Dị kiếm khách - Hồi 14

Dị kiếm khách - Hồi 14

Sắc tình lửa dục

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 436099 lượt xem

loading...

Trong gian thạch phòng có bốn chiến chân đèn bằng vàng ròng tỏa ánh sáng đủ soi rõ mọi ngõ ngách, chủ nhân thục nhân địa vận thụng y đỏ ối, chấp tay sau lưng nhìn bức hòanh phi với dòng chữ “Võ Thượng Duy Ngã”.
Như Băng bước vào nhưng chủ nhân Nhục Nhân Địa không nhìn lại cứ như y biết ai đang bước vào gian thạch phòng này.
Như Băng bước đến sau lưng y. Nàng vòng tay qua thách lưng vị chủ nhân Nhục Nhân Địa.
- Huynh đang nghĩ gì.
- Ta đang nghĩ về nàng.
- Huynh nghĩ gì về muội.
- Chừng nào thì cuộc báo hận của nàng mới kết thúc.
Như Băng xoa nhè nhẹ vào vùng Đan Điền của Nhục Nhân Địa chủ nhân.
Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Nó chỉ mới khởi đầu.
Buông một tiếng thở dài, Nhục Nhân Địa chủ nhân từ từ quay lại đối mặt với nàng.
- Như Băng... À... Thiên Sứ Bóng Tối... Nàng biết cái tâm của Quách Trụ như thế nào chứ.
Như Băng khẽ gật đầu.
- Như Băng biết. Nhưng chàng đã hứa với Như Băng rồi. Và Như Băng cũng đã thuộc về chàng. Quách huynh... Hận Như Băng phải trả. Phải trả hận. Và huynh không trách Như Băng.
- Ta không trách nàng. Ta không trách nàng. Thậm chí ta sẽ giúp nàng trả mối hận võ lâm.
Như Băng bá lấy cổ Quách Trụ chủ nhân Nhục Nhân Địa. Nàng từ từ lột bỏ cái mũ trùm đầu của Quách Trụ. Một bộ mặt với những khối thịt đỏ au lộ ra trong ánh sáng của bốn chiếc chân đèn.
Phàm khuôn mặt như vậy thì ngay cả những xú nữ cũng kinh tởm, nhưng lạ một điều, Như Băng không kinh tờm, mà ngược lại còn áp sát mặt nàng vào mặt Quách Trụ.
- Quách huynh... chàng sẽ giúp muội chứ?
- Trên đời này chỉ có một người duy nhất hiểu Như Băng đó là Quách Trụ. Nếu như Quách Trụ không hiểu nàng thì chẳng có người thứ hai thông cảm cho Như Băng.
Nụ cười như đóa hoa hàm tiếu hiện lên hai cánh môi mọng xinh xắn của nàng.
- Như Băng... Ta yêu nàng nhiều lắm.
Như Băng bá cứng lấy cổ Qúach Trụ.
- Như Băng cũng yêu huynh.
Quách Trụ từ từ xiếc nàng áp sát vào người gã.
- Khi nàng thực hiện xong mục đích trả thù của mình, ta còn được ân ái với nàng không? Trong bộ dạng xấu xa người không ra người, ma không ra ma, nàng sẽ bỏ Quách Trụ này chứ.
- Huynh sai rồi. Như Băng là kẻ nặng tình. Nếu không là kẻ nặng tình Như Băng chẳng bao giờ nghĩ đến chữ hận chữ thù.
Nàng thối lại một bộ.
Nhìn Quách Trụ bằng ánh mắt ướt tình, và đầy nét đắm đuối.
Như Băng nhỏ nhẹ nói :
- Thiên hạ có thể kinh tởm với nhân dạng của Độc Nhân Quách Trụ nhưng Như Băng thì không.
- Tại sao, phải chăng nàng vì muốn trả hận cho song đường mà không màn đến nhân dạng xấu xa của Độc Nhân.
