Dị kiếm khách - Hồi 36

Dị kiếm khách - Hồi 36

Dị tình

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 435439 lượt xem

loading...

Uyển Nhi rịt thuốc trị thương lên lưng Thiếu Hoa. Nàng chăm chút cẩn thận như sợ mình sẽ làm đau thêm cho chàng. Uyển Nhi lí nhí nói :
- Thiếu Hoa huynh đau không?
Chàng lắc đầu :
- Không đau... Chỉ rát thôi.
Uyển Nhi bẽn lẽn, rịt tiếp thuốc trị thương, nàng nhỏ nhẹ nói :
- Thiếu Hoa huynh giận Uyển Nhi không?
Thiếu Hoa buông một câu cụt lủn :
- Không.
- Sao huynh lại không giận Uyển Nhi?
Thiếu Hoa vận lại trang phục, đứng lên Chàng quay đầu lại nhìn Uyển Nhi.
- Trong tình cảnh đó ai cũng như Uyển Nhi cả. Đâu ai kềm chế được cơn cuồng nộ khi thấy phụ thân chết thê thảm như vậy.
- Nhưng muội đã làm cho huynh bị thương.
- Nàng chỉ vô tình.
Uyển Nhi nhìn Thiếu Hoa.
- Uyển Nhi ân hận lắm.
Thiếu Hoa đặt tay lên vai Uyển Nhi.
- Uyển Nhi... Thiếu Hoa không trách nàng đâu... đừng ân hận. Ai cũng như vậy cả mà.
- Thiếu Hoa...
Vừa gọi tên chàng, Uyển Nhi bất ngờ ôm chầm lấy Thiếu Hoa. Lệ tuôn ra hai khóe mắt nàng. Thiếu Hoa cảm nhận cơ thể nàng run nhè nhẹ, cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào.
Chàng vỗ về Uyển Nhi.
- Uyển Nhi... Mọi chuyện đã qua rồi. Đừng tự trách mình. Dù sao thì Đồ tiền bối cũng đã mãn nguyện với cái chết của mình. Và kẻ bất nhân như Quảng Lộ cũng đã thay Đồ tiền bối trả mạng cho những nghiệp quả.
Thiếu Hoa khẽ đẩy Uyển Nhi ra.
Trên khóe mắt nàng còn đọng hai hàng lệ ướt đẫm.
Thiếu Hoa gượng cười.
- Uyển Nhi đừng khóc nữa.
Thiếu Hoa nắn bờ vai thanh mảnh của nàng.
Uyển Nhi gượng nói :
- Thiếu Hoa huynh không muốn Uyển Nhi khóc phải không?
Thiếu Hoa gật đầu.
- Thiếu Hoa không muốn thấy Uyển Nhi khóc đâu.
Uyển Nhi nấc nhẹ rồi nói :
- Uyển Nhi khóc không phải vì những việc đã xảy ra đâu.
Thiếu Hoa cau mày.
- Thế Uyển Nhi khóc vì cái gì?
- Muội... muội sắp phải xa Thiếu Hoa huynh rồi phải không?
Thiếu Hoa sững sờ với câu nói này của nàng. Buông tiếng thở dài, Thiếu Hoa nói :
- Đúng... Huynh phải rời Tụ Nghĩa đường.
Nàng nuốt sự nghẹn ngào vào trong nhìn chàng.
- Thiếu Hoa... Chừng nào thì huynh đi?
Gượng nặn nụ cười giả lả, Thiếu Hoa nói :
- Chừng nào Uyển Nhi muốn Thiếu Hoa đi.
Uyển Nhi lắc đầu.
- Nếu Thiếu Hoa huynh hỏi Uyển Nhi... Muội trả lời huynh... Huynh có hiểu theo ý của muội không?
Thiếu Hoa gật đầu.
- Thiếu Hoa biết Uyển Nhi đang rất muộn phiền nên đâu thể cho muội muội phiền hơn nữa. Thiếu Hoa sẽ nghe muội.
