người trước đây đã viết những cánh thiếp giả mạo mời tất cả võ lâm trong thiên hạ đến Lãnh Nguyệt Bình để vây đánh tiên sư của tiểu đệ.
Thạch Kinh Thiên nghe qua liền “Hừ” một tiếng lạnh lùng rồi giương to đôi mắt lên, nói :
- Hiện giờ hắn ta đâu rồi?
Qua câu hỏi ấy, tựa hồ y muốn tìm đến Du Hồn đạo nhân để đánh nhau một trận sống chết. Gia Cát Ngọc thấy vậy, trong lòng hết sức cảm động nên cười nhạt nói :
- Tên ác tặc ấy đã bị chết dưới chưởng lực của tiểu đệ rồi.
Kế đó, chàng bèn đem mọi việc đã xảy ra từ đầu hôm đến giờ nói đại lược cho hai người nghe qua. Thiết Chỉ Cái nghe xong bèn khẽ gật đầu nói :
- Nếu nói như thế thì cái chết của Lãnh Hồn Cư Sĩ chắc chắn là vì hắn ta đánh trúng phải số “Thực Cốt Băng Ty” còn bám trên thứ Cô Lâu bảo y của tiểu đệ mà ra. Nhưng có điều khó hiểu ấy là nếu thứ “Thực Cốt Băng Ty” đó là thứ “Thực Cốt Băng Ty” thực sự, thì tiểu đệ làm thế nào có thể chịu nổi đến bây giờ?
Đôi mày của Thạch Kinh Thiên liền nhướng cao, cất tiếng cười ha hả, nói :
- Lão đại, chả lẽ anh đã quên rồi hay sao? Lão tam trước đây đã gặp được kỳ duyên may mắn, nên ăn được trái “Kim Tuyến Huyết Lan” hiếm có trên đời. Hơn nữa vừa rồi lão tam lại uống mấy ngụm nước trên dòng thác Đào Hoa và không biết chừng giờ đây chất thuần dương của dòng nước ấy giúp cho cơ thể chống lại được với “Thực Cốt Băng Ty” chăng?
Nói đến đây thì y dừng lại trong giây lát, rồi bỗng nhướng cao đôi mày tiếp rằng :
- Ồ. Phải rồi, này lão tam. Ngươi đã lấy được lọ “Linh Thạch Hàn Bích Lộ” vào tay, vậy tại sao không mau dùng nó để chữa trị cho diện mục trở lại như xưa?
Gia Cát Ngọc mỉm cười đáp :
- Linh Thạch Hàn Bích Lộ chưa chắc là chữa trị được. Hơn nữa...
Nói đến đây, bỗng chàng hạ thấp giọng nói thì thầm với Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên một lúc. Hai vị võ lâm quái kiệt ấy nghe qua không ngớt gật đầu khen ngợi.
Thiết Chỉ Cái đối với người em kết nghĩa này thực hết sức yêu mến, nên mặc dù Gia Cát Ngọc bảo là trong người mình hoàn toàn không có gì la ngại, nhưng lão ta cứ ân cần hỏi han cất vấn tới lui mãi, khiến Gia Cát Ngọc buộc phải nói thật ra mọi lẽ.
Thì ra, thứ “Thực Cốt Băng Ty” ấy quả hết sức lợi hại và độc ác, Gia Cát Ngọc tuy trước đây đã gặp được bao nhiêu kỳ duyên may mắn, nên nhất thời chất độc lạnh buốt ấy chưa xâm nhập đến tim, nhưng cả cánh tay trái của chàng đã tê liệt, không còn cử động được nữa. Đồng thời, nếu chàng thiếu cẩn thận, thì huyệt đạo được khóa nơi bả vai của chàng sẽ không làm sao ngăn được chất độc xâm nhập vào cơ thể.
Chính vì vậy, nên Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên đều không khỏi cau chặt đôi mày cố moi trí tìm đủ mọi cách để chữa trị cho chàng, nhưng vẫn đành bó tay ngồi nhìn mà thôi. Bởi thế, hai người quyết định cùng chàng trở về Quỷ Cốc một lần nữa. Trong chuyến đi đó, một là để nhân tiện giúp chàng có dịp gặp lại mẹ hiền, kế đó là tìm đến dòng thác Đào Hoa để dùng nước có chất thuần dương ấy chữa trị vết thương “Thực Cốt Băng Ty” cho chàng.
Suốt dọc đường đi, cả ba người kể lại cho nhau nghe những việc xảy ra trong những ngày xa cách. Chừng ấy, Gia Cát Ngọc mới được biết sau khi chàng ra đi chẳng bao lâu thì Thạch Kinh Thiên đã gặp Tư Đồ Uyển, Tiểu Thanh và Mạc Sầu Tiên Tử. Do đó, hai cô gái cùng con chim ưng theo Mạc Sầu Tiên Tử trở về Vô Tình cốc, còn y hối hả tìm đến Gia Cát Ngọc.
Riêng về Thiết Chỉ Cái và Xích Diện Thần Long thì sau khi thì sau khi hối hả tìm đến Lộc Nguyên, mới biết được Vân Thiên Nghĩa Cái đã thanh lọc xong môn phái và ông ấy cảm thấy xấu hổ đối với ân sư nên tự sát mà chết. Bởi thế, Thiết Chỉ Cái phải đứng ra sắp đặt lại mọi việc trong môn phái và giao quyền Bang chủ Cái bang cho Sách Hồn Quái Khất Cổ Nan Toàn.
Thiết Chỉ Cái và Xích Diện Thần Long vốn có ý tìm đến để tham dự cuộc đại hội nguyên tiêu, nhưng dọc đường hai người lại gặp Cùng Thần, Túy Quỷ và Bát Đẩu thư sinh.
