Cô tinh hiệp lữ - Hồi 24

Cô tinh hiệp lữ - Hồi 24

Phát động kế hoạch

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 240145 lượt xem

loading...

Tuy trời đã gần sáng, Đàm Tiểu Kỳ vẫn ngồi một mình dưới ánh đèn.
Lúc bấy giờ, đầu óc của nàng thật mông lung.
Nàng ngồi nơi đây, nơi một gian phòng của tòa nhà Phi Long phân cục mà như đang sống trong mộng ảo. Thân xác rã rời vì bịnh từ bao lâu nay mà cũng phải vì nàng quá nhớ mong đến một người. Người ấy là Bùi Khương. Tâm trí nàng, linh hồn của nàng đều hướng về Bùi Khương.
Từ lúc tối đến giờ, thân phụ của nàng là Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh, sau khi để nàng nơi phòng này là liền qua dãy nhà phía Tây để gặp Đông Phương ngũ hiệp. Mục đích của thân phụ nàng, nàng đã biết rõ, mà càng rõ biết thì nàng thấy càng thêm khổ đau, nát lòng.
Sau khi Đàm Minh đi rồi, Tiểu Kỳ vẫn ngồi yên dưới ngọn đèn như một pho tượng mà hồn như phiêu du tận đâu đâu. Nàng không còn khóc nữa, mà nàng cũng không còn cười nữa, hầu như những cảm xúc đó đã ra đi biền biệt. Tiểu Kỳ giờ đây như một cây khô giữa sự khắc khoải...
Nàng đã có những quyết định cho nàng. Nàng từ bỏ hai chữ “tình cảm” nên nàng không muốn hồi tưởng, nàng sẽ sống như một người không có cảm giác.
Thân phụ nàng muốn làm đám cưới cho nàng lúc nào nàng cũng không phản đối.
Nàng không bằng lòng bất cứ điều gì nhưng nàng cũng không từ chối bất cứ điều gì cả. Thế mà nàng vẫn sững sờ, vẫn ngồi yên dưới ngọn đèn mà cũng không biết tại sao ngồi mãi thế?
Bỗng, ngoài cửa sổ có một tiếng động. Tiếp theo có tiếng gọi khẽ :
- Đàm cô nương!
Nàng đứng lên đi đến bên cửa sổ. Nàng thấy có một bóng người đang vẫy tay gọi nàng. Nàng cũng không cần suy nghĩ, bóng người bên ngoài vẫy tay thêm lần nữa thì nàng cũng nhảy ra.
Khinh công của Đàm Tiểu Kỳ vốn rất khá, nhưng của người kia còn khá hơn nàng nữa.
Bóng người vẫn vùn vụt lao đi phía trước, nàng cũng không cần suy nghĩ mà vẫn lướt người theo. Chỉ trong chốc lát, hai người một trước một sau đã ra tới một khu đất trống ờ ngoài thành.
Bóng người phía trước dừng lại ở dưới một gốc cây.
Lúc ấy, Đàm Tiểu Kỳ cũng vừa tới. Nàng thấy người này thì biết ngay là Đông Phương Chấn và nàng cũng biết là phụ thân nàng sắp gả nàng cho chàng thanh niên này. Nhưng nàng vẫn cứ tỉnh bơ, không một chút ngạc nhiên, cũng không e thẹn, mà chỉ lạnh lùng hỏi :
- Chuyện gì vậy?
Sự bình tĩnh và lạnh lùng của nàng khiến cho Đông Phương Chấn hết sức ngạc nhiên sững sờ.
Một lúc lâu, chàng mới thốt nên lời :
- Tại giạ chỉ muốn hỏi Đàm cô nương một câu!
Đàm Tiểu Kỳ vẫn thản nhiên đáp :
- Nói đi!
Đông Phương Chấn hỏi :
- Có phải Đàm cô nương bằng lòng để... gả cho tại hạ?
Đàm Tiểu Kỳ đáp :
- Phải!
