Cô tinh hiệp lữ - Hồi 27

Cô tinh hiệp lữ - Hồi 27

Người yêu mất tích

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 9/10 với 239676 lượt xem

loading...

Bùi Khương vừa nghĩ đến Đàm Tiểu Kỳ, vừa phóng người chạy nhanh.
Bao nhiêu sự nhớ như đang xáo trộn trong tâm thức của chàng. Bùi Khương nghĩ thầm :
- “Gặp lại nàng, ta sẽ nói gì đây?”
Tự đặt câu hỏi cho mình rồi chàng tự trả lời thầm :
- “Ta sẽ an ủi nàng, để cùng nàng kết gót phiêu du, lúc nào cũng có bên nhau cho quên tháng ngày mong nhớ.”
Rồi Bùi Khương lại nghĩ đến đôi mắt đen buồn ấy giờ đây có còn buồn hơn không? Chắc nàng sẽ cười, chẳng những bằng miệng, bằng môi, mà cả bằng mắt nữa, khi mà gặp lại nàng.
Bùi Khương lại nghĩ đến mái tóc óng ả bồng bềnh hay khô héo. Rồi thân hình nàng chịu bao nhiêu cay đắng đau buồn trong những ngày mong nhớ như Viên Tố Châu đã kể lại, giờ đây có suy nhược, hốc hác đi không?
Chàng lại thắc mắc, không biết Kim Đồng Ngọc Nữ đưa nàng đến nơi ấy mà Viên Tố Châu có hay biết chăng? Nếu Châu Châu biết được chắc nàng cũng mừng lắm!
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu trả lời, cũng do ý nghĩ của Bùi Khương, làm đầu óc chàng phải làm việc. Những lúc đắc ý, chàng ta mỉm cười, những lúc khó nghĩ, gương mặt tuấn tú của chàng lại có vẻ suy tư ngỡ ngàng.
Mãi nghĩ ngợi mà chàng đã đến trước tường rào lúc nào không hay. Bùi Khương liền nhảy vào nhà.
Căn nah lúc này tất cả đèn đuốc đều tắt tất cả. Một màu đen vây đặc căn nhà, nhưng vì nhờ đi trong bóng tối đã quen, hơn nữa lúc này Bùi Khương đã có một nội công thâm hậu nên có thể nhìn trong đêm tối, nhưng hiện giờ không khó khăn, tuy không rõ ràng như ánh sáng ban ngày.
Tuy nhiên, không một góc, xó nào của căn nhà có ánh đèn cũng làm cho Bùi Khương hơi hoang mang. Chàng thấy lo lo.
Chàng nhìn về hướng căn phòng của chàng lúc nãy vẫn không có ánh đèn, cả phòng Ngô Thế Minh tức Âu Dương Thù cũng tối đen. Chàng nghĩ :
- “Không lý Đàm Tiểu Kỳ lại ngồi trong phòng tối như vậy mà chịu được sao? Thật là ngồi đợi mình?”
Bùi Khương dừng chân lại quan sát, nhưng vẫn không phát giác điều gì khả nghi. Nhưng một sự yên lặng nặng nề khiến chàng có cảm giác như có chuyện chẳng lành.
Chàng nhận thấy những tên thủ hạ của Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng không có ai lai vãng nên nhủ thầm :
- “Có lẽ quá khuya bọn chúng đi ngủ cả rồi.”
Nghĩ vậy nên chàng nhẹ nhàng đi vào lối sân trước. Nhưng đi được vài bước, chàng nhìn thấy có mấy đống đen nằm phía trước. Chàng giựt mình lướt đến, thì thấy đó là mấy xác người mà nhìn qua y phục biết ngay là bọn thủ hạ của Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng vẫn túc trực nơi đây để phục dịch chàng.
Bùi Khương rất hoang mang. Chàng vội cúi xuống lật xác chết lên xem.
Bùi Khương lại đi đến xác thứ hai. Chàng cũng cúi xuống để lật xác lên xem.
Nhưng khi chàng vừa lật xác chết thứ hai này lên thì bỗng nhiên cái xác chết này nhanh như ánh chớp, song chưởng đẩy vút lên nhằm vào giữa mặt Bùi Khương đánh lên.
Bùi Khương thật chẳng bao giờ ngờ sự việc này xảy ra, nhưng đôi mắt tinh vi của chàng vừa nhìn thấy cử động của hai cánh tay đối phương thì đã thấy chưởng phong cuốn lên. Song chàng như con tôm, thân hình búng ngược ra phía sau hơn ba bước thân hình đã đứng vững như pho tượng.
Tức thì cái xác ấy cũng vụt đứng lên.
Bùi Khương trong nhất thời chưa biết tính sao nên vẫn đứng nguyên vị trí, lên tiếng hỏi với giọng ngạc nhiên :
- Ngươi là ai?
Bóng đen kia cười gằn một tiếng âm lạnh đáp :
- Đừng nói nhiều!
