Dị kiếm khách - Hồi 03

Dị kiếm khách - Hồi 03

Sát kiếm

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9/10 với 435440 lượt xem

loading...

- Phập...
Lưỡi kiếm sáng quắc của Ngô Tịnh ghim xuống sàn gạch đại đường Nguyệt lâu, kéo ngang một đường thẳng tắp trước mũi giày gã. Kiếm của y rọc gạch như thể người ta rọc một miếng lụa, để tạo ra một đường cắt thẳng tắp.
Rọc đường ranh đó rồi, Ngô Tịnh mới nhìn Thiên Tống nói :
- Trương Thiên Tống... Ngươi hiểu Ngô Tịnh muốn gì chứ?
Hai người đối nhãn với nhau. Thiên Tống buông tiếng thở dài :
- Một tịnh rượu Nữ Nhi Hồng xem chừng quá đắt đối với những kiếm thủ của võ lâm.
Ngô Tịnh đáp trả :
- Ngô mỗ không vì rượu của mỹ nữ!
- Thiên Tống lại cần nó!
- Ngô Tịnh thì cần Thiên Tống!
- Trương mỗ không muốn mất một kiếm thủ như Ngô các hạ.
- Nếu như ngươi không muốn mất Ngô Tịnh thì ngươi vẫn có một phương cách để thoát ra khỏi tình cảnh này!
Ngô Tịnh nheo mày, trang trọng nói :
- Thiên Tống... Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
- Đây không phải là thời khắc để Thiên Tống gác kiếm!
- Vậy thì chỉ còn mỗi một cách thôi!
- Buộc Ngô huynh không bao giờ cầm đến kiếm nữa?
Sát Kiếm Ngô Tịnh gật đầu :
- Cách đó cũng hay đó... Nhưng không biết Trương Thiên Tống có làm được không?
- Thiên Tống phải làm được!
- Nếu như ngươi không làm được điều đó thì Ngô Tịnh sẽ là gì trong giới kiếm khách của võ lâm?
- Ngô huynh đã từng nói với Thiên Tống, huynh muốn là Độc cô kiếm khách!
Ngô Tịnh phá lên cười khằng khặc :
- Ta những tưởng đâu ngươi không nhớ tâm nguyện của họ Ngô này nữa. Không chừng khi Ngô Tịnh này thốt ra lời nào thì Thiên Tống nhớ mãi trong đầu mình. Đúng! Ngô mỗ luôn tâm nguyện mình sẽ là Độc cô kiếm khách, nhưng ngày nào còn Thiên Tống thì ta chẳng bao giờ cảm nhận được sự cô độc của mình!
Y nhếch môi, nhìn Thiên Tống nói tiếp :
- Chính vì thế mà nơi nào có mùi của Thiên Tống, Ngô Tịnh phải mò đến. Dù ta có thể bán cái mạng của mình cho Hắc Bạch vô thường thì cũng không thể bỏ qua cơ hội được một lần giao kiếm với Trương Thiên Tống.
Ngô Tịnh liếm mép :
- Trên đời này, Ngô Tịnh sợ nhất là sự thèm thuồng. Nhưng ta chỉ thèm một điều duy nhất?
Thiên Tống đáp ngang :
- Lấy mạng Thiên Tống, hoặc biến Thiên Tống thành phế nhân để Ngô Tịnh có thể trở thành độc cô kiếm khách!
- Đúng! Rất đúng! Ta chỉ có sự thèm thuồng đó thôi! Chính vì thế ta sợ ngươi chết mà không phải do Ngô Tịnh này tống tiễn. Ngươi chết mà không do ta tống tiễn thì nổi thèm thuồng kia sẽ đeo bám theo Ngô mỗ suốt cả cuộc đời!
- Ngô huynh đã nói vậy rồi... Thiên Tống nghĩ phải cho huynh toại nguyện!