- Nếu huynh mànghe muội, thì muội muốn huynh ở lại Tụ Nghĩa đường luôn, huynh đừng đi đâu cả.
Thiếu Hoa mở to mắt hết cỡ nhìn nàng. Chàng lặp lại lời nói của Uyển Nhi.
- Sao... Uyển Nhi muốn Thiếu Hoa ở lại Tụ Nghĩa đường?
Nàng gật đầu.
- Uyển Nhi muốn như vậy đó... Tụ Nghĩa đường giờ thật trống vắng, không có Thiếu Hoa huynh cô đơn lắm.
Nghe Uyển Nhi nói, Thiếu Hoa gượng cười đáp lời nàng.
- Nhưng Thiếu Hoa không thể lưu lại đây được. Có những việc Thiếu Hoa cần phải làm. Uyển Nhi hiểu cho Thiếu Hoa chứ?
Nàng cúi mặt nhìn xuống. Những giọt nước mắt nhỏ xuống đọng trên mũi hài Uyển Nhi.
- Huynh... Huynh hiểu Uyển Nhi không?
- Thiếu Hoa biết nàng rất cô đon trong tình cảnh này. Nhưng một ngày nào đó,Thiếu Hoa sẽ quay trở lại thăm nàng.
- Uyển Nhi muốn nói với huynh điều này. Nhưng...
Nhìn thẳng vài mắt Uyển Nhi, Thiếu Hoa nói :
- Nàng muốn nói gì.
- Muội... Muội ngại nói lắm.
- Chỉ có mỗi Thiếu Hoa và Uyển Nhi thôi, có gì nàng phải ngại ngùng chứ? Ở đây đâu có người thứ ba để nghe nàng nói.
Chân diện Uyển Nhi đỏ bừng với nét thẹn thùng. Nàng gập ngừng rồi nói :
- Thiếu Hoa huynh đừng cười Uyên Nhi nghe.
- Tất nhiên... Thiếu Hoa sao dám cười một tiểu thư khuê các của Tụ Nghĩa đường.
Chân diện Uyển Nhi đỏ hồng hơn nữa. Nàng miễn cưỡng nói :
- Muội ngại lắm.
Thiếu Hoa tròn mắt nhìn nàng.
- Uyển Nhi ngại gì? Ở đây chỉ có huynh và muội thôi. Đâu còn ai khác.
- Chỉ vì còn có Thiếu Hoa huynh và Uyển Nhi nên muội mới ngại.
Chàng mỉm cười, ôn nhu nói :
- Uyển Nhi ngại gì nào?
Uyển Nhi ngập ngừng, cúi xuống nhìn mũi hài của mình. Nàng lấy một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, như thể muốn dùng nguyên khí đó đè nén sự xáo trộn trong tâm nàng. Uyển Nhi nhỏ nhẻ nói :
- Thiếu Hoa huynh có ý trung nhân chưa?
Thiếu Hoa bật cười thành tiếng.
Nghe Thiếu Hoa cười, chân diện Uyển Nhi càng thẹn thùng đỏ hơn nữa. Nàng miễn cưỡng nói :
- Sao Thiếu Hoa huynh cười?
- Uyển Nhi hỏi Thiếu Hoa một câu thật ngớ ngẩn.
- Thế mà là ngớ ngẩn ư?
Thiếu Hoa gật đầu.
- Thiếu Hoa nghĩ vậy. Thiếu Hoa những tưởng đâu Uyển Nhi sẽ nói với ta câu chuyện hệ trọng nào đó. Không ngờ lại hỏi Thiếu Hoa có ý trung nhân chưa. Không ngớ ngẩn là gì.
- Ngớ ngẩn sao Thiếu Hoa huynh không trả lời Uyên Nhi?
- Thì Thiếu Hoa trả lời Uyên Nhi này, Thiếu Hoa chưa từng có ý trung nhân.
- Thiếu Hoa còn câu nói nào khác nữa không?
Giọng nói của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân buộc Thiếu Hoa phải nhìn lại.