Bùi Khương vốn vẫn ôn hòa dầu trong trường hợp nào, nên chàng vẫn bình thản hỏi tiếp :
- Ngươi không phải là thủ hạ của Mã Phi Hồng?
Người áo đen kia lại đáp :
- Hừ! Hãy xem đây!
Người này nói xong, lập tức hai tay múa lên với cặp đoản đao lấp lánh trong tay.
Bùi Khương lại quát hỏi :
- Ngươi là ai? Hãy xưng danh rồi động thủ!
Người kia quắc đôi mắt sáng ngời trong bóng đêm, rồi hỏi lại :
- Ngươi là Bùi Khương?
Bùi Khương thấy lạ lùng cho câu hỏi của đối phương. Vì qua câu hỏi thì hắn chưa biết chàng bao giờ, thế thì tại sao lại đến đây cố ý động thủ như thế này?
Chàng cũng gật đầu đáp :
- Đúng rồi! Nhưng tại sao như vầy?
Người áo đen kia bật lên một tiếng cười thật âm ma, nói :
- Vậy đúng là ngươi rồi!
Bùi Khương vẫn thắc mắc hỏi :
- Thế nghĩa là làm sao?
Người kia đáp :
- Hãy xem đây!
Tức thì đôi đoản đao của tên ấy như những vòng hào quang vẽ trong màn đêm, cuồn cuộn nhằm Bùi Khương mà tấn công như vũ bão.
Mặc dù chàng không muốn động thủ, muốn tìm một giải pháp ôn hòa để dàn xếp, nhưng đối phương liên tiếp tunf ra những chiêu sát thủ nên buộc Bùi Khương phải uất chiêu ứng phó.
Từ lúc học tất cả những tuyệt chiêu của “Hải Thiên bí lục” nhưng chính Bùi Khương cũng chưa hiểu mức độ võ công của chàng đến được mức nào. Vì cũng từ trước đến nay, chàng cũng chưa thật sự giao thủ với ai cả mà chỉ có những trường hợp thật ngẫu nhiên và vô tình mới xuất chiêu, cho nên không thể ước độ chiêu thức đó lợi hại như thế nào?
Giờ đây, trước sự tấn công của đối phương, lúc đầu Bùi Khương chỉ cố né tránh, nhưng nhận thấy đối phương quá ngang tàng, hơn nửa chàng cho rằng chính tên này là hung thủ hạ sát những thủ hạ của Mã Phi Hồng và như thế có thể nguy hiểm cho Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Chân nữa. Vì nghĩ đến đó nên Bùi Khương muốn thanh toán nhanh trở ngại này để đi vào phong xem sao.
Chính vì thế mà hai tay chàng thật tự nhiên, thật thong thả, thế mà vừa vung lên đã chộp ngay vào một tay của đối phương.
Tức thì tên này theo thế “Lưỡng Đầu Tháp Quang”, ngọn đoản đao thứ hai được đâm thốc từ Đan điền của Bùi Khương vút lên như ánh chớp. Nhưng ngọn đao đi chưa được nửa đường, bỗng nghe “rắc” một tiếng, rồi tiếp theo một tiếng kêu thất thanh :
- Á!
Tức thì, cánh tay của tên này rời khỏi thân mình hắn ngay, chiếc thân còn lại của hắn lại ngã nhào ngay trên mũi đoản đao của hắn, đâm phập vào người, rồi lăn lóc quằn quại trong vũng máu...
Bùi Khương cầm cánh tay của đối phương mà chàng sững sờ. Chàng thầm nói :
- “Trời ơi! Sao giống một chiêu thức của Thiên Thủ thư sinh đã lấy cánh tay của Công Thanh Dương vậy?”
Tuy nghĩ vậy, nhưng thực tại đã kéo chàng khỏi những suy nghĩ.
Xác tên áo đen bất động. Chàng không cần xem lại, vội vã tiến bước vào.
Lại thấy mấy xác chết nữa nằm ngổn ngang. Lần này thận trọng hơn, Bùi Khương lấy chân hất mạnh vào mấy xác chết, nhưng quả thật chúng là những thủ hạ của Mã Phi Hồng.
Bùi Khương quá nôn nóng. Chàng bước nhanh đến cửa phòng của chàng.
Tất cả đều im lặng và vắng vẻ.
Cái không khí nghe rời rợn củng khiến cho Bùi Khương phải chùn bước.
Chàng cất tiếng gọi khi gần đến trước cửa phòng chàng :
- Kỳ muội! Kỳ muội...
Chàng lại vừa bước gấp, vừa gọi thật gấp mấy lần nữa, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy ai đáp lời.
Bùi Khương cảm thấy hoang mang vô cùng. Chàng bước nhanh hơn. Vừa đến cửa là chàng mở cánh cửa ra ngay.
Cánh cửa vừa được mở, tức thì một ánh chớp lóe lên, đâm thẳng vào giữa ngực của Bùi Khương.
