Cô tinh hiệp lữ - Hồi 15

Cô tinh hiệp lữ - Hồi 15

Cuộc náo loạn kết thúc đại hội

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 240843 lượt xem

loading...

Từ lúc Bùi Khương rời đại sảnh Lãnh sơn trang thì mọi sự kiện đều biến đổi.
Tại đại sảnh thì quần hào nháo nháo đánh cá một cách thật gay cấn giữa các nhân vật được xem là quan trọng nhất trong buổi đại hội hôm nay.
Trong lúc đó thì Bùi Khương vẫn bình thản sánh bước cùng Lãnh Cúc song mộc để tìm một địa điểm thuận tiện để giải quyết oán thù giữa đôi bên.
Cả ba đi bên cánh rừng trúc mà đêm trước đã xảy ra sự rắc rối đêm ấy.
Bùi Khương chợt đứng lại, nhìn quanh rồi nói :
- Chúng ta động thủ nơi đây! Nhị lão tiền bối có bằng lòng không?
Lãnh Khô Mộc gật đầu đáp :
- Nơi đây tốt lắm!
Thế là cả ba cùng dừng chân, rồi quay nhìn nhau chuẩn bị.
Bùi Khương vẫn đứng thản nhiên nói :
- Bây giờ nhị vị lão tiền bối cứ việc động thủ đi.
Lãnh Khô Mộc quay nói với Lãnh Hàn Trúc :
- Lão đệ hãy lên trước đi!
Lãnh Hàn Trúc mặc dầu không khứng chịu, nhưng đành phải nói :
- Được! Đệ lên trước đây!
Nói xong Lãnh Hàn Trúc từ từ đi đến trước mặt Bùi Khương đứng lại nhìn chàng mà chưa động thủ.
Bùi Khương lên tiếng nói :
- Xin mời lão tiền bối!
Nhưng giờ đây, Lãnh Hàn Trúc hoàn toàn không muốn động thủ nữa nên chậm chạp hỏi :
- Sao thiếu hiệp không ra tay đi?
Bùi Khương đáp :
- Đó là vì nhị lão tiền bối khiêu chiến với tại hạ, tại hạ phải nhường cho tiền bối ra tay trước.
Lãnh Hàn Trúc gật đầu nói :
- Thôi được! Để lão ra tay trước vậy!
Nói xong, Lãnh Hàn Trúc bước lên một bước, hữu chưởng vung lên nhằm Bùi Khương đánh tới. Chưởng này, Lãnh Hàn Trúc tuy đánh ra nhưng rất yếu và chậm không nhắm vào huyệt đạo nào Bùi Khương cả.
Bùi Khương hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đưa hai tay lên đỡ.
Lãnh Hàn Trúc lại thu chưởng ấy về rồi lại vung chưởng kia lên lại đánh tới.
Bùi Khương lùi lại đánh ra một quyền.
Lãnh Hàn Trúc chỉ cần hất nhẹ một cái là đúng ngay mạch môn huyệt của Bùi Khương. Nhưng lúc đó, lão buôn tay ra rồi quay người đi ngay đến trước mặt Lãnh Khô Mộc, giọng nói chán nản :
- Lão huynh muốn trả thù thì lão huynh hãy động thủ đi. Ngu đệ này mệt quá, không đủ sức rồi.
Lãnh Khô Mộc nói :
- Được! Để lão huynh động thủ!
Lão cũng liền bước đến trước mặt Bùi Khương và hình như không có ý định động thủ nữa. Nhưng lão ta cũng nói :
- Lão ra tay đây.
Nói xong Lãnh Khô Mộc dùng một chưởng nhằm đánh xuống người Bùi Khương. Nhưng mới nửa chừng Lãnh Khô Mộc bỗng kéo tay về lắc đầu nói :
- Không được! Không được! Huynh đệ lão thà giết hết những người sơn trang này, song không thể đụng đến những người không biết võ công như thiếu hiệp.
