Cô tinh hiệp lữ - Hồi 10

Cô tinh hiệp lữ - Hồi 10

Cái chết của “Khoái Tín Hoa Ngọc”

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 240147 lượt xem

loading...

Sáng hôm sau.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một gã tráng niên, môi hơi mỏng nhưng lúc nào trên môi cũng gắn sẵn một nụ cười xã giao. Áo quần tươm tất đẹp đẽ lại để bộ ria được cắt tỉa công phu.
Gã này vừa thấy Long Hình Bát Chưởng đã bước nhanh đến chào hỏi :
- Ồ! Ngài Tổng tiêu đầu! Ngài vẫn được mạnh giỏi chứ?
Đàm Minh biết gã này là ai rồi, chẳng những Đàm Minh biết mà ai cũng biết đến gã cả. Vì gã chính là một người chuyên sống về nghề bán tin tức. Gã tên là Hoa Ngọc, mà tin tức của gã có tiếng là rất nhanh chóng nên được gọi là Khoái Tín Hoa Ngọc. Mặc dù gã lăn lộn bán tin tức cho giới giang hồ võ lâm song võ công của gã rất tầm thường.
Long Hình Bát Chưởng nghe gã chào hỏi chỉ ậm ừ cho có lệ chứ không quan tâm chú ý đến gã.
Đối với Khoái Tín Hoa Ngọc thì gã đã quen với những thái độ khinh khi đối với gã nên gã vẫn không bao giờ thấy bực bội khó chịu, nên gã vẫn đến bên Long Hình Bát Chưởng vui vẻ cung kính nói tiếp :
- Ngày mai là ngày Đại hội Lục lâm Giang Nam không biết Tổng tiêu đầu lão nhân gia có tham dự không?
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh thấy trong phòng khách đã có rất đông hào kiệt tứ phương nên không muốn mất thì giờ với gã Khoái Tín Hoa Ngọc này, nên liền nói :
- Ngươi có chuyện gì, cứ nói với Công tiêu đầu của lão phu là được rồi!
Đã vậy Khoái Tín Hoa Ngọc vẫn chưa chịu mà còn cười hì hì nói tiếp :
- Ngài Tổng tiêu đầu có biết nhân vật tân Tổng thủ lãnh là ai chưa?
Lúc này Đàm Minh hơi thay đổi thái độ có vẻ chú ý thì Khoái Tín Hoa Ngọc nói ngay :
- Tân Tổng thủ lãnh là một người không biết võ công, chỉ là một người tầm thường thôi!
Long Hình Bát Chưởng gật đầu rồi gọi một tên thủ hạ bảo :
- Ngươi vào lấy hai gói bạc trao cho ông Hoa Ngọc để làm lộ phí.
Nói xong Đàm Minh đi thẳng vào phòng khách và Khoái Tín Hoa Ngọc cúi chào một lần nữa rồi theo tên thủ hạ để nhận tiền bởi cái tin vừa rồi.
Tên thủ hạ theo lời, trao cho Khoái Tín Hoa Ngọc hai túi bạc có chừng một trăm lượng.
Gã cầm lấy cười hí hửng cất vào người rồi đi ra ngoài lên ngựa chạy vào thành để tiêu chơi cho thỏa thích.
Gã Khoái Tín Hoa Ngọc đã chờ ở khách sạn này đã nhiều ngày để săn tin và bán tin. Hôm qua gã bán được năm mươi lượng bạc nhờ cái tin Long Hình Bát Chưởng đã đến cho thủ hạ của Thần Thủ Chiến Phi. Sáng nay, lại bán cái tin về Tổng thủ lãnh cho Long Hình Bát Chưởng để nhận một số tiền lớn.
Sở dĩ, gã biết được tân Tổng thủ lãnh Lục lâm Giang Nam là một người tầm thường không biết võ công vì một sự may mắn vô tình mà biết được. Mà gã cũng chỉ vừa biết được trong đêm qua...
