Dị kiếm khách - Hồi 41

Dị kiếm khách - Hồi 41

Tao phùng

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 435739 lượt xem

loading...

Ngồi trước tấm gương đồng, được ả a hoàn trang điểm lại nhan sắc, Bội Bội nhìn mình trong gương, nhủ thầm :
- Chẳng lẽ một tiểu thư của huyện Thành Chương lại trở thành kỹ nữ của Di Hoa lầu sao?
Ý niệm đó trôi qua, hai hàng lệ xuất hiện trên khóe mắt nàng, ả a hoàn nói :
- Cô nương, cô phải chịu nghe theo lời của Tào ma ma... Ai cũng có số phận cả. Ông trời đã bắt chúng ta là kỹ nữ mua vui cho khách làng chơi, phải chịu theo ý trời. Nếu như cô nương cứ khăng khăng không chấp nhận đó còn khổ hơn nhiều.
Nàng cuộn mái tóc dài đen mượt của Bội Bội rồi nói tiếp :
- Lúc đầu cô nương sẽ còn bỡ ngỡ nhưng thời gian sẽ quen thôi. Nếu như cô nương may mắn sẽ có một trang quân tử chuộc cô nương ra khỏi Di Hoa lầu.
Bội Bội nấc nghẹn rồi hỏi :
- Có người chuộc chúng ta ư?
- Đối với những người được may mắn, nhưng ít có người được may mắn như vậy lắm. Một khi đã bước vào Di Hoa lầu, cô nương phải chấp nhận số phận nhi nữ vô tình, vô tâm. Nếu như cô nương khoẻ thì sớm có đủ ngân lượng để chuộc mình.
Nàng buông tiếng thở dài, vén tóc lại cho Bội Bội rồi nói tiếp :
- Nhưng từ trước tới nay... Linh Linh chưa từng thấy kỹ nữ nào có đủ ngân lượng chuộc thân mình.
Bội Bội nhìn lên Linh Linh :
- Tỷ tỷ đã ở trong Di Hoa lầu bao nhiêu lâu rồi?
- Mười năm.
- Mười năm?
Linh Linh gật đầu.
- Trước đây Linh Linh cũng như cô nương vậy. Linh Linh cũng là một trinh nữ trong trắng, cũng có ước mơ về ngày mai của mình. Cũng mơ mộng. Nhưng rồi sau mười năm trong Di Hoa lầu, Linh Linh chẳng còn ước mơ gì nữa. Chẳng còn viển vông với những ý tưởng về ngày mai mà chấp nhận số pậhn của một cánh hoa tàn xế chiều, tìm chút bạc vụn nơi những vị khách thất cơ lỡ vận để cống nạp cho Tào ma ma, đặng có cái ăn cái mặc sống qua ngày.
Nghe Linh Linh nói, Bội Bội bất giác rùng mình. Nàng nhìn Linh Linh nói :
- Linh Linh tỷ tỷ... Rồi muội cũng như vậy sao.
Linh Linh gượng cười nói :
- Ai cũng có cái số phận cả... Bội Bội còn trẻ biết đâu kỳ duyên đến có được một trang vương tôn công tử đưa Bội Bội ra khỏi Di Hoa lầu.
Bội Bội nấc nghẹn rồi nói :
- Nếu thoát khỏi Di Hoa lầu... Bội Bội sẽ chuộc Linh Linh tỷ tỷ ra khỏi đây. Bội Bội sẽ đưa tỷ tỷ về huyện Thành Chương. Thành Chương huyện mặc dù không có được phong cảnh hữu tình như ở đây, không có được sự tấp nập, nhưng Thành Chương huyện bình dân lắm. Trong Thành chương huyện không có những kỹ lâu đâu.
Linh Linh mỉm cười nói :
- Đến đó hẵng hay... còn bây giờ Bội Bội phải chìu theo ý Tào ma ma... nếu không khổ sở lắm. Linh Linh đã từng chịu sự đày đọa khi chống lại Tào ma ma. Lão tam và lão tứ chẳng tha bất cứ người nào dám chống lại Tào ma ma đâu.
Bội Bội cúi đầu nhìn xuống.