Trân Trân xuất hiện trong bộ hông y, được may bằng thứ lụa Hàn Châu khá mỏng. Nếu không có thêm chiếc áo khoác bên ngoài, có lẽ những đường cong của thân thể Trân Trân đã phơi bày ra trước mặt Thiếu Hoa.
Thấy Trân Trân vận trang phục như vậy, Uyên Nhi cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Nàng có giữ giọng thật ôn nhu nhưng không thể giấu được chất giọng gay gắt.
- Nương nương là ai?
- Tiểu thư hỏi bổn cô nương là ai ư? Tiểu thư chắc chắn không biết Uyển Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân, nhưng Đường chủ Đồ Gia Kính thì không thể không biết ta.
Thiếu Hoa buột miệng nói :
- Vậy Đồ tiền bối cũng là...
Chàng bỏ lững câu nói giữa chừng, nghĩ thầm :
- “Tất cả nam nhân trên đời đều là tình lang của Uyên Ương Hồ Điệp sao?”.
Nghe chàng bỏ lững câu nói kia, Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đoán ngay thâm ý của Thiếu Hoa. Hừ nhạt một tiếng, nàng nói :
- Thiếu Hoa công tử đừng hiểu lầm Mã Trân Trân có mối quan hệ với Tụ Nghĩa đường chủ đấy nhé. Trên võ lâm giang hồ ai mà không biết Tụ Nghĩa đường chủ Đồ Gia Kính. Họ biết bởi vì Đường chủ có viên Chuyển Luân Tỵ kim ngọc châu.
Thiếu Hoa ôm quyền cười gượng.
- Thiếu Hoa không có ý đó à.
Chàng bước đến một bộ, nhu hòa nói :
- Hẳn Nương nương nghe tin đồn Đồ Gia Kính Đường chủ gặp đại họa tử vong nên muốn đến chia buồn với Uyển Nhi.
Trân Trân lắc đầu.
- Trân Trân chẳng đến với ai cả... Trân Trân đến Tụ Nghĩa đường vì biết Thiếu Hoa có ở đây... Khi nãy ta lại nghe tiểu thư đây hỏi Thiếu Hoa có ý trung nhân chưa, nên quyết định bước vào nói cho tiểu thư của Tụ Nghĩa đường biết điều đó.
Thiếu Hoa cau mày.
- Vậy Mã nương nương thay Thiếu Hoa nói cho Uyển Nhi à?
Trân Trân gật đầu.
Nàng nhìn lại Uyển Nhi, ôn nhu nói :
- Bổn nương biết tiểu thư Uyển Nhi định nói gì với Hoàng Thiếu Hoa, nhưng vì ngại ngùng không dám mở lời. Phàm nữ nhân thì ai mà không ngại ngùng khi thốt ra những tiếng yêu người ta. Nữ nhân sợ yêu nhưng không được đáp tình.
Trân Trân hất mặt.
- Bổn nương nói thế đúng ý tiểu thư không?
Uyển Nhi thẹn thùng, nhưng rồi lại gật đầu thừa nhận lời nói của Trân Trân.
Mã Trân Trân nhướng mày nói :
- Tiểu thư rất thành thật, chính sự thành thật đó, bổn nương khuyên tiểu thư đừng để mắt đến Hoàng Thiếu Hoa nữa. Bởi y không chỉ có một ý trung nhân mà lại có rất nhiều ý trung nhân. Nếu như bổn nương không muốn nói Hoàng Thiếu Hoa là một Đào hoa tặc.
Thiếu Hoa nhăn mặt.
- Đào hoa tặc... Mã nương nương nói nhăng càng gì vậy? Lúc thì gọi Thiếu Hoa là Tiểu Cuồng Tà, giờ thì lại đã là Đào hoa tặc.
Chàng lắc đầu.
- Mã nương nương còn cái danh gì ghê gớm hơn nữa không, gắn nốt cho tại hạ di.
