Đào hoa truyền kỳ - Hồi 05

Đào hoa truyền kỳ - Hồi 05

Hoa không phải hoa, sương không phải sương

Ngày đăng
Tổng cộng 14 hồi
Đánh giá 9/10 với 75731 lượt xem

loading...

Khi một người nghe nói mình đã trúng độc, sẽ có phản ứng gì?
Tùy hạng người, mỗi hạng người có mỗi phản ứng khác nhau.
Có người sợ đến mức toàn thân run rẩy, mặt tái nhợt, cả la cứu mạng cũng la không nổi.
Có người lập tức quỳ xuống xin tha mạng, cầu tha mạng.
Có người khẩn trương muốn ói mửa, cái gì ăn vào cũng đều ói ra hết.
Có người không một chút khẩn trương, chỉ hoài nghi, cười lạnh, dùng lời nói hỏi dò.
Có người nói gằn từng tiếng, xông tới động thủ, không cần biết có thật sự trúng độc hay không, cũng không cần biết trúng loại độc gì, trước tiên đánh tới gần chết rồi mới nói.
Nhưng cũng có người hoàn toàn không có phản ứng gì, cả một chút phản ứng cũng đều không có.
Cho nên nhìn không ra hắn có tin không? Hay là không sợ? Có khủng hoảng không? Hay đang giận dữ?
Hạng người đó đương nhiên khó đối phó nhất.
Sở Lưu Hương đương nhiên là hạng người khó đối phó nhất.
Cho nên chàng căn bản không có một chút phản ứng, chỉ bất quá nhìn thất thần.
Nhìn thất thần vào đôi chân của Trương Khiết Khiết đang đong đưa.
Trong đám nữ nhân, Trương Khiết Khiết không còn nghi ngờ gì nữa có thể coi là nữ nhân nhẫn nhịn phi thường.
Nàng đã đợi rất lâu, đợi xem phản ứng của Sở Lưu Hương. Nhưng hiện tại nàng đã không còn nhịn được nữa, phải hỏi :
- Tôi nói chàng có nghe không?
Sở Lưu Hương gật gật đầu, bộ dạng như đang thất thần không để ý gì hết.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Nếu đã nghe rõ, chàng đang nghĩ gì vậy?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta đang nghĩ...
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Nghĩ gì?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta đang nghĩ nếu nàng hiện tại đi chân không, nhất định càng dễ nhìn hơn.
Trương Khiết Khiết không khỏi nhìn xuống đôi chân đang đong đưa của mình.
Nàng vụt phóng người dậy, đứng trên nhánh cây, bỗng lại từ trên nhánh cây nhảy xuống, đứng trước mặt Sở Lưu Hương, trừng mắt nhìn Sở Lưu Hương.
Nàng cho dù đang trừng mắt nhìn người ta, đôi mắt vẫn cong cong, nhỏ nhỏ, giống như đôi vầng trăng khuyết.
Cho dù có giả giận dữ, ánh mắt tinh minh vẫn tươi tắn như một đóa hoa, vui vẻ như một làn sương, làm người ta không thể sợ nàng, cũng không thể giận nàng.
Sở Lưu Hương hiện tại không nhìn chân nàng.
Sở Lưu Hương nhìn thẳng vào mắt nàng - nhìn thất thần vào mắt nàng.
Trương Khiết Khiết cắn môi, nói lớn :
- Tôi cho chàng biết chàng đã trúng độc, hơn nữa còn là loại độc rất lợi hại, chàng lại nghĩ về chân tôi... chàng... chàng là người hay là heo?
Sở Lưu Hương đáp :
- Người.
Chàng hồi đáp cực nhanh :
- Cho nên ta cũng nghĩ tới chuyện khác.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Nghĩ gì vậy?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta đang nghĩ chân của nàng có phải cũng đẹp như quần áo của nàng không?
Chàng nhìn vào mắt nàng, bộ dạng rất đàng hoàng, nói tiếp :
- Nàng không cần nói, người mặc quần áo dễ nhìn tịnh không nhất định có bộ ngực dễ nhìn.
Mặt Trương Khiết Khiết không đỏ hồng.
Nàng tịnh không phải là một cô gái dễ đỏ mặt.