Ngô Tịnh ôm quyền xá Thiên Tống :
- Ngô mỗ vô cùng cảm kích... Hôm nay và mãi mãi ta sẽ nhớ đến một trang hảo hán trong võ lâm giang hồ!
Lời dứt thì Ngô Tịnh cũng rút thanh trường kiếm lên khỏi sàn đại đường chính sảnh Nguyệt lầu. Y vuốt ngón tay dọc theo lưỡi kiếm.
Y vừa vuốt lưỡi kiếm, vừa nói :
- Ngươi sẽ là ta, hoặc mãi mãi không phải là ta!
Hai người lại đối nhãn nhìn nhau.
Cả hau đồng một động tác chuyển thể khai kiếm. Mũi kiếm của người này điểm ngay vào chính diện của người kia. Chân diện của hai người thận trọng cực kỳ. Sự trang trọng của Thiên Tống và Ngô Tịnh biểu lộ hai người đã hiểu về nhau và biết nhau.
Hai cánh môi của Ngô Tịnh từ từ mím chặt lại. Y dồn tất cả nội lực vào lưỡi kiếm. Sự dồn nén đó khiến lưỡi kiếm của Ngô Tịnh phát ra âm thanh khô khốc.
- Cách..
Âm thanh kia vừa lọt vào thính nhĩ của Thiên Tống thì chớp kiếm cũng tỏa ngợp trời từ Ngô Tịnh cuốn về phía y. Màn kiếm quang dầy đặc đến độ không còn nhận ra nhân dạng của Ngô Tịnh đâu nữa. Cả không gian đại đường chính sảnh Nguyệt lâu chìm đắm trong màn kiếm quang của Sát Kiếm Ngô Tịnh. Bất cứ ai nếu đã lọt vào vùng kiếm quang do Ngô Tịnh tạo ra chắc chắn thân thể sẽ bị xả ra thành trăm miếng.
Thiên Tống đứng bất động trước màn kiếm quang vũ bão của đối phương. Hai lỗ tai y không ngừng giần giật. Màn kiếm quang do Sát Kiếm Ngô Tịnh như một cơn gió lốc với những âm thanh vi vu chụp tới Thiên Tống. Giờ thì chẳng còn thấy nhân dạng của Thiên Tống. Y đã bị màn kiếm quang của Ngô Tịnh nuốt chửng vào trong. Sự tồn tại của Thiên Tống chỉ còn biểu lộ những âm thanh chat chúa khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau :
- Keng... Keng... Keng...
Bất thình lình, thanh kiếm vụt thoát ra khỏi vùng kiếm quang của Ngô Tịnh. Nó ghim vào một tòa đại đường Nguyệt lâu, chui kiếm rung lên bần bật.
Cùng với sự thoát ra của ngọn Huyết Kiếm thì màn kiếm quang của Ngô Tịnh cũng vụt tắt.
Hai đối thủ đối mặt nhìn nhau.
Hữu thủ Ngô Tịnh vẫn nắm cứng đốc kiếm, trong khi Thiên Tống thì buông thỏng hai tay theo thân người. Nhìn vào cực diện trận đấu nếu không có sự đặc dị bên trong thì đã nghiệm ra ai là người thắng, ai là người thua. Tất nhiên, kẻ còn kiếm trong tay là người ta phải xét lại. Đó là từ mũi kiếm của Ngô Tịnh những giọt máu từ từ rỉ xuống.
Máu nhỏ ra từ đầu mũi kiếm của Ngô Tịnh nhưng trên người Thiên Tống thì lại chẳng có vết thương nào.?ng tay áo của Ngô Tịnh sậm một màu đỏ.
Đột ngột thanh trường kiếm như thể tuột khỏi tay của Ngô Tịnh rơi xuống sàn gạch :
- Keng...
Đến bây giờ thì mới thấy máu đang chảy ra từ hổ khẩu của họ Ngô.