Cùng Thần và Túy Quỷ lúc ấy đang trên đường đi tham dự nguyên tiêu đại hội, còn Bát Đẩu thư sinh thì muốn gấp rút đến núi Hạ Lan sơn hầu gặp được mặt ái thê mà từ bấy lâu nay xa cách. Xích Diện Thần Long biết võ công của mình rất có giới hạn, nên đại hội nguyên tiêu là nơi mà mình không thể nào tham dự được, nên tách ra đi cùng với Bát Đẩu thư sinh về hướng Tây để đến núi Hạ Lan sơn.
Lẽ tất nhiên là dụng ý của lão ta muốn nhân cơ hội đó gây tình cảm thêm với người sui gia tương lai của mình, hầu tính toán công việc hôn nhân cho ái nữ.
Thiết Chỉ Cái vì thuật khinh công còn kém sút hơn Cùng Thần và Túy Quỷ.
Hơn nữa, dọc đường lão ta lại gặp Thạch Kinh Thiên, hai người vì xa cách bấy lâu mới được trùng phùng nên đem mọi việc kể lại cho nhau nghe, do đó sức đi của họ lại càng chậm hơn trước. Kịp khi hai người đến Lạc Phách phong thì đã thấy mọi việc đều xong xuôi, ai nấy đều giải tán ra về, chỉ còn Gia Cát Ngọc ở lại và bất thần té lăn quay ra đất.
Gia Cát Ngọc và hai vị nghĩa huynh nói chuyện cho nhau nghe xong, liền tiếp tục nhắm hướng Hạ Lan sơn đi thẳng tới.
Trong vòng tháng ấy thì bọn họ đã đến vùng Thẩm Vương và bỗng thấy từ xa có một bóng người đi tới. Thiết Chỉ Cái nhìn qua thì không khỏi giật mình, nhanh nhẹn thò tay ra kéo mạnh vạt áo của Gia Cát Ngọc và Thạch Kinh Thiên, rồi chia nhau lách mình vào tảng đá to bên ven hồ.
Bóng người ấy vẫn tiếp tục đi tới và không ngớt đưa mắt ngó quanh. Khi người đó đi còn cách số người của Thiết Chỉ Cái độ mười trượng thì ai nấy đều nhận rõ được hình dáng đối phương. Đấy chính là một người mặc y phục ngắn màu đen, trên lưng giắt một ngọn thiết câu. Y bất thần dừng chân đứng lại, rồi nhanh nhẹn lách mình nhảy ngang, nhắm hướng một cánh rừng rậm ven hồ lao thoắt vào.
Gia Cát Ngọc đang định phi thân đuổi theo vào cánh rừng thì bỗng trông thấy cách xa đấy ngoài mười trượng, lại có bóng người lướt tới. Đấy là một lão già bé nhỏ, thân hình gầy đét, da đen sạm. Lão già ấy cất giọng âm u sâu hiểm, cười lên một tiếng rồi đôi vai lắc mạnh và lại nhắm ngay khu rừng ấy lướt thẳng tới.
Võ công của người xuất hiện trước tiên không phải tầm thường, nhưng lão già bé nhỏ tựa hồ còn khôn ngoan gian giảo hơn một bậc.
Gia Cát Ngọc đang băn khoăn, chưa hiểu hai người ấy là ai thì bỗng nghe Thiết Chỉ Cái cất tiếng kêu thất thanh rằng :
- Quái lạ thực. Lão quỷ này đã nhiều năm qua không hề dấn bước giang hồ, thế tại sao hôm nay lại xuất hiện tại nơi đây?
Thạch Kinh Thiên cũng không khỏi cau chặt đôi mày, nói :
- Đại ca. Có phải anh muốn bảo lão quỷ ấy chính là môn nhân của lão ma nọ ở Dã Nhân sơn hay không?
Thiết Chỉ Cái trầm ngâm trong giây lát, nói :
- Ngươi hãy xem lão già gầy đét và nạm đen, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng, vậy không phải chính là một phái với tên lão ma đó hay sao?
Gia Cát Ngọc hết sức lấy làm lạ, vội vàng hỏi :
- Đại ca. Các anh bảo lão ma ấy là ai thế?
Thiết Chỉ Cái bỗng lộ sắc phấn khởi tựa hồ như đang chợt nhớ ra điều gì, hối hả nói :
- Hãy mau đuổi theo xem đã. Chốc nữa đây lão ca ca sẽ nói rõ cho ngươi biết.
Nói đoạn, lão ta phi thân bay lên nhắm ngay phía trái cánh rừng rậm trước mặt chạy tới, và chỉ trong chớp mắt là đã lướt đi xa ngoài mấy trượng.
Thạch Kinh Thiên cũng nhanh nhẹn bay thoắt đi, nhưng lại phi thân vòng theo bên tay phải của cánh rừng, chứ không chạy chung cùng một đường với Thiết Chỉ Cái.
Gia Cát Ngọc tỏ ra trầm ngâm trong giây lát, rồi cũng vung mạnh đôi cánh tay, vọt thẳng lên không, bám sát theo lưng lão già áo đen nọ, lướt thẳng vào khu rừng như một con chim bay.
Thuật khinh công của chàng hết sức cao cường và quả nhiên vượt hơn tất cả cao thủ trong võ lâm một bậc. Do đó tuy chàng phi thân lướt đi sau, nhưng lại vào khu rừng trước lão nọ. Đôi chân của chàng nhanh nhẹn điểm lên ngọn cây, rồi đưa mắt sáng ngời nhìn khắp qua khu rừng một lượt.
