Cô lâu quái kiệt - Hồi 55

Cô lâu quái kiệt - Hồi 55

Cái lỗi của cao tăng

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9/10 với 704274 lượt xem

loading...

Khí hậu tháng năm ở vùng Đại Qua Bích nóng bỏng chẳng khác gì một cái lò lửa. Gió mạnh không ngớt thổi ào ào, cuốn cát vàng tung bay mù mịt. Và dưới bầu trời mù mịt cát bụi ấy, lại thấy có một bóng đen không ngớt di động.
Bỗng đâu, có một tiếng ngựa hí dài xé tan bầu không khí đang ồn ào tiếng gió rít, rồi lại thấy giữa cát bụi mịt mù có một con tuấn mã phi nhanh. Trên lưng con tuấn mã ấy đang ngồi vững vàng một người mặt che lụa đen, y phục xốc xếch trông hết sức lôi thôi.
Con kiện mã ấy vẫn không quen đi đứng trong vùng sa mạc, hơn nữa lại bị khí hậu nóng bức nên mũi thở phì phì trên lưng mồ hôi tuôn nhễ nhại như tắm.
- A di đà Phật.
Giữa cát bụi mịt mù ấy, bỗng có một tiếng niệm Phật vọng đến. Tuy nhiên, tiếng niệm Phật khẽ đó lại vang dội trong tai người đang ngồi trên mình ngựa, thực chẳng khác gì một tiếng sấm nổ, khiến người ấy không khỏi giật nảy mình, vung roi đánh vun vút vào con kiện mã để thúc nó phi nhanh.
Nhưng, con ngựa ấy chẳng những không thể chạy nhanh hơn được mà trái lại bỗng chân nó như mềm nhũn, té lăn quay ra bãi cát vàng nóng bỏng nghe một tiếng “phịch”.
Người đang ngồi trên mình ngựa liền nhanh nhẹn phi thân lướt xuống, rồi nhắm phía trước tiếp tục chạy bay tới, trông thiểu não như một con chó nhà hoang.
Thế nhưng, dù cho người ấy có bôn đào nhanh nhẹn đến mức nào, giọng nói đáng sợ kia vẫn vọng đến bên tai của hắn ta rằng :
- Nghiệt chướng. Nghiệt chướng. Trên vai ngươi đang gánh nặng bao nhiêu món nợ do ngươi gây ra, vậy trong kiếp sống này không bằng lòng trả thì chẳng lẽ lại muốn đợi đến kiếp sau hay chăng?
Người che mặt ấy tựa hồ đã kiệt sức, nên đôi chân liền lảo đảo rồi té lăn quay xuống mặt cát vàng nóng bỏng.
Trong khi đó, vuông lụa đen che mặt của hắn ta cũng bị một luồng gió mạnh thổi tung đi để lộ nguyên dung mạo đang tràn đầy vẻ kinh hoàng, khủng khiếp...
Đôi mắt của hắn ta tràn ngập vẻ sợ hãi. Đôi môi run rẩy, mấp máy. Trên sắc mặt khô khan hiện rõ nét thất vọng. Hắn ta là ai? Thì ra, đấy chính là tên môn đồ phản trắc của phái Thiếu Lâm, tức Phi Long thiền sư, kẻ đã cải trang giả dạng để trốn đến sa mạc miền Bắc này.
Lão ta trợn to đôi mắt đầy vẻ kinh khiếp, nhìn đăm đăm vào bóng hoàng hôn.
Và hốt nhiên thân hình của lão ta rung động mạnh mẽ.
Tại sao thế? Thì ra chẳng biết từ lúc nào, có một bóng người phi thân lướt nhẹ nhàng tới trước mặt lão ta. Người ấy có một khuôn mặt rất thanh tú, thân hình gầy cao, mình mặc cà sa màu xám, dù đang đứng giữa vùng cát bụi tung bay mù mịt, nhưng y phục vẫn thanh khiết, không hề có chút cát vàng dơ bẩn...
Vị lão tăng thần bí này chính là vị trưởng lão còn sống duy nhất của phái Thiếu Lâm, tức Thiên Nhất Thượng Nhân.
Sắc mặt của lão ta đầy vẻ nhân từ, nhưng lúc bấy giờ trông lạnh lùng như một pho tượng đá. Đôi mắt vốn chỉ hé mở của lão ta bỗng giương to lên, khiến hai đạo ánh sáng lạnh buốt liền chiếu ngời ai nhìn thấy cũng phải kiêng sợ.
- Thưa Sư bá...
Phi Long thiền sư bỗng cất giọng kinh hoàng kêu lên thành tiếng.
- A di đà Phật. Người tự gây ra bao tội lỗi nặng nề, vậy ta cũng không còn làm cách nào hóa độ cho ngươi được nữa.
Nói đoạn, Thượng nhân khoát tay áo rộng ra một lượt, nhắm ngay đầu Phi Long thiền sư quét tới.
Nhưng, bỗng ngay lúc đó có mấy tiếng quát to vọng đến bên tai. Tức thì, có ba vệt ánh sáng màu kim bay vút tới như những vì sao sa trên nền trời, nhắm thẳng ba đại huyệt trên người của Thiên Nhất Thượng Nhân công thẳng tới.
Võ công của Thiên Nhất Thượng Nhân đã tiến đến mức cao thâm tuyệt vời, nên trông thấy thế liền cất tiếng niệm Phật, rồi vung tay áo rộng ta gây thành một luồng gió nhẹ nhàng đánh rơi tất cả những món ám khí đang bay về phía ông ta.
Phi Long thiền sư vừa thoát chết, nhanh nhẹn đứng phắt dậy rồi nhảy ra xa tám bước để tránh. Giữa cơn kinh hoàng, lão ta đưa mắt nhìn khắp bốn bên thì trông thấy tại nơi đó đã xuất hiện thêm ba lão già mình mặc áo đen nữa.
Thiên Nhất Thượng Nhân khẽ nhắm đôi mắt, chấp tay nói :
- A di đà Phật. Bần tăng trừng trị tên môn đồ phản trắc trong môn phái, vậy ba vị thí chủ lại ra ngăn cản làm gì thế?
Lão già cầm đầu trong bọn bỗng cất tiếng cười nhạt nói :
- Ha ha. Việc trừng trị tên môn đồ phản trắc vốn không có dính dấp gì đến Hắc Hà tam kiệt chúng tôi, nhưng đáng tiếc là hành động của ông không đúng lúc.
Ba người ấy là Hắc Hà tam kiệt, nhưng kỳ thực thì trong giới giang hồ ai nấy đều gọi họ là Hắc Hà tam quái. Lão đại tên gọi là Lâu Nhất Biểu, cả ba đều vắng bóng giang hồ từ bấy lâu nay, nhưng chẳng ngờ giờ đây lại bất thần xuất hiện.
Tài nghệ của Thiên Nhất Thượng Nhân tuy đã tiến đến mức cao siêu tuyệt đỉnh, nhưng nghe nói đến ba quái vật này thì trong lòng cũng không khỏi giật mình.
Song, lão ta là một con người vô cùng trầm tĩnh, sự trui rèn đã tiến đến mức không còn xúc động trước ngoại cảnh nữa. Do đó, lão ta chỉ thoáng giật mình xong, liền giữ ngay được thái độ điềm nhiên cất giọng ôn tồn nói :
- Lời nói đó thực bần tăng không hiểu, vậy xin thí chủ hãy giãy bày cặn kẽ cho.
Nhị Quái liền nhướng cao đôi mày thưa, cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói :
- Lão trọc kia. Anh em chúng tôi không ngại đường xa nghìn dặm, tìm đến đây chỉ có mục đích lấy cho được di bảo của Diễm Lôi mà Phi Long thiền sư đang giữ trong tay. Vậy, nếu ông vung chưởng đánh chết hắn thì chẳng hóa ra uổng công chúng tôi lặn lội mệt nhọc đến đây rồi lại trở về tay không hay sao?
Hắc Hà tam quái là bọn người quen tính hung dữ, nhưng bọn họ nào biết vị lão tăng đang đứng trước mặt này chính là vị trưởng lão duy nhất hiện nay trong phái Thiếu Lâm? Bởi thế, tiếng nói vừa dứt thì họ nhất tề quay người lại, nhìn thẳng vào Phi Long thiền sư quát to rằng :
- Tên giặc trọc Phi Long kia. Tại sao ngươi còn chưa ngoan ngoãn dâng món di bảo Diễm Lôi ra cho ta?