Nàng nghĩ thầm :
- “Phụ thân... tha tội cho Bội Bội... chỉ vì Bội Bội muốn đi tìm Thiếu Hoa huynh mà rơi vào cảnh ngộ này. Thiếu Hoa huynh... Huynh đang ở đâu? Huynh có biết Bội Bội khổ vì huynh không. Huynh có biết không?”
Tào thị đẩy cửa bước vào.
Linh Linh lui về sau hai bộ, khom người trông thật cung kính trước Tào thị.
Tào thị bước đến bên Bội Bội. Mụ nghiêng đầu ngắm nàng rồi khẽ gật đầu.
- Đẹp lắm.
Mụ chắp tay sau lưng nói tiếp :
- Bội Bội đứng lên cho ma ma xem nào.
Bội Bội rít một luồng chân khí nén cơn phẫn nộ chực trào ra ngoài. Nàng phải nén cơn phẫn nộ đó bởi vì sợ những trận đòn roi da của Tào ma ma, nếu không thì bị đày đọa trong gian mật thất đầy lũ chuột hôi hám. Bội Bội từ từ đứng lên.
Tào thị đi một vòng chung quanh nàng. Mụ vừa đi vừa chắc lưỡi.
- Đẹp lắm... đẹp lắm... Bộ xiêm y này do chính tay ma ma mua đúng là một trang quốc sắc thiên hương, không một mỹ nhân nào có thể sánh bằng.
Tào thị dừng bước chắc lưỡi :
- Không một ai ở đây có thể sánh bằng Bội Bội của Tào ma ma.
Mụ vuốt ve bờ vai Bội Bội.
- Nhứt định rồi đây, Bội Bội sẽ trở thành một kiều nữ nổi tiếng khắp Trung thổ. Tin Tào ma ma đi.
Tay mụ chạm nhẹ vào bờ vai Bội Bội, khiến nàng tởm lợm rùng mình. Bội Bội nghĩ thầm :
- “Sao thế gian lại có những con người như mụ Tào ma ma này chứ. Trời không diệt mụ cho rồi. Còn Mã nương nữa? Thật là tàn nhẫn với Bội Bội”.
Vừa nghĩ Bội Bội đứng phẳng ra như pho tượng không biểu lộ cảm xúc gì.
Tào ma ma nói.
- Xem kìa.. Sao Bội Bội buồn như vậy. Hôm nay là ngày đầu khai hoa nở nhụy, Bội Bội phải vui lên mói phải. Nào... nào... cười lên mộy chút cho ma ma ngắm xem.
Bội Bội nhìn vào Tào thị gượng điểm nụ cười mỉm. Nàng cười mà trông như mếu thấy nục cười. Tào thị lắc đầu, khoát tay.
- Không phải như vậy đâu... Không phải như vậy đâu... Bội Bội phải cười thật tươi... Thật tự nhiên mới khiến cho những đấng mày râu quỳ dưới chân Bội Bội, Bội Bội biết cười như vậy chứ. Nào... cười lại cho Tào ma ma xem coi nào.
Bội Bội lại gượng cười.
Tào ma ma chắc lưỡi.
- Vây cũng được...
Mụ đặt tay lên vai nàng ve vuốt rồi nói :
- Bội Bội... Hôm nay là ngày khai hoa nở nhụy của con, nên ma ma đã chọn cho con một vị vương tôn công tử, khôi ngô tuấn tú lại có nhiều ngân lượng. Bội Bội phải ráng hầu hạ người ta, đừng để cho người ta thất vọng về con... Ma ma cũng thất vọng theo. Đây là cơ hội đầu tiên, ma ma dành riêng cho con... Là một kỹ nữ đừng bỏ qua cơ hội đầu tiên này.
Bội Bội im lặng không buồn đáp lời Tào thị. Nàng im lặng nghĩ đến thời khắc phải giao tiếp với một kẻ lạ mặt chẳng yêu chẳng thương bất giác toàn thân nổi đầy gai ốc, xương sống gáy lạnh từng đợt một. Bất giác Bội Bội rùng mình vì không kìm chế được cảm giác đó.
- Bội Bội. Con ráng giúp Tào ma ma nhé... Rồi Tào ma ma sẽ trọng thưởng con. Thậm chí xem con như ái nữ của mình. Nào... Nói với Tào ma ma một tiếng đi... đừng để bộ mặt xù xụ như vậy ra tiếp vị vương tôn công tử kia.