Như Băng lắc đầu.
- Không!
- Thế vì cái gì?
- Như Băng nhìn ra trong nhân dạng xấu xa của huynh là một chữ tình nồng cháy đầy nhiệt thành. Trong nhân dạng xấu xa đó là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa không người nào khả dĩ sánh bằng.
- Ngay cả gã Trương Thiên Tống Huyết Kiếm.
- Y không thể sánh bằng huynh. Mặc dù y là một kiếm thủ vô địch.
- Nàng dùng những lời nói khích lệ ta đấy à.
- Không. Đó là những lời nói rất thật tâm của Như Băng.
- Trên thế gian này. Như Băng chỉ yêu huynh.
- Một con người xấu xa như Quách Trụ lại được một mỹ nhân yêu thương bằng một tấm chân tình sao. Đôi lúc ta cũng muốn tin nhưng nó vẫn tạo trong ta một dấu chấm hỏi về nàng.
Y bước đến trước mặt Như Băng.
- Đôi khi ta tự hỏi về nàng.
- Huynh vẫn còn hoài nghi nơi muội.
- Quách Trụ nâng càm nàng.
- Ta phải hoài nghi.
- Nếu huynh hoài nghi thì Như Băng đã là kẻ cô đơn trong cõi đời này sự uất hận này.
Quách Trụ lắc đầu.
- Như Băng... Nàng không cô đơn. Bên cạnh nàng có Quách Trụ. Ta sẽ đi bên nàng. Cùng nàng đi hết con đường hận thù võ lâm.
Quách Trụ đặt tay lên vai Như Băng.
Hai cánh môi dày thừ lừ của gã hơi mím lại trong mắt như thể muốn xuyên qua đôi thu nhãn của nàng Quách Trụ nhỏ nhẹ nói.
- Như Băng... ta đã hứa cùng nàng đi hết cuộc trả thù này. Cho dù đi hết con đường đó. Nàng đặt được tâm nguyện trả thù, Quách Trụ có mất nàng thì đó cũng là số phận định đoạt cho Độc Nhân.
Quách Trụ nói dứt câu. Như Băng bá cứng lấy cổ hắn. Đôi môi mọng ướt, như qủa đào chín chảy tươm mật của nàng áp chặt lấy môi của họ Quách.
Vòng tay Quách Trụ xiết lấy vùng tiểu yêu của nàng.
Hai thể xác của họ dán chặt vào nhau.
Quách Trụ tiếp nhận nụ hôn của Như Băng với tất cả sự đắm đuối cuồng nhiệt. Nhưng rồi y cũng phải rời nụ hôn đó nhìn nàng ôn nhu nói.
- Như Băng... ta đang thèm thuồng.
Nàng mỉm cười.
- Thiếp biết chàng thèm thuồng gì.
Nàng vừa nói vừa thối lại hai bước. Đứng trước mặt Quách Trụ Như Băng tự lột bỏ trang phục mình. Tấm thân với những đường nét cân đối và một sức quyến rũ toát ra đập vào mặt Nhục Nhân Địa chủ nhân Quách Trụ.
Y bước đến đặt tay lên đôi bờ vai thanh tú và mịn màng của nàng.
Hai người đối mặt nhìn nhau. Quách Trụ nói :
- Nhìn nàng, trong ta luôn có những cảm xúc dạt dào mà mãi mãi chẳng bao giờ tắt lịm.
- Huynh hãy hưởng thụ những cảm xúa dạt dào đó. Như Băng mãi mãi thuộc về Quách huynh. Dù cho vật đổi sao dời thì mãi mãi đó vẫn là tâm nguyện của Như Băng. Như Băng chỉ mong Quách huynh cùng với Như Băng đi hết con đường mà muội đã đặt ra cho mình.
- Như Băng...
Y nhìn vào mặt nàng khẽ gật đầu rồi nói tiếp :
- Ta yêu nàng.