Thật là bất ngờ, giữa lúc Bùi Khương đang hoang mang về tình trạng của Đàm Tiểu Kỳ thì lại bị tấn công lén.
Tuy nhiên, võ công của Bùi Khương ngày nay là tùy theo chiêu thế của đối phương mà chàng phản ứng thật là uyển chuyển. Vì thế, khi bị tấn công, chàng chỉ thấy ánh chớp đâm tới, tức thì chàng bước ngang qua để tránh, nên đòn tấn công lén của địch rơi vào không khí.
Thấy hụt đòn, tức thì trong gian phòng phóng ra một bóng người nhắm Bùi Khương mà ra chiêu tức thì. Bóng người này không nói một lời mà sử dụng lưỡi đao tung ra những chiêu sát thủ với lực đạo thật là hùng hồn.
Bùi Khương đã lùi ra phía bên ngoài, nhưng bóng người này cứ bám sát.
Bùi Khương hiểu rằng nếu có hỏi cũng chỉ bằng thừa nên chàng xoay bộ nói giọng tức giận :
- Hừ! Tại ngươi muốn thế!
Cùng với tiếng nói, Bùi Khương đã sử dụng một trong bảy chiêu mà Kim Đồng Ngọc Nữ đã dạy cho chàng kèm theo bảy thành công lực đẩy mạnh ra nhằm vào bóng người này.
- Hự!
Chưởng lực của chàng áp mạnh vào bóng đối phương, tức thì sau tiếng “hự” khô khan, đối phương cả thân hình bốc cao lên cây rồi rơi ngoài xa ba bốn trượng nằm im bất động.
Chàng nói lẩm nhẩm :
- Hừ! Những tên này toàn là những cao thủ cả.
Chàng không thể suy nghĩ gì hơn, liền phóng người chạy vào căn phòng của chàng. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Đàm Tiểu Kỳ đâu cả.
Bùi Khương liền châm đèn lên. Căn phòng vụt sáng.
Một lần nữa, Bùi Khương vẫn không tìm được một dấu tích gì của Đàm Tiểu Kỳ cả.
Bùi Khương lập tức chạy vội đi qua những căn phòng khác, nhưng tất cả mọi nơi đều im lặng, chỉ có tất cả gần hai mươi thủ hạ của Thất Khảo Truy Hồn nằm chết rải rác mà thôi.
Bùi Khương chạy đến phòng Viên Tố Chân, nhưng cũng như mấy phòng kia, vẫn không thấy nàng Viên Tố Chân đâu cả.
Cẩn thận hơn, chàng đi lật xem từng xác chết trong khuôn viên căn nhà này, nhưng họ đều là bọn thủ hạ của Thất Khảo Truy Hồn mà thôi.
Xem xét qua tất cả những căn phòng của ngôi nhà này, Bùi Khương nhận thấy sau một cuộc động thủ giữa những thủ hạ của Mã Phi Hồng và những tay cao thủ là họ đều bị giết sạch.
Sở dĩ Bùi Khương quả quyết đối phương là cao thủ vì những thủ hạ mà Mã Phi Hồng sai phái đến nơi đây đều là hạng khá, vậy mà xem ra họ đều chết sạch một cách nhanh chóng, hoặc vì võ khí hoặc vì chưởng lực, Chàng vẫn không tìm ra một dấu tích nào về Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu nên hết sức lo lắng. Chàng hỏi thầm :
- “Ai đã bắt cóc hai nàng ấy đi?”
Nhưng rồi chàng lại đặt nghi vấn :
- “Không biết Đàm Tiểu Kỳ đã đến nơi này chưa?”
Song chàng lại quả quyết :
- “Kim Đồng Ngọc Nữ đã đưa nàng ấy đến đây rồi, dĩ nhiên không thể sai chạy được! Nhưng Kim Đồng Ngọc Nữ vừa đi khỏi là nơi đây xảy ra biến chăng? Nếu như vậy, đối phương quả là một lực lượng có chuẩn bị sẵn và gồm nhiều đại cao thủ!”
Chàng lại suy tính tiếp :
- “Đối phó với bọn này không phải là dễ dàng, nhưng ta phải cấp tốc điều tra xem Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu đã chịu số phận như thế nào?”
Chính vì nghĩ vậy mà Bùi Khương lại băng mình khỏi ngôi nhà này.
Chàng nhìn chung quanh rồi nói thầm :
- “Âu là ta trở lại ngôi nhà trên bờ hồ để gặp Âu Dương Thù rồi hẳn hay.”
Nghĩ vậy rồi, Bùi Khương như bóng ma thoát đi như vệt khói mập mờ trong đêm vắng.
Một lúc sau, Bùi Khương đã đến bờ hồ, nhưng cảnh tượng trước mắt của chàng làm chàng càng kinh hoàng hơn. Đó là ngôi nhà trên sông, lúc nãy xảy ra cái chết của Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh, giờ đây đang rực cháy bừng bừng trong biển lửa.