Đông Phương Chấn lại hỏi :
- Có phải cô nương tình nguyện không?
Đám Tiểu Kỳ đáp :
- Không phải!
Đông Phương Chấn nghe nàng đáp vậy cảm thấy lạnh từ trong lòng lạnh ra, lạnh còn hơn để một nắm tuyết nơi ấy. Chẳng những vậy, chàng còn nghe nghèn nghẹn nơi cổ, một hồi chàng mới hỏi được :
- Nguyên nhân nào đã buộc Đàm cô nương bằng lòng như vậy?
Đàm Tiểu Kỳ giọng thật lạnh lùng nói :
- Vì thân phụ tôi đã hứa sẽ không sát hại Bùi Khương, nếu tôi được gả cho các hạ.
Nàng bỗng thốt lên một tiếng cười gằn chua chát :
- Bây giờ, các hạ đã biết rồi chứ? Các hạ vừa lòng chưa?
Đông Phương Chấn sắc mặt lúc xanh, lúc trắng, bỗng chàng hét lớn :
- Thôi! Được rồi! Cô khỏi cần phải bị gả cho tôi nữa!
Đàm Tiểu Kỳ biết mình đã làm đau lòng một thanh niên, không chừng còn hại tương lai của thanh niên đó nữa là đàng khác. Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều. Nàng xem như không có gì xảy ra, từ từ quay về chỗ cũ.
Đột nhiên, nàng phát giác có một người cản ngay đường đi. Bóng người này mặc áo trắng, thân hình rất to lớn, nhưng lại là một người đàn bà.
Đàm Tiểu Kỳ lại thấy sau lưng người thiếu phụ này lại có một cái thúng, trong thúng lại có một người đàn ông mặc áo vàng. Thân thể của người đàn ông mặc áo vàng đó nhỏ như đứa trẻ nít, nhưng lại có râu dài.
Đàm Tiểu Kỳ hơi giật mình vì đã nghĩ ra hai người này là ai rồi. Nhưng nàng vẫn bình thản hỏi :
- Có?chuyện gì không?
Kim Đồng thở dài nói :
- Ngoài Bùi Khương ra, chắc không còn ai làm cho nàng xúc động nữa rồi!
Ngọc Nữ nhìn Đàm Tiểu Kỳ giọng an ủi :
- Tiểu cô nương hãy còn trẻ quá, tiểu cô nương đừng nên quá bi ai thế!
Đàm Tiểu Kỳ đáp :
- Tất cả đều đã qua rồi! Tiểu nữ đâu còn gì để... hy vọng?
Ngọc Nữ giọng vỗ về :
- Tiểu cô nương có lòng yêu thật tình nhưng lại không có lòng tự tin nên mới quá đau khoh như vậy. Tiểu cô nương hãy nghe lời chúng tôi. Hồi trước, tình cảnh của chúng tôi còn khổ đau hơn tiểu cô nương gấp mười, thế mà bây giờ chúng tôi có phải được hạnh phúc với nhau không?
Nước mắt từ từ chảy xuống hai má của Đàm Tiểu Kỳ. Nước mắt của nàng tưởng đã cạn mất từ lâu nhưng giờ đây lại tuôn ra, từ những sự đau khổ tột cùng của tình yêu, được khơi lại một cách cảm động vô vàn.
Ngọc Nữ lại nói :
- Tiểu cô nương đừng sợ gì cả, hãy đi theo chúng tôi, tương lai tuy còn nhiều khó khăn, nhưng đêm có dài đến mấy cũng phải có lúc sáng!
Đàm Tiểu Kỳ lại gật đầu. Nàng từ từ bước theo hai kỳ nhân võ lâm này.
Nàng cảm thấy chỉ còn hai kỳ nhân này mới có thể đem hy vọng tới cho nàng.