Chàng đã trông thấy đây đó đều cây cối rậm rạp, xanh um chạy dài có hàng mười dặm, nhành lá chen chúc nhau, đọt cây non mơn mởn chứa đầy sức sống.
Nhưng, trong một khu rừng tốt tươi tràn đầy nhựa sống ấy, lại trông thấy thấp thoáng một ngôi miếu hoang tàn sụp đổ, chứng tỏ đã từ lâu không được ai tu bổ, sửa sang gì cả.
Thế nhưng, lúc bấy giờ bỗng có bóng người bay chập chờn giữa những bức tường sụp đổ rồi lẩn khuất vào trong gian đại điện.
Với nhãn lực của Gia Cát Ngọc chỉ vừa nhìn thoáng qua là chàng đã biết ngay bóng người ấy chính là gã đàn ông to lớn, mình mặc y phục đen, lưng giắt thiết câu vừa xuất hiện khi nãy.
Do đó, chàng nhanh như chớp phi thân bay thẳng vào ngôi miếu, rồi ẩn mình tại bức tường sụp đổ, đưa mắt lên nhìn vào trong. Và khi thấy rõ khung cảnh trong ấy thì chàng không khỏi giật bắn người.
Thì ra, tại gian điện cột kèo đã sụp đổ kia đang ngồi yên một lão đạo sĩ tóc bạc, râu đen, đôi mày dài qua khỏi mắt, móng tay nhọn hoắt như những lưỡi dao.
Chẳng phải vị đạo sĩ ấy là Vong Hồn đạo nhân ở Bất Quy cốc hay sao?
Ở phía trước mặt lão ta, gã đàn ông lưng giắt ngọn thiết câu khi nãy đang đứng sững và hạ giọng nói rằng :
- Khải bẩm sư bá, khi sư phụ đến nơi thì cũng vừa lúc tiểu sư thúc bị gã Kim Cô Lâu dùng chưởng đánh rơi xuống Lạc Phách phong, tan xương nát thịt mà chết. Do đó, sư phụ vì hoàn cảnh xa lạ nên không dám phát động liều lĩnh.
Gia Cát Ngọc nghe qua không khỏi giật mình nghĩ thầm rằng :
- “Qua những lời nói của gã đàn ông này, rõ ràng hắn ta là đệ tử trong Bất Quy cốc nhưng hắn lại bảo là chẳng dám liều lĩnh phát động nghĩa là làm sao? Chả lẽ bọn họ còn đang có mưu gian gì to tát nữa hay chăng?”
Trong khi chàng còn đang trầm ngâm nghĩ ngợi, thì bỗng trông thấy thế nhướng cao đôi mày, sắc mặt đầy vẻ giận dữ, nói :
- Trước kia, khi ngươi theo hầu tiểu sư thúc để dấn bước giang hồ thì ta có dặn dò ngươi, chẳng hay hiện giờ ngươi còn nhớ những lời dặn dò ấy không?
- Tôi vẫn còn nhớ. Sư bá bảo tôi phải trợ lực cho tiểu sư thúc để gây nên những ân oán thị phi trong võ lâm ở Trung Nguyên khiến họ thù hằn chém giết lẫn nhau, đưa đến tình trạng đôi bên đều bị thiệt hại, để sư tổ thừa dịp đó nhất thống cả giang hồ. Suốt mấy năm gần đây, tôi theo tiểu sư thúc và đã đem hết trí óc cũng như năng lực, lúc nào cũng cố làm đúng theo lời dặn dò của sư bá cả.
Đấy quả là ngựa trời bắt ve sầu thì lại bị chim sẻ mổ. Huyết Hải Chuyển Luân Vương thu nhận Du Hồn đạo nhân làm một cánh tay đắc lực, nhưng không ngờ lại bị sa vào mưu gian thâm độc của kẻ khác.
Gia Cát Ngọc nghe qua, trong lòng không khỏi kinh hãi.
Lúc ấy, Vong Hồn đạo nhân lại cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, nói :
- Mười năm công phu khó nhọc, thế mà lại phải chịu sụp đổ trong một sớm một chiều, ngươi đã không quên lời dặn dò của ta, thế tại sao khi thấy Càn Khôn ngũ bá và Huyết Hải Chuyển Luân Vương chưa hề gây sự đánh nhau, mà ngươi lại để cho tiểu sư thúc ra tay so tài với Kim Cô Lâu mà không ngăn cản?
Sắc mặt cũng như lời nói của Vong Hồn đạo nhân đều gay gắt ghê rợn. Và khi câu nói vừa dứt, thì đôi mày dài của lão ta cũng bất thần nhướng cao lên, làm cho gã đàn ông to lớn nọ phải khiếp sợ đến tái hẳn sắc mặt, toàn thân run rẩy, nói :
- Xin sư bá minh giám, tiểu sư thúc ở trong Huyết Hải là người giữ địa vị Võ Tướng, tôi làm sao dám mạo muội can ngăn? Hơn nữa, hôm ấy số người đến tham dự đại hội, không ai có thể ngờ được rằng gã Kim Cô Lâu ấy lại thoát được “Thực Cốt Băng Ty” của tiểu sư thúc cả.
Gã đàn ông to lớn ấy đã hoàn toàn nói đúng sự thật, thế nhưng Vong Hồn đạo nhân vừa nghe qua thì liền cất giọng lạnh lùng cười to qua giọng mũi, nói :
- Ta nghĩ cái tình khó nhọc của ngươi từ bấy lâu nay, nên ta tạm tha thứ cho ngươi lần này, vậy ngươi hãy mau trở về Huyết Hải Địa Khuyết, nói lại với sư phụ của ngươi, bảo là sư tổ có mệnh lệnh ông ấy nên mau bố trí gấp rút cho mọi việc đều xong xuôi trước lần đại hội thứ hai vào đêm Trung Thu năm nay, hầu lấy đó...