Bùi Khương đã hoang mang, càng thêm hoang mang. Chàng nhận thấy đối phương ra tay như đã có một kế hoạch và chờ đợi cơ hội này mới hành động.
Song chàng không thể biết mục đích của đối phương như thế nào? Hơn nữa, Bùi Khương cũng không thể suy đoán đối phương là lực lượng nào? Nhân vật nào cầm đầu? Và có nhằm chống đối chàng hay không? Tất cả những câu hỏi ấy Bùi Khương đều mù tịt.
Giữa lúc này, chàng cảm thấy thật cô đơn vô cùng. Chàng lại nghĩ :
- “Hay là triệu tập một đại hội để công bố ngay những điều mờ ám, để cho quần hào góp tay truy tìm kẻ địch?”
Nhưng chàng lại thấy không ổn. Vì nếu như thế, có vẻ là chàng quá yếu kém, chỉ nhờ vả vào sức lực người khác khi mà chính chàng chưa có hành động nào để tự tìm tung tích đối phương.
Ngoài ra, nếu làm kinh động thì e rằng Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu dễ nguy hại khi còn nằm trong tay bọn chúng.
Ngôi nhà trên bờ hồ đã cháy rụi rồi từ từ chìm luôn xuống đáy hồ.
Bùi Khương tự nhủ :
- “Không biết những người và tử thi trong nhà này có cháy hết không? Và không hiểu Âu Dương Thù đã đi đâu?”
Bùi Khương cứ lo nghĩ một hồi. Chàng thở dài lẩm bẩm :
- Kỳ muội và Châu Châu thật tội nghiệp, nếu có rủi ro bề nào chắc phải thiệt mạng.
Đã nghĩ đến Đàm Tiểu Kỳ và Châu Châu thì chàng càng lo lắng hơn. Con đường tìm tông tích hai nàng thật là mơ hồ. Nhưng mấy lúc gần đây, cùng đi với Lãnh Cúc song mộc thì chàng có nghe hai vị lão tiền bối ấy kể cho chàng nghe những nhân vật thuộc hai đạo hắc bạch đã nổi tiếng trong giới võ lâm, cũng như những bang phái thật to lớn, nhưng chưa có một động tĩnh gì và ý kiến gì về cuộc đại hội vừa qua ở Giang Nam.
Bùi Khương đã nhiều lần nghe Lãnh Cúc song mộc nói đến một bang phái có nhiều nhân vật võ lâm cao thủ quy tụ ở đó nhưng vẫn trong vòng hoạt động bí mật. Đó là Hắc Long bang.
Đã có lần Lãnh Cúc song mộc nói với chàng :
- Một mối lo ngại cho võ lâm trong tương lai là Hắc Long bang đấy, vì hiện giờ chưa có gì, nhưng theo sự tìm hiểu của hai anh em lão đây thì Hắc Long bang thật là một lực lượng mạnh mẽ, sau này chắc sẽ gây nạn kiếp cho võ lâm.
Lúc ấy Bùi Khương có hỏi :
- Nếu biết vậy sao nhị vị tiền bối không phối hợp với các bậc tiền bối khác để triệt hạ họ đi khi mà lực lượng còn trong trứng nước vẫn dễ dàng hơn là đã thành hình?
Lãnh Cúc song mộc cũng đã trả lời :
- Chuyện không phải đơn giản vậy đâu. Vì họ quá dư biết dầu có bí mật đến mấy cũng có ngày người ta biết, nên họ đã chuẩn bị mọi biện pháp để đối phó. Hơn nữa, họ chưa có biểu lộ một hành động nào gọi là trái với đạo lý thì ai có thể kết tội họ? Hơn nữa, Hắc Long bang chủ là một nhân vật rất kỳ bí.
Lúc trước Lãnh Cúc song mộc có nói những lời ấy nên giờ đây chàng lại nghi ngờ vụ bắt cóc Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu chắc cũng do họ chủ trương, nhưng không hiểu với mục đích gì? Không thể nào hành động khác hơn nên Bùi Khương đành tự quyết định: “Ta phải đi tìm họ để hỏi xem có chuyện ấy không?”
Dự tính như vậy nên Bùi Khương lập tức đi thẳng đến Kinh Bắc vì nời đó Lãnh Cúc song mộc đã có đề cập lúc trước cho chàng biết là nơi có sào huyệt của Hắc Long bang.
Từ nửa đêm cho đến hừng Đông, chàng đã đi hơn một trăm dặm. Khi đến một làng nhỏ, chàng dừng chân mua ít thức ăn, rồi lại tiếp tục lên đường.
Sở dĩ Bùi Khương hấp tấp như vậy là vì chàng hy vọng trên con đường từ Diên Châu sang Kinh Bắc, chàng có thể bắt gặp Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu.