Trời đã sáng hẳn rồi nhưng gió vẫn còn thổi mạnh. Những hoa tuyết lại lác đác rơi lất phất nhưng có lẽ vì quen với trời mưa dông nên dân chúng vẫn giữ nếp sinh hoạt điều hòa nơi các đường phố lớn trong thị trấn. Có nhiều người vẫn đứng từng nhóm ngoài đường để vừa chuyện trò bàn tán nhỏ to vừa nhìn cái tòa nhà to lớn của Phi Long phân cục.
Cái tin Long Hình Bát Chưởng đã tới khiến nhiều người đứng nhìn tò mò vào căn nhà cửa lớn có màu đen kia. Những người tụ họp nơi đây cứ mãi miết bàn tán về những tin đồn được lan truyền.
Có người nói :
- Huynh đài có biết không? Thần Thủ Chiến Phi đã tới rồi đó!
Lại có người nói :
- Tối hôm qua, tôi thấy có người mang ba cái hộp màu đỏ đến cho Long Hình Bát Chưởng, không biết đựng gì trong đó?
Có người từ trong đám bên kia nói :
- Nàng Long Nữ Đàm Tiểu Kỳ cũng đã đến rồi. Chắc có đám cưới với nhà Đông Phương rồi.
Một người khác vừa mới đến đã nói :
- Hôm nay thế nào Bùi đại nhân cũng sẽ đại đấu với Đàm Minh cho xem.
Một người đáp ngay :
- Tôi thấy Đàm Minh không chừng đấu không lại Bùi đại nhân đâu!
Cứ tin đồn này tới tin đồn khác, mà họ hình như cứ bàn tán hoài mà không biết mệt biết chán gì.
Đám người cứ vẫn tụ tập quây quần gần đó, để cố xem cho bằng được những biến cố có liên quan tới những nhân vật của đôi bên. Nhưng từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy một nhân vật quan trọng nào liên quan đến biến cố này xuất hiện cả. Bùi đại nhân, Thần Thủ Chiến Phi, Đông Phương ngũ hiệp, Long Hình Bát Chưởng, Thất Khảo Truy Hồn... v...v... cũng vẫn bặt tăm hơi.
Bùi Khương đang đứng một mình nhìn cảnh tuyết rơi.
Mùa đông nào cũng có tuyết. Nhưng có lúc người ta lại thích nhìn từng hoa tuyết từ trên cao lất phất rơi xuống. Nhất là những lúc lòng nhiều suy nghĩ.
Bùi Khương bây giờ cũng thế. Chàng đang bị hai vấn đề dằn xé tăm trí. Đó là việc phải trả thù, nghĩa là phải giết kẻ không cùng đội chung trời là lão Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh. Hay là phải giữ lời hứa với Lãnh Nguyệt Tiên Tử, không làm đau lòng một người con gái đã yêu chàng?
Tuyết vẫn rơi như chẳng bao giờ ngừng, cũng như Bùi Khương đang nghĩ mà vẫn chưa quyết định được...
Trong lúc đó, Lãnh Cúc song mộc đang ngồi trước cửa sổ bên phía Tây, chợt Lãnh Hàn Trúc cất tiếng nói :
- Có tin tức tới.
Vừa lúc đó đã có một đại hán bước vào sân nhà.
Đại hán vừa đến cửa lớn thì Mã Phi Hồng hỏi ngay :
- Có tin gì?
Đại hán đáp :
- Tin từ Phi Long tiêu cục truyền ra là Đông Phương Trấn và Long Nữ Đàm Tiểu Kỳ đã mất tích một lượt trong đêm. Người ta tìm kiếm khắp cùng mà chẳng thấy. Long Hình Bát Chưởng đang nóng lòng chờ đợi nên chưa có hành động gì được!
Nghe thế, Viên Tố Châu phải la lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Bùi Khương thì mặt biến sắc.
Lãnh Cúc song mộc cũng phải đứng cả lên rồi cùng nhìn nhau.
Mã Phi Hồng quát hỏi tên đại hán :
- Thật không?
Hán tử vừa thở vừa gật đầu lia lịa.