Bởi có thói quen được tiền là gã hay đem ra thành để mua chơi thỏa thích và chính vì vậy mà lúc đêm qua, gã cởi ngựa từ thành về thì lại không đi đường lớn mà tìm lộ nhỏ để săn tin. Khi đến gần Lãnh sơn trang gã đã giấu ngựa núp vào một chỗ tối. Tuy vậy, gã rất hồi hộp lo sợ vì nếu sơ ý lộ diện tất uổng mạng bởi người của Lãnh sơn trang này.
Gã dự định tìm cách nhảy qua rào của sơn trang để vào trong, nhưng vừa lúc ấy gã nghe có tiếng động mạnh rồi một bóng người xuất hiện trên bờ tường gần chỗ gã núp. Bóng người này nhảy luôn ra ngoài nhưng bóng người lảo đảo suýt nữa là té nhào. Hoa Ngọc hết sức lạ lùng thầm nghĩ :
- “Ủa! Tên nào đây không biết võ công gì cả, mà dám lẻn và sơn trang để làm gì vậy?”
Cùng lúc có tiếng người quát lên :
- Ai đó?
Tức thì từ trong bờ tường rào hai bóng đen nhảy vút ra chặn lấy người vừa nhảy ra lúc nãy.
Người này vẫn không bối rối mà còn thản nhiên đáp :
- Tôi đây!
Khoái Tín Hoa Ngọc tuy không biết rõ ràng người này xong vẫn thấy y là một thanh niên tuấn tú, phục sức sang trọng.
Hai bóng đen vừa đến trông thấy thiếu niên ấy liền lễ phép thưa :
- Ồ! Thì ra là Bùi đại nhân! Chúng tôi ngỡ là ai! Xin thứ lỗi!
Một bóng đen khác tiếp lời :
- Đêm khuya rồi, Bùi đại nhân định đi đâu vậy?
Hoa Ngọc nghe ba tiếng “Bùi đại nhân” đã phải hết sức kinh ngạc nghĩ thầm :
- “Không lẽ thiếu niên không biết võ công này là Bùi đại nhân, là Tổng thủ lãnh tương lai của giới lục lâm?”
Hoa Ngọc chỉ nghe thiếu niên đáp :
- Tôi thấy trời đêm đẹp quá, nên muốn dạo chơi một lúc.
Hai bóng đen lúc nãy nói :
- Chúng tôi xin đi theo để hầu hạ Bùi đại nhân được chăng?
Chỉ thấy thiếu niên hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng đáp :
- Tùy ý!
Khoái Tín Hoa Ngọc cũng hết sức ngạc nhiên. Như thế này thì giữa Bùi đại nhân và Thần Thủ Chiến Phi ắt hẳn có lắm bí mật, mà bí mật đối với Hoa Ngọc là tiền bạc. Gã im lặng theo dõi.
Chỉ thấy hai người áo đen đi theo hai bên Bùi đại nhân, nhưng chỉ đi được vài bước, bỗng hai người áo đen ngã lăn xuống đất.
Bùi đại nhân hốt hoảng, vội cúi xuống dùng tay sờ xem hai người áo đen này.
Đến khi đứng lên, Khoái Tín Hoa Ngọc phải rùng mình một cái vì gã thấy bàn tay của Bùi đại nhân dính đầy máu tươi.
Bùi đại nhân lúc này mới đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi :
- Ai? Ai vậy?
Tức thì có hai bóng người cao lêu nghêu ốm gầy xuất hiện trước mặt Bùi đại nhân.
Khoái Tín Hoa Ngọc cố gắng nhìn kỹ rồi kêu thầm :
- “A! Thì ra hai lão ấy. Lãnh Khô Mộc và Lãnh Hàn Trúc đây mà.”
Hoa Ngọc phân vân :
“Không biết hai lão quái này có liên quan gì với Bùi đại nhân không?”
Gã vừa nghĩ tới đó, thì nghe một trong hai lão quái cất tiếng nói :
- Kỳ cô nương phát bệnh rồi!
Khoái Tín Hoa Ngọc càng ngạc nhiên hơn nữa nói thầm trong lòng :
“Không lẽ hai lão quái này đến đây giết chết hai tên áo đen chỉ để nói một câu ấy thôi sao?”
Lúc này Bùi đại nhân có lẽ nóng lòng hỏi vội :
- Tại sao Kỳ cô nương lại bệnh? Mà bị bệnh gì?