Bởi Bùi Khương nghĩ rằng nếu Đàm Tiểu Kỳ và Viên Tố Châu bị Hắc Long bang bắt cóc thì trên đường đi, dẫu chúng có to gan đến đâu cũng không dám trói hai nàng bỏ trên lưng ngựa chở đi. Đường ấy khách bộ hành đi rất đông lại không có đường thủy, thế nào chúng cũng phải bỏ hai nàng vào một cỗ xe ngựa phủ kín chẳng hạn, mới che mắt được thế gian. Đo đó, chàng có thể dùng thuật kinh công đuổi theo.
Ý đã quyết, Bùi Khương không còn chần chờ gì nữa, cố vượt đường đến trước nơi mé sông Chương Giang là chỗ giáp giới giữa đường thủy và đường bộ.
Có điều, lòng Bùi Khương lcú này cảm thấy lạnh lẽo quá.
Đã chịu đau buồn, song chàng có thể chịu đựng, nhưng từ lúc Đàm Tiểu Kỳ mất tích thì lòng chàng lại thấy lo lắng cho nàng nhiều hơn.
Bùi Khương chạy suốt cả đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau nữa. Tính ra đã hơn bốn trăm dặm.
Bây giờ, chàng đã đến Dương Gia Tập, một quận nhỏ ở mé sông Chương Giang.
Dương Gia Tập tuy là một quận nhỏ, nhưng vì là nơi trọng yếu các trục lộ đều phải đi qua, nên hành khách tấp nập, phố xá cũng nhiều. Bên mé sông lại có nhiều khách sạn và tửu điếm để đón khách chờ thuyền qua sông. Vì đến đây ai muốn sang đường thủy là phải thuê đò quá giang, mà con đường sang Kinh Bắc thì nhất định không tránh khỏi bến đò này.
Bùi Khương đi mấy ngày ròng rã đã quá mệt. Chàng thầm tính, nếu chúng bắt hai nàng Tiểu Kỳ và Tố Châu chở về Kinh Bắc thì đêm nay sẽ đến bến đò này. Chàng tìm một tửu quán gần đó để ăn uống và nghĩ chân. Đồng thời để canh chừng xem có chiếc xe ngựa nào khả nghi đến đây chăng?
Chàng vào cái quán cạnh bến đò, gọi tửu bảo đem ra một lạng thịt và một bình rượu ngon.
Vì đã mỏi mệt mấy ngày liền, bây giờ được nghỉ ngơi, ăn uống, chàng lấy làm thoải mái vô cùng.
Chàng ăn xong thì cơn buồn ngủ đến thình lình, đôi mắt muốn nhắm lại. Có lẽ vì quá mệt và bình rượu ngon mà chàng uống khá nhiều, nên không chịu nổi, chàng gục đầu xuống bàn đánh một giấc ngon lành.
Ngủ được một lúc, chàng giật mình thức dậy, thấy khỏe khoắn vô cùng, ngoắc tay gọi tửu bảo đến tính tiền.
Tửu bảo nhìn chàng mỉm cười nói :
- Cám ơn quý khách! Người bạn của quý khách đã trả đủ tiền rồi!
Bùi Khương nghe nói giật mình nhảy dựng một cái làm cho tên tửu bảo thất kinh đánh rơi cả bộ tách trà xuống đất bể nát.
Bao nhiêu quan khách ngồi uống rượu bên trong đều ngạc nhiên nhóng lên nhìn chàng.
Bùi Khương thấy vậy cố gắng lấy lại bình tĩnh giả bộ như không có việc gì quan trọng xảy ra, mỉm cười hỏi tên tửu bảo :
- Bạn tôi lúc ra đi có dặn lời nào chăng? Người đó hình dạng thế nào? Tuổi độ bao nhiêu?
Người tửu bảo lấy làm lạ nhíu mày đáp :
- Quý khách ngồi ăn được một lúc khá lâu thì người bạn của quý khách vô đây ngồi, sao quý khách lại không hay biết?
Bùi Khương ôn tồn nói :
- À! Tôi có rất nhiều bạn, chẳng biết người ấy là ai, vừa rồi tôi quá mệt mỏi, đã vô ý ngủ quên.
Tên tửu bảo nói :
- Bạn của quý khách có lẽ đã ngoài năm mươi tuổi.
Bùi Khương nghe nói mặt lơ láo, không hiểu gì cả. Chàng cúi mặt xuống bàn suy nghĩ thì thấy trên mặt bàn còn một bộ ly và một đôi đũa để đấy, lại có mấy nét chữ ẩn hiện mập mờ. Cứ xem nét chữ thì Bùi Khương cũng đoán được là người đó đã dùng một thứ đá cứng viết nhẹ lên mặt bàn. Nét chữ tuy lợt lạt nhưng có thể nhìn ra được. Mấy chữ như sau: “Đã thấy dấu tích Châu cô nương.” Bên dưới không ký tên và cũng không để một dấu hiệu nào.
Thật là rắc rối, làm cho Bùi Khương không hiểu được gì cả. Chàng moi móc để xét đoán, nhưng cũng không thể tìm ra người bạn đó là ai?
