Dị kiếm khách - Hồi 09

Dị kiếm khách - Hồi 09

Thiên Sứ Bóng Tối

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 435083 lượt xem

loading...

Ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt sau lưng Thiên Tống khi vòm cửa đóng lại. Bóng tối giờ đây như thể cô đặc lại để ôm lấy Thiên Tống. Trong khoảng không âm u và đen tối đó, bất giác Thiên Tống đặt tay vào đốc kiếm.
Thiên Tống trang trọng nói :
- Tại hạ đã vào!
Một giọng nói trầm trầm như thể từ cõi a tỳ rót vào thính nhĩ của Thiên Tống :
- Sao các hạ cần biết những viên thần châu Chuyển Luân?
- Tại hạ cần có chúng!
- Xâu chuỗi Chuyển Luân thần châu là một bảo vật vô giá của võ lâm! Các hạ biết chứ?
- Tại hạ nghĩ như vậy! Nếu nó chỉ là thứ tầm thường thì Trương Thiên Tống không đến Nhục Nhân Địa thỉnh giáo Thiên Sứ Bóng Tối!
- Được! Trương các hạ đã vượt qua tất cả những thử thách mà chủ nhân Nhục Nhân Địa đã tạo ra! Điều các hạ muốn biết sẽ được bổn nhân chu toàn!
Một ánh lửa bùng lên phía trước. Trong màn đêm âm u đó, ánh sáng bùng phát khiến thần quang Thiên Tống bị chói nhòa. Y những tưởng có một tia chớp vồ thẳng vào mắt mình.
Thiên Tống phải dùng tay che mặt lại. Khi mắt đã quen với vầng sáng kia, y mới từ từ bước về phía đó. Đặt chân vào gian phòng đá khá rộng, có chiếc chân đèn đặt ngay giữa. Đập vào mắt Thiên Tống là một người vận thụng y có mũ trùm đầu, tứ chi đều bị xích vào vách đá.
Thiên Tống hỏi :
- Tôn giá là Thiên Sứ Bóng Tối?
- Trương các hạ nghĩ sao cũng được!
- Những điều Trương Thiên Tống lĩnh giáo tôn giá, hẳn người chu toàn cho chứ?
- Các hạ đã vào được đây tất được ta chu toàn!
Thiên Tống ôm quyền :
- Đa tạ tôn giá!
- Đừng vội mang ân ta sớm! Cho dù các hạ có biết thì cũng chưa chắc đã thâu tóm được những viên thần châu để kết lại thành một xâu chuỗi Chuyển Luân!
- Tại hạ sẽ hợp nhất chúng lại!
Thiên Sứ Bóng Tối im lặng một lúc rồi trầm giọng hỏi :
- Các hạ có được bao nhiêu viên thần châu để kết lại thành một xâu chuỗi Chuyển Luân?
- Tại hạ đã có hai viên thần châu Chuyển Luân!
- Các hạ cần có mười viên nữa mới có thể hợp thành xâu chuỗi Chuyển Luân. Thiếu một viên thì các hạ không bao giờ có được xâu chuỗi Chuyển Luân. Các hạ có mười viên thần châu cũng vô ích, mà phải có đủ mười hai viên thần châu mới hợp thành xâu chuỗi Chuyển Luân được!
Thiên Tống ôm quyền nói :
- Tại hạ mạn phép hỏi tôn giá, xâu chuỗi Chuyển Luân có công dụng gì mà sao ai cũng muốn có nó?
- Đó là một bí mật vô cùng to lớn! Chỉ khi nào hợp nhất được xâu chuỗi kia mới có thể tìm ra! Bất cứ ai nắm được bí mật xâu chuỗi Chuyển Luân đều có thể nắm giữ được thiên hạ!
- Bí mật trong xâu chuỗi to tát như thế à?
- Ta đoán như vậy! Nếu các hạ có được hai viên thần châu rồi thì phải tìm đủ mười viên! Ta nói ra điều này chắc chắn sẽ khiến các hạ vô cùng thất vọng!
Thiên Tống ôm quyền hỏi :
- Tôn giá muốn nói với tại hạ điều gì?
- Ta chỉ có thể cho các hạ biết chín viên thần châu kia đang ở đâu mà thôi! Còn viên thứ mười, các hạ phải tự tìm lấy nói!
Đôi chân mày Thiên Tống nhíu lại :
- Sao tôn giá chỉ có thể biết được chín viên?