Rồi lão quay về Lãnh Hàn Trúc tiếp :
- Có phải thế không Hàn Trúc?
Lãnh Hàn Trúc gật đầu đáp ngay :
- Phải rồi! Phải rồi!
Nhưng Lãnh Khô Mộc lại nói với Bùi Khương :
- Cái thù vẫn phải trả, mà thiếu hiệp lại không biết võ công thì chuyện khác cũng phải biết?
Bùi Khương không đáp mà chỉ gật đầu.
Lãnh Khô Mộc nhìn chàng một lúc nữa rồi nói :
- Bây giờ, thiếu hiệp hãy tùy ý chọn lựa một thứ gì để đấu với nhau...
Lão ta lại tiếp :
- Tỷ dụ như đánh đòn, đánh cờ, hay thi văn, họa... thứ nào cũng được cả.
Bùi Khương chỉ biết cúi đầu suy nghĩ. Chàng cảm thấy ngoài chuyện không biết võ công, còn các thứ khác hoàn toàn không biết nốt. Vì lúc còn ở Phi Long tiêu cục, tuy có học hành, nhưng sự hiểu biết về văn chương làm gì chàng có được. Còn về cầm, kỳ, thi, họa thì chàng càng không hiểu một tí gì. Rồi sau đó chàng rời khỏi Phi Long tiêu cục thì dấn chân vào những biến chuyển liên tục và chàng vẫn không học thêm một tí gì về những môn võ công ấy.
Bùi Khương càng suy nghĩ càng thấy đau khổ. Đau khổ vì thấy mình quá vô dụng, không biết được một chút gì. Lúc đó sự đau khổ dâng đầy. Nước mắt Bùi Khương mấy lần tuôn trào ra song chàng cố cắn răng kiềm chế rồi giọng thật buồn, chàng nói :
- Không giấu gì nhị lão tiền bối thật tình tại hạ... thật tình...
Chàng vẫn cứ ấp úng mãi lên Lãnh Khô Mộc liền hỏi :
- Không lẽ... cái gì cũng không biết hết?
Bùi Khương lại chua chát gật đầu...
Trước cảnh ngộ của chàng lúc này hai lão Khô Mộc và Hàn Trúc đều sinh lòng tội nghiệp cho Bùi Khương.
Vì hai lão ấy đã nghĩ rằng: “Một thiếu niên đã bị đủ mọi thứ bất hạnh như vậy mà vẫn không một lời oán trách ai thật đáng là khâm phục vậy”.
Lúc ấy, Bùi Khương chỉ còn ngửa mặt nhìn bầu trời mênh mông mà nghe cay đắng lên đầy.
Lúc đó, giữa ba người dường như không còn thù hận nữa. Niềm cảm thông của những con người dù già hay trẻ cũng có một tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm mang đầy ý nghĩa thật siêu thoát.
Những ý nghĩ họ gặp nhau. Tư tưởng họ gần với nhau, để mặc thời gian trôi qua... trôi qua...
Bỗng nhiên...
Lãnh Hàn Trúc như chợt nhớ ra một điều gì. Khuôn mặt lạnh muôn thuở lão trở lại rạng rỡ tươi cười hơn bao giờ hết. Có lẽ lão nghĩ ra một điều gì đắc ý.
Lãnh Khô Mộc nhận thấy điều ấy nên ngạc nhiên hỏi Lãnh Hàn Trúc :
- Hiền lão đệ có điều gì đáng mừng vậy?
Lãnh Hàn Trúc đáp lời Lãnh Khô Mộc ngay :
- Lão huynh này, hiện giờ hai anh em chúng ta không thể đấu với cậu ta bằng võ công, nhưng cũng không thể tha thứ được. Mà cậu lại không biết thứ gì cả phải không lão huynh?
Lãnh Khô Mộc liền đáp lại :
- Lão huynh cũng đã hiểu như vậy rồi, có gì đáng mừng đâu?
Lãnh Hàn Trúc nói :
- Đệ đã nghĩ ra một cách rồi!