Câu nói của Vong Hồn đạo nhân chưa dứt, thì bỗng lão ta nhướng cao đôi mày quát to rằng :
- Ai thế? Hãy mau bước ra đây cho ta.
Dứt lời, lão ta vung cánh tay phải lên, tức thì có mười mấy đốm ánh sáng bạc lạnh ngắt rít gió vèo vèo, nhắm ngay nóc nhà của ngôi miếu phía trái bay vút tới.
Thế võ ấy của Vong Hồn đạo nhân tuy so với “Thực Cốt Băng Ty” của Du Hồn đạo nhân thì không mãnh liệt bằng, nhưng nói về sự thâm độc thì vẫn là hiếm có trong giang hồ.
Gia Cát Ngọc đã biết từ trước, trên nóc nhà tại ngôi đại điện phía trái đã có người xâm nhập và chàng đinh ninh rằng, nếu người đó chẳng phải là Thiết Chỉ Cái thì tất nhiên cũng là Thạch Kinh Thiên. Do đó, chàng thấy Vong Hồn đạo nhân ra tay tấn công thì không khỏi kinh hãi.
Nào ngờ đâu mọi việc đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của chàng. Những tia ánh sáng màu xanh ấy sau khi đã bay vút ra, thì trên nóc nhà nơi ngôi đại điện phía trái liền phát ra một chuỗi cười ghê rợn, đồng thời lại có bóng người phi thân bay vọt lên, khiến kình khí cuốn ào ào trong gió, rồi vung chưởng quét mạnh tới làm cho số ám khí của Vong Hồn đạo nhân vừa ném ra đều bị cuốn rơi xuống đống gạch ngói đổ nát tất cả.
Liền đó, Gia Cát Ngọc lại trông thấy bóng người ấy từ trên đáp nhẹ nhàng như một cành lá vàng rơi xuống sân chùa, và bóng người đó không phải là Thiết Chỉ Cái, mà cũng không phải là Thạch Kinh Thiên, trái lại chính là lão già bé nhỏ, gầy đét, có nước da đen sạm mà chàng gặp khi nãy.
Vong Hồn đạo nhân vừa nhìn thấy đối phương, thì sắc mặt liền biến hẳn. Lão ta cất giọng giận dữ cười rằng :
- Ta tưởng ai, nào ngờ lại là môn hạ của Nam Thiên Dã Nhân. Chúng ta đều là thần hạ của Huyết Hải cả, vậy xin tha thứ cho cái tội thất lễ của bần đạo.
Đôi mắt ngời ánh sáng xanh của lão già bé nhỏ ấy không ngớt xoay chuyển, cất giọng âm u sâu hiểm, cười nhạt nói :
- Trước đây nửa giờ, thì nếu ngươi nói lời ấy ta còn tin được, thế nhưng giờ đây thì... Ha ha...
Lão già bé nhỏ ấy cất giọng khô khan cười lên một lượt, trong khi sắc mặt đầy vẻ khinh lờn.
Vong Hồn đạo nhân bất thần đứng phắt dậy, cất giọng ghê rợn quát rằng :
- Bây giờ thì sao?
Lão già bé nhỏ ấy lại cất tiếng cười nhạt, nói :
- Ta đã biết từ lâu là môn nhân của Thất Khuyết lão quỷ chắc chắn không khi nào cam tâm chịu lép hơn người, thế mà từ bấy lâu nay Đại vương hoàn toàn tin tưởng nơi các ngươi, mãi đến bây giờ âm mưu sâu hiểm của các ngươi mới hoàn toàn bị ta phát giác, vậy còn nói làm gì nữa?
Sắc mặt của Vong Hồn đạo nhân liền biến hẳn, cất tiếng cười gian manh nói :
- Ông đã nghe được điều gì rồi?
Lão già kia hiện vẻ đắc ý trên sắc mặt, nói :
- Vong Hồn lão đạo. Ngươi còn giả vời gì thế? Thực ra ta đã biết từ lâu rồi, Du Hồn chính là môn hạ của Bắc Sát, cải trang giả dạng thành Đồng Chung đạo nhân để đến đây tiếp tay với Đại vương xây nghiệp lớn, bên ngoài thấy như rất trung thành, nhưng sự thật thì bên trong... Hừ.
- Khá khá. Ngươi quả là biết chẳng ít, nhưng ngươi có biết hiện giờ ta đang tính chuyện gì hay không?
Vong Hồn đạo nhân vừa cất tiếng cười to, nghe lạnh lùng thấu tận xương tủy, như băng giá giữa mùa đông rét mướt.
Gia Cát Ngọc ẩn mình đưa mắt theo dõi, thì biết nguy cơ đã sắp xảy đến với lão già ấy rồi.
Nhưng, lão già ấy tựa hồ như chẳng biết gì chết sống, tưởng đâu mình nắm được chỗ yếu của đối phương thì có thể làm cho đối phương khiếp sợ, nên cất giọng cười sâu hiểm, lên mặt nói :
- Hiện nay trong bụng ngươi đang tính toán chuyện gì, cần gì ta phải vạch trần ra? Song, nếu ngươi muốn ta giữ bí mật việc này, thì tốt nhất nên...
Vong Hồn đạo nhân bỗng gằn giọng quát to rằng :
- Tốt nhất là nên đưa ngươi về chầu trời.
Lão ta nãy giờ đã vận dụng chân lực, sẵn sàng đánh ra nên câu nói vừa dứt thì liền sử dụng ngay toàn bộ “Ngũ Quỷ Âm Phong chỉ” nhắm lão già gầy đét, đen sạm ấy giáng thẳng xuống.