Ngô Tịnh buông tiếng thở dài rồi trầm giọng nói :
- Ngô mỗ mãi mãi chẳng còn cầm kiếm được nữa. Mãi mãi ta không phải là Độc cô kiếm khách!
- Làm một kẻ cô độc đâu sung sướng gì!
- Ta vẫn tâm niệm điều đó. Dù sao thì Ngô Tịnh cũng đã mãn nguyện được giao thủ với Trương Thiên Tống. Mặc dù Ngô Tịnh là kẻ bại tướng nhưng tâm ta thanh thản vô cùng. ít ra thì ta cũng biết được mình không phải là một kẻ cô độc, để ta tiếp tục con đường tìm kiếm sự tối thượng của kiếp pháp!
Thiên Tống lắc đầu :
- Một lần giao kiếm với Ngô huynh là quá đủ cho Thiên Tống! Tại hạ không muốn lặp lại lần thứ hai!
Đôi chân mày Ngô Tịnh nhíu lại :
- Thiên Tống! Ngô Tịnh còn một cánh tay trái. Nếu như ngươi không muốn điều đó xảy ra thì nhân cơ hội này chặt nốt cánh tay còn lại của Ngô Tịnh đi.
Ngô Tịnh vừa nói dứt liền đưa cánh tay đến trước. Y cười khảy :
- Làm đi!
Hành động cùng lời nói của Ngô Tịnh khiến Thiên Tống không khỏi bối rối.
Thở hắt ra một tiếng, Thiên Tống nói :
- Tại hạ không có cái thú chém người ngã ngựa!
- Ngươi không có cái thú đó thì phải chấp nhận hậu vận của mình bằng cánh tay trái của ta!
Ngô Tịnh nói dứt câu, nhìn vào mắt Thiên Tống.
- Nếu ta là ngươi, ta không bỏ qua cơ hội này!
Thiên Tống lắc đầu :
- Thiên Tống cần tịnh rượu Nữ Nhi Hồng chứ không cần cánh tay của Kiếm Sát Ngô Tịnh!
Ngô Tịnh cắn chặt hai hàm răng, nhìn lại Thiên Tống một lần nữa rồi mới quay bước chậm rãi đi trở ra. Máu từ hữu thủ của y tiếp tục nhỏ xuống sàn gạch tạo thành những đóm hoa đỏ ối nối theo từng bước chân.
Khi gã đã mất dạng ngoài cửu đại đường Nguyệt lâu rồi, Thiên Tống mới buông tiếng thở dài. Thiên Tống nhẩm nói :
- Đến bây giờ... Ta sẽ phải đối mặt với một kẻ sát nhân tuyệt kiếm.
Thiên Tống đặt tịnh rượu Nữ Nhi Hồng xuống bàn. Như Băng nhìn Thiên Tống ôn nhu nói :
- Công tử là người có được tịnh rượu ngưỡng mộ của Như Băng?
- Có được tịnh rượu của Hà tiểu thư, tại hạ đã phải đổi bằng cái giá rất đắt. Giá của một kiếm thủ!
- Thế công tử có tiếc không?
- Nếu tiếc thì Thiên Tống đã không cố đoạt lấy nó!
Nàng nhìn Thiên Tống. Đóa hoa hàm tiếu nở trên hai cánh môi của nàng. Nhìn lại tịnh rượu Nữ Nhi Hồng, Hà Như Băng ôn nhu nói :
- Có được tịnh rượu này, Thiên Tống công tử muốn gì ở Như Băng?
Thiên Tống ngồi xuống đối diện với nàng. Y trang trọng nói :
- Thế theo Như Băng cô nương, thì tại hạ sẽ muốn gì ở nàng nào?
Nàng bẽn lẽn đáp lời Thiên Tống :
- Ý của Thiên Tống công tử thì làm sao Như Băng biết được! Nhưng chắc chắn có ngưỡng mộ Như Băng. Thiên Tống công tử mới quyết tâm đoạt tịnh rượu của Như Băng.