Vừa lúc đó, lại có một người chạy gấp vào báo cáo :
- Trước cửa có một thủ hạ của Phi Long tiêu cục muốn gặp Bùi đại nhân.
Người này võ công rất cao. Triệu Bình và Hoàng Đắc Chí muốn bắt y nhưng đều bị y đẩy nhẹ một cái là ngã nhào cả xuống đất ngay.
Thất Khảo Truy Hồn hỏi :
- Có thấy rõ mặt y không?
Hán tử này đáp :
- Người này mặt vàng như người có bệnh, mặt đồ theo thủ hạ Phi Long tiêu cục, đầu đội nón lá. Không thấy có mang vũ khí ở bên ngoài, nhưng trong lưng hình như có mang vũ khí mềm gì đó.
Thất Khảo Truy Hồn suy đoán :
- Trong Phi Long tiêu cục đâu có nhân vật nào như vậy?
Rồi Mã Phi Hồng quay qua nói với Bùi Khương :
- Bùi đại nhân! Để tôi ra xem trước.
Bùi Khương khoát tay nói :
- Y muốn gặp tại hạ, để tại hạ ra được rồi.
Vừa nói chàng vừa bước ra luôn.
Lãnh Cúc song mộc và Viên Tố Châu cũng bước theo chàng.
Ra đến ngoài, Bùi Khương thấy một người đã đứng đó, nón thì kéo thấp xuống, nên không trông rõ được mặt y. Và có mười mấy hán tử thủ hạ của Mã Phi Hồng đang đứng trước cửa không cho y vào. Bùi Khương bước đến hỏi :
- Các hạ là ai? Tìm tôi có việc gì?
Người kia không thèm ngước nhìn Bùi Khương mà vẫn đứng yên như vậy đáp :
- Đàm tổng tiêu đầu sai tôi đến khuyên Bùi đại nhân phải đầu hàng Phi Long tiêu cục, nếu không thì...
Bùi Khương không đợi người kia nói hết câu, đã quá lớn :
- Đi về đi!
Người này lại cất tiếng cười lớn, tiếng cười thật vui và dòn đồng thời giở cái nón ra để lộ cặp mắt sáng quắc.
Bùi Khương bỗng la lên :
- Trời ơi! Là hiền huynh!
Hai người ôm nhau vui mừng, nhảy như khiêu vũ.
Bùi Khương hỏi :
- Bấy lâu nay huynh đi đâu? Tại sao không cho đệ hay biết gì cả?
Người kia cười :
- Đệ lúc nào cũng phải hành động bí mật, làm sao cho huynh hay được?
Hai người vừa nói chuyện vừa cười, cùng bước vào trong nhà.
Vừa lúc Viên Tố Châu ra tới. Nàng thấy người ấy liền thốt lên :
- Lý Diệu Dân, các hạ làm gì đến đây?
Còn Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng suy nghĩ một chút rồi nhớ ra liền nói :
- Thất Khảo Đồng Tử huynh đến hồi nào?
Viên Tố Châu lấy làm lạ nói :
- Người ấy là một vệ sĩ của Phi Long tiêu cục tên là Lý Diệu Dân, quý vị coi chừng bị người gạt đó!
Bùi Khương cười nói :
- Ngô huynh lại chơi cái trò gì rồi! Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh mà thành Lý Diệu Dân là thế nào?
Ngô Thế Minh cười lớn rồi đáp :
- Ồ! Câu chuyện còn dài lắm, cho xin ít rượu ra để vừa nhắm vừa uống rượu vừa kể chuyện thì có thích hơn không?
Mã Phi Hồng gật đầu tán đồng :
- Phải! Phải lắm!
Tức thì, sai bọn thủ hạ bày tiệc ra, mọi người lại ngồi vừa ăn uống.
Vừa nhập tiệc, Ngô Thế Minh liền rót ngay rượu vào chung của Mã Phi Hồng rồi nói :
- Tôi mừng ba chung rượu cho Thất Khảo Truy Hồn đã biết sửa sai.