Nàng cũng nhìn thẳng vào mắt Sở Lưu Hương, cũng bộ dạng rất đàng hoàng, từ từ thốt :
- Sau này tôi tuyệt không hỏi chàng là người hay là heo nữa.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Sao vậy?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Bởi vì tôi đã phát giác chàng không phải là người, vô luận chàng là giống gì đi nữa, nhưng tuyệt không phải là người.
Sở Lưu Hương “ồ” một tiếng.
Trương Khiết Khiết lại nói :
- Trên trời dưới đất tuyệt không có giống người như chàng, nghe nói mình trúng độc, lại vẫn xoay tay giành ăn đậu hủ của người ta.
Sở Lưu Hương bỗng cười cười :
- Nàng có biết vì sao không?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Không biết.
Sở Lưu Hương đáp :
- Đó chỉ vì ta biết trên trái nhãn đó tuyệt không có độc.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng biết con khỉ khô.
Nàng cười lạnh, lại hỏi :
- Chàng có phải nghĩ mình rất rành độc dược, vô luận là loại độc dược nào, một khi lọt vào tay chàng là lập tức có thể biết liền?
Sở Lưu Hương đáp :
- Bậy nè.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Vậy chàng bằng vào cái gì mà dám nói trên trái nhãn đó không có độc?
Sở Lưu Hương đáp :
- Chỉ bằng vào một điểm.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Điểm gì?
Sở Lưu Hương nhìn nàng mỉm cười :
- Có lẽ ta cái gì khác đều không hiểu, cái gì khác đều không biết, nhưng một người đối với ta tốt hay xấu, ta đều biết.
Ánh mắt của của chàng xem chừng cũng dâng chín tầng mây, vui vẻ như làn sương, thanh âm cũng biến thành nhẹ nhàng êm dịu như mây khói.
Chàng từ từ nói tiếp :
- Bằng vào một điểm đó, ta biết trái nhãn đó không có độc, bởi vì nàng tuyệt đối không hạ độc hại ta.
Trương Khiết Khiết nghênh nghênh mặt.
Nhưng ánh mắt của nàng lại nhíu lại, mũi cũng nhăn lại.
Trên thế gian rất ít có người có thể hiểu được, lúc một cô gái làm mặt xấu nhăn mũi, bộ dạng đó khả ái đến chừng nào.
Tim Trương Khiết Khiết đập thình thịch, tay cũng run lẩy bẩy, chừng như cả chùm nhãn cũng cầm không nổi.
Nàng từ từ cúi đầu, dịu dàng thốt :
- Tôi thật sự tưởng không được...
Sở Lưu Hương hỏi :
- Tưởng không được?
Trương Khiết Khiết lại ngẩng đầu, nhìn chàng :
- Tôi tưởng không được con người chàng không ngờ vẫn còn phân biệt được tốt xấu.
Bởi vì trên thế gian tuyệt không có hoa nào động lòng người bằng, sương nào khả ái bằng, ánh trăng nào động lòng người bằng.
Cho nên Sở Lưu Hương bước qua, bước đến rất gần.
Gần đến nỗi cơ hồ đã có thể nghe được tiếng thở dồn dập của nàng.
Nếu như có một cô gái như vậy, dùng đôi mắt như vậy nhìn mình, mình còn không bước qua, mình nhất định đã cụt hai giò, hơn nữa còn là một ngốc tử cụt hết hai giò.
Bởi vì mình nếu không phải là ngây ngốc, cho dù có cụt chân, cũng phải lăn lết qua.
Sở Lưu Hương bước qua, dịu dàng nâng cằm nàng, âu yếm thốt :
- Ta đương nhiên là biết, nàng đến đây là vì muốn giúp ta đánh gục bọn người đó, cũng là vì để cứu ta, nếu cả điểm đó đều không biết, ta thật sự là con heo.
Trương Khiết Khiết từ từ khép mắt.
Nàng không nói gì, bởi vì nàng bất tất phải nói.
Khi nâng cằm một cô gái, nếu nàng nhắm mắt, người đó nên hiểu ý tứ của nàng.
Sở Lưu Hương cúi thấp đầu, môi cũng hạ thấp.
Nhưng môi của chàng tịnh không tìm môi của nàng, chàng kề môi sát tai nàng, dịu dàng thốt :
- Hà huống ta còn biết một chuyện khác.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Ừm...
Lần này nàng không dùng ánh mắt để nói, cũng không dùng miệng.
Nàng dùng mũi.