- Ta là một con người, nên cũng có cái khiếm khuyết của con người đâu phải là cái gì cũng biết cả! Chính vì vậy ta mới nói với các hạ, cho dù các hạ có được mười một viên thần châu cũng chỉ là những viên ngọc vô dụng
- Tại hạ sẽ cố tìm ra viên thứ mười đó!
- Được!
Thiên Sứ Bóng Tối nói rồi lấy trong ống tay áo thụng một mảnh lụa lóm đóm những dấu máu lâu ngày. Y lắc cổ tay, mảnh lụa lóm đóm dấu máu hoen ố lướt về phía Thiên Tống. Thiên Tống vươn trảo bắt lấy tấm lụa.
Y bắt lấy mảnh lụa rồi mới nói :
- Tất cả những gì tôn giá muốn nói ở trong mảnh lụa này?
- Đúng!
Thiên Tống ôm quyền :
- Tôn giá, tại hạ còn một điều thỉnh cầu tôn giá!
- Bạch Hảo Dung?
- Tại hạ muốn biết về Bạch Hảo Dung!
- Bên cạnh các hạ đã có Hà Như Băng mỹ nữ rồi, sao còn hỏi về Bạch Hảo Dung? Bạch Hảo Dung quan trọng hơn Hà Như Băng à?
Thiên Tống hơi bối rối một lát rồi nói :
- Tại hạ muốn biết Bạch Hảo Dung đang ở đâu?
- Các hạ biết để là gì? Ngoài Hoàng Thiên nhai, các hạ đã trao cho Như Băng một nụ hôn rồi, đừng nói với ta các hạ nặng tình với Bạch Hảo Dung!
Câu nói của Thiên Sứ Bóng Tối chẳng khác nào một gáo nước tát vào mặt Thiên Tống, khiến chân diện y phải sượng sùng và đỏ gay.
Thiên Tống gượng cười nói :
- Tôn giá đã thú nhận với tại hạ khi mới đến Hoàng Thiên nhai!
- Ta tự giam mình ở đây nhưng không phải không biết những gì đang xảy ra xung quanh mình. Thiên Tống, bổn nhân sẵn sàng trả lời cho ngươi biết Bạch Hảo Dung đang ở đâu, nhưng với một điều kiện!
Thiếu Hoa ôm quyền :
- Tại hạ đang lắng nghe sự đòi hỏi của tôn giá!
- Ngươi hãy chọn lựa giữa Hà Như Băng và Bạch Hảo Dung. Nếu có Bạch Hảo Dung, các hạ phải giao nộp thủ cấp của Như Băng!
- Sao tôn giá lại đòi hỏi điều đó?
- Các hạ có quyền lựa chọn cho mình!
Chân diện Thiên Tống đanh hẳn lại. Y trang trọng nói :
- Tôn giá biết Bạch Hảo Dung?
- Biết!
- Nếu tại hạ buột tôn giá phải nói?
- Thiên Tống có thể buột được bổn nhân nói ư? Khi bổn nhân tự giam mình trong này thì không một ai buột được bổn nhân một khi ta không thích!
Thiên Tống chau mày nhìn Thiên Sứ Bóng Tối, nghi ngờ hỏi :
- Tôn giá tự giam mình trong này sao?
- Chắc chắn Thiên Tống các hạ sẽ hỏi ta, vì nguyên nhân nào ta tự giam mình trong này. Đừng hỏi bổn nhân những gì mà bổn nhân không thích!
Y chợt đổi giọng nghiêm khắc :
- Hay các hạ định thỉnh giáo võ công của ta? Kiếm pháp của các hạ siêu việt thật nhưng chưa chắc đã thắng được bổn nhân đâu! Huống chi bổn nhân cũng có thể giết các hạ bất cứ lúc nào!
Thiên Sứ Bóng Tối vừa nói vừa bất ngờ vỗ một đạo phách không chưởng về phía chiếc chân đèn. Ngọn lửa trên chiếc chân đèn vụt tắt. Bóng tối âm u lại bao trùm lên mọi ngọn ngách của gian thạch thất này.
Tiếng của Thiên Sứ Bóng Tối cất lên :
- Trong bóng tối ta là chủ nhân!
Thiên Tống phải lúng túng với hành động của Thiên Sứ Bóng Tối.
Hai tay nắm chặt lấy đốc kiếm, mục quang của Thiên Tống như muốn xuyên thủng màu đen dày đặc trước mắt mình.
Y nghiêm giọng nói :
- Tôn giá còn ở đây không?
- Thiên Tống, ngươi có thể đi được rồi!