Chàng nghĩ thầm :
- “Người này hình như gấp việc thì phải, mà giờ này có hỏi gì nơi tửu bảo thì cũng không dễ gì hiểu được tung tích, chi bằng cứ lặng yên để rồi thủng thình tìm hiểu manh mối thì hơn”.
Chàng liền thò tay vào túi lấy ra một nén bạc, ngầm vận nội lực ấn xuống bàn, rồi đẩy qua đẩy lại, xóa hết các vết chữ rồi quay qua nói với tên tửu bảo :
- Đây! Ta thường cho ngươi về bộ đồ trà vừa bị bể. Còn thừa lại, ngươi cứ cất mà dùng.
Dứt lời, chàng bước ra khỏi tửu điếm.
Nơi đây sát với bến đò. Dòng sông Chương Giang sóng bủa rạt rào, những ghe thuyền đánh cá lũ lượt qua lại như thoi.
Màn đêm từ từ bao trùm cả cảnh vật, đây đó thấp thoáng ánh đèn, chàng để mắt nhìn chừng các nẻo vẫn không thấy một bóng cổ xe ngựa nào đi qua.
Lòng chàng nóng như lửa đốt, đầu óc chàng mơ màng thấy hình bóng của Đàm Tiểu Kỳ và cảm thấy bâng khuâng lạnh lẽo.
Chàng mãi đắm đuối trầm tư, chân bước đến bờ sông trong đêm khuya lặng lẽ thì bỗng nghe từ phía xa xa có tiếng bánh xe cọc cạch vọn đến. Chàng giật mình sực tỉnh, đưa mắt nhìn quanh thì chỉ thấy ánh trăng rải khắp nơi một màu vàng dịu.
Đêm đã khuya, đò đã ngừng đưa khách qua sông, khách bộ hành không còn một ai qua lại nữa. Mặt sông chỉ còn nghe tiếng nước chảy ào ào, sóng nhấp nhô như muôn ngàn ánh sao lấp lánh.
Bùi Khương lắng nghe một lần nữa rồi tung chân chạy thẳng về hướng có tiếng bánh xe lăn cọc cạch.
Tiếng bánh xe rõ dần! Đúng là một chiếc xe ngựa đang tiến đến phía chàng giữa vòm trời khuya. Chàng vội nép mình vào gốc cây khuất ánh trăng.
Qua một lúc không lâu, quả nhiên có một chiếc xe ngựa mui đen chạy đến thật gấp. Tiếng bánh xe như muốn xé tan màn đêm lặng lẽ u tịch.
Bùi Khương nhìn thấy phía trước có một chàng trai đội khăn trắng, tay cầm roi quất vào mông ngựa không ngớt mặc dầu ngựa đã phi hết sức nhanh.
Đến bến đò, đột nhiên chiếc xe dừng lại. Chàng trai đội khăn trắng lấy trong túi ra một chiếc sừng trâu, đặt lên môi thổi mấy tiếng lạ lùng. Sau đó, hắn lại nhảy xuống xe, lần trước ra mé sông, đưa mắt nhìn trên mặt sông như chờ một tin tức gì.
Bùi Khương lắng tai nghe, thấy chiếc xe ngựa phủ kín bởi những tấm màn che bốn bên và bên trong phại phát ra những tiếng rên rỉ. Chàng nóng lòng thở dài lẩm bẩm :
- Đúng rồi! Chắc chúng bắt cóc Tiểu Kỳ và Tố Châu bỏ vào xe chứ chẳng sai, bọn chúng chở đến nơi đây để chờ thuyền sang sông. Cơ hội đã đến, ta không kịp thời giải thích cho hai nàng ấy thì còn đợi đến khi nào nữa?
Chàng nghĩ vậy nên nhún người nhẹ nhàng nhảy đến bên chiếc xe ngựa, đưa ngón tay rạch rách tấm màn che thật căng rồi vén ra để xem. Nhưng, chàng vừa thấy mặt người bên trong lại sững sờ lùi ra một bước.
Trong xe không phải hai nàng Tiểu Kỳ và Tố Châu mà là hai tên đại hán mặt mày thô kệch đang bị thương nặng nằm thở thoi thóp. Chúng thấy Bùi Khương rạch màn, đưa mắt nhìn rồi lại từ từ nhắm mắt lại.
Trong lúc đó, chàng trai bịt khăn trắng đã nhảy vút đến sau lưng Bùi Khương đưa tay chặt mạnh vào gáy chàng một đòn thật mạnh, sức gió lộng ào ào.
Bùi Khương nghe tầm chưởng lực, biết không phải tay vừa, liền nhảy sang bên né tránh rồi ôn tồn hỏi :
- Mấy người này có phải bộ hạ của Hắc Long bang không?
Mặc dù chàng không được biết rõ Hắc Long bang đã chính thức hoạt động chưa, vì bang phái này vẫn nằm trong hoạt động bí mật, tuy nhiên, giọng nói của Bùi Khương có vẻ chững chạc và uy nghi khiến cho người bịt khăn trắng không rõ là bạn hay thù, vội dừng tay hỏi lại :
- Tôn huynh là ai mà hỏi Hắc Long bang?
