Dị kiếm khách - Hồi 49

Dị kiếm khách - Hồi 49

Hoài tình dị tâm

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 435954 lượt xem

loading...

Ánh trăng lưỡi liềm chìm trong mặt nước hồ trong vắt. Đêm thật tĩnh lặng. Như Băng ngồi ven hồ nước. Nàng ngắm nhìn bóng trăng lưỡi liềm dưới đáy hồ. Nàng có vẻ trầm ngâm, suy tưởng. Như Băng hồi tưởng lại những gì mình đã làm, bất giác buông tiếng thở dài. Nàng có cảm tưởng ngày mai của mình thật mù mịt và mo hồ. Chẳng biết nàng sẽ đi về đâu với sự lựa chọn của mình. Nàng sực liên tưởng đến Thiếu Hoa. Như Băng nghĩ thầm :
- “Cớ gì ta luôn nghĩ đến Thiếu Hoa nhỉ”.
Nàng nhặt lấy một viên đá, quẳng về phía bóng trăng in trong mặt hồ phẳng lặng, viên đá cuội roi đúng vào ánh trăng, mặt hồ dao động, bóng trăng lung linh như nhảy múa trong nước.
- Nàng đã phá vỡ một nét đẹp của tạo hóa.
Như Băng ngước nhìn lên.
Quách Trụ trong bộ trang phục chủ nhân Nhục Nhân Địa với chiếc mũ trùm đầu khoanh tay trước ngực. Như Băng đứng lên.
- Quách huynh đến tự bao giờ?
- Ta đến lâu rồi, nhưng ta không muốn phá vỡ sự tinh lặng của nàng. Nàng đang nghĩ gì?
Như Băng mỉm cười. Nụ cười hiện ra trên cánh môi của nàng cũng như bao lần khác. Nó vừa đẹp vừa có sức quyến ru đến mê man cả người chứng nghiệm nụ cười đó. Nàng ôn nhu nói :
- Như Băng đang nghĩ về Quách huynh.
Quách Trụ thả tay xuống chắp tay ra sau lung.
- Nàng đang nghĩ về ta, hay nghĩ về một ai khác?
Như Băng lườm Quách Trụ.
- Lúc nào Quách huynh cũng nghi ngờ muội. Phải chăng muội là người đáng để huynh hoài nghi.
- Ta hoài nghi tất cả mọi sự vật hiện hữu trên đời này. Nhưng ta hỏi lại. Có đúng là nàng đang nghĩ về ta không?
- Như Băng đang nghĩ về huynh... Thật tâm muội là như thế đó.
- Vậy nàng đang nghĩ về Quách Trụ này như thế nào?
- Trong cuộc đời này, huynh là người cho Như Băng nhiều nhất.
- Không phải Thiên Tống à?
Nàng lắc đầu.
- Thiên Tống chỉ là một thanh kiếm trong tay muội. Thanh kiếm đó có thể gãy bất cứ lúc nào. Còn ngày mai, muội chỉ có Quách huynh mà thôi.
- Sao nàng chỉ nghĩ có ta?
- Bởi vì huynh đã cho Như Băng tất cả những gì mà huynh có.
Quách Trụ cười khẩy rồi nói :
- Đúng... Quách Trụ cho nàng tất cả những gì Quách Trụ có. Thậm chí ta còn giết cả sư tôn Độc Nhân Tây Phong để trả hận thay cho nàng.
- Như Băng nợ tình của huynh, nên lúc nào Như Băng cũng nghĩ đến huynh.
- Nhan sắc của nàng đã làm cho một thanh kiếm tàn nhẫn và vô hình. Thiên hạ chắc không ngờ được một trang mỹ nữ của Nguyệt lầu lại là một tàng kiếm lạnh lùng và băng giá.
Quách Trụ đặt tay lên vai Như Băng.
- Như Băng... Nàng đã nghĩ đến Quách huynh, tất huynh phải bồi đáp lại cho muội cái gì đó chứ. Đi theo huynh.
Quách Trụ dẫn Như Băng rời hồ nước. Y đua Như Băng đến một ngôi nhà nằm ẩn sau những tàng cây um tùm. Như Băng bước vào gian chính sảnh. Đập ngay vào mắt nàng là Huyền Không Chân Tử đang gục đầu ngồi trên một chiếc đôn.