Lão già bé nhỏ kia trông thấy thế không khỏi biến hẳn sắc mặt, đôi vai lắc nhanh, vung chưởng lên đánh ra chớp nhoáng hai thế võ thẳng vào thế công của Vong Hồn đạo nhân.
Chớ xem thường lão già ấy có thân hình gầy đét mà lầm, vì võ học của lão ta quả không phải là tầm thường. Khi đôi chưởng của lão ta vừa đánh ra, thì liền gây thành một ngọn kình phong lạnh buốt cuốn tới ào ào, chẳng thua gì muôn nghìn đợt sóng to ngoài bể cả.
Liền đó, sau hai tiếng nổ to ầm ầm, tức thì lại thấy bóng người không ngớt chao động. Vong Hồn đạo nhân đôi chân lảo đảo và bị hất lui ra phía sau đến bảy thước.
Trong khi đó, lão già bé nhỏ kia cũng không ngớt lắc lư đôi vai, thân hình cũng loạng choạng bước lùi ra sau liên tiếp năm bước dài. Nói về nội lực thì Vong Hồn đạo nhân chẳng lấn hơn đối phương nửa bậc, nhưng nói về sự sâu hiểm, thì lão già bé nhỏ này cao vượt hơn, khiến Vong Hồn đạo nhân không làm sao có thể so sánh kịp...
Qua thế đánh đột ngột vừa rồi, Vong Hồn đạo nhân đã giành lấy được phần chủ động, nên lão ta nào chịu để cho đối phương kịp trở tay?
Bởi thế, sau khi đôi chân của lão ta vừa gượng đứng yên lại được, thì đã cất giọng gian manh cười to lên. Và khi tiếng cười như tiếng chim vụt kêu giữa đêm khuya ấy còn đang vang rền, thì lão ta đã tràn người tới lần thứ hai, đôi chưởng đánh ra vun vút như mưa sa bão táp, chỉ trong chớp mắt là đã công tới bảy chưởng.
Bảy chưởng ấy đều là tuyệt học của Bất Quy cốc. Hơn nữa, chân lực lại được sử dụng đến mức tối đa, nên kình phong lạnh buốt dấy động ầm ầm, khiến cho không khí cả vùng chuyển động như một cơn gió lốc, nhắm ngay thân người của lão già bé nhỏ kia chụp thẳng xuống.
Hởi thở của lão già ấy chưa kịp điều hòa trở lại, thì đã trông thấy chưởng thế của đối phương lại công tới tấp, nên bất giác cất tiếng gầm to rồi vung đôi chưởng lên đánh ra chớp nhoáng như gió hốt, gây thành bóng chưởng chập chờn dày đặc ra không gian, đỡ thẳng vào thế chưởng của đối phương.
Tuy nhiên trong võ lâm người ta vẫn thường bảo, nếu sai đi một nước cờ thì đành chịu hỏng cả ván. Do đó lão già bé nhỏ này tài nghệ vốn đã thấy kém hơn Vong Hồn đạo nhân, hơn nữa lại không giành được chủ động, vậy làm thế nào để đối phó lại với đối phương?
Chính vì vậy mà sau ba chưởng va chạm thẳng vào nhau, lão ta đã thở hổn hển, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng...
Cuối cùng, đến chưởng thứ bảy thì lão ta bỗng “ụa” lên một tiếng to, rồi hộc ta hai ngụm máu tươi đỏ ối...
Liền đó, Gia Cát Ngọc nghe có một tiếng cười dài vang lên đi liền với một tiếng gào thảm thiết vô cùng rùng rợn, thế là khuôn mặt xấu xí và gầy đét của lão già nọ đã bị Vong Hồn đạo nhân đánh ra làm đôi, mỡ óc bay tung tóe, máu tươi bắn ra như suối, ngã lăn quay ra đất chết tốt ngay.
Gia Cát Ngọc mục kích cảnh tượng thê thảm ấy thì bất giác trong lòng không khỏi hãi kinh. Nhưng, giữa lúc đó Vong Hồn đạo nhân đã nhanh như chớp quay mặt trở lại, nhìn thẳng về nơi ẩn mình của chàng, cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói :
- Kẻ ẩn mình nơi ấy là ai? Sao chưa chịu ra tay tự xử lấy mình, vậy chả lẽ còn đợi ông đây phải làm giúp cho ngươi hay sao?
Gia Cát Ngọc nghe thế, liền phá lên cười to rồi lắc mạnh đôi vai, phi thân nhẹ nhàng đáp yên xuống cách trước mặt Vong Hồn đạo nhân tám thước, đôi mắt chiếu rực ánh sáng, cười nhạt, nói :
- Chẳng sai tí nào cả. Tôi đang muốn nhờ ông giúp đây. Nhưng chẳng hay ông có bằng lòng hay không?
Vong Hồn đạo nhân vừa thấy rõ người xuất hiện trước mắt mình là ai, thì sắc diện biến hẳn, bất giác thối lui ra sau liên tiếp ba bước, đôi mắt trợn tròn xoe, kinh hoàng luống cuống nói :
- Ngươi...? Ngươi tại sao lại...?
Gia Cát Ngọc nhướng cao đôi mày, cười to nói :
- Đạo sĩ cho rằng tôi đến đây không phải lúc hay sao?
Sắc mặt tái nhợt của Vong Hồn đạo nhân trông thực là đau thương, hơn nữa đôi tròng mắt của lão ta không ngớt xoay tròn và cuối cùng, nghiến chặt đôi hàm răng cất giọng lạnh lùng g to nói :
- Ngươi đến phải lúc lắm. Phải lúc lắm. Tất cả những mối thù cũ và những mối hận mới giữa ngươi và Bất Quy cốc hôm nay thanh toán thì không còn gì hợp thời hơn.
