Cữu nguyệt ưng phi - Hồi 11

Cữu nguyệt ưng phi - Hồi 11

Đông Hải Ngọc Tiêu

Ngày đăng
Tổng cộng 35 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 196580 lượt xem

loading...

Trong gian phòng nhỏ như thế này lại có đến tám, chín người cơ hồ toàn là nữ nhân. Hơn nữa đều là những thiếu nữ còn rất trẻ, rất là diễm lệ. Toàn bộ lại đều mặc đạo trang.
Ở đâu mà đến đông nữ đạo sĩ như thế?
Diệp Khải Nguyên cơ hồ đã cho rằng mình đã đi lầm chỗ, nhưng Đinh Linh Lâm lại vẫn còn ở trong đó.
Đinh Linh Lâm ngồi không nhúc nhích ở đó, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không những kinh ngạc mà lại còn thoáng vẻ sợ hãi nữa.
Phía sau nàng có hai vị đạo nhân đang đứng, trước mặt còn có năm vị nhưng ánh mắt của nàng lại đang chăm chú vào một nam nhân.
Một lão nhân, một lão đạo nhân.
Y đang ngồi trên một chiếc ghế dựa vào cửa sổ, trên người mặc một đạo bào thêu bằng gấm, mái tóc giống như những sợi bạc, bới lên thành một búi tóc đạo sĩ, cắm xéo một cây bích ngọc trâm, trên thắt lưng màu vàng đó, cũng cắm xéo một ống tiêu ngọc bóng mượt.
Tuổi tác của y cũng phải trên sáu mươi, nhưng sắc mặt lại vẫn hồng nhuận, ngay một nếp nhăn cũng không thấy đâu, một đôi mắt sáng long lanh.
Ngồi ngay ngắn ở đó, Đinh Linh Lâm cũng nhìn thấy thân hình của lão nhân rất là ngay thẳng, tuyệt không có chút vẻ gì già lão cả. Chòm râu dài như những sợi bạc dưới cằm bây giờ lất phất, được giữ gìn chỉnh tề và rất sạch sẽ.
Diệp Khải Nguyên từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy qua một đạo nhân ăn mặc đẹp đẽ, chú ý đến vẻ ngoài thân thể như vậy.
Đinh Linh Lâm cũng đã nhìn thấy Diệp Khải Nguyên, nàng mơ hồ muốn kêu lên, nhưng không kêu thành tiếng được.
Nàng đã bị điểm huyệt đạo.
Diệp Khải Nguyên thở dài :
“Xem ra phong thủy của gian phòng này thật tuyệt vời, khác nhân vừa đi ra một người, lại có tám người khác đến”.
Lão đạo nhân tóc bạc áo gấm đó cũng đang nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, nói :
- Ngươi là Diệp Khải Nguyên?
Diệp Khải Nguyên gật đầu.
Đạo nhân nói tiếp :
- Phong Lang Quân cũng chính là ngươi phải không?
Diệp Khải Nguyên lại gật đầu :
- Có lúc là thế!
Đạo nhân sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói :
- Những năm gần đây trong giang hồ quả thật nhân tài bội xuất, hảo hán trong một đêm liên tiếp sát thương tám mươi ba nhân mạng. Năm xưa bần đạo chưa từng thấy một người nào như thế cả.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ.
Đạo nhân nghiêm mặt :
- Ngươi ở trước mặt bần đạo ăn nói cũng dám khinh bạc như thế sao?
Diệp Khải Nguyên cười cười nói :
- Đạo trưởng nếu không nhìn quen kẻ khinh bạc, thì sao lại muốn vào trong phòng của kẻ khinh bạc?
Đạo nhân hỏi :
- Ngươi không biết ta là ai sao?
- Không biết!
- Bần đạo là Ngọc Tiêu.
Diệp Khải Nguyên thốt lên :
- Đông Hải Ngọc Tiêu?
- Đúng thế!
Diệp Khải Nguyên buông tiếng thở dài, gượng cười nói :
- Ta đáng ra phải rất lấy làm ngạc nhiên mới được, chỉ đáng tiếc hôm nay số lần ngạc nhiên đã quá nhiều rồi.
Đông Hải Ngọc Tiêu!
Vô luận là ai nghe thấy cái tên này đều phải giật mình kinh ngạc. Năm xưa Bách Hiểu Sinh làm Binh Khí phổ, Đông Hải Ngọc Tiêu danh liệt đệ thập, Ngọc Tiêu đạo nhân này cũng chính là ở trong số đương niên võ lâm thập đại cao thủ. Ngoại trừ Thiên Địa Nhất Đao quả là còn sót lại một người.
Du Tông Thường chính là y, nghe nói y ở hải ngoại, nên Diệp Khải Nguyên thật không ngờ y lại cũng đến nơi này.
Ngọc Tiêu đạo nhân nói :
- Bần đạo tại sao đến đây, ngươi chắc hẳn cũng phải biết.
Diệp Khải Nguyên đáp :
- Ta không biết.