- Trân Trân nói có sách, mách có chứng. Nếu bổn nương không nói ra thì e rằng vị tiểu thư đây sẽ là nạn nhân của thói đào hoa tặc trong Thiếu Hoa công tử.
Nghe Trân Trân nói, Uyển Nhi bất giác nhìn Thiếu Hoa. Chàng cau mày khi tiếp nhận ánh mắt của Uyển Nhi.
Thiếu Hoa lắc đầu nói :
- Hết Tiểu Cuồng Tà rồi đến Đào hoa tặc. Vậy Trân Trân nương nương có bằng chứng gì để khẳng định Thiếu Hoa là Đào hoa tặc?
Nhìn Thiếu Hoa, Uyên Ương Hồ Điệp mỉm cười nói :
- Nếu không có chứng cớ, Mã nương nương này đâu dám thốt ra lời nói đó. Mã nương nương sợ thanh Dị kiếm của Thiếu Hoa lắm.
- Mã nương sợ cớ sao còn tìm Thiếu Hoa.
- Bởi vì Mã Trân Trân cũng là nạn nhân của thói đào hoa tặc kia mà.
Thiếu Hoa cau mày.
- Mã nương nương có thể thốt ra câu đó à?
- Sao lại không? Trân Trân nghĩ sao nói vậy mà.
Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân vừa nói, vừa rút trong tay áo là một cuộn giấy hồng điều. Mở cuộn giấy hồng điều, Trân Trân chưng đến trước mặt Hoàng Thiếu Hoa. Đó là một bức tranh truyền thần vẽ chân dung của chàng.
Thiếu Hoa nói :
- Chẵng lẽ Mã nương vì cái thói đào hoa tặc của Hoàng Thiếu Hoa mà phóng bút họa truyền thần này của tại hạ?
Uyên Ương Hồ Điệp lắc đầu.
- Ta đâu có hoa tay để phóng bút họa được bức chân truyền thần như thế này.
Thiếu Hoa buông một cấu cụt lủn.
- Rất đẹp, rất giống Thiếu Hoa.
Uyên Ương Hồ Điệp nhíu mày, hai cánh môi nhếch lên tỏ sự bất nhẫn đối với câu nói của Thiếu Hoa.
- Thiếu Hoa chỉ thấy vậy thôi à?
- Thế Trân Trân thấy gì trong đó nào?
Uyên Ương Hồ Điệp mỉm cười, cuộn bức họa lại đặt lên bàn. Nàng vừa đặt bức họa lên bàn vừa nói :
- Người họa được bức họa truyền thần này đã bắt được cái thần của Hoàng Thiếu Hoa. Người họa ra bức họa đây lại là một trang tiểu thư khuê các nữa.
- Vậy thì sao nào?
- Thì Mã nương nương đã nói rồi... Cô ta là nạn nhân của thói đào hoa tặc ẩn tàng trong Thiếu Hoa. Thế mà Thiếu Hoa vẫn không biết mặt nạn nhân của mình. Thiếu Hoa vô tình thiệt.
Hừ nhạt một tiếng, Trân Trân nói :
- Nếu không yêu Hoàng Thiếu Hoa say đắm, thì cô nương kia không bao giờ họa ra bức họa truyền thần với tất cả cái thần oai phong, khí phách của Thiếu Hoa. Thiếu Hoa công tử để cho người ta yêu công tử rồi lại giả vờ chẳng biết gì cả. Những kẻ yêu như thế chẳng nên sống trên đời làm gì. Bổn nương nghĩ nên tống tiễn ả về với cõi a tỳ cho rồi.
Uyên Ương Hồ Điệp nói rồi quay bước.
Thiếu Hoa nói theo Mã Trân Trân.
- Mã nương có thể cho Thiếu Hoa biết cô ta là ai không?
Trân Trân vừa bước đi vừa nói :
- Cao Bội Bội.
Cái tên Cao Bội Bội vừa rơi vào thính nhi Thiếu Hoa, chàng liền lướt qua chặn đường Trân Trân lại.
- Mã nương nương nói Cao Bội Bội?