Phi Long thiền sư là một con người gian manh khét tiếng, do đó lão ta vừa nghe qua tiếng quát của đối phương thì trong trí đã nảy sinh ra bao nhiêu ý nghĩ.
Và cuối cùng, lão ta đã âm thầm có một sự quyết định. Do đó, lão bèn lấy ra món di bảo của Diễm Lôi ra, đưa cao lên một lượt...
Tức thì, Hắc Hà tam quái nhanh nhẹn tràn ngay tới trước...
Nhưng, Phi Long thiền sư bỗng giật cánh tay trở lại, rồi cũng nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau tám thước.
Lão Tam trong Hắc Hà tam quái là người cá tính vô cùng nóng nảy, nên trông thấy thế liền nhướng cao đôi mày quát rằng :
- Tên giặc trọc kia. Chẳng lẽ ngươi muốn các cụ đây phải ra tay trừng trị ngươi hay sao?
Tiếng nói vừa dứt, thì hắn ta nhanh như chớp vung mạnh chưởng phải lên đánh ra một luồng gió lạnh đen mù như khói.
Trong số Tam quái này, tài nghệ kém cỏi nhất là tên lão Tam, thế nhưng qua thế chưởng của hắn vừa đánh ra đã vừa mãnh liệt lại vừa nhanh nhẹn, khiến Phi Long thiền sư tự biết, nếu cả bọn Tam quái hợp lực đánh nhau với mình thì chắc chắn mình không làm sao đối phó nổi hơn mười thế võ. Phương chi, sư bá của lão ta là Thiên Nhất Thượng Nhân vẫn còn đang đứng sững, đưa đôi mắt nhìn chòng chọc vào lão ta nữa.
Dù sao, Phi Long thiền sư vẫn là một con người gian manh tuyệt đỉnh, nên nào chịu đỡ thẳng vào thế công của đối phương, mà chỉ nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, hối hả kêu to lên rằng :
- Ba vị nếu tiếp tục dồn ép tôi, thì tôi sẽ cùng hủy mình một lúc với món di bảo của Diễm Lôi này.
Hành động ấy quả nhiên thu được hiệu lực ngay. Hắc Hà tam quái vội vàng dừng chân đứng yên lại, đưa sáu con mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào Phi Long thiền sư, nhất thời tỏ ra luống cuống không biết hành động ra sao cho phải.
Thiên Nhất Thượng Nhân đã đoán biết được dụng ý của Phi Long thiền sư, nên đôi mày nhướng cao, sắc mặt tràn đầy sát khí đưa chân tràn nhanh tới... (không đọc được).
- Đức Phật từ bi. Đệ tử hôm nay đành phải ra tay thanh trừng môn phái, diệt trừ kẻ gian ác thanh lọc hàng ngũ cho khỏi bị tổn thương danh dự.
Nói đoạn, lão ta bất thần nhanh nhẹn quét tay áo rộng về phía trước.
Phi Long thiền sư tuy là người do Huyết Hải Chuyển Luân Vương bố trí để mai phục trong Thiếu Lâm tự, nhưng nhờ lão ta từ bấy lâu nay được sự tín nhiệm của môn phái này, nên võ công của Thiên Nhất Thượng Nhân cao thâm đến mức nào lão ta là người hiểu rõ hơn ai cả. Do đó, trông thấy Thiên Nhất Thượng Nhân vung tay áo rộng ra, sử dụng thế “Vụ Ký Giang Sơn” là một thế võ bí mật không hề dạy cho ai của phái Thiếu Lâm, nên lão ta không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Lão ta tự biết mình không thể nào đỡ nổi thế đánh ấy, nên sau cơn kinh hoàng liền nhanh nhẹn nhảy lùi dể tránh, đồng thời cất tiếng kêu to lên rằng :
- Hắc Hà tam quái, bọn các ông muốn lấy món di bảo của Diễm Lôi nữa không?
Hắc Hà tam quái từ nghìn dặm xa xôi đến đây chỉ có mục đích tranh đoạn cho kỳ được vật đó, nên không chờ cho Phi Long thiền sư nói dứt lơi bèn nhất loạt phi thân lướt tới, rồi cùng vung sáu chưởng lên, nhắm ngay Thiên Nhất Thượng Nhân đỡ thẳng ra.
Qua một tiếng nổ “ầm” thực to, tức thì một bựng cát vàng liền bị hất bắn lên nền trời cao hàng trăm trượng, gió rít vèo vèo, khiến bóng mặt trời cũng bị che phủ.
Bởi thế, khắp cả vùng đều bị chìm đắm trong cát bụi mịt mờ, gió lạnh cuốn ào ào không dứt. Thiên Nhất Thượng Nhân đã mấy lần muốn vượt qua Hắc Hà tam quái, nhưng hiềm vì tài nghệ của ba lão ta chẳng phải là tầm thường, dù cho có đem toàn lực ra đánh nhau với họ cũng không phải thủ thắng được dễ dàng.
Phương chi Thiên Nhất Thượng Nhân là một cao tăng đắc đạo không muốn gây sự đổ máu đau thương, nên sử dụng liên tiếp thân pháp tuyệt diệu của mình ba lần định lách tránh để tràn tới song đều bị Hắc Hà tam quái chặn cả lại.
Phi Long thiền sư nào phải là một con người ngu xuẩn, nên cơ hội nghìn năm một thuở đó, lão ta nào lại không biết chụp lấy? Do đó, trong ba mươi sáu kế, lão ta không còn kế nào hay hơn là kế bôn đào trốn thoát, nên trong khi hai đối phương trước mặt còn đang giằng co với nhau, thì lão ta đã âm thầm chuồn đi mất.
Vì cát bụi che phủ mù mịt, nên Hắc Hà tam quái không hề nhìn thấy được Phi Long thiền sư đang làm gì. Trái lại, đối với Thiên Nhất Thượng Nhân thì nào có thể che giấu được? Vị lão tăng ấy tuy là người lòng dạ vô cùng nhân từ, sự tu luyện đã đến mức quên cả ngoại giới, nhưng lúc này lại để Phi Long thiền sư trốn thoát thì lão ta sẽ biết ăn nói làm sao với sư tổ bao nhiêu đời qua của phái Thiếu Lâm?
Chính vì vậy, nên lửa giận không khỏi cháy bừng bừng trong lòng vị lão tăng này. Ông ta gằn giọng niệm Phật xong, thì bỗng vung tay áo rộng quét ra một lượt, đồng thời hai chưởng nhanh nhẹ vung lên như chớp, đánh sang trái ba thế võ và sang phải bốn thế võ khác vô cùng mãnh liệt.
Bảy thế võ của lão ta vừa đánh ra, đều được sử dụng toàn lực trong người, nên chẳng những vô cùng kỳ tuyệt khó lường, mà lại mãnh liệt không tả xiết.
Tức thì, gió lạnh rít vèo vèo khiến cho lão Tam trong Hắc Hà tam quái vì đứng đầu nên bị hất bay ra xa tám bước, ụa lên một tiếng thực to rồi hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối.
Đai Quái và Nhị Quái nhờ võ công cao cường hơn Tam Quái một bậc, nên tuy không bị hất bay đi nhưng quả tim cũng không ngớt nhảy nghe thình thịch, sắc mặt trở thành tái nhợt, nhanh nhẹn rùn đôi chân xuống để giữ thăng bằng, và do đó hai bàn chân họ đã bị lún sâu vào cát.
Thiên Nhất Thượng Nhân chỉ đánh ra một loạt đã đẩy lui được đối phương, nên liền nhanh nhẹn tràn ngay người tới, nhắm hướng Phi Long thiền sư vừa bỏ chạy, đuổi theo.
Phi Long thiền sư lúc bấy giờ thực chẳng khác nào một con chó bị chết chủ.
Lão ta thấy cát bụi mỗi lúc một tan dần, thì đôi chân lại gia sức chạy nhanh hơn.