Lãnh Khô Mộc còn đang chú ý nghe xem Lãnh Hàn Trúc sẽ nói gì thì Lãnh Hàn Trúc lại đi lại chỗ Bùi Khương, vỗ nhẹ vào vai chàng ta nói :
- Thiếu hiệp còn trẻ mà lại rất thật thà, chắc thiếu hiệp không biết nói dối?
Bùi Khương đáp :
- Tại hạ không bao giờ nói dối.
Lãnh Hàn Trúc lại cười xì xòa :
- Nếu thiếu hiệp thật tình cái gì cũng không biết hết. Vậy bây giờ chúng tôi đánh cá thiếu hiệp một chuyện khác. Nếu thiếu hiệp thua, thì thiếu hiệp phải xin lỗi chúng tôi giùm sư phụ của thiếu hiệp.
Bùi Khương chưa trả lời thì Lãnh Hàn Trúc nói tiếp :
- Hai anh em lão phu sẽ truyền dạy cho thiếu hiệp nhiều thứ kỹ năng, nếu trong một thời gian ngắn mà thiếu hiệp học chẳng hiểu một thứ gì, thì kể như thiếu hiệp đành chịu thua và ngược lại dĩ nhiên, thiếu hiệp thắng cuộc.
Bùi Khương mừng quá hỏi lại :
- Thật vậy không?
Lãnh Hàn Trúc cười nhẹ nói :
- Thiếu hiệp hãy khoan mừng đã. Việc này không phải dễ dàng đâu vì chúng tôi sẽ dạy cho thiếu hiệp đủ thứ kỹ năng. Nếu trong thời gian ngắn mà thiếu hiệp không học nổi, thì sẽ khổ và nhục cho thiếu hiệp và cả cho sư phụ thiếu hiệp nữa đấy.
Bùi Khương cũng đã hiểu rõ hai lão quái này, tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng thật lại là con người rất tốt.
Hai lão quái muốn dùng phương pháp này để giúp Bùi Khương. Nhưng lúc đó Bùi Khương lại lo lắng về sự ngu dốt của chàng không biết có đủ khả năng để học những điều mà hai lão quái truyền dạy hay không?
Thấy Bùi Khương đang suy nghĩ Lãnh Hàn Trúc lại lên tiếng hỏi :
- Thiếu hiệp có bằng lòng không?
Bùi Khương chỉ đáp gọn một tiếng :
- Được!
Lãnh Khô Mộc lúc nãy giờ vẫn theo dõi câu chuyện giữa Lãnh Hàn Trúc và Bùi Khương mà không có ý kiến gì vì lão hoàn toàn đồng ý với Lãnh Hàn Trúc.
Nên khi nghe Bùi Khương bằng lòng liền đứng lên bước tới nói :
- Như vậy, thiếu hiệp phải đi theo chúng ta một thời gian.
Bùi Khương đáp :
- Tại hạ hiểu rồi!
Lãnh Hàn Trúc nhìn về hướng Lãnh sơn trang hỏi Bùi Khương :
- Trong sơn trang, thiếu hiệp có còn việc gì cần phải sắp xếp nữa không?
Bùi Khương định trả lời “không” nhưng chàng chợt nhớ đến Ngô Thế Minh và Đàm Tiểu Kỳ còn nơi đó, nên chàng đáp :
- Xin nhị vị lão tiền bối đợi tại hạ một lúc. Tại hạ vào Lãnh sơn trang nói mấy lời rồi sẽ ra ngay.
Nói xong, là Bùi Khương quay mình đi nhanh...
Lãnh Khô Mộc nhìn theo bóng Bùi Khương đã khuất sau hàng cây ở phía xa mới cười nói với Lãnh Hàn Trúc :
- Lúc nãy, huynh thấy chúng ta sẽ cô đơn. Nay có được cậu này đi theo cũng đỡ buồn rồi. Cậu ta, hình như không lo nghĩ, lại là một thiếu niên, không giống Đàm Tiểu Kỳ, cô bé ấy tuy tốt nhưng hay lo này, lo kia, phiền phức lắm!