Thiên Tống lưỡng lự rồi buông tiếng thở dài :
- Tại hạ chỉ đạt được phân nửa mục đích của mình.
- Chẳng một ai đạt được tất cả mục đích của mình ham muốn. Cho dù Trương Thiên Tống có là võ lâm Minh chủ, hay một kiếm khách vô địch!
Thiên Tống phải biết chấp nhận với những gì mình đang có!
Thiên Tống từ từ thở ra :
- Tôn giá đã nói đúng! Đã là con người thì chẳng một ai đạt được tất cả ham muốn của mình. Tại hạ sẽ tự đi tìm cái mình chưa có!
- Đó là ý chí của ngươi! Một Trương Thiên Tống không bao giờ biết lùi bước. Một ngày nào đó, cho dù ngươi có là thiên hạ đệ nhất kiếm cũng phải gác kiếm bên trời như bổn nhân tự giam mình trong bóng tối thôi!
Cùng với lời nói đó là một tiếng xích sắt khua leng keng vì va vào sàn đá.
Vòm cửa lại dịch chuyển. Thiên Tống thấy ánh sáng bên ngoài hắt vào hành lang tạo ra thứ ánh sáng âm u, rờn rợn.
Thiên Tống nghĩ thầm :
- “Y muốn tiễn mình?”
Thiên Tống nghĩ rồi liền ôm quyền xá :
- Tại hạ sẽ trở lại tìm tôn giá!
Chỉ có sự im lặng đáp lại lời nói của y.
Thiên Tống cố trố mục quang nhìn về phía Thiên Sứ Bóng Tối. Nhưng chỉ có một màu đen tăm tối đập vào mắt y. Thiên Tống nghĩ thầm :
- “Con người này chỉ biết sống trong bóng tối. Bóng tối hẳn là cuộc sống của y”
Nghĩ rồi Thiên Tống quay bước chậm rãi bỏ ra ngoài. Y bước ra khỏi vòm cửa thì nó cũng sập xuống. Khi Thiên Tống đã rời khỏi gian thạch thất và cánh cửa đá sập xuống thì chiếc chân đèn cũng bùng cháy trở lại.
Khi chiếc chân đèn bùng cháy thì một vòm cửa thứ hai mở ra, Như Băng từ vòm cửa đó bước ra. Thiên Sứ Bóng Tối cũng trút bỏ bộ thụng y, để lộ chân tướng là Bàng Thống.
Bàng Thống cởi bỏ hai sợi dây xích trên hổ khẩu mình, trong khi Như Băng bước đến trước mặt lão.
- Đại nhân làm tốt lắm!
Bàng Thống quẳng hai sợi dây xích xuống sàn đá. Lão nhìn lại Như Băng nói :
- Ta làm tất cả vì nàng!
- Vì Như Băng hay vì Thiên Sứ Bóng Tối?
- Vì Như Băng!
Như Băng mỉm cười :
- Bàng đại nhân vì Như Băng để đạt mục đích gì?
Bàng Thống ngửa mặt cười lên một tiếng :
- Nàng hiểu bổn nhân muốn gì mà!
Bàng Thống vừa nói vừa đặt tay lên vai Như Băng. Nàng không hề phản ứng lại hành động của Bàng Thống.
Bàng Thống nói :
- Nàng biết mục đích của ta chứ?
Nụ cười như hai cánh hoa hàm tiếu nở trên môi của Như Băng. Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Chẳng có ai làm gì mà không có mục đích! Để đạt được mục đích đó, Bàng đại nhân đã làm tất cả vì Như Băng. Người đáng được hưởng cái mà người chờ đợi!
- Như Băng, nàng ban phát cho bổn nhân?
Như Băng gật đầu rồi quay lưng lại Bàng Thống.
Cục yết hầu của Bàng Thống chạy vội lên phía trên rồi tụt ngay xuống, rõ ràng lão đang vội nuối khối nước bọt vừa trào ra trong miệng.
Cùng với sự hối hả đó, Bàng Thống kéo trề y phục của Như Băng xuống.
Như Băng chẳng hề phản ứng lại hành động của họ Bàng. Nàng mặc nhiên để cho lão kéo trề trang phục của mình xuống. Đôi bờ vai với làn da trắng mượt, êm như nhung lộ ra. Dưới ánh sáng của ngọn đèn duy nhất trong gian thạch phòng thì đôi vai của Như Băng thật lung linh kỳ ảo. Nó toát ra sức quyến rũ lạ lùng khiến mắt Bàng Thống như thể đóng đinh vào vùng bờ vai đó.