Và sau khi tiếp tục chạy tới được chừng hai tiếng đồng hồ, thì lão ta không khỏi cảm thấy trong mình đã kiệt sức lực. Nhưng lúc đó lão ta lại nhìn thấy từ phía xa, có một hồ nước trong veo đang gợn sóng lăn tăn, thì trong lòng hết sức mừng rỡ.
Song, bỗng nhiên ngay lúc đó có một tiếng cười lạnh lùng vọng đến bên tai, rồi lại thấy có hai bóng người phi thân lướt tới.
Phi Long thiền sư hết sức kinh hãi, đưa mắt nhìn kỹ đối phương thì quả tim lại nhảy nghe thình thịch.
Thì ra, cách trước mặt lão ta chừng tám trượng đang đứng sững một thiếu niên ăn mặc sang trọng. Và người thiếu niên đó chính là một kẻ đã sống sót trong số hai người ngăn chặn lão ta vào ngày hôm qua.
Bên cạnh người thiếu niên ấy, lúc bấy giờ lại còn có một lão già bé nhỏ, mặt đỏ trán hói nữa.
Phi Long thiền sư là người nghe nhiều hiểu biết rộng, nên vừa nhìn qua lão già ấy thì biết ngay lão già bé nhỏ nọ chính là một nhân vật khó trêu cợt trong võ lâm có tên là Thiên Sơn Thóc Long. Riêng thiếu niên ăn mặc sang trọng kia rất có thể là người đệ tử của lão già này.
Nếu là ngày thường thì Phi Long thiền sư nào sợ gì cái lão Thiên Sơn Thóc Long ấy? Nhưng trong khung cảnh hiện nay, thử hỏi lão ta không kinh hoàng thất sắc sao được?
Phi Long thiền sư đoán không sai tí nào cả. Lão già bé nhỏ đó quả đúng là Thiên Sơn Thóc Long. Đôi mày của lão ta bỗng dựng đứng lên, sắc mặt tràn đầy sát khí, cất giọng lạnh lùng nói :
- Hừ, hừ. Tên giặc trọc Phi Long ngươi quả là kẻ to gan lắm. Nếu hôm nay Kình Hải Thiên ta không làm cho ngươi dở sống dở chết, thì nào khiến tên môn đồ vừa bị ngươi giết oan được nhắm mắt nơi chốn suối vàng?
Tiếng nói vừa dứt, thì lão ta đã phi thân lướt tới nhẹ nhàng một cách kỳ diệu.
Đôi vai của lão ta không hề chao động, đôi chân cũng không hề nhúc nhích thế mà cả thân mình đã lướt tới trước ba trượng.
Với tài khinh công tuyệt thế ấy, thử hỏi Phi Long thiền sư nhìn qua không kinh hoàng thất sắc sao được? Thế nhưng, lúc bấy giờ mặt nước dưới hồ bỗng dấy động lào xào, rồi những đốm sao vàng lóng lánh không ngớt bay tung tóe, tức thì từ bên dưới mặt nước tựa hồ có hàng trăm mũi tên bén vượt qua sóng nước bay vút lên, nhắm ngay vị trí vừa đứng khi nãy của Thiên Sơn Thóc Long chụp xuống như mưa sa bão táp.
Qua sự việc hết sức bất ngờ đó làm cho ai nấy đều không khỏi kinh hoàng, Tuy nhiên cả hai người đều là nhân vật lịch duyệt trong chốn giang hồ ngoài mấy mươi năm, cho nên dù đang kinh hãi, nhưng họ vẫn có thể đoán biết ra mọi lẽ. Họ biết nơi đây chính là “Lạc Hồn trì”, một địa điểm mà trong giới võ lâm ai nghe nói đến cũng phải kinh khiếp.
Thiên Sơn Thóc Long tuy may mắn thoát ra khỏi được tai nạn, nhưng người đệ tử đi theo lão ta đã bị những đốm sáng vàng kim ấy trùm kín cả thân mình. Thì ra, đấy chính là những con rắn vàng vô cùng đáng sợ.
Gã thiếu niên ấy nào biết gì, nên nhanh nhẹn vung đôi chưởng quét thẳng ra, gây thành một đạo cuồng phong mạnh mẽ, cuốn thẳng vào lũ rắn vàng đang bay ồ ạt đến.
Nhưng, với tài nghệ non kém của hắn ta, thử hỏi làm thế nào hất lui được những con rắn vàng mù mắt và vô cùng hung tợn đó? Bởi thế, sau một tiếng gào thảm thiết, hắn ngã quay ra đất và lũ rắn mỗi lúc lao vút tới càng đông, nên chỉ trong chớp mắt là gã thiếu niên kia không còn gào la gì được nữa. Thế là da thịt trên người hắn đều làm mồi ngọn cho hàng ngàn, hàng vạn con rắn độc, nên chẳng bao lâu sau chỉ còn lại một đống xương trắng mà thôi.
Thiên Sơn Thóc Long trông thấy thế, lòng dạ đau đớn như bị dao cắt, đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu căm hờn, cất tiếng “Hừ” qua một lượt rồi vung chưởng vung quyền nhắm ngay Phi Long thiền sư công tới ba thế võ.
Phi Long thiền sư cũng vung đôi chưởng quét ra, công trả về phía đối phương hai quyền và đá luôn một đá.
Khi luồng chân lực của đôi bên va chạm vào nhau thì thân hình của Phi Long thiền sư khẽ chao động, thối lui ra sau ba bước. Và nơi lão ta vừa dẫm chân đến chính là một bãi cỏ màu vàng nhạt đang bò rối loạn trên đất. Do đó, khi đôi chân của lão ta vừa mới giẫm nhằm chúng, thì tức khắc, chúng nhanh nhẹn giương mình lên, quấn lấy đôi chân của lão ta như những con rắn sống.
Lạc Hồn trì là nơi đâu đâu cũng đầy dẫy nguy hiểm. Quả lời đồn đãi ấy không sai tí nào cả. Song cũng may là Phi Long thiền sư tài nghệ cao cường nên vừa trông thấy vậy, hai tay đã kịp thời vung mạnh phi thân vọt lên lướt ra khỏi bãi cỏ vàng kia.
Thiên Sơn Thóc Long tuy tràn đến tấn công ồ ạt và đã chiếm được phần ưu thế, nhưng khi lão ta thối lui ra sau thì lại giẫm chân lên bãi cỏ mà Phi Long thiền sư vừa giẫm phải khi nãy.
Tuy nhiên, vừa rồi lão ta đã trông thấy Phi Long thiền sư tỏ vẻ khiếp sợ trước bãi cỏ độc ấy và đã phi thân lên lách tránh ra xa. Vậy thử hỏi lão ta nào lại dám xâm nhập vào vòng nguy hiểm?
Thiên Sơn Thóc Long vừa tức giận lại vừa cuống quít, nhanh nhẹn rùn thấp thân người rồi vòng theo phía trái của bãi cỏ độc ấy để truy đuổi theo Phi Long thiền sư.
Phi Long thiền sư tự biết mình đang lúc kiệt sức, vậy chắc chắn không thể nào đối địch nổi với Thiên Sơn Thóc Long nên trông thấy thế liền nhanh nhẹn nhắm phía phải của bãi cỏ vàng bỏ chạy vòng quanh để tránh.
Lão ta bỏ chạy quanh như vậy là cốt để kéo dài thời gian hầu khôi phục lại sức khỏe trong người, chứ thật ra lão ta không hề biết sợ Thiên Sơn Thóc Long bao giờ.
Song, lúc bấy giờ số quần hùng tìm đến miền sa mạc để tranh đoạt món bảo vật của Diễm Lôi đều kéo nhau tập trung đến Lạc Hồn trì. Vậy thử hỏi sự tính toán ấy của lão ta nào mong được toại nguyện nữa? Bởi thế, lão ta vừa mới di động thân người là đã có ba bóng đen nữa bất thần lao vút tới.
Ba bóng đen ấy chưa phi thân tới nơi thì đã nghe chưởng phong cuốn tới ào ào, gây thành ba luồng kình lực có màu vàng lờ mờ, chia thành ba đường cuốn về phía Phi Long thiền sư.