Cùng với lời nói đó, Quách Trụ từ từ vuốt đôi vai theo hai bờ hông Như Băng. Y cảm nhận dưới hai bàn tay mình là một lớp nhu mịn màn, mướt rượt cùng với sức sống âm ỷ trong từng mạch máu của Như Băng. Cùng với cảm nhận đó là tiếng tim đập từng nhịp rơi vào thính nhỉ của Quách Trụ.
Quách Trụ quay lưng Như Băng về phía mình. Đôi bàn thủ của gã di dời một cách chậm chạp để khám phá và lần mò. Đây không phải là lần đầu tiên Quách Trụ được cái quyến chiếm đoạt và sở hữu thề pháp tuyệt mỹ của Như Băng, nhưng mỗi lần y khám phá và trinh phục thì lại có một sự khác lạ mà y như là một kẻ lữ hành mãi miết trong vùng hoang lạc chất đầy những nét bí ẩn. Mãi mãi y chẳng thể nào khám phá hết. Dù cho sự hiện hữu rất thực trong từng cảm giác chiếm đoạt của Quách Trụ.
Quách Trụ áp môi vào gáy nàng.
Như Băng rút người lại khi nhận được làn hơi thở nóng bỏng của Quách Trụ phà vào cổ mình.
Như Băng hơi rút người lại buột miệng gọi tên hắn.
- Quách Trụ...
Giọng nói của nàng như một chất xúc tác thôi thúc Quách Trụ hơn nữa.
Hắn ghì chặt lấy thân thể nàng. Hai người như hòa lại làm một. Dưới ánh sáng của bốn chiếc đèn một khúc hoan tình được tạo lập bằng sự cuồng nhiệt và đắm đuối. Ngay cả bốn chiếc đèn là vật vô tri, vô cảm khi tiếp nhận khúc hoan tình kia cũng phải chao động để biểu lộ bằng ngọn lửa chập chờn hư ảo.
Sau khúc hoan tình đầy nhục cảm, Như Băng và Quách Trụ nằm duỗi dài trên tấm thảm bằng gia thú. Quách Trụ nhìn lên trần thạch phòng nói.
- Nhiếp Thần dược phấn ta đã bào chế được rồi...
Như Băng nghiêng người áp tay lên vòng ngực đầy những vết bỏng rợm lâu ngày biến thành sẹo. Nàng nhỏ nhẻ nói :
- Nói khiển được Trương Thiên Tống mà không làm mất đi uy lực kiếm chiêu.
Quách Trụ gật đầu.
- Đúng.
Y gác tay lên trán buông tiếng thở dài.
Như Băng hỏi :
- Sao huynh lại thở dài.
Quách Trụ nhổm người ngồi lên. Y rời mắt nhìn vào thể pháp của Như Băng.
Như Băng vuốt ve lồng ngực gã.
- Huynh có gì muốn nói với muội.
- Nàng muốn khuyên Huyết Kiếm Trương Thiên Tống.
Như Băng gật đầu :
- Ngày mai Như Băng và Thiên Tống rời khỏi Nhục Nhân Địa. Bắt đầu cuộc tắm máu võ lâm. Thời khắc trả thù của muội đã đến.
Nàng ngồi lên dựa đầu vào ngực Quách Trụ.
- Thời khác bao nhiêu năm nay muội chờ đợi đã đến.
- Ta hiểu nàng.
Y buông tiếng thở dài.
- Võ lâm sẽ được tắm máu bằng kiếm của Trương Thiên Tống chỉ là một công cụ của Như Băng và huynh. Như Băng xem Thiên Tống như binh khí của mình. Còn Như Băng với Quách huynh mới là kẻ cầm kiếm.
Quách Trụ ôm lấy bờ vai non nả, nhỏ nhắn của nàng.
- Như Băng... ta phải sợ nàng đó.
Như Băng rúc người vào ngực Quách Trụ.
- Huynh sợ gì khi Như Băng đã thuộc về huynh.
