Cữu nguyệt ưng phi - Hồi 31

Cữu nguyệt ưng phi - Hồi 31

Cửu biệt trùng trùng

Ngày đăng
Tổng cộng 35 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 196853 lượt xem

loading...

Mùng ba, buổi sáng...
Diệp Khải Nguyên bước dài trong viện. Y phục trên người chàng vừa dơ vừa nhàu. Ít ra đã mấy ngày không tắm giặt, đầu tóc chàng rối tung, bông hoa trên vạt áo đã khô rồi.
Chuyện chàng gặp gần đây nếu là người khác đã sớm không còn sống nổi nữa.
Còn chàng khi bước vào trong sân, rõ ràng mặt mày rạng rỡ, tinh thần phấn chấn giống như vừa mới phát tài, lại đậu trạng nguyên. Muốn tìm một người thần khí hơn chàng có lẽ rất khó.
Tiểu Tiên đang tựa người vào cửa sổ, nhìn thấy sắc mặt của Diệp Khải Nguyên, nàng cũng không biết mình phải khóc hay cười nữa.
Diệp Khải Nguyên bước dài tới mỉm cười gật đầu chào.
Tiểu Tiên cắn chặt môi nói :
- Bây giờ dường như đã không còn sớm nữa.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Tuy không còn sớm nhưng cũng không quá trễ.
Tiểu Tiên nói :
- Xem ra chắc chàng ngủ say.
Diệp Khải Nguyên cười :
- Ngủ một mạch như người chết.
Tiểu Tiên gượng cười :
- Ta thật sự không ngờ chàng lại có thể ngủ được.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Lúc ta muốn ngủ thì cho dù trời có sập, đất có sụp, ta vẫn có thể ngủ được.
Đinh Linh Lâm cũng đã ngủ rất say, trong tay vẫn nắm chặt cây đao.
Diệp Khải Nguyên hỏi :
- Đinh Linh Lâm ngủ lúc nào vậy?
Tiểu Tiên đáp :
- Trời sáng mới ngủ.
Trên bàn có một bát cháo trống không.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Xem ra Đinh Linh Lâm dường như đã ăn chút ít.
Tiểu Tiên nói :
- Ăn một bát miến gà, ăn hết mới chịu ngủ.
Nàng gượng cười nói tiếp :
- May mà y thị đã ngủ, còn không thì ta không sao vào cửa được.
Diệp Khải Nguyên hỏi :
- Tại sao?
Tiểu Tiên đáp :
- Vô luận ai vừa bước vào thì y thị đều cầm dao muốn giết.
Diệp Khải Nguyên cười :
- Bất kể lúc nào, có thể ăn được ngủ được thì là tốt rồi.
Tiểu Tiên thở dài :
- Chỉ tiếc ta ăn không được, ngủ cũng không được. Ta thật sự không có cái diễm phúc tốt như hai người.
Nàng đột nhiên lại hỏi :
- Chàng đã nghĩ ra cách chưa?
- Ta còn chưa bắt đầu suy nghĩ.
Tiểu Tiên nói :
- Chàng chuẩn bị lúc nào mới bắt đầu suy nghĩ?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Đến cổng thành mới nghĩ.
(mất một trang).
... đẩy cối xay. Cửu Nguyệt bang vô luận làm chuyện gì, dường như đều nhanh hơn người.
Hơn nữa hương vị của bát miến gà đó so với bất cứ bát miến nào Diệp Khải Nguyên đã ăn qua thì đều ngon hơn.
Đây không phải vì bụng chàng đã quá đói mà hơn nữa vì người làm miến chính là từ Khuê Nguyên quán ở Hàng Châu được mời đến.
“Trong Cửu Nguyệt bang vô luận là người làm chuyện gì đều tuyệt đối là nhân tài đệ nhất lưu”.
Xem ra đây không phải là khoe khoang.