Phi Long thiền sư hết sức kinh hãi, vung chưởng trái lên xoay thành một vòng tròn, rồi xô thẳng ra nhắm vào người đang tấn công lão ta tại phía tay trái công tới. Trong khi đó, chân phải của lão ta cũng dùng thế “Khôi Tinh Thích Đẩu” nhắm ngay vào mặt đối phương đá thẳng tới. Đồng thời, năm ngón tay trên bàn tay phải của lão ta cũng giương thẳng ra, dùng thế “Ngũ Long Bao Trụ” quét tới, vừa chụp, vừa đánh hết sức kỳ diệu.
Chỉ một thế phản công, mà lão ta sử dụng luôn ba thế võ cùng một lúc và những thế võ ấy đều là những thế võ từng làm rung động cả võ lâm của Thiếu Lâm tự. Bởi thế, liền nghe qua hai tiếng “hự” khô khan, tức thì có hai bóng người đã bị hất bắn ra xa năm bước.
Tuy nhiên, vì lão ta một mình mà phải đánh nhau với ba cao thủ nên thế võ cuối cùng không khỏi có phần yếu sức hơn. Phương chi, người công thẳng vào trước mặt lão ta ấy lại chính là người võ công cao cường nhất trong bọn.
Bởi thế, lão ta liền cảm thấy một ngọn kình phong chụp thẳng vào người và năm ngón tay bị đau buốt như đã gãy lìa, hối hả thu chưởng về nhưng không còn kịp nữa. Vì giữa lúc đó, lão ta đã nghe tiếng gió rít vèo vèo sát bên tai, tức thì mười móng tay rắn như sắt thép của đối phương đã chụp thẳng vào lão ta rồi.
Phi Long thiền sư thấy vậy thì hết sức hãi kinh, khắp thân người đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng, thốt nhiên ngay lúc ấy, lại trông thấy có bóng người lao thoắt tới rồi lại nghe một tiếng quát to nhức óc đinh tai rằng :
- Hãy cút đi. Nơi đây nào phải là nơi bọn các ngươi chen vào gây rối.
Tức thì, qua một tiếng nổ ầm thực to, hai bàn tay của bóng người vừa chụp vào ngực của Phi Long thiền sư liền bị hất bay trở ra xa.
Phi Long thiền sư trông thấy thế, không khỏi thở phì ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chừng ấy lão ta mới kịp nhìn rõ lại người vừa ra tay đó không ai khác hơn là Thiên Sơn Thóc Long.
Tiếng quát của Thiên Sơn Thóc Long vì cách xa đầm nước nên những con rắn vàng ở bên dưới chỉ chao động, chứ không bay vút lên như khi nãy.
Liền đó, gã đàn ông to lớn cầm đầu bọn ba người vừa xuất hiện bất thần cất giọng lạnh lùng cười to, nói :
- Thiên Sơn Thóc Long. Kẻ khác thì sợ ngươi, chứ Đại Mạc tam hồ ta thì nào xem ngươi ra gì? Món bảo vật ở trong tay tên giặc trọc Phi Long kia ngươi chớ mong gì lấy được.
Thiên Sơn Thóc Long nói :
- Ba vị nghe thực là dễ dàng quá. Nếu ba vị muốn được món di bảo của Diễm Lôi kia cũng chẳng có gì là khó, xong chỉ cần thường lại mạng sống của tên môn đồ tôi đây là được.
Thiên Thủ Hồ gằn giọng nạt to rằng :
- Tên lão tặc không biết gì là phải quấy kia. Giữa bãi sa mạc mênh mông này nào phải Thiên Sơn của ngươi đâu?
Câu nói vừa dứt thì hắn ta đã vận dụng toàn lực trong người vung tay đánh cách không một chưởng vô cùng mãnh liệt.
Thiên Sơn Thóc Long cất giọng cười ngạo nghễ nói :
- Nếu ngươi vẫn chưa chịu phục, thì ngươi cứ thử xem cho biết.
Vừa nói, lão ta cũng vừa sử dụng ngay “Khai Thiên Thất Tuyệt chưởng” mà lão ta đã khổ luyện mấy mươi năm qua, vung tay quét thẳng về phía đối phương nghe một tiếng ầm.
Thế là, qua một sự va chạm rung chuyển cả vùng sa mạc, cát vàng liền cuốn bay mù mịt?
Thiên Thủ Hồ tuy là một trong số người làm mưa làm gió từ bấy lâu nay ở vùng sa mạc này, nhưng vẫn không làm sao địch nổi với Thiên Sơn Thóc Long. Do đó cả thân hình của hắn ta đã bị hất bay ra xa, ụa lên một tiếng to rồi máu tươi trào ra miệng xối xả.
Thiên Sơn Thóc Long lại cất tiếng cười nhạt, nói :
- Chỉ là phường ăn cắp vặt mà cũng dám xưng hùng xưng bá trước mặt người ta, vậy nếu bọn các ngươi biết điều thì hãy mau cút đi cho sớm, tất ta cũng nể tình buông tha cho.
Độc Thủ Hồ và Hắc Tâm Hồ trông thấy thế đều đồng thanh “Hừ” một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, nói :
- Khá khen cho Thiên Sơn Thóc Long kia. Anh em ta nào phải là số người dễ hiếp đáp đâu? Ngươi hãy xem chưởng đây.
Nói đoạn, hai người liền tràn nhanh về phía Thiên Sơn Thóc Long vung chưởng công ra tới tấp.
Song Hồ hợp lực với nhau quả tài nghệ cũng chẳng phải tầm thường, chưởng phong dấy động ầm ầm như sóng to ngoài bể cả, khiến cho cát đá xung quanh Lạc Hồn trì bị cuốn bay mù mịt cả không trung.
Thế là, chỉ trong chớp mắt bóng chưởng đã chập chờn khắp nơi, bóng người xe dịch nhanh nhẹn và đôi bên đều công ra chín thế võ vô cùng mãnh liệt.
Lũ rắn vàng mù mắt đang sống dưới Lạc Hồn trì tuy đang lội tung tăng chao động cả mắt nước, nhưng vì số người ấy đang đứng cách xa mặt hồ nên chúng vẫn chưa phi thân bay lên để tìm mồi.
Thiên Sơn Thóc Long sử dụng “Khai Thiên Thất Tuyệt chưởng” với một sức đánh chứa đầy nội lực nên gây thành tiếng nổ ầm ầm như sấm động giữa trời cao, nhắm ngay những huyệt đạo trí mạng của đối phương giáng xuống.
Bởi thế, dù cho Đại Mạc song hồ có hợp sức lại đối phó với kẻ địch vẫn không làm sao chiếm được ưu thế. Mãi đến khi Thiên Thủ Hồ không kể gì đến thân mình còn bị trọng thương nóng lòng nhảy vào vòng chiến thì mới chuyển biến được cuộc diện đôi chút. Tuy nhiên ba người họ, kẻ này tiến thì kẻ khác lùi, bóng người chập chờn không ngớt nhất thời vẫn không phân được thắng bại.
Hôm nay, bên ven Lạc Hồn trì bỗng dưng lại trở thành một địa điểm náo nhiệt để quần hùng tranh đoạt bảo vật với nhau. Nơi này cuộc giao tranh hãy còn quyết liệt và chưa phân được ai thắng ai bại, thì nơi khác đã thấy bóng người kéo nhau chạy đến. Số người ấy không ai khác hơn là Xích Diện Thần Long Tư Đồ Uy, một con người đang đi nghìn dặm để truy tìm kẻ thù thanh toán món nợ máu cho người nghĩa đệ của mình.
Phi Long thiền sư đang định co giò bỏ chạy thì đã thấy Thiết Chỉ Cái phi thân bay thoắt đến nơi rồi.
Thiên Sơn Thóc Long trông thấy vậy thì không khỏi kinh hãi. Lão ta vốn sợ món di bảo của Diễm Lôi bị người khác cướp đi nên liền gầm lên một tiếng to, rồi vung “Khai Thiên Thất Tuyệt chưởng” đánh ra tới tấp ba chưởng.
Thế là Thiên Thủ Hồ lại gào lên một tiếng thảm thiết, rồi cả thân người hắn ta bay thoắt đi, rồi rơi vào giữa đám cỏ độc có màu vàng kim cạnh đấy.
Thức thì, Thiên Sơn Thóc Long nhanh nhẹn phi thân bay thoắt đến, đôi chưởng của lão ta không công thẳng vào Phi Long thiền sư mà trái lại, nhắm ngay Thiết Chỉ Cái quét thẳng tới.