Như Băng buột miêng thốt.
- Huyền Không Chân Tử.
- Đúng... Chính là lão đạo sĩ thúi của Huyền Không tịnh thất.
Nàng nhìn lại Quách Trụ.
- Quách huynh đã gặp lão đạo sĩ thúi này ở đâu?
- Lão tự tìm đến huynh. Bởi lão nghĩ Độc Nhân sư tôn Tây Phong vẫn còn sống.
Quách Trụ cầm lấy tay Như Băng.
- Huynh tặng lại cho Như Băng Huyền Không Chân Tử để đáp lại nhiệt tâm của nàng đối với ta.
Như Băng phấn khích. Ánh mắt nàng sáng hẳn lên với tất cả sự cảm kích đối với Quách Trụ.
- Muội...
Nàng ngập ngừng không thể thốt được ra lời.
Quách Trụ đặt lại chiếc mũ ra sau lung chỉ Huyền Không Chân Tử.
- Kẻ thù của Như Băng đang ngồi đó.
- Như Băng sẽ trả thù cho cha và mẹ.
Nàng bước đến bên Huyền Không Chân Tử trong khi Quách Trụ khoanh tay thản nhiên đứng nhìn. Như Băng rút ngọn trủy thủ giấu dưới chân. Nàng đặt ngọn trủy thủ vào cổ Huyền Không Chân Tử.
- Lão đạo sĩ thúi...
Huyền Không Chân Tử vẫn gục đầu trên bàn cất tiếng ngáy như sấm.
Như Băng nghe tiếng ngáy của Huyền Không Chân Tử, chân diện lộ rõ nét sát nhân. Nàng vỗ một chưởng vào gáy của Huyền Không Chân Tử.
Lão giật nẩy người, ló mắt nhìn nàng với vẻ ngờ nghệch ngơ ngẩn.
Như Băng nheo mày nhìn lão.
Huyền Không Chân Tử vẫn cứ ló mắt nhìn Như Băng như thể nàng là một quái nhân cực kỳ xa lạ đối với lão. Huyền Không Chân Tử nghiêng đầu sang trái rồi nghiêng đầu sang phải, trông thật nực cười.
Như Băng nhìn Huyền Không Chân Tử chằm chằm. Nàng thôi lại hai bộ rồi quay trở lại nói với Quách Trụ.
- Quách huynh... Lão đạo sĩ này đã biến thành Nhục nhân.
Quách Trụ gật đầu.
- Huynh đã biến lão thành Nhục nhân.
- Nếu lão biến thành Nhục nhân thì đâu chứng nghiệm được sự trừng phạt của Như Băng.
- Mặc dù là Nhục nhân nhưng lão vẫn chịu sự đau đớn về thể xác bởi tay Như Băng. Như thế không đủ thỏa mãn sự căm hờn của Như Băng đối với lão sao?
Như Băng thở hắt ra một tiếng rồi nói :
- Như Băng muốn lão tỉnh táo để tiếp nhận sự trả hận của muội. Có như thế lão đạo sĩ thúi này mới thẩm thấu hết tất cả sự thù hận và trừng phạt của Như Băng.
Quách Trụ ve cằm nói :
- Hãy cho Huyền Không Chân Tử một cơ hội chết trong trạng thái Nhục nhân. Dù sao y cũng cho huynh biết được một bí mật cực kỳ quan trọng. Công lao đó giúp cho y được chết một cái chết không đau đớn lắm.
Như Băng khẽ gật đầu. nàng nhìn lại Huyền Không Chân Tử lão đạo trưởng Huyền Không tịnh thất cứ nghệch mặt ra nhìn Như Băng mà chẳng biểu cảm trạng thái gì. Chân diện lão cứ trơ ra với bộ mặt ngây ngô trông thật nực cười.
Như Băng điểm ngọn trủy thủ vào yết hầu Huyền Không Chân Tử nàng lạnh lùng nói :
- Lão đền mạng cho song thân ta.
Vừa nói Như Băng vừa rọc mũi trủy thủ từ trên xuống dưới.
Mũi trủy thủ sắc bén lượt đến đâu, thì da thịt Huyền Không đạo trưởng bị rọc đến đó nhưng lão vẫn ngây người chẳng phản kháng cũng chẳng biểu lộ sự đau đớn gì cả. Lão như bức hình nhân vô cảm tiếp nhận lấy cái chết trong trạng thái dửng dung chẳng biết đau đớn gì.