Trân Trân gật đầu.
- Cái tên đó có gieo gì trong tâm công tư không?
Thiếu Hoa nghiêm giọng nói :
- Cao Bội Bội đang ở đâu?
Mã Trân Trân phá lên cười khanh khách. Nàng vừa cười vừa nói :
- Xem chừng Thiếu Hoa công tử đã bắt đầu xúc động và tán loạn rồi.
Mã Trân Trân đổi giọng khe khắt nói :
- Thiếu Hoa chọn Cao Bội Bội hay chọn Uyển Nhi tiểu thư? Mã nương nương thấy hai người này... Mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau, nhưng Mã nương có thể khẳng định cả hai đều là những trang thục nữ khó tìm trong thiên hạ đó.
- Thiếu Hoa lo lắng như vậy không sợ Uyển Nhi tiểu thư buồn à?
- Mã nương nương đừng nói càn... Uyển Nhi... Thiếu Hoa chỉ xem như muội muội của mình.
- Vậy còn Bội Bội tiểu thư?
Thiếu Hoa lúng túng.
- Mã nương nương đừng nói nhiều nữa... Bội Bội đang ở đâu?
- Nếu muốn gặp Cao Bội Bội... Thiếu Hoa công tử hãy theo Trân Trân. Không ngại chứ?
- Thiếu Hoa không ngại.
- Vậy chúng ta cùng đi. À... Uyên Ương Hồ Điệp quên nói với công tử... Nếu như công tử không đi theo Mã nương thì Mã nương sẽ giết Bội Bội tiểu thư đó.
- Thiếu Hoa đi theo Mã nương đây.
Trân Trân mỉm cười.
- Thế thì tốt.
Uyển Nhi buông tiếng thở dài.
Nghe tiếng thở dài của nàng. Thiếu Hoa nhìn lại. Thiếu Hoa nói :
- Uyển Nhi... Đừng lo cho Thiếu Hoa huynh... Muội bảo trọng.
Trân Trân mỉm cười liếc trộm Uyển Nhi Nàng quay lại nói với Thiếu Hoa.
- Xem chừng Uyển Nhi sẽ khóc đến sưng mắt đó. Mã nương thật tội nghiệp cho những nữ nhân si tình. Tội nghiệp... Tội nghiệp.
Thiếu Hoa nạt ngang.
- Mã nương đừng nói càn. Hãy đua Thiếu Hoa đi gặp Cao Bội Bội.
- Xem chừng Bội Bội tiểu thư có phần hơn những người khác.
Nói rồi Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân thả bước di thẳng ra ngoài. Thiếu Hoa buộc đi theo Mã Trân Trân. Trân Trân đi trước mùi xạ hương nồng nồng từ người nàng phả ra cuốn đến tỏa ngập khứu giác chàng. Thiếu Hoa bất giác hắt hơi liên tục.
Mã Trân Trân nhìn lại.
- Thiếu Hoa sao vậy?
- Tại hạ không sao... Mã nương nương đừng lo cho Thiếu Hoa.
- Mã nương không có quyền lo cho Thiếu Hoa à?
- Thiếu Hoa không có ý nói thế... Chỉ sợ Mã nương lo lắng rồi không bảo toàn thể pháp của người.
Chàng nói dứt câu gượng nặn nụ cười giả lả với nàng.
Mã Trân Trân hừ nhạt một tiếng. Nàng quay bước đi tiếp. Vừa đi Mã nương vừa nói :
- Ta nói cho Thiếu Hoa biết... Thiếu Hoa đã giết hai người tình của Mã nương là Mạc Cự và Tuệ Giác, đuổi một người đó là Cuồng Tà. Bây nhiêu đó Mã nương đã có thể bắt tội công tử rồi.
Thiếu Hoa bước lên sánh ngang với Mã Trân Trân. Chàng giả lả nói :
- Mã nương nói vậy không hiểu Thiếu Hoa rồi.
Trân Trân dừng bước.
- Hiểu gì?