Lãnh Khô Mộc bước lên một bước nói :
- Bệnh vì cậu đấy! Mau mau đi thăm cô ta!
Khoái Tín Hoa Ngọc mơ hồ suy đoán :
“Kỳ cô nương này chắc là ái nữ của Long Hình Bát Chưởng nhưng tại sao Bùi đại nhân sắp là Tổng thủ lãnh Lục lâm để đối phó với Phi Long tiêu cục, lại có thể liên hệ với nhau được. Mà Kỳ cô nương lại phải phát bệnh vì y...”
Chỉ thấy Bùi đại nhân suy nghĩ một lúc rồi đáp :
- Tại hạ không thể đi được!
Lãnh Khô Mộc giọng lạnh lùng nói :
- Kỳ cô nương bị bệnh vì cậu thế mà cậu không đi thăm cô ta à?
Lãnh Hàn Trúc giọng tức giận phụ thêm :
- Có kẻ nói tử tế lại không chịu, để đến lúc dùng biện pháp mạnh mới thi hành. Thật là không biết điều!
Khoái Tín Hoa Ngọc đang nhìn, nghe vậy cũng phải rùng mình lo sợ.
Lãnh Hàn Trúc vừa thốt xong câu nói thì lập tức từ trên tàng cây phía xa xa có tiếng nhẹ nhàng trong trẻo như chim hót vọng đến :
- Hứ! Nếu không muốn đi có được không nào?
Khoái Tín bỗng thấy có một bóng người như từ trên không trung nhảy xuống chỗ Bùi đại nhân. Đồng thời có tiếng hai lão quái đồng la lên :
- “Kim Đồng Ngọc Nữ”.
Bốn tiếng này vừa thốt khỏi miệng hai lão quái, thiếu chút nữa là Hoa Ngọc nhảy cả người lên.
Bất cứ ai mới thấy Kim Đồng Ngọc Nữ cũng đều phải khiếp vía. Hoa Ngọc cũng vậy. Gã không ngờ cặp võ lâm kỳ nhân mà tiếng tăm gã nghe từ lâu nhưng chưa được gặp lần nào, đêm nay lại được nhìn thấy thì vừa sợ vừa buồn cười vì vóc dáng của hai người ấy.
Riêng hai lão quái Khô Mộc và Hàn Trúc thì đứng đờ đẫn như hai pho tượng.
Lại nghe Ngọc Nữ cười nhẹ một tiếng nói :
- Bùi thiếu hiệp không muốn đi, thì hai người là quyền gì mà bắt ép, vả lại Bùi thiếu hiệp đã có hẹn với vợ chồng lão đây rồi. Hai người biết điều thì nên cút đi là hơn.
Lãnh Khô Mộc và Lãnh Hàn Trúc không hiểu được Bùi đại nhân tức là Bùi Khương và Kim Đồng Ngọc Nữ có liên hệ gì.
Bỗng nghe một tiếng cưới lớn, Kim Đồng đã nhảy từ cái thúng sau lưng Ngọc Nữ đến trước mặt Khô Mộc và Hàn Trúc.
Hai lão quái này không nói một lời nào nhưng cùng lúc đẩy liền bốn chưởng đánh xuống Kim Đồng như ánh chớp. Vì hai lão quái vốn rất cao mà Kim Đồng lại rất lùn, như đứa trẻ nít, nên bốn chưởng của hai lão quái như hai bóng núi nhỏ từ trên chụp phủ xuống toàn thân Kim Đồng.
Bóng chưởng mịt mờ vây bít Kim Đồng lại làm cho Bùi Khương cũng phải la thầm kinh khiếp.
Nhưng Kim Đồng vẫn mỉm cười, liền đưa song chưởng lên cao, chỉ thấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Kim Đồng đẩy lên song không thấy một sức mạnh vũ bão nào cả.
Đột nhiên, trong không gian gây nên bốn tiếng nổ khô khan khi sáu chưởng của đôi bên chạm nhau.
“Bốp”! “Bốp”! “Bốp”! “Bốp”!
Tiếp ngay sau đó, Khô Mộc và Hàn Trúc đã bị đẩy lùi hai bước. Còn Kim Đồng vẫn đứng nguyên một chỗ.