Ngọc Tiêu đạo nhân nhìn nhìn chàng :
- Xem ngươi không giống kẻ ngu xuẩn chút nào.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Nhưng ta biết giả ngu!
Các nữ đạo nhân trẻ tuổi đó đã nhìn trộm Diệp Khải Nguyên, nay đều nhịn không được mà thầm cười.
Ngọc Tiêu đạo nhân biến sắc, lạnh lùng nói :
- Ngươi nên giả chết.
Diệp Khải Nguyên hỏi :
- Tại sao?
Ngọc Tiêu đạo nhân nói :
- Bần đạo không giết người chết.
- Ngươi giết tất cả kẻ sống sao?
- Chỉ giết kẻ muốn chết!
Diệp Khải Nguyên cười nói :
- May mà ta không muốn chết.
Ngọc Tiêu đạo nhân cười nhạt :
- Một người nếu muốn sống sót lành lặn, thì trước mặt bần đạo phải nói thật mới được.
- Nhưng lời ta nói luôn là sự thật.
Ngọc Tiêu đạo nhân chợt đổi giọng hỏi :
- Con búp bê đất này là của ai vậy?
- Của Thượng Quan Tiểu Tiên.
- Y thị đã ở trong căn phòng này rồi à?
- Y thị là khách nhân đầu tiên của ta.
Ngọc Tiêu đạo nhân hỏi :
- Bây giờ y thị ở đâu?
Diệp Khải Nguyên nói :
-Không biết.
Ngọc Tiêu lạnh lùng cười :
- Y thị vừa rồi còn ở đây, bây giờ ngươi không biết y thị đi đâu à?
Diệp Khải Nguyên nhìn y :
- Bây giờ ngươi còn ở đây, một lát sau ngươi muốn đi đâu, ta làm sao biết được.
Ngọc Tiêu đạo nhân hốt nhiên thở dài một tiếng nói :
- Sinh mạng đáng quý như vậy, tại sao lại có người cứ nhất định muốn chết?
Y đột nhiên lôi cây Bạch Ngọc tiêu bóng mượt ở trên lưng ra.
Trong Binh Khí phổ năm xưa Đông Hải Ngọc Tiêu danh liệt đệ thập, Ngọc Tiêu đạo nhân võ công uyên bác, cây ngọc tiêu trong tay, có thể đả huyệt, cũng có thể dùng như kiếm, trong ống tiêu còn che giấu ám khí rất lợi hại.
Diệp Khải Nguyên cho rằng y đã chuẩn bị xuất thủ.
Nào ngờ Ngọc Tiêu đạo nhân vẫn ngồi bất động, hơn nữa lại xoa nhẹ Ngọc Tiêu, kề lên miệng thổi lên.
Lúc khởi đầu tiếng tiêu rất dịu êm, mơ hồ một cảnh tượng dưới là Bạch Vân, trên là Thanh Sơn, một dòng suối xanh trong từ từ chảy ra, khiến cho nhân tâm tràn đầy an tịnh và hoang lạc.
Sau đó tiếng tiêu của y dần dần trở nên đê mê, lại dẫn dắt người khác vào trong một cảnh mộng mỹ lệ khác.
Trong cảnh mộng này, đã không có âu lo và thống khổ, càng không có phẫn nộ tranh sát.
Vô luận ai nghe thấy tiếng tiêu này, đều tuyệt sẽ không nghĩ đến chuyện hiểm ác thấp hèn.
Nhưng đúng vào lúc này, Ngọc Tiêu đạo nhân tự mình lại gây ra một chuyện rất hiểm ác thấp hèn.
Từ trong ống tiêu của y đã bay ra ba đốm sáng đánh mạnh vào trước ngực Diệp Khải Nguyên, thế nhanh như điện chớp.
Trong cái âm thanh hoan lạc ưu mỹ hòa bình này, ai lại có thể đề phòng ám khí hiểm độc như vậy của người khác chứ?
Nhưng Diệp Khải Nguyên dường như đã sớm có sự phòng bị.
Vô luận ám khí ác độc như thế nào, đến trước mặt Diệp Khải Nguyên thì dường như đều trở thành vô dụng.
Tại vì chàng có một phương pháp đặc biệt để tiếp nhận ám khí, trên tay Diệp Khải Nguyên tự như có một hấp lực đặc biệt.
Tay Diệp Khải Nguyên vừa đưa lên, ba đốm sáng liền như vô hình vô tung.
Lẽ nào đây chính là nội công “Vạn Lưu Quy Tông” đã tuyệt truyền từ lâu trong võ lâm?
Ngọc Tiêu đạo nhân hơi biến sắc.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói :
- Hãy thổi lại đi, đừng dừng lại, ta thích nghe người khác thổi tiêu.
Ngọc Tiêu đạo nhân quả nhiên không dừng, nhưng tiếng tiêu của y đã biến đi, trở nên có một lực khiêu khích, giống như một thiếu nữ đang mơ màng trằn trọc băn khoăn trong thư phòng, không ngừng rên khẽ.