Quách Trụ mỉm cười nhỏ nhẻ nói :
- Ta sợ ngọn lửa hận thù trong tâm tưởng nàng.
Như Băng ngẩn lên nhìn Quách Trụ.
- Nếu huynh là Như Băng thì huynh cũng như muội thôi.
Quách Trụ nắn bờ vai nàng.
- Nếu Quách Trụ là kẻ thù của nàng.
- Huynh đừng nói vậy.
- Ta chỉ đặt một tình huống như thế.
Như Băng mím môi nhìn Quách Trụ rồi nói.
- Như Băng cũng sẽ giết huynh.
Quách Trụ ôm cứng lấy nàng.
- Ta thích nghe câu nói này của nàng.
- Quách huynh không giận Như Băng mà lại thích nghe Như Băng không giết ta... thì đó đúng là một lời nói dối trá, nhưng nàng đã nói ra sự thật? Quách huynh có giận Như Băng không?
Quách Trụ lắc đầu.
- Ta đâu dám giận Thiên Sứ Bóng Tối.
- Tại sao.
- Vì ta đâu phải là kẻ thù của nàng.
- Ông trời cho Như Băng điều đó.
Nàng nói rồi kéo Quách Trụ xuống áp mình vào đôi môi dày thừ lừ của gã.
Hai người lại đắm chìm trong cảm giác đê mê của niềm khoan lạc qua nụ hôn trao và mời đó.
Như Băng buông Quách Trụ.
- Huynh hãy nói cho Như Băng biết... Như Băng phải dụng Nhiếp Thần được phấn như thế nào?
Quách Trụ nhìn nàng.
- Nàng phải biến Thiên Tống thành một gã nô tình.
- Nghĩa là sao?
Quách Trụ nắn bờ vai Như Băng.
- Anh hùng khó có thể thóat khỏi lưới tình nữ nhân.
Như Băng lắc đầu.
- Như Băng không hiểu ý của huynh.
Buông tiếng thở dài Quách Trụ nói :
- Nhiếp Thần được phấn sẽ giúp nàng trở thành chủ nhân của Thiên Tống. Và ngược lại ta có thể mất đi thể nháp của một trang gia nhân mà ta xùng bái trên đời này.
Như Băng lắc đầu.
- Huynh sẽ không mất Như Băng.
- Ta không mất trái tim nàng, nhưng muốn Thiên Tống là một sát thủ của Thiên Sứ Bóng Tối thì nàng và ta phải buộc hy sinh cái mà mình đang có. Cái mà mình yêu nhất trong cuộc đời này.
Y chỉ vào ngực Như Băng.
- Đó chính là thể pháp ông tạo đã ban cho nàng và ban cho ta.
- Quách huynh...
- Nàng hiểu ý ta chứ.
Như Băng gật đầu.
- Như Băng hiểu.
Quách Trụ nâng cầm nàng.
- Hận hay vì tình?
Như Băng buông tiếng thở dài, nhìn thẳng vào mắt Quách Trụ.
Nàng từ từ thở ra rồi nói.
- Hận.
Những thớ thịt đỏ ửng lên trên mặt Quách Trụ giần giật. Y buông tiếng thở dài tập lại lời nói của nàng.
- Hận.
- Đó là tâm niệm của Như Băng.
- Cũng là tâm niệm của ta.
Như Băng nhích người rời xa Quách Trụ.
- Còn Bạch Hảo Dung.
- Chàng không lo đến điều đó khi Thiên Tống trở thành nô tình của nàng bởi Nhiếp Thần dược thảo.
Quách Trụ vời tay bộ áo thụng đỏ ối vận vào người.
Y cúi xuống nắm tay Như Băng đỡ nàng đứng lên.
Quách Trụ vận lại trang phục cho Như Băng. Y vừa vận lại trang phục cho nàng vừa nói :
- Nàng đã chọn và ta sẽ theo nàng. Chúng ta sẽ làm đảo lộn võ lâm hôm nay và ngày mai.