Lục phủ ngũ tạng của Huyền Không Chân Tử trào cả ra ngoài, rồi lão đổ sụm đến trước, trút hồn ra khỏi xác mà chẳng thốt một tiếng rên rỉ.
Giết xong Huyền Không Chân Tử rồi, Như Băng quay lại đối mặt với Quách Trụ. nàng nhìn y, ôn nhu nói :
- Đến lượt Như Băng đền đáp cho huynh.
Nàng nắm tay Quách Trụ.
Quách Trụ để yên tay mình trong tay Như Băng. Y nhìn nàng nói :
- Oan hồn Huyền Không Chân Tử vẫn còn vất vưởng trong ngôi nhà này.
Hắn nói nhưng lại kéo nàng ôm sát vào người. Vuốt bờ lưng thon thả và thanh mảnh của Như Băng, Quách Trụ ôn nhu nói với nàng :
- Chúng ta đã có được bao nhiêu viên Chuyển Luân thần châu?
Quách Trụ nâng cằm nàng. Y nhìn thẳng vào mắt Như Băng.
- Còn bốn viên nữa. Ta và nàng đã có đủ xâu chuỗi Chuyển Luân thần châu. Một viên Hắc châu đang ở trong tay Vô Vi phái Long Thần Thánh Nữ, một viên ở trong tay Vô diện nhân, một ở trong tay Tửu Đà Quỷ Huệ Căn. Còn viên cuối cùng, Huyết châu.
Quách Trụ nghiêm giọng nói tiếp :
- Ta nói điều này ra hẳn nàng sẽ bất ngờ và không tin.
- Huynh muốn nói gì với Như Băng?
- Ta muốn nói cho nàng biết về viên ngọc Huyết châu. Viên Chuyển Luân cuối cùng trong Thập nhị thần châu. Những tưởng đâu Huyết châu sẽ vĩnh viễn mất khỏi cõi đời này, nhưng không ngờ nó lại nằm trong tay một người.
Như Băng hồi hộp hỏi :
- Quách huynh... Huyết châu ở trong tay ai?
- Hoàng Thiếu Hoa.
Như Băng tròn mắt nhìn gã.
- Hoàng Thiếu Hoa.
Quách Trụ gật đầu.
- Nó ở trong tay Hoàng Thiếu Hoa. Giờ thì ta cũng nghiệm ra mục đích của y khi y bám theo nàng và Thiên Tống.
- Phải chăng huynh muốn nói Hoàng Thiếu Hoa cũng muốn chiếm đoạt Thập nhị thần châu?
Quách Trụ gật đầu. Y buông tiếng thở dài.
- Ta tiếc...
Như Băng cướp lời Quách Trụ.
- Muôi biết huynh tiếc gì rồi. Phải chăng huynh tiếc đã so xuất để Như Băng dùng Tỵ độc thần châu giải độc cho Thiếu Hoa. Lúc đó Như Băng không biết Thiếu Hoa là chủ nhân của Huyết châu. Nhưng bây giờ thì Như Băng đã biết.
- Huynh không trách Như Băng đâu.
- Như Băng sợ huynh trách.
- Sao có thể trách Như Băng được. Ta lúc đó cũng không biết Thiếu Hoa là chủ nhân của viên Huyết châu.
- Huynh yên tâm đi. Nếu như Hoàng Thiếu Hoa là chủ nhân của viên Huyết châu thì bất cứ lúc nào Như Băng cũng có thể đoạt được.
- Như Băng không nên xem thường gã tiểu tử vô danh, vừa mới được gắn cho ngoại hiệu Dị kiếm khách. Ta đang có rất nhiều những lo toan về con người này. Sự xuất hiện của gã khiến trong lòng huynh nao nao một cảm giác khó chịu.
Như Băng mỉm cười nhìn Quách Trụ.
- Xem kìa... Quách huynh thay đổi hồi nào vậy? Tất cả cao nhân dị sĩ trên võ lâm giang hồ, huynh đều có thể thu phục được. Một Hoàng Thiếu Hoa mới bước vào chốn võ lâm đâu thể khiến cho huynh nhụt chí được.