Trong tâm tư của một nam nhân, dục vọng nguyên sơ nhất là gì?
Hai nữ đạo nhân cách Diệp Khải Nguyên gần nhất, đang nhìn Diệp Khải Nguyên cười rất là khiêu khích.
Diệp Khải Nguyên không thể không nhìn bọn họ, chợt cảm thấy bản thân mình dường như đột nhiên trở thành một thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân lõa thể.
Trong trí tưởng tượng của chàng, bọn họ tựa như đã trở nên hoàn toàn lõa thể vậy.
Bộ ngực trắng như tuyết, eo thon nhỏ, chân thẳng dài.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên phát giác ra thân thể của mình bất giác không làm chủ được nữa, dục vọng này nam nhân không cách nào khống chế được cả.
Bọn họ cười rất tươi, đôi mắt cũng như đang cười rất tươi.
Eo hông của bọn họ chuyển động, phảng phất như đang mời gọi vậy.
Thử hỏi có ánh mắt của ai còn có thể rời khỏi được cái mời mà bọn họ đang lắc lư đưa đẩy chứ?
Còn có ai lại có thể chú ý đến chuyện khác chứ.
Hai nữ đạo nhân khác, đã đỡ lấy Đinh Linh Lâm, lui ra bên ngoài.
Lúc này, nếu là nam nhân khác, nhất định sẽ không chú ý đến bọn họ.
Nhưng Diệp Khải Nguyên không phải là nam nhân khác.
Diệp Khải Nguyên là Diệp Khải Nguyên!
Ánh mắt của Diệp Khải Nguyên phảng phất còn đang chăm chú vào cái eo hông chuyển động đó, thân người đã nhoài đi.
Đột nhiên, tiếng tiêu dừng lại.
Một cây ngọc tiêu bóng mượt, đã tà tà điểm tới, đánh mạnh vào Ma Yêu huyệt trên hông của Diệp Khải Nguyên.
Đây là chiêu thức Phán Quan bút, nhận huyệt chuẩn, đánh huyệt nhanh.
Diệp Khải Nguyên vọt lên không trung, trở người lại về phía Đinh Linh Lâm.
Nhưng lúc này Phán Quan Bút đã biến thành kiếm, kiếm tẩu khinh linh, vây lấy thân hình của Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên nhìn thấy Đinh Linh Lâm bị người khác mang đi, nhưng không có cách gì thoát thân.
Chàng phát hiện ra đối thủ mà mình đụng độ là cao thủ mà bình sinh mình chưa bao giờ gặp.
Diệp Khải Nguyên nêu lại còn lo lắng âu lo cho Đinh Linh Lâm, thì có thể bị đánh ngã bất cứ lúc nào.
Thân hình của Diệp Khải Nguyên đột nhiên dừng lại, hoàn toàn dừng lại, giống như một con vụ đang quay không ngừng, đột nhiên bị đóng chặt xuống đất vậy.
Cao thủ trong quyết đấu, tuyệt không có bất cứ người nào làm cái chuyện này cả.
Ngọc Tiêu đạo nhân đã trải qua trăm trận, đều đã gặp qua các loại đối thủ, cũng chưa bao giờ gặp qua loại chuyện như vậy.
Ngọc Tiêu của y một chiêu kích xuất, cũng đột nhiên dừng lại.
Y đoán không ra dụng ý của Diệp Khải Nguyên.
Nhưng y đã nhìn thấy ra Diệp Khải Nguyên là người tuyệt đỉnh thông minh, người thông minh tuyệt sẽ không đột nhiên gây ra chuyện quá ngu xuẩn, trong chuyện này lẽ nào lại không có âm mưu?
Ngọc Tiêu đạo nhân lạnh lùng hỏi :
- Ngươi có ý gì vậy?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Không có ý gì cả.
- Không có ý gì là ý gì?
Diệp Khải Nguyên cười đáp :
- Không có ý gì là không có ý gì.
Ngọc Tiêu đạo nhân nói :
- Ngươi muốn chết à?
- Không muốn.
- Ngươi hẳn là không biết trong giây phút vừa rồi, ta đã có thể khiến cho ngươi chết mười lần rồi.
- Ta biết.
Chàng cười cười, điềm nhiên nói :
- Nhưng ta cũng biết, ta vừa dừng lại, ngươi cũng sẽ dừng lại.
Ngọc Tiêu đạo nhân hỏi :
- Ta nếu như không dừng lại?
Diệp Khải Nguyên cười cợt đáp :
- Vậy thì nay ta đã chết mười lần rồi.
Ngọc Tiêu đạo nhân đột nhiên sắc mặt tái nhợt, y hiển nhiên đang hối hận, chỉ đáng tiếc lúc này đã quá muộn. Cơ hội này trôi qua, sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại.
Diệp Khải Nguyên lại nói :
- Ta dừng lại, cũng tại vì ta không nắm chắc có thể thắng ngươi được.