* * * * *
Gọi là dịch quan Nhục Nhân Địa, nhưng thực ra đây chỉ là một gian thảo xá đôn sơ xài. Chung quanh thảo xá là những hòn giả sơn đủ những hình thù quái dị.
Thiên Tống vừa bưng chén rượu áp vào môi thì Như Băng bước vào. Đặc chén rượi xuống bàn, Thiên Tống đứng lên bước đến trước mặt nàng.
- Như Băng... ta tưởng không thể gặp lại nàng nữa.
Nàng nhìn theo Thiên Tống.
- Như Băng cũng đang nghĩ như huynh, nhưng rồi tất cả đều ngược lại ý niệm của Như Băng. Như Băng lại được gặp huynh.
- Chủ nhân Nhục Nhân Địa đối với nàng như thế nào?
- Không tốt, cũng không coi trọng muội, nhưng không làm cho Như Băng sợ là được rồi, đúng ra Như Băng cũng đâu có gặp y.
Nàng nhìn Thiên Tống.
- Còn huynh?
- Ta được đưa đến gia dịch lầu này để chờ nàng.
- Thì ra Nhục Nhân Địa cũng biết giữ chữ tín của mình. Cuối cùng rồi Như Băng cũng được gặp huynh.
Nàng cùng với Thiên Tống bước lại bàn. Thiên Tống đặt chén xuống bàn Như Băng mới nói.
Thiên Tống lấy miếng lục lóm đóm máu đặt lên bàn.
- Nàng nhìn xem... mười viên thần châu Chuyển Luân sao lại chỉ có chín người. Chín người thì chỉ có chín viên thần châu. Xâu chuỗi thập nhị thần châu thiếu một viên cũng không được.
- Thiên Tống huynh tính sao?
Thiên Tống nhìn nàng mỉm cười.
- Như Băng cũng không phải lo điều đó. Còn một viên thần châu Chuyển Luân sẽ có viên thứ hai. Có viên thứ hai tất có viên thứ ba, và cuối cùng, chúng ta sẽ có đủ một xâu chuỗi Chuyển Luân thân châu.
- Thiên Tống huynh đang hun đúc niềm tin nơi Như Băng.
Nàng nắm tay Thiên Tống :
- Chúng ta rời Nhục Nhân Địa chứ?
- Nàng nghĩ Thiên Tống thích lưu bước tại chốn này sao.
Y lắc đầu :
- Ta không thích Nhục Nhân Địa chút nào.
- Như Băng cũng vậy.
Hai người rời khỏi thảo xá quay ra Nhục Nhân Địa. Khi họ đến bên ngoài Hoàng Thiên nhai thì thấy cỗ xe độc mã đã đến sẵn bên ngoài quang đạo; Thiên Tống vuốt bờm con quan mã, Y nói :
- Ai nói Nhục Nhân Địa có đường vào mà không có đường ra đâu? Thiên Tống và Như Băng đã vào, rồi quay trở ra.
Như Băng tiếp lời Thiên Tống.
- Thậm chí Nhục Nhân Địa phải kính Thiên Tống huynh.
Thiên Tống nhìn nàng với nụ cười thỏa mãn hiện lên hai cánh môi.
Y đỡ Như Băng lên khoang xe, rồi cầm lấy dây cương, khiển con tuấn mã chậm rãi rời Hoàng Thiên nhai.
Như Băng hỏi :
- Thiên Tống huynh đến đâu trước.
Nhìn lại Như Băng. Thiên Tống hỏi :
- Theo nàng thi ta đến đâu trước?
- Như Băng nghe nói động đình hồ là nơi danh lam thắng cảnh hữu tình và thơ mộng. Nên rất muốn đến động đình hồ.
Thiên Tống mỉm cười :
- Như Băng... Nàng định đi cùng với Thiên Tống suốt cuộc hành trình này ư.