Nàng nắm tay Quách Trụ.
- Hãy để Thiếu Hoa cho Như Băng.
Quách Trụ gật đầu.
- Xâu chuỗi Chuyển Luân này phải có đủ mười hai viên. Thiếu một viên chảng là gì cả. Muội hiểu ta chứ.
Như Băng gật đầu.
- Muội hiểu mà.
Như Băng nói rồi quay lưng lại với Quách Trụ. Động tác của nàng, Quách Trụ đoán ra Như Băng định bồi đáp gì cho gã. Y đặt tay lên bờ hai vai nàng.
- Như Băng... Huynh yêu muội nhiều lắm, nhưng bây giờ huynh có chuyện phải làm... Đừng để Thiên Tống xa Như Băng. Lúc nào muội cũng phải ở bên hắn. Hắn là chiếc bóng của muội.
Như Băng nhìn lại Quách Trụ.
- Như Băng khó buộc chân huynh.
Quách Trụ mỉm cười.
- Ta không muốn bị nàng buộc chân đâu. Bởi vì Quách Trụ đâu muốn trở thành cái bóng của nàng.
Như Băng nắm chặt tay Quách Trụ.
- Muội sẽ không bao giờ quên Quách huynh.
- Ta cũng sẽ không bao giờ quên nàng.
- Huynh bảo trọng.
- Nàng không phải lo cho Quách Trụ. Ngược lại ta lại rất lo cho nàng. Bảo trọng.
Như Băng gật đầu.
- Muội đi đây.
Quách Trụ tiễn nàng ra tận cửa. Như Băng nhìn lại gã một lần nữa rồi mới quay bước thi triển khinh công rời ngôi nhà đó.
Quách Trụ đứng chắp tay sau lung nhìn theo cho đến khi Như Băng khuất dạng hẳn. Từ trong bóng tối một người vận gấm y bước ra. Người đó thản nhiên bước thẳng đến trước mặt Quách Trụ.
Quách Trụ vừa chạm mặt người kia liền quỳ ngay xuống ôm quyền.
- Quách Trụ tham kiến Vương gia.
- Đứng lên đi.
Được lịnh Quách Trụ mới dám đứng lên.
Y đứng lên mà mặt vẫn cúi gầm xuốngnhìn vào mũi giày mình.
Quách Trụ nói :
- Vương gia có điều chi chỉ giáo cho Quách Trụ?
- Bổn vương muốn ngươi phái Như Băng giết Hoàng Thiếu Hoa đoạt Huyết châu, càng sớm càng tốt. Nếu có thể dụng ngay nhan sắc của thị khuyến dụ Thiếu Hoa.
- Quách Trụ đã khuyến cáo nàng rồi.
- Tốt.
Chắp tay sau lung Vương gia nói tiếp.
- Hãy đến Bách Hoa cung.
Quách Trụ ngập ngừng nói :
- Bạch Hảo Dung đang chờ Quách Trụ.
Vương gia gật đầu.
Quách Trụ ôm quyền xá.
- Vương gia... Đa tạ Vương gia... Đa tạ Vương gia.
- Bổn vương trọng Quách Trụ thì ngược lại bổn vương cũng muốn Quách Trụ trọng bổn vương,
- Quách Trụ sẽ không bao giờ quên lời thề với Vương gia.
Vương gia khẽ gật đầu. Y quay bước lặng lẽ tiến vào bóng tối. Quách Trụ chờ cho Vương gia mất hút vào bóng tối rồi y mới rời tòa biệt lầu đó.
* * * * *
Tiếng bước chân nhè nhẹ bước vào biệt lầu. Quách Trụ đứng khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài khu hoa viên bạt ngàn những đóa hoa nở về đêm. Y lắng nghe những bước chân kia mà tim đập nhộn nhịp.
Bước chân nhẹ nhàng dừng lại sau lung Quách Trụ. Y nhỏ nhẹ nói :
- Nàng có phải là Bạch Hảo Dung không?
- Thiếp là Bạch Hảo Dung.
Quách Trụ từ từ quay lại đối mặt với Bạch Hảo Dung. Đập vào mắt Quách Trụ là khuôn mặt thanh tú của Bạch Hảo Dung với tất cả đường nét mà y đã khắc sâu vào tâm khảm. Y muốn tìm một nét gì đó không thuộc về Bạch Hảo Dung nhưng không thể tìm ra được.