Diệp Khải Nguyên ăn xong bát miến đó, nhưng trong lòng lại không cảm thấy thoải mái cho lắm.
... Chàng càng ngày càng nhìn không ra nổi Cửu Nguyệt bang có sức mạnh lớn như thế nào, chàng thậm chí không cách gì tưởng tượng ra nổi.
Đi qua mấy ngõ phố, thì đến Thái Bình Phường rất náo nhiệt.
Diệp Khải Nguyên bỏ ra ba mươi văn tiền mua một bao đậu phộng, lại bỏ ra năm mươi văn tiền mua hai cây gậy trúc dài.
Chàng đã học cách bóc đậu phộng trong lúc khẩn trương.
Trong lúc có công việc căng thẳng vẫn có thể làm cho tinh thần được buông thõng chút xíu.
Nhưng chàng mua gậy trúc để làm gì?
* * * * *
Diên Bình môn ở thành Nam.
Đi qua Phong Trạch Phường và Đãi Hiền Phường thì đến Diên Bình môn.
Chính ngọ mỗi ngày không biết có bao nhiêu người ra vào Diên Bình môn.
Lời này thật không sai.
Đứng ở đầu phố của Đãi Hiền Phường trong ngoài cửa thành, đám đông người qua lại tấp nập đủ mọi hạng người.
“Chàng vẫn sẽ không nhìn ra Cô Phong là ai”.
Diệp Khải Nguyên đích xác nhận không ra.
Chàng trước tiên uống một ấm trà trong quán trà, hỏi người hầu bàn cần một sợi dây lại thêm một miếng giấy đỏ.
Sau đó chàng dùng bút mực ở trên quầy, viết tám chữ lớn ở trên tờ giấy đỏ.
“Cao giá xuất thụ, hóa mại thức gia”.
Tuy đã lâu không cầm bút nhưng tám chữ này của Diệp Khải Nguyên viết rất đẹp.
Diệp Khải Nguyên dùng hai cây gậy trúc căng tấm giấy đỏ ra. Rồi lại nhìn hai lượt tự mình thấy rất là thỏa mãn.
Nhưng cái mà chàng muốn “cao giá xuất thụ” tóm lại là cái gì?
Lẽ nào lại chính là chàng?
Diệp Khải Nguyên đương nhiên không bán chính mình.
Vầng thái dương ngày càng lên cao, đã sắp chính ngọ.
Chàng đột nhiên từ trong người lấy ra một mặt nạ bằng đồng và một miếng ngọc bài. Dùng sợi dây siết chặt chúng lại rồi treo lên trên cây gậy trúc.
Đây chính là di vật của Đa Nhĩ Giáp.
Mặt nạ bằng đồng hung tợn phát sáng lấp lóe dưới ánh thái dương, ngọc bài long lanh trơn bóng.
... Người ra vào cửa thành không khỏi nhìn Diệp Khải Nguyên thật lâu nhưng không ai đến hỏi.
Cái mặt nạ này quả thật rất đáng sợ, không ai muốn mua một cái mặt nạ như vậy cả.
Diệp Khải Nguyên tất nhiên cũng không vội vàng.
Cái mặt nạ này chẳng qua chỉ là mồi câu của chàng, chàng muốn câu một con cá thật lớn.
“Một con cá lớn biết ăn thịt người”.
Đột nhiên một chiếc xe lớn sơn đen dừng lại ngay trước mặt chàng.
Chiếc xe từ ngoại thành vào, vốn phóng qua nên dừng lại rất đột ngột.
Một trung niên phục sức rất hoa lệ, da mặt trắng, để ria mép thò đầu ra nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ và tấm ngọc bài, mở cửa xe bước ra ngoài.
Cuối cùng có kẻ đã muốn mua.
Diệp Khải Nguyên vẫn cố gắng nén lòng lại.
Muốn câu cá lớn nhất định phải biết kiên nhẫn.