Khi con gái dùng giọng mũi để nói, thông thường còn mê hồn hơn so với dùng ánh mắt.
Sở Lưu Hương thốt :
- Ta biết nàng là dạng nữ nhân cho dù có muốn giết ta, cũng phải chọn phương pháp vừa cổ quái, vừa đặc biệt, có phải không?
Trương Khiết Khiết mở miệng.
Nàng mở miệng không phải để nói, mà để cắn người.
Nàng nhắm tai Sở Lưu Hương mà cắn.
Thế gian có rất nhiều chuyện kỳ quái.
Thứ trên người có thể dùng để nói, vốn không chỉ có miệng.
Nam nhân có kinh nghiệm đều biết, nữ nhân dùng ánh mắt nói cũng được, dùng mũi nói cũng được, dùng tay và chân nói cũng được, đều khả ái hơn so với dùng miệng.
Miệng vốn luôn để nói.
Cũng có rất nhiều nam nhân tin rằng, khi nữ nhân dùng miệng cắn, cũng khả ái hơn so với lúc nàng nói. Hắn thà bị nàng cắn cả ngày, cũng không chịu nghe nàng hả miệg nói.
Cho nên nữ nhân thông minh đều nên hiểu rõ một chuyện.
Trước mặt nam nhân, tốt nhất là ít hả miệng nói.
Trương Khiết Khiết còn chưa cắn được.
Lúc nàng hả miệng, phát hiện Sở Lưu Hương đã không còn ở trước mặt nàng.
Đợi đến lúc nàng mở mắt, Sở Lưu Hương đã phóng vào nhà qua cửa sổ.
Chàng chừng như còn chưa quên vợ lão chủ quán, còn muốn gặp ả.
Nhưng vợ lão chủ quán lại đã không còn có thể gặp được.
Vợ lão chủ quán vừa trắng vừa tròn, hiện tại toàn thân đều đã biến thành màu tím bầm, mắt nhắm khít, răng cắn chặt, miệng còn ngậm một vật gì đó.
Ả hiển nhiên đã bị người hạ độc chết.
Bị thứ độc gì giết?
Sở Lưu Hương bóp miệng ả, có một vật trong miệng ả.
Một trái nhãn.
Đằng sau có thanh âm nấc lên một tiếng.
Sở Lưu Hương quay người, trừng trừng nhìn khuôn mặt Trương Khiết Khiết đang ló đầu qua song cửa sổ.
Trên mặt Trương Khiết Khiết cũng mang biểu tình thất kinh, hỏi :
- Chàng trừng tôi làm gì? Bộ nghĩ tôi là kẻ giết ả sao?
Sở Lưu Hương vẫn trừng trừng nhìn nàng.
Trương Khiết Khiết cười lạnh :
- Hạng nữ nhân trọng sắc khinh bạn như vậy, tuy chết một người đỡ một người, nhưng lại không phải tôi giết ả, ả căn bản không đáng để tôi giết ả.
Sở Lưu Hương đột nhiên thở dài :
- Ta biết nàng không giết ả, khi ả chết, nàng còn ở bên ngoài nói chuyện với ta.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng minh bạch cũng tốt, không minh bạch cũng không quan hệ gì, tôi căn bản vốn không để ý gì.
Đương nhiên là nói dỗi.
Con gái khi nói dỗi, thông thường chỉ có một hành động - nói xong là quay đầu bỏ đi.
Sở Lưu Hương đã sớm chuẩn bị.
Trương Khiết Khiết vừa quay đầu đã thấy Sở Lưu Hương phóng đến trước mặt nàng.
Đã đứng tồng ngồng trước mặt nàng.
Trương Khiết Khiết lại không thèm nhìn chàng, cười lạnh :
- Chó ngoan không cản đường, chàng cản đường tôi làm gì?
Sở Lưu Hương đáp :
- Bởi vì nàng không lo lắng, ta lại lo lắng.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng lo lắng cái gì?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta lo cho nàng.
Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt, băng giá trong ánh mắt đã dần dần tan biến.
Sở Lưu Hương thốt :
- Bởi vì ta biết nàng vì ta mà đến đây, nhưng sao nàng lại biết ta ở đây? Nàng...