Quách Trụ nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Hảo Dung. Y nhỏ nhẹ như sợ tiếng nói của mình sẽ làm tan ngay con người đang đứng trước mặt gã, con người mà gã đã từng chôn chặt vào tâm khảm gã.
- Bạch Hảo Dung của tại hạ đã chết rồi. Còn nàng là ai?
- Thiếp là Bạch Hảo Dung. Nếu Bạch Hảo Dung đã chết thì thiếp là hiện thân của Bạch Hảo Dung, được chủ nhân ban cho sống, đã quay lại với chàng.
- Bạch Hảo Dung.
Quách Trụ nắm lấy tay nàng.
Quách Trụ dẫn Hảo Dung đến tràng kỷ. Y để nàng ngồi xuống rồi bước lùi lại ba bộ. Y ngắm nàng như thể muốn nuốt chửng nhân dạng kia vào hai con ngươi của mình.
Quách Trụ nói :
- Nàng vẫn như hôm nào.
- Bạch Hảo Dung không có gì thay đổi.
Quách Trụ buông tiếng thở dài. Y với tay bung bầu rượu tu một ngụm dai. Y nhìn Hảo Dung nói :
- Nàng còn nhớ những kỷ niệm khi chúng ta còn để chỏm không?
- Hảo Dung không quên. Hồi đó, chàng và thiếp thường hay ra cánh đồng hoang để thả diều. Những con diều chàng làm ra đẹp lắm. Thiếp thích lắm.
Quách Trụ tu một ngụm dài rồi bước đến trước mặt Hảo Dung.
- Ta không quên những buổi thả diều trên cánh đồng hoang. Hai cánh diều thật đẹp tung lượn trên không trung.
Hắn nhắm mắt lại để hồi tưởng lại những gì trong dĩ vãng.
Quách Trụ mở mắt nhìn Hảo Dung. Y đặt vò rượu xuống tràng kỷ.
- Hảo Dung...
- Tướng công...
Quách Trụ nắm lấy tay nàng.
Quách Trụ bất ngờ rút tay lại. Y đặt tay lên vai nàng.
- Không... Hảo Dung đã chết rồi. Trong tâm ta nghĩ nàng đã chết rồi.. Ta sao có thể quên được cái ngày hôm đó.
Y lại với tay thộp vò rượu tu ừng ực. Đặt vò rượu xuống tràng kỷ, Quách Trụ lắc đầu như thể cố xua đi những dấu ấn trong đầu mình ra.
Y ghìm vai nàng hổn hển nói :
- Hảo Dung... Ta không thể quên được cái ngày hôm đó. Cái ngày nàng bị sư tôn Tây Phong làm nhục. Cái ngày mà ta đứng cúi đầu không dám nhìn, không dám làm chứng nhân để tim mình vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Y ghìm vai Hảo Dung.
- Hảo Dung... Nàng còn nhớ không?
Hảo Dung im lặng.
Quách Trụ uống tiếp một hơi rượu nữa thì vò rượu cạn. Y đặt vò rượu xuống tràng kỷ.
- Tây Phong Độc Nhân đã cưỡng đoạt nàng ngay trước mặt Quách Trụ.
- Huynh đã trả thù cho muội. Huynh đã giết Độc Nhân Tây Phong bằng chính những gì lão truyền thụ cho huynh.
Quách Trụ buông tiếng thở dài.
- Đúng.. Quách Trụ đã trả thù cho nàng nhưng phải trả lại khuôn mặt cho mình.
Y cười khẩy nói tiếp :
- Ta trở thành kẻ có bộ mặt xấu nhất trên đời này. Một bộ mặt quỷ chẳng ra quỷ, ma chẳng ra ma, và ôm mãi mối tình nàng trong tâm khảm ta.
Y ôm ghì lấy bờ vai nàng mà kéo sát vào người gã.
- Hảo Dung... Ta thề sẽ đổi lấy tất cả chỉ lấy lại một thứ, đó chính là Bạch Hảo Dung. Bạch Hảo Dung của Quách Trụ.