Ngọc Tiêu cười nhạt.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Tại vì bây giờ tâm tư của ta đã bấn loạn, bên cạnh ngươi lại có những bang thủ xinh đẹp như vậy. Vô luận là ai nhìn thấy mỹ nhân yêu quí của bản thân bị bắt đi, tâm không khỏi bấn loạn.
Ngọc Tiêu cười nhạt cất tiếng :
- Ngươi rất là thành thật.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Ta không muốn lừa dối ngươi, cũng không thể lừa được ngươi, ngươi đương nhiên cũng biết tâm của ta đã bấn loạn rồi.
- Tâm mà bấn loạn thì tốt nhất không nên giao thủ với người.
Diệp Khải Nguyên hỏi :
- Ngươi thật đã nắm chắc có thể giết được ta hay sao?
Ngọc Tiêu không mở miệng, y không nắm chắc tại vì cái tinh kỳ võ công khinh bạc, cái cơ cảnh ứng biến kỳ diệu, Diệp Khải Nguyên là một người khiến người khác khó lường được trong số đối tủ mà y bình sinh đã gặp qua.
Huống hồ họ Diệp còn có đao, phi đao.
Phi đao của họ Diệp còn chưa xuất thủ, Ngọc Tiêu đương nhiên không muốn bức ép Diệp Khải Nguyên xuất thủ.
Diệp Khải Nguyên điềm nhiên nói :
- Ngươi ta sớm muộn cũng khó tránh khỏi một trận quyết đấu, nhưng không phải vào đêm nay.
Ngọc Tiêu hỏi :
- Thế bao giờ?
- Khi tâm ta không còn loạn, khi ta nắm chắc thắng ngươi.
Ngọc Tiêu cười nhạt nói :
- Cứ xem là thật sẽ có ngày đó, tại sao ta lại phải đợi đến ngày đó?
- Tại vì ngươi không đợi không được.
Ngọc Tiêu thốt lên :
- Thế à!
Diệp Khải Nguyên nói :
- Bây giờ có thể xem ngươi có thể giết ta, nhưng cũng không xuất thủ, tại vì người mà ngươi thật sự muốn là Thượng Quan Tiểu Tiên.
Ngọc Tiêu đạo nhân không thể phủ nhận.
Diệp Khải Nguyên tiếp :
- Cứ coi như ngươi giết được ta, cũng chẳng có được Thượng Quan Tiểu Tiên. Vì vậy ngươi bắt Đinh Linh Lâm mang đi, muốn ta dùng Thượng Quan Tiểu Tiên để đổi mạng cho nàng.
Ngọc Tiêu đột nhiên thở dài nói :
- Ngươi quả nhiên không phải kẻ ngu ngốc.
Diệp Khải Nguyên thêm :
- Ta cũng không nói dối.
- Thế sao?
- Bây giờ ta thật không biết Thượng Quan Tiểu Tiên đang ở đâu nữa.
Ngọc Tiêu lạnh lùng nói :
- Như thế ta cũng không biết Đinh Linh Lâm ở đâu.
Diệp Khải Nguyên thở dài :
- Ta có thể nghĩ cách đi tìm.
Ngọc Tiêu cười nói :
- Ta cho ngươi thời gian.
- Mười hai giờ đồng hồ?
Ngọc Tiêu gật gật đầu nói :
- Ngày mai vào giờ này, nếu ngươi không mang Thượng Quan Tiểu Tiên giao cho ta, thì kiếp này ngươi cũng đừng hòng gặp được Đinh Linh Lâm.
Y chậm rãi nói tiếp :
- “Kim hoàn vô tình. Phi đao hữu tình. Thiết kiếm hữu danh. Ngọc Tiêu háo sắc” câu nói này chắc ngươi cũng đã nghe qua.
Diệp Khải Nguyên tất nhiên đã nghe nói qua.
Ngọc Tiêu nói :
- Đinh Linh Lâm là một nữ nhân xinh đẹp, ta là nam nhân háo sắc, vì vậy ngươi hãy mau đi tìm Thượng Quan Tiểu Tiên, nếu không thì...
Y không nói tiếp nữa.
Ý của y bất luận ai cũng đều có thể hiểu ra. Ngọc Tiêu đạo nhân đã đi rồi, dẫn theo những nữ đệ tử trẻ tuổi và mỹ lệ của y cùng đi.
- Ngày mai vào giờ này ta sẽ quay lại.
Mười hai canh giờ.
Ai có thể nắm chắc trong mười hai giờ có thể tìm được Thượng Quan Tiểu Tiên?
Ai có thể nắm chắc trong một ngày ngắn ngủi có thể tìm được một nữ nhân giảo hoạt như hồ ly, hiểm ác như độc xà?
Diệp Khải Nguyên cũng chẳng nắm được.
Nhưng, Thiết Kiếm háo danh, Ngọc Tiêu háo sắc. Ai có thể an tâm để cho nữ nhân yêu quý của mình nằm ở bên cạnh một kẻ háo sắc kia chứ.