Bội Bội buông tiếng thở dài nhìn Tào ma ma. Ánh mắt nàng lồng lên hừng hực những tưởng nuốt chửng mấy mụ Tào ma ma vào trong hai con ngươi.
Tào thị cau mày nhưng vẫn giữ giọng từ tốn.
- Nói với ma ma một tiếng đi.
Bội Bội buông tiếng thở ra.
- Bội Bội không muốn gặp bộ mặt núch ních của mụ.
Chân diện của Tào ma ma sa sạm. Mụ từ từ thở dài rồi gượng cười nói.
- Thôi được! Con không muốn gặp Tào ma ma cũng không sao, miễn là con làm tốt chức nghiệp của mình là được rồi.
Mụ nhìn ra cửa, khe khắt nói :
- Lão Tam, lão Tứ, đưa Bội Bội tiểu thư đến biệt phòng của Kim Tài công tử.
Lão Tam và lão Tứ bước vào.
Tào thị hất mặt nói.
- Đưa Bội Bội đi.
Hai gã bước đến Bội Bội. Nàng trừng mắt nhìn lão Tam và lão Tứ gằn giọng nói :
- Không cần! Bổn cô nương tự đi được... Bổn cô nương không trốn đâu... Các ngươi đừng sợ.
Nàng nói rồi bước thẳng ra cửa. Tào thị hất mặt ra dấu cho lão tam và lão tứ. Nhận được ám hiệu của Tào thị, hai gã đại lực đi lẽo đẽo theo sau nàng chẳng khác nào hai gã sai nha áp giải một nữ phạm nhân của triều đình.
Bội Bội dừng bước trước cửa gian biệt phòng. Tim nàng bất giác đập rộn rã trong lồng ngực, trong khi tứ chi cứ muốn nhũn ra không làm sao nhấc nổi để đẩy cửa biệt phòng, Bội Bội nhủ thầm.
- “Kim Tài công tử này là ai? Mình có thể nhờ y giúp mình rời Di Hoa lầu và bù đắp lại ngân lượng cho y. Nếu y không nhận lời mình sẽ van xin cầu khẩn... Hy vọng là người tốt. Nhưng nếu không là người tốt, mình sẽ ra sao?”
Ý nghĩ miên man lần lộ trong đầu Bội Bội khiến nàng cứ đứng thừ ra trước cửa biệt phòng. Lão Tam bước đến bên Bội Bội.
- Bội Bội tiểu thư... Kim Tài công tử đang chờ tiểu thư trong biệt phòng.
Bội Bội cắn răng trên vào môi dưới, nhìn lại lão tam gay gắt nói :
- Ta biết rồi, không cần lão tam phải nhắc nhở.
Nàng thở hắt ra một tiếng, đẩy cửa biệt phòng bước vào. Lão tam và lão tứ đóng ngay cửa lại. Cánh cửa biệt phòng đóng lại sau lưng Bội Bội càng khiến cho nàng bàng hoàng và lo âu hơn. Bội Bội nhìn về phía Kim Tài công tử. Y quay lưng lại nàng, nhìn qua cửa sổ như ngắm những đóa hoa trong khu hoa viên. Y vận bộ bạch y thư sinh, chắp tay sau lưng, phong thái thật nho nhã.
Bội Bội hồi hộp đến độ những tưởng chẳng thể nào lay được chân, khí quản của nàng như thể có cái gì đó chen ngang chẳng thể nào hít thở được.Bội Bội thở hắt ra một tiếng rồi cố lắm mới lên tiếng được.
- Kim Tài công tử... Có thể cho Bội Bội nói mấy lời không?....
Nàng vừa nói vừa e dè nhìn Kim Tài công tử. Y chẳng hề quay lại mà cất giọng lơ lớ, đáp lời nàng.
- Bội Bội cô nương muốn nói gì với tại hạ.
Bội Bội thở hắt ra một tiếng rồi từ từ quỳ xuống. Nàng cố lấy hết can đảm mới nói được.
- Bội Bội cầu xin công tử tha cho Bội Bội.