Trung niên nhân này khoanh hai tay đi đến, một cặp mắt xem ra rất tinh nhanh, rất sắc bén. Trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào cây gậy trúc, đột nhiên hỏi :
- Có phải muốn bán không?
Diệp Khải Nguyên gật đầu.
Chàng chỉ tay lên tám chữ treo miếng giấy đỏ.
Người trung niên thản nhiên nói :
- Miếng ngọc này là Hán ngọc chỉ tiếc rằng chạm khắc hơi kém.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Không những chạm khắc còn kém, ngọc cũng không tốt lắm.
Trên mặt người trung niên nở một nụ cười nói :
- Nhà ngươi buôn bán rất là trung thực.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Con người ta vốn rất trung thực.
Người trung niên nói :
- Không biết ngươi muốn bán giá bao nhiêu?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Giá cao.
- Ba vạn lạng?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Ba vạn lạng đúng.
Người trung niên ngạc nhiên nhìn Diệp Khải Nguyên giống như nhìn một kẻ điên.
... Diệp Khải Nguyên nhơn nhơn nói :
- Chất ngọc của tấm ngọc bài này tuy không quá tốt, chạm trổ cũng rất kém. Nhưng nếu ngươi muốn mua được thì phải đưa ra ba vạn lạng, thiếu một văn tiền ta cũng không bán.
Người trung niên không nói gì cả quay đầu bỏ đi.
Diệp Khải Nguyên lại cười. Đám đông người ồn ào đứng xung quanh cũng cười.
Một miếng ngọc bài muốn bán ba vạn lạng, tiểu tử này bị khùng rồi?
- Cái giá này chỉ có kẻ điên mới mua.
Tất nhiên cũng chẳng có gì để xem nữa. Chiếc xe lớn sơn đen đã quẹo qua góc phố, những người đứng xem cũng chuẩn bị bỏ đi.
Nào ngờ sau góc phố đột nhiên vang lên tiếng ngựa hí, chiếc xe sơn đen đó chợt vội quay trở lại lúc đến còn nhanh hơn cả lúc đi.
Chiếc roi ngựa của người điều khiển giơ cao, thét lên một tiếng chiếc xe ngựa dừng phắt lại.
Người trung niên đó lại đẩy cửa bước ra, trên khuôn mặt trắng trẻo lộ ra vẻ khác thường, bước dài tới trước mặt Diệp Khải Nguyên nói :
- Vừa rồi ngươi đòi ba vạn lượng?
Diệp Khải Nguyên gật đầu.
Người trung niên đột nhiên từ trên người móc ra một xấp ngân phiếu đếm đếm đúng ba mươi tờ rồi nói :
- Cầm đi!
Y đưa hết ba mươi tờ ngân phiếu này cho Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên không đưa tay ra cầm mà lại chau mày hỏi :
- Đây là gì thế?
Người trung niên nói :
- Đây là ngân phiếu của kinh thành Đại Hán phát ra, bảo đảm rút được tiền đầy đủ.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Bảo đảm rút tiền đầy đủ?
Người trung niên nói :
- Ta họ Tống, cửa hàng Thập Bảo chuyện bán cổ vật ngọc khí ở thành Tây là của ta, những cư dân phố phường ở đây chắc hẳn có người nhận ra ta.
Thập Bảo là bảng hiệu chữ vàng mấy năm nay, Tống chủ nhân cũng là một phú ông ít ỏi trong thành.
Trong đám người đích xác có người nhận ra y.
... Nhưng Tống chủ nhân xưa nay buôn bán tính toán rất kỹ, sao lại chấp nhận bỏ ra ba vạn lạng để mua một tấm ngọc bài? Hẳn là y cũng đã điên rồi?
Nhưng Diệp Khải Nguyên vẫn cứ không chịu đưa tay ra cầm lại hỏi :
- Ngân phiếu này là bao nhiêu?
Tống chủ nhân nói :
- Đương nhiên là ba vạn lạng, một tờ ngân phiếu là một ngàn lượng tất cả ba mươi tờ, ngươi có thể đếm.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Không cần đếm, ta tin ngươi.