Trương Khiết Khiết đột nhiên ngắt lời chàng, la lớn :
- Nguyên lai chàng tịnh không thật sự lo lắng cho tôi, chỉ bất quá hoài nghi tôi, hoài nghi tôi có phải thông đồng cùng bọn họ, nếu không phải vì vậy, cho dù tôi có chết, chàng cũng tuyệt không lo lắng.
Đó vẫn là nói dỗi.
Cho nên Trương Khiết Khiết vừa nói xong, lại lập tức quay đầu.
Lần này nàng đi nhanh hơn.
Khi nàng thật sự muốn đi, cả Sở Lưu Hương cũng không thể ngăn cản.
Lúc Sở Lưu Hương đuổi theo, đã không còn thấy người nàng - chỉ thấy bảy tám người nằm dưới đất hồi nãy.
Bảy tám người đó hồi nãy tuy trào máu, nhưng vẫn còn sống.
Hiện tại bọn họ xem chừng không còn chảy máu, người lại đã chết.
Bởi vì mặt mũi bọn họ đã biến thành màu tím bầm, không khác gì màu máu.
Sở Lưu Hương nắm chặt song quyền, sắc mặt đã biến thành màu tím bầm.
Đó biểu thị chàng đã phẫn nộ đến cực điểm, chàng thù ghét giết người, thống hận bạo lực.
Chàng cũng thống hận mình sơ xuất, hồi nãy đáng lẽ nên giải khai huyệt đạo cho đám người đó, hiện tại có lẽ bọn họ đã không chết, hiện tại chàng có cảm giác đám người đó vì chàng mà chết.
Thậm chí cả tay chàng cũng phát run.
Một bàn tay từ đằng sau nắm nhẹ tay chàng, thanh âm dịu dàng như làn sương lập tức vang lên trong tai chàng :
- Tay chàng lạnh quá.
Tay Sở Lưu Hương quả thật lạnh, hơn nữa còn rướm mồ hôi.
Bàn tay như vậy, thật sự đang cần nữ nhân dịu dàng vuốt ve nắm giữ.
Nhưng chàng lại đẩy tay nàng ra.
Đó có lẽ là lần thứ nhất Sở Lưu Hương đẩy tay nữ nhân ra.
Trương Khiết Khiết cúi đầu, không ngờ không giận dữ, cũng không bỏ chạy, thanh âm trái lại càng ôn nhu :
- Những người đó chỉ bất quá là sát thủ đê hèn, vì hai mươi lượng bạc mà chịu đi giết người, bọn chúng đã chết, tại sao chàng lại khó chịu như vậy?
Sở Lưu Hương bỗng quay đầu trừng mắt nhìn nàng, gằn từng tiếng :
- Không sai, bọn họ đều là những người rất ti tiện, nhưng nàng tốt hơn hết đừng quên bọn họ cũng là người.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Nhưng... nhưng là người cũng có rất nhiều hạng, hạng người như bọn chúng...
Sở Lưu Hương nói :
- Hạng người như bọn họ, chết đương nhiên cũng không đáng để đồng tình, nhưng bọn họ cũng có thân nhân của bọn họ, vợ con của bọn họ, những người đó thì sao? Có phải là vô tội không?
Trương Khiết Khiết không nói gì.
Sở Lưu Hương thốt :
- Cho nên lúc nàng có muốn giết người, cho dù người đó thật sự đáng chết, nàng cũng nên nghĩ lại, nghĩ về những người vô tội, những người mà sự sống đang lệ thuộc vào người đó, sự sinh tồn của những người đó bi thảm ra sao, trong tâm làm sao mà không khó chịu được.
Trương Khiết Khiết cúi đầu.
Nàng tuy cúi đầu, nhưng Sở Lưu Hương vẫn còn có thể nhìn được ánh mắt nàng.
Ánh mắt phảng phất vĩnh viễn vui tươi hiện tại đã biến thành nước mắt lưng tròng.
Không lăn dài, chỉ lấp lánh ánh lệ.
Sở Lưu Hương là người có nguyên tắc, chàng tôn trọng người có nguyên tắc.
Chàng tôn trọng nguyên tắc của người ta, cũng giống như tôn trọng nguyên tắc của mình.
Chàng tuyệt không tranh biện với con gái, tuyệt không làm tổn thương sự tự tôn của con gái.
Chàng không thích nghiêm mặt dạy dỗ người ta, càng không chịu nghiêm mặt đối phó con gái.