Câu nói vừa dứt, thì đôi chưởng của lão ta bất thần đưa cao đến ngang ngực, một trên một dưới như đang thủ thế để đỡ. Và một cuộc xô xát ác liệt xem ra chỉ cần khẽ va chạm là sẽ bùng nổ. Nhưng ngay lúc ấy bất ngờ có hai tiếng thét dài từ xa vọng đến...
Vong Hồn đạo nhân vừa nghe qua hai tiếng ấy thì sắc mặt liền lộ vẻ hãi kinh, buông thõng hai bàn tay trở xuống, rồi nhanh nhẹn lùi ra sau mấy bước. Đồng thời lão ta lại đưa mắt nhìn về phía xa đầy vẻ kinh hoàng.
Gia Cát Ngọc bèn nhìn theo hướng đôi mắt của Vong Hồn đạo nhân, thì trông thấy từ phía ấy lại có hai lão già gầy đét, đen sạm đang nhanh nhẹn phi thân lướt tới như bay.
Hình dáng của hai lão già ấy rất quái dị, nên chàng vừa nhìn qua một lượt thì có thể đoán biết ngay đấy chính là môn hạ của Nam Thiên Dã Nhân, nên tâm trạng liền cảm thấy nhẹ nhõm, phá lên cười to nói :
- Vong Hồn lão đạo, ông đã xem xong chưa nào? Ta chỉ e là trong lúc này, nếu ta không thanh toán ngươi thì kẻ khác cũng không chịu buông tha cho ngươi đâu.
Sắc mặt của Vong Hồn đạo nhân không ngớt thay đổi, nhưng bất thần lão ta đầy vẻ đắc ý, cất giọng cười khanh khách nói :
- Kim Cô Lâu. Ngươi tưởng rằng bọn họ không thể hợp lực với ông đây để đối phó với ngươi hay sao?
Gia Cát Ngọc cất giọng ngạo nghễ cười nói :
- Vong Hồn. Ngươi muốn làm điên đảo sự thật, đấy chỉ là một ý nghĩ ngông cuồng, lão già này bị sát hại dưới “Ngũ Quỷ Âm Phong chỉ”, thế ngươi còn có thể che giấu người khác được hay sao?
Vong Hồn đạo nhân nghe qua thì không khỏi giật mình kinh hãi. Lão ta nhìn lên, trông thấy nơi vết thương của lão già nằm chết dưới đất có dấu máu tuôn ra đỏ ối, lại có màu tím bầm quả đúng là “Ngũ Quỷ Âm Phong chỉ” riêng biệt của mình gây ra.
Trong khi ấy, hai lão già gầy đét, đen sạm kia đang phi thân lướt tới mỗi lúc một gần hơn, sắc mặt của Vong Hồn đạo nhân cũng mỗi lúc một tái nhợt.
Gia Cát Ngọc chấp tay ra sau lưng, đứng sững đầy vẻ ngạo nghễ, đôi khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
Xem ra, chắc chắn khi hai lão già kia lướt đến nơi, thì Vong Hồn đạo nhân tất phải lưỡng đầu thọ địch. Nhưng bất ngờ trên sắc mặt tái nhợt của lão ta bỗng hiện lên một nụ cười đắc ý ghê rợn...
Gia Cát Ngọc nhìn qua không khỏi kinh ngạc, thì đã thấy Vong Hồn đạo nhân nhanh nhẹn tràn về phía trái năm bước. Lão ta dừng chân trước một bức tường sụp đổ, rồi quay mặt về phía gã đàn ông to lớn trên lưng có giắt ngọn thiết câu, vẫy tay nói :
- Hồ Kỳ, ngươi hãy mau đến đây.
Gia Cát Ngọc vốn là người thông minh tuyệt thế, nhưng vẫn không thể đoán ra được cử chỉ ấy của Vong Hồn đạo nhân là có mục đích gì, phương chi gã đàn ông to lớn và thô lỗ đó...?
Chàng chưa kịp nghĩ ngợi để tìm câu giải đáp thì đã thấy gã đàn ông to lớn kia phi thân lướt đến trước mặt Vong Hồn đạo nhân rồi.
Ngay lúc đó, sắc mặt của Vong Hồn đạo nhân bỗng biến đổi hẳn, trở thành lạnh lùng đáng kinh sợ như sương mai mùa thu, khiến ai nhìn đến cũng phải khủng khiếp...
Trong khi Gia Cát Ngọc vừa mới kịp giật mình, thì cánh tay phải của Vong Hồn đạo nhân đã vung lên nhanh như chớp...
Chàng là một con người nhanh trí lại thông minh, nên vừa nhìn thấy cử chỉ đó của Vong Hồn đạo nhân, thì trong lòng mới bừng hiểu ra mọi lẽ. Nhưng giữa lúc chàng vừa định tràn tới để chặn đứng hành động của đối phương thì đã quá muộn rồi.
Do đó, chàng chỉ kịp nghe gã đàn ông to lớn kia cất giọng kinh hoàng kêu lên rằng :
- Sư bá...
Nhưng Vong Hồn đạo nhân không chờ cho hắn nói dứt lời, thì đơn chưởng đã bắt từ trên giáng xuống như một chiếc búa khổng lồ, tức thì sau một tiếng “hự” khô khan, gã đàn ông to lớn sau lưng có giắt ngọn thiết câu tên gọi là Hồ Kỳ ấy đã bị mất mạng dưới chưởng lực của sư bá mình.
Qua thủ đoạn vô cùng tàn bạo và độc ác đó, Gia Cát Ngọc không khỏi kinh hoàng sửng sốt.