Thiên Tống chống tay tựa cằm, từ tốn nói :
- Nếu như tại hạ trao tịnh rượu cho đào hoa công tử Mạc Cự, nàng hẳn đoán ra y cần gì ở nàng?
Như Băng đứng lên. Nàng đứng bước đến trước tấm gương đồng. Nhìn bóng mình trong gương, nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Như Băng biết mình được ông tạo ban cho một nhan sắc mà bất cứ nam nhân nào cũng muốn chiếm hữu nó, nên thừa thông minh đoán ra đào hoa công tử cần gì ở Như Băng!
Nàng nhìn lại Thiên Tống :
- Thiên Tống cũng có cùng một đòi hỏi như đào hoa công tử Mạc Cự chứ?
Thiên Tống mỉm cười :
- Nếu như tại hạ đòi họ cái điều giống như họ Mạc thì Như Băng tiểu thư có bồi tiếp không?
Nàng nghiêm mặt, lắc đầu :
- Thiên Tống sẽ không đòi hỏi những điều phàm tục như những kẻ phàm tục!
- Sao tiểu thư biết tại hạ sẽ không đòi hỏi sự phàm tục như những gã phàm tục kia!
- Câu hỏi của Thiên Tống công tử đã là câu trả lời cho Như Băng!
Nàng quay lại bàn. Hai người đối mặt nhìn nhau. Như Băng mở nắp tịnh rượu. Mùi hảo tửu tỏa ra xông vào khứu giác của Thiên Tống. Nàng chuốc rượu ra chén.
Bưng lấy chén rượu. Như Băng trịnh trọng nói :
- Như Băng kính Thiên Tống công tử!
- Tiểu thư thực hiện lời nói của mình?
Như Băng gật đầu :
- Đúng! Hẳn công tử thích được một trang giai nhân như Hà Như Băng hầu hạ!
Thiên Tống đứng lên. Y buông một câu cộc lốc cứ như chẳng có một chút xao động gì với nhan sắc diễm lệ của Hà Như Băng.
- Không!
Đôi chân mày Như Băng hơi nhíu lại. Nàng ôn nhu nói :
- Thiên Tống công tử không cần Như Băng hầu hạ, phục rượu cho mình ư? Thế thì sao Thiên Tống công tử lại đoạt cho bằng được tịnh rượu của Như Băng?
Nàng nhỏ nhẹ nói tiếp :
- Phàm cái gì người ta đã không thích thì không bao giờ làm! Chẳng lẽ Thiên Tống công tử lại làm những chuyện mình không thích?
Thiên Tống chỏi tay lên bàn :
- Tiểu thư quên hỏi mục đích của tại hạ. Mục đích của Thiên Tống không phải đoạt tịnh rượu của tiểu thư!
- Vậy Như Băng mạn phép hỏi Thiên Tống công tử! Công tử có mục đích gì khi đoạt tịnh rượu của Như Băng!
Đôi chân mày của Thiên Tống nhướng lên :
- Trao đổi!
Mặt Hà Như Băng sa sầm :
- Thiết nghĩ Như Băng chẳng có gì để cho công tử trao đổi cả!
- Nếu không có, tại hạ đã không đến Nguyệt lâu và Thiên Tống cũng có thể đoán biết tiểu thư hiểu mục đích của Thiên Tống.
Như Băng lắc đầu :
- Như Băng không hiểu ý của công tử!
Khi Thiên Tống bước vào đại sảnh Nguyệt lâu đã nhận ra ngay ánh mắt của nàng. Ánh mắt của Như Băng đã nói cho Thiên Tống biết nàng đang chờ Thiên Tống.
Ngồi trở lại ghế, Thiên Tống nghiêm giọng nói :
- Tại hạ thích đối ẩm vói Thiên Sứ bóng tối!
Chân diện sinh đẹp của Như Băng chợt tối sầm lại. Nàng ôn nhu nói :
- Thiên Sứ bóng tối?