Hắc Tâm Hồ và Hắc Thủ Hồ trong nhóm Đại Mạc tam hồ đều biết đám cỏ màu vàng kim kia rất đáng sợ, thế mà họ vẫn không để ý gì đến việc chết sống của Thiên Thủ Hồ, trái lại phi thân nhắm ngay người của Phi Long thiền sư lao thoắt tới.
Số người xung quanh đã cùng một lúc tràn tới tấn công, nên những luồng kình phong do bọn họ đánh ra gây nên những tiếng động ầm ầm như muốn xé rách cả màng tai của mọi người, cát vàng tung bay mù mịt trên nền trời cao.
Giữa những luồng kình phong mãnh liệt đó, thì dù ai cũng không thể nào đứng yên được, do đó tất cả mọi người đều nhanh nhẹn phi thân nhảy lùi ra xa ngoài mấy trượng.
Mãi đến khi cát bụi đã lắng, kình phong đã yên thì tại nơi đó đã xuất hiện thêm ba lão già nữa.
Phi Long thiền sư buột miệng kêu lên một tiếng kinh hoàng rằng :
- Hắc Hà tam quái.
Thái độ của lão ta sợ hãi như vậy là không phải kinh sợ trước Hắc Hà tam quái, mà chính vì có Tam quái đến đây thì chắc chắn Thiên Nhất Thượng Nhân đang ở cách đây không xa nữa. Nhưng ba quái khách ấy đã hiểu lầm thái độ đó của Phi Long thiền sư, nên gã Đại Quái tỏ ra đắc ý vô cùng, nhếch môi cười nói :
- Món bảo vật trong tay của Phi Long là của Hắc Hà tam quái ta đấy. Nếu có kẻ nào không biết lợi hại, thì hãy thử cướp đi cho biết.
Phi Long thiền sư nghe qua lời khoác lác đó, thì lồng ngực tức giận đến suýt nữa nổ tung. Tuy nhiên, lão ta không hổ danh là một con người thức thời vụ, nên nhanh nhẹn dằn cơn tức giận xuống, giữ thái độ bình tĩnh để sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc.
Quả nhiên, lời nói của Đại Quái vừa dứt, thì Thiên Sơn Thóc Long cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói :
- Hừ, hừ. Hắc Hà tam quái à? Theo ta thì bọn các ngươi chỉ là những con ếch ở dưới bùn nhơ tại Hắc Hà mà thôi. Hôm nay, đã có mặt Thiên Sơn Thóc Long ta ở đây rồi, thì không có kẻ nào nghĩ đến việc lấy món bảo vật ấy đi cả.
Tam quái nghe thế liền đồng thanh quát to rằng :
- Thiên Sơn Thóc Long. Ngươi có đáng là cái quái gì? Vậy nếu ngươi gan thì hãy đứng lì ở đó.
Nói đoạn, Đại Quái liền đưa cao đôi chưởng lên, rồi nhắm khoảng không xô thẳng tới. Tức thì, một luồng kình lực lạnh buốt bèn nhắm ngay thân người của Thiên Sơn Thóc Long cuốn tới.
Gần như cùng lúc đó, Nhị Quái cũng tràn ngay người tới, sử dụng cả chưởng lẫn đôi chân nhắm công thẳng vào hạ bộ của Thiên Sơn Thóc Long.
Cứ mỗi khi đánh nhau với kẻ địch là ba lão quái vật này đều tràn tới cùng một lúc. Do đó, giờ đây thì Đại Quái, Nhị Quái đều ra tay vậy thử hỏi Tam Quái nào chịu đứng ngoài để ngó? Bởi thế, lão ta liên xoay mạnh thân người rồi bất thần vọt lên không ngoài một trượng, giường năm ngón tay ra như những móc sắt, nhắm chụp thẳng vào mặt của Thiên Sơn Thóc Long.
Tam quái cùng hợp công hết sức với nhau quả đã gây nên một uy lực vô cùng đáng sợ, kình phong dấy động ầm ầm khiến những người xung quanh đều có cảm giác như bị ngạt thở.
Song, Thiên Sơn Thóc Long chẳng phải là một tay võ nghệ tầm thường, nên thân hình của lão ta lách tránh nhanh nhẹn giữa những nơi sơ hở của đối phương, rồi lại phi thân bay thẳng lên cao hai trượng tránh khỏi thế công vào hạ bộ của Nhị Quái một cách dễ dàng. Trong khi đó, chưởng trái của lão ta cũng thừa thế quét ra một luồng chưởng phong, nhắm ngay mặt Đại Quái đánh thẳng tới.
Nhưng một thế võ đẹp mắt nhất chính là thế đánh giữa không trung để chống trả lại với thế công của Tam Quái. Lão ta nhanh nhẹn vung chưởng lên, nhắm ngay mạch cổ tay của Tam Quái quét thăng tới như một luồng điện chớp.
Qua một tiếng nổ ầm thực to, cả thân người của Đại Quái liền bị chao động một lượt, trong khi đó Nhị Quái vì không kịp thời phản công nên phải nhắm ngay phía trước lách tránh ra xa tám bước, rồi mới gắng gượng đứng vững thân hình lại được.
Chỉ còn Tam Quái là bị nguy nhất. Vì thân hình của hắn ta đang lơ lửng trên không, dù muốn lách tránh cũng không còn kịp nữa. Do đó nên đôi vai liền bị sức va chạm do luồng chưởng phong của Thiên Sơn Thóc Long gây ra, hắn ta cảm thấy tê buốt đồng thời, bị hất bay ra xa ba trượng mới đáp yên xuống đất được.
Hắc Hà tam quái mặc dù đem toàn lực phối hợp vây đánh đối phương, nhưng vẫn không áp đảo được Thiên Sơn Thóc Long. Do đó, cả bọn tức giận cùng gầm lên một tiếng to rồi nhanh nhẹn tràn thẳng về phía trước một lần thứ hai nữa.
Bởi thế, chỉ trong nháy mắt là bóng chưởng đã chập chờn dầy đặc nơi nơi, kình phong dấy động ầm ầm vây chặt Thiên Sơn Thóc Long vào giữa.
Bốn người cùng giao tranh một cách quyết liệt, trong khi đó bên cạnh đấy, một trận giao tranh thứ hai lại cũng đã bùng nổ không kém sôi động.
Vì Xích Diện Thần Long và Thạch Kình Thiên đã cùng một lúc vung chưởng ra, nhắm ngay Phi Long thiền sư công thẳng tới.
Riêng Thiết Chỉ Cái thì vừa cất giọng trêu cợt mắng chửi Hắc Tâm Hồ thậm tệ, làm cho lão này tức giận như điên, thân hình không ngớt xoay chuyển gầm to như sấm nổ, nhức óc đinh tai.
Cùng một lúc ấy, Vạn Thú Thần Quân cũng đã ra tay đánh nhau quyết liệt với Độc Thủ Hồ, nhất thời không làm sao phân được thắng bại.
Trong cuộc giao tranh hỗn loạn ấy, người cảm thấy đuối sức nhất phải kê là Phi Long thiền sư. Chớ nói gì trong trường hợp lão ta đang kiệt sức, khó bề chống trả lại với Xích Diện Thần Long và Thạch Kình Thiên, mà dù cho trong trường hợp sức lực của lão ta bình thường và có thể đánh lui được hai đối phương trước mắt thì thử hỏi số người đang vây quanh nào chịu buông tha cho lão ta?
Bởi thế, tuy đánh nhau với đối phương, nhưng trong lòng lão ta không ngớt tìm đủ mọi cách để đối phó. Cuối cùng lão ta liền nghiến chặt đôi hàm răng, vận dụng toàn chân lực trong người, nhằm ngay Thạch Kình Thiên và Xích Diện Thần Long quét thẳng ra hai chưởng mãnh liệt.
Thạch Kình Thiên và Xích Diện Thần Long trông thấy thế đều nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau để tránh.
Phi Long thiền sư liền quát to rằng :
- Hãy ngừng tay đã.
Quả nhiên tiếng quát to của lão ta, đã làm cho số người hiện diện sửng sốt nên bất giác đều dừng tay cả lại. Xích Diện Thần Long sau cơn kinh ngạc liền nhanh nhẹn tràn tới và vung chưởng phải lên...