* * * * *
Trời đã sập tối, Diệp Khải Nguyên yên lặng ngồi trong bóng tối. Đèn không thắp lên, Diệp Khải Nguyên cũng chẳng buồn nhúc nhúch thân mình.
Trong phòng phảng phất vẫn còn lưu lại chút hương khí của thân thể Đinh Linh Lâm, trong bóng tối phảng phất xuất hiện đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi của nàng.
Phải làm thế nào mới có thể cứu được Đinh Linh Lâm đây? Phải làm thế nào mới có thể tìm được Thượng Quan Tiểu Tiên?
Đầu óc Diệp Khải Nguyên cứ rối tinh lên.
Nơi đây rất yên tịnh là một nơi rất hợp cho việc suy nghĩ, phản ứng của chàng vốn rất nhanh, suy nghĩ vốn rất linh hoạt.
Nhưng đầu óc của chàng lúc này tựa hồ như đã trở thành một khối đá vậy.
Lúc này trong ngôi vườn tĩnh lặng ở bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng cười nói ồn ào.
Dường như là cùng lúc có rất nhiều người đang đổ dồn lại.
Mọi người nghị luận ào áo, vấn đề đàm luận chính là Quách Định.
- Huynh đệ của Tung Dương Thiết Kiếm, quả nhiên là danh bất hư truyền.
- Nam Cung huynh đệ vốn không nên so kiếm với y.
- Nhưng Nam Cung huynh đệ cũng là võ lâm thế gia đệ tử danh tiếng vang lừng, làm sao chịu được vẻ khinh thường của y chứ.
- Nhất là Nam Cung Viễn, không những có võ công gia truyền, hơn nữa lại còn nhập thất đệ từ Tiêu Vân kiếm khách, kiếm pháp cao siêu, nghe nói đã có thể được xem là một trong thất đại cao thủ trong đương kim giang hồ Hàn Trinh?
- Vì vậy trận chiến này mọi người vốn đánh giá cao Nam Cung Viễn, Quách Định tóm lại chỉ là người mới xuất đạo.
- Theo ta biết ở Kiết Tường trà quán có rất nhiều người lấy mười ăn một đánh cá Nam Cung Viễn thắng.
- Sớm biết như vậy, ta cũng đánh cá ngay lập tức.
- Lúc đó ngươi dám đánh cá Quách Định thắng à?
- ...
- Có ai ngờ, một kiếm khách nổi danh như Nam Cung Viễn, lại tiếp không nổi mười chiêu của Quách Định.
- Tung Dương Thiết Kiếm, quả nhiên thật bá đạo, nhất là chiêu “Thiên Địa Câu Phần” cuối cùng đó của y, ta dám đánh cá, trong giang hồ người có thể tiếp được chiêu này của y, chắc sẽ không vượt quá năm người.
- Hiện tại Tung Dương Thiết Kiếm Quách Định thật là hiểu hách, ngay đến mấy “tiêu cục lão tông” bình nhật mắt cao tận trời, nay cũng đều tranh nhau mời y làm khách đi uống rượu.
- Lúc này y đã là ngươi nổi danh nhất trong thành, đừng nói người trong tiêu cục muốn mời y uống rượu, ngay ta cũng muốn mời y, có thể cùng con người này uống rượu, thì ta cũng được vinh hạnh lắm rồi.
Vừa rồi bên ngoài được yên tịnh, là vì mọi người đều vội vàng kéo nhau đi xem trận quyết chiến giữa Quách Định và Nam Cung Viễn, nếu là lúc bình thường, Diệp Khải Nguyên nhất định cũng sẽ đi xem.
Diệp Khải Nguyên biết Nam Cung Viễn, cũng đích xác biết kiếm pháp của người này là được chân truyền.
Mấy năm gần đây, Nam Cung Viễn rõ là người phát lộ tài năng trong giang hồ, nhưng bây giờ hào quang của y hiển nhiên đã bị Quách Định đoạt mất.
Quách Định lúc này chắc đang rất vui sướng.
Thiếu niên thành danh. vốn là một trong những chuyện khiến cho con người vui sướng nhất trong đời.
Diệp Khải Nguyên hiểu rõ cảm giác này, nhưng lại không yêu thích cho lắm.
Chàng chỉ muốn tìm một nơi an tịnh, yên ả trong cốc rượu, rượu tuy làm mê mẩn đầu óc con người, nhưng cũng có lúc có thể khiến cho đầu óc của con người được tỉnh táo.
Diệp Khải Nguyên chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước đi.
Không ai chú ý đến Diệp Khải Nguyên cả, thậm chí cũng chẳng có ai đưa mắt nhìn chàng một cái, chỉ có kẻ chiến thắng kia mới là đối tượng của bọn họ. Còn chàng, chàng là kẻ chiến bại.
Tận đầu của bến cảng hẹp có một hàng rượu nhỏ bé, ngay bảng hiệu cũng bị khói bôi đen.
Ánh đèn trong phòng ngủ u ám, một người hầu bàn ủ rũ, đang ngồi hơ lửa bên cạnh một bếp lò than.