Tống chủ nhân cuối cùng buông một tiếng thở dài nói :
- Bây giờ ta có thể mang ngọc bài đi được rồi chứ?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Không được!
Tống chủ nhân ngơ ngac hỏi :
- Sao lại chưa được?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Vì giá tiền không đúng!
Sắc mặt của Tống chủ nhân đã chuyển sang màu vàng, y lạc giọng nói :
- Vừa rồi ngươi hẳn không đã nói là ba vạn lạng sao?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Đó là giá vừa rồi.
Tống chủ nhân nói :
- Còn bây giờ?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Bây giờ phải là ba mươi vạn lạng.
- Ba mươi vạn lạng?
Tống chủ nhân kêu lên, vẻ mặt giống như một con mèo bị đạp trúng đuôi vậy.
Những người đứng xem xung quanh vẻ mặt cũng không khác gì y.
Nhưng vẻ mặt Diệp Khải Nguyên không tỏ ra chút gì khác lạ, chàng nhơn nhơn nói :
- Miếng ngọc này không tốt, chạm khắc cũng kém nhưng bây giờ vô luận ai muốn mua cũng đều phải bỏ ra ba mươi vạn lạng, thiếu một văn tiền cũng không bán.
Tống chủ nhân giậm châm rồi quay đầu bỏ đi rất nhanh, nhưng tới chiếc xe ngựa bước chân lại chậm trở lại. Trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, giống như đang lo sợ vậy.
Cái mà y sợ là gì?
Trong chiếc xe ngựa của y có chuyện gì làm cho y lo sợ?
... Điểm kỳ quái nhất vẫn là cái giá ba vạn lạng rõ ràng đã khiến y tức giận bỏ đi mà lại còn quay trở lại?
Mắt của Diệp Khải Nguyên sáng lên, nhìn chăm chú vào cửa sổ của chiếc xe ngựa. Chỉ tiếc là trong khoang xe quá tối, dưới ánh nắng bên ngoài nhìn vào xe không thể thấy gì cả.
Tống chủ nhân đã sẵn sàng kéo cửa xe, nhưng cũng không biết vì sao y vừa đưa tay ra, thì lại thu hồi lại ngay.
Trong khoang xe dường như có người đang nói khẽ, nhưng không ai nghe thấy người đó nói gì.
Nhưng Tống chủ nhân đã nghe thấy vẻ mặt giống như bị người khác đá cho một cái vậy.
Ai đang ở trong khoang xe?
Tại sao nãy giờ ở trong xe không lộ diện?
Người đó đang nói gì?
Tống chủ nhân nghe thấy y nói, tại sao lại tỏ ra kinh ngạc như vậy?
Đôi mắt Diệp Khải Nguyên lóe lên những tia sáng giống như đã tìm ra đáp án của vấn đề.
Bây giờ muốn mua tấm ngọc bài đó không phải là Tống chủ nhân mà là người trốn ở trong xe đó. Người đó bản thân không chịu xuất hiện mà buộc Tống chủ nhân ra mặt mua. Tống chủ nhân rõ ràng là đã bị người đó uy hiếp, muốn không mua cũng không được. Người này dùng thủ đoạn gì để uy hiếp Tống chủ nhân? Tại sao nhất định muốn mua tấm ngọc bài này? Ngoại trừ người của ma giáo, vẫn còn có kẻ dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua ngọc bài ư? Lẽ nào người này chính là Cô Phong?
Dương quang lúc hàn đông đương nhiên sẽ không chói chang, gió thổi qua thân người cảm thấy lành lạnh.
Nhưng Tống chủ nhân mồ hôi đã ướt đẫm đầy đầu.
Y ngơ ngẩn đứng trước cửa xe hai tay không ngừng run rẩy. Đột nhiên thở dài một tiếng, quay người trở lại, vẻ mặt xem ra giống như một kẻ tử tội sắp bị dẫn ra pháp trường.