Một lần nữa Bàng Thống phải nuốt vội nước miếng trào ra trong miệng lão. Lão chẳng khác nào đang bị cơn đói cồn cào xấu xé mà Như Băng là một miếng mồi ngon, toát ra sức quyến rũ kỳ lạ.
Bàng Thống ôn nhu nói :
- Như Băng, nàng đẹp quá!
Như Băng im lặng.
Bàng Thống áp miệng vào vai nàng. Một lớp nước bọt từ miệng lão phủ lên hai bờ vai của Như Băng.
Ánh mắt của lão toát lên tất cả vẻ thèm thuồng, với nét man rợ lạ thường.
Bàng Thống vừa chà hai cánh môi lên hai bờ vai Như Băng và lòn tay ra phía trước. Sợi dây lụa thắt lưng được lão cởi ra một cách chậm chạp, rồi nó rơi xuống sàn gạch.
Như Băng vẫn đứng bất động như một pho tượng, mặc nhiên với những hành động của Bàng Thống. Đôi tay của lão kéo xuống, và thân thể của Như Băng lộ ra dưới ánh sáng của chiếc chân đèn.
Bờ lưng, vòng tiểu yêu, rồi đến vùng đồi non đầy sức sống gợi cảm đập vào mắt Bàng Thống. Lão ngắm từ sau lưng nào với tất cả sự thèm khát dâng trào trong tâm tưởng.
Bàng Thống xuýt xoa.
- Như Băng, nàng đẹp quá!
Lúc này trong tâm tưởng của Bàng Thống chỉ còn tồn tại mỗi một câu nói đó mà thôi. Cùng với lời nói đó, Bàng Thống vuốt ngón tay dọc theo xương sống nàng. Ngón tay lão dịch chuyển tới đâu thì cứ như một lớp da ốc mềm như nhung hiện lên trên làn da trắng hồng của nàng đến đó.
Bàng Thống quay Như Băng đối diện với lão.
Chứng nghiệm thể pháp của Như Băng trong một tình cảnh chẳng có lấy một mảnh vải che thân, mục quang của lão họ Bàng long lên sòng sọc như thể muốn nuốt chửng thể pháp Như Băng vào hai con ngươi của lão.
Lão áp tay vào đôi nhũ hoa của nàng.
Như Băng vẫn đứng trơ ra như pho tượng chẳng một chút phản kháng.
Ngay mặt nàng cũng chẳng có chút biểu lộ gì với sự đụng chạm này.
Như Băng nói :
- Bàng đại nhân sẽ làm gì nữa?
Nuốt vội khối nước miếng vừa mới trào ra trong miệng mình, Bàng Thống hối hả nói :
- Bổn nhân sẽ hưởng thụ! Đó là đặt ân của nàng ban cho bổn nhân, đúng không?
Bàng Thống vừa nói vừa áp ngay miệng mình vào hai cánh môi của Như Băng. Nàng không phản kháng, không tránh né và cũng không hưởng ứng sự cuồng nhiệt của lão Bàng.
Đôi tay Bàng Thống vòng qua tiểu yêu siết chặt lấy Như Băng, kéo dần vào người gã.
Lão thều thào nói :
- Như Băng, Bàng đại nhân làm tất cả vì nàng, chỉ để được giây phút ngắn này thôi! Ta đã nói rồi, ta sẽ là nô tình của nàng và làm tất cả những gì nàng muốn, nàng chịu chứ?
- Chỉ mới là sự bắt đầu?
Bàng Thống gật đầu lập lại câu nói của Như Băng :
- Đúng rồi, chỉ mới là sự bắt đầu!
Lão nói rồi áp miệng mình vào cổ Như Băng. Hai cánh môi của lão chớp nhoáng gắn chặt lấy cổ nàng, cùng với chiếc lưỡi nóng bỏng kéo dài xuống giữa vùng đồi hoa căng tròn, cuộn trào nhựa sống và sức quyến rũ mời mọc.
Phàm bất cứ nữ nhân nào trong cảnh này tất phải có sự biểu hiện của xúc cảm trên mặt, nhưng Như Băng thì không. Mặt hoa của nàng chẳng có chút biểu lộ gì. Chẳng có chút cảm giác gì biểu lộ trên đó cứ như đã được trét một lớp sáp phủ lên mọi đường nét thanh tú và gợi cảm.
Ngược lại với vẻ lạnh lùng băng giá của Như Băng là nổi háo hức của Bàng Thống.
Bất thình lình, Như Băng đẩy Bàng Thống ra.