Lãnh Hàn Trúc lại nói :
- Chẳng những vậy mà chúng ta còn làm cho cậu ấy khỏi bị lão ma Thần Thủ Chiến Phi lợi dụng.
Rồi Lãnh Hàn Trúc nhìn Lãnh Khô Mộc phân bua :
- Lão huynh thử nghĩ xem, chúng cố tình đưa một thằng nhỏ chưa biết thứ gì hết ra làm Tổng thủ lãnh. Chắc chắn chúng có mưu đồ đen tối bên trong...
Rồi lão gật gù đắc ý nói luôn :
- Nhưng đệ nhận thấy, thằng bé này rất thông minh. Nó mà đi theo chúng ta, tất sẽ học được rất nhiều điều hay.
Riêng Bùi Khương vừa đi vừa chạy. Được một lúc lâu, chàng đến trước đại sảnh của Lãnh sơn trang và chàng phải ngạc nhiên vì thấy ngoài đại sảnh hoàn toàn im lặng. Còn tại cửa đại sảnh thì người đứng chen bít lối cả cửa.
Chàng bước đến cũng vào lúc đó, Bùi Khương nghe rõ câu nói của Đàm Tiểu Kỳ.
* * * * *
Những sự bất hạnh cứ tiếp tục vây kín Bùi Khương. Chàng phải nhận chịu than van, kể cả tình yêu của chàng cũng vậy. Tình yêu thật nồng nàn, nhưng cũng chua cay. Những lời mà Đàm Tiểu Kỳ vừa thốt ra như đang đay nghiến, xé nát mảnh tình chàng, xé nát con tim chàng. Nhưng thực tại vẫn là thực tại.
Bùi Khương đi vào giữa sự kinh ngạc của mọi người.
“Thắng hay bại” là điều mọi người hiện diện trong đại sảnh đang trông chàng tuyên bố.
Nhưng lời cuối cùng Bùi Khương nói dứt khoát.
- Trong thời gian ba năm chắc quý vị không được biết điều đó, lại vì chính tại hạ cũng không biết được.
Nói xong chàng quay người định đi ra.
Nhưng Thần Thủ Chiến Phi lại hỏi ngay :
- Bùi đại nhân! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Bùi Khương hất mặt nhìn lão một chặp rồi lại kể lần lượt câu chuyện giữa chàng và Lãnh Cúc song mộc rồi nói :
- Trong thời gian ba năm, tại hạ phải học cho được những gì mà hai vị tiền bối ấy truyền dạy nếu học không được lúc ấy tại hạ đành chịu bại và ngược lại thì đó là điều cam kết sau cùng.
Mọi người đều không biết phải xử thế nào, và câu chuyện “cam kết” của Bùi Khương với Lãnh Cúc song mộc rất lạ lùng.
Long Hình Bát Chưởng nhìn Đàm Tiểu Kỳ nằm trong lòng mình, liền ho nhẹ một tiếng rồi quay qua Chiến Phi Lão nói :
- Nếu vậy, thì cuộc đánh cá hôm nay kể như hủy bỏ. Số tiền của tôi đó, xem như tôi tặng cho các thủ hạ của Chiến trang chủ.
Rồi Đàm Minh quay qua Bùi Khương giọng có vẻ thân mật :
- Việc “cam kết” của Khương nhi cũng nên bỏ đi. Khương nhi hãy đi với thúc thúc.
Nhưng Bùi Khương đã khẳng khái đáp :
- Khi đã hứa rồi thì không thể hủy bỏ được nữa.
Chiến Phi cũng nói theo :
- Đúng! Đã hứa rồi, thì không được bỏ hẳn nữa.
Hướng Nhứt Minh, Mã Phi Hồng cũng đồng thanh nói :
- Đúng! Đúng lắm!
Lúc đó, Bùi Khương không cần nhìn hết chung quanh mà chỉ thân mật nói chuyện với Ngô Thế Minh.