Diệp Khải Nguyên nhìn y đi đến chàng liền nhơn nhơn nói :
- Bây giờ ngươi chịu bỏ ra ba mươi vạn rồi sao?
Tống chủ nhân siết chặt hay tay, gật đầu mồ hôi từ trên đầu chảy xuống ròng ròng, cắn răng hậm hực nói :
- Ba mươi vạn thì ba mươi vạn.
Diệp Khải Nguyên cười.
Tống chủ nhân ngạc nhiên nhìn chàng hỏi :
- Ngươi cười gì chứ?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Ta đang cười ngươi.
Tống chủ nhân nói :
- Cười ta?
Diệp Khải Nguyên nói :
- Ta đang cười ngươi vì sao vừa rồi lại không mua.
Tống chủ nhân nói :
- Bây giờ...
Diệp Khải Nguyên ngắt lời nói :
- Giá tiền bây giờ so với vừa rồi không giống nhau. Bây giờ phải là ba trăm vạn lạng, thiếu một văn tiền cũng không bán.
Tống chủ nhân giật nảy mình lên :
- Ba trăm vạn lạng?
Tống chủ nhân xưa nay vốn rất khí phách, lúc này lại nhảy nhổm lên giống như một đứa trẻ.
- Ngươi... ngươi... ngươi rõ ràng làkẻ cường đạo.
Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói :
- Nếu ngươi cho rằng giá này quá cao, ngươi có thể không mua ta không cưỡng ép ngươi.
Tống chủ nhân căm hận nhìn trừng Diệp Khải Nguyên, mọi người đều cảm thấy con người này không những là một kẻ cường đạo mà còn hắc ám hơn kẻ cường đạo nữa.
Nhưng Diệp Khải Nguyên không thèm để ý đến, đột nhiên chàng nhìn chiếc xe ngựa cười nói :
- Các hạ muốn mua món đồ này tại sao không tự mình ra mua?
Trong xe không có động tịnh gì.
Diệp Khải Nguyên lại nói :
- Các hạ nếu chịu tự mình xuất hiện có thể ta không cần một văn tiền nào cả, mà tặng không cho các hạ.
Trong chiếc xe ngựa này giờ hoàn toàn không có chút động tĩnh gì, đột nhiên có người phát ra một tiếng cười sắc lạnh như dao :
- Thật chứ?
Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói :
- Ta là kẻ trung thực xưa nay ta không nói dối bao giờ.
- Tốt!
... Chữ này vừa mới thốt ra, đột nhiên nghe “rầm” một tiếng lớn. Khoang xe sơn đen mới nguyên đột ngột bị đập vỡ nát thành mấy mảnh.
Người cỡi xe cơ hồ lộn một vòng nhảy xuống, con ngựa kéo xe kinh hãi ngẩng đầu hí vang.
Từ trong khoang xe xuất hiện một người.
Một người to lớn như một cột tháo bằng sắt cởi trần, một chiếc quần bó chân màu đỏ, lưng thắt một dây lưng lớn bằng cả gang tay màu vàng. Đôi mắt giống hai quai chuông đồng, hầm hầm nhìn Diệp Khải Nguyên, xem ra y giống một con yêu ma ác quái vừa mới vùng thoát khỏi chiếc củi nhốt.
Đám đông hoảng loạn cả lên.
Con người to lớn này siết chặt hai nắm tay như hai quả tạ sắt của y lại, từng bước một tiến đến Diệp Khải Nguyên.
Vô luận là người hay là ngựa sau khi đột ngột kinh hoảng phản ứng đầu tiên trên thông thường đều giống nhau.
Chạy!
Chạy càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.
Nhưng lúc này hai con ngựa kéo xe đều không bỏ chạy.
Chẳng qua chỉ dựng thẳng người lên kinh hãi hí vang.