Bùi Khương không đáp, nhìn thoáng qua hai người kia, hất hàm hỏi :
- Hai người trên xe vì sao lại bị thương? Còn người mà các ngươi áp giải ở đâu?
Câu hỏi của Bùi Khương có vẻ như bề trên khiển trách khiến cho người bịt khăn trắng ái ngại không biết Bùi Khương là ai.
Sở dĩ vậy vì Bùi Khương có nghe về Hắc Long bang này vốn có nhiều đồ đảng mà hoạt động thì chưa chính thức nên chỉ có những hoạt động ngầm, chính vì thế, có nhiều người cùng trong bang mà vẫn chưa biết nhau nên chàng cứ nói cái giọng ấy là vậy.
Nghe Bùi Khương hỏi như thế, người bịt khăn trắng ngờ chàng là bậc cao cấp nên lẽ phép thưa :
- Người chúng tôi áp giải đã bị kẻ khác cướp mất rồi. Chúng tôi cố sức kháng cự nên bị thương. Tôn huynh có phải người trong bang phái đến để tiếp sức chúng tôi không?
Người bịt khăn trắng vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên trời, hai ngón tay giữa co lại, đồng thời lại cúi đầu chào Bùi Khương.
Bùi Khương thấy vậy biết đây là một ám hiệu của bọn chúng, nhưng chàng nào hiểu được gì nên cứ đứng tần ngần ra đấy.
Người bịt khăn trắng biết đã lầm, giận dữ nạt lớn :
- Hừ! Ngươi dám qua mặt ta hả? Dám lấy vải thưa che mắt thánh sao?
Dứt lời hắn đưa tay nhưng còn xuất thế rất lanh lẹ.
Bùi Khương mỉm cười, lánh mình tránh sang một bên, rồi đưa tay ra dấu ngừng động thủ, nói :
- Các hạ là người của Hắc Long bang phải không?
Tên bịt khăn trắng đáp :
- Đúng!
Bùi Khương gật đầu nói tiếp :
- Tại hạ không phải là người của Hắc Long bang, song không phải là người thù. Tại hạ chỉ muốn đến đây hỏi thăm một tin tức.
Người bịt khăn trắng thấy Bùi Khương xuất thủ không phải tầm thường. Hơn nữa, tay trái của hắn lại bị thương, trên xe hai đồng bọn tính mạng như chuông treo sợi chỉ, việc giao đấu tất không lợi, hắn liền ngừng tay vừa cười vừa nói :
- Tôn huynh muốn hỏi gì xin cứ nói!
Bùi Khương hỏi :
- Các ngươi có áp giải hai cô gái phải không?
Người bịt khăn trắng nhìn Bùi Khương rồi đáp :
- Đúng một nửa!
Bùi Khương ngạc nhiên hỏi :
- Sao lại đúng một nửa?
Người bịt khăn trắng đáp :
- Có gì đâu! Vì chúng ta áp giải chỉ có một cô gái thôi.
Bùi Khương càng thêm kinh ngạc :
- Chỉ một cô gái thôi?
Người bịt khăn trắng đáp :
- Đúng như vậy.
Bùi Khương lại hỏi :
- Có phải là ái nữ của Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh tức Long nữ Đàm Tiểu Kỳ?
Người bịt khăn tráng lắc đầu nói :
- Long nữ Đàm Tiểu Kỳ thì tôi không biết mặt, chỉ có nghe nói thôi, nhưng chắc cô gái ấy không phải nàng Long Nữ, vì cô gái này không biết võ công.
Bùi Khương liền nghĩ đến Viên Tố Châu nên chàng hỏi :
- Nàng này có đôi mắt đen láy? Mặc áo xanh phải không?
Người bịt khăn trắng gật đầu đáp :
- Đúng vậy!
Bùi Khương biến sắc mặt hỏi :
- Thế thì cô gái ấy đâu?
Người bịt khăn trắng đáp :
- Đã bị kẻ khác cướp đi rồi!
Bùi Khương nặng giọng hỏi :
- Kẻ nào đã cướp cô gái đó?
Người kia đáp :
- Chúng tôi nào biết kẻ ấy là ai?
Bùi Khương hậm hực hỏi tiếp :
- Kẻ ấy hình dáng ra sao? Chạy về hướng nào?
Người bịt khăn trắng thấy Bùi Khương cứ hỏi phăng tới, mỗi lúc một gắt gỏng hơn, nên trợn mắt đáp :
- Chúng nó là hai tên hòa thượng, còn việc chúng chạy về hướng nào chúng tôi không rõ.
Bùi Khương trong lòng như đốt, nghe nói tức giận nạt lớn :
- Hắc Long bang tại sao lại bắt cóc cô gái ấy làm gì? Hãy bói mau!
Người kia cũng tức giận đáp :
- Việc ấy ngươi không nên hỏi làm gì!