Khách nhân cũng chỉ có một người lưng quay ra phía cửa, ngồi ở trong một góc tối u ám nhất, một mình ngồi uống rượu nóng.
Y chắc chắn cũng giống Diệp Khải Nguyên, là một kẻ chiến bại, một kẻ thất ý.
Nếu là lúc bình thời, Diệp Khải Nguyên có lẽ đã bước đến, cùng y uống hai ly, đồng là kẻ lưu lạc chân trời góc bể, tương phùng chắc hẳn cùng tương thức.
Nhưng bây giờ Diệp Khải Nguyên lại thích được cô độc.
Người hầu bàn ủ rũ đi tới, bày ra đôi đũa, một đôi đũa tre hơi bị mốc.
Nhưng Diệp Khải Nguyên không để ý đến.
- Dùng gì?
- Rượu, năm cân rượu, rượu gì cũng được.
- Không dùng ít đồ nhắm sao?
- Có gì thì mang lại cho ta một ít.
Vị khách nhân xem ra không chút để ý, góc miệng của người hầu bàn cuối cùng mới hé lên được một nụ cười :
- Một đĩa thức ăn giống như vị khách nhân kia được không?
- Được!
Vị khách nhân đó rõ ràng không hề có chút xoi mói nào.
Một con người thất ý, con có thể soi mói gì được chứ?
Rượu còn chưa mang lên, Diệp Khải Nguyên yên lặng chờ đợi, chàng vốn không chờ mong một sự đón tiếp ân cần gì ở đây.
Vị khách nhân bên kia nãy giờ vẫn không quay đầu lại nhìn Diệp Khải Nguyên, lúc này lại đột nhiên nói :
- Bên ta đây có rượu, sao không qua đây uống một ly đã.
Giọng nói này rất quen thuộc, y là ai?
Diệp Khải Nguyên quay đầu lại, người này điềm nhiên nói tiếp :
- Kỳ thật ngươi nên qua bên đây kính ta một ly, ngươi còn nợ ta đó.
- Là ngươi sao?
Diệp Khải Nguyên cuối cùng cũng nghe ra giọng nói của y.
Kẻ thất ý một mình ngồi uống rượu trong hàng rượu nhỏ bé này, chính là Quách Định, nhân vật đang làm mưa làm gió trong thành vào lúc này.
- Là ta đây.
Quách Định cuối cùng quay đầu lại, điềm nhiên cười cười, hỏi :
- Ngươi không ngờ là ta hay sao?
Diệp Khải Nguyên đích xác không ngờ.
Diệp Khải Nguyên bước tới, ngồi xuống, nhìn Quách Định, nói :
- Ngươi lẽ ra không nên ở đây.
Quách Định hỏi :
- Tại sao?
- Nơi này, chỉ có loại người như ta mới đến.
Quách Định thốt lên :
- Thế sao?
Diệp Khải Nguyên cười cười, nói :
- Ngươi có biết ngươi bây giờ đã trở thành người nổi trội nhất nơi đây hay không?
Quách Định lạnh lùng hỏi :
- Vì ta đã đâm Nam Cung Viễn một kiếm phải không?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Có thể thắng được Nam Cung Viễn, thì không phải là một chuyện dễ dàng.
Quách Định cười nhạt.
Diệp Khải Nguyên nhìn y nói :
- Bây giờ ở trong thành không biết có bao nhiêu đại nhân vật đang giành nhau mời ngươi uống rượu, tại sao ngươi lại một mình chạy đến nơi này?
Quách Định không trả lời, rót cho Diệp Khải Nguyên một ly rượu, nói :
- Ngươi nói quá nhiều, uống lại quá ít.
Diệp Khải Nguyên nâng ly lên uống cạn.
Quách Định đang nhìn Diệp Khải Nguyên, đột nhiên hỏi :
- Ngươi trước đây có chiến thắng bao giờ chưa?
- Đương nhiên có.
Quách Định nói :
- Khi ngươi chiến thắng, cũng có rất nhiều đại nhân vật giành nhau mời rượu ngươi phải không?
- Đúng.
- Ngươi có đi hay không?
Diệp Khải Nguyên đáp :
- Không đi.
Quách Định cười, nụ cười mang một vẻ tịch mặc không thể diễn đạt thành lời, lại uống cạn ly rượu, mới từ từ nói :
- Trước đây ta luôn muốn chiến thắng người khác, áp đảo người khác, nhưng bây giờ...
Diệp Khải Nguyên hỏi :
- Bây giờ thế nào?
Quách Định nhìn chăm chú vào chiếc ly trống trong tay, nói :
- Bây giờ ta mới biết, cảm giác thắng lợi không thú vị như trong trí tưởng tượng của ta.
Y đột nhiên cầm chiếc ly trống không dằn mạnh xuống mặt bàn, hỏi :
- Ngươi thấy đây là cái gì?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Đây là một ly rượu rỗng không.
Quách Định nói :
- Một người sau khi chiến thắng có lúc sẽ đột nhiên trở nên giống như chiếc ly rượu trống này...