Vì con người tỏ lớn này đã trở tay kéo cái càng xe, hai con ngựa này không cách gì chạy được dù chỉ một bước.
Đám đông tuy hoảng loạn nhưng cũng không bỏ chạy, vì mọi người muốn nhìn kết cục của chuyện này.
Bất kể như thế nào chuyện này có thể xem là quái sự trăm năm khó gặp.
Mọi người nhìn con người to lớn chỉ dùng một tay mà có thể kéo giữ được ngựa đang chồm phóng đi, rồi lại nhìn Diệp Khải Nguyên. Vô luận là ai cũng có thể nhìn thấy ra kẻ yếu thế nhất định là Diệp Khải Nguyên.
Xem ra con người to lớn này chỉ cần dùng một ngón tay là có thể gõ nát bẹp cái đầu của Diệp Khải Nguyên.
Nhưng Diệp Khải Nguyên vẫn đang cười.
Chàng mỉm cười đột nhiên hỏi :
- Ngươi cao bao nhiêu?
Vào lúc này hỏi câu này thì thật là kỳ quái nhưng con người to lớn này vẫn trả lời :
- Chín xích rưỡi!
Diệp Khải Nguyên nói :
- Chín xích rưỡi đích xác không thể xem là thấp.
Con người to lớn này ngạo nghễ nói :
- Người cao hơn ta e rằng trên thế gian này không có mấy người.
Diệp Khải Nguyên nói :
- Binh khí chú trọng dài và mạnh, ngươi nếu là một cây thương thì nhất định sẽ là một cây thương tốt.
Con người to lớn này nói :
- Ta không phải là cây thương!
Diệp Khải Nguyên nói :
- Còn có rất nhiều món khác cũng dùng ngắn dài để phân quí tiện. Tỷ dụ như cây trúc dài quí hơn cây trúc ngắn, vì vậy ngươi nếu là một cây trúc nhất định rất đáng tiền.
Chàng thở dài nói tiếp :
- Chỉ tiếc ngươi cũng không phải là cây trúc.
Người đó nói :
- Ta là người!
Diệp Khải Nguyên nói :
- Vì ngươi là người nên quả thật đáng tiếc vô cùng.
Người đó trừng mắt nói :
- Tiếc gì?
Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói :
- Người ta xưa nay không dùng trường đoản khinh trọng để phân quí tiện, tứ chi của một người nếu quá phát triển thì thường đầu óc rất đơn giản. Vì vậy người càng dài thì thường lại càng không đáng tiền.
Người đó liền nộ khí quát lên một tiếng, giống như một con đại tượng lao đến, xem ra y vốn không cần xuất thủ đã có thể đè chết Diệp Khải Nguyên.
Cho dù là một cây đại thụ cũng chưa chắc chịu nổi cú va đập này.
Chỉ tiếc là Diệp Khải Nguyên không phải là một cái cây.
Con người to lớn này đương nhiên không va trúng vào người Diệp Khải Nguyên được. Không ai có thể ngay lập tức đập trúng vào người chàng được.
Nhưng lúc này con người to lớn đó lao tới, Tống chủ nhân vốn đã tức khí ngất đi ngã nằm trên mặt đất, nay đột nhiên từ mặt đất bật người phóng tới, giống như một mũi tên bắn ra khỏi cung. Y không những xuất thủ nhanh như điện chớp mà xuất thủ rất lợi hại.
Tiếc là y không đoạt được mạng Diệp Khải Nguyên. Con người to lớn kia từ phía trước xông tới, Tống chủ nhân từ phía sau phát ra chiêu tấn công chí mạng đó.
Diệp Khải Nguyên đã vọt lên cây trúc.
Không ai có thể ngờ được Tống chủ nhân lại xuất thủ, cũng không ai ngờ được Diệp Khải Nguyên lại có thể tránh thoát được.
... Thân thể Diệp Khải Nguyên giống như bị gió thổi lên cành trúc vậy, giống như đã biến thành một đám mây, một chiếc lá.