Quách Trụ vừa nói vừa như thể để hồn mình trôi vào những hồi ức mà gã đã ôm chặt trong lòng. Gã ôm Hảo Dung thật chặt như thể buông ra thì nàng sẽ tan biến ngay lập tức. Hắn sợ hãi điều đó nên cứ ôm khu khu lấy Hảo Dung.
Hảo Dung ngước lên nhỏ nhẹ nói :
- Quách huynh... Hảo Dung muốn chết đây này.
Quách Trụ nghe nàng thốt ra câu này vội vã buông Hảo Dung.
Hắn rối rít nói :
- Hảo Dung... Nàng không sao chứ... Không sao chứ.
- Hảo Dung không sao đâu.
Hảo Dung vừa nói vừa từ từ đứng lên. Nàng đứng thật sát vào người họ Quách. Bộ mặt ghê tởm của Quách Trụ đập vào mắt nàng nhưng nàng không màng đến khuôn mặt ghê tởm đó. Chiếc áo choàng rũ xuống chân nàng. Rồi lần lượt những gì vướng bận trên người đều theo chiếc áo choàng kia rơi xuống gót chân Hảo Dung. Thân thể nàng hiện ra với tất cả những đường cong gợi cảm nhất của nữ nhân. Nàng phô bày thân thể đó ra trước mặt Quách Trụ và chờ đợi phút giao hoan dành cho gã.
Quách Trụ lùi lại hai bộ nhìn vào tấm thân lõa lồ của Bạch Hảo Dung. Y nhìn nàng gần không chớp mắt. Toàn thân y run động nhè nhẹ như thể đang bị con dục tình thôi thúc. Hai bàn tay y nắm chặt lại. Y bước đến đặt tay lên vai Hảo Dung. Đôi tay gã rà theo cột sống nàng, rồi lần lên cổ.
Hảo Dung vòng tay ôm lấy thắt lung Quách Trụ. Nàng toan cởi bỏ chiếc áo thụng thùng thình của chủ nhân Nhục Nhân Địa. Quách Trụ trừng mắt nhìn nàng.
- Không... Nàng không phải là Bạch Hảo Dung của ta. Bạch Hảo Dung không có một thân hình như nàng. Nàng có khuôn mặt của Hảo Dung có giọng nói của Hảo Dung, nhưng vẫn không phải là Hảo Dung. Hảo Dung của ta đâu... Nàng không phải là Hảo Dung.
Quách Trụ vừa nói vừa dùng tay bóp vào yết hầu của Hảo Dung.
Nàng biến sắc, thét lên :
- Ngươi... ngươi làm gì vậy...
-Nàng không phải là Hảo Dung của Quách Trụ.
Quách Trụ rống lên.
- Hảo Dung của ta đâu...
Gã vừa rống vừa dụng công bóp chặt đôi thủ pháp đen kịt lại.
Toàn thân người mỹ nữ có khuôn mặt của Hảo Dung rung rẩy bần bật thậm chí phát cả một tiếng trung tiện rồi tắt thở. Hai mắt còn mở trừng trừng, như thể không tin vào kết cục này của minh. Nàng ta đâu thể nào tin được có một kẻ cuồng loạn chỉ biết sống trong hoài ức tình yêu.
Quách Trụ đã yêu Hảo Dung và chỉ biết có Hảo Dung cùng những hoài ức của y mà phải tiếp nhận từ Độc Nhân Tây Phong. Những hoài ức tạo nên cái tính hoài nghi và tàn nhẫn của Quách Trụ. Y sẽ đi tìm chiếc bóng hoài ức đó trong cõi đời thực bằng tất cả sự hoài niệm vô vọng của mình. Duy chỉ có một người mà y có thể tiếp nhận được trong mối giao cảm hoài nghi đó là Như Băng. Nàng giao cảm với y bằng chữ hận, và chen vào đó là một chút gì của nhục dục. Có như thế y mới tạm quên bóng sắc hoài tình.
Quách Trụ buông tay khỏi cổ người xấu số. Mỹ nhân đổ gục ngay dưới chân Quách Trụ. Hắn vẫn thờ thẫn như người sống trong mơ, thều thào nói :
- Hảo Dung... Hảo Dung... Nàng đã chết rồi phải không. Nàng chết rồi phải không.
Ngay cả người quá cố, Quách Trụ cũng không tin người đã chết.

loading...
Hồi trước Hồi sau