- Thiếu Hoa có nói ra chưa chắc Mã nương đã tin vào lời nói của Thiếu Hoa.
- Nếu Trân Trân tin thì sao?
Chàng gượng cười nói :
- Thiếu Hoa sẽ nói cho Mã nương hiểu Thiếu Hoa.
- Nói thử xem.
- Mã nương tin vào Thiếu Hoa chứ?
- Còn tùy xem Thiếu Hoa nói thế nào?
Thiếu Hoa tằng hắng, rồi nói :
- Mạc Cự đây phải do tay Thiếu Hoa giết mà là Mã nương giết đấy chứ. Tuệ Giác đại lão hòa thượng cũng đâu phải là do Thiếu Hoa lấy mạng mà là do tình lang của Mã nương lấy mạng đấy chứ. Một người do Mã nương giết, một do Cuồng Tà Dư Hạo Nhiên bứt đầu, Thiếu Hoa là người vô can.
Trân Trân gắt gỏng nạt ngang.
- Nếu không có Thiếu Hoa thì ta đâu lấy mạng Mạc Cư.
- Tại sao là Thiếu Hoa?
- Tại vì Mã nương nương chọn người thay cho Mạc Cư.
- Chọn Thiếu Hoa nên Nương nương giết Mạc Cư à? Đào Hoa công tử sống bằng nghiệp đào hoa, chết bởi tay tình phụ. Đúng là nghiệp quả chứ đâu phải Thiếu Hoa.
Chàng nheo mày thở hắt ra một tiếng.
- Thật ra đào hoa tặc cũng đâu yêu gì Mã nương. Còn Tuệ Giác đại lão hòa thượng thì chả ra làm sao cả. Đã là hòa thượng rồi còn vướng bận lưới tình. Cả hai đều gieo nghiệp nặng. Riêng đối với Cuồng Tà Du Họa Nhiên... Thiếu Hoa không nói ra Mã nương nương cũng thừa biết bản chất con người y.
Chàng chắt lưỡi.
- Cả ba người đó xéy cho cùng, chẳng ai xứng đáng với Uyên Ương Hồ Điệp cả.
Mặc cho Thiếu Hoa nói, Mã nương vẫn cứ im lặng thả bước đi.
Thiếu Hoa lắc đầu nghĩ thầm :
- “Không biết Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đang nghĩ gì nhỉ”.
Uyên Ương Hồ Điệp đưa Thiếu Hoa đến bến thuyền.
Thiếu Hoa nói :
- Mã nương... Chúng ta ra lâu thuyền ư?
- Thiếu Hoa là một tay tiểu ngư lại sợ sông nước ư?
- Tại hạ không phải sợ.
- Thế Thiếu Hoa sợ gì?
Thiếu Hoa lắc đầu.
- Thiếu Hoa chẳng sợ gì cả.
Chàng lưỡng lự nói :
- Chỉ sợ không gặp được Bội Bội muội thôi.
- Gặp được Bội Bội hay không là do Thiếu Hoa công tử.
Trân Trân dùng chiếc thuyền nan để sẵn ngay cầu thuyền đưa Thiếu Hoa ra ngoài lâu thuyền.
Bước lên sàn thuyền, Thiếu Hoa lên tiếng hỏi :
- Mã nương... Thiếu Hoa sẽ không gặp bất cứ một gã tình lang nào của Mã nương chứ?
Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân gật đầu.
- Không... Thiếu Hoa sẽ không gặp ai có mặt trên lâu thuyền này ngoại trừ Trân Trân và Thiếu Hoa.
- Hê...
Nghe chàng thốt ra sự ngạc nhiên đó, Trân Trân nhìn lại.
- Thiếu Hoa ngạc nhiên gì chứ?
- Nói như Mã nương thì trên lâu thuyền này không có Bội Bội ư?
Trân Trân nheo mày suy nghĩ rồi gật đầu.
- Không có.
- Vậy... Vậy Mã nương đưa Thiếu Hoa ra lâu thuyền để làm gì?
Trân Trân chỉ vào khoang thuyền.