Bùi Khương và Mã Phi Hồng đều phải ngạc nhiên.
Bùi Khương liền hỏi :
- Tại sao Ngô huynh biết?
Ngô Thế Minh, đáp :
- Hai người Triệu Bình và Hoàng Đắc Chí bị đệ xô ngã lúc nãy là hai nội tuyến của đệ đấy. Họ đã theo dõi cử chỉ của Thất Khảo Truy Hồn từ một năm nay rồi đó.
Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng cũng phải toát cả mồ hôi lạnh ra.
Ăn uống được một lúc, thì Bùi Khương lại nhắc :
- Câu chuyện dài dòng của Ngô huynh thế nào, hãy kể cho nghe với đi!
Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh gật đầu rồi kể :
- Hôm đầu tiên đệ nghe Khương huynh kể lý lịch ở Phi Long tiêu cục thì đệ đã nghi ngờ Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đã có âm mưu gì rồi. Vì một người như Khương huynh, không thể có ai dám nói rằng Khương huynh ngu dốt được. Nên đệ mới cải trang làm vệ sĩ ở Phi Long tiêu cục, với mục đích dò tìm xem những bí mật của Đàm Minh.
Ngừng một chút Ngô Thế Minh liếc nhìn mọi người rồi tiếp :
- Chính đệ đã tình cờ gặp Quá Bất Khứ trước và được nghe những lời của lão ta trong lúc ngủ mơ. Vì vậy đệ liền ép lão nói hết những chuyện bí mật ấy ra...
Nhìn qua Viên Tố Châu rồi quay lại Bùi Khương, Ngô Thế Minh nói tiếp :
- Đệ có nghe Khương huynh đề cập đến Châu cô nương, nên đệ tìm cách làm quen với nàng. Và... và cũng chính đệ đã khuyên Châu cô nương trốn ra khỏi tiêu cục, để đi tìm Khương huynh đó.
Bùi Khương vỗ lên trán chàng một cái rồi nói :
- Đệ cũng lấy làm lạ là một cô gái như Châu muội mà tại sao lại biết nhiều chuyện giang hồ như thế? Thì ra là do Ngô huynh...
Chàng cất tiếng cười :
- Ha! Ha! Đệ phải gọi Ngô huynh là Thập Khảo Đồng Tử chứ không phải là Thất Khảo Đồng Tử mới đúng.
Tất cả lại cười lên.
Ngô Thế Minh lại nói :
- Chưa hết đâu! Đệ còn bố trí nhiều kế hoạch ở Hán Khẩu rồi. Chốc lát nữa chúng ta ra đó sẽ biết ngay... Ha! Ha!
- Khương ca ca, bạn của Khương ca thật là thông minh, tiểu muội xem ra còn thông minh hơn ca ca nữa là đằng khác!
Bùi Khương đáp :
- Thì Ngô huynh từ trước đến nay vẫn thông minh hơn ngu huynh rất nhiều.
Ngô Thế Minh lắc đầu nói :
- Đừng nói thế! Đừng nói thế! Nhưng... dù cho đệ có thông minh đi nữa, chỉ làm được một vai phụ mà thôi. Còn Khương huynh mới là vai chánh...
Giọng chàng ta có vẻ quan trọng hơn rồi tiếp :
- Võ lâm bây giờ, phải nhờ Khương huynh mới thu xếp được. Khương huynh không nên vì tình cảm riêng tư mà quên chuyện đại chúng. Khương huynh có biết hiện giờ có bao nhiêu anh em võ lâm giang hồ đang hy vọng vào một mình Khương huynh không?
Bùi Khương hơi giật mình, chàng đã nghĩ ra rồi...
Chàng nhất định bỏ một bên chuyện tư tình và tư thù mà chuyên tâm lo cho tương lai của võ lâm trước đã...
* * * * *
Khi buổi chiều đến thì tuyết cũng không còn.
Chỉ còn gió lạnh căm căm, và một ít nắng của mặt trời.