Bởi vì chàng có cảm giác đem nụ cười để khuyến cáo, luôn luôn hữu dụng hơn nhiều so với nghiêm mặt khuyến cáo.
Hôm nay chàng đột nhiên phát hiện mình đã vi phạm nguyên tắc của mình.
Đối với chàng mà nói, đó đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng được.
Đó có phải bởi vì chàng đã không còn đối đãi với nàng như một hài tử, có phải bởi vì chàng đã coi nàng là bằng hữu rất tri tâm, người rất thân cận?
Con người, chỉ có trước mặt bằng hữu thân mật nhất của mình, mới dễ dàng làm sai nhất.
Bởi vì chỉ có lúc đó, tâm tình của y mới hoàn toàn phóng túng, không những quên đi cảnh giới của người ta, cũng quên đi cảnh giới của chính mình.
Đặc biệt là trước mặt tình nhân mình, mỗi một nam nhân đều rất dễ dàng quên đi tất cả, thậm chí có thể biến thành một đứa bé.
“Có phải ta thật sự đã xem nàng như tri kỷ của ta? Như tình nhân của ta? Tại sao ta ở trước mặt nàng lại dễ dàng nói sai, làm sai, mọi phán đoán đều rối beng?”
“Ta sao lại ra nông nổi này? Ta đã hiểu thấu nàng được bao nhiêu phần?”
Sở Lưu Hương nhìn Trương Khiết Khiết, nhìn vào mắt nàng.
Đôi mắt đó lúc cười cố nhiên rất khả ái, lúc bi ai lại càng làm cho người ta động tâm.
Giống như một vầng trăng khuyết, đột nhiên bị một làn sương mờ mịt bao phủ.
Nhưng ngoại trừ điểm đó ra, Sở Lưu Hương đối với tất cả mọi chuyện của nàng, cơ hồ đều hoàn toàn không biết.
“Ta thậm chí cả chân nàng nhìn có đẹp hay không cũng đều không biết”.
Sở Lưu Hương sờ sờ chót mũi, cười khổ.
Trước đây chàng đã từng thấy nàng khóc. Nhưng lần đó khác. Lần đó nàng khóc vẫn có lúc như tức giận, có lúc như nũng nịu. Lần này Sở Lưu Hương nhận ra nàng thật sự bi ai, thật sự cảm động.
Chàng bỗng phát hiện cô gái hoang dại này cũng có phần thiện lương ôn nhu, có lẽ chàng chỉ có thể biết thêm một chút đó về nàng.
Nhưng một chút đó đã đủ.
* * * * *
Bờ dương liễu. Ánh trăng dịu dàng.
Trương Khiết Khiết nắm tay Sở Lưu Hương, tản bộ trên bờ đê hun hút.
Sóng nước vỗ nhẹ vào bờ đê, nhẹ như mái tóc mây của nàng.
Nàng đã tháo dải lụa cột tóc, để gió lùa mây tóc phất phơ, vương vấn bên má Sở Lưu Hương, quấn quít trên cổ Sở Lưu Hương.
Tóc mây dịu dàng, nhẹ như sóng nước vỗ về.
Vầng trăng khuyết trong vắt, chỉ có ánh trăng thanh, không có gì khác.
Trong tâm Sở Lưu Hương cũng không còn gì khác, chỉ còn một hơi ấm nhè nhẹ, vời vợi, ngòn ngọt.
Khi con người có cảm giác mình hạnh phúc nhất, mới có thứ tâm lý kỳ dị như vậy.
Sao lại như vậy?
Trương Khiết Khiết bỗng hỏi :
- Chàng có biết câu tôi thích nhất là câu gì không?
Sở Lưu Hương đáp :
- Nàng nói đi.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng đoán đi.
Sở Lưu Hương ngẩng đầu, rặng liễu lao xao trong gió, ánh trăng trắng nhợt, bờ đê trắng nhợt.
Sóng nước vỗ về như khúc nhạc.
Sở Lưu Hương không khỏi sinh tình, khẽ ngâm :
“Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ, dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt”.
Tay Trương Khiết Khiết bỗng nắm chặt tay chàng, người cũng dựa vào vai chàng.
Nàng không nói gì. Nàng bất tất phải nói gì.
Hai người nếu tâm ý tương thông, hà tất phải nói gì.
“Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ, dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt”.
Đêm nay tỉnh rượu chốn nào, bờ dương liễu, gió sớm lùa trăng tàn.