Bỗng nghe Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng lớn tiếng nói :
- Trước khi biết thắng bại, tất cả tiền bạc cũng như giao kèo trên bàn kia đều phải giao cho một người giữ, không ai được rờ tới. Kể cả mười tám anh em kia cũng không được đi đâu, phải đi theo tiền bạc, châu báu cho đến khi biết thắng bại.
Nói tới đây, Mã Phi Hồng chắp tay xá bốn bên rồi hỏi :
- Thưa quý vị, ý kiến của tôi như thế có công bằng không?
Có người lên tiếng hỏi :
- Nhưng bao nhiêu tiền bạc quý giá kia phải giao cho ai giữ mới được chứ?
Thất Khảo Truy Hồn nghĩ một chốc lại nói :
- Theo tôi thấy, Phi Linh bảo là một thánh địa của võ lâm. Đông Phương lão bảo chủ Đông Phương Kỳ lừng danh thiên hạ.
Rồi Mã Phi Hồng nhìn qua Đông Phương ngũ hiệp tiếp luôn :
- Tuy rằng Đông Phương ngũ hiệp cũng có đánh cá trong đó nhưng chỉ là tham gia cho vui thôi. Như vậy, nếu đem tất cả tiền bạc, châu báu quý giá ấy, gởi nơi đó thì rất công bằng và an toàn, có phải vậy không quý vị?
Các anh hào quả nhiên đồng ý.
Còn Thần Thủ Chiến Phi, thấy tình thế đã đến mức đó thì cũng không còn cách nào hơn, nên lại nói :
- Nếu như vậy thì Đàm cô nương ta phải xử trí làm sao?
Long Hình Bát Chưởng suy nghĩ một đỗi, nói :
- Kỳ nhi còn quá trẻ, hành động thiếu suy nghĩ lời nói lúc nãy của nó, Chiến trang chủ bỏ qua đừng lấy đó mà bắt bẻ...
Thần Chủ Chiến Phi nặng mặt xuống nói :
- Hừ! Đàm cô nương hành động thiếu suy nghĩ. Lời nói không đứng đắn, sao lúc nãy Đàm đại hiệp không ngăn cản?
Chiến Phi giọng gay gắt hơn :
- Có phải lúc nãy đại hiệp nắm chắc chắn phần thắng, nên ngầm đồng ý, để đến bây giờ thấy khó khăn quá nên muốn gian lận à?
Long Hình Bát Chưởng nổi giận gằn giọng :
- Mấy chục năm nay, không một ai có những lời trịnh thượng đối với ta như vậy. Chiến trang chủ đừng quên tôi và Trang chủ lúc nào cũng là chủ đang tiếp khách cả nhé!
Thần Thủ Chiến Phi ngó lên cười nói :
- Ha! Ha! Quý vị có nghe Đàm đại hiệp nói gì chăng?
Tức thì có nhiều tiếng người cười chế nhạo vang lên.
Những người hiện diện tham dự đại hội hôm nay, phần đông thuộc giới lục lâm giang hồ, nên không ưa gì Long Hình Bát Chưởng nên có cơ hội là họ bộc lộ ngay.
Điều này chính Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh cũng hiểu rõ.
Bỗng nghe Mã Phi Hồng la to :
- Bùi đại nhân! Hãy khoan đi đã!
Thì ra, Bùi Khương sau khi chuyện trò xong với Ngô Thế Minh nhận thấy còn lưu lại nơi đây thật vô ích, nên thừa lúc chẳng ai để ý mà Bùi Khương định bước đi luôn.
Hướng Nhứt Minh nhảy ra chận ngay lối đi của chàng.
Bùi Khương quắc mắt hỏi :
- Các hạ muốn gì?
Bùi Khương có lẽ vẫn chưa quên cái thù bị một quyền của Hướng Nhứt Minh.
Kim Kê Hướng Nhứt Minh lễ phép nói :
- Nếu Bùi tổng thủ lãnh đi rồi, chúng tôi làm cho biết ai thắng ai bại?