Lúc này thì những con đường lớn càng thêm đông người. Những quán hàng ăn uống, người ngồi đầy chật cả. Trái lại những cửa tiệm buôn bán khác thì đã đóng hết cửa.
Những chiếc tiêu xa của Phi Long tiêu cục vẫn đậu ở mé sông, nhưng tinh thần của những đám xa phu và vệ sĩ áp tiêu đã xuống thấp vì nhữn tin đồn bất lợi cho Phi Long tiêu cục.
Số người tụ họp ở trước toà nhà của Phi Long tiêu cục càng lúc càng đông.
Bỗng nhiên có một tràng tiếng trống và kèn nổi lên từ một con đường gần đó. Mọi người đều hướng vào nơi đó để quan sát.
Chỉ thấy có mấy người áo đen. Người thì thổi kèn người thì đánh trống, có người tay cầm dao hay kiếm và chính giữa lại có một thiếu niên mặc đồ tang phục đi dọc theo con đường lớn. Đi được một khoảng tất cả đều ngừng lại.
Thiếu niên kia bắt đầu cất tiếng khóc vừa bi ai vừa ai oán và vừa kể kể chuyện bi thảm của mình. Thiếu niên kể là cha mình đã bị sát hại nên ngày nay hắn mới trở thành một cô nhi.
Tiếng kể lể của thiếu niên này thật bi ai đã làm cho nhiều người đứng xem hết sức cảm động.
Cuối cùng thiếu niên nọ quỳ xuống đất gào lớn :
- Tôi là một cô nhi. Phụ thân tôi đã bị lão Đàm Minh hại chết, mà tôi lại không biết một chút võ công nào. Cái thù của tôi xin nhờ quý bác, quý ông, quý hiệp nghĩa đứng ra duy trì công bằng cho võ lâm.
Tức thì đám đông phụ họa la lớn :
- Đánh chết Đàm Minh, đánh chết tên giả nhân giả nghĩa.
Đặc biệt trong thành Hán Khẩu lại có rất nhiều chỗ cũng có một thiếu niên mặc tang phục và làm những việc như thế cả. Những sự việc này đã làm khích động đám đông khắp nơi trong Hán Khẩu nên họ lại tập trung về mé sông thật quá đông với sự tức giận trong lòng.
Bỗng có mấy mươi người chạy lại mé sông, xô chiếc tiêu xa lăn xuống sông cho vừa căm tức. Tức thì cả trăm cả ngàn người khác đều bắt chước xô hết mấy chục chiếc tiêu xa khác xuống sông ngay.
Đám xa phu và vệ sĩ phải hoảng hồn bỏ chạy toán loạn.
Còn một số người khác bu trước cửa căn nhà có cửa đen to lớn kia chửi rủa :
- Đàm Minh! Mau mở cửa ra chịu tội!
Vừa la hét, chửi rủa họ vừa lấy đá liệng vào căn nhà. Thế là những người khác cũng bắt chước làm theo.
Những kế hoạch xách động này đều do Thất Khảo Đồng Tử Ngô Thế Minh sắp đặt. Chàng ta liên lạc các cô nhi của những tiêu đầu bị hại, để đem họ đến Võ Hán thi hành kế hoạch. Chàng lợi dụng tâm lý của dân chúng để phát động chống đối Long Hình Bát Chưởng và Ngô Thế Minh đã thành công.
* * * * *
Long Hình Bát Chưởng đang ngồi trên một chiếc ghế lớn nơi phòng khách với dáng nét lo âu. Vì từ lúc Đàm Tiểu Kỳ bỏ đi, Đàm Minh đã hoàn toàn mất đi cái hùng tâm. Sự mất tích của Đàm Tiểu Kỳ, đã làm cho tâm tư lão tan tác, đã làm cho lão buồn rầu vô cùng.
Đông Phương Thiết, Đông Phương Kiếm, Đông Phương Giang và Đông Phương Hổ đang ngồi đối diện với Đàm Minh trong phòng khách và cũng lo âu ra mặt.