Thiên Tống gật đầu :
- Tịnh rượu của tại hạ trao đổi với Thiên Sứ bóng tối!
Như Băng đứng lên, nàng nhỏ nhẹ nói :
- Thiên Tống công tử... Có một người gởi đến cho Như Băng một món quà. Nhờ Như Băng trao lại cho người muốn hỏi về Thiên Sứ bóng tối.
Như Băng không ngờ công tử lại là người đó!
Nàng nói rồi bước đến chiếc kệ, bưng lấy một cái hộp khá lớn đem đến đặt trước mặt Thiên Tống.
- Như Băng gởi lại cho Thiên Tống công tử.
- Ai gởi cho tại hạ vậy?
Như Băng lắc đầu :
- Như Băng không biết!
Thiên Tống mở nắp chiếp hộp. Chân diện chàng đanh lại.
Trong hộp là thủ cấp của Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu, cùng với hai tấm ngân phiếu của Thiên Tống.
Thiên Tống đậy nắp chiếc hộp lại. Nhìn Như Băng, Thiên Tống hỏi :
- Như Băng tiểu thư biết món quà trong hộp này chứ?
- Như Băng không có cái tính mở quà của người khác. Cái gì của công tử thì phải do tự tay của công tử mở ra. Như Băng không dám động đến nó!
- Trong hộp này là thủ cấp của Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu. Chỉ vì Đoàn Ngưu chỉ cho tại hạ biết, chỉ có Hà tiểu thư mới biết Thiên Sứ bóng tối đang ở đâu. Thế là y bị mất đầu!
Nàng sững sờ nhìn Thiên Tống.
- Vậy Thiên Tống công tử còn có ý muốn hỏi Như Băng về Thiên Sứ bóng tối không?
- Tiểu thư có sợ giống như Đoàn Ngưu không?
- Ai lại không sợ chết!
Nàng nhẹ buông một tiếng thở dài :
- Vậy Thiên Tống công tử đoán xem... Ai đã giết Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu?
- Tại hạ chỉ có thể trả lời tiểu thư Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu chết vì có người giết lão, và hung thủ chắc chắn có mối liên quan đến Thiên Sứ bóng tối.
- Vậy Như Băng có nên nói cho công tử biết không? Nếu Như Băng nói cho công tử về Thiên Sứ bóng tối thì ai sẽ giữ lại sinh mạng cho Như Băng?
Nàng nhìn thẳng vào mắt Thiên Tống.
- Như Băng sợ mình sẽ lại giống như Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu! Nếu Như Băng giống như Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu thì công tử có hối tiếc cho Như Băng không?
Câu hỏi của nàng khiến Thiên Tống không khỏi lúng túng.
Trán Thiên Tống bất giác nheo lại, với những nếp nhăn hiện lên trán Thiên Tống.
Thiên Tống từ từ thở ra :
- Ai đã giết Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu?
- Như Băng sẽ dùng câu hỏi của công tử trả lời cho công tử!
Thiên Tống đứng lên :
- Giờ thì tại hạ nhận được cảm giác thất vọng!
- Đã là con người thì cũng phải trải qua sự thất vọng!
Nàng mỉm cười nói tiếp :
- Chắc chắn Thiên Tống công tử không muốn Như Băng rơi vào cảnh ngộ như Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu?
Thiên Tống gật đầu :
- Tại hạ làm sao muốn một người như Hà Như Băng lại chịu kiếp số giống như Đoàn Ngưu được!
- Công tử đã không ngại đoạt tịnh rượu thì Như Băng cũng không muốn người ôm thất vọng kia trong lòng!
Thiên Tống phấn khích hẳn lên :
- Như Băng tiểu thư muốn giúp tại hạ?
Nàng lưỡng lự rồi gật đầu :
- Như Băng không để cho công tử thất vọng, nhưng ngược lại, cũng không muốn rơi vào kiếp họa như Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu!
- Thiên Tống không để tiểu thư rơi vào kiếp họa này!