Nhưng trong khi ấy, Thiên Sơn Thóc Long đã cất giọng lạnh lùng cười to một tiếng, rồi vung xéo chưởng phải ra gây thành một đạo kình phong mãnh liệt, cuốn thẳng vào ngực của Xích Diện Thần Long, khiến cho ông này bị loạng choạng thối lui ra sau liên tiếp hai bước.
Thạch Kình Thiên, Thiết Chỉ Cái và Vạn Thú Thần Quân trông thấy thế, không ai bảo ai nhất tề lắc mình rồi nhanh như chớp tràn tới chắn ngang trước mặt Xích Diện Thần Long.
Bọn Tam quái và Lưỡng hồ vì sợ đối phương cướp mất di bảo của Diễm Lôi nên cũng hối hả tràn nhanh người tới trước.
Bởi thế, vô tình đôi bên đã dàn thành thế trận đấu mặt nhau, nhưng không bên nào dám tấn công trước cả.
Phi Long thiền sư trông thấy có một cơ hội tốt bèn cất giọng gian manh cười nói :
- Các vị tìm đến đây, một nửa số chính là muốn cướp lấy món di bảo của Diễm Lôi, còn một nửa số chính là muốn giết chết bần tăng đây...
- Hừ. Ngươi nói chẳng sai tí nào cả.
- Di bảo của Diễm Lôi tuy là một bảo vật mà cả giang hồ ai nấy cũng đều muốn chiếm đoạt cho kỳ được, nhưng nếu đem so bảo vật ấy với tính mạng của mình thì mạng sống vẫn là quan trọng hơn...
- Nhưng, chỉ e rằng ngày hôm nay, dù ngươi có gắn cánh cũng không thoát khỏi nơi này được.
- Bần tăng tự thấy hôm nay tính mạng của mình đã khó bảo toàn được, vậy còn cố bảo vệ món di bảo của Diễm Lôi này để làm gì?...
- Nói thế...?
- Số người Thiết Chỉ Cái, Thạch Kình Thiên và Vạn Thú Thần Quân cùng Xích Diện Thần Long Tư Đồ Uy đều là kẻ có mối thâm thù sâu như bể, cao như núi đối với bần tăng, vậy nếu ai có thể sát hại được bốn người đó thì bần tăng sẵn sàng dâng hai tay để biếu di vật của Diễm Lôi cho.
Vì quyền lợi thì ai cũng ham muốn, nên Hắc Hà tam quái liền nhanh nhẹn phi thân lao vút ra ngay tức khắc.
Gã Đại Quái nhắm ngay Thạch Kình Thiên, còn Nhị Quái và Tam Quái cùng một lúc công thẳng vào Vạn Thú Thần Quân.
Lúc bấy giờ Đại Mạc tam hồ chỉ còn lại có hai cũng liền sử dụng “Hoàng Sa Tý Ngọ công” nhắm thẳng vào Xích Diện Thần Long công tới.
Trong bọn người ấy, phải kể Thiên Sơn Thóc Long là người võ công cao cường nhất. Lão ta trông thấy Tam quái và Lưỡng hồ đều tràn tới tấn công vào số người kia thì liền cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, từ từ đưa cao đôi chưởng lên rồi nhắm ngay Thiết Chỉ Cái tràn tới.
Nếu nói cho đúng thì Phi Long thiền sư vốn có thể thừa cơ hội đó để bỏ chạy, nhưng một con người gian manh sâu hiểm khét tiếng bấy lâu như lão ta, thực ra lúc nào cũng có những âm mưu thâm độc hơn người. Lão ta biết, giờ đây nếu mình bỏ chạy thì chắc chắn số người đang dàn trận đánh nhau kia cũng sẽ nhanh nhẹn đuổi theo ngay. Như vậy thì âm mưu của mình chẳng hóa ra tiêu tan đi một cách oan uổng hay sao? Và sau đó, dù mình muốn ly gián cho họ chém giết lẫn nhau nữa thì thực sự khó khăn chẳng thua gì lên trời.
Chính vì vậy, nên lão ta vẫn đứng yên không hề bỏ đi, trái lại cố gắng dưỡng thần để phục hồi chân lực, chuẩn bị khi số người ấy đánh nhau chết sống xong, thì lão ta có thể thu vai ngư ông đứng cửa giữa mà thu lợi.
Gian kế ấy của lão ta quả là thâm độc, khiến ai xét kỹ cũng phải thấy rùng mình.
Thạch Kình Thiên nếu so sánh tài nghệ với Hắc Hà Đại Quái thì kẻ nửa cân người tám lượng, không ai hơn ai. Thiết Chỉ Cái và Thiên Sơn Thóc Long tài nghệ cũng tương xứng. Nhưng riêng Vạn Thú Thần Quân và Xích Diện Thần Long thì vì một mình mà phải đối kháng với hai địch thủ, nên không khỏi cảm thấy yếu thế hơn.
Nhất là Xích Diện Thần Long Tư Đồ Uy tự biết rằng với sự tấn công dồn dập của Đại Mạc song hồ, thì chắc chắn giao tranh chưa hơn mười thế võ là lão ta phải lâm vào tình trạng bị động vô cùng nguy hiểm rồi.
Thiết Chỉ Cái trông thấy thế, hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn vận dụng toàn bộ chân lực trong người công ra liên tiếp bảy chưởng và ba quyền, trong khi đôi chân lách tránh ra xa...
Ý của Thiết Chỉ Cái là muốn tràn tới để tiếp tay với Xích Diện Thần Long chống trả với kẻ địch. Nhưng Thiên Sơn Thóc Long là một ma đầu tiếng tăm lừng lẫy, thử hỏi nào chịu để yên cho đối phương liên kết được với nhau như vậy? Do đó, lão ta liền cất tiếng cười như cuồng dại rồi sử dụng ngay “Khai Thiên Thất Tuyệt chưởng” đánh thẳng về Thiết Chỉ Cái, tức thì cát vàng tung bay mù mịt, cuồng phong cuốn tới ào ào công thẳng tới.
Song hồ trông thấy thế cũng liền cất tiếng tức giận quát to, đồng thời Độc Thủ Hồ nhanh nhẹn tay trái dùng chưởng, tay phải dùng chỉ phía trên chụp thẳng vào vai phía dưới công thẳng vào đơn điền của đối phương với hai thế võ được vận dụng toàn bộ chân lực.
Cùng một lúc đó, Hắc Tâm Hồ cũng vung nhanh hai chưởng ta, vận dụng toàn lực sử dụng “Hoàng Sa Tý Ngọ công” gây thành hai đạo kình phong lạnh buốt nhắm ngay khoảng giữa hai huyệt đạo “Linh Đài” và “Tuyền Cơ” của Xích Diện Thần Long công thẳng tới.
Xích Diện Thần Long tuy là người xuất thân trong phái Võ Đang, nhưng vẫn cảm thấy khó bề chống trả trước những thế võ vừa mãnh liệt, vừa kỳ tuyệt của Đại Mạc song hồ. Lão ta miễn cưỡng sử dụng “Càn Khôn Phong Lôi Tụ” vung ra ba lượt, đồng thời giương chỉ búng thẳng ra ba thế võ, nên tạm thời đẩy lui được thế công của Độc Thủ Hồ...
Nhưng, trong khi đó thì “Hoàng Sa Tý Ngọ công” của Hắc Tâm Hồ đã cuốn tới lớp áo bên ngoài, gió lạnh buốt cả da thịt chẳng khác chi kim đâm dao cắt, xem ra lão ta không làm sao lách tránh cho khỏi, nên mồ hôi lạnh toát ướt cả lưng.
Hắc Tâm Hồ trông thấy thế liền gầm lên như điên dại, nói :
- Tư Đồ lão nhi. Giờ đây dù cho ngươi có chết cũng không phải là chết yểu, vậy ngươi hãy nghe theo số mạng thôi.
Tiếng nói chưa dứt thì hắn lại vung chưởng quét ra, tức thì “Hoàng Sa Tý Ngọ công” lại ồ ạt cuốn tới...
Giữa giây phút nguy hiểm như mành chỉ treo chuông ấy, thì bất thần nghe có tiếng gầm to như tiếng rồng gầm, đồng thời một cái bóng đen đã từ trên nền trời cao bay thoắt như điện chớp.