Bùi Khương đáp :
- Nếu tôi không đi, làm sao biết ai thắng ai bại?
Hướng Nhứt Minh nhất thời không biết nói làm sao cho phải, còn đang lúng túng, thì Bùi Khương đi né qua y rồi đi luôn ra khỏi cửa đại sảnh. Tiếp đó có một tiếng nói vọng vào :
- Đến khi có thắng bại rồi sẽ cho quý vị hay tin...
Kim Kê Hướng Nhứt Minh suy nghĩ một hồi lại nói :
- Dù sao cũng phải phái người theo dõi vụ này.
Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng cũng đáp :
- Đúng! Tôi cũng có dự tính như vậy!
Thần Thủ Chiến Phi tiếp ý :
- Bây giờ, mỗi bên phái một người để theo dõi thì có thể sớm biết thắng bại.
Lão quay qua Đông Phương ngũ hiệp để xem ý kiến gì không? Nhưng chỉ thấy năm anh em Đông Phương gật đầu tỏ ý bằng lòng như lời của Chiến Phi vừa nói. Thần Thủ Chiến Phi nhận thấy năm anh em Đông Phương đứng hẳn về phe Đàm Minh, nên càng yên tâm nói liền :
- Còn Đàm đại hiệp muốn tính sao?
Đàm Minh lạnh lùng nói :
- Chiến trang chủ đang có thái độ ngạo nghễ quá chắc Trang chủ tưởng rằng chúng tôi phải chịu dưới thế lực của Trang chủ à?
Thần Thủ Chiến Phi cười đắc ý :
- Tình thế hiện tại rõ ràng... là vậy rồi!
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh cũng cất tiếng cười vang vang, nói :
- Lão phu từ mấy chục năm nay lăn lộn giang hồ từ Bắc xuống Nam, không lẽ lại sợ cái Lãnh sơn trang này.
Lão ngừng và nhìn trừng về Chiến Phi gằn từng tiếng :
- Hôm nay, Trang chủ đã mời lão phu đến đây mà không đưa lão phu về an toàn, thì lão phu sẽ làm cho cái sơn trang này tan tành tức khắc.
Thần Thủ Chiến Phi sắc mặt đanh lại trông thật khó coi.
Ở ngoài có rất nhiều hán tứ chạy lui chạy tới lăng xăng.
Đông Phương ngũ hiệp cũng đứng dậy luôn.
Phần nhiều, những người trong đại sảnh đều ở trong thế sẵn sàng động thủ.
Tay đã đặt sẵn lên đốc kiếm. Chỉ có Thất Khảo đồng tử Ngô Thế Minh thừa lúc mọi người lộn xộn chàng chuồn êm ra ngoài.
Long Hình Bát Chưởng vẫn ôm Đàm Tiểu Kỳ trong tay quắc mắt lạnh lùng nhìn trừng vào trong đám đông lạnh lùng.
Thần Thủ Chiến Phi cũng đang đứng nhìn chăm chăm vào Long Hình Bát Chưởng, trong lòng thì suy nghĩ có nên ra tay động thủ cùng với Đàm Minh tại đây chăng?
Tuy bề ngoài Thần Thủ Chiến Phi xem ra rất bình tĩnh song trong lòng lại nghĩ rất nhiều điều, để có lợi cho cục diện.
Lão ta vẫn miên man suy nghĩ :
- “Tình thế hôm nay, ta đông địch ít. Nếu ta giết được Long Hình Bát Chưởng, thì đương nhiên ta sẽ làm Tổng thủ lãnh ở Giang Nam này. Rồi Phi Long tiêu cục mà không có Đàm Minh hẳn sẽ tiêu tan ngay. Vả lại hôm nay có lý do giết lão ấy được mà thiên hạ không thể trách cứ ta được. Nhưng có điểm đáng e ngại là tại sao lão vẫn hết sức bình tĩnh ta chỉ sợ lão có đem theo đám thủ hạ phục kích sẵn ở ngoài mà thôi.”