Nên biết công phu của Kim Đồng thuộc loại âm nhu, nên lúc đẩy chưởng phóng ra dường như không có một lực đạo nào, song sự thật là mang một sức mạnh âm trầm ghê gớm.
Lãnh Khô Mộc và Lãnh Hàn Trúc vừa cùng đẩy bốn chưởng gặp phải song chưởng của Kim Đồng, tức thì cảm thấy hai bàn tay nóng bỏng, toàn thân như bị giật mạnh một cái, tự nhiên thân hình bắn lùi ra sau hai bước liền.
Lúc này, Kim Đồng đã nhảy cao lên đánh tiếp hai chưởng âm nhu ra nữa.
Hai lão quai Khô mộc và Hàn Trúc cùng vội từ hai mặt đẩy song chưởng đối ứng với Kim Đồng tức thì.
Lại nghe có bốn tiếng nổ “bôm bốp” vang lên thì lúc ấy thân hình chợt bắn lên cao, lộn một vòng đầu phía dưới chân phía trên đồng thời song chỉ vung ra như sao xẹt điểm xuống hai huyệt lớn ở hai đầu vai của Khô Mộc và Hàn Trúc.
Trước lối tấn công liên hoàn và nguy hiểm của Kim Đồng, hai lão quái họ Lãnh cũng lanh lẹ ứng phó liền. Khô Mộc và Hàn Trúc cấp thời xoay người lại.
Khô Mộc sử dụng hữu chưởng, Hàn Trúc tung tả chưởng. Hai chưởng này cùng xoay nhanh thành nửa vòng tròn, cùng ra chiêu “Trung Xa Nguyệt” chiêu này vừa thủ vừa công rất lợi hại.
Kim Đồng còn trong không trung liền lộn một vòng để dựng người trở lại trả thành đầu lên trên chân xuống dưới và hai chân của Kim Đồng được sử dụng như đôi tay tung ra nhắm vào “Hậu Cơ huyệt” ở bên hông của Khô Mộc và Hàn Trúc điểm vào.
Thấy vậy Khô Mộc và Hàn Trúc cùng kéo hai chưởng thành hai thế chém tạt vút vào bàn chân của Kim Đồng.
Lúc này thân hình Kim Đồng vẫn còn lơ lửng trên không. Nếu bị chém trúng tất nhiên chân sẽ bị gãy rời tức thì. Bỗng thấy Kim Đồng hai chân rút nhanh lại nhập vào nhau và thân hình lại vọt lên cao hơn, rồi lộn một vòng đầu ở dưới chân ở trên. Đồng thời song chưởng từ trên đánh xuống đối phương.
Lãnh Khô Mộc và Lãnh Hàn Trúc thật quá bất ngờ vì chưa từng thấy nhân vật nào ra liên tiếp mấy chiêu như thế khi thân hình lơ lửng trong không trung và không có một điểm tựa mà lại vọt người lên cao được như Kim Đồng đêm nay.
Chính vì vậy mà hai lão quái, trong giây phút sững sờ ấy không tài nào tránh né kịp nữa.
Âm nhu chưởng của Kim Đồng ập tới, hai lão quái Lãnh Cúc song mộc cảm thấy toàn thân như điện giựt và sức lực bị tiêu tan.
Kim Đồng cười dài một tiếng lớn hai chân tung song cước trúng vào “Ma huyệt” ở lưng của hai lão quái.
Tiếng cười của Kim Đồng chưa dứt, hai lão quái Lãnh Khô Mộc và Lãnh Hàn Trúc đã ngã lăn xuống đất rồi.
Ngọc Nữ vừa vỗ tay vừa cười, nói :
- Võ công của lão phu quân lúc nào cũng tuyệt khôn lường.
Kim Đồng nhìn hai lão quái Khô Mộc và Hàn Trúc còn nằm im trên mặt đất, rồi nói với Ngọc Nữ :
- Phiền lão hiền thê đem hai khúc gỗ này đi chỗ khác. Coi bộ họ phải nằm tới mấy ngày để họ khỏi nhiều chuyện.