Trong khi cái bóng đen ấy hãy còn cách xa tám trượng thì một luồng chưởng phong rắn chắc như sắt thép đã cuốn thẳng vào Hắc Tâm Hồ.
Hắc Tâm Hồ vì quá bất ngờ nên bị luồng chưởng lực ấy va chạm mạnh, đôi vai lảo đảo, đôi chân loạng choạng, thối lui ra sau tám bước dài.
Phi Long thiền sư liếc mắt nhìn qua thì bất thần cất giọng kinh hoàng kêu lên rằng :
- Kim Cô Lâu.
Ba tiếng “Kim Cô Lâu” vừa thoát ra khỏi miệng thì quả đã làm cho ai nấy đều giật nảy mình. Số ma đầu gian ác ở phía ngoài quan ải tuy rất ít khi đến miền Trung Nguyên, nhưng gần đây ba tiếng Kim Cô Lâu đã làm rung chuyển cả giới giang hồ, vậy bọn họ nào lại chẳng nghe qua?
Chính vì lẽ ấy nên tiếng kêu kinh hoàng của Phi Long thiền sư vừa dứt thì tất cả số người xung quanh đều giật bắn mình, bất giác ngưng tay cả lại.
Thì ra, bóng người vừa xuất hiện ấy không ai khác hơn là Gia Cát Ngọc, kẻ đã được sự ủy thác của Cùng Thần và Túy Quỷ đi xa nghìn dặm đến nơi đây.
Chàng đang đứng sững giữa đám đông, đưa đôi mắt chiếu ngời ánh sáng quét về phía Phi Long thiền sư...
Phi Long thiền sư bất giác rùng mình một lượt, rồi nhanh nhẹn thối lui ra sau hai bước.
Gia Cát Ngọc cất giọng lạnh lùng cười nói :
- Phi Long. Chắc ông còn nhớ lời nói của tôi trước đây chứ?
Sắc mặt của Phi Long thiền sư lại biến hẳn, cất tiếng nói :
- Lời nói gì?
Gia Cát Ngọc cất giọng bình tĩnh nói :
- Trước đây tôi đã bảo là nếu giữa tôi và ông gặp nhau lần thứ hai, thì tôi nhất định lấy lại di bảo của Diễm Lôi để lại kia.
Sắc mặt của Phi Long thiền sư đã lần lần trấn tĩnh trở lại, nói :
- Nhưng, ngươi tin tưởng vào đâu để hành động như vậy?
Gia Cát Ngọc trả lời hoàn toàn không dính dấp gì đến câu hỏi của đối phương rằng :
- Hơn nữa, nhân dịp này tôi cũng thanh toán luôn món nợ tại Hạ Lan sơn trước đây.
Phi Long thiền sư trước đây đã ly gián quần hùng trong võ lâm cùng kéo đến Hạ Lan sơn để bao vây đánh rơi Gia Cát Ngọc xuống Đoạn Trường giáp. Do đó, lão ta cũng biết Gia Cát Ngọc không làm sao chịu bỏ qua việc ấy bao giờ, nên vừa nghe qua liền vận dụng chân lực trong người tập trung tinh thần cảnh giác để đối phó.
Quả nhiên, Gia Cát Ngọc lại gằn giọng nói :
- Ngươi hãy coi chừng, ta sẽ ra tay đây.
Tiếng nói vừa dứt thì chàng liền đưa cao cánh tay lên...
Thiên Sơn Thóc Long và bọn người xung quanh, trước tiên vì đã khiếp sợ trước sắc diện uy nghi của Gia Cát Ngọc, nhưng giờ đây họ trông thấy chàng sắp sửa ra tay tấn công vào Phi Long thiền sư thì trong lòng không khỏi chợt nghĩ ra một biện pháp đối phó. Lão Nhị trong Hắc Hà tam quái đứng gần chàng nhất nên cất tiếng to nạt lớn rồi tràn ngay người về phía trước...
Qua một tiếng nổ “ầm” thực to, Nhị Quái bị hất bay ra xa tám bước ụa lên một tiếng rồi hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối.
Phi Long thiền sư cố trấn tĩnh để cân nhắc sự lợi hại, đoán biết mọi người hiện diện xung quanh không làm sao ngăn chặn được Gia Cát Ngọc, nên lão ta có một ý nghĩ khác, thừa lúc lão Nhị trong Hắc Hà tam quái vung tay tấn công về phía chàng thì nhanh nhẹn quay phắt người nhắm phía Lạc Hồn trì lao vút tới.
Hành động ấy của Phi Long thiền sư thực sự vượt ra ngoài sự dự liệu của mọi người xung quanh. Nhưng, Phi Long thiền sư trái lại có một dụng ý riêng của mình. Lão ta biết số người hiện diện kẻ nào cũng là kẻ tử thù với mình cả, hơn nữa lúc này nếu lão ta ra tay đánh nhau với họ thì không làm sao có hy vọng thủ thắng.
Vậy, thà là lợi dụng chướng ngại nguy hiểm đang đầy dẫy xung quanh Lạc Hồn trì, hầu tìm một con đường thoát thân may mắn là hơn...
Quả nhiên, hành động liều mạng ấy của lão ta đã làm cho số người hiện diện đều tỏ ra do dự, không ai dám truy đuổi theo cả. Bởi thế, xem ra chỉ trong chớp mắt nữa là lão ta sẽ bỏ chạy đi xa ngoài mười trượng rồi.
Nhưng, trong đám người hiện diện, chỉ có Gia Cát Ngọc là can đảm hơn hết nên chàng nhanh như chớp phi thân bay thoắt lên không trung và chỉ qua ba lần vọt lên rơi xuống là đã đuổi theo còn cách Phi Long thiền sư hơn tám bước nữa mà thôi.
Số người xung quanh trông thấy Gia Cát Ngọc truy đuổi theo kẻ địch, thì thử hỏi có ai lại bằng lòng khoanh tay đứng ngó? Do đó, tiếng gió rít vèo vèo liên tiếp, bóng người chao động chập chờn, tức thì Hắc Hà tam quái, Đại Mạc song hồ và bao nhiêu số người nữa đều ùn ùn phi thân nhắm hướng Phi Long thiền sư truy đuổi theo nhanh như gió.
Lão Tam trong Hắc Hà tam quái nào biết gì lợi hại, nên trong lòng vừa sợ món di bảo của Diễm Lôi bị rơi vào tay của kẻ khác, vừa thấy với một người tuổi trẻ như Gia Cát Ngọc thì nào có tuyệt học gì đáng sợ? Bởi thế, lão ta qua một lúc trầm ngâm liền vung hai chưởng công thẳng vào Gia Cát Ngọc nhanh như điện chớp.
Gia Cát Ngọc nghe tiếng gió rít nên nhận định biết ngay vị trí kẻ tấn công mình. Do đó, chàng xoay nửa thân người lại, rồi vận dụng đến bảy phần mười chân lực, xô thẳng ra nghe một tiếng ầm.
Bởi thế, Hắc Hà tam quái làm thế nào chịu đựng nổi trước luồng chưởng lực đó? Thế là hắn ta liền gào lên một tiếng thảm thiết, rồi cả thân hình bị hất tung ra ngoài ba trượng như một trái banh bằng xương thịt.
Khi bắt từ trên không rơi trở xuống thì hắn ta chỉ còn cách hồ nước không hơn tám bước, do đó nếu hắn ta có thể cắn răng chịu đựng đau đớn, không gào la thì còn có hy vọng thoát nạn được...
Nhưng đằng này hắn ta lại buột miệng gào to, khiến cho lũ rắn ùn ùn phi thân lao vút tới và hắn đành chịu cái họa muôn nghìn rắn độc ăn tươi nuốt sống.
Hắc Hà tam quái không như Đại Mạc tam hồ, vì bọn họ đều là anh em ruột thịt, do đó Đại Quái và Nhị Quái vừa trông thấy tình trạng thảm thiết của Tam Quái thì cả hai đều bừng bừng lửa giận, vận dụng toàn thể chân lực trong người, nhanh như chớp công ra ba chưởng.