Nhưng, Vong Hồn đạo nhân trái lại mỉm một nụ cười lạnh lùng qua đôi khóe miệng, chấp tay niệm Phật rằng :
- Vô Lượng Thọ Phật. Nếu linh hồn ngươi có linh thiêng ở chốn suối vàng, thì cũng nên hiểu cho kẻ đưa ngươi đến con đường chết chính không phải là sư bá đâu.
Gia Cát Ngọc cười nhạt, nói :
- Khá khen cho một tên ác đạo, lòng dạ như rắn rết kia. Nếu chẳng phải ngươi sát hại hắn thì còn là ai nữa?
Trong lòng chàng hết sức căm tức, nên vừa dứt lời thì chưởng phải đã nhanh như chớp vung lên, đánh thẳng ra một đạo kình khí mãnh liệt phi thường.
Vong Hồn đạo nhân biết võ công hiện nay của chàng siêu phàm tuyệt đỉnh, nên nào dám đỡ thẳng vào thế công của chàng vừa đánh ra? Lão ta nhanh nhẹn lắc mạnh đôi vai, rồi lùi ra sau liên tiếp năm bước dài.
Trong khi Gia Cát Ngọc định tràn tới tấn công lần thứ hai, thì bất thần đã nghe một tiếng quát to và liền thấy hai bóng người xuất hiện trước mắt. Hai bóng người ấy đều mặc áo dài đen chấm tới đất, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng xanh, đúng là hai lão già môn hộ của Nam Thiên Dã Nhân vừa từ xa phi thân chạy tới.
Hai người ấy bèn đưa mắt quét qua những xác chết đang nằm lăn quay trên đất, bốn con mắt xanh lè lại chói rực hơn lên. Lão già cao lớn nhướng đôi mày chổi xể, gằn giọng quát rằng :
- Việc này do ai đã gây ra?
Gia Cát Ngọc đang định đem mọi sự thật giãi bày cho hai lão ta nghe, thì cũng vừa nhìn thấy sắc mặt giận dữ hung hăng của hai lão ta, nên im lặng không thèm nói gì cả. Trái lại, chàng chỉ cất tiếng cười lạnh lùng “Hừ” qua giọng mũi mà thôi.
Vong Hồn đạo nhân bèn chớp ngay lấy cơ hội tốt đó, cất giọng gian manh cười nói :
- Nhị vị đến đây thực là phải lúc. Hiện nay, ngoài Kim Cô Lâu ra, thử hỏi còn ai dám chống đối lại với Nam Thiên phái các ông?
Lão già gầy cao nọ vừa nghe qua lời nói ấy, thì cất giọng ngạo nghễ cười to nói :
- Kim Cô Lâu? Ha ha. Anh em ta từ Nam Thiên hối hả đến đây chính là muốn thử qua cho biết tuyệt học dưới tay ngươi lợi hại đến mức nào. Nhưng không ngờ ngươi lại dám ra tay sát hại đệ tử của Nam Thiên ta. Hừ. Sao ngươi còn chưa chịu tự xử cho sớm đi nào?
Gia Cát Ngọc trông thấy môn hạ của Nam Thiên, trông chẳng khác nào một lũ ác quỷ, thì trong lòng không khỏi chán ghét, Giờ đây lại nghe câu nói ấy của bọn họ, thì thử hỏi Gia Cát Ngọc làm sao nhẫn nhị được nữa, bởi thế chàng liền nhướng cao đôi mày, gằn giọng quát lên rằng :
- Lũ cẩu tặc đáng chết kia. Có ai sát hại đệ tử của Nam Thiên các ngươi?
Ngươi có mắt không vậy?
- Cái gì? Vậy chả lẽ ngươi không phải là Kim Cô Lâu hay sao?
- Hừ. Kim Cô Lâu chính là ta. Nhưng tên lão tặc môn hạ Nam Thiên ấy của các ngươi, chẳng phải đã bị ta sát hại.
Xác chết của lão già môn hạ phái Nam Thiên đang nằm sóng sượt trên đất.
Trong khi đó, Vong Hồn lão đạo bảo chính là Kim Cô Lâu đã hạ sát nạn nhân, trái lại Kim Cô Lâu quát tháo phủ nhận điều đó khiến cho hai cao thủ của phái Nam Thiên nhất thời hoang mang không biết sự thật về việc này ra sao.
Do đó, qua một lúc sửng sốt, lão quái nhân vừa gầy vừa cao ấy bèn trợn to đôi mắt, nhìn thẳng về phía Vong Hồn đạo nhân tràn đầy vẻ nghi ngờ.
Vong Hồn đạo nhân trông thấy thế bèn cất giọng gian manh cười nói :
- Lời nói của bần đạo, nhị vị không chịu tin hay sao? Ha ha. Kim Cô Lâu nào phải là một gã ngốc, vậy nếu chẳng cho hắn ta biết tài nghệ của mình cao cường đến đâu, thì thử hỏi làm sao hắn chịu thừa nhận chính mình là hung thủ?
Hai quái nhân ấy vừa nghe qua lời nói của Vong Hồn đạo nhân thì đồng loạt quay người lại, đưa bốn mắt xanh lè nhìn thẳng vào Gia Cát Ngọc.
Gia Cát Ngọc “Hừ” một tiếng lạnh lùng, nói :
- Phường có mắt không tròng kia. Nơi miệng vết thương của xác chết, máu huyết đều tím bầm, rõ ràng đây là “Ngũ Quỷ Âm Phong chỉ” từ bấy lâu nay làm kinh khiếp cả giới giang hồ, làm thất vía cả võ lâm, vậy bọn các ngươi không trông thấy hay sao.