Ngọc Nữ mỉm cười, hai tay xách hai lão quái quay qua nói với Bùi Khương :
- Chúng ta hãy đi nơi khác trò chuyện tiện hơn.
Khoái Tín Hoa Ngọc từ nãy giờ ngồi im thin thít theo dõi mọi sự và chờ đợi họ đi mất dạng mới dám chui ra quay về khách sạn...
Đó là tất cả sự việc mà gã Hoa Ngọc đã chứng kiến đêm vừa qua. Vì thế đêm nay sau khi nơi thành trở về, gã chợt nhớ đến chuyện đêm qua mà cho ngựa chạy về hướng Lãnh sơn trang với thâm tâm là dò la thêm tin tức sốt dẻo trong những ngày cận kề buổi đại hội quan trọng.
Gã Hoa Ngọc không đi bằng đường lớn, cũng chỉ lựa đường nhỏ để đi.
Nhưng khi gần đến Lãnh sơn trang, gã cẩn thận hơn nên bèn gởi ngựa ở một căn nhà nông phu rồi mới thả bộ lần lần đến Lãnh sơn trang và cũng như đêm qua, gã lại chui vào nấp ở chỗ tối hôm trước nhưng còn cẩn thận hơn, gã tìm chỗ tối nhất của một lùm cây rậm rạp có nhiều cỏ cao sum sê che kín gã mà ngược lại gã có thể quan sát được xung quanh khu ấy. Gã yên lặng ngồi nấp chờ đợi.
Gã ngồi thật lâu mà vẫn không thấy được một dấu hiệu lạ lùng nào.
Không còn kiên nhẫn được nữa, Hoa Ngọc định chui ra khỏi chỗ nấp. Nhưng vừa lúc đó, bỗng có một bóng người đi tới.
Người này vừa đi vừa múa thay múa chân như là một người điên.
Hoa Ngọc cố nhìn kỹ, thì ra người này là Bùi đại nhân. Khoái Tín Hoa Ngọc cứ nhìn mãi mới hay Bùi đại nhân không phải múa gì mà là đang luyện võ nhưng luyện tới luyện lui chỉ có một thế ấy.
Hoa Ngọc cảm thấy buồn cười thầm nghĩ :
- “Gã này học ở đâu cái chiêu thế kỳ cục vậy. Thứ võ nghệ này mà đánh đấm được cái quái gì chứ?”
Đưa mắt nhìn chung quanh chẳng thấy ai ngoài Bùi đại nhân nên gã liền nghĩ :
- “Gã này đi có một mình. Nếu ta bắt được gã, để đem về cho Long Hình Bát Chưởng, ít ra ta cũng kiếm được mấy ngàn lạng bạc.”
Hoa Ngọc vốn tính cẩn thận. Nên gã quan sát một lúc nữa thật kỹ càng, chắc chắn không có ai mới nhảy ra khỏi chỗ nấp quát lớn :
- Đứng lại!
Bùi Khương đang đi tới đi lui mải mê luyện võ, chợt nghe tiếng quát mới giựt mình, thì thấy trong bóng tối có một người vừa chạy ra vừa kêu lên :
- Các hạ có phải là Bùi đại nhân không?
Bùi Khương tưởng chắc là thủ hạ của Chiến Phi có nhiệm vụ canh tuần nơi đây, nhưng đến lúc người này đến gần thì chàng thấy rằng không phải. Vì người này phục sức y phục sang trọng, nhưng khinh công không mấy giỏi mà là một người hoàn toàn xa lạ không phải người trong Lãnh sơn trang.
Bùi Khương liền nói :
- Tại hạ là Bùi Khương, còn các hạ là ai?
Khoái Tín Hoa Ngọc liền đáp :
- Tại hạ là Trần Tử Bình, từ lâu rất ái mộ đại danh của Bùi đại nhân. Đêm nay may mắn được diện kiến đại nhân thật là hân hạnh vô cùng.
Bởi vì Hoa Ngọc vốn rất cẩn thận và xảo quyệt nên lúc nãy gã đặt ra một cái tên giả vì gã đã lo xa nếu sau khi bán Bùi đại nhân cho Long Hình Bát Chưởng rồi, nếu Bùi đại nhân vẫn không chết thì Thần Thủ Chiến Phi vẫn không biết ai bắt Bùi đại nhân.