- Thiếu Hoa vào khoang thuyền sẽ biết.
Thiếu Hoa nhìn nàng, khẽ lắc đầu rồi miễn cưỡng chui vào khoang thuyền. Trân Trân bám theo sau chàng. Cảnh bày trí trong khoang thuyền khiến Thiếu Hoa sững sờ. Trong khoang thuyền được bày trí chẳng khác nào đại sảnh để dùng cho những ngày đại hỷ long phụng hòa minh. Tất cả mọi thứ đều có lẽ được dùng cho đôi uyên ương báu trời tế đất thành thân.
- Sau bàn hương án là bức rèm lụa có treo hai ngọn hoa đăng với chữ “Song hỷ”.
Thiếu Hoa quan sát rồi nhìn lại Trân Trân.
Chàng giả lả cười nói :
- Thiếu Hoa không nghĩ mình được dự đại hỷ của Mã nương đó.
Uyên Ương Hồ Điệp mỉm cười rồi nói :
- Thiếu Hoa đợi Trân Trân một chút.
Trân Trân lẩn vào sau bức rèm. Một lúc sau quay trở ra nàng đã thay bộ xiêm y đang mặc bằng một bộ đồ đại hỷ dành cho tân nương trong ngày cưới.
Thiếu Hoa nhìn Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân. Chàng giả lả nói :
- Thiếu Hoa không còn nhận được ra Mã nương nương nữa.
Chàng nói rồi ôm quyền xá :
- Cung hỷ... cung hỷ...
Mã Trân Trân bước đến trước mặt Thiếu Hoa.
- Trân Trân đẹp lắm à?
- Trong bộ đại hỷ tân nương... Mã nương trông rất đẹp. Phàm chỉ có ngày này nữ nhân mới đẹp nhất thôi. Thiếu Hoa chúc mừng cho Mã nương.
Chàng đảo mắt rồi lưỡng lự hỏi :
- Mã nương... Thế còn tân lang đâu? Hôm nay tại hạ phải uống say với tân lang của Mã nương.
Mã nương im lặng nghe Thiếu Hoa nói. Chờ chàng nói hết rồi, Trân Trân mới trang trọng nói :
- Tân lang đang đứng trước mặt Mã Trân Trân.
Thiếu Hoa nhìn lại sau lưng mình. Nhưng chẳng thấy ai, ngoại trừ bóng mình trong tấm gương đồng. Chàng nhing lại Trân Trân giả lả nói :
- Mã nương... Thiếu Hoa nào thấy ai.
- Trên lâu thuyền này chỉ có Trân Trân và Thiếu Hoa... Vậy tân lang là ai?
Thiếu Hoa thẫn thờ. Chàng nhíu mày suy nghĩ rồi từ từ chỉ vào ngực mình. Thiếu Hoa gượng cười nói :
- Mã nương... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... tân lang lại là Hoàng Thiếu Hoa?
Uyên Ương Hồ Điệp gật đầu.
- Đúng... Thiếu Hoa là tân lang trong ngày đại hỷ này.
Mắt Thiếu Hoa mở to hết cỡ, những tưởng hai con người sẽ rơi ra khỏi hốc mắt. Chàng lắp bắp nói :
- Mã... Mã Trân Trân Nương nương nói chơi với Thiếu Hoa à?
Trân Trân nghiêm giọng nói :
- Đại lễ song hỷ là chuyện hệ trọng trong một đời người. Đâu thể nào nói chơi được.
- Vậy là Mã Trân Trân Nương nương nói thiệt nói thiệt ư?
- Rất thật.
Thiếu Hoa nghe lời nói này của Mã Trân Trân chủ muốn nhảy dựng lên. Nhưng khốn nỗi chân chàng như thể bị dán dính xuống sàn khoang thuyền nên mắt cứ mở to hết cỡ nhìn Mã Trân Trân gần như không chớp mắt. Mãi một lúc, Thiếu Hoa mới nói :
- Thiếu Hoa có nghe nhầm không nhỉ?