- Hẳn công tử đã nói câu này với Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu?
Thiên Tống lắc đầu, buông một câu cộc lốc :
- Không!
Chàng nói rồi lấy hai tờ ngân phiếu trong chiếc tráp đựng thủ cấp của lão Đoàn đặt lên bàn.
- Tại hạ dùng ngân lượng để lão Đoàn nói cho mình biết!
- Giờ thì công tử dùng lời nói đó...
- Tiểu thư không tin vào lời nói của tại hạ?
- Không muốn làm công tử thất vọng thì Như Băng phải tin. Nhưng để niềm tin kia tồn tại trong tâm thức của Như Băng, thì Như Băng muốn biết công tử sẽ dùng cái gì để Như Băng tin?
Thiên Tống đứng lên :
- Cái mạng của tại hạ, được chứ!
Hai người lại đối nhãn với nhau. Nàng không một chút e dè khi đối mặt với Thiên Tống. Thiên Tống ôn nhu nói :
- Tại hạ thấy được niềm tin trong ánh mắt của tiểu thư!
- Nếu như bên cạnh Như Băng luôn có công tử!
- Tiểu thư muốn nói Thiên Tống sẽ là chiếc bóng của tiểu thư?
Nàng gật đầu :
- Có như thế Như Băng mới tin vào lời nói của người!
Thiên Tống gật đầu :
- Được! Tại hạ và tiểu thư sẽ cùng đi!
- Như Băng sẽ làm phiền người chứ?
- Tại hạ chỉ sợ mình trở thành chiếc gai trong mắt tiểu thư mà thôi!
Nàng mỉm cười :
- Nếu như Như Băng nghĩ khác công tử, đi cùng với công tử là điều thú vị của Như Băng thì sao?
- Tại hạ mong mình có được sự may mắn đó!
- Sự may mắn đó sẽ đến, nếu như công tử thật lòng!
Như Băng bưng chén rượu, ung dung nói :
- Giờ thì công tử đã có thể uống chén rượu tao ngộ với Như Băng?
- Tại hạ rất sẵn lòng!
Đón lấy chén rượu trên tay nàng, Thiên Tống dốc cả vào miệng.
Đặt chén xuống bàn, Thiên Tống nói :
- Tại hạ chưa từng uống được chén rượu nào ngon như thế này!
Nàng mỉm cười nhìn Thiên Tống nói :
- Rượu của Như Băng bồi tiếp, chưa có người nào nói là không ngon cả!
- Nhan sắc của tiểu thư khiến cho kẻ được mời rượu cảm nhận rượu ngon hơn!
- Có lẽ vậy!
- Tại hạ mạn phép uống thêm một chén nữa.
Nàng chuốc rượu ra chén bưng lên đặt vào tay chàng.
- Tịnh rượu này đã thuộc về Thiên Tống công tử!
Thiên Tống lắc đầu :
- Nó đã thuộc về tiểu thư!
Nàng bẽn lẽn, thẹn thùng. Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng trông thật xinh xắn và duyên dáng.
Như Băng nhỏ nhẹ nói :
- Phải chăng công tử muốn nói chúng ta đã trao đổi với nhau?
Thiên Tống gật đầu. Chàng dốc chén rượu vào miệng.
Chờ Thiên Tống đặt chén rượu xuống bàn, Như Băng mới hỏi :
- Có một câu hỏi, Như Băng muốn hỏi công tử!
Chàng gật đầu.
Như Băng nghiêm giọng nói :
- Sao công tử muốn biết về Thiên Sứ bóng tối?
- Khi người ta muốn qua sông tất cần người lái đò! Tại hạ đang là người qua sông, và chỉ có Thiên Sứ bóng tối mới có thể đưa Thiên Tống qua bờ bên kia được!
- Thế thì Thiên Tống huynh đã có thêm một người khách đi chung trên một chuyến đò!
- Người khác đi cùng với tại hạ chính là Hà Như Băng?