Những tiếng chửi rủa và tiếng đá rơi vào trong căn nhà đã làm cho bốn anh em Đông Phương rất khó chịu. Chỉ vì họ thuộc về gia đình có nhân có nghĩa nên không nở bỏ Đàm Minh trong hoàn cảnh này để ra đi cho đành.
Bốn anh em này cũng nghĩ về Đông Phương Chấn. Họ không biết Đông Phương Trấn đã đi đâu? Tại sao lại bỏ đi như vậy? Và tại sao lại mất tích cùng một lúc với nàng Đàm Tiểu Kỳ?
Ở phía ngoài phòng khách, Bát Quái Chưởng Liễu Huy, Khoái Mã Thần Đao Công Thanh Dương, Trường Hồng Kiếm Biên Thiếu Hằng và Nhiếp Hồn Đao La Nghĩa đang thì thầm bàn tính với nhau.
Tình thế thật vô cùng căng thẳng.
* * * * *
Trong lúc đó...
Thần Thủ Chiến Phi lại hiện đang nằm trên giường của nàng Tiểu Bạch Lan, một danh kỷ của Bạch Lan Viên ở Hán Khẩu.
Tiểu Bạch Lan đang ngồi cạnh giường với Thần Thủ Chiến Phi. Nàng chưa gặp người nào như Thần Thủ Chiến Phi, xài tiền rất rộng rãi. Nhưng từ tối qua đến giờ, Thần Thủ Chiến Phi chỉ nằm suy nghĩ và uống rượu. Thỉnh thoảng bước ra cửa ra lệnh cho bọn thủ hạ thi hành một điều gì, mà cũng không muốn nói chuyện hay làm gì với nàng cả.
Quả thật thế, Thần Thủ Chiến Phi đang chú tâm suy nghĩ rất nhiều. Vì theo tình thế bây giờ, thì Đồng Minh Giang Nam đã nắm được phần thắng, nhưng cái thắng lợi này thì không đem lại lợi ích gì cho lão cả.
Thần Thủ Chiến Phi nhận thấy rằng Bùi Khương đã thật sự trở thành một đại anh hùng và đã hoàn toàn ở ngoài sức kiềm chế của lão. Bao nhiêu quyền thế và danh dự trong kế hoạch của Thần Thủ Chiến Phi nhằm chuẩn bị cho lão này. Giờ đây lại không còn hy vọng nữa mà đã nghiểm nhiên lọt vào tay của Bùi Khương cả rồi.
Lão cũng tự phân tích tỉ mỉ. Lão đã thấy rõ là lão có thể sẽ thắng trận này nhưng không lời được cái gì, nên trở lại thất vọng chua chát.
Tiểu Bạch Lan vừa đưa tay vuốt râu lão vừa an ủi :
- Đại nhân có tâm sự gì buồn lo nói cho thiếp nghe đi.
Thần Thủ Chiến Phi thở dài nói :
- Nàng không hiểu được đâu!
Tiểu Bạch Lan cười nói :
- Nếu vậy... để thiếp hát một bản để đại nhân nghe cho vơi buồn phiền nhé!
Nàng thong thả đứng lên lấy cái đàn xuống. Bàn chân nàng nhỏ và trắng để từng bước nhẹ trên tấm thảm trong phòng. Nàng đi chân không nên thật dịu dàng.
Rồi nàng vừa đàn vừa cất tiếng hát.
Tiếng hát của nàng thật êm ái du dương. Tiếng hát đó đã đem lại phần nào an ủi cho Thần Thủ Chiến Phi.
Nhưng tiếng la ó của đám người bạo động ngoài đường phố, vang vọng từ xa rồi đến gần... Và sau cùng lại lấp cả tiếng hát của Tiểu Bạch Lan.
Thần Thủ Chiến Phi bật ngồi dậy. Lão biết mình phải ra đi, ra tranh đấu cho quyền thế của lão, của Thần Thủ Chiến Phi...

loading...
Hồi trước Hồi sau