- Không nhầm một chữ nào. Và tất cả đều rất thật ngay trong mắt của Thiếu Hoa.
Thiếu Hoa thừ người nhìn Mã Trân Trân, một lúc sau mới thốt lên :
- Trời đất... Thiếu Hoa là tân lang, còn Nương nương là tân nương.
Thiếu Hoa khoát tay như thể có bầy ruồi bâu vào mặt mình.
- Không được... Không được đâu... Làm sao được chứ?
Trân Trân nhìn thẳng vào mắt chàng.
- Thiếu Hoa đã từng nói với Cuồng Tà Du Họa Nhiên muốn động phòng loan chúc với Trân Trân kia mà, sao lại không được?
Thiếu Hoa nghe Trân Trân thốt ra câu này, lúng ta lúng túng. Chàng vỗ đầu mình.
- Thiếu Hoa nói hồi nào nhỉ?
- Tại Tri tăng đường trên Kim Đỉnh tự.
- Lúc đó Thiếu Hoa dụng kế nghi binh thôi.
- Lời nói đã thốt ra rồi không thể rút lại được.
Trân Trân gằn giọng nói tiếp.
- Nếu Thiếu Hoa không chấp nhận bái trời tế đất cử hành đại lễ song hỷ động loan phòng với Mã Trân Trân thì người phải chết cho những lời nói của Thiếu Hoa là Cao Bội Bội. Chắc chắn Thiếu Hoa không muốn Cao Bội Bội tiểu thư chết chứ.
Thiếu Hoa nhăn nhó đáp lời Trân Trân.
- Bội Bội không liên can gì đến chuyện này, sao Trân Trân Nương nương lại muốn giết cô ta?
- Bởi Cao Bội Bội yêu Thiếu Hoa chân tình.
- Yêu Thiếu Hoa chân tình thì Mã nương giết nàng ư?
- Sự gian trá của Thiếu Hoa phải đổi bằng sự chân tình của Cao Bội Bội.
Mã nương quay lưng lại Thiếu Hoa.
- Thiếu Hoa cứ chọn lựa. Cử hành đại lễ song hỷ với Mã Trân Trân hay đành để Bội Bội chết bởi sự gian trá của người.
Thiếu Hoa bất ngờ rút Dị kiếm điểm vào gáy Mã Trân Trân.
- Bội Bội có điều gì, Thiếu Hoa giết nàng đó.
Những tưởng đâu Trân Trân sẽ sợ hãi, nhưng không như Thiếu Hoa nghĩ, Uyên Ương Hồ Điệp chẳng tỏ vẻ gì khẩn trương hay sợ hãi trước mũi Dị kiếm của Thiếu Hoa. Chân diện Trân Trân chẳng biểu lộ gì sự sợ hãi. Đã không có sự sợ hãi mà lại toát ra nét cương cường, chấp nhận cái chết đến với mình.
Thiếu Hoa nhăn mặt nói :
- Trân Trân nương nương không sợ à?
Nàng buông một câu lạnh lùng.
- Không có gì khiến Trân Trân sợ cả. Cao Bội Bội tiểu thư sẽ theo cùng với Mã Trân Trân mà. Xuống chiêu kiếm lấy mạng Trân Trân đi, còn chần chờ gì nữa?
Thiếu Hoa thở hắt ra một tiếng. Chàng miễn cưỡng rút Dị kiếm lại.
Thiếu Hoa mím chặt cánh môi nhìn Trân Trân. Bất thình lình, chàng ghim mũi Dị kiếm vào lâu thuyền.
- Phập...
Lưỡi Dị kiếm của Thiếu Hoa xuyên thủng vách lâu thuyền. Thiếu Hoa rút tay lại. Chuôi kiếm run bần bật. Nhìn Mã Trân Trân, Thiếu Hoa nói :
- Mã nương nương điên rồi.
Trân Trân rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, ôn nhu nói :
- Đừng cho kẻ đang yêu là người điên.

loading...
Hồi trước Hồi sau