Phong cảnh lý tưởng làm sao, tiêu sái làm sao, lại thê lương làm sao, tịch mịch làm sao!
Sở Lưu Hương đã từng biết rất nhiều cô gái, chàng đã từng yêu bọn họ, cũng đã thông hiểu bọn họ.
Nhưng không biết vì sao, chỉ có khi chàng cùng Trương Khiết Khiết dựa vai nhau, mới thật sự có thể lãnh hội được tư vị của cảnh ý lý tưởng đó.
Khi một người cùng người tri tâm nhất của mình vai kề vai, thông thường cảm thấy có một thứ tịch mịch thê lương. Nhưng tịnh không phải thật sự là thê lương, không phải thật sự là tịch mịch.
Đó không phải là bi ai, không phải là tịch mịch.
Đó chỉ là cái đẹp.
Đẹp đến nỗi làm cho người ta tiêu hồn, đẹp đến nỗi làm cho người ta tiêu ý.
Một người nếu chưa từng trải qua cảnh ý lý tưởng như vậy, đời hắn mới chân chính là tịch mịch.
Bờ đê đã tận.
Vô luận là đường dài tới đâu, đều có lúc tận.
Đường nếu đã đi hết, không phải đã đến lúc chia tay sao?
Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ, thì thầm :
- Nàng phải đi?
Trương Khiết Khiết cúi đầu, cắn môi :
- Còn chàng?
Sở Lưu Hương hỏi lại :
- Ta?
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng luôn có chỗ chàng phải đi?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta có.
Mỗi người đều có.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Nhưng chàng chưa từng hỏi tôi, hỏi tôi từ đâu đến? Hỏi tôi phải đi đâu?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta chưa từng hỏi qua.
Chàng rất ít khi hỏi.
Bởi vì chàng biết có chuyện nếu người ta chịu nói, căn bản vốn bất tất phải hỏi.
Nếu không chịu nói, chàng càng hà tất phải hỏi.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Chàng chỉ hỏi tôi chủ nhân của đôi tay đó là ai? Người ở đâu?
Sở Lưu Hương gật gật đầu.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Nhưng... nhưng chàng hôm nay sao lại không hỏi tôi?
Sở Lưu Hương đáp :
- Cái gì ta đã hỏi qua, hà tất phải hỏi lại.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Chàng nghĩ tôi không chịu nói?
Sở Lưu Hương mỉm cười :
- Nàng nếu nguyện ý nói ra, hà tất ta phải hỏi.
Trương Khiết Khiết thốt :
- Đó có lẽ chỉ vì chàng nghĩ cả tôi trước đó cũng không biết.
Sở Lưu Hương cười cười, điềm đạm nói :
- Vô luận ra sao, ta lại đã không muốn hỏi nữa.
Trương Khiết Khiết chớp chớp mắt :
- Sao vậy?
Sở Lưu Hương đáp :
- Ta trước đây ngẫu nhiên gặp nàng, lúc đó thật sự muốn thám thính tin tức nàng biết, cho nên mới hỏi, nhưng hiện tại...
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Hiện tại thì sao?
- Hiện tại... hiện tại mỗi lần gặp nàng, chỉ bất quá là muốn nhìn thấy nàng, không muốn hỏi gì khác.
Trương Khiết Khiết ngẩng đầu, ngưng thị đăm đăm nhìn chàng. Nàng như đang say, thân người run nhè nhẹ.
Có phải vì gió lạnh thoảng qua? Hay là vì nhiệt tình trong tâm nàng?
Nàng bỗng ngã vào lòng chàng.
* * * * *
Bờ dương liễu.
Đêm đã gần tàn, trăng đã gần tàn.
Trương Khiết Khiết vuốt nhẹ mái tóc rối.
Ngực Sở Lưu Hương vạm vỡ.
Thật ra trong ngực chàng có thể dung nạp bao nhiêu yêu thương? Bao nhiêu cừu hận? Trương Khiết Khiết gối đầu trên ngực chàng, rất lâu, rất lâu, đột nhiên thốt :
- Đứng dậy, theo tôi đi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Đi đâu?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Một chỗ tốt.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Đi làm gì?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Đi tìm một người.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Tìm ai?
Trương Khiết Khiết láy mắt, nói từng tiếng :
- Chủ nhân của đôi bàn tay đó.