Kim Tài công tử cũng quay mặt nhìn lại nàng. Y dửng dưng nói bằng chất giọng lơ lớ nghe thật nhạt nhẽo và vô vị.
- Bội Bội cô nương có tội gì mà xin tại hạ tha cho cô nương.
Nghe giọng nói vô vị và nhạt nhẽo của Kim Tài công tử, sự khát vọng tràn ngập trong tâm thức của Bội Bội. Rít một luồng chân khí để trấn an mình, Bội Bội cất giọng ôn nhu nói :
- Bội Bội biết Kim Tài công tử đến Di Hoa lầu để mua hoa, tìm những cảm giác nhục dục... Nên Bội Bội cầu xin công tử đừng hại đời Bội Bội.
- Cô nương đã biết tại hạ đến Di Hoa lầu để tìm kỹ nữ. Cô nương là kỹ nữ của Di Hoa lầu, sao lại cầu xin tại hạ tha cho cô nương. Cô nương chê tại hạ không ngân lượng, hay là một xứng nam tử mà không muôn tâu tại hạ à.
Bội Bội lắc đầu :
- Kim Tài công tử... Bội Bội không có ý chê người đâu... mà Bội Bội cầu xin người. Bội Bội trở thành kỹ nữ của Di Hoa lầu là sự bắt buộc chứ thật tâm không muốn chút nào.
Kim Tài công tử gằn giọng nói :
- Nhưng khách tìm hoa khác, cô nương tiếp, riêng tại hạ sao lại van xin cầu khẩn tha.
Bội Bội bối rối nói :
- Không không... Bội Bội chưa từng tiếp ai cả. Đây là lần đầu tiên Bội Bội tiếp công tử. công tử mở lòng hải hà tha cho Bội Bội, giúp Bội Bội rời khỏi Di Hoa lầu. Nếu công tử giúp được Bội Bội, kiếp này Bội Bội ngậm cỏ kết vành mang ân công tử. Nhưng Bội Bội quay về được huyện Thành Chương thì sẽ khẩn cầu lão nhân gia huyện lệnh Thành Chương đền ân hậu hĩ cho công tử.
Kim Tài công tử vẫn không nhìn lại Bội Bội. Hai tay y chắp ra sau lưng, khe khắt nói :
- Tại hạ là Kim Tài công tử nên đâu có cần cô nương trả ngân lượng. Tại hạ chỉ thích tìm hoa thôi. Trong thiên hạ, tại hạ có tục danh là Đào Hoa tặc mà. Nhưng vì lý do gì cô nương lại không muốn hầu hạ Kim Tài công tử... Nếu cô nương hầu hạ chu đáo, Kim Tài công tử sẽ ban thưởng hậu hỷ cho cô nương.
Lời nói này của Kim Tài công tử càng khiến Bội Bội hồi hộp hơn. Nàng nghĩ thầm :
- Xem chừng ta khó van xin gã Đào Hoa tặc này.
Ý nghĩ đó trôi qua, nàng dập đầu lạy Kim Tài công tử nói.
- Bội Bội van xin công tử vì bản thân Bội Bội đã có ý trung nhân nơi huyện Thành Chương. Chỉ vì Bội Bội đi tìm ý trung nhân của mình mà vô tình bị người ta hại đã đưa vào Di Hoa lầu.
- Ai hại nàng?
- Mã nương. Bội Bội tự họa hình ý trung nhân để bước vào cõi thị phi tìm được người... Nhưng bị Mã nương hại đưa vào Di Hoa lầu, công tử... Hãy ban ân cho Bội Bội đưa tôi rời khỏi đây.
Kim Tài công tử hừ nhạt rồi nói.
- Thế ý trung nhân của nàng là ai?
- Dạ, Hoàng Thiếu Hoa.
- Hoàng Thiếu Hoa? Chắc hẳn y là một trang mỹ nam tử nên mới khiến một vị cô nương lá ngọc cành vàng như nàng phải lặn lội vào chốn võ lâm tìm kiếm.
Bội Bội lắc đầu.
- Dạ không... Hoàng Thiếu Hoa là người đôn hậu... và Bội Bội yêu chàng.
- Nàng yêu Hoàng Thiếu Hoa à?
Bội Bội gật đầu.