Nàng gật đầu nói :
- Nàng cũng muốn qua bờ bên kia?
- Đó là sự lựa chọn của Thiên Tống hay Như Băng?
- Cả hai!
Nàng mỉm cười :
- Cả hai?
Lời nói còn đọng trên cánh môi của nàng thì một tiếng sấm chưởng nện thẳng vào cửa biệt phòng.
- Rầm...
Hai cánh cửa bật tung ra.
Từ ngoài, một người vận hắc y dạ hành thích khách lao vào như cơn lốc.
Đôi bản thủ của gã nhắm ngay Như Băng vỗ chưởng tới.
Sự xuất hiện của gã thích khách quá bất ngờ nhưng vẫn không sao tạo được sự bất ngờ với Thiên Tống. Chưởng của y chưa kịp vồ tới Như Băng thì ngọn huyết kiếm đã tiện đứt lìa khỏi thể pháp gã.
Đôi song thủ của gã rơi ngay xuống trước mặt Như Băng, đã tạo ra một vòi máu rưới vào ngực nàng.
Như Băng hốt hoảng rú lên.
- A...
Tiếng rú của nàng còn đọng trong thính nhĩ Thiên Tống thì mũi Huyết Kiếm đã đặt vào yết hầu gã kia.
Gã thích khách chẳng một chút e dè với mũi kiếm sát nhân của Thiên Tống mà lao yết hầu vào.
- Phập...
Thiên Tống rút thanh kiếm lại, cách không điểm chỉ vừa cầm máu vừa giữ lại nguyên thần cho gã. Gã thích khách ngã lăn xuống sàn gạch.
Thiên Tống dựng gã lên, trang trọng hỏi :
- Ai phái các hạ đến?
Gã tròn mắt, mở to hết cỡ nhìn chàng. Gã gồng người, phát ra một tiếng khiến Thiên Tống cau mày. Sau tiếng trung tiện đó y chỉ còn là một xác chết vô thần, vô thức. Miệng gã há hốc chẳng khác nào một con cá bị ngộp thở. Thiên Tống cau mày khi nhận ra y chẳng có lưỡi.
Thiên Tống buông tiếng thở dài? :
- Như Băng tiểu thư! Máu đã bắt đầu đổ rồi!
Buông tiếng thở dài, Thiên Tống nói tiếp :
- Gã này đã không còn lưỡi để nói!
Như Băng bặm môi suy nghĩ rồi nói :
- Thiên Sứ bóng tối!
- Nàng muốn nói gì?
- Tất cả những thích khách dưới trượng Thiên Sứ bóng tối đều không còn lưỡi để nói!
- Họ tự nguyện hay bị buột phải cắt lưỡi?
- Câu hỏi đó chỉ có Thiên Sứ bóng tối trả lời cho Thiên Tống huynh mà thôi!
- Những thích khách của Thiên Sứ bóng tối đã tìm đến tại hạ đã là câu trả lời về sự tồn tại của Thiên Sứ bóng tối trên đời này.
- Một sự tồn tại vừa hư vô, vừa rất thực!
- Thiên Tống thích sự bí ẩn này của Thiên Sứ bóng tối!
- Nếu huynh có hứng thú chắc Như Băng cũng có hứng thú. Như điều Như Băng đã làm trước tiên trong buổi tao ngộ với huynh!
Thiên Tống cướp lời nàng :
- Như Băng phải thay y phục khác?
Nàng gật đầu.
Như Băng nhìn Thiên Tống rồi nói :
- Thiên Tống huynh nghĩ sao khi Như Băng đang trong gian thi sảnh không có huynh mà lại có một gã thích khách xông bừa vào?
- Có lẽ Thiên Tống phải theo Như Băng ngay cả khi nàng tắm và thay đổi trang phục?
Nàng bật cười thành tiếng :
- Có như vậy thì huynh mới có thể là cái bóng của Như Băng!

loading...
Hồi trước Hồi sau