Rượu trong ly đã cạn rồi, một người sau khi chiến thắng, ý chí đấu tranh và dục vọng trong lòng, cũng sẽ giống như rượu trong ly vậy.
Cảm giác này y tuy không nói ra, nhưng Diệp Khải Nguyên có thể hiểu rõ được sự trống không và tịch mặc không thể hình dung được này, vì bản thân Diệp Khải Nguyên đã từng trải qua kinh nghiệm đó. Diệp Khải Nguyên không nói thêm gì cả, rót đầy ly rượu trống cho Quách Định, mỉm cười nói :
- Ngươi cũng nói quá nhiều, uống quá ít.
Quách Định nâng ly lên.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười, lại nói :
- Vô luận như thế nào, cảm giác thắng lợi ít ra cũng còn hơn cảm giác thất bại.
Đêm lạnh, gió gào, rít bên ngoài cửa sổ.
Ngọn lửa trong lò than tựa như đã sắp tàn lụi, kẻ hầu bàn ủ rũ buồn chán đó, rút cổ trong cái áo bông rách, tựa như đã sắp chìm vào giấc ngủ.
Trong đêm lạnh như vậy, chỉ có ở trong nhà mới ấm áp.
Lãng tử lưu lạc chân trời góc biển, nhà của họ ở đâu? Các người sao còn không quay về đi?
Rượu đặc, nguội lạnh, nhưng rượu lạnh uống vào trong bụng, liền trở thành nồng ấm như rượu nóng.
Đã uống mấy ly rồi nhỉ? Ai nhớ? Ai nhớ rõ?
Diệp Khải Nguyên rót đầy một ly, mau chóng uống cạn.
Chàng muốn say? Muốn lẩn trốn?
Nếu gặp một vài chuyện vô phương giải quyết thì có ai không muốn say sưa một trận quên thế sự đi chứ?
Quách Định nhìn Diệp Khải Nguyên nói :
- Ta vốn chỉ muốn một mình say sưa, lại không ngờ gặp ngươi ở đây.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Ngươi không ngờ ta sẽ đến đây uống rượu à?
Quách Định đáp :
- Ta không ngờ ngươi sẽ đến đây một mình.
Diệp Khải Nguyên lại cạn một ly, đột nhiên cười cười nói :
- Bản thân ta cũng không ngờ.
Diệp Khải Nguyên cười rất đau khổ.
Quách Định không hiểu hỏi :
- Chính ngươi cũng không ngờ sao?
Diệp Khải Nguyên trầm mặc, trôi qua rất lâu, mới hỏi :
- Ngươi có biết Đông Hải Ngọc Tiêu?
Quách Định tất nhiên biết :
- Nhưng ta chưa gặp mặt y.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Ta gặp rồi.
Đông Hải Ngọc Tiêu đã rất nhiều năm chưa bao giờ xuất hiên trong giang hồ, Quách Định nhịn không được hỏi :
- Ngươi gặp y lúc nào?
Diệp Khải Nguyên đáp :
- Vừa rồi.
Ánh mắt Quách Định đột nhiên lóe sáng lên, nói :
- Các ngươi đã giao thủ chưa?
Diệp Khải Nguyên gật gật.
- Ngươi cũng thắng y chứ? Vì vậy ngươi mới đến đây uống rượu.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Ta không thắng, cũng không bại.
Quách Định lại không hiểu.
Trong ý tưởng của y, chỉ cần hai người giao thủ với nhau, thì nhất định phải phân thắng bại.
Diệp Khải Nguyên lại nói :
- Bọn ta tuy giao thủ, nhưng không tiếp tục nữa.
- Tại sao?
- Tại vì ta không muốn bị đánh bại.
Quách Định hơi hiểu :
- Ngươi không chắc thắng.
- Không.
Quách Định hỏi :
- Ngươi đã nhìn thấy võ công của y cao hơn ngươi à?
Diệp Khải Nguyên cười cười nói :
- Võ công của y rất là uyên thâm, có lẽ chính vì như vậy, mà không thể tinh thuần.
Quách Định hỏi :
- Ngươi vốn có thể thắng y sao?
Diệp Khải Nguyên không phủ nhận.
- Nhưng hôm nay ngươi lại không chắc thắng y?
- Đúng vậy.
- Tại sao?
Diệp Khải Nguyên đáp :
- Tại vì tâm của ta quá bấn loạn.
Quách Định nhìn chàng :
- Ngươi xem ra không giống người thường hay loạn tâm.
- Ta vốn không phải là kẻ thường hay loạn tâm, nhưng hôm nay...
Quách Định đột nhiên hiểu rõ :
- Lẽ nào Đinh cô nương đã lọt vào tay của Ngọc Tiêu?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu, lại nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.
Quách Định cũng cạn ly, rồi lại một ly, “Thiết Kiếm háo danh, Ngọc Tiêu háo sắc”, câu nói này tất nhiên y cũng đã nghe qua.