Bùi Khương nghĩ rằng điều cần kíp là phải tìm cho ra Viên Tố Châu là quan trọng hơn nên không thèm chất vấn nữa mà hỏi :
- Các ngươi bị lão hòa thượng cướp cô gái ấy tại đâu?
Người bịt khăn trắng trỏ tay về phía Tây nói :
- Cách đây ba mươi dặm có một cái gò hoang, ở đó có rất nhiều mồ mả. Chúng ta đã qua một trận chiến với kẻ cướp ở khu nghĩa địa ấy. Nếu ngươi có gan thì đến đó xem thử.
Vừa lúc đó, bỗng có người quát lên :
- Hừ! Ngươi dám mạo danh ư?
Tức thì, từ phía sau, một bóng người lướt tới nhìn người bịt khăn trắng rồi nói :
- Ngươi dám mạo danh Hắc Long bang để vu cáo cho người về tội bắt cóc người của đại nhân đây sao?
Cả người áo trắng lẫn Bùi Khương đều kinh ngạc.
Người áo trắng nhìn Bùi Khương hỏi :
- Các hạ là... Bùi đại nhân?
Người vừa mới đến nói :
- Những người trong Hắc Long bang đều phải biết Bùi đại nhân chứ! Như vậy ngươi chính là tên giả mạo, ta phải trừng trị!
Vừa nói người này vừa vung hai tay lên. Tức thì hàng loạt ánh chớp bay đi ghim vào tất cả bọn người này.
Hàng loạt tiếng la thất thanh vang lên, tiếp theo tên áo trắng cũng như mấy tên đồng bọn đều ngã gục trên mặt đât chết cấp kỳ.
Nghe tiếng la, hai tên bị thương trong xe cũng gượng nhỏm dậy vạch màn che ra xem thì lập tức hai ám khí của người kia bay ghim vào ngay.
Thế là chỉ trong ánh chớp, cả bọn chết ngay lập tức.
Bùi Khương bàng hoàng chưa lên tiếng hỏi, thì người mới đến cất tiếng nói với chàng :
- Ồ! Lại được tái ngộ với Bùi đại nhân.
Bùi Khương miễn cưỡng đáp lời :
- Tưởng ai, té ra Độc Kỳ Hồ Dư Khánh. Cá hạ đến đây có việc gì thế?
Độc Kỳ Hồ Dư Khánh cười đáp :
- Cũng có chút việc riêng của Hắc Long bang.
Bùi Khương ngạc nhiên hỏi :
- Ủa! Ngày trước các hạ chính là cánh tay mặt của Hướng bang chủ Kim Kê bang, sao lại phục vụ cho Hắc Long bang?
Độc Kỳ Hồ Dư Khánh mỉm cười đáp :
- Cũng chẳng qua, tôi có chỗ quen thân với Hắc Long bang chủ nên đực tín nhiệm, trong khi Kim Kê bang đổi chủ nên tôi gia nhập vào Hắc Long bang.
Bùi Khương chưa kịp đáp lời thì Hồ Dư Khánh tiếp :
- Hơn nữa, Hắc Long bang vừa mới chính thức hoạt động thời gian rất gần đây thôi, nên vô tình đi ngang qua đây nghe nhóm người này dự tính vu khống cho cho Hắc Long bang bắt cóc người của Bùi đại nhân là một điều không thể tha thứ được, nên tôi bất đắc dĩ phải ra tay trừng trị.
Bùi Khương không muốn xen vào chuyện Hắc Long bang giữa lúc này nên nói :
- Nhưng các hạ ra tay hơi nặng!
Độc Kỳ Hồ Dư Khánh đáp :
- Nếu không thế thì uy danh của Hắc Long bang chưa hoạt động đã phải tai tiếng à? Nhất là đối với Bùi đại nhân nữa.
Bùi Khương thấy việc này dầu bọn người bịt khăn trắng có thật là người của Hắc Long bang hay không cũng quan trọng. Song có điều bọn chúng bị cướp là điều thật, nên chàng phải cấp tốc đến nghĩa địa ấy tìm xem. Nghĩ vậy nên Bùi Khương nói :
- Vì có chút việc nên xin cáo từ các hạ!
Độc Kỳ Hồ Dư Khánh lại hỏi :
- Bùi đại nhân đi đâu gấp vậy?
Bùi Khương thật tình đáp :
- Đi tìm kẻ cướp cô gái!
Độc Kỳ Hồ Dư Khánh nói :
- Nếu việc cần kíp xin đại nhân tự tiện.
Bùi Khương chào xong là thoát đi nhanh.
Độc Kỳ Hồ Dư Khánh nhìn theo chàng rồi mỉm cười bí mật lẩm nhẩm :
- Bùi Khương! Ngươi sẽ thấy...
Vừa nói, hắn cũng vừa chạy biến đi mặc cho mấy xác chết và chiếc xe ngựa nằm giữa lộ này.

loading...
Hồi trước Hồi sau