Như Băng gật đầu.
- Thiên Tống huynh đã nói. Chúng ta là người chung một thuyền là hình với bóng không thề nào rời xa nhau được.
- Thiên Tống chỉ sợ các bụi giang hồ làm phai nhạt nhan sắc trời đã ban cho Như Băng.
Nàng ôm quyền xá Thiên Tống giả lả nói :
- Đa tạ... đa tạ sự lo lắng của Thiên Tống huynh. Nhưng Thiên Tống huynh không lo đến điều đó. Nhan sắc nào mà không có lúc tàn phai, không chừng cát bụi giang hồ lại khiến nhan sắc của Như Băng mặn mà hơn.
Nàng nói rồi điểm nụ cười mỉm.
Đáp lại nụ cười mỉm của Như Băng. Thiên Tống phá lên cười dò dã.
Y cắt ngàng tràng tiến ngạo rồi nói.
- Không biết... Phi Yên trang chủ Lục Giã Phùng... sẽ đón Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hà Như Băng như thế nào.
Nàng mỉm cười.
- Thiên Tống huynh mới là người quan trọng chứ không phải Như Băng.
Nàng vén rèm lụa sau lưng mình rồi reo lên.
- Thiên Tống huynh... không ngờ vị chủ nhân Nhục Nhân Địa chu đáo quá. Trong khoan xe có sẵn những vò rượu quí. Chắc là để cho Huyết Kiếm Tống Thiên huynh.
Nàng vừa nói bưng lấy một vò rượu, mở nắp.
Mùi hảo tửu từ trong vò tỏa ra xông vào mũi Thiên Tống. Y nheo mày nói với Như Băng :
- Hẳn chủ nhân Nhục Nhân Địa biết Thiên Tống là con sâu rượu nên mới tống tiến bằng những vò rượu này.
- Thế thì Thiên Tống được người ta trọng hơn Như Băng rồi.
Nàng nói rồi đặt vò rượu vào tay Thiên Tống.
Thiên Tống nói :
- Nàng uống với ta chứ?
Như Băng gật đầu.
- Như Băng chỉ có bồi tiếp huynh thôi.
Thiên Tống phá lên cừơi rồi dốc vò rượu tu luôn một hơi dài.
Y đặt vò rượu xuống bên cạnh.
- Như Băng... không ngờ rượu của Nhục Nhân Địa là Bồ Đào Nha Phổ Hồn tửu.
- Chứng tỏ chủ nhân Nhục Nhân Địa biết huynh là một trang hảo hán, hắn mặc dù không nói ra nhưng trong tâm không có lòng ngưỡng mộ.
- Nghe nàng nói ta cảm thấy hổ thẹn đó.
Y lại dốc vò rượu vào tay Như Băng.
- Nàng uống với Thiên Tống chứ?
Như Băng gật đầu.
Nàng dốc vò rượu nhấp một ngụm đầy rồi đặt ngay xuống bên cạnh Thiên Tống, ôm lấy miệng ho sặc sụa. Nước mắt trào ra hai bên khóe, Như Băng nhăn mặt nói.
- Cay và đắng, sao Thiên Tống huynh có thể uống được nhỉ?
Thiên Tống phá lên cười.
- Thú uống rượu chỉ dành cho nam nhân thôi.
Khi màn đêm buông xuống ngồi bên một ghềnh đá với vò rượu bồ đà phồn thồn tửu. Y vừa tu một ngụm dài thì nghe tiếng nước khua dưới một hốc đá cạnh chỗ y ngời chỉ hai trượng. Nghe tiếng nước khua vào ghềnh đá, Thiên Tống dò mắt nhìn về nơi đó. Y thẫn thờ khi thấy một tấm thân mỹ nữ với những đường cong nõn nà, được tôn tạo bởi ánh trăng đêm đang ngâm mình trong làn nước suối trong tựa tấm gương. Mỹ nhân đó chẳng khác ai mà chính là Hà Như Băng.