Con gái rất kỳ diệu, thật sự rất kỳ diệu.
Nếu muốn hỏi nàng, lúc hỏi, nàng không nói ra, chết cũng không nói.
Không hỏi, nàng có lẽ nhất định phải nói ra.
* * * * *
Tường đá.
Tường cao đến nỗi Sở Lưu Hương ngẩng đầu cũng không thấy gì. Trăng sáng phảng phất ở đầu tường.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nàng muốn dẫn ta tới đây?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Ừm.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nơi đây là đâu?
Trương Khiết Khiết không đáp, hỏi ngược :
- Chàng có leo lên bức tường này được không?
Sở Lưu Hương đáp :
- Trên thế gian không có bức tường nào không thể leo lên.
Trương Khiết Khiết hỏi :
- Vậy thì chàng leo lên đi.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Sau đó?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Sau đó nhảy xuống bên kia.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nhảy xuống rồi làm gì?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Dưới tường có một con đường nhỏ lát đá hoa cương.
Sở Lưu Hương thốt :
- Được, đường nhỏ lát đá hoa cương.
Trương Khiết Khiết nói tiếp :
- Chàng nếu không dám dùng chân đi, dùng tay đi cũng được, vô luận chàng đi cách nào, đi đến tận cuối đường, là thấy một mảnh rừng hoa, chừng như là đào hoa, trong rừng hoa có căn gác nhiều tầng.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Sau đó?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Chàng đi đến căn gác đó, là có thể tìm ra người chàng muốn tìm.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Đơn giản như vậy?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Đơn giản như vậy.
Nàng cười một tiếng, lại nói :
- Thiên hạ có nhiều chuyện như vậy, chuyện xem càng phức tạp, kỳ thật thông thường lại càng đơn giản.
Sở Lưu Hương thốt :
- Nàng ít ra nên nói cho ta biết nơi đây là chỗ nào, căn gác đó có người nào?
Trương Khiết Khiết đáp :
- Chàng sớm biết thôi, hà tất tôi phải nói ra.
Sở Lưu Hương hỏi :
- Nhưng sao nàng lại biết? Sao lại biết người đó nhất định ở trong căn gác đó?
Trương Khiết Khiết nghênh mặt :
- Không nói!
Sở Lưu Hương hít một hơi dài, cười khổ :
- Ta đã sớm biết, ta cho dù có hỏi nàng, nàng nhất định không chịu nói.
Trương Khiết Khiết ngẩng đầu, trừng mắt nhìn chàng :
- Chàng có phải cũng sớm biết chàng nếu cố ý không hỏi, tôi lại nói cho chàng biết?
Sở Lưu Hương bỗng ho sù sụ.
Trương Khiết Khiết trừng mắt, bỗng nhéo mũi chàng một cái nặng nề, nhảy dựng toàn thân, lăng không phi thân, người đã ra xa ngoài bốn năm trượng :
- Chàng đơn giản không phải là người, là con heo, con heo đáng chết, con heo không biết xấu hổ đáng chết!
Tiếng của nàng còn vọng trong tai Sở Lưu Hương, người đã biến mất.
* * * * *
Tường cao, cao thật cao.
Nhưng trên thế gian có bức tường nào mà Sở Lưu Hương không vượt qua được?
Sở Lưu Hương đứng trên đầu tường, gió đêm thoảng nhẹ, người chàng thanh tĩnh, nhưng trong tâm lại vẫn rối loạn hỗn độn, cũng không biết là tư vị gì.
Trương Khiết Khiết thật ra đầu óc ra sao, chàng thật sự vô phương hiểu nổi.
Nhưng hiện tại tuyệt không phải là lúc nghĩ ngợi những chuyện đó.
Sở Lưu Hương miễn cưỡng chuẩn bị phóng người xuống, chàng biết mình hiện tại nếu không thể bình tĩnh, có lẽ vĩnh viễn vô phương bình tĩnh.
Đình viên thâm trầm, tuy le lói ánh đèn, xem ra vẫn là một màn hắc ám.
“Leo lên đầu tường, nhảy xuống”.
Nhưng bên dưới là chỗ nào đây?
Trong bóng tối còn có thứ gì chực chờ chàng?
Sở Lưu Hương không biết, nhưng chàng quyết tâm phải mạo hiểm một phen.
Chàng đã nhảy xuống.

loading...
Hồi trước Hồi sau