- Dạ.
- Nàng làm cho bổn công tử xúc động đó.
- Công tử... tất cả những gì Bội Bội nói đều là sự thật.
- Chắc không?
- Bội Bội thành tâm dám thề với trời đất, nếu Bội Bội có sai lời, trời tru đất diệt Bội Bội.
- Nàng dám thề được như vậy à?
- Bội Bội thành tâm không ngoa ngôn nên dám thề.
- Nếu vậy bổn công tử tin nàng. Vậy nàng hãy nói cho bổn công tử biết nàng có cái gì với Hoàng Thiếu Hoa không?
Bội Bội lúng túng nói :
- Công tử nói có cái gì là có cái gì?
- Thì... kỷ niệm gì của nàng với Hoàng Thiếu Hoa đó.
- Bội Bội có nhiều kỷ niệm lắm? Ví như trước đây huynh ấy đã dụ Bội Bội ăn xương cá nên bị hóc cổ... rồi còn hái hoa tặng cho Bội Bội nữa.
- Chỉ bấy nhiêu đó mà nàng yêu Hoàng Thiếu Hoa à? Tình yêu của nàng và gã tức cười quá.
- Công tử... công tử vì chưa thấy mặt Hoàng Thiếu Hoa... nếu công tử gặp Hoàng Thiếu Hoa huynh... nhứt định sẽ mến huynh ấy ngay.
- Sao nàng dám khẳng định với bổn công tử điều đó.
- Bội Bội biết... bởi Thiếu Hoa huynh đỉnh thiên lập địa, lại biết giữ đạo lý làm người, ai gặp cũng mến à.
- Nghe nàng nói bổn công tử bỗng ghen tức với hắn đó.
- Bội Bội nói thật... công tử đưa Bôi Bội ra khỏi Di Hoa lầu, nhất định Bội Bội sẽ đưa công tử tìm Thiếu Hoa để người thăm chứ.
- Nghe nàng nói thôi thì bổn công tử đã tạm tin rồi. Nhưng để khẳng định tình yêu của nàng với Thiếu Hoa công tử... bổn công tử muốn nàng chứng minh.
Bội Bội thở dài.
- Công tử muốn Bội Bội chứng minh thế nào ạ?
Kim Tài công tử lưỡng lự rồi nói :
- Trên bàn có một cái xương cá... Nàng phải ăn hết khúc xương cá đó mà không được hóc cổ... Bổn công tử mới tin. Có tin thì bổn công tử mới có thể giúp nàng.
Bội Bội gật đầu.
- Công tử... Bội Bội sẽ ăn ngay.
Nàng đứng lên bước đến bên bàn. Nhìn xương cá trên đĩa, Bội Bội nhăn mặt, nhưng rồi chỉ cầm lấy. Nàng ngửi mùi khét của chiếc xương cá tỏa ra mà nghĩ đến kỷ niệm hôm nào giữa mình với Thiếu Hoa.
Bội Bội liếc trộm về phía Kim Tài công tử. Y vẫn chắp tay sau lưng dõi mắt ra ngoài hoa viên.
Bội Bội nói :
- Công tử... Bội Bội phải ăn hết khúc xương cá này.
- Nếu nàng muốn tin vào bổn công tử tin vào những lời nói của nàng.
- Bội Bội ăn ngay à.
Nàng cho khúc xương cá vào miệng mà mặt nhăn lại, Bội Bội nghĩ thầm.
- “Cái gì cũng có giá cả, ta phải ráng mới được. Ngày trước ăn được, hôm nay ta phải ăn được”.
Nàng nghĩ rồi nhắm mắt, cắn đại một miếng cố nhai nhuyễn.
Kim Tài công tử nói :
- Ăn miếng thôi đủ rồi. Giờ thì tất cả những món ăn trên bàn phải ăn hết.
Bội Bội quay lại.
- Công tử... sao Bội Bội có thể dung hết bao nhiêu thức ăn trên bàn này.
- Nếu nàng không ăn hết, bổn công tử không tin vào lời nói của nàng.
- Công tử há chẳng phải Bội Bội ăn xương cá ư?
- Bổn công tử đã đổi ý.
Bội Bội nhăn mặt :
- Bao nhiêu thức ăn này làm sao Bội Bội dùng hết được.