Tống chủ nhân kinh ngạc.
“Rõ ràng chiêu tấn công này đã nắm chắc phần thắng sao lại đột nhiên trật hụt đi vậy?”.
Tay phải của y đã rút soạt thanh đao ra, đao quang lóe lên chấn thẳng vào cây trúc.
Con người to lớn kia xoa đôi tay to như chiếc quạt ra, đợi ở bên dưới.
Cây trúc bị chặt thì người trên cây trúc phải ngã xuống.
Chỉ cần Diệp Khải Nguyên ngã xuống thì sẽ phải rơi vào tay con người to lớn đó, vô luận ai rơi vào tay của y thì chắc chắn đó sẽ là một chuyện rất bi thảm.
Y muốn bóp nát đầu của ai đó thì rõ ràng còn dễ hơn cả một đứa trẻ bóp nát đầu một con búp bê đất.
“Rắc” một tiếng cây trúc bị chẻ gãy.
Có người thậm chí đã bất giác kêu lên kinh hãi, Diệp Khải Nguyên quả nhiên rơi vào tay của con người to lớn đó.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, một người ngã gục xuống, hai người bay vọt lên.
Người ngã xuống chính là con người to lớn đó, kẻ bay lên lại là Diệp Khải Nguyên và Tống chủ nhân.
Diệp Khải Nguyên vừa rơi xuống đột nhiên trở khuỷu tay đánh một cái, đầu gối và khuỷ tay phải đồng thời đánh thẳng vào con người to lớn đó.
Lúc con người to lớn đó ngã xuống, chàng đã mượn thế bay vọt lên.
Tống chủ nhân cũng bay vọt lên theo, đao quang như cầu vòng quét dài ngang không trung, chém nhanh vào lưng Diệp Khải Nguyên.
Nào ngờ hông lưng của Diệp Khải Nguyên như thuỷ xà uốn lượn, tay trái chàng đã khấu chặt vào cổ tay phải của Tống chủ nhân.
Đao rơi xuống cắm xéo vào trên chiếc xe ngựa.
Thân hình của bọn họ cũng bay lên trên chiếc xe ngựa, khoang xe tuy đã vỡ nát nhưng sàn xe vẫn còn nguyên.
Hai người đồng lúc rơi lên sàn xe, con ngựa kéo xe lại kinh hoàng lần nữa hí vang phóng cuồng đi.
Lần này không ai giữ bọn chúng, không ai có thể cầm giữ được bọn chúng.
Người phu xe đã sợ hãi không biết bỏ đi đâu, hai con kiện mã bị làm cho hoảng sợ. Một chiếc xe ngựa không người điều khiển phóng cuồng trên phố. Ngoại trừ kẻ điên ra còn ai dám cản đường bọn chúng chứ. Mọi người trên đường đều ùn ùn tránh né.
Tống chủ nhân lộn một vòng ở trên xe, còn muốn nhảy lên nữa nhưng một nắm tay đã đợi y ngay trước mặt.
Y vừa nhảy lên thì nhìn thấy cái nắm tay này, tiếp theo y nhìn thấy vô số ngôi sao bạc lần này thì y thật sự ngất đi.
Diệp Khải Nguyên buông nhẹ một tiếng thở dài, bất kể Tống chủ nhân này tóm lại là kẻ như thế nào. Nhưng là một kẻ rất không đơn giản, có thể khiến y nằm không được, xuống cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Kiện mã vẫn đang phóng về phía trước, Diệp Khải Nguyên không tìm cách kiềm giữ chúng lại, mà ngồi vào vị trí của người phu xe ở phía trước, đánh ngựa tiếp tục đi tới.
Chàng muốn truy đuổi theo một người.
Lúc này đã quá chính ngọ. Diệp Khải Nguyên không tìm thấy Bố Đạt Lạp. Chàng muốn truy đuổi ai?

loading...
Hồi trước Hồi sau