Bên kia Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng cũng nghĩ :
- “Tình hình hôm nay thì Thần Thủ Chiến Phi chưa dám thẳng tay động thủ, vì lão sợ Đàm Minh có mai phục ở bên ngoài. Hơn nữa, lão cũng e sợ Đàm Minh bị chèn ép quá, sẽ liều mạng để cả hai cùng chết cả thì đâu có lợi gì. Còn ta, thì không có gì để lo ngại cả. Vả lại, đối tượng của đôi bên không phải là Mã Phi Hồng này, thì lúc nào mà ta chẳng rút êm đi được.”
Rồi như đắc ý, Mã Phi Hồng mỉm cười nghĩ tiếp :
- “Như vậy, ta phải xúi cho hai phe đánh nhau, đâu cho ai thắng cũng không có gì hại đến ta, mà còn có lợi là đằng khác.”
Khi đó, Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh cũng nghĩ :
- “Khi ta vào đây, ta nghĩ rằng lão Thần Thủ Chiến Phi chẳng dám sinh sự với ta. Nhưng bây giờ, lão lại có cớ để ra tay rồi. Tuy lão còn nghi kỵ, ta đôi chút, nhưng còn có Mã Phi Hồng và Hướng Nhứt Minh lại muốn cho đôi bên choảng nhau mà thủ lợi.”
Rồi lão ta nhìn Đàm Tiểu Kỳ trong tay nghĩ tiếp :
- “Phần ta thì không cần lo ngại, vì ta dư sức để thoát ra khỏi nơi này, chỉ kẹt có Kỳ nhi...”
Nhưng chợt lão nhìn Đông Phương ngũ hiệp rồi quyết định: “Nếu có cuộc động thủ, ta sẽ giao Kỳ nhi cho Đông Phương ngũ hiệp, vì trong ngày không có ai muốn chọc đến người của Phi Long tiêu cục.”
Mọi người sắp có liên quan bởi cuộc chiến tại nơi đây đều đang suy nghĩ thật nhiều và thật nhanh.
Bỗng nghe Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng la lên :
- Anh em ơi! Hãy mau ra trừ quách lão già giả nhân giả nghĩa này đi, để giúp đỡ Chiến trang chủ của chúng ta. Anh em đã nghe lão ấy đã nói những gì rồi phải không?
Tức thì đại sảnh loạn cả lên. Người rút đao ra, kẻ thì cùng xô bàn, đạp ghế.
Có những người thì lo chặn các lối ra không cho một ai bước ra khỏi đại sảnh.
Đồng thời, Thất Khảo Truy Hồn đã lướt tới phía Bát Quái Chưởng Liễu Huy.
Cũng cùng lúc ấy Kim Kê Hướng Nhứt Minh dùng chiếc gậy sắt nhắm Khoái Mã Thần Đao tấn công. Hai lão này chỉ lựa hai đối thủ yếu hơn là họ cố ý để Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh cho Thần Thủ Chiến Phi đối phó.
Đàm Minh thấy thế vội liền quay lại vừa trao Đàm Tiểu Kỳ cho Đông Phương Chấn vừa nói :
- Lão phu xin giao Kỳ nhi cho thiếu hiệp!
Đông Phương Chấn chưa kịp nói gì thân hình của Đàm Tiểu Kỳ đã ngã vào lòng chàng ta, nên đành phải dùng tay đỡ lấy nàng.
Đông Phương Thiết cau mày :
- Tình hình coi bộ chúng ta phải ra tay rồi. Tam đệ hãy lo cho Đàm cô nương đó.
Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh nghe vậy trong lòng thống khoái hẳn lên liền nói :
- Lão phu là Đàm Minh đây. Xin chân thành đội ơn các vị.
Rồi lão hét lớn :
- Còn Thần Thủ Chiến Phi đâu rồi?
Không khí của cuộc chiến lan rộng khắp đại sảnh, nhưng chẳng một ai dám ra tay.

loading...
Hồi trước Hồi sau