Dưới ánh trang thanh huyền ảo, nàng hiện ra như một nàng tiên lạc bước xuống cõi trần gian ngâm mình trong làn nước suối mát trong. Thiên Tống muốn quay mặt chỗ khác vì sợ Như Băng sẽ bắt gặp y đang nhìn nàng, nhưng ý niệm đó của Thiên Tống vừa nảy nở trong tâm thì đã tan biến bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của thể pháp nàng. Y muốn quay mặt chỗ khác nhưng lại nuối tiếc vì sợ đánh mất một cơ hội được chiêm ngưỡng thể pháp của một trang giai nhân trong khung cảnh hữu tình này.
Thiên Tống dốc vò rượu tu luôn một ngụm dài. Y đặt vò rượu xuống bên cạnh thì mắt lại đóng dính vào thể pháp nàng.
Từ cơ thề của Như Băng, dưới vầng trang thơ mộng, toát ra sức quyến rũ lạ thường. Sức quyến rũ kia khiến y chẳng còn nghĩ đến đạo lý của một trang nam tử đại trượng phu. Thiên Tống ngắm nhìn nàng với một sự ngưỡng mộ cỉa một gã nam nhân sùng bái vẻ đẹp hoàn mỹ của tạo hoá.
Như Băng khua nước, rồi bụm từ bụm khỏa lên người nàng.
Trên người nàng như phủ một lớp ngọc óng ánh phản chiếu ánh trăng vàng. Nàng đã được trời ban cho một thể pháp, một nhan sắc hoàn mỹ đó càng được tôn tạo hơn trong ánh trăng đệm cùng lớp nước suối trong suốt như ngọc lưu ly.
- Vẻ đẹp của nàng khiến Trương Thiên Tống phải ngây ngất mà không thề dời mắt đi được.
Bất thình lình Như Băng thét lên.
- Trương Tống huynh...
Ting gọi của nàng như một mệnh lệnh khiến Thiên Tống lao nhanh về phía nàng. Thiên Tống không một chút ngại ngùng mà băng mình xuống dòng suối.
- Như Băng... chuyện gì?
Nàng chỉ xuống nước.
- Có...
Thiên Tống phá lên cười khi thấy một cọng rêu dán trên người nàng.
Nhưng rồi tràng tiến ngạo của y ngưng bặt khi tinh nhãn thâm tóm lấy toòan bộ phần thượng đẳng có vùng đồi hoa căng tròn ngồn ngộn sức sống của Như Băng.
Thiên Tống đứng ngây ra nhìn nàng.
Trong khung cảnh thơ mộng, trước vẻ quyến rũ của một trong giai nhân tuyệt sắc như Như Băng thì ngay cả tượng đá cũng không thề nào dằn được dục tính còn Thiên Tống, y đâu phải là tượng đá, y là một nam nhân đầy sức sống nhưng giờ thì biến thành tượng đá trước Như Băng.
Sự bất động của Thiên Tống được hóa giải khi y dán đến một bộ, rồi ôm ghịt lấy nàng.
Như Băng không phản ứng gì về hành động của gã.
Từ cơ thể của nàng toát ra mùi xạ hương, thứ mùi xạ hương của da thịt, thứ mùi xạ hương mà Thiêm Tống khi ngửi sẽ không kiềm chế được cơn dục tình bộc phát, và rồi y chẳng còn giữ được chút thần trí, mà xiết chặt lấy thân thể nàng vào người y, ngọc lửa dục tình bùng cháy đã bộc lộ qua ánh mắt hừng hực của Thiên Tống.
Cách chỗ Như và Thiên Tống không xa, có một người đứng sau tảng đá mất cả thần trí để đắm mình vào cõi hoan lạc thì y từ từ quay bước bỏ đi sai khi chụp lại chén mũ lên đầu mình để che chân diện mình.

loading...
Hồi trước Hồi sau