- Nàng muốn ăn như thế nào cũng được, nhưng phải ăn hết.
Bội Bội miễn cưỡng ngồi xuống bàn.
Nàng liếc trộm về phía Kim Tài công tử nheo mày.
- “Gã này có ý đồ gì mà buộc mình phải ăn hết bấy nhiêu thức ăn để trên bàn. Gã muốn mình bội thực mà chết chắc”.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Bội Bội vẫn miễn cưỡng gắp miếng thịt gà cho vào chén. Nàng liếc trộm Kim Tài công tử một lần nữa rồi mới cho miếng thịt vào miệng nhai. Nuốt miếng thịt gà, Bội Bội hơi hắt ra một tiếng. Nàng gắp miếng thứ hai ăn tiếp. Đến miếng thứ ba thì bắt đầu nhăn mặt.
Nhìn lại Kim Tài công tử Bội Bội nói :
- Công tử...
Kim Tài công tử cướp lời nàng.
- Bội Bội cô nương ăn hết đĩa thịt gà chưa?
- Bội Bội chỉ ăn được có ba miếng thôi. Nếu công tử muốn Bội Bội ăn thì để cho Bội Bội có thời gian lâu một chút. Hôm nay ăn không hết ngày mai sẽ ăn tiếp mà.
Kim Tài công tử khẽ gật đầu.
- Vậy cũng được, giờ thì Bội Bội tiểu thư trả lời cho bổn công tử một câu hỏi cuối cùng. Rồi bổn công tử sẽ quyết định có nên cứu tiểu thư hay không.
Bội Bội ôm quy nhỏ nhẹ nói.
- Công tử cứ hỏi.
Kim Tài công tử nghiêm giọng nói.
- Tại sao tiểu thư yêu Hoàng Thiếu hoa mà lại chấp nhận làm kỹ nữ tiếp khách cho Tào thị ma ma.
Câu hỏi này của Kim Tài công tử khiến Bội Bội hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với nàng. Bội Bội ôn nhu thuật lại tất cả những gì mà Tào thị đã đối xử với nàng. Kim Tài công tử nghe nàng thuật lại xong, bất giác gắt giọng nói :
- Đê tiện thật...
Thốt ra câu nói này giọng của Kim Tài công tử không còn lơ lớ mà lại có chất trầm ấm của Hoàng Thiếu Hoa. Bội Bội nhíu mày từ từ đứng lên nhìn chằm chằm vào lưng Kim Tài công tử. Nàng nhìn một lúc rồi nói.
- Công tử là ai vậy?
- Kim Tài công tử.
Bội Bội lắc đầu.
- Hình như giọng nói của công tử Bội Bội nghe rất quen.
Nàang vừa nói vừa thả bước tiến lại sau lưng Kim Tài công tử.
Tim Bội Bội đập nhưng tưởng như tiếng trống trận thôi thúc xuất binh xông ra trận chiến.
Nàng hồi hộp nói :
- Công tử có thể cho Bội Bội nhìn mặt người không.
- Cô nương muốn nhìn mặt tại hạ... Để làm gì?
Bội Bội hồi hộp nói :
- Vì Bội Bội nghe giọng nói này rất quen mà.
- Bộ mặt của tại hạ xấu xí lắm?
Bội Bội im lặng. Bất thình lình nàng bước qua bên trái Kim Tài công tử.
Để nhìn mặt y. Bội Bội há hốc miệng, tứ chi run bần bật mà hai cánh môi cứ mấp máy chẳng thể nào thốt lên được thành lời.
Kim Tài công tử từ từ quay mặt lại đối nhãn với nàng. Bội Bội nhìn Kim Tài công tử gần như không chớp mắt. Đôi thu nhãn của nàng mờ to hết cỡ những tưởng như hai con ngươi sẽ lọt ra ngoài hốc mắt.
Bất giác nàng khóc thét lên, rồi ôm chầm lấy Kim Tài công tử. Nàng vừa khóc vừa thổn thức nói.
- Thiếu Hoa huynh... Thiếu Hoa... Muội khổ vì huynh... Muội nhớ huynh lắm... nhớ huynh lắm...

loading...
Hồi trước Hồi sau