Hai quái nhân nọ được sự nhắc nhở của Gia Cát Ngọc, thì lại lộ vẻ sửng sốt quay đầu về phía Vong Hồn đạo nhân tức giận quát rằng :
- Vong Hồn lão đạo đáng chết kia. Nam Thiên song sát chúng ra suýt nữa đã bị ngươi đánh lừa rồi.
Tức thì hai bóng người liền di động, đồng thời bốn chưởng cùng một lúc vung lên, hai luồng kình phong lạnh buốt và hôi thối nhắm ngay Vong Hồn đạo nhân công thẳng tới.
Vong Hồn đạo nhân đã biết phải Nam Thiên võ công rất quái dị, nhất là “Tam Âm Hủ Thi hàn khí” là một thứ võ công thâm độc chẳng kém gì “Ngũ Quỷ Âm Phong chỉ”. Do đó, nếu hôm nay lão ta tranh thủ được bọn họ để cùng hợp sức đối phó với Kim Cô Lâu thì chắc chắn kẻ cường địch này có thể diệt trừ được. Bằng trái lại, thì hậu quả sẽ không làm sao dám tưởng tượng đến.
Gia Cát Ngọc cũng biết rõ được điều đó, nên một mặt chàng hy vọng Thiết Chỉ Cái và Thạch Kinh Thiên sẽ kịp thời đến nơi, một mặt khác hy vọng mình sẽ vạch trần được âm mưu của Vong Hồn đạo nhân hầu khiến ba hắn ta đánh nhau một trận chết sống. Và chỉ cần trong số ba người họ diệt trừ đi được một, thì dù cho với tình trạng bị trọng thương của chàng vẫn có thể miễn cưỡng giằng co với họ được.
Quả nhiên, hai quái nhân cao thủ của phái Nam Thiên đã bị lời nói của chàng làm cho họ đều tức giận, nên trong lòng chàng cũng thấy nhẹ nhõm đi.
Nhưng, Vong Hồn lão đạo là một con người gian manh sâu hiểm nổi tiếng, lão ta chẳng hề dám vung chưởng lên chống trả đối phương, mà trái lại lắc mạnh đôi vai rồi nhanh nhẹn nhảy tránh ra xa tám bước. Đồng thời lão ta lại đưa tay chỉ thẳng vào gã đàn ông to lớn, cũng bị giết chết nằm bên cạnh đấy, nói :
- Xin nhị vị hãy xem cho rõ, vết thương nơi xác chết của Thần Câu Kỳ Hồ, sư điệt của bần đạo đây có gì khác với vết thương của ngươi môn hạ quý môn phái hay chăng?
Nam Thiên song sát nghe qua, bèn nhanh nhẹn thu thế võ trở về, đưa mắt nhìn vào xác chết của gã đàn ông to lớn, trên lưng có giắt ngọn thiết câu kia, thì lại cất giọng kinh hoàng “úy” lên một tiếng.
- Kim Cô Lâu là một nhân vật kỳ tài trong võ lâm ngày nay, hắn ta biết hết tất cả các tuyệt học của các môn phái lớn. Nếu nói chung, thì hắn biết không dưới mấy mươi thứ tuyệt học, và đều rất tinh thâm. Ngay đến những môn tuyệt nghệ từ bấy lâu nay thất truyền của phái Thiếu Lâm, hắn vẫn tìm đủ mọi cách học cho kỳ được. Vậy, phương chi là “Ngũ Quỷ Âm Phong chỉ” của bản phái?
Nam Thiên song sát nghe qua câu nói ấy, thì bỗng lại hoang mang không hiểu ra sao cả.
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, không khỏi hãi kinh, gằn giọng quát to rằng :
- Vong Hồn lão đạo. Thần Câu Kỳ Hồ rõ ràng đã mất mạng dưới tay của ngươi, thế ngươi muốn...?
Vong Hồn lão đạo bèn cười nhạt, nói :
- Kim Cô Lâu. Lời nói ấy của ngươi có ai tin cho được? Hồ Kỳ chính là sư điệt của bần đạo, hắn hoàn toàn chẳng có lỗi gì, vậy bần đạo sao lại nhẫn tâm hạ độc thủ đối với hắn?
Nam Thiên song sát đồng thanh cất tiếng cười ngạo nghễ, nói :
- Kim Cô Lâu. Thật không ngờ ngươi lại tỏ ra nhút nhát đến như vậy. Lời đồn đại trong giang hồ về ngươi, thực không đúng tí nào cả.
Gia Cát Ngọc nghe qua, thì cảm thấy chạm tự ái, nên còn nghĩ gì đến việc mình đang trọng thương nữa? Do đó, chàng liền giận dữ nhướng cao đôi mày, rồi cất giọng cười khanh khách, nói :
- Đúng thế. Cả hai gã kia đều bị ta giết cả. Ta chẳng những giết chúng nó, mà còn giết đến cả bọn ba các ngươi nữa.
Nam Thiên song sát đồng thanh cất giọng như sói tru, cười ghê rợn, tức thì, bốn chưởng vung lên nhanh như gió lạnh buốt cả da thịt, đi đôi với một mùi hôi thối nồng nặc, khiến dù người đứng cách xa tám thước, cũng không khỏi cảm thấy choáng váng cả mày mặt.
Do đó, chàng không khỏi kinh hãi, ngầm vận dụng chân lực xuống chưởng phải, úp lòng bàn tay vào phía trong, đưa cao ngang ngực, chờ cho luồng hơi lạnh chạm đến da thịt, thì đột nhiên quát lên một tiếng, vung ngược bàn tay quét thẳng trở ra.

loading...
Hồi trước Hồi sau