Quách Định đột nhiên đoạt lấy ly rượu của Diệp Khải Nguyên, kêu lớn lên :
- Đêm nay ngươi tuyệt không thể uống say.
Diệp Khải Nguyên gượng cười, Quách Định nói :
- Ngươi nhất định muốn nghĩ cách mau chóng cứu thoát nàng chứ!
Diệp Khải Nguyên nói :
- Ta nghĩ không ra cách.
Quách Định hỏi :
- Ngọc Tiêu muốn như thế nào?
- Y muốn ta mang Thượng Quan Tiểu Tiên hoán đổi Đinh Linh Lâm.
Quách Định nói :
- Ngươi không chịu?
- Ta chịu, nhưng ta không tìm được Thượng Quan Tiểu Tiên.
- Ngươi cũng không biết y thị ở đâu hay sao?
Diệp Khải Nguyên gật đầu nói :
- Không ai biết.
Quách Định lại hỏi :
- Y thị thật không phải kẻ đần độn như trong lời đồn đại hay sao?
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói :
- Ta vốn cũng bị y thị lừa dối, cả đời ta chưa bao giờ gặp qua một người nào giảo hoạt, đáng sợ hơn y thị.
Quách Định nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, một hồi lâu mới chậm rãi nói :
- Những lời này không thể tin được.
Quách Định đáp :
- Ta hiểu rõ.
Quách Định lại nói :
- Nhưng bây giờ ta đã tin rồi.
Diệp Khải Nguyên cũng trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói :
- Ta vốn không muốn mang chuyện này ra kể với ngươi, nhưng bây giờ ta đã nói ra.
Diệp Khải Nguyên không nhìn Quách Định.
Quách Định cũng không nhìn Diệp Khải Nguyên.
Bọn họ phảng phất như đang cố gắng tránh né tiếp xúc ánh sáng của đối phương.
Bọn họ đều không phải là hạng người thích mang tình cảm của chính mình bộc lộ ra, để cho người khác biết.
Lẽ nào bọn họ cũng sợ tình cảm của chính mình nhất thời kích động, lệ sẽ tuôn ra sao?
Nhưng chuyện tình cảm bằng hữu, vốn không phải là dùng mắt mà nhìn được.
Bọn họ tuy không nhìn nhau, nhưng tình cảm bằng hữu đã nảy mầm trong tâm tư của bọn họ.
Đây đích xác là một chuyện rất kỳ diệu.
Một người thường đang lúc khó hiểu nhất, ở nơi khó chịu nhất, cùng một người không ngờ nhất kết giao bằng hữu, thậm chí ngay chính bản thân bọn họ cũng không hiểu tình cảm này đến như thế nào nữa?
Không biết đã trôi qua bao lâu, Quách Định đột nhiên nói :
- Thượng Quan Tiểu Tiên tuy tìm không gặp, nhưng Đông Hải Ngọc Tiêu nhất định có thể tìm được.
Diệp Khải Nguyên lắng nghe.
Quách Định nói tiếp :
- Y là kẻ thích hưởng thụ, những nơi tốt ở trong thành lại không nhiều.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Nơi tốt nhất vốn là Lãnh Hương viên, nhưng bây giờ chỉ còn “lãnh” mà không còn “hương” nữa rồi.
- Nhưng y vẫn rất có thể trú ở đó, nghe nói y cho dù đi đến đâu, cũng luôn có rất nhiều kẻ tuy tùng.
Diệp Khải Nguyên cười nói :
- Cứ xem như y ở đó, thì như thế nào?
- Y ở đó, Đinh cô nương cũng ở đó.
Diệp Khải Nguyên đương nhiên đã hiểu ý Quách Định, thở dài nói :
- Tâm của ta đã bấn loạn, e không thế thắng được y.
Quách Định đột nhiên kêu lên :
- Còn ta thì sao?
Diệp Khải Nguyên ngước lên, chăm chú nhìn y :
- Ngươi...
Quách Định nói :
- Ta lẽ nào không thể đi với ngươi hay sao?
(thiếu trang)
Quách Định nói :
- Ngươi còn quên một điểm.
Diệp Khải Nguyên thốt lên :
- Thế à!
- Ngọc Tiêu cho rằng ngươi đang nóng vội đi tìm Thượng Quan Tiểu Tiên, chắc sẽ không tìm y, vì vậy y sẽ lơ là cảnh giới.
- Cũng có thể.
Quách Định nói :
- Huống hồ, y càng không ngờ bọn ta là bằng hữu.
Bằng hữu!
Đây thật là hai chữ ấm áp, mỹ lệ biết bao.
Hai chữ này lại từ nơi miệng của một thanh niên kiêu ngạo, lạnh lùng nói ra.
Diệp Khải Nguyên còn có thể nói gì được nữa? Còn muốn nói gì nữa?
Diệp Khải Nguyên không nói gì thêm, đứng thẳng người dậy, rồi đột ngột nắm mạnh vai của Quách Định.
- Bọn ta đi thôi.
- Đi.

loading...
Hồi trước Hồi sau