Lão chẳng khác nào một con thú đang thèm thuồng chực ăn lấy con mồi bất ngờ bị ai đó tước mất nên chân diện cứ ngây ra nhìn Như Băng.
Lão thều thào nói :
- Như Băng sao vậy?
Nụ cười hiện lên hai cánh môi của nàng. Một nụ cười thật tươi và đẹp.
Một đóa hoa hàm tiếu thì đúng hơn. Một đóa hoa hàm tiếu mà bất cứ nữ nhân nào cũng đều muốn có. Một đóa hoa hàm tiếm khi nở khiến tất cả nam nhân hiện hữu trên cõi đời này đều phải ngây ngất.
Nàng rút cây trâm cài tóc.
Máí tóc dài mượt mà, đen nhánh xõa xuống bờ vai của nàng.
Nhan sắc của nàng càng được tôn tạo hơn bởi sự xuất hiện của mái tóc óng mượt đó.
Nàng từ tốn nhỏ nhẹ nói :
- Bàng đại nhân! Ai là chủ nhân của Nhục Nhân Địa?
- Thiên Sứ Bóng Tối!
- Ai là Thiên Sứ Bóng Tối?
- Chính nàng chứ còn ai! Sao nàng lại hỏi ta điều đó?
- Thiên Sứ Bóng Tối là chủ nhân của Nhục Nhân Địa thì Bàng đại nhân là gì?
- Một lão nô của nàng! Một lão nô tình sùng bái và ngưỡng mộ nhan sắc của Như Băng!
Như Băng lắc đầu :
- Không! Bàng đại nhân sẽ là Nhục nhân của nhan sắc Như Băng! Sẽ là một lão nô của Thiên Sứ Bóng Tối!
Như Băng nói rồi bất ngờ ghim luôn mũi châm vào đại huyệt Thiên Linh Cái của Bàng Thống. Bàng Thống rùng mình buột miệng nói :
- Sao nàng...
Như Băng rút nhanh cây trâm lại. Cây trâm sáng ngời của nàng đã chuyển qua màu sám sịt.
Nàng nhìn Bàng Thống bằng ánh mắt vô hồn, vô cảm trong khi lão Bàng run lên bần bật như người đang lên cơn sốt. Bàng Thống nhìn Như Băng, hai hàm răng cá đánh vào nhau nghe lộp cộp.
Bàng Thống gượng nói :
- Ta sẽ giúp nàng... ta đã vì nàng...
- Bằng sự tự nguyện biến mình thành Nhục nhân của Thiên Sứ Bóng Tối!
Nụ cười mỉm lại hiện trên cánh môi của Như Băng.
- Kể từ hôm nay, Bàng đại nhân sẽ là Nhục nhân của Nhục Nhân Địa!
Bàng Thống lắc đầu :
- Như Băng, lão phu không muốn đâu!
- Tùy lão chọn lựa. Nhục nhân để tồn tại, hoặc phải chịu sự hành hạ của thể xác trong vài ngày tới!
Như Băng nói rồi cúi xuống nhặt lấy trang phục vận vào. Nàng nhìn Bàng Thống đang run rẩy nói :
- Ai cũng có mục đích của mình cả!
Nàng nói dứt câu, quay bước tiến về phía vòm cửa. Bàng Thống vội bước theo nàng :
- Như Băng!
Lão bước mà chân cứ run lẩy bẩy. Như Băng dừng bước ngay vòm cửa nhìn lại Bàng Thống :
- Lão đâu còn là Thượng thư Bộ hình Bàng Thống đại nhân!
Lão Bàng gật đầu :
- Lão nguyện làm Nhục nhân!
Như Băng khẽ gật đầu :
- Được!
Vừa nói Như Băng vừa lấy một tịnh bình rắc xuống hài mình một lớp bột trắng. Thấy lớp bột trắng dính trên hài của Như Băng, mắt lão Bàng sáng hẳn lên, như thể có một sức quyến rũ lạ thường từ lớp bột đó. Bàng Thống bèn khụm hai chân bò đến rồi thè lưỡi liếm lấy lớp bột đã dính trên hài của nàng.
Như Băng nhìn lão mỉm cười. Nàng cúi xuống, rút cây trâm cài trên búi tóc lão Bàng.
Tóc của lão Bàng xổ ra nhưng lão vẫn mải miết như con chó đói lâu ngày cố liếm sạch lớp bột trên hài của nàng.
Như Băng mỉm cười :
- Nhục nhân!

loading...
Hồi trước Hồi sau