Lần này không chờ cho Gia Cát Ngọc kịp ra tay Thiết Chỉ Cái, Thạch Kình Thiên và Xích Diện Thần Long đều đồng một lúc vung chưởng đánh ra liên tiếp ba thế chưởng, khiến cuồng phong dấy động ầm ầm.
Đại Quái nhờ đánh tay đôi với Thiết Chỉ Cái nên có thể miễn cưỡng giữ được thế tương đương. Nhưng Nhị Quái vì bị Thạch Kình Thiên và Xích Diện Thần Long bao vây tấn công nên sau một tiếng gào kinh rợn là cả thân người của hắn ta đã bị luồng chưởng lực của hai đối phương hất bay vào đầm nước. Tức thì chỉ trong chớp mắt là da thịt của hắn ta đã bị những con rắn vàng lao vút tới vèo vèo tranh nhau ăn sạch.
Trong khi bọn Tam quái đã bị chết đi mất hai, thì Độc Thủ Hồ cũng vừa bị Gia Cát Ngọc đánh trúng một chưởng vào lồng ngực miệng trào máu tươi, thân hình bị hất bay vào giữa đám cỏ vàng nhạt đáng sợ kia.
Thiên Sơn Thóc Long kể là người biết xem gió trở cờ, nên trông thấy thế chỉ khoanh tay đứng yên nhìn cuộc giao tranh, nhưng vẫn sẵn sàng đối phó khi có biến động.
Lúc bấy giờ, Phi Long thiền sư lại càng kinh tâm khiếp đảm. Lão ta gia tăng mạnh chân lực xuống đôi chân, rồi thừa lúc mọi người không chú ý, tiếp tục chạy như bay ra xa hơn mười trượng.
Nhưng bất thần có tiếng niệm Phật vọng đến bên tai và liền đó, Thiên Nhất Thượng Nhân đã xuất hiện đến nơi, êm ru như một cái bóng ma.
Phi Long thiền sư tuy là người quen tính hung bạo nhưng lúc bấy giờ cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Lão ta biết giờ chết của mình đã đến nên nhanh như chớp thò tay vào áo lấy vuông lụa vàng, tức di tác của Diễm Lôi ra...
Lão ta dự định sẽ cùng một lúc hủy cả mình cùng món di bảo đó. Nhưng Thiên Nhất Thượng Nhân không đợi cho lão ta kịp hành động, thì đã vận dụng toàn thể chân lực trong người nhắm ngay lão ta quét tới một chưởng.
Chưởng thế của Thiên Nhất Thượng Nhân trông nhẹ nhàng phiêu diêu, chỉ gây ra một luồng gió thoảng. Thế nhưng, chính luồng gió ấy đã tạo ra một luồng kình lực mạnh mẽ hất tung Phi Long thiền sư lên lưng trời rồi lại bắt từ trên rơi thẳng vào giữa đầm nước.
Gia Cát Ngọc đến đây chính là nhận sự ủy thác của Cùng Thần và Túy Quỷ tìm cách lấy cho kỳ được di bảo của Diễm Lôi trong tay của Phi Long thiền sư.
Do đó, khi chàng nhìn thấy Phi Long thiền sư bắt từ trên đang rơi thẳng vào giữa đầm nước sâu, thì không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Bởi thế, chàng liền vận dụng ngay thân pháp “Vân Long Cửu Chuyển” nhanh nhẹn phi thân bay vút lên. Tuy chàng biết mình hành động như thế thì vô cùng mạo hiểm, nhưng vì quá cấp bách, hơn nữa trước việc không thể không hành động nên chàng quả quyết nhắm hướng Phi Long thiền sư lao thoắt tới. Đồng thời, trong khi thân hình chàng còn đang lơ lửng giữa khoảng không, thì nhanh như chớp nhắm ngay tay của Phi Long thiền sư chụp thẳng.
Thủ pháp của chàng vừa nhanh nhẹn lại vừa chính xác, nên chỉ một cái chụp ra là đã được vào tay. Liền đó, chàng lắc mạnh đôi vai định lao vút trở về...
Nhưng bất thần lại nghe Thiên Nhất Thượng Nhân cất tiếng niệm Phật to, nói :
- A di đà Phật. Tên nghiệt chướng đôi tay đẫm máu tươi kia. Bần tăng thà là chịu phạm sát giới để đưa ngươi cùng đi chung với nó về Địa phủ một thể.
Câu nói vừa dứt, thì đôi chưởng của Thiên Nhất Thượng Nhân liền bất thần quét thẳng ra nhắm hướng Gia Cát Ngọc công tới.
Trong khi đó, Gia Cát Ngọc đang phi thân bay trở vào bờ, nhưng vì luồng chưởng phong của Thiên Nhất Thượng Nhân cuốn tới hất chàng trở lại, nhanh chẳng kém gì một vì sao sa trên nền trời, nhắm rớt thẳng vào giữa đầm sâu.
Nhìn qua tình trạng đó, số người của Thiết Chỉ Cái đều kinh tâm táng đởm, đồng thanh cất tiếng kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng, rồi ùn ùn tràn về phía Thiên Nhất Thượng Nhân vung chưởng công ra...
Nhưng lúc bấy giờ, những con rắn màu vàng kim trong đầm nước đã lao lên vun vút. Do đó, Thiên Nhất Thượng Nhân từ từ ngồi bẹp xuống đất để cho lũ rắn hút máu ăn thịt, sắc mặt điềm nhiên không hề cất tiếng rên rỉ...
Thiết Chỉ Cái và bao nhiêu người khác trông thấy vậy, kinh hoàng thối lui ra sau. Họ trông thấy chỉ trong nháy mắt là da thịt của Thiên Nhất Thượng Nhân đã bị lũ rắn ăn thịt sạch trơn, chỉ còn trơ lại một đống xương trắng mà thôi. Hơn nữa Phi Long thiền sư và Gia Cát Ngọc lúc bấy giờ thì không ai còn trông thấy thi thể hay xương cốt gì cả.
Vị cao tăng lừng danh trong võ lâm ấy, tại sao lúc bấy giờ lại hạ độc thủ đối với Gia Cát Ngọc?
Thì ra, lão ta trên đường đi về hướng Tây đã nghe được lời đồn đãi là Gia Cát Ngọc đã ra tay tàn sát toàn thể môn nhân của phái Hoa Sơn, rồi lại nổi lửa thiệu rụi cung điện của phái Võ Đang, đồng thời lại giết sạch cả nhà Vân Thê, tức đệ tử tại gia của phái Thiếu Lâm nữa.
Lúc ban đầu lão ta không tin, nhưng vì lời đồn đại ấy mỗi lúc càng lan rộng, trăm miệng như một, tựa hồ chính họ được mục kích. Do đó, cuối cùng lão ta đã xem Gia Cát Ngọc như một ma vương khát máu.
Chính vì vậy, lão hòa thượng ấy đã quyết chí diệt trừ mối họa đem lại hạnh phúc cho nhân quần, bằng lòng phá bỏ giới luật mà suốt mấy mươi năm qua mình đã khổ công tu luyện, gìn giữ dùng chưởng đánh rơi Gia Cát Ngọc vào Lạc Hồn trì, rồi sau đó lại sẵn sàng để cho lũ rắn độc sát hại, trong khi tâm trạng cảm thấy vô cùng thoải mái vì đã trừ được hai tên sát nhân đẫm máu gây họa từ bấy lâu nay.
Hành động ấy của Thiên Nhất Thượng Nhân quả không hổ danh là hành động của một kẻ đại trượng phu, của một người đầy khí phách, hào hiệp ngang tàng.
Thế nhưng, nếu khi lão ta biết đích xác là những lời đồn đãi mà lão ta nghe được kia, chính là những lời vu khống một cách hèn mạt, có ý giá họa cho người, thì chẳng rõ hương hồn của lão ta ở suối vàng sẽ cảm thấy xấu hổ và hối hận đến bực nào?
Dưới màu trời sầu thảm giữa sa mạc mênh mông tĩnh mịch, trông lại càng thê lương. Ánh tà dương nhợt nhạt ảo não, cát vàng không ngớt tung bay mù mịt qua những luồng gió thổi ào ào.
Tất cả số người hiện diện, lớp chết lớp bỏ đi sạch trơn, khiến vùng sa mạc hoang vu này lại trở về với sự tĩnh mịch đáng sợ của nó.

loading...
Hồi trước Hồi sau