Bùi Khương thấy người đối diện tuy lạ mặt, nhưng cũng là thanh niên anh tuấn, vấn đáp lễ phép, nên chàng mỉm cười xã giao nói :
- Ồ! Các hạ quá khách sáo!
Khoái Tín Hoa Ngọc vừa tiến lên vừa đưa mắt liếc chung quanh một lần nữa xem có ai không, miệng thì nói tiếp :
- Trưa mai là ngày đại hội, cũng là ngày đại nhân được lừng danh thiên hạ...
Vừa nói tới đây, Hoa Ngọc bất ngờ đánh ra một quyền nhằm vào giữa mặt Bùi Khương với chiêu “Phong Môn Bế Hộ” thuộc “Đại Hùng quyền” của phái Thiếu Lâm.
Khoái Tín Hoa Ngọc mặc dầu võ công không cao, nhưng cũng đã tập luyện được bốn năm rồi nên Bùi Khương bất thình lình thấy đối phương đánh ra một quyền, nên chàng hoảng hốt rồi bản năng tự vệ của chàng cũng vung tay phát chưởng ra đỡ.
Đã hai đêm liền, Bùi Khương để hết tâm luyện chỉ một chiêu võ công. Nên giờ đây, chàng cũng vung tay sử dụng cái chiêu đã luyện ấy. Tả chưởng của chàng vung lên một vòng. Hữu chưởng đưa nửa vòng đánh ra.
Hoa Ngọc dự tính chỉ cần một quyền là Bùi đại nhân phải ngã xuống rồi.
Nhưng khi quyền của gã đánh ra, liền bị đối phương gạt ra một bên. Khoái Tín cấp tốc đánh luôn tả quyền tiếp theo. Nhưng quyền này chưa tới đã bị hữu chưởng của Bùi đại nhân bắt ngay mà lại vừa bắt đúng vào “Mạch môn huyệt”.
Khoái Tín hết hồn muốn rút quyền lại để thủ trước ngực nhưng chỉ nghe “bùng” một tiếng.
Khoái Tín Hoa Ngọc bật thét lên một tiếng đau đớn :
- Á!
Toàn thân gã bị hất tung lên rồi rơi ra xa có cả trăm trượng đánh “huỵch” một tiếng nằm bất động.
Lúc này Bùi Khương cũng kinh hoàng không ít. Chàng không ngờ một chiêu của chàng mà có thể đánh ngã đối phương.
Bùi Khương chỉ thấy “Trần Tử Bình” thân hình bị tung cao lên rớt ngoài xa nằm im lìm nên chàng nhủ thầm :
- “Không lẽ y chỉ bị trúng một quyền của mình mà phải ngất xỉu?”
Vừa nghĩ vậy, Bùi Khương vừa chạy lại cúi xuống nhìn cho kỹ đối phương thì thấy Trần Tử Bình hai mắt lồi ra, khóe miệng máu tươi chảy ra. Bùi Khương vội đưa tay rờ vào lỗ mũi đối phương thì thấy Trần Tử Bình đã hết thở rồi.
Bùi Khương nói lầm thầm :
- Trời ơi! Tôi đã giết người! Tôi giết người thật sao?
Đầu óc nặng nề và bi ai. Bùi Khương chăm chú vào cái xác của Trần Tử Bình một lúc lâu rồi chàng thở dài ngao ngán thì thầm: “Mới đây y còn biết nói biết cười. Bây giờ y đã chết rồi. Trời ơi! Võ công ơi! Thì ra võ công là cái thứ ghê sợ nhất trần đời!”
Bùi Khương còn quá trẻ và hồn nhiên, bản tánh lương thiện hiền hòa nên đâu biết đến những nham hiểm võ lâm, ác độc của lòng người, giả dối của tình đời. Chàng có hay đâu, nếu chàng không ra giết người, người sẽ giết chàng.
Trường tranh đấu giữa người và người lắm điêu ngoa phức tạp nham hiểm.
Trong tiếng cười đã ẩn mang một dụng ý, một mưu đồ đen tối. Bùi Khương có biết đâu những điều ấy...

loading...
Hồi trước Hồi sau